THIÊN THU TRUYỆN

Chương này không quan trọng lắm, không đọc cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới cốt truyện, nếu muốn, các bạn có thể lật thẳng đến chương 1. ❤❤❤

_________

Tùng Teng! Tùng Teng! Tùng Teng!

Tiếng trống rộn ràng vang khắp cả hoàng thành Đại Trì, đã rất lâu rồi trong cung không có yến tiệc linh đình như thế này, lần cuối cùng hình như đã là từ thời Thánh Tông hoàng đế sau khi đánh bại địch quốc Đại Tuyên, còn về ngày hôm nay, sở dĩ quan trọng là bởi đây là thọ thần bảy mươi tuổi của Thái hoàng thái hậu Vạn Thành Quốc.

Lâu nay Thái hoàng thái hậu chủ trương tiết kiệm, cảm thấy yến tiệc hằng năm quá trang trọng tốn kém, vì thế mà bà hạ lệnh miễn hết thọ yến các năm.

Năm nay đặc biệt khác hẳn, bởi hoàng đế với thái hậu hết lời nài nỉ, còn bảo bà nhất quốc chi mẫu, hoàng tộc và thần dân đều muốn hiếu kính, bao nhiêu năm qua để bà trải qua ngày thánh thọ buồn tẻ mông quạnh thật làm muôn dân thiên hạ bất an đau lòng.

Cuối cùng Thái hoàng thái hậu vẫn đành phải miễn cưỡng đồng ý.

...

Ngày thánh thọ của Thái hoàng thái hậu tự khắc trở thành ngày trọng đại mà cả thành Đại Trì không ai dám lơ là một khắc.

Người người trong cung từ suốt một tháng qua ai nấy bận rộn đến tối mặt tối mũi, người thì chuẩn bị lễ vật, người thì chuẩn bị vũ nhạc mua vui, kẻ thì lo tổ chức lễ mừng,... đứng từ trên đỉnh nơi cao nhất hoàng cung sẽ thấy rõ ngày nào cũng có mấy trăm cung nhân vội vàng đi qua đi lại.

Âu cũng do đương kim Hoàng đế và Triệu Thái Hậu đối với vị Thái hoàng thái hậu kia nhất mực kính trọng, nói từ 'kính trọng' có vẻ còn hơi dễ nghe, còn nếu nói khó nghe là 'kính sợ'...

Nguyên nhân khá dễ đoán, từ thời tiên hoàng là Thánh Tông hoàng đế thì bà ta nắm giữ hết toàn bộ đại quyền trên triều đình, việc lớn việc nhỏ đều do đích thân bà quản thúc, Vạn Thành quốc mang danh là có Hoàng đế nhưng không biết thiên hạ thật sự là của ai.

Mặt khác là vì Hoàng đế này lại quá nhu nhược, tuổi tác không còn nhỏ nữa nhưng tính tình lại bốc đồng như trẻ con. Nếu giao quyền hành cho kẻ như thế thì chỉ e là Vạn Thành này sẽ sớm nước mất, nhà tan.

...

Lễ mừng thánh thọ coi như hoàn tất, các cung các điện nhất loạt treo lụa vàng sáng rực, yên hoa tung toé bắn đầy trời tạo ra chữ 'Thọ' đủ màu giữa trời đêm, hồ sen nơi Ngự Hoa viên thì rải đầy đèn lồng cho mặt nước lung linh óng ánh, các cung tần mỹ nữ xinh đẹp nối gót ăn bận hoa lệ từng đợt tấp nập đi chung vui.

Vị Ương cung nơi cử hành thọ yến giờ đây là nơi rực rỡ nhất trung tâm Hoàng Thành, từ bên ngoài đã thắp đủ loại đèn rồng phượng chói loá, bên trong khắp nơi dùng hai màu đỏ vàng làm đạo, với bố trí sảnh là hình tròn, bàn tiệc tiếp đãi tiếp đãi hoàng thất cũng được xếp theo hình chữ 'Thọ' bắt mắt chưa từng thấy, đèn lưu ly gắn nhiều loại đá màu trên trần với thứ ánh sáng óng ánh nhả xuống ghế trung tâm, vị trí thuộc về Thái hoàng thái hậu, nữ nhân đứng đầu thiên hạ.

