CHƯƠNG 53
"Đúng là như vậy?"
Thiên điện Thanh Ninh cung truyền ra một tiếng nói không lớn không nhỏ của Hà phi, lâu nay nàng ta luôn cẩn thận ngôn hành, rất hiếm khi nói quá giọng đến thế...
Lúc Lan Hiên có được cơ hội thích hợp để đi bẩm báo cho Hà phi thì đã là ba, bốn ngày sau đó kể từ cái hôm Tôn Thành đem Dạ Minh Châu tặng cho Quý phi.
Ả tới giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì những gì mà mình biết được, nhìn ra cửa đảm bảo một lần nữa mới dám hẽ tiếng đáp: "Nô tỳ dám khẳng định việc mình vừa nói là, ở trong cung mấy ngày qua đúng là có một vài lời bàn tán từ các cung nhân ở khắp khu vực ngự tiền Thượng Cung cục, không ngờ lại đến tai chủ tớ nhà Chung phi, bọn họ vì thế mà suy diễn ra đủ trò..."
Hà phi có đôi mắt trong veo, trước ánh sáng là trở nên long lanh như ngọc, có lúc hiền dịu, cũng có lúc thất thâm trầm khó đoán, tay nành cầm tách trà hơi lắc lắc nhẹ, mặt vô cảm nói: "Còn gì nữa không?"
Điều cần nói cũng đã nói hết, Lan Hiên tự thấy mình không nên nán lại quá lâu, lắc đầu bảo không còn, sau cùng tụe giác rời đi...
Thiên điện Thanh Ninh cung nay ngoài Hà phi chỉ còn mỗi Diệu Nhi, nàng mông lung suy nghĩ, không để ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu, cho tới một lúc, cánh môi nàng bất giác nở ra một nụ cười:
"Không ngờ Quý phi cũng có ngày phải sợ cơ đấy..."
Diệu Nhi đang cầm quạt phe phẩy phía sau, ả ngưng động tác tay, cười theo chủ nhân: "Đâu ai đắc ý cả đời chứ? Họ Chung lâu nay đắm chìm trong giấc mộng xưa cũ ở quá khứ, cũng phải đến tỉnh giấc để nhìn vào sự thật tàn khốc trước mắt rồi..."
"Ha..." Hà phi nhoẻn miệng, trong lòng nảy sinh ra không ít ý nghĩ hứng khởi...
Dù cho Chung gia cố tình che giấu, dù cho hoàng đế tìm cách che đậy, nhưng đừng nghĩ rằng nàng không hề biết một chút gì về những sự kiện diễn ra ngoài tiền triều.
Lão già Chung Tuấn đúng là càng già càng không sợ chết, dám ở Tùy Châu xưng vương xưng bá hà hiếp dân lành, ép thôn nữ làm thiếp thị, không làm tròn trách nhiệm giám sát nước Vạn Nam, thậm chí còn cướp hết công trạng của Uy phó tướng đã hy sinh trong lần dẹp loạn phiến quân.
Việc này là chính Hà Khắc Bảo gửi mật thư cho nàng biết...
Đám người họ Chung từ tiền triều tới hậu cung, hoàng đế ở ngoài cười cười nói nói, nói không chừng sớn đã sinh bực, cái gai trong mắt sớm cũng phải tìm cách nhổ đi thôi, huống hồ là những kẻ năm lần bảy lượt khiến mình mất vui.
Còn cái nghi vấn hoàng đế không đi di hành mà tới nước Vạn Nam, đó chẳng phải điều gì quá khó đoán, nàng lại cho rằng vị nữ chủ nhân Càn Tường cung phải là kẻ hiểu rõ nhất mới đúng!
...
"Chủ nhân..."
Tiếng nói thanh lãnh của tỳ nữ Diệu Thanh đánh tan dòng suy nghĩ trong đầu Hà phi, nàng chấn định lại tinh thần, hai tay chấp lại, rất từ tốn mà nói:
"Có chuyện gì?"
Diệu Thanh tính tình trầm ổn ít loi nhoi hoạt náo như Diệu Nhi, thế nên cũng rất được Hà phi xem trọng, cách nàng đối đáp với thị tỳ này vì thế vô cùng hòa nhã.
"Bẩm chủ nhân, có một thái giám tự nhận mình là người bên Hiền Linh cung, bảo Diêu Thục Phi muốn mời người tới thủy đình ở hồ sen thưởng hoa tán gẫu..."
"Thưởng hoa tán gẫu?"
Hà phi cau mày, nhìn ra bên ngoài trưa nắng gay gắt, ai lại hưởng hoa ngoài trời giờ này?
"Nô tỳ có nghe hắn nhắc đến việc Thục phi hỏi mượn vài bộ thêu tranh từ chủ nhân người..."
"À..."
Phải rồi, mấy hôm trước Diêu Thục Phi tới Thanh Ninh cung tình cờ thấy mấy bộ thêu chữ đẹp mắt, có nhắc qua đến việc mượn vài bức của nàng mang về nghiên cứu, bận rộn mấy ngày nay mà nàng suýt chút nàng đã quên mất, đành ngồi dậy, bảo: "Mau thay xiêm y khác cho ta..."
