CHƯƠNG 44

Tần Lập sao lại đến đây?

Càng quỷ dị hơn là hắn ngồi xuống ở bên cạnh nàng, tay vẫn cầm ô cẩn thận che chắn cho cả hau, sắc mặt lo lắng nói: "Ta có việc muốn nói với muội, lúc tìm đến lại nghe Mạc Chủ Sử bảo muội quỳ ở đây..."

Chân mày hắn cong chặt, nhìn ra cơn mưa lên bên ngoài ô che, ngữ khí mang chút bực tực: "Sức khỏe muội chưa ổn định trở lại mà lại bị phạt quỳ dưới mưa, hết mấy canh giờ rồi còn chưa cho quay về, sao bọn họ lại đày đọa cung nhân đến mức này chứ?"

Không để nàng chờ quá lâu, hắn bèn ngồì xuống bên cạnh nàng, lo lắng hỏi: "Sức khỏe của muội yếu như vậy mà lại quỳ giữa trời mưa thế này, thật sự không tốt cho sức khỏe, lúc nãy huynh tới tìm muội, Mạc Chủ Sử nói muội ở đây nên ta đã lập tức chạy đến."

Xem ra nam nhân nọ chưa biết gì về nguyên nhân Thiện Lâm bị bắt quỳ tại đây, gió mưa rào rạt khiến mặt nàng ướt đẫm, thực tế không thể thấy nàng vừa khóc, Thiện Lâm chùi chùi nước trên nặt, cười trừ: "Tại muội phạm lỗi tắc trách, Mạc Chủ Sự phạt là đúng... mà vào khoảng thời gian này thì đáng lý ra huynh phải xuất cung về nhà, sao lại ra đây?"

Tần Lập tính nói ra nguyên nhân, nhưng nhìn nàng từ trên xuống dưới xong lại phì cười: "À, ta tới chủ yếu để xem Thiện Lâm cô nương hung dữ đanh đá bây giờ như thế nào, thật giống con mèo bị ướt..."

Bị y trêu một câu mà Thiện Lâm bật cười theo, nàng giả vờ giận dỗi, quay về phía khác: "Huynh chỉ giỏi chọc ta, ta hung dữ đanh đá từ lúc nào chứ?"

"Ồ, vậy ai là kẻ lúc đó xông vào Thượng Dược Cục mắng chửi ta toe toét, còn hất đổ số thuốc ta đang sắc đây?" Hắn nhìn nàng, dung mạo thư sinh nho nhã vốn nay trở nên thật ranh ma.

Hóa ra hắn muốn nhắc về lần đó... cứ mỗi lần nhớ lại là làm nàng thấy ngại ngùng muốn chín mặt, lập tức bĩu môi: "Muội đâu cố ý, vì cuối An Ly nên muội mới phải gấp gáp đến, vả lại huynh đó, phải đa tạ muội mới đúng, nếu hôm đó không có bản nữ đây thì còn lâu huynh mới phát hiện có người giở trò trong thuốc..."

"Được rồi, được rồi, Thiện Lâm muội muội của ta là nhất, ta phải lần nữa đa tạ vị cứu tinh của ta, có được không?"

Thiện Lâm bặm môi gật gật đầu, hai tay khoanh lại hết sức ngạo nghễ, đắc ý nói: "Chí ít phải như thế mới ngoan chứ!"

Tâm trạng đang u uất không thể giải tỏa, nói chuyện với Tần Lập một hồi, phút chốc mọi sự phiền muộn tan biến hết, giống như đang ở bên một người anh trai, lúc nàng buồn thì bày trò chọc cười...

...

Nụ cười của Thiện Lâm rạng rỡ, chói loá rạng ngời tựa như hoa nắng, cho dù hiện tại bầu trời tối đen mù mịt, nhưng Tần Lập lại cảm tưởng nàng vẫn tỏa sáng nhất, không gì có thể che giấu hết đi được ánh hào quang bao bọc quanh nàng.

Tần Lập nhìn nữ nhân như đóa hoa hướng dương trước mắt, không khỏi cong môi cười...

....

Mưa dường như đã tạnh dần, hạt nước không còn nặng trĩu nữa, sau cùng là ngừng rơi, Tần Lập chìa tay ra bên ngoài ô cảm nhận, nói: "Mưa tạnh rồi."

"May quá!!!" Thiện Lâm thần sắc mừng rỡ, hướng lên bàn thờ tạ ơn trời phật.

