CHƯƠNG 59
Hậu cung đúng là loạn, hoàng hậu thì làm loạn ngự tiền, gán tội một cung nữ là mê hoặc chúa tử rồi nhốt người ta xuống Bạo Thất, hùng hổ ra lệnh cấm túc Hà Đức phi vô thời hạn ở Thanh Ninh cung, đến đại hoàng tử cũng bị bắt trả về Bách Tử điện, cả nội đình nhốn nháo cả một phen.
Không ai biết thực hư ra sao, nhưng người ta ai cũng lắc đầu vì sự thiếu tỉnh táo của Lý hoàng hậu, thay vì giải quyết âm thầm, nàng ta khua chiêng gõ trống làm ầm làm ĩ, vô tình đã làm hủy hoại hết thánh danh mà hoàng đế suốt thời gian qua.
Hoàng đế xuất kinh, dự là rời kinh tới tận mấy tháng, không có nghĩa là suốt mấy tháng này triều đường sẽ bỏ trống, vậy nên trước lúc xuất kinh, y viết ra chiếu chỉ phong Thuận An vương Võ Tương Diệp làm Nhiếp chính vương, tạm thời thay thế hết chính vụ.
Ai nấy đều lấy làm lạ, rõ ràng hoàng đế hoàng đế với Thuận An vương xưa nay có bất hòa rất lớn, vậy mà lại dễ dàng tin tưởng trao quyền hành lại cho hắn ta hay sao?
Tuy không biết chủ đích của hoàng đế là gì, nhưng với Thuận An vương Võ Tương Diệp mà nói, hắn hiện tại là kẻ đắc ý nhất.
Trong thâm tâm, từ xưa tới nay hắn luôn luôn coi thường vị hoàng huynh có dòng máu thấp kém Tô Hàn kia, dù là đối phương có lập ra bao nhiêu thiên công làm phụ hoàng hài lòng phong làm Thái tử rồi trở thành hoàng đế, hắn vẫn không phục, bấy lâu nay luôn ngấm ngầm phản đối.
Bây giờ hay rồi, hoàng đế không ở trong kinh, thiên hạ bây giờ chính là nằm trong tay hắn, ngồi trên ghế lớn hạ mắt xuống nhìn chư hầu quỳ bái mình mà thấy thật sảng khoái, dẫu cho cảm giác ngắn ngủi, nhưng trong hắn luôn mong rằng... giá như hoàng đế đừng quay về luôn cũng tốt...
"Bẩm Nhiếp Chính vương, bệ hạ và thái hậu không ở trong cung khó tránh hậu cung có vài xáo trộn, chúng thần nghe nói hoàng hậu làm náo loạn ngự tiền, đánh đập cung nhân, còn truyền ra ngoài nhiều lời bàn tán không hay, thật sự chướng tai gai mắt, xin nhiếp chính vương ra mặt can giám hoàng hậu."
La Thái sử đại diện nhóm triều thần đứng ra nói một tràng dài khiển trách hoàng hậu, ngoài mặt tỏ ra là vì yên bình hậu cung nhưng thực tế là muốn làm khó Võ Tương Diệp.
Ai cũng biết Thuận An vương và Tể tướng đương triều Lý Lâm một bè một phái có quan hệ hết sức mật thiết, đây cũng không phải lần đầu tiên có người trên triều cố tình gợi lên việc xấu của Lý gia trước triều đường, để xem Võ Tương Diệp thân đứng trước trọng trách giám quốc sẽ làm gì để răn đe nhà họ Lý luôn thân thiết với mình.
Cũng vì việc này mà Võ Tương Diệp trải qua mấy phen áp lực.
Hắn ghé mắt liếc xuống Lý Tể tướng đứng đầu hàng quan võ bên trái, lão ta cúi mặt, nhãn quang liếc nhìn lại Võ Tương Diệp, tỏ ý mập mờ gì đó.
