CHƯƠNG 40

Vào xuân, không khí ấm áp sớm đã đẩy lùi cơn lạnh lẽo giá băng vấn vương từ mùa đông, mở đầu cho năm Thanh Nhật đế thứ hai của Vạn Thành quốc...

Gió phương nam lồng lộnh lùa về, băng tuyết dần dần tan chảy không còn lại chút dấu vết nào, khung cảnh trắng xóa đã lui xuống đee nhường sân cho cảnh tượng trăm hoa khoe sắc, muôn màu muôn vẻ.

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, mùa làm cho tâm trạng lẫn cơ thể con người tràn ngập sức sống vui vẻ hăng hái, không khí tốt tự khắc cũng gặp chuyện tốt.

Vừa mới sáng nay thôi, Thiện Lâm nhận lệnh Chủ Sử Mạc Vân từ nay đến Ngự Thư phòng hầu chuyện dọn dẹp bàn sách...

Nói như vậy... là từ nay mỗi ngày đều sẽ chạm mắt hoàng đế thường xuyên hơn, đối với cái 'đặc ân' này nàng không biết nên nói sao.

Cái ngày gặp lại nhau ở Thư Phòng, hoàng đế nét mặt vô cùng bình thản như không có gì xảy ra, nhưng Thiện Lâm không được như vậy, tim nàng đập thình thịch, tay chân luống cuống.

Có lúc y sai bảo nàng lấy vài thứ, nàng ngơ ngơ ngác ngác loay hoay cả buổi, bị Vương Thanh Mục kéo ra ngoài mắng cho một trận té tát.

Chuyện này đâu thể trách được Thiện Lâm, người ta nói gần vua như gần hổ, không ai biết mình sẽ bị vồ lúc nào. Nàng chỉ là nữ nhân gần mười sáu tuổi, được hầu kề cận bên đương kim thánh thượng, nam nhân đứng đầu thiên hạ, nói mình không sợ chắc chắn là nói dối...

Chỉ là... đối với các lỗi lầm nàng gây ra, y không tỏ ra tức giận gì cả, thậm chí dù nàng rề rà chậm chạp y vẫn nhẫn nại nhìn nàng hoàn thành, không trách móc câu nào.

Nô tài phạm lỗi, còn trước mắt thánh thượng, lẽ ta đã bị ném tới Bạo Thất, vì lý gì mà y dễ dàng bỏ qua đến vậy?

Mấy việc trên không đáng nhắc... quan trọng nhất... y không hề thất hứa...

Lần đó Thiện Lâm cặm cụi thu dọn đồ đạc trên bàn, phát hiện ra thanh sáo làm bằng ngọc bích mà lần trước mình đã thấy, đúng lúc hoàng đế cũng ở tại đó, cứ thế y mở lời hỏi nàng còn muốn học hay không.

Không biết ma xui quỷ khiến gì, nàng mở miệng nói một chứ "Có..."

...

Điệu Tự Tâm nói phức tạp không phức tạp, mà nói đơn giản cũng không hề đơn giản, Thiện Lâm chẳng biết nhiều về nhạc lý nên với nàng đây là khó khăn lớn, cầm thanh sáo mà lóng ngóng không biết làm sao cho đúng, tay cầm càng không đúng thế, phù phù thổi ra mấy âm điệu kì quặc không đâu vào đâu.

Hoàng đế nghiêm túc chỉnh lại thế cầm sáo cho nàng, cẩn thận thổi một lần cho nàng xem, thậm chí viết hết giai điệu nhạc vào một từ giấy để nàng vừa xem vừa tự nghiên cứu.

Vật của hoàng đế dĩ nhiên nàng không thể chạm tới, cho nên y từ sớm đã sắp xếp cho nàng cây sáo khác để tiện bề mà học.

Những lúc đứng gần sát hoàng đế, Thiện Lâm không diễn tả nổi cảm giác trong lòng thế nào, khi lo sợ, khi hồi hộp, khi chuyên chú, khi ấm áp...

Nam nhân đứng trên vạn người, nắm trong tay cả thiên hạ, nay đang ân cần chỉ dạy nàng, phút chốc sự lo sợ cảnh giác mà nàng đối với y dường như không còn nữa...

...

Mấy ngày qua, Võ Tương Minh chú ý rất kỹ càng nữ nhân họ Anh, dù là nhất cử nhất động.

Thỉnh thoảng, sự nghi ngờ mà y dành cho nàng mỗi lúc giảm đi...

Nữ nhân này khờ khệch chậm chạp, lóng nga lóng ngóng, ăn nói không quá sắc sảo chau chuốc. Y nghĩ nếu là nội giám Nam thị thì phải là kẻ lợi hại có cách ăn nói hành động khó lường một chút, sao lại để kẻ này tới? Hay là do ả đóng kịch quá giỏi?

