CHƯƠNG 7
Giao tranh bao nhiêu năm, nay nhờ một nữ nhân mà hai nước Vạn Thành và Vạn Nam làm hoà phải nói là trăm dân cùng vui, tạm thời được quốc thái dân an.
Hai quốc nằm sát cạnh nhau, ròng rã hơn một tháng mới đến được ranh giới, phải qua nhiều đợt chờ xét tại các cổng thành, nghỉ tại dịch xá, vòng đi vòng lại mất thêm bảy tám ngày, vậy gần suốt hai tháng mới đến được thành Đại Trì, nơi đóng đô của quốc quân Vạn Thành.
Trong kiệu nhìn ra, Nam Hải Nghi thấy rõ được dân chúng nơi đây tấp nập nhộn nhịp, sinh hoạt đông đúc tấp nập, bá tánh an cư lạc nghiệp, các nhóm ăn mày lang thang ít xuất hiện, tửu lầu kỹ viện dường như không thấy nhiều,... đây mới chính là cảnh tượng thiên hạ thái bình mà bấy lâu nay nàng tưởng tượng.
Không hề giống Vạn Nam, chiến tranh miên miên mà cảnh vật nghèo nàn sơ xác, dân chúng cơ cực, trà lầu hoành thành, con người giành giựt miếng ăn mà đâm chém, cướp giật,... thật giống như địa ngục trần gian.
...
Hoàng Thành to lớn bề thế dần dần lộ ra trước mắt Nam Hải Nghi, tường thành sơn đỏ cao trót vót, chính giữa là ba cổng lớn làm bằng từ kim loại rắn chắt, nhóm quân lính đông đúc ăn bận giáp sắt hùng dũng ra ra vào vào canh gác không một sơ hở.
Với thân phận phi thiếp, Nam Hải Nghi chỉ được vào bằng cửa nhỏ bên hông, lúc xuống kiệu đã có thái giám chờ sẵn, vươn tay thỉnh nàng tiếp chỉ.
Nam Hải Nghi thân mang trọng trách to lớn, mang theo niềm tự hào và cả hy vọng của con dân Vạn Nam, trước mặt địch quốc, nàng không dám sơ xuất dù chỉ một điểm nhỏ, chỉnh trang tóc tai cung y tươm tất, hai tay quy củ thủ trước bụng từng bước đi về phía trước, phong thái đoan trang vương giả khiến đám phàm tục xung quanh phải cách xa ba trượng.
"Thánh chỉ bệ hạ... Vạn Thành - Vạn Nam hai nước giao tranh bao năm, dân chúng lầm than, binh sĩ hy sinh, trẫm và quốc quân Vạn Nam đau lòng như nhau, nay có thể kết tình chi giao, xem như là tạo phúc cho muôn dân, thiên hạ thái bình, đây là niềm vui chung của trẫm và bách tính hai nước...
...nay sách phong vương nữ Vạn Nam - Nam Hải Nghi làm Tiệp dư lục phẩm, ban Hợp Hoan điện, thưởng ngọc như ý ba đôi, gấm lụa mười cuộn, trâm cài sáu loại, bảo thạch hai loại, ban năm mươi lượng bổng lộc hàng tháng..."
Cuộn thánh chỉ dài đằng đẵng không biết bao giờ mới xong, quỳ dưới nắng chói chang Nam Hải Nghi cả người nặng trĩu, nhức đầu hoa mắt, đợi hắn đọc hết nàng mới gắng gượng thẳng lưng, từ tốn hạ mình nói tiếng tạ ơn thánh thượng, sau đó tiếp tục lên kiệu hướng đến điện Hợp Hoan, nơi ở mới sắp tới...
__________
Cái chết của vị hoàng quý phi tiền triều không làm Thiện Lâm bận tâm tới quá lâu, đa phần mấy người phụ nữ sau khi chồng mất đều rất hay nghĩ quẩn, ngoài dân gian nàng thấy khá nhiều trường hợp nên chẳng lạ gì nữa, nhưng tận mắt chứng kiến một người nhảy thành chết với bộ dạng cong vẹo tức tưởi thế kia là lần đầu thấy, khó tránh được ám ảnh tới tận mấy ngày sau đó.
Hơn nữa chuyện của đám người tiền triều ấy cùng nàng vốn không có can hệ gì, cuộc sống dù rườm rà nhiều quy củ nhưng vẫn rất vui vẻ, không chỉ cơm no áo ấm mà bên cạnh có các chị em nhiệt tình, thế nên khi bắt đầu quen với nhịp sống trong cung, một thời gian rất nhanh sau đó nàng gần như chẳng bao giờ nhớ tới từng có một hoàng quý phi chết trước mặt mình nữa...
Ở Thái cực điện các Tài nữ mỗi ngày đều phải sinh hoạt theo giờ giấc, sáng vừa hết canh năm liền phải thức dậy, ăn uống theo cử, bắt đầu tập trung ở Hải Quang điện để Tào Thượng cung chỉ chạy cung quy và phép tắc đi đứng ở hậu cung, giờ thìn thì được rèn luyện lại các kỹ nghệ ca, múa, hát, chơi cờ, chơi đàn, giờ tỵ làm các công việc nhẹ nhàng lặt vặt như may vá thêu thùa, học làm điểm tâm, học cách phối trang phục trâm cài,.. giờ ngọ dùng thiện, giờ mùi nghỉ trưa, giờ thân được phép ra ngoài hoa viên dạo chơi giải khoay nửa canh giờ, cuối cùng là trở về Thái Cực điện dùng bữa tối, vui chơi tán gẫu một hồi thì phải nghỉ sớm để ngày mai tiếp tục.
Đây là phép tắc sinh hoạt mỗi ngày ở của hậu phi trong Hoàng Thành, bày vẽ ra là để các nàng sớm làm quen, ngày qua ngày suốt hai tháng chỉ có thế thật là nhàm chán.
Có điều Thiện Lâm bản tính hoạt náo hiếu động, mấy lần bày ra không ít trò vui làm các Tài nữ khác tỏ ra thích thú, hết đá cầu, rượt bắt rồi lại chơi nối chữ, Thái Cực điện nhộn nhịp đông vui không bị một chút rườm rà phép tắc nào bên ngoài quấy nhiễu cả.