______________
Trên đời thật là nhiều chuyện hữu ý, sinh thần của hoàng đế vậy mag lại là vào ngày mười tháng năm, bản tính vốn không phải người thích mấy trò thích người khác tặng quà chúc lễ gì vào dịp mừng tuổi, ngày sinh thần hàng năm Thiện Lâm vẫn luôn rêu rao bên ngoài, bởi với nàng, đó chỉ là ngày bình thường như bao ngày khác.
Ngày sinh thần của nàng... cũng là ngày mười tháng năm, vậy hoá ra nàng cùng y lại cùng ngày sinh thần với y mhau...
Chỉ có điều hoàng đế đã xuất cung, chủ tiệc không có mặt, tiệc vạn thọ buộc phải bị hủy, ngoài việc khắp cung treo thêm đèn hay treo cờ phiến cho có không khí thì người trong cung vẫn sinh hoạt như cũ, chủ tiệc không có ở đây nên chẳng cần tổ chức gì qua long trọng cả.
Còn với Thiện Lâm... đây là ngày sinh thần đặc biệt...
Dù có một người chị ở mẹ, nhưng chưa bao giờ nàng thật sự cảm nhận được tình cảm ấm ấp chở che giữa hai tỷ muội, tất cả đều là sự hờ hững vô tâm từ hai bên, có lúc Thiện Lâm nghĩ rằng mình không hề có người chị nào trên đời.
Ông trời không phũ phàng với bất kỳ ai, ở trong cung nàng có được Hải Nghi, Mộc Lan và cả An Ly, những người còn thân thiết với nàng hơn vả chị em ruột.
Từ sáng tinh mơ, Mộc Lan đã chạy tới Cung Nhân cục kéo Thiện Lâm tới Đông Mai viện ríu rít mời nàng ăn không ít bánh kẹo do đích thân nàng tự làm, tuy hơi... một chút, nhưng vẫn là tấm lòng, nàng rất vui vẻ mà ăn hết không chừa một món.
Hải Nghi luôn là một người tâm lý, để ý Thiện Lâm làm tỳ nữ hay ra ra vào vào, ngay cả thời gian chăm chú bản thân cũng không có, lắm lúc đầu xù tóc rối mà cũng không để ý, thế là tỷ ta tặng hẳn cho nàng bộ y phục màu hồng trắng thanh nhã cùng kiểu dáng ống tay dài đang thịnh hành, trông mới đẹp mắt làm sao.
Nói thật thì kiểu dáng màu sắc này hợp với những người có khí chất nhẹ nhàng thục nữ như Hải Nghi hơn là cái đứa thô thiển giống Thiện Lâm, vả lại nàng thân là cung nữ, đi tới lui mà ăn mặc diêm dúa quá rất dễ bị người ta chú ý.
Nàng muốn từ chối, lại bị hai người đó kéo vào trong đem hết phấn son yên chi ra trang điểm qua một loạt.
Nhìn bản thân trước gương bây giờ, mặt sáng láng, mắt mày kẻ thành đen nhánh, môi thoa son hồng, tới bới thành hình cánh hồ điệp cùng trâm hoa mai, quanh người xịt một ít nước hoa nhẹ, cộng với y phục hồng trắng nhẹ nhàng, nàng lúc này có khác gì đã quay về cái thời còn là Tài nữ đâu chứ?
"Đẹp quá..." Hải Nghi không nhịn được mà cất lời khen.
Ngay cả Mộc Lan cũng ghé tai nàng nói: "Nhìn giống phi tần hơn là cung nữ đấy, hahaha..."
"Mấy người thiệt là..." Bị chọc ghẹo, Thiện Lâm mặt đỏ tía đứng phắt dậy, ngượng ngùng bỏ ra ngoài.
Mộc Lan không chừa cơ hội nào để trêu chọc Thiện Lâm cả, thấy người sắp đi khỏi cửa mà vẫn tiếp tục liếng thoắng: "Tối nay đại mỹ nhân nhất định phải sắp xếp công việc để tới đây đấy nhé! Sinh thần lần này không say không về..."
Cái đứa Mộc Lan này nhớ ngày xưa e dè nhát đời, bây giờ càng ngày càng bạo dạn, mới mười lăm mà tửu lượng đúng là ghê gớm, Thiện Lâm còn phải thấy sợ...
Nói đến An Ly, không chính chắn giống Hải Nghi, không hoạt náo dễ gần giống Mộc Lan, tính cách nó xưa nay rụt rè, thường ít khi chủ động vào việc gì, lúc nàng ra tới sân vườn Đông Mai viện đã thấy bóng dáng nó lấp loé gần bụi hoa gần cửa, phía sau giấu giếm gì đó trông như không muốn để ai thấy.
