CHƯƠNG 71
Trên người Thiện Lâm bây giờ từ trên xuống dưới đều chằn chịt các vết roi sẹo từ lớn đến nhỏ, chỗ đậm chỗ nhạt không có chút nào đẹp mắt.
Trước kia từng nghe người ta nói nam nhân chí dũng tứ phương, đối với mỗi dũng sĩ mỗi vết sẹo trên người đều là minh chứng cho sự dày dặn trải đời và kinh nghiệm khí thế.
Vậy nếu là nữ nhân thì sao?
Đối với nữ nhân ngoài dung mạo ra thì thân thể là một phận châu báu của phụ nữ, các tiểu thư kim chi ngọc diệp mà rơi vào hoàn cảnh tương tự e là sẽ xót đến tự sát mất, vậy mà Thiện Lâm bình tâm như không, vào trong cung hơn một năm rồi mà trên người có bao nhiêu là vết thương, xét về ngôn hạnh hiền đức, nàng chưa bao giờ thấy mình là nữ nhân đúng mực, là con sâu thô kệch trong xác bướm, mấy vết sẹo hằn này có hay không đối với nàng thực tế chả quan trọng.
Vậy mà phía các cung nhân hầu việc ở Thái Cực điện lại cứ sốt sắng làm ầm lên, đem đủ loại thảo dược tới chữa trị, còn gọi cả y nữ đến tìm cách xoá sẹo.
Thật ra trong khoảng thời gian ở chỗ Hà phi thì Thiện Lâm đã được tẩm bổ không ít, số sẹo kia dù không thể xoá được hoàn toàn nhưng cũng có thể làm nhạt mờ đi ít nhiều, cho nên quá trình chữa sẹo bây giờ tương đối thuận lợi, các nữ quan bảo làm sẹo mờ đi chắc sẽ trong tầm nửa năm, còn xoá đi hoàn toàn được hay không còn phải xem những năm tới nàng chăm sóc thế nào.
Ngoài các y nữ phụ trách chính trong việc dưỡng thương, các ngự y cũng thường xuyên được mời tới xem bệnh cho Thiện Lâm, tất nhiên người nhiệt tình xung phong đến là Tần Lập, dẫu gì cũng là chỗ quen biết giao tình, nàng vì thế an tâm hơn nhiều.
Tần Lập rất nhiều lần muốn vào Bạo Thất thăm Thiện Lâm mà chẳng có cơ hội nào, lòng nóng như lửa chờ đợi lâu nay, ngày ngày tới Hợp Hoan Điện của Nam Tiệp hỏi thăm tin tức, giờ cơ hội trước mắt y càng không dại gì từ chối, tức tốc phóng tới Thái Cực điện xem tình hình của nữ nhân ấy.
Nghe tin Thiện Lâm phục vị Tài Nữ, Tần Lập vừa vui mà vừa buồn, vui vì nàng từ nay có thể sẽ sống tốt hơn, còn buồn là vì...
Im lặng suốt cả một buổi, Tần Lập cứ vậy kiểm tra thể trạng rối lại lẳng lặng kê thuốc cho Thiện Lâm mà không nói câu nào, không khí yên tĩnh này làm Thiện Lâm thấy ngột ngạt khó thở không chịu được.
Sau cùng vẫn là Tần Lập phải đầu hàng, y vừa sờ soạng hộp dụng cụ, vừa nói:
"Thiện Lâm... mấy vết thương này... có đau lắm không?"
Xoa xoa nắn nắn tay, Thiện Lâm chỉ cho rằng y lo lắng tới thương thể của mình nên chỉ qua loa nói:
"Chút sóng gió ê ẩm nhỏ thôi, không đủ để quật chết được Anh Thiện Lâm này đâu."
"Sóng gió nhỏ? " Tần Lập nhíu mày, thu tay khỏi hộp thuốc, vẻ mặt không hề có tí gì vui vẻ trước câu bông đùa của Thiện Lâm:
"Thế như thế nào mới là sóng gió lớn?"
Nhận ra đối phương đang có vẻ gì đó rất không vui, Thiện Lâm tự dưng cảm giác mình như đứa nhỏ phạm sai lầm đang bị người lớn trách tội, rụt đầu im lặng nghe đối phương chỉ trích:
"Thiện Lâm à, tốt nhất cô nên suy nghĩ cho thật kỹ về chuyện phục vị phi tần này, ta làm thái y trong cung, thấy được rất rõ nơi này sóng gió vô thường thế nào, người này chết không rõ nhân, người kia bệnh tật triền miên cả đời, được một cái nhìn tới của chúa thượng thì vinh hoa phú quý, bị vứt bỏ thì đau khổ đơn độc sống hết phần đời còn lại trong cung cho tới chết, chưa kể tới những tranh giành ghen ghét làm bao nhiêu người bỏ mạng, đó không hề được gọi là cuộc sống."