Thời gian mới đầu vào cung ai cũng rất vui vẻ...
Còn Tào Thượng Cung, kể từ lần đến trễ ở Hải Quang điện, bà ta luôn ghim chặt Thiện Lâm, hễ một chút là lại lên lớp giáo huấn nhức hết cả tai, mấy trò nàng bày ra thật sự không ra thể thống gì hết làm thị mấy lần sinh ra tức giận muốn đuổi nàng khỏi Thái Cực điện.
Nhưng nàng không sợ đâu, lần trước được Đức phi khen ngợi không ngớt ở hôm tấn kiến, bức hoạ Thiện Lâm vẽ được đánh giá là đẹp nhất trong nhóm Tài nữ thi hoạ, bà ta làm sao dám làm gì người tài, vậy nên từ đầu chí cuối ngoài quở trách đôi ba câu ra đều im lặng cho qua.
...
Giờ thân hôm nay Thiện Lâm kéo Tô Mộc Lan ra Ngự hoa viên, cốt yếu là để ngắm quang cảnh hồ sen, chỗ đó cảnh đẹp tựa tiên cảnh, thật muốn mang giấy bút ra để mà họa lại hết.
Tình cờ giữa đường hai nàng đụng phải kiệu nghi xe bốn người khiêng từ đối diện đi tới, đây là kiệu có mái che bốn phía nên không ấy rõ đó là vị phi tần nào, muốn đến gần xem thì gã thái giám không kìm được hô to:
"Nhìn thấy kiệu Tiệp Dư mà các ngươi không mau hành lễ?"
Tiếng gã vừa lớn vừa vang, Nam Hải Nghi ở bên trong kiệu nghe mà nhức cả đầu, nhưng nàng lại không thèm quan tâm đến, ngồi yên một chỗ thơ thẫn, ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của Hoàng Thành từ khung cửa kiệu.
...
Mặt mày tên hoạn quan dữ dằn đáng sợ, làm Mộc Lan hốt hoảng nấp ra sau Thiện Lâm, cả hai nàng biết điều hành lễ nép qua một bên, cúi đầu, chờ đến khi chiếc kiệu khuất bóng Thiện Lâm mới lên tiếng: "Người trong đó là ai vậy?"
Tô Mộc Lan nhận thấy tên công công đã mất đi mới dám ló người ra, nhìn rồi nói: "Đó có là Nam Tiệp dư, nữ tử Nam thị được gả sang, chị chưa nghe tin này sao?"
Nam thị? Chẳng phải Vạn Nam quốc và triều đình đang giao tranh hay sao? Thù hằn hai bên kéo dài suốt ba mươi năm nay, hằng năm mấy lần nổ ra xung đột ngoài biên thùy, thời gian trước nàng tuy có nghe qua tin hai nước đình chiến, nhưng chuyện có nữ nhân Nam thị cung đích thực là không hề biết, việc này không khỏi làm nàng sinh lòng tò mò.
------
Càn Tường cung - một trong những cung điện tráng lệ hàng đầu trong Hoàng Thành, thuộc một trong bốn tòa điện nguy nga dành cho tứ đại đế phi hàng chính nhất phẩm, chỉ có sủng phi của đương kim thánh thượng mới có quyền cư ngụ.
Ngay từ cái tên Càn Tường của nó đã có ý nghĩa là Hoàng Phi của Đế vương hết sức khí thế rồi...
Trải qua nhiều năm, thậm chí là bao nhiêu triều đại về sau trôi qua đi nữa, người người đều mặc định rằng kẻ nắm giữ được Càn Tường cung trong tay xem như đã nắm được gần phân nửa thiên hạ ở hậu cung.
Biết bao nhiêu nữ nhân trên đời ngoài khát khao làm Hoàng Hậu ra, họ còn có ao ước thấp hơn một chút là được đặt chân vào đây, với mong muốn trở thành tân nữ chủ nhân cung Càn Tường, hoặc ít nhất là được hưởng một chút phúc khí thôi cũng đủ để mãn nguyện cả đời.
Cung Càn Tường được vây quanh bởi hòn non bộ và con sông xanh miết, muốn vào phải bắt qua cây cầu gỗ, sân cung có muôn vàn loài hoa khoe sắc, cho nên là chốn dung thân của vô số loài chim chóc, hồ điệp, cảnh vật có thể dùng từ tiên cảnh giữa nhân gian để miêu tả, một thế giới tách biệt hoàn toàn với sự lạnh lẽo hùng tráng mà bên ngoài nhìn vào Hoàng Thành.
Ở vườn hoa, Chung Phi diện trang phục màu tím than, điểm trang rực rỡ chói loá, từ bao giờ nàng đã biến thành tiên nữ giáng trần, khiến bọn phàm nhân phải say mê ngắm nhìn.
Nhàn nhã tỉa gọt lại những cây hoa anh túc do đích thân mình trồng, nàng tỉ mỉ cắt bỏ đi từng cành thừa, cho đến khi chậu cây này gần như hoàn hảo nhất mới chịu ngừng tay.
"Tay nghề tỉa cây của chủ nhân thật lợi hại, chậu hoa này vốn nở rộ đẹp đẽ, qua tay người càng bắt mắt hơn bội phần." Lan Châu vừa chiêm ngưỡng hoa vừa khen ngợi chủ nhân.
Chung Phi mỉm cười, nâng chậu cây cảnh nhỏ chỉ bằng một cái bát lên ngắm, tay vuốt ve nụ hoa hồng tươi ngát hương, cười kiều mị: "Bản cung tự nhận thấy được..."
Sau đó, nàng hạ lệnh cho người đem mấy chậu hoa đặt ở mỗi góc trong thiên điện để mình mỗi lần ra vào đều có thể hưởng thức.
Thời tiết hôm nay vô cùng tốt, ánh nắng nhẹ không còn gay gắt như mọi khi, có lẽ do cuối hạ rồi nên không khí mới dễ chịu hơn hồi lập hạ, gió chiều thổi qua làm tinh thần nàng sảng khoái phơi phới, không nỡ rời khỏi chốn thần tiên, quyết định ở lại nán lại dạo vườn thêm vài khắc.
