CHƯƠNG 68
Ngang nhiên bị họ Hà qua mặt mà bất lực chẳng làm được gì, Chung phi nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này, nhân lúc Chung Tuấn đúng dịp tiến nhập hoàng thành để xử lý công vụ ở Nội Các, nàng liền trực tiếp đi gặp ông ta để kể hết đầu đuôi mọi việc.
Vị thái úy bao nhiêu năm nay chinh chiến xa trường, cùng lắm thì là mưu toan những việc trên triều, nghe đến những tính toán lặt vặt của đám nữ nhân ở hậu cung mà lắc đầu ngao ngán.
Có điều việc có liên quan đến những tin ầm ĩ về hoàng đế gần đây tất nhiên ông ta không thể không lo, nếu hoàng đế đúng thật là đã đến thành Tùy Châu và Vạn Nam quốc, vậy thì bao nhiêu tội xấu của ông... rất có thể y sẽ biết!
"Cái ta quan tâm không phải là Anh thị kia thế nào, mà là làm sao để biết được bệ hạ có đến Vạn Nam quốc hay không, mấy ngày qua ta liên tục cử mật thám đi điều tra hành cung Tây Minh xem người có ở đó hay không, cuối cùng chẳng thu được bất kỳ thông tin gì, đám Thiên Tử quân bảo mật quá kỹ càng đi."
Ngày đêm không thể ngủ ngon, Chung phi hôm nay tiều tụy kém sắc hẳn, nàng nghĩ trước tính sau, cuối cùng hỏi:
"Cuối cùng ta nên làm thế nào?"
"Có biết kẻ nào tung tin không?" Chung Tuấn hỏi ngược.
"Không biết." Chung phi lắc đầu.
Vuốt vuốt hàng râu dưới cằm, Chung Tuấn như nghĩ ra gì đó hết sức thú vị mà nhịn không được bật cười
"Vậy cứ coi như là Lý gia làm đi, con thấy thế nào?"
"Người định...?" Mơ hồ hiểu ra cha mình định làm gì, Chung phi
"Lý Lâm cái lão chết bằm ấy, cuối cùng ta cũng có cơ hội triệt tiêu lão! Bao lâu nay lão cùng Thuận An vương tác oai tác quái, bệ hạ chướng mắt chúng từ lâu rồi, nếu có người tìm cách phá hoại, tung tin bậy bạ quấy rối chuyến đi của bệ hạ, tin rằng chỉ có chúng, phải hay không cũng được, chúng ta chỉ cần tạo ra một bằng chứng thôi cũng đủ..."
Tự gót cho mình một ly trà, Chung Tuấn càng nói càng phấn khích:
"Cả đứa con gái làm hoàng hậu của lão nữa, làm loạn ngự tiền, nếu Anh Thiện Lâm kia đúng là tân sủng mà bệ hạ sắp tháp phong việc này sẽ càng thú vị hơn nữa, Châu Cẩm, đây là cơ hội để con lợi dụng việc này tạo nên tiếng xấu cho ả nữ nhân đấy, biết được đám họ Lý từ lão cha đến đứa con gái đều đang làm hỏng danh tiếng của mình bên ngoài, bệ hạ dù có ở Vạn Nam hay không cũng phải ngàn dặm xa xôi trở về để xử lý mọi việc!"
Hoá ra người cha này có hết cả một kế hoạch trong đầu rồi, Chung phi chợt tự thấy việc mình đến đây đúng là quá vô nghĩa...
"Quyết định của con vô cùng sáng suốt, tạm thời Chung gia chưa thể đưa được mỹ nhân nào vào cung, nếu có thể lôi kéo được Anh Thiện Lâm thì cứ lôi kéo, cái mạng của ả rất quan trọng, không thể giết được, Hà thị đúng là gan to hơn, đưa phạm nhân ra khỏi Bạo Thất, đây là cơ hội để con hạ ván cuối này, nhân lúc bệ hạ chưa trở về phải tận dụng triệt để hoàng hậu, cứ dùng cô ta mà đối phó Hà phi!"
"Con hiểu rồi..."
