CHƯƠNG 54

Vừa mới đi ra khỏi cửa điện cung Thượng Dương thì Diêu phi đã thấy có một phi tử từ xa xa lại gần, nhìn qua có vẻ là Chung phi, nàng ta có lẽ là muốn đi gặp hoàng hậu.

Xưa nay Diêu phi đối với vị quý phi này luôn là nhất mực hữu lễ không dám sai lệch nửa điểm, cả quãng đường khi đối phương đi tới nàng vẫn giữ đúng tư thế chấp tay trước bụng, sau cùng là hơi nhè nhẹ cúi người:

"Tỷ tỷ..."

Trong số những người trong hậu cung, ngoài hoàng hậu là con gái của Lý Tể tướng trong tay nắm quyền lực to lớn có thể cùng Chung gia phân chia cao thấp, Diêu Thục phi là người thứ hai có thể khiến Chung phi mang ba bốn phần e dè mỗi khi đối mặt trực tiếp.

Dù cho Diêu gia sớm đã lụi bại, nhưng nhà họ Diêu vẫn còn quân bài chủ chốt là có tổ tiên mang quan hệ thân thích với hoàng tộc Võ thị thuở xưa, từ chục năm trước khi Võ thị nắm được gian sang, Diêu thị cứ thế bước lên hàng quý tộc.

Huyết mạch duy nhất của Diêu thị chính là người con gái tên Diêu Trang Kiều, được nuôi dưỡng bởi Nghĩa Thân vương, từ bé đã được nhóm hoàng thân quốc cưng nựng, còn sớm định sẵn sẽ làm hoàng hậu hoặc là vương phi tôn quý trong tương lai.

Năm ấy nhập phủ, bốn người Lý - Chung - Hà - Diêu cùng có xuất thân cao quý đồng loạt gả cho Thanh Lương vương Võ Tương Minh, cuối cùng vì bất đắc dĩ mà kẻ tới sau là Triệu thị lại trở thành chính thất, sau khi ả vì một nguyên nhân khó nói mà chết, Võ Tương Minh lúc ấy gần như mất đi cơ hội trở thành thái tử, phải nhờ đến Nghĩa Thân vương âm thầm củng cố, từ thời khắc đó đã xác định rõ người thứ hai lập lên ngôi chính thất Vương phi sẽ là Diêu Trang Kiều.

Có điều thế sự khó lường, phiến quân nổi loạn nước Vạn Nam ẩn nấp ở các vùng núi phía đông bất ngờ đổ bộ xuống đánh phá lần lượt ba bốn thành trì, thời điểm ấy Vạn Thành đang đúng lúc gặp bất đồng với nước Đại Tuyên láng giềng, đằng trước bắt trộm mà phía sau lại có kẻ phóng hỏa, nhất thời tiên hoàng ứng phó không kịp.

Giữa tình thế cấp bách, trưởng hoàng tử Võ Tương Minh hiên ngang tự nguyện bước ra xin được đi dẹp loạn phiến quân, chỉ xin mang theo năm ngàn binh, vậy mà thật sự đại công cáo thành.

Không những vậy, cũng chính vị hoàng tử này đã cùng sứ giả nước Đại Tuyên thương lượng bàn thảo cho y đích thân đi gặp Thuận Long đế, nhờ vào bản lĩnh vượt trội cùng khả năng ăn nói nhạy bén, y nhận được sự tán thưởng hết lời từ quốc quân Đại Tuyên, còn khẳng định đây là hiền tài tương lai, căng thẳng giữa Đại Tuyên và Vạn Thành cứ thế êm đềm hoá giải.

Qua sự việc ấy tiên hoàng đối với trưởng hoàng tử lập tức có cái nhìn khác, không chỉ ngợi khen mà còn bâng quơ nói đến việc y xứng đáng trở thành thái tử.

Chỉ một câu nói mà cục diện lập tức đảo lộn, những năm kế tiếp Thanh Lương vương ngày càng được trọng dụng hơn, không ai có thể ngờ rằng tên hoàng tử khờ khạo thấp kém năm nào giờ đã là một trong những người đủ tư cách trang ngôi ở Đông cung.

