CHƯƠNG 55

Nguyệt Hằng không thể ở lại chơi mãi với Thiện Lâm được, dù cho Cao Thái hậu hiện giờ không ở trong cung nhưng làm gì cũng phải có giờ có giấc, đi lâu quá rất dễ bị chú ý, lúc chia tay nàng nó cứ không nỡ, dùng dằn mãi mới chịu đi.

Đứng ở cửa Cung Nhân cục nhìn bóng hình nhỏ nhắn đi khuất đằng xa mà Thiện Lâm thở dài...

Đứa nhỏ tội nghiệp, phụ mẫu không còn trên đời thì thôi đi, mỗi ngày còn phải sống trong cảnh e dè sợ sệt, tâm tư đơn thuần đến cũng trở nên trầm lắng đi.

Thật lòng Thiện Lâm không mong gì hơn là nó mau mau trưởng thành, sớm tìm được hạnh phúc riêng cho mình rồi thoát khỏi cái lồng giam tên là hoàng thành Đại Trì này thôi, chỉ đáng tiếc bản thân giờ chỉ là một đứa cung nữ, không thể giúp được gì cho người ta ngoài vài ba câu cổ vũ tinh thần.

Ngước lên trời thấy đã sắp đến giờ ngọ, Thiện Lâm nhớ ra là có việc cần làm ở Bảo Long cung, vội vội vàng vàng thu xếp lại mọi việc để quay về đó.

Nghĩ tới tối nay sẽ được cùng các chị em ăn uống no say dịp sinh thần, nàng thấy phấn khích không thôi...

...

Gió ở vườn sau cung Bảo Long rất mạnh, ở đây lại nhiều cây hoa nên chỉ cần thoảng qua một cái là hoa lá rơi rụng không biết bao nhiêu, làm các thái giám lau dọn mãi không xong.

Thiện Lâm thì bận cùng các chị em dọn dẹp các phòng ốc trong nội điện, hoàng đế tuy không còn ở trong cung nhưng nơi này vẫn bắt buộc phải dọn thường xuyên mỗi ngày, thậm chí chẳng còn một chút bụi bẩn nào cũng phải dọn

Lúc mà cả đám người đang cắm mặt, bên ngoài không hiểu sao lại nhốn nháo đến kỳ lạ, song song với đó là mấy âm vang hô hào:

"Hoàng hậu tới rồi!"

Thiện Lâm tay cằm khăn lụa lau bình sứ bỗng khựng đứng, hồn phách như muốn lìa khỏi xác khi nghe đến cái tên ấy...

Lý hoàng hậu đến? Để làm gì? Đương kim thánh thượng xuất cung tới nay cũng hai tháng, đâu còn lý do gì để nàng lảng vảng ở đất Bảo Long cung này nữa.

Với cái khí thế hùng hùng hổ hổ, gương mặt tức giận, chắc chắn là đang nổi giận.

Ở trong cung còn có ai mà không biết Lý Hoàng hậu nóng tính hung dữ chứ, mỗi lần nàng ta mà trưng vẻ mặt đó là người người trong cung tìm cách né xa ba dặm, tốt nhất là không nên để nàng nhìn thấy mình.

Hôm nay hoàng hậu đến không phải chỉ đi một mình, bên cạnh nàng còn có Chung phi, chắc chắn không phải chuyện nhỏ, cơn bất an trong lòng Thiện Lâm càng sôi sùng sục hơn, nàng muốn biết rốt cục là có chuyện gì xảy ra?

Vương Thanh Mục không còn trong cung nên Mạc Vân trở thành người quản lý hết cung nhân trong cung, nàng ta dẫn đầu dàn thái giám cung nữ từ chính điện tiến ra, cung kính hành lễ:

"Chúng nô tài xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương, bệ hạ đã vắng mặt, không biết Hoàng hậu lặn lội tới đây vì việc gì?"

Hoàng hậu tâm cao khí ngạo, đối với đám cung nhân luôn dùng nửa con mắt để nhìn, còn với Thủ đẳng cung nhân như Mạc Vân thì còn tỏ ra nể mặt một chút, môi hơi mỉm nhưng cũng không trả lời, trực tiếp bước thẳng vào trong đại điện.

Bảo Long cung là nơi cư ngụ của thiên tử, long tọa kia không phải ai muốn ngồi là ngồi, Mạc Vân rất nhanh lẹ mà dặn người sắp xếp một chiếc phượng ỷ đặt ở tay trái long tọa cho Hoàng hậu.

Chung Quý phi được lệnh phò trợ chính cung cai quản hậu đình nên ngồi ở phía tay phải.

Cấp bậc cung nhân được hầu hạ ở ngự tiền phải là từ Á Đẳng đổ lên, tính tổng lại hết cũng chừng gần trăm người đứng kín hết nội điện, Thiện Lâm đứng lẫn bên trong đám người mà thấy an lòng, thầm nghĩ chắc là bọn họ không để ý tới mình đâu.

Hoàng hậu từ tốn ngồi xuống bảo tọa, mắt phượng kiêu sa quét nhìn các cung nhân trước mắt, ngón trỏ đeo hộ chỉ vàng chói cạ cạ lên má, nói:

"Bệ hạ vắng mặt đã mấy hôm tháng nay, trong cung vì vậy mà bị tà khí xâm nhập, lại ập tới ngay trước mắt bản cung, thân đứng đầu hậu cung, bản cung nhất quyết phải lấy thân mình làm gương, đem diệt trừ hết cái mùi yêu khí này!"

Lý hoàng hậu vừa dứt lời, Chung phi đã rẽ mặt qua chỗ Mạc Vân, tay chỉ chỉ giơ lên như đang trách móc:

"Ngươi là chủ sự cung nữ của hoàng thành này, được bệ hạ giao cho trọng trách lớn nhất, lý ra phải có cặp mắt tinh tường, nhìn rõ được đâu là người, đâu là quỷ, nhưng xem ra ngươi còn quá trẻ tuổi non kém, trắng đen trước mắt không phân định ra, thật sơ xuất..."