Tần Lập không phải đang doạ, đây đều là tất cả những gì y chứng kiến:
"Cô mới may mắn làm sao, bị hoàng hậu giáng chức đuổi đi, coi như là bước nửa bước khỏi cửa địa ngục rồi, tội gì phải quay lại con đường này chứ? Bản thân cô sớm bị họ hận tới thấu xương, nếu chỉ làm một cung nữ, nói không chừng còn có thể an nhiên sống để mà chờ tới ngày rời khỏi hoàng thành, nay trực tiếp đi vào con đường này, nàng nghĩ chút phú quý trước mắt có thể giúp mình bình an cả đời được sao?"
"Phú quý? Tần Lập, ngài cũng cho rằng tôi thật sự muốn câu dẫn bệ hạ để làm phi tử sao?" Thiện Lâm thất vọng tràn trề về Tần Lập, nàng giơ một cánh tay in hằn một vết sẹo mờ ở mặt dưới, nghiến răng:
"Đây là cả đời an nhiên sao? Nếu không phải nhờ có Đức phi giúp đỡ, nếu không phải nhờ bệ hạ hồi cung đúng lúc, e là..."
E là nàng đã mất mạng...
"Hơn nữa em vốn chẳng biết mình phải đi về đâu hay lựa chọn con đường nào nữa rồi... họ vốn dĩ không muốn tha cho Anh Thiện Lâm này..."
Nhìn Thiện Lâm run run giọt lệ muốn khóc, Tần Lập muốn vươn lên nắm tay nàng, cuối cùng lại không dám, y cúi đầu, giọng lầm bầm nhỏ khẽ:
"Không biết mình đi đâu cũng được... nàng đi đến đâu... thì ta theo đến đó..."
Các cung nữ hầu hạ Thiện Lâm đã đi ra bên ngoài sắc thuốc, giờ hẳn sắp qua trở lại rồi, Tần Lập đứng dậy, tay cầm theo giỏ thuốc khom lưng:
"Anh Tài Nữ hãy nghỉ ngơi, bây giờ hạ quan xin phép cáo lui. "
Nam Tiệp Dư từng hứa hôn Thiện Lâm cho Tần Lập, bây giờ y thấy điều đó xem ra mãi mãi cũng không có cơ hội xảy ra rồi, thôi thì coi như chưa từng có việc ấy vậy, mong rằng Nam Tiệp Dư sẽ không bao giờ nhắc chuyện ấy nữa, càng mong Thiện Lâm mãi mãi cũng không biết tới...
Thiện Lâm không hề rời mắt khỏi nam nhân có dáng vẻ thư sinh đang lủi thủi đi khởi Thái Cực điện kia, lòng nàng chợt nặng trĩu, một cảm giác tội lỗi dâng lên khắp trong tâm trí nàng, giống như bản thân vừa làm chuyên sai trái gì vậy...
__________
Đêm tới ở Thanh Ninh cung không khác mấy so với ban ngày, đều là tĩnh lặng vô vị, chỉ khi có hoàng đế ghé thăm thì sinh khí mới sống lại, ấy vậy mà đêm nay lạ thường thay dẫu hoàng đế có giá lâm đi nữa cũng chẳng làm Hà phi thấy ấm lòng nổi, nhất là với thái độ của hoàng đế dành cho mình.
Trong nội điện mốt nam một nữ ngồi kế cạnh nhái, nam nhân nhịn chằm chằm nữ nhân không rồi khắc nào, nữ nhân cúi đầu tránh né khỏi sự dò xét đến từ kẽ chân tơ kia, cho tới khi một giọng nói cất lên:
"Vậy... vậy là nàng đã biết chuyện trẫm tới nước Vạn Nam?"
Hà phi là người nhanh miệng, mọi lần trước mặt hoàng đế, y nói gì nàng cũng có cách ứng đáp, đến bây giờ mồm miệng như hoá đá, nói năng không còn chút trôi chảy nào:
"T... thần thiếp... thần thiếp cũng chỉ dám suy đoán rồi làm liều."
"Tự suy đoán? " Võ Tương Minh nhíu mày, mặt không cảm xúc nhưng ngữ khí rõ ràng là chứa sự xét đoán, tay xoa xoa cầm tách trà:
"Tự suy đoán mà đã đi đến cả bước gửi thư cho Ôn Lãi, nàng tính toán xem như cũng quá giỏi rồi."
"Thần thiếp..."
