CHƯƠNG 69

Không biết phải nói gì về cây sáo ngọc này, vì nó mà nàng rơi vào hoàn cảnh như hôm nay, sau bao ngày gặp lại, cái tư vị này đúng là khó thể diễn tả, không phải là chán ghét, mà là hoài niệm một khoảnh khắc mà mình khó thể nào quên.

Đó dường như là một ngày chiếu cuối xuân, ở bên mái hiên điện sau Bảo Long cung có một nam nhân ngồi ở dãy đá cạnh nàng, tay cầm sáo thổi khúc nhạc quê hương để tạ lỗi với nàng cùng với một câu:

"Trẫm tin ngươi."

Chỉ ba chữ thôi mà Thiện Lâm cứ như trúng bùa, ghim hãm những từ ấy vào tận nơi sâu nhất của đáy lòng không để cho bất kỳ ai phát hiện ra ngoài bản thân mình.

Lắc đầu xua đi suy nghĩ ấy, Thiện Lâm đặt thanh sáo xuống bàn, sắp xếp gọn gàng tập tranh rồi mang cất đi, trời cũng tối, nên tranh thủ đi nghỉ sớm, ngày mai còn dọn dẹp lại vườn sau, mang tiếng là cung công chúa mà chỉ nhỏ như chỗ phi tần bát phẩm ở, lại chẳng thấy có mấy cung nhân đến lau dọn, mùa thu tới, lá bắt đầu rụng nhiều hơn, có lẽ từ giữa mùa hạ đã không có ai tới dọn nên cả hậu viên phía sau giờ đây ngập trong lá cỏ, để đến mùa thu chắc sẽ chất thành núi mất.

Nguyệt Hằng dù gì cũng là công chúa, lắm lúc còn tự mình thay áo lẫn dọn dẹp nơi ở, nghĩ đến cái bọn nô tài mỗi tháng đều nhận lãnh bổng lộc mà làm việc lười nhác bê bết, để chủ nhân bị thiệt thòi là Thiện Lâm lại thấy tức giận.

Nguyệt Hằng còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, sinh hoạt thường ngày lâu nay lượn tự mình biết làm dù có cung nhân hầu hạ hay không cũng tự gánh vác được, thấy Thiện Lâm quét dọn cung thất cũng tòn ten chạy theo phụ giúp.

Trước nay hình ảnh những vị công chúa vương nữ trong tưởng tượng của Thiện Lâm đều là hình ảnh kiêu kỳ cao quý, quen được Hải Nghi, tiếp xúc với Nguyệt Hằng, nay Thiện Lâm bỗng thấy gần gũi đến mức đến mình cũng không thể tin dám tin.

---

Trời đã tối, Nguyệt Hằng sớm đã lên giường nằm ngủ, Thiện Lâm thì chỉ mới xong việc, nàng ngồi ở đầu giường canh chừng cô công chúa nhỏ, lưng dựa vào thành giường, cầm thanh sáo mân mê trong tay mà ảo não suy nghĩ về đủ thứ chuyện.

Vào cung mới hơn một năm thôi mà giống như trải qua mười năm rồi vậy, bao nhiêu vui, buồn, giận, ghét đều cảm nhận qua, mới mười sáu tuổi mà lại như bà cụ lòm còm ngồi nghĩ về chuyện cũ.

So với một năm trước, Thiện Lâm không biết mình có bao nhiêu thay đổi rồi, lớn tuổi hơn một chút, cao hơn một chút, suy nghĩ khác xưa một chút, tình cảnh thì... thảm hơn một chút, cái gì so với trước kia cũng hơn cả, nhưng về mặt tốt thì chẳng có lấy mấy chuyện.

Nàng ngắm nhìn bầu trời đêm qua khe cửa hờ, tay khư khư cầm thanh sáo và bức họa không buông, trong lòng lại buồn khó tả.

Mở cuộn tranh ra, nhìn lại nam nhân không mặt mà mình vẽ ra, nhìn cách y vươn tay thổi sáo, chỉ là qua tranh ảnh thôi mà không hiểu sao cảm hứng trong lòng mình lại dâng trào, muốn kê sáo lên miệng thổi ra khúc nhạc tuyệt mỹ mà khó có thể tin được một cái vật dụng bằng ngọc vô tri lại tạo ra được.

Thiện Lâm thật muốn kê sáo lên miệng thổi ra một khúc, lại sợ Nguyệt Hằng tỉnh giấc nên bẽn lẽn đi ra sau hậu viên, tự mình tấu lên âm điệu du dương.

Dù học thổi từ tận hơn nửa năm trước, có điều thời gian qua xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, nàng nào có dịp rảnh rỗi để luyện tập, nhân lúc trong bụng đầy một rổ tâm sự, nhất định phải để cho tất cả cùng tuồn theo tiếng nhạc từ sáo mà trôi ra hết.

Cũng là tiếng nhạc này, nhưng khi nghe được từ hoàng đế thổi nàng thấy rất hay, đem lại bao nhiêu cảm giác dạt dào, ấy vậy mà khi nàng tự thổi lại thấy thật ngang bè khô khan, căn bản là nàng chẳng đủ hơi để thổi, càng không thể toát lên được cái cảm xúc mà Tự Tâm vốn nên có, cho nên đến cuối cùng đây chỉ là một điệu nhạc nhàm chán vô hồn, thậm chí đôi chỗ còn bị trệch nhịp.

Tútttttt!

Khúc nhạc kết thúc bằng một tạp âm gây khó chịu như thế khi đang lên đoạn cao trào, mất hết hứng thú, Thiện Lâm buông sáo, bực dọc quay đầu vào trong nghỉ ngơi.