Mạc Vân chưa biết mình phạm lỗi gì nhưng thái độ thật biết điều, câu đầu tiên cúi đầu nhận sai trước: "Nô tỳ đáng chết, không thể làm các vị lệnh bà hài lòng, nếu nô tỳ thật sự có việc làm nào không thỏa đáng, mong quý phi hãy minh thị."

Chung phi cười khẽ, nàng ta lia mắt nhìn một loạt qua các cung tỳ có mặt tại đây, giọng nhẹ như gió xuân ấm áp cất lên:

"Anh Thiện Lâm, ra đây."

Tiếng nói mềm mại truyền cảm như đang gọi chị em mình vậy, làm Thiện Lâm không nhịn nổi mà giật nảy mình.

Điều nàng không mong đợi nhất cuối cùng cũng đã xảy đến, bây giờ người ta gọi đến cả đích danh, nàng có muốn trôn tránh cũng không thể nào trốn được.

Trong lòng bỗng nhiên dâng lên cái cảm giác hồi hộp tới khó tả, giống như đang quay về ngày tấn kiến Hoàng hậu và các phi tần hồi năm trước vậy, giờ đây lần nữa đối mặt trực diện với hoàng hậu, đối mặt với Chung phi, thân phận nàng như kiến nhỏ dễ dàng bị họ đạp chết bất cứ lúc nào.

Hít vào một hơi sâu, Thiện Lâm tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, hành lễ một cách quy củ:

"Nô tỳ Anh Thiện Lâm... bái kiến Hoàng hậu, Quý phi nương nương."

Đặt tay lên gần miệng đánh giá, bên môi lộ ra ý cười nhàn nhạt:

"Người nhìn xem đi, cung nữ ở trong đây bây giờ người nào người nấy đẹp như hoa như ngọc, tìm bừa một người ra thôi cũng thuộc dạng thanh tú rồi, bản cung nhìn còn thích huống chi là bệ hạ, thảo nào đứa cung tỳ nào cũng muốn nhảy một chân vào ngự tiền để ngày ngày được thánh nhan che chở..."

Ý tứ đối phương lộ rõ ra như thế có kẻ ngốc nào mà không hiểu, Thiện Lâm sững người, cung nhân ngự tiền hoang mang nhìn nhau, chỉ có Chung phi là thản nhiên hướng về phía Mạc Vân, cợt nhả nói:

"Mạc Chủ Sử à, lần này ngươi sai thật rồi!"

Mạc Vân còn chưa biết nên đáp lời thế nào, đã lập tức nhận về một tràng giáo huấn dài:

"Ngươi được bệ hạ tín nhiệm giao cho cô bao nhiêu trọng trách, vậy mà luật lệ của tổ tông cô đã quên hết rồi à? Còn mắt nhắm mắt mở để một con cung tỳ giữa thanh thiên bạch nhật ở trong thư phòng cùng bệ hạ muốn ôm ấp thì ôm ấp, muốn ân ái thì ân ái, chà chà, phép tắc cung quy rơi vào tay người đứng trên quản lý như cô xem như đi tong hết..."

Chung phi là đang nhắc tới... cái việc xấu hổ giữa Thiện Lâm cùng với hoàng đế trong thư phòng mấy tháng trời, chuyện qua cũng lâu, nàng luôn cho rằng nó sẽ chìm mãi vào dĩ vãng, không ngờ hôm nay bị bóc trần ra trước mặt bao nhiêu người, làm cho một cỗ xấu hổ bên trong nàng dâng lên.

Thiện Lâm ré mắt qua muốn xem thái độ của Mạc Vân, cùng lúc đối phương cũng nhìn nàng, tuy mới đầu có chút thất thần nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại thần sắc, dõng dạc tiến bước lên đáp:

"Quý phi có vẻ quá đa nghi rồi, tỳ nữ Thiện Lâm này tới ngự tiền làm việc hơn bốn tháng, tuy không phải là người tay chân lanh lẹ hay làm được việc lớn gì nhưng cũng coi như rất năng nổ, lâu nay vẫn làm đúng bổn phận, những câu ôm ấp tình tứ vừa rồi nói từ miệng quý phi thật không phù hợp."

"Vậy sao?"

Khí tiết nắng nóng khiến người nào người nấy đều nhễ nhại mồ hôi, Chung phi tay cầm quạt tròn dùng nhiều sức hơn, mắt đăm đăm vào Mạc Vân:

"Vậy mà khắp nơi người ta đều lời qua tiếng lại, nói có thái giám nhìn thấy một tỳ nữ khả nghi mưu tính lòng riêng trong nội thất Bảo Long cung, thoa yêu dược lên người mê hoặc thánh thượng, làm ra những cử chỉ câu dẫn lả lơi, bản cung nghe mà thấy sợ."

Thiện Lâm coi như đã minh bạch hết chân tướng mọi việc, kẻ âm thầm dùng loại phấn mê tình thương hại nàng lần ấy quả nhiên là Chung thị!!!

Ngày hôm nay cùng với Lý hoàng hậu kéo nhau tới đây làm ầm làm ĩ hẳn là có mục đích, biết rõ với chính cung kia căm ghét đám cung nữ ảo mộng trèo cao mê hoặc hoàng đế, xem ra Chung phi thật sự đã quyết ý muốn đẩy Anh Thiện Lâm này vào cửa tử.

Tay trái siết chặt, một nỗi phẫn uất tràn lên thiêu đốt hết cả tâm can, nàng thật sự muốn phóng lên đó bóp cổ ả, vạch trần con người đê tiện đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy kia cho tất cả mọi người cùng thấy...

Chung phi tất nhiên nhận ra Thiện Lâm nhìn mình, nàng ta híp mắt, nói một cách bỡn cợt:

"Chưa hết đâu, thị còn từng bị Tôn Thành công công bắt tại trận, vốn định cho người xử tử luôn tại Cung Nhân cục trước con mắt của bao nhiêu người, hẳn là Mạc Chủ Sử cùng không ít người ở đây chứng kiến chuyện ấy rồi?"

