Chương 3: Lòng nhân ái
.
.
Cảnh sát trưởng, ánh mắt lấp lánh, bắt được bóng dáng trong cung điện,
Ngọn lửa hy vọng dần tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ nhạt.
Quyền lực của thời đại bị viện dẫn rồi cũng bị chỉ trích,
Lòng người gửi gắm vào ngọn đèn dầu, lạc lối trong giấc mơ.
.
.
.
PP nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi quay lưng đi.
"Hiện tại ta không có câu trả lời, và ta cũng không nghĩ rằng mình sẽ có câu trả lời trong tương lai."
"Xin ngài đừng vội từ chối." Billkin gọi với theo, nụ cười vẫn nở trên môi.
"Lỡ đâu ngài lại đổi ý trong tương lai."
PP tiếp tục bước đi nhưng bất chợt dừng lại, như thể vừa suy nghĩ điều gì. Sau đó, y chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn Billkin.
"Ta muốn hỏi một điều..." y nói, khoanh tay trước ngực.
"Là một cảnh sát, người phụ trách giữ gìn trật tự, tại sao ngươi lại muốn xây một nhà chứa?"
Billkin nhếch môi cười, dường như câu hỏi đó chẳng mảy may ảnh hưởng đến anh. Anh tiến gần hơn, tay đặt lên lan can gỗ, đáp lại với giọng nửa châm biếm:
"Nhà chứa sao? Ở kinh thành này có rất nhiều đàn ông với dục vọng trào dâng, chưa kể người Tây đến từ các con tàu hơi nước. Nếu không có chỗ giải tỏa, họ có thể cưỡng ép những người phụ nữ không tự nguyện. Hơn nữa, phụ nữ từ khắp nơi cũng thích làm nghề này vì kiếm được nhiều tiền. Ngay cả ở phố Năm Ngã, còn có nhà chứa dành riêng cho phụ nữ Tây. Tiền lời rất cao, tôi không thấy điều đó sai ở chỗ nào."
Nghe những lời ấy, ánh mắt của PP mở to, không phải vì kinh ngạc mà vì lo lắng cho sự suy đồi của đất nước nếu những người trong triều chỉ suy nghĩ nông cạn như vậy. Là người từng học hành nơi xa, y hiểu rõ giá trị của việc bảo vệ phụ nữ và ý nghĩa của quyền bình đẳng giới. Dẫu vậy, y vẫn cố giữ cảm xúc không dao động, dù ánh mắt đã bộc lộ sự bất mãn.
"Nếu ngài có lý do để nhìn nhận nhà chứa theo cách khác thì sao?" Billkin mỉm cười, bước lên bậc thềm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người có địa vị cao hơn.
"Đàn ông không nên coi phụ nữ là công cụ thỏa mãn dục vọng, cũng không nên xem họ là hàng hóa để mua bán. Việc buôn bán nô lệ cũng không nên xảy ra, bởi đã có luật lệ cấm điều đó." PP nói, giữ ánh mắt kiên định, nâng cao đầu để nhấn mạnh sự khác biệt về thân phận.
Billkin chẳng mảy may bận tâm, đáp lại bằng giọng điệu trêu chọc:
"Nếu đàn ông không được ngắm nhìn phụ nữ, vậy có nên ngắm nhìn nhau không?"
Ánh mắt của Billkin quét từ đôi chân thon thả dưới chiếc quần bó,đến vòng eo mảnh mai và thân hình mỏng manh của PP
"Ngươi thật ngông cuồng. Dừng nhìn ta ngay lập tức!" Hoàng tử nhận ra ánh mắt ấy, nghiêm giọng nhắc nhở, cơ thể nhỏ nhắn của y khẽ căng lên khi biết mình trở thành mục tiêu.
"Đôi khi, đàn ông cũng rất đáng ngắm nhìn. Bàn tay mềm mại, vòng eo thon gọn, làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú, đẹp hơn cả những phụ nữ trong kinh thành."