Hai người nãy giờ vẫn đang lảm nhảm qua lại, hiện tại đã bắt sang chủ đề xoay quanh đứa em An Ly, Tần Lập hạ ô xuống, tiếp tục nói về chuyện hồi nãy: "Muội có vẻ đối tốt với An Ly đó lắm?"

Thiện Lâm hạ thấp đầu, mím môi cười: "Dù ban đầu muội với nó chỉ là thân phận chủ tớ, thời gian trôi qua, giờ không khác gì chị em ruột thịt rồi..."

Đây hoàn toàn thật lòng, dù Mộc Lan với Hải Nghi mới là những người cắt bánh ăn thề với Thiện Lâm, nhưng cùng nàng trải qua thời kỳ khó khăn lại là An Ly...

"An Ly rất rụt rè nhút nhác, giọng lúc nào cũng the thé ngại ngùng, đã thế đôi lúc còn vô cùng ngốc nữa..." Thiện Lâm vừa nói vừa cười mà miêu tả về đứa em thật sống động.

Tần Lập không có nhiều ấn tượng về nữ nhân tên An Ly kia, thứ động lại duy nhất là khoảng thời gian y hay ghé lui Hoán Y cục chẩn trị cho nàng ta...

"Không gặp một thời gian, tiểu chủ sao lại nói xấu nô tỳ với người khác?" Giọng nói trẻ con đặc thù mang vài phần ngượng nghịu giận dõi cất lên từ phía sau.

Là An Ly... mới nhắc tào tháo thì tào tháo đến ngay...

An Ly làm nét mặt hơi nhăn nhó, tiến đến làm ra thái độ chất vấn Thiện Lâm:  "Tiểu chủ đang nói xấu An Ly này phải không?"

Còn gì xấu hổ hơn việc nói xấu người khác mà bị phát hiện, Thiện Lâm cười ái ngại, chọc ngón trỏ vào giữa trán a đầu An Ly, đùa cợt: "Bọn ta là đang khen muội hoạt bát đáng yêu đó..."

Ngày trước An Ly ở trước mặt Thiện Lâm luôn tỏ ra nhút nhát mềm yếy, nay cả hai gần gũi thân thiết rồi, nói chuyện đùa cợt ngày càng phóng túng hơn trước.

Cả tháng qua Thiện Lâm nằm dưỡng thương nên không thể ghé qua thăm An Ly, hiện tại muội ấy đã rời đến chỗ Mộc Lan làm việc, coi như vẫn tốt hơn là hồi ở Thái Cực điện lẫn Hoán Y cục.

"Mà phải rồi, sao muội lại tới đây?"

"Lâu quá không gặp được tiểu chủ, nô tỳ hết sức lo lắng, biết rằng ban đêm là giờ người nghỉ ngơi nên vội tìm đến Cung Nhân cục, nghe người ở đó bảo tiểu chủ bị bắt đến đây phạt quỳ, cứ vậy nô tỳ chạy đến đây..."

An Ly còn tính nói tiếp, khi mắt chuyển hướng qua Tần Lập liền im bặt, không nói nữa... thế là muội ấy không nói không rằng cùng ngồi xuống bên nàng.

Tần Lập và An Ly trấn giữ hai bên trái phải Thiện Lâm, nàng giươn mắt nhìn họ, khóe mắt thoáng rưng rưng cảm động, chìa tay khoát lấy vai hai người: "Đúng là giữa hoạn nạn mới thấy chân tình, có được bằng hữu như hai người quả thật không uổng kiếp này của ta!"

Bằng hữu...

Thân thể Tần Lập hơi cứng lại, không biết là phải mất bao nhiêu lâu mới giãn lỏng ra...

Tần Lập vươn tay vuốt vuốt mặt mình, cố lấy lại tỉnh táo, không để mình bị tình cảm nam nữ làm mất tập trung.

Thời khắc này hắn biết mình phải toàn tâm toàn ý đối phó với lão già Giang Mục, cho dù lão đã bị cách chức, nhưng hắn biết rõ phía sau ông ta có thế lực ngầm trong hậu cung chống lưng, trên triều thì có giao hảo với một số đại thần, chuyện phục vị chit là sớm muộn,

Còn tai nạn xảy ra trong bát thuốc, Tần Lập quyết bỏ qua!!!

Vả lại hôm nay y tìm đến Thiện Lâm là để nói chuyện quan trọng, cũng bởi từ xa đã thấy nàng khóc trong mưa, thế là bày ra vài lời chọc cười, câu thời gian mãi đến tận bây giờ chưa thể nói ra được, giờ còn ví thêm An Ly kia xuất hiện, càng khó hơn.

