CHƯƠNG 8
Thời tiết lúc vào lập thu tương đối dễ chịu, không khí thoáng đãng, trời ít mưa, quang cảnh Ngự Hoa Viên chẳng biết từ lúc nào đã bị màu đỏ tươi của lá phong nhấn chìm, giờ đây phong tình mỹ lệ, sắc thu phơi phới làm người ta say lòng.
Vừa dịp sau khi thỉnh an Hoàng Hậu xong, Chung quý phi đường đột ngỏ ý mời Hà Đức phi và Diêu Thục phi ra hoa viên tản bộ vài vòng.
Khí trời tốt như thế, Quý Phi lại mở lời, hai người họ không thể không nể mặt.
"Mùa xuân hoa cỏ nở rộ, mùa hạ cây cối xanh tươi, nhưng mùa thu mới là lúc phong nhã hữu tình nhất, cảnh đẹp như tranh không nỡ rời mắt..." Chung Phi tuỳ tiện ngắt một bông hoa thược dược đỏ hồng ra khỏi cành, vừa ngắm vừa nói.
Diêu Thục Phi cũng thích thú bứt một nhánh tường vy trắng, cười nói: "Quý phi đúng là có nhã hứng, biết trước cả thời điểm hoa nở đẹp nhất vào mùa này mà mời chúng tôi đi dạo vườn, tâm tư tinh tế như vậy, thảo nào bệ hạ yêu thích Quý phi nhất."
Ao nước to nhất trong cung chính là Hồ Sen, nằm tại trung tâm Ngự Hoa Viên, quanh năm mặt hồ bị bao phủ bởi hàng trăm đài sen hồng cùng những táng lá xanh lục trôi nổi trên mặt nước. Hồ sen là chốn đất lành, linh khí thịnh vượng, không khí thoáng đảng, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh với hồ nước xanh trong vắt với các hàng cây rợp mát, Thái Hậu và hậu phi lục cung rất thường hay tới tản bộ vào các buổi chiều tà.
Cầu thang dùng để bắt qua Hồ Sen được đặt tên là Cầu Cửu Khúc, thiết kế hình chữ '久', trông vô cùng độc đáo, ngoài ra nô tài trồng hoa ở đây rất có mắt thẩm mỹ, trang trí cho hai bên tay vịn đá bằng nhiều chậu hoa tươi thắm, cứ đi vài bước sẽ thấy một chậu loại khác nhau, như mẫu đơn, thược dược, hải đường,... đủ loại.
Chẳng giống hai người kia, Hà phi khá là thương hoa tiếc ngọc, không nỡ ngắt đi cành hoa nào, đối với nàng, hoa đẹp nhất là khi còn liền cành chưa bị hái, chỉ dám chìa tay ve vuốt xoa dịu phần đài hoa, nói: "Phải, vào thu cây cối xum xuê, hoa cúc ở mùa này nở là đẹp nhất."
Hồ Sen có phong cảnh bồng lai nhưng nếu đem ra so sánh với Càn Tường cung thì còn kém rất xa, Chung phi tự hỏi hà cớ gì phải đi ra cái nơi vô vị này, thật mất công...
Nàng ném đoá thược dược đi, sẵn tiện giẫm lên một cái, cất bước tới chỗ chậu hoa nhài gần đó, lại ngắt một nhánh nhỏ, nói: "Bản cung nghe nói Tài Nữ giữ ở Thái Cực điện tổng cộng cũng cỡ bốn mươi người, có phải nhiều quá rồi hay không?"
Thu tay khỏi chậu cúc, Hà Đức phi nhìn nữ nhân diễm lệ không thua kém hoa vương ở đằng trước, mím môi đáp: "Tài Nữ năm nay người nào cũng xinh đẹp, vừa đức hạnh lại có tài mạo, giữ lại nhiêu đó em còn thấy ít..."
"Thế à..." Xoa nắn ngón tay lên nụ hoa, Chung phi môi cung mày nhíu đi tới đối diện Hà phi, thều thào một tiếng: "Vất vả cho Đức phi quá, dày công cực khổ, đích thân mình chọn ra mấy mỹ nhân có tài có sắc dâng lên bệ hạ, đủ thấy Đức phu lao tâm khổ tứ ra sao, bản cung thật sự vô cùng chờ mong ngày được đón tiếp tân nhân do chính tay Đức phi chọn lựa..."
Câu nói này mang theo không ít hàm ý, không đơn giản chỉ là khen ngợi Hà phi dốc sức tuyển phi, mà ám chỉ chuyện nàng ta lén lút cấu kết với một vài ả Tài nữ nào đó...
Chẳng biết Hà phi có hiểu ý tứ ấy hay không, chỉ thấy nàng mặt ôn hoà cười đáp trả: "Quý phi khoan vội, các Tài nữ còn đang học cung quy, bọn họ đều là nữ nhân mỹ mạo tài nghệ xuất phàm, học một hiểu mười, chỉ một thời gian ngắn nữa là có thể diện kiến hoàng hậu, Quý phi đến lúc đó tự khắc sẽ được chiêm ngưỡng các tân muội muội."
Nàng ta trả lời một cách hết sức thản nhiên, một chút sơ xuất cũng không để lộ...
Diêu Thục phi đang ngắm chậu hải đường gần đó, nghe Hà phi liền không kìm được mà cong môi: "Đức phi vất vả rồi, hậu cung lại có nhiều người mới, chưa kể còn có một vị Nam Tiệp Dư từ nước Vạn Nam, nghe người trong thiên hạ nói nàng ta xinh đẹp như tiên, mỹ mạo xuất chúng, hậu cung thoáng chốc đã thành vườn hoa muôn màu muôn vẻ không thua gì Ngự Hoa viên."
Chung phi đưa bông hoa nhài lên gần sát mặt mình, tạo ra khung cảnh mỹ nhân bên hoa đẹp đến bức người, quả xứng danh là đệ nhất mỹ nhân hậu cung, xung quanh nàng luôn có vầng hào quang hồ mị bao bộc làm cho chúng sinh nghiêng ngả, đến cả tiên hoàng lẫn tam hoàng tử năm xưa còn bị nhan sắc nàng làm cho mê mẩn, nếu không phải vì đại cuộc, có lẽ năm đó nàng đã trở thành phi tần tiền triều rồi.
