CHƯƠNG 41
Người lớn tiếng quát tháo không phải Cao Thái hậu, không phải Hà Đức phi mà lại là Lương Thanh cô cô hầu cận bên Thái Hậu.
Nguyệt Hằng cứ như gặp phải ma, mặt xanh hệt tàu lá, hồi nãy tinh nghịch phá phách ra sao giờ biến mất hết, hai tay run bần bật vẫn quy củ mà chấp trước bụng, nghiêm chỉnh quỳ xuống:
"Thần nhi xin thỉnh an Thái hậu!"
Thiện Lâm cùng Võ Tương Trí cũng lập tức quỳ theo.
Cao Thái hậu chẳng nói gì, mâu quang co chặt, thần sắc u tối, nhìn là biết bà chẳng hề hài lòng chút nào đối với việc trước mắt.
Thanh Lương là lão cung nhân hầu hạ theo Cao Thái hậu mấy chục năm, lão liếc qua là hiểu tâm tình chủ nhân, thản nhiên tiến lên mấy bước chỉ chỏ:
"Nguyệt Hằng công chúa, sao mà người to gan đến vậy, dám cãi lệnh Thái hậu trốn ra ngoài, bản thân không nên nết thì thôi, hà cớ gì còn kéo theo Mục Lương vương điện hạ chứ?"
Một mụ cung nhân mà quát tháo vào mặt công chúa chẳng ra thể thống gì hết, nếu Thiện Lâm mà là Nguyệt Hằng sẽ lập tức cho lão cái tát. Tuy nhiên thấy Nguyệt Hằng cúi đầu cắn, còn nhị vị Thái hậu và Hà phi chẳng ai nói lời nào hết, sự tình này làm nàng nhận ra hết nguyên nhân...
Tương Trí là đứa nhỏ thương yêu hoànhmg tỷ, biết rõ mẫu hậu một khi không vui sẽ quở trách nàng, liền trượng nghĩa chạy tới ôm lấy chân Cao Thái hậu, ngây ngô năn nỉ: "Mẫu Hậu đừng tức giận, chính nhi thần ham vui, xúi giục hoàng tỷ ra ngoài vui chơi, muốn phạt thì cứ phạt thần nhi, đây không phải lỗi của tỷ ấy."
Bị đứa nhỏ túm tà váy giật người mà biểu cảm trên mặt không chút lay động, nhàn nhạt hướng ánh mặt xuống đứa trẻ, ngân một câu: "A di đà phật... Tương Trí, con đúng là quá ngỗ ngược..."
Nói xong, bà từ tốn quay ra sau nhìn nhóm cung nhân, sắc thái thanh tĩnh đậm chất người của phật môn mà lời nói chất chứa sự giá lạnh đến chết người: "Lôi nó về..."
Tức khắc ba bốn cung nữ chạy tới túm lấy Võ Tương Trí kéo đi, bất chấp đứa nhỉ giãy giụa kêu la đến thế nào, có điều đứa nhỏ thì mãi mãi chỉ là đứa nhỏ, đành phải phủ phục để đám người lớn kéo đi.
"Bỏ ta ra! Bỏ ta ra!"
Âm thanh xa dần, xa dần, cho đến khi không còn tiếng động nào nữa, thời khác này Hậu Hoa viên đã quay trở về hình hài ban đầu, lạnh lùng, tĩnh mịch, không còn tia dương khí nào, hàn âm mù mịt khiến người ta phát sợ.
"A di đà phật." Cao Thái hậu lắc đầu niệm thêm lần nữa, phượng nhãn nhắm chặt, lúc mở ra tràn trề tia chán nản, hết liếc Nguyệt Hằng rồi ngó qua tỳ nữ kế bên: "Còn con tiện nô đó...?"
Bị chỉ điểm ngay mặt, lưng Thiện Lâm hệt như đang gánh cả thái sơn, đè ép đến gập người đầu chạm cả đất chẳng dám ngẩng đầu lên.
Lần thứ hai gặp, bà ta vẫn phong thái ấy, vẫn khí thế ấy, vẫn quyền lực ấy...
Nữ nhân cao quý nhất thiên hạ kia luôn luôn làm Thiện Lâm không thẹn mà thấy kính sợ, tâm can cồn cào như bị nun trong lửa tam muội chân hỏa không biết dập tắt cách nào.
Ngó qua Nguyệt Hằng quỳ nghiêm chỉnh kế bên mà đau sót, bấm bụng một hồi bèn rút can đảm lết gối lên trước, không ngừng dập đầu: "Thái hậu nương nương xin hãy tha thứ cho công chúa điện hạ!!! Là nô tỳ hồ đồ, lẽ ra nên dắt vương gia, công chúa hồi cung mới đúng, còn tùy tiện kéo theo hai người họ tới đây náo loạn hoa viên. Tất cả là lỗi của một mình nô tỳ!!!"
