CHƯƠNG 43
"Nô tài xin thỉnh an Quý Phi nương nương."
Một cung nữ cùng một thái giám sánh vai bên nhau quỳ xuống trước vị nữ chủ nhân Càn Tường cung mà nhất loạt hành lễ...
Nhấm nháp ngụm rượu đào ấm nóng, men nồng tản ra xung quanh Chung phi, nàng kê cốc bên miệng, mắt nhìn về nơi sâu xa, tay xua xua bảo họ bình thân.
Chủ nhân không muốn nói nhiều lời nên Lan Châu đủng đỉnh bước ra, tay cầm hai túi ngân lượng dày cọm đưa họ: "Thứ này các ngươi đáng được nhận..."
Bên trong túi vải là mấy viên vàng sáng chói, hai kẻ nọ nhìn đến chói mắt, nhanh tay chộp lấy phần thưởng mình xứng đáng được nhận.
"Tạ ơn Quý phi nương nương! Tạ ơn Quý phi nương nương!"
Lan Châu khoanh hai tay, nét mặt cương nghị nói: "Các người vào được đây như thế nào thì hãy trở ra thế ấy, không được gây chú ý..."
"Dạ..." Cả hai kẻ háo tiền cùng đáp, chúng giấu túi ngân lượng vào áo, cúi lạy thêm vài cái rồi lui ra.
Đám sâu bọ đi hết, Càn Tường cung nay coi như yên tĩnh hơn, Chung phi đặt cốc rượu lên tay vịn ghế, ngáp dài một hơi chán nản.
"Việc này coi như xong, chủ nhân, người định làm gì tiếp theo?"
Chung phi với cốt cách cao sang nên làm gì cũng thật kiều mị đẹp mắt, nàng đùa nghịch phần mai tóc đen đậm bên tai, nét mặt vừa chua sót vừa khinh bỉ: "Ây ya, ngươi đoán xem, cung nữ ngự tiền quyến rũ thánh thượng, đây là tội gì?"
Lan Châu mỉm cười tà gian, nhún người trả lời: "Phải đánh chết a..."
Câu trả lời vô cùng làm hài lòng Chung phi, nàng tặc lưỡi, ngữ khí mờ mịt ám muội:
"Giờ thì cứ dùng người thôi..."
------
Tổng quản Đại Thái Giám Thủ đẳng Vương Thanh Mục từ hơn một tháng trước đã xuất cung có việc, vậy nên hiện tại người tạm thời nắm giữ trọng trách cai quản thái giám trong cung là Thứ đẳng Phó tổng quản thái giám Tôn Thành.
Ngày hôm nay không biết lão vừa nhận được tin tức gì mà mặt mày sát khí hầm hầm, mới sáng ra đã dẫn đầu một nhóm thái giám sáu bảy người hùng hùng tiến ra từ Nội Thị giám đi thẳng đến Cung Nhân Cục.
...
Thiện Lâm vẫn còn vì chuyện ngày hôm qua mà mơ mơ tỉnh tỉnh.
Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng nam nhân nhìn mình với ánh mắt say tình, ôm mình vào lòng, vuốt ve cơ thể mình cùng lời nói trầm thấp gợi cảm, nàng lập tức không thể nào tỉnh táo nổi.
Cũng vì vậy mà sáng đến hiện tại Thiện Lâm đã mấy lần bị Mạc Vân nhắc nhở, cuối cùng là bị phạt quay về Cung Nhân cục làm lao dịch một ngày.
Cũng tốt... vì nàng thật không biết nên đối mặt với y thế nào...
Vừa lúc nàng cặm cùi lau chùi cầu thang gỗ, một tiếng đạp cửa vang chấn động vang tới, Tôn Thành cùng năm sáu thái giám sòng sọc bao quanh khuôn viện, lão đảo mắt chú ý từng người, sau cùng chỉ tay vào Thiện Lâm mà quát: "Bắt ả ta lại!"
