CHƯƠNG 57

Các cung tỳ hậu như đều biết điều mà lui ra hết, để lại hai vị phi tử im lặng nhìn nhau bằng ánh mắt vô cảm không phân định được là bạn hay thù.

Bên ngoài vườn là tiếng đàn chim sơn ca vỗ cánh hót ríu rít cùng gió hạ vù vụt, chuông gió kêu ngân nga lẫn tiếng sâu bọ kêu, mấy âm thanh tưởng chừng như không quá lớn mà vẫn trở nên thật vang dội trong cái bầu không khí tĩnh lặng này.

Bọn họ như muốn dùng sự im lặng ấy để thách thức lòng kiên nhẫn của nhau, cuối cùng vẫn là Chung phi không kềm lòng được phá tan khoảng lặng ấy, mở lời trước:

"Chúng ta mới gặp nhau đây thôi, đích thực là Thục phi quá lẩm cẩm... haha..."

Lấy khăn lấm tấm lau miệng, Diêu phi cười đủng đỉnh, thở dài: "Vậy là muội đã nhớ lầm, Quý phi xem đó, chúng ta đều là người trẻ tuổi, vậy mà đãng trí hơn cả người già, bản cung lẫn Đức phi đều như vậy, bản thân mình đi mời người từ hồi nào cũng chẳng hay biết, tỷ thấy có buồn cười không?"

Chung phi không có hơi đâu mà để ý tới lời châm biếm bóng gió kia, nàng ngả người ra sau, vươn tay cầm lên miếng táo được cắt gọt cẩn thận lên cắn nhẹ, một hồi sau mới nói:

"Thục phi nói gần nói xa làm gì, bản cung đích thực không hiểu và cũng không muốn hiểu hết đâu, cơ mà chị em ta có một số việc vẫn phải nên làm cho rõ ràng trắng đen, để mai này nếu như người mất ta còn, mỗi lần nghĩ lại cũng sẽ không luyến tiếc điều gì..."

Đối phương nói ra một câu thẳng thắn làm Diêu phi nhịn không được trừng mắt tỏ ra khó hiểu...

"Thục phi xuất thân nhà quý tộc Diêu thị, từ bé được Nghĩa Thân vương nhận làm nghĩa nữ, xuất thân như thế so với bất kỳ ai cũng không hề kém cạnh, vậy mà vào cung rồi vẫn chấp nhận mỗi ngày đi theo đuôi hoàng hậu ba hoa xua nịnh, hẳn là mệt mỏi lắm..."

Rút khăn tay lau lại đầu ngón tay bị ướt do vừa bóc táo, Chung phi nhìn phi tử kia, bặm môi cười một cách đầy mỉa mai:

"Nhiều kẻ tưởng bở thiên hạ này chỉ có mình bản thân thông minh, còn lại đều là kẻ ngu đần hết, bao nhiêu năm qua là ai ở phía sau khích tướng Hoàng hậu, là ai âm thầm gây sóng tạo gió, trong lòng ta biết vô cùng rõ..."

"Ồ..." Diêu phi trố mắt kinh ngạc, nàng xoay tới xoay lui, nhận thấy đúng là không có thêm bất kỳ ai ngoài, liền hỏi:

"Quý phi nói gì cơ? Gây sóng tạo gió gì? Tôi không hiểu..."

"Thôi đủ rồi, những gì tôi nói cô thật sự không hiểu sao?"

Đối với gương mặt giả dối chuyên vờ vịt, Chung phi đã ngán tới tận cổ, nàng ngồi thẳng lưng, trực tiếp mặt đối mặt với nữ nhân nọ, miệng mở ra ngữ giọng lãnh đạm:

"Bản cung vẫn luôn nhớ quan hệ giữa mình và hoàng hậu vốn không hề tệ, Lý gia và Chung gia vì cùng là công thần khai quốc,hai nhà vì vậy mà giao hữu cực kỳ tốt, thậm chí còn có định ước hôn sự tương lai sẽ gả em gái ra cho tiểu công tử nhà họ Lý, bản cung với hoàng hậu khi đó thật sự coi nhau như chị em một nhà..."

Đột nhiên Chung phi nhắc lại nhắc tới chuyện xưa làm Diêu phi bỗng chốc chột dạ, nhịn không được đảo mắt đi...

"Đột nhiên trong ngày hội hoa đăng, khi ấy thai đứa nhỏ đang nô đùa ở hậu viên Chung phủ, vừa lúc yên hoa bắn đầy trời, em gái ta bị cho là đã bắt lửa lồng đèn quá lớn mà vô tình làm tiểu công tử Lý gia bị thiêu sống trong dàn hoả mà không ai hay biết, tới khi mọi người tìm ra cũng chỉ còn cái xác bị thiêu cháy, lập tức mọi trách nhiệm đổ lên đầu em ta, quan hệ Lý - Chung rạn nứt..."

Càng nói, giọng Chung phi ngày một đanh lên như sắp muốn hét vào mắt đối phương đến nơi:

"Cùng với đó trong hậu cung, có kẻ nào đó ngày ngày ở bên tai hoàng hậu liên miệng ba hoa nói những lời châm dầu thêm lửa, ngấm ngầm làm hiềm khích giữa chúng ta tăng cao, em gái ta rõ ràng vô tội mà lại dính vào cáo buộc mưu sát tiểu thiếu gia nhà họ Lý, Chung gia với Lý gia xung đột, cùng hiềm khích của ta và hoàng hậu, mọi chuyện đều có liên quan cả..."

Thở ra một làn hơi, Chung phi nhận thấy vô cùng rõ ràng người đối diện đang bày ra một nét mặt hết sức vô cảm, càng làm nàng hùng hồn hơn:

"Mục đích chỉ có một nguyên nhân duy nhất... đó là có kẻ không muốn hai đại gia tộc nảy sinh mối liên kết nào, dứt khoát mà chặt đứt để thế lực ngoài tiền triều bị phân chia ra nhiều mảnh, có phải không... Thục phi?"