Võ Tương Minh tự thấy mình như có hỏa nhãn kim tinh, ai là người ai là ma, kẻ nào có tâm tư y nhìn qua liền biết ngay, nếu họ Anh có dã tâm, sớm đã bị y vạch trần.

Về chuyện tại sao có người đầu độc giết nàng, y có cho người điều tra, nhưng thức ăn cung nhân từ Thượng Thực cục tới Ti Thiện phòng qua tay trước sau hơn chục người, tra đi tra lại quá rắc rối, khua chiêng gõ trống dễ làm người ngoài chú, vì một cung nữ làm vậy thật không đáng.

Mấy ngày qua y cố tình bảo nàng tới gần mình với lý do dạy thổi sáo, mục đích là do nguyên nhân trên, y muốn tự mình làm rõ mọi thứ...

Có điều nữ nhân họ Anh thời gian qua làm y thấy rất giải trí, mấy lần làm Võ Tương Minh suýt nữa phì cười vì bộ điệu ngơ ngẩn của nàng.

Nhìn nàng cặm cụi thổi sáo, tạo ra những âm thanh lạ tai khó nghe, Võ Tương Minh thầm nghĩ giá như không có các mỗi hiềm nghi kia thì tốt biết mấy, y sẽ cho nàng phục vị làm một cung tâdn, sống an nhàn không cần lo nghĩ, như vậy mới làm tâm can y hết thổ thẹn vì đã nghi ngờ lầm người...

____________

Thời gian gần đây Vương Thanh Mục đã xuất cung về quê có việc, chuyện ở ngự tiền hiện tại trao lại hết cho Mạc Chủ Sử và thứ đẳng đại thái giám Tôn Thành.

Mấy ngày khai xuân này tương đối bận rộn, Mạc Vân đưa ra chủ ý muốn một lần quét dọn hết mọi ngóc ngách trong Thư phòng và Tẩm cung, tranh thủ thời gian Hoàng đế đã lên triều liền huy động các cung nữ ngự tiền cùng nhau tiến hành...

Thiện Lâm định cùng họ bắt tay lau dọn, lại bị Mạc Vân ngăn cản: "Mấy ngày qua ngươi hầu cận bệ hạ thật vất vả quá rồi, không cần nhọc lòng nữa đâu..."

"Mạc Chủ Sử, người nói vậy là sao?"

"Ý của ta là gì ngươi nên tự nắm rõ mới phải."

Mới đầu Thiện Lâm còn ngỡ ngàng không biết thị nói tới điều gì, nàng chỉ thật sự hiểu ra sau khi nàng ta nói một: "Ngươi có nhớ lúc mới đến Ngự Tiền ta đã răn dạy người điều gì hay không?"

Quy định Ngự tiền, không sinh sự, không lười nhác, không được có tâm tư không an phận, mà cái tâm tư 'không an phận' này bao hàm nhiều nghĩa, có thể là nói không được vượt hạng, không được có dã tâm xấu xa, hay đúng hơn... là không được quyến rũ thánh thượng.

Từ cái lúc nghe Vương Thanh Mục chỉ điểm Anh Thiện Lâm hầu thư phòng Mạc Vẫn đã thấy không đúng, cung nữ hầu thư phòng trước đó có chỗ nào không tốt, người ở ngự tiền cũng không ít kẻ có thâm niên hiểu ý thánh thượng, hà cớ phải để một nữ tỳ non nớt trẻ tuổi mới tới, mà kẻ này dung mạo thanh tú, nói ả không có lòng riêng Mạc Vân tuyệt đối không tin.

Hơn nữa mấy ngày vừa qua ả và bệ hạ đôi lúc lại ở riêng trong thư phòng, lửa gần rơm, ai dám đảm bảo không có chuyện gì xảy ra?

...

Thiện Lâm có lối suy nghĩ rất đơn giản, mình không làm gì thổ thẹn thì chẳng sợ ai dị nghị, chuyện thổi sáo là nàng nhất thời nổi hứng với âm luật, còn hoàng đế tình nguyện dạy, tuy hành động không giống là chủ tớ nhưng nàng không làm gì quá phận hay có bất kỳ mưu tính tiếp cận hoàng đế gì cả.

Nếu đổi ngược lại là nữ nhân khác, có cơ hội ở cạnh hoàng đế sớm đã ấp ủ ý định câu dẫn rồi, nghĩ tới Thiện Lâm không khỏi thấy mình quá là chính nhân quân tử.

Đáng tiếc, người ngoài nhìn vào chưa chắc sẽ nghĩ giống nàng, còn vô tình làm Mạc Vân nảy sinh nghi ngờ, Thiện Lâm chẳng biết nên tính sao cho vuông, cũng không biết phải giải thích thế nào.

Chẳng lẽ đi nói mấy ngày qua đương kim hoàng đế ở trong cung lén lút dạy tỳ nữ thổi sáo?