Lập tức, bốn năm tên thái giám cao lớn phóng tới kẹp hai bên tay nàng lại, một tên thì ở phía sau đá vào chân khiến nàng ngã khụy.
"Có chuyện gì mà các người lại bắt tôi?" Thiện Lâm cố sức muốn thoát khỏi sự kèm cặp.
Tôn Thành với nét mặt dữ tợn, đay nghiến nhìn nàng, dù đã cố kiềm nén nhưng giọng nói vẫn lộ rõ sự thù ghét: "Nô tỳ to gan! Ngươi dám quyến rũ thánh thượng, tội đáng muôn chết!"
"Quyến rũ thánh thượng̣?"
Chỉ bốn chữ mà làm biết bao nhiêu ký u ức ùa về, bất giác cảnh tượng ngày hôm đó hiện hết trong đầu Thiện Lâm, tay chân nhất thời không giãy nữa, cả thân nàng như biến thành pho tượng mặc cho người ta nhào nắn.
"Hôm trước có phải ngươi là kẻ bưng hoa quả vào điện cho bệ hạ có phải không?" Tôn Thành nghiêm túc hỏi.
Thiện Lâm giờ coi như mình bạch, nghi ngờ của nàng không sai một chút nào, hôm qua tự dưng có người làm đổ phấn thêm lên người mình, hoàng đế đang bình thường đột nhiên bạo phát, rõ ràng tất cả có liên quan với nhau, đều nằm sẵn hết trong sắp xếp.
"Dung mạo thanh tú, ăn bận tươm tất, trên người thì nồng nặc mùi phấn thơm dụ tình tiếp cận thánh thượng, chà, chà, cái tâm tư này tỉ mỉ quá, ngươi muốn làm Tuyển thị đến như vậy sao?"
Họ đã công khai tới đây bắt người, tức là đã có bằng chứng buộc tội đầy đủ hết, Thiện Lâm biết mình khó có lời nào biện hộ, càng không đủ sức để chống chọi, chỉ có thể ngồi im mà chịu chết.
Xảy ra chuyện chấn động thế này, chẳng mấy chốc các nô tỳ ở Cung Nhân cục tụm năm tụm ba lại xem kịch hay, bàn tán sôi nổi.
"Thân là tỳ bộc, quyến rũ bệ hạ là tội chết không thể dung tha! Mang rượu độc tới đây!"
Rượu độc?
Hai chữ nặng nề rầm vang như sét đánh ngang tai, cả bầu trời sụp xuống, Thiện Lâm chưa từng nghĩ một cái chết ập tới đơn giản đến vậy, nói chết liền chết, không một chút lưu tình nào...
Lúc mà chén rượu độc gần như đã kề sát bên môi mình, Thiện Lâm coi như đã nhắm mắt xuôi tay thóa mặc sự đời, chợt giọng nói nữ nhân truyền tới từ cửa lớn:
"Có chuyện gì mà các người tụ tập hết ở đây vậy? Còn biết quy tắc nữa hay không?"
Giọng nói đanh thép kia vừa dứt, Mạc Vân đã bước vào, đám cung nhân nhiều chuyện vốn tụ tập lộn xộn, nhìn thấy Mạc Vân đã sợ như gặp tà, nhanh chóng đứng thành hai hàng thẳng tấp quy củ, đồng loạt nói: "Mạc Chủ Sử!"
Tôn Thành là phó Tổng quảng thái giám, hàng Thứ đẳng, nếu so ra vẫn kém hơn Thủ đẳng là Mạc Vân một bậc, thế nên ban nãy hắn còn khí thế hùng hồn mà giờ hòa hoãn hẳn, nhàn nhã tiến tới đối diện nàng ta, nói: "Mạc Chủ Sử cuối cùng cũng đã đến."
Mạc Vân khoanh hai tay lại, nghiêm giọng: "Chẳng hay Tôn phó Tổng Quản lặn lội từ Nội Thị Giám đến đây là để làm gì?"