Mạc Vân luôn điềm tĩnh lắng nghe vị phi tử nói, không lộ ra điểm lo lắng nào, kiên nhẫn đợi khi đối phương nói xong mới nhoẻn môi đáp:

"À, việc hôm ấy tất nhiên nô tỳ có mặt, người bị phạt chính là tỳ nữ Thiện Lâm này, chỉ là quý phi có điều chưa hay, Tôn Thành tính nóng vội vã hấp tấp, nhiều lần bị bệ hạ trách mắng vì sơ xuất, lần đó cũng tương tự thế thôi, vì một số hiểu lầm nho nhỏ thôi mà đã nổi giận muốn phạt người, may mà mọi việc sau cùng được giải quyết vô cùng êm xuôi..."

Làm sao mà Chung phi bỏ qua bất kỳ kẽ hở nào được, nàng ta vẫn một mực cắn mãi vào Mạc Vân không buông:

"Cô là Thủ đẳng đứng đầu Cung Nhân cục, bảo vệ một người bên dưới cũng là bảo vệ bản thân và trên dưới tất cả những người khác, Mạc Vân, cô nên hiểu rõ di huấn của tổ tông Vạn Thành, cái nào nên nói, có đáng hay không, người ở bên cạnh bệ hạ lâu năm như cô phải hiểu..."

Lời nói hiện rõ hàm ý nhắc nhở Mạc Vân chớ nên lo chuyện bao đồng mà làm cản trở chuyện của người khác, đâu phải Mạc Vân không hiểu, nàng đối mặt với Chung phi, mặt lạnh tâm vững hiên ngang trả lời:

"Nô tỳ là người của bệ hạ, trước sau chỉ trung thành với bệ hạ không có người thứ hai, di huấn là tổ tông đặt ra, mà tổ tông là hoàng đế, bệ hạ cũng là hoàng đế, lời nói của người chính là di huấn mà trên dưới hậi cung nên nghe theo, trước khi bệ hạ rời cung đã giao phó trách nhiệm coi sóc Bảo Long cung cho nô tỳ, từ việc trên việc dưới nô tỳ là người làm chủ, lời nói của nô tỳ chính là lời nói của bệ hạ, mong quý phi lượng thứ nô tỳ nói năng không khách sáo..."

Chung phi cứng miệng, muốn nói tiếp nhưng lại bị Mạc Vân nhanh miệng hơn chặn lại:

"Còn chuyện người nào đó hay ai đó câu dẫn thánh thượng, thiết nghĩ bệ hạ là nhân trung chi long, anh minh thần võ, sao lại có loại chuyện bị hồ ly cám dỗ? Quý phi nói thế là có ý xem nhẹ thánh tâm quá rồi..."

Môi giật giật kinh ngạc, Chung phi không tin là họ Mạc kia dám đốp chát mình từng câu chữ như vậy, nàng nhịn lại trận khí trong bụng, lại phun ra tràng cười khinh khỉnh:

"Bản cung biết Mạc Chủ Sử là người hùng bên cạnh thánh thượng, tâm ý thánh thượng cô hiểu nhất, ta nào dám so đo gì với cô, vả lại những câu vừa rồi là lời nói bóng gió ở trong cung, bản cung chỉ tuỳ tiện nhắc tới thôi, là người phò tá quản lý hậu cung, nghe được có người làm trái cung quy nên trong lòng có chút nôn nóng."

"Nghe người ta bàn tán? Càng tốt..." Mạc Vân chậm rãi nhả từng chữ hùng hồn:

"Cứ việc đưa người đó tới đây, nô tỳ sẽ cùng y ba mặt một lời nói cho hết chuyện, càng sẵn sàng cùng quý phi san sẻ trách nhiệm răn đe quy tắc cho mọi người trong cung cùng hiểu, rằng ở phía sau dựng chuyện bịa đặt sẽ có kết cục thế nào..."

Đúng là đại cung nữ, lời nào nói ra cũng chắc nịch không lung lay, làm cho Chung phi phải rơi vào thế yếu hơn.

Thiện Lâm đứng ở giữa nhìn hai chiến tuyến giương cung bạt kiếm, nàng biết Mạc Vân muốn bảo vệ mình, trong lòng dâng lên trận cảm kích không nhỏ, đương nhiên nàng sẽ không để nàng ta một mình chống chọi bão tố, càng không để họ Chung kia đẩy Anh này vào chỗ chết.

Trong khi đó Lý hoàng hậu ngồi một bên cả một buổi, nhìn họ lời qua tiếng lại mà mặc càng lúc càng tối sầm.

Thiện Lâm thầm tính toán, sau đó tỏ ra luống cuống run rẩy, dè dặt cất tiếng:

"Lâu nay Mạc Chủ Sử luôn là người giữ đúng cung quy nhất, là tấm gương sáng nhất cho các cung nhân học theo, Chủ Sử luôn dạy chúng nô tỳ rằng thân là cũng nhân làm việc cho bệ hạ, phải biết cần cù tháo vác, đặt sự trung thành lên hàng đầu, không nghe bậy, không nói bậy, tự ắt sẽ được trọng thưởng. Còn những kẻ đặt điều dựng chuyện sẽ chịu sự trừng phạt, chẳng hạn như..."

Dịch mắt sang nữ nhân xinh đẹp nhất hậu cung kia, đây có thể nói là lần đầu tiên nàng dám cùng Chung thị đối mặt một cách khiêu khích thế này:

"... trước đây có một tên thái giám Tiểu Đường Tử, ở phía sau bệ hạ dựng chuyện thị phi, không biết giữ mồm miệng, nhờ có bệ hạ anh minh và Mạc Chủ Sử sáng suốt, kịp thời đem hắn ra trừng trị răn đe cảnh tỉnh trên dưới nô tài trong, hậu cung nhờ vậy bớt đi một chuyện thị phi..."