Hà phi nay coi như không còn gì để nói, chẳng lẽ lại bảo mình nhờ cài nội ứng vào Càn Tường cung nghe lén chủ tớ Chung phi nói chuyện nên mới biết sao? Chuyện đến nước này rồi, thôi thì chỉ đành im lặng phó mặc cho trời thôi.
"Nói, ngoài Ôn Lãi ra, nàng còn viết thư cho bao nhiêu người, còn có bao nhiêu kẻ biết?"
Xưa nay Võ Tương Minh đối với Hà phi đều là thập phần tín nhiệm, nhưng cứ nhớ tới bản thân suýt nữa mất mạng ở Vạn Nam quốc, cộng với mới đây Vương Thanh Mục báo cho y biết là đã có kẻ âm thầm gửi mật thư nặc danh cho toàn bộ các đại thần biết việc y tới Vạn Nam, càng nghĩ Võ Tương Minh càng tức giận, nếu không phải y là người giỏi giữ bình tĩnh thì có lẽ đã bạo phát.
Hà phi biết hoàng đế như thế đã là rất nhẹ nhàng, nhưng sự truy hỏi dồn dập ấy vẫn làm nàng thấy lạnh run người, vội quỳ xuống, thành thật nói:
"Bệ hạ suy xét, thần thiếp chỉ giao thư cho đúng một mình Ôn Lãi, vì thiếp biết, càng không biết vì sao việc cơ mật kia lại bị truyền ra, và sở dĩ vô tình đoán ra cũng là bởi thiếp biết bệ hạ luôn vì những hành vi của Chung thái úy ở Tùy Châu mà để trong lòng, càng không thể thăm dò bất kỳ tin tức gì từ phía hành cung Tây Minh làm thần thiếp thấy mất đi kiên nhẫn, cuối cùng mới tùy tiện suy đoán là người sẽ tới Vạn Nam... bởi vì Tùy Châu nằm sát biên giới hai nước, mọi chuyện chỉ có như vậy."
Hà phi hy vọng việc mình lấy Chung thái úy cũng những tội ác ông ta làm ở Tùy Châu ra làm lá chắn có thể thay đổi được chủ ý của hoàng đế, thế nhưng không ngờ lại càng khiến y thêm nóng mặt, giọng gầm gừ nói ra một tràng:
"Những việc trên triều nàng cũng rõ ràng nhỉ? Thậm chí còn có cách qua lại dễ dàng như vậy với Ôn Lãi, ông ta cùng Hà gia nàng có mối kết giao quá sâu sắc rồi, nàng thì đủ rộng lượng đi, vì an nguy của một cung nữ mà trước tiến cử tới ngự tiền, sau chống đối cả hoàng hậu, nay còn thám thính việc cơ mật trẫm sẽ đi đâu tới đâu, trẫm thì lại thấy suy đoán của hoàng hậu đâu phải không có nguyên do?"
Suốt hơn mười năm ở bên cạnh y, đây là lần đầu tiên Hà phi bị y khiển trách gây gắt đến thế, tránh được chuyện này lại tới chuyện khác, cái tội danh lập phe lập phái từ tiền triều tới nội cung như một cách hiển nhiên rơi xuống đầu Hà phi, nàng càng nói chỉ càng lộ ra sơ hở cho hoàng đế công kích vào.
"Nực cười thay, chuyện trẫm đến Vạn Nam ma xui quỷ khiến thế nào lại lọt vào tai các đại thần trong triều, tới cả thần tử ngoại bang cũng biết được, thảo nào cả đoạn đường đi trẫm lại gặp mặt nhiều quý khách tới vậy."
Hà phi cúi thật thấp đầu im lặng mà nghe, đợi khi y dứt câu nàng mới ngẩng mặt, mặt hơi rưng rưng, thấp giọng đáp:
"Tổ phụ thiếp là tiên thái sư một thời viết bao nhiêu bản văn thơ kích động dân chúng chống lại triều đình Vạn Nam lủng bại, cha thiếp Công Bộ thượng thư góp nhiều công sức cho Vạn Thành thuở mới lập quốc về nhiều cách xây dựng triều đình, luật lệ và mở mang văn học quán, và cả anh trai thiếp hiện giờ là quan Ngự sự đại phu, cánh tay đắc lực ở Nội Các, cả nhà thiếp dù chỉ đóng góp sức mọn đóng góp cho Vạn Thành quốc nhưng ai cũng một lòng cống hiến trung thành, sao thiếp có thể bất chấp tiền đồ làm việc hại nước được, cả việc tạo phe phái ở hậu cung thiếp càng không dám, nếu bệ hạ đã lòng sáng như gương, thần thiếp chỉ đành chấp nhận hình phạt."
