CHƯƠNG 58
Dẫu không biết Chung phi nói gì với hoàng hậu, nhưng Thiện Lâm dám chắc không phải điều tốt lành gì với mình, bởi họ Lý kia nghe xong thì tỏ ra rất tán đồng, nàng ta với một thâm phượng bào đỏ thắm uy nghi đứng dậy, đôi mắt đầy sự khinh miệt hướng về phía Thiện Lâm, nói to:
"Ngươi vốn xuất thân Tài nữ, bị bản cung giáng làm tỳ nữ tự khắc trong lòng có bất mãn không ít, từ đó mới nảy sinh ý định không nên có, bản cung rộng lượng nên cũng thấu hiểu phần nào, thôi thì sẽ giữ lại cái mạng cho ngươi..."
Nghe tới đó, Thiện Lâm giống như vớ được cọng cỏ cứu mạng, chồm người muốn bò dậy.
"Ngươi không quen làm tỳ nữ phải không? Cũng được thôi, bản cung có cách chỉnh huấn ngươi dần dần, để ngươi tư mình nhận ra thân phận mình ở đâu..."
Tới đây, giọng hoàng hậu dần đanh thép cứng gắn hơn:
"Từ nay ngươi cứ ở lại trong Bạo Thất đi, đợi tới khi bình phục thương tích rồi thì suốt đời làm nô ở trong đó, đến lúc già chết cũng không được ra ngoài, như vậy, ngươi sẽ có thật nhiều thời gian để thích nghi với thân phận tỳ nữ, từ đó sẽ không còn tâm tư không an phận nữa, tốt quá rồi phải không?"
Ầm!
Ngoài trời mây xanh gió mát không chút gợn sóng, vậy mà Thiện Lâm nghệ thấy được cả một tiếng sét rầm vang rõ mồn một bên tai.
Bạo Thất... chẳng phải làm nơi giam giữ cung nhân phạm tội sao?
Dù cho bị đánh cho tơi tả đến không nhúc nhích nổi, nhưng khi nghe hoàng hậu nói xong câu đó, một luồng sức mạnh kỳ lạ truyền vào cơ thể Thiện Lâm, nàng bật người dậy, cố lết xác đến chân nữ nhân họ Lý làm cả điện hoảng hồn, một tay nắm lấy tà váy của nàng ta, thống khiết cầu xin:
"Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương! Nếu đã nói như vậy thì người hãy giết chết tôi đi!"
"Ngươi điên rồi sao?!?" Lý hoàng hậu hoảng hốt muốn rút chân ra mà không được, quát to với tỳ nữ Xuân Hoa đang ngơ người bên cạnh:
"Cái đồ ngu!!! Không thấy ả túm chân bản cung sao? Mau lôi nó ra!!!"
Xuân Hoa vội vàng cùng các cung nhân khác chạy tới kéo người, ả thì vươn chân dùng hết sức đá Thiện Lâm ra, nhưng lực nắm của nàng quá chặt, tuy bị văng ra nhưng vẫn xé rách được một mảnh vải từ tà váy.
Lý hoàng hậu ngã nhào sóng soài xuống phượng ỷ, hồn vía toàn bộ bay lên mây hết, Xuân Hoa hớt hãi xoa lưng hỏi han: "Chủ nhân! Người không sao chứ?"
Lý hoàng hậu nhìn tà váy bị xé rách của mình mà nộ khí xung thiên, nàng đẩy tẩy Xuân Hoa ra, tay chỉ vào kẻ to gan trịch thượng kia, giận tới không thể nói tròn vành rõ chữ:
"Ngươi... tiện nhân ngươi..."
Quay ngoắt người lại trừng mắt vào ả thân tín, hoàng hậu quát to:
"Vả vào miệng nó!!!"
"Dạ!!!"
Xuân Hoa như tên bắn chạy tới vươn tay tát liên tiếp bốn năm bạt tai vào mặt nữ nhân họ Anh, làm hai má nàng xưng vù, máu miệng chảy ra khỏi mép.
"Mau đem ả đi, đồng thời nói với người của Bạo Thất, tuyệt đối không được để ả chết, phải để ả sống, sống để mà chịu đựng những ngày tháng ở lại trong đó đi!!!"