Không muốn ở đây thêm, Chung phi đứng dậy, đi thẳng ra bên ngoài mà không quay đầu lại.
"Châu Cẩm..."
Tiếng nói từ phía sau truyền tới làm Chung phi bất động tại chỗ.
"Cha con ta lâu rồi không gặp nhau, từ khi con vào vương phủ thì hiếm lắm ta mới có cơ hội nói chuyện, đến một câu hỏi thăm cha mình cũng chẳng có sao?"
Chung phi không quay lại, nàng nhìn thẳng ra cửa, cười một cách đầy mỉa mai:
"Phụ thân hồng phúc tề thiên, người có thể lập nhiều chiến công, đủ thấy công phúc vô hạn, con gái đây cần gì phải phí lời nói mấy câu hỏi thăm chứ?"
"Con vẫn còn giận ta việc của tam hoàng tử...."
"Đủ rồi!" Chung phi lớn tiếng quát, quay mặt lại trừng mắt nói:
"Chung gia là nhà mẹ của bản cung, bản cung là người của Chung gia, dĩ nhiên sẽ vì nhà mẹ mà cống hiến hết sức cho việc công, nhưng có một số việc chỉ dừng ở giới hạn của nó thôi là được, bản cung không phải đứa con gái hiếu thảo, người cũng không cần phải thể hiện ra mình là một người cha tốt đâu..."
"Được! Việc riêng của con, từ nay ta không xen vào, nhưng còn việc chung..."
Chung Tuấn cảm thấy đứa con gái này lớn rồi, không cần tới vòng tay che chở của cha mẹ nó, trái lại còn sinh ra lòng thù hận với đấng sinh thành, ông ta thở dài, nói:
"Đinh phó tướng... một trong những nhóm binh còn lại của Thiên Tử quân ở trong cung là thuộc hạ của ta, tạo ra một cuộc kinh động nhỏ không có gì khó cả, tận dụng đi..."
Thu lại hết sự kích động mới vừa rồi, Chung phi thấy mình quá lỗ mãng, nàng nhả ra một hơi nhỏ rít ra kẽ răng, ậm ừ trả lời:
"Con biết rồi..."
...
Đêm tới Càn Tường cung tĩnh mịch dị thường, chưa phải giờ ngủ, lúc này lý ra vì Chung Quý phi không phải xem hát thì là cùng các phi tần khác hội họp nói chuyện cho không khí náo nhiệt, đêm nay sau khi dùng thiện xong nàng lại ngồi lì một góc cung an tĩnh hưởng trà, đến Lan Châu bình thường hay ríu rít lắm lời cũng im bặt không nói một câu.
"Giờ là giờ gì rồi?"
"Hồi chủ nhân... là giờ dậu rồi."
"Ừm..." Chung phi gật đầu, miệng hớp một ngụm trà ấm.
Bầu không gian vốn im ắng tới nổi gió thổi hoa rụng cũng nghe được bên tai, cứ một lúc Chung phi lại ngước ra bên ngoài, mãi một lúc sau khi sự tĩnh mịch bị phá tan bởi những tiếng giậm chân rầm rầm, nàng mới thả lỏng người, nói:
"Cho họ vào đi."
Người vào chính là Tiểu Tín Tử, hắn cả người mồ hôi nhễ nhại, nhìn là biết vừa chạy đôn chạy đáo một vòng ở bên ngoài, trên mặt không giấu được sự hoảng hốt.
"Có việc gì mà ầm ĩ thế?" Chung phi tỏ ra khó chịu hỏi.
"Hồi chủ nhân, bên ngoài đang náo loạn lên hết, nghe đâu ban nãy Nguyễn Sung Dung và Hân Tu Nghi ra bên ngoài tản bộ, đột nhiên thấy có một bóng đen thập thò trên mái đình ở hồ sen phóng tới khuất phía sau hậu hoa viên vô cùng đáng nghi, lúc bị phát hiện, kẻ đó suýt nữa tấn công cả hai vị lệnh bà."
"Có nhìn được là ai không?"