"Bản vương cũng có nghe nói qua việc này, xưa nay cung nữ làm phi đều phải được Nội Vụ cục phối hợp với Bộ Hộ tuyển chọn, nếu thật sự có kẻ mưu tính quyến rũ thanh thượng thì hoàng hậu chỉ đang thi hành cung quy, bản vương nào có thể quản việc hậu cung chứ?"
Thật ra không ai trong số những người ở đây biết trong bụng Võ Tương Diệp đối với việc hoàng huynh bị bàn dân bêu rếu những ngày qua mà thấy sung sướng cực độ, phải cố nín nhịn lắm hắn mới không bật cười ra bên ngoài
La Thái sử muốn nói thêm, Võ Tương Diệp lập tức cắt ngang:
"Đây là việc của hậu cung, hoàng hậu là người thống gì tam cung lục viện, người có lý do của mình, đợi tới lúc bệ hạ hồi kinh, đúng sai sẽ được phân định..."
Không còn gì để nói nữa, La Thái sử ngậm ngùi lui xuống phía sau...
Võ Tương Diệp để ý tới sắc mặt Lý Tể tướng, thấy sắc mặt lão đang giãn ra hắn mới yên tâm, mà tiếp tục lắng nghe chúng thần dâng tấu, đúng lúc thấy bên dưới triều thần có một người mặt mày ủ rũ không được tỉnh táo, làm hắn phải buộc miệng gọi:
"Tề Nguyên vương."
Không ai trả lời, Võ Tương Diệp mất kiên nhẫn lặp lại:
"Hoàng đệ!"
Võ Tương Thuần chấn tỉnh khỏi cơn ngáp ngủ, nghiêm túc đứng thẳng lưng, ngập ngừng: "Hoàng huynh gọi đệ?"
"Đang ở triều đường, tập chung đi..." Võ Tương Diệp nhắc lại.
"Dạ..."
Các triều thần đều chỉ lắc đầu lén cuời cợt, người này bản tính lười nhác, thân là hoàng thân nhưng không thể góp công góp sức gì cho triều đình, bình sinh chỉ viết rong ruổi vui chơi, do trước khi hoàng đế xuất kinh có căn dặn hắn phải lên triều học hỏi chính sự nên hắn mới có mặt tại đây, bằng không vào giờ này, sợ là hắn còn đang lang thang ở đâu đó.
Về phía Võ Tương Thuần, hắn không để tâm mấy tới những ánh mắt mỉa mai xem thường kia, im lặng an thân an phận mà làm tròn bổn phận học hỏi chính sự theo ý của hoàng đế.
"Có chuyện khởi tấu, không chuyện bãi triều!!!"
Không có đại thần nào lên tiếng, gã thái giám lớn giọng hô:
"Bãi triều!!!"
...
Mới bảy ngày ở Bạo Thất thôi Thiện Lâm thấy mình như trải qua mấy kịp xuân thu vậy, đau đớn, nhục nhã, khổ sở, đói khát là những gì mà nàng phải qua.
Những ngày này, nàng phải sống trong một gian phòng hôi hám bẩn thỉu, ban ngày nóng rực như lò bát quái, ban đêm lạnh tựa hầm băng, đồ ăn đồ uống mỗi bữa chỉ có thể cầm cự bằng cái mớ đồ ôi thiu cơm thừa canh cặn.
Trời cao có đất hiếu sinh, Thiện Lâm không tin là ông trời có thể nhẫn tâm triệt đi đường sống của nàng, chỉ cần bản thân còn sống, chỉ cần bản thân còn hy vọng, rồi nàng tin chắc mình sẽ ra khỏi được cái chốn quỷ quái này.
"Ta sẽ ra khỏi đây! Rồi nhất định ta sẽ ra khỏi đây!"
Một tiếng nói hô hào cất đến tựa thể nói lên tiếng lòng mình, Thiện Lâm hoảng loạn xoay tới xoay lui, nhận ra là từ gian nhà giam bên cạnh.