"Hi hi, ha ha..." Tiếng cười rinh rích lảnh lót truyền tới làm Thiện Lâm nổi gai ốc, nàng giật bắn người quay tới quay lui, nhận ra Nguyệt Hằng đang ở một góc che miệng cười khúc khích, hình như đang cười cợt tiếng sáo vừa rồi do Thiện Lâm thổi ra.

Thiện Lâm không mấy để tâm việc bị cười chê, chỉ hỏi:

"Sao công chúa vẫn chưa ngủ?"

Không biết người bên Ty Chế phòng may đo kiểu gì mà áo ngủ của Nguyệt Hằng lại dài rộng thùng thình, mỗi lần nó đi lại đều phải vươn tay vén váy mới cất bước được, đứa nhỏ ngồi bên cạnh Thiện Lâm, vừa nói vừa cười, mắt gần như muốn híp chặt:

"Nếu ta mà ngủ thì làm sao có thể thấy được cảnh thú vị này cơ chứ?"

Thiện Lâm cười trừ, không nói bất kỳ điều gì.

Nguyệt Hằng nhìn vào cây sáo, bản thân đã cố gắng kiềm chế lại sự tò mò nhưng không được, nói:

"Cô không biết thổi sáo, vậy sao lại giữ sáo bên người?"

Thiện Lâm nhìn sáo, lại nhìn trời, thần sắc ảm đạm cùng bao nhiêu ưu tư lộ ra:

"Đôi khi có một vài chuyện bản thân mình chưa bao giờ nghĩ sẽ tiếp xúc nhưng cuối cùng vẫn cùng nó gắn kết, nô tỳ không biết phải trả lời câu hỏi của người như thế nào, có lẽ nó giống với câu hỏi vì sao Anh Thiện Lâm lại phải vào cung, vốn dĩ người nên ở đây không phải nô tỳ."

"Cô không thích việc được vào cung sao?" Nguyệt Hằng nói.

Thiện Lâm mắt trân trân ngắm sao, trong lòng khao khát muốn được bay lên đó hái một loạt hết thảy, chỉ là tưởng tượng cuối cùng chỉ là tưởng tượng, nàng chỉ biết thở than:

"Có gì vui ngoài cảnh đẹp tuyệt mỹ? Lúc ở ngoài cung, Thiện Lâm từng ở trên núi nhìn tới thấy quang cảnh trong này quả là tráng lệ hùng vĩ, lần đầu đặt chân tới thì cảm thấy như bước vào chốn bồng lai, nhưng rồi cũng chỉ thế thôi, cuộc sống ở đây không hoa mỹ sung sướng như mộng tưởng, người sống ở đây không phải ai cũng hạnh phúc vô ưu."

Ban nãy còn hí hửng cười tươi, Nguyệt Hằng nghe đến đây lại không nhếch môi lên nổi nữa, cúi mặt xuống thấp giọng:

"Đúng là chẳng có gì vui cả, ta cũng không muốn ở nơi đây..."

"Vậy sao?" Thấy không khí đang chùn xuống, Thiện Lâm nghĩ ngợi một lúc rồi đủng đỉnh nói:

"Thế hôm nào đó chúng ta cùng lập cách trốn khỏi hoàng cung Đại Trì này nhé?"

Bị chọc cho bật cười, Nguyệt Hằng cũng ma mãnh đáp:

"Thôi được! Bản công chúa hứa với cô đấy!"

Và rồi cứ như vậy, hai người túm tụm lại nghĩ ra đủ trò đủ cách vượt rào cung môn y như thật, kế đó là những trận cười ríu rít len lỏi ra lan ra khắp ngoài Hải Lan cung luôn quạnh quẽ u buồn.

.....

Dẫu gì cũng là công chúa nên giường ngủ vẫn khá rộng rãi, làm từ loại gỗ hạng nhất là chuyện chắc chắn rồi, bề ngoài tuy là vậy, nhưng cái giường này chắc cũng phải là đồ từ hơn chục năm trước, chăn gối càng không phải là đồ cũ đã dùng từ lâu, thế này mà là công chúa sao?

Từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, căn bản Nguyệt Hằng không hề để bụng, có quần áo mặc, có thức ăn bỏ bụng, có chỗ tá túc, có giường có chăn, tuy sinh hoạt đạm bạc so với danh phận, đứa nhỏ vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Trằn trọc một lúc lâu không thể ngủ được, Nguyệt Hằng liếc nhìn ra người đang ngồi chầu chực dựa vào thành giường, lòm còm bò tới khều khều lưng đối phương.

Thiện Lâm đang lim dim sắp ngủ, ập phát lại bị gọi tỉnh giấc, nàng xoay người lại, thấy Nguyệt Hằng nhìn mình bằng một ánh mắt thập phần chờ mong, bặp bẹ như đứa trẻ nói:

"Nếu lạnh... thì cô cứ lên đây ngủ cùng ta... được không?"

Đầu câu là hỏi ý, cuối câu đột nhiên biến thành xin phép, Thiện Lâm không đến mức hồ đồ, xua tay nói:

"Sao mà được chứ? Tôi chỉ là nô tài, người là công chúa điện hạ..."

"Ta nói lên thì cứ lên đi." Nguyệt Hằng mím môi thúc giục.

"Nhưng mà..."

