CHƯƠNG 6
"Đồ ngu!!!"
Từ bên ngoài cửa Thượng Dương cung người ta đã nghe rõ được mồn một tiếng mắng mỏ in tai nhức óc cùng tiếng cầu xin tha tội đan xen lẫn nhau làm cho gà vay chó chạy.
Lúc Diêu Thục phi tới đã thấy mấy lớp thái giám quỳ bên ngoài cửa chính điện, họ bị hoàng hậu hậu cho người cầm tấm thẻ gỗ vả chang chát vào miệng, răng môi bị tát đến máu thịt be bét.
Miếng gỗ vừa dài vừa dày, nhìn thôi cũng thấy đau rồi huống gì đến việc phải chịu đựng, hẳn là bọn họ vừa làm chuyện gì phật ý vị hoàng hậu rồi...
"Nô tài đúng là nô tài, sinh ra với cái mạng thấp kém thôi chưa đủ, mà ngay cả mồm miệng tính nết cũng dơ bẩn, dám ở đằng sau chủ nhân tụ tập nói lời dèm pha bản cung!"
Nghe sơ qua từ nhóm cung nhân, Diêu phi biết được là do bọn thái giám đó tụ tập xì xầm về việc hoàng đế bỏ bê phớt lờ hoàng hậu, cung vụ hậu cung thay vì để cho chính cung quản thúc thì lại lần lượt để Quý phi và Đức phi tiếp quản, nói hoàng hậu như trở thành người thừa trong hậu cung, lời ấy vô tình lọt vào tay họ Lý, hậu quả chính là kết cục bây giờ.
Lý hoàng hậu nền nả ngắm chiếc vòng trên tay, dáng điệu kiêu sa cùng với sự căm giận đầy rẫy trong mắt:
"Ăn nói không biết giữ mồm mép, đáng phải đánh gãy tay, à không không..."
Lắc lắc tay, thấy như vậy còn hơi nhẹ, nàng ta như nghĩ ra thứ gì khác thú vị hơn nữa, liếc tới nhóm cung nhân còn đang thất thanh câu 'xin hoàng hậu tha tội!', nàng cười khinh, ngón tay huých lên:
"Cắt hết lưỡi của chúng nó đi, cho chúng cả đời sống trong Bạo Thất chịu kiếp nô lệ, lúc đó chúng sẽ không còn thời gian để tám nhảm nữa."
Nhìn các cung nhân đang khóc hét in ỏi bị lôi đi ngày một xa, Diêu Thục phi không có biểu tình gì, bước chân nàng đi nhanh tựa cơn gió nhẹ, ngay cả tiếng giày cũng không phát ra, đủng đỉnh đi tới trước mặt chính cung nương nương đang ngồi biếng nhác trên trường kỷ dài, nghiêng người hành lễ:
"Hoàng hậu kim an..."
Phượng nhan hoàng hậu lộ rõ vẻ mệt mỏi, lưng dựa ra sau, chán chường ngáp dài: "Mới sáng sớm mà Thục phi đã đến tìm bản cung, có chuyện gì quan trọng lắm à?"
"À, không hẳn là quan trọng..." Diêu Thục phi cười một tiếng, ngoắc ngoắc tỳ nữ phía sau dâng lên khay nhỏ, nói tiếp: "Hôm qua Xuân Hoa có tới cung thần thiếp, nó nói gần đây nương nương bị nóng trong người, thiếp liền nghĩ lô hội ăn vào rất mát, còn tốt cho bao tử, nên thần thiếp cố tình chọn ra vài loại tốt mang qua cho người tẩm bổ."
"Thế à?" Lý hoàng hậu nheo mắt, liếc qua ả thị tỳ Xuân Hoa đang ở bên bàn gọt hoa quả, gằn một câu:
"Chuyện trong cung mình mà chạy đi nói hết với người ngoài, ngu đần..."
Xuân Hoa rụt rè hạ thấp đầu tránh né ánh mắt chủ nhân, còn Diêu phi thì phì cười, hòa nhã nói: "Xuân Hoa chỉ là lo lắng cho thể trạng của nương nương mới tiện miệng nói thần thiếp biết thôi mà."