"Ban đêm ở cấm địa hậu cung nghiêm cấm nam nhân, người kia hành tung khả nghi, không phải thái giám, cung nhân trực khuya theo lịch cũng chẳng ai đi trèo tường hù dọa phi tần như vậy cả."
Lan Châu nhìn chủ nhân, mở to mắt như phát hiện ra gì đó:
"Gần đây bên ngoài cung hay có quân Vạn Nam nổi loạn, nghe đâu ở hành cung Đông Uyển cách đây không lâu còn có thích khách đột nhập muốn ăn cắp bảo vật, có khi nào lần này cũng là thích khách vào cung gây náo loạn hay không?"
Tiểu Tín Tử nhìn biểu hiện của hai chủ tớ nọ, mặt trầm ngâm không đổi sắc:
"Đinh phó tướng là thống lĩnh nhóm Thiên Tử quân còn lại trong cung, ngài ấy nói sẽ nhanh chóng bắt kẻ khả nghi."
Chung phi tay cầm chén trà có hơi run, có điều vẫn dõng dạc nói:
"Tốt nhất là nên như thế, nếu với Đinh tướng, nếu được, cứ việc lục soát cả hậu cung, nếu đó thật sự là thích khách thì quá nguy hiểm, tuyệt không để con gián này trốn thoát!"
Chung phi không nói gì nữa, yên ả nhấm nháp phần trà còn lại trong cốc, sự bình tĩnh này đối nghịch hẳn với tâm tư cộn cào như sóng thần trong lòng nàng...
________________
Hoàng cung không có hoàng đế, không có thái hậu, không có người đủ uy để cai quản thật sự chẳng khác con rắn không đầu đanh giãy dụa, đơn cử là cái đêm hỗn loạn này của hậu cung.
Từ giờ mùi đến lúc gần giờ tí khắp nơi đều nháo nhào lên hết chẳng ai nghỉ ngơi được, nghe đâu là vì cái tin tức có thích khách đột nhập hậu cung, người nào người nấy đều nhốn nháo chạy loạn, người lẩn trốn, kẻ phụ giúp đi tìm hành tung kẻ khả nghi, quân lính chạy tới chạy lui rầm rầm nhức tai.
Dạo này thường bị đau đầu nên Lý hoàng hậu thường ngủ từ lúc rất sớm, nhưng tiếng động ồn ào bên ngoài làm người đang mệt mỏi cũng phải khó chịu tỉnh giấc, nàng ểu oải ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài hỏi:
"Người đâu rồi? Có gì mà ồn áo vậy?"
Cung nhân bên ngoài người nào cũng e dè không biết có nên đánh thức chủ nhân dậy hay không, giờ mình còn chưa làm gì thì nàng ta cũng đã tỉnh giấc, bọn họ chẳng ai dám trả lời, chỉ có đại cung nữ là Xuân Nghi đứng ra nói:
"H... hồi chủ nhân..., bên ngoài đúng là đang có chuyện sảy ra, liên quan đến thích khách gì đó..."
"Thích khách?" Đang mơ ngủ, nghe tới từ đó xong Lý hoàng hậu lập tức bừng tỉnh hẳn, bật người ngồi dậy.
Đợi đến khi nàng thay một cung y màu cam nhạt cùng búi tóc tóc đơn giản bước ra khỏi tẩm cung, ở bên ngoài đã lộn xộn không có từ nào để tả, trong sân viên Thượng Dương cung thì đám cung nhân đi tới đi lui lục tìm táng loạn, từ phía cổng Phượng Vũ đài nhìn xuống, Lý hoàng hậu càng có thể thấy rõ thị vệ võ tướng đi chạy quanh khắp nội cung.
"Hậu cung là cấm địa nam nhân, ở đâu ra một lũ thô kệch tay cầm gươm sắt chạy loạn thế này?"
"Chủ nhân à, tình hình cấp bách, còn chưa biết đó có phải thích khách hay không, lỡ như hắn có ý đồ xấu gây hại đến các chủ nhân thì..."
"Đồ ngu!" Lý hoàng hậu gằn giọng mắng làm ả thị nữ đến mặt cũng không dám ngẩng lên nữa.
