CHƯƠNG 4

Sau khi đích thê là Vân Từ hoàng hậu tạ thế, tiên hoàng suốt mười mấy năm không lập hoàng hậu, chỉ lần lượt cho các phi tần địa vị cao đứng ra quản lý nội cung.

Vào những năm cuối thời Tuyên Vũ đến, Hồ Hoàng quý phi có thể nói là phó hậu, được ban quyền hành như chính cung mà tiếp quản mọi sự vụ, thiên hạ nội đình gần như nằm hết trong tay bà ấy, chỉ thiếu mỗi một lễ phong hậu thôi.

Phong quang một đời nhưng trước khi chết lại tàn tạ thê thảm đến thương tâm, ngày trước là áo gấm vạt phượng, tóc tai chục loại trâm cài điểm thuý, nay chỉ còn lại mảnh áo trắng mỏng manh và mớ tóc rối lù xù nhảy thành tự vẫn.

Xưa nay phi tần tự sát là đại trọng tội, nhưng tiên hoàng băng hà, phi tần tự sát theo hầu là lý thường tình, dù Vạn Thành khai quốc mới hơn ba mươi năm chưa hề lập ra luật gì bắt phi tần tuẫn táng, vả lại người hầu của hoàng quý phi kể lại, những ngày cuối đời hoàng quý phi như đã bị điên, không biết vì nguyên do gì, kinh khủng hơn là bà ta còn tự lấy dao kéo xé rách hai bên khóe miệng mình cho giống hệt tiên hoàng, còn bảo chỉ có như vậy tiên hoàng mới không chê bai mình.

Vì để giữ mặt mũi hoàng gia với bên ngoài, hoàng đế chỉ bảo hoàng quý phi ra lệnh những người chứng kiến đêm đó không ai được nhắc tới thêm lần nào nữa.

Thế nên trên triều không ai nhắc tới nữa, nhưng những người chột dạ nhiều không kể siết...

Đương cử là tể tướng đương triều Lý Lâm.

"Hậu sự của hoàng quý phi coi như xong, trẫm từng được hoàng quý phi cùng thái hậu tận tình dạy bảo, giống như người mẹ thứ hai, thấy người ra đi trẫm cũng đau lòng, vậy nên cho phép an táng người trong hoàng lăng với tiên hoàng, lấy hiệu Khang Đức Cần Mẫn Tuệ Nhân Lệnh hoàng quý phi Hồ thị đi."

"Bệ hạ hiếu thuận." Các triều thần cùng nói.

Thuận An vương nãy giờ luôn im lặng quan sát, nhìn thấy sự cung kính hiếu thảo mà tân đế dành cho Hồ hoàng quý phi mà cười:

"Vậy là tiên hoàng có tổng cộng ba hoàng hậu và một hoàng quý phi, Vân Từ hoàng hậu, đương kim thái hậu hiện giờ và Hồ hoàng quý phi đều là những người xuất thân tôn quý, cùng hậu hạ tiên hoàng nhiều năm, đương nhiên có thể nhập bài vị ở hoàng lăng, nhưng còn Tiết Tiệp Dư... Linh Nhân hoàng hậu thì phải làm sao đây?"

Bầu không khí bỗng chốc trùng xuống hẳn, các đài thần e dè đưa mắt liếc nhau, chỉ có Thuận An vương Võ Tương Diệp là như cũ trưng lên trên mặt y cười mang chút khiêu khích nhìn lên long toạ.

Linh Tiệp dư Tiết thị là sinh mẫu của tân đế, vốn là nữ nhân tộc Tô Hàn, dù xét gia cảnh có thể xem là nhà hào môn vùng ấy nhưng chung quy vẫn là chốn khỉ ho cò gáy nghèo kém phát triển, ngày xưa có thể thuận lợi vào cung làm Tài nữ và sinh ra đại hoàng tử đã là việc gây tranh cãi biết nhường nào.

Thực tế nếu không có đương kim thái hậu hiện giờ và Nghĩa vương củng cố, sợ là với thân phận là con trai của Tiết Tiệp dư thì tân đế khó mà lên được ngai hoàng.

Còn vị Tiết Tiệp Dư nọ tuy sau khi hoàng đế được làm thái tử đã được truy phong làm Quý phi đê tăng thêm thể diện, hiện giờ con trai lên ngôi, bà nhận được truy tôn trở thành Linh Nhân hoàng hậu, nhưng nơi chôn cất của bà ta hiện vẫn còn là điều đang được bàn luận mấy năm qua.