Tần Lập nhìn qua nhìn lại, bèn nghĩ ra một ý, ngó qua An Ly mà nói: "Sương khuya lạnh quá, Thiện Lâm bị dầm mưa nãy giờ rất lạnh, cô... muội quay về Cung Nhân cục lấy một cái áo ấm đến đây đi."

An Ly mới nãy còn vui cười giỡn hớt cùng Thiện Lâm, chẳng biết sao giờ lại trở nên thẹn thùng im lặng, được Tần Lập lên tiếng nhờ một câu liền ngoan ngoãn đáp "Dạ!".

"Khoan đã An Ly..." Thiện Lâm cắn chặt răng, ánh đục ngầu hướng về phía đứa em, ngữ khí có đôi chút lãnh đạm: "Bên phía trái phòng ta có một tủ gỗ, ngăn thứ hai chứa hộp nhỏ làm bằng thiết, muội mang nói tới đây giúp ta, đừng tùy tiện mở ra nhé."

Tuy không hiểu tiểu chủ có mục đích gì, nhưng An Ly vẫn tuân mệnh gật đầu.

"Muội còn nhớ lần trước ta bảo thể trạng muội có vấn đề không?"

An Ly chưa đi được bao xa thì ở đây Tần Lập đã nói thẳng vào vấn đề làm, Thiện Lâm ngay cả thời gian định hình còn chưa kịp, nhớ ra đó đã là chuyện từ một tháng trước, lần đó y bảo mạch tượng nàng bất ổn, còn đem cả máu và nước bọt nàng về kiểm tra, cả tháng qua nàng nôn nóng sốt ruột, giờ mới thấy y quay lại trả lời minh bạch.

"Thời gian qua muội có ăn nhầm thứ gì không nên ăn hay không?"

"Sao tự dưng huynh hỏi thế? Muội chỉ ăn thức ăn mà nhà bếp mang tới thôi..."

Tần Lập mở to hai mắt mà nhind nàng, sự vui cười mất hết, nét mặt thâm trầm hiện ra làm Thiện Lâm có cảm giác xa lạ.

"Trong người mùi có tàn dư của bột Ngân Lộ..."

Gió lần nữa thổi lên, cứ như thể mưa lại lần nữa muốn đổ xuống, tóc mái Thiện Lâm liêu xiêu qua bên trái, áng hết tầm nhìn của Thiện Lâm.

"...Bột Ngân Lộ làm từ hai thứ thuốc làm dịu bao tử là Ngân Chi và Lộ Thanh, hai thứ này một hàn một nhiệt xung khắc lẫn nhau, phối thành bột Ngân Lộ cực kỳ gây hại, ăn một chút không có vấn đề gì, nhưng nếu mỗi ngày đều ăn...bao tử sẽ dần bị tổn thương nặng nề mà dẫn đế đau thắt bụng, cổ họng truyền đến vị đắng, ngày ngày qua ngày chết lúc nào không hay, nhìn qua chỉ giống bị ngộ độc thôi..."

Đau thắt bụng... cổ họng đắng ngấy... đây không phải đều là triệu chứng mà Thiện Lâm gặp thời gian trước sao???

"N...nếu như huynh nói, vậy muội đã ăn phải thứ này... mà không chỉ là một lần???" Thiện Lâm lấp ba lấp bấp nói chập chững từng chữ.

Tần Lập gật đầu.

"Đừng lo lắng, muội bây giờ đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, không biết bằng cách nào mà bột ngân lộ trong người muội sớm đã bị đẩy ra hết, chỉ còn tàn dư, lần đó ta bắt mạch thấy mạch tượng muội hơi rối cũng là vì thế..."

Thiện Lâm nhớ kỹ, nàng ăn không nhiều, thức ăn hầu như đều từ phòng bếp, nếu nói thế, đã có kẻ không dưới một lần bỏ bột muốn ám sát nàng...

Ký ức lùa về trong đầu Thiện Lâm, thời điểm nàng bụng đau dữ dội nhất, là Vương Thanh Mục cho thái y đến chữa trị cho nàng, mỗi ngày cho uống thuốc bổ. Nói không chừng là bọn họ đã biết, còn âm thầm chữa trị mà không nói nàng biết.

Tần Lập giờ cũng biết, vậy Giang Mục, ông ta có bắt mạch qua cho nàng, chắc chắn ông ta cũng biết luôn.

