CHƯƠNG 66

Lúc đưa Thiện Lâm về Thanh Ninh cung, những vật cạnh nàng cũng đều được mang đi theo, gồm cả mấy loại thuốc mà Hải Nghi đưa cho mình, chúng quả thật hiêu nghiệm, thời gian qua sau khi sử dụng nàng dường như không còn đau mất nữa, các vết hằn cũng mờ nhạt hẳn.

Cộng thêm sự săn sóc tận tình của Hà phi, Thiện Lâm thấy thể trạng của mình hiện giờ khá hơn rất nhiều.

Nhưng suốt nửa tháng qua không có ngày nào mà Thiện Lâm không thôi bất an, giống như sự bình yên trước giông bão vậy, không có bất kỳ một động tịnh nào xảy ra.

Nàng chỉ sợ Hà phi hành động đường đột đưa nàng rời khỏi Bạo Thất thế này, hoàng hậu mà biết được chắc chắn sẽ đại loạn...

Nói tới Hà phi, nàng ta hiện giờ đối xử chăm sóc nàng phải nói là cực kỳ chu đáo, biết trên người nàng có nhiều vết thương, liền cho người đem các loại thuốc quý trong Thanh Ninh cung đến cho nàng dùng, biết nàng đam mê hội họa cũng đem các loại giấy, bút và màu vẽ đến để nàng khuây khỏa giải trí, không chỉ vậy mỗi ngày ít nhất đều phải ghé qua biệt viện một lần đều xem xét tình hình sức khỏe của nàng.

Thiện Lâm tự thấy mình vô tài vô năng, không có cái gì để người ta lợi dụng cả, cho nên nhất thời đến nàng cũng chẳng biết đối phương thật lòng giúp mình hay có tâm tư riêng gì.

Mặc kệ, Thiện Lâm lúc này không muốn nghĩ tới những chuyện đó nữa, ao ước lớn nhất của nàng hiện giờ, có lẽ chỉ là những ngày bình yên tĩnh lặng, không mưu tính, không sóng gió như hiện giờ thôi...

Đang đăm chiêu suy nghĩ, mặt nàng liếc ngang dọc ngôi điện nhỏ này cuối cùng dừng lại ở xấp giấy vẽ và bút nằm trơ trọi trên bàn gỗ gần đó.

Dù Hà phi rất có tâm, biết được thú vui xưa nay của Thiện Lâm luôn là vẽ tranh, nhưng thực tế những ngày qua nàng không hề động tay đến chúng dù chỉ một lần, không phải nàng chán việc vẽ vời này, đơn giản chỉ là không muốn vẽ thôi.

Thiện Lâm đứng lên cất bước đi tới, tùy tiện cầm một mảnh giấy trắng tinh lên nhìn rồi chợt cười, nhớ ra hình như lâu lắm rồi nàng không vẽ vời gì nữa thì phải, vật cầm tới tay lại thấy nhung nhớ cảm giác cầm bút múa may đến khó tả.

Nhớ đến hồi bé nàng rất nghịch ngợm, vì không có bút giấy để vẽ nên dùng luôn cả bùn đất và một cây đũa gỗ để vẽ, làm cho bị phụ mẫu mắng té tát mấy trận.

Khi ấy bên cạnh nàng có nhũ nương chăm sóc mình từ bé là Lâm ma ma, xưa nay mẹ luôn gần gũi với chị cả hơn với nàng, lại thường xuyên ra ngoài xã giao với nhóm phu nhân thương gia, thế nên thời gian ở cùng nàng so với Lâm ma ma sợ rằng còn ít hơn.

Mà tình thương mà Lâm ma ma dành cho nàng sợ là cũng chẳng kém gì mẹ ruột dành cho con gái, bà ấy cực kỳ yêu thương nàng, thấy Thiện Lâm mê vẽ, bà liền bấm bụng lấy số tiền công ít ỏi của mình ra mua giấy bút cho nàng tha hồ muốn vẽ gì tùy thích.

Nghĩ lại mà thấy nhớ hồi bé thật, vô ưu vô lo muốn làm gì cũng tùy thích, không cần phải sống trynơm nớp lo sợ như hiện giờ...

Nhân lúc hứng vẽ trở lại, Thiện Lâm đặt mẫu giấy to cỡ mặt bàn lên kệ, bày biện nước màu ra hết, tay cầm bút lông nhấc lên mặt giấy mà vung vài đường nghệch ngoạc.

Đến bản thân Thiện Lâm cũng chẳng biết rõ là mình đang vẽ cái gì, trong đầu nghĩ gì thì trên tay cứ vậy một đường vẽ ra hết, màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu trắng... từng nét từng màu chồng lên nhau biến mảnh giấy trắng thành một khối đủ màu hài hòa.

Thời gian cứ trôi qua, bên ngoài trời vốn nắng gắt giờ đã chập chờn xế chiều, chẳng biết mấy canh giờ trôi qua rồi Thiện Lâm mới hoàn thành, nàng nhìn tới nhìn lui bức hoạ, cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Trong tranh là một nam nhân thân bận long y màu đen thêu rồng vàng dũng mãnh đứng dưới trời đêm, tay y cầm một thanh sáo kê ở miệng thổi, dường như nàng có thể nghe được cả tiếng sáo vang vọng đâu đó trong ký ức của mình truyền ra.