PP tức giận đến mức mặt đỏ bừng, đôi môi mím chặt cố kìm nén cảm xúc. Y bước lùi lại một cách thận trọng, ánh mắt đầy giận dữ nhìn Billkin. Thái độ không kiêng dè của người đàn ông trước mặt khiến y cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Ra ngoài! hoặc để ta phải vào hoàng cung thưa chuyện, thì mới nói chuyện biết điều được hay sao?"Giọng nói của hoàng tử trầm và kiên quyết vang lên.
"Nếu hoàng tử vẫn còn quyền lực và hoàng cung xem trọng ngài như danh vị của ngài, thì giờ đây hẳn cung điện này đã có đầy lính gác và kẻ hầu người hạ rồi, thưa ngài." Billkin đáp lại với giọng mỉa mai. Dù lời nói là thật, nhưng lại như một mũi dao đâm thẳng vào lòng người nghe.
Hoàng tử PP Patcharawee lùi thêm một bước, nhưng khi y bước đi, chân bất ngờ vấp vào mép bậc thang. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thân hình thanh mảnh của y nghiêng về phía sau. Đôi mắt mở to đầy kinh hãi.
Billkin nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy, tay chụp vào khăn choàng cổ tuyệt đẹp, định giữ lại. Nhưng lực kéo của anh làm chiếc khăn choàng tuột khỏi cổ y. Thân hình nhỏ nhắn nghiêng hẳn như sắp ngã. Người nam nhân liền dùng cả hai tay ôm lấy eo y, kéo mạnh một cái, giữ hoàng tử lại sát vào người mình.
Mùi hương nước hoa thoảng nhẹ vương trên thân hoàng tử khiến cảnh sát trưởng Putthipong không kìm được lưu manh mà khẽ hít vào một cái.
"Buông ta ra!"Giọng hoàng tử lạnh lùng, pha chút tức giận, vang lên. Thân hình nhỏ nhắn hơi giãy giụa trong vòng tay, nhưng sức lực của Billkin khiến y không thể thoát được.
"Hoàng tử cẩn thận một chút, thưa ngài" Billkin thì thầm bên tai, nở nụ cười quen thuộc của mình. "Nếu không, e rằng tôi sẽ phải đỡ ngài như thế này mãi."
"Đừng chạm vào ta!"Hoàng tử gằn giọng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, vừa vì tức giận vừa vì ngượng ngùng. Y vội chỉnh lại trang phục, cố lấy lại vẻ nghiêm nghị. Nhưng sự tiếp xúc gần gũi khiến mùi mồ hôi của Billkin hòa lẫn với mùi nước hoa trên người y, càng làm hoàng tử khó chịu hơn.
Billkin khẽ cười, lấy chiếc khăn choàng cổ đã rơi vào tay mình, giả vờ đưa trả. Nhưng rồi, anh ta lại đưa khăn lên hít một hơi dài, nhắm mắt thưởng thức.
"Chiếc khăn này thật đẹp, lại thơm mùi hoàng tộc. Ngài cho phép tôi giữ làm kỷ niệm, được chứ?"Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ châm chọc.
"Trả lại khăn cho ta!"Hoàng tử nhỏ quắc mắt, giọng nói sắc như dao, nhưng Billkin chỉ cười, nhét chiếc khăn vào túi áo trong.
"Cảm ơn hoàng tử rất nhiều. Ngài thật tốt bụng, tặng tôi chiếc khăn quý này như một món quà."
"Vô liêm sỉ! Ngươi đúng là loại người gì!" Hoàng tử hét lớn, giọng đầy phẫn nộ. Nhưng Billkin đã quay lưng bước đi, không thèm nghe thêm một lời nào nữa, để lại trong mắt y chỉ là sự giận dữ.
Cảnh sát trưởng Putthipong bước ra khỏi khu nhà cuối cung điện với dáng vẻ bình thản. Những bước chân giày bốt của anh ta vang lên trên sàn gỗ cũ, tạo thành những lớp bụi mỏng như cố tình làm bẩn nơi này. Đôi mắt sắc lạnh lóe lên ánh hài lòng, nụ cười bên môi như của kẻ vừa thắng một trận chiến lớn.
"Anh Kin... vừa rồi anh..."Pichai, người theo sau sếp lớn nhà mình, lẩm bẩm, vẻ bối rối.