Dù giận Hà phi, nhưng Võ Tương Minh cũng không thể không giữ lại chút lý trí sót lại, mặc kệ vì sao nàng ta bảo vệ Anh Thiện Lâm kia mà to gan đi giao kết với ngoại thần để tìm y, lòng y chỉ chắc chắn kẻ tung tin bêu xấu mình bên ngoài là một kẻ khác đang ở ngoài hưởng lợi.
...và kẻ đó chỉ đang trực chờ để y nóng giận mà khiển phạt Hà phi, Võ Tương Minh càng quyết không để kẻ tiểu nhân đắc ý.
Hơn nữa hôm nay y có thể sống sót trở về phần nào đó là nhờ nàng ấy, nếu Hà phi không gửi thư cho Ôn Lãi, nếu ông ta không kịp thời tới biên giới rồi tình cờ gặp mặt Vương Thanh Mục... có lẽ giờ y đã bỏ mạng ở Vạn Nam quốc, mà Vạn Thành hôm nay có khi còn hỗn loạn biết dường nào.
Nữ nhân dưới đất vẫn quỳ, đầu gập xuống đất chờ đợi chúa thượng ban xuống chiếu lệnh giáng tội, y đột nhiên thấy nàng xa lạ không tả được, không còn là Giai An đơn thuần ngày xưa nữa, mà nay chính là một nữ nhân tâm tư kín đáo khó mà nhìn thấu tâm can.
Đứng dậy, Võ Tương Minh một mạch đi ra bên ngoài, không nhìn lại lấy một cái...
"Bệ hạ."
Hà phi gọi nhưng đối phương như không nghe thấy, đi một đường khuất bóng khỏi Thanh Ninh cung.
Quỳ không nổi nữa, Hà phi đổ gục người xuống đất, phải nhờ đến Diệu Nhi ở bên cạnh chạy tới đỡ lấy thân mình, nếu không đầu va vào tường đá bên cạnh.
"Bản cung trúng kế rồi..."
...............
"Bản cung nói đâu có sai đâu chứ, trong cái Càn Tường cung này đích thực vẫn chưa tẩy sạch được đám sâu bọ dơ bẩn, diệt dược một tiện tỳ Lan Mai thì lại có thêm một đứa khác âm thầm đem tin tức của chúng ta ra ngoài, đúng là không biết lần đi đâu."
Nghe những lời phàn nàn của Chung phi, Lan Châu cẩn thận rót trà cho chủ nhân, nói:
"Người yên tâm, dù phải đào ba tất đất lên nô tỳ cũng phải nhất định truy ra cho bằng được tên gián điệp này, quyết một lần thanh tẩy cả cung Càn Tường."
Chung phi giờ không có tâm trạng gì để hưởng trà, nàng huơ tay ý bảo không muốn uống, nhìn ra phía ngoài sân xem xét các cung nô tấp nập đi tới đi lui, dò đoán xem rốt cuộc là người nào, lắc đầu:
"Nhưng cũng nhờ việc này mà bản cung mới có thể dẫn dụ Hà phi vào bẫy, tuy kẻ nội gián chưa bắt được nhưng chúng ta chưa tới mức tổn thất."
Không thể để chủ nhân để bụng khi, Lan Châu đặt đĩa hoa quả lên bàn, lấy dao nhỏ ra cẩn thận lột vỏ, vừa làm vừa nói:
"Lúc nãy nghe người của chúng ta đến báo rằng khi bệ hạ ra khỏi Thanh Ninh cung thì sắc mặt rất tức giận."
"Sao mà không giận được chứ? Bí mật tới Vạn Nam quốc của mình bị người ta phát tán, Hà thị là kẻ mắc phải hiềm nghi nhiều nhất, bản cung cũng muốn ở đó xem thử cô ta phân trần với bệ hạ như thế nào."
Nhìn cách cô ta vội vã ứng cứu Anh Thiện Lâm, Chung phi tức khắc đoán ra được họ Hà đó sẽ tìm cách báo tin cho hoàng đế, đây chính là cái mấu chốt mà nàng muốn dẫn dụ ả tiến vào.
Hoàng đế đi Vạn Nam quốc năm phần là thăm dò Nam thị, năm phần còn lại chính là đi điều tra những chuyện xấu của cha nàng ở Tùy Châu, nàng dĩ nhiên cũng muốn y trở về, thôi thì nếu Hà phi muốn làm thay mình thì nàng chỉ đang bày ra lý do để cô ta giúp mình thôi.
Chỉ là có một điều mà nàng vẫn còn trăn trở...
