Chương 2: Sóng ngầm (2)

Helister khẽ đẩy gọng kính của mình lên, những ô cửa sổ vô hình chỉ hiện lên trong tầm mắt của ngài. Trong thoáng chốc một vài thông tin cơ bản của Oram dần lộ ra qua các ô cửa.

“Gia tộc danh giá Oracales. Ma pháp hệ thời gian, cấp độ hiện không rõ, nhưng có lẽ sẽ là siêu cấp, số lượng tạo tác là…”

Bỗng nhiên chiếc kính trong suốt bắt đầu xuất hiện một vài vết nứt nhỏ.

- Hửm... Vậy là hệ tâm linh à ?

Từ ban nãy Oram đã cảm nhận được một cảm giác kì lạ, thứ cảm giác khi bị người khác soi mói từng chút một cơ thể, như có hàng nghìn con mắt đang chăm chú nhìn vào. Do vậy trang sức hình con mắt làm từ đá lông công trên cổ nàng phát ra ánh sáng xanh nhẹ từ bao giờ.

- Hả... Vâng.

Bị bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột của Helister, nàng đột nhiên thấy kinh hãi... Một tạo tác không chút khoa trương, chỉ đơn giản như chiếc kính mắt thông thường lại có thể mang đến khả năng đáng kinh ngạc như thế.

- Đừng bắt nạt lính mới như thế - Hoàng đế Vincent đứng nhìn từ nãy giờ đã lên tiếng - Ta muốn nhờ cậu làm cho em ấy một món đồ.

- Không.

Helister lập tức từ chối thẳng thừng, với góc độ của ngài ấy, gia tộc Oracales và hoàng gia thừa người có thể làm ra những món tạo tác tuyệt vời. Tất nhiên những món đồ mà Helister làm ra vẫn vô cùng khác biệt nhưng sao hắn lại phải tốn thời gian cơ chứ.

- Đi mà, giúp tí đi.

Người mà vừa phải nhào lộn từ trên cây xuống kia bỏ mũ ra rồi đến gần Helister. Ấn tượng ban đầu chắc chắn phải là thân thể mảnh khảnh cùng với miếng vải che đi đôi mắt, kế tiếp đó là mái tóc đen được buộc gọn phía sau cùng với nụ cười tươi và chất giọng non trẻ. Đó là “Ma ảnh” sát thủ bên cạnh hoàng đế.

- Nếu bỏ miếng vải kia đi thì là đôi mắt long lay tràn đầy chân thành hay tràn đầy sát khí vậy.

- Chân thành mà, tin đi, tin đi mà.

“Ma ảnh” cứ mè nheo, rồi nhảy đến, bám vào cổ Helister đung đưa.

- Không giúp là anh không về đâu.

Ma pháp trận màu xanh đậm hiện lên dưới chân “Ma ảnh” rồi ngay sau đó hắn ta biến mất, cùng lúc cô gái tóc đỏ triệu hồi ra một cây cung màu ngọc hồng lựu tinh xảo, các họa tiết lông vũ trên đó mọc ra những chiếc lông ánh sáng, và rồi nàng giương cung. Nàng khẽ kéo dây cung, mũi tên đỏ bay ra hóa thành một tấm mạng nhện trên trời đỡ “Ma ảnh” đang rơi xuống.

- Ta đây sẽ kiếm cho cậu một phần ba số nguyên liệu cần dùng. - Sau khi thu hồi cây cung của mình, nàng liền ném cho Helister một nụ cười từ thiện.

- Thế kho báu vật hoàng gia và gia tộc công tước Aresol đợt này thiếu đồ hay gì mà bắt ta?

Helister cũng chả vừa gì, những quả cầu lửa màu trắng nhỏ như nắm đấm bắt đầu xuất hiện hàng loạt trong không trung, ngay tức khắc cùng rơi đồng loạt xuống dưới. Nhưng giữa chừng thì chúng lại dừng lại, lý do là Oram đang thực hiện ma pháp thời gian để ngưng đọng lại những quả cầu lửa đấy. Hỗ trợ cho cô có lẽ là tạo tác hình con mắt kia, vì nó đang phát ra thứ ánh sáng kì lạ.