Tiết thị chỉ là một phi tần thất sủng, cả cuộc đời gặp mặt tiên hoàng chắc còn chưa tới mười lần, chính xác hơn là người đàn bà bị ruồng bỏ không hơn không kém, cộng thêm với xuất thân kia nữa, nếu chôn cất ở hoàng lăng bên cạnh tiên hoàng thì có hơi kỳ quặc, nhưng thân là hoàng hậu, sao có thể chôn ở phi lăng cùng đám tần phi được?

Nhanh chóng các triều thần cũng rơi vào một trận nghị luận bàn tán, Võ Tương Diệp vẫn như có như không mà cười:

"Thật tình thần đệ không dám bất kính với Linh Nhân hoàng hậu, nhưng bệ hạ hẳn cũng phải hiểu rõ những cái khó bên trong."

Cái mọi người ngạc nhiên không phải vì những lời bất kính của của Thuận An vương, mà là sự bình tĩnh thong dong đến khó hiểu của nam nhân đang ngự trên long toạ tít nơi cao, dù thân mẫu bị đem ra chế giễu, vậy mà y đến một cái nhíu mày cũng chẳng có, ngược lại còn cười, mắt rẽ sang hướng bên trái điện;

"Quốc lão, ngài thấy thế nào?"

Một sự ngột ngạt khác lại ập đến, hoàng đế cư nhiên lại gọi Lý tể tướng một thời tiếng quốc lão, không chỉ đám triều

"Bệ hạ..." Đến Lý tể tướng cũng sững người ra không hiểu vì sao.

"Thần sẽ tổn thọ..."

"Trẫm gọi khanh là quốc lão, có gì sai sao?"

"Lễ này quá long trọng, thần không dám lãnh nhận..."

"Ngày xưa tiên hoàng cũng gọi Hà thái sư là quốc lão, chính vì xem ông ấy như thầy, thầy cũng như cha, huống hồ Lý tể tướng từng dạy võ cho trẫm và các hoàng đệ, nhất tự vi sư, bán tự vi sư, gọi là quốc lão có gì sai? Phải không Hà khanh?"

Lần này sự chú ý chuyển sang nam nhân trẻ tuổi ở phía khác, chính là Hà Khắc Bảo, hậu nhân của tiên thái sư Hà Khang, y bóp chặt nắm tay, cố lắm mới kiềm nén được lửa nóng trong lòng, âm trầm nhả ra tiếng: "Dạ phải."

Lý tể tướng bẽn lẽn liếc mắt về phía vị Thuận An vương lắm lời vừa gây ra chuyện kia, đối phương tức khắc ngậm miệng lùi về sau, không dám nói thêm tiếng nào.

Không còn cách nào né tránh, Lý tể tướng chậm rãi bước ra, hướng đến hoàng đế cất giọng:

"Linh Nhân hoàng hậu là là thân mẫu của bệ hạ, ở dân gian hiếu tử còn biết đặt bài vị cha mẹ bên nhau, đương nhiên mẹ vua tất nhiên phải được chôn ở hoàng lăng bên cạnh cha vua, đó mới là hiếu tử."

"Tốt, quốc lão không khiến trấm thất vọng."

Câu 'quốc lão' này chứa bao nhiêu cân lượng trong đó, ai nấy đều phải dè chừng không dám phản đối, không phải vì việc Linh Nhân hoàng hậu kia được chôn ở hoàng lăng, mà là địa vị tôn quý mà lão được hoàng đế nâng lên.

Những tướng sĩ vương thất có địa vị không hề thua kém như Nghĩa vương và Chung thái úy bỗng dưng thấy mình như bị đá xuống một bật thấp hơn, trong lòng họ tự nhiên nổi sóng cộn cào.

Nhưng chỉ có bản thân Lý Lâm hiểu rõ, thứ đặc ân mà hoàng đế ban cho giống như sự cảnh cáo chí mạng...

Ngày trước ông ta từng cùng Hồ hoàng quý phi hợp lại một phe ủng lập thập tam hoàng tử lên ngôi hoàng đế, vô tình đối đầu với người ở ngôi cửu ngũ chí tôn hiện giờ.

