Chương 1: Vương vị

Elibert thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm. Nàng tỉnh lại sau môt giấc ngủ sâu. Có lẽ là vậy. Cảm giác mệt mỏi bao trùm lên khắp cơ thể nàng. Nàng cố gằng nhớ lại rốt cuộc những gì đã xảy ra trước khi nàng thiếp đi. Nhưng tâm trí nàng hoàn toàn trống rỗng. Elibert chẳng hề biết được hoàn cảnh của nàng lúc này là vì sao.

Nàng mở cửa sổ ra và nhìn xuống quang cảnh bên dưới. Căn phòng này nằm ở trên tầng lầu của một tòa nhà. Có lẽ lúc này đang là đầu buổi sáng, Elibert phỏng đoán thời gian dựa vào bóng đổ của một tháp chuông gần đó. Nàng biết khu phố này dù chưa từng đến nơi này trước đây. Nơi nàng đang đứng là Emino, một quận nhỏ nằm cách thành Demios gần hai mươi dặm về phía nam. Đó là chính là quê hương của Poie-đội trưởng quân cấm vệ thần gia.

Bỗng có tiếng gõ cửa phòng cùng giọng nói của một người phụ nữ vọng vào.

-Thưa tiểu thư, tôi mang bữa sáng cho người.

Elibert hoài nghi điều gì đó, trong khoảnh khắc. Nàng bước về phía cửa phòng làm bằng gỗ và nhìn qua một khe hở. Người phụ nữ lớn tuổi đang đứng đó cùng với một khay đồ đựng bánh trái.

-Thưa tiểu thư-Người phụ nữ lặp lại.

Cửa phòng mở ra, người phụ nữ ấy bước vào.

Người phụ nữ lớn tuổi đó tên Madie, là mẹ của Poie. Vậy ra nơi này chính là nơi mà Poie đã sống. Đêm qua, Poie đã đưa Elibert tới đây từ thần điện. Poie rời đi và chỉ kịp để lạ một mảnh giấy. Bà Madie trao mảnh giấy ấy cho Elibert. Đó là thứ duy nhất có thể làm sáng tỏ tình cảnh lúc này của nàng.

"Thưa công chúa,

Khi người đọc được những điều này, đã có biến cố lớn xảy ra. Thế sự nguy cấp, thần xin mạn phép được giải thích ngắn gọn.

Bữa tiệc tại thần điện tối qua, thần Heirs đã bị sát hại. Dẫu biết điều này thật khó tin, nhưng đó là sự thật mà thần phải truyền đạt lại cho người. Thực lòng quá đau đớn.

Nhưng giờ không phải lúc chúng ta được hoảng loạn. Có lẽ mục tiêu của quân phản nghịch nhắm tới là thần gia Heirs. Mọi sự xảy đến đều chưa sáng tỏ. Đại thần Jalios đang ổn định tình hình trong thần điện. Trong lúc ấy, người sẽ tạm thời ở lại Emino. Sự an nguy của người lúc này là rất khó đoán biết. Nơi người đang trú lại là hoàn toàn bí mật. Hãy cố gắng chờ đợi cho đến khi ta gặp lại. Chúng thuộc hạ sẽ đưa người hồi cung trong thời gian sớm nhất.

Cầu chúc cho người được bình an.

Poie Madie."

Vậy là sao chứ? Chỉ một đêm trôi qua đã xảy ra biết bao biến động. Elibert thẫn thờ. Thần phụ của nàng, ngài Heirs đã bị ám sát. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Nàng ngẫm nghĩ rồi nhớ lại vài chuyện.

*

Một ngày trước. Thần điện Demia.

-Thưa ngài Heirs, đại soái Jalios đến tiếp kiến.

-Ô. Ngài ấy đã đến rồi sao?

Đại Soái Jalios là vệ thần đã phục vụ 2 đời Thần vương của Demian. Gia tộc Jalios là một trong Tam Đại Thần Tộc của thần quốc Demian. Thế lực của Jalios rất lớn mạnh, về cả quyền lực trong nội điện cũng như sức mạnh quân binh. Sự tồn tại thần tộc Jalios là lý do vì sao, Demian từ lâu nay luôn là thần quốc có sức mạnh tuyệt đối, chi phối toàn bộ những quốc gia còn lại.

Từ cổng thành, đoàn tinh binh mười ngàn người của Jalios đang duyệt binh tiến thẳng về thần điện. Dân chúng reo hò ở hai bên đường nơi đoàn quân đi qua. Đó là những chiến binh trở về từ cuộc bình trị biên giới khỏi sự quấy nhiễu của liên minh Deseak. Lại là một chiến thắng áp đảo của Demian trước liên minh các thần quốc chư hầu.

-Hạ thần Jalios, xin bái kiến thần vương.

Jalios dứt lời, mười ngàn quân binh ngoài chính điện nghiêm lại, đồng thanh một lượt như tiếng sấm rền vang giữa trời.

-Demian vĩ đại. Thần vương muôn năm.

Hôm ấy là đại lễ chúc mừng chiến thắng của đại soái. Tất cả các thần tộc đều đến tham dự theo lời mời của thần vương Heirs. Một trong số đó là phái Goyu đang tiến vào chính điện.

-Đại diện phái Goyu xin bái kiến thần vương.

Một chàng trai trẻ tuổi bước vào thần điện cùng phái đoàn tùy tùng. Đứng trước ngài Heirs cùng toàn bộ các vị chư thần là phái đoàn của thần tộc có tên Goyu. Từ họ tỏa ra một thần thái khác hẳn những quan vị chư thần khác. Thần vương Heirs rời khỏi chỗ ngồi, đích thân đến tiếp đón.

-Ô, là phái Goyu đó sao, miễn lễ, miễn lễ.

Chàng trai ngẩng lên, cậu ta đã gặp thần vương một lần trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên đại diện cho tộc Goyu đến bái kiến người.

-Ngài Goyu vì lí do sức khỏe không thể đến yết kiến, hạ thần là Brade xin được thay mặt trưởng tộc. Dám xin thần vương thứ lỗi cho.

-Ta biết. Không cần khách sáo thế. Có lẽ ta phải sắp xếp đến thăm phụ thân ngươi một chuyến.

Chàng trai trẻ đang trò chuyện với ngài Heirs, chính là Brade người thừa kế của thần tộc Goyu, một trong Tam Đại Thần Tộc của Demian.

Sau những nghi lễ ở chính điện, một bữa tiệc linh đình được tổ chức. Thần vương Heirs cùng phái Jalios và phái Goyu yên vị tại bàn tiệc ngự ở trung tâm tòa cung điện. Phía xung quanh là các quan vị chư thần. Tiếng đàn, tiếng hát, người ra kẻ vào nô nức như một ngày chính hội.

-Cùng nâng ly cho chiến thắng của đại soái.

Thần vương Heirs hô lớn, cả phòng tiệc cùng đứng lên và dành những lời tán dương về đại thần Jalios.

-Tạ ơn thần chủ.

Đại thần Jalios đứng lên có vài lời phát biểu.

-Thưa thần vương và các vị chư thần. Hạ thần Jalios tôi đã kinh qua biết bao năm tháng ngoài chiến trận, thắng bại đều có cả. Nhưng chưa bao giờ nguôi ngọn lửa nhiệt huyết từ thời trẻ. Tất cả những điều ấy đều vì muốn bảo tồn thần quốc Demian vĩ đại của chúng ta. Nay tuổi đã cao, sức đã mòn, trọng trách được thần vương giao phó e là không còn cáng đáng được. Vì lẽ đó, hạ thần xin được tiến cử một vị tướng tài năng, người thần tin tưởng để thừa kế sự nghiệp này.

Từ phía bàn tiệc bên cạnh, một chàng trai có vóc người cao lớn, khôi ngô bước ra tiếp kiến thần vương Heirs và quan vị chư thần.

-Hạ thần tên Aris, phó soái của đại thần Jalios. Xin được trình diện các vị chư thần.

Đám đông nhốn nháo cả lên. Aris quả là một trang tuấn kiệt. Không hổ danh là người thừa kế của thần tộc Jalios. Sự thật rằng từ khi theo bước cha mình xông pha chiến trận, Aris đã lập không biết bao nhiêu đại công. Trong vương triều đồn đoán rằng, không ai khác ngoài Aris sẽ trở thành hôn quân của Thần Gia Demia. Người duy nhất tương xứng với sắc đẹp của công chúa Elibert-người con gái duy nhất của thần vương Heirs.

Buổi tiệc kết thúc khi mặt trời vừa lặn, xe ngựa của các vị chư thần nối tiếp nhau rời khỏi thần điện. Nội cung dần trở nên yên ắng.

Elibert trên đường trở về tư dinh sau khi cùng cha tiễn chào quan khách ở chính điện. Khi nãy, cô gặp lại Aris sau gần một năm chàng đi chinh chiến nơi biên ải. Aris nói rằng, khi mọi việc được sắp xếp ổn định, trong tháng sau, phái đoàn Jalios sẽ đến hỏi cưới thần gia của nàng. Bởi trung tuần tháng sau cũng chính là sinh nhật tuổi mười tám của Elibert.

Lối vào tư dinh yên ắng lạ thường. Chỉ có vài cung nữ đứng chờ trước sảnh. Elibert nhìn về phía dinh thự cạnh đó. Nàng thấy một chiếc xe ngựa đậu ở sân sau dinh thự của thần hậu Demiana. Dạo gần đây, sức khỏe của thần hậu không được tốt. Ngay cả đại lễ hôm nay, thần hậu cũng vắng mặt. Có rất nhiều vị chư thần đến tư dinh thăm người trong suốt cả tuần nay. Nhưng nàng chưa từng thấy có ai đến thăm vào lúc khuya khoắt như này cả.

Elibert mở cửa, ánh đèn phòng vừa lóe lên chợt vụt tắt tức thì. Khoảng không gian tối tăm, mơ hồ hiện lên trước mắt nàng. Không phải vậy. Không phải là đèn phòng bị vụt tắt. Chính xác thì, Elibert, nàng đã bị đánh ngất.

*

Elibert đã nhớ lại toàn bộ những gì xảy ra trước khi nàng bị ngất đi. Là do quân phản nghịch sao? Nàng tự hỏi. Vậy ra thần vương Heirs đã bị bọn phản nghịch ám hại, còn nàng thì bị đánh ngất suốt từ tối qua đến giờ.

Thật chẳng biết phải làm gì lúc này. Elibert chỉ muốn òa khóc. Nàng chưa từng gặp phải biến cố lớn như vậy trong cuộc đời. Bà Madie ôm lấy nàng. Nỗi ấm ức trong Elibert như muốn vỡ tung ra. Nhưng nàng phải bình tĩnh lại. Ngóng chờ tin tức từ Poie, cho đến khi mọi điều sáng tỏ, chỉ còn có Poie giúp được nàng.

Bà Madie vừa mới xuống dưới tầng. Bỗng có tiếng động lớn phát ra. Elibert dự cảm đã có chuyện chẳng lành. Nàng mở cửa phòng hướng về phía cầu thang.

-Quân phản tặc! Lũ tiện nhân các ngươi giấu công chúa ở đâu?

Tiếng quát nạt rất lớn phát ra, xen lẫn cả những âm thanh la hét. Một toán quân lính đang sục sạo ở dưới nhà. Là quân binh của thần cung sao? Nàng phỏng đoán. Nhưng không có Poie trong số đó. Elibert hoài nghi điều gì đó. Nàng nép sát vào sau cánh cửa phòng.

-Tiểu thư, người hãy đi theo ta.

Bà Madie từ dưới nhà đi lên và thì thầm với Elibert. Elibert chưa hiểu rõ sự tình nhưng có vẻ bà Madie không đưa cô xuống chỗ đám quân binh kia. Nơi họ đến là căn phòng trên gác mái của tòa nhà.

-Bà Madie, đám quân binh ở dưới kia là sao.

-Ta không rõ, nhưng có vẻ họ không phải người tốt.

-Chúng ta đang trốn khỏi họ sao? Nhưng đó là những quân binh của thần cung.