Giọng của Billkin cất lên thật nhẹ, như thể còn phân vân không biết lời nói của mình liệu có an toàn hay không.
"Vừa rồi ta đã làm gì?" Billkin dừng bước, quay lại nhìn người thuộc hạ đang đứng khúm núm phía sau. Gương mặt của người nam nhân trẻ đầy nụ cười không màng đến bất cứ điều gì.
"Vừa rồi... sếp dũng cảm lắm, thưa sếp," Pichai trả lời với giọng rụt rè, nhưng ánh mắt lộ vẻ không thoải mái. "Thế nhưng vị công tử... à... có vẻ rất bực bội."
Billkin bật cười trầm trong cổ họng. "Ta không nói dối công tử dù chỉ một lời. Công tử có thể bực mình vì điều gì được chứ? Theo ngươi, vừa rồi ta nói gì sai sao?"
Pichai không dám trả lời, chỉ lẳng lặng đi theo sau với vẻ mặt bối rối. Nhưng Billkin không bận tâm đến cấp dưới của mình.
Ánh mắt của anh dừng lại nơi chiếc khăn buộc cổ ló ra từ túi áo, anh rút nó ra ngắm lại lần nữa.
Chạm vào chất vải mềm mịn cùng những hoa văn thêu tinh xảo, anh bất giác mỉm cười.
"Đẹp thật," anh khẽ thì thầm với chính mình, vừa xoay xoay chiếc khăn trong tay. "Còn đẹp hơn cả chiếc khăn này nữa chứ."
Anh vụng về gấp chiếc khăn lại rồi cẩn thận nhét vào túi áo. Dưới ánh nắng ban mai chiếu xuống khuôn mặt, nheo mắt lại, rồi bật cười vui vẻ.
"Đi thôi, Chai. Chúng ta còn nơi khác phải đến. Ta sẽ dẫn ngươi đi xem người giàu thực sự sống như thế nào," Billkin nói, vừa vỗ mạnh lên vai Pichai khiến cậu ta giật mình theo phản xạ.
Nam nhân bước đi mạnh mẽ trên con đường đất đỏ, như thể đã quen thuộc từng ngóc ngách của khu vực này. Sự tự tin toát ra từ dáng điệu ấy khiến ai nhìn thấy cũng không dám phản kháng. Ngay cả Pichai cũng chỉ biết đi theo như một chú lợn con ngoan ngoãn.
Có vẻ như lần này, Billkin không chỉ đem về chiếc khăn buộc cổ đẹp, mà còn nhìn thấy điều gì đó ẩn sâu trong vị hoàng tử sa cơ kia. Sự mong manh ẩn dưới vỏ bọc của kiêu hãnh. Tác phong cao quý và lời lẽ sắc sảo có thể bị xem là cao ngạo, nhưng trong mắt Billkin, anh lại thấy điều gì đó khác.
Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt dữ dội, và dáng vẻ lùi lại như sợ bị áp sát — tất cả đều nói lên rằng công tử ấy chưa từng phải đối mặt với vấn đề thực sự.
Hoàng tử càng bị chấn động, Billkin lại càng thấy thỏa mãn.
---
"Ta thấy thương công tử ấy thật. Mang danh phận lớn lao, là dòng dõi hoàng tộc, nhưng lại chẳng còn gì ngoài cái danh xưng. Thật khó tin rằng ngài San Sunit lại có thể phản bội đến mức ấy. Khi ta còn hầu hạ trong cung, ngài ấy quả là người tài trí," giọng của bà Phingphorn — chính thất của ông chủ Panut — cất lên khi đang đặt nồi canh nóng hổi lên bàn ăn tối.
Chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ tếch được bao quanh bởi những chiếc ghế tựa chạm khắc hình rồng. Trên bàn bày biện những món ăn Trung Hoa như thịt xá xíu thái mỏng, cá hấp xì dầu, lạc trộn mè, và món gà ác hầm thuốc bắc. Tất cả các món đều được chuẩn bị tinh tế, xứng đáng với xuất thân từng là cung nữ của bà Phingphorn trước khi ra làm vợ ông chủ Panut.