"Bản cung chỉ đang lo sợ một chuyện, rốt cuộc là kẻ nào tung tin bệ hạ đi Vạn Nam quốc ra ngoài trước cả bản cung vậy chứ?"
Lan Châu dửng dưng không mấy quan tâm tới chuyện đó, ả gọt hoa quả xong thì dâng lên một mẫu táo đã được cắt nhỏ ra, nói:
"Dù là ai đi nữa thì kẻ đó cũng vô tình giúp đỡ người rồi, bệ hạ hẳn là vì chuyện kinh động đó nên mới phải gấp rút hồi kinh đập tan lời đồn đại, nói không chừng người còn đang nghi ngờ họ Hà làm đấy, haha..."
Ả thị nữ cười rất khoái trí, còn Chung phi lại chẳng nhoẻn miệng nổi, nàng cầm lấy cắn nhẹ một miếng nhỏ, sắc mặt nghiêm túc:
"Bản cung gán cho Hà thị thêm tội danh phản bội triều đình, mọi chuyện dù rành rành trước mắt nhưng với những cống hiến của nhà họ Hà với Vạn Thành, bệ hạ nếu tỉnh táo một chút chưa chắc đã tin, tạm thời ta chưa lật đổ được ả đâu, nhưng khiến cô ta bị quở trách một trận thì là chuyện nằm trong khả năng của bản cung."
"Nhưng nói gì nói, không ngờ Hà thị và Ôn Lãi vậy mà lại là giao hữu, ông ta binh quyền lớn mạnh, chủ nhân à, nếu anh trai ả là Hà Khắc Bảo cùng Ôn Lãi hội hợp thành một phe, vậy thì Chung gia chúng ta phải dè chừng rồi." Lan Châu tiện miệng nhắc nhở.
Lúc này mi tam Chung phi mới loé sáng, môi cong nhẹ:
"Trước mắt bị bệ hạ nghi ngờ là đang lập phe phái ở hậu cung rồi, bệ hạ vì nể tình nên không truy xét, họ còn dám tỏ ra là Hà gia của mình thân thiết với Ôn Lãi sao? Sợ là lúc này cả nhà họ Hà đang tránh ông ta như tránh tà đấy, đừng nói gì tới việc hợp thành phe chống đối Chung gia."
"Chỉ đáng hận Anh Thiện Lâm đó, vậy mà để cô ta được hời, khôi phục lại vị trí Tài nữ!" Lan Châu cứ nghĩ tới họ Anh là bực tức, buông ra lời chì chiết, đến đặt đĩa hoa quả xuống cũng dùng một lực mạnh để thể hiện sự tức giận.
"Anh Thiện Lâm..." Nghiền ngẫm cái tên này, Chung phi híp mắt, cảm thấy hơi thở mình lạnh thấu xương:
"Bản cung vốn còn muốn chừa cho ả một con đường lui, vậy mà người ta khước từ, thôi kệ vậy, thân phận Tài Nữ này của ả vốn dĩ là do bản cung cướp đi, bây giờ coi như thành toàn cho ả rồi."
................
Hoàng đế mới trở về đã phải lao đầu xử lý bao nhiêu việc, đặc biệt là còn phải đối mặt với Lý tể tướng và Thuận An vương kia, nhất thời đã sơ ý bỏ quên mất mối họa tiềm ẩn ở trong hậu cung...
Lập thu ở Vạn Thành mưa rất lớn, ông trời như muốn xả giận mà trút xuống gió bão rềnh vang ầm trời làm con dân Vạn Thành khiếp sợ, hàng nước ào ạt như vòi rồng, hoa lá cỏ cây trước đó còn xanh tốt thẳng tắp yên vị trong hàng chậu nay đã bị vùi dập đến không còn nhận ra hình dáng, ở một số góc đất thậm chí còn bị ngập nước.
Và cũng vì tình hình này mà các cung đều không thể thắp đèn bên ngoài trời, dẫn tới hoàng thành tối đen như mực.
Trước tình hình này các thái giám chỉ đành đem gạch to tới chắn ở khắp nơi để tránh ngập nước.
Thời tiết bất lợi thế này lý ra không ai nên lang thang bên ngoài, đặc biệt là khu vực cấm là hậu họa viên, nhưng nhờ địa thế và thời tiết này mà Nam Hải Nghi mới dễ dàng qua được mắt thị vệ tuần tra.
Đã mấy lần Hải Nghi nghĩ rằng bản thân sẽ bỏ mạng trong giông bão rồi, nhưng không biết bằng khả năng nào mà bây giờ nàng vẫn có thể sống sót mà đứng trước mặt Nam Sơn Dương.