Mà khoan đã, lần ấy là Diệu Nhi người của Hà phi dẫn Giang Mục tới, ông ta không nói cho nàng nghe, vậy có nói với Hà phi hay không? Liệu Hà phi có biết về việc này?

Còn... hoàng đế... Vương Thanh Mục là thân tín của y, nói không chừng mời thái y lẫn đưa thuốc bổ y cũng biết, thế thì chuyện mình hạ độc phải chăng hoàng đế biết luôn rồi?

Chuyện này rốt cục là sao? Tại sao tất cả đều muốn giấu nàng? Kẻ ra tay bỏ bột ngân lộ là ai?

Chung phi? Ả muốn báo thù cho Phương Chỉ Lôi???

"Khụ! Khụ! Khụ!"

Thiện Lâm vì hàn khí công tâm mà ho sặc sụa, Tần Lập hốt hoảng đỡ lấy người nàng, tay xoa xoa lưng cho tiểu muội.

Bị đôi tay nam nhân sờ soạng đằng sau lưng, hình ảnh ám muội ở tẩm thất cùng hoàng đế ẩn hiện, cảm xúc quen thuộc ập tới, Thiện Lâm theo bản năng đẩy bàn tay ra...

Bị đẩy ra một cách hết sức lạnh lùng, Tần Lập ngớ người không biết mình đã làm sai chuyện gì.

"Xin lỗi... muội không cố ý..."

"Muội không cần xin lỗi, ta hiểu tâm trạng của muội..."

Có kẻ muốn giết Thiện Lâm!!!

Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Tần Lập, từ cái lần ở Hoán Y cục khi An Ly bị đầu độc thì Thiện Lâm đã bâng quơ qua là có người muốn hại muội ấy. Không ngờ kẻ đó đến hiện tại còn chưa buông tha cho nàng, muốn ép nàng đến đường chết mới hả dạ, Tần Lập nghĩ mà thấy sót...

"Chuyện này tạm thời để đó, chúng ta từ từ tính tiếp..."

...

Một khắc sau, An Ly quay lại với nét mặt vô cùng vui mừng, báo cho Thiện Lâm biết rằng Mạc Vân đã cho phép nàng quay về, không cần quỳ nữa...

Thiện Lâm giờ không có tâm trạng nào để cười nữa, mặt tối sầm, lặm cặm mò dậy, vì quỳ quá lâu mà chân nàng nay không thể đứng nổi, phải nhờ tới An Ly giúp một tay.

"Hộp nhỏ mà tiểu chủ dặn nô tỳ đem tới đây phải không?" An Ly tay chìa ra trước mặt Thiện Lâm một hộp nhỏ làm bằng bạch kim chuyên dùng để đựng thuốc.

Nhận ra đúng là nó, Thiện Lâm nhận ra đúng là nó, vội đưa tới cho Tần Lập, nói: "Muội muốn huynh kiểm tra xem đây là thứ gì..."

Bộ y phục bị dính phấn thơm của nàng hôm trước không hiểu sao Mạc Vân lại muốn lấy mang đi, còn diện lý do là cung y ngự tiền dính phấn màu rắt khó chùi ra, nên đem đi Hoán Y cục tẩy lại, may mắn là nàng nhanh trí cạo ra một ít bỏ vào chiếc hộp này...

Nam nhân muốn mở nắp hộp, Thiện Lâm vội chộp tay hắn lại, cảnh báo: "Bên trong là phấn hương, muội nghĩ nó... có tác dụng gì đó... tóm lại là nên thận trọng một chút..."

Là người học y, Tần Lập đương nhiên biết được cái lợi và cái hại của hương liệu, mặt hắn đầy kiên nghị nắm chặt hộp nhỏ trong lòng bàn tay.

"Muội đi đây, huynh về cẩn thận..." Nói xong, Thiện Lâm từng bước chậm rãi để An Ly dìu mình về cục Cung Nhân, không quên ngoảnh lại một lần, trao cho y ánh mắt hy vọng lẫn gửi gắm...

------

Chung Phi nằm dài trên trường kỷ, nàng đặt cả thân thể trên đó với tư thế nửa nằm nửa ngồi, tay thì cầm một cốc rượu mà nhâm nhi hưởng thức.

"Mất công trù tính, giăng sẵn một cái lưới, vậy mà cuối cùng lại để thủng một lỗ ta, mất hứng quá..."