Và cứ thế, Chung phi không nói nữa, Diêu phi lặng thinh bất động, cả bầu không gian im phăng phắc không một tiếng thở.

Diêu phi dán cặp mắt của mình vào người họ Chung kia, mới đầu là ngạc nhiên, kế đó là sửng sốt, sau cùng là đắc chí..

"Ôi chà chà..." Diêu phi phun ra một tràng cười, vô cùng thích thú trước những lời bóc trần vừa rồi, nàng đặt hai tay lên bàn, nói:

"Ai mà độc ác quá vậy? Nỡ lòng nào làm hai chị em của ta rạn nứt quan hệ..."

"Hahaha..." Sắc mặt đang nghiêm túc, bỗng chốc Chung phi cong môi, biểu cảm dần thay đổi, phấn khích cười theo, tiếp lời:

"Thục phi thấy câu chuyện bản cung kể có hấp dẫn hay không?"

Thoắt chốc toàn bộ ý cười trên môi Diêu phi tan biến hết, để lại một sắc thái nhạt nhẽo lạnh lùng.

Kẻ âm thầm gây ra rạn nứt giữa hai nhà Lý - Chung mà vị Quý phi kia nhắc tới, ngoài nàng ra thì còn ai vào đây chứ?

Chung phi tiếp tục nhấm nháp điểm tâm trên bàn, nàng tiện tay gắp một miếng bào ngư lên đánh giá, đúng là tay nghề của ngự trù số một, vẻ ngoài xào chín kỹ lưỡng đến vàng mịn óng ánh làm kích thích khẩu vị của người nhìn, có điều nàng không có tâm trạng ăn uống gì nữa, buông đũa xuống, bâng quơ nói:

"Hoàng hậu đang ở Bảo Long cung chấn chỉnh cung quy, vậy mà chúng ta ở đây ăn uống tán gẫu, thật thổ thẹn quá..."

Quan sát thật kỹ sắc mặt Diêu phi, nhận thấy đối phương dửng dưng có vẻ không muốn để ý, nàng thở dài, ngữ giọng tăng cao hơn một chút:

"Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bệ hạ trăm công nghìn việc, mang theo bao nhiêu ưu tư đi cùng với chuyến đi hành, lẽ ra thân là hậu phi, ở trong cung nên biết giữ đúng nề nếp, san sẻ một chút chuyện nhỏ cho bệ hạ bớt ưu phiền mới đúng, vậy mà có người lại không nói không rằng, chạy tới Bảo Long cung làm náo loạn lên cả, vì một vài suy nghĩ tị hiềm mà lôi cả cung nữ ngự tiền ra chút giận, đúng là không có thể thống gì hết..."

Lúc này Diêu phi mới cau mày, nàng cùng nữ nhân kia bốn mắt nhìn nhau, Chung phi bày ra một vẻ cột nhả khó hiểu, mím môi:

"Hoàng hậu thật sự vô tài vô đức, không có con cái, quản lý hậu cung không tốt không thể làm thánh thượng an lòng đã đành, còn nhiều lần hành xử vô phép gây náo loạn cung đình, dù bệ hạ không nói nhưng trong lòng sớm sinh bực nàng ta rồi, ngay cả thái hậu cũng không tặng nàng một cái nhìn thiện cảm nào, nếu không nhờ xuất thân chống đỡ, đừng mong chạm được chút bùn của bảo toạ Thượng Dương cung..."

Diêu phi ngồi thẳng người, tròng mắt liếc liếc ngang dọc ra ngoài phía cửa ra lẫn cửa sổ, miệng không nhịn được nhoẻn cười: "Cứ cho là cung nhân bị cho lui ra ngoài hết, nhưng Quý phi thẳng thắn như thế, không sợ vách tường có tai sao?"

"A ha..." Chung phi phì cười theo, nàng vươn đũa gắp gắp miếng thịt lát lên ngắm nghía, mấp máy môi:

"Vách tường có tai cũng bị bản cung cắt bỏ hết rồi, đây là nơi của ta, ta nói phải thì chính là phải, huống hồ chúng ta là chị em, bản cung tin chắc Thục phi cũng không phải loại tiện tỳ không biết giữ mồm mép luôn ở phía sau tạo sóng tạo gió trong hậu cung này đâu..."

Dứt câu, nàng nhàn nhã bỏ miếng thịt mỏng vào miệng...

Diêu phi không ngờ mình lại đối phương liên tục công kích ra mặt, nhất thời nàng không biết phản ứng thế nào, càng tò mò mục đích của nữ nhân này hôm nay là gì, hết kích động hoàng hậu đại náo Bảo Long cung, giờ lại dùng lời mỉa mai châm biếm nàng.

Thấy đối phương không tiếp lời, Chung phi ăn xong liền thấy khăn lau miệng, được giáo huấn nghi lễ từ nhỏ, nên dù là lúc ăn uống thì hành động cử chỉ của nàng đều thật trang nhã.

"Dù biết lời này không phải nhưng bản cung vẫn phải nói, những lời vừa rồi, bản cung thấy chẳng hề sai..."

Đặt khăn xuống, Chung phi vẫn không ngừng miệng mà nói:

"Đừng nói là xuất thân, luận gia giáo, luận thâm niên đến đức hạnh, chúng phi tần chúng ta thiếu gì người đầy đủ tư cách chứ? Dù ngoài miệng không ai nói ra, nhưng lòng bản cung hiểu rõ, có không ít người lâu nay luôn bất mãn, ngoài mặt thì vâng vâng dạ dạ, bên trong lại nén một cục hận to lớn cùng với biết bao nhiêu mưu đồ bất chính để âm thầm hạ bệ chính cung, đây chỉ là những việc đang diễn ra hiện tại."

Diêu phi cảm thấy nơi đáy lòng cuồn cuộn như sóng, một bên chân mày nàng nhíu lên, thần sắc trở nên thờ ơ chán nản, nhàn nhạt nói:

"Thắng làm vua, thì làm giặc, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, kẻ biết tận dụng tình thế làm lợi cho bản thân càng là người đắc thắng nhất mai này, xuôi theo chiều gió chẳng qua là án binh bất động, trực chờ từng lúc để quạt ngược lại mà thôi..."