Thấy vậy Helister liền dùng ma pháp không gian để dịch chuyển thẳng đến trước mặt Oram, ánh mắt thích thú dán vào tạo tác trên bộ ngực đầy đặn của cô gái kia.

- Tên tạo tác đó là gì vậy? Ta chưa có dịp nghiên cứu lịch của dòng dõi họ Oracales nhiều cho lắm.

Oram theo bản năng liền lùi lại phía sau rồi thực hiện ma pháp gia tốc lên bản thân và trì độn lên Helister cùng một lúc.

- Ẩn oa chi nhãn...

- Hừm... Ta nghĩ lại rồi, ta sẽ làm cho cô một món tạo tác với điều kiện trao đổi là cho ta nghiên cứu "Ẩn oa chi nhãn". Tất nhiên là những lúc ta rảnh, và đương nhiên cô có quyền từ chối lời mời này.

Đối với Helister thì đây là một lần giao dịch đồng giá. Vì theo quan sát trong giây lát, món đồ kia không chỉ được tạo nên bởi bàn tay của một nghệ nhân có lẽ đã cống hiến cực nhiều tâm huyết vào, thậm chí có lẽ kĩ thuật để làm ra nó còn cao hơn của Helister một bậc.

“Hơn nữa... Còn có một thứ cần phải xác nhận lại.”

- Hả...

Trong khi Oram còn đang ngơ ngác chưa rõ chuyện gì thì Hoàng Đế Vincent đã tiến lại gần, đặt tay lên vai cô để ổn định tinh thần. Suy cho cùng thì Oram cũng thuộc dạng pháp sư nghiên cứu, ít khi có cơ hội thực chiến tích lũy kinh nghiệm nên không tránh khỏi bất ngờ từ khả năng của Helister, một người vốn đã có quá nhiều năm kinh nghiệm trên chiến trường.

- Đồng ý đi Oram, không lỗ đâu.

- Không ai hỏi ý kiến của ngài đâu. - Nói xong, Helister quay người sang phía vị pháp sư trẻ tuổi kia rồi đưa tay phải của mình ra.

- Chúng ta bàn ở chỗ khác nhé.

Oram sau khi thấy hoàng đế Vincent nói vậy cũng yên tâm phần nào, mà có lẽ cũng nên thầm cảm ơn việc hôm nay cô đã vô tình mang theo món đồ gia bảo này đi giúp trấn an tinh thần.

- Vâng.

Rồi những ngón tay thon dài của cô khẽ đặt lên bàn tay đang ở trên không trung kia. Helister khẽ mỉm cười, và rồi hai vệt sáng lóe lên, hai người cũng biến mất khỏi vườn hoa hoàng cung.

Bỗng có một tràng cười vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng này - Thật luôn, phũ vãi. - Người đang ôm bụng cười đó là chàng trai áo xanh, cũng là người đang đảm nhận vị trí “Hộ Kiếm” hiện tại.

- ... Tí anh bị phạt giải quyết công việc giấy tờ thì em không giúp đâu. - Cô gái vừa lôi ra cây cung lúc nãy liền lấy phần cánh cung huých vào eo.

Nghe thấy thế chàng trai kia liền ngậm miệng lại, Vincent cũng thở dài.

- Về thôi...

- Ngài không định đợi Oram à? - “Ma ảnh” đã đáp đất từ lúc nào chả hay, nếu để ý thì trên tấm áo choàng đen kia còn đang dính chút ít tơ nhện đỏ còn sót lại.

- Haiz, vậy cậu đợi cô ấy đi... Ta còn phải đi sắp xếp lại lịch do hoãn tiệc trà hôm nay.

