CHƯƠNG 72

Sắp tới ngày diễn ra lễ tế thiên, Nghĩa vương là hoàng thân quốc thích nên phải đích thân đi đốc thúc nhiều chuyện ở Lễ Bộ và Công Bộ, mai còn phải dậy sớm nên hoàng đế không giữ ông ta lại thêm, Nghĩa vương vì thế vội vàng cáo lui.

Ngay cả các thái giám cung nữ cũng bị y đuổi ra ngoài, thư phòng nay chỉ còn một mình y ngồi trầm lặng.

Cả một ngày xảy ra bao nhiêu chuyện ầm ĩ, đêm xuống lại tĩnh lặng khó tả, dù mùi Long Diên hương có cố áp chế cũng không thể ngăn được căng thẳng trong đầu Võ Tương Minh.

Nào là bản thân suýt chết ở Vạn Nam quốc, nghĩ đến tên hoàng đệ Võ Tương Diệp, nghĩ đến hai nhà Lý - Chung, nghĩ đến Ôn Lãi quy phục mình,... có những việc khiến y thấy thật phấn khích, nhưng cũng có những việc làm y đau đớn tột cùng, nhất là mỗi khi nhắc đến tình thủ túc.

Ban nãy nghe được tin người cải trang thành mình ở hành cung Tây Minh đã chết, y chết lặng mấy nhịp mới có thể hoàn hồn...

Nếu chuyện đã đi đến bước nông nỗi như vậy, người ta đã bất nhân, y tốt nhất không cần giữ nghĩa làm gì.

Đứng dậy hít thật sâu để lấy tinh thần cho ngày tiếp theo, Võ Tương Minh quay đầu muốn gọi cung nhân vào, chợt đập vào mắt là bức tranh theo hình bảy con cá uốn lượn uyển chuyển trong hồ sen mà bấy lâu luôn được đặt trong nội điện, bên trái điện sâu hơn nữa là bản vẽ lại toàn cảnh hoàng cung Đại Trì từ trên cao và ngọn núi hùng vĩ ở phía sau hoàng cung, sự to lớn ấy như biểu trưng cho cả giang sơn hùng vĩ này, càng làm y nhận thức rõ ràng hơn về vị trí mình đang đứng.

À phải rồi, hậu cung của mình vừa có thêm một thần tử, nàng ta bây giờ được phục vị Tài nữ, chắc đã chuyển về điện Thái Cực.

Giờ này, trừ thị vệ gác đêm, mọi người trong cung hẳn là phải đi ngủ hết, nhưng trong lòng y lại cảm thấy, một người vừa nhận được một sốc bất ngờ, đêm đến sẽ rất khó ngủ.

Mới đầu chỉ là chút nghi vấn nhen nhóm, sau một lát cuối cùng y liền quyết định hướng ra cửa mà rời khỏi cung Bảo Long, các nô tài không hiểu khuya thế này mà chúa thượng còn muốn ra ngoài làm gì, nhưng họ chỉ là nô tài, ngoài việc khuyên đôi ba câu bị đối phương bỏ ngoài tai ra thì chỉ có thể đi theo đến tận chân trời góc bể để hầu hạ.

...........

Cạch!

Cung nữ Tiểu Xuân đặt mốt khay gỗ nhỏ xuống bàn trà trước mặt Thiện Lâm, nó chỉ mới vào cung, lại đối lần đầu được hầu hạ tiểu chủ nên vẫn còn chút rụt rè, khó khăn lắm mới nói được tròn vành rõ chữ:

"T... tiểu chủ, đây là những thứ mà Đức phi nương nương sai nô tỳ đem đến."

Đây là... những bức hoạ mà Thiện Lâm vẽ trong lúc nhàn rỗi sướt thời gian qua, trong lúc hỗn loạn không biết đã lạc mất đi đâu, không ngờ cuối cùng chúng vẫn được về với chủ, nàng thấy có chút an ủi, bèn bảo Tiểu Xuân lui ra.