-Không, ta không thể giao người cho những kẻ lạ mặt. Poie đã nói vậy. Chỉ khi Poie quay trở lại, vậy nên cho đến khi ấy, người tuyệt đối không được lộ diện.

Dứt lời, bà Madie trở xuống phía dưới, khép lại cánh cửa gỗ của căn gác mái. Elibert hiểu rằng ngay lúc này. Nàng đang phải đối mặt với nguy hiểm. Tiếng la hét lại phát ra. Lần này nàng nghe rõ mồn một, rất gần thôi. Đó là tiếng la hét rất lớn của bà Madie. Rồi tiếng hét chói tai ấy đột nhiên bị ngắt lại. Tiếng bước chân, tiếng lảng sảng của kim loại đang kéo đến. Rất gần rồi. Quân binh tràn ra từ cánh cửa gỗ mà bà Madie vừa khép lại. Elibert đã rời khỏi đó vài giây trước. Từ ô cửa sổ đang mở tung.

*

Đêm trước đó.

Trời sẩm tối, chính điện vừa rồi đã tàn tiệc. Poie được cắt cử đưa công chúa Elibert từ chính điện về tư dinh của nàng. Xe ngựa đậu lại trước cổng biệt phủ, có một cung nữ đứng chờ sẵn ở đó.

-Ngài Poie vất vả rồi.

Elibert bước xuống xe tạm biệt Poie rồi trở vào bên trong.

Sau khi hộ tống công chúa về tư dinh. Poie cùng hai kỵ binh bắt đầu lên ngựa đi tuần tra. Công việc vẫn như thường ngày, nhiệm vụ của cấm vệ quân là đảm bảo an toàn cho thần vương và tư gia của ngài. Có thể nói họ là những cận thần trung tín nhất, sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ thần gia.

Mươi phút sau, một cỗ xe ngựa lạ rời khỏi tư dinh của của thần gia. Poie nhận ra điểm bất thường và đề nghị kiểm tra. Tên lính lái dùng dằng gây khó dễ, nhất quyết không chịu khai báo. Phía bên trong cỗ xe vẫn yên ắng, chẳng thấy động thái gì. Ngay khi ấy một tay lính trẻ tức tốc đến bẩm báo.

-Đại nhân Poie, ngài Heirs đang trên đường về tư dinh.

-Sớm vậy sao, có chuyện gì ư?

-Bẩm tiểu nhân không rõ, ngài nên đến đó ngay.

-Ta hiểu rồi, chỗ này giao lại cho các ngươi.

Poie nhận thấy chuyện chẳng lành, đánh ngựa về phía tư dinh, một đám đông đang ồn ào ở đó. Cổng tư gia đã mở toang, bên trong là tiếng la hét của cung nữ. Poie tức tốc chạy vào phía trong. Xác người nằm ngổn ngang khắp lối vào. Toàn bộ là người của quân cấm vệ.

Thần vương, người đang ở đâu? Poie rút gươm, đánh ngựa về phía sân sau, có một đám người bịt mặt đang vây quanh thần vương cùng toán quân cấm vệ còn sót lại. Poie lao về phía những kẻ đột nhập. Vài kẻ trong số đó tiến đến vây anh lại. Mất mươi phút sau, Poie đã giải quyết xong đám lâu la. Vừa kịp lúc viện quân ập tới. Đó là viện quân của ngài Jalios. Ngài đích thân dẫn quân binh tới đây. Nhưng thần vương Heirs, ngài đã không qua khỏi. Poie với thanh gươm nhốm máu, khuỵu gối trước thần thể của người.

-Chuyện quái quỷ gì thế này? Kẻ nào dám làm ra chuyện này?

Jalios lớn tiếng quát tháo. Poie lúc này đã chết lặng. Anh gượng mình đứng dậy.

-Bẩm đại thần. Có sát thủ đột nhập. Thần vương...đã bị chúng hạ sát. Tại hạ muôn lần đáng chết.

Jalios từ trên lưng ngựa nhìn xuống, trước mắt ngài là Poie với thương tích chằng chịt khắp thân thể. Ánh nhìn của ngài toát lên vẻ giận giữ khó tả. Khoan trách tội hắn. Hẳn tên vệ quân này đã chiến đấu quả cảm để bảo vệ thần vương.

-Cho ngươi lui.

Dứt lời, Jalios quay người lại hô lớn.

-Phong tỏa toàn bộ nội cung. Bảo vệ thần hậu và công chúa.

Từ phía cổng lớn, một chiếc xe ngựa chạy vào tư dinh. Chính là chiếc xe ngựa khi nãy mà Poie chặn lại.

-Bẩm đại thần, có kẻ đã bắt cóc công chúa. Chúng thuộc hạ đã đưa người về đây.

Bên trong cỗ xe ngựa đó, không ai khác, chính là Elibert.

-Thưa ngài, công chúa vẫn còn sống, người chỉ đang bất tỉnh.

-Tốt quá rồi, cả thần hậu và công chúa vẫn bình an.

Đại thần Jalios xuống ngựa tiến vào trong sảnh. Chợt ngài đứng sững lại khi nhận ra một người.

-Khoan đã, kia chẳng phải là...

Người của phái Goyu cũng vừa tới. Brade dẫn phái đoàn tiến vào trong tư dinh của ngài Heirs. Điều không ai ngờ tới lại hiện hữu trước mắt tất cả. Đại thần Goyu đang đứng ở đó, đối mặt với ngài Jalios.

-Cho gọi đội trưởng cấm vệ.

-Ngài Jalios cho gọi ngài đội trưởng cấm vệ.

Poie thoáng giật mình. Nãy giờ anh vẫn đứng bất động ở một góc tường.

-Dạ bẩm, hạ thần là đội trưởng quân cấm vệ.

-Ô, là ngươi sao. Hẳn đây là cận thần trung tín nhất của ngài Heirs.

Đại thần Jalios đỡ Poie dậy. Ngài thì thầm.

-Có thể sắp có binh biến. Hãy đưa công chúa tạm lánh khỏi kinh thành.

Dứt lời Jalios đưa cho Poie chiếc ngọc bội rồi hướng ánh nhìn về phía đại thần Goyu cùng phái đoàn của Brade vừa ập đến. Sắp có binh biến ư? Poie chưa thể hiểu rõ sự tình lúc này. Nhưng giờ đây, sinh mệnh của công chúa Elibert đã được giao phó lại cho Poie. Cỗ xe ngựa hộ tống công chúa cùng đoàn kỵ binh, hướng về phía cổng thành phía nam, bí mật rời khỏi kinh thành ngay trong đêm đó.

*

Xa Demios mấy mươi dặm về phía nam, đoàn kỵ binh hộ tống Elibert đã tiến vào địa phận quận Emino. Có lẽ nơi này đủ xa để cắt đuôi đám sát thủ. Chỉ cần công chúa còn an toàn cho đến khi quân binh của ngài Jalios trấn an được kinh thành, Poie sẽ lập tức đưa công chúa hồi cung. Ba đạo kỵ binh rời khỏi cánh rừng, đạo kỵ binh mà Poie dẫn đầu đã đến được vùng thị trấn trung tâm của Emino. Chợt có những âm thanh hô hào rất lớn cùng tiếng vó ngựa dồn dập. Là quân cứu viện sao. Không lẽ nào. Việc đoàn quân binh của Poie đến đây là hoàn toàn bí mật. Chúng ta đã bị theo đuôi sao? Chúng là quân sát thủ. Còn hai đạo kỵ binh đã cắt đuôi chúng thì sao? Chúng mất dấu ta từ cánh rừng phía sau rồi kia mà?

Tiếng vó ngựa của quân địch mỗi lúc lại áp sát gần hơn. Poie lệnh cho đạo quân chia nhỏ hơn nữa làm phân tán kẻ địch. Elibert bên trong cỗ xe ngựa vẫn còn đang mê man. Poie xuống ngựa, nâng Elibert trên tay xuống khỏi cỗ xe. Cỗ xe ngựa được đánh lái về phía ngược lại thu hút sự chú ý của kẻ địch. Poie đưa công chúa vào trong một tòa nhà nằm sâu trong con hẻm gần đó.

*

Sáng hôm sau.

Đám quân binh hung tợn đó đang truy lùng khắp cả khu phố này. Elibert lẩn khuất sau những dãy nhà san sát nhau. Nàng dùng chiếc khăn choàng che kín đầu tập tễnh bước đi. Có lẽ chân nàng đã bị thương sau khi cố gắng nhảy xuống từ trên mái hiên sau khi thoát thân khỏi căn gác mái ấy bằng ô cửa sổ. Đó hẳn là một khoảnh khắc ngoạn mục. Trong con hẻm nhỏ, Elibert nép vào sau những thùng gỗ đựng than củi. Nàng thấy rõ mồn một vệt máu sót lại trên thanh gươm của một tên lính. Chúng thực sự đã giết bà Madie sao? Tiếng kêu oai oán khi nãy nàng nghe thấy làm nàng ám ảnh khi bất giác liên tưởng về những gì đã xảy ra. Trong ánh mắt của nàng là sự căm giận, thật khó bày tỏ. Elibert nhắm ghiền mắt lại, nàng nín thở, có lẽ nàng đang sợ hãi thì đúng hơn.

Không lâu sau, đám quân binh đó đã rời đi. Nhưng hiện giờ nơi nàng đang đứng không còn an toàn nữa. Poie sao vẫn chưa tới? Elibert nhớ lại lời bà Madie nói. Nàng phải gắng chờ đợi cho đến khi Poie quay trở lại. Đó là điều duy nhất nàng có thể làm.

Những tiếng động phát ra từ đám người phía ngoài kia đã làm Elibert tỉnh giấc. Vậy ra nàng đã thiếp đi trong con hẻm này, không rõ bao lâu. Thực sự lúc này toàn thân nàng ê ẩm. Cái chân đau khiến nàng chẳng thể bước đi bình thường được. Elibert cố gắng bước về sát phía bức tường chắn bằng gỗ. Nàng nhìn qua một khe hở trên đó.

-Ngươi đùa đấy à?

-Cái gì thế này. Công chúa bị bắt cóc sao?

Đám đông xúm lại quanh quanh một tấm bảng cáo thị. Thông tin công chúa bị quân phản nghịch bắt cóc đã lan truyền đi khắp các vùng ngoại đô. Vậy đám quân binh khi nãy là quân cứu viện. Nhưng tại sao lại là thông báo công chúa bị bắt cóc. Không phải Poie đã hộ tống công chúa hay sao? Khoan đã, trên tấm bảng cáo thị đó còn có gì đó.

-Truy nã sao? Chúng là quân binh của nội cung.

-Vậy ra chúng chính là bè lũ phản nghịch. Thật không thể ngờ.

-Kinh thành loạn thật rồi. Ta nghe nói đêm qua đã có binh biến, phái Jalios đối đầu với Goyu...

-Thật là không tưởng. Đại thần Jalios vừa mới hồi cung kia mà.

Elibert lắng tai nghe những lời đám đông đang bàn tán. Chữ được chữ không. Chỉ biết loáng thoáng về tình hình lúc này. Những kẻ bị truy nã lại chính là quân binh của nội cung. Có lẽ nàng đã suy luận được vài điều. Bất giác, nàng rời khỏi con hẻm, lặng lẽ tiến về phía tấm bảng cáo thị.

Đám đông rời đi sau đó ít lâu. Elibert cũng không còn ở đó.

*

Đã già hai canh giờ trôi qua, trời cũng đã gần tối. Elibert len lỏi ở trong những con hẻm chật trội ở vùng ngoại ô thị trấn Emino. Nàng vô thức bước đi mặc cho cổ chân vẫn còn đau nhức. Khi nãy, ở trước tấm bảng cáo thị là điều mà nàng không thể ngờ đến. Trong danh sách những kẻ bị truy nã, có cái tên Poie Madie. Bà Madie bị giết cũng là vì lẽ đó ư? Không thể nào là như vậy. Từ trong tâm thức, Elibert không thể nào chấp nhận điều này. Không một kẻ nào trung tín hơn Poie cùng quân cấm vệ của hắn. Họ đã phục vụ cho thần gia Demia từ khi nàng còn chưa được hạ sinh. Tận trung tận nghĩa vì sự bình an của thần gia nàng. Không lẽ nào họ là kẻ phản bội. Chắc chắn đã có nhầm lẫn. Nếu lúc này Elibert ra mặt, mọi chyện nàng muốn biết chắc hẳn sẽ được sáng tỏ. Tuy nhiên, có nhiều điều nàng còn đang đau đáu trong lòng. Và có một người nàng vẫn đang chờ đợi. Đó là Poie.