Người trong cung vẫn luôn nhớ tới nàng ta với hình ảnh một phi tử dễ gần hay đùa cợt, kể cả hiện tại đây vẫn là bộ dạng đó, chỉ là rắn săn mồi luôn là ẩn nấp một góc rồi bất ngờ vồ tới, ẩn nhẫn thu mình một cách đáng sợ.

Coi như nghi ngờ của Chung phi bấy lâu nay không hề sai...

Một kẻ vừa có xuất thân cao quý, vừa có thâm niên, bề ngoài tất nhiên tỏ ra mình là người có đạo mạo đức hạnh, đừng nói là nhất phẩm Quý phi, dù là hoàng hậu nàng ta cũng thừa tư cách.

Bị vụt mất ngôi hậu về tay họ Lý, thay vì nao núng bất lực, nàng ta lại thật bình tĩnh mà cùng chính cung kết sinh quan hệ thân thiết, thậm chí sẵn sàng hạ mình cong đuôi nịnh bợ, ngoài mặt thì tỏ ra cáo mượn oai dùng uy thế hoàng hậu đè bẹp Chung Quý phi nàng, ở phía sau thì ngấm ngầm kích động hoàng hậu làm chuyện thất thố tự gây tiếng xấu cho mình.

Diêu Trang Kiều... con người này quá thâm độc đi...

"Trái lại tôi cứ thắc mắc..." Diêu phi đăm chiêu nhìn tròng chọc vào họ Chung, thổi ra làn hơi đầy thong dong:

"...hôm nay Quý phi bỏ công bỏ sức hạ mình đi tìm hoàng hậu nói bóng nói gió để nàng làm loạn Bảo Long cung, thật làm tôi ngạc nhiên..."

"Hazzz..." Chung phi thở dài, lắc đầu ão não nói: "Cái trò này là bản cung học hỏi từ Thục phi thôi, có điều nhờ cuộc nói chuyện này bản cung mới nhận ra toàn bộ những điều mình nói đều là thừa thãi hết..."

Xét quan hệ, giữa Chung phi và Diêu phi chưa bao giờ được xem là có tri giao thân thiết, tất nhiên nàng càng không rảnh rỗi tới mức mời người mình không thích về đây chỉ để tán gẫu, mục đích của cuộc nói chuyện nãy giờ chẳng qua là nhắc nhở đối phương nên biết điều một chút, chớ có ở phía sau hoàng hậu dùng lời khích tướng mà động chạm vào ổ kiến.

Nhưng thấy nàng ta nãy giờ nói chuyện bay bướm giả vờ ngu ngốc để lẩn tránh, Chung phi coi như tự hiểu cô ta chẳng hề bị lay động chút nào, xem như chiến tuyến đôi bên đã thể hiện rõ vậy, người ta không muốn nhường, vậy từ nay nàng cũng chẳng cần phải nhịn...

Thời tiết ngày hạ lẽ ra phải oi bức mới đúng, vậy sống lưng toát lạnh mấy trận, sắc mặt Diêu phi thoáng tối sầm, dứt khoát đứng lên nói:

"Hôm nay mạo muội tới Càn Tường cung này, ăn đủ no, nghe đủ nhiều, bản cung cảm thấy mình cũng nên cáo lui thôi..."

Dứt câu, nàng cúi người chào nhẹ, rồi quay thân bỏ đi...

Chung phi hớp một ngụm rượu hoa mai thượng hạng, bình tâm suy tính tiếp về những chuyện sắp tới, Lan Châu ở một bên thu dọn bàn ăn, ả len lén nhìn chủ nhân, không kềm được mở miệng hỏi:

"Người cứ thế mà để Thục phi rời đi vậy sao? Lỡ như ả chạy tới chỗ hoàng hậu, bao nhiêu công sức của hôm nay sẽ đổ công đổ biển hết mất..."

Uống cạn ly rượu, Chung phi cảm thấy lồng ngực nóng ran, nàng híp chặt mắt, lộ ra sự trầm tư: "Ngay cả hoàng hậu cũng không chói buộc nổi nàng, bản cung làm gì được đây..."

____________

Diêu phi đã đi khá xa Càn Tường cung, nàng bước từng bước chậm rãi, mặt hơi cúi thấp như đang suy tư điều hành đó trong đầu, tới nỗi chính cung nữ Bội Linh bên cạnh cũng nhận ra nàng có tâm sự, ả tất nhiên cũng nắm sơ sơ được tình hình, liền mạo muội hội:

"Chủ nhân người có định tới chỗ hoàng hậu không?"

Một vài cơn gió nhẹ chợt thổi qua như cứu tinh xuất hiện, vào hạ rồi nên thời tiết đang rất nóng, đi xuống đường qua qua lại lại thế nào thật là cực hình, Diêu phi thông thả tận hưởng gió mát phơi phới, nàng ngắm nghiền mắt, ngẩng mặt lên trời, miệng cười mỉm hoàn toàn không có ý định trả lời.

Bội Linh tự thấy mình nhiều lời, đành ngậm miệng lui ra phía sau.

Diêu phi đang cảm thấy vô cùng đắc chí, thật ra những lời mà họ Chung nói vừa rồi chẳng sai chỗ nào cả, hoàn toàn đúng là đằng khác...

Ai đã làm rạn nứt quan hệ hai nhà Lý - Chúng?

Ai đã ở phía sau kích động hoàng hậu tạo sóng tạo gió trong hậu cung này bấy lâu nay?

Đều là công sức của Diêu Trang Kiều này bỏ ra cả, coi như Chung phi đủ thông minh, để ả biết hết mọi chuyện, nhưng không sao, chưa bao giờ nàng sợ cả, vốn dĩ ả cũng chẳng thể làm được gì đối với tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt.

Thứ duy nhất khiến Diêu phi ngạc nhiên là vì lý do gì mà hôm nay họ Chung lại cất công bày ra đủ chuyện, làm ầm làm ĩ cả ngự tiền chỉ vì một đứa cung nữ, có điều đó không phải vấn đề gì to tát.

