CHƯƠNG 51

Mọi chuyện lẽ ra sẽ tiếp diễn rất êm đềm, cho tới khi Võ Tương Minh chợt nảy ra một ý định kì lạ chưa từng thấy vào lúc bàn luận riêng với Nghĩa Thân vương trong thư phòng.

Y muốn xuất cung đến Vạn Nam quốc điều tra Nam tộc...

Nước Vạn Thành từ thời tiên đế lập quốc tới giờ chưa từng có chuyện hoàng đế nào lại muốn đích thân lẻn vào địch quốc thám thính cả, Nghĩa thân vương nhất nhất không tán thành, tự hỏi là kẻ nào gieo rắc cái suy nghĩ liều lĩnh đấy vào đầu hoàng đế?

Thân là nhất quốc chi quân, trên vai phải gánh vác cả giang sơn, lỡ như có bất trắc gì thì ai gánh trách nhiệm? Giang sơn này phải tính làm sao?

Mặc kệ Nghĩa vương phản đối sao đi nữa, Võ Tương Minh nay đã nhất lòng nhất trí muốn xuất cung.

Nghĩa Thân vương thật quá lo xa, thuở còn làm Thái Tử, Võ Tương Minh y không dưới mười lần xuất cung, từng cùng phụ hoàng trinh chiến ngoài biên thùy, lao vào những nơi nguy hiểm trùng trùng, giờ hà cớ gì phải sợ một cái Vạn Nam quốc be bé?

Không thể ngăn cản được, Nghĩa thân vương đành phải đầu hàng đứa cháu Hoàng đế trẻ tuổi này, đồng thời xung phong đi cùng để phò trợ thánh giá.

Đây là việc cơ mật liên quan tới quốc sự hai nước, chỉ có hoàng đế cùng với Nghĩa Thân vương biết hai người cùng thân tín tiến hành, quyết tuyệt không cho phép ai để lộ, chỉ nói với bên ngoài là mình đi du hành dân gian, thị sát đời sống dân tình các khu vực đang phát triển giàu mạnh, những tháng tới sẽ cư ngụ tại hành cung Tây Minh...

....

Cũng vì lý do Hoàng đế sắp xuất tuần mà Mạc Vân mới triệu tập riêng toàn bộ các cung nhân của Ngự Tiền đến Cung Nhân cục.

"Tất cả các ngươi nghe cho rõ, bệ hạ xuất cung thị sát dân tình, đừng nghĩ rằng chúa thượng không ở đây thì các người có thể lười biếng, nói cho các ngươi biết, bệ hạ đã lệnh cho ta toàn quyền giám sát cung nhân trên dưới cung Đại Trì, nếu siêng năng tháo việc, ta sẽ đích thân trọng thưởng, còn nếu lười nhác biếng làm thì cũng chính ta sẽ thẳng tay nghiêm trị, đã rõ chưa!"

"Dạ..."

Mạc Vân bình thường hung dữ như thế, thiết nghĩ dù hoàng đế có ở lại đây hay không cũng chẳng ai dám lơ là công việc cả, nói không chừng họ sợ nàng hơn cả sợ hoàng đế nữa...

...

Quét dọn xong thư phòng là coi như hết việc, Thiện Lâm quay về phòng cung nhân, nghĩ tới chuyện hoàng đế xuất tuần mà lạ quá, bên ngoài biên thùy Nam triều gây sóng gió liên miên, phiến quâm làm loạn khắp nơi, y mới đăng cơ, tiền triều chưa ổn định, lý nào lại đi thị sát dân tình lúc này? Còn không mang theo phi tử nào theo...

Bình thường công việc mà Thiện Lâm phải làm chính là hầu bên thư phòng, gác cửa, bây giờ hoàng đế xuất cung nên thời gian tới nàng nhàn hạ hơn không ít, chừng nào bên Nội Vụ chưa phân nhiệm vụ mới thì nàng chưa cần làm gì hết. Mạc Vân vì thấy nàng rảnh rỗi nên cố tình giao thêm vài chuyện quét dọn, nhưng Thiện Lâm tay chân lanh lẹ, một thoáng là xong xui hết.

Tranh thủ giờ nghỉ dài hơn mọi khi, Thiện Lâm chạy xuống bếp làm vài cái bánh nếp đậu xanh, đây là do Diệp Đồng ở cùng phòng dạy nàng làm, ăn vào thật là thơm dẻo.

Mộc Lan tuy tới giờ chưa được triệu hạnh mà đã được phong lên chức bát phẩm Tiểu Nghi, danh chính ngôn thuận dọn ra khỏi Thái Cực điện tới nơi ở tốt hơn là Đông Mai viện.