Hiếu kỳ đứng bất động một chỗ xem nó muốn làm gì, thế là An Ly những trước nhìn sau, nhấc chân từng bước đi tới chỗ Thiện Lâm, mắt láo liên xung quanh, lấy hết dũng khí thỏ thẻ nói:
"Chủ nhân..."
Xét thân phận, Thiện Lâm là tỳ nữ Á Đẳng, An Ly là tỳ nữ Hạ Đẳng, tuy trên một cấp nhưng đều là cung nhân như nhau, nàng luôn dặn An Ly đừng gọi mình là chủ nhân nữa, nhưng nó có vẻ đã quen miệng, luôn không tự chủ mà một tiếng 'chủ nhân', hai tiếng 'chủ nhân'.
Thiện Lâm khiên cưỡng chau mày, vươn tay lau lau vết dơ bên má trái em mình, thầm trách nó lúc nào cũng thế, đi lại trong cung mà để mặt mũi lem lúa rất dễ bị chủ nhân quở trách, dù Mộc Lan dễ tính nhưng chưa chắc những phi tần khác ở viện Đông Mãi đều thế.
"Có gì sao?"
An Ly lại ngại ngùng, tay chìa ra một vòng hoa hải đường màu trắng tinh tươi sắc như vừa được hái xuống: "Hoa này là Mộc Lan tiểu chủ bán cho nô tỳ... hôm nay là sinh thần của chủ nhân, nô tỳ hèn mòn không có lễ vật gì, đành cố tình kết thành vòng tặng cho người..."
Vòng hoa kết bằng dây leo cứng cùng với một sợi chỉ dài, kết vào đó là năm sáu đoá hải đường trắng nở rộ và vài tán lá, đeo lên đầu nhìn cứ như là tiên nữ trong tranh vậy.
Mười sáu tuổi... mười sáu năm cuộc đời... đây là ngày sinh thần mà nàng vui nhất...
"Đẹp lắm..."
Một câu tán thưởng thôi mà An Ly vui đến cười tít mắt, hớt hải chạy đi tiếp tục công việc.
Cười cười nhìn đứa nhỏ chạy khuất bóng, Thiện Lâm sờ sờ vòng hoa, sờ sờ tiếp y phục phấn son có phần không đúng lễ tiết trên người, nàng chỉ có thể hết cách mà quay về thay y phục khác.
...
Vì hôm nay là sinh thần Thiện Lâm, Mộc Lan và Hải Nghi bọn họ muốn tổ chức tiệc nhỏ uống rượu hưởng trăng, hai người này đúng là thích vẽ chuyện, nàng là tỳ nữ thôi, thực tế đâu cần phải bày trò làm tiệc tùng nghe long trọng đến vậy cơ chứ?
Tuy hoàng đế không ở trong cung nhưng cung nhân không thể vì thế mà nghỉ làm cung vụ, vẫn phải thường xuyên đứng ở khắp các phía tẩm thất gác cung giống như lúc thánh thượng còn tại đây.
Để có thể tranh thủ tối nay tới yến tiệc do Mộc Lan tổ chức, Thiện Lâm đã làm một giao hẹn với tỳ nữ cùng phòng là Diệp Đồng, nàng sẽ làm hết phần việc của nàng ta lúc ban ngày, đổi lại nàng ta phải thay mình làm phần việc đêm nay.
Diệp Đồng vốn dễ tính, nghe vậy liền đồng ý ngay không chần chừ...
...
Lúc vừa về đến Cung Nhân cục, Thiện Lâm sực nhớ ra sáng nay vội vã đến chỗ Mộc Lan mà quên mất chưa xếp lại mớ y phục vừa giặt ủi đem về từ Hoán Y cục, Diệp Đồng tính tình thích gọn gàng, cực kỳ không thích ai quá bừa bộn.
Thế là nàng vội phóng từ Cung Nhân cục chạy tới gian nhỏ ở phía sau Bảo Long cung, lật đật thu xếp mớ cung y nằm, sẵn tiện dọn dẹp sơ qua chỗ ở của mình, dạo nay nhiều việc nên nàng không có một chút thời gian nào để quét lau nơi này, nhân lúc rảnh rỗi nên tranh thủ làm cho xong thôi.
Tỉ mỉ lâu sạch bụi bám trên trần, quét hết các ở nơi góc khuất, thu dọn sắp xếp lại mớ đồ đạc bừa bộn,... nơi ở chật hẹp giờ mới sạch sẽ gọn gàng làm sao.
Lúc mở tủ gỗ nhỏ ra, nàng định đem bỏ những món đồ cũ không dùng được nữa, bất chợt bị một thứ màu xanh chói loá đậo vào mặt...
Đây là thanh sáo bằng ngọc mà hoàng đế đưa nàng...
Cầm lên xoa xoa vết nhờn, thấy nó mà bao nhiêu cảm xúc trong thâm tâm nàng một hồi rung động, tính ra từ một tháng đổ lại kể từ khi y rời cung... nàng không có chút hứng thú nào để luyện sáo nữa cả...