Nguyệt Hằng trừng to mắt nhìn kẻ dại dột, không khỏi thầm mắng sao mà ngốc đến thế, lỡ như Thái Hậu...
"Thiện Lâm, sao ngươi...?"
Hà phi tới giờ mới lên tiếng, nhìn thấy Anh Thiện Lâm xuất hiện tại đây ngơ ngác, từ lần cuối cùng gặp ở tháng trước, Hà phi đã không tái ngộ lại thị nữ này thêm lần nào cả, không ngờ hiện tại nàng sờ sờ tại đây.
Nếu theo thời gian nàng tính toán, giờ này lẽ ra...
"Con biết thị?"
Thái hậu một câu cắt ngang suy nghĩ Hà phi, nàng không e sợ, còn cẩn trọng đáp: "Chắc là Thái hậu quên rồi, người này là kẻ chạy vào trong thọ yến..."
"À..."
Không đợi Hà phi nói hết mà Cao Thái hậu đã cất tiếng, thảo nào cứ thấy người này quen quen, hóa ra là cố nhân.
Lão thị nữ Lương Thanh ném cho Thiện Lâm ánh mắt khinh thường nặng nề, chua chát nói: "Lá mật ngươi chắc lá béo lo lắm, lần trước đại náo yến tiệc, lần này cả gan dụ dỗ vương gia, công chúa, thật là con hồ ly lắm trò..."
Lương Thanh quay về phía Cao Thái hậu, chấp tay xin: "Thái hậu nương nương, tiện nô này đánh chết cũng không tiếc."
"Thái hậu..." Hà phi vội chen miệng ngăn cản: "Thân phận thị nữ này là nữ nhi của quan lạy, vào cung vốn là làm Tài nữ, dù không thể làm phi tần cũng là cung nhân hay nữ quan Á Đẳng, đó là lý do thần thiếp cho nàng đến ngự tiền làm việc cho hợp thân phận. Nếu hạ lệnh ban tử, chẳng không lợi mà dẫn tới trăm hại, bệ hạ làm sao ăn nói với các đại thần
Phải, Hà phi không hề có ý bảo vệ gì họ Anh hết, chỉ là đang nói đúng sự thật, các triều thần giữ liên kết với hoàng thất qua mỗi dịp tuyển Tài nữ vào hậu cung, nếu bây giờ truyền ra bên ngoài tin một nữ nhi quan lạy bị đánh chết trong cung thì còn mấy ai tin tưởng hết lòng vào hoàng gia nữa?
"Chẳng lẽ cứ vậy bỏ qua cho tiện nô không biết trời cao đất dày này sao?" Thanh Lương không phục hậm hực.
Cao Thái hậu là kẻ biết nghĩ cho đại thể, nhận thấy Hà phi nói không sai chút nào, lúc Thanh Lương định nói tiếp thì bà nhẹ nhàng cất câu: "Im miệng." khiến lão chẳng dám nói gì thêm.
"Không ban chết được, không đánh gãy hai tay hai chân được... thôi thì kéo xuống đánh ba mươi đại bảng cảnh cáo đi."
Đánh ba mươi roi, dùng gậy thường đã đủ thê thảm, Cao Thái hậu nay hạ lệnh dùng đến đại bảng chuyên dùng để đánh tội phạm ra thụ hình, rõ ràng muốn nàng sống không bằng chết...
Ngay khi Thiện Lâm bị lôi đi cho ăn trượng, Nguyệt Hằng không cam lòng, lần đầu tiên dám ngẩng đầu lên chống lệnh: "Mẫu hậu, rõ ràng nhi thần là người bắt ép nàng ta đi đến đây, nàng ta không có tội, không đáng bị phạt!"
"Hỗn xược!!!" Thanh Lương nạt nộ, gằn giọng găn đe Nguyệt Hằng: "Đã làm sai mà còn dám phân bua với Thái hậu sao?"
Tiếng trượng giòn tan từng nhịp từng nhịp giáng xuống da thịt mỏng manh cùng tiếng kêu đau thảm thiết, thế mà Cao Thái hậu bình tĩnh chẳng chút gơn sóng nào, tay mân mê phật châu quý giá, nói: "Lòng ngươi mang oán hận, tâm không sạch sẽ, quỳ ở đây hai canh giờ đi, ngẫm nghĩ xem mình sai ở chỗ nào..."
...