Thiện Lâm bị đá một cú rất mạnh, bao nhiêu sức lực đều bị cú đá đó làm cho tiêu tan hết, giờ gần như chỉ có thể nắm thở hồng hộc như người sắp chết hấp hối..
"Mạc Vân!!!"
Lý hoàng hậu rống to khiến Mạc Vân ở quỳ một góc phải giật mình, trái ngược với đám cung tỳ đang run bần bật bên cạnh, nàng vô cùng bình tĩnh đứng lên, bước ra quỳ xuống phía trước mặt hoàng hậu.
"Ngươi dám cả gan giả truyền thánh chỉ, nguỵ tạo việc bệ hạ phong phi!!! Đợi khi nào bệ hạ hồi cung ba mặt một lời xong, bản cung nhất sẽ trình lên, đem ngươi ra thi hành cung quy!!!"
Mạc Vân ở trước mặt các cung nhân khác luôn uy nghi sừng sững, vậy mà cũng có ngày luồn cúi hạ mình thế kia.
"Lo mà quản lũ cung nhân khác đi, đừng cố mà để có thêm bất kỳ con hồ ly nào lọt vào chốn sạch sẽ như ngự tiền này nữa!"
"Dạ..." Mạc Vân lẳng lặng đáp.
Chẳng muốn ở lại đây nhiều lời với nữa, Lý hoàng hậu quét mắt khắp cả điện nhìn từ Chung phi, Mạc Vân tới các cung nhân, bực bội phất áo bỏ đi...
Mạc Vân bây giờ chỉ biết ngồi lặng một chỗ thẫn thờ, các cung nhân khác cũng chẳng ai dám có phản ứng hay nhúc nhích gì, đừng nói gì tới việc tới gần nữ nhân họ Anh kia.
Trong khi đó vị Quý phi tỏ ra vô cùng dửng dưng, suốt cả buổi nàng ta chỉ lo kéo chỉnh ống tay áo cho ngay ngắn, đợi khi hoàng hậu đi rồi nàng mới rảo bước đi tới gần cái người thân tàn ma dại nằm dưới sàn, thân ngọc mình ngà cúi thấp người xuống, tỏ ra thương tiếc:
"Trông thê thảm quá, bây giờ ngươi thấy thế nào?"
Nghe được cái tiếng nói trong trẻo xen kẽ sự cay nghiệt, Thiện Lâm gắng sức gồng người dậy, đáy mắt nàng hằn lên một tia máu, nhả ra sự oán hận mà đến nàng trước nay cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ như vậy:
"Ta có thành ma cũng không tha cho ngươi..."
"Hahaha..." Chung phi cười xót xa:
"Cần gì phải nói những câu cay nghiệt như thế chứ, bản cung từ đầu tới cuối đều chưa đích thân động tay động chân việc gì, bệ hạ không ở trong cung nên hoàng hậu mới dễ buồn bực khó chịu mới trừng phạt người vi phạm cung quy thôi, có làm ma cũng nên làm con ma biết lý lẽ chứ? Sao có thể nói muốn giết ai là giết chứ? Thực tình làm ta sợ quá đi..."
Lấy tay che đi đôi môi hồng phớt, nàng nghiêng thấp hơn một chút, mặt hoa mỹ lệ kề đến gần sát Thiện Lâm:
"Bảo trọng nhé..."
Dứt lời, nàng đứng thẳng người dậy, tư thế kiêu ngạo khí thế như khổng tước sắp phi thiên, tay áo phất phơ nhẹ, yêu kiều xoay đi không ngoảnh lại một lần.
Lan Châu là cận thân của Chung phi, ả từ lâu đã nên chả ưa gì Thiện Lâm, bước đến phỉ nhổ một cái, nhân tiện nói một từ:
"Tiện nhân!"
Đám hậu phi bề trên đi hết rồi thì các thái giám mới bẽn lẽn tới gần nhấ c người Thiện Lâm kéo đi.
Đến lúc này nàng mới thấu được câu thế sự bạc bẽo, người trong cung ai lắm việc nấy, thực tế trong bọn họ không có mấy ai để tâm tới nàng thê thảm ra sao, mặc kệ năng thương tích đầy mình mà mỗi người một tay kéo lê trên mặt đất không một chút nương tay nào,
Thể sát lẫn tinh thần đều đau dữ dội, khoé mắt bắt đầu ngân ngấn lệ, trên đường bị áp giải đi Bạo Thất, Thiện Lâm ngẩng mặt lên trời, gắng gượng không để cho hàng lệ yếu đuối rơi xuống.