Sau đợt tuyển Tài nữ, những người được chọn đều trở thành phi tần đều dọn tới các cung phòng khác, những người không duco chọn thì trở thành nữ quan xếp tới cục Thượng Cung và cục Thượng Nghi, chỉ có Thiện Lâm là trường hợp đặc biệt hơn cả, bị giáng làm cung tỳ rồi lại phục vị Tài nữ, Thái Cực điện giờ chẳng còn một ai, vậy nên bên Cung Nhân cục mới phải sắp xếp một người tới đây hầu tạm cho Thiện Lâm.

Đứa nhỏ Tiểu Xuân kia chỉ mới mười tuổi, nhìn qua là biết mới vào cung, Thiện Lâm cứ thấy không thoải mái lắm khi xem một đứa nhỏ như bề dưới mà ra lệnh, vậy nên thật chẳng dám sai bảo nó bất kỳ chuyện gì, chuyển lớn chuyện nhỏ đa số vẫn là nàng tự làm.

"Đi ngủ đi, ta ở lại đây một mình là được rồi."

"D... dạ." Trời đã khuya, Tiểu Xuân muốn dìu tiểu chủ đi nghỉ ngơi nhưng cũng không dám cãi lời, thấp thỏm nhìn trước sau rồi mới lui ra.

Những thứ trên bàn mà ban nãy Tiểu Xuân mang tới... còn có một thanh sáo.

Chất ngọc màu xanh lục đục ngầu ánh lên dưới ánh đèn trông bắt mắt lạ thường, dù hơi cũ nhưng chất ngọc vẫn rất đẹp, khiếm khuyết duy nhất của thanh sáo này có lẽ chính là chiếc vòng bạc nhỏ bọc ở giữa thân sáo, trông không ăn khớp gì với những phần còn lại, cộng với hình dáng không cân xứng, Thiện Lâm cảm thấy nó như đã từng bị vỡ đôi.

Mạc Vân từng nói đây là vật quý giá đối với đương kim bệ hạ, sao lại có thể để bị vỡ được, bên trong chắc chắn có uẩn khúc gì đó.

Mà thôi, không quan trọng nữa, nàng giờ phục vị xem như là chuyện đáng mừng nhất rồi, thứ này nay mai gì nàng cũng nên trả lại, dẫu sao bản thân gặp bao nhiêu tai họa cũng đều là vì cái thứ này ra.

Ngẩn người ra một lúc, Thiện Lâm chợt nhớ tới hình bóng nam nhân thổi sáo trong đêm, cảm thấy vừa đẹp vừa ưu buồn khó diễn giải, nàng kê sao lên miệng, trút hết bao nhiêu sự nặng nề trong cõi lòng vào làn hơi từ miệng thổi ra.

Là tức cảnh sinh tình cũng được, là nhất thời nảy sinh hứng thú cũng được, bây giờ nàng chỉ luôn mượn nhạc để giải sầu.

Có lẽ kỹ thuật của Thiện Lâm g đã khá hơn, giai điệu ví thế cũng êm đềm dễ nghe hơn rất nhiều lần so với những lần trước.

Mới đầu nàng còn rất hăng say, cho tới giữa bài thì dần thả chăm lại, đây là đoạn khó, lại là nhịp cao nên phải thổi thật cẩn thận, nếu không sẽ lại hỏng cả bài, dù gì đi nữa đây cũng là lần cuối được thổi cây sáo này.

Chầm chậm... Chầm chậm... Và....

....Túttttttt!

Cứ đến đoạn cao trào này là Thiện Lâm lại thổi chệch nhịp, lòng bực dọc, Thiện Lâm chán nản đặt thanh sáo xuống bàn không muộn thổi nữa, nhưng thoáng chốc lại thấy tiếc nuối, nghĩ đi nghĩ lại thì hoàng đế hồi kinh rồi, sớm muộn gì cũng phải trả lại cho chủ cũ, chỉ là vật bên mình suốt khoảng thời gian khó khăn, nay như đã thành bằng hữu, cảm giác thật giống như sắp mất đi một người bạn vậy.