Mà nói mới để ý, thiếu đi bóng dáng vị chủ nhân nơi đây, Bảo Long Cung giờ hiu quạnh va trống trải khó tả
Cẩn thận đặt về chỗ cũ, nàng di dời hết những thứ còn lại, chỉ để một mình thanh sáo bơ vơ một góc độc tôn, trở thành vật bất khả xâm phạm, không thứ gì có thể chạm tới được.
Dọn đi dọn lại gần nửa canh giờ mới xong xuôi, chợt nhận ra mình chưa thay cái bộ y phục hồng trắng trên người, bèn lấy trong tủ ra một bộ xiêm y thích hợp với thân phận cung nhân ra thay, đúng lúc lại có tiếng nói vọng tới từ đằng sau:
"Thiện Lâm!"
Còn chưa kịp cởi y phục đã có người kêu tên mình, Thiện Lâm hoảng hốt quay người lại, thoắt chốc sững sờ vì người xuất hiện trong 'nhà' mình.
Đúng là rồng đến nhà tôm, không hiểu lý do gì hôm nay Mạc Vân lại tới tận chỗ này tìm mình, trên mặt nàng ta vẫn là cái bộ mặt nghiêm nghị ó đăm không dễ gần doạ sợ người khác.
Vốn đã quen với thái độ của người nọ, Thiện Lâm rất bình tĩnh mà cúi người hỏi:
"Chủ Sử đại nhân gọi tôi có chuyện gì à?"
"Công chúa điện hạ muốn gặp ngươi, mau lên đi!"
Công chúa điện hạ? Là Nguyệt Hằng? Phải rồi... ngoài vị Nguyệt Hằng công chúa ấy nàng còn quen biết công chúa nào nữa đâu chứ...
"Vâng, đợi tôi thay xiêm y đã..."
"Không cần đâu..." Mạc Vân đối với bộ y phục Thiện Lâm mặc trên người cũng rất không vừa ý, có điều nàng không muốn mất thêm quá nhiều thì giờ, dứt khoát nói:
"Chẳng lẽ ngươi bắt công chúa phải ngồi đợi tên nô tài ngươi thay y phục sao? Trang phục thế này gặp công chúa là hợp lễ rồi..."
Hết cách, Thiện Lâm đành cúi mặt đáp: "Dạ..."
Hạ mình nhét mớ y phục vào tủ, đúng lúc Thiện Lâm nhận ra gỗ tủ bị mục, chắc là do cũ quá, không thể để đồ vào, đặc biệt là thanh sáo kia, nhìn quanh gian phòng mới thấy chẳng có chỗ nào để cất cả, đồ của hoàng đế cũng nên được xem thánh vật, nàng nào dám vứt lung tung, lỡ như Diệp Đồng thấy nghĩ là đồ bỏ sẽ vứt mất, bây giờ lại phải đi gặp Nguyệt Hằng ngay, tạm thời tìm chỗ nào đó để cất đã.
Hết cách, nàng hướng thanh sáo về phía Mạc Vân, khẩn thiết nói: "Người giữ giúp ta một chút có được không?"
Mạc Vân vốn không mấy để tâm, gật gật đầu qua loa, khi hạ mắt xuống một chút để nhìn cho rõ thứ mà đối phương đưa mình, nhãn quan nàng đột nhiên mở to trừng trừng, tay cầm sáo mà run run suýt nữa đã làm rơi.
"Đây... đây là...?"
Một cây sáo thôi, Thiện Lâm không hề nghĩ là có gì quá to tát, nhưng dù là món đồ hoàng đế không thích nữa nên tùy tiện ném qua cho mình thì nàng cũng không muốn để người ngoài biết, tránh để sinh thêm dị nghị, thế nên tìm bừa một cái cớ nói:
"Là... một bằng hữu trong cung nhờ nô tỳ cất giữ thôi... không phải vật quý giá gì cả..."
Nguyệt Hằng công chúa đang đợi, Thiện Lâm không dám chậm trễ thêm, bỏ đi ngay mặc kệ người đang đứng thẫn thờ đằng sau.
.....
Ra đến chính phòng Cung Nhân cục, Thiện Lâm nhìn thấy ngay bóng hình nhỏ bé mặc y phục xanh nhạt, nàng hơi cúi người, bĩu môi chán nản xoay qua xoay lại, ngón tay liên tục chà chà lên mặt bàn.
Có lẽ do bị Cao Thái hậu quản giáo quá chặt, thế nên từ sau lần phạt trượng kia Thiện Lâm rất ít khi gặp lại Nguyệt Hằng, có vài lúc chạm mặt mà nó cũng không dám tỏ ra thái độ thân thiết với nàng như trước nữa, còn Tương Trí có vẻ thoải mái hơn, tuy nó không thường xuyên được triệu vào cung, nhưng cứ thấy nàng là cười đến toét miệng, cứ hối thúc muốn mang dạy bắn ná cho bằng được thôi.
Ngược lại với sự xa cách bất đắc dĩ của Nguyệt Hằng, Thiện Lâm chỉ lắc đầu chán nản...