Năm xưa vào thời Thanh Nhật Thái Tông hoàng đế cũng từng tổ chức thọ yến linh đình cho phế Hoàng thái hậu Cao thị, nhưng so ra vẫn thua tiệc thánh thọ hiện tại.

Người nào người nấy đều nôn nóng đến giây phút khai tiệc, chỉ cần một cái gật đầu của Thái hoàng thái hậu là có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, nhưng ngặt nỗi người quan trọng nhất là bà ấy đến bây giờ vẫn chưa đến.

Hoàng Đế - Võ Nguyên Trung từ hơn hai canh giờ trước đã chờ sẵn tại nơi này, đợi mãi mà không thấy người tới nên không khỏi lo lắng sốt ruột, cất tiếng hỏi:

"Tại sao hoàng tổ mẫu chưa tới?"

Triệu Thái Hậu - Triệu Tôn ở phía đối diện hoàng đế, lòng bà ta cũng bộp chộp mất kiên nhẫn đến không thể chờ nổi nữa, có điều sắc mặt từ đầu chí cuối vẫn thản nhiên, không hề nóng vội như hoàng đế, còn ôn tồn bảo: "Có lẽ người đang trên đường tới, cứ đợi thêm lát nữa đi..."

...

"THÁI HOÀNG THÁI HẬU GIÁ ĐÁO!"

Giọng nói cao vút kia vừa dứt, hàng trăm ánh mắt nhất loạt hướng về phía cửa nơi mà phụ nhân lớn tuổi thân mặc triều phục màu vàng từng bước chống trượng tiến vào.

Đã ở tuổi thất tuần nên nét mặt lão phụ nhân khó tránh có nhiều nét già nua, nhưng cũng không vì thế mà làm giảm đi uy phong của người nắm giữ quyền lực tối cao, trái lại thể hiện rõ thứ kinh nghiệm dày dặn trải qua hơn ba triều vua vẫn sừng sững không ngã, sự nghiêm nghị, điềm đạm cùng loại phong thái ngời ngời đủ để trấn áp quần phương.

Ngôi vị bà ta cao nhất, cho nên ngay khi bà chỉ vừa đặt chân vào thềm cửa ngoài cửa điện thì hàng trăm con người đồng loạt đứng lên, nghiêm túc chỉnh trang cung phục quỳ xuống hành đại lễ, kể cả vị cửu ngũ chí tôn kia còn phải hạ sát mình tỏ ra tôn kính trước bà.

Đối với sự kính cẩn nhàm chán mà ngày nào cũng thấy, Thái hoàng thái hậu không mấy để tâm, dù là ngày vui trọng đại nhưng vẻ mặt bà cứ mang máng vẻ trầm buồn, ánh mắt ảm đạm nhìn quanh sự xa hoa hào nhoáng đến chói mắt của Vị Ương cung, thầm chán nản mà lắc đầu.

Phụ nhân vươn tay lên phẩy nhẹ thay cho việc mở miệng bảo mọi người hãy đứng lên, tay cầm trượng to khắc hình đầu rồng bước vào trung tâm sảnh điện. Từ những bước đi, cái phẩy tay cho đến mọi cử chỉ nhỏ nhất mà Thái hoàng thái hậu thực hiện đều mang nét nhẹ nhàng lẫn không kém phần cao quý, sắc thái trên khuôn mặt nhăn nheo vẫn giữ mãi một vẻ lạnh nhạt đến đáng sợ, dù tất cả đều đã bình thân nhưng không ai dám đứng thẳng lưng.