Vừa lúc này Tiểu Tín Tử chạy vào, đưa cho nàng một tờ giấy nhỏ:
"Quý Phi nương nương, đây là danh sách các Tài nữ được giữ lại và lập ở Thái Cực Điện."
Hoa Tử Đằng mà Chung phi cực công chăm sóc suốt thời gian qua gần như sắp nở, đây là loài thân leo, màu tím nhạt, xum xuê rực rỡ, so với các nơi khác trong cung thì tươi tốt hơn nhiều. Nàng ngắt một nhánh nhỏ, để lên cáng mũi hít nhẹ, mùi vị ngọt ngào từ đó xâm nhập vào bên trong cơ thể nàng, phiền não bao quanh bấy lâu cũng biến mất.
Chung phi quay mặt lại, vươn tay cầm lấy mảnh giấy màu trắng sứ từ tay gã thái giám thân tín, mảnh giấy này có lẽ chỉ vừa mới được làm ra cách đây không lâu, phẳng tinh không tì vết, đâu đó nàng ngửi ra được cả mùi hương đặc thù dễ chịu của nhựa cây.
Đọc từng chữ trên mảnh giấy, mặt nàng không biến sắc nhiều, chân mày chỉ hơi nhăn lên: "Giữ lại nhiều như vậy ư?"
"Đúng vậy thưa chủ nhân..." Tiểu Tín Tử lễ phép đáp.
Chung Phi trả thứ mình cầm cho hắn, không có hứng thú ngắm hoa nữa, cất bước đi vào thiên điện, khi chạm chân tới cửa điện thì ngừng lại hỏi thêm câu nữa:
"Hoàng hậu không nói gì? Cũng không tức giận?"
Tài nữ vào cung tính tới giờ cũng hai tháng, số lượng đến tận hơn trăm người, so với các kỳ trước thời tiên hoàng là còn ít, nhiều lắm là khoảng hai mươi người đủ tiêu chuẩn tháp phong tần phi, thế mà trong danh sách chọn kỳ này có tận bốn mươi, có nhiều quá rồi hay không?
"Phải rồi chủ nhân..." Tiểu Tín Tử tiến gần chủ nhân thêm vài bước, thấp giọng: "Lần trước người dặn chúng nô tài chú ý quan sát Hà Đức phi và nhóm Tài nữ, quả nhiên mới tối qua canh ba nô tài phát hiện ra Diệu Nhi thân tín của Hà phi lén lút tới điện Thái Cực, trông hết sức mờ ám, nói không chừng là qua lại với Tài nữ nào đó..."
"Bản cung đoán không sai mà..." Bóp chặt mẫu giấy trắng trong tay, mặt Chung phi lộ ra sự căm tức:
"Quả nhiên là ả thừa cơ mang người của mình vào cung, tự lập đảng phái tranh sủng với bản cung, con hồ ly ấy thật quỷ quyệt..."
Lan Châu đi cạnh chủ nhân, cất lời: "Hà thị bề ngoài đoan trang khép kín, không ngờ lại có mưu tính lớn như vậy..."
Lúc bước qua ngưỡng cửa, tà váy bị vướng vào cái gì đó giống như đinh nhọn, vừa lúc đang bực mình nên Chung phi không thèm thương hoa tiếc ngọc, thẳng tay kéo mạnh, khiến chân váy bị rách một đoạn không nhỏ.
"Không biết lượng sức, nghĩ rằng mình nắm được thế chủ chốt, tuyển được vài ả mỹ nhân là có thể phân chia thánh sủng với bản cung, chỉ đáng tiếc... ả có quân cờ cho mình, thế thì bản cung cũng có..."
Nàng nói một cách hết sức đắc ý, ngước mắt lên trần lưu ly tinh sảo nạm hình khổng tước, tính toán gì đó rồi bảo: "Sắp tới bọn họ sẽ được diện kiến bệ hạ, sau đó hầu tẩm..."
Không biết Chung phi nghĩ gì mà phượng nhãn long lanh như ngọc co chặt lại, rút ra từ trên vấn đầu mình cây trâm Hồ Điệp Ảnh, đây là lễ vật mà Hồ Hoàng Quý Phi tặng nàng thuở mới vào vương phủ, bất chợt làm nàng chợt nhớ tới một vài chuyện cũ, quay sang Tiểu Tín Tử phân phó vài điều:
"Truyền lời của bản cung, chuyển tới Thái Cực Điện thật nhiều trang sức và gấm lụa, để các Tài nữ có thể chân diện đẹp đẽ, gây ấn tượng tốt trước mặt bệ hạ..."
Quẳng cây trâm lên bàn, ngữ giọng lạnh mấy phần: "...sẵn dịp ấy đích thân ngươi phải dò xét từng người một, nếu cần thiết thì lén mua chuộc luôn vài tên cung nhân ở điện Thái Cực điện, chỉ cần có Tài nữ nào hành tung khả nghi, qua lại với Thanh Ninh cung hay bất kỳ cung phòng nào, ngươi nhất định phải bẩm báo cho bản cung."
"Nô tài sẽ đi ngay." Tiểu Tín Tử cúi đầu phục mệnh, lật đật chạy đi làm việc ngay tức khắc.
Chuyện này tạm thời gác lại, Chung Phi lẽ ra phải thấy nhẹ nhàng thư thái hơn, nhưng không biết tại sao nàng lại cảm thấy có gì đó không ổn, mà lại chẳng thể nhận ra cái không ổn ấy ở đâu mà ra, từ đây sinh ra bực dọc vô cớ, nàng liếc Lan Châu, giọng hằn hộc:
"Phải rồi, vị Tiệp Dư của Nam thị đến chưa? Hiện được lập ở cung nào?"
Lan Châu lẩm nhẩm trong đầu, nhớ ra mới đáp: "Nam Tiệp Dư mới nhập cung sáng nay, nghe nói được ban Hợp Hoan điện."
"Tốt."
Nam Tiệp Dư đó xuất thân từ Vạn Nam, là địch quốc của Vạn Thành thời tiên hoàng, đối đãi với cô ta tuy không cần trang trọng nhưng cũng không thể quá sơ sài, Hợp Hoan điện kia không to không nhỏ, không gần không xa, đích thực chỉ có nơi đó là phù hợp với thân phận ả nhất.