Anh Thiện Lâm bây giờ xem như đủ lông đủ cánh, không ngờ nàng còn dám đem cả chuyện của Tiểu Đường Tử ra cạnh khoé lại Chung phi, ngay đến chính Thiện Lâm cũng không tin vào bản thân mình, chỉ là nghĩ đến những gì mình đã phải trải qua trong cung, ngọn lửa bên trong lần nữa dâng trào, nàng kềm nén cúi người hạ mình trước Lý hoàng hậu, người từng giáng vị mình mà nói một cách chan hòa kính cẩn:

"Cũng may tuy bệ hạ và thái hậu đều rời cung nhưng vẫn còn hoàng hậu ở đây, nô tỳ ở thư phòng, thường xuyên nghe thấy bệ hạ khen ngợi hoàng hậu hiền đức, tề gia hữu đạo, không bao giờ để bệ hạ phiền lòng, có người chăm lo hậu cung, bệ hạ càng có thể yên tâm chuyện chính vụ."

Thiện Lâm miêu tả như thật, làm vài ba cung nhân đằng sau hoàng hậu chột dạ nhìn nhau, nhịn không được tằng hắng nhẹ.

Nãy giờ Lý hoàng hậu chẳng nói được mấy câu cả, sớm chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa, nay thấy Chung phi bị hai đứa nô tỳ làm cho yếu thế, cùng với việc nhận được lời khen nức lòng, thoáng chốc lòng dạ có đối chút thả lỏng đi, lắc đầu cười:

"Quý phi, trong cung có nhiều rạp hát lắm, cô thích xem kịch thì cứ ra đó mà chọn, dù là Lục Quốc Chi Tranh hay Đại Thoại Tây Du đều có đủ cho cô xem cả, cô rảnh rỗi không có gì làm đến vậy sao? Hà cớ gì phải lôi bản cung tới đây là để xem mình làm trò cười của bản thân cô?"

Chân mày hoàng hậu giãn ra thấy rõ so với lúc mới vào đây, mắng mỏ ả phi tử nọ xong, nàng ta vuốt vuốt vòng tay, dành cho Thiện Lâm một cái nhìn cái nhìn ân cần chưa từng thấy:

"Đúng là lanh miệng, hẳn là thường ngày làm việc rất siêng năng cần mẫn lắm nhỉ?"

Nói đến đây, Lý hoàng hậu liếc Chung phi, nhoẻn miệng nói tiếp:

"Người như vậy mới xứng đáng được thưởng..."

Thoát rồi sao?

Tảng đá trong lòng tuy biến mất nhưng Thiện Lâm chưa dám đắc ý, nàng hiểu rõ con người họ Chung ma mãnh thế nào chỉ đến đây nói một vài câu bâng quơ rồi chịu thua như thế được.

Có điều hoàng hậu này cũng dễ đối phó quá rồi, nhắc tới hoàng đế đồng thời nói vài ba câu tán dương mật ngọt đã làm nàng ta đổ gục, nếu không phải vì nàng có gia thế hiển hách, Thiện Lâm cũng chẳng hiểu vì sao người như thế có thể làm hoàng hậu.

Tự dưng thấy mệt mỏi trong người, Lý hoàng hậu không muốn ở lại đây lâu nữa, xua tay rồi muốn đứng dậy: "Thiện Lâm mau lui xuống đi, lát nữa bản cung sẽ cho người ban thưởng, còn Quý phi, ngươi nên về mà tự kiểm điểm lại đi."

Trong lúc Lý hoàng hậu còn đang cao hứng, Chung phi cầm tách trà thổi thổi, không hề giống người mới bị giáo huấn tẹo nào, đối với lời của hoàng hậu, nàng chỉ hơi cúi đầu, bên môi giương lên nụ cười khẩy:

"Đúng là phải thưởng, Mạc Vân càng phải được thưởng nhiều hơn, tìm đâu ra một đứa cung nữ mồm méo nhanh nhảu được lòng chủ nhân thế này, từ Tài nữ bị hoàng hậu đuổi tới Hoán Y cục lại nhảy tới Thanh Ninh cung Đức phi làm hầu nữ dâng rượu, chẳng biết dâng thế nào mà giờ lại một bước tiến thẳng tới ngự tiền, ôi chao, đúng là làm việc lanh lẹ, tiến cấp cũng nhanh hơn tên bắn, bản lĩnh thế này Lan Châu bên cạnh bản cung còn làm không nổi đâu..."

Không khí trở nên ngưng động, Thiện Lâm trố mắt ngỡ ngàng, Lý hoàng hậu vốn định đứng lên rời đi thì đờ người, mắt nàng nhanh hơn hoả tiễn bắn tới Chung phi, hỏi:

"Ngươi nói gì?"

"Hoàng hậu người quên rồi hay sao?" Chung phi cợt nhả, liên tục lắc lắc tách trà trong tay.

"Khi trước Thượng Dương cung đón tiếp tân Tài nữ nhập cung, một người trong số đó mặc lễ phục đỏ màu đỏ làm cho hoàng hậu nổi giận tước bỏ danh vị giáng thành cung nhân Hạ đẳng, người đó bây giờ đang ở trước mặt của người để nhận thưởng đây..."

"Cái gì?" Lý hoàng hậu bật người dậy, chăm chú quan sát Thiện Lâm từ trên xuống, mấp máy môi:

"Ngẩng mặt lên!"

Không đợi Thiện Lâm có dịp đáp, tỳ nữ của hoàng hậu đã mạnh tay áp người nàng xuống, thô báo túm mặt nàng hất lên cho vị chủ nhân hậu cung nhìn kỹ...

"Là ngươi? Đúng là ngươi hay sao?" Lý hoàng hậu há to miệng nói.

"Không chỉ vậy đâu, hẳn là hoàng hậu còn nhớ thọ yến của Thái hậu mấy tháng trước bị một tỳ nữ quấy phá, kẻ đó cũng chính là người này..."