Tôn Thành sực nhớ ra đại sự, chỉ tay vào mặt kẻ đang phạm tội tày đình: "Con a đầu này ỷ có một chút nhan lại không biết lượng sức mình, có người nhìn thấy ả một thân đầy mùi mê hương của Hoa tình đi vào tẩm thất, Hoa tình kết hợp với Bách Lộ hương tạo ra dược lực câu dẫn nam nhân, hôm đó ả một mình vào tẩm điện bất chấp trước đó bệ hạ không cho ai vào làm phiền, cô nói xem ả có mục đích gì?"
Cả người Thiện Lâm thả lỏng, tinh thần trở nên nhẹ bẫng như lên mây...
Nếu nói vậy, chuyện đáng xấu hổ diễn ra trong nội thất bọn họ không hề thấy... vậy thì tốt...
Mạc Vân bước lên vài bước, đăm chiêu nhìn Thiện Lâm mà dò xét, kế đó quét nhìn tất cả đám người nhiều chuyện tập trung ở đây, nói lớn: "Còn không mau đi làm việc đi, nhìn cái gì?"
Ngay tức khắc người nào người nấy tản ra, ai làm việc nấy không ngoảnh lại một lần, có thể thấy họ đều rất sợ Mạc Vân.
Quay lại chuyện chính, Mạc nhìn về hướng hai kẻ đang kẹp tay Thiện Lâm, giọng nói thẳng khái cất lên mang vài phần ra lệnh: "Thả người ra!"
"Cái gì? Ả ta là kẻ mê hoặc bệ hạ, tội đáng chết, sao mà có thể..." Tôn Thành không thể tin vào tai mình, trừng mắt nhìn vào Mạc Vân.
Cặp nhãn Mạc Vân như cung tên bắn qua hai tên thái giám, bọn họ sợ đến phát run, biết rõ Mạc Chủ Sử rất được thánh thượng trọng dụng nên nào có dám đắc tội, ngoan ngoãn mà buông vai Thiện Lâm ra.
Dù cho cấp vị nhỏ hơn, nhưng việc Mạc Vân đang làm đã chọc cho
Tôn Thành không kiềm được, giận dữ nói: "Cô làm như vậy là có ý gì? Rõ ràng ả ta..."
"Bệ hạ liêm chính, không bị mỹ sắc mê hoặc, nếu thị câu dẫn được thánh thượng thì giờ đã là Tuyển thị rồi, không cần phải ở đây làm lao dịch, vả lại thị là cung nữ ngự tiền, hầu cận bên Thư phòng của bệ hạ, ông nói ban là ban chết, bệ hạ cần người không thấy lại nổi giận, ông có gánh nổi không?"
"Việc này..."
Thấy hắn bắt đầu lép vế, Mạc Vân liên tục lấn át: "Thứ nhất sẽ làm bệ hạ tức giận, thứ hai sẽ động chạm đến Ngô Hiền Phi nương nương, thứ ba là khiến Thái hậu không vui..."
Mạc Vân khi không lại lôi hai người vốn chẳng hề có chút liên quan gì trong chuyện này vào khiến Tôn Thành sừng sờ, hắn lắp bắp: "Hoang đường... sao ta lại mạo phạm đến Thái hậu và Hiền phi chứ?"
Mạc Vân thần sắc bình tĩnh, chậm rãi tiến bước mặt đối mặt cũng Tôn Thành, nói: "Hiền phi nương nương xuất thân từ Hoán Y cục, năm ấy Lệnh Hồ Hoàng Quý phi vốn đã định ban người tội chết, nhưng đúng lúc đó Hiền phi mang thai, Thái hậu là người đầu tiên đứng ra cầu xin dẫn tới bị khiển trách một trận, ông nói xem nếu việc hôm nay truyền ra, Hiền phi nương nương đang bệnh mà sinh đau lòng, Thái hậu thì buồn lòng vì chuyện xưa, các vị chủ nhân mà giáng tội, tôi không gánh lấy hậu quả này đâu..."
"Cô!"