Lý hoàng hậu ngước nhìn mấy nhanh lô hội xanh biếc gai góc đẹp mắt trên khay, miễn cưỡng gật gật đầu:
"Thục phi có lòng..."
Nói rồi, hoàng hậu lần nữa ngó qua Xuân Hoa, trừng mắt:
"Sao còn chưa mang vào?"
"Dạ..." Xuân Hoa vội vội vàng vàng buông dao gọt hoa quả xuống, hối hả chạy tới nhận khay lô hội mang đi.
Lý hoàng hậu cầm cây quạt tròn lên phất phất, gian điện vốn ngào ngạc mùi Cao Liên hương, nàng quạt vài cái làm hương thơm theo gió mà lan tỏa, xồng xộc vào mũi Diêu phi làm nàng suýt nữa thì sặc.
"Tài nữ hiện tại chắc là đang tụ hợp ngoài Hải Quang điện?"
Diêu phi ngó ra bên ngoài, thấy hiện tại là giờ là giữa giờ tỵ, liền đáp: "Dạ phải, giờ này chắc Đức phi đang tiến hành xem xét dung mạo tài nghệ từng người, chắc là phải lâu lắm mới xong..."
"Ừm..." Lý hoàng hậu bặm môi, mặt cúi thấp, biểu lộ sự suy tư hiếm thấy, cứ mân mê chiếc vòng trên cổ tay: "Tài nữ vào cung, sắp có tân phi tần, bệ hạ có người mới rồi, chắc là sẽ sớm quên mất Thượng Dương cung này còn có một người đang trông ngày đợi đêm thôi..."
"Hoàng hậu cùng bệ hạ là phu thê kết tóc, trải qua thời gian từ khi ở Đông cung tới giờ cũng năm năm, tình cảm sâu sắc, người còn là chính thê, sao bệ hạ quên người được?"
Được Diêu phi an ủi, Lý hoàng hậu mới thấy nhẹ lòng một chút...
"Người cũ khó phòng, nay người mới lại liên tiếp vào cung, thiết nghĩ nương nương cũng cần nên suy tính một chút..." Diêu phi vươn tay cắn một miếng lê, nhàn nhã gợi ý gì đó.
Lý hoàng hậu nghe không hiểu, chân mày liễu cong lên, nói: "Ý cô là gì?"
Diêu phi bàn tay đang cầm lê xuống, nhích người tới gần hoàng hậu, thỏ thẻ: "Thần thiếp nghe ngóng được Chung phi cho em họ mình vào cung, xem ra là muốn nâng đỡ người nhà để củng cố địa vị, nghe nói người ấy nổi tiếng xinh đẹp kiều diễm nhất vùng, họ Chung lâu nay đắc sủng sẵn rồi, giờ nếu như có thêm một con tiểu yêu bên cạnh giúp sức, đúng là hổ mọc thêm cánh..."
Nói tới đây, giọng Diêu phi bỗng trở nên nhẹ bâng lạnh lẽo: "Hay là người cũng nên nghĩ tới tương lai một chút, nhân cơ hội có người mới vào cung, ra sức đôn đốc vài người ở bên cạnh, cắt đứt đường ân sủng của đám người họ Chung..."
"Dẹp đi!"
Lý hoàng hậu thẳng thừng phất tay, chẳng buồn quan tâm tới kiến nghị người nọ: "Đây là thừa cơ hội tạo thêm vài con hồ tinh như Chung thị thì có..."
Chỉnh dáng người cho ngay ngắn lại, Lý hoàng hậu bực bội rút mấy bộ hộ giáp vàng rườm rà trên tay ra ném lên bàn, gằn tiếng:
"Bệ hạ ghét nhất là hậu cung chia phe chia phái, bản cung không thích họ Chung đến đâu thì cũng sẽ chẳng đến nổi hồ đồ làm bậy, chi bằng an thân an phận sống cho tốt, nói không chừng còn làm người còn thấy vui lòng mà sinh hảo cảm với bản cung thêm một chút, cách đó còn tốt hơn là nghe theo lời xúi bậy của cô..."