Chuyện Thiện Lâm được phục vị làm Tài nữ đã truyền tới tai Hải Nghi rồi, hoàng đế vừa trở về liền có bao nhiêu thứ diễn ra, nàng chỉ biết vừa mừng vừa lo, nhưng quan trọng nhất vẫn là tiềm lực hiện tại mà Võ Tương Minh đang sở hữu.
Không thể tin được Ôn Lãi nay lại hồi triều, vô tình củng cố thế lực trong quân đội của hắn, so ra hoàn toàn có thể áp đảo được cả hai nhà Lý và Chung, chưa kể việc Võ Tương Minh đến Vạn Nam quốc gần như là chắc chắn mười phần rồi, nàng tự hỏi không biết hắn đã thăm dò ra điều gì rồi.
Nam Sơn Dương như biết được suy nghĩ của Nam Hải Nghi về Ôn Lãi và cả Võ Tương Minh, y cười cợt;
"Một con chó phản chủ thôi, có thể tạo ra được thế lực cân bằng gì chứ? Huống hồ Lý - Chung bao nhiêu lâu nay tạo dựng không ít mối quan hệ với các võ tướng, dù hoàng đế sắp xếp được Ôn Lãi trở về cũng chưa chắc là Lý Lâm và Chung Tuấn không có kế dự phòng, còn chuyện Võ Tương Minh bén mảng tới Vạn Nam..."
Nam Sơn Dương ngừng lại đôi chút, hướng mắt nhìn ra làn mưa ùn ùn không có điểm dừng, lời nói lạnh như hơn cả hàn khí đang bao quanh hai người:
"Hắn đến được một thời gian, rồi cuối cùng lại như con chó cụp đuôi bị Dương tướng đánh đuổi phải chạy thục mạng về nước, nếu không có Ôn Lãi tiếp ứng, hắn còn cơ hội toàn mạng trở về ư?"
Những lời Nam Sơn Dương nói ra thật gây gắt cay nghiệt, với nét mặt hiểm ác kia nữa, đây dường như mới là Nam Sơn Dương thật sự, cái người anh trai ấm áp ôn hòa trong trí nhớ của Hải Nghi sớm bị chôn vùi ở nơi nào đó trong vương cung Vạn Nam nhiều năm trước rồi.
Nam Sơn Dương của bây giờ nhẫn tâm quyết liệt, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đạt được mục đích, y thậm chí còn bỏ ngoài tai những lời nàng nhắc nhở trước đó mà nhất quyết truy sát Võ Tương Minh, Hải Nghi thiết nghĩ, nếu hoàng đế Vạn Thành thật sự chết ở Vạn Nam, thế thì Thiện Lâm không còn cơ hội trở mình rồi...
Nghĩ tới việc chính, Hải Nghi chú ý quan sát xem có thị vệ tuần tra hay không, nhưng làn mưa dày đặc cùng bóng đêm làm nàng khó mà nhìn thấy quan cảnh bên ngoài, mà dù bên ngoài có người cũng chẳng thể thấy được nàng và Nam Sơn Dương, căn bản cả hai giờ đều đang ở bên dưới cái mật đạo kia...
"Điều em lo lắng là việc chúng ta rêu rao lời đồn hắn đi Vạn Nam đi khắp nơi, lỡ như khi họ điều tra ra được thì... "
"Điều đó thì vương muội không cần phải bận tâm." Nam Sơn Dương tự tin cười to, nói:
"Vạn Nam ta phúc khí cao thâm, tới được địch Quốc rồi mà vẫn còn gặp được đồng minh."
"Ý vương huynh là sao?"
........................
Kiềm nén nộ khí mà quay trở về Bảo Long cung, đúng lúc Nghĩa vương cũng vừa tới, ông ta chỉ vừa binh phục thương thể, nghe được tình hình ở hậu cung liền vội vã tiến cung diện thánh hòng, gặp được hoàng đế liền khuyên bảo:
"Bệ hạ đi đường cực nhọc, nên nghỉ ngơi cho khỏe để lấy sức mà đi về phía trước, huống hồ cản đường người là đám gạch đá lởm chởm chứ không phải đám trâu ngựa ven đường, người nên bình tâm suy xét trước khi kích động đánh đuổi chúng."
Nghĩa vương muốn ám chỉ kẻ ngáng đường Hoàng đế không phải Hà gia, càng không nên trút giận lên hiền thần đang tận lực giúp sức mình, Võ Tương Minh nhắm nghiền mắt, nói:
"Xem ra có kẻ ở trong tối sớm biết trẫm nhận ra trên triều có gián điệp rồi, gấp gáp ném Hà gia ra gánh lấy tội thay, chắc là phải phí không ít tâm huyết vào đó rồi."