Thời khắc này nếu nàng khóc thì cũng giống như đang đầu hàng chịu thua trước kẻ thù vậy, đó là điều Anh Thiện Lâm không cho phép bản thân mình làm!!!
Ít ra vẫn giữ được mạng... Thù này... nàng nhất định phải trả hết!!!
__________
Lý hoàng hậu đi cũng quá nhanh đi, Chung phi phải đuổi theo cả một đoạn đường dài mới theo kịp, nàng tò tò đi ngay bên cạnh, thấy sắc mặt đối phương có vẻ rất thoải mái, nàng cong môi bảo:
"Hoàng hậu hôm nay thật anh minh, những gì người xử trí, Châu Cẩm tâm phục khẩu phục..."
Lý hoàng hậu dừng bước, nàng quay người lại, không dành cho Chung phi một chút thiện chí nào:
"Cô khỏi cần phải ở đây làm giọng tán thưởng giả dối đó trước mặt bản cung, ta thừa biết cô nghĩ gì, hồ ly câu dẫn thánh thượng trong cung quá nhiều, bản cung giết một để cảnh tỉnh trăm người, cô cũng nên liệu thân mình đi..."
Chung phi không nao núng chút nào trước lời cảnh tỉnh, còn cười rạng rỡ:
"Hoàng hậu người cứ luôn trách móc, đúng là đôi khi Châu Cẩm có hơi phóng túng, nhưng Châu Cẩm tự nói với lòng là bấy lâu nay sinh hoạt ăn ở trong cung luôn đi theo nề nếp cẩn thận không dám làm sai nửa phần, dù hoàng hậu có thành kiến đi nữa thì thiếp đối với người vẫn cung cẩn không dám sai lệch quy tắc trên dưới, nhưng hoàng hậu trẻ tuổi mắt sáng, hẳn là phải nhìn kỹ ở trong hậu cung này ai là người, ai là ma chứ?"
"Cô lại muốn bóng gió gì nữa?" Lý hoàng hậu nói.
Chung phi nhún vai, lắc lắc đầu: "Chuyện xảy ra ngay trước mắt, Châu Cẩm đâu cần phải bóng gió, hoàng hậu không tò mò vì sao một đứa Tài nữ bị đuổi tới Hoán Y cục lại có mặt ở Ngự tiền sao?"
Lý hoàng hậu khựng người, lúc này nàng mới thật sự nhận ra vấn đề, thị tỳ Xuân Hoa bên cạnh nhanh mồm nhanh miệng bảo:
"Chủ nhân à, nô tỳ cũng thấy quái lạ, ả bị người đuổi đi Hoán Y cục, làm tỳ nữ Hạ đẳng, lý nào có thể một bước nhảy vào ngự tiền làm Á đẳng cung nhân chứ? Đúng là đáng nghi."
"Có cái gì đâu mà đáng nghi?" Chung phi cười khẩy, khinh thường nhìn ả cung nhân:
"Có một số người... bề ngoài đoan chính hiền thục, nhưng phía sau âm mưu nham hiểm, tạo lập bè phái trong cung để mê hoặc thánh tâm, bản lĩnh lớn tới thế, Châu Cẩm có mười lá gan cũng không dám làm, sở dĩ hôm nay Châu Cẩm lặn lội tới tìm hoàng hậu muốn người ra tay trấn áp hậu cung cũng là để diệt trừ những kẻ làm hủy hoại cung quy nề nếp này..."
"Khốn kiếp!!!" Lý hoàng hậu mắng to:
"Bản cung bình thường ít quan tâm tới mấy việc nhỏ nhặt, vậy mà không ngờ có một số người mang lá gan tày đình như vậy, dám bao che cho tiện nhân dĩ hạ phạm thượng, là kẻ nào, mau nói!!!"
Chung phi bị khí thế hùng hổ của hoàng hậu làm cho giật cả mình, nàng cụp mắt, điệu bộ sợ sệt không dám nói:
"Nếu nói thẳng ra thì đúng là làm tình chị em trong cung, nhưng mà Đức phi thật quá là sai lầm rồi..."
"Đức phi?" Lý hoàng hậu không tin vào điều mình vừa nghe, nàng mặt đối mặt cùng Chung phi, gằn giọng truy hỏi:
"Lý nào lại có thể như vậy?"