"Lại thổi sai à? "

Giọng nói trầm ầm mang theo chút chán chường của một nam nhân truyền đến bên tai khiến Thiện Lâm giật mình, nàng quay mặt lại liền thấy bóng hình nam nhân cao lớn đang đứng phía sau mình.

Người này là...

"Bệ hạ..."

Là nam nhân không mặt trong bức tranh dang dỡ của Anh Thiện Lâm...

Khoé mắt nàng không khỏi giật giật, miệng mấp máy, tim đập liên hồi, Thiện Lâm thấy mình như hoá thành đứa trẻ ngây dại, tay chân thì luống cuống không thể tự chủ, miệng lắp bắp không nói nên lời, bội vã quỳ xuống hành đại lễ:

"Bệ hạ... Bệ hạ vạn phúc kim an!"

Ném cho nữ nhân quỳ dưới chân mình một ánh mắt vô cảm, y không nói lời nào mà cất bước đi vào, nhìn quanh căn điện nhỏ cho tới khi thấy một trường kỷ dài ở một góc mới tiến tới ngồi xuống.

"Đứng lên đi."

Thiện Lâm vẫn còn có đôi chút sợ sệt, nàng chầm chậm đứng dậy, cố giữ mình bình tĩnh nhất có thể, lúc ngước mắt lên đúng lúc thấy được ánh mắt sắc bén như diều hâu của nam nhân đang nhìn thẳng vào mắt mình liền vội vã cụp xuống trở lại.

Mấy tháng không gặp, dung nhan kia không hề thay đổi, thậm chí còn có chút bụi bặm của một người vừa đi xa trở về làm tăng thêm nét chính chắn cương trực vốn đã sẵn có của y.

Nhất thời Thiện Lâm thấy nhuệ khí bản thân đã bị đẩy lùi hoàn toàn, lóng nga lóng ngóng không biết nên bám víu vào đây để che giấu vẻ ngượng nghịu, nàng bặm môi, đắn đo một lúc mới lên tiếng:

"Bệ hạ có muốn uống trà hay không? Nô tỳ sẽ bảo người dâng lên."

Thu hồi lại ánh mắt, hoàng đế chậm rãi lắc đầu:

"Không cần, trẫm đến đây chẳng qua là muốn hỏi thăm ngươi mà thôi, sẽ đi ngay thôi, có điều bản thân ngươi hiện tại cũng đã phục vị làm Tài Nữ, đừng có nô tỳ này nô tỳ kia."

Làm tỳ nữ gần một năm, xưng hô như thế đã thành thói quen với Thiện Lâm mất rồi, không thể cứ nói đổi là đổi ngay được.

"Quay về nhà cũ rồi, có lẽ ngươi vui lắm nhỉ? "

Đột nhiên hoàng đế cất tiếng hỏi khó hiểu làm Thiện Lâm không biết phải trả lời thế nào, còn không đợi nàng trả lời, nam nhân lại tiếp tục những câu trầm thấp:

"Mà phải thôi, trăm cay ngàn khổ chẳng qua là để có được ngày hôm nay, tất nhiên là ngươi sẽ rất hài lòng."

Giọng nói nghe thật bình thản nhưng ý tứ tràn trề mỉa mai, đây là lần đầu Thiện Lâm thấy y dùng lời lẽ châm biếm như thế, nhất thời bị làm cho lạnh sống lưng.

Nàng ngước mắt nhìn y, mặt ngơ ngác, hoàng đế dường như rất chán ghét, lạnh lùng nói;

"Ngươi không cần phải tỏ ra ngây ngô như thế, đừng tưởng trẫm không biết những chuyện ngươi đã làm thời gian qua, trước lợi dụng Đức Phi để nhảy vào ngự tiền, sau thì cám dỗ cả Mạc Vân đứng về phía ngươi, thiên thời địa lợi ngươi đều nắm bắt được cả rồi đấy, lợi hại lắm."

Từng chữ từng câu đánh thẳng vào màng nhĩ của Thiện Lâm, chân nàng nàng bắt đầu đứng không vững mà ngã khụy xuống trước mặt đối phương.