Vốn Thanh Lương vương chẳng phải vị hoàng tử quá được tiên hoàng yêu thương, chẳng qua là có cái danh con trưởng, thực tế hai đại gia tộc đều chẳng buồn quan tâm, họ đều muốn gả con gái nhà mình cho tam hoàng tử Võ Tương Mục được tiên hoàng yêu thương chiều chuộng.

Tiên hoàng vì biết rõ ý đồ ấy nên mới lấy cớ đại hoàng tử Võ Tương Minh đã tới tuổi cặp kê, mục đích chính là muốn cắt đứt hết mưu tính gả người vào hậu cung lập phê lập phái rồi loạn tiền triều của quần thần, điều này khiến hai nhà bất mãn một phen.

Nay thế sự đổi thay, Lý gia lẫn Chung gia cư nhiên không bỏ qua cơ hội này, cấp tốc muốn nữ nhi của mình trở thành chính thất bên cạnh Thanh Lương vương nhằm trở thành hoàng hậu tương lai.

Đó là lúc mà Võ Tương Minh phải vô cùng đắng đo để chọn lựa, Lý - Chung quyền lực lớn, Hà Giai An có quan hệ thanh mai trúc mã từ nhỏ, Diêu thị là nghĩa nữ của Nghĩa Thân vương, người vẫn luôn đằng sau giúp đỡ y.

Và cuối cùng người đích thân y chọn làm hoàng hậu lại là Lý Linh Hoa...

Diêu thị vì thế mà phải nhịn nhục hạ mình tiếp tục làm thiếp thị, tuy ngoài mặt nàng ta cùng Lý hoàng hậu quan hệ giao hảo, nhưng nếu hỏi trong thâm có căm hận hay không...

Chỉ có bản thân nàng ta biết...

...

"Không cần đa lễ..." Chung phi hết sức khách sáo mà dìu tay đối phương, thật lòng nàng không dám nhận lễ này.

Diêu phi cười bẽn lẽn, nhìn cung Thượng Dương phía sau rồi lại nhìn Chung phi, nói: "Quý phi chắc là đang bận việc, vậy muội muội đây không dám làm phiền..."

Chung phi ngẩn người một nhịp, lại cười nhàn nhã: "Thục phi thật tinh ý, bản cung đúng là có một số việc muốn đi bàn bạc với hoàng hậu..."

Vốn phát chán với người trong kia rồi, Diêu phi chẳng buồn bận tâm đến bọn họ định làm gì hay nói gì với nhau cả...

"Vậy tỷ tỷ cứ thông thả, muội xin phép cáo từ..."

....

Ngự Hoa viên có một hồ sen vô cùng lớn, mặt nước trong veo óng ánh, thấy được cả vài con cá chép đỏ đen tung tăng ngoe nguẩy, trên mặt hồ là một mảng đài sen ngát tươi trắng hồng nhuộm cả một góc hoàng thành nguy nga, nơi đây có khác gì cảnh vật tiên giới chứ?

Bắt qua hồ sen là chín đoạn cầu rồng, hay còn được gọi là Cầu Cửu Khúc, có một thủy đình khá to đủ để che nắng che mưa đặt ở giữa, bên trong là một bộ bàn ghế nhỏ làm bằng đá.

Diêu phi ở đằng xa tới đã thấy ngay Hà phi đang ngồi chờ sẵn ở đấy, thấy người tới, nàng ta giơ tay gọi: "Ở đây, ở đây..."

Cùng Hà phi chào hỏi nhau qua loa lấy lệ, Diêu phi liếc mắt qua thì nhìn thấy trên bàn có không ít lụa vóc kim chỉ và giấy vẽ, cầm lên mới biết đây là các mẫu thêu tranh bắt mắt đủ hình đủ dáng, làm Diêu phi không khỏi sinh ra hứng thú.

"Đây là những bản mẫu ta vừa thêu xong, Thục phi thấy sao?" Hà phi chìa ra hai, bà miếng lụa cho đối phương xem.