Cha Mộc Lan là quan địa phương,úc gác ở ngoài cửa thư phòng nàng có nghe loáng thoáng được là hoàng đế vừa trao cho Tô đại nhân nhiệm vụ coi sóc kho binh khí rèn từ lò lửa ở tận Mạc Châu, chắc chắn khi vận chuyển sẽ có đi ngang qua vùng Tây Nam mà cha Mộc Lan trấn giữ, có lẽ vài tháng nữa mới tiến hành.

Có một chức vị mới, cuộc sống của đứa em trong cung hẳn sẽ dễ dàng hơn.

Vốn biết Mộc Lan thích đồ ngọt, nàng định sẽ đem qua tặng muội ấy, cả An Ly nữa, bây giờ đã được xếp đi hầu bên Mộc Lan, lần trước gặp mặt thấy nó da thịt hồng hào hơn cái bộ dạng gầy trơ xương trước đây nhiều lắm, nàng thấy mà mừng thay.

...

Cầm túi bánh vừa đi vừa ngẫm nghĩ bâng quơ, mắt vẫn nhìn một về mỗi một đường thẳng phía trước không dịch chuyển, tự dưng Thiện Lâm thấy sống lưng cứ rờn rợn, như có gì đó bám đuôi minh, theo bản năng nàng xiết chặt tay, quay ngoắt người lại...

Là Tề Nguyên vương... chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đi tới hoa viên là liền đụng phải tên này.

Mà nghĩ lại thì... trước đó hắn vẫn có ơn cứu giúp nàng, gọi là ơn cứu giúp nghe có chút thừa thải, vì nàng chỉ bị hồ ly cắn rồi trật chân thôi, căn bản không có gì nguy hiểm, nhưng dù sao đối phương vẫn là có thiện chí, nàng không thể cứ nghĩ xấu về người ta trong lòng được.

Hôm nay Thiện Lâm dịu dàng hơn mọi ngày, cẩn thận quỳ xuống mà hành lễ.

Võ Tương Thuần nhíu mày, nhớ lại những lần trước nàng ta đối với mình còn chưa tới mức trịnh trọng đến vậy, giờ đây làm thế là sao?

"Sao khi không lại hành đại lễ ta?"

Thiện Lâm cười trừ, mặt hơi đỏ, ngượng nghịu lấp lửng không biết nói sao cho vuông, đáp: "Mấy hôm trước cảm tạ Tề Nguyên Vương giúp đỡ, nô tỳ bị trật chân, nếu không nhờ lục gia cõng đi, chắc có lẽ nô tỳ phải một mình khó khăn lê thân đến thái y viện, vả lại lần đó nô tỳ chỉ lo nghĩ đến bầy hồ ly mà quên mất việc quỳ tạ ơn, hôm nay gặp lại, chỉ xin được nói lời tạ ơn vương gia... "

Câu từ đa tạ sao nghe lủng củng quá, Võ Tương Minh luôn dị ứng với ai quá câu nệ lễ tiết với mình, hắn đăm chiêu dò xét, cuối cùng mới bật cười: "Ngươi không cần phải cảm tạ bản vương, đó là chuyện phải làm, thân là nam tử hán chẳng lẽ lại bỏ mặc một nữ nhân gặp nạn giữa thanh thiên bạch nhật chứ? Người ngoài mà biết sẽ nghĩ ta thể nào?"

Với cái tính trẻ con quá đổi quen thuộc kia, nàng thừa biết thể nào hắn cũng sẽ vênh mặt lên tỏ ra thật đắc ý, như mình đã làm nên được một chiến công vô cùng hiển hách vậy.

Thiện Lâm nhìn hắn, nghĩ tới người ở vương thất xưa nay ai cũng phải gánh trọng trách lớn lao cả, Võ Tương Thuần hiện giờ còn có thể rong ruổi chơi bời cùng lắm chắc chỉ được thêm vài năm là cùng, đến một ngày cũng phải tỏ ra chính chắn hơn, ở trên triều cùng hoàng đế bàn việc quốc sự.

Trong đầu nàng chẳng hiểu sao lại tự mường tượng ra một Võ Tương Thuần cương nghị, quả quyết, anh dũng thiện chiến với oai phong thần võ, đúng là kỳ quặc hết nói, thậm chí còn có chút buồn cười...

... vào lúc ấy nàng chẳng thể ngờ rằng tưởng tượng troing đầu mình lại đúng y với những viễn cảnh mai này...

Và phải rất rất nhiều năm kế tiếp... nàng mới được nhìn thấy một Võ Tương Thuần hoàn toàn khác, thay đổi đến mức chính nàng cũng phải khiếp sợ...

...

Mà giờ mới để ý, vị Tề Nguyên Vương hôm nay lạ quá, hai mắt thâm đen sưng húp như bị thiếu ngủ, thần sắc phờ phạc, âm giọng lại khàn khàn, tuy nãy giờ hắn cố trưng ra bộ dạng phóng túng kệch cỡm nhưng Thiện Lâm biết rõ... hắn đang có vấn đề gì đó...

