CHƯƠNG 64 - 65
CHƯƠNG 64
Những ngày qua chỉ lo ẩn nấp điều tra chân tướng, thực tế Võ Tương Minh không tài nào biết được thiên hạ giờ đã đại loạn gì tin đồn quốc quân Vạn Thành căn bản không hề đi xuất tuần hành cung Tây Minh mà lại ẩn nấp ở nước Vạn Nam, đợi khi y nghe được tin thì mọi thứ đã muộn màng.
Để rồi khi một buổi sớm bước ra ngoài, đối mặt với họ chính là một bảng cáo thị truy nã phạm nhân, mà chân dung của y cùng với Nghĩa vương đồng loạt bị bố cáo khắp nơi với một số tội danh giết người mà bản thân y cũng chẳng hề biết.
Ngay lập tức một cuộc truy nã lùng sục nổ ra khắp cả đỉnh Vân Phong từ quan binh đến dân chúng mà họ phải trốn chui rúc suốt mấy ngày qua mới cắt đuôi đuôi được nhóm lình truy đuổi.
Đợi tới lúc bình an vô sự y mới nhận được thêm một vài tin báo từ mẫu quốc, rằng danh tiếng mình ở Vạn Thành gần đây bị một vài kẻ tốt hủy hoại thế nào, nhưng đó không phải vấn đề y quan tâm tới, vấn đề ở đây chính là cớ sự gì mà việc mình tới Vạn Nam lại bị lộ?
Thậm chí theo tin tức mới đây y còn nghe ngóng được rằng việc này đã truyền tới tay toàn bộ các triều thần ở Vạn Thành lẫn các nước lân bang, thảo nào bên ngoài lại có cáo thị truy nã mình, thì ra chỉ là trò bịt mắt thiên hạ của quân Vạn Nam, tận dụng dân chúng để bắt được Võ Tương Minh y.
"Người bên hành cung Tây Minh còn báo, một số môn đệ còn lén lút gửi gián điệp tới để để kiểm tra xem người có thật sự ở đó hay không, bệ hạ, người phải mau chóng hồi kinh ngay thôi..."
Cục diện trước mắt xem ra không thể ở đây lâu hơn dù sao cũng thu thập được một vài mật tin mà mình muốn có rồi, không có lý do gì để lưu lại nữa...
_______________
Giải trừ được hậu hoạ tâm phúc, Hà thị tạm thời bị cấm túc, những ngày này nàng tương đối nhàn nhã an yên, chỉ lo hưởng hoa dạo vườn tới tới lui lui cung Càn Tường.
Ngoài mặt thong thả ung dung là thế, thực tế lòng nàng nổi lên không ít những trận đăm chiêu bất an...
Chuyện hoàng đế tới nước Vạn Nam chỉ là suy đoán của bản thân nàng, vậy mà mới đây thôi chuyện ấy lập tức bị lan ra ầm ĩ, chỉ biết là từ đâu có một bức mật thư gửi tới khắp các môn đệ danh gia, dấy lên một trận bàn tán không nhỏ.
Việc kín kẽ này nàng và Lan Châu luôn kín miệng không hé ra với ai nửa lời, vậy thì chỉ có thể là có phía khác cũng vô tình biết được như nàng mà thôi, nhưng thay vì giấu kín, kẻ đó lại ngấm ngầm lan tin khắp nơi, đủ để có thể thấy kẻ này chỉ có thể là kẻ thù muốn chống lại triều đình.
Rốt cuộc là ai?
Nhưng mặc kệ là ai, hoàng đế sớm ngày trở về là được, thực tình nàng không thể nào đợi thêm được nữa rồi.
Nhìn lên trời cao, Chung phi thấy bức bối lạ thường, nàng ngó qua Lan Châu ở bên cạnh thấp giọng:
"Anh Thiện Lâm hiện giờ thế nào rồi nhỉ?"
"Còn có thể làm sao chứ..." Lan Châu làm ra dáng vẻ cực kỳ hả hê, vừa ném hạt cho cá dưới hồ sen ăn vừa nói:
"Bị hoàng hậu lôi ra đánh một trận, giờ thì phải ở Bạo Thất làm khổ sai, giữ được nửa cái mạng là may mắn rồi..."
"Đừng nên để cô ta chết..."
"Sao chứ?" Lan Châu cau mày:
"Thứ tiện nhân đó nên đánh chết mới phải, vì ả mà em họ người Phương Tài nhân bỏ mạng oan ức, cũng là ả khiến người chịu thiệt thòi bị cấm túc, người sao có thể để ả sống tiếp chứ?"
"Cái mạng của cô ta không phải thứ mà chúng ta có thể đoạt đi ngay lúc này đâu, nói không chừng còn làm bản thân mang hoạ."
Nàng không biết giữa Anh Thiện Lâm đó và hoàng đế phát sinh ra quan hệ mật thiết thế nào, dựa vào cách mà y giao luôn cả bảo vật của mình cho ả, gần như đủ để nàng thấy được người này dù bề ngoài chưa có gì nhưng thực tế là đã sớm tranh được thứ mà biết bao nhiêu nữ nhân ở hậu cung không tranh được rồi...
Ngoài chuyện hoàng đế bị đồn đoán là đang ở Vạn Nam quốc, việc lợi dụng hoàng hậu xử lý ả cùng với Thuận An vương bày trò tạo tiếng xấu về thánh thượng ở bên ngoài chẳng qua là nàng muốn thử xem, rốt cuộc họ Anh có bao nhiêu cân lượng, đủ để khiến vị cửu ngũ chí tôn ấy quay về hay không.
Nếu những gì nàng nghi ngờ là thật, vậy thì Anh Thiện Lâm đó nàng tuyệt đối không nên trực tiếp động tới, thậm chí ả sẽ còn là quân cờ tốt để mình tận dụng...
Thản nhiên ném mồi xuống cho đám cá chép đỏ vàng tung tăng tranh giành ùng ục cả hồ nước, Chung phi bày ra khí độ hiền từ mà trước nay chưa từng có ai thấy.
Giơ hai cánh tay trắng nõn nà lên, bất giác Chung phi thấy được một mùi máu tươi tanh nồng sộc thẳng vào mũi mình, nàng sớm không thể nhớ nổi có bao nhiêu người chết dưới tay mình rồi.
Còn nhớ Điền lão trước lúc chết nguyền rủa nàng rất dữ dội, cái gì mà nhân quả tuần hoàn, báo ứng rồi sẽ tới với từng cái thiện ác trên đời.
Với những việc mà bấy lâu nay nàng làm, dù cố ý hay vô tình, dù là thân bất do kỷ hay việc làm có chủ đích, tội ác cuối cùng vẫn là tội ác, không thể chối cãi, không thể đổ lỗi cho ai.
Ngày trước ở vương phủ, có một Nguyệt phi mỹ mạo hơn người, hoàn toàn có thể đem ra so sánh một chín một mười với nàng, vị bảo vệ vị trí của một, chính nàng lừa ả dùng kem hoa có chứa thủy ngân để dưỡng dung, kết quả dung nhan nàng ta chỉ sau một thời gian ngắn đã nổi mủ đầy mặt, uất ức mà tự sát.