Tâm tình gần đây dễ kích động z thấy được cảnh tượng không ra thể thống gì kia càng khiến Lý hoàng hậu nổi nóng hơn, cảm thấy danh tiết như người ta lấy mất hết vậy, hét to:
"Mau truyền lệnh xuống bên dưới, bảo các cung các viện đóng chặt cửa nẻo, để đèn đến sáng, thái giám chia ra mỗi nơi năm người cùng nhau trực, còn lại bảo bọn Thiên Tử quân lập tức khỏi khỏi nội đình cho bản cung!!! Dừng lại hết!!!"
_______________
Chỉnh trang quần áo chỉnh tề xương, Chung phi đi từng bước nhịp nhàng vào trong trái điện cung Thượng Dương, nơi hoàng hậu đang nhăm nhi dùng điểm tâm buổi sáng, nàng có vẻ vẫn chưa có định ăn, tay mân mê đôi đũa ngọc, nghe thấy có người vào mới buồng xuống quay mặt ra sau nhìn kẻ vừa xâm nhập.
"Hoàng Hậu vạn phúc kim an!" Chung phi cúi người thi lễ.
Nghe được cái giọng điệu khiến mình ghét cay ghét đắng bao năm nay, Lý hoàng hậu trao cho đối phương một cái nhìn chẳng hề có tí thiện cảm nào:
"Nghe nói đêm qua có thích khách đột nhập hậu cung, làm phiền Quý phi bôn ba đứng ra thu xếp đại cuộc rồi..."
Biết hoàng hậu đang sinh khí, Chung phi cực kỳ bình tĩnh nói:
"Đêm qua đông tây hậu cung náo loạn một trận vì thích khách xâm nhập, thần thiếp thật tình sợ hãi, lúc ấy tình hình cấp bách, cấm vệ quân không dám tự ý đột nhập nội cung, hoàng hậu bị đau đầu nên phải nghỉ sớm, Châu Cẩm không dám làm phiền nên mới mạo muội dùng ngọc lệnh cho phép Đinh tướng lục xét, âu cũng là để bảo vệ người ở trên dưới hậu đình, xin hoàng hậu rộng lòng lượng thứ."
"Vậy sao? Bản cung không biết cả hoàng cung này từ lúc nào mà lại nằm trong sự quản lý của Quý Phi đấy, miệng thì bảo không dám làm phiền bản cung nhưng lại để cho một đám người làm náo loạn cả hậu đình, chậc chậc, cô đúng là cung kính với người hoàng hậu này quá rồi."
Hoàng hậu đột nhiên nổi đoá lên, Chung phi chỉ biết nhẹ giọng giải thích:
"Hoàng hậu người phải biết rõ, tình hình lúc đó..."
"CÂM MIỆNG!" Lý hoàng hậu mắt mở to, giọng to vang khắp điện:
"Cô còn dám trả treo, ta lệnh cung nô tát vỡ mồm cô!"
Chung phi sững người không biết nên ứng đối thế nào, chỉ biết đứng trơ ra nghe người đối diện giáo huấn.
"Rốt cuộc cô có xem cung quy phép tắc ra gì nữa hay không? Hậu cung nhìn tới nhìn lui đều là phụ nữ, vậy mà dám để một đám vũ phu tay cầm gươm đao chạy loạn, còn ra thể thống gì nữa?"
Lâu rồi mới thấy họ Lý phát tác, nhất thời Chung phi cũng thấy kinh động trong lòng, cảm thấy mình như đang đứng trước con hổ cái, đột nhiên thấy nhộn nhạo trong lòng, suýt nữa đã tự cười giễu cho chính mình, nàng dè dặt bảo:
"Nếu người đã nói như vậy, Châu Cẩm không còn lời nào để nói, đành phải tự quay về Càn Tường cung đóng cửa hối lỗi, nhưng người vội vã rút toàn bộ Thiên Tử quân khỏi hậu cung, thích khách thì chưa tìm được, nếu an nguy hậu cung có bề gì, Châu Cẩm không phải người nắm giữ phượng ấn, trách nhiệm ấy thật không dám nhận."