Diêu phi không trả lời, nàng chỉ chậm rãi nâng tay ăn tiếp miếng lê cắn dở, tầm mắt âm trầm vô định láo liếc ngang dọc, cuối cùng xì ca một cười bẽn lẽn: "Ha..."
Thật ra dù có người mới vào cung hay không thì thánh thượng đối với hoàng hậu cũng đâu mặn mà gì, Diêu phi tự thấy người này suy nghĩ quá viễn vông, bị một chút ảo tưởng làm cho lu mờ hết đầu óc.
Lén ngó qua phượng tọa hoàng hậu nằm ở vị trí trung tâm chính điện Thượng Dương cung, chất liệu của chiếc ghế đấy làm bằng gỗ quý ở vùng Đông Khởi nạm vàng, khắc hình đầu long phụng hai bên tay vịn, ngồi lên rồi sẽ thấy khí thế uy nghiêm của mình tăng lên ngút ngàn.
Luận gia thế, luận dung mạo, đức hạnh, họ Diêu nàng dám tự nhận chẳng thua bất kỳ ai ở cái hậu cung này, cho dù có là Lý thị hay Chung thị đi chăng nữa...
Chỉ đáng tiếc, không có con đường nào trên đời này trơn tru cả, ngày ngày hạ mình trước hai ả nói lời ngon ngọt xua nịnh, không ai có thể biết được rằng sâu trong lòng nàng là một nỗi căm hận sôi sục...
------
Cũng trong lúc này, Hải Quang điện vô cùng náo nhiệt, Hà Đức phi bận rộn đối mặt với từng nữ nhân, kiểm tra từng người, từ cách đi đứng, ăn nói đến dung mạo, tài nghệ, nhìn một hồi mà muốn hoa cả mắt.
Cùng nàng xem xét từng người còn có Tào Thượng cung và chủ sự các cung các ty, thực tế Hà phi tới đây chỉ cho có lệ để làm người chủ trì đại thể thôi.
Suốt một canh giờ qua, các Tài nữ lần lượt từng bước ra thi triển hết khả năng, người hát, kẻ múa, người đàn, kẻ đối thơ, mỗi người một khả năng làm ai cũng phải trầm trồ thán phục.
Trong cầm kì thi họa, hội họa là thứ tốn thời gian nhất, vậy nên Hà phi đưa ra chủ ý cho cả nhóm người giỏi thi họa cùng lên trổ tài.
Anh Thiện Lâm trời sinh đã có khiếu thư họa hơn người, kỹ thuật của nàng từ khi ở ngoài cung đã có thể so sánh với đệ nhất danh họa một vùng, huống hồ là đám nữ nhân kia, so với nàng chẳng khác gì vẽ rồng vẽ rắn.
Thiện Lâm thầm thấy may mắn rằng tuy tâm tình còn vì chuyện lần trước mà hoảng hốt nhưng khi cầm bút lên giữ được bình tĩnh, bức hoạ vẽ ra không bị những thứ bên ngoài làm sao nhãn.
Dù sao hoạ nghệ vẫn là niềm đam mê lớn nhất của nàng...
Chỉ một bức Cửu Ngư Quần Hội, nàng làm cả điện ngỡ ngàng, Hà phi cầm bức họa mà không ngừng tán thưởng, còn gọi đây bức họa đẹp nhất trong số các Tài nữ năm nay.
Nhưng nàng biết, trong mắt nhiều người, mấy cái trò vẽ vời này có cao siêu mấy cũng chẳng có tiền đồ gì hết, căn bản người ở hậu cung truyền tin ra rằng sở thích thú vui của đương kim bệ hạ là nghe hát xem múa, xem tranh đối thơ gì đó chỉ là thứ phụ.
Đến lúc này Thiện Lâm lại càng cảm thấy người vào cung phải là chị của mình mới phải lẽ, nàng ta không chỉ xinh đẹp mà cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, hoạ nghệ, cờ vây, đàn hát, ca múa,... đây mới là Tài nữ xuất chúng, nếu có thể nhập cung thì đúng là đoá hoa nở rộ ở đúng mảnh đất thuộc về mình.