"Mẹ nói gì thế? Thương sao được? Mẹ từng bảo chính những kẻ bị đày ra cung Tawan là những kẻ phạm tội, không đáng được tôn trọng," Billkin vừa nói vừa gắp miếng thịt xá xíu bỏ vào miệng, nhai chóp chép to rõ.
"Kin! Ăn uống nhỏ nhẹ thôi! Người ta là quý tộc Xiêm, phải ăn chậm, ăn khẽ!" Ông chủ Panut lên tiếng rầy la từ đầu bàn, dù chính ông đang nhai nhồm nhoàm còn ồn hơn cả Billkin.
Billkin đảo mắt không nói gì thêm, cũng chẳng dừng lại.
Quanh chiếc bàn tròn này, gia đình Assataranakul ngồi đông đủ, gồm người cha ngồi đầu bàn, người mẹ rót trà, và cô em gái duy nhất cùng cha mẹ, Meibua.
"Công tử đã từng cao quý thế nào, giờ vẫn cao quý như vậy. Họ chỉ giao cung lại, chứ không phải bị giam cầm. Có phải không, ông?" Bà Phingphorn tiếp tục, vừa nói vừa lau tay bằng khăn vải trắng giắt bên hông. Ánh mắt bà nhìn về phía chồng mình đang ngồi ở đầu bàn.
"Chuyện hoàng gia, nói nhiều không được đâu, bà biết mà," ông chủ Panut đột ngột nói bằng tiếng Thái không rõ, đôi mắt nhỏ dưới cặp mày rậm quét nhanh về phía Phingphorn và Billkin như để nhắc nhở.
"Người từng là đầy tớ nhà họ như bà mà lại thương xót làm gì? Chỉ vì ông chủ gặp hoạn nạn, ai còn quỳ lạy ông ta nữa? Thà thương người Hoa mệt mỏi như ta còn hơn!"
"Ba!" MéiBua ngắt lời, "Nói như vậy là khẩu nghiệp rồi ạ. Dù sao đi nữa, họ cũng là dòng máu hoàng gia, là con trời đó."
"Làm sao con biết được chứ? Một đứa trẻ như con, suốt ngày chỉ đọc sách vớ vẩn, chẳng hiểu chuyện gì cả!" Ông chủ Panut lắc đầu nhưng khẽ cười trong cổ họng, vừa gắp thịt bỏ vào miệng, chẳng mảy may bận tâm. MéiBua thì nhăn mặt, đến mức bà mẹ phải giơ tay đánh nhẹ vào cô.
"Mẹ không nên thương cảm ai cả. Dù là hoàng tử Patcharawee hay bất kỳ ai trong hoàng tộc, cuối cùng cũng chẳng khác gì nhau. Lúc còn cao sang thì như thần tiên, chân không chạm đất, nhưng khi ngã xuống thì vùng vẫy như cá mắc cạn. Phía sau cung Tawan vẫn còn mái che là đã tốt lắm rồi!" Billkin vừa nói, vừa bắt chéo chân, nhai đậu trong miệng, thái độ nhún vai thờ ơ.
"Kin! Con nói gì vậy? Coi chừng đầu lìa khỏi cổ đấy!" Phingphorn lập tức ngăn cản con trai. Gương mặt hiền từ thường ngày chợt nghiêm lại. Nhưng Billkin chỉ cười, nhấp một ngụm trà, dáng vẻ ung dung.
"Thôi đi, đừng quan tâm đến hoàng tử làm gì. Con sao rồi, Kin?" Ông chủ Panut đổi chủ đề, đặt đũa xuống chiếc đĩa hoa văn sứ kêu vang trên bàn. "Công việc ở cảnh sát có thuận lợi không? Gần đây trưởng phòng nói sao?"
Billkin nhướn mày, nhếch mép cười: "Sao nữa, cũng ổn mà ba. Ba không phải lo đâu, con quản lý chợ búa, cửa hàng không thiếu sót. Ai dám động đậy trong khu vực cũng phải suy nghĩ kỹ mười lần."
"Thế việc kinh doanh của nhà ta thì sao?"