Cái tên đó trông khá trẻ tuổi, nhưng mà hình như điên mất rồi, thân mình bẩn thỉu hôi hám, đầu tóc xù xì che kín mặt mũi tóc tai, cả ngày làm đủ trò rối loạn, không thì lại la hét thất thanh không cho ai yên.
Bạo Thất xưa giờ vào rồi sẽ khó mà có ai ra được, chắc là rất nhiều người khi mới vào đây cũng mang cái suy nghĩ giống Thiền Lâm nàng, trước mắt chỉ còn người chấp nhận phận số, kẻ điên điên loạn loạn tự lừa mình.
Đây liệu có phải sẽ là Anh Thiện Lâm của tương lai? Không... không thể được...
Nàng ngẩng mặt lên trời, tự hỏi không biết là Hải Nghi với Mộc Lan biết tình trạng của nàng hay chưa, bọn họ có nói sẽ làm tiệc mừng sinh thần của nàng, bây giờ chắc dẹp bỏ hết rồi, họ hẳn là lo lắng lắm, nàng chỉ mong hai người đó tỉnh táo một chút, đừng làm việc gì quá dại dột mà bị nàng liên lụy.
Người lâm vào hiểm cảnh thường rất hay mường tượng lại nhiều điều trong đầu, mấy ngày qua Thiện Lâm liên tục nhớ tới hai đứa nhỏ Nguyệt Hằng công chúa và Võ Tương Trí, lúc cùng hai đứa nó rong ruổi vui chơi đúng thật là vui hết phải biết, còn vị Võ Tương Thuần nữa, chẳng biết có tìm ra được người trong mộng hay chưa, phải chôn thây nơi Bạo Thất, Thiện Lâm sợ là mình không thể uống chén rượu mừng của hắn rồi.
Nhớ đến bình thường mỗi khi chịu phạt đòn roi xong đều có Tần Lập ở một bên dốc lòng trị thương, giờ đây vào tới Bạo Thất này rồi, làm gì có thái y nào vào chữa trị được chứ? Người ở Bạo Thất chỉ tùy tiện ném cho nàng một ít thuốc rồi không màng đếm xỉa tới nữa, nàng cứ thế mà giữ cái thân đau nhức suốt bảy ngày nay.
Mà công việc của những người ở đây là phải làm khổ sai, Thiện Lâm mang cái thân đau nhức nên chẳng làm gì nên hồn, tự khắc biến thành một kẻ vô dụng ở đây, mà người vô dụng thì làm gì được xem trọng, thức ăn của nàng cũng vì thế bị cắt xén đi không ít, chỉ còn vài mẫu bánh bao nho nhỏ.
Ở đây nằm dưới mặt đất nên quanh năm tối tăm, mỗi phòng giam đều nhờ có ô sửa trên cao mới nhìn thấy được chút ánh sáng bên ngoài, còn mỗi khi tối xuống thì đúng nghĩa là trở thành kẻ mù, ngoài một chút ánh lửa xa xa ra thì chẳng còn phân định nổi phương hướng nữa.
Trong màn đêm tĩnh mịch, bất kỳ một tiếng động nào cũng trở nên âm vang tới chói tai, điển hình như tiếng bước chân từ đằng xa xa vọng lại, từng âm thanh dồn dập truyền tới làm Thiện Lâm đang nằm lim dim cũng phải choàng tỉnh, cho tới khi nhận ra bước chân dừng ở gian của mình, nàng mới nhướn người dậy.
"Ai đó?"
Người nọ thân mình thon gọn, đoán chừng là nữ nhân, tay nàng cầm theo lồng đèn nhỏ với chút ánh sáng len lỏi cố sức xua tan đi màn đêm quanh đây, lúc này Thiền Lâm mới nhận ra đó là ai.
"Mạc Chủ Sử?"
Cửa ngục không thể mở ra, nàng ta chỉ có thể đứng từ ngoài trông vào, Thiện Lâm gắng gượng di thân tới đó, yếu ớt nói:
"Mạc Chủ Sử sao lại đến đây? Hoàng hậu mà biết là không hay đâu."