Thật không hiểu vì cái gì mà chị ta lại tìm cách tránh né...
Về phía các Tài nữ khác, như Tô Mộc Lan, đừng thấy tuổi nhỏ mà xem thường nàng, khả năng kỳ nghệ thế mà vô cùng tốt, tài ca hát phi phàm, còn hiểu biết về thơ ca, phối thơ thành nhạc khúc làm Hà phi ấn tượng không thôi.
Lẽ dễ hiểu, những người được chọn làm Tài Nữ không phải nữ nhi nhà danh gia vọng tộc thì là kỳ nữ nổi danh thiên hạ, tài mạo song toàn là việc đặt trên hàng đầu.
Mệt nhọc hơn hai canh giờ nữa, hàng trăm Tài Nữ giờ đây chỉ còn gần phân nửa.
Theo lệ, Tài nữ được chọn sẽ được giữ lại Thái Cực điện, chờ ngày hành lễ ra mắt hoàng hậu sẽ chính thức được tháp phong phi tần, còn số bị loại được Tào thượng cung giữ lấy mang về Thượng Cung cục chia ra các phong làm nữ quan, dù không được làm phi tần cao quý nhưng thân phận không đến mức thấp kém như các nô tỳ cấp hạ đẳng làm việc chân tay.
Trong số các môn tài nghệ, ca vũ là môn được trông chờ nhất, ai nghe nói tới ngày trước ở Đông cung Ngô Hiền phi từ một cung nữ Hoán Y cục leo lên cành cao làm phượng hoàng chỉ nhờ một màn nhảy múa dưới hoa mai, khiến đương kim bệ hạ lúc bấy giờ phải thần hồn điên đảo, kế đó là những lần độc sủng thánh ân mà tới tận bây giờ nghĩ lại bất kỳ ai cũng phải loé mắt.
Tuy Ngô Hiền phi nay đã sức cùng lực kiệt, nhưng ảnh hưởng nàng ta để lại chính là lối suy nghĩ rằng hằn sâu vào tâm trí mọi người rằng hoàng đế thích nhất là xem mỹ nhân thể hiện vũ nghệ ca hát, vì thế mà các nhà quan lạy người người đều trao dồi kỹ năng này cho nữ nhi nhà mình, đến cả chị gái Thiện Lâm cũng được học múa bài bản, hòng mong một ngày nào đó có thể nhảy trước mặt tân đế, nhưng không may cuối cùng người phải vào cung lại là Thiện Lâm nàng...
Đến khi nhóm thể hiện ca vũ trình diện, Tài Nữ Tần Như Huệ được đọc tên đầu tiên, nàng ta cứ thế nghênh ngang bước ra vừa nhảy vừa hát.
Tiếng hát của Tần thị phải nói là thanh dịu bùi tai, đi vào lòng người, điệu múa Lan Mai Vũ yêu kiều thướt tha, nhẹ nhàng uyển chuyển như khổng tước thu hút mọi ánh nhìn, đặc sắc nhất là đoạn cong chân xoay tận mười mấy vòng của nàng ở đoạn cuối, việc trúng tuyển là chuyện hiển nhiên.
Sau khi được Hà Đức phi khen ngợi hết lời, tiện miệng hỏi luôn tới một số tài năng khác, nàng ta dù thu liễm mình nhưng biểu cảm vẫn lộ ra vài phần đắc ý: "Nương nương quá khen, thần nữ học ca vũ từ khi lên bốn tuổi, ngoài ra còn am hiểu một chút về đàn nhạc cụ..."
"Ồ..." Hà phi tỏ ra vô cùng hứng thú, hỏi: "Hóa ra ngươi biết chơi đàn à? Gồm những loại nào?"
Tần Như Huệ tay che miệng cười e thẹn, cúi người: "Bẩm Đức phi, thần nữ thông thạo đàn tỳ bà, nguyệt cầm cũng có một đôi chút hiểu biết."
"Bệ hạ lâu nay thích thú âm luật, có người bên cạnh vừa biết gảy đàn còn biết múa hát, còn gì tốt hơn..."