Mùi hương từ đoá hoa nhài làm Chung phi xao xuyến rung động, tay nàng để đoạn hoa trắng sứ bên mũi, đôi mắt phượng lóng lánh liếc hai nữ nhân phàm tục ở gần mình, nói:
"Phải muôn màu muôn vẻ thì mới gọi là vườn hoa, nhưng cỏ lá dư thừa mọc nhiều quá cũng không tốt, khiến sâu bọ lại hoành hành, bản cung là người chuyên trồng hoa, biết rất rõ loại nào là hoa quý được chăm sóc trong chậu cần phải ngày ngày săn sóc, đâu là hoa dại ven đường bị giẫm đạp mỗi ngày..."
Bông thược dược lúc nãy từ lâu đã bị vị phi tử cao quý kia đạp nát, thế mà nàng vẫn cảm thấy chưa đủ, tiện chân giẫm nhẹ thêm lần nữa, giống như muốn nghiền nát nó ra làm trăm mảnh.
"Ồ, sao lại có chậu hoa sắp héo ở đây? Ngay cả chồi non cũng chẳng có..." Diêu phi ngạc nhiên kêu lên.
Chung phi quay lại lia mắt qua đó, đúng là có một chậu phù dung hồng trắng tinh khiết nở rộ khoe sắc, chỉ có điều tuy đẹp nhưng nó đã có dấu hiệu héo úa, còn không có cả búp hoa.
"Mầm mới mà không có thì chỉ là một cây hoa ngắn tuổi thôi, đẹp đến mấy rồi cũng sẽ đến ngày héo úa tàn phai, không có hậu duệ, đợi khi héo rồi chỉ có thể đem vứt đi, chẳng giữ lại được..."
Từng chữ Diêu phi nói ra hết thảy đều lọt vào tai Chung phi, ngữ giọng dịu nhẹ mà ý tứ như dao nhọn từng đợt đâm tới, hệt như cú tát không một chút nương tay nào giáng thẳng vào mặt họ Chung.
Cái gì mà hoa không có búp hoa cơ chứ? Rõ ràng là đang ám chỉ nàng có được thánh sủng nhưng không khỏi cái cái, cuối cùng sẽ bị ruồng bỏ...
Giận thì giận, nhưng lời đó không hoàn toàn sai.
Chung phi nay đã ở tuổi hai mươi hai, đối với nữ tử trong cung mà nói không còn tươi trẻ nữa, người mới lũ lượt vào cung, ân sủng hao mòn từng chút, nếu bây giờ vẫn chưa chịu thụ thai, chỉ sợ tương lai không có cơ hội nào nữa...
Ngược lại hai kẻ đối diện một người có hoàng tử, một người có chúa, còn nàng chẳng có gì hết, mà nàng hiện tại cũng không muốn có...
Đặt một tay lên bụng, Chung phi thấy ức nghẹn trong lòng không thể diễn tả, nàng tới giờ nàng một đứa con cũng không có đều là vì sự một sự đánh đổi mà ra cả...
"Quý Phi nương nương!"
Tiếng của một gã thái giám chen vào làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Chung phi.
Chất giọng đặc thù, khàn khàn mà lại yểu điệu, không cần đoán đã biết là Vương Thanh Mục - Tổng quản đại thái giám trong cung, đồng thời là người hầu thân tín của đương kim hoàng đế bản triều.
Ai cũng nghĩ thái giám là loại hoạn quan thấp hèn, kẻ khinh thường hơn thì gọi là bán nam bán nữ, nhưng nhiều người lại không hề biết rằng bọn họ có một thứ quyền lực vô hình mà bất kỳ kẻ quyền uy nào cung cũng phải nể sợ, đặc biệt là những tên hầu được cận thân của các vị chủ tử cao quý, chỉ một lời nói thỏ thẻ bên tai chúa thượng thôi cũng đủ để họ làm hậu cung này chao đảo.
Hoàng đế nói gì, làm gì, thậm chí triệu hạnh ai, có đôi khi đều là nhờ thái giám thân cận đưa ra lời khuyên, chỉ nhiêu đó đã đủ để thấy địa vị họ ở hoàng thành lớn ra sao, các phi tần thi nhau vuốt vé xua nịnh, chỉ mong họ nói vài lời tốt về mình trước mặt bệ hạ.
Còn nhớ tiền triều có một vị là Đào Quý phi, cả gan đắc tội với Tổng quản thái giám Ngự Tiền, vị Tổng quản đó cũng chẳng vừa mắt Đào phi, hằng ngày hằng đêm hắn ở cạnh tiên hoàng nói bóng gió về việc Đào phi ỷ sủng sinh kiêu, hoành hành hậu cung, tiên hoàng là người đa nghi, sớm đã biết Đào phi là người không có đức hạnh.
Kết quả là vị phi tử xấu số kia dần dần bị ghẻ lạnh, dẫn tới thất sủng, cuối cùng qua đời trong tức tưởi.
Chung phi xuất thân danh gia vọng tộc, cha là công thần khai quốc, nàng có quyền kiêu căng đổng đảnh trước mặt Hoàng Hậu, phô trương thế lực trước Thục phi, Đức phi hay bất kỳ một ai khác nhưng nhất quyết không muốn động chạm tới mấy tên ở Ngự Tiền này.
Vì nàng biết, đi mạo phạm bừa bãi, kết cục chắc chắn sẽ không khác Đào phi tiền triều...
"Hoá ra là Vương Tổng quản..." Chung phi nén cơn giận, cố gặng cười ôn hòa tiếp đón gã công công họ Vương.
Vương Thanh Mục cúi người thi lễ với tam phi, sau đó nhìn Chung phi, cười bảo: "Hóa ra người ở đây, nô tài đã tìm người ở khắp nơi..."
"Vương Tổng Quản tìm bản cung có chuyện gì à?"
Vương Thanh Mục vỗ vỗ tay, tên tiểu thái giám cầm khay phía sau tiến lên, trên đó là một chiếc vòng bằng vàng rực rỡ chói loá, thân vòng còn được gắn năm viên đá quý với với năm màu khác nhau, khỏi phải nói cũng biết đó là món đồ ngàn lượng:
"Bẩm Quý phi, Tây Quốc vừa tiến cống một số loại đá quý, biết Quý phi thích trang sức nên bệ hạ liền ra lệnh cho Ty Trân phòng làm thành hai chiếc vòng, một cái cho Hoàng Hậu nương nương, cái còn lại thì cho người."
Mấy loại đá quý này phổ biến nhất là ở tây phương, xanh đỏ đủ màu lạ mặt, trong veo hơn cả tử ngọc, ở Vạn Thành dường như không có mấy viên, Tây quốc tiến cống tám viên mà nay hoàng đế đem năm viên hàn vào vòng ban cho Chung phi, ân sủng như vậy có ai sánh được?