Làm này, Nguyệt Hằng bắt đầu ngẩng cao đầu, thể hiện sự quyền uy của một công chúa mà trước nay không mấy khi Thiện Lâm được nhìn thấy, chỉ là nhìn qua trong giống nài nỉ hơn là ra lệnh, cái cảm giác này giống như có một đứa con gái vậy, cứ đeo theo mình nài nỉ xin xỏ, Hải Lan cung giờ này không có mấy mống cung nhân, nàng đành phải tuân lệnh theo công chúa điện hạ.

Hai người như hai chị em gái mà nằm cạnh nhau trên giường lớn, đắp chung một chăn bông, càng giống nhau hơn ở việc cả hai đều mắt mở trân trân nhìn lên trần mà chẳng ai nói gì, im lặng suốt một hồi lâu, vẫn là Nguyệt Hằng lên tiếng:

"Thiện Lâm. "

"Hửm?" Thiện Lâm lẳng lặng trả lời.

"Ta nghe Mạc chủ sử kể lúc trước cô vốn là Tài Nữ được tuyển vào cung."

"Chuyện quá khứ thôi. " Thiện Lâm lắc đầu cười trừ, quay đầu sang nhìn Nguyệt Hằng:

"Bây giờ tôi là cung nữ của công chúa điện hạ."

"Tiếc thật!" Nguyệt Hằng thở dài, trên mặt là một vẻ ảo não hiện rõ.

"Sao lại tiếc?"

Nguyệt Hằng quay người nằm ngang để tiện việc trò chuyện hơn, đứa nhỏ ngây ngô không thể giấu được vẻ phấn khích khi tưởng tượng việc mình sắp nói;

"Nếu cô mà là phi tần của đại hoàng chẳng phải sẽ rất tốt hay sao? Ta sẽ có thể thoải mái gọi cô là chị, thật lòng ta chẳng thích xưng hô như bề trên của Thiện Lâm chút nào."

Nghe Nguyệt Hằng nói vậy, Thiện Lâm không khỏi thấy nghẹn lòng, nàng vươn tay vén lọn tóc đang che đi một con mắt của nữ nhân nhỏ tuổi, dịu dàng bảo;

"Nhưng nếu Thiện Lâm mà không bị giáng làm cung nữ thì bây giờ làm sao có thể quen biết được công chúa chứ? " Thiện Lâm đáp lại.

Nghe nàng nói, Nguyệt Hằng suy nghĩ một chút lại thấy rất có lý, ngẩn người ra xong lại phì cười: "Phải rồi nhỉ? Nếu cô mà không phải là cung nữ thì làm sao chúng ta có thể gặp nhau được? Ta khờ quá! Hahaha!"

Thiện Lâm không nhịn được cười theo, nàng khẽ liếc ra ngoài, nhận ra hiện tại sắp giờ sửu, đã trễ lắm rồi, thức quá khuya thật sự không tốt, nhất là với đứa nhỏ mới hơn mười tuổi, mặt nàng chuyển sang nghiêm túc hẳn, dặn dò:

"Công chúa mau ngủ đi, trễ lắm rồi, người mà thức khuya dậy muộn là sẽ trở thành hoàng hậu nương nương thứ hai đấy."

"Hahahaha..." Nguyệt Hằng cười đến tít mắt vì câu bông đùa ấy, ai mà không biết Lý hoàng hậu bình thường lười nhác thế nào chứ, qua miệng Thiện Lâm chẳng khác nào trò cười, chọc Nguyệt Hằng sau này cứ gặp hoàng hậu là nhịn không nổi muốn che miệng.

Phải mất cả lúc sau Nguyệt Hằng mới có thể nín cười được, kể ra lâu lắm rồi nàng không vui như vậy, bình thường có đám nhũ nương ở cạnh, hé răng một chút thôi đã bị càm ràm nhắc nhở, chỉ có ở bê bối Thiện Lâm thì Nguyệt Hằng mới thấy thư thái.

Thiện Lâm mới đầu còn hưởng ứng với lời đùa vừa rồi, nhưng rồi lại nghĩ nên thôi, Nguyệt Hằng phải mau đi ngủ, từng nhìn thấy phụ nữ ngoài dân gian dỗ trẻ đi ngủ bằng cách dịu dàng xoa lưng hát ru, nàng cũng bắt chước làm tương tự với Nguyệt Hằng, vừa vuốt ve vừa nhẹ giọng mà hát một bản dân ca ở phương nam.

Vị tiểu công chúa mới đầu còn mở to mắt sững sờ vì hành động của Thiện Lâm, thế nhưng rồi rất nhanh lại trở nên rất hưởng thụ mà dần dần lim dim híp mắt, có lẽ từ cái thuở bé tí vừa mới lọt lòng, sau khi Lăng phi mất đi, chưa từng có ai dỗ dành đứa nhỏ ấy như vậy, vào cái khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ không lâu, Nguyệt Hằng để lại một câu cuối cùng;

"Gặp được chị... em rất hạnh phúc."

---

"BỆ HẠ HỒI KINH!"

Một tiếng nói vang dội mang theo biết bao nhiêu biến động lan ra khắp thành Thiên Long, đã hơn ba tháng trời hoàng đế xuất kinh đi hành cung Tây Minh, để lại biết bao nhiêu lời xì xầm dị nghị của người trong kinh về mục đích thật sự trong chuyến đi này của y.

Trước ánh nhìn chột dạ của một số đại thần, hoàng đế bước xuống ghế rồng thong dong từng bước tiến nhập Cửu Long điện, nơi tụ họp hết tất cả quần thần văn võ, nơi long ngai chấn ngự thiết triều mỗi ngày, cũng là toà điện to nhất hoàng cung Đại Trì.