Diêu phi cầm lấy, tỉ mỉ nhìn sờ qua từng bức, đa số các bản thêu đều là hoa, không phải thược dược thì là mẫu đơn, tuy đều là mấy loại hoa ngày nào cũng thấy nhưng ở trong tranh thêu lại sống động đến diệu kỳ, làm Diêu phi phải tít mắt ngợi khen: "Ôi chao đẹp quá, Đức phi thật khéo tay, không chỉ thư pháp hơn người mà hội hoạ may vá cũng xuất sắc, đứa em này còn phải học hỏi nhiều..."

"Có gì đâu chứ..." Hà phi cười xề xoà một cách khiêm tốn: "Trước kia ở chỗ ta có một tỳ nữ, vừa có bản lĩnh hội hoạ, kỹ năng may vá lại hơn người, nó chỉ dạy cho muội nhiều lắm mới được như bây giờ đấy, như này còn chưa bằng phân nửa của nàng ta đâu..."

Diêu phi nghe mà ngạc nhiên: "Thanh Ninh cung có người tài ba đến thế sao? Lúc nào đó Đức phi phải để bản cung gặp mặt thị xin chỉ giáo đấy nhé?"

Hà phi phì cười: "Bây giờ muốn cũng không được đâu, nàng ta được điều đi nơi khác lâu rồi..."

Hai người Hà - Diêu cứ thế nói chuyện rôm rả cả một buổi mà quên hết trời trăng mây đất...

_______________

Chung phi nghiêm trang bước vào chính điện cung Thượng Dương với tâm thế hết sức đắc ý, trên người là một thân xiêm y cùng trâm cài, vòng cổ, trang sức là màu bạch kim chói mắt sặc sỡ, tóc vấn cao thành hình minh nguyệt, son phấn vẫn là đỏ hồng làm chủ đạo, chẳng biết là lại đang phô trương thanh thế gì.

Lý hoàng hậu bình thường vốn không thích ra ngoài, nằm lì mãi trong cung nên đối với trang sức lụa là không quá cầu kỳ, hôm nay đúng là rồng đến nhà tôm, nhìn qua chẳng biết ai mới là Hoàng hậu nữa.

"Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương." Chung phi chấp tay, cúi gối hành lễ.

Trời hạ oi bức, Lý hoàng hậu tay cầm quạt phe phẩy liên hồi chẳng thấy mát hơn chút nào, nghe thấy cái âm thanh ngọt ngào kia càng sinh ra khó chịu, mắt nhắm nghiền không thèm để tâm tới.

Hoàng đế luôn dạy nàng thân là hoàng hậu nên biết giữ thục đức, đối với phi tần phải luôn ôn hoà khiêm cung, có điều Lý Linh Hoa nhiều lần ngẫm nghĩ, nàng tự thấy mình xuất thân là khai quốc công thần, là công là phượng, sinh ra không phải là hoàng hậu thì là vương phi, Lý gia ở Vạn Thành dưới một người trên vạn người, chẳng cần gì phải tỏ ra hiền thục đôn hậu với đám cung phi tranh chồng của mình.

Có điều nếu so hai nhà Lý - Chung lại thì chưa biết giữa họ ai hơn ai...

...

Không rõ vì đâu mà Lý hoàng hậu cứ hay bị hoa mắt nhức đầu, nhiều thứ không thể phân định nổi, xoa xoa chán tỏ ra mệt mỏi, nói:

"Miễn lễ, ban ngồi..."

"Dạ..."

Tất cả biểu hiện của hoàng hậu đều lọt hết vào mât Chung phi, đợi đến khi tỳ nữ đến dâng trà đến, nàng láo liên một lúc mới bèn nói:

"Tinh thần hoàng hậu hình như không được tốt lắm..."

Hạ tay xuống, Lý hoàng hậu nhịn không được cười: "Quý phi thật có mắt quan sát nhỉ? Thảo nào bệ hạ thích cô như vậy, mười đêm thì năm đêm đã ở cung Càn Tường..."

