CHƯƠNG 49

Dạo trước quỳ trong mưa, Thiện Lâm có nhờ Tần Lập kiểm tra số phấn hương vô tình bị bám lên người nàng là gì, và quả nhiên nàng đoán chẳng hề sai...

Đó là Lưỡng Đằng hương xen lẫn với phấn hoa tình cùng màu cùng mùi, có thể... làm tăng ham muốn của nam nhân, ngày hôm ấy hoàng đế bất chợt lên cơn giống như phát tình cũng là bởi do nó mà ra.

Cái trò bẩn thỉu đê hèn ấy mà cũng dám bày ra hại Anh Thiện Lâm này, thật đáng hận!

Những lời khuyên của Hải Nghi, Thiện Lâm vẫn luôn để trong lòng, tỷ ta bảo nàng hãy biến giả thành thật, tìm cách phục vị làm phi tần như cách mà chúng muốn vu khống mình, từ đó mới chuyển thủ thành công được.

Nhưng nói thì đơn giản lắm, đến khi làm rồi mới thấy không dễ dàng...

Hay nói đúng hơn... nàng không thể...

Không gian nóng nực, hình ảnh mờ mịt, cử chỉ ám muội, thịt xác kề nhau, chỉ cần nghĩ đến thôi là Thiện Lâm đã muốn nổ tung cả đầu mình.

Thiện Lâm tự nhận mình không phải nữ nhân chuẩn mực theo gia giáo, không có đủ công dung ngôn hạnh, xưa nay cứng đầu bướng bỉnh, giỏi nhất là đi kết giao với đám ngoài xó chợ, tư tưởng coi như cởi mở thoải mái hơn mọi nữ nhân nhà danh gia thông thường.

Nhưng mà về chuyện sắc ái... nàng cảm thấy quá là xa vời đi.

"Ngươi làm gì ở đây vậy?"

Tiếng nói sắc bén nghiêm nghị cất lên làm Thiện Lâm choàng tỉnh khỏi cơn miên man, nàng quay lại mới thấy được Mạc Vân đang ở đằng sau, vẫn là một biểu cảm nghiêm trọng hằn học làm cung nhân khắp cung đều phải sợ hãi.

Ban nãy Mạc Vân sai Thiện Lâm dọn lá cây rơi lả tả ngoài hiên, do lo suy nghĩ mà quên mất chuyện đang làm, vẫn còn một nửa chưa dọn xong...

"Mạc Chủ Sử!"

Thiện Lâm đứng bật người dậy, cả người run run, mồ hôi nhễ nhại ướt cả một mảng lưng. Mạc Vân hung dữ ai cũng biết, dù chỉ sai phạm một lỗi nhỏ cũng bị nàng lôi ra mắng một trận té tát, đừng nói gì tới chuyện lo lơ mơ chưa quét xong sân vườn như hiện tại, lần này coi như tiêu chắc rồi...

Trong khi người đối diện còn đang cuối gụp đầu đón chờ cơn thịnh nộ sắp tới, Mạc Vân chỉ im lặng từ từ bước tới gần, lấy trong túi ra một lọ gốm màu trắng sứ, nói:

"Lấy đi! Ta nghe Diệp Đồng cùng phòng ngươi nói rằng ngươi bị hồ ly cắn, cung nhân làm ở ngự tiền không được để sẹp trên người, đây là thuốc trị vết thương, còn làm mờ sẹo, ngươi giữ lấy quay về dùng ngay đi, lát nữa hẳn làm tiếp..."

Không đánh mắng, không la hét, chỉ là một lời quan tâm cùng hành động đưa thuốc, không giống Mạc Vân mọi hôm chút nào.

Thiện Lâm hai tay nhận lấy, muốn cảm tạ thì Mạc Vân đã đi mất bóng...

Mạc Vân xưa nay luôn hà khắc dữ dằn, lúc nào cũng đay nghiến người dưới, không ngờ cũng có lúc tốt bụng đến vậy, đúng là dễ làm người ta cảm động.

Tức tốc quét dọn sạch sẽ khung viên sân sau, tranh thủ còn nửa canh giờ trống, Thiện Lâm an an ổn ổn quay trở về gian phòng nhỏ quen thuộc đằng sau Phù Vân hiên, ngồi trên giường thoa thuốc lên vùng chân còn ứ máu, đầu óc lại miên man nghĩ tới đủ chuyện, quên luôn cả cơn đau ở chân.