"Thiên hạ hậu cung này là của ra, ta một là một, ta nói hai là hai, cô đừng có mà doạ, bản cung chả sợ sai đâu." Lý hoàng hậu đứng dậy, mang theo bao nhiêu hùng hồn:
"Mặt trời lên cao, trăng cũng biến mất, tìm khắp cung suốt một đêm qua mà chẳng thấy tung tích thích khách đâu, thích khách vào đường nào thì sẽ ra đường đó, sợ là hắn sớm tẩu thoát khỏi nội cung rồi, còn tìm cái gì nữa? Muốn tìm đến bao giờ?"
Ngồi xuống trở lại, Lý hoàng hậu cầm lấy tách trà uống để hạ hoả, nhưng chẳng giúp ích được gì, ngược lại càng dễ phát tác hơn:
"Còn Đinh tướng, hắn thân là thống lĩnh số cấm quân còn lại trong cung, để thích khách có thể đột nhập hoàng cung Đại Trì chính là do hắn tắc trách, hắn là võ quan, bản cung đương nhiên không tiện trách phạt, nhưng đợi đến khi bệ hạ hồi kinh, bản cung sẽ trình tội này lên khiến hắn bị nghiêm trị!"
Cầm đũa ngọc lên gắp một miếng dưa ngọt lên, Lý hoàng hậu vốn định ăn, nhưng thấy Chung phi vẫn còn ở đó thì lên giọng hằn hộc:
"Cô còn đứng đó làm gì nữa? Mau cút ra ngoài đi!"
Kiềm nén cơn giận trong lòng, Chung phi cố gặng ra nụ cười, điềm đạm nhún gối:
"Chuyện ngày hôm nay coi như Châu Cẩm làm sai, xin hoàng hậu thứ tội, Châu Cẩm sẽ quay về tự kiểm điểm lại mình, xin cáo lui."
"Hừ..." Lý hoàng hậu còn thèm nhìn đến nàng ta, đợi khi kình địch đi rồi mới thong dong bỏ thức ăn vào miệng, nhưng ăn được vài miếng lại buông đũa, khó chịu gầm gừ:
"Vừa nhìn thấy ả tiện nhân đó là không muốn dùng bữa rồi."
Đến đây, một trận đâu âm ỉ lại xẹt ngang qua đầu khiến nàng mệt mỏi gục người xuống...
_______________
Hoàng hậu thì cuối cùng vẫn là hoàng hậu, nàng ta là chính cung, Chung phi ấm ức mấy cũng không thể làm căng với đối phương vào lúc này, chỉ đành hồi cung tính toán kế sách khác.
Trong khi nàng không tỏ ra chút hỉ nộ nào thì Lan Châu lại sôi sục mấy trận, không ngừng thúc giục:
"Chủ nhân, người cứ định buông xuôi bỏ qua như vậy sao?"
Chung phi ngừng bước, nàng nhìn lên trời thấy thời tiết hôm nay bớt nắng gắt hơn mọi ngày, có lẽ vì vậy mà tâm tình mới đỡ nóng nảy, chỉ bình thản nói:
"Lúc nãy Đinh tướng có truyền lời tới, bảo đêm qua chỉ xét được hơn phân nửa hậu cung, các bộ hạ đều nói không thấy tung tích của ả họ Anh, rốt cuộc là ả ở đâu?"
"Chủ nhân yên tâm, cái con tiện tỳ ấy, dù là chân trời góc biển nô tỳ cũng sẽ tìm ra cho người, không bằng cách này thì có cách khác..."
"Không cần nữa đâu!" Chung phi lên giọng, ngồi xuống ghế quý phi thẩn thờ nhìn hàng hoa mẫu đơn nở ngoài vườn, nói:
"Cô ta muốn đi đâu thì đi, dù sao ở hiện tại với bản cung mà nói, cô ta không quan trọng nữa, còn ngươi mau ra ngoài đi."
...