Câu này không biết là khen ngợi hay mỉa mai, nhưng Chung phi vẫn cười rất rạng rỡ đáp: "Hoàng hậu chê cười rồi, chẳng qua cũng có một thời gian Châu Cẩm bị chứng đau đầu hoành hành, may mà đã có biện pháp chữa trị nên đã đỡ đi không ít, sẵn đây nếu hoàng hậu cũng đau đầu, thần thiếp nguyện chia sẻ công thức..."

Chung phi cố tình nhấn mạnh việc mình từng mắc chứng đau đầu, vô cùng chăm chú mà để ý nét mặt của hoàng hậu, ngược lại nàng không hề nhận ra Lan Châu ở đằng sau mình đang chột dạ...

Trái ngược với sự mong muốn của Chung phi, Lý hoàng hậu mặt điềm nhiên mang theo đôi chút bỡn cợt, mím môi:

"Chẳng cần làm Quý phi nhọc lòng đâu, dù sao giờ cũng là giữa hạ, sát bên tay cứ luôn nghe thấy tiếng ong bọ vo ve quá nên mới khiến đầu óc người ta nhức nhối, nếu những người bên cạnh bớt nói một câu thì tình trạng của bản cung may ra mới ổn hơn một chút..."

Một câu châm chọc phun ra mà không hề làm Chung phi tức giận tí nào, nàng chỉ chú ý tới thái độ đối phương, đáng tiếc... không có gì bất ổn cả...

Đang bình thường, bỗng dưng Chung phi bật dậy rồi quỳ xuống khiến Lý hoàng hậu giật mình, những lời nói sau đó của thị càng làm hoàng hậu sững sốt hơn nữa...

"Châu Cẩm có tội, thỉnh Hoàng hậu nương nương trị tội thật nặng."

Tự dưng người đối diện lại quỳ xuống thỉnh tội, Lý hoàng hậu thật bkhông hiểu, nàng đưa mắt quan sát, mày liễu nhíu chặt:

"Có tội? Ngươi có tội gì?"

Chắc là do mọi khi hành xử xấc xược với quá hoàng hậu quen rồi, hôm nay phải tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng đúng là không thích ứng được, thế nên nhìn qua có đôi chút... không được tự nhiên.

Chung phi cúi đầu, từ khóe mắt chảy ra một giọt lệ: "Tội của Châu Cẩm rất lớn, thân là thủ lĩnh phi tần mà không biết cách phân ưu với hoàng hậu quản lý hậu cung, để cho hậu cung rối loạn, bệ hệ ngoài cung không thể an tâm đi du sơn, chúng tỷ muội thì bất an lo sợ..."

Nói về diện mạo, dù thích hay ghét thì bất kỳ ai cũng không thể nào có thể phủ nhận được Chung Quý phi luôn là người đẹp nhất hậu cung, từ hành xử đến lời ăn tiếng nói ủy mị nết na càng tô nét thêm cho vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, tay áo dài che lấy bờ môi đỏ hồng, cặp mắt long lanh ngấn lệ động lòng người, biết bao nhiêu nam nhân trên thiên hạ có thể sẵn sàng vì nàng mà lên núi đau xuống chảo dầu.

Còn riêng Lý hoàng hậu, thành thật mà nói, đã có vô số lần nàng từng muốn xé nát khuôn mặt này ra, kể cả ngay bây giờ, chỉ cần có một con dao nằm ngay cạnh, nàng nhất định sẽ rọc một nhát vào đó, thậm chí là hai đến ba nhát, máu văng túng toé ra, ả ôm khóc lóc thảm thiết, đó mới là khung cảnh đẹp tuyệt mỹ thật sự...

Suy nghĩ thầm kín bất chợt bị cơn đau đầu choáng váng làm cho Lý hoàng hậu bừng tỉnh, nàng xoa đầu, nhắm chặt mắt định thần, ngữ giọng hơi bực mình hỏi:

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Hức hức..." Chung phi lại lần nữa nức nở, cúi đầu tỏ ra ái ngại không dám nói, chỉ tới khi thấy hoàng hậu đang dần mất kiên nhẫn, nàng ta mới chịu nhỏ giọng bẩm:

"Thần thiếp vô năng không biết quản lý hậu cung, để cho hồ ly tinh câu dẫn bệ hạ, làm loạn hậu cung..."