Chung phi dùng cả hai tay để nhận, niềm nở nói: "Làm phiền Vương Tổng quản gửi lời tạ ơn của thần thiếp tới bệ hạ."
Nụ cười của Chung phi có thể sánh ngang nắng xuân buổi sớm, tới hoạn quan như Vương Thanh Mục còn bị làm hớp hồn, lão không dám nhìn nữa, cúi người đáp: "Vâng! Vâng! Nô tài đi ngay."
Chung Phi không mấy để bụng vì lời châm chọc vừa rồi của Diêu phi, nàng mân mê bộ vòng tay đẹp đẽ tinh tế trước mắt, vẻ kiêu ngạo nhanh chóng quay trở lại.
"Bản cung đã nói rồi, hoa vương là hoa vương, hoa dại là hoa dại, vẻ đẹp hoa vương trường tồn vĩnh cửu, đời đời được nhớ tới, lũ hoa dại có sinh sôi bao nhiêu cũng chỉ làm người ta thấy chướng mắt sinh bực, chỉ muốn dọn sạch hết..." Chung phi chiêm ngưỡng vòng ngọc, mắt đảo về phía hai nữ nhân phía kia.
"...nghe nói Thục phi với Đức phi cũng bắt đầu trồng hoa, nghe đơn giản nhưng là khó khăn trăm bề đó, nếu có chỗ nào không hiểu cứ nói, bản cung rất sẵn lòng để giúp cho hai người có thể lĩnh hội."
Diêu phi ngậm miệng, không nói gì hết, còn Hà phi chỉ cười đáp 'Vâng!".
Cả ba đồng loạt im lặng, làm cả không gian hiện tại tựa như ngưng động...
------
Ban đầu vào cung vì thấy quang cảnh đồ sộ tráng lệ nên thích thú, nhưng nhìn mãi cũng chán, ngày qua ngày quay đi quẩn lại cũng chỉ làm bấy nhiêu đó việc, cứ học đi học lễ nghi quy củ rườm rà quá khô khan, nếu không có vị tiểu muội Tô Mộc Lan bên cạnh thường xuyên cùng nhau bày trò vui chơi, nếu không thì thời gian ba tháng qua thật ảm đạm...
Mà nữ nhân Tô Mộc Lan này cũng rất lạ, đột nhiên tự động tới trò chuyện với nàng, cử chỉ khắn khít thân mật, ai không biết còn tưởng nàng và nó quen biết từ trước, mà cũng nhờ thường xuyên trò chuyện nên cả hai từ bằng hữu mớ quen đã trở thành giao hảo, cả ngày dính sát với nhau không buông.
Cái mà Thiện Lâm ngạc nhiên hơn là vị mẫu thân đại nhân của Mộc Lan, sở dĩ nàng ta có nhiều kiến thức cơ bản trong cung cũng là bởi bà ta chỉ dạy, là mệnh phụ bên ngoài mà nắm rõ tình hình hậu cung đến vậy, không khỏi khiến nàng tò mò.
Mặt khác, âu là do tính cách của hai bên hợp nhau, Thiện Lâm có cá tính hơi phóng khoáng, không nề hà, còn Mộc Lan thì hoạt bát, linh động, giờ cả cái Thái Cực điện này có ai không không biết đến đôi chị em thân thiết này...
Còn về chuyện trên Ngọc Quang đài lần trước, thỉnh thoảng Thiện Lâm có ghé lên đó vài lần, tiếc là không thấy người đâu cả, hỏi thăm qua nhiều người cũng không ai hay biết.
Trong cung có việc thần bí quá, một hoàng quý phi thiên tôn vạn quý đột nhiên lại tự sát, buổi sáng thì người bí ẩn thổi sáo, buổi tối gặp Phương Chỉ Lôi hành sự đáng nghi, Thiện Lâm chỉ đành thở dài...
...
"Áaaaaaaa!!"
Mới sáng ra cả Thái Cực điện đã bị kinh động vì một tiếng hét chói tai, Thiện Lâm với Mộc Lan ngồi vẽ tranh ở tít ngoài vườn sau cũng nghe thấy rõ được mồn một, nghĩ bụng là đã có chuyện lớn, cả hai hối hả chạy tới cái nơi đang tụ tập đông đúc phía Tây viện xem thử...
Gian trái Đông viện là nơi ở của bốn Tài nữ Tần Như Huệ, Ninh Tuyết, Hạnh Hảo và Ánh Hương.
Chẳng hiểu sao Ánh Hương hôm nay lại ôm mặt nằm la hét dưới đất, bỏ mặc hết mọi hình tượng tôn nghiêm mà mình luôn xây dựng trước mặt người ngoài, mặt khác Tần Như Huệ cùng Ninh Tuyết và Hạnh Hảo đang đứng chôn chân một góc mà run rẩy, không thể nói nên lời.
Mà Ánh Hương kia...
"Á..."
Không chỉ Thiện Lâm mà cả các Tài nữ khác đều vô thức hét toáng lên vì cái gương mặt gớm ghiếc của Ánh Hương, không ai có thể nhận ra đó từng là một trong những Tài nữ đẹp nhất năm nay...
Gương mặt trái xoan thon gọn, làn da trắng hồng mịn màn giờ đây bị tàn phá bởi những vết đỏ trải dài từ trán xuống tới cổ, tràn ngập trên mặt còn là vô số hạt mủ li ti hợp lại thành một đống tạp nham gớm ghiếc, nhìn vào chỉ muốn ói mửa mấy phen.
Trong lúc cả điện náo loạn, người duy nhất có thể giữ được trật tự là Tào Thượng cung xuất hiện, bà ta sau khi biết chuyện, lập tức hớt hãi đi tới kiểm tra tới kiểm tra lui, nhận thấy dung nhan mỹ nhân nay đã bị hủy, chỉ biết thở dài thườn thượt.
"Việc này là sao đây?"
Ninh Tài nữ đa sầu đa cảm, thấy Ánh Tài nữ gặp chuyện không may cũng kềm lòng không đặng mà rưng rưng mắt, kể lại mọi chuyện:
"Thượng Cung đại nhân, không biết vì cái căn nguyên gì mà từ mấy ngày qua Ánh Tài nữ cứ hay ngứa ngáy khó chịu, sau đó nổi vài hạt mụn nhỏ, lúc đầu cứ nghĩ là do ăn trúng thứ gì xung khắc nên bị dị ứng thôi, không ngờ hiện tại đã..."