Lan Châu quỳ ở bên cạnh chủ nhân, trên tay còn một chiếc khay rượu, ả bĩu môi: "Con tiểu tiện nhân đó lần này thoát chết chẳng qua là nhờ có Mạc Chủ Sử cản đường cản lối thôi."

Chung Phi cười một giọng cười khinh miệt, uống thêm một ngụm rượu để lấy lại tinh thần, cười giảo hoạt: "Nhưng mà bản cung chỉ tò mò, nghe Tiểu Đường Tử kể thì ả vào trong một lát liền ra ngay, một thân nồng nặc mùi hoa tình, nói chừng bọn họ..."

Lời trêu ghẹo chưa kịp nói hết thì mộy cơn đau nhức xồng xộc tiến thẳng vào đầu Chung Phi, nàng như bị kim châm đâm vào, tay đưa lên xoa nguyệt thái dương , than thở: "Kể từ khi bị cấm túc, bệnh mấy trận làm bản cung cứ thường xuyên đau đầu, nhiều lần mời thái y đến chẩn trị mà cũng chẳng có tiến triển gì, thật là vô dụng."

Lan Châu nghe chủ nhân than đau vội đặt khay xuống, chạy tới xoa đầi cho Chung phi, miệng nghiến răng: "Lũ phế vật, hôm sau nô tỳ sẽ trị tội bọn lang băm đó."

Chung phi không trả lời, nhắm mắt nghiên ra sau để người nọ xoa bóp đầu cho mình.

------

Mạc Vân làm việc thật sự là nhanh tay, sự việc Tôn Thành làm loạn Cung Nhân cục đã dẫn tới một vài lời bàn tán ra vào từ một số cung nhân.

Nhưng lời đồn rất nhanh sau lại bị dập tắt hoàn toàn, không ai dám tùy tiện lôi ra bàn tán nữa.

"Bệ hạ không phải là người để các ngươi tung tin bậy bạ phía sau, nếu để ta biết có kẻ nào lảm nhảm mấy câu mê hoặc bệ hạ gì đó, ta sẽ cho người vả miệng một trăm cái!"

Mấy ngày nay quanh Cung Nhân cục thường xuyên có tiếng vả miệng chan chát cùng tiếng khóc lóc van xin là vì thế...

...

Không biết là vì chuyện gì, Hà phi lại bất ngờ triệu Thiện Lâm đến Thanh Ninh cung hỏi chuyện, thái độ của họ mờ mờ ám ám hết sức đáng nghi...

"Nô tỳ xin thỉnh an Đức phi nương nương..."

Bản thân bị người ta âm thầm ám hại, Thiện Lâm giờ đây đối với ai cũng dè dặt cẩn thận, không dám để lộ ra thái độ gì, kể cả Hà phi nàng vẫn phải giữ khoảng cách nhất định...

Từ đầu đến giờ Hà phi cẩn thận chú ý rất kỹ từng hành động của Thiện Lâm, dù chỉ là cử chỉ nhỏ nhất cũng không thể lọt khỏi tầm mắt nàng, dũ nhiên nhận ra nữ nhân đối diện đang có thái độ lẫn tránh.

Nàng cầm cốc trà nóng lên uống, sau đó nhàn nhạt bảo: "Chuyện xảy ra ở Cung Nhân cục, bản cung có biết qua..."

Việc đó Mạc Vân đã cấm không cho người trong cung nhắc đến, có kẻ ăn trăm cái tát làm gương, còn ai dám bép xép nữa, không ngờ Hà phi thế mà nắm rõ hết mọi chuyện...

"Nương nương nắm bắt thông tin tức thật nhanh nhạy..." Thiện Lâm hạ thấp đầu trả lời.

Hà phi để cốc trà xuống, tiếng 'cạch' vọng đến làm cho lòng Thiện Lâm thấp thỏm khó thể diễn tả.

"Bản cung không chỉ biết mỗi như vậy..." Giọng Hà phi hôm nay lạnh như băng, đáy mắt nàng sâu như vực thẳm không thấy đáy: "...Bản cung còn biết thời gian ở ngự tiền ngươi suýt chút là đã toi mạng."

Lần trước bị dầm mưa trong đêm đã làm cho Thiện Lâm bị cảm mạo, vết thương chưa lành nhiễm nước nên giờ sức khỏe nàng phải nói là vô cùng suy yếu.

Khi Hà phi bất ngờ nói vào trọng điểm quan trọng, Thiện Lâm ngay lập ho khan một trận sặc sụa.

"Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!"