"Cái gì?" Đang uống trà để hạ hỏa, Lý hoàng hậu bị lời của Chung phi làm cho suýt nữa bị sặc, nàng dùng dằn đặt mạnh tách xuống bàn, nghiêm giọng:

"Quý phi! Ngươi ăn nói bậy bạ gì đó? Đây là Thượng Dương cung, không phải Càn Tường cung, bình thường ngươi ngông nghênh thế nào bản cung mặc kệ, nhưng chỗ này không phải là chỗ để ngươi nói năng xằng bậy đâu!"

Tự dưng bị giáo huấn, Chung phi bỉu môi, làm như mình bị ức hiếp: "Châu Cẩm dù có gan trời cũng nào dám dối trá trước mặt hoàng hậu chứ? Hậu cung âm thầm xảy ra chuyện động trời làm Châu Cẩm sợ tới nỗi bủn rủn tay chân, chỉ muốn thật nhanh chóng chạy tới đây hầu bẩm hết mọi chuyện với hoàng hậu để tránh có thêm một Kim thị thứ hai..."

Vốn hoàng hậu còn mắt nhắm mắt mở mà nghe, nhưng vừa thấy đối phương nhắc tới hai chữ Kim thị, tức khắc nàng mở to hai mắt trừng trừng nhìn Chung phi.

Kim thị... là thị nữ bồi giá của Lý hoàng hậu, vốn theo hầu nàng từ trước khi nhập vương phủ nên tình cảm chủ tớ phải nói hết sức khắng khít.

Cho tới một dạo, Lý hoàng hậu với ghen tuông với đám thiếp thất mà giận tới đổ bệnh, đóng cửa bế quan không chịu gặp ai, mặc kệ cho hoàng đế mấy lần đến thăm.

Tục ngữ có câu nuôi ong tay áo nuôi cáo trông nhà quả không sai, trong thời gian ấy Kim thị sớm đã sinh lòng phản nghịch, ở phía sau hoàng hậu âm thầm tìm cách tiếp cận thánh thượng.

Đó cũng là một phần lý do nàng luôn hà khắc với cung tỳ hầu việc, đối với những ả có nhan sắc, nàng lập tức cho lệnh đuổi đi ngay không sót một người.

Có thể nhìn ra cuộc đời này của Lý Linh Hoa căm thù nhất chính là lũ tỳ nữ không biết an phận, ôm trong bụng mộng tưởng chuyện mê hoặc hoàng đế.

Còn về kết cục của Kim thị thì không nói cũng hiểu, hoàng đế không quá mặn mà với mấy thứ mỹ sắc, Kim thị có đẹp nhưng so với phi thiếp bên cạnh y có là chi.

Hơn nữa thời tiền triều Vân Từ hoàng hậu từng đưa ra cấm lệnh không cho phép cung nữ làm phi tần, từ dạo đó đến nay có vô cùng ít người danh chính ngôn thuận trở thành cung phi, hầu hết tỳ nữ để được hầu hạ hoàng đế phải được cục Nội Vụ lập danh sách kỹ lưỡng, kiểm tra mọi thứ từ xuất thân đến dung mạo xem có phù hợp hay không rồi cuối cùng mới lập thành Tuyến thị, từ xưa đến nay chắc chỉ có Ngô Hiền phi là ngoại lệ duy nhất

Kim thị kia bắt gà không được còn bị mất nắm thóc, ả từ dung mạo tới xuất thân đều bình thường, nào có chỗ nào xứng để làm phi, mọi chuyện sau khi bất thành ả chẳng những không thể ở lại hầu bên cạnh hoàng hậu mà còn phải chịu kết cục thê thảm, đó xem như là quả báo cho kẻ phản chủ.