Chung phi say mê không ngừng kể lại tường tận chuyện cũ, biểi cảm trên khuôn mặt tuyệt sắc mỹ lệ đẩy đưa biến đổi làm cho câu chuyện thêm sống động:

"Hẳn là ngươi có bản lĩnh hầu hạ chủ nhân lắm, không chỉ làm Đức phi quý mến, mà đến bệ hạ cũng xiêu lòng, kỷ vật quan trọng của mình cũng giao cho ngươi cất giữ, chà chà, Mạc Vân, cô còn muốn ba mặt một lời nữa không?"

Bên ngoài trời không có sấm, vậy mà bầu không khí lại như vừa bị một trận chấn động rầm vang, Mạc Vân chột dạ cúi mặt, không biết nói sao cho đúng:

"Chuyện này... đúng là..."

"Đúng là ả đang giữ cây sáo bằng ngọc cũ kỹ, nên nói thế nào nhỉ, thứ mà bệ hạ luôn tự mình bảo quản cẩn thận đến hạ nhân các ngươi cũng không được phép chạm vào huống chi là cất giữ..."

Kỷ vật quan trọng nhất? Không lẽ...không lẽ...

Tâm trí Thiện Lâm vỡ vụn ra, sao lại có chuyện như vậy được, thanh sáo đó là kỷ vật quan trọng gì chứ, rõ ràng chỉ là món đồ cũ kỹ mà thôi, dù là đồ quận trọng đi nữa thì hà cớ gì phải đứa cho nàng giữ chứ?

"Ban nãy các ngươi còn ba hoa lắm, sao nào, có gì muốn nói không?" Thái độ Chung phi tử đùa cợt trở thành nghiêm nghị.

"N... nô tỳ..." Mạc Vân trở nên hồi hộp mà lấp bấp, không hề giống với Mạc Chủ Sử uy phong mọi khi chút nào.

"B... bẩm hai vị lệnh bà, đích thực... tỳ nữ Thiện Lâm có giữ một thanh sáo của bệ hạ, hiện tại đã được nô tỳ đem giữ lại ở phòng lớn của Cung Nhân cục..."

"Mang tới đây!" Ngậm khí nhả ra một câu nặng nề, một chút ý cười của ban nãy dường như chẳng còn nữa.

Tỳ nữ của hoàng hậu rất nhanh nhạy một mạch phóng ra ngoài đem tang chứng về đây, Chung phi không để khoảng thời gian chờ đợi và bị nhàm chán, nàng đặt tách trà qua một bên, ngả người qua trái, xét đoán nói: "Mau trả lời, vì sao ả có thứ này..."

Có lẽ cảm giác mà Thiện Lâm ghét nhất chính là lúc mình là trung tâm của sự chú ý, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một mình nàng, cảm tưởng mỗi lời mình nói ra dù sai một chữ cũng có thể lâm vào đường chết.

Dám thề với trời đất, Anh Thiện Lâm chưa bao giờ dám có tâm tư gì với hoàng đế, có gan bằng trời cũng không dám, dù cho một vài lần vô tình tiếp xúc, nàng vẫn tự thấy không thẹn với lòng.

Có điều dù là thế, Thiện Lâm cũng không thể thừa nhận chuyện hoàng đế và mình mấy lần nói chuyện riêng với nhau được, huống chi cái chuyện y chủ động muốn dạy nàng thổi sáo đúng là quá khó tin.

Chung thị tới đây là với mục đích gán tội tự ý quyến rũ thánh thượng cho nàng, nó chẳng phải càng là lý do dồn nàng vào chỗ chết sao?

Tự chấn định lại mình, Thiện Lâm nuốt một ngụm khí, cố vặn óc tìm ra một lý do nào đó hợp lý nhất:

"Hồi quý phi, v... vật quý đến đâu cũng có lúc cũ đi không dùng nữa, có lẽ vì thế nên... bệ hạ tùy hứng nên mới đưa cho nô tỳ cất giữ tạm..."

Nói xong, nàng không quên đem ra một số trường hợp của các cung nhân khác ra làm lá chắn cho mình:

"Ngày trước có Xuân Phúc công công hầu chuyện gót rượu, vì làm việc siêng năng nên rất hay được ban thưởng, đôi lúc bệ hạ còn thưởng hẳn cho ngài ấy cái bát vàng quý giá, bệ hạ hào phóng rộng rãi với cung nhân... trên dưới cung nhân ngự tiền được ân thưởng phúc trạch..."

"Hahaha..." Chung phi phun ra tràng cười cắt ngang những gì mà Thiện Lâm đang nói, nàng ta quay ra sau nhìn hoàng hậu:

"Miệng mồm thật nhau nhảu, người xem ả đề cao mình chưa kìa..."

Lý hoàng hậu lặng thinh không trả lời, mặc nhiên để Chung phi tự tung tự tác:

"Bệ hạ thấy vật này quá cũ kỹ nên ban nó cho ngươi sao? Ngươi đang bỡn cợt với bản cung à?"

Thiện Lâm muốn tiếp tục phản bác, lại bị tiếng nói của Mạc Vân cản lại:

"Thiện Lâm, ngươi đừng phân bua gì nữa..."

Mạc Vân dùng chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại mà đứng lên, tay trái cầm kềm chặt tay phải đang run rẩy, đôi mắt tron xoe hiện ra một chút tính toán, sau cùng nhìn thẳng về phía hoàng hậu, nói:

"Hồi nhị vị nương nương, thật ra... thật ra bệ hạ sớm có ý... muốn phong Thiện Lâm làm Tuyển thị từ lâu rồi, chẳng qua là trùng với lúc xuất cung di hành nên mới trì hoãn tới tận hôm nay..."

"Cái gì?" Thiện Lâm giật bắn người, không dám tin được lời mình vừa mới nghe được.