Va chạm khá mạnh nhưng nàng lại chẳng cảm thấy đau, ngược lại chỉ thấy choáng váng bên đầu vì biết bao nhiêu câu hỏi xoẹt qua...

Thì ra... thì ra y đang cho rằng nàng lợi dụng Hà phi, dụ dỗ xui khiến Mạc Vân đứng về phía mình hay sao? Hay nói đúng hơn là nghĩ rằng Anh Thiện Lâm này từ sớm là kẻ ủ mưu toan tính cám dỗ quân thượng để trèo lên cao?

Y... thật sự là nghĩ nàng như vậy?

"Tại sao không trả lời?" Hoàng đế nhấn mạnh giọng hơn một chút.

Ruột gan như quặn lại theo tìm mình, Thiện Lâm cắn chặt răng, cố lắm mới trả lời được một câu gãy gọn:

"Thiện Lâm... từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng cảm thấy mình phải lợi dụng hay cám dỗ gì ai, nếu... nếu bệ hạ nghĩ thế, Thiện Lâm cũng không có gì để nói."

"Ngươi đương nhiên không thể cãi." Hoang đế như rất cao hứng, một tay gác lên thánh ghế, chất giọng mang chút bỡn cợt:

"Một mình ngươi mà có làm cho quan hệ của Đức phi và Quý phi thêm căng thẳng, khiến hoàng hậu phải làm loạn một trận cùng với bao nhiêu lời bàn tán bên ngoài khiến cho trẫm không thể không hồi cung, còn chưa nói tới một vài kẻ bên ngoài tiền triều hẳn là bây giờ cũng đang chăm chăm nhằm vào ngươi, một cung nữ nhỏ nhoi như ngươi có trọng lượng không hề nhẹ."

Thiện Lâm siết chặt tay, tình cảnh này thật sự đã làm cho nàng phải cười khổ:

"Nô tỳ làm gì có khả năng hô phong hoán vũ như vậy, khiến cho nhóm người quyền quý có thể vì mình mà sức đầu mẻ trán, bản thân từng người một trong cung này đều có tà tâm, một cung nữ như nô tỳ chẳng qua chỉ là cái cớ để một số người tạo nên phong ba thôi, có trách thì chỉ trách Anh Thiện Lâm thân phận nhỏ nhoi, mặc cho người ta biến thành chiếc cầu mà đá tới đá lui, nếu bệ hạ thấy là Thiện Lâm mưu mô làm hậu cung nổi sóng, vậy thì xin người giáng tội, hoặc là truất bỏ thân phận Tài nữ ngay bây giờ cũng được, Thiện Lâm sẽ lập tức trở về Hoán Y cục làm cung nô Hạ đẳng, sống từ đây tới hết đời không dám oán thán."

Lời lẽ đáp trả thật đanh thép cứng gắn, có vẻ đây mới thật sự là Anh Thiện Lâm, không phải nữ nhâm luồn cúi lẫn tránh vì cố thích nghi với cuộc sống trong cung mà giấu đi tính cách nganh ngạnh đi.

Chỉ là cứng gắn mấy cũng không giấu được cặp mắt rưng rưng như kia, có vẻ cái cảm giác ấm ức đã lấn át toàn bộ sự bình tĩnh trong người của nàng, hoàng đế bất chợt làm y cong môi cười nhẹ:

"Trẫm tất nhiên sẽ không trị tội ngươi..."

Những lời vừa rồi chỉ là nhất thời bộc phát trong khoảnh khắc dâng trào, nếu đang bình tĩnh, Thiện Lâm tuyệt đối sẽ không bao giờ dám nói những lời như thế, nàng còn phải thấy may mắn đến thoát tìm vì y bảo sẽ không trị tội, tới lệ nhòa trên mắt cũng chẳng dám chảy nữa.