Chỉ đến lúc tiên hoàng sắp băng hà, thời cục định rõ, Lý Lâm lật tẩy thuận theo thời thế mà vứt bỏ Hồ hoàng quý phi để quay sang ủng lập hoàng đế đương kim hiện nay.

Không phải cứ bắt chước cá chép vượt sông là sẽ thành rồng, thuận theo chiều nước mới là kế sách hữu hiệu tạm thời, cứ nhìn vào kết cục của Hồ hoàng quý phi là hiểu.

Trong hậu cung không còn Hồ hoàng quý phi nữa, ở tiền triều cũng chẳng còn Hồ gia, ông biết rõ mục tiêu tiếp theo sẽ là ai.

Thế lực ông ta ở trên triều, có lẽ chỉ nhường Nghĩa vương một chút, còn lại ngoài Chung gia ngang sức ra chẳng ai có tư cách xếp trước, hơn nữa từ rất lâu ông cũng sắp xếp trước đường lui, con gái mình ở hậu cung là hoàng hậu, phía sau bố trí nhiều môn đệ, vì thế nên trong nhất thời tam khắc, ngôi thiên tử có thể định ra chủ, nhưng quyền lực sức mạnh chưa biết ai hơn ai.

Hồ hoàng quý phi có thể sụp đổ, nhưng muốn Lý gia mãi mãi không suy.

Thử chú ý vào vị trí quan lạy trong điện Cửu Long này hiện giờ, các đại thần chia ra bốn hàng, giống như một diện chia năm xẻ bảy, hoàng đế ở ngôi cao nhất, đứng đầu mỗi hàng lần lượt là Lý Lâm, Thuận An vương, Chung Tuấn và Nghĩa vương.

Sự hỗn loạn này chỉ là bắt đầu cho một thời kỳ nội loạn của Vạn Thành quốc sau này...

"Trẫm còn có một việc muốn bàn với các khanh, liên quan tới chiến sự giữa nước ta và Vạn Nam..."

____________

Dù Vạn Nam quốc nằm ở đỉnh Vân Phong quanh năm mát lạnh, nhưng vào mùa hạ năm nay lại khá nóng, ánh thái dương chang chang chiếu rọi, chỉ cần là người yếu sức một chút sợ là sẽ ngất mất.

Tiếng côn trùng ríu rít ngoài vườn như thể đang kêu la oán thán thay cho lòng người vậy, ánh nắng chói chang như muốn xuyên qua làn da của dân chúng Vạn Nam, thiêu đốt mọi thứ.

Thứ tia sáng chói loá len lỏi qua ô cửa che, chiếu vào dung nhan xinh đẹp tựa tiên nữ của nữ nhân Nam Hải Nghi còn đang say giấc.

Đêm qua là sinh thần của Hải Nghi, nàng đã cùng với vương huynh trốn khỏi vương cung du ngoạn, suốt bao nhiêu năm qua bị giam trong cấm cung sâu thẳm, đó là lần đầu tiên nàng được tận mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, được cưỡi ngựa, được chèo xuồng, được uống rượu, mải mê dạo chơi đến quên cả giờ giấc, tận khuya mới kịp trở về vương cung, đây là lý do khiến hôm nay nàng dậy muộn hơn mọi khi.

Có lẽ suốt mười sáu năm qua đây là lần đầu tiên nàng tự tay mình phá vỡ quy tắc của bản thân, mà đúng hơn là quy tắc những người xung quanh gán lên người mình mới phải.

...

Bị làm tỉnh giấc, Nam Hải Nghi dụi mắt, từ tốn ngồi dậy, nhận ra hiện tại là giữa trưa mà hốt hoảng một phen.

Thân là vương nữ, phận kim chi đài các bất cứ lúc nào cũng đều phải giữ lễ tiết quy cách, ngủ sớm dậy sớm đều phải theo trình tự, bây giờ bất chợt làm sai lễ tiết khiến nàng vừa không quen cũng vừa sảng khoái trong lòng, cười nhẹ thành tiếng.

Đưa mắt nhìn quanh, nàng phát hiện không có bóng dáng của bất kỳ ai dù chỉ là một thị tỳ, lo lắng, liền đứng dậy nhỏ giọng kêu:

"Người đâu, người đâu, Linh Sang..." Nàng gọi, nhưng không có ai trả lời lại.

