CHƯƠNG 61

Dù miệng bảo Tô Mộc Lan là phải thật bình tĩnh nhưng lòng dạ Hải Nghi hiện giờ cũng bắt đầu nóng lên từng trận rồi, không thể tiếp tục ngồi yên mà nhìn nữa.

Tranh thủ dạo gần đây mưa to tầm tã đúng với dịp đi gặp Nam Sơn Dương, nàng phải tranh thủ tìm cách vào Bạo Thất một chuyến.

Hoàng thành luôn ra cái vẻ bề ngoài bệ vệ uy nghi, đâu đâu cũng là quy tắc pháp luật rườm rà, những đằng ẩn sâu bên trong  đó có bao nhiêu mục rũa thì kỳ thực chỉ có những người trong những kẽ nhỏ ấy mới biết được.

Bạo Thất, cái tên nghe thôi đã làm người trong cung sợ tới rùng mình, đám thủ vệ trông có vẻ rất chấp pháp liêm minh nhưng tùy tiện ném cho một vén vàng to thì nàng muốn lấy mặt trăng trên trời họ cũng không khước từ.

Bạo Thất này mang tiếng là nhốt các nô tài phạm tội nhưng trông không khác gì chỗ giam cầm tội thần triều đình cả, âm u, tối tăm, là người quen với khí hậu mát mẻ của đỉnh Vân Phong, tới Vạn Thành cả năm vẫn chưa thích ứng được với thời tiết bốn mùa thay phiên, nay bước vào cái chỗ nóng như lò thiêu làm nàng suýt nữa đã ngất.

Nhắm mắt đi qua từng nơi, vượt qua những tiếng khóc lóc nỉ non của các cung nhân đang thụ hình cùng tiếng mắng nhiếc chửi rủa của cung quan, Hải Nghi được dẫn tới một dàn phòng giam nằm khuất phía trong, phòng thứ bảy sách từ chỗ của nàng chính là nơi Thiện Lâm đang ở.

Từ bên ngoài Hải Nghi có thể thấy được có một nữ nhân đang nằm co rúm người ở một góc, thoắt chốc lòng nàng nảy lên một trận quặn đau...

"Nam Tiệp Dư, đây là nơi giam giữ Anh cung nhân."

Quăng một nén vàng ra, Hải Nghi chẳng mấy quan tâm đến gương mặt mừng tới phát sáng kia của hắn mà lao tới chỗ nữ nhân ăn mặc te tua trong ngục, giục giã:

"Thiện Lâm, Thiện Lâm, có nghe ta nói không?"

Lơ mơ mở mắt dậy, ập vào mắt Thiện Lâm gương mặt xinh đẹp như tiên đầy quen thuộc của vị vương nữ nước Vạn Nam, không phân định được mình đang tỉnh hay mơ.

"Hải Nghi?"

Hải Nghi nhìn bộ dạng hiện tại của Thiện Lâm, y phục nhem nhuốc, đầu tóc bù xù, mặt mặt hóc hác, cả người trầy xướt thương tích, nhìn qua thân thể ốm oi đoán chừng là thời gian qua chẳng được ăn uống đàng hoàng.

Thiện Lâm còn chưa kịp vui mừng thì một nỗi lo lắng ập tới, nhớ tới hoàng hậu và Chung phi, nàng không muốn Hải Nghi bị liên lụy vì mình

Hiếu được suy nghĩ của Thiện Lâm qua cặp mắt vừa vui vừa hoảng hốt, Hải Nghi cười tươi:

"Đừng lo lắng, ta không sợ gì đâu..."

Thiện Lâm lac lắc đầu, mắt rưng rưng tỏ ra hờn dỗi:

"Khờ quá, chị là nữ nhân của địch quốc đó, đi tới Bạo Thất này thăm một phạm nhân, chắc chắn sẽ gây ra không ít đàm tếu."

Có câu lâm vào hoạn nạn mới biết xung quanh mình bạn là ai, nàng khóc không hẳn là vì lo lắng cho Hải Nghi, là do bản thân rơi đến tình cảnh này rồi mà vẫn còn có một người sẵn lòng tới đây thăm mình, nàng ấy xinh đẹp, dịu dàng, thương em, một hình mẫu người chị tuyệt vời mình khao khát mà Thiện Lâm sẽ chẳng bao giờ thấy được ở người chị ruột lớn lên bên mình từ nhỏ.