Ngoài ra còn có một Mạnh Lương Đệ, khi đó trong cung có đậu mùa không thuốc chữa truyền tới cả Đông cung, là nàng bỏ bột ngứa vào xiêm y cô ta bận mỗi ngày, khiến cả người Mạng thị nổi đầy mẩn đỏ trong giống hệt triệu chứng dịch bệnh, cùng với sự giúp sức của các thái y, cuối cùng nàng ta bị tiên hoàng ban chết để thiêu xác ngăn lây lan.
Gần nhất là mẹ con Ngô Hiền phi và Điền lão bị nàng dùng thân phận hậu nhân tội thần mà bức ép làm tay sai, Ngô phi sảy thai hơn ba lần, một trong những lần đó họ Ngô còn dùng cái thai đổ tội cho Chân Chiêu Huấn, dù vốn dĩ không phải nàng muốn cô ta tự hủy hoại con mình, nhưng nguồn cơ mấy phần cũng do nàng mà ra, Điền thị thì thay nàng xử lý đám cung tỳ nữ quan không an phận, thêm cả việc đầu độc Anh Thiện Lâm tính luôn một thể.
Bọn họ kẻ chết người sống trong đau khổ, nhưng một điểm chung là tất cả đều căm hận nàng, nguyền rủa nàng, những lời ấy đối với nàng mà nói sớm thành việc cơm bữa rồi.
Dẫu những lúc ra tay, thâm tâm nàng có bức rức không yên, hay dẫu tất cả những việc trên phần lớn đều là vì phụ thân muốn nàng phải làm vậy để bảo đảm vị trí trong cung, dẫu nàng có thể viện ra đủ thứ lý do nào khác, thì nhân quả tuần hoàn nói không chừng cũng sẽ vận lên bản thân mình...
Gạt đi những dòng suy nghĩ ấy trong đầu, Chung phi hít sâu nhìn xuống hồ cá, nhả ra một câu lạnh nhạt:
"Lan Châu, ngươi thay bản cung sắp xếp một việc, đưa Anh Thiện Lâm tới một nơi khác đi..."
"Người muốn làm gì?" Lan Châu hồi đầu còn ngẩn người, nhưng rồi cũng hiểu ra mục đích của chủ nhân, cười tinh ranh:
"Chủ nhân yên tâm, nô tỳ sẽ đem Anh thị đó đi một nơi thật xa, đảm bảo giải quyết gọn gàng sạch sẽ không để lại vết tích nào."
"Bản cung không bảo ngươi giết ả..." Chung phi nhấn mạnh, nàng xoay đầu mặt lại, hai mắt tròn xoe như ngọc híp chặt:
"Chỉ cần làm vậy thôi, những việc khác rồi từ từ ngươi sẽ biết..."
Chẳng hiểu nổi chủ nhân lại định làm gì, Lan Châu còn hả hể tưởng sẽ một lần giết chết họ Anh, giờ ngoài gật gù đáp 'Dạ!' ra cũng chẳng làm được gì hết.
........................
Vèo!
Trong đêm tối, một mũi tên lửa phóng tới vụt ngang qua mặt Võ Tương Minh, tưởng chừng như nếu gần thêm chút nữa thì mặt y có lẽ đã cháy đen.
Phía sau Võ Tương Minh là một hàng cỡ mấy trăm người từ dân tới lính, mọi người đều đồng lòng truy bắt hung thủ gây ra 'thảm án'.
Võ Tương Minh chỉ nghe nói gần đây ở Vạn Nam có thảm án liên hoàn chưa , không ngờ đám quân triều đình tận dụng việc ấy để lên đầu y, khiến cho thần dân cả nước đều lùng sục truy bắt thủ phạm cho bằng được.
Chắc bọn họ chẳng thể ngờ mình chỉ là quân cờ bị triều đình lợi dụng, càng sẽ không ngờ người mình truy bắt lại là đương kim hoàng đế nước Vạn Thành.
Sắp tới rồi! Sắp tới rồi!
Ngay phía trước thôi chính là khe núi ngăn cách giữa biên giới hai nước, cũng là lối đi ngầm duy nhất mà nhóm người của Võ Tương Minh có thể dễ dàng thoát khỏi, y quất roi, ngựa tiếp tục chạy rầm rầm.
Hai hộ binh đi theo đã bỏ mạng, Nghĩa Thân vương cũng bị thương ở tay, quân Vạn Nam ở phía sau tới tận hơn trăm người, nhờ có sự chỉ điểm của dân chúng mà họ đuổi gần như theo sát nút.
Tới nơi rồi!!!
Chân núi hiện ra trước mắt Võ Tương Minh, đây là địa hình hẹp nằm khuất sâu trong núi, thế nên căn bản nơi đây không có thành trì nào, càng không có lính biên thùy, chỉ cần chui qua khỏi địa đạo kia sẽ an toàn thuận lợi rời khỏi Vạn Nam, lúc đó sẽ có quân tiếp viện ở phía bên chân núi còn lại.
Võ Tương Minh quay đầu lại, muốn bảo những người phía sau mau nhanh lên thì...
Phụt!
Một mũi tên như bay phóng tới ghim thẳng vào lồng ngực vệ binh bên cạnh y, Võ Tương Minh hoảng hồn ngước lên, thấy được phía chân núi là hàng hà tốp vũ trang cùng vó ngựa hừng hực đứng vây khắp cả cửa hầm đạo, đến lúc này y mới biết mình trúng kế rồi...
"Ngươi muốn đợi ai tới chứ?"
Một giọng nam nhân đứng tuổi vang vọng cùng thân người to lớn cưỡi trên con ngựa đen uy dũng Võ Tương Minh tuy chưa gặp người này bao giờ nhưng biết rõ đối phương là ai, hắn là Dương Hàn, đại tướng thống lĩnh quân Vạn Nam, người đã qua tứ tuần nhưng khí thế tướng mạo cường tráng như mới ngoài tuổi ba mươi phong độ nhất của nam nhân.
Hắn huơ tay, tức khắc tốp lính phía sau hắn đồng loạt ném ra hàng tá các túi vải đựng đầu người lăn long lóc, một trong số đó là Dương Hàn, người đứng đầu trong số nhóm quân tri viện của y, đây cũng là lúc y hiểu rõ tất cả họ đều đã bị giết sạch!!!
"Ngươi không còn đường thoát rồi thưa thánh thượng..." Dương Hàn cất giọng trầm thấp như gió đông cất lên mang theo chút hân hoan nhàn nhạt:
"Vinh dự cho mạt tướng làm sao, không ngờ lại có dịp chạm trán với đương kim hoàng đế nước Vạn Thành tại đây."
Tứ phía Võ Tương Minh là hàng trăm tên quân địch bủa vây, mà phía của y chỉ còn vỏn vẹn năm người, với cục diện này, dù y có mọc thêm cánh cũng chẳng thể nào thoát được...