Cứ như sợ quý thể Hà phi sẽ bị lây bệnh, Diệu Nhi nhanh chân chạy tới chắn trước chủ nhân, nhưng thực tế vị nương nương ấy đang ngồi trên tọa cao, còn Thiện Lâm đứng tít phía dưới, có thể lây bằng cách nào chứ, tự nghĩ Diệu Nhi này màu mè quá rồi.

Hà phi xua tay bảo Diệu Nhi tránh qua một bên, nét mặt bình tĩnh đối diện Thiện Lâm mà không hề nao núng: "Tháng trước Giang đại nhân chẩn bệnh cho ngươi xong đã đến đây bẩm báo hết cho bản cung biết, trong người ngươi có chứa bột ngân lộ gây hủy hoại bao tử, chứng tỏ có người nhiều lần hạ độc vào thức ăn muốn giết ngươi, bản cung hết sức lo sợ, không muốn ngươi nghĩ nhiều nên tạm thời giấu đi, nhưng chuyện đến mức này, bản cung không thể không nói cho ngươi biết."

Hóa ra là vật, nút thắt trong người Thiện Lâm được gỡ ra, nàng lén thở phào, còn giả vờ như mình không hề biết chuyện này, há hốc miệng tỏ ra kinh ngạc: "T... thật sao? Tại sao có thể..."

"Sức khỏe ngươi không tốt, đừng kích động..." Hà phi nhỏ nhẹ khuyên nhủ, tiếp tục điều mình muốn nói: "Chuyện bột ngân lộ làm ngươi tí nữa thì mất mạng, bây giờ lại nổi lên thêm cái danh quyến rũ bệ hạ, nói không chừng hai sự việc này có liên quan..."

Không cần Hà phi phải nhắc nhở Thiện Lâm cũng hiểu rõ, đầu nàng vì không biết do bị ốm hay vì suy nghĩ quá nhiều mà đau ong ong cả đầu, chân muốn đứng không vững.

"Bản cung nhớ khi ngươi ở Hoán Y cục có ám chỉ ai đó muốn giết mình, ở trong cung này ngươi gây thù với kẻ nào mà hắn nhất định phải muốn ngươi chết?"

Mọi sự tình ở Hoán Y cục, Thiện Lâm chỉ ngờ ngợ suy đoán, nhưng qua biếm cố xảy ra trong thọ yến, vì nàng Phương Chỉ Lôi bị hạch tội, chết cóng dưới đáy nước bâng lạnh. Ngoài Chung Quý phi ra thì còn có ai hận nàng đến thế???

Thiện Lâm cúi sát đầu hơn, dùng mái tóc che khuất ánh mắt hờ hững của mình, khàn khàn tiếng đáp: "Nô tỳ cũng đã từng nghĩ đến nhưng mà... kẻ địch trong tối, còn nô tỳ lại ở ngoài sáng, nô tỳ quả thực không biết người hại mình là ai cả..."

"Ồ..." Mắt Hà phi hơi sáng lên, mắt liếc dọc suy nghĩ gì đó, sau cùng nói: "Vậy thì ngươi nhất định phải cẩn thẩn, đi đứng phải coi trước sau, ăn gì cũng phải kiểm tra, như thế mạng ngươi mới có thể giữ được, ở trong cung này, cái chết ập tới rất bất ngờ, mai này gặp chuyện gì khó khăn, hãy nói hết với bản cung, bản cung nhất định sẽ tìm cách giúp đỡ ngươi."

"Đa tạ nương nương."

"Được rồi, vậy ngươi lui đi..."

Anh Thiện Lâm đã đi, Hà phi lần nữa cầm tách trà lên, tiện miệng hỏi "Ban nãy, ngươi có chú ý đến nét mặt của nó không?"

Diệu Nhi liếc ra bóng dáng vốn đã đi xa thật xa, khẽ tiếng đáp: "Nô tỳ chú ý từ đầu đến cuối, cũng không thấy có gì lạ cả..."

Một ực nuốt làn nước nóng vào miệng, vị trà thanh mát khiến Hà phi cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn, ung dung nói: "Mặc kệ thế nào, lần này Chung tỷ tỷ hấp tấp quá rồi..."

____________

Công việc làm xong hết, Thiện Lâm đành lén lút ngồi thẩn thờ bên bậc thang phía sau nội điện, ngước mắt nhìn lên những tán mây trắng xoá bồng bềnh trên trời...

Từ lần đó... Thiện Lâm vẫn chưa gặp lại hoàng đế thêm một lần nào, y cũng không triệu nàng vào Thư phòng hầu việc mài mực, dọn bàn nữa.