Bạo Thất không phải nơi muốn tới là tới, vì nể mặt là chủ sự cung nữ nội đình nên lính canh mới nể mặt cho Mạc Vân vào, nghe nhắc tới hoàng hậu nàng liền bật cười:
"Hoàng hậu bây giờ mới trút giận xong, tâm tình thoải mái đâu rãnh rỗi quan tâm tới ta."
Mạc Vân lắc đầu cười:" Biết thì sao mà không biết thì sao? Bà ta bây giờ đang bận suy tưởng mình là người được sủng ái nhất hậu cung, đâu rãnh mà để ý đến ta?"
Nhìn quanh nơi lao ngục tăm tối, những người nơi đây kẻ điên người khùng, người bình thường một chút thì lầm lì không thèm mở miệng, có kẻ cả ngày quấy khóc, Thiện Lâm kiềm nén suốt bảy ngày, nay cuối cùng nàng không thể nào nên thêm nữa, bật ra một chất giọng run run muốn vỡ oà:
"Đơn độc chốn ngục lao, bảy ngày sống cũng như chết, nay cuối cùng cũng có được một người bình thường để trò chuyện."
Bộ dạng rũ rượi te tua của Thiện Lâm làm Mạc Vân không có một chút nào liên kết với nàng cung nữ thanh tú vẫn thường hay đứng trực ở thư phòng cung Bảo Long,
"Cô ra nông nỗi như vậy rồi mà trông vẫn thư thái quá nhỉ?"
"Sao lại không thư thái được chứ? Ít ra ra vẫn giữ được mạng đấy." Thiện Lâm cười khổ.
"Giữ được mạng nhưng phải chôn thây sống ở nơi đây cả đời, chẳng khác gì chết, có ý nghĩa sao?"
"Dĩ nhiên là có ý nghĩa rồi." Thiện Lâm nắm lấy thanh sắc chặn dọc ngăn cách giữa mình với Mạc Vân, hướng mặt đối diện nàng ta, giọng đang thép:
"Chỉ cần tôi còn sống, tôi không tin mình không có ngày thoát ra khỏi cái chỗ quỷ quái này!"
Mạc Vân phải kinh ngạc vì sự kiên quyết trong mắt Thiện Lâm, nàng nói:
"Ngươi có ý chí thật nhỉ? Nếu là ta, nếu phải vào đây thì chẳng bằng chết đi cho xong."
Thiện Lâm lắc đầu, mím môi tỏ ý đùa cợt: "Việc tôi bị nhốt vào đây cũng không làm tôi bất ngờ hơn việc ngày hôm ấy cô liên tục đứng ra giúp tôi, hơn nữa... vì sao phải nói dối việc bệ hạ muốn nạp ra làm phi?"
"Cô cũng nhận ra tôi nói dối sao?"
"Mạc Chủ sử nghiêm minh chính chắn, không hợp với bộ dạng làm kẻ nói dối chút nào..."
Dù lời nói dối của Mạc Vân đã Thiện Lâm xao động, nhưng lý trí nàng không tin và cũng không dám tin chuyên đó.
"Đây không phải là mong muốn của cô sao?"
Lời Mạc Vân nói nghe có đôi chút mỉa mai, Thiện Lâm thở dài thở than:
"Cô cũng cho rằng tôi không an phận như vậy sao?"
Đúng là chủ nào tớ nấy, cả hoàng đế với Mạc Vân đều có một cặp mắt sâu thẳm sắc bén, đều thích nhìn một cách tròng chọc làm người đối diện tiêu tán hết sự tự tin trong người.
"Có hay không cũng chẳng quan trọng nữa, bây giờ ngươi trong thiên hạ đều biết ngươi vì tội danh đó mà phải ở trong này rồi."