Tự khen chính mình thì đúng là kỳ quặc, nhưng Thiện Lâm không khỏi ngẩng cao đầu tự hào vì công phu mình làm ra, đừng quên trong kỳ tuyển Tài nữ năm vừa rồi, nàng chính là Tài nữ có khả năng hoạ nghệ xuất chúng nhất.

Bức hoạ sinh động như thật này, phải là hoạ sư cứng tay dày dặn mới có bản lĩnh vẽ ra.

Nhìn lại bức họa trước mặt, nàng bỗng dưng lại thở dài, đến lúc này rồi, vẽ đẹp mấy cũng để ai ngắm chứ?

Còn về người trong tranh... chính là hoàng đế...

Nghĩ mà thấy lạ, sau trong đầu nàng lại cứ lặp đi lặp lại hình bóng đó cơ chứ?

Khi nhìn kỹ lại bức họa, nàng nhận ra hình như phần mặt vẫn chưa vẽ xong, còn y nguyên một mảng trắng xoá, nàng đành nhấc bút lên muốn thêm vài nét vào để hoàn thành, nhưng rồi đột nhiên lại khựng người.

Tay giữ nguyên cây bút bất động trên không, Thiện Lâm nhắm chặt mắt lại cố nhớ lại xem dung mạo hoàng đế trông như thế nào.

Đâu đó trong mảng ký ức cũ, nàng thấy được nam nhân ngũ quan sáng lạn, mày rậm đen nhánh, hai mắt như diều hâu kiêu hãnh cùng sự thâm trầm khó lường, sống mũi cao thẳng, hai cánh môi dày đều cân đối, tổng thể hợp lại thành một dáng vẻ anh tuấn ngời ngời, thảo nào người ở hậu cung tranh đấu với nhau sức đầu mẻ trán để có được một ánh mắt nhìn tới của y.

Chỉ có điều... tuy nhớ rất rõ được dung nhan đối phương như thế nào, nhưng nàng lại không tài nào có thể đặt bút xuống hoạ lại cặn kẽ được gương mặt kia, tay cầm bút chần chừ nâng lên hạ xuống mãi một hồi lại bất lực buông xuôi.

Thiện Lâm là như vậy, từ trước tới nay tuy thi họa hơn người, có thể vẽ được rất nhiều thứ tự tưởng tượng được trong đầu, chỉ có duy nhất tranh chân dung là nàng không thể vẽ bằng tưởng tượng được dù cố gắng thế nào, đây chính là yếu điểm lớn nhất trong việc hoạ tránh của nàng.

Ngắm nhìn lại vị hoàng đế vô diện trong tranh rồi thở dài, trừ khi hoàng đế đứng ngay đây làm mẫu cho mình vẽ, nếu không sợ là tới cuối đời nàng cũng chẳng vẽ lại được.

Thật viển vông...

...................

Đi qua đi lại hơn chục vòng trong tẩm cung, Hải Nghi thấy ruột ran rối bời, trước vì chuyện của hoàng đế, sau thì Thiện Lâm đột nhiên biến mất khỏi Bạo Thất.

Trước đó nàng có thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa Lan Châu và ngục quan Bạo Thất, trước khi người của Chung thị đến thì chỉ có Hà phi từng cho người ghé qua với danh nghĩa thuyết giáo cung nhân kia, vậy rõ rồi, chính là nàng ta tùy tiện bắt người đi.

Ấn tượng của Hải Nghi về Hà Đức phi này không nhiều, căn bản nàng chưa bao giờ cùng nàng ta có cuộc nói chuyện nào bao giờ, nghe người trong cung bảo Hà phi nương nương tấm lòng nhân hậu, thấu tình đạt lý, mấy lời hoa mỹ dùng để tán tụng ai đó ở trong hậu cung nàng nghe quen rồi, có phải như vậy không thì nàng không biết, nhưng nghe nói đối phương từng mấy lần Thiện Lâm, nói không là người thật sự có lòng.

Nếu nàng ta là kẻ giấu Thiện Lâm đi thì đúng là gan to bằng trời, ngày hôm qua người bên Càn Tường cung cũng đã biết chuyện, sợ là nay may thôi cả cung sẽ náo loạn thêm lần nữa...

Không được, nàng phải làm gì đó thôi...

...........

"Chủ nhân, người nhìn này..."

Từ bên ngoài vào với vẻ mặt hớt ha hớt hải, Diệu Nhi đuổi hết đám cung nhân đang hầu Hà phi ra ngoài, còn bản thân ngang nhiên đi tới gần nữ chủ quán của Thanh Ninh cung mà chìa ra một mẫu giấy.

"Đây là sao?" Hà phi nhận có lấy, thấy được bên trong là một vài hàng chữ nắn nót ngắn gọn.