Tào Thượng cung xoa xoa vai Ánh Hương đang ôm mặt hoảng loạn, bà dò hỏi:
"Vì sao lại thành ra thế này? Có biết nguyên nhân không?"
Ánh Tài nữ không có cách nào chấp nhận được sự thật trước mắt cả, nàng ta đến giờ vẫn không thôi quấy khóc: "Tôi không biết! Tôi không biết! Tôi ăn gì uống gì cũng rất kiêng cữ, tuyệt đối không phải do dị ứng!!! Thượng Cung đại nhân!!! Xin bà hãy cứu tôi!!!"
Tào Thượng cung cau mày, ngẫm nghĩ một chút lại hỏi thêm: "Thế có dùng thứ gì không tốt cho da không?"
"Không, đồ dùng trang điểm của tôi đều là đồ tốt, tôi dùng lâu nay làm gì cái nào có hại cho da... mà khoan đã..." Ánh Hương đờ người, chợt nhận ra một manh mối nào đó, mắt nàng ta từ đau hương biến sang căm hận, nhắm về phía Tàu nữ Tần Như Huệ mà hô lớn:
"Cô... là cô hại tôi!!! Thượng Cung đại nhân! Là chính ả hại tôi!!! Tôi nhớ ra rồi!!! Mấy hôm trước tôi có mượn một hũ phấn yến chi của ả, tôi nhận ra rồi, chính là kể từ khi thoa xong tôi mới bị ngứa! Chỉ có thể là ả hại tôi thôi!!!"
Các Tài nữ ngay lập tức nổi lên xôn xao, không ngờ Tần Tài nữ cao sang quyền quý lại có thể làm ra việc như thế...
Khi không bị hắt nước bẩn vào người, Tần Như Huệ hoảng loạn quỳ xuống trước Tào Thượng cung, mắt nhỏ lệ kêu khóc:
"Thượng Cung đại nhân! Oan cho tôi quá!!! Tôi nào có làm việc tày đình này chứ? Ánh Hương, sao mà cô lại đổ hết tội cho tôi chứ?"
Ánh Hương bây giờ không còn gì để mất nữa rồi, nàng ta xông tới túm lấy Tần Tài nữ, gào lớn: "Uổng công tôi xem cô như chị em, vậy mà lòng dạ cô quá hiểm ác!!! Bỏ độc hại tôi!!!"
Nếu không phải có Tào Thượng cung cho người kéo ra, sợ là Ánh Hương đã bóp cổ chết Tần Như Huệ ngay tại đây.
"Cô nhớ lại đi Ánh Hương! Ngày đó lúc cô xin mượn hộp yến chi tôi đâu có cho phép? Là cô nằng nặc muốn lấy, không phải sao? Cớ gì mà mắc hoạ rồi lại vu khống người khác chứ?" Tần Như Huệ sợ tái mặt nhưng vẫn hùng hồn mắng trả.
Ninh Tài nữ nhận thấy việc này có uẩn khúc, đứng ra biện giải:
"Thượng Cung đại nhân, Tần Tài nữ nói không hề sai, đích thực là lần đó Ánh Tài nữ chủ động xin mượn phấn yến chi, có điều Tần Tài nữ không hài lòng, cuối cùng vẫn là Ánh Tài nữ tự tiện lấy dùng..."
Xem ra chân tướng mọi chuyện là Ánh Hương kia tự mình chuốc hoạ, các Tài nữ đứng xung quanh to nhỏ bàn tán, tự hỏi ai mới là chủ mưu trong việc này.
"Im lặng!!!"
Tào Thượng cung hô lớn, nhóm nữ nhân ba hoa tức khắc ngậm miệng, bà ta đi tới chỗ Ánh Hương, trừng mắt:
"Chưa gì mà làm ầm làm ĩ, còn ra thể thống gì không?"
Ánh Hương nào có để tâm tới lời quở trách ấy, nàng ta ôm chân Tào Thượng cung, nức nở ấp úng hỏi:
"Thượng Cung đại nhân! Da mặt ta bây giờ xấu xí quá rồi, có phải ta mất tư cách làm Tài nữ rồi hay không?!?"
Lấy tay nâng cầm đối phương lên, Tào Thượng cung đánh giá thêm lần nữa, kết quả như cũ, bà rầu rĩ lắc đầu:
"Dung nhan thế này chắc chắn không thể hầu hạ thánh thượng rồi, đi làm cung tỳ sợ là cũng không có chủ tử nào dám nhìn mặt, làm nữ quan càng không thể..."
Nhắm chặt mắt, Tào Thượng cung đưa ra một quyết định mà tới chính mình cũng không hề muốn:
"Đưa về Ngọc Lan quán đi..."
Đó không phải là chỗ cho khách nhân như mệnh phụ hay quan lạy vào cung tạm trú hay sao? Nói như vậy... nói như vậy là nàng ta đã thật sự mất tư cách vào cung, dọn tới đó hẳn là chờ ngày bị đuổi đi.
Ánh Hương hét toáng lên, luôn miệng nói lời cầu xin, la khản cổ cũng chỉ có thể bất lực bị kéo đi ra khỏi Thái Cực điện, chưa tới ngày tháp phong mà Tài nữ bị bãi bỏ mất tư cách rồi.
Mặc kệ cô ta có là nạn nhân bị hại đi chăng nữa, ở trong cung này, kẻ không có giá trị thì không cần phải giữ lại làm gì hết...
Mới sáng ra liền phải xem vở tuồng quá căng thẳng, Thiện Lâm ở một góc quan sát mọi chuyện mà thấy lạnh người, không dám nhìn thêm nữa.
Thái y đã được gọi tới, ông ta kiểm tra xong, khẳng định ngay trong hũ phấn thuốc có chứa rất nhiều phấn hoa độc ở núi Hà Sơn, vốn là loại phấn cực kỳ có hại cho da người, lý nào lại có người bỏ vào phấn trang điểm chứ?
Thiện Lâm thấy có chỗ khả nghi, nàng bạo gan đứng ra nói một câu:
"Thượng cung đại nhân, đây vốn là phấn của Tần Tài nữ, nếu Ánh Tài nữ vì vô tình mượn dùng mà bị nhiễm độc, vậy tức là ban đầu kẻ bị nhắm tới chính là Tần Tài nữ rồi..."