Đi qua khắp các nẻo đường trong đêm tối, Elibert mới thấy được nhiều điều nàng chưa bao giờ được biết. Vậy ra đây là cuộc sống ở bên ngoài kinh thành. Nó quá đối lập với sự xa hoa của chốn thần cung mà nàng biết. Có những đứa trẻ ngồi co rúm lại trong những thùng chứa hàng. Một cụ già nằm lay lắt ở góc đường. Vài gã say rượu gật gù bước đi với đôi chân trần. Những ánh mắt xám xịt từ trong những góc tối đang nhìn về phía Elibert. Cứ thế, Elibert bước qua những khu nhà lụp xụp chẳng thấy có một ánh đèn.

Có âm thanh ồn ào ở đâu đó. Elibert chợt khựng lại. Nàng rời khỏi những suy nghĩ trong tâm trí từ nãy giờ. Ngay bên kia đường, trong con hẻm phía tay trái của nàng. Ở đó có một đám người. Nàng lặng lẽ bước tới.

-Buộc chặt tay chân lại. Nhét cái giẻ kia vào mồm ả.

-Ư ưm...

-A, con khốn này, mày cùng đường rồi.

-Hahahahaha...

Đám người đàn ông đó đang vây quanh một người phụ nữ. Elibert giật mình khi nhận ra. Nàng nép người lại. Chúng là quân binh thì phải. Đám lính đó, chúng đang làm nhục cô gái ở trong kia. Elibert muốn làm điều gì đó. Nhưng dường như nàng không thể. Xung quanh đây chẳng có lấy một bóng người. Lẽ nào, nàng cứ thế đứng yên mà chứng kiến cái cảnh tượng ghê tởm đó.

Bất chợt, tiếng mảnh chai vỡ vọng vào trong con hẻm. Đám quân lính đang hoan hỉ bỗng nhiên dừng lại.

-Lũ chuột à? Tên kia, ra kiểm tra xem.

Một tên lính tiến về phía đầu hẻm. Là Elibert đã gây chú ý. Nàng ném vỡ một chiếc lọ thủy tinh để đánh động. Tên lính đó đang bước lại gần.

-Ư aa a...

-Chuyện gì thế?

Tiếng kêu gào của tên lính vừa bước ra. Đám quân nhốn nháo xông đến. Elibert lập tức bỏ chạy. Một mảnh thủy tinh nhọn hoắt đã găm vào mạn sườn của tên lính kia.

-Đuổi theo, nó chưa chạy được xa đâu.

Elibert không còn đủ sức. Sẽ sớm thôi, đám lính sắp bắt kịp nàng. Elbert hụt hơi, nàng khuỵu xuống.

-Tìm thấy rồi, thưa đại nhân. Là một con nha đầu.

Đám lính xúm lại từ khắp các phía. Elibert chẳng buồn ngước lên. Nàng vẫn ngồi bất động ở đó.

-Xem ra ngươi cũng muốn được ta chăm sóc giống con đàn bà kia hả?

-Ahahahaha...

Đám quân binh cười phá lên. Một tên lính cúi người xuống.

-Ô, xem nào. Cô ả đây xinh xắn quá nhỉ. Nào nói gì đi chứ. Chống cự một chút ta xem nào.

Elibert vẫn chẳng nói gì. Ngay lúc này, tâm trí nàng hoàn toàn trống rỗng. Nàng là công chúa của Demian, phải rồi. Chỉ cần nàng nói nàng là công chúa của thần quốc này, bọn chúng sẽ không dám động đến nàng. Nhưng cớ sao nàng vẫn không có động thái gì cho đến lúc này.

Tên lính đứng trước mặt nàng có lẽ là tên cầm đầu của bọn chúng. Hắn giật phăng chiếc khăn choàng trên đầu nàng. Elibert lộ diện trước mắt những kẻ đang đứng ở đó.

-Mấy tên kia, còn đứng đó làm gì, mau giữ tay chân ả lại.

Đám lính vẫn yên ắng mặc cho tên lính trưởng đang quát tháo. Có vẻ chúng đang do dự điều gì đó. Một tên trong số đó lên tiếng.

-Bẩm đại nhân, người này chẳng phải là...công chúa hay sao?

-Hả, công chúa ư?

Một tên khác chạy lại, đưa cho gã lính trưởng một mảnh giấy. Trên đó chính là chân dung của Elibert, giống hệt với tấm hình dán trên bảng cáo thị.

-Vớ vẩn, làm sao có thể...!?

Một lưỡi gươm sắc lẹm vừa vụt qua trước mắt Elibert. Đầu của tên lính trưởng bị cắt phăng đi trước khi hắn kịp nói dứt lời. Máu tươi bắn tóe ra làm cả đám quân lính nháo nhác. Một kẻ lạ mặt từ đâu xuất hiện đã chém chết tên lính trưởng.

-Ôi đại nhân!

-Sao ngươi dám, tên khốn?

Năm bảy tên lính co cụm lại, chĩa binh khí về hướng kẻ vừa giết lính trưởng. Chỉ có một mình hắn đã đủ làm cả đám lính kia sợ xanh mặt. Kẻ đó ăn bận kín mít. Từ hắn tỏa ra một nguồn sát khí rất lớn. Elibert nín thở. Tận mắt nàng vừa chứng kiến đầu của tên lính trưởng rơi lăn lóc dưới mặt cỏ. Nàng hoàn toàn không rõ người này là ai. Có phải hắn đang nhắm đến nàng?

Rốt cuộc thì, đám lính kia đã bỏ chạy. Khi Elibert trấn tĩnh lại, nơi này chỉ còn nàng và gã bịt mặt. Hắn đang bước về phía nàng, trong tay là thanh gươm đã nhốm đỏ.

-Đừng sợ hãi, thưa công chúa.

Người đó khuỵu gối xuống, gỡ bỏ chiếc khăn choàng đầu.

-Là hạ thần, Poie.

Quả thật là Poie. Cuối cùng anh cũng đã đến. Elibert chẳng thể cất lời. Nàng ôm choàng lấy Poie, òa khóc như một đứa trẻ.

-Bọn chúng chưa làm gì người chứ?

Vẫn là tiếng khóc của Elibert vang lên trong màn đêm vắng lặng. Mọi cảm xúc trong nàng như đang vỡ tung ra.

-Ngươi đến vừa kịp lúc.

-Thứ lỗi cho hạ thần, người đã vất vả nhiều rồi.

Poie lên ngựa, đưa Elibert đến một nơi cách đó không xa. Vậy là sau từng đấy biến cố, họ đã gặp lại nhau. Nhưng giờ đây, tồn tại quá nhiều khúc mắc giữa hai người. Cho đến trước khi trời sáng, mọi chuyện cần được sáng tỏ.

*

Cánh rừng này đã nằm ngoài địa phận quận Emino. Nằm cách kinh thành ngoài hai mươi dặm về phía nam.

Vậy ra, Poie đã không đưa công chúa Elibert hồi cung. Họ xuống ngựa. Ngồi lại bên cạnh đám lửa đang cháy âm ỉ.

-Chúng ta không trở về kinh thành sao, Poie?

Poie im lặng trong giây lát. Anh vẫn cặm cụi bên đống lửa kia. Lát sau, Poie đưa cho Elibert một khúc thịt vừa được nướng chín.

-Không được ngon cho lắm, nhưng người nên ăn chút gì đó thưa công chúa. Cho đến khi người bình tâm trở lại, thần sẽ giải thích chuyện này.

Elibert nhận ra, từ sáng đến giờ nàng chưa có thứ gì trong bụng.

*

-Vậy ra ngươi đã cứu ta khỏi bọn bắt cóc sao.

Poie thuật lại toàn bộ những gì anh biết vào đêm đó. Đó chính xác là nhưng gì xảy ra sau khi Elibert bị ngất đi.

-Sau đó, thần lập tức trở lại tư dinh của người. Nhưng thần vương Heirs đã bị chúng sát hại.

Elibert lặng người. Ánh mắt nàng nhìn trân trân về phía những đốm lửa sắp tàn. Cho đến tận bây giờ nàng vẫn không tin rằng đó chính là sự thật. Có những điều buộc nàng phải chấp nhận dù chẳng dễ dàng gì.

-Thần vương vì ta mà bị ám sát...

-Xin người đừng dằn vặt, là do hạ thần khinh suất, không xứng làm cận vệ của người. Xin công chúa cứ phạt tội thật thích đáng.

Chuyện chẳng phải lỗi của ai cả. Chỉ là người không đủ tỉnh táo để có thể nắm bắt thời cuộc. Elibert trầm tư một hồi. Có lẽ nàng muốn Poie kể lại những gì đã xảy ra sau đó.

*

Đêm binh biến.

Poie và công chúa vừa rời khỏi kinh thành không lâu.

-Ô, chẳng phải là đại thần Goyu đây sao? Ngài đang làm gì ở đây thế này?

Đại thần Jalios tiến về phía phái đoàn Goyu. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ngài Goyu đang dưỡng bệnh ở phủ của ông ta kia mà? Cớ sao lại bước ra từ trong tư dinh của thần hậu?

Đại thần Goyu không lên tiếng. Ngài ra hiệu cho Brade từ phía trong bước ra tiếp kiến.

-Thưa ngài Jalios, đại thần Goyu hiện không được khỏe, chuyện này chúng tôi sẽ giải thích sau.

-Ô, không phải ngài ấy đang rất khỏe đấy ư, đại thần Goyu?

-Thần vương đã băng hà, trước mắt chúng ta cần lo liệu hậu sự cho ngài.

-Ô hô hô hô. Ngài Brade đây thật vô tư quá. Ngài nghĩ rằng thần vương của chúng ta có thể nhắm mắt mà chưa rõ đã có đã kẻ phản nghịch đang ở ngay trong nội cung này hay sao?

Đám người ở bốn phía xì xào bàn tán, người được nhắc tới không ai khác là đại thần Goyu.

-Là đại thần Goyu đó, đã lâu rồi ông ta không thiết triều, thấy bảo yếu lắm.

-Thế sao đang ở phủ của thần hậu thế kia? Bữa tiệc hôm nay lão còn chẳng đến nữa là.

-Ắt hẳn lão ta và thần hậu...dan díu với nhau.

-Ấy chết! Thật vậy sao. Ngài Goyu đây quá lộng quyền rồi.

-Phải đấy! Thần vương thì vừa bị ám sát. Không lẽ cũng là do...

Ngay khi đó, từ phía cổng sau của tư dinh, một đoàn quân binh đang tiến vào. Phía sau, một tên sát thủ đang bị áp giải. Hắn chính là kẻ đã bỏ trốn cùng với cỗ xe ngựa chở công chúa. Hắn đang quỳ mọp dưới đất, ngay trước mắt tất cả.

-Tên cẩu tặc, nói mau, ai đã sai ngươi ám sát thần vương?

Bốn phía xung quanh đều nín lặng. Rốt cuộc là đã có kẻ phản nghịch. Nếu tên sát thủ kia nói ra người đó, tất cả sẽ được sáng tỏ ngay lập tức. Thế nhưng hắn vẫn im lặng.

-Ngươi còn không mau...

-Trả lời ta, ai là người đã sai khiến ngươi?

Đại thần Jalios rút phăng thanh gươm từ bên hông gã lính tra hỏi, kề sát lưỡi gươm sắc lạnh vào cổ tên sát thủ.

-Là...là...Tiểu nhân không dám nói.

-Mau nói ta biết. Ngươi không thấy tất cả mọi người ở đây đều đang lắng nghe ngươi sao? Chỉ cần nói ra là ai, ta sẽ tha tội chết.