Mà người lần này nàng nghĩ đến... là hoàng đế...

Liếc qua bàn gỗ nằm gần giường, thanh sáo lục ngọc mà hôm đó mà hoàng đế để lại vẫn nằm đây.

Không biết y là vô tình hay cố ý, đột nhiên bỏ lại cây sáo này ở chỗ nàng mà không nói tiếng nào, cùng lúc thời gian qua không biết trên triều có nhiều biến động, mỗi ngày y đều thức dậy lâm triều thật sớm, rồi cùng các đại thần bàn luận riêng ở thư phòng đến tận gần tối, đã mười ngày liên lục làm y mệt lả người, đến việc lật thẻ triệu hạnh tần phi cũng không buồn làm, vừa có giờ nghỉ là đi ngủ ngay để lấy sức, thực tế không có thời gian riêng nào để Thiện Lâm trả sáo cho y cả.

Mà quan trọng là không thấy y nhắc gì tới cả, nhìn lại cây sáo này cũng quá cũ kỹ, chẳnh phải đồ quý gì, có khả năng là chính y không muốn vứt đi, chưa biết nên tính thế nào, nàng đành tạm thời tự mình cất giữ....

Nhìn sáo, bỗng dưng làm Thiện Lâm nhớ về khúc sáo tên Tự Tâm kia, tiếng nhạc mộc mạc gần gũi, khi trầm thấp khi cao vút, nhớ tới thôi mà trí óc nàng đã thư thái đến kì lạ.

Tay không kiểm soát được nâng thanh sáo bên miệng, mặt nhắm lại, miệng thổi vào một làng hơi nhẹ bẫng...

------

Sống đến tuổi hai mươi bốn, với cái xuất thân hèn tộc Tô Hàn đã khiến y từ nhỏ đã chịu nhiều khó khăn, đến tuổi thành niên thì gặp phải không ít gian nan, trăm cay ngàn đắng, nhẫn nhịn đủ loại nhục nhã mới lên được cái vị trí hoàng đế này.

Nhưng chưa bao giờ Võ Tương Minh muốn thiêu đốt hết tất cả như hôm nay...

Mấy tháng trước, lão thái giám thân cận của y bề ngoài xuất cung hồi hương, nhưng thực tế là thay y đến biên thùy theo sát mọi tiến trình của lão Thái úy Chung Tuấn, nhờ đó biết được không ít việc...

Chung Tuấn vì việc lên triều nói lời vọng ngôn đã bị y điều tới biên thùy canh giữ nửa năm, nhưng cái đang nói là đúng lúc đó có tàn dân từ Vạn Nam quốc ẩn nhẫn nhiều năm trên lãnh thổ Vạn Thành bất ngờ tấn công, và rồi chúng nhanh chóng bị binh lính dưới chướng Chung Tuấn đánh gọn.

Mà quan trọng hơn trong số đám loạn binh không ít kẻ là tội phạm truy nã, thường xuyên lén lút đi dán bố cáo khắp nơi sỉ nhục triều đình làm rối lòng dân, kết giao bè đảng chờ ngày tạo phản.

Giờ đột nhiên bị Chung Tuấn một mẻ diệt sạch, cứ vậy mà tạo cơ hội cho lão lập nên đại công lớn.

Điều đáng nói hơn, người có công ở đây là nhóm binh sĩ dẫn đầu bởi Uy phó tướng, chính hắn và thuộc hạ là những người có công đánh phá vòng vây, tìm ra tận hang ổ kẻ địch.

Cả Uy phó tướng lẫn toàn bộ binh lính dưới chướng đều hy sinh anh dũng, nhưng sau đó Chung Tuấn một mình lãnh hết công lao, mang xác các tướng sĩ hy sinh chôn tạm ở rừng thông xem như không biết gì.

Thời gian này ở thành Tùy Châu tên Chung Tuấn phải nói là nghênh ngang độc tài, tự xưng mình như tiểu vương chỉ dưới hoàng đế, bắt bá tánh làm khổ sai, cưỡng ép nhiều dân nữ làm thiếp thị, còn mang khao thưởng tam quân,...

Pháp kỷ ở đâu?