"Nếu hoàng hậu không tin, cứ đi tra lại sổ sách ở Nội Vụ cục, cuối năm ngoái Hà Đức phi tới Hoán Y cục mang một tỳ nữ về cho làm hầu việc ở Thanh Ninh cung, mấy tháng kế tiếp lại từ Thanh Ninh cung chuyển tới ngự tiền chỉ sau một đêm bệ hạ ghé qua cung Thanh Ninh, chắc chắn là có Hà phi hậu thuẫn."
Lý hoàng hậu dù không ưa họ Chung, nhưng những gì nàng ta nói thật tình làm nàng phải suy nghĩ lại thật cặn kẽ, khả năng rất cao là ngay từ đầu lúc được thánh thượng giao cho nhiệm vụ đích thân tuyến chọn Tài nữ thì ả đã có dã tâm lôi kéo tân nhân về phía mình rồi, mà kẻ đó nói không chừng là Anh thị.
Anh thị bị nàng đuổi đi Hoán Y cục, Hà phi lại âm thầm mang ả về Thanh Ninh cung, trù tính cài người vào ngự tiền.
Bọn chúng... mưu đồ bất chính của bọn chúng xem như bị nàng nhìn thấu rồi...
"Đức phi... cô ta đúng là có bản lĩnh..."
Chắc là do suy nghĩ quá nhiều, thoắt chốc hoàng hậu thấy đầu càng lúc càng đau, quang cảnh trước mắt dần trở nên mù mịt khó thấy.
Để mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết gọn gàng, nàng nhanh nhảu tiếp tục ba hoa:
"Trong khoảng thời gian Hà phi trực tiếp chịu trách nhiệm trông coi các Tài nữ, đã có mấy lần nàng ta sai phạm nên bị người khiển trách, chắc là bất mãn nhiều lắm cho nên mới để cho một đứa Tài nữ bận đồ đỏ thắm tới chọc tức người, Tài nữ kia bị người đuổi đi Hoán Y cục rồi, kế hoạch dâng người lên bệ hạ của ả bất thành, vậy là ả chọn đường khác, dàn xếp ngăn vào thẳng ngự tiền. Chà chà, từ đầu tới cuối họ Hà tính toán quá kỹ lưỡng, Châu Cẩm phải cam bái hạ phong."
Lý hoàng hậu cứ mỗi lần nhớ tới ả tiện nhân xấc xược dám bận bộ y phục giống hệt mình là lại nổi máu nóng, nghĩ đến chủ mưu của tất cả là Hà phi, nàng càng thấy giận dữ hơn nữa còn, mỗi bước chân giáng xuống đất càng mạnh hơn.
Mặc kề họ Chung vẫn còn đang khua môi múa mép, Lý hoàng hậu hít sâu rồi phun một tiếng vang:
"Tới Thanh Ninh cung!!!"
Phượng giá hơn chục người lũ lượt đi tới phía tây hậu cung, Chung phi lặng người đứng nhìn mãi, chờ tới lúc đoàn người khuất bóng nàng mới cảm thấy là nhiệm vụ của mình xong xuôi.
"Tốt quá rồi, việc tiếp theo chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch thôi..." Lan Châu hồ hởi cười nói.
Ngược lại Chung phi không bày ra cảm xúc gì cả, nàng mặt không biến sắc lặng thinh một lúc, mãi sau mới lắc đầu nhẹ, quay người hồi cung.
____________
Bên ngoài lúc này loạn cả lên mà Thanh Ninh Cung mới yên bình làm sao, nữ chủ nhân nơi đây hiện đang rất an nhàn mà cùng con mình cười đùa vui vẻ.
Ngồi trước bàn gỗ, Hà phi tay trái bồng tiểu hoàng tử Võ Nhất Huy, tay phải cầm một mảnh chữ bằng gỗ, ôn tồn hỏi:
"Đây là chữ gì?"
Thằng bé tuy chỉ hơn hai tuổi nhưng nét mặt lại vô cùng sáng lạng thông minh, nó nhìn là biết ngay, bập bẹ trả lời:
"Chữ.. Huy."
Quá tự hào vì con mình, Hà phi phấn khích vỗ tay tán thưởng: "Con thật giỏi, đây chữ Huy, ý nói sáng soi chiếu rọi, khí thế bất phàm..."