Thời gian qua triều đình luôn do Thuận An vương Võ Tương Diệp tiếp quản, hô mưa gọi gió ra lệnh quần thần giờ cũng đủ rồi, đã đến lúc hắn phải tự giác nhường lại ghế lớn cho thiên tử.

"Hoàng huynh cuối cùng cũng hồi kinh rồi, thần đệ..."

Võ Tương Diệp còn chưa nói hết, Võ Tương Minh đã một đường đi ngang qua mặt hắn, bỏ lại vị ngũ hoàng đệ đang bỡ ngỡ cùng lời nói bỏ ngỏ chưa trọn vẹn mà ngồi lên ngai vàng.

"CUNG NGHÊNH BỆ HẠ HỒI KINH! BỆ HẠ VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ!!!"

Ngồi trên long ngai đón nhận lễ triều bái của các triều thần, Võ Tương Minh luôn thích cảm giác này, y cười như không cười, nói:

"Trẫm di hành lâu ngày, quốc gia thiếu chủ tận ba tháng, những ngày qua đã khiến các khanh vất vả nhiều rồi."

Mắt y chuyển hướng sang Võ Tương Diệp, trong con người chỉ có sự chan hòa:

"Đặc biệt là hoàng đệ, cực thân đệ chăm lo chuyện triều đình thời gian qua rồi."

Đón nhận thái độ hoà nhã của hoàng đế, trước mắt bao nhiêu quần thần, Võ Tương Diệp dĩ nhiên sẽ không bày ra vẻ mặt phỉ nhổ xem thường, hắn gượng lên một vẻ cười hoà ái, chấp tay đáp:

"Hoàng huynh trước vì quốc sự mà bận rộn tối mặt, sau vì cầu nguyện cho dân cho nước mà bôn ba đường xa vạn dặm, người vất vả phải là hoàng huynh mới phải, thần đệ chỉ góp một ít sức lực nhỏ nhoi, nào có gì gọi là vất vả."

"Sao lại không chứ?" Võ Tương Minh rời mắt khỏi Võ Tương Diệp, lần mò quan sát cả mấy chục đại thần đứng bốn hàng dài trong Cửu Long điện, hỏi:

"Ai là Quý Hoạch?"

Bên hướng hàng quan ngũ phẩm ở khuất phía sau, có một tên quan tuổi chừng trên ba mươi lò mò tiến ra, đứng trước thiên tử mà sợ tới không giấu được run cầm cập như bị bỏ trên núi tuyết.

"Nghe nói khanh là người bày ra cách trừ sâu bọ đang tàn phá ở vùng trồng trọt, còn cả việc nghĩ ra nhiều biện pháp khai hoang đất đai khô cằn, thật như vậy sao?"

Quý Hoạch lấp bấp không biết nói sao cho trọn câu, như đang chơi đòn đánh tâm lý, Võ Tương Minh tiếp tục dồn dập nổi:

"Trẫm nghe nói khanh là người thông minh sáng lạn, đã lập được không ít công trạng trong thời điểm trẫm không có ở trong kinh, nhưng khanh không xuất thân nhà quan mà là nhà buôn thương, đường đột thành quan ngũ phẩm có vẻ không hợp lệ."

Thấy Quý Hoạch cứ ấp a ấp úng, vẫn là Võ Tương Diệp ở một bên nhanh miệng đáp thay:

"Hồi bệ hạ, người cũng biết những năm qua ruộng đất ở phía bắc khô cằn dẫn đến cảnh thất thu, phía nam thì sinh sôi quá nhiều sâu bọ tàn phá đồng cỏ canh tác, thần đệ mới đành mạo muội mở ra cuộc thi chọn ra người tài trí có thể tìm ra biện pháp giúp ích cho quốc gia cũng như để tăng nhân lực cho Công Bộ vốn ít nhân lực nhất trong lục bộ, dĩ nhiên phải chờ bệ hạ quay về định đoạt đã."

Chú ý tới long nhan không mặn không nhạt, Võ Tương Diệp lại luyên thuyên:

"Phụ hoàng luôn dạy rằng anh hùng không hỏi xuất sứ, đối với người có đủ trí đủ tài phải trọng dụng triệt để, đống tro tàn có thể sinh ra phượng hoàng, thiên tử lưu lạc vẫn là thiên tử, hoàng đệ chỉ làm theo di huấn của thái tổ hoàng đế, xin hoàng huynh không trách tội."

Không biết Cửu Long điện từ lúc nào lại bị sự câm lặng ngột ngạt vây chiếm, Thuận An vương nói một câu nghe có vẻ rất bình thường nhưng lại kéo tới từng trận mồ hôi lạnh phủ lên từng vị đại thần, hoàng đế ở trên long ngai cũng phải im lặng mãi một hồi lâu, chỉ đến khi môi y nở ra nụ cười nhoẻn thì bầu không khí căng thẳng mới tan đi:

"Haha, hoàng đệ nói rất có lý."

Thấy hoàng đế không phản bác lại được gì, Võ Tương Diệp đắc ý phổng cả mũi, tiếp tục luyên thuyên:

"Nếu nói tới không hợp lễ, sao có thể không nhắc tới họ hàng nhà họ Chung là Phương tri phủ và hai vị công tử Chung Phú và Chung Duệ chứ? Bọn họ chẳng phải đều là người có thân phận chưa chính thống, chưa qua bất kỳ cuộc thi tuyển nào mà vẫn có thể phong quang nở mặt hay sao, âu cũng là vì có tài cao hơn người cả."