"Vương gia... ngài..."

Thấy nữ nhân đối diện tròn xoe mắt, Võ Tương Thuần lùi người ra sau, hắn biết nàng muốn hỏi về điều gì, lúc đi thỉnh an hoàng đế với Cao thái hậu, bọn họ cũng hỏi han hắn bị làm sao.

Thật sự Võ Tương Thuần chẳng biết nên trả lời ra sao cả...

Những ngày qua ngày nào hắn cũng cố tình nhập cung, lượn qua lượn lại ở cái Ngự hoa viên này suốt một ngày chỉ để mong được gặp lại tiên nữ.

Ngày qua ngày, tính tới hôm nay đã gần ba tháng trôi qua mà vẫn không thấy được bóng dáng nàng, càng không thể tùy tiện hỏi người ở trong cung, Võ Tương Thuần sốt ruột muốn phát điên...

May mắn là hắn có được một bức họa của nàng trong tay, dù không biết là ai vẽ, nhưng nhờ thế mà nỗi nhung nhớ da diết ấy mới vơi đi phần nào.

Vị tiên nữ ấy... từ lần đầu gặp Võ Tương Thuần đã yêu...

Hắn còn thề với lòng rằng... nhất định sẽ tự mình tìm cho bằng được nàng, thỉnh cầu Thái hậu cho nàng ấy trở thành Vương phi đầu tiên và duy nhất của mình, bằng không, hắn sẽ mãi mãi không bao giờ lập thất...

"Mà này..." Võ Tương Thuần mặt đối mặt với nữ nhân nọ, ngập ngừng một hồi mới dám nói:"

"Bản vương thấy ngươi hay qua lại ở hoa viên này, chắc là quen biết với nhiều người lắm nhỉ?"

Thiện Lâm không biết sao hắn lại nói thế, nghĩ lại đúng là mình quen biết kha khá người tại đây, có Vân Hồng là người trồng cây, Vân Đào là người quét dọn, Vân Chi lo việc nuôi có, còn có Thanh bà là cung nhân lớn tuổi quản lý khu vực hoa viên này, họ đều có quan hệ khá tốt với nàng.

"Những người nô tỳ quen biết nơi đây đúng là không ít, vương gia muốn nói tới người nào?"

Võ Tương Thuần ngẫm nghĩ, không biết miêu tả người ấy ra sao, đành nói bừa một câu: "Có người nào xinh đẹp đến khác lạ hay không?"

"Vương gia.. chẳng lẽ ngài nhìn trúng cung tỳ nào ở đây nên muốn nạp làm thiếp?"

"Ngươi..."

Võ Tương Thuần không biết nên giải thích sao cho nàng hiểu, nhưng nhìn qua cách ăn bận của tiên nữ vào lần đầu gặp mặt lẫn ở trong tranh, thấy nàng ăn bận vô cùng giản mộc, không trâm cài, không phấn son, một thân bạch y nhã nhặn, dung mạo mỹ nhân không vướng chút bụi trần nào, nói không chừng, có thể nàng chỉ là cung tỳ hoặc nữ quan nào đó...

"Nô tỳ biết nói thế này có hơi bất kính, nhưng..." Thiện Lâm đầu hơi cúi thấp, rút hết can đảm ra mà lưỡng lự bảo: "Vương gia người đừng nên hại người ta..."

"Cái gì? Ai hại ai?" Võ Tương Thuần mở to mắt.

Thiện Lâm không ngẩng mặt nhìn hắn, khóe môi vẫn vô cùng kiên nghị mà nói: "Ngài phải chăng cũng hiểu cung quy nghiêm ngặt, tỳ nữ thân phận kém trừ khi được Nội Vụ xem xét kỹ lưỡng để chọn làm Tuyển thị không thể tùy tiện hầu hạ hoàng thất, đã có biết bao nhiêu nữ tỳ đã bị xử chết chỉ vị vô tình hoặc cố ý quyến rũ bậc chúa thượng, mà ngài... không nên vì một chút si hoặc đơn phương mà làm hại đời nàng ta..."

Là người từng suýt mất cả mạng sống chỉ vì cáo buộc mê hoặc thánh thượng, không ai hết Thiện Lâm là kẻ hiểu rõ nhất.

"Ta làm hại đời nàng?" Võ Tương Thuần không phục, tiếng nói gằn lên:

"Nói cho ngươi biết, lần đầu nhìn thấy tuyệt sắc mỹ mạo của nàng ta đã yêu rồi! Dù là thế nào đi nữa bản vương cũng sẽ nạp nàng vào phủ, bằng không, ta mãi mãi cũng không lập gia thất!"

Thiện Lâm chưa từng thấy đối phương ánh lên tia lửa nhiệt huyết thế này cả, nhưng tình cảm mãnh liệt của y dành cho người mình yêu thật đáng khâm phục, vượt qua cả rào cản địa vị.