Hoàng đế gặng ra một nụ cười, bước đến nắm lấy tay bà, ngỏ ý muốn tự tay dìu hoàng tổ mẫu lên ghế chủ toạ cao nhất, thế nhưng phụ nhân lại lạnh lùng rút tay về:

"Ai gia tuy đã già nhưng không có sức cùng lực kiệt, Hoàng đế không cần nhọc lòng đâu."

Nhìn thấy hoàng nhi bị kẹt trong tình thế khó xử, Triệu Thái Hậu lòng như lửa đốt, miệng nhẹ nhàng cười: " lMẫu hậu à, Trung nhi chẳng qua là muốn tỏ lòng hiếu thảo với người thôi."

Thái hoàng thái hậu giươn mắt nhìn về phía Triệu thái hậu, dù không biểu lộ ra cảm xúc gì cũng đủ làm ả ta cứng họng.

Hiếu thảo sao? Nghe qua có chút nực cười...

E là trong lòng bọn chúng chỉ mong thời gian hãy trôi qua thật nhanh, cho tới ngày lão bà này cưỡi phụng thăng thiên để chúng có thể an nhiên hưởng trọn quyền lực. Suốt gần sáu mươi năm kể từ ngày nhập cung, bà trải qua rất rất nhiều thứ, đạo lý này bà hiểu rõ, lòng người suy cho cùng chẳng qua cũng chỉ như thế...

Mẫu tử bọn này tính tình tham lam hiểm ác, lý do đến bây giờ bà vẫn chưa giao quyền ra cũng bởi lo ngại về lòng tham của chúng. Nếu một ngày bà thật sự cưỡi hạc quy thiên, quyền hành sẽ danh chính ngôn thuận rơi vào tay hai kẻ bất tài này thì Vạn Thành quốc coi như diệt vong.

Công sức liệt tổ liệt tông Vạn Thành mấy đời coi như đổ sông đổ biển hết.

...

Thái hoàng thái hậu ngồi lên vị trí chủ toạ, ánh mắt thâm trầm quét nhìn tất cả những kẻ có mặt trong yến tiệc nyến tiệc không sót ai, lại chiêm ngưỡng bày trí hoa lệ hoành tráng của Vị Ương cung, đúng là lâu rồi mới thấy nơi này tổ chức yến tiệc lớn đến vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, mẫu tử họ Triệu kia chắc hận bà tận xương tủy, phải thôi, bà lấy cớ chủ trương tiết kiệm mà suốt mười mấy năm miễn việc làm thọ yến, bọn chúng thân là hoàng đế với thái hậu, phận con cháu không thể không tỏ lòng 'hiếu kính', bề trên không làm dĩ nhiên tiệc sinh thần của mình bọn chúng cũng không thể tổ chức rầm rộ, các phi tần càng không dám làm, ngân khố Vạn Thành quốc mấy năm qua nhờ thế mà giảm được phần nào chi tiêu hoang phí mỗi năm.

Bây giờ bà chỉ mới gật đầu đồng ý mà mẫu tử hoàng đế đã huy động lực lượng làm tiệc linh đình chấn động thiên hạ, xem ra không phải là để tỏ lòng hiếu thuận gì, mà là muốn dằn mặt lão bà này...

Hôm nay là ngày trọng đại, ai nấy đều lần lượt bước ra cầu chúc cho Thái hoàng thái hậu mấy câu như mong trường thọ, sống đến hơn trăm tuổi,... những lời mật ngọt được tỉa gọt hết sức tinh tế từ nhóm vương thất cho đến phi tần, mục đích là muốn làm cho Thái hoàng thái hậu được vui.

Thái hoàng thái hậu miễn cưỡng nhận lấy lời chúc và lễ vật của từng người, vẻ mặt cố trưng ra một chút niềm nở mỏng manh trong cái không khí gượng gạo khó tả.