Càng tốt thôi...

Việc duy nhất mà nàng cần làm hiện giờ chính là ngồi một chỗ tận hưởng, chờ đến khi thánh thượng hồi kinh rồi thong thả xem kịch, chậc chậc, nghĩ thôi đã không thể chờ được...

Dừng chân lại một chút, Diêu phi quay mặt nhìn về phía xa xa, nhìn thấy Thượng Dương cung uy nghi rực rỡ phía xa xa mà lòng nổi lên vô số cản xúc cùng tính toán xa xăm.

Lý thị vô đức vô năng không hề xứng với nơi đó...

Nàng tuy chỉ sinh ra công chúa là Điền Thanh, không tới mức quá được sủng ái, nó không có nghĩa là ở cái chốn hậu cung này Diêu Trang Kiều sẽ thua kém ai từ xuất thân danh giá đến tư chất, Hà Đức phi dù hạ sinh hoàng tử nhưng thân phụ quyền cao chức trọng sớm thăng thiên rồi, chỉ có một tên anh trai chưa làm được gì quá to tát, Ngô Hiền phi bệnh tật thấp hèn càng không cần nói tới.

Riêng họ họ Chung kia... ả mới là vấn đề nan giải...

Đúng hơn là hai con tiện nhân Lý - Chung đều là vấn đề, thôi thì cứ tiếp tục để chúng xâu xé nhau vậy....

____________

Nhờ có mối quan hệ là chị em với Thiện Lâm, mà Hải Nghi cũng vì thế mà quen biết Tần Lập, thấy em mình tin tưởng y nên Hải Nghi mới buông lỏng cảnh giác, dù sao có một thái y đáng tin cậy ở bên chữa bệnh cho mình vẫn tốt hơn là một mình chống chọi lúc bệnh tật mà không biết nên tìm đến ai để giúp.

Nam nhân tên Tần Lập thoạt nhìn rất chính chắn, thư sinh với dáng vẻ như chính nhân quân tử, ngũ quan sáng sủa dễ nhìn.

Người này có vẻ rất thân thiết với Thiện Lâm, mỗi lần gặp nhau đều cười cười nói nói vui vẻ, tính tình y nhiệt tình hoà nhã, so với đám thái y khác cứ nghe đến thân phận vương nữ Vạn Nam cửa nàng là đã chạy mất dạng không thèm đếm xỉa, chỉ có người này là vẫn giữ được thái độ nhiệt tình, lúc gặp mặt nàng còn hành đại lễ không một chút sai sót.

Điều này làm một phần nào đó trong lòng Hải Nghi thấy rất cảm động, có lẽ là vì ở đất Vạn Thành không phải ai cũng xem nàng như kẻ lập dị nên tránh xa.

"Đất Vân Phong nơi đóng đô của nước Vạn Nam hiện giờ là vùng hàn mát mẻ quanh năm, còn Vạn Thành là vùng ấm lạnh đủ mùa, Tiệp dư tới Vạn Thành chưa lâu nên không kịp thích nghi, hiện giờ là mùa hạ, nắng nóng làm tiếu chủ bị sốc nhiệt mới sinh ra đau đầu. Thời gian tới e là sẽ còn hơn nữa, tiểu chủ nên hạn chế ra ngoài nhiều, làm mát cơ thể nhiều một chút tự động sẽ khá hơn, hạ quan lát nữa sẽ kê một vài phương thuốc giải nhiệt cho người..."

"Đa tạ Tần thái y, ngài đúng là y thuật cao minh, tôi còn chưa kịp lên tiếng ngài đã nhận ra ngay tôi bị gì, thảo nào đến cả Chung Quý phi cũng từng nhờ ngài chữa trị..."

Tần Lập cất dụng cụ vào túi, nghiêm chỉnh đứng dậy nghiêng người: "Tiệp Dư quá khen rồi, cũng chỉ là chẩn đoán ra được chuyện người bị sốc nhiệt, đâu phải việc cao siêu gì..."

Việc được chữa trị cho Chung phi của Tần Lập là nhờ có người quen làm việc ở Càn Tường cung giới thiệu đến, và lại may mắn làm sao, y tình cờ phát hiện ra có người ngấm ngầm bỏ Loạn Tâm dược hại nàng ta suýt nữa thần trí bất minh, cũng từ đó mà Chung phi bây giờ khá coi trọng y, hễ có gì là lại mời y tới xem bệnh, bây giờ làm người hùng bên cạnh nữ chủ nhân của Càn Tường cung rồi, đám người bên Thượng Y cục vì thế mà lát cả mắt.

Tất cả âu cũng nhờ lão già Giang Viện phán cả, trước kia lão từng giở trò bỏ Loạn Tâm dược vào thuốc của Cử Cơ làm y bị khiển trách, sau kinh nghiệm lần đó, cái thứ thuốc ma trướng kia quen thuộc tới nỗi đã ăn sâu vào tiềm thức y, lúc vừa nhìn thấy triệu chứng của Chung phi, y vậy mà lại nhận ra vấn đề ngay.

Giang Viện phán, kẻ cùng mình bất hòa, từng bày trò khiến mình bị mất đường thăng tiến không ngờ lại có lúc vô tình giúp mình được trọng dụng, trong khi lão tạm thời đang bị cách chức thì Tần Lập này giờ đã đủ lông đủ cánh đứng trong viện Thái Y, ai cũng nể phục.

Về chuyện chẩn bệnh cho Nam Tiệp dư hôm nay, thực tình Tần Lập có đôi chút e dè, dẫu gì nàng ta vẫn là vương nữ ở địch quốc, không phải y không có lòng nhưng đâu đó vẫn có chút không dám đụng tới, nếu không phải vì Thiện Lâm từng nhờ vả, chắc chắn y sẽ không đến đây làm gì...

"Phải, lời khen của tôi dư thừa quá rồi, đại nhân đừng chấp nhất, chỉ là thể trạng của tôi rất yếu, mai mốt không biết còn sẽ phát sinh thêm bao nhiêu vấn đề nữa, sợ là từ đây sẽ còn làm phiền ngài dài dài..." Hải Nghi cười nói.