Hậu phi hai người kia càng chấn động không kém, họ không hẹn mà cùng đứng bật dậy, hoàng hậu ú ớ không nói ra tiếng, còn Chung phi thì làm mặt hoảng hốt, chỉ tay vào Mạc Vân:

"Ng... ngươi nói cái gì chứ"

Làm gì có chuyện hoàng đế định phong họ Anh ấy làm phi tần chứ, Mạc Vân hết cách rồi mới phải đưa ra hạ sách này, phóng lao đành phải theo lao, nàng tiếp tục nói:

"Tỳ nữ Anh thị vào ngự tiền hầu việc cho bệ hạ gần được nửa năm, nàng chăm chỉ cần mẫn, hiểu ý thánh tâm, bệ hạ sớm đã sinh lòng yêu quý, trước hôm rời cung ba, bốn ngày có từng... bâng quơ nhắc tới việc phong Tuyển thị, dù sao nàng cũng xuất thân là quan nhập cung làm Tài nữ, xét thân thế mà nói hoàn toàn không có gì trở ngại, chờ tới lúc bệ hạ hồi cung sẽ ra chỉ sắc phong..."

Từng chữ Mạc Vân nói ra nhất loạt đi thẳng vào tâm can Thiện Lâm, thầm nghĩ làm sao lại có việc đó, hoàng đế... định phong nạp nàng làm phi tần sao?

Nàng không biết Mạc Vân đang nói sự thật hay là tìm bừa lý do để giúp mình, nhưng nàng cảm nhận rõ mồn một tim mình đập rất mạnh...

"Bệ hạ quý mến Anh Tuyển thị, tặng sáo làm vật định hình cũng hợp lẽ..."

"Hỗn láo!!!" Chung phi quát lớn, trừng trừng mắt nhìn Mạc Vân:

"Mạc Vân! Ngươi đổi xưng hô nhanh thật nhỉ? Ả quyến rũ thánh thượng, đến ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Ban đầu một mực chối bay chối biến, bị bản cung vạch trần ra chuyện này mới chịu nói là bệ hạ định phong ả làm Tuyển thị, bệ hạ nói phong ả làm Tuyển thị? Ngươi đang tính lừa ai?"

Mạc Vân khom lưng né tránh ánh mắt như gươm đao của Chung phi, bối rối đáp:

"Bệ hạ lúc ấy mới dự tín, tiền triều nhiều việc nên nhất thời chưa thể giải quyết hết cho nên mới trì hoãn tới tận bây giờ, cũng vì mọi chuyện vẫn còn nằm trong dự định của bệ hạ nên nô tỳ mới bất đắc dĩ che giấu, xin quý phi lượng thứ..."

Một chút dáng vẻ bối rối của Mạc Vân vô tình lọt hết vào tầm mắt Chung phi, nàng hoàn toàn có thể nhận ra đây là chuyện bịa đặt, môi cong cong thành cánh hoa, cười bảo:

"Xưa nay chuyện muốn phá lệ phong phi cho tỳ nữ là do cục Nội Vụ xem xét kỹ xuất thân dung mạo từng người mới tuyển chọn, trải qua bao nhiêu quy trình, cho dù bệ hạ muốn chọn ả làm Tuyển thị thì ít nhất cũng phải có thư bút chiếu chỉ? Vậy nó đâu? Nếu không có bút thư của bệ hạ mà chỉ lời nói bâng quơ thì hoàn toàn vô nghĩa, bản cung và hoàng hậu đều không hề biết tới!"

Mạc Vân quả thật là muốn giúp Thiện Lâm nên mới to gan nói ra lý do này, bị Chung phi phản bác một tràng dài, đến đây xem như hết cách, thân mình giờ còn lo không xong đừng nói gì tới chuyện che chắn cho ai...

Thiện Lâm chợt hiểu rõ chuyện phong Tuyển thị kia dường như chỉ là cái cớ mà Mạc Vân bất chợt bịa ra để giúp mình, trong lòng dâng lên cảm kích, song song với đó còn là sự mất mát khó tả.

Xử lý xong Mạc Vân, Chung phi chuyển mắt qua Thiện Lâm, hỏi:

"Linh Nhân hoàng hậu là sinh mẫu của bệ hạ, thanh sáo này là của bà ấy, bệ hạ xem trọng tới nỗi không nỡ để nó bẩn, ngươi trả lời xem vì sao ở trong tay ngươi? Vật định tình sao? Chuyện nhảm nhí như vậy mà cũng nói ra được! Nếu thật sự là bệ hạ đưa cho ả, vậy đúng là con tiện tỳ này thân là tỳ nữ mà tự ý bày trò, quyến rũ bệ hạ, hoàng hậu à, hẳn là lúc nãy người đã nghe thấy chuyện có kẻ xử dụng bột hoa tình rắc lên người lảng vảng ở thư phòng làm bệ hạ điên đảo tâm hồn, thứ hồ yêu như vậy đáng phải giết chết để tẩy sạch hậu cung!!!"

"Không!!!" Thiện Lâm lao người muốn bò lên phía trước, nhưng không đủ sức thoát khỏi tay hai cung tỳ của hoàng hậu, nàng vùng vẫy thất thanh:

"Là cô vu oan cho tôi!!! Thả ra! Thả ra!!!"

Thiện Lâm trở nên mất hết lý trí, nàng muốn xông lên mặt đối mặt với họ Chung ấy, lột cái mặt nạ rắn rết ấy xuống cho bằng được.

Thấy được kẻ nọ nổi điên làm Chung phi cao hứng không thôi, nàng tặc lưỡi lắc đầu:

"Ngươi bị vu khống? Nói thế ngươi không quyến rũ bệ hạ sao? Vậy tại sao Mạc Vân bảo bệ hạ muốn nạp ngươi làm Tài nữ? Vả lại những lời cá tính ngươi nói không một điểm nào đáng tin cả! Dù cho ngươi không có mưu toan gia gì, nhưng chuyện cây sáo này bị ngươi cất giữ là sự thật chính miệng ngươi thừa nhận, tự tiện lấy trộm thánh vật, càng đáng chết hơn!!!"

Từ tội danh câu dẫn chúa thượng giờ đã thành lấy trộm thánh vật, Thiện Lâm cảm tưởng mình hôm nay không còn đường sống nào nữa, có trả lời thế nào cũng khó mà thoát tội.