Hà phi thầm nghĩ, tên đứa nhỏ này sao mà mang nghĩa giống phụ hoàng của nó quá, chữ Minh của hoàng đế cũng có ý nghĩa là minh nhật chiếu rọi, sáng soi khắp vạn trượng...
"Đây coi như là sự kỳ vọng phụ hoàng đặt cho con, ta không hy vọng con làm vua chúa gì, chỉ cần là một hiền tài góp công góp sức cho đất nước, phò tá phụ hoàng, thống nhất thiên hạ nhé."
Niềng cười nhưng cõi lòng Hà phi là biết bao nhiêu mối lo, đến thời điểm hiện giờ, dưới gối thánh thượng Nhất Huy là hoàng tử duy nhất tại Việt, bao nhiêu cặp mắt đều đang ngắm vào nó, nàng có thể may mắn sinh ra đứa nhỏ này phải trải qua trùng trùng khó khăn vất vả, nuôi nó lớn khôn được càng là vấn đề lớn hơn.
Dù là mỗi giờ mỗi khắc, nàng luôn luôn đặt mình trong tâm thế phòng bị...
Nhất Huy nào có hiểu được những điều sâu xa như thế, nó cả ngày không quấy khóc thì là cười cười nghịch nghịch, lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ, cái mặt mập mạp kháu khỉnh vừa nhìn thôi đã muốn cưng nựng.
Dù nhà nàng không nắm binh lực to lớn gì, không phải quyền khuynh triều dã, ở hậu cung nàng cũng chẳng đón nhận muôn vàn sủng ái, nhưng ít ra nàng vẫn còn đứa nhỏ này, so với bất kỳ ai đều không hề thua kém.
"Đại hoàng tử thông minh quá, mới đó mà đã biết được tên của mình viết thế nào rồi, sao này nhất định là một minh quân hiền tài, góp công cho xã tắc..."
"Im miệng!"
Trong số các hậu phi thì Hà phi được biết tới là người nhỏ nhẹ từ tốn nhất, không ngờ lúc cáu gạt cũng rất đáng sợ:
"Ngươi nói ra câu này mà không biết ngượng à? Người ngoài mà nghe được là chết không có đất chôn đấy!!!"
Diệu Nhi hốt hoảng im bặt, còn Hà phi cầm lấy đồ chơi trên bàn chìa ra trước mặt Nhất Huy, để nó mau chóng bị phân tâm mà quên đi những lời của Diệu Nhi vừa rồi.
Hoàng đế còn trẻ, phụ nữ trong cung không ít, dưới gối y mai này sẽ còn nhiều hoàng tử công chúa, nàng không dám nói trước việc gì cả, tạm thời cứ an thân an phận mà sống thôi...
"Chủ nhân! Chủ nhân!" Cung nữ Diệu Linh hớt hãi chạy vào, dường như là việc hệ trọng lắm mới làm ả quên hết phép tắc ở cung Thanh Ninh này như thế.
"Chủ nhân... hoàng hậu tới rồi, còn với dáng vẻ hùng hổ rất đáng sợ..."
Trong khi đám tỳ nữ còn đang nháo nhao lên, Hà phi vẫn y nguyên một sắc mặt, nàng thừa hiểu Thiện Lâm bây giờ chắc là xong đời rồi, cuối cùng cũng đến lượt mình.
"Chủ nhân... chúng ta phải làm sao đáy?!?" Diệu Nhi nhịn không được hối thúc.
Hà phi chậm rãi thu dọn đồ đạt trên bàn, cười nhạt: "Cái gì tới cũng phải tới thôi, chi bằng hoảng loạn, cứ bình tĩnh mà đối mặt đi..."
Nâng con mình lên, Hà phi cưng nựng xoa mặt nó, ôn tồn dặn: "Nhất Huy, mẫu hậu lâu lắm rồi mới tới đây thăm con, con ra đó nhất định phải chào hỏi mẫu hậu cho đàng hoàng tử tế đó."
Nhất Huy bặm môi, hồn nhiên gật đầu...
Lúc Nhất Huy ra chính điện đã thấy hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở chính điện, Thanh Ninh cung luôn chuẩn bị sẵn trà nóng để đón khách, thấy cung nữ chỉ vừa mới vừa bưng lên nên nàng đoán đối phương hẳn là vừa mới đến đây thôi.