"Đây là bổn phận của hạ quan, nào có thể nói là tiểu chủ người đang làm phiền chứ?" Tần Lập khách sáo đáp lại.

Hải Nghi lâu nay luôn cẩn thận đối với mỗi bước đi trên đất Vạn Thành này, Tần Lập kia tuy có ý thời dùng tới nhưng ban đầu nàng vẫn chưa tin tưởng giao phó hoàn toàn, trước khi gọi y tới, nàng còn cho Linh Sang điều tra về thân thế của y, không có nhiều thông tin lắm, chỉ biết là xuất thân từ nhà có truyền thống làm y, ứng tuyển vào cung làm ngự y cũng chỉ mỗi từ đầu năm ngoái thôi.

Nàng còn biết được ở Thái Y viện y sống cũng không được dễ dàng lắm, nghe nói lúc chỉ vừa mới vào làm nịch lòng Viện phán đứng đầu Thái Y viện là Giang Mục, nhiều lần bày ra những quan điểm bất đồng, kết cục là ngày tháng sau đó liên tục bị lão Giang Viện phán chỉnh đến không có mặt mũi dù đúng hay sai trong bất kỳ chuyện gì.

Thời gian gần đây Giang viện phán vừa bị cách chức thì con đường thăng tiến của họ Tần kia mới nở rộ một chút, nghe đâu còn trị được cả chứng đau đầu cho Quý phi nữa, bây giờ xem như đã là người hùng bên cạnh nàng ta rồi.

Điều duy nhất nàng cảm thấy về người này chính là nể phục, mới là một tên quan ngự y cấp thấp thôi mà cũng dám đối đầu với cấp trên để đưa ra quan điểm riêng, người có bản lĩnh như vậy không phải ở đâu cũng tìm được.

Cái khiến Hải Nghi an tâm hơn nữa là việc gia cảnh y bình thuờng, lại còn làm người mới chưa quá nổi trội, quen biết được nàng dường như là nhờ mối quan hệ bắt chéo từ Thiện Lâm, vậy thì khả năng y là nội ứng làm việc cho kẻ khác với mục đích theo dõi nàng rất thấp.

Hơn nữa nghe qua việc y có thể chữa được căn bệnh làm Chung phi đau đầu suốt thời gian dài mà không ai trị khỏi, nàng dám chắc y thuật của Tần Lập không tầm thường, huống hồ còn thường xuyên ra ra vào vào cung Càn Tường, hẳn sẽ thu thập được không ít tin tức hay về Chung gia...

Nếu đã thế, Nam Hải Nghi nhất định không bỏ qua cơ hội thâu tóm người này...

Nhưng làm sao để y thành tâm mà làm việc cho mình, nàng cần phải nghĩ ra lý do nào đó, đây là điều nàng trăn trở thời gian gần đây.

Dựa vào mối quan hệ giữa y với Thiện Lâm, một cung nữ và một ngự y thân thiết, trong đầu Hải Nghi chợt loé ra một ý nghĩ kỳ quặc không biết nên tiến hành thế nào.

Cầm tách trà lên uống một ngụm như để che giấu đi sự loay hoay của mình, Hải Nghi cẩn thận ré mắt tới năm nhân đang sắp xếp số y cụ gần đó, nàng tằng hắng, giả vờ như là mới nhớ ra chuyện gì đó, nói:

"Ta thấy ngài với tỳ nữ Thiện Lâm cũng thân thiết lắm, hai người quen biết nhau từ trước lúc nhập cung rồi à?"

Nghe nhắc tới Thiện Lâm, Tần Lập khựng người lại một nhịp, y ngẩng đầu nhìn vị Tiệp dư nọ, thành thật đáp:

"Hồi tiểu chủ, chúng hạ quan biết nhau chỉ hơn nửa năm thôi, nhờ trải qua nhiều chuyện nên vô tình cũng khắng khít như anh trai và em gái vậy..."

"Anh trai sao?"

Tiếng anh trai đó làm Hải Nghi sực nhớ lại mình cũng có một người vương huynh, mắt nàng trở nên dịu dàng hơn, cười mỉm:

"Ngài có biết hôm nay là sinh thần của Thiện Lâm hay không?"

Sau khi thu dọn hết đồ đạc, Tần Lập đứng dậy, sắc mặt thu liễm hết mọi cảm xúc, ngập ngừng trả lời: "Hạ quan cũng vừa được cung nữ An Ly nói cho biết..."

Hải Nghi bưng một cốc trà lên uống, nhấm nháp nói: "Đêm nay chúng ta định làm một tiệc nho nhỏ cho nó, đứa em này của ta chắc chắn sẽ vui lắm cho xem..."

Để ý tới biểu cảm trông chờ của Tần Lập, Hải Nghi tiếp tục nói:

"Kể ra Thiện Lâm cũng mười sáu tuổi rồi, xét ra mà nói đây là tuổi cặp kê, ban đầu nó vào cung làm Tài nữ, nhưng vì không may mới phải làm tỳ nữ như bây giờ, không thể làm thiếp phi của bệ hạ thì cũng chỉ có thể gả cho một gia đình tốt nào đó thôi, ta định sắp tới sẽ thu xếp việc này giúp cho nó..."

Ngay lập tức, Tần Lập trở nên thấp thỏm, nhưng tên này thật giỏi che giấu, thoắt cái lại vụt mất thần sắc bất an vừa rồi, đáng tiếc là hiện hắn đang phải đứng trước một người tinh mắt như Nam Hải Nghi này, làm gì có thứ gì qua được mắt nàng chứ, thầm nghĩ những gì mà mình suy đoán quả không sai...

Muốn bắt được bắt được con mồi phải dùng một con mồi khác để nhử, Nam Hải Nghi phải tận dụng cơ hội này!