...mà cho dù có, nàng chẳng phải đối mặt với y như thế nào cả, thân nữ nhi, bị một nam nhân xa lạ giữa thanh thiên bạch nhật ôm chặt, còn dùng tay âu yếm khắp cơ thể.

Nếu là ở ngoài dân gian, một tiểu thư nhà danh môn nếu bị thế, danh tiết sẽ bị hủy hết, cách cứu vãn là nam nhân kia phải đem mâm quả và gia bảo đến nhà nữ nhân thành tâm hỏi cưới, hai bên thành thân thì mọi chuyện may ra mới lắng xuống.

Nhưng đây là trong cung... nam nhân kia là hoàng đế...

Thật ra ngay từ đầu nàng vào cung với mục đích là để làm phi tần cho hoàng đế thôi, nếu không bị giáng vị, có lẽ hiện giờ mình cũng là một chức bát phẩm Quý nhân hay Tài nhân gì đó, hầu tẩm là chuyện sớm hay muộn thôi, nay bị ôm một chút mà xấu hổ không dám gặp mặt người ta đúng là ấu trĩ.

Nhưng mà... nàng vẫn thấy quá xấu hổ...

Giá như mình không phải vào cung thì tốt quá, có lẽ sẽ sống an nhàn thêm mấy năm, tự tại thêm mấy năm, rồi sau đó xuất giá lấy chồng.

Lẽ ra ngoài một năm trước vào cung phải là tỷ tỷ, nhưng mà xui quỷ khiến, dung mạo tuyệt sắc trước mấy ngày ứng tuyển Tài nữ lại bị nổi đầy nốt đỏ xấu xí, không thể nhập cung, vậy là Anh Thiện Lâm biến thành con tốt thay thế, rơi vào thảm cảnh hôm nay.

Tỷ tỷ hơn nàng hai tuổi, nay coi như đã mười tám, cách đây mấy tháng trước lúc còn ở Thái Cực điện nàng có nhận được tin từ quê nhà, nói rằng tỷ tỷ đã sắp làm lễ ăn hỏi với một vị phó tướng trẻ tuổi uy mãnh, đợi qua năm tới sẽ chính thức thực hiện lễ thành thân.

Kể ra trùng hợp thật, ban đầu tỷ tỷ vô tình bị hủy dung, nàng liền làm người thay thế bị đưa đi, mấy tháng sau tỷ tỷ liền làm lễ ăn hỏi. Ây cha, xem ra đều có trù tính trước cả.

Trưởng nữ gả vào nhà tốt, Anh gia nở mặt, bọn họ từ đó quên luôn đứa nữ nhi ở trong cung, từ khi bị biếm thành tỳ nữ, Thiện Lâm nay đã hoàn toàn mất hết liên lạc với nhà mẹ.

Đúng là thế thái nhân tình chỉ có thế...

"Có tâm sự gì à?"

Chất giọng thật trầm ấm êm tai, Thiện Lâm như muốn rơi vào cơn say, lại vùng mình choáng tĩnh, quay mình lại thì thấy đương kim thánh thượng đang đứng trên bậc thang cao hơn ngước xuống nhìn nàng.

Y diện thường phục xanh thẳm mát mắt, hoạ tiết sơn thủy phù vân rực rỡ, hai tay nam nhân chấp ra, gương mặt anh tuấn cùng sắc thái tĩnh lặng tựa mặt nước, không biết y đứng đây bao lâu rồi.

"Nô tỳ đáng chết!"

Thiện Lâm vốn tính thỉnh tội vì dám ở phía sau cung hoàng đế ngồi nghĩ vẩn vơ, nhưng liền ngưng bặt, mặt đỏ tía tai không thể mở miệng nổi.

Võ Tương Minh vô cùng bình thản mà từng bước đi xuống bậc thềm, tới bậc thang thứ năm thì ngồi xuống.

Thân nhất quốc chi quân mà lại ngồi bệt ở cầu thang ngay trước một cung nữ, cảnh tượng này có phần kỳ lạ, may mà đây là khu vực hậu điện, Mạc Vân chỉ sai một mình Thiện Lâm tới quét dọn, người ở ngự tiền khi không có phận sự cũng chẳng ai dám đi lại lung tung...

"Tới đây ngồi đi..." Hoàng đế rủ rê một tiếng, cứ như nàng và y rất thân thiết.