Tên sát thủ ấp úng, hắn toát mồ hôi lạnh, áp lực phát ra từ đại thần Jalios quả thực rất đáng sợ. Bốn bề xung quanh đều nín lặng.

-Bẩm đại thần,...là ngài...ngài Goyu.

Một nhát cắt lạnh toát. Tên sát thủ đã đầu lìa khỏi cổ. Chính đại thần Jalios đã tự tay lấy mạng hắn, ngay khi hắn vừa dứt lời thú nhận.

-Ô, vậy là không có nhầm lẫn gì rồi.

Jalios tra thanh gươm còn rỉ máu vào vỏ đựng bên hông tên lính đứng ngay đó.

-Quân binh! Bắt giữ toàn bộ phái đoàn Goyu, không để một ai trốn thoát.

Binh lính hai bên lao vào xô xát. Phái đoàn Goyu chống cự rất ác liệt. Quân binh của Jalios không thể kiểm soát được tình thế hiện giờ. Trong nội cung đã xảy ra cuộc hỗn chiến. Nửa canh giờ sau, đại thần Goyu bị bắt giữ. Nhưng, phái đoàn Brade cầm đầu đã tẩu tán khỏi kinh thành. Ngay trong đêm đó, Jalios lệnh cho năm ngàn quân binh, tức tốc đuổi theo truy bắt.

*

-Đại thần Goyu đã ở đó sao?

-Đúng vậy, thưa công chúa. Ngay khi ngài Goyu bước ra khỏi tư dinh của thái hậu, phái đoàn của ngài Brade cũng ập tới.

Rốt cuộc chuyện này là sao? Đại thần Goyu đang biệt dưỡng suốt mấy tháng nay trong phủ của ngài kia mà. Vậy chẳng lẽ, cỗ xe ngựa đậu lại ở sân sau khi đó chính là của đại thần Goyu? Elibert nhận ra, có quá nhiều điều uẩn khúc nàng còn chưa được biết.

-Họ tư thông với nhau sao? Thần mẫu của ta đang làm cái gì vậy?

-Vậy là người đã hiểu ra. Có lẽ thần không cần phải giải thích nữa.

Không. Elibert vẫn trầm tư suy nghĩ. Mọi chuyện rõ ràng không chỉ có vậy.

-Vậy còn thần phụ ta, không lẽ cũng là do ngài Goyu.

Những gì Poie được chứng kiến tại nội cung khi đó chỉ dừng lại ngay khi phái đoàn của Brade ập tới. Anh đã cùng công chúa rời khỏi kinh thành khi còn chưa biết rõ ngọn ngành mọi chuyện.

-Hạ thần không dám chắc chuyện đó. Việc tư thông với thần hậu có thể là thật, nhưng vụ ám sát thần vương, e là...

Đêm đó, sau khi gửi công chúa ở lại chỗ bà Madie. Anh đã viết một mảnh giấy để lại cho người. Một đêm trắng khép lại, trời bắt đầu hửng sáng. Poie bắt đầu đi tìm chân tướng sự việc trong suốt một ngày qua.

*

Kinh thành Demios.

Rạng sáng. Poie cùng đội kỵ binh đang trên đường về kinh thành. Họ đã vào trong địa phận của thần đô Demios. Chỉ còn cách cổng nam kinh thành mươi dặm. Đạo quân vừa đi vừa thăm dò tàn quân của địch. Nhưng có lẽ toàn bộ bọn chúng đã tẩu thoát khỏi Demios. Họ nghỉ chân ở một cánh rừng trong khi tập hợp các đạo quân lại.

-Báo cáo đội trưởng.

-Đạo quân cánh trái sao rồi? Ngươi có thăm dò được gì không?

-Chúng ta không thể về kinh thành được, có rắc rối lớn rồi.

-Rắc rối lớn? Ý ngươi là sao?

-Quân cấm vệ đang bị truy nã khắp mọi nẻo trong thần đô. Thần đã lấy được một tờ cáo thị.

Poie sững sờ. Trên tờ cáo thị đó quả thật là tin truy nã. Công chúa bị bắt cóc và những kẻ phản tặc không ai khác chính là Poie và quân cấm vệ của anh. Rõ mồn một, toàn bộ là tên tuổi của đội Poie được liệt kê trên tờ cáo thị.

-Quỷ thần ơi, chuyện gì đây? Có nhầm lẫn gì sao?

-Thần cũng không thể tin được. Nhưng đạo quân cánh trái của ta đã bị quân binh truy đuổi,...và họ thẳng tay giết sạch người của ta.

Như một tiếng sét đánh ngang trời. Poie rùng mình. Không thể nào lại xảy ra như vậy. Một đạo quân cấm vệ bị hành quyết ngay giữa thanh thiên bạch nhật? Ngài Jalios, rốt cuộc kinh thành lúc này đã ra sao rồi?

Chưa kịp định thần, tiếng vó ngựa từ đâu đó dội đến tai Poie. Rất gần rồi. Là đạo quân cánh trái sao? Không! Họ bị giết sạch mất rồi.

-Tất cả lên ngựa. Chúng ta đang bị truy sát. Hãy rời xa khỏi kinh thành, càng xa càng tốt.

Quân cấm vệ nháo nhác. Quân binh của kinh thành đã xộc thẳng vào cánh rừng nơi Poie vừa mới rời đi. Phỏng theo dấu chân ngựa, có lẽ quân cấm vệ đã thoát chạy, mỗi người mỗi ngả.

*

Ít lâu sau, Poie cùng tay lính đưa tin khi nãy đã đi được một chặng khá dài, không rõ bao xa. Có lẽ đã đủ để cắt đuôi đám quân binh truy đuổi.

-Thưa đại nhân, có việc này thần xin bẩm báo lại cho người...

Tên lính đưa tin nói cho Poie biết điều gì đó. Có vẻ rất hệ trọng. Ngay sau đó, đội quân truy binh đã áp sát rất gần. Mọi chuyện đang diễn ra hoàn toàn nằm ngoài những gì Poie có thể xử trí được. Lệnh truy sát từ kinh thành nhắm thẳng tới Poie và quân cấm vệ. Ngay lúc này, không phải công chúa, Poie, chính anh mới là người gặp nguy hiểm.

-Đại nhân Poie, thần sẽ đánh lạc hướng truy binh. Xin ngài hãy bảo trọng.

Poie lên ngựa, bỏ lại cánh rừng đằng sau lưng, hướng thẳng về phía quận Emino.

*

-Vậy ra ngươi đã quay lại Emino ngay sau đó sao?

-Thần đã lập tức trở lại để tìm người, thưa công chúa.

Poie xếp vài khúc củi quanh đống lửa, ngọn lửa le lói nãy giờ bỗng bừng sáng lên.

-Khi ấy, đám quân binh đã xuất hiện ở đó. Chúng đã tìm đến nơi thần đã để người trú lại. Đó là nhà bà Madie.

-Phải vậy rồi. Bà Madie đã bảo vệ ta. Có lẽ vì vậy mà chúng xuống tay với bà ấy.

-Xin lỗi ngươi, rốt cuộc ta đã chẳng làm được gì.

Elibert nhìn về phía Poie, nàng bày tỏ lòng thương xót.

-Không. Xin người đừng bận tâm. Kẻ đáng trách là hạ thần. Thần cũng đã ở đó nhưng lại chỉ dám dứng nhìn.

Poie ngừng lại trong giây lát. Giọng như nghẹn lại, thanh sắc dần trở nên trầm đục. Có lẽ, nếu lúc này chỉ có một mình anh ấy, Poie chắc hẳn sẽ bật khóc, khóc òa lên giống như Elibert ngay khi nãy.

Lắng lại một hồi không lâu, Poie đột nhiên như bừng tỉnh. Anh đã hoàn toàn thoát ra khỏi những suy tư còn nén lại trong lòng. Vẫn còn quá nhiều điều mẫu thuẫn. Poie nhớ ra điều gì đó, điều duy nhất khiến anh vẫn còn sống sót đến giờ phút này để đối diện với công chúa.

-Thưa công chúa, có lẽ không còn thời gian nữa. Thần có điều này nhất định thần phải nói với người.

Elibert hiểu rằng những gì nàng sắp được nghe từ Poie là những gì mà nàng chưa từng được biết. Cạnh đó, đám lửa nhỏ giữa nơi rừng đêm hoang vẫn đang bùng cháy, rất dữ dội.

-Có thể người không biết, nhưng sự thật rằng khởi đầu của mọi chuyện là bắt nguồn từ người, thưa công chúa.

Elibert không rõ những lời của Poie có ý gì. Có thật rằng, mọi chuyện xảy ra là bắt nguồn từ nàng ?

*

Rất nhiều năm trước.

Chính quyền trong thần quốc Demian được điều hành hoàn toàn bởi một thần tộc duy nhất suốt cả ngàn năm qua. Họ là thần tộc Demia. Sức mạnh của Demia là tuyệt đối. Không một thế lực nào khác đủ sức sánh ngang với họ. Rồi nhiều năm trôi qua, xã hội thái bình đã lâu, vì lẽ đó mà vương triều Demia lơ là việc cai quản thần quốc. Cho đến khi những cuộc chiến tranh giữa của các nước chư hầu bắt đầu nổ ra, vua tôi không lo liệu nổi việc đại sự. Khi đó, có những thần tộc đã tề tựu lại, góp sức với nhà vua để bình trị đất nước. Trong số đó nổi bật hơn cả chính là thần tộc Jalios, và một thần tộc khác có tên Goyu. Họ đã cùng Demia kiến thiết lại thần quốc từ bờ vực suy vong. Để cảm tạ đại công của hai thần tộc Jalios và Goyu, thần vương Demia đã trọng thưởng cho tước vị và của cải nhiều vô kể. Thế lực của hai thần tộc ấy từ đó mỗi ngày một lớn mạnh. Họ cùng với thần tộc Demia được suy tôn là Tam Đại Thần Tộc của thần quốc.

Thần tộc Goyu lo liệu về kinh tế, xã hội. Thần tộc Jalios nắm binh quyền trong tay. Họ trở thành hai cánh tay đắc lực của tộc Demia, trở thành bề tôi trung thành giúp thần vương cai quản thần quốc. Tháng ngày cứ êm thấm trôi đi, cho đến khi thần vương Heirs lên nắm quyền, có nhiều biến cố đã xảy ra.

Thần vương Heirs và thần hậu của ngài, chỉ có duy nhất một người con gái, đó chính là công chúa Elibert. Đây là một ngoại lệ chưa từng có ở những vương triều tiền nhiệm. Vì lẽ đó, bất kể thần tộc nào trong thần quốc lọt vào mắt xanh của thần gia Demia, sẽ là hồng phúc to lớn của thần tộc ấy. Họ đồn đoán rằng, vị hôn quân của công chúa, có thể thừa kế sự nghiệp từ thần vương đương nhiệm để trở thành người quyền lực nhất của thần quốc. Không rõ từ khi nào, một cuộc chiến đã ngầm định đã nổ ra. Nó có thể được coi như một cuộc chiến vương vị. Giữa tất cả những đối thủ xuất hiện trong cuộc chiến ấy, chỉ có hai cái tên thực sự có đủ uy quyền để giành phần thắng chung cuộc. Đó là Aris của phái Jalios và người còn lại, Brade đến từ phái Goyu. Cả hai người đều có dung mạo hoàn mĩ, tài trí vô song, là ai thì cũng hoàn toàn cân xứng để sánh đôi cùng công chúa Elibert.

Già một năm qua, Aris cùng đại thần Jalios đã rời cung đến xông pha vùng biên ải, đánh đông dẹp tây, đẩy lùi quân xâm lược. Phái đoàn Jalios lập đại công cáo thành trong niềm hoan hoan của toàn cõi thần quốc, là người hùng của bách tính muôn dân. Thoạt nhiên, đó hẳn là một ưu thế đáng kể trong cuộc chiến giành lấy công chúa Elibert. Thế nhưng phái Jalios, không phải chỉ có họ tạo ra ưu thế trong cuộc phân tranh này. Trong một năm đã qua ấy, trong khi phái Jalios rời thần cung đến chinh chiến ở vùng biên ải xa xôi, những người ở lại đã làm được những điều đáng gờm hơn những gì họ có thể tưởng tượng. Chẳng rõ từ khi nào, đại thần Goyu đã bắt tay với thần hậu, họ cùng nhau ấp ủ một âm mưu trong màn đêm tối, chẳng một ai hay biết. Mà có lẽ nếu đại thần Jalios không trở về vào ngày hôm đó, không còn nghi ngờ gì nữa, Brade sẽ trở thành vị hôn quân của thần gia Demia chứ không phải ai khác.