Bị chủ nhân lạnh lùng đuổi ra bên ngoài, Lan Châu bực tức không thôi, mặt hầm hầm rời khỏi nội điện, ả nhìn trái nhìn phải cả vườn hoa, rồi lại ngước lên trời, lẩm nhẩm mới lúc mới tính ra giờ bước vào tháng bảy mất rồi, ả quay sang Tiểu Tín Tử đang hầu ở cửa điện, hỏi:
"Này, thời gian gần đây sao không thấy Tần thái y đến đây chẩn bệnh cho chủ nhân thế?"
Tiểu Tín Tử thấy Lan Châu nói chuyện với mình thì mắt sáng lên, nhưng rồi lại cụp xuống, nói:
"Hắn nói thời gian này bị bệnh, không dám làm mạo phạm kim thể của Quý phi nên những ngày qua đều là Tống thái y tới."
"Bị bệnh?" Lan Châu trừng mắt, không cần hỏi cũng biết nguyên nhân phía sau việc y không đến là gì, hằn hộc bảo:
"Cái người này, đã thu xếp dọn đường mọi việc sẵn rồi mà còn khước từ, thật là không biết cầu tiến, thảo nào cả đời chỉ là tên thái y quèn!"
Tiểu Tín Tử muốn tiến lên an ủi, nhưng lại không dám...
Hết chuyện này rồi lại tới chuyện khác làm Lan Châu tức muốn rối trí, nghĩ tới con ả Anh Thiện Lâm làm chủ nhân kiệt quệ mấy ngày qua, ả tự thấy mình không thể không ra tay được, bèn bảo:
"Chúng ta là hầu cận của chủ nhân, tâm sự của người người chính là t sự của chúng ta, giải trừ được buồn lo của người, chúng ta lúc đó mới có thể vui vẻ ngủ ngon được."
"Cô định làm gì?"
Lan Châu cất bước lại gần Tiểu Tín Tử, thỏ thẻ nhỏ vào tai hắn, gần tới nỗi khiến tên thái giám phải đỏ cả mặt:
"Ta muốn anh cho người thả chuột ở khắp khu vực đông tây hậu cung, sau đó lợi dụng việc này phái vài người của mình vào từng cung với danh nghĩa là diệt chuột để khám xét từng nơi, ta không tin là con chuột lớn Anh Thiện Lâm không bị bắt được!"
Sự quyết tâm của Lan Châu làm Tiểu Tín Tử hơi hoảng, hắn sợ sệt nhắc:
"Việc này... chúng ta có nên hỏi ý chủ nhân trước hay không? "
"Không cần." Lan Châu lắc đầu, nhấn mạnh từng câu chữ:
"Chủ nhân có bao nhiêu việc cần tính toán, chút việc nhỏ này, tự chúng ta nên xử lý!"
..................
Ở ngoài cung dạo nay nổ ra không biết bao nhiêu chuyện, cái gì mà thích khách đột nhập làm mọi người nhốn nháo lên cả, lúc Thiên Tử quân định ập vào Hải Lan cung tra xét z Thiện Lâm quả thật sợ hãi, nàng bây giờ tội nhân Bạo Thất không thân không phận, đột nhiên xuất hiện ở cung công chúa, nếu bị phát hiện thì chỉ có đường chết.
May mà cuối cùng phía hoàng hậu đã ra lệnh ngừng xét, thái giám từng cung từng viện phải gánh lãnh trách nhiệm, nơi ở của Nguyệt Hằng nằm ở phía xa nơi phát hiện thích khách, chỉ kiểm tra qua loa ở vùng hoa viên rồi thôi chứ không tiến nhập tẩm cung, vì vậy Thiện Lâm mới tạm thời an toàn.
Chuyên này xong lại tới việc khác, trong cung bỗng dưng từ đâu xuất hiện rất nhiều chuột, người bên Càn Tường cung chủ chủ trương đứng ra gánh lãnh trách nhiệm diệt đi đám thú vật hay gặm nhấm đồ đạt ấy, cho người đi khắp hậu cung diệt chuột.
Thiện Lâm đâu có ngốc, nhìn qua là biết họ có mưu đồ gì, sống ngoài dân gian đã lâu nên Thiện Lâm biết được không ít cách hữu ích, nào là dùng dầu đà lan đến các món bẫy chuột tự làm, không đợi đến người của Càn Tường cung tới, Hải Lan cung đã chẳng còn bóng con chuột nào.