Thân là công chúa, thiên kim kiêu nữ con của thiên tử, lẽ ra phải được sống nhung lụa, sao mà nhìn nó lúc nào cũng xanh xao gầy gò cả, cứ hôm nay gặp là liền thấy hốc hác hơn hôm trước, ánh mắt trẻ con ngây thơ trong sáng trở nên mờ mịt ảm đạm.
Nghe thấy tiếng bước chân có người đến, Nguyệt Hằng theo bản năng vội vàng chấn chỉnh tư thế, quay trở lại dáng vẻ cao quý mà đương kim công chúa nên có.
Mọi thứ vô tình lọt vào vào mắt Thiện Lâm, nàng vừa buồn vừa thương cho nó, nhẹ nhàng cất bước tới hành lễ:
"Công chúa điện hạ kim an!"
Đứa nhỏ nhận ra Thiện Lâm, sắc mặt lúc này mới có chút khởi sắc, muốn nhe răng cười với nàng, chợt khựng người, thu lại nét cười, đưa mắt láo liên ngang dọc, sau cùng thở dài, tiếng nói trầm thấp:
"Ngươi có sao không?"
"Sao cơ?" Đối phương đường đột hỏi câu khó hiểu làm Thiện Lâm hơi không thích ứng được, nhíu mày hỏi ngược.
Nguyệt Hằng không biết nên nói thế nào cho đối phương hiểu, cụp mắt chú ý Thiện Lâm từ trên xuống, e ấp:
"Ta hỏi về... thương thể của ngươi... lần đó ngươi bị đánh đến ba mươi đại bảng, chắc là đau lắm?"
Thiện Lâm ngớ ra, cái lần bị đánh ba mươi đại bảng tới giờ qua gần hai tháng, chỗ đau nay không còn cảm giác nàng suýt đau đớn nữa rồi, thậm chí suýt nữa đã quên...
"Ngươi chắc giận ta lắm? Nếu không phải vì ta ngươi sẽ bị phạt trượng..."
Mỗi lần nghĩ tới, Nguyệt Hằng hổ thẹn không thôi, càng hết lời tự trách bản thân kéo người ta đi với mình mà lại không thể bảo vệ nàng, hại nàng ta bị phạt đòn thê thảm.
Đây không phải lần đầu tiên bà ta trị tội những người dám cùng mình đi chơi...
Mấy tháng qua vì sợ nữ nhân ấy bị Thái hậu trách phạt nên Nguyệt Hằng mới không muốn tiếp xúc với nàng ta, đừng nói là nói chuyện, tới đến gần còn chẳng dám chứ đừng nói là bắt chuyện.
Thiện Lâm giống như đọc được hết suy nghĩ của Nguyệt Hằng vậy, nàng mỉm môi khom người, dịu dàng đáp: "Thiện Lâm thân thể khoẻ mạnh, chút roi đòn chẳng nhằm nhò gì, đánh thêm ba mươi, bốn mươi trượng nữa ta vẫn khoẻ hơn voi, dư sức đứng dậy giẫm chết hết những kẻ mình ghét đó!"
Bị chọc cười, Nguyệt Hằng đang ngượng nghịu phải bật ra tràng cười khẽ.
Vị công chúa mặt lạnh bây giờ mới chịu cười, Thiện Lâm nhẹ lòng hẳn, nàng liếc ra ngoài sân, thấy hoa chi tú cầu đã nở, nàng hỏi:
"Công chúa tới tìm nô tỳ... không sợ bị Thái hậu phát hiện nữa sao?"
Nhắc tới người đó, miệng Nguyệt Hằng còn cười bỗng cứng đơ, nàng hờ hững xoay mặt đi, nói:
"Thái hậu xuất cung đi dâng hương rồi, Lương Thanh... cũng theo hầu..."
Theo lý, tất cả vương gia, công chúa đều phải gọi Thái hậu một tiếng 'mẫu hậu' một cách đầy kính trọng, qua lời Nguyệt Hằng lại biến thành ngữ điệu lại lùng chẳng muốn quan tâm, còn Lương Thanh là nữ nô hung dữ lần ấy ở bên Cao Thái hậu hết doạ nạt Nguyệt Hằng lại lớn tiếng với Thiện Lâm, khi nhắc tên bà ta, mặt Nguyệt Hằng lộ ra đôi chút sợ hãi.
Biết công chúa không muốn nói tới họ, Thiện Lâm xề xoà cho qua gạt qua việc khác: "Tóm lại nô tỳ không sao, công chúa không cần tự trách bản đâu nhé..."
Tận mắt nhìn người bạn mới quen tay chân lành lặn không còn thương tích, Nguyệt Hằng giờ mới an tâm, muốn rời đi nhưng lại dừng chân, như mới nhận ra điều gì đó lạ lạ, quay lại quan sát Thiện Lâm kỹ lưỡng, cất lời:
"Hôm nay ngươi ăn mặc lạ quá..."