Chung Phi cũng chẳng quan tâm mấy đến cái Nam Tiệp Dư đó, món đồ trao đổi chẳng khác gì cống phẩm có cái gì mà đáng lưu tâm?
Nam nhân tên Võ Tương Minh kia chẳng phải người đơn giản, tiếp cận hơn bảy năm mà tới giờ nàng vẫn chưa thể nắm hết được tâm ý của y, nhưng nàng hiểu y sẽ không bao giờ làm chuyện dư thừa rảnh rỗi, mọi thứ thực hiện đều có mục đích.
Còn Nam Hải Nghi kia nói gì thì nói vẫn là con cháu của Nam thị, sủng ái đối với nàng ta thật là quá xa vời.
Bản thân nàng chỉ có thể cất một tiếng "tội nghiệp".
"Chị..."
Dòng suy nghĩ kia mới đó lại bị tiếng nói đành hanh chua chát của một nữ nhân trẻ tuổi phá nát, nghe giọng lần đầu đã đủ biết người này là thuộc kiểu tiểu thư con nhà danh giá, tính tình cọc cằn khó bảo.
Chung phi giật nhẹ mình, tâm khẽ động, quay lại mới biết đứa em gái họ Phương Chỉ Lôi đang đứng ở cửa thiên điện từ lúc nào mà mình chẳng hay biết.
Đi cùng nàng ta còn có một tên thái giám trẻ tuổi, người mà Chung phi đích thân cặn dặn đưa Phương Chỉ Lôi tới.
"Bẩm chủ tử, nô tài đã đưa Phương Tài nữ đến."
Phương Chỉ Lôi nhập cung tới nay là hai tháng, mãi đến giờ mới được tiến nhập Càn Tường cung, gặp lại đứa em ngày nào làm Chung phi vui mừng khôn siết, không thèm để ý đến tên thái giám kia, bỏ mặc hết quy củ, nắm tay Phương thị kéo đến ngồi cạnh mình, cười nói:
"Em họ đến rồi à? Cũng xin chúc mừng em được nhập tuyển, con đường trở thành sủng phi của Chỉ Lôi sẽ không còn xa đâu!"
Được Chung phi tán thưởng một câu mà Phương Chỉ Lôi không hề vui mấy, thậm chí còn tỏ ra vẻ hờn dỗi: "Làm sủng phi hay không thì em không biết, em chỉ biết là bây giờ bản thân sắp phải chịu ấm ức đến chết đây!"
Cách biệt sáu bảy năm, không hỏi than nhau một câu mà mới gặp đã làm mặt lẫy, sống chung từ nhỏ nên Chung phi coi như qua hiểu tính nết đứa em này, nheo mày hỏi: "Sao thế? Có ai dám ức hiếp em gái bản cung à? Cứ nói, bản cung nhất định sẽ đòi lại công đạo cho em."
Càng nghĩ mà Phương Chỉ Lôi càng tức, nhìn thẳng vào biểu tỷ, một lượt trút hết tâm sự: "Chị không biết hai tháng qua em trải qua những chuyện gì đâu, ngày ngày bị mụ Tào Thượng cung bắt ép làm đủ thứ chuyện, phải sống chung một ổ chật chọi với đám nữ nhân xa lạ hèn kém, đúng là chán chết, còn nữa..."
Ả chụp lấy tay biểu tỷ, nhớ về sự nhục nhã lúc ở Hải Quang điện, mà mắt rưng rưng: "Còn cả Đức phi nữa, lần đó ả ta trước mặt bao nhiêu người hạ nhục em, nỗi hận này không bao giờ quên được!!!"
"Đức phi?" Chung phi lấy làm ngạc nhiên hỏi.
"Phải!" Phương Chỉ Lôi gật đầu lia lịa, môi bặm chặt gằn từng chữ: "Ả ta bảo em là em họ của Quý phi quả không sai, còn ám chỉ chúng ta cử chỉ thô kệch, chẳng giống nữ nhi mà là tướng quân ngoài xa trận, có khác gì sỉ nhục chúng ta hay không??? Còn nữa, ả chế nhạo nhà mẹ đẻ của en, nói Phương gia xuất thân chỉ là con buôn hèn kém, nhờ Chung gia mới được tiếng thơm lây, thật sự đáng ghét!!!"
Tuy trước nay không mấy hòa thuận với Hà phi, nhưng Chung phi tự nghĩ họ Hà lâu nay coi như ôn hòa, sao có thể đến mức sỉ vả người khác những câu thế này?
"Nàng ta thật sự nói thế?" Chung phi thần sắc cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ mỉm cười mà hỏi.
"Em nói láo làm gì chứ?"
Được nuông chiều từ nhỏ, còn thân thiết với Chung phi, Phương Chỉ Lôi chẳng ngại bộc lộ hết trước nữ nhân quyền lực ở hậu cung đang ở đối diện, thậm chí xoay mặt đi, căm tức đe doạ: "Những lời nói đại bất kính với Hà thị ở Hải Quang điện chẳng phải là do Quý phi người sai cung nhân tới dặn tôi phải nói như vậy sao? Bây giờ tôi bị làm nhục, trở thành trò cười trước mặt biết bao nhiêu người rồi, chị hài lòng chưa?"
Chung Phi rút khăn lụa ra lau mồ hôi, cảm thấy quá nhức đầu vì đứa nhỏ này, vươn tay xoa xoa bờ má trắng mịn hơn tuyết, nhẹ giọng khuyên bảo: "Em gái của ta xin hãy bớt giận, được rồi, ta có lỗi được chưa? Hơn nữa ai mà ngờ họ Hà ấy miệng mồm chanh chua như vậy, hại em gái ta bị thiệt thòi, chỉ trách ta bất lực, không thể làm được gì..."
Nghe Chung Quý phi nói câu đó, Phương Chỉ Lôi càng không tin phục, giật giật tay áo đồi phương: "Người là Quý phi nương nương, đứng đầu trong hàng ngũ tứ đại đế phi, lại sợ một Đức Phi cỏn con thấp bé à?"