Câu nữ nhân địch quốc làm Hải Nghi phải che miệng cười: "Ta là nữ nhi địch quốc thì vị em gái đây phải là yêu nữ mị chủ."

"Hahaha! Đúng vậy!" Thiện Lâm bật cười, nàng không nhớ ra đã bao lâu rồi mình không được cười sảng khoái như thế này.

Đùa đủ rồi, càng nhìn Thiện Lâm thì Hải Nghi càng thấy xót xa, nếu lúc này Mộc Lan, An Ly hay cả tên thái y Tần Lập mà nhìn thấy, không biết họ sẽ đau lòng ra sao, nghĩ đến đây thôi nàng đã không cười thêm, nàng giơ giỏ thức ăn mình cầm theo đưa cho em gái:

"Giữ lấy đi, là điểm tâm ta với Mộc Lan làm, còn có một chút thuốc men do Tần Lập chuẩn bị nữa, trong đó có cả thuốc trị thương giảm đau ta đem tới từ Vạn Nam, rất công hiệu đó..."

Đón lấy từng món từ người chị Hải Nghi, Thiện Lâm khẽ liếc qua mớ thúc ăn thơm ngon mà đám người ở Bạo Thất này ngất nào cũng mang đến, cảm thấy đúng là không thể tin tưởng ai khác ngoài bằng hữu của mình cả.

Nam Hải Nghi, Tô Mộc Lan, An Ly, Tần Lập... như khắc cốt ghi tâm, những cái tên này đến cuối đời Anh Thiện Lâm cũng sẽ không bao giờ quên...

Nhìn Thiện Lâm ăn cái bánh bao nóng hổi một cách ngon lành, Hải Nghi thấy rất ấm áp trong lòng, giống như mình trở thành một người chị thật sự vậy, nhớ tới khi ở Vạn Nam quốc, mình nào có thể được trải nghiệm cái cảm giác của tình chị em chứ, xung quanh chỉ là một đám nữ nhân cùng máu tanh lòng, đến nhìn mặt nhau cũng chẳng thèm.

Chỉ có Nam Sơn Dương...

Nàng nhớ đã từng có một thời kỳ huynh ấy cũng bị người ta ức hiếp vì không có mẫu phi bên mình, sau khi trưởng thành, vì tài năng xuất chúng nhất trong các vương tử nên này anh ấy gần như là người xứng đáng nhất để kế thừa vương vị.

Sơn Dương từng nói nhìn thấy nàng giống như nhìn thấy bả thấy bản thân ngày xưa, tuyệt đối sẽ không để ai bắt nạt nàng.

Đó là tình cảm ruột thịt duy nhất mà Nam Hải Nghi cảm nhận được trong mười mấy năm lớn lên trong gia đình đế vương...

Ngày hôm nay nàng đối tốt với Thiện Lâm, có lẽ cũng giống như Sơn Dương đối tốt với mình ngày xưa vậy.

Thiện Lâm ăn no nê rồi, việc tiếp tục là phải nhờ đến Hải Nghi thoa thuốc giúp mình, vết thương qua nhiều ngày rồi mà vẫn còn sưng vù đỏ tấy, có một số nơi bị toét cả ra thành ngoại thương, để lâu sợ là sẽ để thành sẹo, may mắn là nước Vạn Nam có một loại thuốc trị thương chữa sẹo rất công hiệu, trước khi đến Vạn Thành quốc Hải có mang theo, cộng với thảo dược mà Tần Lập gửi tới, trị thương xong dùng thêm vào tháng là sẹo mờ ngay.

Việc tiếp theo là để Thiện Lâm nghỉ ngơi một chút, dù sao nàng ấy cũng mệt rồi, trước mắt còn một việc quan trọng hơn nữa cần Hải Nghi làm ngay bây giờ.

Lúc đứng dậy, nàng để lại cho Thiền Lâm một câu:

"Ta nhất định sẽ giúp em thoát ra khỏi đây..."