Một lần lãnh ba mươi đại bảng, thụ hình xong Thiện Lâm chỉ có thể nằm một chỗ không nhúc nhích nổi, cố lắm mới lết được tới chỗ Nguyệt Hằng đang quỳ, giọng yếu ớt tự trách: "Tất cả cũng là do nô tỳ báo hại người..."
"Không phải tại ngươi đâu..." Nguyệt Hằng mặt khổ sở nhưng không chút nào oán trách.
Sự tình hôm nay, nguồn cơ bắt nguồn từ cái thời tiên hoàng, Lệnh Hồ Hoàng Quý Phi bệnh nhiều nên một số chuyện quản không hết, hậu cung giao lại quyền hành cho Lăng Quý phi cùng Cao Thục phi, hai người này quan hệ như nước với lửa, mỗi người một chữ, không ai nhịn ai.
Sau đó hậu cung xảy ra biến động lớn, Lăng gia cấu kết các quan lạy vùng xa tham nhũng hối lộ, mua bán chức quan, ngay cả Lăng phi cũng có tham gia, chuyện này bại lộ làm cả nhà họ Lăng bị chu di cả họ, bất chấp Lăng phi ở bên ngoài Cửu Long điện kêu oan khản tiếng, bản thân bà rơi vào cảnh thất sủng, cho dù hạ sinh một công chúa cũng chẳng cứu vãn nổi được tình thế.
Mười năm trước, tại nơi Hậu Hoa viên này, Lăng phi ôm đàn gảy một bản oán ca, cuối cùng châm lửa tự thiêu, chôn mình mãi mãi trong đống tro tàn, bỏ lại Nguyệt Hằng một mình trên thế gian mãi mãi.
Đáng buồn là chuyện đời trước lại liên luỵ đến trẻ nhỏ vô tội, mười năm qua Nguyệt Hằng sống trong sự chán ghét của họ Cao, thân công chúa mà phải sống một cuộc đời không mấy vui vẻ...
Thảo nào đêm hôm ấy tiểu công chúa tìm tới cái chết...
...
May mà Thiện Lâm tuy thân nữ nhi nhưng thể trạng tốt, đường về Cung Nhân cục chỉ gặp chút khó khăn không đáng kể.
Thấy nàng bị phạt trượng mà Mạc Vân không hề tỏ ra chút thái độ gì hết, cứ như đã biết trước vậy, chỉ căn dặn nàng nghỉ ngơi, đợi khoẻ rồi hẳn đi làm việc trở lại...
Vừa lúc vị Thái y đến lại là Tần Lập, hỏi đến mới biết hắn là xung phong tới, Thiện Lâm thầm cảm thấy có phúc phận lắm mới quen biết một vị thái y, gặp khó khăn bệnh tật gì cũng có người đến giúp.
Một điều may mắn nữa là sống chung phòng với Thiện Lâm còn có một thị nữ tên Diệp Đồng, tính tình dễ gần hơn so với đám người khác ở ngự tiền, chủ động giúp nàng thoa thuốc, thay nàng gác một vài ca đêm, hiện tại nàng ấy bận rộn hơn trước, đắp thuốc cho Thiện Lâm xong là đi làm cung vụ ngay.
"Phải nhờ đến huynh đến đây chữa trị, đúng là phiền huynh quá." Thiện Lâm nằm sấp trên giường, khều khào nói.
Về Tần Lập, hai bên quen biết lâu như thế rồi, trước nay luôn thấy Thiện Lâm phong thái cao ngạo, phiêu diêu tự tại, đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp nàng với bộ dạng thê thảm thế này, khó tránh cười thích thú, dù cố gắng kiềm lại nhưng miệng vẫn phát ra tiếng khúc khích: "Có gì... gọi là phiền chứ? Dù sao...bình thường ta cũng nhàn rỗi....ha ha ha... "
Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.
Thiện Lâm nheo mày, bực mình lườm hắn rồi liếc sang hướng khác.
Nghĩ đi nghĩ lại, nghe lời chọc ghẹo kia Thiện Lâm dù bực mình mấy cũng xiêu lòng, còn có chút buồn tủi thay cho y.
Lần trước y từng nói mình bị người khác hãm hại, lén lút tráo đổi dược liệu khiến khiến hắn bị trách mắng, nói không trừng hắn đặc tội đến nhân vật to lớn nào ở Thái Y viện rồi, dù y thuật mát tay, nhưng không được các được nhóm phi tần truyền triệu nhiều, công việc chính vẫn là trị bệnh cho các ma ma và tỳ nữ lớn tuổi, vị phân thấp nhất tại Thượng Y cục.