Giờ đây Võ Tương Thuần tăng lên không ít thiện cảm trong mắt Thiện Lâm...

"Vương gia quyết tâm vì người mình yêu thật đúng là chân tình hiếm thấy... chỉ tiếc là những cung nhân nô tỳ quen biết xinh xắn có, khả ái có, nhưng để gọi là tuyệt sắc mỹ mạo theo ý ngài thì chắc là không có..."

Nàng tiến bước lên, hứa một câu chắc nịch: "Vương gia yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ để mắt chú ý thay ngài, mai này ngài tìm được ý trung nhân, nếu có bị luật lệ ràng buộc bắt phải chia cắt, nô tỳ là ngự tiền cung nữ, nhất định sẽ bên tai bệ hạ tìm cách cầu xin..."

Có được người ủng hộ mình giống như tìm được tri kỷ vậy, Võ Tương Minh vui đến không tả nổi, luôn miệng nói lời đa tạ nàng, khoảng cách của họ dường như đã gần gũi thân thiết với nhau hơn, từ dạo đó.

Bọn họ cười cười nói nói mà không ngờ rằng...

... đoạn tình cảm của Võ Tương Thuần chính là mối tai họa lớn đối với quốc vận Vạn Thành sau này...

...............

"Mới qua mấy ngày thôi mà quý phi nhà ta giờ đã huy hoàng lại như xưa, không chỉ phục hồi thánh sủng, địa vị, mà cả chứng đau đầu của người cũng dứt hẳn, bệ hạ nói không sai, tâm bệnh quả nhiên phải chữa bằng tâm dược mới có hiệu nghiệm..."

Nghe những lời Lan Châu nói, Chung phi thấy không hề sai chút nào.

Đúng là tâm trạng tốt nên làm gì cũng đều thuận lợi, gần đây nhờ có vị thái y tên Tần Lập tích cực chữa trị mà chứng đau đầu sau nửa tháng hồi phục đáng kế, đêm tới cũng không còn bị khó ngủ nữa.

Càng tốt hơn là nàng giờ đây coi như đã phục hồi lại nguyên khí, hoàng đế tới Càn Tường cung ngày càng nhiều hơn, trước lúc xuất cung thì y còn ghé qua đây một lần, không chỉ tặng nhiều trân bảo mà còn dặn dò nhiều việc khác, chẳng hạn như...

...nếu cần cứ đứng ra quản lý chuyện nội đình, để cho vị hoàng hậu kia không phải cảm thấy vất vả nữa.

Mặc kệ trong lòng hoàng đế nghĩ ra sao, chỉ cần ngày nào y vẫn tỏ ra xem trọng Chung gia thì ngày đó... địa vị của ở hậu cung của nàng mãi mãi vững như bàn thạch...

"Tần thái y mà ngươi tiến cử quả thật vi diệu, ban đầu thấy hắn trẻ tuổi không có tiếng tăm, bản cung còn nghĩ chắc sẽ là tên vô dụng không làm nên tích sự gì, vậy mà được việc phết, nhìn một lần là nhận ra ngay có Loạn Tâm dược trong thuốc của bản cung..."

Chung phi lại cứ nhắc tới Loạn Tâm dược làm Lan Châu cứng đờ người, lúc chủ nhân không chú ý, ả len lén vuốt vuốt mồ hôi trên trán, cười một cách gượng gạo:

"Người trẻ luôn có những nhân tố tài năng xuất chúng, chẳng qua là họ ít kinh nghiệm, không có nhiều cơ hội bộc phát khả năng mà thôi..."

Chung Phi ngồi trước gương trang điểm, nàng thoa dầu dưỡng hai bên má hồng của mình, miệng nở nụ cười hài lòng: "Cũng đúng, mỗi người hơn nhau ở kinh nghiệm sống mà thôi, còn về thực lực thì không thể nhìn vào tuổi tác mà xem thường được, chẳng hạn như đương kim bệ hạ giờ chỉ mới hai mươi bốn tuồi mà đã làm hoàng đế đứng trên cả thiên hạ, thử hỏi xem có ai dị nghị chứ?"

"Dạ phải..."

"Lần này bản cung thoát kiếp nạn, ngoài Tần thái y nhạy bén cao siêu ra thì công lớn nhất vẫn là ngươi đã tiến cử đúng người, rất đáng nhận thưởng, trong kho có cây kim trâm bảo thạch màu lục, ngươi lấy đi..."

Lan Châu được thưởng mà mặt lại không mấy vui vẻ gì, cười méo mó: "Nô tỳ... đa tạ chủ nhân..."