Chẳng cần bọn họ nữa, nàng tự mình thay xiêm y, việc ấy đối với nàng không quá khó khăn.

Trước gương đồng là nữ nhân trẻ tuổi, diện mạo xinh đẹp động lòng, cặp mặt long lanh như hạt châu xanh biếc, cánh mũi cong cong, bờ môi nhỏ đỏ hồng tự nhiên hoà quyện với làn da trắng sáng, mọi thứ tạo thành dung nhan tuyệt mỹ mà thế gian khó ai có thể chiêm ngưỡng lần thứ hai.

Dáng vẻ mờ mịt mới thức giấc không làm Hải Nghi kém sắc đi, ngược lại khiến nàng có thêm mấy phần dịu dàng ngọt ngào so với dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.

Dân chúng Vạn Nam gọi nàng là đệ nhất mỹ nhân... cái danh hiệu mỹ miều mà cũng thật mỉa mai đối với Nam Hải Nghi nàng.

Sau khi chỉnh trang tươm tất mới cất bước ra khỏi điện, lòng tự hỏi các cung nhân bình thường vẫn luôn ở đây đi đâu mất hết rồi?

Bên ngoài tẩm điện là sân vườn dẫn tới chính điện, Hải Nghi cách đó mấy bước đã có thể nghe thấy đâu đó tiếng khóc lóc nức nở truyền đến lỗ tai mình, xen lẫn trong đó nàng còn nhận ra có cả tiếng của Ánh Nguyệt phu nhân Lý thị, ngầm đoán chắc chắn đã có chuyện xảy ra, nàng vội vã đẩy cửa đi vào...

Bên trong điện, phụ vương cùng tất cả các phi tần và cung nhân không biết từ lúc nào đều có mặt đầy đủ tại đây, dường như chỉ chờ có thêm sự xuất hiện của mỗi mình nàng.

Ở vị ghế trung tâm chính là quốc quân Vạn Nam quốc, Nam Thánh Di, ngồi ngay sát cạnh là Nguyệt Ánh phu nhân, phi tần luôn giữ vững được sự ái trong hậu cung bao năm qua dù đã trải qua mấy đợt thay tân sủng, địa vị của bà ta đến giờ vẫn lung lay không xoay chuyển.

Phụ vương có lẽ chờ nàng cả buổi rồi, hơi thở dồn dập như đang rất mất kiên nhẫn, ông ấy hiện giờ trên tuổi lục tuần, thân người thấp bé, bụng to, râu tóc hai màu bạc trắng, cách đi đứng cử chỉ rề rà chậm chạp biểu trưng cho sự yếu ớt của tuổi già, dù thực tế ở dân gian tuổi này chưa đến mức phải sức cùng lực kiệt.

Dù sao cũng là quân vương, dù việc nước gian nan nhưng sinh hoạt bao năm vẫn sống trong sung sướng, ngày ngày có rượu ngon mỹ thực cùng mỹ nhân hầu hạ, hao tổn không biết bao nhiêu sinh khí rồi.

Bây giờ cũng không phải lúc để nghĩ tới chuyện ấy, sự thổ thẹn lan tỏa khắp tâm can Hải Nghi, đường đường là vương nữ lại ngủ dậy quá giờ, những người này phải chăng là đã biết được chuyện nàng trốn khỏi vương cung, kéo một lượt tới để quở trách mình sao?

Trái ngược với dự tính, người khóc thương tâm nhất là Ánh Nguyệt phu nhân khi nhìn thấy Hải Nghi thì càng khóc lớn hơn: "Hải Nghi!"

Nhận thấy nấy đều nhìn mình bằng con mắt quái lạ, Hải Nghi hoàn toàn có thể khẳng định họ không phải tới để luận tội mình, nàng thấp thỏm từng bước chậm rãi đi tới chỗ lão già sớm đã đầu hai thứ tóc kia, e dè nói: "Phụ vương, Lý mẫu phi, có chuyện gì ư?"

Nam Thánh Di và Ánh Nguyệt Phu Nhân không trả lời, thấp thỏm đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra sự e dè, cuối cùng vẫn không nói gì.

"Phụ vương! Rốt cuộc là chuyện gì?" Nam Hải Nghi sốt ruột hỏi tiếp.