Nghe đâu Cử Cơ là phi tần hiếm hoi thường xuyên gọi y đến chữa bệnh, mà nàng ta không được sủng ái, danh vọng trong cung không cao sao có thể giúp gì được cho Tần Lập, sau còn nổ ra thêm việc có người giở trò trong thuốc, thân là người học y từ nhỏ, chịu cảnh như thế quả là sự sỉ nhục.
"Huynh y thuật tài hoa, muội tin huynh sẽ có một ngày làm nên nghiệp lớn..."
Một câu an ủi nhẹ nhàng cất lên, Tần Lập đứng bất động, cảm giác ấm áp lâng lâng nhấn chìm đáy lòng hắn. Từ khi vào cung đến nay, đối mặt với lòng người bạc bẽo, đây là lần đầu tiên có người thật lòng động viên, làm Tần Lập không khỏi mím môi, hướng nàng trịnh trọng gật đầu.
Cái gật đầu này mang nhiều hàm ý, có thể là đang ậm ừ tạm bợ, cũng có thể là muốn ám chỉ hắn sẽ chứng minh cho nàng thấy, rằng một ngày nào đó chính tay mình sẽ gầy dựng tất cả.
...
Khám vết thương xong sẵn tiện Tần Lập bắt mạch luôn cho Thiện Lâm, vì nàng không thể ngồi dậy hắn nghĩ ra y để một chiếc ghế nhỏ bên giường rồi bào nàng đặy một tay lên để tiện xem mạch.
Không biết là có vấn đề gì mà sắc mặt Tần Lập cau có dị thường, dường như có điều khó nói.
Thiện Lâm là người tinh ý, liếc qua liền nhận ra ngay có vấn đề, lập tức rút tay lại, hỏi: "Có chuyện gì sao? Sao huynh lại..."
"Thiện Lâm..." Tần Lập ngập ngừng, hắn cúi mắt xuống ngẩm nghĩ, lẩm bẩm trả lời: "Mạch tượng của muội hình như có vấn đề..."
"Có vấn đề? Vấn đề gì?"
"Ta không rõ, chạm qua thấy động mạch bấn loạn từng nhịp suy yếu, không hề giống mạch tượng của người có thể trạng bình thường."
Nói về y học Thiện Lâm chẳng hiểu chút nào, nàng mặc kệ cơn đau mà nhướn người dậy hỏi cho rõ: "Sao có thể vậy được? Vậy muội có bị gì nguy hiểm đến tính mạng hay không? Liệu có phải do mới đây bị phạt trượng mới thế?"
"Gần đây trong người muội... có cảm thấy điều gì bất ổn không rõ nguyên nhân không?" Tần Lập mặt mày nghiêm nghị nhìn tròng trọc Thiên Lâm.
Nàng tính nói không, nhưng nhớ ra dạo trước có một dịp bụng không hiểu sao cứ ẩn ẩn đau chẳng biết vì nguyên nhân gì, cổ họng đắng nghét không ăn nổi thứ gì, may nhờ có Vương Thanh Mục gần đây có cho thái y tới khám, còn thương xuyên gửi đồ bổ cho nàng uống nên mới dần bình phục.
Hiện tại Tần Lập sợ nàng lo lắng nên không dám tùy tiện nói trước, hiện tại hắn không mang theo qua nhiều đồ nghề, tạm thời viết lại các triệu chứng mà nàng gặp phải qua giấy, lấy một chút nước bọt và máu mang về khám nghiệm.
...
Cộc! Cộc! Cộc!
Tần Lập chỉ mới vừa đi tức khắc thì lại có tiếng gõ cửa bên ngoài, thân thể còn nhức nên Thiện Lâm không thể ngồi dậy mở cửa, đành khàn giọng nói to: "Vào đi..."
Người bên ngoài bước vào, bóng hình gầy gò và gương mặt già nua lộ rõ, Thiện Lâm nhất thời không nhớ ra người đến là ai, hoảng sợ vì có nam nhân lạ xuất hiện nên dịch người ra sau, cơn đau buốt ập tới làm nàng tê tái hết cả người.
"Thiện Lâm, là ta đây..."
Ngoài lão nam nhân, một nữ tử trẻ tuổi khác cũng bước vào, là Diệu Nhi thân tín của Hà Đức phi, nàng ta luống cuống chạy đến người Thiện Lâm, dịu dàng dìu nàng nằm về vị trí cũ: "Ngươi bị thương mà, đừng có cử động."
Lão nam nhân cỡ ngũ tuần vẫn đứng một góc bất động, gương mặt điềm tĩnh như mặt nước không chút biến động, người này nhìn qua hơi quen mắt...
"Đây là Giang thái y, ngươi quên rồi sao?"