"Vương Thanh Mục đã xuất cung, bệ hạ tạm thời giao cho ông hết trách nhiệm, nhưng ông đừng có nhầm lẫn, Nội Thị Giám là Nội Thị Giám, Cung Nhân cục là Cung Nhân cục, chúng ta mỗi người một cõi, mong là công công chớ có sinh thêm chuyện..."
Tôn Thành giờ xem như không còn lời gì để nói thêm, hắn liếc nữ nhân họ Anh đang quỳ, hừ một tiếng to rồi phất tay áo bỏ đi, nhóm thái giám hồi nãy hùng hổ giờ cũng dè dặt chạy theo sau...
...
Thoát chết trong gang tấc, Thiện Lâm thờ phào một hơi, không quên tự nhéo nhéo tay mình xem đây có phải sự thật hay không, ngó sang vị chủ suy với ánh mắt cảm kích: "Mạc Chủ Sử, cảm tạ người đã giúp..."
"Ta không cần ngươi tạ ơn!" Sắc mặt Mạc Vân chuyển đổi, lạnh lùng nhìn Thiện Lâm: "Cô có biết bản thân mình đã gây ra tội tày đình gì rồi hay không?"
Thiện Lâm ngỡ ngàng lùi về sau, nghĩ về chuyện hôm trước mà nàng xụ mặt, trong lòng như có thứ gì đó muốn bùng nổ ra bên ngoài, nàng nắm chặt lòng bàn tay, quỳ xuống trước Mạc Vân:
"Thiện Lâm biết với những chuyện xảy ra đã hết đường chối cãi, nhưng Anh Thiện Lâm xin thề với trời đất, chưa bao giờ Thiện Lâm có ý câu dẫn bệ hạ làm trái cung quy."
"Hôm quá rốt cục đã có chuyện gì xảy ra giữa ngươi với bệ hạ bên trong tẩm thất?"
Tuy Mạc Vân hay tìm cớ quát mắng giáo huấn nàng, nhưng ngày hôm nay được nàng ta đứng ra bảo khiến Thiện Lâm đối với nàng sinh ra sự tin tưởng, nàng cúi đầu, cắn răng kể hết...
Dù là chuyện va phải một thị nữ cho đến việc đáng xấu hổ ở tẩm điện Bảo Long cung nàng đều kể rõ không sót chữ nào.
Mạc Vân thái độ nửa tin nửa ngờ, mang vẻ tĩnh mịch xoay đi, trầm thấp bảo: "Nếu nói như vậy, mọi sự tình trở nên kỳ lạ đi đều bắt nguồn từ lúc ngươi bị hất phải số phấn thơm đó?"
"Phải..."
Mi tâm Mạc Vân nhăn nhó, không biết là đang ngẫm nghĩ điều gì, nàng đi qua đi lại vài vòng, cuối cùng ngồi xuống ghế gỗ, nghiêm giọng: "Mặc kệ là vô tình hay cố ý, chuyện này âu cũng do ngay từ đầu ngươi tắc trách, thâm tâm ngươi có dụng ý quyến rũ bệ hạ hay không chỉ có bản thân ngươi biết thôi, nhưng ta nói cho ngươi biết, Hoàng hậu ghét nhất là chuyện tỳ nữ mê hoặc bệ hạ, để người biết được việc vừa qua, lúc đó ta không bảo vệ nổi ngươi đâu..."
"Ta..."
"Thôi đủ rồi..." Mạc Vân giơ tay cắt ngang, nghiêm chỉnh đứng dậy rời đi, bỏ lại một câu:
"Tâm ngươi giờ đây không tịnh, hãy đến phật đường đằng sau Tinh Hoà đài quỳ trước thần linh để tâm thanh tĩnh đi, ta chưa cho đứng lên thì không được rời khỏi nửa bước..."