Bị công kích trực tiếp, Chung Tuấn mặt liền đỏ như than, những năm qua ông ta cài cắm biết bao nhiêu phe cánh vào triều, nào là Phương Huyền, nào là hai đứa cháu Chung Phú và Chung Duệ, kết quả kẻ bị điều đi xa, kẻ chết, người tàn phế, kể cả các quan lâu nay luôn cùng mình tri giao cũng bắt đầu rẽ nhánh từng người, mọi thứ diễn ra vô tình một cách khó tin.

Võ Tương Minh nhìn họ cắn xé lẫn nhau mà cười khẽ:

"Trẫm đường xa trở về, còn có lễ vật tặng cho các khanh..."

Hoàng đế dứt câu, các đại thần chưa kịp nghĩ lễ vật thì nói là gì thì tất cả nhất loạt nhìn nhau như đều đang cảm nhận ra một việc gì đó, không hẹn mà cùng lặng thinh để cùng lắng tai nghe cho rõ cái âm thanh rầm rập đang mỗi lúc một lực hơn ở bên tai mình, không phải tiếng động đất, mà là tiếng bước chân của hàng trăm người cùng cất bước đi đều đặn, cho tới khi cửa điện mở ra và một dàn nam nhân mặc giáp phục cùng khí thế hừng hực tiến vào.

"Các người là ai? Sao lại lớn mật xông vào Cửu Long điện?" Lý Lâm lớn giọng.

Điều kỳ lạ là nhóm người này xông vào chẳng có một binh lính nào can ngăn, Thiên Tử quân đứng ở bốn góc đều lặng người làm thinh xem như không khí

Cho tới khi cả Cửu Long điện đều bị đám người bận quân phục kiểm soát chặt chẽ, một nam nhân chạc tuổi ngũ tuần với khí thế oai dũng đứng đối diện với long ngai mà chấp tay:

"Thần Ôn Lãi, tham kiến bệ hạ!"

"Ôn Lãi? Sao ông lại ở đây?" Hai mắt Chung Tuấn mở to đến nỗi thấy rõ được gân đỏ bên trong.

Ôn Lãi không mấy quan tâm tới câu hỏi của Chung Tuấn, một thân giáp phục bước lên trước hai bước, oai vệ chấp tay

"Hồi bệ hạ, mấy tháng qua quân nổi loạn ở Liên Châu vùng dậy gây nên hỗn loạn khắp nơi, theo lệnh người, thần đã điều động ba vạn quân tiến đánh thẳng vào nơi trung tâm bạo loạn, sau hơn một tháng, từ đầu lĩnh là Thẩm Mục đến hơn tám trăm thuộc hạ đều bị chém sạch không chừa một tên!"

Các triều thần thấy kinh sợ một phen, Thẩm Mục không phải là một trong những tên dẫn đầu nhóm quân nổi loạn khét tiếng với hiệu lệnh 'Lật đổ Võ thị, khôi phục Vạn Nam' hay sao?

Trong suốt mấy năm qua từ thời tiên hoàng, hắn đã kêu gọi không biết bao nhiêu kẻ cùng chí hướng vùng lên làm náo loạn các vùng phía nam Vạn Thành, triều đình vì hắn mà đau đầu bao lâu nay, Ôn Lãi vừa ra quân đã bắt được người hay sao?

Sự kính sợ của nhóm quan lạy dành cho ông ta càng thêm lớn mạnh...

"Tốt!" Võ Tương Minh vỗ nhẹ vào vịn ghế, biểu thị ra một sự hài lòng sảng khoái.

Thấy Ôn Lãi, Võ Tương Diệp sợ tới mất mật, nào có tâm tư để hơn thua với hoàng đế nữa, Lý Lâm ở một bên càng không thể giữ nổi được bình tĩnh, trực tiếp hỏi:

"Bệ hạ, việc này... là sao?"

Võ Tương Minh cười như không, một sự bỡn cợt không hề nhỏ mà y cố tình bày ra:

"Khanh còn chưa hiểu sao? Ôn khanh vừa mới lập được đại công, mà có công thì phải thưởng lớn, vừa lúc Trịnh Tư Mã cáo lão quy điền, trẫm quyết định bổ nhiệm khanh lên vị trí Tư mã, một trong ngũ tư, vị trí tương đương chính nhất phẩm, từ nay thống lĩnh sáu quân chấn giữ ở kinh thành, cùng với các chư khanh bên dưới trở thành cánh tay đắc lực của trẫm, có được không?"

Cứ như biết trước, Ôn tướng không hề có chút bất ngờ, thản nhiên chấp tay cúi mình đáp:

"Thần tuân mệnh."

Việc diễn ra quá đường đột, Lý Lâm tâm thần chấn kinh mà nhắc nhở:

"B... Bệ hạ, Ôn tướng là tiên hoàng điều đi canh giữ biên cương, người vội vã triệu về, còn phong thành quan trung ương, như vậy có hơi không thoả đáng, thế ai sẽ chấn giữ thành Tùy Châu?"

Hoàng đế chồm người dậy, lần này trông y chẳng có chút gì gọi là đang đùa giỡn cả:

"Tiên hoàng điều Ôn khanh đi nơi xa cũng là bởi biết rõ năng lực điều binh khiển tướng của Ôn khanh, nhưng triều đình ta hiện giờ thiếu hụt nhân tài đến nỗi bá quan văn võ lại vì một tên Thẩm Mục mà đau đầu suốt mấy năm qua, còn Ôn khanh vừa quay về thì lập tức đại công cáo thành, nếu các khanh có đối sách khác tốt hơn để tiêu diệt loạn quân thì trẫm hà tất phải làm phiền Ôn tướng?"