Chung Phi 'hừ' to, tách người khỏi trường kỷ đi đến bảo tọa quý phi, làm giọng than trách yếu đuối: "Nàng ta tuy nay gia tộc suy yếu, sủng ái không cao, xét thân phận cũng thấp hơn ta, nhưng về độ tôn quý, nàng là sinh mẫu hoàng trưởng tử, là đứa con trai đầu tiên của bệ hạ, thân phận khác biệt hoàn toàn so với kẻ vô phúc như ta mà..."
Phương Chỉ Lôi nghe mà sót, không ngờ bề ngoài chị họ mang tiếng là ở trong cung ăn sung mặc sướng nhưng bên trong lại có nhiều thiệt thòi tới vậy, dung nhan xinh đẹp không cau có nữa, chạy đến bên Chung phi nũng nịu: "Quý phi đừng bi quan, xét thân phận tôn quý, chúng ta mang huyết mạch Chung gia, là con cháu nhà lập quốc công thần, họ Hà có bao nhiêu cân lượng để đủ so với người? Chị à, dù thế nào em cũng không bỏ qua việc mình sỉ nhục ngày ấy..."
Tính cách nữ nhi này thực làmbChung phi thích thú, nàng cười nhẹ, chỉ tay vào cách mũi cong thanh mảnh của nó: "Mi đó, chỉ giỏi làm vẻ nũng nịu này thôi."
Chung Phi dìu Chỉ Lôi ngồi xuống ghế quý phi, xít xoa gương mặt tròn xoe khả ái, thầm đánh giá từ trên xuống.
Mắt to trong veo, lông mày cong tựa trăng khuyết, da trắng hồng mịn màng, miệng chúm chím như hoa đào, tổng thể hài hòa hệt ngọc trắng hoàn mỹ chẳng chút tỳ vết, phong kiều thủy mị.
Phủ Chung gia đúng là địa linh nhân kiệt, nam nhân tài kiệt xuất chúng, nữ nhân quốc sắc thiên hương, ngay cả đứa con nhà họ hàng cũng thuộc dạng tuyệt sắc mỹ nhân.
"Cái tính nóng nảy này của Chỉ Lôi thật không bao giờ bỏ, em nhìn mình xem, xinh đẹp như thế, ca múa thuộc hàng xuất chúng, tất cả là do đích thân một tay ta chỉ dạy, có hậu thuẫn quá lớn rồi tương lai mai này sẽ càng tiền đồ vô lượng, hà cớ phải vì mấy lời bóng gió vô nghĩa sinh bực?"
Nghĩ đi nghĩ lại, thân phận hiện tại của mình Tài Nữ, thấp cổ bé họng chẳng thể làm gì được ai, Phương Chỉ Lôi yểu xìu xụ mặt: "Thôi được rồi, em không chấp nhất chuyện này nữa, chỉ mong mau sớm được đón nhận thánh ân, rồi họ Hà kia sẽ biết tay em..."
Ngắm nghía dung mạo người đối diện đến chán chê, Chung phi bưng tách trà nóng lên hớp một ngụm rồi ung dung bảo: "Ở trong cung này ân sủng hiện tại chỉ là nhất thời, vinh hoa mai này mới là mãi mãi, thánh sủng của bệ hạ tất nhiên em phải có, nhưng cái quan trọng nhất..."
Bàn tay Chung phi ma mãnh sờ sờ lên vòng bụng thon gọn đằng sau lớp áo màn hồng nhạt của Phương Chỉ Lôi, nét trêu đùa lộ rõ: "...là một giọt máu, một đứa hoàng nhi, chỉ cần em hà sinh hoàng tử, đến lúc đó muốn gió được gió muốn mưa được mưa, còn phải nề hà gì Đức phi nữa?"
Phương Chỉ Lôi là thiếu nữ mới lớn, nhắc tới chuyện sinh con khiến nàng đỏ au cả mặt mũi...
Thật sự Chung phi không hề nói đùa, đây đều là lời thật lòng cả, ngoài tiền triều Chung Thái úy quyền cao chức trọng, ở hậu cung Chung quý phi đón nhận muôn vàn sủng ái, thứ duy nhất mà họ thiếu là một hoàng nhi, sợi dây liên kết buộc chặt quan hệ chi giao giữa Chung gia và hoàng thất.
Chung phi tự biết nàng không có cái phúc khí đó, thôi thì hãy để người khác làm thay vậy...
Và sở dĩ nàng đưa Chỉ Lôi vào cung cũng là để nó có thể làm chuyện mà mình không thể làm, củng cố chắc địa vị của nàng ở hậu cung.
Nhớ về mối nghi ngoặc việc Hà phi âm thầm cho nội ứng nhập cung, mục đích chắc chắn là muốn tranh sủng với Chỉ Lôi, nếu đã vậy, nàng nhất định phải dọn sẵn đường, thay nó loại bỏ từng tên...
"Trong số nhóm Tài nữ nhập cung, những người nổi trội nhất là ai?" Chung phi sẵn tiện hỏi.
Phương Chỉ Lôi nheo mắt ngẫm nghĩ, miệng lẩm nhẩm: "Về thơ ca có Tô thị, Phạm thị, Diệp thị. Vũ nghệ ngoài em ra có Tần thị, Lưu thị. Hoạ nghệ có Anh thị và Ninh thị xuất chúng nhất. Cầm nghệ thì vẫn là Tần thị..."
Nhắc tới nữ nhân họ Tần, Phương Chỉ Lôi nhịn không nổi biểu môi: "Tần thị này là kẻ gây chướng mắt nhất, suốt ngày làm ra vẻ tự phụ đắc ý..."
Đương nhiên Chung phi biết người Phương Chỉ Lôi kể tới là ai, nàng ngả người ra sau, tay cầm quạt phấp phới nhẹ, cười mỉm:
"Tần Như Huệ xuất thân danh gia, nghe nói tài năng hơn người, mỹ mạo tuyệt sắc, có anh trai là võ trạng nguyên mới vào triều, thú vị đây..."
------
Vào cung hơn hai tháng, không ai trên đời có thể biết được lòng Thiện Lâm bứt rứt thấp thỏm thế nào, tay chân ngứa ngáy, với bản tính đam mê hội họa, mỗi ngày nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp trong cung nàng luôn muốn ngồi lại một lượt hoạ lại hết.