*

-Vậy ra từ trước giờ ta vẫn chẳng hề biết gì cả.

-Thứ tội cho hạ thần. Đến giờ thần mới có thể nói cho người tường tỏ chuyện này.

-Có lẽ ta đã hiểu ra rồi. Đại thần Goyu, ngài chính là kẻ phản bội thần phụ ta, có phải vậy không?

Poie nhìn vào mắt Elibert. Họ bỗng nhiên im lặng trong khoảnh khắc. Sự thật có phải như những lời công chúa nói.

-Đại thần Goyu...hạ thần sẽ kẻ cho người nghe về ngài ấy.

*

Triều đại thần vương Heirs.

Đại thần Goyu người kế thừa sự nghiệp của dòng tộc Goyu dưới triều đại thần vương Heirs là một đại thần tài trí nhưng lại có thói trăng hoa. Trước khi trở thành đại thần trong chính điện, ngài đã có từng yêu say đắm một phàm nhân và có với người phụ nữ đó một đứa trẻ. Không lâu sau, ngài được chọn làm người kế nghiệp của cha mình-đại thần Goyu đương nhiệm khi đó. Nhưng để hợp thức hóa cho tước vị của một vị đại thần, ngài buộc phải kết hôn với một nữ thần thuộc dòng dõi thần tộc. Vậy là toàn bộ quá khứ của ngài bị che đậy lại. Chuyện về người phụ nữ ngài yêu cùng đứa con còn đang trong bụng nàng đã bị giấu kín. Ít năm sau, ngài chính thức được phong tước vị đại thần. Khi ấy, thần phi Goyu sau một phen thập tử nhất sinh đã hạ sinh được một thần tử, đó chính là Brade, nhưng không may rằng bà đã không qua khỏi. Kể từ đó và những năm về sau, ngài Goyu đã qua lại với khá nhiều nữ nhân, trong số đó có cả người mà năm xưa đã có một đứa con với ngài. Đứa trẻ bị ngài bỏ lại năm nào, giờ đã sắp đến tuổi trưởng thành. Đại thần Goyu bí mật sắp xếp cho chàng trai trẻ ấy nhập cung để bù đắp lại quãng thời gian dài ngài không thể ở bên chăm sóc. Thế nhưng, người con trai ấy lại chẳng hề biết rằng đại thần Goyu chính là cha đẻ của mình. Cho đến một ngày, cậu tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy...

*

Khoan đã, dòng chảy của những suy trong Elibert bỗng nhiên thắt lại tại một điểm. Những lời Poie nói, chẳng phải quá tường tận hay sao. Nói đúng hơn, Poie biết tất cả những gì đã xảy ra với đại thần Goyu. Dường như, nàng đã nhận ra điểm bất thường.

-Xin lỗi, ta phải ngắt lời ngươi.

Ánh mắt Elibert và Poie bất giác lại tìm đến nhau. Có một điều đã quá chắc chắn. Thế nhưng Elibert cần chính Poie xác nhận.

-Poie, có phải ngươi, chính là người con riêng của đại thần Goyu?

*

Bầu trời đêm mỗi lúc lại khuya khoắt hơn. Những đốm lửa vẫn bừng bừng, Tưởng như đã vụt tắt, nhưng chúng vẫn bùng lên dữ dội như thể một lần cuối cùng trước khi tan biến vào trong màn đêm.

-Vậy là công chúa đã hiểu ra. Thần chính là đứa trẻ đã bị bỏ lại trong bụng của người phụ nữ ấy.

-Ừm, đó hẳn là bà Madie. Ngươi đã che giấu chuyện này đến tận bây giờ?

-Những bí mật này, công chúa là người đầu tiên mà hạ thần thú nhận.

Elibert sắp xếp lại toàn bộ sự việc còn đang mơ hồ trong suy nghĩ của nàng. Ngay lúc này có thể nàng đã sáng tỏ được vài phần.

Trong đêm binh biến đó, Jalios đã vô tình phát hiện được âm mưu của phái Goyu khi chứng kiến cái chết của thần vương Heirs và sự hiện diện của đại thần Goyu. Thậm chí nếu suy luận của nàng là đúng thì ngài Jalios đã biết được thân phận thật sự của Poie chính là con riêng của ngài Goyu từ trước đó. Việc để Poie hộ tống công chúa rời cung chính là để hợp thức hóa sự xuất hiện của tờ cáo thị kia. Nói cách khác, Poie đã bị gài bẫy và cái bẫy ấy của ngài Jalios đã khiến anh và toàn bộ quân cấm vệ nghiễm nhiên trở thành những kẻ bắt cóc công chúa khỏi kinh thành. Có lẽ, đại thần Jalios muốn thẳng tay diệt trừ tất cả những ai dính dáng đến phe cánh nhà Goyu-kẻ đã âm mưu đoạt lấy vương vị và nhẫn tâm xuống tay hạ sát thần vương Heirs khi bị ngài phát giác vào đêm đó.

-Poie, ngươi nói xem. Những gì ta suy luận đều là sự thật phải không?

Elibert nhìn về phía Poie, anh ta chưa vội đáp lại nàng. Chỉ mỉm cười một cách khó hiểu.

-Rất hoàn hảo, thưa công chúa. Những suy luận người vừa nói, đó chính xác là những gì mà đại thần Jalios muốn tất cả chúng ta nghĩ đến.

Elibert cảm thấy rợn người khi nghe dứt câu trả lời của Poie. Khuôn mặt của Poie lúc này thật khó tả. Cách anh ta mỉm cười toát lên vẻ bí ẩn lạ thường. Những suy luận của Elibert chính là những gì đại thần Jalios muốn nàng nghĩ đến? Sự thật rốt cuộc là gì?

-Thưa công chúa, có lẽ người cũng giống với hạ thần. Chúng ta đã vô tình bỏ xót những chi tiết không ngờ tới.

-Phiền ngươi nói rõ ta nghe.

-Nếu người sâu chuỗi lại, không phải tất cả mọi chuyện xảy ra quá trùng khớp với nhau ư?

Không phải là trùng khớp, nói đúng hơn, tất thảy mọi chuyện xảy ra đều quá hoàn hảo. Như là một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước. Như thể từng mảnh ghép rời rạc được kết nối với nhau từ trước khi bỏ vào khung tranh vậy.

-Người đã nhận ra rồi phải không? Đại thần Jalios, ngài mới chính là kẻ chủ mưu thực sự.

Có một điểm bất thường đến vô lí trong suy luận của mình mà Elibert đã hoàn toàn không hề nhận ra. Đó chính là tại sao Jalios lại để Poie cùng quân cấm vệ hộ tống nàng khỏi kinh thành chứ không phải ai khác. Thoạt đầu, giống với suy luận của công chúa, có thể nói rằng ý đồ của đại thần Jalios là để gài bẫy Poie và trừ khử anh. Tuy nhiên, tại sao lại quyết định giao công chúa vào tay Poie, kẻ mà ngài đã biết chắc là thuộc phe cánh của quân phản nghịch. Jalios làm như vậy chẳng phải là hại chết công chúa hay sao? Không, phải nói rằng, đại thần Jalios hoàn toàn tự tin với quyết định ấy. Bởi đâu cần lo lắng gì khi biết chắc, chẳng có quân phản nghịch nào khác vì chính phe phái Jalios của ngài là mới là những kẻ tạo phản. Quả là một vở kịch hoàn mỹ. Đại thần Jalios, chính ngài đã tự biên tự diễn nên tất thảy. Từ việc ngài hồi cung vào đúng ngày hôm đó. Là kẻ nào đã đánh ngất công chúa? Kẻ nào đã đột nhập nội cung và ám sát ngài Heirs? Kẻ nào đã dùng chiếc xe ngựa bắt cóc công chúa và bị quân cấm vệ chặn lại? Kẻ nào khiến tên sát thủ bị áp giải đến trước mặt quan vị chư thần và thú nhận rằng chính ngài Goyu đã sai khiến hắn? Rồi đến cả việc ngài lệnh cho Poie hộ tống công chúa rời khỏi kinh thành ngay trong đêm cho đến khi xảy ra cuộc binh biến với phái Goyu? Có lẽ, đại thần Jalios, chỉ có ngài mới biết câu trả lời. Tất thảy những gì đã xảy ra từ đầu chí cuối đều nằm hoàn toàn trong sự kiểm soát của ngài. Thần vương đã mất, đại thần Goyu mang đại tội phản nghịch, từ đây về sau, tộc Jalios nghiễm nhiên đoạt lấy vị thế độc tôn trên toàn cõi thần quốc này.

*

-Đại thần Jalios quả là cao tay. Chỉ trong một đêm, ngài đã thâu tóm được toàn bộ kinh thành.

Poie thở dài, anh ngước nhìn lên, chỉ còn thấy một khoảng trời đen kịt. Đám lửa kia mỗi lúc một nhỏ lại, sẽ sớm thôi cho đến khi nó tàn lụi.

-Người biết không, trong đêm đó, đạo kỵ binh của quân cấm vệ đã vây bắt được một toán quân sát thủ truy đuổi người. Họ kể lại với một tay lính đưa tin rằng, chính đám sát thủ ấy đã thú nhận đại thần Jalios sai khiến chúng ám sát ngài Heirs. Tại sao chúng lại phản bội ngài Jalios ư, thần cũng đã tự hỏi như vậy khi nghe tay lính đưa tin kia kể lại. Bởi vì tận mắt chúng đã chứng kiến đại thần Jalios thẳng tay chém đầu tên thuộc hạ của ngài ngay khi hắn vừa khai ra tên của đại thần Goyu. Phải vậy, ngài Jalios sẽ trừ khử tất thảy kẻ nào biết được sự thật về kế hoạch của ngài. Đám sát thủ ấy, sau khi được lệnh rời khỏi kinh thành để tạo ra cuộc binh biến theo như kế hoạch, thử hỏi làm sao chúng dám quay trở lại để bị hành quyết bởi chính chủ nhân của chúng. Thậm chí từng tên một trong đám sát thủ đó cũng được điểm mặt ở trên tờ cáo thị. Bởi vậy, chúng đã thú nhận toàn bộ sự thật mà chúng biết và cầu xin quân cấm vệ tha mạng.

-Là vậy sao. Sự thật, ta và ngươi đều đã tỏ, rồi chúng ta cũng sẽ bị hắn giết ư?

-Có thể lắm chứ. Nhưng người đừng lo lắng, công chúa, người nhất định không thể chết được.

Poie lại mỉm cười, nhưng có lẽ nụ cười ấy không hề có ý đùa cợt. Sẽ sớm thôi, dường như Poie nhận thấy điều gì đó sắp xảy đến.

-Vậy là tốt rồi, hạ thần đã nói hết những điều mình cần truyền đạt lại cho người. Thần còn lo nếu không thể gặp lại người, có lẽ đến khi chết đi cũng không khỏi day dứt.

-Đừng nói gở vậy. Ta đã nghe hết rồi kia mà.

Không biết bao nhiêu canh giờ đã trôi qua. Đám lửa kia lúc này đã tàn hẳn. Bóng tối mờ mịt kéo đến từ khắp mọi nẻo của cánh rừng rộng lớn.

Tiếng vó ngựa dồn dập, đan vào nhau chằng chịt đang đổ về tọa độ của Poie và Elibert mỗi lúc một gần thêm. Từ chỗ của hai người có thể thấy đèn hiệu của đoàn kỵ binh lập lòe sau những tán lá ở phía chân đồi. Họ là quân truy binh của kinh thành. Vậy là phạm vi truy nã đã được nới rộng tới tận nơi này. Thời khắc ấy có lẽ đã đến, Poie, anh không thể cứ trốn chạy mãi được. Mọi chuyện tới giờ khắc này có thể kết thúc được rồi, đã đến lúc phải từ biệt công chúa.