Không muốn chủ nhân cứ mãi nhắc về chuyện này, Lan Châu dâng tới một khay đựng đầy trâm vàng, xua nịnh: "Thật ra bệ hạ đối với chủ tử người vẫn là thật lòng đối tốt nhất, trước lúc đi còn thưởng trâm thưởng vàng hậu hĩnh, đãi ngộ mà người nhận được to lớn hơn bất kỳ ai..."

Mấy câu nịnh nọt nhàm chán không còn tác dụng gì với Chung phi nữa, nàng thẫn thờ nhìn mình trong gương, cất tiếng ảm đạm:

"Thật lòng đối tốt không phải chỉ dựa vào một vài hành động qua loa, thế thái nhân tình vốn bạc bẽo, bạc cung hiểu rất rõ, không cần phải tự lừa mình thêm nữa..."

Lựa ngay cây trâm Phi Tinh Trục Nguyệt, tự tay ghim vào búi tóc to hình đầu phượng, nói tiếp: "Hậu cung và tiền triều nối với nhau chặt chẽ, Chung gia còn thì bản cung còn, Chung gia suy thì bản cung mới thật sự suy, một vài kẻ không biết trời đất cho rằng bản cung bị cấm túc vài hôm liền có thể đắc ý, cho rằng bản cung đã sụp đổ... đúng là ngây thơ quá..."

Thời gian trước bị cấm túc là việc bất đắc dĩ, là kế sách tạm thời của hoàng đế mà thôi, nàng thừa biết Chung gia còn sừng sững thì hoàng đế dù là một sợi tóc của nàng cũng chẳng dám động, nàng cũng không muốn để y khó xử, chấp nhận bị cấm túc thôi...

Mà trời không phụ người, thân phụ Chung phi bị đuổi ra biên cương mới mấy tháng mà lại lập được công tiêu diệt được ổ phản loạn, cứ như thế hoàng đế chỉ có thể ngậm ngùi bỏ qua chuyện cũ mà thưởng lớn cho Chung gia, tiếp tục ban cho nàng ân sủng to lớn, danh chính ngôn thuận mà đi tới Thượng Dương cung chọc tức hoàng hậu.

Có điều...

"Ngô Hiền phi thấp kém, Hà Đức phi là con nhà quan văn chẳng có tiền đồ, không có tư cách ngang hàng với bản cung, nhưng còn Hoàng hậu và Diêu Thục Phi thì khác. Lý Tể tướng quyền khuynh so với cha ta còn có trọng lượng hơn, Diêu Thục Phi thì là nghĩa nữ của Nghĩa Thân Vương chiến công hiển hách, mà nhà Diêu thị còn có họ hàng với tổ tiên Võ tộc..."

Quả nhiên là về quyền lực chỉ có hai người Lý - Diêu cân ngang bằng với Chung phi, mà quan hệ của họ lại mật thiết, đây chính là mối lo của nàng, lỡ như bọn họ là bè đảng cùng phe, Nghĩa thân vương cùng Lý Tể Tướng hợp sức đối đầu với nàng và cha, e rằng Chung gia khó thể chống đỡ nổi...

Lan Châu lè lưỡi, bày ra vẻ xem nhẹ: "Lý Tể tướng tuy cũng quyền cao chức trọng nhưng đã già rồi, đâu uy dũng giống như lão gia nữa? Chỉ có thể ở trên triều làm hùm làm hổ tỏ ra uy chấn, đâu còn có cơ hội gì để mà lập thêm chiến công gì. Còn nhà họ Diêu của Diêu Thục phi giờ chỉ còn là cái danh của quá khứ thôi, bản thân ả chẳng khác gì con rùa rụt đầu, nói năng bóng gió chứ thực tế chẳng dám tự tung trước mặt người, và dẫu ả có cùng hoàng hậu liên minh thì trên triều Nghĩa thân vương chẳng vừa mắt gì Lý gia."

Phải... mấu chốt chính là Nghĩa Thân vương không cùng hội cùng thuyền với Lý gia... trên triều vì thế mà vẫn cân bằng ba thế lực...

Chung phi chán nản lắc đầu: "Lý tể tướng tuổi lục tuần, cha bản cung cũng đã ngũ tuần, rồi cũng sẽ già đi giống hệt lão ta mà thôi, phụ thân bây giờ tuy vẫn còn lập công nhưng sớm đã không còn khỏe mạnh dẻo dai như xưa, tiếng nói trên triều càng suy yếu so với thời tiên hoàng, bệ hạ trong những năm gần đây tạo dựng lên không ít vây cánh, phong tước ban vị cho thêm nhiều quan văn võ, quá nhiều thế lực đang nổi lên, Chung thị tuy vẫn hùng mạnh nhưng không còn thời kỳ hồng trang như xưa nữa..."

Dạo gần đây nổi lên hai vị Tần tướng - Tống tướng, trẻ tuổi mà lại tài năng phi phàm, anh dũng hiếm thấy, đối với một vài chiến sự, hoàng đế nay đã dần dần giao trọng trách lớn cho họ nhiều hơn, bắt đầu thay thế đi vị trí của Chung thái úy ngày xưa.