Nghe thật kỳ quặc...

"Mặc kệ ngươi có tâm tư thế nào, nhưng nghe kỹ đây, là người dưới chướng ta, phải tuân thủ mọi luật lệ, chớ có mang ý nghĩ tham vọng vinh hoa, người chuốc khổ sẽ chỉ là ngươi mà thôi..."

Hết cách biện bày, Thiện Lâm chỉ biết hạ mình nghe giáo huấn...

"Gió hôm nay lớn quá, làm hoa lá rơi rụng hết cả sân điện, ngươi ra đó quét đi."

"Vâng."

Thoát khỏi sự truy hỏi của Mạc Vân, Thiện Lâm mừng còn không kịp, nhận mệnh ngay mà nề hà tiếng nào, bất chấp thân phận Á Đẳng hầu việc ở thư phòng thực tế không cần phải làm việc này.

Khí tiết hiện tại là thời kỳ vũ thủy, hay có mưa ấm làm sân vườn dễ bị ẩm ướt, gió hôm nay lại quá mạnh, một luồng kéo tới làm biết bao nhiêu lá cây rơi xuống mặt đất nhớp nháp, Thiện Lâm mới quét gọn thì mấy trận gió khác luôn phiên thổi tới, sân điện so với ban nãy còn lộn xộn hơn.

Quét tới quét lui, một mình nàng làm nên mất gần nửa canh giờ mới xong cả cái sân lớn phía trước Bảo Long cung, tính sau khi thu dọn sẽ vào trong giúp các chị em lau dọn tẩm thất, bất ngờ phía sau một cánh tay vươn tay chộp vai nàng.

Xoay người, Thiện Lâm thấy ngay trước mắt là một nam một nữ, cả hai đều nhỏ tuổi, nữ cỡ mười tuổi, nam cơ tám chín tuổi, hai đứa đứng ngang vai nhau, mắt nhìn chăm chăm nàng.

Thiện Lâm nhanh chóng nhận ra tiểu nữ tử là ai, liền quỳ xuống thi lễ: "Tham kiến Nguyệt Hằng Công Chúa."

Nguyệt Hằng mỉm môi cười, thần sắc tươi tỉnh, nét xuân sắc phơi phới rạng rỡ trên khuôn mặt đứa bé, khác hẳn một trời một vực với a đầu gào khóc đòi chết lần trước.

"Không cần đa lễ đâu."

Sắc mặt lời nói của Nguyệt Hằng đối với Thiện Lâm trông có vẻ như cả hai người vốn thân thiết từ trước, dù chỉ mới gặp mặt nhau tính tới nầy ba lần, tiểu cômg chúa hôm nay đang vui, Thiện Lâm sợ nàng mất hứng nên hòa nhã cười lại.

Còn bạo dạn ngó qua thằng bé bên cạnh Nguyệt Hằng, lên tiếng hỏi: "Không biết đây là..."

"Đây là Thập Tam đệ của ta, Tương Trí, nay là Lương Mục Vương rồi đấy, thỉnh thoảng mới có dịp đệ ấy vào cung..." Nguyệt Hằng tươi cười giới thiệu hoàng đệ cho Thiện Lâm biết.

Tiên hoàng có tổng cộng mười ba vị hoàng tử, trong số đó hoàng đế hiện tại là đại hoàng tử, vị có tính khí nóng nảy Võ Tương Thuần là ngũ hoàng tử, cuối cùng Võ Tương Trí là hoàng nhi nhỏ nhất, thập tam hoàng tử.

Theo thông lệ hoàng tử sau tuổi mười bốn mới phong vương, có điều tiên đế nay đã băng hà, để tránh bị nhầm lẫn với các hoàng tử mới, tân đế liền sách lập Võ Tương Trí mới tám chín tuổi thành Lương Mục Vương.

Xét địa vị, Võ Tương Trí là con của phi tần đứng đầu chúng phi thời tiên hoàng Thái Tổ hoàng đế, là Hoàng Quý Phi Lệnh Hồ thị, sinh thời bà ấy từng vô cùng thân thiết Thái Hậu hiện nay là Cao Thục phi, cả hai từng kết nghĩa tỷ muội trước trước mắt tiên hoàng và hàng trăm phi tần.

Vào ngày tiên đế mất, Lệnh Hồ hoàng quý phi vì quá thương tâm mà tình nguyện tuẫn táng, giao Võ Tương Trí lại cho Cao Thái Hậu nuôi đương. Tâm hoàng đế vì cảm động nên đã truy phong bà với danh hiệu Trinh Thuận Hoàng Quý Phi, an táng ngay cạnh tiên hoàng, còn cho Lệnh Hồ thị cả họ vẻ vang.

Nhưng Thiện Lâm cứ không hiểu sao bà ấy lại tuẫn táng bất chấp đến thế, bỏ mặc hài tử mới tám tuổi một mình đơn độc trên dương thế.