-Là quân binh của kinh thành. Họ sẽ hộ giá người hồi cung.

-Chúng ta sẽ không trốn chạy nữa phải không?

Poie khẽ gật đầu.

-Phải rồi, thưa công chúa. Hạ thần xin được tiễn người thêm một đoạn đường.

Dứt lời, Poie cùng Elibert lên ngựa, chậm rãi hướng về phía chân đồi.

*

-Có kẻ cưỡi ngựa đang tiến xuống từ lưng đồi.

-Không. Còn có một nữ nhân ngồi phía sau.

-Toàn quân vây bắt hắn.

Đám kỵ binh ập đến mau chóng, chúng đã áp sát ngựa của Poie từ khắp các phía. Poie dừng lại, xuống ngựa và đưa tay lên đỡ lấy Elibert.

-Hạ thần chỉ tiễn người đến đây thôi. Chặng đường còn lại người phải tự bước tiếp, thưa công chúa.

-Tên kia ngươi còn lải nhải cái gì. Thả công chúa ra mau.

Một tên lính tiến lại gần, giữ lấy Elibert và đưa nàng rời khỏi Poie. Elibert thoáng chút kháng cự, nhưng rốt cuộc nàng đã buông xuôi và rời đi cùng tên lính đó. Nàng chỉ còn có thể ngoái lại phía Poie, như vẫn còn vương vấn điều gì.

-Tên phản tặc, còn không mau quỳ xuống.

Elibert đang rời đi ở phía sau, nhưng Poie hề không ngoái lại. Anh vẫn đứng sững người ở đó, như bất động.

-Tên khốn, ta kêu người quỳ xuống.

Poie chẳng còn để tâm đến điều gì nữa. Những tiếng quát tháo của đám quân binh đang vây quanh anh. Dường như, Poie chẳng còn nghe thấy gì cả. Đám cung thủ, chúng giương cung lên và tra vào những mũi tên nhọn hoắt, căng dây cung rồi chĩa về phía anh, chờ tên chỉ huy hạ lệnh. Poie vẫn đứng yên như tượng, không chút dao động, giữa nơi cánh rừng gió thổi, dưới một bầu trời hửng sáng, vạn vật xung quanh Poie đang dần dần tan biến.

*

Elibert không dám quay lại nhìn. Cảnh tượng ở đằng sau lưng nàng, ngay lúc này, dù chỉ là trong suy nghĩ thôi, cũng đủ khiến nàng cảm thấy đau đớn đến nhường nào. Nàng không thể bước thêm nữa. Elibert gục xuống nền cỏ. Trước khi thiếp đi, nàng nhìn thấy ai đó đang bước đến bên nàng.

Đoàn kỵ binh trở về Demios ngay trong sáng hôm đó. Từ cổng thành tiến vào, trên lưng ngựa là thần quân Aris, ngài đã đưa công chúa trở về.

*

Sự ra đi đột ngột của thần vương Heirs được công bố trước toàn thể thần dân Demia. Người dân cũng đã biết phần nào binh biến và chuyện chính sự trong thần cung.

Elibert vừa trở về kinh thành. Sức khoẻ của nàng vẫn chưa thể ổn định ngay lại được. Nàng đã nhiều ngày ở biệt trong cung cấm không trở ra ngoài. Việc quốc tang hậu sự một tay đại thần Jalios và các triều thần lo liệu trước chính điện và với toàn dân. Elibert thậm chí còn không thể nhìn mặt cha mình lần cuối trước khi ngài trở về với đất mẹ ở thảo nguyên vĩnh hằng-quê nhà thần tộc Demia ở vùng đất gió.
Elibert suy sụp đến tột cùng, trong ánh mắt nàng chẳng còn chút thần sắc nào. Từ nay về mai này nàng biết phải sống sao đây, nỗi đau đớn đày đoạ lên thân xác nàng mỗi lúc nặng nề hơn.
Thần mẫu nàng - vương hậu Heirs cũng chẳng khá hơn. Bà tự giam mình trong tư phủ suốt những ngày qua. Có lẽ bà đang trốn tránh khỏi thực tại. Những điều tiếng về bà khắp trốn kinh thành kẻ đồn người phán có ai là không hay. Bà đáng trách nhưng là người thân sinh ra nàng. Cũng chỉ có bà là người thân máu mủ còn lại của Elibert mà thôi. Mẹ con nàng từ nay phải dựa vào nhau mà sống tiếp.
Đại thần Goyu bị biệt giam trong ngục tối chờ ngày xử tội. Cho dù ngài Goyu có phải là nạn nhân của cuộc thanh trừng phe phái này hay không, thì ít nhiều ngài cũng mang tội với thần vương, mang tội với thần quốc này. Vì tham vọng vương vị mà ngài phải chịu kết cục như ngày hôm nay, muốn thương cảm e cũng chẳng đặng. Đại thần Goyu phải trả giá cho sai lầm của ngài.
Đại thần Jalios, ngài là công thần kiến quốc. Hình tượng của ngài chưa bao giờ bị lung lay trong mắt quan vị triều thần và toàn cõi thần dân. Và sau biến sự lần này, hình tượng về ngài lại càng được củng cố lớn mạnh. Phe cánh của ngài nghiễm nhiên thâu tóm đến mọi ngóc ngách của kinh thành. Đau đớn thay, quyền lực ngàn năm thần tộc Demia gây dựng chỉ trong phút chốc đã về tay họ Jalios. Ngài đã thề trung thành với thần vương, với thần quốc này không phải sao? Cuối cùng, tất cả cũng chỉ vì hai chữ vương vị.
Elibert lại thiếp đi trong những suy nghĩ ấy, nàng muốn được giải thoát nhưng mỗi khi ấy, thứ ập đến với nàng cứ như cơn ác mộng. Nàng không cam lòng dù chỉ một chút.
Aris lại đến, có lẽ là vậy. Elibert nửa mê nửa tỉnh, nàng khẽ mở mắt.
-Nàng vẫn còn mệt lắm ư?
Quả nhiên là Aris, chàng lại đến như mọi ngày. Tuy mang trong lòng sự căm giận khôn nguôi nhưng mỗi khi nhìn thấy Aris, nàng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
-Chàng lại đến sao, phiền chàng quá.
Aris chăm chú từng cử chỉ của nàng, Elibert nhìn vào mắt chàng, nàng hoàn toàn không thấy vẻ nào là gượng gạo cả. Elibert nhận thấy sự chân thật trong ánh mắt Aris, chàng ấy trước sau với nàng đều là sự chân thành thuần khiết. Cảm giác bên cạnh Aris nàng cảm thấy rất an toàn dù nếu chàng có phải là kẻ thù đi chăng nữa.
-Có phiền không nếu ta với chàng nói chuyện một chút.
Aris khẽ gật đầu, cung nữ hiểu ý bảo nhau lui khỏi tư phòng. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nàng và Aris.
-Aris, ta muốn hiểu thêm về chàng. Nói ta nghe chàng là người thế nào?
Câu hỏi đường đột của Elibert nghe chẳng giống nàng chút nào. Aris nhất thời lúng túng không biết đáp lại ra sao.
Aris là dũng tướng nơi xa trường, kinh qua không biết bao nhiêu hiểm ngại, tuy vậy lại hiếm khi gần gũi với nữ nhi. Nét bối rối của Aris biểu lộ rõ trên khuôn mặt.
-Ngại thật, xin lỗi vì ta hỏi hơi kì quặc. Chàng đừng bận tâm.
-À không, câu hỏi của công chúa chỉ là làm ta hơi bất ngờ.
-Vậy chàng cho ta biết được không, về con người chàng.
Nét mặt Elibert thật sự rất nghiêm túc. Nàng tự cảm thấy thần thái của mình đã có sự thay đổi so với trước đây.
-Khô khan. Có lẽ công chúa cũng thấy ta như vậy. Nếu công chúa muốn hiểu rõ về thần, hay ta nói về những trận chiến nhỉ.
Elibert mỉm cười. Ánh mắt nàng cũng dịu dàng hơn.
-Ừ ta cũng muốn nghe.
Aris như mở cờ trong bụng. Chàng mải mê đưa Elibert về những trận chinh chiến khắp các chiến trường từ bắc chí nam. Những chiến công từ thuở chiến binh cấp thấp đến tước vị thần quân nắm hàng vạn tinh binh.
-Chiến tranh không có sự khoan nhượng. Nếu là kẻ thù của Demia thì phải giết. Đó là tôn chỉ của thần thưa công chúa.
-Vì thần quốc này mà chàng đã trải qua nhiều cuộc chiến đến vậy. Công lao ấy phải cảm ơn chàng bao nhiêu cũng không đủ.
-Công chúa đừng nói vậy, đó là bổn phận của thần với thần quốc này.
Elibert trầm ngâm một hồi rồi khẽ nắm lấy tay Aris.
-Vậy trái tim chàng thì sao?
Aris ngước lên, hai mắt chạm vào ánh nhìn của Elibert. Khuôn mặt nàng như đang chờ đợi điều gì đó.
-Trái tim ư.
Aris ngừng lại vài giây, chàng lắng nghe trái tim mình. Nhưng vốn chẳng biết trả lời thế nào. Aris muốn nói rằng trái tim này cũng khô khan như con người chàng nhưng có lẽ chàng muốn Elibert tự trả lời câu hỏi ấy. Aris khẽ đưa tay ôm lấy Elibert, kéo nàng ngả vào lồng ngực mình ôm trọn lấy Elibert bé nhỏ trong vòng tay.
-Công chúa hãy tự cảm nhận đi.
Elibert cứ vậy nép vào thân hình to lớn của Aris. Họ cứ như vậy một hồi lâu và Elibert biết nàng đã có câu trả lời.
Ngay sáng hôm sau, Elibert lần đầu tiên rời khỏi tư phòng kể từ khi hồi cung. Nơi đầu tiên nàng muốn đến là thăm mộ cha mình. Tuy nhiên quan vị triều thần phản đối vì e ngại không an toàn. Elibert là hậu duệ cuối cùng của thần tộc Demia xuất cung ngay khi này là mối de doạ lớn khi mà tàn quân phản nghịch của phái Goyu vẫn còn đang ẩn náu đâu đó ngoài kinh thành. Nhưng Elibert không quan tâm, nàng một mực muốn đến thăm mộ cha, cha mất đã không thể ở bên cạnh, nàng dằn vặt từng đêm nên giờ nàng muốn đến bên cha ngay lập tức. Không còn cách khác, đoàn kỵ binh tức tốc được bố trí để hộ tống công chúa về thảo nguyên vĩnh hằng. Aris trực tiếp đi theo phò tá.
Mất hơn ngày đêm vượt trăm dặm đường về đến vùng đất gió. Thảo nguyên vĩnh hằng đã ở ngay trước mắt. Một ngày trời mưa giông mây phủ. Thời tiết thật biết trêu đùa kẻ mang trong lòng nhiều khổ tâm. Elibert bước xuống kiệu mà suýt ngã khuỵu. Trước mắt nàng là nơi an nghỉ của cha. Nàng bật khóc tiến mỗi bước lựng khựng lại rồi quỳ sụp xuống. Mưa giông mỗi lúc một lớn, gió rít từng hồi, bão bùng sấm chớp. Cảnh bi thương tựa ngày tận thế. Elibert gào thét chẳng rõ thành câu, ai oán vô cùng.
Một hồi lâu hơn canh giờ, Aris đỡ nàng dậy. Tưởng như Elibert lả đi cảm lạnh nhưng nàng vẫn đứng dậy được.
Vậy là chẳng còn gì, thần phụ nàng đã yên vị dưới nấm mồ. Cả một đời gìn giữ cơ đồ giờ mang theo nỗi uất hận nằm lại cùng tổ tiên.
"Làm sao rửa thù được cha ơi. Con biết phải làm sao đây?"
Nỗi căm hận chẳng thốt thành lời đành phải nuốt vào trong. Elibert bước đi vô hồn trở vào trong kiệu xung quanh nàng đâu cũng thấy quân binh. Nàng cảm giác như đang bị bao vây. Ngột ngạt khó tả. Nàng có thể tin tưởng được ai đây. Bao nhiêu tâm sự trong lòng nàng có thể nói với ai. Ai giúp được nàng bây giờ. Aris ư? Có thật sự là chàng?
Hồi cung sau quãng đường đằng đẵng. Elibert không hề nghỉ ngơi. Nàng lập tức đến phủ thần mẫu của nàng. Đã từ khi nàng hồi cung, thần mẫu không hề tới thăm nàng, mà quả thực hai mẹ con rất lâu rồi không nói chuyện với nhau. Điều đó làm nàng cảm thấy khoảng cách vô hình giữa nàng và mẹ.
-Nhi thần xin được yết kiến mẫu hậu.
-Con vào đi.
Elibert bước vào, cửa phòng cũng đóng lại. Trong này chỉ có nàng và thần mẫu. Bà đang ngồi quay về tấm bình phong ở chính toạ gian phòng. Nàng bước đến từ sau khẽ khuỵu gối ngồi xuống ngay ngắn.
-Lâu rồi không đến thăm người, người vẫn khoẻ chứ.
Thần mẫu nàng quay người lại, đánh mắt nhìn về phía Elibert.
-Lâu rồi không gặp con, ta vẫn khoẻ.
-Người trông gầy quá, thần sắc hao tổn thấy rõ, xin người đừng ngược đãi bản thân thêm nữa.
-Con đừng lo lắng. Ta tự biết sức khoẻ mình ra sao.
Elibert cảm thấy nét gượng gạo khó tả, đây mẫu hậu của nàng sao. Cớ sao lại lạnh nhạt đến vậy. Một chút quan tâm lo lắng nàng cũng chẳng cảm nhận được.
-Người định cứ như vậy sao, giam mình trong này đến hết đời.
Thần hậu đưa ánh mắt nhìn trực diện khuôn mặt con gái mình. Bà thoáng trừng lên nhưng lại nguôi đi.
-Đừng bận tâm đến ta. Mọi chuyện xảy ra chắc con đã biết hết rồi, ta chỉ xin con tha thứ cho ta.
-Không. Người đừng nói xin lỗi. Chính con cũng có lỗi đây không phải sao. Nhưng con phải xin lỗi ai bây giờ. Không. Không thể cứ xin lỗi, chẳng ai tha thứ cả.
-Đừng hét lên, ta đủ mệt rồi.
-Mệt ư. Người đừng chối bỏ trách nhiệm như thế. Vì sao mà chúng ta đến nông nỗi này.
-Vậy con muốn ta phải làm sao? Hay ta phải chết đi con mới vừa lòng.
-Người nghĩ chết là giải thoát sao. Vậy con biết sống sao đây hỡi mẫu hậu.
Con chỉ còn mỗi người thôi nên đừng nói từ chết dễ dàng như thế.
-Được rồi. Vậy con đến đây muốn nói chuyện gì. Không phải ngài Goyu bị biệt giam trong ngục rồi sao.
-Đúng vậy thưa mẫu hậu. Và con sẽ đích thân đến gặp ngài ấy. Nhưng trước hết con muốn mẫu hậu hãy thành thật với con một lần, xin người hãy cho con biết tường tỏ mọi chuyện.
Thần hậu Heirs nhìn vào hư không ánh mắt bà như vô định rồi lại nhìn về phía Elibert. Bà chăm chú ngắm nhìn nhi thần của bà và thần vương quá cố. Vẫn là Elibert mà bà yêu thương hết mực. Bà muốn chạy đến ôm lấy Elibert vào lòng, bà muốn nói xin lỗi thật nhiều, muốn bù đắp cho những tổn thương mà cô công chúa bé nhỏ phải chịu đựng suốt thời gian qua. Nhưng bà nhận ra cảm xúc của mình đã chai sạn từ bao giờ bà không còn có thể bộc lộ thứ cảm xúc mạnh như một cái ôm được nữa. Bà cũng bí bách, ngột ngạt trong căn phòng này đã quá lâu rồi. Bà cũng cần một người lắng nghe để giải phóng hết những cắn rứt trong lòng. Cơ mặt bà giãn ra, ánh mắt cũng ôn hoà trở lại, bà đưa tay lấy miếng đệm chân đặt kế bên mình rồi vỗ nhẹ.
-Ngồi kế bên ta.
Elibert lại bên thần hậu. Đã lâu rồi hai người mới lại gần gũi đến vậy. Chỉ lúc này thôi tâm trạng nàng mới cảm thấy được an ủi phần nào. Trong suy nghĩ của mình, nàng từng trách mẫu hậu quá đỗi vô tâm và thờ ơ lẩn tránh nhưng suy nghĩ lại thì nỗi mặc cảm, quẫn tức mà chẳng giãi bày được với ai mới là cực hình thực sự. Mẫu hậu nàng đáng trách nhưng cũng đáng thương. Cứ vậy thần hậu đã nói hết những điều khuất tất từ trước giờ cho Elibert biết. Quả thật nàng không có gì ngạc nhiên cả, tất cả điều ấy Elibert đã nghe qua một lần rồi, từ một trung thần quá cố mà Elibert mang ơn cả đời này.
-Thì ra con đã biết, Poie là con riêng của Goyu. Chính ta cắt cử hắn làm đội trưởng quân cấm vệ.
-Poie đã nói hết với con về chuyện của người trước khi truy binh đến.
-Vậy là hắn đã chết.
-Poie suốt đời này là ân nhân của con, nhất định con phải trả thù cho anh ấy.
Thần hậu bỗng chợt thấy ngạc nhiên. Bà bất giác ngồi ngay lưng.
-Trả thù? Ý con là sao?
-Không phải người rất hiểu ngài Goyu sao? Người thật sự nghĩ ngài Goyu là kẻ giết hại thần vương ư?
-Con nói gì vậy. Tận mắt ta đã chứng kiến...
-Suỵt! Có lẽ ta nên nói nhỏ lại. Kẻ chủ mưu sau tất cả chuyện này người không ngờ phải không, là đại thần Jalios.
Elibert rời phủ thần hậu ngay sau đó, lúc này đã quá nửa đêm. Nàng về tư phòng dưới sự hộ tống của quân tuần tra. Từ khi hồi cung đến giờ, nàng luôn trong trạng thái bị giam lỏng vậy. Nhất cử nhất động đều như bị kẻ khác nhòm ngó. Thay đồ rồi lên giường nghỉ ngơi nhưng nàng không sao vào giấc được.