Mấy việc rắc rối nay coi như giải quyết công hết, chẳng còn gì để Thiện Lâm bận tâm nữa, những ngày này ngoài việc cùng Nguyệt Hằng thỉnh thoảng bày ra mấy trò cắt giấy thêu thùa thì là quét dọn tẩm cung sạch sẽ gọn gàng lại.
Nói tới cung thất, chẳng biết Nguyệt Hằng có thật sự là công chúa hay không, tẩm thất bụ bặm bừa bộn không chịu được, nghe Nguyệt Hằng kể lại nàng mới biết đám cung nhân vốn không mấy để tâm tới cái vị thập công chúa này, ngoài ba bữa đưa cơm và cung phục, đôi lúc tỏ ra hỏi han chăm sóc một chút thì căn bản là thờ ơ không mấy quan tâm, có khi cách hai, ba hôm mới tới đây lau dọn qua loa một lần, đối với việc công chúa ở cùng một tỳ nữ lạ mặt, họ chỉ nghĩ là công chúa ham vui muốn có thêm bạn chứ chẳng nghĩ gì nhiều, còn tạ ơn không hết vì có người thay mình làm mấy việc lặt vặt nhỏ nhặt.
Hậu cung này cậy sang bỏ hèn, Nguyệt Hằng sớm quen thói đời này rồi nên không bận tâm, ngược lại càng vui mừng vì nhờ thế Thiện Lâm mới có thể tá túc tại đây.
Nếu không phải vì Cao Thái Hậu kia hà khắc bạc đãi, đường đường là công chúa ai lại phải sống kiểu thế này.
Những lúc thái hậu không có ở trong cung như vậy có lẽ là thời gian bình yên nhất của Nguyệt Hằng, Thiện Lâm hoàn toàn có thể nhìn ra việc ấy, nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay, đứa nhỏ sáng sớm đã chạy ra bên ngoài hái hoa mẫu đơn, lý ra chỉ cần cầm một rổ hoa mới đúng, nhưng lúc về lại ôm đồm theo không ít thứ.
"Công chúa, người mang cái gì về thế? Không có ai giúp người vác về sao?"
Đường đường là công chúa điện hạ mà lại đi ôm vác thế này thật quá kỳ quặc, ngược lại Nguyệt Hằng không hề tỏ ra mệt mỏi tẹo nào, còn rất phấn khích nói:
"Ban nãy lúc hái hoa ta có gặp người bên cung Đức phi, họ nói có một vài món vật muốn ta đưa cho cô đấy, còn bảo vì sợ người khác chú ý nên không thể giúp ta mang quay trở về."
Phải rồi, người bên Càn Tường cung vẫn đang tìm mọi cách tìm cho ra được mình, nếu Nguyệt Hằng tiếp xúc quá gần gũi với bên Thanh Ninh cung nhất định sẽ bị lộ tẩy, Thiện Lâm thôi không nghĩ đến việc ấy nữa, chỉ hỏi:
"Người có biết bên trong là gì không?"
"Ta chưa xem." Nguyệt Hằng lắc đầu.
Giở túi vải ra, bên trong là một sấp nhiều cuộn tranh vẽ mà Thiện Lâm luôn trân trọng bấy lâu, gặp lại được chúng nàng vui mừng khôn xiết, đến Nguyệt Hằng cũng vô cùng phấn khích mà ngắm từng bức hoạ, nằng nặc đòi Thiện Lâm nhất định phải vẽ cho mình một bức.
Đáng nói nhất là trong này còn có cả bức tranh không mặt mà nàng vẽ hôm trước.
Không hiểu sao nàng thấy chột dạ, hẳn là Hà phi dặn người mang trả cho nàng, liệu nàng ta có nhận ra đây là hoàng đế hay không?
Lúc nàng còn suy nghĩ vẩn vơ, ở bên tai lại nghe thấy tiếng nói của Nguyệt Hằng vọng tới:
"Nhìn này, là thanh sáo."
_______________
Hết Chương 68.
8/3/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top