Tần Như Huệ sững sờ nhìn Thiện Lâm, nàng ta đặt tay lên trên ngực mình, dường như là sợ quá mà khóc không ra nước mắt, đặt hai tay lên má mếu máo:
"Nói thế suýt tí nữa... suýt tí nữa người bị hủy dung chính là tôi sao?"
Tần Như Huệ là một trong nhôm Tài nữ xuất chúng nhất năm nay, lẽ dĩ nhiên sẽ là cái gai của vô số người, là người tài mạo đủ hết, tất nhiên chẳng việc gì nàng ta lại bỏ độc hại Ánh Tài nữ làm gì, chỉ có một phán đoán duy nhất là kẻ nào đó có âm mưu nhắm vào họ Tần thôi...
Là người lão làng trong cung, chẳng cần tới ai chỉ điểm giúp, Tào Thượng Cung liếc qua là biết có kẻ giở trò ngay từ đầu, cặp mắt đen sâu của bà ta híp chặt, hiện hữu rõ sự tức giận:
"Ta còn tưởng các người chỉ là đố kỵ tị hiềm nhau một chút nên luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng đến mức này thì đúng là càng ngày càng quá quắc, mới là Tài nữ nhập cung chưa lâu mà đã dám bỏ thuốc hại người!!?"
Nói tới đây, bà ta ném cặp mắt như dao vào cái Tài nữ:
"Là kẻ nào làm?"
Không ai trả lời...
"Được, nếu các người chưa chịu khai nhận là ai, buộc lòng ta phải đưa tất cả tới Bạo Thất một chuyến, sau khi thẩm tra từng người, chắc chắn sẽ có câu trả lời ngay..."
Vừa mới nghe nhắc tới Bạo Thất, cả một đám nữ nhân hoảng sợ nháo nhào lên tranh nhau khóc lóc:
"Không phải tôi! Không phải tôi!*
"Oan quá!!! Oan quá! Thượng Cung đại nhân xin hãy minh xét!"
"Tôi không muốn tới đó đâu!"
"Không phải tôi!"
Trước một đám người hỗn loạn, Tào Thượng cung quát lên một tiếng đanh thép:
"IM!!!"
Trong khi cả đám người còn bận người mắng nhiếc kẻ than khóc, Thiện Lâm lòng tuy loạn nhưng rất nhanh đã nghĩ đến một vài manh mối nhỏ.
Mấy đêm trước, trong lần về khuya Thiện Lâm có nhìn thấy tỳ nữ phụ trách hầu hạ Tần Như Huệ là Lương Linh có qua lại với...
...Phương Chỉ Lôi!
Đưa mắt tới chỗ hai kẻ ấy, quả nhiên nàng nhìn thấy được họ Phương đang thấp thỏm không ngừng nắm lấy tà váy, mấy lần liếc mắt qua chỗ Lương Linh, ả thị tỳ ấy cũng láo liên mắt không ngừng, hít thở đều trông như đang cố trấn tĩnh mình, trút hết can đảm ra quỳ xuống bẩm:
"Thượng Cung đại nhân... nô tỳ... nô tỳ đoán ra kẻ hại tiểu chủ là ai rồi!"
Lương Linh lén liếc về phía Phương Chỉ Lôi thêm lần nữa, hành động đó tức khắc bị Thiện Lâm nhìn ra...
"T... tối hôm qua lúc các tiểu chủ tụ hợp ở chính điện để sinh hoạt hết, nô tỳ nhân lúc ấy sai người tới thay lò than trong phòng của Tần Tài nữ, lúc đó các nô tỳ cũng không có mặt, vậy người duy nhất có thể động chạm vào đồ của Tần Tài nữ chỉ có thể là nó thôi..."
"Là ai?" Tào Thượng cung hỏi.
Lương Linh cụp mắt, nhỏ giọng the thé: "Là một đứa cung nữ ở Hoả phòng..."
Tào Thượng cung mắt nhìn xuống đất suy tính cặn kẽ, hô lớn:
"Đưa nó tới đây..."
...
Bốp! Bốp! Bốp!
Tiếng bạt tay liên hồi vang dội kéo theo tiếng hét thảm thiết của một nữ nhân nhỏ tuổi...
Nữ nhân nọ chỉ tầm dưới mười lăm, người thấp bé gầy trơ xương, một thân liễu yếu đào tơ như thế ăn vài cái tát của gã thái giám thôi cũng đủ để nàng văng xa mấy trượng...
"Hức hức hức..." Tiểu tỳ nữ không nói được gì ngoài khóc nức nở.
"Nói! Có phải ngươi bày trò hãm hại Tần Tài nữ hay không?"
Trước sự truy vấn gắt gao, tiểu cung nữ như con thỏ nhỏ đứng trước nanh vuốt của mãnh thú, sợ sệt lắc đầu lia lịa, nhưng chưa kịp nói gì thì Lương Linh đã nhanh miệng nhảy vào:
"Nô tỳ nhận ra nó, có lần nó đi thay than, đi ngang qua Tần Tài nữ làm than đen dính hết lên người tiểu chủ, Tần tiểu chủ giận quá nên sau người tát ả một cái, chắc chắn là nó ghi hận nên mới gây ra việc này!"
"Phải rồi, phải rồi... ta nhận ra nó!!!" Tần Tài nữ mắt mồm há to, tay chỉ vào cung nữ kia mà nức nở:
"Mi đúng là ác độc, đánh mi có một cái thôi mà y âm mưu trả thù tàn độc như thế!!!"
Tiểu cung nữ miệng mồm xưng vù, lúc này cũng khóc tới nổi không thể nói được gì ngoài lắc đầu ú ớ.
Lương Linh lại lén nhìn qua Phương Chỉ Lôi, thấy đối phương gật đầu, ả tiếp tục giảo hoạt:
"Thượng Cung đại nhân không biết đâu, cái con nô tỳ này nó nham hiểm lắm, có lần nó bị Phương Tài nữ đánh, ở đằng sau liền buông lời nguyền rủa..."
"Thật vậy sao?" Phương Chỉ Lôi tỏ ra ngạc nhiên, rất phối hợp mà tỏ ra giận dữ, đi tới tát liên hồi vào mặt nữ tỳ:
"Tiện nhân nhà mi!!! Có phải mục tiêu tiếp theo của mi là ta hay không?"
Thái Cực điện bây giờ đúng là loạn, kẻ thì khóc hư tâm hư phế vì suýt bị hại, người nổi điên đánh người, kẻ đau đớn chịu trận...
"Có cần phải ra tay nặng như thế hay không chứ?" Mộc Lan không nhìn nổi nữa, quay mặt đi than thở.