"Nghe nói Thanh Nhật đế nước Vạn Thành trẻ tuổi tài cao, ngày xưa khi mới mười sáu tuổi đã dẫn quân đánh bại quân phía Bắc, mười bảy tuổi đẩy lùi được quân Đại Tuyên, khiến Đại Tuyên đế cũng phải thán phục lui binh..."
Dương Hàn tán thưởng hết lời, sắc mặt y nguyên một vẻ lạnh nhạt:
"Mạt tướng cũng rất lấy làm vinh dự khi là người đầu tiên lấy đầu ngài!"
Nói rồi, Dương Hàn quay ra sau hô to:
"Những kẻ còn lại giết sạch, riêng hắn thì bắt sống, đích thân ta sẽ bằm thây hắn ra!!!"
"Được! Chết thì chết!" Võ Tương Minh rút kiếm ra chĩa về phía trước, hô to:
"Nghe nói Dương tướng là hậu nhân Dương thị của Vinh đế triều nhà Thụy, kiếm phách cừ khôi, một mình diệt được mười người vang chấn thiên hạ, nếu hôm nay trẫm chết dưới tay ngươi thì cũng đúng là diễm phúc!"
Ngó qua Nghĩa vương và và thuộc hạ còn lại phía sau, Võ Tương Minh chỉ thấy có lỗi vì mình mà họ mới chịu liên lụy, nhưng vào lúc này rồi, hối tiếc gì cũng muộn, có lẽ sắp tới đây thôi không chỉ họ mà bản thân y cũng sẽ bỏ mạng ngay tại đây...
Thú thật đây là điều mà Võ Tương Minh sớm có dự liệu sẵn, trước lúc lên đường, y còn để lại cả một mật chiếu phong đứa con trai duy nhất là Võ Nhất Huy làm hoàng đế, đồng thời nói bản thân bệnh nặng không thể rời khỏi giường, chỉ cần tin y bỏ mạng ở đây truyền ra, ngay lập tức Vương Thanh Mục sẽ bố cáo với thiên hạ rằng Thanh Nhật đế bạo bệnh qua đời, mất ở hành cung Tây Minh, tân đế sẽ thuận lợi đăng ngôi trấn an lòng dân thiên hạ.
Đối với Cao Thái hậu mà nói đây không phải không có chỗ lợi, những năm qua y luôn tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của bà ta, hẳn là lòng thị nảy sinh ra không biết bao nhiêu bất mãn rồi, vậy nên mới thờ ơ để y một mình đối phó với hai thế lực Lý - Chung, hiện giờ ấu đế lên ngôi bà ta tất nhiên sẽ thuận lợi mà bảo dưỡng, vì nó mà thanh trừ loạn đãng.
Hà gia và thái hậu có thâm giao, y tin rằng Hà phi, Hà Giai An là thân mẫu của tân đế, nàng ta sẽ tự có cách xoay chuyển, không để tân đế trở thành con rối của nữ nhân ngoại tộc họ Cao đấy, lúc bà ta với Lý - Chung lưỡng bại câu thương, bất luận ai thắng ai bại cũng sẽ có người ngầm giao binh phù thống lĩnh quân sĩ toàn quốc cho nàng ta cất giữ, đó vốn là vật của Nghĩa vương, có thể triệu tập binh mã của thiên hạ, mà cái quan trọng ông ta còn là người của Cao Thái hậu, đó là lý do chính mà Võ Tương Minh muốn lão theo mình trong chuyến đi lần này, y mà chết, lão cũng chết, ấn phù đó cất ở mật đạo hành cung Tây Minh mà ngoài y với Nghĩa vương chỉ có Vương Thanh Mục biết mà thôi.
Kế hoạch tạm thời là thế, tất nhiên còn phải đợi tới khi Võ Tương Minh chết mới được, những việc khác coi như chu toàn hết không còn vướng bận gì nữa , còn nói về tâm nguyện, sâu trong đáy lòng y rất muốn nghe lại nhạc khúc quê hương của thân mẫu mình... tiếng sáo sớm hằn sâu vào lòng mình từ thuở bé...
Nàng ta tên gì nhỉ? Anh Thiện Lâm thì phải... dù đối phương cầm sáo thôi cũng không xong, nhưng y vẫn muốn được nàng ta thổi cho mình nghe khúc Tự Tâm... không biết là vì sao nữa... y chỉ muốn người thổi phải là nàng ta mà thôi...
Nhưng làm gì có việc nàng ta có mặt ở Vạn Nam quốc này thổi cho mình nghe được chứ?
Thật viển vông...
...
Vèo! Vèo! Vèo!
Đương lúc hai bên gần như sắp lao vào nhau quyết trận tử chiến, một làn mưa tên vụt qua ghim thẳng vào đám binh tướng phe địch ở phía sau nhóm người Võ Tương Minh, y ngẩng đầu nhìn lên đồi núi, thấy được hàng dàn người đông nghịt không biết chui từ đâu ra phủ kín cả ngọn đồi hẹp, nhóm phía dưới ùn ùn xông tới, nhóm phía trên không ngừng xả cung xuống đám quân Vạn Nam.
Võ Tương Minh nhanh trí huơ tay bảo quân mình nhảy xuống, dùng xe ngựa để tránh làn mưa đàn ào ào kia.
Cứ như thế mà quân Vạn Nam và phía thứ ba kia giao tranh một trận ác liệt, cứ gặp là giết, kẻ thù của kẻ thù là bạn, Võ Tương Minh dặn dò hai hộ vệ dìu Nghĩa vương đứng lên, còn mình cầm gươm lao ra mở đường tìm hướng lẫn trốn ngay khi làn tên vừa dứt.
Phía Dương Hàn bị vây đánh bất ngờ, đối phương người đông hùng hồn nên nhất thời phía ông ta bị áp đảo, nhìn quanh cũng chẳng còn thấy tên hoàng đế nước Vạn Thành đâu nữa, đành lập tức hạ lệnh cho toàn quân bên dưới lập tức rút lui.
Từ lúc nổ ra binh loạn cho tới lúc một phía đã thu quân, Võ Tương Minh cùng thuộc hạ luôn nấp ở hốc kẹt gần đó, phục trang y bây giờ rách rưới bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem bùn đất, còn trốn chui rúc trong tối, có chỗ nào giống thiên tử một nước chứ, trước tình thế này nhục nhã mấy cũng phải chịu, bởi y chẳng biết nhóm quân trước mặt là bạn hay địch, có đáng tin hay không.
Mãi đến lúc nhóm quân tản ra làm hai bên nhường đường cho một tướng lĩnh bước ra Võ Tương Minh mới thấy an nhiên thả lỏng...
"Thần cứu giá chậm trễ! Xin bệ hạ giáng tội!"
"Ôn Lãi???"
Võ Tương Minh không hề nhìn lầm, người vừa xua quân đánh đuổi quân Vạn Nam, người đang quỳ ngay trước mặt hoàng đế Vạn Thành y chính là Ôn Lãi.
Nói về lai lịch, ông ta vốn là triều đình của triều Vạn Nam trước khi Nam thị bị xua khỏi thành Thiên Long, sau khi nhìn thấy tiền triều lũng bại, ông ta vì danh nghĩa vì dân chấp nhận gánh lấy danh phản chủ phản nước mà đứng phía Vạn Thành, vì Võ thị mà bước ra sa trường đánh đuổi quân thù từ chính Vạn Nam cố quốc ngày xưa.