Từ đầu nàng đã luôn thấy không đúng, cớ gì thiên tử một nước lại giữ khư khư món vật không mấy đáng giá ở bên mình, nàng tuy đoán ra đó là vật quan trọng, nhưng chỉ dừng ở mức là món đồ gắn bó thân quen, ai mà ngờ rằng lại là kỷ vật quan trọng tới nỗi không ai dám chạm vào chứ?

Chỉ là điều duy nhất Thiện Lâm bâng khuâng... chính là vì sao hoàng đế lại bình tĩnh như không đưa cho nàng cất giữ vật này?

"Hồi chủ nhân..." Tỳ nữ của hoàng hậu đã quay về, trên tay cầm theo thanh sáo màu xanh hết sức thuộc đối với Thiện Lâm.

Từ lúc Thượng Dương cung đến hiện tại ở Bảo Long cung không biết Chung phi nói bao nhiêu câu rồi, cổ họng vì vậy mà khô khan, nàng ngồi xuống hớp một ngụm trà, cười mỉa mai Hoàng hậu: "Hoàng hậu à, người nên xem cho rõ đi, xem Châu Cẩm có nói sai không?"

Ngay trước mắt hoàng hậu là cây sáo xanh cũ kỹ úa màu làm bằng loại ngọc hạ phẩm bình thường ở ngoài nhân gian, điểm đặc biệt duy nhất có lẽ là miếng ngọc bội hình Long Phụng Hoà Minh kia mà thôi.

Kho châu báu ở Thượng Dương cung đầy ấp trân phẩm quý giá, đem từng món ra so thì cây sáo rẻ tiền này chẳng là gì cả, nhưng chính nó lại làm hoàng hậu nhớ lại khoảng thời gian mà mình không muốn nhớ nhất...

Nàng biết... biết rõ hoàng đế xem thứ nó là bảo vật...

Nàng vốn bản tính có chút hiếu động phá phách, gả vào vương phủ rồi mà tình cách không chịu thay đổi, mặc cho nghịch ngợm thế nào hoàng đế vẫn luôn dùng hết khí độ của một người trượng phu mà bỏ qua hết.

Vậy mà trong một lần vô tình nàng tìm ra trong ngăn tủ nhỏ ở tẩm phòng y có cất chứa cây sáo cũ, tò mò cầm lấy táy máy một hồi.

Kết quả là bị hoàng đế biết được, y chẳng những thô bạo giật lại mà còn bày ra gương mặt dữ tợn quát lớn, ra lệnh đuổi nàng ra ngoài.

Cái người đó không hề giống chút nào với Võ Tương Minh điềm tĩnh nho nhã mà nàng biết.

Không bao giờ nàng có thể quên ngày hôm ấy...

Giờ đây biết được thứ này vậy mà được y dễ dàng trao cho một ả nữ nhân tầm thường kém mình từ dung mạo xuất thân, làm sao nàng cam tâm?

Ngồi bệt xuống phượng ỷ, Lý hoàng hậu mở to mắt đục ngầu, đánh giá kỹ nữ nhân kia không biết bao nhiêu lần, nỗi căm hận dần dần bộc phát...

Cái nàng hận ở đây không đơn giản nằm ở việc ai câu dẫn thánh thượng hay ai trộm đồ, mấy điều đó không quan trọng, nàng hận vì muốn biết sao khi lại đối xử với nàng lạnh lùng như thế...

Nghĩ lại, dù ngoài lần ấy ra hoàng đế chưa bao giờ nói lớn tiếng hay quát mắng nàng chuyện gì, hoàn toàn quay lại làm người trượng phu dịu dàng nhỏ nhẹ với thê thiếp, thế nhưng nay thấy được cớ sự này, trong chốc lát nàng cảm thấy như mọi cư xử ôn nhu mà y dành cho mình đều không phải thật...

Không... Chắc chắn không phải vậy!!!

Tay Hoàng hậu giật giật, mắt híp lại, nàng lắc đầu chối bỏ suy nghĩ mà bản thân không muốn nghĩ tới nhất, da mặt tím nghét, nộ khí xung thiên đứng bật dậy, quát to:

"NGƯỜI ĐÂU! BẮT Ả LẠI!"

______________

Trong lúc Bảo Long cung dầu sôi lửa bỏng thì thuỷ đình ngoài Hồ Sen vẫn sóng yên biển lặng, trong mái đình nhỏ là nữ nhân nhàn nhã cười đùa, vừa đánh cờ vừa tán gẫu hết sức vui vẻ.

Ngày nào cũng gặp hoàng hậu làm cho Diêu Thục Phi bị đau đầu suốt, lâu lắm mới có một buổi thư thái thế này, nàng uống một ngụm trà, cảm thấy vị trong miệng vừa lạ vừa quen, thích thú nói: "Lúc bé bản cung từng được đến Lâm Châu một lần, nếm thử vị trà dân dã nơi đó, hương vị vừa ngọt vưag thơm, tới nay đây là lần thứ hai được nếm lại, cảm giác mộc mạc giản dị giống hệt ngày trước..."

Hà phi tay đặt quân cờ xuống bàn, cười nhẹ: "Chỗ của bản cung không có mấy loại trà thượng phẩm đắt giá, chỉ có mấy loại thảo mộc bình dân đem tới từ quê hương, khiến Thục phi phải chê cười rồi..."

Dứt lời, nàng rút tay về, mặt đắc ý nói:

"Thắng rồi!"

Diêu phi nhíu mày ngạc nhiên, nhìn ngang dọc bàn cờ, mãi mới chịu tâm phục khẩu phục: "Đức phi quả nhiên là cao thủ cờ nghệ, đánh mười ván mà đã thắng hết chín ván rồi..."

Hà phi khiêm tốn cười trừ: "Nói tới cao thủ cờ nghệ phải là Thái hậu mới đúng, hôm nào cũng cùng Thái hậu đánh cờ cả, vì vậy mới lĩnh hội được không ít, Thái hậu giờ không có ở trong cung đúng là buồn chán không thôi, hôm nay Thục phi hẹn bản cung tới đây thật là đúng lúc."