Thiện Lâm ngoài lắc đầu ra thì cũng không biết nên làm gì cho phải.
Phương Chỉ Lôi... xem ra cô ta đã tính tới đường lui cho mình sẵn rồi, tìm bừa một đứa cung nô hạng thấp từng bị Tần Như Huệ mắng chửi mà đổ hết tội lên đầu, hôm nay dù có hại được Tần Tài nữ hủy dung hay không, ả vẫn có thể tỏ ra không một chút dính líu.
Cung nữ đáng thương...
Nếu là Anh nữ tặc ngày xưa, thấy chuyện bất bình diễn ra, nàng lập tức sẽ cùng mấy anh em xông ra đánh trị đám bất nhân một trận thê thảm rồi cứu lấy dân lành bị hại.
Nhưng bây giờ đâu giống cái hồi bé thích làm gì là làm chứ, trước lúc vào cung, trên dưới toàn thể Anh gia đều nhắc đi nhắc lại dặn nàng hành xử đừng lỗ mãng, nơi đây là cấm địa hoàng cung, đi sai một bước, cả nhà đều có thể bị liên lụy theo.
Dẫu gì đi nữa Phương thị có hậu thuẫn là Chung gia quyền khuynh triều dã, Anh gia gồng gánh tới giờ làm nhờ cha nàng làm Tri huyện, anh trai thì chưa tạo nên được công danh gì, là cái đinh gì so với hai nhà Chung - Phương chứ?
Thiện Lâm có lòng nhưng không có sức, đành cắn rứt lương tâm trơ mắt nhìn người bị hàm oan vậy...
"Nô tỳ không có... xin hãy tha cho nô tỳ..."
Âm giọng vừa lạ vừa quen xộc vào lỗ tai làm Thiện Lâm bất động, nàng cúi người quan sát, mở to mắt nhìn cho rõ tiểu cung nhân ăn bận lem lúa cùng mặt mũi bị tóc tai bù xù che kín kia...
Người này... Thiện Lâm biết người này!
Đó chẳng phải là cung nữ từng giúp nàng thoát khỏi con rắn độc mấy hôm trước hay sao? Dạo ấy nó vội vã bỏ đi, Thiện Lâm cũng không kịp hỏi tên, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở Đông viện.
Qua cách ăn mặc có thể thấy nàng chỉ là tỳ nữ hạng Mạt đẳng, vị phân thấp nhất ở hoàng thành chuyên làm việc nặng nề thấp kém nhất, từ Hoán Y cục, Hoả cục cho đến Bạo Thất.
Là người mình quen biết, lại còn từng giúp bản thân thoát chết, Thiện Lâm thấy cõi lòng nhói lên một trận, đứng trước một trận đấu tranh tâm lý căng thẳng.
Quên đi ân nghĩa, bạc bẽo vô tình không phải là những từ nói vậy Anh Thiện Lâm này, nàng cắn chặt răng, dõng dạc bước ra...
Chính bản thân Anh Thiện Lâm cũng không biết rằng, quyết định này đã thay đổi đổi mãi mãi cả cuộc đời mình sau này, biến mình từ một Tài nữ bình thường không thể bình thường hơn cuốn sâu vào những sự kiện kinh thiên động địa nhất của lịch sử nước Vạn Thành mai sau...
Phương Chỉ Lôi tát đến cái thứ mười rồi vẫn chưa chịu thôi, Tào Thượng cung bực mình không nhìn nổi nữa, muốn mở miệng bảo thôi thì đột nhiên một bàn tay vung tới chụp lấy cánh tay trái của Phương thị kéo ngược về
"Ai to gan như vậy?!?" Phương Chỉ Lôi giãy dụa hét lên.
"Anh Tài nữ?" Tào Thượng cung kinh ngạc nói.
Phương Chỉ Lôi dĩ nhiên biết Thiện Lâm, ả giựt tay ra, cắt mắt xết híp chặt:
"Cô muốn cái gì đây?"
Thiện Lâm cũng thu tay mình về, đứng trước Phương thị, lòng nàng thấy quen thuộc đến kỳ lạ, cảm giác như quay về cái thời mười một, mười hai tuổi cùng đám bạn bè đi ngao du, đánh công tử tiểu thư xấu xa để giúp người tốt, Phương thị là bọn ác nhân hại người, cung nữ kia là dân lành bị hại, nghĩ mà thấy cái hồi nông nỗi đấy quá buồn cười.
Tất nhiên, nàng nào có dám đứng ngay đây mà đấm vào mặt họ Phương chứ, thậm chí còn có đôi chút bất an, nàng bình tĩnh hướng Tào Thượng cung, cẩn thận nói:
"Bẩm Thượng cung đại nhân, tôi chỉ muốn nói... là cung nữ này vô tội..."
"Cô dựa vào cái gì mà nói thế chứ?" Phương Chỉ Lôi giật bắn mình hỏi.
Thiện Lâm vốn giỏi nhất là khiêu khích người ta, nàng trao cho đối phương một con mắt đầy ý trêu chọc, thay cho câu nói "Ta thừa biết mọi thứ!", làm Phương Chỉ Lôi sợ tới toát mồ hôi, hoa nhan tái xanh.
"Thế cô dựa vào đâu mà nói nặng là thủ phạm? Suy cho cùng cũng chỉ là nghi vấn thôi..."
Tào Thượng cung dường như cũng nhận ra vài điểm, bà ta chú ý tới biểu tình thất thường của Phương Chỉ Lôi, nghiêm giọng:
"Lương Linh nói mấy hôm trước ả tới Đông viện thay lò than, người bên Hoả phòng cũng xác nhận, vả lại Tần Tài nữ cũng bảo ả từng bị nàng đánh mà sinh ra thù vặt, nhiêu đó bằng chứng chưa đủ sao?"
Đầu Thiện Lâm nhảy số toán loạn, cố chấn định mình lại, không được hoảng loạn mà làm hỏng việc, nàng đỡ tiểu cung nữ vừa bị đánh thê thảm dậy, nói:
"Bởi vì tối qua tôi có gặp nàng, do... lò than chỗ tôi hết lửa, trời lại đang lạnh nên tôi vội vã ra ngoài tìm người, vừa lúc bắt gặp thấy nàng đang thay than ở chỗ Tần Tài nữ, sẵn tiện nhờ nàng vào giúp, xong xuôi thì đối phương đi ngay, c... chính tôi tiễn nàng ra khỏi cửa điện Thái Cực, từ đầu tới cuối nàng làm gì tôi thấy hết, lý nào là có việc động chạm bàn trang điểm của Tần tài nữ?"