Hoá ra là vị Viện phán Giang Mục đứng đầu viện Thái y ở Thượng Y cục, ông ta thỉnh thoảng hay đến Thanh Ninh cung bắt mạch cho Hà phi, cũng là kẻ cùng Hà phi lảm nhảm về mấy chuyện mờ ám, bình thường ông ta mặc quan phục, mũ quan ngũ phẩm, nhìn hết sức uy nghi, nay bị bãi bỏ chức viện phán, bận phục trang của Thái y cấp thấp như Tần Lập làm nàng hơi không quen mắt.
"Đức phi nương nương thấy ngươi chịu đòn, nghĩ về tình nghĩa chủ tớ ngày xưa mà thấy đau sót, vậy nên dặn ta mời Giang thái y đến xem trị vết thương cho ngươi.
Tần Lập mới vừa đến trị xong, thực tế không cần thiết phải thêm một người nữa bèn vội từ chối.
"Ngươi đã mời thái y chữa trị rồi sao?"
Diệu Nhi nghe mà tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, mắt mở to đến độ muốn lòi ra bên ngoài, Thiện Lâm thấy dù bất ngờ cũng không đến mức phải làm quá lên đến vậy: "Phải, ban nãy ta có được khám sơ qua, may mà xương cốt không bị gãy, nằm cỡ gần một tháng là sẽ có tiến triển."
"Thế còn gì khác không...?" Diệu Nhi liếng thoắng quanh co, đảo mắt qua lại rồi lại nói: "Ba mươi đại bản dù sao cũng sẽ để lại ảnh hưởng nặng đến gân cốt và sức khỏe những ngày này, vị thái y vừa rồi hẳn là có khám tổng quát cả thể trạng bên trong lẫn mạch tượng rồi? Có cần Giang thái y xem xét qua một lần nữa hay không?"
Thiện Lâm định nói hết tình tình về chuyển Tần Lập suy đoán ra mạch tượng mình không ổn định, nhưng rồi lại thôi, lắc lắc đầu bảo không có, nàng muốn biết rốt cục mình bị gì, bèn đồng ý cho ông ta khám qua.
Quá trình ông ta xem bệnh cho Thiện Lâm không khác mấy so với Tần Lập chẳng khác bao nhiêu, đều bắt mạch, đều nhăn mày, hỏi thăm về các biểu hiện lạ gần đây, đều lấy nước bọt và máu của nàng đem về, chỉ khác duy nhất một điểm...
"Hạ quan đã xem xét qua, thể trạng Thiện Lâm cô nương bình thường chẳng có gì trở ngại cả, vết thương do bị phạt trượng đúng là không gây hại nhiều đến xương cốt, nghỉ ngơi gần một tháng là có thể ngồi dậy, nhưng vẫn phải lưu ý một chút, đắp thuốc và uống thuốc đúng cử, hạn chết để vết thương đụng vào nước,..."
Thiện Lâm hết sức nghi hoặc, rõ ràng trước đó Tần Lập nói mạch tượng nàng bất ổn, sắc mặt tỏ ra căng thẳng, vậy mà nay lão lại nói không gì trở ngại.
Xét quan hệ, Tần Lập thân với nàng, chắc chắn sẽ không giấu giếm điều gì, có điều Giang Mục là thái y lão làng ba mươi năm kinh nghiệm, so y thuật ông ta chắc sẽ không có sơ sót, không lẽ Tần Lập chẩn bệnh không đúng?
Tần Lập và Giang Mục, ai đúng ai sai đây?
"Chẳng hay vị thái y khám cho Thiện Lâm cô nương là người nào ở Thái y viện? Hạ quan có thể cùng người đó bàn luận một chút, cùng chữa trị cho Thiện Lâm cô nương sẽ dễ dàng hơn."
"Ta..." Thiện Lâm cụp mắt, nghĩ rằng không nên làm mọi chuyện thêm rắc rối, bèn lắc đầu: "Ta không quen biết ai cả, người đó đến xem bệnh xong thì đi ngay, nam nữ bất thân, ta cũng không thấy rõ mặt y."
"À..." Giang Mục trầm thấp một tiếng.
Ở Thái Y viện, các thái y đi chữa bệnh hay chẩn mạch bình an đều phải ghi chép lại hết trong sổ lịch trình, hôm nay Tần Lập vì vội đến đây nên đã quên mất việc ghi chép...
Không thể ngờ rằng, chính sự lơ đễnh hôm nay đã tự cứu lấy y thoát khỏi hiểm nạn lớn...
__________
"Quý Phi nương nương tấn cung thỉnh an hoàng hậu!!!"
Chất giọng lãnh lót như chim sơn ca của tên Thái Giám vừa dứt thì Chung quý phi đã bước đến ngưỡng cửa chính điện Thượng Dương cung, sau một tháng bị cấm túc, không còn nét ý khí kiêu ngạo, không còn phục trang hoa lệ hây chói mắt.
