CHƯƠNG 63 (b)

Hiền Linh cũng chưa bao giờ náo loạn đến gà bay chó sủa như hôm nay, bên trong nội điện là tiếng kêu la thất thanh của vị nhị hoàng tử Võ Tương bấy lâu nay luôn nghênh ngang kiêu ngạo, cung nữ, thái giám và các ngự y tấp nập ra ra vào vào rối hết cả mắt.

"Mẫu phi! Mẫu phi! Con đau quá!!! Chắc con sống không nổi nữa đâu!!!"

Ngồi bên giường là một nữ nhân chừng ba mươi tuổi một thân châu ngọc diễm lệ, đi kèm với đó là nét mặt hoảng loạn mang theo biết bao nhiêu cảm xúc từ sợ hãi, xót thương cho tới căm phẫn dành cho đứa con nhỏ đang phải chịu đau đớn của mình.

Nàng ghé ánh mắt sắc hơn cả dao nhìn đám thái y còn đang tất bật đằng kia, nhả ra một hơi hàn lạnh:

"Bao giờ nhị hoàng tử mới hết đau?"

Đứng đầu trong số những người đó là một lão thái y, ông ta vừa thấy Linh Lan Thục phi nhìn mình bằng con mắt đay nghiến liền sợ như thấy , lắp bắp trả lời:

"B... bẩm Thục phi, vết thương của nhị hoàng tử không bị chảy máu, thần đã thuốc giảm đau rồi, thể trong một lát nữa hoặc hết hôm nay sẽ hết thôi."

" lẽ ngày hôm nay sẽ dài lắm đây..."

Rít một tiếng gầm gừ qua kẽ răng, Linh Lan Thục Phi rời tầm mắt khỏi lão già đang toát hết mồ hôi hột, chuyển hướng sang vị đại hoàng tử và một con nhãi ranh đứng nép vào nhau ở bên ngoài chính điện.

Danh tiếng của Linh Lan Thục phi ở trong cung có ai mà chưa từng nghe tới, Lý Lâm anh trai bà ta là nhất đẳng tể tương là một trong những người đứng đầu các triều thần, có công lập quốc, dưới một người trên vạn người, còn Linh Lan Thục phi vị thế ở hậu cung xưa nay chắc chỉ thua mỗi Vân Từ hoàng hậu vừa qua đời một năm trước, tiên hậu qua đời, thiên hạ hậu cung này chính là thuộc về bà ta.

Có anh trai hậu thuẫn, đương kim hoàng đế còn phải kính trọng, đừng nói là những nữ nhân dám cùng mình tranh sủng chịu kết cục thê thảm hay những gian nô bị bà ta lóc da xẻo thịt, nội việc vô tình đắc tội cũng đủ để sống không bằng chết những ngày tháng về sau.

Nhưng ngày hôm nay, có kẻ động tay động chân làm con trai Linh Lan Thục phi bị thương, nhiều người không khỏi rùng mình thầm nghĩ hậu quả sau đó chỉ có thể là bị bằm thây trăm mảnh thôi...

Mà cái quan trọng nhất là hiện giờ quốc sự căng thẳng, thánh thượng vì lo thảo phạt Vạn Nam quốc mà không có ở trong, ai sẽ là kẻ một tay che trời đây?

"Bệ hạ lo nghĩ trăm việc, có đôi ba việc lặt vặt như dạy dỗ con cái người không thể đích thân làm..."

Hai đứa nhỏ đứng bên ngoài càng dính sát chặt hơn, Linh Lan Thục phi càng cười:

"Thân là người đứng đầu nội đình, xem ra bản cung phải đích thân răn dạy đám trẻ nhỏ thôi, bệ hạ trở về thấy các con ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn, hẳn là sẽ cực kỳ hứng khởi."

Cùng là người tiếp quản chuyện nội cung nên Hiền phi Hồ thị ngay lập tức có mặt, đi cùng còn có Cao Thần phi vốn đang ở Trường Tịch cung mở yến hội, bọn học tới đây ngoài việc nói đôi ba lời để giữ hoà khí ra thì còn có thể làm được gì khác nữa...

"Thần phi bình thường ít qua lại với Hiền Linh cung này, hôm nay mở tiệc sinh thần lý ra phải vui vẻ ở nhà giải khuây, việc gì phải qua tới tận đây xem trò vui thế?"