Mà ngay cả ở hậu cung cũng có thêm một ả Tần Uyển nghi ngày càng được thánh sủng, sợ là sắp ngang bằng Chung phi nàng.

Ả là Tần Như Huệ, Tài nữ tiến cung từ năm ngoái, thời gian ấy nàng chỉ lo đối phó với nội gián của Hà phi là Anh Thiện Lâm, còn phải trông coi dung đắp Phương Chỉ Lôi, nào có chú ý tới ả họ Tần ấy, thoái lui mới hơn một tháng mà đã để ả đoạt sủng...

"Tần tướng rồi lại Tần uyển nghi, đám nhãi nhép ấy sao mà so sánh được với nhà họ Chung, chủ nhân chớ bi quan, Chung gia còn không ít hiền tài, bệ hạ đã biết dung đắp cho đám người Tống tướng và Tần tướng, thì chúng ta cũng nên học theo chiêu đó, quy nạp thêm nhiều đôn đốc thêm cho nhiều dũng sĩ thiện chiến xuất thân từ nhà họ Chung ra, còn ở hậu cung, Phương tài nhân dù không còn nhưng chủ tử người vẫn còn sừng sững tại đây, cùng lắm thì chọn ra vài mỹ nhân từ gia môn tiến cung vào lần tuyến Tài nữ kỳ tới thôi..."

"Nếu đơn gian như thế thì bản cung đã chẳng cần lo."

Lan Châu nói vô cùng có lý, nhưng chẳng đảm bảo điều gì cũng thuận lợi cả, Phương Chỉ Lôi là tấm gương sáng nhất, chẳng những vào cung không giúp gì được cho nàng mà bị làm cho phát điên, cuối cùng bị phản tác dụng mà cắn ngược lại nàng, báo hại bị cấm túc gần hai tháng.

Cũng không phải là Chung gia chưa từng tiến cử thêm một vài nam nhi trẻ tuổi lên triều đình, xui xẻo là chẳng có ai trụ lâu, kẻ thì vô tình gặp tai nạn đến tật nguyền cả đời, người thì chưa ra trận đã bỏ mạng vì phát bệnh, còn là nguyên do gì đằng sau mấy việc ấy nữa?

Nói đâu xa, hai tháng trước em họ nàng là Chung Duệ lãnh binh đi tuần tra ban đêm ngoài thành, bất ngờ bị phiến quân không rõ là phe nào phục kích mất mạng, chỉ biết là hoàng đế khẳng định rằng đó là quân của Nam thị cài vào Vạn Thành để quấy rối quân ta.

Còn đứa em khác là Chung Phú, nó vốn thể chất kỵ thức ăn mang tính nhiệt, vậy mà vì tham vọng được tham tuyến đầu trong quân trấn giữ biên thùy mà giấu bệnh, lương thực trong dân doanh đúng lúc toàn là đồ nhiệt, nó không màng tới ăn mãi ăn mãi dẫn tới tích độc trong ngành tử vong.

Còn có em họ nàng là Phương Chính, giữ chức đội trưởng ở cửa thành, vì gây xích mích với binh tướng dưới trướng mà bị người ta dùng gươm đâm trọng thương, cả đời không thể ra chiến tuyến được nữa.

Đây chỉ là những phần nhỏ trong số những chuyện đã xảy ra, bao nhiêu hy vọng đặt lên những người trẻ của Chung gia giờ tan biến hết...

Trên triều phụ thân vì hiếu thắng mà làm mích lòng vô số người, ở hậu cung Chung phi cũng đơn thân độc mã, Chỉ Lôi chết rồi, Ngô Phi chẳng còn tác dụng, cả hậu cung chẳng những không có một ai phò trợ mà còn hùa vào đánh một mình nàng...

Thời điểm này Chung phi đang dần học cách yên phận ít làm loạn với Hoàng hậu như lúc trước...

Hai chủ tớ họ mãi mê nói chuyện mà chẳng hề nhận ra từ sớm đã có người thứ ba tiến vào, Lan Châu giật mình xoay người, hóa ra đó lại là Lan Hiên, trên tay ả còn cầm một khay hoa quả, đoán chừng là mới từ Ty Thiện phòng về.

E hèm một tiếng, Lan Châu cất giọng: "Chủ nhân muốn ăn điểm tâm, ngươi quay ngược về thiện phòng lấy mấy món nhẹ về đây..."

"Dạ!" Lan Hiên ngoan ngoãn đáp, nhanh chân lẹ chân đi thực hiện nhiệm vụ được giao...

............

"Chủ nhân... Lan Hiên tới rồi..."