"Chẳng có gì đáng lo cả, ba. Con đang tìm mặt bằng để mở nhà hàng. Nếu thành công thì Assataranakul sẽ ôm trọn cả khu. Dù có ai muốn cản đường cũng không làm gì được. Phát tài phát lộc!"
"Hầy..." Ông chủ Panut thở dài, đưa tay lau mồ hôi trên trán. "Con chủ quan quá. Ba nghe người ta nói có tin đồn về bang hội lớn ở khu Yaowarat và Sampeng. Con không lo, nhưng ba sao không bận tâm cho được?"
Từ "bang hội" khiến mọi người trên bàn ăn bỗng im lặng. Ngay cả Méi Bua, đang xoa tay sau khi bị mẹ đánh, cũng phải ngẩng lên nhìn anh trai. "Ba nghe tin từ đâu vậy ạ?"
"Người ta đồn khắp chợ vải. Cả đám Tây đến bàn chuyện làm ăn với mình, lẫn người Ba Tư ngồi viết hóa đơn đều nói rằng tin này đến từ khu nhà KudiChin. Nghe đồn người Hoa ở kinh thành sẽ nổi dậy chống triều đình. Ta thấy kỳ lạ, ai mà dám chứ!"
Ông chủ Panut nhún vai, gắp miếng cá hấp vào miệng: "Chẳng cách nào biết được đây là trò của ai, nhưng chuyện bang hội đã cản trở sự phát triển của ta từ lâu. Nếu tin đồn lan đến tai quan lại mà họ cả tin, ta e rằng chúng sẽ lôi cả nhà mình vào rắc rối mất."
"Ha, ba nghĩ nhiều làm gì! Con lúc nào chẳng chi trả đầy đủ mỗi lần tàu hơi nước cập cảng. Đâu phải chuyện của mình!"
"Vậy thì ba không cần lo lắng đâu!" Billkin bật cười khẽ. "Con là cảnh sát hoàng gia , lại là người Hoa chính gốc. Nếu có chiến dịch trấn áp bang hội, con chắc chắn sẽ biết trước. Với lại, ba ơi, bang hội đó nghe đâu hoạt động ở khu nhà Kudi Chin, không phải khu vực mình quản lý. Những thương nhân Trung Quốc mới đến cũng toàn là người làm ăn lương thiện, đóng thuế đầy đủ cả."
"Lương thiện gì của con! Mấy người đóng thuế đó, ta cũng chẳng ưa gì. Nhận tiền của chúng chỉ là vì phải nộp lại cho hoàng gia mà thôi. Con tưởng mình có thể làm gì hơn à?" Ông chủ Panut nói với giọng bực bội, rồi quay sang bà Phingphorn: "Nhìn xem kìa, vợ à! Con trai bà nói năng như vậy, làm sao tôi yên tâm được đây? Bà biết rõ mà, tình hình chính trị lúc này rất hỗn loạn. Nếu một ngày nào đó ta trở thành con cờ, cả nhà sẽ sụp đổ!"
Bà Phingphorn chỉ lắc đầu, thở dài một hơi: "Ông biết mà, Kin nó thừa hưởng tính cách của ông, chứ còn gì nữa. Giống hệt ông đấy thôi, giờ ông trách nó thì làm được gì?" Bà vừa nói vừa đứng dậy, rót thêm trà vào tách của mọi người.
"Nhưng con thấy ba nói đúng đấy, anh hai," Méi Bua khẽ lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc. "Tin đồn này thật đáng sợ. Dù nhà ta có quan hệ tốt với các quan lại và cả triều đình, nhưng nếu có ngày nào đó họ cần một vật hy sinh, anh hai cũng có thể bị kéo vào lưới đấy!"
"Đó không phải chuyện của em!" Billkin liếc nhìn em gái, khóe miệng nhếch lên đầy thách thức. "Em là con gái, lo việc bếp núc, vá may thì hơn. Anh là đàn ông, anh biết mình làm gì."
"Mau nấu cơm cho chín đi, Méi Méi!"
Méi Bua cắn môi thật chặt khi thấy thái độ của anh trai. Đôi mắt trong trẻo của cô giờ đầy sự nghiêm nghị, nhưng cô vẫn lựa lời để tiếp tục: "Phụ nữ không phải chỉ là món đồ trang trí của đàn ông, anh hai ạ. Anh không biết sao, việc không giam phụ nữ trong bếp núc phục vụ đàn ông gọi là quyền phụ nữ đấy."