Không phải dễ dàng gì mà Thiện Lâm mới bịa ra cái cớ này, vừa giúp được tiểu cung nữ nọ mà cũng chẳng vạch trần Phương Chỉ Lôi, chỉ mong nàng ta đừng ghi thù mình mà thôi.
Có được manh mối mới, tất cả mọi người nhìn nhau bàn luận sôi nổi, phía Phương Chỉ Lôi dĩ nhiên không tin tưởng, ả xùy nhẹ: "Thế sao từ đầu cô không lên tiếng?"
Thiện Lâm lùi ra phía sau một bước, làm ra vẻ bất an sợ sệt: "Mọi việc xảy ra hệ trọng quá nên làm tôi thấy rất sợ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, dù sao tôi cũng không thích thấy cảnh người tốt phải chịu tội oan..."
Dứt câu, tròng mắt nàng phòng tới họ Phương ở phía đằng kia, hạ thấp giọng:
"...còn kẻ xấu được dửng dưng đắc địa đứng ngoài cuộc."
Tức khắc, bọn Phương thị với Lương Linh cùng đứng hình, không ai dám nói gì tiếp.
Vươn tay chùi chùi bụi bẩn trên gương mặt bê bết của nữ nhân nhỏ tuổi, Thiện Lâm ân cần hỏi han:
"Ngươi có nhận ra ta không?"
Nữ nhân nọ mới đầu còn không biết là ai giúp mình, sau khi trấn định lại, nàng đúng là thấy người này có chút quen mắt, hai đến ba nhịp kế tiếp mới cất lên giọng nói mỏng manh dễ vỡ như mảnh sứ:
"Nhận ra..."
"Tốt!"
Tào Thượng cung thu hồi cặp mắt xét đoán, bà ta âm trầm nói:
"Nếu đã có Anh Tài nữ làm chứng, ngươi xem như vô can đi... Lương Linh!"
Lương Linh tay chân run cầm cập, không còn người đẩy tội, sự thể bây giờ ả biết mình khó mà lẩn tránh.
"Xét đi xét lại, ngươi là người ta trực tiếp cho hầu hạ riêng Tần Tài nữ, nếu nói có người có thể trực tiếp động tay động chân vào đồ của Tài nữ Đông viện thì chỉ có một mình ngươi thôi..."
Lương Linh quỳ xuống, ả bẽn lẽn đưa mắt quét quanh điện, đúng lúc bắt gặp ánh mắt thấp thỏm của Phương Chỉ Lôi, cả hai tuy không thể lên tiếng trực tiếp nhưng đều hiểu rõ đối phương muốn trao đổi điều gì.
"Là nô tỳ!!! Tất cả đều là nô tỳ làm!!!"
Lương Linh hét lớn đến muốn điếc tai, tưởng chừng như muốn cả thiên hạ biết mình mới là thủ phạm thật sự.
"Là nô tỳ làm hết!!! Tần Tài nữ kiêu căng hống hách, không xem cung nhân chúng tôi ra gì, hở chút là đánh! Tôi muốn trả thù đấy!"
Tần Như Huệ chẳng ngờ được đứa cung nhân mình yêu quý nhất lại làm ra việc như thế, nàng mắt ngấn lệ nhào tới dá Lương Linh một cái, khiến cho ả ngã sõng soài ra sau:
"Cái đồ đáng chết ngươi! Uống công ta xem ngươi như người nhà! Vậy mà người lấy oán báo ân! Tiện nô!!!"
"Lỗi nằm ở người cả thôi! Đừng trách tôi!" Lương Linh tỏ ra không phục mà hét lên.
"Mi!"
"Thôi được rồi!" Tào Thượng cung lên tiếng cắt ngang doạ sợ Tần Như Huệ, nàng ta chỉ đành lùi bước ra sau, họ Tào mặt đối mặt cùng Lương Linh, hỏi một cách nghiêm túc:
"Không ai sai khiến ngươi đúng không?"
"Không ai hết!" Lương Linh trả lời trực tiếp không vòng vo.
Tào Thượng Cung chỉa thẳng cặp mắt xét đoán lia từ trên xuống dưới làm cho ả rùng mình, sau cùng bà vẫn thu mắt về, hôm nay mất thời gian như vậy đủ rồi, thủ phạm cũng nhận tội, nên kết thúc càng sớm càng tốt, bà đành ngoắt tay ra lệnh:
"Người đâu, đưa nó tới Bạo Thất đi..."
Nói là nói thế, tìm ra được thủ phạm rồi nhưng mọi người đều thấy có nhiều chỗ không thoả đáng lắm, hoặc nói đúng hơn là quá hời hợt, đến Lương Linh bị áp giải đi mà chẳng thèm kêu oan khóc lóc gì cả, cứ đơn giản mà nhận tội, nhìn qua là hiểu ngay có vấn đề.
"Phương tài nữ..." Tào Thượng cung gọi
"D... dạ?" Bị gọi tới tên, Phương Chỉ Lôi giật cứng hai vai, ngập ngừng đáp.
"Người không khoẻ sao? Có cần ta gọi thái y tới chẩn trị không?"
"K... không cần đâu..." Phương Chỉ Lôi kịch liệt lắc đầu, đến bản thân nàng còn chẳng biết bây giờ mặt mình nhợt nhạt ra sao.
Tào Thượng cung gật gù, phủi phủi tay áo bị bám bẩn, không quên căn dặn:
"Bây giờ ta sẽ đi bẩm báo mọi chuyện lên trên, các người ai về nhà nấy, chớ gây thị phi nữa..."
"Dạ!" Tất cả cùng nói.
Họ Tào tuy không còn trẻ nhưng cặp mắt hết sức tinh tường, nhìn ra rõ được chỗ nào sáng chỗ nào tối, chỉ là buộc lòng phải mắt nhắm mắt mở lơ đi không làm lớn chuyện, dẫu gì đằng sau mỗi Tài nữ đều là các đại tộc vương quyền, biết bao nhiêu dây mơ rễ má, điều tra ra chân tướng chỉ làm đám quý nhân quyền thế này bẽ mặt thôi, ngược lại còn gây ra thị phi đàm tếu ra vào, chẳng những không có ai được lợi mà còn chuộc thêm vô số rắc rối, Tài nữ mới vào cung đã sinh chuyện, trách nhiệm ngoài bà với Đức phi còn ai gánh chứ?