"Hoàng hậu vạn phúc kim an..."
Nhất Huy thấy mẫu phi hành lễ, cũng bắt chước nụng nịu cúi đầu;
"Kim an... kim an..."
Lý hoàng hậu cầm tách trà lên muốn uống, nhưng vừa ngửi thổi đã không chịu nổi mà đặt qua một bên, thầm nghĩ sau trong cung sống sung sướng vậy mà vẫn còn có người thích uống mấy loại đồ hạ cấp này sao?
Nàng đặt qua một bên, ban cho Hà phi một ánh mắt như hận không muốn băm thây nàng ta ra:
"Trong cung rối tinh rối mù, nhờ ơn Đức phi, bản cung từ sớm đã không kim an nổi nữa rồi..."
Hoàng hậu trực tiếp trách móc, Hà phi không hề tỏ ra lẩn tránh gì, ngược lại còn vờ như không biết gì, hỏi:
"Thần thiếp vô dụng, lâu nay luôn không thể tận lực tận sức vì hoàng hậu, để người và bệ hạ bấy lâu nay lao tâm lao lực, vậy tội của thần thiếp thật đáng muôn chết..."
Lý hoàng hậu thầm mắng đối phương quá là dẻo miệng, đưa mắt liếc ngang liếc dọc cả cung Thanh Ninh, lẩm cẩm đếm từng cung nữ, lắc đầu thở than:.
"Bản cung tự hỏi không biết là Thanh Ninh cung này thiếu người hầu hạ, tới mức phải đem bừa một đứa tỳ nữ Hoán Y cục vẻ đây, hay là Đức phi có điểm nào không tâm phục khẩu phục với bản cung?'
"Thần thiếp..." Hà phi không biết nên trả lời sao, khó xử cúi đầu:
"Xin hoàng hậu chỉ điểm ..."
"Hahahaha!!!" Lý hoàng hậu bật cười:
"Sao hôm nay Đức phi ngờ nghệch thế, bản cung nhớ lâu nay cô thông tuệ hiểu chuyện được lòng bệ hạ lắm cơ mà, bệ hạ trằn trọc lo nghĩ việc gì là cô hiểu được ngay, nhưng lần này cô đi xa nhiệm vụ của mình quá, bệ hạ chỉ từng nhờ cô chủ trì buổi tuyển Tài nữ thôi, đâu có nhờ cô dâng mỹ nhân tới tận miệng người đâu chứ? Tốn công sức đưa một đứa từng bị bản cung đuổi đi Hoán Y cục tiến cử tới thẳng ngự tiền, chà chà, không biết là có tính toán gì nữa..."
Xem ra suy đoán của Hà phi không hề sai, có câu vô sự bất đăng tâm bảo điện, giải quyết Thiện Lâm xong rồi nên nàng ta tới đây xử lý nàng đấy mà, không muốn đôi co thêm, Hà phi trực tiếp nói:
"Một năm trước có một Anh Tài nữ nhập cung, nàng ta vì hoạ nghệ hơn người nên mới được Bộ Hộ giữ thẻ ban tên, lẽ ra sẽ là nhân tố nổi bật trong số các tân nhân, nhưng không may vì một bộ đồ mà bị tước hết thánh ân, trở thành cung tỷ cấp thấp, thần thiếp không tránh khỏi liên quan nên bị trừng phạt theo..."
"Cho nên?"
Hà phi đã tỏ ra khiêm nhường hết mức rồi, nhưng với hoàng hậu mà nói những điều ấy chẳng là cái gì hết, nàng cắn răng, nói tiếp:
"Thần thiếp không tiếc cho một người trẻ tuổi tài giỏi phải chôn thân ở nơi lấm lem, cho nên mới mạo muội đưa người về Thanh Ninh cung, còn sự việc nàng ta có thể tới ngự tiền là vì lý do bất đắc dĩ, hoàng hậu hẳn cũng nhớ rõ Anh cung nhân là người vạch trần Phương Tài nữ ở cái hôm thọ yến của thái hậu, việc đó vô tình làm bất mãn không ít người, bệ hạ vì bảo vệ nhân chứng mới điều người đi ngự tiền, hoàn toàn không có ý chống đối hoàng hậu, xin hoàng hậu minh xét..."