"Xét gia cảnh mà nói, nàng ấy xuất thân cũng từ nhà quan thất phẩm, ngài thì tuy là thái y cấp thấp, hiện giờ đang được Quý phi trọng dụng, mai này chắc chắn tiền đồ vô hạn, tính ra nếu đem hai người ra so đúng là xứng đôi vừa lứa..."

"Tiểu chủ người..." Tần Lập ngớ người.

"Ngài có thích Thiện Lâm không?" Không cần dài dòng vòng vo thêm, Hải Nghi cứ vậy đánh thẳng vào vấn đề chính

"Hạ quan..." Tần Lập im bặt, không trả lời ngay.

Ai mà ngờ Nam Tiệp dư kia lại trực tiếp tới vậy, hỏi ngay vào cái vấn đề làm bấy lâu nay y bối rối trăn trở ngay thời điểm mình yếu lòng nhất.

Từ sau lần cùng Thiện Lâm quỳ dưới mưa quay về, y tự hứa với bản thân rằng phải dẹp bỏ tất cả mọi chuyện tình cảm qua một bên, bản thân y hiểu đây là thời điểm mình nên thừa thắng xông lên đoạt lấy công danh, không phải lúc chìm đắm trong nhi nữ tỉnh trường.

Nhân sinh nói với Tần Lập rằng chỉ khi trở thành kẻ quyền cao chức trọng thì hắn mới mới có thể nắm giữ được vận mệnh của mình, từ đó mới tự tìm được hạnh phúc riêng, nếu cứ mãi mãi thấp kém, đến ngẩng đầu lên cũng không được.

Nhưng bản thân y quá yếu lòng...

Thiện Lâm là cô gái tốt, Tần Lập phải nói là có hảo cảm với nàng từ lần đầu gặp, dù sao chính nàng ta cũng từng vô tình thoát ải khó, tính cách mạnh mẽ quả quyết, lại là người có tình có nghĩa, người như vậy có ai mà không quý chứ.

Có đôi lúc y muốn ngỏ lời, nhưng rồi lại thôi, nàng dù sao vẫn là nữ nhi danh môn, còn y chỉ là tên thái y quèn, khác gì đoá hoa cắm ở nơi ao bùn chứ, có được một thân phận bạn bè đã là cái phước của y, nào dám ảo mộng gì chứ?

"Hạ quan thân phận thấp hèn, không dám tự suy nghĩ viễn vong."

"Ngài nói gì thế?" Hải Nghi đặt cốc trà qua một bên, nàng khẽ nheo mắt lại, lắc đầu cười nói:

"Có gì mà xứng với không xứng? Quan trọng là tấm lòng, huống hồ Thiện Lâm bây giờ chỉ là cung nữ, ngài là thái y, sao lại không xứng? Nếu ngài e ngại chuyện xuất thân thì cứ mang tâm thế cầu tiến, ngãi còn trẻ, cơ hội thăng tiến còn rất dài..."

Tần Lập vẫn không thấy thoả đáng lắm, vấn đề cuối cùng không phải nằm ở y, mà là Thiện Lâm, ai mà biết được nàng ấy có để người như y vào mắt hay không, còn cả việc nàng là cung nữ ngự tiền làm việc dưới trướng vua, chuyện thành hôn không phải chuyện nghĩ là có thể làm, chưa kể đến thân quyến của nàng là Anh gia, bao nhiêu vấn đề đằng sau, một Nam Tiệp dư kia có thể một tay biến hóa càn khôn hết sao?

Giờ là giữa hạ rồi, vào những lúc giữa trưa thế này tương đối nắng gắt, dù đã ngồi tít trong điện nhưng vẫn còn chút ánh nắng từ khe cửa sổ len lỏi vào, với một người quen sống ở nơi khí lạnh như Hải Nghi đúng là chưa quen, nàng đưa tay che mặt, nép nhẹ sang một bên để trách tia nắng chói chan kia.

Khi nhận ra Tần Lập còn bâng khuâng, nàng vì không muốn tạo cảm giác đang ép buộc đối phương nên cũng bình tĩnh nói thêm:

"Tất nhiên ta còn phải hỏi ý Thiện Lâm nữa, việc này ta chỉ muốn bàn với ngài thôi, không cần phải vội vàng quyết định..."

Tảng đá bất an trong lòng Tần Lập cuối cùng đã được vút bỏ, y lén thở phào, khom người đáp: "Vâng..."

Hải Nghi còn có điều muốn nói, chưa kịp mở ra thì đột nhiên cung nữ Linh Sang phía ngoài chạy vào, bẩm:

"Tiểu chủ, Tô Tiểu Nghi đang ở ngoài cầu kiến, còn nói có việc khẩn cấp muốn gặp người ngay."

"Là Mộc Lan à? Mau cho vào đi..."

Hải Nghi chỉ vừa mới nói đến 'mau cho...', thì Mộc Lan đã cấp tốc lao vào như vũ bão mặc kệ luôn thân phận phi tần lý ra phải lễ nghi nền nã, nàng ta nhủ vừa chạy một quảng khá xa nên muốn bị đứt hơi, liên tục thở dốc làm Hải Nghi bị sốt sắng theo.

"Có gì thì cứ từ từ, không cần phải gấp gáp đâu..." Hải Nghi đưa tay vuốt vuốt lưng đứa em gái thân thiết này của mình.

Mộc Lan sau khi hồng hộc một lát mới lấy lại được hơi sức, nàng cầm lấy tay Hải Nghi, hớt hải cất tiếng bằng giọng khàn đặc:

"Tỷ tỷ à, b... ban nãy lúc em đến ngự tiền gặp Thiện Lâm thì thấy chỗ đó rất lộn xộn, hỏi thăm mới biết hoàng hậu đang ở bên trong thi hành cung quy với cung nhân trong đó..."

Mộc Lan vì chạy quá đuối sức nên nói được mấy câu lại tiếp tục thở thổn thển, nhưng không cần nàng ta kể hết Hải Nghi cũng bắt đầu ngộ ra là có điềm không lành, bình tĩnh hỏi:

"Ở đó làm sao cơ?"