Vốn Lý hoàng hậu đã quên việc này từ lâu, hôm nay Chung phi tự dưng nhắc lại khiến cho máu nóng trong lòng nàng sôi lên sùng sục, mắt trợn lên, răng nghiến chặt:

"Ngươi lại muốn nói tới ai?"

Chung phi đảo mắt tới lui, ngập ngừng một lúc liền nói: "Việc này Châu Cẩm chỉ tình cờ biết thôi, người cũng hiểu đó, hậu cung là cấm địa nam nhi, ngoài bệ hạ ra, đông tây hậu cung nữ nhân nhiều không thể tả, ngày nào cũng nhìn mặt nhau đến phát chán, huống hồ có không ít người trẻ trung đang ở tuổi trẻ trung xuân sắc, khó tránh được việc tâm tình dễ bị dao động, sinh ra những suy nghĩ không đúng không phép tắc với bệ hạ, hoàng hậu hẳn là phải hiểu chuyện này nhất..."

Mặt hoàng hậu hầm hầm tái đi, Chung phi thản nhiên nói tiếp:

"Nhất là đám tỳ nữ hầu việc ở bên ngự tiền, ngày ngày bên cạnh tiếp xúc với thánh thượng, được khen vài lời đã sinh mộng, nói không có tâm tư riêng mới là chuyện lạ..."

Chung phi bình thường ngạo nghễ uy nghi, hôm nay trông thật rụt rè nhút nhát, nàng xoa xoa ngực để giữ bình tĩnh, nói:

"Mấy tháng trước có một thái giám ở ngự tiền bị xử tử, Châu Cẩm vì tình cờ nên mới từ chỗ Bạo Thất biết được hoá ra là do dạo ấy hắn phát hiện ra một chuyện động trời xảy ra ngay thanh thiên bạch nhật, không ra chút thể thống gì cả..."

"Là chuyện gì?"

Chung phi thở dài: "Hắn tên là Tiểu Đường Tử, phụ trách canh gác ở trước cửa thư phòng, hôm ấy vốn dĩ hắn vẫn trực như mọi hôm, tình cờ phát hiện có một ả nữ tỳ ăn bận chỉnh chu xinh đẹp, bên người còn có mùi hương thoang thoảng dễ chịu, Tiểu Đường Tử có việc vào bẩm tâu thì đúng lúc nhìn thấy..."

"Rồi sao nữa?" Hoàng hậu rất chăm chú mà nghe, đột nhiên ngắt quãng làm nàng muốn mất kiên nhẫn, mặt nhăn mày nhó.

Chung phi cúi mặt, mặt đỏ thẹn thùng: "Hoàng hậu người không biết đâu, ngay giữa ban ngày ban mặt, Tiểu Đường Tử nhìn thấy ả... ả với bệ hạ tình tứ ôm ấp nhau, xiêm y xộc xệch không chỉnh tề, đến thái giám nhìn còn phải ngượng..."

"Sao?" Lý hoàng hậu bật người dậy, lại sơ ý va chúng tách trà bên cạnh bị ngã, nước nóng lênh láng đổ ra hết cả mặt sàn.

Có tỳ nữ bên ngoài nghe thấy tiếng thì liền vội chạy vào để lau dọn, tức khắc nhận về một tràng mắng to từ hoàng hậu:

"Đồ ngu!!! Mau ra ngoài!!!"

Ả thị nữ phát hoảng, vội vã chạy ra ngoài lại không dám quay đầu.

Lý hoàng hậu giờ đã thật sự bộc phát cơn giận, mắng cung nữ kia xong lại mặt đối mặt với Chung phi, gầm gừ:

"Ngươi làm sao mà biết được chuyện này?"

Nãy giờ Chung phi chính là đợi thời khắc này, nàng nũng nịu bẩm: "Lúc trước khi chết Tiểu Đường Tử miệng còn lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại chuyện này không biết bao nhiêu lần, là người bên Bạo Thất kín miệng nên giấu nhẹm đi, nếu không phải dạo ấy Lan Châu tới đó thăm người mà tình cờ nghe lén được thì chắc bây giờ chúng ta đều bị con hồ ly kia dắt mũi, chờ tới lúc bệ hạ hồi kinh thì nó danh chính ngôn thuận làm phi làm tần rồi..."

