CHƯƠNG 46

Bị hoàng đế đích thân tới đây chất vấn, đồng nghĩa y đã sinh lòng nghi ngờ vô cùng lớn đối với Chung phi, mấy món quà kia hẳn là dùng để cảnh cáo nàng, nàng hiện tại xem như khó mà xoay chuyển được tình hình trước mắt...

Suy tính quá nhiều khiến cho cho cơn đau đầu lần nữa bộc phát mạnh hơn, Chung phi không thể chịu nổi mà ôm đầu thả người xuống sạp gỗ.

"Nương nương..." Lan Châu như bay phóng tới đỡ lấy cơ thể chủ nhân.

Bệnh đau đầu suốt gần hai tháng nay cứ dai dẳng mãi không dứt,  đầu nàng nay hệt như bị một cây búa to bổ thẳng vào, đám thái y tuy có dùng qua nhiều cách, chỉ khá hơn ở thời gian đầu, sau đó vẫn đau như cũ chẳng hề tiến triển.

"Chủ nhân, Đức Phi nương nương cầu kiến!" Một tiểu cung nữ nhỏ nhắn khoảng mười hai tuổi, mười ba tuổi chạy vào bẩm.

Chung Phi hạ tay xuống, vẻ mặt cau có trở nên nghiêm nghị bình tĩnh hơn, cứ như trước đó không hề có cơn đau đầu kia.

Hà Đức Phi!

Vừa nghe đến ba chữ này là nàng muốn nổi cơn tam bành, kích động đến không thể kiềm chế được  chỉ muốn phi ra đó giết chết ả rồi moi móc hết lục phủ ngũ tạng ra mới hả dạ...

"Cho vào!"

------

Hà Phi đứng trước cánh cửa to làm từ gỗ Giáng Hương sơn đỏ chạm khắc hình con chim tước kiêu hãnh giống hệt vị nữ chủ nhân của Càn Tường Cung, làm cho nàng bất giác cong môi cười một cách thích thú.

Chung phi lẫn Hà phi đều là quý phi hàng chính nhất phẩm, địa vị không mấy chênh lệch, thế nên để tỏ ra tôn trọng lẫn nhau, đích thân Trưởng sự cung nữ Càn Tường cung hàng Trung đẳng là Lan Châu phải đích thân bước ra nghênh tiếp cẩn thận, không dám sơ xuất một khắc.

"Đức Phi nương nương kim an!"

Phong thái của vị Hà Phi nương nương này vẫn như mọi khi, hoà nhã cởi mở, thật sự không giống với cách nói chuyện của chủ tử đối với nô tài: "Quý Phi nương nương có thời gian gặp bản cung hay không?"

Hai vị phi tử Chung - Hà ở trong hậu cung mỗi người một cõi, dù trước mặt Chung phi Lan Châu nói xấu Hà Phi, nhưng thực tế trong lòng ả bấy lâu vẫn luôn kính trọng vị nương nương này, cũng hoà nhã đáp lại: "Chủ nhân nhà nô tỳ đang ở hiên điện, mời nương nương vào trong!"

Tiếp bước Lan Châu tiến vào nội điện, cảnh sắc mỹ miều lộng lẫy như gió lướt qua mắt Hà phi, nàng không mấy để tâm tới, chỉ khi dần dần thấy bóng dáng chủ vị Càn Tường cung từ xa xa ở hiên điện đang chễm trệ ở ghế quý phi cầm cốc rượu nạm vàng nhâm nhi hưởng thức, điệu bộ kiêu chảnh quý phái khó ai bì kịp.

Hà phi ánh mắt sáng rực hệt minh châu, nụ cười rạng rõ hướng nhìn Chung Phi, khẽ cất tiếng: "Tỷ tỷ."

Khựng người lại, Chung phi từ tốn đặt cốc rượu xuống, mắt phượng liến nhẹ qua nữ nhân mới tới: "Muội muội hôm nay rảnh rỗi quá, lặn lội từ Thanh Ninh cung đến đây có việc gì chăng?"