Hai vị lệnh bà đang trò chuyện, lý ra Tần Lập định lui ra, có điều vừa nghe nhắc đến Thiện Lâm, y liền khựng ngoài, đứng chôn chân một chỗ lặng người chăm chú lắng nghe.

"Em nghe được từ một cung nữ, thị nói hoàng hậu đột nhiên nổi giận đùng đùng xông vào Bảo Long cung đòi bắt nô tỳ phạm cung quy, mà người đó lại là Thiện Lâm!"

Trừng mắt nhìn Mộc Lan, ngay cả Hải Nghi cũng thấy hoảng hốt, dù trước đây dù chỉ gặp Lý hoàng hậu đúng một vài lần nhưng nàng xem như cũng đã nắm được chính xác tính cách của người đó, ngang tàng bá đạo ai ai cũng sợ, cha nàng ta lại là công thần lập quốc, tiếng tăm lẫy lừng, vị thế trong triều phải nói là trấn áp quần phương, sao Thiện Lâm lại liên tục đắc tội với họ Lý đó cơ chứ?

"Thật à?"

"Là thật! Vừa biết tin là em vội vã chạy tới đây ngay, tỷ tỷ à, ta phải làm sao đây?" Mộc Lan gấp gáp hỏi.

Không chỉ Nam Hải Nghi, Tần Lập ở một bên nghe mà nóng lòng không kém gì hai người họ, tự hỏi sao chuyện như vậy có thể xảy ra được?

Vừa mới nãy thôi y còn hớn hở chuyện sinh thần của Thiện Lâm, Nam Tiệp dư còn định tác hợp cho y với nàng, còn chưa kịp nghĩ ngợi thì tin này lại ập tới...

Lý hoàng hậu là con người như thế nào? Cung nhân từng đắc tội với nàng ta không chết thì cũng mất lưỡi rồi tống vào Bạo Thất, nàng ấy mà rơi vào tay người như hoàng hậu, sợ là khó mà sống sót qua khỏi...

Nhịn không được nữa, Tần Lập bạo gan đi tới gần vị Tô Tiểu Nghi, thấp thỏm hỏi: "Vậy bây giờ như thế nào rồi?"

"Vẫn còn ở Bảo Long cung chịu đòn roi, nghe nói đã ngất xỉu mấy lần..."

Dứt lời, Mộc Lan bặm miệng lại, cố nín nhịn không khóc, từ lúc vào cung tới giờ Thiện Lâm luôn là người thân thiết nhất đối với nàng, mấy lần bảo bọc che chở mình, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, nàng chắc chắn không chịu nổi cơn đả kích đó.

Lúc đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn qua Nam Hải Nghi, thì nước mắt cũng dần ròng rã, đôi môi hồng thắm như nụ hoa mếu:

"Tỷ tỷ à? Hoàng hậu đáng sợ lắm, trừng phạt nô tài là thẳng tay chứ không nhân nhượng, so với Chung Quý phi càng ác tính hơn nhiều, liệu chị ấy...!"

Ngoài trời, một tảng mây lớn từ phía đông trôi qua, trận nắng gắt ban nãy cũng không còn nữa, khí trời bên ngoài trở nên mát mẻ hơn hẳn, nếu không có cái tin động trời vừa nghe, e là Hải Nghi lúc này sẽ an an ổn ổn mà nằm ngủ nghỉ cho khoẻ để ngẫm nghĩ tiếp những tính toán sắp tới, bây giờ không còn tâm trạng nào nữa.mm

Hải Nghi mắt hông nhìn lại Mộc Lan mà chòng chọc hướng ra ô cửa, trầm mặc: "Thái Hậu hiện đã xuất cung đi lễ Phật, người duy nhất có thể trấn áp hoàng hậu chính là đương kim bệ hạ, hiện giờ người mang tiếng là đang xuất hành nhưng thật tế là đang ở V..."

Nàng vừa suýt chút định nói đến hai chữ Vạn Nam quốc, nàng vội ngậm miệng, không nói gì thêm nữa.

Mộc Lan nhận ra câu vừa rồi của Hải Nghi có điểm kỳ lạ, nàng hiếu kỳ hỏi: "Sao cơ? Tỷ định nói bệ hạ đi đâu?"

"Không có gì?" Hải Nghi huơ tay xí xóa.

Trong lúc này Mộc Lan rất rối trí, tất nhiên chẳng mấy để tâm tới chuyện dư thừa ấy, nàng nghĩ mãi cũng không ra được cách gì cứu Thiện Lâm, đành nói bừa:

"Hay là chúng ta cùng nhau tới đó cầu xin...."

Nữ nhân nọ còn chưa nói xong, Hải Nghi đã chìa tay che miệng nàng, kịch liệt lắc đầu: "Với sức của chúng ta mà có thể lay chuyển tâm ý hoàng hậu sao? Thiện Lâm là cung nữ ngự tiền, nào có thể để họ Lý biết chuyện nàng ấy cùng phi tần như chúng ta thân thiết, nói không chừng còn bị bảo là cùng Thiện Lâm kết bè kết phái."

"Vậy không lẽ chúng ta cứ vậy mà bỏ mặc hay sao? "

"Ta không hề nói như vậy !" Hải Nghi bóp chặt vai đứa em gái, hai mắt nàng hiện lên sự nghiêm nghị mà trước nay chưa hề có, ánh lên như tia lửa chỉa thẳng vào Mộc Lan, gằn giọng:

"Việc chúng ta có thể làm bây giờ là đóng cửa cầu nguyện, ta và muội hiện giờ khoan hãy manh động, cứ từ từ mà nghĩ cách..."

Âm điệu Hải Nghi hết sức đanh thép, hoàn toàn không giống với giọng nói mềm mại nhẹ nhàng mà Mộc Lan thường được nghe, chưa bao giờ nàng nhìn thấy người chị ấy mang bộ dáng hung dữ thế này cả, nhất thời có hơi kinh sợ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lời nàng cũng có cái lý riêng, hiện giờ nàng đúng là không thể giúp được gì ngoài việc trơ mắt ra mà nhìn, tất cả đành phải giao phó hết cho thần linh thôi...