Việc này chưa xong thì việc khác đã đến, để chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều cuộc thảo phạt và phòng thủ sắp tới, Võ Tương Minh hạ lệnh mang gần một ngàn bao lương khô và năm trăm thùng đựng vũ khí chuyển từ vùng Tây Nam về đến kinh thành bằng đường thủy.

Đường thủy là lợi thế của Vạn Thành quốc, vừa nhanh vừa tiện, ngay cả Hà Ngự sử cùng La Thái sử cũng tán đồng, bản thân y thấy hợp lý nên không có ý kiến gì.

Nhưng duy nhất Tể tướng Lý Lâm đứng ra phản đối, dẫn tới tranh ca

"Nhớ năm xưa thần được tiên hoàng gửi gắm dạy dỗ đốc thúc bệ hạ nên người như hôm nay, tuy thần tuy không dám vọng ngôn nhận thầy, nhưng nhất tự vi sư, bán tự vi sư, tiên hoàng từng đích thân dặn dò, mọi việc bệ hạ nên nghe theo lời khuyên của thần, chủ ý của thần chỉ là muốn tốt cho Vạn Thành ta, đường thủy có lợi cũng có hại, thủy triều lên xuống thất thường, vùng biển phía đông cuối tháng lại có bão ập tới, đi bằng đường thủy về đến kinh thành mất hơn bốn tháng, nhưng không ai biết lộ trình sẽ xảy ra chuyện gì, đường bộ tuy tốn thời gian hơn, nhưng suy xét ra thì tiện bề mọi mặt hơn là đường thủy..."

Lão ta nói với lý lẽ sắc bén của một người dày dặn kinh nghiệm, không quên nhắc cả về tình thầy trò thắm thiết năm xưa giữa lão và hoàng đế trước chúng thần làm cho Võ Tương Minh cười một tiếng đầy mỉa mai.

Ý chính đằng sau vẫn là muốn nhắc nhở Võ Tương Minh rằng nếu năm xưa không có lão chống lưng, y chẳng có chút tư cách nào lên đến long toạ hoàng đế...

Phải thôi, trong số nhóm hoàng tử năm đó, tam hoàng tử là vị hoàng tử kiệt xuất nhất, văn võ thao lược hội đủ, ngũ hoàng tử là con trai của Ôn phi xuất thân quý tộc tiền triều nhất mực tôn quý, lục hoàng tử Võ Tương Thuần thì được tiên đế yêu thương nhất, còn cả thập tam hoàng tử Võ Tương Trí con của Lệnh Hồ Hoàng Quý Phi,...

Tính đi tính lại, Võ Tương Minh ngoài thân phận trưởng tử ra chẳng có gì khác, thậm chí với cái xuất thân Tô Hàn hèn kém còn bị coi khinh, nếu không có Cao Thục phi với Nghĩa Thân vương ngỏ ý làm hậu thuẫn, sợ là Lý Lâm lẫn Chung Tuấn chẳng cần gì phải đếm xỉa tới y.

Giờ tuy Võ Tương Minh trở thành hoàng đế rồi nhưng quyền kiểm soát chưa hoàn toàn thuộc vào tay y, xét thực quyền, nếu không có Nghĩa Thân vương ở sau hỗ trợ, sợ là bản thân y sớm đã thành con rối đúng nghĩa cho hai kẻ Lý - Chung.

.....

Trên đường về từ điện Cửu Long, trên mặt hoàng đế hiện rõ bốn chữ Long Nhan Đại Nộ, bao bộc xung quanh là hàn khí xung thiên, chẳng ai dám dại dột mà đứng gần bên cạnh y.

Vương Thanh Mục không có ở trong cung, vậy nên Tôn Thành phải tự giác mà đi lên hầu cận hoàng đế, gánh lấy áp lực nặng nề đè trên vai.

Nhìn sắc mặt hoàng đế, hắn sợ tới nuốt nước bọt, cả buổi không dám lên tiếng lấy một câu, sợ rằng y sẽ nổi đoá mà trút giận lên mình...

....

Nhằm muốn vơi đi hết nộ khí bên trong người, Võ Tương Minh đi qua đi lại trong hoa viên Bảo Long cung, xua tay bảo đám cung nhân ngự tiền đừng đi theo, một mình lẳng lặng đi sâu vào rừng tre.

Cứ một bước nhấc chân, y lại suy nghĩ tới một chuyện, về mẫu thân, về cái dòng Tô Hàn bên trong mình, về Lý Lâm, về Chung Tuấn, về đám người ở hậu, về...