Không biết tiên hoàng có mục đích gì mà lệnh ông ta bấy lâu nay trấn giữ thành Hàn Nghi nằm gần biên giới Tùy Châu, thời thời khắc khắc canh giữ bờ cõi Vạn Thành trước Vạn Nam cố quốc, trong tay nắm giữ trên dưới gần mười vạn quân mã, có người còn bảo tiên hoàng quá hồ đồ, ai lại đi giao tin tưởng hết mức một kẻ từng phản bội mẫu quốc, đã vậy còn giao cho y trấn giữ ở thành trì gần với Vạn Nam, khác nào dâng nước cho giặc?
Nguyên nhân sâu xa đằng sau tất nhiên chỉ có ông ta và tiên hoàng hiểu, mặc kệ người đời bàn tán...
Võ Tương Minh có một dịp gặp gỡ ông ta vào bảy năm trước khi y được tiên hoàng giao trọng trách ra biên thùy lãnh binh thảo phạt quân trỗi dậy.
Bảy năm không gặp lại, mặt mũi ông ta chẳng thay đổi gì, có lẽ đến y cũng thế nên đối phương vừa gặp lại mà vẫn nhận ra mình, Võ Tương Minh đứng dậy, thân thể mệt rả rời nhưng vẫn phải cố tỏ ra tráng kiện bất khuất, dõng dạc từng bước tiên ra, âm trầm bảo:
"Bây giờ không phải thời gian để xưng tội, mau rời khỏi trước khi Vạn Nam cho thêm quân kéo tới, hơn nữa, Nghĩa vương đang bị thương, thần trí mơ màng, chưa biết có phải bị trúng độc hay không, phải chữa trị gấp thôi..."
Ôn tướng đứng dậy, nhìn quanh nơi chiến trường hỗn loạn mà e ngại bảo:
"Việc này kinh động quá lớn, bệ hạ, lỡ như để lại hệ lụy gây ra hiềm khích giữa hai nước thì sao, dù gì đi nữa..."
"Không sao hết, trẫm hiểu lo của khanh..." Võ Tương Minh giơ tay lên bảo ông ta yên tâm, y nhìn về phía xa, nói:
"Không phải dạo trước Chung thái úy vừa đánh đuổi phiến quân ở đây hay sao? Cứ đổ lỗi hết cho đám tàn dư là được, đám người ở Vạn Nam tránh trực tiếp giao chiến với bên ta còn không kịp, còn dám làm căng sao?"
Ôn tướng thấy có lý, vôi vàng nhanh chóng thu xếp tàn cuộc rồi lui quân...
________________
Hết chương 64.
30/12/2017.
...
CHƯƠNG 65
Hơn một tháng ở đỉnh Vân Phong nước Vạn Nam, đất khách quê người cùng khí hậu xa lạ luôn làm Võ Tương Minh thấy không quen, cảm thấy bất cứ lúc nào bản thân cũng có thể bị giết chết, không biết ngày mai còn có thể tỉnh giấc thấy bình minh hay không.
Bây giờ cuối cùng cũng trở lại Vạn Thành, dù chỉ vùng biên giới nhưng cũng đủ để làm tâm tình y được thả lỏng, lúc đi ngủ cũng thấy an nhiên hơn hẳn những đêm tá túc tại Vạn Nam.
Ở đây Võ Tương Minh còn gặp lại lão thái giám thân tín Vương Thanh Mục, theo lời lão kể lại, khi ấy quân chi viện nấp ở núi Ô Linh bất ngờ bị tấn công, biết được hoàng đế lành ít dữ nhiều, trong người mang theo mật chỉ nên lão đành phải cùng những người còn lại bỏ trốn để chu toàn những việc sau đó mà hoàng đế từng dặn dò, giữa đường đột nhiên gặp lại quân binh của Ôn tướng, nhờ đó mới dẫn quân cứu giá kịp thời.
Hiện nay y cùng Nghĩa thân vương đang ở doanh trại của Ôn tướng thuộc thành gần sát với Tùy Châu, Nghĩa vương bị một đao xướt ngang lưng cùng với bị tên gây mê bắn phải nên mới mê man nửa tỉnh nửa mơ, bây giờ coi như đã bình phục.
Đến đây từ hồi rạng sáng, thiếu ngủ mấy ngày cùng với sức cùng lực kiệt nên y mệt mỏi ngủ một giấc dài,tới tận chập chờn tối mới tỉnh dậy.
Sau khi thay đổi xiêm y, trên người không phải long bào vạt vàng, đầu không đội mũ bình thiên, tay không giữ long ấn ngọc tỉ, đơn giản chỉ là một gấm phục đơn giản.
Lúc y ra phòng chính liền thấy Ôn tướng, đợi ông ta hành lễ xong, Võ Tương Minh để có Vương Thanh Mục ngồi xuống ghế gỗ, không vòng vo hỏi thẳng:
"Bây giờ khanh có thể nói cho trẫm biết, vì sao khanh biết trẫm ở Vạn Nam?"
Ôn Lãi tỏ ra thổ thẹn, cúi đầu:
"Hậu cung và tiền triều xưa nay không được quá có quan hệ mật thiết, đây là luật bất thành văn, xin bệ hạ thứ lỗi cho lão thần biết pháp phạm pháp, nhưng vì thanh danh thiên cổ của người, càng vì an toàn của người, thần đành mạo muội tới Tùy Châu điều tra thử, nhờ đó vô tình gặp mặt vương công công ở địa điểm gần đó, nhờ thế mới nắm được tình hình bệ hạ gặp nguy nan, cho nên thần mới mạo muội bao vây cả núi Ô Linh bất chấp kinh động hai nước, xin bệ hạ giáng tội...."
Nghe đến việc lão qua lại với người ở hậu cung, hoàng đế cau mày: "Đó là ai?"
Ôn Lãi quỳ xuống, lấy trong túi áo ra một mảnh giấy dâng đến thánh thượng:
"Đây là mật thư mà Đức phi âm thầm gửi đến cho lão thần thời gian qua..."
Bên trong chính là tóm gọn lại tình hình ở nội đình và triều đường, liên quan tới hành vi của Thuận An vương cũng như Lý hoàng hậu náo loạn ngự tiền, cái làm y ngạc nhiên là Hà phi còn nhắc đến cả Anh Thiện Lâm...
"Bệ hạ, Thuận An vương bôi nhọ thánh danh, làm việc càn rỡ, là thần là đệ mà như vậy thì đúng là trời đất bất dung, hoàng hậu thì hành xử sai trái, nhiễu loạn ngự tiền, làm cho chuyện không hay ở nội cung truyền ra bên ngoài ảnh hưởng tới bệ hạ, Đức phi vì vậy mới mạo muội nhờ thần đi tìm bệ hạ..."
Việc Thuận An vương thừa dịp làm xấu mặt xấu mũi mình đối với Võ Tương Minh mà nói từ thời điểm đồng y trao quyền cho hắn thì y đã ngầm đoán trước.