Gần cả tháng nay, chính điện đã hoãn toàn bộ buổi thiết triều vào chính nhật vì để quốc tang thần vương, cũng như vì sức khoẻ của thần hậu không được tốt. Từ hôm nay trở đi chính điện sẽ thiết triều trở lại và đưa ra nhiều công báo quan trọng về tình hình kinh thành sau từng ấy ngày binh loạn. Vì thần vương ra đi đột ngột mà chưa tìm được người kế vị nên công chúa sẽ tạm thời nắm giữ quyền quân chủ.

Chính môn sớm nay đã mở trở lại sau nhiều ngày đóng kín. Quan vị chư thần đổ về chính điện rải rác từng đợt. Sau từng ấy biến sự, ắt phải có nhiều thay đổi lớn. Elibert bước xuống kiệu. Nàng bước lên từng bậc thang tiến vào chính điện. Hai hàng quan văn quan võ gập người hành lễ. Xem ra cái uy quyền của bậc thần chủ là như vậy. Trước kia nàng chỉ thi thoảng tới chính điện cùng vua cha, vẻ vô tư ngày đó nên nàng chẳng bận tâm nhiều. Giờ chỉ có mỗi mình nàng ở giữa nơi quyền uy, đại vị này e cũng có phần choáng ngợp. Ngai vàng thần vương còn bỏ trống trên kia, nàng được phép ngồi vào đó chứ? Nàng không rõ lễ nghi phép tắc rốt cuộc như thế nào, nhưng mỗi bước chân lại đưa nàng đến gần hơn.
-Bái kiến công chúa, xin người hãy an toạ.
Đại thần Jalios ở đó từ khi nào, ngài đang đứng ngay phía trước Elibert. Thân hình cao lớn đồ sộ toát lên vẻ oai vệ gấp nhiều lần Aris. Thì ra đây là phong thái của bậc tướng quân. Quả là uy lực. Elibert vô thức tiến về vị trí mà Jalios đưa tay trỏ đến. Đó không phải ngai vương ở chính toạ mà là chiếc ghế của thần hậu, nơi đáng lí thần mẫu nàng là người sẽ có mặt ở đây hôm nay.
Elibert vừa yên vị chư vị quan thần quỳ sụp xuống khấu đầu hành lễ.
-Công chúa thiên tuế, thiên thiên tuế.
-Miễn lễ.
Elibert nhìn bao quát xuống đại điện. Khắp bề chỉ thấy lão vị, nam vị thần tử. Những tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc một lớn. Elibert nhất thời khó xử bất giác quay sang phía đại thần Jalios đứng đoạn gần bên ánh nhìn cầu viện. Jalios đưa ánh mắt rồi khẽ gật đầu.
-Quan vị chư thần xin hãy yên vị. Xin mời công chúa.
Elibert hít một hơi thật sâu, nàng tự trấn an. Phải rồi, nàng là thần chủ của thần quốc này, không có gì phải sợ sệt cả, nếu nàng không mạnh mẽ lên ai sẽ bảo vệ nàng đây.
-Thần hậu ta sức khoẻ không tốt nên cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta thay mặt người đến chủ trì buổi thiết triều.
Elibert ngừng lại trong giây lát, nàng đưa mắt nhìn chỉ thấy những gương mặt lạ lẫm. Những vị dưới kia đều là thần tử của Demia sao? Nàng cố tìm ra những gương mặt mà nàng có quen biết nhưng số đó đứng dưới kia chỉ lác đác vài vị. Toàn bộ thần tử thuộc phái Goyu hoặc thân cận với phái Goyu đều không có mặt. Thay vào đó rất nhiều vị mà trước nay Elibert chưa từng thấy qua.
-Trước nay ta chưa từng phải để tâm chuyện chính sự. Tuy vậy quan vị chư thần ít nhiều ta cũng có quen biết. Nhưng nhiều vị dưới kia kì thực đến hôm nay ta chưa từng biết qua. Khí không phải, đại thần Jalios, ngài nói ta biết các vị đây là ai.
Jalios đứng dậy chậm rãi, dáng vẻ ung dung thư thái.
-Thưa công chúa, người còn trẻ tuổi nên không biết nhiều về chính sự. Các vị thần tử dưới kia tất cả họ đều là công thần kiến quốc thưa công chúa.
Một giọng nói cất lên dõng dạc.
-Thưa công chúa, thưa thừa tướng. Nhân đây xin cho thần mạn phép trình diệm trước công chúa và quan vị chư thần. Thần là Saga tức Hoả Thần.
Một vị khác bước lên.
-Thần là Katherine. Hải thần.
-Thần Foco. Lôi thần. Xin được bái kiến.
Hàng loạt thần tử bước lêm trình diện trước mắt Elibert. Họ đều là võ thần dưới trướng Jalios. Ai nấy đều toả ra khí chất khác thường, quả là không thể xem nhẹ.
-Được rồi, các vị hãy lui lại. Thần quốc này mang ơn các vị, xin được trân trọng từ tận đáy lòng. Mời đại thần Jalios tấu trình.
Đại thần Jalios bước tới trình lên Elibert một bản tấu chương.
-Thưa công chúa cùng toàn thể chư vị quan thần. Bờ cõi thần quốc đã dẹp yên, giặc ngoài biên ải đã bị đẩy lùi thần Jalios cùng cộng sự dốc sức tận lực, đồng lòng vì sự bình yên của thần quốc. Bao năm ròng chinh chiến qua đi một buổi hồi cung trong hân hoan vui sướng được trở về với thần chủ Demia mừng đại thắng còn có ngày vui nào hơn thế. Nhưng biến sự chẳng đành lại đến. Có ai ngờ ngày vui lớn bỗng thành đại hoạ. Thần vương của chúng ta đột ngột ra đi, phận làm thần tử chúng thần đau như chết gục. Chỉ muốn sẻ thịt lột da kẻ tâm địa độc hiểm dã tâm đoạt mạng thần vương. Đau đớn thay, tội đồ phản nghịch ngờ sao được lại chính là cận thần thân tín biết bao năm trong nội phủ. Kẻ chủ mưu đang bị giam trong ngục tối nhưng đồng bọn của hắn vẫn ẩn náu đâu đó ngoài kinh thành mưu đồ chưa rõ ra sao. Để cho thần quốc thực sự được yên ổn, ắt phải diệt trừ tận gốc bè lũ phản loạn. Thần tuy thân hèn sức mọn, không còn tha thiết việc binh đao nhưng đâu thể làm ngơ khi thần chủ gặp nguy nạn, khi còn mảy may mối nguy hại với thần quốc này. Kính xin công chúa hạ lệnh phát động cuộc truy diệt tàn quân phản loạn.
Elibert ngẫm nghĩ hồi lâu. Nàng muốn nói gì đó nhưng rồi vẫn trầm ngâm suy nghĩ.
-Xin công chúa ban lệnh.
Jalios nhắc lại. Toàn thể thần tử phía dưới cũng đồng thanh khẩn thiết.
-Xin công chúa ban lệnh.
-Không được. Trước tiên phải trấn an dân chúng. Động binh lúc này tuyệt đối không thể. Dù tàn quân phản nghịch vẫn ẩn náu ở đâu đó nhưng cho đến khi chúng có động thái nhiễu loạn ta tuyệt đối không cần phải truy diệt. Không phải quân binh của ngài rất mạnh sao Jalios, hà cớ phải nôn nóng.
-Thần không nôn nóng, chỉ là muốn rửa thù cho thần vương và uy thể thần quốc này mà thần và quan vị chư thần không đành lòng ngồi yên được. Nhất định phải diệt trừ tất cả tội thần phản nghịch, không được để sót một tên.
-Ta xin ghi nhận lòng tận trung báo quốc của ngài. Lưới trời khó thoát, kẻ mang tội ắt phải chịu quả báo thích đáng. Ngài cứ an trí lo chuyện triều chính thường nhật. Đừng bận tâm chuyện binh đao mà hao tổn tâm lực.
-Lạ thật sao công chúa lại bình thản đến vậy. Không giống vẻ suy sụp suốt cả tháng nay chút nào.
-Ừ nhìn công chúa thư thái điềm nhiên như chẳng có chuyện gì to tát cả. Phải chăng người cố đang kìm nén cảm xúc vào trong.
-Mà ngài để ý xem, tuy còn trẻ tuổi nhưng phong thái của công chúa quả là đáng gờm, có lúc còn uy áp hơn cả thừa tướng đại thần. Không hổ danh là hậu duệ của bậc thần chủ.