Thiện Lâm sợ y lại giống lần đó nhảy xổ tới ăn thịt mình, càng lo y để bụng chuyện cũ mà trách tội, nàng vẫn nhớ hôm ấy nàng xô y vô cùng mạnh tay, đập thẳng vào đầu nhọn cạnh bàn, nghe tiếng rên phát ra ắt hẳn là đau lắm.

Dù sao thân phận khác biệt, sao có thể ngồi cạnh y được, vậy nên nàng chỉ dám e dè nhích lên từng bước, quỳ ở dưới y hai ba bậc thang, cúi đầu im lặng không nói gì hết.

Mùa xuân tới nhanh mà qua cũng nhanh, mới đó đã sắp bước qua hạ, gió hiêu hiêu thổi từng đợt dập dờn đúng là làm mát mẻ cả người.

Võ Tương Minh nhắm mắt đón nhận từng lọn gió, đôi mắt khi mở ra không còn sự lãnh đạm, không còn sự nghi kỵ dành cho nàng như mọi khi nữa, ngược lại có chút ấm cúng.

"Ngươi học thổi sáo đến đây rồi?"

Thiện Lâm mấy ngày liền mất ăn mất ngủ vì lo nghĩ về chuyện xấu hổ hôm kia, không biết đối mặt làm sao với y, thế mà hoàng đế chủ động tìm đến cùng thái độ như có như không chẳng có gì to tát, còn hỏi về chuyện hỏi sáo.

Thiện Lâm rất thích khúc sáo Tô Hàn, thời gian dưỡng thương nàng có lấy sáo trúc ra tập, sau cái ngày ấy, nàng hết tâm trí để làm gì rồi...

"Nô tỳ tư chất kém cỏi, học mãi không vào..."

Khoé miệng Võ Tương Minh cong cong, nửa thích thú nửa cười cợt: "Trên đời không có người sinh ra đã có tiềm chất thông minh hay ngu dốt, chỉ là có muốn toàn tâm lực thực hiện hay không mà thôi..."

Hôm nay hoàng đế ăn trúng thứ gì thì phải, bình thường y lãnh đạm, ít khi nói chuyện trực tiếp với Thiện Lâm, sao đột nhiên nói cười thân thiết đến vậy? Hay là bị trúng tà rồi?

Nàng tuyệt đối không tin tưởng...

Mặc cho nam nhân dịu dàng hoà nhã đến đâu, nàng trước sau đều giữ khoảng cách nhất định, không hề dám tiếp cận nửa bước...

"Ngươi vẫn để bụng chuyện đó?"

Hoàng đế không cười nói nữa, lần nay y lại trực tiếp hỏi vào chính cái khúc mắc mà Thiện Lâm trầm tư bao ngày qua, chuyện đó hẳn là chuyển xảy ra trong nội thất.

Ngày đó nàng vô ý mà bị hất phải phấn thơm lên người, trông qua biểu hiện của hoàng đế, chín đến mười phần đấy là phấn hương dụ tình, dù người vồ nanh tới là hoàng đế, nhưng nàng lại là người chịu thiệt, bị gán tội quyến rũ chúa thượng tí nữa mất luôn mạng sống.

Uất ức dồn nén trong bụng Thiện Lâm, nàng rất rất rất muốn một lần nói rõ hết ngay tại đây.

Nói với hoàng đế là mình chẳng có tâm tư gì hếg... nói với Mạc Vân là mình không câu dẫn bệ hạ... nói với đám người phía sau mình bàn tán là bản thân trong sạch...

Nàng muốn hét một tiếng lớn thật lớn... nhưng rồi lại nuốt hết vào bụng trở lại...

"Trẫm tin ngươi..."

Trẫm tin ngươi...

Một từ vừa ấm áp, vừa gửi gắm niềm tin lại vừa có ý che chở bảo bọc...

Nãy giờ Thiện Lâm không hề nói ra bất kỳ câu nào trong đáy lòng cả, nhưng nam nhân tên Võ Tương Minh giống như đã thấu hết tâm can nàng, nghiêm túc nói chữ 'tin tưởng'...

Tin tưởng về chuyện gì? Y chỉ nhất nhất nhìn nàng, tầm mắt nâu mônt chút cũng không xoay chuyển...

Dòng chảy thời gian nơi đây ngưng động, gió ngừng thổi, tim ngừng đập, tất cả mọi vật đều đứng im không di chuyển, chỉ còn hai con người hướng mắt nhìn nhau...

------
Hết chương 44.
6/1/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top