Trước lời chất vấn thẳng thắn của Thục phi, Cao Thần phi tỏ ra vô cùng bình tĩnh nói:

"Đứa bé gái kia chính là con gái của Hà Thượng thư, Hà Uông và tần thiếp có qua lại, sáng nay đúng lúc ngài ấy vào cung là nội vụ tu sửa nội cung, tần thiếp đã bảo ngài ấy đưa con gái vào cung dự yến tiệc, là tần thiếp sơ xuất để đứa nhỏ chạy đi lung tung hết lên cả, cuối mong Thục phi rộng lòng bỏ qua."

Thần phi Cao thị là vương nữ nước Đại Tuyên gả tới, Đại Tuyên là cường quốc thịnh vượng, so với Vạn Thành có phản nhỉnh hơn, mà họ Cao kia lại là con gái của Tấn Ninh công chúa, cháu ruột của Minh Khánh hoàng đế uy phong lẫy lừng, có cây cột vững chắc ở phía sau, Linh Lan Thục phi tuy có lộng hành mấy cũng không dám làm khó đối phương, bà ta huơ tay đồng ý rồi bước ra từ tẩm điện, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi cùng thái độ điềm tĩnh đến lạ thường, an ổn tọa rồi ngồi xuống phượng ỷ, mắt vẫn đăm đăm hướng về hai đứa trẻ.

Tương Minh lẫn Giai An chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng trông thật thân thiết, dường như để cho đỡ sợ hơn, chúng đứng dính sát lại với nhau, đồng cam cộng khổ hứng chịu mọi cực hình sắp tới sẽ ập lên đầu mình.

Thời điểm này Giai An rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi vậy, nàng chỉ biết mình rất thích cái hoàng cung Đại Trì, cảnh cung hùng vĩ và vườn hoa mỹ lệ, nhưng giờ chỉ còn lại sự sợ hãi, chứng kiến hai người đó ẩu đả kịch liệt, giờ còn thêm cả một nữ nhân mặt dữ như la sát, nàng hiện tại chỉ muốn gặp lại phụ thân rồi trở về nhà càng nhanh càng tốt thôi...

Hồ Hiền phi không biết nên làm gì để giảm bớt căng thẳng, muốn lên tiếng nhưng rồi lại tỏ ra nhút nhát không dám, đợi đến một lúc sau đó hai bóng người tiến vào mới làm cắt ngang được sự chần chừ của nàng ta.

"Thục phi kim an!"

Tiết Tiệp dư Công bộ Thượng thư Uông cùng tiến vào rồi lại cùng đồng loạt hành lễ với Thục Phi.

Triều thần và phi tần không thể tiếp xúc quá thân cận, đặc biệt là lại còn ngay ở nội cung, thế nên Linh Lan Thục phi không mấy đếm xỉa tới Hà Uông, ông ta ngoài việc nói lời 'tạ ơn' Thục phi vì đã giúp mình mình đứa con gái bị lạc xong thì cũng lui ngay không nán lại lâu.

"Ai cho phép con tự ý đi lung tung thế?" Hà Uông khẽ mắng.

Đứa nhỏ Giai An kiềm nén rất lâu, nay thấy được cha mình, điều đầu tiên nàng làm chính là oà khóc một trận to thật to, vì sợ làm phiền Thục phi nên vội vàng bồng nàng lên rời khỏi, miệng không ngừng trấn an:

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, ta đưa con về ngay..."

Tương Minh đờ đẫn, đứng nhìn cảnh cha con đoàn tụ của Giai An, đúng như lời đứa nhỏ ấy nói, người cha này thật tốt với con mình, tình cảnh này trông ấm áp.

Nghĩ tới 'cha' mình, Tương Minh không biết mình và cả mẹ trong cả cuộc đời có số lần gặp ông ấy bằng với số ngón trên hai bàn tay hay chưa nữa, nghĩ mà thấy chạnh lòng...

Còn về mẹ, bà luôn nói rằng đối với mọi người, mọi việc trong cung, miễn mạng sống của mình không bị tổn hại thì uất ức làm sao cũng phải nhịn, nhịn, nhịn suốt đời, nhịn mãi mãi, vậy mà bản thân hiện tại lại nông nỗi đến vậy, làm đả thương hoàng đệ, mà nó lại là con của Linh Lan Thục phi, người mà mẹ mình sợ nhất trong cung.

Dẫu Tiết Tiệp dư vào nội điện đã lâu nhưng Tương Minh đến một lần cũng chẳng dám nhìn thẳng vào bà ấy, suốt buổi đều cúi gằm mặt.

"Tất cả các người cũng ra ngoài hết đi..."