“Ma ảnh” khẽ gật đầu, rồi biến mất. Vincent cùng với hai người kia cũng rảo bước khỏi vườn hoa hoàng cung, khi họ rời đi cũng là lúc hoàng hôn đang dần xuất hiện. Ánh dương đỏ ối hòa vào từng bụi hoa tường vi, gió lại thổi, và cảnh vật lại trở về như lúc bình yên vốn có. Như những chuyện lúc này chưa hề xảy ra vậy. Nhưng “Ma ảnh” vẫn còn đang ẩn mình trong bóng cây thầm thì.

- Khi nào em mới trở lại vậy…

Còn về Oram, sau khi được dịch chuyển thì cô đang đứng gần một đài phun nước, ở chính giữa đó là một viên ma thạch màu xanh đang vận hành. Nó khiến cho dòng nước có thể biến đổi thành hình của những ngôi sao và bay xung quanh viên ma thạch. Nhưng đó cũng chả là gì so với cảnh tượng kỳ vĩ ở đây.

Từ phía đài phun nước nhìn ra có hai cây cầu lớn dần đến ba nơi khác nhau, nhưng hai nơi kia đã bị sương mù bao phủ nên cô không thể nhìn thấy rõ. Cây cầu còn lại dẫn đến một cung điện nhỏ. Tuy sương mù bao phủ xung quanh, nhưng bầu trời sao phía trên lại rõ ràng đến vô cùng, lấp lánh và mĩ miều, khiến cô mê mẩn

- Chào mừng cô đến với cung điện sương mù. - Chả biết từ khi nào Helister đã ngồi lên thành đài phun nước làm từ đá cẩm thạch.

- Vâng... Ma pháp siêu cấp hệ không gian "Kiến tạo không gian" phải không? Oram nghe thấy giọng Helister liền quay lại.

- Chính xác. - Helister đứng dậy rồi vỗ tay - Ta nhớ các gia tộc pháp sư cũng sẽ có vài không gian đặc biệt của riêng họ nhỉ, vậy chúng ta vừa đi vừa nói nhé.

Oram gật đầu rồi họ bắt đầu di chuyển trên cây cầu bằng đá hắc diện thạch để đến cung điện kia.

- Vâng, nhưng không hàm chứa nhiều quy tắc như ở đây.

Vừa rảo bước cô vừa ngắm nhìn cảnh vật phía dưới cầu, đó là một chiếc ao, nhưng màu sắc của nước lại không hề bình thường như những nơi khác. Nó có màu đen, và lấp lánh ánh sao, như thể sông ngân đang ở dưới đó. Nổi bật trên đó là những bông hoa sen trắng tinh khiết, có điều chúng lại thoắt ẩn thoắt hiện trong hồ, mịt mờ, và không rõ ràng, hư hư ảo ảo, như chính nơi đây vậy.

Hai người trò chuyện một lúc thì cũng đã đến cung điện kia. Ma pháp trận ở cổ tay Helister xuất hiện, rồi cánh cửa khổng lồ liền mở ra, nhưng không gian đằng sau cửa lại chỉ có một mảng màu trắng.

- Ngài chưa thiết kế xong không giản phải không?

- Không phải đâu, ta xây dựng cung điện này được gần 7 năm rồi đấy, nhưng mà mấy hôm trước có một đứa dở người làm hỏng màng chắn dẫn đến không gian dao động nên ta đang trùng tu lại tí ấy mà.

- Hả... Vậy sao mấy người của hộ vệ hoàng gia bảo với tôi rằng là do ma pháp của ngài đang có vấn đề?

- Vincent, anh ta ném giáo lên đấy, mà còn dùng hẳn hai món đồ mà ta làm tặng. Chỉ khổ cho những món đồ mà ta bỏ ra tâm huyết để tặng anh ta mà thôi. - Helister mỉm cười dịu dàng, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về miền kí ức đã xa. Rồi sau đó dùng hai tay đẩy lưng Oram vào bên trong màn trắng kia.

- Tám chuyện thế đủ rồi, giờ ta nên đi bàn chuyện tạo tác rồi nhỉ.

- À vâng.

"... Hình như có gì đấy sai sai với mối quan hệ của hoàng đế bệ hạ với ngài Helister..."