Từ Ngự Hoa viên, Ỷ Mai viên, Càn Tường cung, Cửu Long điện, Bảo Long cung,... Không phải cảnh tượng hùng vĩ thì là tiên cảnh trần gian, không đâu đẹp bằng.
Ngày hôm nay nhân lúc nghỉ trưa, nàng lén lút ôm theo tập giấy vẽ lẻn ra khỏi điện Thái Cực, vốn biết Ngọc Quang đài là nơi cao nhất ở Hoàng Thành, ở đây có hai cửa lên, một bên cửa cầu thang đã bị khóa, may là bên còn lại cửa mở toang, liếc ngang liếc dọc thấy không có mấy bóng người qua lại, thế là nàng bạo dạn chạy một mạch chạy đến đỉnh nơi cao nhất...
Chăm chú hưởng ngoạn vẻ đẹp đồ sộ rộng lớn nơi hoàng cung, gió mạnh từng đợt làm tinh thần sảng khoái không thôi. Thiện Lâm mở tập giấy ra, cầm bút vẽ từng đường từng nét uyển chuyển...
Từ đâu đó, trong không gian truyền đến âm thanh mềm mại êm ả của tiếng sáo...
Thiện Lâm đứng bật người dậy, cảm nhận rõ mồn một thanh âm trong veo ấy phát ra từ vách tường sát bên cạnh, nàng nhấc bước lẽn bẽn đi đến gần, lắng tai lên nghe kỹ tiếng sáo.
Âm điệu này... vừa xa lạ vừa quen thuộc... văng vẳng từ mảnh ký ức xa xôi vọng lại từ trong quá khứ, làm tim nàng thổn thức mấy nhịp.
Tiếng sáo ưu tư phiền muộn, hoà vào không gian lắng động tạo ra cái giác sầu bi khó tả, Thiện Lâm tâm trạng vốn tươi tắn, nghe qua mà lặng người theo dòng chảy của giai điệu buồn.
Quả nhiên Thiện Lâm đoán không hề sai, đây là điệu khúc dân ca Tô Hàn, nàng vẫn nhớ lần cuối cùng mình nghe được đã là gần mười năm về trước, luôn nghĩ rằng ký ức ấy sẽ mãi mãi chìm vào lãng quên cho đến ngày nhắm mắt xua tay, không ngờ lại có dịp thưởng thức lần nữa...
Tiếng sáo vừa dứt, Thiện Lâm không buộc miệng được mà cất lên một tràng vỗ tay kêu "Hay quá!", nhưng có vẻ đã vô tình kinh động người đang thổi, nàng còn nghe ra cả tiếng chân lùi về sau mấy bước.
Biết mình vừa 'doạ' cho đối phương hoảng sợ, nàng vội nói: "Bằng hữu khoan đi đã, tôi tình cờ ghé lên đây mới nghe được tiếng sáo hay tuyệt, chẳng hay bằng hữu quý danh là gì?"
Đối phương im lặng một hồi, sau cùng vẫn chọn cách nhấc bước rời khỏi.
"Khoan... khoan đã..."
Trên tường có một lỗ nhỏ, Thiện Lâm ghé mắt nhìn vào chỉ thấy bóng dáng một cao to đang đi ngày một xa dần, nhìn qua nhìn lại không có chỗ nào để vào được phía bên đó, lại tới phía cửa dưới của Ngọc Quang đài có hai cánh cửa, một cửa dẫn lên cầu thang đến chỗ nàng, cửa bị khoá còn lại... hẳn là để vào gian bên kia.
Không nghĩ ngợi nữa, Thiện Lâm tức tốc phóng xuống lầu, hồng hộc một buổi mới chạy tới sân bên dưới, nhận ra cửa bị khóa kia nay mở toang, phòng lên lầu cao một lần nữa cũng không thấy người nọ đâu nữa...
Đối phương thật giống như đã bốc hơi khỏi thế gian, không còn một chút tung tích...
Nàng đành ủ rũ trở về...
...
Hoàng Thành quá to lớn so với thân nữ nhân nhỏ bé như Anh Thiện Lâm, ở đây mấy tháng mà tới giờ nang còn chưa nắm bắt hết được đường đi nước nước, tuỳ tiện đi lung tung một chút mà giờ như bị lạc giữa mê cung kỳ ảo.
Thời khắc này như trở về mười năm trước, nàng cũng bị lạc trên mảnh đất Tô Hàn loay hoay ngược xuôi tìm đường ra, cuối cùng nhờ tiếng sáo dịu hiền dẫn dắt đi khỏi...
Có điều đây là hoàng cung, không phải ngoài dân gian, càng sẽ chẳng ai thổi sáo chỉ đường cho nàng đi cả.
Hướng đằng trước dẫn ra hồ sen, đằng sau đưa tới Càn Tường cung, bên phải là Cẩm Lạc cung, bên trái là Nội thị giám, vòng vòng một chút lại lọt vào Dã Sơn. Ở đây chính là một vùng núi non sông nước thu nhỏ, tựa như hòn non bộ, cho tới khi vào được một rừng cây thì Thiện Lâm hoàn toàn mất phương hướng, chẳng biết phải rẽ vào chỗ nào nữa.
Trong khi chỗ nàng muốn về là Thái Cực điện, mà đây là đâu nàng cũng không rõ, xui xẻo hơn nữa là xung quanh đây đều là những cung nữ nhỏ tuổi mới vào cung, và họ cũng như nàng, không rõ đường tới điện Thái Cực, giá mà có Mộc Lan ở đây thì tốt biết mấy, muội ấy trí nhớ tốt, thậm chí còn rành đường hơn cả nàng, đi cùng nàng ta là an toàn nhất.
Vòng qua vòng lại mãi hơn một canh giờ, Thiện Lâm cảm thấy bất lực, ngồi bẹp xuống đất mà nghỉ chân không chút lễ tiết nào, quên luôn thân phận Tài nữ hiện tại, cứ như đây mới chính là bộ dạng thật của mình.
Một tiểu cung nữ lạ mặt đột nhiên cất bước đi tới, mặt mũi này lắm lem bùn đất, y phục bẩn thỉu, nàng ta thần sắc tái mét như đang sợ sệt gì đó, chỉ dám cách nàng khoảng mười bước, mắt càng lúc càng trợn to kinh sợ mà nhìn Thiện Lâm.