Hồi còn trẻ, ngoài nhân gian bà từng thấy nhiều khung cảnh mừng thọ vô cùng ấm áp, lão bà phúc hậu ngồi nhìn lớp con cháu từng lớp từng lớp chúc thọ mình, cả nhà đoàn tụ ngồi lại bên nhau ăn nồi bánh nóng hổi, hình ảnh ấy mới ấm cúng làm sao.

Giờ đây nhìn những gì diễn ra trước mắt, bà thấy tất cả như là cơn ác mộng mãi mãi không thể tỉnh giấc...

Dù là hoàng đế hay các thân vương, chẳng mấy ai trong số đó cùng bà thật sự có quan hệ máu mủ, năm xưa bà vì là Hoàng hậu mới được trở thành Thái hậu rồi đến vị trí hôm nay, những đời vương thất kế tiếp chỉ là con cháu trên danh nghĩa đối với bà, thực tế họ chẳng là gì hết.

Thọ yến... chúc thọ... lễ vật... con cháu... chỉ là sự xua nịnh giả tạo bao quanh lấy một phụ nhân cô độc nhất trên đời mà thôi...

"Không ngờ chỉ là một buổi tiệc sinh thần mà mọi người lại tề tựu đông đủ như vậy, thật khiến ai gia không khỏi vui mừng."

Bà chỉ cảm thán một câu mà Dương Quý Phi - Dương Ngọc Vi liền đủng đỉnh tiến lên, nũng nịu nói: "Tất cả người ở đây đều là con cháu của Thái hoàng thái hậu. Thái Hoàng thái hậu nhân đức, ban ân huệ khắp cả thiên hạ, dân chúng trong thiên hạ ai nấy kính trọng. Sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu mọi người không thể không đồng lòng nhất trí, nguyện chúc người phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn."

Cái miệng này thật sự rất ngọt, thảo nào nàng ta lại được sủng ái như thế.

Dương Quý Phi này chính là phi tần có địa vị cao quý nhất trong hậu cung, lại được sủng ái hết mực. Rất nhiều người đã đồn đoán rằng nàng ta chính là người xứng đáng nhất cho ngôi vị hoàng hậu đang bỏ trống. Xuất thân danh môn, sinh đẹp kiều diễm, vinh sủng ngút trời.

Nhưng đáng tiếc nàng ta tâm lại không tịnh, tính tình cao ngạo, ỷ sủng sinh kiêu, đó là nhược điểm khiến bà khó chấp nhận người như thế leo lên hậu vị.

Chăm chú nhìn nàng ta, bỗng dưng bà lại nhớ tới cố nhân năm xưa, đã nhiều năm trôi qua rồi, bà cũng không nhớ rõ lắm, hình như là... Chung Quý Phi thì phải...

Phải, Chung Quý Phi... Đây là người mà có lẽ đến cuối đời bà không thể quên được, không biết nên xem nữ nhân này là bằng hữu hay kẻ thù, nàng ta thân phận cao quý, là sủng phi địa vị bậc nhất hậu cung năm ấy, có lúc nham hiểm độc ác khiến bà căm hận, cũng có lúc nội tâm cương liệt khiến bà hết sức ngưỡng mộ, đấu rồi lại đá, cuối cùng chẳng còn lại gì.

Yến tiệc diễn ra cả buổi chẳng thể làm bà cười lấy một lần, nhưng chỉ nhớ về một chút chuyện xưa lại làm bà thấy thật là vui, nếu năm đó không có Hà Đức Phi mấy lần tương cứu, có lẽ bà cũng chẳng có ngày hôm nay.

Thời gian quả thật là không chịu đợi ai, cách đây năm mươi lăm năm về trước bà chỉ là một Tài Nữ nhỏ bé, sau đó được làm Hoàng hậu, Thái hậu, hiện giờ̀ đã là Thái Hoàng Thái Hậu, thân phận Hoàng tổ mẫu của đương kim thánh thượng, trong tay nắm giữ mọi đại quyền sinh sát, không kẻ nào không nể sợ.