Hà phi tay cầm xâu chuỗi nhắm nghiền mắt, hít thở đều đều cảm nhận mùi hương Hoàng Đàng giúp cho tinh thần an tĩnh, nghe tiếng thông truyền từ Diệu Nhi, mi tâm nàng khẽ dịch chuyển, mở môi bẩm bẩm: "Cho vào..."

Được sự cho phép của Hà phi, Lan Hiên dè dặt tiến vào trong nội điện, thấy được nữ chủ nhân Thanh Ninh cung, nơi đây đơn sơ giản dị, so về độ bề thế không thể nào bằng được Càn Tường cung, nhưng đâu đó phảng phất một sự uy nghi bị đè nén bấy lâu mà chẳng một ai nhận ra, riêng Lan Hiên nhận ra rất rõ, ả hết sức cung kính mà hành lễ: "Bái kiến Đức Phi nương nương...."

Ném xâu chuỗi hạt lên bàn, Hà phi ngồi tư thế chân nghiêng, hai tay đặt lên đầu gối, đúng chuẩn hình ảnh của một nữ nhân chuẩn mực gia giáo nơi cung quy thanh nghiêm, có đôi lúc trông nàng... thật giống một vị Hoàng hậu...

"Càn Tường cung mấy ngày qua thế nào? Lan Mai vì sao bị phát hiện?"

Lan Mai cùng với Lan Hiên là chỗ quen biết bấy nhiêu năm, bấy lâu cài cắm bên phía Chung phi, bây giờ một người đã không còn, Lan Hiên nghĩ mà khoé mắt cay cay, nghẹn giọng đáp:

"Đêm ấy Lan Mai chỉ nói qua loa với nô tỳ là có việc bất thường diễn ra trong Càn Tường cung, chị ta mấy lần muốn lén tới Thanh Ninh cung báo tin cho người nhưng không thành, đêm ấy Càn Tường cung canh cửa lỏng lẻo, Quý phi thì đi nghỉ sớm, Lan Mai cứ nghĩ sẽ thuận lợi ra khỏi, không ngờ tất cả chỉ là cái bẫy do Quý phi bày ra lừa Lan Mai vào lưới..."

Kể đến đây, Diệu Nhi đã không thể nhịn nổi mà khóc...

"Đêm ấy Chung phi đã cho người tra tấn Lan Mai vô cùng thê thảm, chỉ cho Tiểu Tín Tử, Lan Châu và một vài thuộc hạ của chúng trực tiếp thẩm vấn, nô tỳ không thể nhìn tận mắt nhưng có lén kiểm tra xác Lan Mai, vết thương chằng chịt không một chỗ lành lặn, phần cổ bị hơn tá cây kim trâm đâm vào trông rất đáng sợ, Chung phi cho người mang xác nàng ấy ném ở một khu vực nhiều mõm đá, nói với bên ngoài là Lan Mai bị ngã chết..."

"Ừm..." Hà phi gật đầu, nét mặt lộ ra một thoáng âu sầu tiếc thương cho người đã mất, sau khi lấy lại vẻ cương nghị, nàng hỏi:

"Nhưng Lan Mai thấy gì bất thường mà lại muốn đi nói với bản cung?"

Lan Hiên chùi lệ, gắng gượng không để nước mắt trào ra thêm: "Lan Mai chỉ nói sơ qua là chuyện Quý phi hay bị đau đầu là có huyền cơ đằng sau..."

"Huyền cơ?" Chân mày Hà phi cong lên, tỏ ra tò mò: "Huyền cơ gì?"

Có vẻ là chuyện rất hệ trọng, Lan Hiên cố tình bước tới thêm mấy bước, hạ thấp giọng xuống hết mức có thể: "Lan Mai bảo rằng... thực tế nguyên nhân mà Quý phi bị đau đầu có liên quan tới một thứ thuốc gọi là Loạn Tâm dược, nô tỳ không biết đó là thuốc gì, chỉ biết là là có người ở trong Càn Tường cung lén lút trộn thứ ấy vào thuốc uống mỗi ngày nhằm hãm hại Quý phi, đúng lúc Lan Mai bị bắt quả tang là tay trong nên Quý phi mới cho khẳng cô ấy là kẻ hạ thuốc..."

"Quý phi bị mưu hại?" Hà phi không thể tin được điều mình vừa nghe, nàng híp mắt: "Loạn Tâm dược gì? Quý phi bị âm thầm mưu hại? Ngươi nói cụ thể hơn đi..."

Lan Hiên lắc lắc đầu: "Nô tỳ không nắm được quá rõ, chỉ chú ý được là từ sau cái chết của Phương Tài nhân, Quý phi luôn bị đau đầu khó ở, không ngày nào được ngủ yên, nặng tới mức cứ tưởng là sắp chết đến nơi rồi, hồi đầu Quý phi còn nghĩ rằng bản thân đau lòng vì em gái qua đời, nhưng không ngờ lại phát hiện ra có thuốc lạ lẫn trong canh thuốc mỗi ngày có chứa Loạn Tâm dược làm suy nhược đầu óc, gây ra cơn đau in ỏi."