____________

Mọi lần lý ra một vài tháng Hải Nghi mới gặp mặt Nam Sơn Dương một lần, đặc biệt là những ngày mưa lớn, nhưng ngày hôm nay nàng tức tốc muốn gặp y cho bằng được, gửi thư báo trước cho Tiểu Cát Tử thu xếp sẵn mọi việc, nàng sẽ gặp người ngay trong đêm nay.

Hoàng đế lẫn thái hậu đều không ở trong cung nên Thiên Tử quân giảm hết gần phân nửa, cấm vệ canh gác trong khu vực hậu hoa viên lỏng lẻo không thể tả, nhờ đó mà dù có phát ra một vài tiếng động cũng không phải ai cũng nghe thấy rõ ràng.

Hải Nghi tới hiện giờ vẫn chưa nắm rõ mục đích mà Nam Sơn Dương ẩn cư ở Vạn Thành thời gian qua là gì, cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện một cách thần không biết quỷ không hay trong kinh thành Thiên Long...

"Vương muội gấp gáp gặp ta là có việc? Sao bây giờ muội lại muốn gặp ta?" Nam Sơn Dương hỏi Hải Nghi với nét mặt tỏ ra khó hiểu, mấy lần nhìn tới lui.

Việc cấp bách trước mắt, Hải Nghi chẳng muốn dài dòng thêm, nàng nhìn thẳng vào mắt Sơn Dương, dứt khoát nói:

"Anh vẫn còn nhớ việc lần trước chúng ta nghi ngờ hoàng đế vốn không hề đi hành cung Tây Minh chứ?"

"Đương nhiên ta nhớ..."

"Em có chuyện muốn nhờ vương huynh..." Hải Nghi cứ nghĩ tới Thiện Lâm là lại thêm âu lo, nàng bặm môi, suy nghĩ kỹ rồi mới dám nói ra việc trọng đại:

"Mặc kệ việc đó là thật hay giả, em muốn vương huynh tung này tin ra khắp mọi nơi, nếu có thể lan ra tới cả những nước lân bang như Vạn Nam, Đại Tuyên cả Đại Chu thì càng tốt!"

Không hiểu sao vương muội lại đường đột như vậy, tất nhiên nếu tên hoàng đế kia mà đi Vạn Nam thì đích thực sẽ có rắc rối lớn, nhưng như vậy thì...

"Việc này mà làm ầm lên, nếu Võ Tương Minh thật sự ở Vạn Nam nghe được tin chắc chắn sẽ chột dạ mà quay về, thời điểm này hắn mà hồi kinh chắc chắn Lý gia sẽ gặp bất lợi lớn, ngược lại ta cũng vô tình giúp đỡ cho Chung gia..."

"Đây không phải chiếc tốt sao?"

Hải Nghi chính là nhóm đánh mạnh vào điểm mấu chốt đó, Nam Sơn Dương từng bảo từ lâu Vạn Nam đã thành công lôi kéo được một nhà đại thần trên triều đứng về phía mình, nàng chưa được vương huynh tiết lộ, nhưng nếu triệt hạ được một trong hai nhà Lý hoặc Chung, thế lực triển Vạn Thành giảm sút thì đúng là tin đáng mừng, ngoài ra còn có thể cứu được Thiện Lâm...

Mắt híp chặt nhịn vương muội, dù nàng ta tỏ ra mình đang vì Vạn Nam mà trù tính, nhưng y mang máng cảm giác còn có ẩn tình nào khác đằng sau.

Về chuyện tung tin hệ trọng kia ra bên ngoài, thực tình Nam Sơn Dương không muốn lắm, giữ bí mật luôn có khi sẽ tốt hơn.

Cứ cho là Võ Tương Minh thật sự đi Vạn Nam quốc đi, vậy thì cả thiên hạ đều chỉ nghĩ hiện tại hắn ở hành cung Tây Minh, ngược lại nếu hắn không may chết bất đắc kỳ tử ở trên đất Vạn Nam, sợ là trời không một ai biết rồi...

"Trước hết để ta đi bàn bạc với một người trước cái đã..."

__________________
Hết chương 61.
11/9/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top