____________

Bảo Long cung...

Hoàng đế với thái hậu không ở trong cung, cung Đại Trì bây giờ chính là do hoàng hậu một tay che trời, với quyền hành của mình, một tỳ nữ cỏn con như Thiện Lâm bị nàng ta hạ lệnh đánh chết ngay lập tức cũng được, chẳng việc gì phải ở đây hao hơi tổn sức mà dùng đến cung quy lên người nàng.

Nhưng ai bảo hôm nay tâm trạng nàng không được tốt chứ, vốn ngày ngày đã phải sống trong sự kiềm nén bí bách, nhịn nhục nhìn đấng lang phu hết ở chỗ phi tử này đến tỳ thiếp khác, rất nhiều lần, rất nhìu lần nàng ta đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

Hiện tại có kẻ làm tảng đá trút giận, ngại gì mà không một lần trút ra hết chứ?

Hoàng hậu hết phạt trượng lại tới quất roi, hết đánh lồng bàn chân lại tới đem Thiện Lâm ra dùng gậy gỗ siết người để hành hạ.

Thiện Lâm thấy bây giờ mình sống cũng chẳng khác gì chết cả, không biết bản thân đã ngất xỉu bao nhiêu lần rồi, dù tên thái giám tạt nước bao nhiêu lần nàng cũng chẳng tỉnh được, hay nói đúng hơn là không còn sức để mở mắt nữa...

"Chủ nhân, nô tài đã hết cách rồi mà ả vẫn không tỉnh, chắc là đã kiệt sức rồi..."

Lý Hoàng hậu ăn một miếng bánh quế, đầu nhức ê ẩm làm nàng không thể nào nguôi được cơn bực bội, gằn nhẹ:

"Đồ ngu, làm một chút chuyện cũng chẳng xong..."

Tư mình ngồi dậy đi từng bước tới chỗ người đang nằm tàn tạ dưới đất, Lý hoàng hậu vươn chân đá đá nhẹ vào thân thể nàng ta mà vẫn không thấy nhúc nhích, hiếu kỳ hỏi:

"Chết rồi sao?"

Mạc Vân từ đầu tới cuối vẫn đang trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra, nàng không khỏi thấy cắn rứt trong lòng, nhịn không nổi nữa mà quỳ xuống:

"Hoàng hậu, xin người đại xá từ bi tha cho cô ấy..."

"Ngậm miệng lại đi..." Mắt phượng hoàng hậu sắc hơn lưỡi kiếm ghim vào Mạc Vân:

"Bản cung còn chưa tính sổ tới ngươi đâu!"

Sau khi xác định đối phương còn sống, nàng bây giờ cũng thấy chán rồi, hạ lệnh cho cung nhân tìm cách lay ả tỉnh dậy, bản thân ngồi xuống phượng ỷ nghĩ xem nên làm gì tiếp.

"Hoàng hậu..."

Chất giọng mềm dẻo mang chút giảo hoạt đến ti tiện kia ngoài Chung phi nương nương ra thì còn có ai sở hữu được, Lý Hoàng Hậu ngán đến tận cổ cái giọng eo ẻo của ả, thấy sống lưng nổi từng cơn lạnh lẽo, hờ hững nói:

"Hóa ra Quý phi quay lại rồi à? Ta còn tưởng cô mệt quá nên bỏ về luôn, không muốn ở lại chơi với bản cung nữa..."

"Haha..." Chung phi cười rạng rỡ, nũng nịu nói:

"Châu Cẩm sao dám để hoàng hậu cô đơn..."

Nghiêng mình quan sát nữ nhân nằm la liệt ở giữa chính điện Bảo Long cung, Chung phi chán nản tặc lưỡi, bảo;

"Châu Cẩm thấy, nếu cứ đánh như vậy chắc gì ả đã sợ..."

"Ả mà không sợ?"

Bị khích tướng, Lý hoàng hậu so với ban nãy còn kích động hơn, hô to: "Được, vậy ta đánh tiếp..."

"Cung tỳ hèn mọn mà lại dám tơ tưởng trèo cao, Châu Cẩm thấy thân áo cẩm phục cùng trâm ngọc ả đeo trên mình sớm làm ả quên mất mình là tỳ nữ rồi, cạch tốt nhất là hoàng hậu nên đưa ả đến cái nơi thích hợp với mình nhất, như vậy mới đủ làm ả tỉnh táo ra..."

Thiện Lâm bây giờ dần dần tỉnh lại, nàng không thể nhớ rõ mình vừa trải qua những gì, cứ như vừa vuợt qua mười tám tầng địa ngục vậy, toàn thân nàng đều đau nhức, chân tay rả rời, từ lưng đến chân chắc chắn đều có vết thương, lớn nhỏ đều có đủ.

Bị đánh đập dã man như thế này chắc chỉ là phủ đầu thôi, hình phạt cuối cùng... e sẽ là cái mạng của Anh Thiện Lâm này...

Chỉ tiếc, nàng vẫn còn rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, vẫn còn rất nhiều người ở ngoài đó chờ nàng, Anh Thiện Lâm chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết thúc như thế.

Chỉ một một khắc ngắn ngủi, biết bao nhiêu thứ vụt qua đầu nàng, nàng nhớ lại người đã nuôi nấng mình như mẹ ruột là Lâm ma ma, nhớ lại khoảng thời gian phiêu bạt tứ phương, nhớ tới bạn bè cũ, nhớ tới Mộc Lan, nhớ Hải Nghi, nhớ An Ly...

Còn có một người mà nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ dám tơ tưởng tới nữa... nàng không hiểu vì sao đối phương lại xuất hiện trong tiềm thức của mình...

Cố ngóc đầu lên nhìn phụng ỷ kia, Thiện Lâm nhìn thấy Chung phi đang thỏ thẻ to nhỏ gì đó với Lý hoàng hậu, mặc dù không biết là họ nói gì với nhau, nhưng nàng hiểu rõ đó cũng chẳng phải điều tốt lành đối với mình...

____________
Hết chương 57.
12/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top