Trong lúc Hà phi với họ Tần mỗi người nói một câu, Tô Mộc Lan đằng xa cau có ra mặt, thì thào phía sau Anh Thiện Lâm: "Chị xem kìa, cô ta lại lên mặt rồi, thật đáng ghét, lần trước em bắt chuyện với thị, chẳng ngờ người ta cao ngạo như vậy, còn không thèm nhìn đến ai một lần."
Thiện Lâm chỉ cười trừ.
Tần thị vừa lui xuống thì đến lượt một nữ tử trẻ tuổi khác được lệnh cất bước tiến lên, tay cầm quạt lụa không nói không rằng xoay nhẹ người thực hiện một điệu múa khiến cả gian điện nhất thời chìm im lặng.
Thiện Lâm không giỏi ca múa, cũng không biết đánh giá vũ nghệ, nhưng thật sự điệu nhảy của nữ nhân này còn tuyệt mỹ hơn cả Tần thị ban nãy, động tác tay chân nhanh nhẹn dẻo dai, tà áo hồng phấn phất phơ theo gió hệt cánh hoa đang bay lượn, quạt lụa màu xanh ngọc quay cuồng tô nét thêm cho thứ khí chất tựa thần tiên giáng trần.
Tất cả Tài nữ trong điện ai nấy đều trố mắt trước màn thể hiện kinh diễm kia, ngầm công nhận đây không chỉ là người có mỹ mạo xuất chúng nhất năm nay mà còn là người có vũ nghệ thần sầu nhất.
Tần thị thao khổ mười mấy năm tập ca múa, vốn cứ tưởng vũ nghệ mình đã là tuyệt đỉnh nhất so với đám người ở đây, ai mà ngờ hiện tại lại xuất hiện một kẻ phi phàm hơn cả mình, điều này không khỏi khiến ả bực tức ra mặt, quên luôn khí độ đoan trang mà mình luôn trưng ra bên ngoài.
Đến khi nữ nhân kia múa xong, liền liếc mắt sang Tần thị, nhỏ giọng mỉa mai: "Trò trẻ con."
Tần thị nổi đoá: "Cô..."
Không để ả kịp nói gì, nữ nhân nọ đã đứng trước mặt Hà Đức phi thi lễ: "Thần nữ nữ Phương Chỉ Lôi, con gái của Thành thủ úy Phương Huyền, xin tham kiến Đức phi!"
Hà phi vốn đã kinh ngạc trước điệu múa ban nãy, nay nghe nàng ta họ Phương liền ngạc nhiên hơn nữa: "Ngươi... là con gái của Phương Huyền?"
"Phải." Phương Chỉ Lôi nhẹ giọng tiếp lời.
Một chữ 'phải' mang ý tứ hết sức kiêu ngạo, đây không phải là cách đối đáp của tiểu cung tần vừa vào cung nói chuyện với Đức phi, có điều việc khiến người ta chú ý là nữ nhân nọ tự nhận mình họ 'Phương', con gái của Phương Huyền làm cho mọi người ở điện Hải Quang vì nàng mà xì xào to nhỏ.
Trong kinh thành này có bao nhiêu hộ nhà họ Phương? Chỉ có một nhà trong số đó có nữ nhi đủ tiêu chuẩn nhập cung, chính là nhà họ Phương của nữ nhân này...
Phương gia trước nay được biết tới với danh nghĩa là họ hàng thân thiết với Chung gia, người ta nói một người làm quan cả họ được thơm lây, từ sau khi Chung gia trở thành công thần nắm thế lực lớn trên triều, đám người không được chú ý tới như Phương gia nhờ thế mà vụt sáng.
Vì thế xét danh nghĩa, Phương Chỉ Lôi này hẳn là em gái họ của Chung phi.
Đối với Thiện Lâm, Suốt những ngày sống trong Thái Cực điện nàng không quá nhiều ấn tượng với Phương Chỉ Lôi kia, chỉ thấy nàng ta luôn kiêu ngạo ngồi một góc không thèm để mắt tới ai, đám cung nhân cũng cung kính với thị hơn những người khác, hóa ra là vì có cái ô to đến vậy phía sau..