"Vậy sao?" Cầm một tiếng bánh trên đĩa lên nhâm nhi tạm, Lý hoàng hậu vẫn không thôi liến thoắng:
"Bản cung thấy nhân chứng này của cô sao mà được việc quá, hoạ nghệ giỏi giang, dũng cảm dám vạch trần người xấu, đến ngự tiền rồi mà cũng không quên bộc lộ bản lĩnh, suýt nữa thôi đã trèo lên long sàn làm phi làm tần, Đức phi đúng là tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, bồi đắp người ta từ hồi làm Tài nữ, một bước đưa người tới ngự tiền cũng quá chu đáo, sau này nàng ta mà gần gũi được với bệ hạ, cô xem như là có thêm một người trợ giúp trong cung rồi..."
Phi tần hậu cung lập phe lập phái là việc đáng chết, ngang nhiên giáng cho mình một tội danh, Hà phi muốn phản bác:
"Hoàng hậu... thần thiếp..."
"Hỗn xược!!!"
Một tiếng đập bàn xen lẫn cùng tiếng quát tháo vang lên, Lý hoàng hậu đứng bật dậy, phồng mang trợn má giống như cách bản thân luôn làm từ trước tới nay để doạ nạt phi tán:
"Cô còn dám ba hoa mồm mép trước mặt của bản cung hay sao? Đức phi! Ngươi giỏi lắm! Lập bè lập đảng trong hậu cung, cổ súy tiện nô quyến rũ thánh thượng, tội của ngươi không thể nào tha thứ được. Người đâu!!!"
"Aaaaaaaa!"
Nhìn đám người lớn cãi nhau, tiểu hoàng tử Võ Nhất Huy hét toáng lên một tiếng vang trời làm ai cũng giật mình.
Hà phi vội vã vuốt lưng đứa trẻ, nhỏ nhẹ an ủi:
"Nhất Huy ngoan, đừng khóc nhé, mẫu hậu đang đùa với ta thôi..."
Dặn Diệu Nhi dắt đứa trẻ đứng quá một bên, Hà phi lần này không nhịn thêm nữa, nàng đứng thẳng người dậy, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt muốn lấn át luôn kẻ tự xưng là mẫu nghi thiên hạ đối diện:
"Bệ hạ và thái hậu đều không ở trong cung, vì tin tưởng mới giao lại việc lớn việc nhỏ cho hoàng hậu săn sóc, hoàng hậu lúc này phải là người nhìn rõ thị phi trắng đen nhất, nếu người không thể tỉnh táo mà làm sáng tỏ mọi việc, thần thiếp có bề gì cũng chẳng sao, nhưng sợ là hoàng hậu khó tránh được lời chê cười trách móc..."
Lý hoàng hậu là người tự ái cao, bị mỉa mai chuyện 'trách nhiệm', nàng trong phút chốc bốc hỏa: "Ngươi nói gì chứ?"
"Thần thiếp chỉ nói nhiêu đó thôi! Hoàng hậu muốn xử lý thế nào... mặc ý người!"
"Ngươi!"
Quen nhìn thấy kẻ trước mặt khúm núm nhường nhịn rồi, hôm nay ả cả gan dám tỏ thái độ trịch thượng không xem mình vào mắt, Lý hoàng hậu tự thề nhất định phải khiến ả phải ngậm miệng không dám bất tuân nữa.
Biết mình không thể làm gì, Hoàng hậu chỉ biết chỉ tay vào mặt nàng:
"Hay... hay... hay lắm! Đức phi ngươi giỏi lắm! Ta không tin là không thể trị được ngươi!"
Thời điểm người của nàng đã bao vây kín cả điện, nàng giơ tay chỉ vào Hà phi, lớn giọng:
"Người đâu!"
____________
Không ai có thể diễn tả được sự kinh hoàng của Thiện Lâm lúc này cả...
Hoàng thành, trung tâm quyền lực lớn nhất trong thiên hạ này, nhìn bên ngoài thì nguy nga lộng lẫy, quỳnh lâu ngọc vũ rực rỡ màu sắc, tường son gác tía đỏ thắm, hoa viên trăm nghìn loài hoa muôn màu muôn vẻ, con người thì váy áo xinh đẹp với gấm lụa ngọc trâm thướt tha.
Nhìn bên ngoài đúng là xa hoa hào nhoáng, nhưng có ai biết, có thiên cung thì cũng có địa phủ, có dương cũng có âm...