Hà Phi vươn tay, lấy ống tay áo che đị nét cười thẹn thùng, nhẹ nhàng nói: "Muội biết là mấy hôm nay tỷ tỷ bij đau nhức đầy, vậy nên muội mới đích thân tới Ti Thiện phòng cùng các nữ quan làm canh sâm bổ dưỡng đem đến để tỷ tỷ có thể tẩm bổ."

Chủ nhân vừa dứt câu thì Diệu Nhi liền bưng bát canh sâm vàng nâu óng ánh đến, có lẽ chỉ vừa nấu xong tức thì, được bảo quản tốt nên hơi khói thổi lên nghi ngút, nghe ra cả mùi thơm nóng dịu mũi.

Quan sát bát canh sâm, Chung Phi bảo Tiểu Tín Tử nhận lấy, cười cảm thán: "Muội muội có lòng, chứng đau đầu của bản cung chẳng có gì đáng ngại hết, chuyện nhỏ tới mức chỉ được ghi qua mạch án, thế mà muội muội vẫn bỏ tâm ra chú ý. Để làm ra bát canh bổ này ắt hẳn muội bỏ nhiều mồ hôi tâm sức lắm..."

"Là muội sáng nay ghé qua Thượng Y cục là ít thuốc trị ho cho Huy nhi, chợt nghe đám thái y bâng quơ nhắc qua, chúng ta là chị em một nhà, tỷ tỷ có bệnh muội làm sao coi như không có gì được?" Hà Phi hiền hòa đáp.

Chung Phi gác người lên một bên tay vịn ghế, mày chau chặt: "Phiền muội muội nhọc lòng, tấm lòng tốt của muội muội, bản cung không biết nên làm sao để đền đáp, chi bằng không dám nhận..."

Lắc lắc đầu, chậm rãi tiến lên ngồi cạnh Chung phi trên chiếc ghế dài, ôn nhu nắm lấy tay nàng ta, tỏ vẻ thật thân thiết bảo: "Chúng ta đều là người trong cung nhiều năm, tỷ tỷ hà cớ gì lại nói ra những lời xa cách đến vậy. Hơn nữa hậu cung rộng lớn, muốn tìm một người hàn huyên cũng khó, tỷ muội ta nên như cây liền cành mới phải lẽ, để bệ hạ yên tâm, hoàng hậu không nhọc lòng."

Chung phi thoáng thấy sau lưng lành lạnh, khẽ rút tay lại: "Nếu vậy thì làm phiền muội rồi, hôm nay coi như bản cung có lộc, bệ hạ ban thưởng xong lại được muội tặng canh sâm bồi bổ."

"Thật thế sao?" Hà phi tỏ ra rất ngạc nhiên, ánh mắt tròn xoe.

Uống thêm một ngụm rượu nóng, Chung phi với ánh mắt kiều mị sắc sảo liếc nhìn người bên cạnh: "Bệ hạ thưởng tặng bản cung thôi, là chuyện lạ sao?"

"Đương nhiên không phải chuyện lạ..." Hà phi vẫn điềm nhiên mà nói: "Muội chỉ thấy tỷ tỷ phúc lớn, dù cách đây không lâu có hiểu lầm nghiêm trọng, nhưng nay bệ hạ đã đích thân tới tặng quà, xem ra không còn để tâm chuyện cũ nữa."

Chuyện cũ Hà phi đang nhắc tới là Phương Chỉ Lôi, nhớ tới đứa em ấy Chung phi lại hận kẻ dám ra tay hại nó, tay nàng vì thế tự động siết chặt.