Việc này bắt đầu từ thời Thánh Tông hoàng đế, khi đó bà vẫn là Hoàng thái hậu, tiên hoàng bị yêu nữ Bạch Liên Hoa cám dỗ đầu độc bệnh đến liệt giường, quốc gia không có người dẫn đầu, triều đình lâm nguy, thân Thái hậu bà đích thân lên triều nhiếp chính như thuở còn là Hoàng hậu thường cùng Thánh Tông đế lên triều, tự tay tiêu diệt gian thần, đẩy lùi Đại Tuyên.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, yêu nữ Bạch Liên Hoa bị bà cho người lột da, xẻo thịt cảnh tỉnh dân chúng quan lạy.

Người xưa nói không sai, muốn nắm giữ được đại quyền thì tay phải nhuộm màu máu, nhờ vào biến cố lần ấy mà trên dưới đại thần đều kinh sợ ngã gạp mình trước bà, cứ vậy mà bà từng bước tiến đến địa vị bây giờ.

Ngày đại thọ hôm nay, nhìn đám hoàng tôn lần lượt đến chúc thọ khiến tâm bà không mấy xao động, một chút vui vẻ hạnh phúc cũng không có.

Nghĩ đến sinh thần năm đó... tuy tiệc nhỏ nhưng tình nhiều...

Bên cạnh bà là các tỷ muội ríu rít cùng mình uống rượu chung vui, các bằng hữu hớn hở kéo mình đi chạy nhảy khắp sân vườn.

Còn có cả nam nhân ấy... người đàn ông mà bà yêu nhất trên trần đời...

Vậy mà sau mấy mươi năm trôi qua, ngoảnh đi ngoảnh lại bọn họ không còn mấy ai xung quanh đây nữa... chỉ còn mình bóng già này ngồi đây thơ thẩn hoài niệm từng mảnh ký ức ngày xưa yêu dấu, sống từng ngày bên cạnh những kẻ xua nịnh và sự cô đơn lạnh lẽo của Hoàng Thành rộng lớn...

.........

Thọ yến kéo dài suốt mấy canh giờ, đến gần nửa đêm mới chịu kết thúc, mọi người trước đó xôm tụ náo nhiệt thì ai về nhà nấy, tựa thể cuộc xum họp ban nãy chưa từng diễn ra, sự lạnh lùng bạc bẽo đó từ lâu đã là thói quen của người trong Hoàng Thành.

Thân Thái hoàng thái hậu bà hiện tại cũng phải quay trở về Thọ Khang Cung, gặng gượng ngồi một buổi làm thân già hao tổn không ít nguyên khí, phó thác cả người tê cứng vào ghế dựa đệm bông êm ái, thần sắc lộ rõ mệt mỏi.

Già rồi, chẳng còn khoẻ mạnh như trước kia nữa, bà nhớ thuở thiếu thời mình từng lang bạt bốn bể, từng gia nhập giang hồ, từng cưỡi ngựa phiêu diêu khắp cả vùng núi non,...

Giờ ra ngoài một chút đã mệt đứt hơi, tự thấy mình đã sắp gần đất xa trời...

Sau khi cảm thấy dễ chịu hơn, bà ngồi thẳng người dậy, ngoắc ngoắc bảo các cung nhân ra ngoài hết bản thân được an tịnh một mình.

Liếc nhìn bàn trà trước mặt, có một chiếc hộp dài làm bằng gỗ Đinh Hương nâu nhạt bắt mắt đặt ở chính giữa, lão bà vươn tay mở ra, nhìn vật bên trong mà môi bất giác mím chặt thành nụ cười nhẹ khó ai trên đời có thể thấy.