Dù sao ở đây cũng là buổi xét duyệt Tài nữ, các nữ nhân phải biết giữ đức hạnh, Tần Như Huệ dù bản tính có cọc cằn nhưng cũng không dám tuỳ tiện thể hiện trước Đức phi và nhóm người Tào thượng cung, cố nhịn cơn giận dữ lui xuống, tuy Tần gia luận gia thế lớn hơn nhà họ Phương rất nhiều, nhưng xét ra họ có Chung gia quyền uy làm hậu phương, tùy tiện mạo phạm thật không hay.
Thái độ kính sợ của Tần thị làm Phương Chỉ Lôi hài lòng, miệng cười nhẹ, sau đó nhìn Hà Phi: "Tiểu nữ có được chọn không ạ?"
Suốt mấy mươi người vừa thể hiện, chỉ có ả dám mở miệng hỏi một câu to gan đến vậy, Tào Thượng Cung ở một bên nhăn mặt, còn Hà phi thì khẽ cong đôi mi đen nhánh, ánh mắt chứa tia cười, nhàn nhã nói: "Phương tiểu thư quả nhiên là nữ nhân Phương gia, là danh gia vọng tộc, tài mạo song hành, đức hạnh đầy đủ, giữ thẻ."
Nói xong, Hà phi sai người giữ thẻ của Phương thị.
Một tiếng 'Phương tiểu thư' mà Hà Phi dành cho Phương thị cân lượng rất lớn, chứng tỏ ngay cả đương kim Đức phi vẫn phải khiêm mình trước hai nhà Chung - Phương.
Phương Chỉ Lôi tự mãn nhún gối:
"Có lời nói của Đức phi, thần nữ nữ tự khắc an tâm, lúc còn ở dương phủ, thần nữ cứ lo rằng đức hạnh mình không đủ, sợ sẽ mạo phạm nương nương, vốn nghe nói Đức phi danh vị cao quý, có đức độ từ bi, luôn thành kính thần phật không màng thánh sủng, lại sinh ra được trưởng hoàng tử càng chứng tỏ người có hồng phúc thâm hậu, thần nữ có diễm phúc gặp mặt nên càng thấy người gần gũi như người nhà, khoảng cách gia thế địa vị không cách biệt nữa, hôm nay được người giữ thẻ, thần nữ vui không sao kể xiết."
Lời nói của Phương Chỉ Lôi nghe ra có cái ý khá kỳ lạ, cái gì mà ít không màng thánh sủng rồi lại không cách biệt địa vị với sinh trưởng tử?
Hà phi không hiểu đây là nịnh bợ hay đang mỉa mai việc nàng thua thiệt ân sủng trong cung, gia thế không mạnh, ý nói nàng nhờ có con trai nên mới được địa vị như bây giờ?
Đa số người trong điện đều nhận ra ý tứ châm chọc xem thường mà Phương thị đối với Hà Đức phi, họ kinh ngạc nhìn nhau, bẽn lẽn đưa mắt nhìn vị phi tử ngồi bên trên kia để xem kịch hay kế tiếp.
Trong khi Phương thị còn cười mỉm chi đúng nhìn mình, Hà phi vẫn làm mặt không vui không giận, người ta chỉ thấy nàng giữ nguyên thái độ điềm tĩnh, không bị xoay chuyển chút nào bởi câu châm chọc vừa rồi, ngược lại còn nhẹ nhàng nói:
"Quả nhiên là hậu duệ Chung gia, bản cung xem xét thấy cách ăn nói của cô tràn trề khí thế, mạnh mẽ như đoá mộc lan, khí phách ngút trời đúng là dễ liên tưởng về Chung Quý phi, âu đều là thừa hưởng từ khí thế uy dũng của Chung Thái Úy lúc là đại tướng quân cả, gia huấn nhà họ Chung, nam nữ ai cũng làm người ngoài phải nể phục..."