Nghĩa vương không ngừng trách cứ bảo y cớ vì sao biết tên hoàng đế ấy chống đối mình mà vẫn giao lại quyền nhiếp chính cho hắn, thực tế mà nói trong lòng y đã có một sắp xếp khác, cứ để cho hắn một tay nắm giữ quyền hành, lúc con người ta đắc ý hết cỡ đi thì mới để lộ hết sơ hở ra.
Võ Tương Minh chỉ cười mà không đáp, những việc hỗn loạn xảy ra ở Vạn Thành, vốn dĩ là y muốn tình hình phải diễn ra như thế...
Nhưng tất nhiên y không muốn nhiều lời về việc này với Ôn Lãi làm gì, căn bản đối với một người từng phản bội mẫu quốc mà nói, y căn bản khó lòng mà tín nhiệm được.
"Trẫm biết rồi, khanh lui đi "
"Bệ hạ..."
Ôn Lãi luôn chú ý tới từ lúc tương ngộ đến hiện giờ, hoàng đế cư xử với mình luôn không mặn không nhạt, nói đúng hơn là không mảy may quan tâm, đến lúc này gọi lại cũng chỉ hỏi vài ba câu qua loa có lệ, xong việc thì đuổi ra, trong lòng lão thần tử thấy bức bối không thôi, lão chôn chân một chỗ không xê dịch, hướng nhìn hoàng đế mà trầm mặt:
"Bệ hạ, thứ cho lão thần mạo muội!"
Trước sự ngỡ của Võ Tương Minh và Vương Thanh Mục, Ôn Lãi đột nhiên lột phăng áo ngoài ra, quay lưng lại để lộ cả một khoảng sẹo to chiếm hết hơn nửa lưng, dấu tích tuy đã lâu nhưng những vết hằn chằng chịt trông thật khủng khiếp...
"Bệ hạ người có biết, mỗi một binh sĩ nước Vạn Nam trên lưng đều có khắc một hình thiên hạc hai đầu, vốn là biểu tượng tự hào và lòng trung thành với triều đình Nam thị qua bao nhiêu đời, trên lưng thần cũng có một hình xăm, nhưng dấu tích cũ này là đích thân thần tự hủy hoại trước mặt tiên hoàng..."
Ôn tướng... chính là triều thần của nước Vạn Nam ngày xưa vào thời điểm Võ thị bắt đầu khởi quân trình phạt nước Vạn Nam, luôn ngầm làm nội gián để cung cấp tin tức cho phía Vạn Thành, nhưng xem ra để có được lòng tin của tiên hoàng, ông ta phải làm đủ thứ đau đớn xác thịt để chứng minh.
"Năm xưa triều Vạn Nam suy tàn lũng bại, Minh vương hoang dâm tàn bạo, bỏ bê triều chính, lại vì gian phi mà xa hoa phung phí vơ vét quốc khố bất chấp thiên tai dịch bệnh bên ngoài, vương thất Nam thị thì ăn chơi sa đoạ, dân chúng lầm than khổ đau suốt bao nhiêu năm, những điều này thần nhìn thấy rõ mồn một trước mắt, lão thần từng vì Vạn Nam mà cống hiến, gia nhập quân ngũ, trái tim này luôn hướng về tổ quốc, nhưng lại tự nói với lòng rằng càng phải thương yêu bá tánh nhân dân, không thể chấp nhận một đám ô hợp hủy hoại giang sơn nơi dân chúng lý ra phải an cư lạc nghiệp!!!"
Võ Tương Minh mấp máy môi không biết phải nói sao...
"Có lẽ là ông trời sắp đặt, năm đó thần có duyên tương kiến tiên hoàng lúc người chỉ mới bắt đầu cùng cha là thế tổ Thụy đế dẫn binh nổi dậy, hai bên không đánh không là bạn, từ đó thần mới nhận ra trí hướng của mình thuộc về đâu..."
Dường như việc phải ở chốn khỉ ho cò gáy nhiều năm liền nên bao nhiêu uất ức những năm qua ông ta một lần xổ ra hết trước mặt vị tân hoàng đế trẻ tuổi trước mắt, nhất thời quên luôn đạo quân thần...
"Người trong thiên hạ có thể mắng lão thần bán chủ cầu vinh, mắng thần là tội đồ thiên cổ, nhưng thần vẫn chỉ luôn luôn nghĩ đến ấm no cho bá tánh, dù minh chủ thiên hạ là ai, đối với thần, chỉ cần người đó có thể tạo phúc cho muôn dân thì lời mắng chửi của trần thế không còn nghĩa lý gì nữa..."
Sau khi quy thuận triều Võ thị cũng như góp phần lật đổ Vạn Nam triều, Ôn tướng là một trong những triều thần đắc lực nhất thời tiên hoàng mới lập quốc, lý ra tiền đồ còn có thể rộng mở hơn, nhưng hai mươi năm trước đột nhiên nổ ra sự kiện trong triều có đại thần ngấm ngầm cấu kết với Vạn Nam, đến Ngô thượng thư nổi tiếng liêm chính còn bị bóc trần việc phản quốc mà xử chém cả nhà, tiền đề trước mắt, người tưởng chừng như là trung thần còn như thế thì xá gì tới kẻ từng phản bội nhà nước cũ như Ôn Lãi, chính vì sự nghi kỵ đó là lý do ông ta bị tiên hoàng điều đi biên thùy tới tận ngày hôm nay.
"Bệ hạ, người có thể không tin tưởng thần, thần sống qua hai triều vua Vạn Nam, tới nay là ba triều, nhìn thấy Vạn Nam suy vong, sở dĩ quy thuận Vạn Thành là vì tin rằng Vạn Thành có thể tạo nên ấm no cho muôn dân bá tánh, dù chịu điều tiếng từ thiên hạ, nhưng có trời chứng giám, suốt mấy mươi năm qua thần chưa bao giờ lầm lỗi điều gì với thiên triều Võ thị, cho tới lúc bị điều đi biên thùy sát gần với cố quốc cũng chưa bao giờ oán thán nửa câu hay thậm chí là quy thuận triều cũ, thần trung thành với tiên hoàng, nay tiên hoàng giá băng, thần sẽ lại tiếp tục trung thành với tân đế, chỉ cần người là đấng minh quân xứng đáng!"
Câu đấng minh quân kia Võ Tương Minh không dám nhận, ngược lại làm y còn cười:
"Thế nếu trẫm là hôn quân như Minh đế Vạn Nam thì sao?"
"Chắc chắn không!" Ôn Lãi chắc nịch rầm một tiếng vang trời, mắt nhìn thẳng vào đấng thiên tử:
"Bệ hạ mới đăng ngôi hơn một năm, tuy chưa thể nói là có thành tựu to lớn, nhưng từ phương xa dõi về, thần có thể thấy được người ôn hậu hiền đức, có thể vì ngăn cảnh khói lửa lầm than mà cùng Vạn Nam nghị hoà, kết thúc việc binh đau loạn mã chết chóc liên miên sau hơn ba mươi năm từ thuở tiên hoàng lập quốc, cũng là người đôn đốc phát triển những nơi nghèo khó yếu kém, đốc thúc việc dạy chữ cho nhiều thôn làng nhỏ cách xa thành thị, nâng đỡ các môn đệ hàn vi thiếu cơ hội thăng tiến, vị vua như vậy, sao có thể nói là hôn quân?"