Nghĩa vương nghe đến đó liền hỏi:
"Bệ hạ đã đoán ra là ai hay chưa?"
....................
Đến giờ Nam Hải Nghi cũng chẳng biết Nam Sơn Dương còn có bao nhiêu tính toán ở trong đầu, còn có bao nhiêu chuyện y đang làm mà nàng không hề biết, thì ra đồng minh mà vị vương huynh này nhắc tới lại chính là Chung Quý phi, còn kẻ mà y thuận nước đẩy thuyền ném ra làm con cờ chết thay lại là... Hà Đức phi.
Bên ngoài mưa rất dữ dội, nhưng ở bên dưới tầng hầm này tất cả chỉ là những tiếng ồ ồ tưởng như rất xa, Nam Sơn Dương vuốt ve tay cầm thanh gươm treo ở ngay eo, vẻ mặt hả hê nói:
"Chung phi vì sợ gia tộc ả chịu tội nên mới tìm cách để tên hoàng đế kia nhanh chóng hồi cung, đó chẳng phải là đã cùng cô ta có chung một chí hướng rồi hay sao? Vậy thì ta đành phải ngấm ngầm giúp ả một tay thôi."
Không khí rét run làm Nam Hải Nghi phải đặt hai tay lên trước ngực, nàng sực nhớ tới một chuyện:
"Trước đây anh từng nói mình đã tìm và gặp được một kẻ ở trên triều sắn sàng cùng mình đồng hội đồng thuyền, đó có phải Chung gia không?"
"Haha... không đâu." Nam Sơn Dương phủ nhận, ý cười trên gương mặt góc cạnh càng hiện rõ:
"Đám chó Chung gia này ở Vạn Thành nghĩ là khai quốc công thần mà tâm cao khí ngạo làm biết bao chuyện tày trời, nhưng ta chưa có bản lĩnh khiến chúng phản bội Võ thị đâu, giờ đây ta âm thầm giúp chúng một tay, bọn chúng dẫu không biết kẻ ra tay giúp mình nhưng chắc chắn cũng sẽ ngầm ghi ơn, đây là cơ hội để ta tiếp tục dễ dàng thực hiện bước kế tiếp..."
Xem ra không phải là Chung gia, đối phương có vẻ không muốn tiết lộ, vậy thì Hải Nghi cũng không hỏi nhiều, có điều bước kế tiếp của Nam Sơn Dương có thể là muốn chiêu dụ luôn cả Chung gia, hoặc còn là một tinh toán to lớn hơn nữa, Hải Nghi không quan tâm tới, nhưng nàng vẫn bâng khuâng một điều trong lòng:
"Còn về Đức phi nương nương... nàng ta cũng quá là tội nghiệp đi..."
Dẫu gì đi nữa cô ta cũng đã giúp Thiện Lâm, nhưng kinh nghiệm sống trong hậu cung từ nhỏ nơi cho Nam Hải Nghi biết rằng cô ta chắc chắn đang có mục đích gì đó, bằng không chẳng ai lại đi vứt bỏ tiền đồ mà chạy đi cứu một ả cung tỳ vô dụng...
"Thời gian qua Võ Tương Minh đang ráo riết tìm nội gián ở trên triều lẫn hậu cung, hắn có thể đã nghi ngờ đến vương muội, thậm chí còn sẽ gắt gao hơn tìm cho bằng được kẻ tung tin, sẵn đây có Hà thị, chúng ta đành phải dâng vật tế này lên vậy."
Hà gia là hiền thần mấy đời có công giúp Võ thị, Hà ngự sử càng là cánh tay đắc lực của Võ Tương Minh ở Nội Các, nay Nam Sơn Dương gán luôn cả danh phản quốc lên đầu họ, chiêu này cũng quá là thâm độc đi...
"Chung phi đã dùng Hà phi làm con thiêu thân dâng đến cho Võ Tương Minh, coi như là cô ta đang báo đáp chúng ta đi." Nam Sơn Dương âm điệu
"Nhưng mối hận diệt quốc ta cũng phải trả đủ cho bọn chúng, từng kẻ một, không được chừa bất kỳ người nào!"
Từ gương mặt anh tuấn lãnh đạm cho đến chất giọng khuề khào giữa đêm sương, Hải Nghi thấy sau lưng ơn lạnh, nàng vẫn luôn biết y là người rất toan tính, nhưng tâm tư thật sự của người anh trai này, đến Nam Hải Nghi tiếp xúc từ rất lâu cũng không thể đoán được y định làm những gì trong tương lai...
....................