"Con nói linh tinh gì vậy, tưởng thông minh mà hóa ra toàn điên khùng!" Ông chủ Panut xen vào, giọng lớn đến mức chén đĩa sứ trên bàn như muốn rung chuyển. "Quyền phụ nữ gì của con chứ! Đi học được vài chữ đã làm như biết tất cả. Ta chắc chắn là con lại đi nghe bọn Tây giảng ở thư viện trung tâm, hoặc vùi đầu vào đống sách dày cộm đó nữa chứ gì!"
Méi Bua mím môi càng chặt hơn, nhưng ánh mắt vẫn không chịu thua kém. Khuôn mặt trắng trẻo của cô chỉ lộ ra một nụ cười mỉm, pha chút khinh miệt: "Ba thử đọc xem sao, có khi hiểu được nhiều điều hơn đấy!"
Ông chủ Panut quay phắt sang Méi Bua, đôi mắt nhỏ gần như khép kín, gằn giọng: "A Méi! Mày nói bậy bạ gì thế hả! Trong nhà này, không ai cần cái thứ gọi là quyền phụ nữ! Mày đọc sách để làm gì, cuối cùng cũng phải quay về đây ăn cơm của mẹ mày nấu thôi. Bọn người làm trong nhà, mày muốn chúng nó lấy quyền mà chống lại chủ hay sao? Tao không chấp nhận mấy thứ điên rồ phá hủy cái nhà này!"
Bà Phingphorn liếc nhìn con gái, đặt nhẹ bàn tay lên vai Méi Bua, dịu dàng nhưng cương quyết: "Đủ rồi, Méi à. Đừng làm cho bữa ăn này thành nơi tranh cãi. Ăn cơm đi con."
Méi Bua nhìn mẹ, ánh mắt vẫn đầy quyết tâm, nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, im lặng.
Trong khi đó, Billkin vẫn ngồi im, gắp từng miếng thịt xá xíu bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Anh không nói lời nào, nhưng một nụ cười thoáng hiện lên trên gương mặt.
"Đàn ông không nên xem phụ nữ như công cụ để thỏa mãn dục vọng, cũng không phải là món hàng để mua bán kiếm lời."
Câu nói của PP lặp lại trong đầu anh. Giọng nói của cô em gái nhỏ gan góc vang lên như phản chiếu điều gì đó trong tâm trí Billkin . Anh nhìn xuống đĩa cơm trước mặt, nhưng trong đầu không phải là hình ảnh của thịt xá xíu hay cá hấp, mà là khuôn mặt của một người con trai...
** PP Patcharawee Amarinrat**
Hình ảnh vị hoàng tử với trang phục lộng lẫy, cánh tay mảnh mai khẽ vung lên cùng lời nói lịch sự nhưng sắc sảo, vóc dáng cao ráo nhưng mảnh khảnh đủ để bế lên dễ dàng, và phong thái đầy khí chất, dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí Billkin. Miệng anh vẫn nhai từng miếng cơm, nhưng trong đầu thì cười thầm với những lời của người em gái nhỏ.
Bữa cơm rơi vào im lặng. Những cuộc thảo luận về chính trị và gia đình giờ chỉ còn lại tiếng đũa chạm vào bát và âm thanh của ấm trà rót vào tách. Không ai nhận ra rằng Billkin đang đắm chìm trong suy nghĩ về một người mà, đáng lẽ, một người như anh không nên nghĩ tới.
"Nhưng thần vẫn luôn mong mỏi được chiêm ngưỡng dung nhan ấy..."
.
.
.
Ánh trăng chiếu sáng vào ban đêm trong khuôn viên nhà của ông chủ Panut . Căn nhà lớn tỏa ánh sáng đèn điện duy nhất trong khu phố, có thể nói là ánh sáng kỳ diệu, vì trong năm nay, chỉ có cơ quan nhà nước và cung điện hoàng gia mới có ánh sáng từ nhà máy điện chiếu sáng. Tuy nhiên, với tiền bạc và ảnh hưởng của ông chủ Panut , mọi thứ đều có thể được tạo ra.