Hít một hơi sâu, lần này thần sắc Mạc Vân đanh lại, chất giọng cứng nhắc:
"Nước không thể một ngày vô chủ, bệ hạ không ở trong kinh mấy tháng là thiên đại loạn ngay, việc của cô bây giờ chính là trò cười ở hậu cung, thậm chí còn lan ra ngoài tiền trở thành chủ đề tranh luận, ở ngoài tiền triều, một số kẻ thấy lửa chưa đủ lớn nên tiện tay lấy dầu phóng thêm hoả, đem việc này làm ầm làm ĩ, nói bệ hạ đam mê mỹ sắc bỏ bê triều đình, trước kia ở Đông cung độc sủng Ngô Hiền phi xuất thân thấp kém, sau si mê nữ nhân Nam thị mà bất chấp thù oán hai nước, nay ngự tiền lại có chuyện của ngươi, làm bệ hạ gánh thêm tiếng lén lút hoang dâm với cung nữ ở chốn thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu việc tốt người làm để xây dựng nên thanh danh nay hủy đi hết."
Nắm chặt nắm tay, Mạc Vân cắn răng căm tức tiếp tục nói:
"Đến cả việc xuất kinh di hành lần này, còn có người bảo bệ hạ lười biếng trốn việc bỏ bê chuyện nước, lui tới hành cung Tây Minh âm thầm tuyển mỹ nhân nhập phủ, đúng là hết sức hoang đường."
Làm việc ở ngự tiền một thời gian, đâu phải Thiền Lâm không biết hoàng đế có bao nhiêu đối thủ ngoài tiền triều, bọn chúng trăm ngàn cặp mắt chằm chằm vào ngự tiền, trực chờ thiên tử có bất kỳ lỗi sai nào là lập tức phóng mũi giáo ra ngay.
Từ đám Lý Tể tướng, Chung Thái Uý đến Thuận An vương, không ai là người tốt cả...
"Nhìn vào quan hệ giữa cô với bệ hạ, nói hai người không có gì ta cũng không tin, chẳng qua ta không vạch trần thôi..."
Ký ức xấu hổ trần trụi ập vào tâm trí Thiện Lâm, cái ngày mà hoàng đế nổi lên hưng phấn suýt nữa có thể đã cùng với nàng phong hoa tuyết nguyệt giữa thanh thiên bạch nhật không một chút xấu hổ nào, đó là ngày mà nàng không bao giờ muốn nhớ...
Vì cứ mỗi lần nhớ tới, xấu hổ, nhục nhã, uất ức cùng biết bao hỉ nộ ái ố lan ra khắp cả người mình.
Vì việc đó mà nàng suýt mất mạng, vì việc đó mà nàng gánh tiếng oan, cũng chính việc đó là nguồn cơ đưa nàng vào hiểm cảnh hôm nay.
Tất cả là nhờ họ Chung ban cho cả...
Nuốt cơn nghẹn ngào vào bụng, Thiện Lâm nói:
"Tôi với bệ hạ... có cái gì đâu chứ..."
"Ngươi thật sự không có chút tâm tư nào?" Mạc Vân thẳng thắn hỏi.
"Tôi không biết..."
Nhắm chặt mắt lại, trong đầu Thiện Lâm hiện lên biết bao nhiêu hình ảnh, đêm trăng trời thanh gió mát ở sân viên có cảnh tượng nam nhân đẹp đến ngây người, hay ở một một góc Bảo Long cung có vị hoàng đế ngồi bên tiểu cung nữ nhiệt tình dạy sáo, y thật là yêu quê hương mình, bình thường tĩnh lặng ít nói, nhưng khi nàng tỏ ra thích khúc nhạc Tự Tâm của Tô Hàn thì lập tức phấn chấn khó tả, trông như người thầy đang dạy trò vậy.
Yên bình hơn một chút, Thiện Lâm thích nhất là những lúc hầu việc ở thư phòng, lẳng lặng nhìn nam nhân anh tuấn với thần thái nghiêm túc xử lý nội vụ mà thấy rung động.
Bạo Thất tối tăm lạnh lẽo, nhưng Thiện Lâm cảm thấy trái tim mình ấm áp làm sao, băng đóng ba thước cũng tan chảy hết.