Phía đối diện có một tấm gương đồng, Thiện Lâm lia mắt qua mới nhận ra trên người vẫn y nguyên cung y hồng trắng, trên đầu là vòng hoa hải đường trắng tinh.
"À... nô tỳ..." Ngại ngùng giơ một tay lên vuốt vuốt tóc như muốn che đi vẻ mặt xấu hổ của mình, Thiện Lâm cười cười, bảo:
"Hôm nay... là sinh thần nô tỳ, nô tỳ với các chị em nhất thời cao hứng nên ăn diện quá phận, mong công chúa lượng thứ..."
"Ồ..." Nguyệt Hằng ngẩn người ba nhịp, hỏi ngược: "Sinh thần của ngươi?"
"Dạ phải..."
Thiện Lâm không biết vì sao mà Nguyệt Hằng đột nhiên mất tự nhiên, đứa nhỏ lúng ta lúng túng ngó tới ngó lui, chạy tới góc tường đưa lưng về phía nàng, như thể che giấu gì đó, đến khi quay mặt lại, tay cầm một vật hơi chói mắt chìa đến trước mặt Thiện Lâm, ngụng nghịu nói:
"Cho ngươi..."
Vật này... là một sợi dây chuyền bạc cỡ nhỏ có móc theo miếng ngọc làm từ đá tử ngọc màu tím khắc hình bán nguyệt đẹp mắt, vài lần tiếp cận Nguyệt Hằng nên Thiện Lâm có để ý đây là vật mà nàng ta hay đeo, chắc là vật quan trọng, sao lại muốn tặng cho mình?
"Ta thấy cứ mỗi lần sinh thần của bằng hữu... người ta vẫn hay tặng lễ vật hay làm gì đó cho đối phương vui vẻ, ta ngoài thứ này ra thì không có gì khác tặng ngươi cả..."
"Bằng hữu?"
Cái Thiện Lâm để ý không phải việc tặng lễ vật dịp sinh thần, mà là tiếng bằng hữu từ công chúa điện hạ nghe có chút kỳ lạ...
"Có gì sao? Ngươi đi chơi cùng ta, không gọi là bạn bè thì gọi là gì?" Nguyệt Hằng rất bình tĩnh mà trả lời.
Ở trong cung này ngoài Tương Trí và ngũ hoàng huynh, cả hai người họ không phải lúc nào cũng ở trong cung, ngoài họ ra có ai đếm xỉa tới đứa công chúa bị lãng quên này chứ?
Hoàng thành này to quá, rộng quá, đến một người để trò chuyện cũng không có, Thái hậu đối với nàng lại chẳng ưa thích, ghét mẫu phi nên ghét luôn cả nàng, đến cả nô tỳ như Thanh Lương cũng bắt nạt nàng được, những người dám thân thiết với nàng lần lượt bị trừng trị, trên dưới cung nhân hầu hạ nàng đều có thái độ nửa vời.
Ngày ngày sống trong sự hà khắc đay nghiến, từ lâu Nguyệt Hằng đã muốn từ giã cõi đời này để tới với mẫu phi nơi chín suối.
Thế nhưng lại có một người sẵn sàng kéo nàng về...
Nàng ta khi ấy không nhận ra thân phận công chúa của Nguyệt Hằng, lớn tiếng mắng nàng, còn nói về nỗi lòng mẫu thân nơi suối vàng làm nàng phải thay đổi suy nghĩ về cuộc sống hiện tại.
Kể cho Tương Trí việc mình muốn tự tử xong, nó giật mình làm huyên làm náo, sau đó kéo tay Nguyệt Hằng đi tìm ân nhân kia. Vốn chỉ định nói lời tạ ơn, không ngờ một hồi cả ba lại kéo nhau ra hoa viên chơi đùa.
Cũng vì thế mà mới bị Thái hậu phát hiện, giáng cơn thịnh nộ vào ân nhân, Nguyệt Hằng sau cùng chỉ có thể nghẹn khóc trong lòng.
Vòng đeo cổ kia là thân mẫu lúc sinh nàng ra đã đặt cạnh nàng, muốn nàng luôn luôn khỏe mạnh mà sống, từ đó đi nó theo nàng đến bây giờ, nay nhờ có ân nhân mà nàng mới tiếp tục níu giữ lại sự sống, không làm thân mẫu đã mất phải đau lòng, mặt dây chuyền này... nàng tình nguyện tặng cho nữ nhân Anh Thiện Lâm...
...
Được một vị công chúa gọi mình là bạn, Thiện Lâm không biết diễn tả cảm xúc thế nào cho đúng, là vinh hạnh hay kinh sợ?
Còn món quà mà vị bằng hữu nhỏ tuổi tặng mình, Thiện Lâm giơ tay đón lấy, cẩn thận lấy khăn chùi chùi, tuy đây là vật cũ, nhưng thấy công chúa luôn để bên mình nên chắc chắn rằng với nàng ấy đây là thứ quý giá, mà thứ quý giá thế này người ta lại chịu tặng mình, nàng nên thấy biết ơn mới phải.