"Bọn chúng bày ra thiên la địa võng buộc Hà phi phải mắc bẫy, khiến trẫm phải nghi ngờ Hà gia, phe ta lục đục cấu xé lẫn nhau, mất công như vậy, trẫm sao lại không chiều lòng chúng chứ?" Con ngươi sâu thẳm của hoàng đế hướng nhìn mãi về một phương, tựa thể có thể nhìn thấu mọi vật trên đời.
Nghĩa vương trầm mặt, trong số các đại thần, ông ta luôn tôn trọng Hà Khắc Bảo, hắn trẻ tuổi nhưng hoài bão hơn người, văn quan nhưng lại có bản lĩnh không thua võ tướng, ở trên triều hai người xem như là cùng hội cùng thuyền, ở hậu cung nghĩa nữ của ông là Diêu phi dẫu chưa chắc đã cùng Hà phi chung một chuyến tuyến nhưng hiện tại đều tất cả đều có chung một đường đi, vậy nên Nghĩa vương càng không muốn nhà họ Hà gặp chuyện.
"Việc bệ hạ đến Vạn Nam là tin mật, nay bị lưu truyền ra ngoài, bọn người Vạn Nam quốc còn dễ dàng phát hiện ra hành tung của chúng ta, người nói phải, chắc chắn ở trong cung có người cấu kết với Nam thị." Nghĩa vương nghĩ tới nghĩ lui một lúc mới phát giác:
"Có phải Nam Tiệp Dư kia không? Ả từ Nam thị tới, nói không chừng là ả cấu kết với mẫu tộc của mình."
Trừ việc cô ta thân thiết với Anh Thiện Lâm, Võ Tương Minh chưa cảm thấy nữ nhân ấy làm gì gây nguy hại, Anh Thiện Lâm dù là cung nữ ngự tiền cộng với việc đã sắp làm phi tần, xét ra cùng Nam thị kết thân đúng là vô cùng khả nghi, nhưng giao hảo từ lúc họ Anh còn là tỳ nữ Hoán Y cục, một người vốn dĩ chẳng có bản lĩnh nào để trở mình, chẳng lẽ Nam Hải Nghi biết trước tương lai đoán ra được Anh thị sẽ một bước lên mây trong tương lai mà muốn kết thân hay sao? Cái đáng nói hơn là nhà họ Anh càng chẳng phải môn hộ có quyền lực gì, Vạn Nam quốc cấu kết với họ làm gì.
Việc này còn phải chờ sau khi y điều tra thêm về Anh gia rồi tính tiếp, trước mắt phục vị cho Anh thị cũng là để dạy dỗ hoàng hậu, tiện bề để y để mắt tới nàng ta hơn.
Còn về nghi vấn của Nghĩa vương, Võ Tương Minh hoàn toàn phủ nhận:
"Không phải nàng ta..."
Y ngừng một chút, kéo dài âm cuối, chậm rãi gằn lên một nhỏ:
"Là Quý phi."
Suy đoán này, Võ Tương Minh ngầm chắc bảy phần là thật, dù bọn họ không tới mức sẽ thông đồng với bọn Nam thị nhưng nói về kẻ có đủ lý do cản trở chuyến di hành này của y nhất thì còn ai ngoài Chung thị nữa, Chung Tuấn trong suốt khoảng thời gian ở Tùy Châu ngang nhiên làm bậy, cướp công cướp của, làm Uy phó tướng và bao nhiêu quân sĩ phải chết oan mạng, bọn họ tìm mọi cách giấu kín kẽ mọi chuyện, tất nhiên Chung phi sẽ lo sợ y biết được sự thật rồi.
Nghe tới những người của họ Chung là Nghĩa vương lại thấy khó chịu:
"Chung gia bá đạo ngang ngược, hành vi sai trái, nếu bọn chúng cấu kết với Vạn Nam thị chẳng có gì bất ngờ."
"Cũng chưa hẳn." Võ Tương Minh lắc đầu, nghiền ngẫm phán đoán trong đầu mình:
"Chung gia ngày trước có công đánh phá Vạn Nam giúp Võ thị ta lập quốc, cách đây không lâu cũng là Chung Tuấn kéo quân đánh tan tát bao nhiêu phiến quân địch quốc, lúc này Nam thị phải hận lão ta đến cùng cực mới phải, không lý nào lại hợp thành một phe, hơn nữa Chung Tuấn bản tính tuy chẳng ra gì, nhưng ông ta không tới mức sẽ phản bội Vạn Thành."
"Ý của bệ hạ, việc này nói không chừng là Nam thị cố tình tung tin ra, sau đó lợi dụng Chung gia đối phó Hà gia?" Nghĩa vương cuối cùng cũng hiểu ra, mặt lập tức tái xanh
_______________
Hết chương 71.
30/4/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top