Việc đám loạn binh như Thẩm Mục làm loạn thực tế là nằm trong tính toán riêng của Lý Lâm, chuyện chưa tới đâu đã bị Ôn tướng đánh gãy, cộng thêm cả hoàng đế lý lẽ chặt chẽ làm lão không phản bác được câu nào, chỉ biết cắn răng mà nghe nam nhân trẻ tuổi thuyết giáo.

"Còn việc ở biên cương thiếu hụt vị trí tướng lĩnh, trẫm đã cho Bạch phó tướng lên thay, triều ta người tài tuy nhiều nhưng có kinh nghiệm thực tiễn chẳng có mấy bao nhiêu, trẫm cũng muốn nhân dịp này điều một vài người trẻ non nớt đi biên cương một chuyến để hiểu thế nào là sương gió..."

Nói dứt câu, long nhãn chợt chĩa xuống vị trí mà Thuận An vương đang đứng, làm cho hắn giật bắn mình né tránh đi.

"Trẫm tin là mình sẽ sớm tìm được người tài thích hợp thôi."

Hết việc của mình rồi, Ôn tướng cẩn trọng lùi bước về sau để mình cùng đứng ngang vai với nhóm đại thần Lý Lâm và Chung Tuấn, thân mình ông cao lớn mang theo thần sắc trầm thấp như một ngọn núi cũ ngàn năm, mắt ghé qua Lý Lâm, môi mấp máy:

"Quốc lão lo xa quá, Vạn Nam và Vạn Thành đã treo cờ ngưng chiến từ lâu, hai bên đều đang trong thời kỳ gầy dựng khôi phục lại tổn thất, tuyệt đối sẽ không thừa cơ xông quân làm bậy, việc ấy chỉ mang về cho mình mười phần thiệt thòi, hơn nữa giặc ngoại dễ phòng, thù trong mới là khó đoán, bệ hạ điều tôi quay về cũng là muốn tiêu trừ sạch các sâu hoen mục rũa sót lại nơi đây thôi."

Lý Lâm nào để mình chịu thua Ôn Lãi, trên mặt cũng tỏ ra sự hiên ngang bất khuất;

"Ôn tướng xuất thân từ Vạn Nam, thảo nào hiểu rõ về cố quốc như vậy, những người ở đây đa phần đều là con dân Vạn Thành cả, nếu có sâu hoen mục rũa thì cũng chỉ là vấn đề từ các thần tử rối loạn của Nam thị gây ra phiền hà cho giang sơn này khiến bệ hạ mang tâm sự trong mình."

Một làn hơi mạnh thổi ra từ mũi Ôn Lãi, không bực tức hay sợ sệt, nét trầm tĩnh vô cảm của ông là thứ làm bất kỳ kẻ đối mặt nào cũng phải thấy e dè trong lòng:

"Quốc lão nói đúng đấy,  ệ hạ mang nhiều tâm sự, thân là thần tử, ta chỉ biết vì bệ hạ mà diệt đi u uất buồn lo đó đi, cái đầu của Thẩm Mục ta đã mang về, tiếp theo sẽ là bọn gian thần hại nước, chỉ mong quốc lão cùng đường cùng hướng với ta, đối với kẻ tâm thuật bất chính phải diệt trừ tới cùng."

Mùa đông năm nay hẳn sẽ lạnh lắm, mới cuối hạ mà đâu đó trong điện Cửu Long lại có gió lạnh làm đôi ba người thầy rợn người rít nhẹ, một vài tiếng thở nhỏ vang vọng đâu đó trong cả toà điện to lớn yên lặng.

Tựa lưng vào ghế, không hiểu sao thấy Ôn Lãi ở đây Võ Tương Minh lại thấy an yên lạ thường, suy cho cùng chỉ có y dám cắt ngang hai vị đại thần còn đang người qua kẻ lại, nói:

"Các khanh đều là những thần tử trung quân ái quốc, sẵn sàng vì Vạn Thành mà cống hiến hết mình, như vậy mới là rường cột quốc gia, là tấm gương của thiên hạ."

Hành động đặc trưng nhất của Ôn Lãi có lẽ là chấp tay, ông ta lần nữa đưa tay mình ra phía trước, giọng nói dõng dạc cất lên:

"Dưới chướng thần hơn mười lăm vạn binh, cùng với các món hạ khắp các châu, các huyện, tính lại gần nửa trăm vạn, tất cả chúng thần đều chỉ mong được trung thành phục vụ cho thánh thượng, tiêu diệt ngoại xâm, giết sạch cả sâu bọ nội địch hủy hoại giang sơn, dù bệ hạ có bảo ra lệnh thần lấy đầu của thần linh, thần cũng sẽ đem cái mạng này ra để phục mệnh!"

Lý Lâm cùng Võ Tương Diệp nhìn nhau, còn có cả Chung Tuấn và một vài đại thần, tất cả đều không giấu được một sự thấp thỏm xẹt ngang qua mắt mình.

...

Tan triều, Võ Tương Minh mang theo tâm trạng, chuyến đi di hành lần này đúng là thu hoạch về không ít thứ thú vị, màn trở về lần này của Ôn tướng đã làm đám người kia có không biết bao nhiêu kinh sợ.

Nhưng chuyện đi đây không có nghĩa là đã kết thúc, vẫn còn có một số rắc rối cần đích thân y giải quyết, nếu không, sợ là y chẳng còn chút danh tiếng tốt đẹp nào nữa nhờ công của đám hậu phi kia...

Thời gian qua Mạc Vân luôn y như lệnh hoàng hậu mà đóng cửa hối lỗi, cho tới khi hoàng đế trở về nàng mới dám đến Bảo Long cung tâu lại tất cả những việc đã xảy ra trong cung thời gian qua.