"Đa tạ công chúa điện hạ, nô tỳ sẽ cất giữ kỹ lưỡng, tuyệt đối không để trầy hư... có điều công chúa tặng lễ cho nô tỳ, nô tỳ không có món gì để đáp lại thì đúng là quá thất lễ..."
Nguyệt Hằng chưa hiểu đối phương nói gì, định mở miệng hỏi thì nàng ta đã phóng đi như bay:
"Xin công chúa đợi một chút..."
_________________
Ở một góc trời nhỏ không mấy ai chú ý ở phía rìa hoa viên hoàng thành, một cánh diều nho nhỏ hình chim én xoè cánh uốn lượn trên trời xanh.
Diều làm bằng chất liệu giấy màu thô cũ, cắt ghép tuy hơi sơ sài mỏng manh nhưng khi thả lên bầu trời lại bay rất cao, gió mạnh vập vù cũng không thể làm thân én nhỏ nhoi đơn độc bị vùi dập.
Con diều này là Thiện Lâm trong thời gian rảnh rỗi đã tự lấy giấy vải vụ đem bỏ của Thượng Cung cục làm, vốn là định tặng cho đứa bé Tương Trí, hôm nay thấy Nguyệt Hằng có tâm trạng, vậy là nàng đành mang luôn bảo bối này ra, mong là công chúa sẽ hết buồn.
Nguyệt Hằng thấy mới lạ không thôi, mắt tròn miệng há nhìn thứ trên cao rồi ríu rít tươi cười: "Diều sao?"
"Phải." Thiện Lâm vừa kéo dây vừa nói.
Nguyệt Hằng ngắm nhìn con khổng tước đang vi vu tự tại, trên mặt đứa nhỏ là sự hớn hở hiếm có, lẩm nhẩm cảm thán:
"Lúc trước khi Lệnh Hồ mẫu phi còn sống rất hay dẫn Tương Trí đến hoa viên thả diều, ta ở đằng xa nhìn luôn thấy rất ngưỡng mộ, mấy lần cũng lén tự mình cắt giấy diều, không phải bị hỏng thì là bị mẫu hậu..."
Sắc mặt đang vui, Nguyệt Hằng bỗng chốc trở nên ảm đạm trở lại...
Không cần Nguyệt Hằng nói thêm Thiện Lâm cũng đủ hiểu, chỉ một lần ra ngoài đã cầu đã một người bị phạt quỳ, một người bị lãnh trượng, đúng là ấn tượng khó phai nhòa.
Dường như Nguyệt Hằng vẫn còn áy náy vì cái lần ấy, tay cầm diều khững lại, e dè nhìn về phía Thiện Lâm đang ngồi bên bậc thềm cầu thang ở đình gỗ, nói:
"Là ta báo hại ngươi... chắc là ngươi đau và buồn lòng vì bị đánh oan tội lắm..."
Thiện Lâm không đáp lại, đứng dậy tiến tới cầm lấy dây diều từ trong tay công chúa, thả dây cho con chim én bay cao hơn nữa, lúc này nàng mới trả lời:
"Đau thì có đau nhưng cũng không hẳn là buồn, nô tỳ còn nhớ lúc nhỏ phụ thân từng dẫn nô tỳ đi xem bói, thầy tướng số nói rằng số nô tỳ là mệnh cực khổ, vất vả sóng gió đến cuối đời, xem ra không ai biệt lắm, vào cung mới một năm mà bao nhiêu chuyện ập tới, nô tỳ biết tất cả chỉ là khởi đầu thôi, nếu mới nhiêu đó đã không chịu nổi thì những ngày sau sẽ thế nào đây? Cả ngày ngồi buồn hay là đi nhảy hồ tự sát? Chi bằng bình tâm mà sống, lúc cần vùng lên thì cứ vùng lên, lúc cần ngoan ngoãn hãy ngoan ngoãn chịu đựng, ngày tháng còn dài, cứ bình tâm lạc quan mà sống tiếp thôi, biết đâu ngày mai sẽ tốt hơn?"
Lời này Thiện Lâm không chỉ là nói về bản thân, mà còn đang khuyên răn Nguyệt Hằng đừng suy nghĩ bi quan mà làm chuyện bậy bạ gây hại cho tính mạng nữa.
Đâu phải Nguyệt Hằng không hiểu, đứa nhỏ thẩn thờ ngồi xuống, đôi mắt tròn xoe ngẩn ngơ nhìn bầu trời cao, nói: "Ta không kiên cường được như vậy đâu..."
Nó chỉ là đứa nhỏ, thế sự trên đời vẫn chưa thể thấu hết, hoặc là chuyện vui, hoặc là chuyện buồn, làm sao để hiểu ra sinh mạng bản thân quý giá ra sao chứ?
Còn đối với Thiện Lâm, nàng nghĩ rằng mỗi người chỉ có thể sống được một kiếp, chết rồi là hết, nếu may mắn thì được đời đời nhớ tới, còn nếu không may thì sau khi chết chỉ có thể làm một đống tro vô danh vô họ bị người ta lãng quên mãi mãi, không gì kinh khủng hơn cả.