Lý hoàng hậu muốn bùng phát lần nữa, chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm, nhíu mày:

"Này! Lời ngươi nói có phải là thật hay không hay là lại định bày trò gì?"

Thấy đối phương không chịu tin, Chung phi bày ra vẻ buồn tủi:

"Nếu hoàng hậu không tin, cứ việc gọi người của Bạo Thất tới đây ba mặt một lời, mọi chuyện tự khắc sẽ rõ, chưa hết đâu..."

Nàng rút trong túi áo ra một cuộc khăn nhỏ, bên trong có thứ gì đó bị che kín, nàng dâng lên trước mặt hoàng hậu, cẩn thận mở ra...

"Đây là..." Lý hoàng hậu vươn tay sờ sờ lên thứ bột hồng trắng

"Là phấn hoa tình, thích hợp nhất là dành cho nam nhân mỗi khi giao hoan..."

"Ngươi đem cái thứ bậy bạ này tới đây làm gì chứ?" Lý hoàng hậu cau có đập bàn.

"Hoàng hậu bớt giận, xin hãy nghe Châu Cẩm giải thích..." Chung phi đặt mớ bột hoa tình xuống bàn, nhỏ giọng kể lại đầu đuôi:

"Sau khi biết được chuyện động trời, Châu Cẩm vội cho người đi điều tra cặn kẽ, vô tình biết được mùi hương thoang thoảng mà ả thị nữ nọ rắc lên người chính là cái thứ dơ bẩn này."

Lý hoàng hậu ngớ người, lần nữa chộp lấy số phấn hoa kia nhìn tới nhìn lui, đúng là có mùi gì đó rất thơm.

"Phấn hoa tình này có tác dụng vô cùng mạnh đối với nam nhân, người xem đi, hoá ra không phải bệ hạ động tâm mà là do con tiện tỳ mưu toan tính kế, dùng cả hạ sách dơ bẩn để câu dẫn chúa thượng, hoàng hậu à, loại bột thuốc này không rõ nguồn gốc từ đâu, cũng không biết có gây hại hay không mà thị dám đem ra thử lên người bệ hạ, lỡ như long thể tổn hại, ả thật sự đáng bị lôi ra xử chém, dù là chu di cả nhà cũng không hết tội!!!"

Gầm!

Giáng một cú thật mạnh xuống bàn, Lý hoàng hậu hoàn toàn không cảm nhận được sự đau rát phủ khắp lòng bàn tay mình, cảm xúc gần như đã che mờ lý trí nàng...

Chung phi luôn biết nắm bắt thời cơ, liên tục bồi thêm mấy câu:

"Châu Cẩm dù sao đi nữa cũng chỉ là phi tử, nào dám tới bắt người của ngự tiền, bệ hạ lẫn thái hậu đều không ở trong cung, nội đình bây giờ chỉ có Hoàng hậu lớn nhất, Châu Cẩm chỉ có thể đi thỉnh hoàng hậu... nói gì thì nói người vẫn là chủ nhân tam cung lục viện, là tấm gương thiên hạ, phụ trách chấn chỉnh nếp sống đạo đức của thần tử trong cung, giờ đây ngay dưới chướng người có kẻ mưu toan làm chuyện xằng bậy, bại hoại gia phong, người tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ!!!"

Cứ cho là mọi khi hoàng hậu rất căm ghét họ Chung, thế nhưng hôm nay những lời đối phương nói gần như đã làm lay động một phần ý chí nàng...

Sẵn dịp này bực bội trong người, tìm một kẻ trút giận cũng không phải không tốt, đến đây, Lý hoàng hậu đứng dậy, nhìn Chung phi bằng nửa con mắt:

"Ngươi biết ả là ai?"

"Ha..." Chung phi nhoẻn miệng cười ngọt lịm, đứng dậy theo hoàng hậu:

"Hoàng hậu chắc chắn biết kẻ này!"

_________________

Hết chương 54.
14/4/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top