Ánh Nguyệt Phu Nhân lau nước mắt, nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng ả của Nam Hải Nghi, khàn giọng nói: "Tân hoàng Vạn Thành quốc vừa sai sử giả tới, ngỏ ý muốn kết thông giao với Nam thị ta, phát lệnh đình chiến, còn đưa ra yêu cầu phụ vương con phải gả một nhi nữ sang đó, nhưng mà..."

"Như con cũng biết rồi, chị em trong tông thất của con người đã xuất giá, kẻ còn trẻ thơ, chỉ có con là thích hợp nhất..." Nam Thánh Di với chất giọng trầm khàn như hết hơi tiếp lời.

Lộp cộp...

không thể tự kiểm soát mà tự lùi về sau hai bước, nếu không phải chân mình vững chắc, có lẽ Nam Hải Nghi đã ngã ầm ra phía sau...

Những gì mà tai nàng vừa nghe thấy... chính là những lời gây choáng váng nhất cuộc đời mình, tưởng chừng còn hơn cả lúc nghe được tin báo mẫu thân qua đời, nhất thời nàng thấy đầu đau như cắt, hai mắt tối sầm, kể cả lúc họ vươn tay muốn đỡ lấy nàng cũng hất ra, tựa như không muốn bất kỳ ai chạm vào người mình.

Gả đến Vạn Thành sao?

Từ thuở còn rất bé Hải Nghi đã từng nghe người lớn tuổi trong cung kể lại, năm xưa Vạn Nam vốn là cường quốc một cõi, mảnh đất rộng bao la mà quốc quân láng giềng đang trấn giữ vốn dĩ thuộc về tổ tiên Nam thị, nhưng vào khoảng mấy mươi năm về trước, phản quân trỗi dậy dẫn theo vạn binh lật đổ thiên triều Vạn Nam, đánh chiếm hoàng cung Đại Trì, tự lập nước riêng tự xưng mình là Hoàng đế, còn ngang nhiên đặt quốc hiệu là Vạn Thành.

Vương thất Nam thị vì lẽ đó mới phải lui về phương Bắc xa xôi hiện tại, suốt thời gian qua vẫn không ngừng cùng Vạn Thành khói lửa gươm đao đánh đến hao mòn, chính tổ phụ nàng cũng từng nói, mục đích cuối cùng của họ là nhăm nhe mảnh giang sơn còn lại này. ..

Cục diện từ sớm chia rõ, tình hình hai bên bây giờ như nước với lửa, tưởng chừng như không thể vãn hồi, nay kẻ lãnh bình thảo phạt Vạn Nam ngày xưa chết rồi, tân Hoàng Đế Vạn Thành vừa mới lên ngôi đã đưa ra ý muốn cùng Nam Tộc kết giao.

Đây là có ý đồ gì?

Vạn Nam hao tổn nguyên khí nặng nề, nếu cứ đánh mãi chắc chắn không thể trụ thêm quá lâu, nay phía mạnh hơn ngỏ ý cầu hoà bằng một nữ nhân, lợi ngay trước mắt tất nhiên phía yếu hơn sẽ không vì một cái nữ nhân be bé mà làm hỏng đại sự...

Ngẫm nghĩ một lúc, Hải Nghi hiểu rõ kết cục của mình coi như định sẵn rồi...

Không thể nói tiếp bằng lời, Ánh Nguyệt Phu Nhân khóc nấc lên: "Đám người của Võ tộc sao lại độc ác như vậy? Chúng ta đã thê thảm như thế mà vẫn không tha! Hải Nghi mới mười sáu tuổi, thân cô thế cô đi đến đó còn chưa biết được bị coi ghẻ đến mức nào? Trưởng bối như chúng ta thì chỉ đành lực bất tòng tâm..."

Nam Thánh Di tỏ ra ão não thở dài, vươn tay đặt lên vai ái phi...

Nội điện chìm vào một khoảng không vô định, không ai lên tiếng, hàng chục con mắt cùng nhắm vào thiếu nữ trẻ tuổi, trực chờ xem thái độ của sẽ ra sao, là sững sốt, lo lắng, hay ào khóc không chịu đồng ý, bọn họ đều đang chờ...