"Dù sao đi nữa thân phận hiện tại vốn dĩ là thuộc về ngươi, là kẻ khác đoạt đi mất, chẳng qua trẫm chỉ giúp ngươi lấy lại mà thôi." Tiếng nói mềm mại hệt như lông vũ khiến người nghe thấy mình an tâm trầm ổn tựa hương vị đàn hương.

Hoàng đế sau đó đứng lên đi một vài vòng nội điện, lúc y đi ngang qua người mình, Thiện Lâm còn ngửi thấy được một bạc hà thoang thoảng, các cung nhân ngự tiền rất hay dùng mùi này rắc lên long bào lẫn thường phục của hoàng đệ, giúp y luôn minh mẫn tỉnh táo trong suốt khoảng thời gian thiết triệu hay phê duyệt tấu chương.

"Những thứ này là do ngươi vẽ?"

Thiện Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương hiện tại đã rời khỏi trường kỷ mà chôn chân ở tại bàn trà gần đó.

Thấy nữ nhân gật đầu nhẹ, hoàng đế nhất thời cảm thấy rất hứng thú, chính là nét vẽ này, y càng nhìn càng thấy quen thuộc gần gũi, không ngừng tay mà lật liên hồi.

Bức đầu tiên chính là bức 'Cửu Ngư Quần Hội', chính là bức họa Thiện Lâm đã vẽ trong đợt tuyển chọn, cả chín con cá này đều sống động như thật, với tài nghệ này, nàng được chọn vào cung làm Tài nữ là điều dễ hiểu.

Bức thứ hai chính vườn hoa Ngự Hoa Viên với muôn vàn loài hoa đủ sắc màu, đến bức thứ ba là khung cảnh ở Hoán Y cục, hàng sào tre phơi những sấp lụa trắng phấp phới theo gió trông thực bình yên, hoàng đế xem mà không thể không cất lời khen ngợi:

"Vẽ khá lắm, thậm chí còn không thua hoạ sư bậc nhất trong cung. "

Trước lời khen của vua chúa, nếu là bình thường Thiện Lâm sẽ vui đến cười tít mắt, nhưng vừa hứng chịu một loạt những lời vừa rồi thì nàng chẳng còn tâm hơi nào để mím môi đón nhận thánh ân, định yên lặng mặc kệ, nhưng đúng lúc nhớ ra một thứ quan trọng nằm trong sấp tranh ấy, nàng khựng người, bập bẹ thốt lên:

"Bệ hạ..."

"Đây là..." Hoàng đế lên tiếng chặn ngang lời nói của nữ nhân đối diện.

Một bức họa ập thẳng vào mặt Võ Tương Minh, y cau mày, đưa tay cầm lên xem, thấy rõ trong tranh là một nam nhân đứng ở trong đêm, thân mặc cẩm bào, khung cảnh rừng suối quen thuộc, tay nam nhân cầm thanh sáo kê bên gần mặt, nhưng cái đáng nói là người này... không có gương mặt.

Bao nhiêu ký ức của đêm hôm đó tất cả đồng loạt ùa về trong đầu mình, Võ Tương Minh ngẩn ra, quay sang nhìn kẻ đang cúi sát mặt xuống đất kia rồi lại tiếp tục nhìn bức họa.

"Người này...là trẫm ư? " Hắn hỏi.

Thiện Lâm không trả lời, nàng vừa bối rối vừa hổ thẹn, mặt mày đỏ ửng, phải cúi thật thấp đầu xuống để đối phương không nhận ra.

"Mặt trẫm đâu rồi?"

Câu hỏi đường đột này làm Thiện Lâm sực nhớ hình như vẫn còn một điểm ở bức tranh mà tới tận lúc này mình vẫn chưa hoàn thành, không phải bản thân không muốn vẽ tiếp, mà là vì chẳng biết phải hoạ như thế nào, hình dung lại hình ảnh trong đầu ra sao...

"Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, long nhan của bệ hạ... Thiện Lâm không dám tùy tiện vẽ bậy vào."