Một kiếp người dài bao nhiêu chứ, chi bằng sống trọn vẹn một chút, để khi đến ngày nhắm mắt xuôi tay... ta sẽ không cần hối hận vì việc gì nữa...
Diều bay cao quá sẽ rất dễ bị đứt dây mà bay lạc mất, Thiện Lâm thu dây về, nhìn về vị công chúa, nói:
"Điện hạ nhìn con diều này đi, tuy tầm nhìn của nó cao hơn ai hết, được phiêu diêu tự tại mà nhìn ngắm mỹ cảnh thế gian, cái cảm giác mà ai cũng muốn thử, nhưng mấy ai hiểu bản thân nó đang bị người ta đằng sau điều khiển, không thể thong dong tự tại bay theo ý mình, giống như người là công chúa điện hạ, là cành vàng lá ngọc của Vạn Thành, thân phận được biết bao nữ nhi ngưỡng mộ, ở đằng sau tất nhiên cũng có nỗi niềm riêng mà chỉ chính người biết. Mỗi người trên đời đều có cái khổ khác nhau đằng sau sự ánh hào nhoáng bên ngoài, đâu ai được trời cho mọi thứ chứ? Đâu phải ai cũng vì buồn mà tìm tới cái chết?"
Những lời ấy vô tình chạm tới hết nỗi niềm trong lòng mà Nguyệt Hằng che giấu biết bao lâu nay, nó nhìn lên trời cao, lại nhìn xuống đất, mắt ngân ngấn dòng lệ nhòa mà không ai có thể nhìn thấy...
....
Ở góc xa xa cách nơi thả diều của Thiện Lâm và Nguyệt Hằng chừng hai toà điện, Mạc Vân với gương mặt lãnh đạm chăm chú nhìn họ, cúi xuống nhìn tiếp cây sáo ngọc trên tay, nhất thời không biết nên xử lý thế nào.
Đây... đây rõ ràng là sáo của tiền triều Linh Nhân Hoàng Hậu, hoàng đế luôn cất giữ cẩn trọng ở bên người, sao lại nằm ở trong tay họ Anh kia?
Cái thứ chết người này... dù thêm mười hay hai mươi năm nữa Mạc Vân cũng không bao giờ quên...
Nàng ta còn dám bảo là của một bằng hữu ư?
_____________
Thượng Dương Cung.
Ở bên bàn trang điểm, Lý hoàng hậu ung dung thư thái để cho cung nhân thoa son dặm phấn lên mặt mình, còn bản thân thì chăm chú nhìn ngắm cái vòng tay mà đương kim thánh thượng tặng mình khi còn trong vương phủ..
Trân phẩm báu vật nàng không hề thiếu, nhưng đối với nàng, đây mới là thứ quý giá nhất trên đời...
"Thục phi, ngươi thấy chiếc vòng tay này có đẹp không?"
Không biết Diêu phi đã nghe thấy câu hỏi này bao nhiêu lần, trông nàng hết sức uể oải, gượng gạo nặng ra nụ cười tươi: "Dạ đẹp lắm..."
"Ừm..." Lý hoàng hậu gật đầu hài lòng, tay giơ cao để ánh sáng ngoài cửa chiếu vào mặt ngọc, nét mặt thoáng có phần chán nản: "Bệ hạ xuất cung đã hơn một tháng, tới cả tiệc sinh thần cũng hủy bỏ, uổng công bản cung chuẩn bị không ít bất ngờ cho người..."
Nói tới đây, nàng thở dài: "Hazzz... không biết khi nào bệ hạ mới về đây?"
Bầu không khí trở nên nhàm chán ảm đạm, thú thật Diêu phi chẳng hề muốn tới đây chút nào, cả ngày nhìn nàng ta ba hoa tự mãn thật đúng là mệt mỏi.
"Thục phi nương nương, người của Đức phi vừa tới nói muốn hẹn người ra thủy đình ở Hồ sen..."
Một đứa cung nữ ở bên ngoài vào bẩm báo, Diêu phi nghe xong cảm thấy hơi lạ, nheo mắt hỏi: "Để làm gì? "
"Nghe họ nói gì đó liên quan tới bức thêu tranh..."
Giờ nhớ lại Diêu phi mới sực nhớ ra mấy hôm trước khi tới Thượng Dương cung thỉnh an hoàng hậu, nàng và Hà phi có bâng quơ tán gẫu một vài thứ liên quan tới tranh thêu, bản thân còn tùy tiện hỏi mượn đối phương vài bức, đó vốn chỉ là nói cho có lệ, không ngờ nàng ta nhớ kỹ đến thế.
Chẳng muốn ở đây cùng với hoàng hậu nữa làm gì, Diêu phi ngồi dậy cúi gối:
"Thần thiếp có việc... xin phép được ra ngoài một chút."
_________________
Hết chương 53.
29/3/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top