Nay nàng mang phong thái điềm tĩnh, ăn bận cung y màu lục khuôn khép, đầu chỉ cài vài ba cây trâm vàng, điểm thúy, mã não, trân châu hầu như không thấy đâu, bộ dạng giản dị này xuất hiện trên người Chung Châu Cẩm quả thật khiến người ngoài cảm thấy không quen mắt.
"Châu Cẩm tham kiến Hoàng Hậu nương nương." Chung phi nghiêng mình hành lễ hết sức kính cẩn, nhìn không ra chút nào dáng vẻ nửa tuân nửa chống mà ngày xưa hay biểu lộ trước mặt Hoàng hậu.
Lý hoàng hậu chỉ lo chiêm ngưỡng bộ vòng phỉ thúy màu xanh lục trong veo, đâu đó cảm nhận ra cả mùi hương ngào ngạt dễ chịu, nàng lấy khăn xoa xoa vết ố mờ, mặt bẽn lẽn ngó tới kẻ đang thi lễ, đợi thêm mấy nhịp mới chịu lên tiếng: "Miễn lễ."
"Tạ Hoàng Hậu."
Chuyện Phương Chỉ Lôi tính đến ngày hôm nay đã gần hai tháng, người trong cung vẫn còn để bụng việc này mà nghi kỵ Chung phi, nếu không phải vì sắp đến tết Hàn Thực, Thái hậu ngỏ ý miễn cấm túc thì sợ là giờ này nàng ta vẫn còn bị nhốt ở Càn Tường cung.
Tình thế nay khác xưa, địa vị bị tổn nặng nề, khó tránh trước mặt Lý hoàng hậu Chung phi phải khiên nhường vài phần, chúng tần phi đối với nàng cũng không mấy nể sợ nữa.
"Muội muội bế tháng hết một tháng trời, xem ra chính chắn hơn rất nhiều đó, nhưng mà tính tới nay đã giải cấm túc ba ngày, tại sao hôm nay mới chịu đến Thượng Dương cung vấn an? Làm bản cung và các chị em trong cung phải trông ngày nhớ đêm..."
Chung phi không nhanh không chậm ngồi vào vị trí của mình, đối với lời châm biếm của ai kia chỉ cười trừ, nhoẻn miệng trả lời: "Phiền hoàng hậu nhớ mong, câu cũng do sức khỏe thần thiếp không tốt, mấy hôm vừa rồi còn ho khan một trận, sợ sẽ quấy nhiễu phụng giá nên dám tới mạo phạm, mong nương nương không khiển trách Châu Cẩm."
Giọng nói ngọt bùi làm Lý Hoàng hậu phải "Chậc! Chậc!" hai tiếng, lại nhìn ra ánh nắng chói chan ở ngoài cửa hiên điện, cười đến nhe răng: "Ô, mùa đông qua lâu rồi, tầm chục ngày nữa là bước sang kinh trập, vậy mà muội muội còn bị phong hàn nữa à? Bệ hạ mà biết chắc sẽ sót lắm đó, làm sao nỡ triệu hạnh muội nữa, muội muội dưỡng bệnh, Càn Tường cung thời gian này chắc là sẽ càng thêm thanh tĩnh đây..."
"Ha..." Mi tâm Chung phi khẽ biến động, mặt phượng híp chặt thành vầng trăng khuyết, giọng đanh lại: "Thế sự thường vẫn luôn biến đổi, xuân thu trải qua mấy đời, nếu nói tới thanh tịnh, có nơi nào bì được với Thanh Ninh cung chứ?"
Chung Phi phì cười rồi liếc sang Hà Đức Phi đang ngồi đối diện: "Nương nương quá lời rồi, nếu nói tới thanh tịnh thì làm gì có nơi nào trong hậu cung bì được với Cung Thanh Ninh của Đức Phi muội muội chứ? Chỉ e Càn Tường Cung không có diễm phước được như vậy thôi."
Bất ngờ bị Chung phi đá sang, Hà phi chỉ hơi nhướn mày, kế đó quay mặt đi mà không nói gì.
"Nếu vậy thì muội muội nên biết lĩnh giáo một chút, dù sao Càn Tường Cung một tháng qua im hơi lặng tiếng, sợ là sắp đặt đến cảnh giới đó rồi." Lý Hoàng hậu kê tách trà lên miệng định uống mà vẫn không quên mỉa mai.
Chung phi đảo mắt liếc quanh chính điện hoa lệ, từ bàn ghế, bình tách, rèm thảm lẫn trân bảo đâu đâu cũng là đồ quý quá thượng hạng, phụng tọa còn nạm cả vàng rồng, so với cung nàng còn uy nghi hơn, cung tần mỹ nữ ngồi kín điện nhìn qua mà hoa cả mắt.