Thái độ quái gở làm Thiện Lâm hoang mang, nheo mắt hỏi: "Có chuyện gì ư?"
Tiểu cung nữ đó chìa một tay ra, run run nói: "Vị tiểu chủ này...xin hãy ngồi yên một chỗ...đừng cử động!"
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Thiện Lâm càng lúc lo lắng, định ngồi dậy...
"ĐỪNG NHÚC NHÍCH!"
Giọng nữ nhân nhỏ tuổi đó bất ngờ lớn lên, xen lẫn trong đó là sự sợ hãi tột cục, không chút gì giống đang ra lệnh hay quát nạt.
Dù chưa hiểu nhưng sắc mặt của tiểu cung nữ đã nói rõ là phía sau Thiện Lâm có một điều kinh khủng đang diễn ra, cho nên, nàng không dại dột nhúc nhích, cả người cứng như pho tượng.
"Nhích qua phải một chút."
"Nhích thêm một chút nữa."
"Một chút nữa."
"Chút nữa."
Thiện Lâm nhất nhất nghe theo, nép qua từng chút, không làm nghịch dù chỉ nửa lời, cho tới lúc cảm thấy an toàn nhất cung nữ nọ mới thở phào, nói:
"Ngồi dậy! Mau lên!"
Theo bản năng, Thiện Lâm bật dậy ngay tức khắc, đồng thời liếc nhìn xem thứ ở phía sau là gì.
L...là một con hổ mang!
Con hổ mang đen xì với hai bên mamg tai dữ tợn, lười xè xè dọa người, nó nằm quặn quẹo thân mình trong bụi cỏ, dường như phát hiện ra có người nhìn mình, vội cong đuôi bỏ trốn.
Hoá ra là rắn độc, Thiện Lâm từng thấy qua rồi, loại này nguy hiểm, không cẩn thận có thể lấy luôn cả mạng người, may mà có tiểu cung nữ kia, nếu không có lẽ nàng bị con vật gớm ghiếc táp một phát rồi...
"Thật sự đa tạ cô đây vì đã cứu giúp, ơn này ta nhất định sẽ ghi tạc trong lòng." Thiện Lâm từ tốn nói lời cảm tạ.
Không biết nên miêu tả tiểu cung nữ ấy bằng từ gì, cái gương mặt nhem nhuốc như than, cung y dính đầy bùn đất, có vài chỗ rách tươm, nàng ái ngại cười xề xòa, ngắn gọn trả lời: "Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi." Sau đó giống như nhớ ra có việc cần phải làm, gấp rút chạy đi.
Thiện Lâm bị bỏ lại một xó, ngơ ngác nhìn bóng dáng tiểu a đầu kia sắp biến mất hút, mới chợt nhận ra mình vẫn còn đang bị lạc, nhấc chân chạy theo, tiện thể hỏi:
"Cô có biết Thái Cực điện nằm ở đâu hay không?"
Tiểu cung nữ hình như nghe thấy, dừng bước, quay mặt ra sau, tay chỉ qua hướng bên phải, nói lớn: "Đi thẳng về phía này, rẽ phải hai lần rồi rẽ trái là tới."
Khi nói xong thì nàng ta chạy mất dạng....
Thẳng về phía đó, rẽ phải hai lần, rẽ trái, Thiện Lâm cố ghi nhớ trong lòng tránh để quên, thầm cảm tạ vị tiểu ân nhân vừa nãy, có cơ hội gặp lại nàng sẽ báo đáp tử tế.
Còn về con rắn quỷ quái kia... nhìn thì đúng là đáng sợ, chỉ tiếc... Anh Thiện Lâm này không sợ rắn...
Nàng lồm cồm mò mẫm trong bụi rặm xanh biếc, thoáng thấy được cái thân đen dài ngoằng ẩn hiện, tay nàng nhanh như tia chớp chợp tới khiến nó không kịp trở mình.
Cổ rắn nằm gọn trong trong lòng bàn tay nàng, đầu nó cựa ngoại, lưỡi vẫn thè liên hồi, phần đuôi lúc lắc qua lại, lúc thì quấn chặt tay Thiện Lâm, lúc thì thả người buông xuôi.
"Để mi hoành hành tự do trong cung, nhất định sẽ có ngày cắn chết người ta, hôm nay bản nữ hiệp ta đây nhất định phải diệt trừ mối họa nhà mi!!!"
Không có ai bên cạnh, Anh Thiện Lâm nói năng trở nên thoải mái thô lỗ đúng như bản năng của mình, nàng xách con rắn đến bờ gạch gần đó định là sẽ đánh chết, nhưng thấy nên thôi, dẫu sao mình hiện giờ đã là Tài nữ, nên học cốt cách đoan trang hơn, quyết định từ bi một lần.
Nghĩ đến Tiểu Phúc làm ở Ti Thiết phòng rất hay sưu tập lén lút nuôi mấy con vật, vậy là nàng mang con rắn đến cho hắn.
Thời điểm Tiểu Phúc thấy một vị Tài nữ tay xách con hổ mang tới đã làm hắn bị đứng tim một trận suýt ngất xỉu...
__________
Nam Hải Nghi nay không còn là vương nữ nước Vạn Nam nữa, mà là Tiệp Dư chính lục phẩm nước Vạn Thành, Thanh Nhật hoàng đế phi tần.
Từ xưa tới nay mỗi khi hai nước hoà thân, công chúa nếu là con gái của đích thê thì vị phận không phải làm hoàng hậu, vương hậu thì ít nhất cũng là hoàng quý phi.
Nhưng đối với nữ nhân dòng thứ không mấy khi được phụ vương yêu thương như nàng, còn là nữ nhân địch quốc thì cái chức vị này cũng là quá cao rồi.
Tuy khi tới đây chẳng được mấy ai nghênh đón, nhưng không vì thế mà uy phong nữ nhân Nam thị bị suy giảm, hoàng đế dù không để mắt tới nhưng không thể không nể mặt Vạn Nam vừa mới kết tri giao, ban nàng một cung điện riêng mặc cho theo thông lệ từ chức tứ phẩm trở đi mới được làm chủ vị một cung, ngay cả các nô tài cũng cẩn cẩn phục vụ, chẳng dám gây ra sơ xuất.