... không biết là từ góc nào ở Bảo Long cung, văng vẳng bên tai y có một tiếng sáo cất đến, mà điệu nhạc này... chẳng phải là khúc Tự Tâm sao?

Lục lại trí nhớ, y liền nhớ ra một nữ nhân...

Không biết nên nói về nàng thế nào, nàng thật sự đặc biệt, mà cũng kỳ lạ, đôi lúc làm nghi hoặc, lúc khác thì khiến y thích thú...

Sau những chuyện vừa qua, đối với y nàng không còn là mối nghi ngờ hay nguy hiểm gì nữa, thậm chí bản thân y càng không biết mình đang làm gì, thế mà lại kiên nhẫn ngồi dạy nàng thổi khúc sáo quê hương mình, không khỏi thấu mình thật kỳ quái.

Nhưng nghe kỹ, y thầm khen nàng rất có tiến bộ.

Nói đến sáo, lần trước sau khi trò chuyện cùng nàng xong y đã quên lại cây sáo, mấy lần muốn hỏi nàng, nhưng bận rộn quá nên không có thời gian hỏi.

Nghe tiếng sáo âm vang, y đoán chừng rất có khả năng nàng đang giữ nó...

Túttttt! Tútttttt!

Một thứ âm thanh vừa thô thiển vừa xấu xí ríu lên làm cho Võ Tương Minh không nhịn được cau mày, lặng lẽ rút lại lời khen vừa rồi.

Kỳ thực là lần này có lẽ sẽ ổn hơn nhiều nếu như không có một vài chỗ... có phần thô bỉ kia. Chắc là do nàng thiếu hơi hoặc quên giai điệu, mới dẫn tới nhịp sáo bị trệch, nhưng cũng nghe qua khá vui tai, suýt nữa đã làm y bậc cười.

Cảm xúc tức giận chẳng biết từ bao giờ đac bị vứt ra sau...

...

Cái điệu sáo này vừa dài vừa khó thổi, điệu cao điệu thấp rất khó kiểm soát, cứ đến đoạn hơi cao trào một chút thì nàng lại bị thụt hơi, hoặc là bị thiếu cảm xúc, nghe thật là khô khan.

Vừa mới ban nãy thất bại một lần, lòng sinh bực tức, quyết định thử lại lần thứ hai.

Khúc Tự Tâm này trong ba hồi nhạc thì hồi đầu dễ nhất, âm điệu du dương dịu dàng nhất, nhưng tới giờ nàng vẫn chỉ thổi được chừng hơn phân nửa là cùng.

Mãi mê thổi, Thiện Lâm vì đắm mình vào khúc nhạc mà quên hết trơig đất, không biết rằng từ lúc nào đã có bóng người lẳng lặng đứng ở phía cửa nhìn mình suốt mấy khắc.

Có lẽ là do trực giác, lúc thổi Thiện Lâm cứ thấy có gì đó gợn gợn sau lưng, nàng ngưng bặt, hạ tay xuống, chầm chậm quay người ra sau...

Tiết xuân phân mưa nhiều nên khí tiết tương đối mát mẻ, chỉ có đôi chút ẩm thấp, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống gương mặt nam tử tuấn tú như tạc tượng, tưởng chừng như y là vật thể toả sáng nhất nơi đây.

Không biết là thời gian ngưng động hay do Thiện Lâm hoá đá không thể nhút nhít, nàng ngay cả một cử động cũng không có, lặng người hướng mắt nhìn nam nhân nọ suốt mấy nhịp.

Cho tới lúc chân mày nam nhân nhíu chặt, Thiện Lâm mới biết mình quên mất hết lễ nghi cung đình, vội vội vàng vàng quỳ xuống:

"Nô tỳ không biết bệ hạ giá lâm, xin bệ hạ giáng tội..."

Hoàng đế mặt không lộ sắc im lặng nhìn nàng, nhấc chân đi từ từ vào gian phòng nhỏ.

Thân hoàng đế cửu ngũ chí tôn ở trong phòng cung nhân thật không thích hợp tí nào, giờ này cung nhân ở Phù Vân hiên hầu như đều đã đi làm cung vụ hết, Thiện Lâm sở dĩ còn ở đây là do hồi nãy Mạc Vân kêu nàng về thoa thuốc, nếu lỡ không may để người ngoài nhìn thấy sẽ rất dễ bị bàn tán.