Chuyện thích khách quan trọng hàng đầu, nhưng người đã trốn thoát thì cũng chẳng làm được gì hơn ngoài việc khiển trách đám thị vệ canh gác và ra lệnh thắt chặt an ninh trong cung hơn.

Còn chuyện hoàng hậu gây rối ngự tiền...

Võ Tương Minh híp mắt nghĩ ngợi suốt cả một hồi lâu, đến khi Mạc Vân cũng bắt đầu thấy nhức mỏi hai gối vì phải quỳ suốt cả một buổi thì mới nghe được giọng y cất lên:

"Thế bây giờ nàng ta ở đâu?"

"Hoàng hậu vẫn ở cung Thượng Dươ..."

Mạc Vân chưa nói hết câu đã im bặt vì cái ánh nhìn tròng chọc như xả tiễn của hoàng đế, nàng dường như nhận ra y không phải hỏi về hoàng hậu...

...

Hoàng đế trở về vốn là chuyện vui, đã vậy y còn triệu mình tới Bảo Long cung, Lý hoàng hậu vui mừng khôn xiết, vội vàng sửa soạn tươm tất rồi, nóng lòng muốn gặp đấng lang phu sau suốt mấy tháng chia cắt, nhưng cuối cùng ập vào mặt nàng lại là một gáo nước lạnh không hơn không kém.

Trong Bảo Long cung hiện tại có hoàng đế đang mặt nghiêm hầm hầm ngồi trên long toạ, trái điện là Chung phi, phải điện là Hà phi, người lý ra bây giờ phải bị cấm túc ở Thanh Ninh cung mới phải.

Cuối cùng điều làm cho nàng thấy thất vọng nhất chính là một tràng khiển trách nặng nề về hành trạng mấy tháng qua của mình, nào là gây rối ngự tiền, nào là lạm quyền đánh đập cung nhân, bức ép phi tần, gây nhiễu loạn thánh danh.

Người như Lý Linh Hoa dễ gì lại để mình bị thiệt thòi, không chịu thua kém mà đáp chát tới cùng:

"Thần thiếp biết mình, nhưng Hà thị chống lệnh trung cung, trước thì dùng một đứa Tài nữ mặc đồ đỏ bỡn cợt thần thiếp, sau thì ngang nhiên đưa ả về làm thân tín, còn đôn đốc người vào ngự tiền quyến rũ bệ hạ, bao nhiêu bằng chứng rành rẽ ra, nữ nhân này kết bè kết phái gây nội loạn hậu cung, thần thiếp thi hành cung quy lại bị bệ hạ gán cho tội nhiễu loạn cung đình... việc này quá bất công rồi!?!"

"Quyến rũ trẫm?" Võ Tương Minh làm như rất ngạc nhiên, mắt ghé sang Chung phi, hỏi:

"Ồ, nàng có nghĩ như vậy không Quý phi?"

Từng bị y cảnh cáo nhẹ một trận về cái quỷ kế hại Anh Thiện Lâm lần trước, Chung phi đến giờ vẫn chưa quên, nàng cười gượng gạo đáp:

"Khi đó bệ hạ và thái hậu không có trong cung, Châu Cẩm là phận phi thiếp, người lớn nhất quyết định thế nào thì Châu Cẩm bất đắc dĩ phải nghe theo..."

"Haha..." Lý hoàng hậu bật cười:

"Quý phi hôm nay ngoan ngoãn thật."

"Nàng bảo Đức phi cho cung nữ đến ngự tiền là âm mưu bất chính..." Võ Tương Minh lên tiếng cắt ngang lời hoàng hậu, ngữ giọng không hề khách khí:

"Vậy nàng có biết người chủ động để nàng ta đến ngự tiền là trẫm hay không?"

Một câu nói này của hoàng đế thôi đã đủ đánh gãy hết mọi chí khí của Lý hoàng hậu, đến lúc này nàng ta mới hiểu tất cả mọi việc là mình nóng nảy làm bậy, vội quỳ xuống:

"Thần thiếp đáng chết!"

Nhìn Lý hoàng hậu hiện giờ, từ đâu đó Võ Tương Minh thấy được hình bóng của cô ruột nàng là Lan Thục phi tiền triều, nghĩ đến thuở ấu thơ bị Võ Tương Danh đánh đập, nghĩ đến thân mẫu bị bà ta hành hạ, bất giác y không kiềm được mà bóp chặt nắm tay...

Nghĩ đi nghĩ lại, thật ra hoàng hậu dù có nông cạn, nhưng những lời bộc bạch hôm nay nàng ta nói Võ Tương Minh không thể cứ thế mà bị cơn giận che lấp làm ngơ, nghĩ lại thì... ngày trước chính là Hà phi đề bạt Anh Thiện Lâm đến ngự tiền, rồi lại nổ ra việc y bị người ta dùng mê hương quyến rũ, lời hoàng hậu nói đột nhiên khiến y phải thay đổi lại hết bố cục mọi việc...

Quay mặt về phía Hà phi luôn giữ im lặng suốt nãy giờ, Võ Tương Minh trầm giọng bảo:

"Hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu, nàng ta đưa ra quyết định gì hẳn cũng là có căn cứ, trẫm là hoàng đế, không phải cứ nghe một bên phiến diện rối lại khiển tội bên còn lại..."

Đôi mắt hoàng đế cong cong, ánh lên một sự xét đoán mà mỗi khi ai nhìn thẳng vào đều rùng mình:

"Đức phi, nếu nàng thật sự đang bày trò kết bè kết lũ ở hậu cung... thì tội nàng càng đáng chết hơn rồi..."