Hệ chủ tu của Oram là tâm linh, cô cũng thuộc dạng pháp sư thích nghiên cứu, đọc sách, và vốn hệ tâm linh với nền tảng ban đầu là cảm xúc của con người thì gần như tất cả pháp sư tâm linh hệ đều có thể dễ dàng đọc vị người khác, nói gì đến Oram. Người đang là pháp sư ở cấp độ siêu cấp.

Bước qua mảng trắng, đập vào mắt cô là một thư viện khổng lồ với vô số các kệ sách như thể trải dài đến vô tận, nên cô không thể thấy được kiến trúc của những bức tường ở nơi đây. Ngước mắt lên phía trên, Oram có thể thấy được kiến trúc mái vòm làm từ đá thạch anh mang theo hơi thở của giáo hội Adrelous.

Ngoài sách ra còn có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật của các trường phái khác nhau, các bộ quần áo, váy vóc của những nhà thiết kế nổi tiếng ở kinh đô, nhưng chiếm phần nhiều nhất có lẽ là các loại trang sức, phụ kiện và gốm sứ từ vương quốc Mirice. Từ những món phụ kiện dễ thấy như nhẫn, vòng cổ, cho đến những loại trang sức độc đáo như măng khuy sét, dây bạc đính đá quý bó sát ngực và lưng. Còn các tác phẩm từ gốm thì nhiều chả kém là bao.

- Không phải ta thiết kế đâu, mà cũng chả phải hàng thật, chúng được mô phỏng lại từ bản gốc của những nghệ nhân nổi tiếng khác. Từ Thánh Quốc Adrelous cho đến Quốc đảo của tộc Nhân Ngư và thậm chí là của lục địa băng giá nữa.

- Chúng thật lộng lẫy... Làm sao ngài quen được nhiều người như vậy?

- Một pháp sư không gian mà không đi thăm thú khắp nơi thì thật phung phí sức mạnh. Mà đi khắp nơi rồi thì tự khắc sẽ có người quen thôi.

Các vòng ma pháp lại xuất hiện trên tay Helister, những kệ sách, những giá trưng bày di chuyển theo một cách có trật tự rồi để lộ ra một khu vực bàn đá hình tròn với những chiếc ghế, chúng đều có hoa văn đặc biệt.

Xung quanh khu vực này cũng vẫn là những kệ sách bao quanh, Helister liền tạo ra một chiếc ghế đá, đồng thời tăng kích thước của bàn đá lên để vừa chỗ.

- Ngồi vào đi nào, rồi ta cùng bàn.

Oram ngoan ngoãn ngồi vào theo lời Helister, kỳ lạ thay dù ghế làm bằng đá nhưng lại không có cảm giác khó chịu một tí nào. Hai người ngồi đối diện nhau, có lẽ do ở thế bị động quá nhiều nên Oram đã mở lời trước.

- Vậy ta đi vào vấn đề chính luôn nhé, tôi muốn có một tạo tác giúp tăng cường khả năng của hệ tâm linh của mình, trường phái chính của tôi thường tác động đến linh hồn.

Helister liền trầm ngâm suy nghĩ, vì vốn những vật liệu liên quan đến hệ tâm linh khá hiếm nên để làm ra được một món thành phẩm hợp ý khách hàng ngay lần đầu cần rất nhiều sự tỉ mỉ.

- Nếu thì thì một chiếc vương miện... Kết hợp với mạng che mặt được không?

Oram gật đầu.

- Vậy đợi ta phác thảo tí.

Helister lôi ra từ trong không gian lưu trữ của mình giấy, mực và bút lông rồi bắt đầu vẽ, chỉ một thoáng sau hình phác thảo đã hoàn thành. Một chiếc vương miện hình bán nguyệt, ở hai phần cánh vương miện được kết nối với một tấm màn mỏng để che đi khuôn mặt, tuy nhiên do khá vội nên Helister chưa phác thảo kịp phần đá quý và các chi tiết khác một cách tỉ mỉ.

- Thật sự... Tôi còn nghĩ rằng ngài sẽ làm một thứ đơn giản như khuyên tai hoặc vòng cổ thôi...