Võ Tương Minh ngồi xuống ghế gỗ, đảo mắt nhìn một loạt nội thất phòng cung nhân, thầm lẩm nhẩm đánh giá, cuối cùng nhìn nàng, cất lời: "Xem ra ngươi chưa học đến chốn nhỉ?"

Câu nói vừa có chút trách móc, lại vừa có ý trêu ghẹo, nói vậy rất có thể là y đã nghe được điệu sáo kinh khủng vừa rồi, Thiện Lâm chỉ biết cúi mặt ngượng nghịu.

Liếc xuống cái thứ màu xanh óng ánh mà nàng cầm trên tay, Võ Tương Minh nâng tay chạm cằm, nói: "Mấy ngày qua là ngươi đã cất giữ nó?"

Môi Thiện Lâm mím chặt, tay giươn thanh sáo chìa về phía y, lấp bấp: "L... lần đó... bệ hạ bỏ quên lại thứ này, nô tỳ vốn đã định..."

"Ngươi không cần giải thích gì cả, trẫm tự hiểu được..."

Võ Tương Minh nhìn thứ đồ vật thân thương của mình năm trên tay nữ nhân xa lạ, lòng cộn cào không thôi, muốn đứng dậy đoạt lấy, nhưng đâu đó trong tiềm thức lại nhắc nhở y đừng y nhận về, muốn nhấc tay lên nhưng rồi lại ngưng động.

...

Thiện Lâm chỉ đơn giản nghĩ rằng đó chỉ là cây sáo cũ bị y vứt đi, liền giữ lấy bên mình, không ngờ ngày hôm nay đích thân đương kim hoàng đế lại tới đòi sáo, nghĩ lại mấy ngày qua mình tự tiện lấy sáo thổi vài khúc, nói không chừng bề ngoài y tĩnh lặng như nước, nhưng bên trong đang nộ khí xung thiên vì có con cung nữ dám dùng đồ của mình.

Nhất thời nàng sợ tới nổi không dám đứng lên, chủ động nhận tội: "Nô tỳ đáng chết! Dám tự ý giữ đồ của bệ hạ! Xin bệ hạ tha tội!"

Xung quanh không có ai, bên ngoài gió ngưng thổi, chim chóc bay đi hết, bầu không gian bây giờ sao mà yên tĩnh quá, trầm lặng đến độ tiếng tim mình đập rộn ràng cũng nghe ra rõ ràng...

"Ngươi tạm thời giữ lấy đi..."

"Dạ?"

Thiện Lâm ngạc nhiên ngẩng mặt lên đối diện y, tỏ ra thái độ ngờ vực không dám tin.

Nam nhân đứng dậy, long nhãn nhắm chặt, thân thể cao lớn quay người đi, ảm đạm để lại câu duy nhất:

"Đó là điệu nhạc trẫm yêu thích, vậy mà ngươi thổi quá tệ, cứ giữ lấy, trừng nào có thể hoàn thành đúng bài bản rồi trả lại sau..."

...

Cái thanh sáo ngọc màu xanh cũ mèm ấy, nhìn qua chẳng có giá trị gì nhiều, có điều đối với Võ Tương Minh mà nói, không gì trên đời có thể mua được, nó là thứ quý giá nhất trên đời, ngay cả Vương Thanh Mục hay Mạc Vân chưa chắc đã được y phép tùy tiện chạm vào.

Ngày trước ở Đông cung có một tên thái giám thường lén trộm bảo vật đem ra ngoài cung bán, y tuy biết hết nhưng không hề để tâm, cho tới lúc nhận ra đến cả cây sáo hắn cũng dám lấy, Võ Tương Minh trong cơn bạo phát tức khắc lôi nó ra chặt tay, cắt lưỡi, cảnh cáo làm gương cho lũ nô tài khác.

Từ đó, không kẻ nào dám đụng đụng tới nữa...

Hẳn là những năm gần đây y đã dễ tính hơn rồi, mặc kệ bảo vật của mình bị một đứa cung nữ giữ lấy mấy ngày liền, vậy mà trong lòng chẳng có lấy một chút giận dữ nào, ngược lại còn bảo nàng cất giữ.

Vỗ vỗ trán, Võ Tương Minh không muốn để ý nữa, chuyên tâm vào chính sự trước mắt..

.....