------
Tịnh Hòa đài là tòa pháp tự trong cung, có thể xem là ngôi chùa nơi mà các chúa thượng lui tới thắp hương kính phật hoặc là cúng bái tổ tiên, bên trong là tượng Phật Tổ làm bằng vàng to lớn ngồi trễm trệ trên đài sen nơi trung tâm, cùng với tượng Quan Thế Âm, Thập Bát La Hán,... bao vây xung quanh.
Đằng sau Tịnh Tâm đài là một ngôi miếu nhỏ, là chỗ riêng để các cung nhân nữ quan tới cúng thần.
Các tượng Phật đều là loại nhỏ làm bằng sứ rẻ tiền, nằm trên bàn thờ gỗ cũ kỹ hơi mục nát, không hề giống với cái nơi cúng thần sáng chói xa hoa của các chúa thượng bên điện trước.
Nhưng Phật chính là Phật, làm bằng vàng cũng là Phật, làm bằng sứ cũng là Phật, đặt ở nơi nào cũng đều là Phật, đối với Thiện Lâm mà nói, không hề khác nhau, ngược lại hình ảnh mộc mạc của Bồ Tát tại đây làm nàng thấy gần gũi hơn, không cao quý xa cách như tượng vàng ngoài kia, tạp niệm trong lòng thoáng bay đi hết, không còn vấn vương chút nào.
Thiện Lâm không biết mình quỳ tại đây bao lâu rồi, có thể là đã qua năm sáu canh giờ, Mạc Vân vẫn chưa cho người đến triệu nàng quay về, không biết là vì chưa hết giận hay là do đã quên mất rồi...
Mây đen trên trời bắt đầu tích tụ lại thành một mảng mây đen to lớn bao phủ cả một bầu trời hoàng cung, những giọt nước nặng trĩu hạy ào ạt rơi xuống tạo ra một trận mưa to, sấm sét rền vang.
Vì bị phạt quỳ trước cửa điện, Thiện Lâm một mình gánh hết cơn mưa lớn, đón nhận từng hạt, từng hạt nước rơi vào người, không khí the lạnh xâm chiếm cả người làm nàng ho sặc, thương tích phía sau lại ẩn ẩn truyền tới, tất cả khổ ải cứ như muốn một lượt đổ dồn hết vào Thiện Lâm.
Từ khóe mắt nàng lăn ra giọt lệ nhòe, dần dần hòa tan trong cơn mưa buốt giá.
Tại sao cơ chứ?
Nàng thật sự không hiểu vì sao tất cả những chuyện thế này lại ập đến với nàng? Lần nào cũng là muốn dồn nàng vào chỗ chết không thể quay đầu...
Thiện Lâm nàng lại chỉ là một tiểu cung tỳ nhỏ bé, tai họa ập xuống bất ngờ mà chẳng thể vùng giẫy thoát thân, càng không có cách nào chống trả.
Rốt cục nàng phải làm sao? Nên đi về hướng nào?
Nước mưa ào ạt vào vào điện, làm ướt cả tượng Phật, lấm tấm vài giọy trên khóe mắt Bồ Tát, giống như thể ngài ấy đang vì Anh Thiện Lâm mà rơi lệ...
Nước mắt nàng không thể nào ngừng chảy ra, cả người ướt chèm nhem, thân thể lắc lư cô chống đỡ không để mình ngã quỵ xuống, tiếp tục gắng gượng trông chờ thời gian trôi qua...
Chậm rãi... chậm rãi...
Mây đen mù mịt che kín trời làm Thiện Lâm không phân định nổi hiện tại là giờ gì, canh mấy.
Nàng cả người run run, hai tay ôm chặt vai, nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ vẩn vơ để quên đi cơn lạnh.
Trong bất chợt, nước mưa đột nhiên ngừng hẳn, mặc cho tiếng ào ạt vẫn văng vẳng bên tai.
Cảm thấy kỳ là, nàng mở mắt, ngước lên thì thấy có một chiếc ô to đang che chắn cho phía trên đầu mình, mà điều khiến nàng ngạc nhiên nhất là người này chính là...
"Tần Lập?"
------
Hết chương 43.
1/1/2017.
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ nhé!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top