Võ Tương Minh không thích lời lẽ này lắm, đúng là việc vẽ lại thánh nhan mà chưa có sự cho phép chính là đại kỵ, nhưng đã làm thì nên làm cho chót, huống hồ bức tranh này đẹp như vậy, thực tình y cũng rất hứng thú, chốc lát bật cười:

"Ngươi nhất định phải mau chóng hoàn thành, lần tới trẫm sẽ đến lấy."

Đồng thời, y giơ một ngón tay lên, biểu tình nghiêm túc:

"Không được kháng chỉ. "

Trả số tranh ảnh về lại mặt bàn lạnh buốt, nam nhân thoắt cái đã đi đến bên ngoài cửa, Thiện Lâm chợt sực tỉnh, nàng nhớ ra một chuyện, vội chộp lấy thanh sáo lục bằng ngọc nằm ở trên ghế, đứng lên chạy tới chỗ hoàng đế, run giọng:

"Bệ hạ. "

Hoàng đế dừng chân, quay lại lại nhìn nữ nhân đang đứng phía sau mình, nàng ta rụt rè giơ thanh sáo lên, nói khẽ:

"Thứ này... Thiện Lâm xin được trả lại cho bệ hạ."

Trầm ngâm mất mấy nhịp hoàng đế mới bừng tỉnh, y nhìn thanh sáo quen thuộc, cảm thấy như trở về ngày bé, thoáng thấy nhẹ nhõm trong lòng, một tay giơ lên đón lấy, xoay mình rời khỏi.

Gian điện nhỏ nay chỉ còn mỗi Thiện Lâm, chân nàng như mất đi sức lực mà ngã gục xuống đất, thần trí đảo qua đảo lại cả một vòng tròn từ lo lắng, sợ hãi, buồn bã và cả... vui vẻ?

Đặt một tay lên ngực, nàng thấy tim mình đang đập loạn nhị, lo lắng vì không biết ngày mai sẽ như thế nào, buồn bã vì bị y nghi ngờ, giận dữ vì bản thân phải gánh chịu những lời đay nghiến xúc phạm cho rằng mình vừa rỗi mà quan trọng nhất là cảm giác vui vẻ kia, nó chỉ là chút chớp nhoáng loé qua mà thôi.

Thiện Lâm không rõ đó niềm vui sướng được phục vị... hay là vì được gặp lại người mình muốn gặp nhất?

Ngu ngốc thật!

Bao nhiêu cảm giác như vậy, cuối cùng vẫn không thể so được với sự tổn thương từ những câu từ vừa rồi.

Không ngờ y thế mà lại thật thẳng thắn, trực tiếp nói ra toàn bộ những câu từ vô cùng sát thương, từ đả kích đến đả kích khác đâm thẳng vào tim nàng.

Cũng may là Anh Thiện Lâm này tinh thần sắt đá không sợ lời nói như gươm đao của bất cứ ai, bằng không chắc nàng đã oà khóc ngay từ đầu mất rồi.

Mà thôi đi... có gì phải buồn vì những lời đó cơ chứ? Y nói đúng cơ mà, dù nàng có thật sự là kẻ lắm mưu nhiều kế ngấm ngầm gây ra sóng gió hậu cung đi chăng nữa thì thân phận hiện giờ vốn dĩ là của nàng, là Anh Thiện Lâm này tìm cách đoạt về mà thôi, đâu có giành mất của ai?

Vốn tưởng cả đời chi làm một ả cung nữ sống đến già trong thâm cung, nay phục vị rồi, Thiện Lâm nhất định phải vui một bữa sau bao nhiêu ngày khổ cực.

Trời đã khuya, vẫn nên đi ngủ thôi , những cái khác ngày mai rồi tính tiếp.

Vươn tay chùi chùi khoé mắt đang mờ đục vì buồn ngủ, Thiện Lâm chợt đứng khựng cả người, nhìn kỹ lại mới thấy hình như tay nàng đã ướt đẫm từ lúc nào.

Soi kỹ mình vào gương, Anh Thiện Lâm thấy một nữ nhân hai mắt đỏ hoe cùng hàng lệ dài...

_______________
Hết chương 72.
22/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top