Tối nay, Billkin đi bộ thư thả dọc theo lối đi ở phía nam. Tay phải cầm đèn lồng, bước đi nhẹ nhàng, thoải mái, quần Tàu mà anh thường mặc suýt tuột khỏi thắt lưng. Chàng trai nhìn những ngôi nhà gỗ nhỏ xếp thành hàng dài. Những ngôi nhà này là nơi ở của người hầu và nô lệ trong nhà, tổng cộng có khoảng một trăm người.
Kể từ khi quốc vương ban hành luật về con cái của nô lệ, không còn nô lệ nào bị mua bán nữa, trừ những nô lệ cũ, những người cầu xin ông chủ Panut làm chủ của mình. Một nửa trong số đó là kết quả của việc buôn bán nô lệ mang lại lợi nhuận, và một nửa còn lại, ông chủ Panut thường nhận được những món quà từ các quan chức cấp cao, bao gồm cả những người hầu. Dù không thể nói rằng nô lệ trong nhà sống an nhàn, nhưng cũng có thể nói rằng họ không bị giết như loài vật, và sau hai mươi, ba mươi năm, họ sẽ được tự do theo quy định của pháp luật.
Billkin thường xuyên đi dạo và quan sát xung quanh, đó là cách anh thư giãn tâm trí. Tiếng dế kêu hòa với tiếng gió đêm tạo ra một không khí dễ chịu. Anh đi đến bến tàu, nơi có cây gỗ dài bắc qua kênh trước mặt. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, tạo thành những tia sáng lấp lánh. Dòng nước chảy chậm, cuốn theo lá cây và những mảnh vụn trôi dạt.
Billkin đứng tựa vào cột nhà trên bến tàu, mắt sắc bén nhìn về phía đối diện bên kia kênh. Nơi đó sẽ là gì nếu không phải là cung điện cuối phía Tây, một điểm đến rõ ràng. Bóng tối của cung điện cũ kỹ đứng im lặng, chỉ có ánh sáng đèn lồng le lói từ một cửa sổ, ánh sáng yếu ớt như sắp tắt ngay khi có gió mạnh thổi qua.
"Đèn lồng nhỏ như thế, nếu bọn trộm leo lên nhà, chắc chắn cũng không nhìn thấy chúng," anh lẩm bẩm nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn dõi theo ánh sáng le lói duy nhất, cảm thấy nó không phù hợp với cung điện. Nghĩ một lúc, anh không thể không cảm thấy tiếc cho những người sống ở đó. Hoàng tử Patcharawee bị bỏ rơi và sống trong cung điện như thế này, đừng nói là đèn điện của nhà nước, ngay cả một chiếc đèn lồng lớn cũng không có.
Đột nhiên, tiếng bước chân nhẹ của người hầu vang lên trong tai Billkin. Anh quay lại và thấy đó là Chiam, người hầu nam cao lớn trong nhà. Anh ta cúi đầu, có vẻ như định đi qua. Trong tay anh ta cầm giỏ đựng thuốc thảo mộc từ gian bếp. Khuôn mặt của người hầu tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ lo lắng khi bị ánh mắt sắc bén của cậu chủ nhìn thấy.
"Chiam, mày lại đây ngay lập tức!" Billkin gọi lớn đến mức người nghe phải giật mình, nhưng ngay lập tức đặt giỏ xuống và đi đến, ngồi khuỵu người xuống trên nền cỏ.
"Dạ, thưa cậu" Chiam đáp, giọng run rẩy.
"Mày làm gì vậy?"
"Thưa... tôi đi lấy thuốc từ bếp, vợ tôi bị sốt, phải nấu thuốc cho cô ấy uống." Chiam trả lời vội vàng, dù cậu chủ không có ý trách móc. Billkin chỉ đứng đó, tay chống hông, nhìn chằm chằm.
"Tao không có nói gì mà sao mày lại run rẩy như chóa vậy?"
"Th... thưa cậu," Chiam đáp. Billkin thở dài rồi quay lại nhìn về phía cung điện cuối phía Tây, bắt đầu nói lên yêu cầu của mình.