Linh Lan Thục phi vốn luôn im lặng nay đã chịu lên tiếng, không chỉ bảo nô tài lui ra hết mà đến cả Hồ Hiền phi và Cao Thần phi cũng phải lui ra, bà ta rút thanh sáo Tương Minh dùng để đánh Tương Danh ra, nhìn Nhân Tần, miệng cười vô cảm:

"Tiết Tiệp dư, ngươi lại đây đi, bản cung quả thật phải 'thương lượng' với ngươi đấy... "

Tiết Tiệp dư lạnh hết sống lưng, mắt mắt nhìn Hồ Phi tỏ vẻ cầu cứu, nhưng Hồ phi căn bản cũng bất lực không biết làm sao cho đúng, còn chưa kịp lên tiếng thì Thục phi đã cắt ngang:

"Hiền phi, chị cùng Thần phi ra ngoài luôn cũng được, bản cung chỉ muốn nói chuyện riêng với Tiết Tiệp dư thôi..."

Hiểu rõ bản thân không giúp được gì, Hồ Hiền phi lắc đầu rầu rĩ cùng Cao Thần phi ra ngoài, không quên để lại cho Nhân tần ánh mắt nhắc nhở 'hãy bảo trọng'.

.........

Lý ra Giai An đã phải cùng cha rời đi, nhưng đúng lúc có một thái giám chạy tới báo tin bảo cầu thang cung nào đó bị sụp, lập tức cha nàng quýnh quáng lên, cùng mấy ông già khác bàn bạc cả buổi.

Đường từ chỗ này tới cái Hiền Linh cung mà bà la sát kia ở không quá xa, Giai An nhớ rất rõ đường, nhân lúc cha không chú ý liền phóng đi.

Giữa đường, Giai An bắt gặp vị nữ nhân ăn bận cao sang được gọi là 'Cao Thần phi' đang cùng thị nữ tiến tới, nàng vì không muốn đụng mặt mấy người đó nên cố tình trốn vào gốc cây gần đó nấp, và dường như họ cũng chẳng thấy nàng, cả chặng đường chỉ mải mê nói chuyện...

"Không biết nhị hoàng tử có sao hay không nữa đây, nó là niềm hy vọng duy nhất của Thục phi, có mệnh hệ gì chắc cô ta chết mất..."

"Còn không phải sao? Chủ nhân người nhìn dáng điệu bà ta ban nãy xem, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, thực tế bên trong muốn nuốt sống Tiết Tiệp dư cho hả dạ rồi."

"Nghĩ cũng buồn cười, Thục phi luôn cay mắt Tiết Tiệp dư vì nẫng tay trên mình sinh ra trưởng tử trước, lâu nay luôn tìm cách làm khó dễ hai mẹ con họ, giờ còn bị con trai Tiết Tiệp dư đánh, cục tức này khó mà trôi được đây, Tiếc là bản cung không thể ở lại xem kịch hay được.m."

"Người còn có tâm tư xem náo nhiệt ư? Chủ nhân, đám hoàng tử ẩu đả với nhau nhìn vào thì đúng là chuyện trẻ con, nhưng ai biết được trong số sáu hoàng tử tương lai đứa nào kế thừa đại thống, người vẫn nên tính toán một chút đi, người là vương nữ nước Đại Tuyên, mẫu quốc chính là mong người phong quang nở mặt mặt ở Vạn Thành này..."

"Việc này thì chịu thôi, hành sự tại thiên, có nhiều chuyện muốn cũng không thể, bản cung biết làm sao được?"

"Ngươi nghĩ đại hoàng tử thế nào?"

"Cũng là đứa nhỏ khoẻ mạnh kháu khỉnh, nhưng xuất thân của nó ở tận Tô Hàn, mẹ nó dù là quý tộc danh môn nhưng chỉ là xuất sắc nhất trong đám bần hèn thôi, không được cao quý,, đến cả nó cũng bị bệ hạ lạnh nhạt, đã tám tuổi rồi nhưng gặp bệ hạ được bao nhiêu lần chứ?"

"Anh hùng không hỏi xuất thân, bệ hạ bây giờ lạnh nhạt với nó, nhưng mười năm, hai mươi năm tới thì chưa biết nó sẽ làm nên đại sự gì."

"Không phải bản cung chưa từng nghĩ tới, nhưng mẹ nó vẫn còn tại thế..."

Đó là những lời cuối Giai An nghe thấy trước khi nàng chui ra khỏi lùm cây bỏ mặc lại phía sau...