Có được một sự công nhận của một lão thần về những gì mình luôn cố gắng thời gian qua, tận sâu trong đáy lòng Võ Tương Minh cảm thấy thoang thoáng an ủi sau bao nhiêu biến cố cùng nhiều sự không công nhận bấy lâu nay.
Có thể y còn nghi kỵ lão, nhưng y chắc chắn lời lão nói là thật tâm...
"Thần biết bệ hạ đau đầu vì Lý Lâm và Chung Tuấn, hai kẻ này hoành hành bá đạo, láo xược công cao hơn chủ lấn át thiên tử, lòng lão thần phẫn nộ không thôi, lâu nay thần chỉ luôn mong muốn được một lần gặp bệ hạ để nói hết tiếng lòng của mình, xin bệ hạ cho thần được vì người mà cống hiến hết mình, giống như cách thần cống hiến cho tiên hoàng vào ba mươi năm trước."
Nói rồi, ông ta chấp tay, trên mặt râu ria chỉ còn mỗi sự quyết liệt:
"Thần nắm trong tay mười vạn binh, cộng thêm biết bao nhiêu võ tướng giao hữu trải khắp cả thành bắc này, tổng cộng phải thêm hai mươi vạn, chỉ cần một câu của thần, tất cả các châu, các kỳ từ Hàn Nghi trải dài khắp thành Bắc này đều sẵn sàng đợi lệnh bệ hạ không trễ một nhịp!!!"
Võ Tương Minh trố mắt sững sờ gì sự cứng gắn trước mắt, y thấy ngộp thở, hít sâu để lấy hơi, mắt nhắm nghiền lại bảo:
"Việc này trẫm sẽ suy nghĩ, tạm thời khanh cứ lui ra..."
"Dạ!"
Ôn Lãi còn rất rất nhiều điều muốn nói trong lòng suốt hai mươi năm tại nơi đây, nhưng ông biết để hoàng đế xoay chuyển suy nghĩ không phải chỉ trong ngày một ngày hai, vậy nên cắn răng nhẫn nhịn cáo lui...
Phòng chính giờ chỉ còn Võ Tương Minh và Vương Thanh Mục nhìn nhau, y ngẩng đầu lên trời, những gì Ôn Lãi vừa nói hiện lên rõ mồn một trong đầu mình, Vương Thanh Mục làm sao không hiểu được hoàng đế nghĩ gì, lão thấp giọng gọi:
"Bệ hạ..."
"Hồi cung thôi!" Võ Tương Minh cất tiếng cắt ngang.
Chuyến đi lần này y đã thu về không ít thứ thú vị, đi như vậy cũng đủ rồi, hơn nữa những gì Ôn Lãi nói quả thật khiến y thấy dao động...
"Trước tiên phải quay về Hành cung Tây Minh trước để hoàn thành việc di hành trước mặt người ngoài, sau đó thì danh chính ngôn thuận hồi cung!"
________________
Bước vào giữa hạ, đây là lúc mà thời tiết Vạn Thành nằm ở đỉnh điểm nắng gắt, bước ra ngoài đi vài vọng thôi cũng đủ để làm mồ hôi nhễ nhại, từ nhỏ sinh ra ở nơi đất hàn, rất khó để Hải Nghi thích ứng được, nhưng giờ đây cái nóng bức đấy lại không thể so được với một phần vạn ngọn lửa đang cháy ở trong lòng nàng.
Hơn mười ngày nay nàng không có bất kỳ cơ hội nào vào Bạo Thất cả, lần trước chỉ cần đút lót một ít vàng bạc là xong, nhưng hiện giờ đến gần thôi cũng chẳng có cơ hội nào, không hiểu vì sao lần này họ lại có vẻ gắt gao hơn lần trước.
Lại một lần nữa bị họ thẳng thừng đuổi đi, không chỉ thế còn nhận về một lời cảnh báo là sau này đừng đến nữa, nhờ vậy mà Hải Nghi thầm đoán được chắc chắn có việc gì mờ ám ở đây.
Được Linh Sang dìu đi từng bước mệt nhọc trên con đường dài thẳng tấp cùng hai lớp từng vàng cao vun vút của hoàng cung Đại Trì, vừa đi vừa suy nghĩ thẩn thờ, chẳng biết từ lúc nào mà bản thân đã tới ngay cửa lớn của cung Bảo Long, nơi ở của đương kim hoàng đế.
Cả một tháng trôi qua rồi, tin tức mà nàng và Nam Sơn Dương truyền ra giờ đã lan ầm ĩ khắp mọi nơi, lý ra hoàng đế nếu thật sự ở nước Vạn Nam thì phải nhanh chóng trở về ngay mới đúng, dạo này cũng chẳng liên lạc được với vương huynh, bên hành cung Tây Minh vẫn như cũ báo rằng hoàng đế đang bệnh không muốn tiếp ai, đồng nghĩa với việc y chưa hề quay trở lại.
Quay lại Bạo Thất đi tới đi lui thêm mấy vòng, nghĩ đủ cách rồi vẫn không vào được, Nam Hải Nghi chỉ còn cách hậm hực quay về...
Từ xa, Hải Nghi thấy được một nhóm người đông đúc gồm hơn chục cung nữ thái giám ở đâu hùng hục kéo tới Bạo Thất, nàng nhận ra một người trong số đó, hình như là Lan Châu, thân tín của Chung phi, trưởng sự cung nữ Càn Tường cung, không biết cô ta kéo người đến đây để làm gì mà làm loạn cả cửa Bạo Thất lên.
Dặn Linh Sang tránh mặt đi nơi khác, Hải Nghi vội bẽn lẽn đi tới gần xem rốt cuộc họ định làm gì, dù sao đi nữa Lan Châu đó là người dưới chướng Chung thị, mà nàng cũng hiểu rõ phía Càn Tường cung ấy và Thiện Lâm có oán thù rất sâu thâm kể từ lúc Phương Tài nhân còn sống, bọn họ ùng ùng kéo tới, bảy phần chắc chắn là vì Thiện Lâm.
Ở góc xa gần đó, Nam Hải Nghi dễ dàng thấy được Lan Châu đang muốn một đường vào trong nhưng cũng giống như nàng, vừa tới cửa đã bị thị vệ chặn đường, ngày lập tức xung đột hai bên nổ ra.
"Một lũ hỗn xược, ta phụng mệnh quý phi tới, có cả ngọc lệnh trong tay z vậy mà cũng dám cản đường ta sao?"
Đúng là trưởng sự cung nữ Càn Tường cung, Chung phi ngạo nghễ kiêu sa như đoá mẫu đơn cao quý nhất thiên hạ, ngày đến cung tỳ thân cận cũng bộc toát ra cái thần thái hống hách coi trời bằng vung.