Ngừng lại một chút, Hà phi thấy Phương thị được khen mà tít mặt, lại nói tiếp: "Phương gia trước kia vốn nổi tiếng cả vùng Hàn Nam, sau này lại càng vươn lên, giờ đã bước vào hàng quý tộc của Vạn Thành quốc, có câu phượng hoàng sinh ra từ đống tro tàn, Phương Tài nữ nay danh chính ngôn thuận bước vào hậu cung coi như là tam sinh hữu hạnh..."
Trước kia Phương Chỉ Lôi nghe cha mẹ nói ở trong cung Hà Đức phi đối với người chị họ Chung quý phi của mình luôn tỏ ra e sợ mà kính nể ba phần, xem ra không hề sai chút nào, mới thấy nàng đã giống như chó cụp đuôi mà không ngừng mở lời nịnh bợ, làm ả thấy hết sức hả hê.
"Tạ Đức Phi nương nương khen ngợi."
Thời điểm ả họ Phương đang đắm chìm vào ảo tưởng bản thân, Anh Thiện Lâm và một số Tài nữ khác đã không buộc miệng được mà cười khúc khích.
Cứ tưởng nữ nhân này là dạng thông minh gì, hoá ra ngu ngốc như lợn, còn cho rằng Hà Phi đang khen ngợi mình cơ đấy...
Quy chuẩn Tài nữ là phải tròn nữ đức, vốn đề cao sự dịu dàng hiền thục của khuê nữ, Hà Phi lại ví cô ta và Chung Phi khí chất như đại tướng quân, đây là tuyển Tài nữ chứ đâu phải tuyển tướng nữ?
Còn cái ý ở đằng sau nói về việc Phương gia nổi tiếng ở Hà Nam là đang chỉ ra việc nhà họ Phương vốn chỉ là hạng dân buôn bán xa, dù giàu có nhưng không phải giới quý tộc thượng lưu gì cả, với cái gốc gác ấy, mười đời nữa cũng đừng hòng vào cung Đại Trì, cũng nhờ có gia tộc Chung thị lẫy lừng nên họ Phương mới mang tiếng 'họ hàng' mà thơm lây, chim trĩ mượn áo phượng hoàng mà nhập cung, chả phải lời khen gì tốt lành cả.
Còn nhà họ Hà của Hà phi, đúng là hiện giờ có phần suy yếu nhưng năm xưa tổ phụ Hà phi là bậc sư phụ dạy chữ cho Thái Tổ hoàng đế, sau khi tiên hoàng lập quốc đăng cơ liền truy phong Thái Sư, phụ thân nàng là Thượng Thư nhị phẩm đứng đầu lục bộ nổi danh trong nhóm quan văn, đến đời anh trai nàng hiện giờ không được trọng dụng mấy nhưng vẫn nằm trong hàng Ngự sử đại phu có danh có phận, từng thi đỗ Bảng nhãn, là môn đệ nho gia chính gốc, nói là gia tộc suy yếu nhưng về độ cao quý danh tiếng hơn họ Phương vạn lần, càng không thua kém nhà họ Lý hay Chung.
Câu tam sinh hữu hạnh nói về người trải qua ba kiếp mới có được quả ngọt, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại là cái tát đau điếng dàng cho cả tộc họ Phương.
Phương Chỉ Lôi cười một lúc, liếc xung quanh thấy mọi người chế nhạo mình mới chịu hiểu ra, tức giận nhìn lên Hà phi: "Người..."
Tạch!
Hà phi vỗ tay một cái, gương mặt rạng ngời cười bảo:
"Thôi được rồi, các vị tân Tài Nữ ai cũng xinh đẹp, tài mạo như thế nào bản cung đã thấy rõ, bây giờ trễ rồi nên hôm nay tạm kết thúc tại đây, hôm khác sẽ ttiến hành khảo sát tiếp. Những người đã được chọn hãy quay về Thái Cực điện, sắp tới Tào Thượng Cung sẽ đích thân đứng ra dạy quy tắc cho các ngươi..."
Hà phi đánh gãy không khí căng thẳng trước mắt, nói một tràng dài rồi đứng dậy đi ngay ra khỏi điện, mặc kệ những kẻ còn lại có ai giận ai oán...
"Cung tiễn Đức Phi nương nương!"
------
Hết chương 6.
22/9/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top