Lúc Lệnh Hồ hoàng quý phi sắp tuẫn táng, đã ở trước mọi người bắt Cao Thái hậu hứa sẽ chăm sóc Tương Trí thật tốt để nàng an lòng dưới suối vàng, nghe qua cứ như sợ sẽ có ai làm hại thập tam điện hạ vậy, Thái hậu thời điểm đó đành miễn cưỡng đồng ý.

Hiện giờ Võ Tương Trí nhận vị Lương Mục Vương coi như có danh phận cao quý, sống an nhàn tới hết đời...

...

Quỳ hành lễ trước mấy đứa bé Thiện Lâm có hơi không quen, hai đứa nhỏ cũng không thích nàng đa lễ với mình mới vừa định khom người tiếp thì tiểu tử đã kéo nàng dậy.

"Đừng quỳ nữa, đừng quỳ nữa."

Hết cách, Thiện Lâm đành không hành lễ, liếc nhìn trước sau không thấy bất kỳ một cung nhân nào đi theo phía sau họ cả, nheo mắt hỏi: "Công chúa và vương gia sao sao lại đến đây? Cũng không đưa theo người hầu hạ sao?"

Mặt Nguyệt Hằng vốn tươi tắn, nghe Thiện Lâm nhắc về đám cung nhân kia mà trở nên tối sầm, khẽ hừ: "Đám người đó suốt ngày chỉ thích giáo huấn ta, bản công chúa không thích!"

Đây rồi! Đây rồi! Chính là cái dáng vẻ này... cái dáng vẻ căm giận hờn dỗi mà lần đầu tiên Thiện Lâm gặp Nguyệt Hằng, so với cái người thần thái đoan trang mấy hôm trước quá khác biệt.

"Phải đó." Tương Trí khoanh hai tay, ngặt nghẽo nói theo: "Bản vương lâu lắm mới được vào cung thăm thập tỷ, vậy mà lúc nào cũng đi theo giám sát, không chơi được gì hết..."

Tiểu Vương gia Võ Tương Trí chỉ mới tám tuổi, mặt mày non nớt búng ra sữa mà làm thái độ giống người trưởng thành thật khả ái.

Đã từng nhìn qua tranh vẽ, tiên đế lúc trẻ vô cùng anh tuấn, nhiều lần xông pha trận mạc nên khí chất anh dũng bất phàm, sinh ra vị điện hạ nào cũng truyền thừa lại chút gì đó từ gương mặt ngài từ mắt tới mũi lẫn phong thái năm xưa, riêng đôi mắt màu nâu hổ phách chắc chỉ một mình hoàng đế sở hữu giống ngài.

Chỉ có điều Võ Tương Trí còn nhỏ tuổi, đường nét trên mặt chưa lộ ra quá nhiều, nhưng trông hết sức kháu khỉnh hoạt bát, ở ngoài dân gian mấy đứa trẻ thế này rất thường được các bà lão thấy thương cho kẹo.

"Vậy hai vị sao lại đến đây? Ta nghe Mạc Chủ Sử nói bệ hạ có chính vụ quan trọng trên triều cần bàn luận, e là không thể về sớm đâu."

"Ta đến là muốn gặp ngươi đó!" Nguyệt Hằng chỉ thẳng tay vào mặt Thiện Lâm mà nói, cái chỉ tay này cũng không hề mang theo vẻ ra lệnh xấc xược của người trên đối với kẻ dưới.

Thiện Lâm mở to mí mắt, gặn hỏi lại: "Người đến gặp nô tỳ sao? Chúng ta... chỉ có cơ may gặp nhau vài lần thôi."

Nguyệt Hằng có vẻ hơi mất hứng, mày cau chặt: "Bản công chúa muốn đi chơi, cả ngày bị cản trở chán muốn chết, mãi mới có dịp thập tam đệ vào cung, nhớ tới ngươi từng cứu ta nên ta mới tìm đến ngươi, nếu không thì thôi ta không làm phiền ngươi.."

"Được rồi, được rồi..." Thiện Lâm sợ làm mích lòng vương gia công chúa nên giơ tay đầu hàng: "Nhưng nô tỳ còn phải vào trong cùng các chị em làm việc..."

Thằng bé Tương Trí coi thế mà thật trượng nghĩa, không muốn để Thiện Lâm gặp cảnh khó xử, vươn tay vỗ vỗ vào ngực mình, ngạo nghễ nói: "Ngươi yên tâm đi, bản vương sẽ chịu trách nhiệm."

Tên nhóc nhỏ tuổi mà lại rất có khí khái hùng hồn, bộ dáng nam nhi đại trượng phu làm Thiện Lâm không khỏi bật cười, thầm nghĩ nói không chừng mai này lớn lên nó sẽ còn làm không ít chuyện lớn cho giang sơn xã tắc.