"Ban nãy khi nô tỳ dọn dẹp ngoài vườn, đột nhiên có hòn đá cuộn theo mảnh giấy này từ tường ngoài Thanh Ninh cung ném vào, sau đó nô tỳ có đứng ở phía ngoài kiểm tra nhưng cũng chẳng thấy gì, dù không biết người gửi tới là ai, nhưng xem ra phía Càn Tường cung đã biết mọi việc rồi..."

Một lược đọc hết những gì ghi bên trên, Hà phi không nhịn được cười một tiếng, nàng ném mẫu giấy vào lò than, nói:

"Không biết là vị quý nhân nào đây?"

...

Vào mùa này gió rất mạnh, cứ một vài tia gió vu vi chui vào từ khe cửa là Thiện Lâm lại thấy những nơi sưng đau trên người mình như bị ai đó cứa nhẹ qua.

Nàng sốt sắng thu dọn đồ đạc tranh vẽ trên bàn, định bụng sẽ ngồi trên giường quấnn chăn tránh gió một chút, đùng một cái cửa mở toang ra, Diệu Nhi và hai ba người khác tiến vào không nói không rằng mà thu dọn hết đồ đạc vật dụng trang biệt viện, Thiện Lâm còn chưa kịp định thần để hỏi thì Diệu Nhi đã cắt ngang:

"Nếu cô muốn sống hết hôm nay thì mau giúp chúng tôi dọn dẹp hết tư trang của mình cô đi, kế đó thì đi theo chúng tôi!"

____________

Chung phi một thân cung y màu hồng gấm diễm lệ trang nhã đi từng bước trên con đường lớn của cung Đại Trì, phía sau là một hàng dài hơn chục cung nhân với uy thế to lớn mà trong hậu cung ai cũng nể sợ.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, vốn định đi kiệu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tản bộ thế này vẫn tốt cho sức khỏe hơn, dạo một hồi từ Càn Tường cung băng qua Ngự Hoa viên, cuối cùng cửa lớn Thanh Ninh cung cũng lộ ra trước mắt.

Cung Thanh Ninh và cung Càn Tường đều là nơi ở dành cho nhất phẩm phi tần, về độ to rộng có thể nói là gần như tương đương, nhưng vẻ bên ngoài của hai nơi lại khác hẳn, so với cung Càn Tường sặc sỡ hào nhoáng thì Thanh Ninh cung lại mang một vẻ tĩnh mịch trầm lắng bất khả xâm phạm.

Ngoài cửa là hai thái giám gác cổng, Chung phi có thể nhìn ra chúng là người được phía trên phái xuống để xem chừng Hà phi, nàng rảo bước đi tới, chờ hai người họ hành lễ xong mới cất tiếng:

"Đức phi vẫn ở bên trong chứ?"

"Hồi Quý phi, hoàng hậu cấm túc Đức phi, cho nên ngoài các cung nhân thi hành cung vụ thường xuyên ra vào ra thì hầu như Đức phi vẫn tuân thủ phượng lệnh, không dám ra ngoài nửa bước."

"Thế có thấy gì thất thường không?" Chung phi tiếp tục hỏi.

Lần này tên gác cổng hơi e ấp, hắn liếc tên còn lại, vẫn là lắc đầu:

"Dạ bẩm Quý phi, hoàn toàn không có..."

Câu trả lời này Chung phi sớm đã đoán trước, nàng không nói gì, trực tiếp muốn đi vào trong.

"Chúng nô tỳ bái kiến Quý phi!"

Từ bên trong tiến ra đụng mặt Chung phi là một nhóm cung chừng bốn, năm người, dẫn đầu là Diệu Nhi, chưởng sự cung nữ cung Thanh Ninh, mấy ả cung nữ phía sau đều dùng khăn lụa bịt kín mặt mũi, đã vậy đầu còn cúi sát, làm Chung phi không khỏi nhíu mày:

"Làm sao thế? Bọn họ..."

"Bẩm quý phi, đám nô tỳ này phạm lỗi lớn, đêm qua bị Đức phi phạt quỳ dưới trời mưa, hôm nay cảm cúm hết rồi, nô tỳ vì sợ bọn nó lây bệnh cho chủ nhân nên vội đưa đến Cung Nhân cục cho chúng ở tạm vài ngày, xin Quý phi đến gần chớ để ngọc thể bị ảnh hưởng."

Diệu Nhi mới dứt câu thì hai ba tên tỳ nữ đằng sau cũng bắt đầu ho khùng khục, Lan Châu vội bước lên che chắn cho chủ nhân, đồng thời bảo:

"Còn không mau đi đi!"

Thấy Quý phi không có ý định cản đường, Diệu Nhi cùng nhóm nô tỳ vội vàng cáo lui, người nào người nấy đều tỏ ra hối hả hấp tấp.

Có câu giấu đầu lòi đuôi, một vài tiểu xảo nhỏ làm sao qua mặt được Chung phi, đương nhiên nàng khi cần phải vạch trần đám người này ngay tại đây, nháy mắt ra hiệu Lan Châu, ả hiểu ý nên vội lui ra phía sau, một đường đi thẳng về hướng Diệu Nhi và bốn cung nhân đang mỗi lúc đi càng xa...

________________
Hết chương 66.
26/1/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top