"Chút nữa tao sẽ bảo Phirik mang thuốc Tây đến cho vợ mày." Chiam ánh mắt sáng lên, chắp tay cúi đầu.
Chàng trai tiếp tục: "Còn mày... mày đi tìm đèn lồng phương Tây và đèn dầu lớn, đổ đầy một xô dầu, mang nó đi đầy xe kéo, đưa cho tao để tao có thể thấy ánh sáng từ trong cung điện đó trước khi trời sáng."
"Thưa cậu, cậu muốn tôi mang đến đâu vậy ạ?" Chiam nhíu mày một chút, không hiểu.
"Cung điện cuối phía Tây," Billkin quay lại, liếc nhìn người hầu của mình. "Nhưng mày cấm không được nhiều lời, giữ miệng lại, đừng nói với người trong cung điện đó là đèn lồng và dầu đến từ ai. Mày chỉ cần gõ cửa, đặt chúng trước cửa mà thôi, không cần nói gì nhiều."
"Thưa cậu... tôi sẽ đi ngay."
Chiam vội vã đáp lại, cúi đầu chào rồi vội vàng cầm giỏ đi khuất vào trong bóng tối.
Billkin vẫn đứng đó, mắt chăm chú nhìn ánh sáng lấp lánh từ cung điện đối diện. Khóe môi anh ta nở một nụ cười nhẹ, rồi lại trở nên căng thẳng từng lúc một. Những suy nghĩ hỗn độn xoay quanh số phận của hoàng gia suy tàn và người Hoa giàu có.
Máu của hoàng tộc, dù được tô điểm bằng danh tiếng cao quý, nhưng vinh quang của họ chỉ còn lại bóng đen của ngôi nhà trong ngõ hẹp, như một cái lồng giam vinh dự đã bị tước đoạt hoàn toàn. Ngược lại, dòng máu người Hoa xa xứ, dù không thể tự xưng là quý tộc, lại xây dựng được phẩm giá từ mồ hôi và sức lao động. Tài sản của họ có giá trị ngang ngửa với đống vàng bạc, sử dụng quyền lực mua ánh sáng điện, thách thức danh vọng và quyền lực. Sự thịnh vượng của người Hoa trong nhà Assataranakul càng chứng minh rằng... quyền lực thật sự trong thời đại này là tiền bạc, chứ không phải xuất thân.
"Làn da trắng bóc, chân tay lại nhỏ như vậy, liệu có thể chịu đựng khó khăn bao lâu?" Billkin lẩm bẩm một mình, rồi cầm điếu thuốc ngoại đang để trong giỏ, châm lửa hút. Tay còn lại chống hông, mắt vẫn hướng về căn nhà kia. Âm thanh của những con ve sầu vang lên trong tai, ánh mắt anh ta bắt đầu toát lên vẻ lo lắng không rõ lý do, như thể... một mối quan hệ bất ngờ đang dần hình thành.
Chỉ qua vài hơi thuốc, ánh mắt sắc bén của Billkin vẫn dõi theo bên kia. Ánh sáng đèn lồng vẫn yếu ớt từ cửa sổ, nhưng không lâu sau, anh ta lại mỉm cười khi nhận ra ánh sáng mới sáng lên thay cho ngọn đèn cũ. Billkin rời khỏi cột của gian hiên, bước về nhà mình với tâm trạng thư thái. Ai mà biết được... người đàn ông này đang nghĩ gì, tốt hay xấu?
Ai mà biết được... ánh sáng từ chiếc đèn lồng sẽ mang lại điều gì cho chủ nhân của căn nhà?
Có thể đó là ánh sáng... dẫn đường cho người con trai Hoa xâm nhập vào trái tim của chủ nhân cung điện chăng?
—————————————————
Lý do thêm nhạc nhân duyên tiền định ở trên là tự dưng đọc đến đoạn anh cảnh sát đỡ hoàng tử ở cầu thang cái bài này nó nhảy ra tự phát trong đầu... chắc kiếp trước họ cũng cùng nhau đi làm công quả nên kiếp này yêu nhau mãi thoaiii~
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top