Dù cho Thiện Lâm không mở đường nói bất kỳ điều gì, nhưng mà Mạc Vân trông như có thể nhìn thấu tất cả chỉ qua cặp mắt ngây ngốc của Thiện Lâm, nàng rút cây sáo ngọc trong túi ra, bảo:
"Giữ đi."
Nhận lấy món vật quen thuộc, Thiện Lâm thấy vật như thấy người, phút chốc tâm hồn thả lỏng, bất giác nói:
"Hoàng hậu chính vì một thanh sáo này mới có cớ trị tội tôi, nếu hoàng hậu biết cô làm vậy chắc là không vui đâu."
Mặt Mạc Vân lạnh tanh, không có chút nào là sợ hãi:
"Bệ hạ ngay từ đầu giao nó cho cô thì tức là muốn cô phải giữ, chủ nhân của ta chỉ có bệ hạ, không ai có tư cách ra lệnh cho ta cả..."
Thật quyết liệt, không hổ danh là Chủ sử đại nhân người người kính nể...
"Ta đi đây..."
"Đứng lại đó! Tiện nhân!!!"
Tiếng gào hét chói tai cất lên, tên người điên ở gian bên cạnh Thiện Lâm không biết nổi chứng gì mà nhào ra tới túm tay Mạc Vân buông lời chửi rủa, may là có vách ngăn nên hắn chỉ túm được tà váy, nếu không sợ là với bộ dạng dữ tợn kia có lẽ hắn sẽ giết nàng!
"Buông ra! Người đâu!" Mạc Vân hốt hoảng làm rơi cả lồng đèn trong tay, thất thanh kêu cứu.
Tức khắc thái giám gác cửa bên ngoài nườm nượp xông tới kéo mãi mới làm hắn buông tay ra được.
Mạc Vân thân là chủ sử thống lĩnh cung nữ hậu cung oai phong uy quyền, đây lần đầu bị mạo phạm phạm thế này, lại còn trước mặt đám cung nô Mạt đẳng làm nàng thấy tức giận không thôi, muốn xem xem là kẻ nào to gan tới vậy, bảo người vào đó hất mặt hắn lên xem thử...
"Ngươi là?!?"
Ở góc của Thiện Lâm không thể nào nhìn rõ được mặt mũi tên điên kia thế nào, nhờ ánh đèn lồng mà nàng thấy rõ được Mạc Vân đang có nét mặt vô cùng kinh sợ...
Lập tức Mạc Vân co giò bỏ chạy ra khỏi Bạo Thất.
"Được rồi điện hạ của tôi, điện hạ của tôi, bình tĩnh lại đi..." Thấy Mạc Vân đi rồi tên cai ngục mới lại xoa xoa vai tên điên bằng giọng điệu dỗ ngọt.
"Gọi ta là bệ hạ!!!" Tên điên cất giọng uy chấn.
"Được rồi, được rồi, bệ hạ..."
Đúng là điên khùng, dám tự xưng, to gan hơn nữa là tên thái giám kia, vậy mà lại hùa theo tên điên nói bậy?
Dù không biết giữa họ có việc gì, Thiện Lâm vẫn thấy muôn vàn bức xúc, nàng hít sâu, dùng chút sức lực còn lại quát:
"Hỗn láo! Ai cho các người nguỵ xưng là bệ hạ?"
"Liên quan gì ngươi chứ?"
Tên thái giám không thèm liếc đến nàng, một mạch rời đi khỏi, tiếng nước chân của hắn cùng ánh sáng đèn le lói từ đó dần ẩn đi mất.
Hoàng thành vốn là do thái tổ Vạn Nam vương xây dựng nên, Bạo Thất nằm phía dưới hầm đạo này vốn dùng làm hầm băng, sau khi tiên hoàng đoạt quốc mới cho tu sửa thành nơi giam giữ tội nhân chốn cung đình.