"Chung phi cho rằng Lan Mai hại thị, nhưng bản cung nào có bao giờ ra lệnh Lan Mai làm thế đâu..." Hà phi đang nói thì ngưng bặt.

Ra là vậy... Hà phi cuối cùng đã hiểu...

Chuyện Chung phi đau đầu nàng dĩ nhiên biết, nhưng cái việc thú vị kia đúng là làm nàng phải trầm trồ vì thú vị... Ở cái hậu cung này thế mà lại có một cao nhân ẩn mình có bản lĩnh như vậy...

"Còn việc gì khác không?"

Lan Hiên cố lục lại trí nhớ, nói: "Ban nãy nô tỳ có nghe Quý phi và Lan Châu lảm nhảm lời qua tiếng lại, nhận ra rằng Quý phi biết Chung gia và bản thân mình không còn giống ngày xưa, thế nên ả hiện tại đang lo sợ đủ thứ..."

Hà phi cười giễu, mím môi nói một cách thong dong: "Đương nhiên là ả phải sợ rồi..."

Thu lại hết biểu cảm, Hà phi nghiêm chỉnh hướng nhìn Lan Hiên, dặn dò đôi điều: "Hôm nay ngươi có thể tới được đây cũng chẳng dễ dàng gì, bản cung phải đa tạ ngươi vì vì những tin tức vừa rồi, đợi ngày bản cung hoàn thành đại nghiệp, nhất định sẽ hậu đãi ngươi long trọng..."

Lan Hiên không dám nhận lễ, hạ thấp người đáp: "Đức phi có đại ơn đại đức với nô tỳ, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa bán mạng cho người, nào dám nhận tiếng đa tạ chứ?"

Hà phi nở ra nụ cười hài lòng, gật đầu bảo:

"Tốt... Tốt..."

Chung phi trăm tính ngàn tính, cũng chẳng thể nào tính ra được rằng nội gián Hà phi cài tới Càn Tường cung không chỉ có một người...

____________

Hầu Chung phi đi nghỉ trưa xong, Lan Châu dặn vài ba tỳ nữ ở lại hầu nếu chủ nhân có tỉnh giấc, còn mình thì lui thủi quay về gian phòng nghỉ.

Là thị nữ thân cận của Quý phi nhất phẩm, phẩm cấp Trung đẳng trong hàng cung nhân, thế nên đãi ngộ của Lan Châu cực kỳ tốt, không chỉ có phòng nhỏ làm nơi ở riêng, mà vật dụng bày trí so với Thập phẩm Tài nữ chỉ kém một chút.

Cẩn thận đóng chặt cửa nẻo, tắt hết cả đèn nến, hành động bí ẩn tựa hồ không muốn để ai biết việc mình đang làm.

Lấy từ dưới gầm giường một hộp gỗ nhỏ, bên trong là một mớ túi vải rối nùi, moi moi móc móc một hồi, từ bên trong đó, Lan Châu lấy ra được không ít thứ hạt nâu đỏ li ti...

... đây là Loạn Tâm dược!

Không sai... kẻ suốt mấy tháng qua lén lút bỏ Loạn Tâm dược vào canh thuốc là ả, khiến chủ nhân sống dở chết dở, thậm chí có nguy cơ mất mạng cũng chính là ả....

Đương nhiên, Lan Châu không phải tay trong của kẻ nào cài tới Càn Tường cung hại Chung phi cả, càng không hề là kẻ phản chủ, ả tự nhận rằng không ai có thể trung thành với Chung phi hơn mình...

Mục đích ả làm vậy đều là có nguyên do cả...

Nắm chặt mớ hạt trong lòng bàn tay, Lan Châu mắt rưng rưng nghĩ về nam nhân ấy... chỉ cần có thể giúp hắn thăng tiến... bắt ả phản chủ... ả vẫn sẽ làm...

Còn con tiện tỳ Lan Mai, ai bảo nó xui xẻo để ả phát hiện ra việc nó là nội gián từ Thanh Ninh cung làm gì, mà đáng nói là ngày hôm ấy nó đã phát hiên ra Lan Châu lén bỏ Loạn Tâm dược vào canh thuốc, không còn cách nào khác, thôi thì ả đành phải gán cái tội danh mưu hại Chung phi này lên đầu nó vậy...

Giờ đây bước đầu trong kế hoạch coi như xong, Loạn Tâm dược giữ lại bên mình không còn có ích gì nữa, vẫn là nên vứt đi càng nhanh càng tốt, tránh để ai khác phát hiện.

Trong phòng có một lò than cũ, Lan Châu cứ thế ném toàn bộ vào trong ngọn lửa hồng...

_________________
Hết chương 51.
4/3/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top