"Càn Tường cung bao năm là vậy, có bệ hạ thì náo nhiệt, không có bệ hạ thì lạnh tanh vắng vẻ, chả bù với Thượng Dương cung rực rỡ hào nhoáng, hôm nào cũng đánh chống khua chiêng, bệ hạ có đến hay không chỗ này mỗi ngày đều náo nhiệt, chắc không cần lo sẽ rơi cảnh tĩnh mịch như chỗ muội với Đức Phi, Châu Cẩm ngưỡng mộ không hết."
Mới nãy Chung phi còn khiêm cung thuận hòa, nói qua nói lại mấy câu mà giờ đã bộc phát nhuệ khí lại như xưa, cùng với Hoàng hậu mỗi người một câu.
Lý hoàng hậu uống xong hớp trà, từ tốn đặt xuống, cười nhẹ: "Muội muội có vẻ thích cung Thượng Dương này nhỉ? Thú thật... bản cung cũng muốn để muội qua đây sống chung cho vui, nhưng tiếc là cái phụng tọa bản cung đang ngồi không thừa ra chỗ nào cho muội cả..."
Một câu nói đủ để khẳng định hết vị thế hiện tại, Lý hoàng hậu dù có tính nết ngang ngược làm mất lòng thánh thượng đến mấy, dù Chung quý phi bao có độc sủng hoành thành đến đâu đi nữa, Hoàng hậu vẫn là Hoàng Hậu, làm cho Chung Phi nửa chữ cũng không thể đáp trả.
Ở đây lâu chỉ càng sinh thêm bực tức trong người, Chung phi ngồi dậy xin phép cáo lui ngay trước dáng vẻ đắc ý, tay cầm quạt tròn phe phẩy của Lý Hoàng hậu.
Giờ chẳng còn sớm, Chung phi vừa đi, Lý hoàng hậu cũng xua xua tay bảo chúng phi lui ra.
Bỗng trưởng sự thái giám cung Thượng Dương - Hàn Mộc chạy vào hồi bẩm: "Hoàng Hậu nương nương, Ngô Hiền Phi cầu kiến."
Chúng phi nghe đến Ngô hiền phi mà đưa nhìn nhau, họ chỉ biết người này bệnh đau quanh năm, bấy lâu đều vẫn ở mãi trong Cẩm Lạc cung, sao đột nhiên tới đây tìm Hoàng Hậu?
Diêu Thục phi hướng mắt về chía trung cung, suy ngẫm rồi phì cười: "Măy hôm trước bản cung có đến thăm Hiền phi, thấy sắc mặt nàng tốt, còn hẹn hôm nào khỏe hãy đến thỉnh an hoàng hậu cơ, không ngờ nói đến là đến ngay."
Dung nhan hoa mỹ của Lý Hoàng Hậu nhăn lại, không rõ có phải là vì buồn bực không, chỉ nhàn nhạt nói: "Thục Phi, ngươi cũng ở lại."
...
"Hoàng Hậu vạn phúc kim an!"
Đợi khi chúng phi tần đi hết Lý hoàng hậu mới cho Ngô hiền phi tiến nhập Thượng Dương cung, chẳng biết được tẩm bổ loại thuốc gì mà gần đây nàng ta dường như khoẻ mạnh hơn trước, sắc mặt bớt xanh xao, bước đi cũng có lực.
"Muội muội bình thân, thỉnh thoảng mới gặp lại, thấy khí sắc muội tiến triển thực sự bản cung vui không gì hơn."
Ngô phi được tỳ nữ đỡ từng bước ngồi vào ghế đối diện Diêu phi, cười xề xoà: "Là nhờ phúc khí của nương, gần đây lại được các thái y tận tâm chẩn trị nên mới khá hơn, nhưng dù sao đi nữa chỉ là dáng vẻ về ngoài thôi..."
Diêu phi nhấm nháp mấy quả nho tím trên đĩa, tiện miệng chêm vào: "Thế thì Hiền phi tẩm bổ nhiều một chút, trong ngoài đều khoẻ mạnh mới có thể tiếp tục hầu hạ bệ hạ và hoàng hậu đấy."
"Đa tạ Thục phi nhắc nhở." Ngô phi nghiêng đầu đáp.
Lý hoàng hậu nhìn tới nhìn lui Ngô phi, nhớ lại Chung phi ban nãy mà không khỏi cười phì: "Không biết có phải trùng hợp hay không, Ngô phi vừa khỏe một chút mà có người đã sinh bệnh rồi."