Trước mắt Thiện Lâm chỉ còn lại mỗi màu đen u tối, bên tai thì là chuột kêu ríu rít bên tường cùng vài ba tiếng khóc nỉ non tiếc thương cho số phận bạc bẽo của bản thân.
Ôm sáo ngọc vào ngực, Thiện Lâm thấy như được an ủi giữa nơi lạnh lùng này, cảm giác cô độc không còn nữa...
______________
Ở nơi đỉnh Vân Phong xa xôi cách Vạn Thành hơn ngàn dặm, đây chính là nơi đóng đô hiện tại triều đình Vạn Nam quốc kể từ ba mươi trước khi Võ tộc đoạt quốc.
Ba, bốn bóng nam nhân dưới lớp thương buôn ẩn mình trong đám đông dân chúng tập nập đông đúc, một người là Võ Tương Minh, một người là Nghĩa Thân vương, hai người còn lại là võ vệ theo sau Phạm Đông và Trịnh Thắng.
Sinh sống ở Vạn Thành có thời tiết đầy đủ bốn mùa quen rồi, đột nhiên ở cái chốn quanh năm mát lạnh kỳ thực không quen chút nào, nhưng đó không phải chuyện họ bận tâm.
Đúng là có những việc phải tận mắt chứng kiến mới tin được...
Vạn Nam gần như khác hoàn toàn so với Võ Tương Minh tưởng tượng bấy lâu nay, ở nơi nội thành, khung cảnh tấp nập đông vui, người mua buôn người bán đông đúc, nhiều nhà nhà cửa phủ đệ lớn đang được thi công, ở nơi ruộng vườn thì đất đai màu mỡ, canh tác bội thu.
Với lợi thế đất lạnh, Vạn Nam thành công buôn bán du nhập ra không ít loại thực phẩm lạ, thu về không ít nguồn lợi riêng, từ đó lấy vốn để tiếp tục xây nên nhiều cách thức tạo doanh thu khác.
Tuy chưa tới mức gọi là thịnh thế giàu mạnh như Vạn Thành, nhưng nay Vạn Nam có thể nói là thương nghiệp phát triển, dân chúng sung túc.
"Mới vài năm trước, Vạn Nam còn loạn đao khói lửa, bây giờ giờ thật sung túc náo nhiệt..." Võ Tương Minh cất giọng cảm thán.
"Nhờ ơn vương nữ Vạn Nam, à không phải, là nhờ ơn Nam Tiệp dư cả...."
Kể từ lần hoà thân gả công chúa, hai nước lập ra một hiệp định hoà bình tạm thời, dù không mở cửa lưu thông qua lại hay lập nên ban giao chí cốt gì nhưng có thể ngưng chiến thì đúng là phúc cho bá tánh thiên hạ..
Thế nhưng nhanh chóng Võ Tương Minh lại thấy có điều không đúng...
"Nam Thánh Di thật sự trị quốc tốt như vậy sao? Ta nhớ những năm trị vì cuối cùng của lão khi đóng đô ở Vạn Thành cũng chẳng được như thế này..."
Nghĩa Thân vương nghiền ngẫm khung cảnh bách tính sinh hoạt, nghe hoàng đế nói mà bậc cười:
"Lão già đó lúc trẻ còn có đôi chút bản lĩnh, nhưng về già sớm thành lão phế vật rồi, Vạn Nam có được tiến triển hiện giờ đều nhờ trưởng tử Nam Sơn Dương cả, nhờ có hắn hiến kế mà thời gian qua Vạn Nam phất lên không ít, người này cũng có khả năng cao sẽ đăng ngôi mai này trong số các vương tử dưới trướng Nam Thánh Di..."
"Đúng là hậu sinh khả úy..." Võ Tương Minh tán dương một câu, đưa mắt nhìn quanh phố chợ:
"Hình như hắn không có ở vương cung Vạn Nam..."
"Thần vừa hỏi thăm được, vương tử nước Vạn Nam từ năm ngoái đã đi xuống vùng Khởi Linh để lập đất phong, thời gian qua bệnh nặng nên không trở về đỉnh Vân Phong lần nào."