Lùi ra sau một bước, hai chân Hà phi run run, nàng nhìn Lý hoàng hậu đang nhìn mình như muốn nhai tươi nuốt sống, rồi lại liếc sang Chung phi đang mỉm môi đắc ý, cuối cùng nàng như không giữ được mà quỳ xuống:

"Bệ hạ, thần thiếp hầu hạ người tám năm, lâu nay an thân thủ phận, không cầu vinh hoa, có bao giờ dám có thái độ bất tuân ngông nghênh với ai, nếu hoàng hậu cho rằng thần thiếp không giữ trọn đạo đức thiếp phi, thần thiếp tình nguyện từ rày về sau sẽ đóng cửa ăn năn kiểm điểm lỗi lầm, nhưng... kết bè kết phái ở nội cung, cho người quyến rũ bệ hạ, những chữ này nặng nề quá, thần thiếp nhu nhược yếu đuối, không dám lãnh nhận!"

"An thân thủ phận, không cầu vinh hoa?" Lý Hoàng Hậu chanh chua xen ngang, còn cười đay nghiến:

"Cô giờ là quý phi nhất phẩm, sinh hạ luôn hoàng tử duy nhất của bệ hạ, không cầu vinh hoa thì vinh hoa cũng tới với cô rồi, còn nói lời vô nghĩa làm gì chứ? Nhìn lại bản thân cô từng bước một thăng tiến ở hậu cung, đến tuyển Tài nữ bệ hạ cũng cho cô làm, quản lý hậu cung cũng có mặt cô tham gia, bản cung trách phạt một đứa cung nữ đuổi đi Hoán Y cục, cô liền mang người về lại chỗ mình, trong mắt cô vốn đâu có hoàng hậu này nữa? Có lẽ cô chỉ mong một ngày nào đó bản cung dang luôn hai tay dâng cả Thượng Dương cung vào tay cô thì mới đúng là mỹ cảnh của vinh hoa phải không?"

Nghe được lời kia của hoàng hậu, Hà phi khiếp sợ ra mặt, hướng về hoàng hậu mà khấu đầu lia lịa:

"Hoàng hậu người nói cái gì thế? Thần thiếp có chết cũng không dám có suy nghĩ ấy..."

Hoàng hậu lời nói càn rỡ chấn động, Hà phi khấu đầu lạy lục, Chung phi nào có dám đứng trơ ra một chỗ, buộc lòng cũng phải quỳ xuống theo hai người họ, cất lời hoà giải:

"Hoàng hậu đừng nói vậy, là Đức phi từ bi muốn giúp đỡ người khác thôi, Châu Cẩm còn nhớ một năm trước khi Anh thị nữ còn là Tài nữ, Anh thị ăn mặc tay chân lấm lem vi phạm cung quy, đúng lúc bị Châu Cẩm cùng bệ hạ và Đức phi bắt gặp, lý ra là bị phạt, nhưng là Đức phi ở một bên khuyên nhủ Châu Cẩm hết lời xin tha cho Anh thị, bệ hạ hẳn là còn ấn tượng..."

Việc này Võ Tương Minh luôn nhớ rất kỹ, đó cũng là lần đầu đụng mặt Anh Thiện Lâm, ký ức ấy lẽ ra rất thú vị, nhưng qua miệng Chung phi thì vô tình nó lại trở thành một bằng chứng khác chống lại Hà phi, rằng nguyên nhân gốc rễ của mọi việc chính là từ dạo ấy Hà phi và Anh Thiện Lâm đã có quan hệ giao kết ở hậu cung nhầm tạo dựng bè đảng.

"Ồ!" Lý Hoàng Hậu cảm thán một tiếng, giảo hoạt nói:

"Thì ra Đức phi và ả tỳ nữ đó đã có giao tình thân thiết như vậy từ lâu lắm rồi sao? Xem ra nghi ngờ của bản cung là không sai, chẳng hay Anh gia và Hà gia có thân thiết không nhỉ?"

Một vấn đề nhỏ cũng bị Chung phi moi ra, Lý hoàng hậu vin vào đó mà tạo thành đề tài lớn, nói tới nói lui đột nhiên đến cả nhà mẹ cũng bị lôi vào cuộc, nếu việc này bị truy xét thêm, nói không chừng còn bị vu tội là triều thân quan lạy cấu kết với nhau đưa người vào hậu cung, tội đó còn nặng hơn là lập bè phái ở hậu cung, áp lực đè trên vai Hà phi càng nặng hơn.

Nhưng những lời họ buộc tội không phải là không có căn cứ, vì cái gì Hà phi vì Anh Thiện Lâm mà to gan chống lệnh hoàng hậu? Vì cái gì mà lúc trước hết lần này đến lần khác giúp họ Anh?

Kết nối mọi thứ lại thì thật sự có bất thường...

Mà bản thân Hà phi nghĩ lại, việc mấy lần tương trợ Anh Thiện Lâm chẳng qua là vì tính toán riêng, không thể nào ngờ tới rằng nó lại phát sinh ra vấn đề rắc rối hôm nay.

Nhìn vào trong mắt hoàng đế, nàng biết y dù có muốn không để tâm cũng không được, bởi vì sâu trong cặp mắt không đáy ấy là một sự dò xét mà tưởng chừng như muốn đâm thủng từng lớp da thịt trên người kẻ bị ngắm vào.

Lần này coi như nàng chịu thua người chị Chung Quý phi kia vậy...

_______________
Hết chương 69
30/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top