Hoàng Thành nguy nga cũng có một mặt khác trái ngược, đó là nơi Bạo thất này....
Vừa đặt chân xuống hầm đạo nằm ở nơi sâu dưới mặt đất thì sự ngột ngạt ngay lập tức bủa vây, dưới cái không gian nóng nực, tối tăm hối hám, nhờ ánh đèn đỏ vàng mà Thiện Lâm mới thấy rõ được các cảnh tượng tan thương máu me lần lượt kéo ùn ùn kéo tới ngay trước mắt.
Dưới này rất rộng, vì quá tối nên nàng không tài nào biết được là nó xa tới đâu, chỉ biết được ở đây chia ra bốn gian.
Phía đông là nơi làm việc, nơi các cung nhân, không phải, các cung nhân mạt đẳng bị xem như nô lệ đang làm việc khổ sai nặng nhọc, người thì khiêng vác túi to, kẻ giã gạo, động tác mau lẹ liên tục, ngưng một khắc liền có quản ngục quất roi trừng phạt.
Bên phía tây là chỗ giam giữ phạm nhân, từ nam nhân, nữ nhân đến người già, trẻ nhỏ cũng có, thường là cung nhân, phi tần hay cả hoàng thân quốc thích bị nhốt vào, đây đâu gọi là chổ ở, là cái chuồng thì đúng hơn, ngoài vài cọng rơm mỏng thì chẳng còn gì khác, mặt đất ẩm ướt khó chịu, thỉnh thoảng có vài con chuột bò qua lại, ban ngày nóng rang, ban đêm lạnh thấu, nào có giống chỗ cho người ở chứ?
Mấy người bị nhốt ở đág ai nấy thân mình bầm dập, mặc xiêm y bẩn thỉu rách rưới, tàn tạ nằm èo ụa rên rỉ, có người phát điên mà đập cửa kêu gào, kẻ nằm bất động hấp hối chờ cái chết tới càng nhanh càng tốt.
Phía nam là nơi tra khảo, hành hình cung nhân phạm tội, từ xa xa Thiện Lâm đã nhìn thấy không ít các vật cụ bằng sắt gây ớn lạnh, dây xích nằm tứ tung, ở đó có hai ba cung nữ không biết phạm tội gì mà lại bị thụ hình, thân thể họ loã lồ bị cột dang hai tay trên cây thập giá, mà hình phạt không phải là quất gậy thông thường, quản ngục đứng một bên cầm cây sắt nung lửa ấn thẳng vào người họ, có kẻ cầm mấy miếng gỗ kê vào mười ngón tay phạm nhân, dùng sức kẹp chặt, mặt khác thiết dùng thanh dây gỗ kẹp ngang thân họ rồi siết
Tiếng la hét thất thanh vang vọng tầng hầm...
Cuối cùng là gian phía bắc, chỗ dùng để tử hình, mà cách để xử tử nhiều không kể xiết, có treo cổ, có ban rượu, có dùng dao, ngoài ra là ngũ mã phanh thây, Thiện Lâm từng tận mắt chứng kiến hình phạt ấy rồi, người bị tội sẽ bị cột chặt đầu và hai tay, hai chân vào thân năm con ngựa ở năm góc, hình quan sẽ quất roi quất roi vào bọn ngựa, làm Chung hoảng loạn chạy như điên chạy mà giựt phăng thân thể phạm nhân đứt lìa thành năm khúc, còn có hình phạt tùng xẻo, lấy dao nhẹ nhàng cắt từng đoạn thịt, cứ thế cắt từng mảnh từng mảnh đến lúc kẻ gây tội chết mới thôi.
Gặp lại những thứ đó, gai ốc Thiện Lâm nổi lên từng trận, ở Bạo thất này, thứ duy nhất tồn tại là sự đau đớn, nỗi sợ và tiếng rên khóc thảm thương.
Đây là địa ngục trần gian của cung nhân chốn hoàng thành...
"Từ đây nơi này sẽ là nhà mới của ngươi đấy!!!"
Một giọng nói khảng khái cất lên ở đằng sau, chưa kịp để Thiện Lâm định thần, họ thẳng tay ném nàng vào một phòng giam trơ trọi ở gian phía tây...
_______________
Hết chương 58.
30/6/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top