Thái giám cung nữ trước sau mười người xếp hàng hai hàng nghiêm chỉnh quỳ ngoài cửa điện Hợp Hoan, nàng vừa tới họ đã đồng loạt hành lễ:
"Bái kiến Nam Tiệp Dư!"
Thân tín của Hải Nghi là cung nữ Linh Sang, người hầu hạ nàng từ lúc nhỏ tới giờ, lúc được lệnh hòa thân, không cần lên tiếng nó vẫn tự biết thu dọn đồ đạc, sẵn sàng rời khỏi mẫu quốc mãi mãi để đi theo nàng, dẫu rời xa thân quyến cũng quyết không để nàng cô đơn một mình, đối với Linh Sang này, Hải Nghi mười phần tin tưởng.
Còn những cung nhân xa lạ kia, nàng không biết họ là ai, mang tâm tư gì, có phải là tay mắt Hoàng đế hay hậu phi nào điều tới giám sát nàng hay không, thực tình nàng thấy chúng chẳng ai đáng tin.
Tùy tiện dặn Linh Sang cho mỗi người vài nén bạc rồi mượn cớ đuổi ra ngoài hết...
Hợp Hoan điện không phải cung điện bề thế nguy nga gì, nhưng chung quy mọi thứ đều ổn, so với chỗ nàng ở tại vương cung Vạn Nam cung đích thực tốt hơn nhiều. Nam thị tham chiến nhiều năm, thiên tai liên miên, quốc khố lúc nhiều lúc ít, không phải lúc nào cũng có được sự sung túc.
Ngược lại Vạn Thành mới lập quốc ba mươi năm lại nghiễm nhiên thành cường quốc, mặc kệ nàng là nữ nhi địch quốc đi chăng nữa thì cách đối đãi vẫn không sơ sài, chỉ cần nhìn nội thất trang trí trong tẩm điện đầy đủ tiện nghi, cung thất kiên cố, vật dụng đều là loại tốt đã đủ biết Vạn Thành giàu có thế nào.
Phải thôi, ba mươi năm trước chúng đánh phá giang sơn tổ tiên nàng, ngày càng mở rộng lãnh thổ, nay quốc gia giàu mạnh là chuyện quá dễ hiểu.
Linh Sang vừa chuẩn bị xong Lăng Vi hương mà Hải Nghi yêu thích, mùi này thanh nhã dịu nhẹ, thích hợp nhất để nàng dùng để an thần.
Còn nhớ hồi bé Hải Nghi vì chuyện mẫu phi qua đời mà sinh ra u uất, đêm nào cũng quấy khóc làm loạn, chính người đó đã dang tay ra ôm ấp xoa dịu nàng, không để nàng khóc, còn mang Lăng Vi hương tới cho nàng tĩnh tâm định thần, cũng từ thuở ấy nàng yêu thích hương liệu này, ngày qua ngày sử dụng tới nỗi trên người lúc nào cũng có mùi thơm thoang thoảng dịu mát.
Lăng Vi hương ngây ngút bay khắp tẩm điện, ưu phiền của Hải Nghi nhờ vậy mà bị nhấn chìm, nàng im lặng ngồi một chỗ tại trường kỷ, lười nhác không muốn nhấc chân ngồi dậy.
Đúng lúc nhớ lại trước hôm khởi hành tới Vạn Thành có một tỳ nữ mang danh nghĩa người đó tới đưa tận tay Nam Hải Nghi cuộn giấy nhỏ, dặn dò khi tới nơi hẳn lấy ra xem. Suốt hai tháng qua nàng đều để bên người không nỡ rời xa một khắc.
Tò mò lật ra, nhìn thấy trên tờ giấy này có viết sáu chữ.
"Chăm sóc bản thân thật tốt!"
Là anh trai... nét chữ của anh trai... lời vấn an mà huynh ấy muốn nói với Hải Nghi.
Nàng biết, vương huynh rời xa mình hẳn là đau lòng khôn nguôi, cho nên hôm đó mới không đích thân đi tiễn biệt.
Một thân một mình đến địch quốc xa xôi, sợ nàng lo lắng sinh phiền não, huynh ấy mới cố tình dặn nàng đến nơi mới được đọc, cũng là để Hải Nghi tạm thời lắng dịu.
Ôm chặt mẫu giấy, Hải Nghi cảm nhận đâu có sự ấm áp lạ thường, như thể anh trai vẫn luôn ở bên mình...
____________
Lúc Thiện Lâm quay về Thái Cực điện thì trời cũng sập tối, may mà Tào Thượng Cung hôm nay có cung vụ bên Thượng Cung cục nên nên từ sớm đã rời khỏi, các cung nhân khác do nhờ có mối quan hệ thân thiết với nàng nên không làm khó dễ gì.
Tranh thủ họ Tào chưa quay về, nàng tức tốc tắm rửa sạch sẽ thay xiêm y gọn gàng, vội quay về thẩm cung trước khi mụ la sát trở lại.
Đường từ dục phòng về thẩm cung buộc phải đi ngang qua khung viên nhỏ, vào giờ này đã trễ lắm rồi, các Tài nữ hầu như đều lui về cung phòng hết, nhóm cung nhân cũng ít khi qua lại vào buổi tối, nên khi một mình một cõi ở đây Thiện Lâm có chút bất an.
Thời điểm sắp rời khỏi, nàng loáng thoáng nghe được ở bụi tre gần đó có tiếng xì xào xì xầm, một trận bất an nổi lên, Thiện Lâm
Là Phương Tài nữ... Phương Chỉ Lôi?
Thiện Lâm cũng nhận ra người còn lại, đó hình như là Lương Linh, tỳ nữ bên bắc viện, chủ yếu lo việc hầu hạ Tần Tài nữ và Ninh Tài nữ, tối thế này rồi cô ta sao lại cùng họ Phương kia ra đây thù thỉ to nhỏ chứ?
Dưới ánh đèn mập mờ, Thiện Lâm thấy được Phương Chỉ Lôi đang cười tươi rói, tay cầm một hầu bao giao cho ả cung nữ.
Ngửi ra được mùi mờ ám, nàng tự nghĩ vẫn là nên tránh đi thì hơn....
------
Hết chương 7.
24/9/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top