Và rõ ràng nàng không hề đoàn sai...

Thiện Lâm bặm môi gật đầu, hạ mình xuống cho mình cao ngang hai đứa trẻ, hỏi: "Vậy hai người muốn nô tỳ làm gì đây?"

....

Sau khi xin phép Mạc Vân xong, ba người một lớn hai nhỏ nắm tay nhau chạy ra ngoài Hậu hoa viên, chỗ này hoang vắng, bình thường vô cùng ít người đi qua lại, hơn nữa còn có tin đồn ma quỷ về Lăng quý phi, thế mà mấy đứa nhỏ chẳng hề sợ.

Trải qua trận hỏa hoạn kinh hoàng từ mười năm về trước, chỗ này hoang tàn đến đáng sợ, dù được tu sửa lại nhiều chỗ như trồng thêm mấy cây hoa, xây thêm vài cái đình, nhưng khó mà mang về lại cái cảm giác tấp nập đông đúc, linh khí tràn ngập từ nhiều năm về trước.

Lần duy nhất mà Thiện Lâm thấy chỗ này đẹp, đó là lần gặp mặt Nam Hải Nghi, khi nàng thả mình vào giai điệu đàn tranh tên Thuyền Quyên khúc, cảnh tượng quá là làm lòng người si mê...

Phút chốc, Thiện Lâm quên mất một điều... Lăng quý phi là sinh mẫu của Nguyệt Hằng công chúa... Hậu hoa viên này là nơi mà bà ấy đã chết.

Là chết cháy!

Để ý nét mặt của Nguyệt Hằng, dù mặt nó tươi cười nhưng đâu đó thấp thoáng có sự đau lòng không thể kể xiết khi đến cái nơi người người ở hậu cung đều sợ.

Thiện Lâm bỗng thấy hết sức hối hận, sao mình lại đưa Nguyệt Hằng tới đây làm khơi gợi thương tâm trong lòng đứa nhỏ.

Liệu đêm ấy nó tự tử có phải vì nhớ mẹ hay không?

...

Còn Nguyệt Hằng, thật ra nàng không hề thấy buồn tí nào, ngược lại thấy một tia ấm áp đến lạ thường

Đây là nơi mà mẫu phi trút hơi thở cuối cùng, chẳng có gì phải sợ hết, ngược lại còn làm Nguyệt Hằng cảm thấy mẫu thân đang ở đâu đó bên mình.

...

Phụt! Phụt! Phụt!

Ba âm thanh liên tiếp vang lên, lập tức ba chiếc lá trên cành cao bung ra khỏi cành rơi lả tả xuống mặt đất.

"Hay quá! Hay quá!"

Trên đời này Anh Thiện Lâm tài ba nhất là ba thứ, hội họa, may vá, cái thứ ba chính là bắn ná.

Đây là bản lĩnh cao cường mà nàng học được từ một lão ăn mày ngoài cung trong thời gian ngao du sơn thủy, phải nói là sư phụ mới đúng, lão sư phụ đã dạy cho nàng tuyệt kỹ bắn ná bách phát bách trúng vô địch thiên hạ.

Vừa nãy nàng mới thi triển một chút tài nghệ nhỏ mà đã làm cho hai tiểu hài tử mắt lóe sáng khâm phục.

"Tuyệt quá!!! Đây là thứ gì vậy?"

Võ Tương Thuần là điện hạ thiên tôn vạn quý, nào biết tới mấy trò vặt ngoài cung, lần đầu thấy thứ đồ chơi mới mà không khỏi hứng khởi, cầm bắn lấy bắn để.

Nguyệt Hằng thấy vô cùng thích, cùng hoàng đế giành nhau cây ná bắn qua bắn lại...

"Chưa hết đâu..."

Thiện Lâm cầm từ trong túi ra một trái cầu tâng nhỏ, bên trên gắn một cọng lông chim, vật này hồi còn ở Thái Cực điện nàng cùng Mộc Lan chơi suốt, giữ lại tới giờ vẫn hữu dụng.

"Tâng cầu sao? Lâu rồi ta không được chơi, cũng tại Thái hậu cấm cản cả." Nguyệt Hằng vui thích ra mặt, chụp lấy cả cầu ngắm nghĩa không thôi.

Những gì mà Thiện Lâm thấy về Nguyệt Hằng mấy lần trước không khóc lóc thì là lãnh đạm, đoán chừng bình thường nó cũng không vui vẻ gì, hôm nay mới đúng là dáng vẻ trẻ con thật sự...

Cứ vậy, trên bầu trời Hậu hoa viên từ xa nhìn vào thấy rõ một quả cầu cứ bay qua bay lại trên trời, tiếng nói chuyện cười đùa mang đến sinh khí đặc biệt lan tỏa khắp cái nơi hoa viên âm u chướng khí...