Chỉ là một thanh sáo làm bằng hàn ngọc lạnh lẽo, vô tri vô giác, lại còn cũ kỹ không có giá trị, vật chết không hơn không kém, ấy vậy mà sao Thiện Lâm cảm thấy ấm áp quá.

Hai tay giữ thanh sáo ôm chặt vào lòng, khoé môi nàng loé lên một nụ cười, có chút thoả mãn lẫn hạnh phúc lạ thường...

------

Gần đây nô tài ở Tề Nguyên vương phủ đều thấy lục gia nhà mình càng ngày càng quái gở, cả ngày lầm lầm lì lì nửa mê nửa tỉnh, có đôi lúc thần trí lên mấy chẳng khác gì người mất hồn, ăn uống thì không đủ cử, đêm tới lại nhốt mình trong tẩm thất không ai vào hầu, tới lúc sáng ra biến thành bộ dạng hai mắt thâm quầng.

Mấy nô tài ai cũng lo lắng, mấy lần hỏi thăm qua mà hắn không nói gì cả.

Rốt cuộc là hắn bị làm sao?

...

Vẫn như mọi đêm khác, Võ Tương Thuần đóng hết cửa nẻo tẩm thất không cho ai vào, còn bản thân ngồi thừ người ra trước bàn.

Trên mặt bàn là bức tranh mà lần trước hắn lấy được từ nhóm nô tài, nàng tiên nữ trong họa vẫn thật sinh đẹp, trong những ký ức thời niên thiểu này, đây là hình ảnh đẹp nhẩt mà hắn từng thấy, không ai trên thế gian này có thể sánh bằng nàng.

Gục mặt lên bàn, mắt không kiểm soát được đăm đăm vào nàng tiên nữ, cánh môi mấp máy:

"Nàng là ai vậy chứ...?"

_____________

Giữa đêm khuya thanh vắng, lý ra giờ này mọi cung phòng đều phải tắt hết đèn đuốc rồi mới phải, vậy mà Càn Tường cung tới gần canh tư rồi mà vẫn sáng chói một vùng, đoán chừng vị nữ chủ nhân trong đó vẫn chưa yên giấc.

Mấy thái giám trực đêm đi qua đi lại không thể nào nắm bắt được tại sao người trong Càn Tường cung còn thức, vì từ ở phía ngoài chẳng nghe ra động tĩnh gì cả.

Dường như không một ai biết bên trong đó đang gà bay chó chạy...

Giữa sàn cẩm thạch lót thảm lông thú ở chính điện, một nữ nhân thân mặc bạch y với không ít các vệt đỏ nâu dính trên người, tay chân lê liệt gần như bất động, mặt ả chằng chịt vết thương chồng chéo nhau đến không thể nhận diện ra, miệng lẩm bẩm rên rỉ tiếng khóc oán thán.

Cái cảnh tượng mà nhìn thấy cũng phải hoảng hốt...

Chung phi chưa bao giờ muốn làm thế cả, nhưng chỉ cần nghĩ tới cái có thứ Loạn Tâm dược mưu hại mình thì nàng không thể nào ngăn nổi sự căm giận trong người, càng muốn xé xác kẻ đứng đằng sau ra

Quả nhiên đúng với lời Lan Châu nói, sau mấy ngày theo dõi, con ả thị tỳ Lan Mai cứ thỉnh thoảng lại lén lén lút lút rình mò ngoài cung môn, có lúc nửa đêm còn âm thần đi ra khỏi Càn Tường cung hết sức mờ ám.

Không cần nói đâu xa, ngay đêm nay nàng đã bắt tại trận, ả muốn chối cũng hết đường mà chối...

"Nó chịu khai nhận chưa?" Chung phi uống hợp trà mát để giải đi hoả khí trong lòng, mắt khinh thường liếc bộ dạng thê thảm của kẻ nằm sóng soài dưới đất.

"Hồi nương nương, suốt cả canh giờ qua chúng nô tài bày đủ cách, hết kẹp tay, quất roi, phạt trượng, kể cả dùng tới kim trâm mà đứa ranh này cứng quá, tuy có thừa nhận mình tới Càn Tường cung là có mục đích, nhưng không hé câu nửa lời là ai đằng sau sai khiến, chuyện Loạn Tâm dược càng không nhắc gì tới..." Tiểu Tín Tử tay cầm roi sắt dõng dạc hồi bẩm.