"Đất phong của hắn nằm ở tận Vạn Thành quốc à? Haha..." Võ Tương Minh phun ra trận cười châm biếm.
Y thừa biết tên vương tử đó đang bí mật trốn tại Vạn Thành, hẳn là với ý đồ đích thân mình kêu gọi tàn dư của quân Vạn Nam ẩn nấp bấy lâu, bây giờ y cũng tự mình tới Vạn Nam xem như là có qua có lại rồi...
Suốt mấy tháng ở nước Vạn Nam này của Võ Tương Minh không hề vô ích chút nào, đúng là nhờ người khác cho chi bằng tự nhờ bản thân mình, thời gian qua y luôn bí mật chú ý tới từng địa điểm ngõ ngách của nước Vạn Nam, từ núi non sông biển tới phố xá, biết được ở rừng có gì hiểm nguy, ở sông biển có gì trắc trở, biết luôn cả thời tiết khí hậu ra sao, nhờ đó mà địa hình đỉnh Vân Phong dường như nằm rõ trong lòng bàn tay mình.
Những việc này sẽ rất có lợi cho việc lớn mai sau...
"Bánh nướng đây! Bánh nướng đây!"
Một lão đẩy xe bánh đi tới chỗ Võ Tương Minh thì dừng lại, tay lão giơ bánh lên trước mặt y rồi banh to ra:
"Vị đại gia này, ăn thử bánh sữa nướng của tôi đi, phần nhân rất ngon đấy..."
Võ Tương Minh muốn từ chối, đột nhiên nhìn thấy bên trong ruột bánh có một cuộn giấy nhỏ, y lập tức hiểu ra vấn đề, ra hiệu với võ vệ.
"Lấy chút tiền ra mua đi, dù sao mọi người cũng đói rồi."
"Vâng, thiếu gia!"
...
Ở một góc nhà hoang chỉ còn năm người đang ẩn nấp, Võ Tương Minh lấy cuộn giấy bên trong ruột bánh ra, đọc kỹ từng chữ, cúi cùng phì cười:
"Quả nhiên là như thế!"
"Bệ hạ, trong đó viết gì thế?" Nghĩa Thân vương hiếu kỳ hỏi.
Đưa mảnh giấy cho Nghĩa Thân vương, Võ Tương Minh xé nhỏ mẫu bánh ném xuống cho mấy con chó hoang gần đó ăn, miệng y nguyên nụ cười không cảm xúc:
"Mật thám của chúng ta vừa phát hiện ra hàng vạn lượng vàng thu được từ việc buôn bán lưu thông ra ngoại quốc của Vạn Nam đều được dùng cho mục đích lớn cả, thời gian qua họ liên tục cho xây dựng phủ đệ rồi lại tới mở đất phong, bề ngoài là tỏ ra giàu mạnh, nhưng thực chất là bí mật luyện binh hùng hồ, chiêu mộ nhân tài võ tướng ở khắp Vạn Nam lẫn các buộc lân bang."
Nghĩa Thân vương đọc xong cũng choáng váng, xem ra Vạn Nam cũng đang chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho việc lớn mai này.
Cái hòa bình tạm trước mắt, nói không chừng chỉ giữ được vài năm thôi...
"Vạn Nam tất nhiên phải diệt..." Võ Tương Minh híp mắt, mày kiếm căng chặt lộ ra sự quyết đoán:
"Nhưng đánh thù trong trước rồi mới tính tới giặc ngoài, giải quyết triệt để chuyện trong nước trước cái đã!"
Nghĩ tới Lý Lâm, Chung Tuấn, tên hoàng đệ Võ Tương Diệp và biết bao nhiêu người đang đợi mình trở về, Võ Tương Minh thấy cả người cộn cào, bởi tất cả những điều đó là nguyên nhân y muốn lấy Nam thị để tạm hoa hai nước...
____________
Hết chương 59.
25/7/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top