Thiện Lâm nhịp nhàng hảy cầu đá nhẹ từng đợt từng đợt, trái cấu bay vút về phía Nguyệt Hằng.

Tiểu a đầu coi vậy mà bản lĩnh không hề nhỏ, vươn chân một cái đã làm trái cầu lần nữa phóng lên cao, lần này tới lượt Tương Trí tiếp chiêu.

Thằng bé Tương Trí làm ra vẻ vô cùng thành thạo, nó kẹp chặt đùi, hạ thấp người y như con ếch sắp vồ mồi, co chân nhảy lên trời, biến đầu mình thành thiết đầu công đập lấy quá cầu, công lực quá thâm hậu khiến trái cao bay cao thật cao.

Cái cảnh tượng buồn cười khiến cho Thiện Lâm lẫn Nguyệt Hằng không thể nhịn mà bụm miệng cười toe toét.

Khoảng thời gian này thật vui vẻ yên bình, mấy mươi năm sau nhìn lại, họ muốn có lại khoảnh khắc vui vẻ này cũng không thể được nữa...

------

Đầu tháng hai khí xuân tràn ngập, trời đất chuyển mình sau những ngày mùa đông giá lạnh, chẳng những trời mây thoáng đãng, mà hoa cỏ cây lá nay cũng xum xoe nảy mầm.

Từ Ngự Hoa Viên, Ỷ Mai Viên cho tới Hậi Hoa viên, thời điểm này mới là lúc ba địa điểm này bộc lộ hết vẻ đẹp vốn có, mai đào nở rộ, chim chóc ùa về đậu khắp các nhành cây, bướm ong uốn lượn, cây lá phủ kín lộc xanh tươi tốt, bên bờ hồ gần thủy đình còn có thác suối chảy ùng ục, âm thanh thiên nhiên nghe qua mà thấy thanh thản lòng dạ...

Mọi cảnh đẹp tuyệt mỹ nhất thiên hạ giống như được thu gọn vào hết tại đây...

Chỉ là không ai biết ngày hôm nay Hà phi thấp thỏm thế nào, áp lực nặng như tảng đá đè nén bên trong nàng cả một canh giờ qua, không hề có chút tâm trạng nào để ngắm cảnh, thời thời khắc khắc đều phải hạ mình cung kính, không dám có chút sai sót nào khi đi bên cạnh nữ phụ nhân ngoài bốn mươi tuổi kia...

Cao Thái hậu hôm nay rất có nhã hứng, nhìn vào chậu mai nở rực rỡ liền muốn đến hoa viên dạo mát ngày đầu xuân, đúng lúc đó Hà phi tới thỉnh an nên nàng cũng phải đi theo hầu Thái hậu hưởng hoa dạo vườn.

"Từ lần trùng tu mấy năm trước, nơi này đẹp hơn rất nhiều, khung cảnh lạnh lẽo mịt mù ngày trước dường như không còn."

Hoa viên vắng vẻ hôm nay náo nhiệt lạ thường, dọc từ phía Ỷ Mai viên đi tới là đoàn cung nhân kéo dài đến mấy chục người, dẫn đầu là phụ nhân ăn bận xa hoa khí thế, áo phụng đen vạc hình rồng vàng, tay cầm phật châu sáng màu, đối với cảnh vật tuyệt mỹ không khỏi tán thưởng mấy câu.

Hà phi hầu sát bên, đỡ lấy một bên tay của Cao Thái hậu, ồn tồn đáp: "Dạ phải, thần thiếp còn nhớ nhiều năm trước khi nơi này bị cháy rụi không còn lại gì, vốn tiên hoàng định sẽ cho bỏ hoang nhưng nhờ Thái hậu ngỏ ý trùng tu, giờ có Hậu hoa viên có phong cảnh như hôm đều là nhờ từ tâm của Thái hậu."

"Chỉ đáng tiếc..."

Cao Thái hậu chao mày, trầm ngâm một câu khiến Hà phi lẫn các nô tài đằng sau rùng mình, sợ có gì không vừa chu toàn làm Thái hậu bị mất nhã hứng.

"...chỉ đáng tiếc âm khí quá mạnh, lòng người không tịnh nên chẳng mấy ai bén mảng vào đây."

Cao thái hậu vì sao lại như vậy, những người tại đây ai nấy đều nắm rõ nguyên nhân trong lòng bàn tay.

Chuyện ma quỷ xuất hiện nơi Hậu hoa viên còn gì xa lạ đối với người trong cung nữa?

Lăng Quý phi thời tiền triều có thể xem đệ nhất sủng phi, khả năng cầm thủ siêu phàm, tiên hoàng đối với nàng sủng ái tận trời, phải nói là một thời oanh liệt trên đất hậu cung, đáng tiếc thời tươi đẹp qua không được bao lâu cả, Lăng thị khi quân phạm thượng dẫn tới thất sủng, dù sao đó sinh hạ một công chúa cũng chẳng chuyển mình nổi.