"Chậc chậc... nhìn qua mỏng manh mềm yếu, không ngờ lại sắt đá đến như thế... Lan Châu!"

Kêu người mà lại không thấy ai lên tiếng, Chung phi bực mình liếc qua ả nô tỳ đứng cạnh, đúng lúc nhìn thấy nét mặt tái mét xanh xao của Lan Châu, cảm thấy lạ, Chung phi gằn tiếng: "Lan Châu!"

Ả vì lo nhìn Lan Mai mà ngây người cả buổi, bị chủ nhân réo gọi mà giặt bắn mình, run rẩy lau mồ hôi, bặp bẹ đáp: "C... chủ nhân gọi nô tỳ?"

Lan Châu lâu nay luôn cứng rắn sắc sảo, nào có thể vì trông thấy một ả cung nhân bị tra tấn mà sợ được, Chung phi tuy sinh nghi nhưng phải giải quyết việc trước mắt cái đã, nàng chỉ tay vào Lan Mai, ra lệnh:

"Ngươi mau giải thích cho nó hiểu đi!"

"D... dạ."

Đầu óc Lan Châu rất rối bời, Chung phi kêu ả giải thích, ả nhất thời chẳng biết nghĩ ra lời nào để nói cho đối phương biết sợ mà phục tùng, bèn cầm theo vài cây kim trâm để tăng thêm khí thế, nắm tóc Lan Mai kéo giật, tỏ ra hung dữ:

"N... ngươi lắng tai nghe cho kỹ đây! Quý phi thường xuyên bị đau đầu, mà nguyên nhân là vì Loạn Tâm dược, thời gian qua kẻ giám sát việc nấu thuốc chính là người, chúng ta đã tra ngươi là nội gián từ cung phòng khác phái tới, đêm nay thì bắt tại trận, ngươi hết đường thoát rồi!"

Lan Châu cúi thấp đầu, thều thào như chỉ muốn để cho duy nhất một mình Lan Mai nghe.

"... ngươi khôn hồn hãy tự mình nhận hết đi, ta sẽ xin quý phi giữ cái mạng ngươi lại, cùng lắm chỉ bị đuổi đi Hoán Y cục hay Hoả phòng, sẽ không tới mức phải chết đâu..."

"Haha..."

Chẳng biết Lan Mai đang khóc hay cười, nó nhe hàm răng nay đã đỏ lè vì nhuộm máu, phỉ nhổ: "Càn Tường cung các ngươi... xưa đến nay chỉ có trò này thôi sao? Từ chủ nhân tới nô tài, dám làm mà không dám nhận, hôn nay bắt được ta, lại muốn thừa dịp đổ hết tội danh của mình sang cho ta sao...?"

Vì mất quá nhiều sức nên giọng Lan Mai vô cùng yếu ớt, lời vừa rồi ngay cả Lan Châu ở sát gần nhất cũng chỉ chữ nghe chữ không, nhưng những từ quan trọng nhất đều lần lượt lọt vào tai Lan Châu...

Nhất thời, Lan Châu muốn chết đứng, mặt xanh mét, mắt mở trừng nhìn tròng chọc Lan Mai đang nhe răng với mình.

Ả nói thế là sao? Chẳng lẽ ả đã biết được điều gì???

Vào cái khoảnh khắc mà Lan Châu sơ xuất nhất, Lan Mai dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình chộp lấy mấy cây kim trâm trên tay Lan Châu, dứt khoát đâm vào cổ họng mình.

Một mảng đỏ tươi bắn ra làm ướt đẫm cả sàn long thú trắng tinh khôi...

Lan Mai nằm ngửa người ra, cổ chảy máu ròng rọc, thân xác ả giật giật liên hồi, được một hồi thì nằm im bất động, trở thành cái xác vô hồn không hơn không kém.

Toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng diễn ra rồi kết thúc chỉ trong tích tắc, ban đầu là nhốn nháo, tiếp là kinh hãi, cuối cùng chỉ còn khoảng trống vẳng lặng.

Sờ sờ lên má, Lan Châu cảm nhận vô cùng rõ vệt máu đỏ thắm ướt đẫm cả nửa bên mặt mình, ả bất động, không la hét, không biểu cảm, chỉ im lặng và im lặng.

Từ sau đêm ấy, không ai còn thấy Lan Mai ở trong cung nữa...

------
Hết chương 49.
10/2/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top