Khi trở lại Hiền Linh cung to lớn, Giai An thấy được tên 'gia nô' đang đứng ở góc cây thẩn thờ nhìn vào điện vắng lặng, gần đó là vị lệnh bà nào đó mà mọi người gọi là 'Hiền phi', bà ấy cũng giống gia nô, cứ chăm chăm nhìn vào nơi nội điện đóng kín kia.

Cái đáng nói nhất... gia nô đang khóc... dù hắn có làm ra vẻ chẳng có gì to tát, còn quệt đi nước mắt trên mí, nhưng khóc chính là khóc...

"Này gia nô..." Rút từ trong túi một khăn tay bằng lụa mềm, đây là vật nàng rất quý, thấy hẳn đang thương nên mới lấy ra.

"Lau nước mắt đi, nam tử hán đại trượng phu mà yếu đuối quá."

Tương Minh trố mắt, mặt đỏ bừng xoay đi:

"Khóc hồi nào chứ?"

Hồ Hiền phi nghe họ nói chuyện thì xoay lại, nghiêm mặt:

"Đây là hoàng tử, Hà tiểu thư cẩn trọng lời nói một chút, bị người ta nghe thấy là không hay đâu."

"Dạ..."

Giai An miệng đáp dạ mà lòng không phục, chẳng hiểu sao biết đối phương là hoàng tử rõ mà nàng lại chỉ cứ thích gọi hắn là gia nô cơ.

Cửa lớn đúng lúc mở ra, một bóng nữ nhân loạng choạng tiến ra, những người đang sốt ruột bên ngoài còn chưa kịp nói gì thì lập tức bị cảnh trước mắt lắm cho sửng sốt.

Hai má Tiết Tiệp dư đỏ sưng, bờ môi lở toét, một bên hoa tai bị kéo mạnh để lại cả một đường rách đỏ, một bên đầu nhòe một màu máu đỏ, trên tay cầm hai đoạn sáo bị gãy vỡ làm đôi.

"Mẹ!!!"

Tương Minh hét lên một tiếng xé trời, còn Hồ Hiền phi thì hai tay bụm miệng, cất tiếng khô khan:

"Cô ta..."

Hồ phi nhìn Nhân tần rồi chỉ tay vào trong điện kia, lắp bắp:

"Là cô ta...?"

"Không!!!" Tiết Tiệp dư hét lên, tay đẩy đứa con trai ôm chặt mình ra, lắc đầu kịch liệt:

"Là... là tần thiếp sơ ý... sơ ý bị ngã... Thục phi rất quan tâm lo lắng tới tần thiếp..., không... không có gì trong đó hết..."

Từ trước tới nay những người chịu cảnh thê thảm thế kia thì hầu như chỉ có hạ nhân bị, Giai An mỗi lần

"Giai An!!!"

Tiếng kêu của phụ thân truyền tới phía sau, ông ấy vì không thấy nàng đâu nữa nên mới hối hả quay trở lại Hiền Linh cung, khi nhìn thấy cảnh kia, đến ông cũng sững sờ, nhưng nội ngoại khác biệt, triều thần không có quyền xen vào sự vụ nội cung, càng không muốn con gái mình bị ảnh hưởng bởi những tranh chấp ở hậu cung kia nên lập tức hành lễ quá loa với các cung phi rồi ẵm con rời đi.

Tiếng khóc vang dội của tên gia nô và sự hoảng loạn của những người xung quanh là thứ cuối cùng mà Giai An được thấy trước khi bị cha đưa đi khỏi...

...............

Chuyện đã qua gần nuôi bảy năm nhưng mỗi khi nhớ lại đều khiến Hà phi đều thấy chạnh lòng không thôi, những gì sau đó nàng chỉ nhớ là Nhân tần bệnh nặng qua đời, đại hoàng tử Võ Tương Minh được chuyển sang cho Cao Thần phi tức Thái hậu hiện giờ nuôi dưỡng, cho đến khi đại hoàng tử trưởng thành làm nên đại sự thì được tiên đế nể mặt truy phong thành Linh Quý phi rồi trở thành Linh Nhân hoàng hậu sau khi tân đế lên ngôi.

Bà ấy đúng là không có phước hưởng, con trai Công thành danh toại nhưng đến cuối cùng bản thân lại không chờ được tới ngày ấy mà ra đi sớm một chút, dù sao cuối cùng vẫn mang về được thể diện to lớn cho quê hương Tô Hàn luôn bị xem là chốn mạt hạng, ở đó bây giờ có một hoàng đế và một hoàng hậu mang trong mình dòng máu Tô Hàn.