"...bệ hạ yêu thưởng tỷ tỷ không hết, xem tỷ như giải dược, gặp mặt là mọi ưu phiền tan ngay, mới ban nãy bệ hạ còn đuổi một tên hầu Ngự tiền tên Tiểu Đường Tử tới Bạo Thất, rồi lại ban lệnh đánh chết, nghe nói khí sắc người lúc ấy giận bừng bừng, vậy mà vẫn sẵn sàng trút bỏ hết để đi gặp tỷ tỷ, giá mà muội được bệ hạ đối xử bằng một phần mười của tỷ thì hay quá..."

Chung phi nào có đếm xỉa tới mấy câu bợ đỡ kia, có điều vừa nghe nhắc về chữ Tiểu Đường Tử thì sắc mặt nàng nhanh chóng biến sắc thành tái xanh, lén lút xoay đi để Hà phi không thể nhìn thấy.

Tiểu Đường Tử? Hoàng đế đã giết Tiểu Đường Tử?

Sao... sao có thể được? Hắn là người nàng cài tới Ngự tiền, âm thầm để ý tâm trạng chúa thượng bấy lâu, chẳng lẽ bị lột tẩy rồi?

"Tỷ tỷ sao vậy? Vừa nghe muội nói xong là đã im lặng bất động, có chuyện gì xảy ra à?"

Chung Phi cố chấn tĩnh tinh thần mình lại, vẻ lo lắng một chút cũng không để lộ ra: "À không... quả thật là bản cung thấy còn hơi đau đầu, nãy giờ đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, thật thất lễ với muội muội quá."

"Vậy tỷ tỷ hãy mau uống canh nhân sâm đi..."

Nữ nhân kia quá tốt bụng ngược lại càng làm Chung phi thấy chướng mắt lẫn nghi ngờ, nàng dịch mắt nhìn thị, ngữ khí nhạt nhẽo: "Càn Tường cung không ít canh sâm thuốc bổ, thứ cần dùng cũng đã dùng hết, bát canh này bản cung sợ mình không đủ hơi sức nuốt trôi, nhưng dù sao đây vẫn là tấm lòng của muội, bản cung tất nhiên sẽ không phụ..."

Nói đến đây, Chung phi quay người sang tên thái giám thân cận, cất tiếng: "Tiểu Tín Tử..."

"Có nô tài..." Tiểu Tín Tử nghiêm chỉnh bước ra trước mặt hai vị quý phi, mặt không một chút biến sắc, phong thái hắn trông giống một tên thị vệ hơn là thái giám.

"Bản cung lâu nay luôn xem cung nữ thái giám là con cháu trong nhà, hết lòng mà đối đãi chúng, bản cung vui thì bọn chúng cũng vui, bản cung buồn thì chúng cũng buồn, chủ tớ chúng ta đồng lòng cả, hay bát canh sâm này ngươi lấy mà hưởng thức đi..."

"Nô tài không dám!!!" Tiểu Tín Tử dựng thẳng lưng đáp.

Ngay cả Hà phi cũng chấn động mở to mắt, nàng ta vậy mà lại không nể mặt mũi đem bát canh này ban cho một tên nô tài?

"Muội muội à..." Chung phi cười rạng rỡ nắm lấy đôi tay Hà phi, thân thiết nói: "Bản cung uống qua bao nhiêu kỳ phương dị thảo rồi, chỉ đáng tiếc cái thân này quá vô dụng, trị mãi không dứt, gần đây bản cung đau bệnh, bọn họ cũng mệt mỏi lắm, chi bằng muội ban cho chúng đi. Các nô tài khỏe mạnh mới có thể tận lực hầu hạ chủ nhân, bản cung mới an tâm mà mau chóng khoẻ được..."

Còn không đợi cho vị Hà Đức phi trả lời, Tiểu Tín Tử đã bước ra dõng dạc nói: "Vậy nô tài xin thất lễ!"

Tên thái giám cứ vậy một hơi uống cạn bát canh, uống xong còn cố ý bưng cái bát trống rỗng đến cho Hà phi xem một lần rồi mới lui xuống.