Bên trong hộp gỗ là thanh sáo ngọc bích màu lục cũ mèm sẫm màu không biết đã qua bao nhiêu năm tuổi, nhìn kỹ có thể thấy được thân sáo được bọc hai lớp bạc, đoán chừng là từng bị gãy tận hai lần, giờ coi như hỏng chẳng thể thổi được nữa, không hề có chút giá trị nào hết đối với Thái hoàng thái hậu quyền lực vô hạn, vàng bạc châu báu không thiếu.

Có điều, trong mắt bà, đây mãi mãi là thứ vô giá...

Thanh sáo trông có vẻ tầm thường, nhưng liệu còn ai trên đời biết được hai ẩn tình dài nằm đằng sau hai dấu tích bị gãy trên thân sáo này hay không? Một câu chuyện về vị hoàng đế chịu qua trăm cay ngàn đắng để lên được long toạ, một câu chuyện về tình yêu thuở thiếu thời của đôi trai gái...

Ngoài bà, sẽ chẳng còn ai hiểu nữa, vì những người từng hiểu đã chết cả từ nhiều năm trước, không đáng lưu tâm...

Thanh sáo này là của nam nhân ấy - Võ Tương Minh, là phu quân, là bằng hữu, là người mà bà yêu nhất, cũng là kẻ bà hận nhất trong cuộc đời. Y từ lâu đã mãi mãi không còn trên thế gian, thứ duy nhất để lại chính là cây sáo vô tri vô giác làm lão bà ngày đêm hoài nhớ...

...đây là vật định tình giữa bà và y...

Tâm bà ngưng động, nhớ về thời thiếu nữ của mình, một thời thanh xuân nhiệt huyết đáng nhớ, năm đó bà còn chưa tới tuổi đôi mươi, tình yêu nhỏ bé chỉ mới bắt đầu chớm nở, còn có những bằng hữu cùng mình kề vai sát cánh bên nhau.

Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời bà.

Nhưng không ngờ, tình yêu mà bà vẫn nghĩ là đẹp đẽ đó sau cùng lại tan nát thành từng mảnh nhỏ, làm cho đôi bên căm hận nhau đến tận xương tủy.

Mỗi khi nghĩ lại bà luôn tự dằn xé tâm can, tự mắng chửi mình quá ngu ngốc hồ đồ, nếu không do ả tiện nhân Bạch Liên Hoa, có lẽ giờ đây bà sẽ không rơi vào kết cục hối hận cả đời, đau khổ cả đời, vĩnh viễn âm dương cách biệt với phu quân.

Dẹp đi những suy nghĩ vẩn vơ qua một bên, bà đặt cây sáo ngay ngắn vào chỗ cũ, lặng lẽ nằm xuống trường kỷ, mắt nhắm chặt, đầu óc lại tiếp tục nghĩ tới những cố nhân năm xưa.

Nguyệt Hằng, An Ly, Nam Hải Nghi, Tô Mộc Lan, Ân Tịch, Hà Giai An, Chung Châu Cẩm, Lý Linh Hoa, Diêu Trang Kiều, Ngô Huệ, Phương Chỉ Lôi, Khương Lam Thuyền, Lan Châu, Bội Trân, Cử Vân Hi, Điền Ngọc, Bạch Liên Hoa...

Những nữ nhân ấy không khác bà là mấy, đều là kẻ ngu ngốc ở hậu cung, đều cùng một số phận như nhau cả.

Kẻ thì đấu vì gia tộc, kẻ thì đấu vì tình yêu, kẻ thì đấu vì quyền lực, kẻ thì đấu để bảo vệ bản thân, kẻ thì đấu chỉ vì trả thù...

Đấu đá đến mức quên cả nhân tính, kẻ nào kẻ nấy vì hai chữ quyền lợi mà tự biến thành kẻ độc ác hơn cả cầm thú, lầm đường lạc lối đến quên mất cả bản thân từng là ai.

Đường vào cửa cung sâu tận biển.
Từ đó tường hồng đoạn trần gian.

Nhớ năm đó...

------
5/2/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top