Sau cùng một người một đàn gieo mình vào lửa tự thiêu...

Tin đồn ma quỷ từ đó xuất hiện, người trong cung truyền tai nhau nói Lăng phi vì chết thê lương mà oán nghiệt sâu nặng, còn vương vấn cõi trần nên hóa thành âm hồn phiêu diêu tại nơi đây.

Nghĩ cũng lạ, chuyện này tới nay hơn mười năm rồi, đột nhiên lời đồn ma quái lần nữa rộ lên gây hoang mang cho biết bao cung nhân, tầm tháng gần hai tháng trước sơ sơ đã có mấy người thấy hồn ma áo trắng, mặt cháy đen máu me bê bết lảng vảng ẩn hiện, bọn họ sợ đến độ ngã bệnh liệt giường.

Vì tránh để hoàng đế biết mà sinh ra thêm phiền muộn, Cao Thái hậu hạ chỉ lôi đám cung nhân tự nhận mình thấy ma ra vả miệng một trăm cái, đuổi ra khỏi cung, này nay không được vào cung nữa, còn Hậu hoa viên thì cho người lắp rào chắn tạm thời hạn chế cho người ra vào.

Dù đã ngăn chặn tin ma quỷ, nhưng nổi sợ sớm ăn sâu vào tâm trí từng người, chẳng còn mấy ai dám bén mảng tới gần.

...

Bẻ một cành mai vàng tươi, Cao Thái hậu đưa ra sau cho lão nô tỳ Lương Thanh đón lấy, thấp giọng: "Xuân đến rồi, ngươi mang vài cành mai đào về rồi phát cho người ở các cung, đặt mỗi nơi trong cung một chậu cho có thêm khí xuân, hậu cung cũng bớt đi vẻ âm u lạnh lẽo khó chịu kia."

"Dạ."

Cứ mỗi lần gió mạnh thổi qua, hao mai trên cành liền tự bung ra khỏi cành, phấp phới uốn lượn đẹp mắt rồi, lúc hết gió liền lặng lẽ rơi xuống đất không một tiếng động.

Như vòng đời của một người vậy, huy hoàng rực sáng cả thời niên thiếu, cuối cuối trở thành cái bóng già đơn côi xuôi theo dòng đời ngồi chờ chết, chẳng ai nhớ tới nữa, mãi mãi chôn vùi ở nơi bùn cát.

Hà phi tiện tay bẻ thêm một ngọn hoa đào, màu hồng tươi sáng ngời ngắm mãi không chán, nàng cười nói: "Mẫu Hậu đúng là tinh ý, Thanh Ninh Cung của thần thiếp trầm buồn tĩnh mịch bấy lâu, có mấy chậu hoa mai màu tươi thế nàu chắc chắn sẽ thêm phần tươi sáng..."

Theo lý mà nói chỉ có hoàng đế, hoàng hậu mới được dùng câu Mẫu Hậu để xưng hô với chủ mẫu đương kim Thái hậu, nhưng mà Cao Thái hậu dành nhiều tình cảm cho Đức phi, chính bà đã bảo nàng thay đổi xưng hô cho thêm thân mật.

Lời nói tức thì nghe thấy mà chua sót, Cao Thái hậu thở dài, bà quay mặt lại nhìn Hà phi, an ủi một câu: "Thánh thượng quốc sự bận rộn, khó tránh đối với hậu cung hơi lơ là, con là thê thiếp, ít được gặp lang quân mà sinh buồn lòng cũng dễ hiểu, nhưng con phải biết, người đó là hoàng đế, không phải nam nhân hay một phu quân bình thường của bất cứ ai."

Không biết Cao Thái hậu là an ủi hay giáo huấn, đạo lý trên Hà phi đương nhiên biết, nàng chỉ tiện miệng nói một câu, hoàn toàn không có ý oán thán gì hết, đành cúi đầu nhận lỗi: "Thần thiếp lỡ lời, xin thái hậu thứ tội."

Vốn nghiêm khắc khó tính, nhưng Cao Thái hậu không quá xét nét chuyện vừa rồi, lắc đầu quay mặt đi: "Ai gia không trách con, về khoảng khéo ăn khéo nói, ai gia thích Thục phi, về khoảng trầm tĩnh ôn hòa, ai gia lại thích con, và chỉ thích con ở điểm đó thôi. Ai gia mong con chớ có để những tạp niệm chấp mê làm ô uế nội tâm thanh tịnh, cuối cùng chỉ chuốc thêm phiền não thôi."

"Lời Thái hậu dạy bảo, thần thiếp xin ghi nhớ..."

"Ừm..." Cao Thái hậu gật đầu, nâng xâu chuỗi làm bằng hồng ngọc quý giá lên, chấp hai tay lại, nói một câu: "A di đà phật..."