"Không ngờ chủ tớ ở Càn Tường cung nhất thể đồng tâm, làm muội thấy ngưỡng mộ quá..."

Nhìn hai chủ tớ kẻ xướng người hoạ mà Hà phi phì cười, bảo Diệu Nhi nhận lại bát ngọc sau đó cười nói: "Không ngờ chủ tớ ở Càn Tường cung nhất thể đồng tâm, làm muội thấy ngưỡng mộ quá..."

Người ta có ý hạ nhục mình, Hà phi biết mình không cần phải ở đây thêm khắc nào nữa, quyết định đứng dậy muốn rời đi: "Muội muội xin phép cáo lui."

"Đi thong thả." Chung Phi vẫy vẫy tay.

Lúc bóng lưng Hà Phi dần dần nhỏ lại và khuất đi cũng là lúc Chung phi hết gắng gượng nổi, ngã gụp khỏi ghế quý phi: "Đầu của bản cung..."

"Nương nương."

Dù Hà Phi đã không còn ở đây nhưng mắt Chung Phi vẫn hướng ra cửa lớn, tỏ ra căm ghét, nói:" Tiểu Đường Tử là người bản cung cử vào Ngự Tiền, bệ hạ đã ban chết? Hà Phi này đến đây nói những lời này là cố tình để ta biết hay là vô ý nhắc đến đây?"

Chung phi đã mất không biết bao nhiêu công sức để đưa một tên tay mắt vào ngự tiền, vậy mà bây giờ lại để một phút bồng bột làm cho đi tong hết...

Ban nãy y còn tới đây tặng Lưỡng Đằng hương làm vật cảnh cáo, giờ đay hay tin Tiểu Đường Tử chết càng khiến nàng thêm toát mồ hôi, cả người không thể kềm chế mà run bần bật.

"Nương nương à, Tiểu Đường Tử có dính líu không ít đến chúng ta, lần này hành tung chúng ta đã bị bại lộ, nói không chừng bệ hạ..."

"Không cần nói thêm gì nữa..." Chung phi giơ tay gạt phăng lời ả, nhớ tới phụ thân đã được lệnh ra biên thùy diệt phiến quân nổi loạn từ tháng trước, nàng ngẫm nghĩ rồi lạnh giọng:

"Bản cung tự có tính toán..."

——————

"Ủa... Anh thị nữ, gần đây còn muốn tiếp cận thánh nhan hay không?"

"Suýt mất mạng, quỳ mấy canh giờ dưới trời mưa, may mắn giữ được mạng sống là may, còn dám trèo cao nữa sao?"

"Hahaha!"

Hai kẻ đang trêu chọc Thiện Lâm chính là Kim Tuyển Thị và Dung Tuyển Thị, họ thấy nàng cặm cụi quét dọn liền cất bước tới chỉ chỏ cười cợt không thôi.

Còn Thiện Lâm, sau lần nói chuyện cùng hoàng đế, nàng thấy nhẹ nhõm đi không ít, áp lực thời gian qua về chuyện khó xử kia gần như tan biến, làm mọi việc đều với tinh thần thư thái tỉnh táo.

Những ngày này trôi qua hết sức êm đềm, nô tài ở cục Cung Nhân chẳng còn ai dám đi bép xép nhiều lời về chuyện của nàng nữa, thỉnh thoảng chỉ có một vài Tuyển thị vô cớ sinh chuyện, nàng cũng không quá bận tâm.

Nói đến chuyện cung nữ câu dẫn thánh thượng, việc này không hẳn là bị cấm hoàn toàn.

Phải nói đến thời tiên hoàng Thái tổ, Văn Thành Hoàng Hậu bị cung nữ thân cận là Diệp thị phản bội, lén lút câu dẫn tiên hoàng sau lưng hoàng hậu, sau khi trở thành phi tần làm ra không ít chuyện bại đức chỉ để tranh sủng, tạo ra tấm gương xấu ở hậu cung, Văn Thành Hoàng hậu vốn bị đau bệnh quanh năm, vì chịu nhiều đả kích mà băng thệ, đến khi Lệnh Hồ Hoàng Quý Phi thống lĩnh tan cung, đối với các cung nữ quản lý gắt gao hơn.