Ngô phi cong cong khoé môi, hùa theo nói: "Quý phi những ngày qua vất vả nhọc lòng, không sinh thân bệnh thì cũng là tâm bệnh thôi..."
Thời gian qua chuyện Phương thị đầu độc Hà phi, chết không đầu mối làm hậu cung nhốn nháo thôi đã làm Chung phi loay hoay không thể chống đỡ, Lý hoàng hậu cùng Ngô phi còn ở phía sau dậm mắm thêm muối thêm thắt vô số chuyện, nào là Chung phi thâm độc nham hiểm bao năm qua hãm hại không ít phi tần, nay lợi dụng biểu muội ra tay hại Hà phi, kết hoạch bất hành liền diệt khẩu, ngay cả biến cố Hà phi bị mất một hoàng tử có liên quan đến Chung phi cũng bới ra mà đồn.
Nội bao nhiêu tiếng xấu thật giả lẫn lộn cộng lại cũng đủ đè chết thanh danh họ Chung...
Diêu phi nhìn họ vui cười hớn hở nói với nhau mà bặm môi, tiếp tục hưởng thực đĩa trái cây hảo hạng, thầm mỉa mai rằng chúng chẳng khác gì lũ trẻ con nông cạn,...
___________
Giang Mục sau khi dò bệnh cho Anh Thiện Lâm xong đã cẩn thận dò xét thật kỹ, mãi đến bây giờ mới đến hồi bẩm kỹ càng cho Hà phi:
"Bẩm nương nương, cơ thể Anh cô nương có lẽ gần đây đã bị ngấm phải loại bột tên là ngân lộ, gây hại rất lớn đến bao tử nếu ăn phải trong suốt thời gian dài, thế nên mới có triệu chứng đắng miệng, may là cơ thể nàng ấy nay đã được tẩm bổ điều đặn nên độc tố gần như bị loại bỏ hết, chỉ sót chút tàn dư, mạch đập hơi mất ổn định là vì thế, nay không có gì đáng ngại nữa."
Từ đợt bị cách chức viện phán, đây là lần đầu tiên Hà phi triệu kiến ông ta, còn sai lão đi chẩn bệnh cho thị nữ ở ngự tiền, nhưng nhờ thế mà lão mới phát giác ra việc trên mà hồi bẩm hết cho Hà phi không để sót một chi tiết.
Lão chỉ biết người đó từng hầu Hà phi, chẳng hiểu sao trong cơ thể lại có ngân lộ, lẽ nào có ai muốn lấy mạng nàng...?
...
Hà phi nét mặt điềm tĩnh lắng nghe từng chữ, không ngạc nhiên cũng không lo lắng gì hết, nàng chỉ gật đầu nhẹ như đã hiểu: "Ừm."
Nàng vươn tay lên tính toán lẩm nhẩm, ánh mắt mơ hồ nhìn ngón tay, sau cùng mới cười bảo: "Thôi được rồi, đa tạ đại nhân rất nhiều..."
Giang Mục thấy mình không nên ở lại lâu, chấp tay cáo lui...
Diệu Nhi cẩn thận gọt mấy trái táo trên đĩa, xắn xắn một hồi đã biến thành những mẫu nhỏ đẹp mắt, nàng dâng lên cho chủ nhân, nói: "Nếu đúng như Giang đại nhân nói, họ Anh đã được trị khỏi, liệu nàng ta có biết qua việc mình ăn phải thứ bột đó?"
Hà phi đón lấy mẫu táo, cắn một miếng nhỏ, nước táo ngọt ngào hòa lẫn vào cổ họng khiến nàng thấy hết sức dễ chịu, ung dung bảo: "Mặc kệ kết quả thế nào, tình hình rẽ theo chiều hướng ra sao, bản cung đã từng nói rồi, nếu Anh Thiện Lâm mà xảy ra chút tổn hại nào hay mất cả mạng, thì người bị tình nghi sẽ là..."
Ngoài họ Chung ra thì còn là ai nữa?
"Nô tỳ trước đó cũng đã hỏi thăm qua, dạo trước, Vương Tổng quản có cho một vị thái y ở ngự tiền chẩn bệnh cho Thiện Lâm, ông ta là tâm phúc của bệ hạ, cần gì phải tốt với một thị nữ đến thế, nói không chừng đó là ý của bệ hạ..."
Nếu nói như vậy, hoàng đã đoán chừng cũng đã biết, Hà phi tự hỏi hắn có đang sinh ra nghi ngờ đối với Chung phi hay không?
Đặt mẫu táo trở lại lên dĩa, Hà phi đứng dậy, một hơi một thẳng vào tẩm cung...
___________
Hết chương 41.
23/12/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top