- Lý do thứ nhất ta chọn vương miện là do một trong ba thứ cốt lõi của hệ tâm linh là bộ não, còn lý do thứ hai thì đã rất lâu rồi vị ta mới được chế tạo gì đó mà.

- Về phần "Ẩn Sĩ Chi Oa" thì hiện tại cô đang ở cấp độ siêu cấp rồi nhỉ, ma pháp siêu cấp hệ thời gian "Di vật của quá khứ" sử dụng được phải không?

- Chủ tu của tôi hệ tâm linh chứ không phải thời gian, chả phải ban đầu ngài cũng dùng chiếc kính tạo tác của mình để biết rồi còn gì?

- … Vậy hệ thời gian của cô đang ở cấp nào?

“Vậy trong đó thực sự có linh hồn…”

Helister đang cố nhớ lại những thông tin ít ỏi về gia tộc Oracales, nhưng gia tộc của Oram vốn nổi tiếng với việc sống ẩn mình với thế giới bên ngoài. Kể cả thư viện của học viện Wistoria cũng không có nhiều dữ liệu gì về tổ tiên của họ ngoài danh tính người sáng lập từ gần 400 năm trước là…

- Mới dừng lại ở thượng cấp thôi.

- Không sao, đợi ta vài tháng đến nửa năm thì có lẽ tạo tác mà cô muốn sẽ được hoàn thành. Lúc đó ta mượn “Ẩn oa chi nhãn” sau cũng được.

Không đợi Oram đáp lại, Helister liền đưa cho cô một chiếc khuy cài cổ áo rất sang trọng. Vật liệu chính là ngọc trai hồng được đính lên bạch kim tạo thành hình của một bông hoa cúc, xung quanh là lụa màu xanh lam được tạo hình nơ bướm.

- Nếu muốn đến cung điện sương mù thì báo ta một tiếng qua thứ này, thi thoảng sẽ có một vài chuyện nên ta không thể cho cô vào ngay lập tức, nhưng ta sẽ luôn chào đón cô đến với nơi đây.

- K- Khoan…

Oram vội nhào dậy khỏi ghế, đang định đưa tay ra thì làn khói xanh bao trùm lấy cô ngay lập tức, xung quanh đột nhiên trở nên đen ngòm, và rồi cô lại quay trở về hoa viên hoàng gia.

Cơ thể của vì chưa quen với việc dịch chuyển bất ngờ nên lảo đảo, nhưng may thay “Ma ảnh” đã từ dưới bóng chiếc cây chồi lên đỡ lấy cô.

- Bé út không sao chứ?

- À vâng… Cảm ơn ngài. - Oram được “Ma ảnh” đỡ thì liền đỏ mặt ngại ngùng, đáng lẽ một pháp sư có cấp độ cao như cô không nên choáng váng mới phải chứ.

“Ma ảnh” tặc lưỡi - Chậc, cậu ấy vẫn như cũ, cứ thích tiễn khách như vậy - Vậy cuộc gặp gỡ với tiền bối của mình như thế nào? Có ổn không?

- Mọi thứ đều ổn, trừ việc tính cách ngài ấy hơi khác ấn tượng ban đầu ở hoa viên.

- Tại… Mà thôi hai ta tranh thủ trò chuyện về nhiệm vụ của cô trong lúc về cung điện nhé.

- Được thôi. - Oram nhíu mày, nhưng rồi cô khẽ gật đầu. - Chắc thời gian đầu sẽ là công việc bàn giấy thôi nhỉ?

- Ừm, chắc sẽ phải làm tầm một năm đấy, hoàng cung đang trong quá trình thay máu, công việc vi hành.

Giữa vườn hoa tao nhã của cung điện lúc chiều tà, hai vị hộ vệ hoàng gia đang song hành cùng nhau. Một người nói liên hồi, một người lặng im nghe người kia nói, vừa nghĩ ngợi sâu xa.

Khác nhau là thế nhưng họ đều có chung một suy nghĩ.

Có lẽ cũng đến lúc chuẩn bị cho một nhịp sống mới rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top