Năm ấy Ngô Hiền phi với tội danh quyến rũ Thái tử lẽ ra đã chết không còn mạng, nếu không phải vì Cao Thái hậu kịp thời phát hiện nàng đang mang thai thì đã một xác hai mạng, chẳng còn phúc làm nữ chủ Cẩm Lạc cung như hiện giờ.

Hiện nay các cung nữ được chọn đi hầu tẩm cũng đều phải trải qua quy chế nghiêm ngặt, xuất thân trong sạch, thân thể không tì vết, dung mạo thanh tú, ở trong cung cứ mỗi năm là Nội Quản cục lại chọn ra vài cung nữ phong lên chức Tuyển Thị sắp xếp ở khắp các nơi trong cung để tiện bề hầu hạ hoàng đế khi có nhu cầu.

Chức Tuyển Thị chính là cung nữ nhưng được phép hầu hạ hoàng đế...

Họ được phân chia sinh sống rải rác ở các cung các viện, ngay cả Càn Tường cung, Hiền Linh cung, Thanh Ninh cung hay ngay ở Bảo Long cung này vẫn có vài người Tuyển Thị, riêng ở Thượng Dương cung là không có ai, bởi Lý hoàng hậu căm ghét nhất chính là lũ tỳ nữ mang tơ tâm trèo lên long sàn.

Nói tóm lại, vai trò của Tuyển thị là phục vụ hoàng đế trong lúc phi tần không thể hầu tẩm, hay cả lúc hoàng đế không triệu phi tần nào thì họ sẽ được đôn đốc lên hầu.

Chỉ tiếc... vị đương kim thánh thượng hiện tại không có mấy hứng thú với đám người này, mấy vị Kim Tuyển thị, Dung Tuyển thị được xếp tới Bảo Long cung chỉ cho có, sợ là cả đời này họ cũng không thể trở mình được, không những vậy họ liên tục bị Mạc Vân đày đọa chấn chỉnh.

Đó là lý do mà đám người này luôn trăm phương ngàn cách nghĩ kế muốn được tiếp cận hoàng đế, lúc bị họ chế giễu, Thiện Lâm thầm nghĩ họ nên lo cho chính mình thì hay hơn.

Cái chức Tuyển thị hữu danh vô thực, Anh Thiện Lâm này chẳng cần.

Lại nhớ lần đó, Tôn Thành hùng hục xông tới Công Nhân cục xử chết nàng âu đều là có nguyên cả, vì nàng đâu phải Tuyển thị, thông thường cung nữ dám tự ý bày trò lập tức sẽ bị xử tử ngay.

Mỗi khi nhớ về màn thoát chết ngoạn mục kia, Thiện Lâm đều sợ nổi cả gai ốc...

...

Bên rìa Ngự Hoa Viên có một chiếc xích đu cũ kỹ dính đầy bụi bặm, nằm ở góc khuất nên ít có ai để ý tới, chiều xuân không khí nơi đây khá thoáng mát, nhân thời gian rảnh rỗi là Thiện Lâm lại ra đây đung đưa người chơi đùa, trên tay cầm theo cây sáo ngọc mà vị đương kim thánh thượng lần trước để lại, đưa lên miệng thổi ngân nga.

Khúc Tự Tâm này giai điệu lúc trầm lúc cao rất khó kiểm soát, nàng cứ hay bị thổi lệch hoặc là bị thiếu hơi, may mà lần đó được chỉ dạy sơ qua nên nay đã nắm được chút căn bản, mới thổi được một đoạn ngắn mà nàng nhảy cẩng lên vì vui sướng, giống như vừa gặt hái được thành tựu gì đó rất to lớn.