Ngót hai canh giờ trôi qua, Elibert tuyên bãi triều. Vậy là đã ấn định ngày hành quyết đại thần Goyu và phe phái của ngài. Chưa đến một tuần lễ nữa. Tất cả kẻ liên quan đều bị xử chém, những kẻ đào tẩu bị xử tử hình vắng mặt.

Elibert vẫn chưa hồi phủ. Nàng bí mật tới hầm ngục nơi đại thần Goyu đang bị giam giữ. Nói là bí mật nhưng nàng hoàn toàn bị giám sát bởi người của Jalios.
Ngục tối sâu thăm thẳm, ánh đuốc chập choạng lúc tỏ lúc mờ. Elibert bước đi dọc lối hầm ngục quan sát hai bên những song sắt hoen rỉ. Các lão thần thân tín đều đang bị bắt giam ở đây chờ ngày chết. Lối đi dọc hai bên toàn nghe tiếng oán thán nghe não lòng. Nàng gạt bỏ ngoài tai mà bước tiếp cho tới buồng giam ở cuối lối đi. Đó là chỗ của đại thần Goyu.
Tên cai ngục nạt lớn gõ mạnh vào song sắt đánh động đại thần Goyu đang ngồi yên bất động.
-Tội đồ còn không mau hành lễ.
Ngài Goyu vẫn ngồi yên ở đó chẳng hề nhúc nhích.
Tên cai ngục lại nạt lớn, hắn mở khoá song sắt toan nhảy bổ vào thì bị Elibert cản lại.
-Lâu rồi không gặp ngài, ngài còn nhớ ta không?
Đại thần Goyu quay người lại vẻ bình thản.
-Là công chúa sao, người đích thân đến đây, hẳn là không nên chút nào.
-Ta thì có nhiều chuyện để nói với ngài đấy.
-Công chúa người không hiểu được đâu, xin hãy quay về.
-Vì ngài mà biết vào thần tử thân tín phải mang tội phản nghịch. Ngài hãy thôi cái vẻ điềm nhiên như thể mình vô tội ấy đi.
-Kẻ có tội ắt nhận lấy quả báo. Ta cũng vậy và ta sẵn sàng trả giá cho tội lỗi. Thần vương trên cao mong người chứng giám cho ta.
-Ngài thực sự không có gì để nói với ta sao? Ngài đành cam phận chờ ngày hành quyết ư?
-Haha, vậy người nói xem ta có thể làm được gì bây giờ, van xin người tha tội hay sao?
-Hừm, ngài cùng đường thật rồi sao. Vì sao đến nông nỗi này hỡi đại thần Goyu. Vốn ngay từ đầu ngài chẳng có nổi một cơ hội. Cho đến khi đầu rơi máu đổ còn ai có thể giúp ngài đây hỡi đại thần.
Goyu bỗng thấy khác lạ. Phía ngoài song sắt công chúa đứng đó cùng quân binh cai ngục. Tất nhiên lão không thể nói chuyện tùy tiện với công chúa nếu không muốn bị bịt miệng lại ngay lập tức. Lời công chúa vừa nói bao hàm ẩn ý bên trong.
-Kẻ nắm binh mới là kẻ nắm thực quyền. Thời bình kẻ sĩ vô tư không màng tới binh quyền. Để một tay kẻ ôm ấp tham vọng đế vương thâu tóm. Quyền lực vốn đã không còn cân sức, mưu loạn ắt thành đại loạn.
-Tội thần phản nghịch, coi chừng cái miệng của lão. Đừng cậy sắp chết mà nói càn.
-Các ngươi yên lặng cho ta. Mang giấy mực tới đây.
Elibert ra lệnh cho đám quản ngục. Nàng muốn làm gì đó trước khi không còn thời gian. Ánh đuốc rọi vào trong song sắt thắp lên chút ánh sáng. Đại thần Goyu nhận lấy giấy mực công chúa ban. Bắt đầu viết những dòng văn tự lên mặt giấy. Elibert biết chỉ còn cách này chứ không thể cứ nói bóng gió hàm ẩn lâu la mãi được.Một khắc trôi qua, ánh đuốc rời đi bỏ lại ngục tối thăm thẳm khuất sau lưng Elibert chẳng hẹn ngày quay lại.
Đã quá canh ba nhưng Elibert không cách nào yên giấc. Đêm vắng tĩnh mịch trong khuê phòng. Elibert bước tới gần cửa sổ vén chiếc rèm thưa nhìn về hướng vô định. Bữa giờ nàng vẫn không thôi suy nghĩ sau khi đọc mảnh giấy mà đại thần Goyu trao nàng. Brade nhất định sẽ đem quân tấn công kinh thành Demios. Chậm nhất là vào đúng ngày hành quyết. Lần động binh này ắt hẳn định đoạt vận mệnh của thần quốc. Phái Goyu đang ở thế chân tường, quả thật thoạt nhiên một chút cơ may để Brade có thể làm nên chuyện e là chẳng có. Binh quyền trong toàn cõi thần quốc này nằm cả trong tay nhà Jalios từ lâu. Brade quay lại kinh thành chuyến này chẳng khác nào cá nằm trong rọ. Muốn có thể cự lại phe Jalios ắt phải cầu viện ngoại bang. Nhưng nếu vậy thì há chẳng phải cõng rắn cắn gà nhà, lòng dân sẽ không theo, danh không chính mà ngôn cũng chẳng thuận. Thế nhưng muốn lật tẩy tên gian thần Jalios thì chỉ còn một cơ hội nhỏ bé này thôi. Cờ tuy chẳng trao tay nhưng Brade, ngài nhất định phải đoạt lấy bằng mọi cách.

Thành Gamia nằm phía tây thần đô Demios chưa đầy năm mươi dặm. Tuy vị trí bao quanh bởi thần quốc Demia nhưng đây là là một đặc khu tự trị trước nay chưa từng chịu quyền kiểm soát của thần quốc. Có thể nói đây là một vương quốc độc lập về chủ quyền. Tiềm lực kinh tế và sức mạnh quân sự chả Gamia là một bí ẩn. Demios chưa bao giờ thôi coi đó là một de doạ đến sự thống trị của thần quốc. Jalios nhiều lần khởi binh chinh phạt về phía tây nhưng vó ngựa của ngài cứ tới đất hiểm Gamia lại trùng bước. Có lời đồn rằng đại thần Goyu từng lập mối kết giao thâm tình với thành chủ Gamia từ thuở xa xưa. Người ta đồn tai nhau rằng xuất thân của họ Goyu cũng từ vùng đất này. Nếu tìm kiếm nguồn viện trợ đắc lực để đối trọng với kinh thành Demios ắt phải tìm đến Gamia.

Đại thần Jalios vẻ ngoài bình thản vô ưu nhưng trong lòng nóng hơn lửa đốt. Phải chăng tóm gọn được tàn quân của Brade ngay vào đêm binh biến ấy thì giờ đây ngài chẳng cần mang nỗi bất an như vậy. Sau khi thoát chạy khỏi kinh thành đêm đó kì thực truy binh không tài nào tìm được tung tích của Brade và tàn quân. "Hắn chui xuống đất hay sao mà tìm không được?". Cứ thế, mỗi ngày mỗi đêm trôi qua mối de doạ lại càng lớn dần. Phải chăng hắn ẩn náu ở hiểm địa phía tây. Gamia phải rồi, là thành Gamia nơi mà Jalios cùng vó ngựa của ngài chưa từng đặt chân tới. Địa thế nơi dựng thành Gamia có thể nói là hiểm địa bậc nhất trên thế gian này. Với từng ấy thời gian trôi qua, Brade chắc hẳn đã gom đủ nguồn chi viện để chuẩn bị khởi binh công thành. Mọi ân oán trước giờ của hai nhà Goyu và Jalios đang dần đi đến ngày phân định.

Jalios có hai người con trai, ngài có một người con với chính thất đó là Aris. Và một người còn lại là con riêng của ngài với một thần thiếp không rõ lai lịch. Cậu con thứ của ngài danh tính bất minh tuy từng ở trong nội phủ nhưng rất ít được để ý vì trước giờ mọi hào quang danh tộc đều chiếu sáng cả vào Aris. Tuy vậy Elibert từng có mối giao hảo với người này.
Hắn tên Jun, trạc tuổi Elibert. Tuy mang huyết thống của võ thần nhưng dáng vẻ thư sinh khác lạ, tính khí, dung mạo chẳng hợp để can sự chuyện binh đao. Hắn không màng tước vị sống ẩn mình vô ưu tự tại, du ngoạn bốn phương trời đất bỏ quên sự đời. Đã ngót mươi năm Elibert không còn tin tức gì về người này, dung mạo hắn ra sao nàng hẳn không còn nhớ được nhiều. Cha hắn Jalios trở về kinh thành cũng đã lâu mà chẳng thấy hắn quay về. Hỏi qua Aris chàng đã không còn nắm được tung tích của hắn bấy lâu nay. Kì thực Elibert chẳng còn nhớ về hắn cho đến khi đọc mảnh giấy mà đại thần Goyu trao nàng. Nhờ đó Elibert biết được, Jun, người này có thể giúp nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top