Thị vệ đầu lĩnh dĩ nhiên hoảng sợ trước uy thế của Lan Châu, có điều hắn vẫn quyết nói không:
"Thứ cho thuộc hạ to gan, nhưng Thuận An vương có ra lệnh hạn chế cho người ngoài ra vào, trừ khi là ý của hoàng hậu, chúng thuộc hạ không dám bất tuân."
Lan Châu cười gằn:
"Thuận An vương cũng chỉ là nhiếp chính vương được bệ hạ trao quyền cai quản triều đình thôi, đây là thiên hạ hậu cung, chừng nào tới lượt ngoại thần can dự? Bệ hạ cho Quý phi quyền cai quản hậu cung để san sẻ trách nhiệm giúp hoàng hậu bớt vất vả, cho nên lời nói của Quý phi cũng chính là ý chỉ của hoàng hậu, kẻ nào dám cản đường ta thì chính là chống lại Càn Tường cung!"
Dứt câu, Lan Châu lườm các cung nhân bên cạnh, thế là bọn họ như quân xâm lược tràn vào thành trì, hùng hổ xông vào bên trong bất chấp đám người kia can ngăn thế nào, tình hình đột nhiên trở nên khá hỗn loạn.
Lúc Lan Châu tiến vào, các thị vệ kia cũng ùn ùn chạy theo sau, dù sao Lan Châu cũng là đại cung nữ bên cạnh Chung phi, bọn họ dĩ nhiên không dám mạo phạm, chỉ dám vừa đi theo vừa nhỏ giọng khuyên can, cửa lớn Bạo Thất vì vậy mà chẳng còn ai canh giữ, Hải Nghi vì vậy mà thuận lợi bẽn lẽn đi theo phía sau để vào trong.
Đúng như nàng nghĩ, Lan Châu quả thật đi tìm Thiện Lâm, đường bọn họ đi chính là về hướng của gian bên phải.
Từ bên ngoài nhìn vào, Lan Châu nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược mãi mới thấy một thân mình nữ nhân cuộn tròn nằm ở một góc, đó hẳn là Anh Thiện Lâm.
"Đưa chìa khóa ngục đây!"
Biết mình chẳng còn cách gì ngăn cản được đám người của cung Càn Tường, quản ngục chỉ đành ngoan ngoãn giao nộp chìa khóa ra.
"Cung nữ Anh thị thân là á đẳng cung tỳ lại phạm vào điều cấm ở nội cung, Quý phi ra lệnh cho ta tới đây thuyết giáo kỹ càng cho ả hiểu, càng là để người lấy đó làm gương, các người đứng ở ngoài này chờ hết đi..."
"Các vị Quý phi đều thích tới đây rao giảng cung quy nhỉ?" Quản ngục lầm bầm nói.
Lan Châu không mấy để tâm tới hắn nữa, đối với ả mà nói, sự căm thù mà bản thân dành cho Anh thị nọ sâu đến tới tận xương tủy, hiện giờ thấy cô ta thê thảm tàn tạ như bây giờ, đích thực ả vui không thể tả được, chỉ bực mình là chẳng biết chủ nhân đang định làm gì, lại bảo mình tới đây đưa ả rời khỏi Bạo Thất.
Theo kế của Chung phi, Lan Châu sẽ cùng hai, ba cung nữ vào đây để thay đổi xiêm y trên người ả, sau đó để lại một cung nữ vào thay thế diễn một màn trộm long tráo phụng, chỉ là một đứa cung tỳ phạm tội ở Bạo Thất, việc này với địa vị của Chung phi hoàn toàn có thể thu xếp ổn thỏa được.
"Anh Thiện Lâm!"
Lan Châu gọi một tiếng, người trong góc vẫn co ro một chỗ run rẩy, nghĩ rằng đối phương phớt lờ mình, ả khó chịu đá vào người đang nằm một cái, quát to hơn:
"Ngươi bị điếc sao?"
Người nọ vẫn im lìm, tức giận, Lan Châu quay ngoắt ra sau quát:
"Lôi ả quay mặt lại!"
Các cung tỳ phía sau vội tới động thủ, nhưng Anh Thiện Lâm kia quá cứng đầu, cứ một mực cuộn tròn người như con sâu không chịu trở người ra, buộc lòng Lan Châu phải mạnh tay, và rồi...
Không biết là Lan Châu nhớ nhầm hay là đối phương biết cách thay hình đổi dạng, người mà ả thấy hiện giờ mắt híp môi dày, nào có giống Anh Thiện Lâm chỗ nào, ả hét lên:
"Ngươi là ai?!?"
Bị vạch trần tại chỗ, nữ tỳ lạ mặt kia chỉ biết ôm mặt ngồi co ro một chỗ không dám nói câu nào, giọng Lan Châu vì quá vang nên vô tình kinh động cả ngục quan bên ngoài, hắn vội vã tiến vào hỏi:
"Làm sao thế?"
Lan Châu bị việc trước mắt làm cho nổi giận, ả chỉ đơn giản cho rằng đám ngục quan dẫn mình đến nhầm phòng, liền trừng mắt quát:
"Các ngươi bỡn cợt ta hay sao? Đây đâu phải Anh thị?"
Mới đầu ngục quan trưởng quản còn nghĩ cô ta phát rồ lên định gây chuyện, bởi đây căn bản chính là phòng giam của Anh Thiện Lâm, nhưng rồi kế đó hắn cũng lập tức nhận ra điểm bất ổn, người kia quả thật không phải cái người cung tỳ họ Anh mới vào tháng trước kia, ông ta nhìn thủ hạ của mình bằng con mắt khó hiểu.
"Các người không ai giải thích gì hay sao?"
Bị người của Càn Tường cung chỉ chứng tại trận, nếu việc phạm nhân đột nhiên bị tráo đổi truyền ra ngoài chắc chắn từ trên xuống dưới cả Bạo Thất khó mà thoát tội, ông ta run run bặm môi, gượng gạo giải thích:
"Lan... Lan chưởng sự, cô nói gì thế, đây chính là Anh thị nữ cơ mà?"
"Ngươi trông gà hoá cuốc sao? Muốn bịp bợm với ai ở đây?" Lan Châu gằn tiếng làm cả đám người bọn họ chột dạ cúi đầu.
"Lan trưởng sự à, cô nhìn kỹ đi, đây quả thật là Anh Thiện Lâm mà..."
"Trước đó ngươi bảo ngoài chủ nhân ta, có quý phi nào khác tới đây sao?"
"Là..." Ngục quan hốt hoảng nhớ lại, đảo mắt lia lịa lẩm bẩm:
"Là... là Thanh Ninh cung Đức phi..."
Vốn muốn nói tiếp nhưng câu trả lời mình vừa nghe lập tức đánh gãy hết mọi câu từ mà Lan Châu sắp nói ta, một ý nghĩ loé qua trong đầu Lan Châu làm ả nhanh chóng hiểu ra cốt lõi của mọi việc phía sau, ả nhịn không được bật cười:
"Haha, ta hiểu rồi, các người giỏi lắm..."