Diêu phi gật đầu cười một cách khách khí, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng trong lời nói của đối phương, sắc mặt nàng thay đổi, khều nhẹ nữ nhân đối diện:

"Đức phi, hình như tỷ nhầm lẫn phải không? Là tỷ hẹn ta tới đây cơ mà?"

Hà phi cứ nghĩ Diêu phi đang đùa, lập tức xua tay: "Tỷ tỷ nói gì thế? Chẳng phải là tỷ cho người hẹn bản cung tới sao?"

Diêu phi lắc đầu, khó hiểu nói: "Đâu có? Lúc nãy ta ở chỗ của Hoàng hậu suốt, bên ngoài có tên thái giám tới bẩm báo nói là Đức phi hẹn bản cung tới đây..."

"Bản cung cũng vậy..."

Hà phi nhớ tới ban nãy mình cũng gặp cảnh tương tự như thế, nhất thời thấy kì lạ:

"Rốt cuộc là ai bày ra trò này?"

"Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân!" Một ả cung nữ từ xa phóng tới, vừa đi vừa hét toáng lên huyên náo cả một góc cung.

Diêu phi nhìn qua là biết người của mình, nàng bực bội, buông lời khiển trách: "Đây là hoàng cung, không phải Nghĩa vương phủ, sao vừa đi vừa la hét như thế? Ngươi đang gọi hồn bản cung à?"

"Chủ nhân tha tội, chỉ là nô tỳ muốn bẩm báo."

Ả cung nữ chỉ cúi người chào nhẹ Hà phi rồi vội vàng đi đến thì thầm vào tai Diêu phi.

Hà phi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhận thấy mặt Diêu phi thất kinh, mọi sự bình tĩnh thường ngày đều tiêu tan hết: "Ngươi nói sao?!" Nhưng lúc sực nhớ Hà phi còn ở đây liền thu về nét hoảng hốt, điềm đạm bảo:

"Đức phi, bản cung có việc gấp phải làm, xin phép cáo từ trước..."

.....

Đợi đến khi Diêu phi đi mất dạng thì Diệu Nhi mới dám bước đến bên Hà phi, nhỏ giọng: "Mới lúc nãy nô tỳ nghe nói Hoàng hậu đang làm loạn ngự tiền, có cả Chung quý phi cũng đi theo, tin chắc việc này có liên quan tới Anh Thiện Lâm..."

Không cần phải nói chi dài dòng z thấy bộ dáng hấp tấp vừa rồi của Diêu Thục phi, e là đang muốn đi xem kịch hay của hoàng hậu...

Thấy hơi khát, Hà phi vươn tay cầm lấy ly trà, định uống một ngụm, nhưng phát hiện trà đã nguội, liền đặt qua một bên: "Thảo nào Thục phi đang đánh cờ dở dang mà đã bỏ đi, chỗ khác đang có kịch hay để chiêm ngưỡng, cần gì phải ở lại cái chỗ nhàm chán này chứ..."

Diệu Nhi thu dọn mớ quân cờ bừa bộn trên bàn đá, nói: "Kể cũng lạ, bệ hạ không ở trong cung, Chung phi nếu muốn giết Thiện Lâm còn có rất nhiều cách âm thầm, sao lại mượn tay hoàng hậu chứ?"

Hà phi tùy tiện nhặt một quân cờ lên, cờ vây chia theo hai màu trắng đen, quân trên tay nàng là màu màu trắng xoá, bóng loáng không một vết chầy nào, nhìn qua cũng có thể đoán ra được làm bằng ngọc:

"Có một số việc trên triều anh cả đã nói cho bản cung biết hết, Chung thái uý ở thành Tùy Châu độc tài xưng vương, sau đó thì cướp công cướp lợi, khiến cho Uy Phó tướng và bao nhiêu binh sĩ vong mạng oan uổng, dựa theo những gì Lan Hiên từng nói, nếu lần này thật sự là bệ hạ tới nước Vạn Nam thì coi như cha con nhà Chung thị tiêu đời rồi, Hoàng hậu chẳng qua chỉ là con thiêu thân nàng ta lợi dụng để dụ bệ hạ quay về thôi...

Diệu Nhi ngộ ra không ít chuyện, lén nhìn xung quanh, giọng nói khẽ đi: "Hoàng hậu kể ra cũng quá dễ bị kích động rồi..."

Hà phi thả quân cờ xuống bàn, trầm ngâm như đang lo lắng gì đó: "Bề ngoài là như vậy, nhưng đằng sau lại khác hẳn những gì ta suy nghĩ, ngày trước lúc mới nhập phủ, nàng ta cũng đâu tới mức như vậy, có thể là thời gian làm người ta mất kiên nhẫn, tâm tính thay đổi dần, cũng có thể là bị trúng tà đó...haha..."

Vị phi tử dứt câu bằng tiếng cười khúc khích, Diệu Nhi nhận ra điều gì đó, nét mặt tối đi:

"Kể ra không chỉ hoàng hậu, mà người trên kẻ dưới Thượng Dương cung sau khi hầu hoàng hậu xong cũng không ai được bình thường nữa..."

"Vật hợp theo loài cơ mà..." Hà phi nhàn nhạt trả lời.

Bàn cờ đã được xắp xếp lại gọn gàng ngăn nắp, trắng ra trắng, đen ra đen tách làm hai hủ, nhờ thế mà bàn đá mới trống trải hơn, Hà phi lúc này mới tiếp:

"Họ Chung ấy ranh ma như vậy, xem ra không phải chỉ nhắm vào mỗi Anh Thiện Lâm kia, người tiếp theo hứng chịu cơn thịnh nộ của hoàng hậu chắc sẽ là bản cũng, chúng ta hồi cung uống trà nghỉ ngơi đi, lát nữa còn đón tiếp hoàng hậu..."
_____________
Hết chương 55.
29/4/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top