May là Tần Tài nữ không sao, Ánh Tài nữ kia xuất thân không cao vả lại cũng chẳng phải nhân tố nổi bật gì, tội lỗi đổ hết lên đầu một đứa cung nữ rồi kết thúc mọi chuyện thiên hạ mới thái bình.
Không còn gì để xem nữa, Tài nữ ai về nhà nấy không nán lại thêm làm gì nữa, để lại đôi ba câu bàn luận rồi bỏ về phòng mình.
....
Đợi khi đám nữ nhân ba hoa tản đi gần hết, cung nữ nọ mới rụt rè đi lên phía trước vài bước, đối với vì cứu mình mà dám xông ra đối chất liền thấy vô cùng cảm kích, gương mặt dơ bẩn khóc đến nhề nhại, như thể sắp bước vào cửa tử đến nơi:
"Nô tỳ thân phận thấp kém, sớm luôn quen với những việc tội danh trên đầu đổ xuống, tiểu chủ hà cớ gì phải vì nô tỳ mà gây hiềm khích với Phương Tài nữ chứ? Lỡ như..."
"Có cái gì mà lỡ như chứ? Đừng lo gì hết, có ta ở đây."
Dù nói là hiện tại Phương Chỉ Lôi không thể làm gì được Thiện Lâm nhưng tương lai thì chưa biết được, ả ta xuất thân danh gia, có cây đại thụ Chung Quý phi chống lưng nên đắc sủng là việc chắc chắn xảy ra.
Mộc Lan liếc ngang liếc dọc, trải qua vừa vừa rồi nàng vẫn chưa thôi khiếp vía, bất an nói: "May là có người nhận tội rồi, chứ không chúng ta chắc chắn sẽ bị đem tới Bạo Thất hết cho xem, em nghe mẹ mình kể, ở đó rất u tối đáng sợ, là địa ngục của cung nhân hậu cung đấy..."
Thiện Lâm chuyên tâm phủi đi bụi bẩn trên mặt và đầu tóc cho tiểu cung nữ, chỉ thản nhiên trả lời: "Mọi việc qua rồi, đừng nhắc tới nữa "
Nghĩ tới Phương thị Thiện Lâm lại sinh ra chán ghét, nàng nắm tay cung nữ, hỏi han tới lui: "Phương Chỉ Lôi đánh em có đau không?"
Không biết tiểu nữ nhân này làm việc ở đâu mà hai lần gặp mặt đều nhem nhuốc than đen, đâu đó nồng nặc mùi dầu khó chịu, dẫu Thiện Lâm dùng khăn lau đến bẩn mà vẫn chưa sạch hết vết dơ lẫn bụi các, các vết thương chằn chịt trên người vài chỗ đã rỉ máu.
Tiểu nữ nhân gương mặt hơi nhỏ, nhiều nét e thẹn nhút nhát, nếu cả người không bị vết bẩn bám víu thì có thể thấy được nét thanh tú, thoạt nhìn qua có lẽ chỉ mới mười hai đến mười ba cỡ tuổi Mộc Lan.
Nàng ta run rẩy nhìn quanh như đang lo sợ Phương thị sẽ trở lại, cuối cùng mới thấp giọng trả lời: "Nô tỳ Mạt đẳng thị nữ làm ở Hoả cục, quanh năm suốt tháng ở bên lò than, làm những công việc nặng nhọc nhất, mùa thu tới, các vị Tài nữ than lạnh nên công công sai nô tỳ đem vài lò than tới thay vài cái cũ ở đây, không ngờ..."
Tiểu tỳ nữ vừa nói vừa sụt sịt, chỉ kể đến đó thôi Thiện Lâm coi như đã nắm hết sự tình.
Đáy lòng nàng sinh ra thương cảm to lớn cho phận tỳ nữ trong cung, ngày đêm vất vả đến tối mặt tối mũi, sơ xuất một chút là bị đám tiểu chủ quý nhân đánh đập, đám người quyền quý ở trên bày mưu tính kế hại nhau, kẻ chịu trận chỉ có thể là các cung nữ mệnh khổ này..."
"Em còn nhớ ta hay không? Lần trước hai ta đã gặp nhau, nhưng không phải ở Thái Cực điện này đâu nhé..."
Nữ nhân ngẩng mặt lên, từ lúc nghe giọng đã cảm thấy tiếng của ân nhân hơi quen quen, khi nhìn kỹ liền nhanh chóng nhận ra đó là ai, gương mặt bầm tím nhe răng cười nói:
"Nô tỳ nhớ ra người rồi!"
Mặt nó xưng vù tím đỏ, lúc nhe răng cười trông rất khả ái, Thiện Lâm xiêu lòng ngay tức khắc, phấn khởi hỏi:
"Em tên gì?"
"Nô tỳ tên là An Ly, họ Trần..." An Ly nhỏ nhẹ đáp.
Trần An Ly... Thiện Lâm tự nhủ sẽ nhớ cài tên này...
"Ta là Tài Nữ của Tây viện, chỗ của ta nhiều người nên các cung nữ khó hầu hạ, cứ chuyển đến đó, không cần phải ở lại cái Hoả phòng kia làm việc khổ sai đâu."
Đây là vì tốt cho nó thôi, Phương thị hẳn đang không vui, mà An Ly này đứng mũi chịu sào, nếu còn tiếp tục ở Hoả phòng, trong lúc thường xuyên qua lại ở Thái Cực điện mà gặp ả thì chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Trần An Ly không thể tin mình vậy mà được một Tài nữ nhìn trúng,bnhất thời nó vui mừng khôn siết, nhưng trong chốc lát lại buốn bã:
"Nhưng nô tỳ ở Hoả phòng, vị phân mạt đẳng, chỉ được làm công việc bậc thấp, hầu hạ các Tài nữ tiểu chủ quý nhân phải là bậc hạ đẳng trở lên, tự tiện chuyển sang Thái Cực điện các cô cô trách mắng."
Anh Thiện Lâm bật cười vì sự nhút của An Ly, cười bảo: "Việc này dễ thôi, ta sẽ nói lại với các cô cô, cứ yên tâm!"
"Tạ ơn đại ơn đại đức của tiểu chủ, nô tỳ sẽ không bao giờ quên!!!"
Dung nhan lem luốc của Trần An Ly lộ rõ sự hạnh phúc và vui sướng, rối rít cúi đầu tạ ơn không biết bao nhiêu lần, mãi mới chịu nhún gối rồi chạy đi.
------
Hết chương 8.
27/9/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top