Trầm ngâm một hồi lâu, Cao Thái hậu ảm đạm nhìn trời, đôi mắt sâu thẳm như đáy biển mờ mịt, thứ phong thái âm trầm mà chỉ người đã trải qua nhiều năm kinh nghiệp cuộc đời mới có được.

"Sắp đến tết Hàn Thực, phải thực hiện nhiều lễ cúng bái tổ tiên, Hoàng hậu bận rộn việc cung vụ, con với Thục phi phải chăm lo cho hoàng tử công chúa, trong cung cần có người lo liệu mọi thứ. Về chuyện Phương Tài nhân, ả làm lỗi mấy cũng không liên quan đến Quý phi, không có bằng chứng nào buộc tội nó, bị cấm túc vậy là đủ rồi, ai gia cũng không muốn Chung Thái Úy làm quấy nhiễu triều cương khiến làm bệ hạ bực dọc nữa."

Việc cần đến thì sớm muộn gì cũng sẽ đến, Hà phi chẳng hề thất bất ngờ, còn đồng tình nói: "Thái Hậu nhân từ."

"Ai gia nghĩ cho đại thể thôi, có gì gọi là nhân từ chứ?" Bà liếc mắt sang Hà Phi mà nói, sau đó lại tiếp tục rải bước dạo mát.

Hậu hoa viên ngày thường đã yên tĩnh, sau tin đồn ma quỷ Cao Thái hậu cấm người trong cung hạn chế ra vào nên càng vắng vẻ, không hiểu sao từ xa xa phía ngoài cổng lớn lại nghe ra được âm thanh nô đùa hớn hở, lại có cả tiếng trẻ con.

Chỗ này vốn thanh tịnh, bị mấy cười chướng tai quấy rối thật khó chịu...

Thái Hậu nhíu mày, liền nghĩ có lẽ là bọn thị tỳ lười biếng trốn việc tới đây vui đùa, đúng là không thể nào tha thứ...

------

Chơi mấy trò vận động tay chân khó tránh khỏi việc xảy ra xô xác té ngã, vào lúc đã hăng say nhất, Tương Trí muốn dùng thế độc lạ hơn, lộn người một vòng rồi nâng chân lên đá, chỉ tiếc nó là đứa nhỏ thôi, không tự lượng sức mà còn bày ra thế khó, sau cùng bị ngã đến chổng vó.

"Tương Trí! Đệ có sao không?" Nguyệt Hằng réo lên một tiếng, chạy đến bên đứa em lo lắng hỏi.

Vị tiểu vương gia thiên tôn vạn quý bị ngã, còn ai có tâm trạng đá cầu nữa, Thiện Lâm cũng chạy xộc tới bên đứa nhỏ, vén chân nó lên kiểm tra.

Phần vải ở đầu gối bị rách, lộ ra cả đầu gối, lộ ra mảng da trầy đến mức chảy máu, tuy không phải vết thương nặng, nhưng cả Thiện Lâm với Nguyệt Hằng đều ghé mắt nhìn nhau.

Tương Trí là nhi tử của Lệnh Hồ Hoàng quý phi, tỷ muội kết nghĩa với Cao Thái hậu, được tỷ muội giao phó, Cao Thái hậu xem Tương Trí không khác gì con ruột, cưng chiều như vàng ngọc, bây giờ bị thương chảy máu, biết ăn nói làm sao?

Nguyệt Hằng dù gì cũng là công chúa điện hạ, nặng lắm chắc chỉ nhận sự khiển trách một chút, còn Thiện Lâm...

Thân phận nàng chỉ là tỳ nữ, với tội danh thất trách làm vương gia bị thương, chết mấy cái mạng cũng không đủ đền tội.

Vị tiểu vương gia Tương Trí giống như thấu hiểu hết mối lo của hai tỷ tỷ kia, nó hừ nhẹ, tay phủi phủi bụi, làm dáng khỏe mạnh đứng lên, hùng hồn như một dũng tướng nơi xa trường, vỗ ngược nói to: "Bản vương vẫn khỏe mạnh, không sao hết! Mau tiếp tục thôi."

Cứ nói là như thế, nhưng Thiện Lâm thấp thỏm không thôi, muốn khuyên họ quay về thì một tiếng chí chóe chói tai cất lên:

"To gan! Các người còn muốn tiếp tục làm loạn ư?"

Âm điệu quá dữ tợn làm cả ba mất hết hồn vía, nhất loại quay ra đằng sau, không biết từ lúc nào mà bên thủy đình phía xa có một nữ phụ nhân ăn bận xa hoa cùng Hà Đức phi ở cạnh, đằng họ là mấy chục cung nhân đừng thành hai hàng dài tới cuối đường, sự uy nghi này làm những kẻ đối diện phải rùng mình sợ hãi...

------
Hết chương 40.
19/12/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top