Diệu Nhi cầm thanh sáo trên tay mình, quan sát kỹ thì mới thấy được quả nhiên thân sáo có bọc một cái vòng bạc bọc ở giữa thẫn hẳn là vết tích năm đó của Linh Lan Thục phi và Linh Nhân hoàng hậu.

"Bệ hạ bây giờ trẫm tĩnh, ít nói ít cười quá nhiệt tình, âu cũng gì những chuyện không mấy vui vẻ lúc nhỏ, không phải mới đây, Lý gia từ xưa đã làm bệ hạ đau đầu..."

"Linh Lan Thục phi, nhị hoàng tử..." Nói tới những người này, sắc mặt Diệu Nhi tái nhợt đi:

"Không phải họ đều mất sau khi bị thú dữ tấn công ở minh viên rồi sao?"

Hà Phi nhìn Diệu Nhi, sắc mặt điềm nhiên dâng lên một chút sắc lạnh:

"Tai nạn vô tình ập tới hay nhân hoạ phía sau thì chưa biết được..."

Nhà họ Lý ngang ngược hoành hành bao nhiêu năm nay, Chung gia cao ngạo mấy đi nữa nhưng ít ra họ còn để tiên hoàng và hoàng đế vào trong mắt, chỉ có Lý gia là không xem ai ra gì, từ Lý Lâm, em gái lão hay đám con cháu, oán thù họ gây ra không ít, ai trong số bọn họ chết đi, những người lén lút cười thầm sợ là nhiều tới vô số, có được mối hiềm nghi nào cùng ầm ừ cho qua, thế nên chuyện Linh Lan Thục phi và con trai chết dưới nanh vuốt mãnh thú giống như việc hiển nhiên xảy ra vậy...

Diệu Nhi gần như hiểu ra vấn đề, ngắm chặt miệng không nói gì thêm về vấn đề đấy, ngược lại nhìn chằm chằm vào vào cây sáo trong tay, cất giọng:

"Nếu đúng như người nói, thứ này quả thật rất quan trọng với bệ hạ, thảo nào hoàng hậu sau khi thấy Anh Thiện Lâm cất giữ liền nổi đoá..."

Hà Phi xua tay, tỏ ra không mấy để ý:

"Bây giờ quan trọng là phải chăm sóc thật tốt cho Anh Thiện Lâm, nếu như nàng ta thật sự được lòng thánh thượng, sau này chưa chắc chúng ta không có lợi..."

"Người muốn nâng đỡ Anh thị làm phi tần?"

Hà phi cất bước đi nhanh lên , cốt là xua đi sự lo lắng, nhẹ nhàng nói tiếp: "Việc để Anh Thiện Lâm làm phi tần ta nghĩ kỹ rồi, bản cung mặc dù sinh ra Nhất Huy, là hoàng tử duy nhất của bệ hạ, phong quang bề ngoài là vậy nhưng không biết mai sau nó làm nên đại sự gì, bản thân ta không còn được sủng ái nhiêu, tiền đồ cho con trai có thể mở rộng bao nhiêu là phụ thuộc vào anh trai trên triều cả, Anh Thiện Lâm là người của bản cung, cô ta được bản cung giúp đỡ nhiều lần, nếu có thể vì bản cung mà hét lòng hết dạ thì còn gì bằng?"

Diệu Nhi coi như nắm rõ ý định nâng đỡ Anh Thiện Lâm của chủ nhân, với cục ả tất nhiên tán thành, nhưng không phải không có thứ phải đắn đo;

"Nếu được như vậy thì quá tốt, nhưng trong cung có quy định trừ khi được Nội Vụ cục tuyển chọn làm Tuyển thị, cung nữ quá thấp kém không thể tiếp cận thánh thượng, lúc trước Ngô phi nương nương cũng vì chuyện nàyà suýt bị đánh chết,ỡ như..."

"Yên tâm đi, lúc đó bản cung sẽ nói giúp, phụ thân của Thiện Lâm vốn cũng là quan thất phẩm, thuộc hàng chính phẩm, Thiện Lâm ban đầu vào cung cũng là Tài nữ đường hoàng, chẳng qua bị hoàng hậu phế truất thôi..."

Ngước lên trời cao, Hà phi thấy được chim ly bay đầy tán loạn cả bầu trời cao, như biểu thị lên tâm tình của nàng lúc này;

"Thiện Lâm đi vào bước đường này, mất lòng Hoàng hậu, mất lòng Chung phi, thực tế ngoài lối đi bản cung sắp đặt sẵn ra thì chẳng còn con đường nào khác để đi cả..."

_______________
Hết chương 63 (b)
30/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top