Vào được một lần nên đường đi nước bước ở Bạo Thất này Hải Nghi nắm khá rõ, rất nhanh đã nấp ở một góc không xa quan sát tình hình ở bên trong, sự náo loạn của Lan Châu khiến nàng cũng nhanh chóng nhận ra có gì đó bất ổn xảy ra, bởi dù khoảng cách không hề gần nhưng nhìn qua hình dáng cũng đủ để nàng đoán ra người nọ chắc chắn không phải Thiện Lâm.
Không biết Lan Châu bị cái gì, mặc kệ đám quản ngục Bạo Thất mồm năm miệng mười chí chóe thêu dệt lời nói láo khó coi của mình, ả chỉ cười to rồi một mạch rời khỏi.
Dù không hiểu là việc gì xảy ra, nhưng nàng tự thấy mình không thể ở lại quá lâu, bèn nhanh chân nấp đi trước khi Lan Châu thấy được mình...
....................
"Anh Thiện Lâm sao có thể biến mất?"
Chung phi nghe Lan Châu kể mà trố mắt, tay đang cầm bút hoạ hàng chân mày cũng phải ngưng đọng.
"Nghe đám người ở Bạo Thất kể qua sơ lược, nô tỳ có thể cam đoan bảy phần liên quan tới họ Hà kia..." Lan Châu khẳng định chắc nịch mà nói.
Ngồi trước gương đồng, nhìn con người thanh lệ thoát tục với trang sức châu ngọc chói mắt, sau khi được cung nhân tỉ mỉ tháo xuống hết, tách khỏi sự xa hoa lộng lẫy thì nàng hiện giờ trông thật đằm thắm dịu dàng, thậm chí trông có phần thanh tú tươi trẻ hơn so với lúc trang điểm quá sắc sảo và kiều diễm kia.
"Cái con tiện nhân đó đúng là biết cách bám vào cây đại thụ Hà Đức phi, nếu cô ta mà một bước lên mây, sợ là sẽ rất tri ân đáp đền người âm nhân này."
Lan Châu ở một bên vẫn không ngừng liếng thoắng mắng chửi Anh Thiện Lâm, chợt cuối cùng ả cũng nhận ra mục đích của việc Chung phi bảo ả đi Bạo Thất hôm nay là gì, ả tỏ ra hết sức khó tin mà bảo:
"Mà khoan đã, chủ nhân... không lẽ người định lôi kéo Anh Thiện Lâm đó sao?"
Cuối cùng cũng bị Lan Châu nhìn thấu, Chung phi chỉ biết cười:
"Anh thị này dung mạo bình thường, xuất thân cũng bình thường, tài nghệ cũng không thể so được với nhiều Tài nữ giỏi đàn cả múa hát khác, hồi đầu ta còn hoài nghi không hiểu sao Hà thị lại chọn ả làm nội ứng trong số đám tân nhân, nhưng nay thấy rõ rồi, dù bị phế bỏ chức vị đuổi vào tận Hoán Y cục đã một bước nhảy vào ngự tiền, Chỉ Lôi còn bại dưới tay ả, mấy lần thoát khỏi quỷ môn quan quá ngoạn mục đi, đến báu vật mà bệ hạ trân trọng cũng để ả cất giữ, nay đã bước vào Bạo Thất rồi mà vẫn còn cơ hội trở ra, nếu không phải thật sự có bản lĩnh thì ông trời đã quá che chở ban hồng phúc cho cô ta..."
Mở hộp gấm ra, bên trong là hàng trâm cài quý giá ngàn lượng mỗi chiếc với đủ loại kiểu dáng màu sắc sặc sỡ tương ứng với vị thế quý phi của mình, nàng cầm lấy một chiếc hình hồ điệp tinh sảo lên ngắm nghía, rồi lại vứt qua một bên:
"Chỉ Lôi chết rồi, kế hoạch đưa tân nhân vào cung tranh sủng của cha ta giờ đã thất bại, nếu có thể tìm được một người đủ tài đủ lực, bản cung vốn đang điều tra về tiền sử Anh gia, vạch lá tìm sâu xem bọn chúng có mắc phải sai phạm nào trái với luật pháp hay không, sau đó sẽ dùng nó nắm thóp Anh thị, bắt cô ta làm việc dưới chướng mình, coi như có nhân lực bên cạnh, tiếc là cha cô ta xem như là quan thanh liêm đi, giờ đến cả Anh Thiện Lâm cũng nhất quyết chọn Hà phi rồi, người đã muốn chống đối với ta, thế thì ta chẳng việc gì phải giữ ả nữa..."
Nghe đến đây Lan Châu thấy sung sướng không thôi, ả nhân dịp thêm dầu vào lửa:
"Vì con tiện nhân đó mà Phương Tài nhân mới chết, khiến người bị mất nguyên khí nặng nề, giờ thì hay rồi, Đức phi dám ngang nhiên mang phạm nhân rời khỏi Bạo Thất, tội này vạch ra, cô ta đừng hòng trốn tránh, chủ nhân, ngay lúc này nếu người muốn trả thù, cách tốt nhất là lại mượn uy của hoàng hậu giáng thêm một cú ầm ĩ cả hậu cung, kịch hay đến lúc ấy sẽ càng đặc sắc."
Chọn lấy cây trâm Hải Lan Xuân Hoa đặt lên búi tóc mình, Chung phi nhìn tới nhìn lui lại thấy không hợp, chán nản đặt xuống:
"Cho dù ta biết được Hà thị tới Bạo Thất bày trò trộm long tráo phụng thì sao chứ? Ban nãy ngươi cũng nói con nô tỳ bị đem ra làm vật thay thế kia giờ đã chết, dù Hà phi từng công khai cho người tới đó với danh nghĩa thuyết giảng cung quy, nhưng đừng quên chính ngươi vừa rồi cũng đến đó làm ầm một trận, nếu giờ tố giác với hoàng hậu, bị bọn chúng bẻ ngược lại thì thiệt thòi cho chúng ta rồi, cách tốt nhất bây giờ là phải có bằng chứng xác đáng rằng Anh Thiện Lâm hiện đang trốn ở chỗ Đức phi, cô ta cùng ta đều là nhất phẩm phi tần, địa vị bằng vai phải vế, ta lấy quyền gì mà soát cung cô ta chứ?"
Lần này thử đến cây trâm Hoa Vương Ngũ Sắc, Chung phi vẫn thấy không ưng ý, tiếp tục nhắm tới cây Khổng Tước Phi Tinh, nàng cũng chỉ cầm lên xem rồi bỏ xuống, không động tới lần thứ hai.
"Việc này có gì khó đâu chứ..." Lan Châu cười cực kỳ ma mãnh, tay vươn tới cây Bách Điểu Triều Phụng rực rỡ nhất trong số trâm cài trên đó cài vào tóc của Chung phi, nói:
"Những việc còn lại, người cứ để cho nô tỳ lo..."
Cây trâm do Lan Châu chọn quả thật rất phù hợp với Chung phi, nàng ngắm tới ngắm lui cũng không chán, cao hứng bảo:
"Trước khi đi, nhớ đem theo cả ngọc lệnh của bản cung."
"Vâng, thưa chủ nhân..."
____________________
Hết chương 65.
3/1/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top