Bỏ mặc hết mọi thứ xung quanh, Thiện Lâm tâm tình thả lỏng, yên ả đắm mình vào điệu nhạc êm đềm, cảm nhận từng lọn gió dập dợn thổi tới hoà nhịp với tiếng sáo thanh thoát thật dễ chịu.

Xích đu vốn dĩ vẫn chậm rãi đung đưa, bỗng dưng bị một lực lớn làm cho dừng lại, Thiện Lâm nhận ra có hai bàn tay đang túm chặt hai bên dây, sức lực lớn thế này chắc chắn là một nam nhân.

Ngoáy đầu lại nhìn, nàng bắt gặp rõ gương mặt chưng hửng mang vài phần khiêu khích nhìn mình chằm chằm, thì ra là Tề Nguyên vương.

Cất thanh sáo vào túi, Thiện Lâm ngồi dậy, định hình lại vài nhịp mới nghiêng mình hành đại lễ: "Lục vương gia kim an..."

Võ Tương Thuần khoanh hai tay, chuyên chú quan sát nàng, mặt non nớt nhưng lại tỏ ra vẻ nghiêm nghị, trầm giọng chất vấn:

"Thân là cung nữ mà dám trốn việc, còn tự tiện ngồi ở hoa viên của chủ nhân trong cung thổi tà âm, đúng là đáng chết..."

Biết rõ mục đích đối phương là đến gây chuyện, Thiện Lâm không dám tỏ ra chút bất kính nào, khép nép nói: "Bẩm lục gia, cung vụ từ sớm nô tỳ đã hoàn thành, hiện tại là giờ nghỉ trưa, nô tỳ thấy xích đu chỗ này cũ nát, các chủ tử trong cung thường không lui tới cho nên mới mạo muội ngồi một lát, nếu vô ý làm mất nhã hứng của vương gia thì cúi mong vương gia thứ tội..." Nói xong, nàng cẩn thận quỳ cúi người trước mặt hắn lần nữa.

Ánh mắt Võ Tương Thuần biểu hiện sự thăm dò, cũng ngạc nhiên vì một đứa cung nữ có hành động lời nói quý khí nhã nhặn đến vậy, trông khác hẳn với đám cung nữ bậc Á đẳng thông thường trở xuống.

"Vậy sao?" Võ Tương Thuần lia mắt tới bên vai nàng, tay nhanh như sét chợp lấy thanh sáo.

"Ở đâu ra ngươi có thứ đồ bằng ngọc quý đến vậy? Là trộm của ai?"

Đột nhiên Võ Tương Thuần ngưng bặt, cau mày đánh giá cây sáo kỹ lưỡng: "Thứ này hình như quen quen...'

"Trả lại đây!" Mặc kệ quy củ, Thiện Lâm một tay giựt thanh sáo trở về, biểu cảm mang đôi chút bực bội.

Bị một ả thị tỳ xem thường, còn làm ra hành động thô lỗ bất tuân, đâu đó bên trong Võ Tương Thuần bùng phát cơn giận dữ, trừng mắt: "Ngươi cả ran dám trịch thượng như vậy sao?"

Biết bản thân lại vì không kềm chế được cơn giận mà gây hoạ, Thiện Lâm không khỏi tự mắng bản thân, đồng thời hạ mình thỉnh tội:

"Vương gia bớt giận... nô tỳ nhất thời nóng nảy mới lỗ mãng bất tuân, xin vương gia tha tội..."

"Ngươi..." Mặt mũi nam nhân vẫn hầm hầm, nghiến răng gầm gừ một tiếng m

"Huynh định làm gì đấy?"

Giọng nói êm ái trong trẻo chợt vang tới, nghe qua giống với tiếng tiểu nữ tử, Thiện Lâm dĩ nhiên đoán ra là ai, lòng thoáng mang máng mừng rỡ...

——————
Hết chương 46.
19/1/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top