Nhưng mà cuối cùng Nam Hải Nghi phải để họ thất vọng rồi, nàng đứng lặng một chỗ nhìn người khóc kẻ sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt, nàng cúi mặt che giấu hết mọi cảm xúc phức tạp vào trong lòng, sau cùng ngẩn đầu lên, gương mặt là thần sắc vô cùng thản nhiên:

"Phụ vương, dù không phải là thần nhi thì sớm muộn gì cũng sẽ là các vương muội khác, thân là con dân Vạn Nam, hy sinh cho nước là chuyện phải làm, đây chính là cơ hội để con hoàn thành bổn phận chức trách của một vương nữ, không để muôn dân thất vọng..."

Hải Nghi chưa bao giờ nghĩ có lúc mình sẽ nói ra được những lời hào hùng sướt mướt này...

"Hải Nghi..." Lời nàng chỉ mới dứt mà Ánh Nguyệt phu nhân khóc càng lớn hơn, bà ta ôm trầm lấy Nam lấy Hải Nghi, nức nở mà không ngừng thay toàn dân nước Vạn Nam đa tạ nàng.

Hải Nghi sinh ra đã có khuôn mặt giống hệt thân mẫu lúc thời tuổi xuân, dung nhan thanh khiết, e lệ tuyệt mỹ, không giống như dạng dung tục thô thiển của đám phàm nhân xung quanh, nàng có khí chất cao sang, thoát tục, đến ngôn hành cũng là phong thái vương giả, tưởng chừng như bất kỳ ai trên đời cũng không thể mạo phạm tới.

Sắc mặt Nam Hải Nghi đầu đến cuối đến giữ nguyên vẻ hờ hững, không lộ tí cảm xúc nào, càng làm nàng trông đẹp mắt hơn, rất nhiều người đã rỉ tai nhau rằng thập vương nữ khi không cười rất đẹp, nhưng lúc thật sự cười rộ lên thì đúng là điên đảo chúng sinh, đáng tiếc không phải ai cũng có cái diễm ở được tận mắt thấy.

Thấy đối phương khóc lóc mà chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra, Hải Nghi thoáng rùng mình, mhẽ đẩy tay Ánh Nguyệt Phu Nhân ra, nàng nhẹ nhàng quỳ xuống dưới chân hai người họ, kính cẩn nói: "Đường tới Vạn Thành xa xôi, đi rồi có lẽ sẽ không còn cơ hội tương ngộ để tiếp tục hiếu kính với phụ vương, Hải Nghi càng mãi mãi sẽ không bao giờ quên công dưỡng dục của Lý nương nương, đồng thời cung chúc phụ vương sớm ngày hoàn thành bá nghiệp thiên thu!"

"Được! Được! Con gái ngoan!"

Từ đầu tới cuối Nam Thánh Di chỉ chờ duy nhất những câu này, hai bên mắt nhăn nheo cong nhẹ, một nụ cười có phần đắc chí nở ra trên bờ môi dày cùng vồm miệng đầy râu kia, lão hài lòng đặt tay lên vai con gái liên tục tán thưởng.

Người ta nói con cái thường giống phụ mẫu, nhìn vào diện mạo của lão nam nhân, Hải Nghi luôn thấy may mắn là mình giống thân mẫu...

Sau đó, đám trưởng bối lần nữa tiếp tục oà khóc nói lời tiếc thương an ủi nàng, kẻ ủ rũ u sầu, người giàn giụa nước mắt, Nam Hải Nghi không đáp lời ai, nàng lặng lẽ ngước xuống sàn gạch lạnh lẽo bên dưới, trong lòng dâng một cảm xúc khó tả.

Không hiểu tại sao nàng lại thấy những điều diễn ra trước mắt thật...

...giả tạo!

------

Vạn Thành quốc những ngày trước đó...

Đối với việc đương kim bệ hạ từ Thanh Ninh cung bỏ sang Càn Tường cung đêm qua đã làm hậu cung xôn xao nhẹ, không ít lời ra vào bàn tán chỉ chỏ rằng Chung phi này thật đúng là ả hồ ly chỉ biết mê hoặc thánh chủ giữ mãi không buông, ngược lại người ta lại cảm thương cho Hà phi nương nương hiền lành nhân hậu bị 'kẻ xấu' gây khó dễ.

Như mọi hôm, cứ mỗi buổi sáng là phi tần hậu cung lại lũ lượt kéo đến Thượng Dương Cung thỉnh an Hoàng Hậu, nhờ có chuyện đêm qua làm chủ đề bàn tán mà sáng nay phi thường náo nhiệt.

Lý Hoàng Hậu tuy tính tình hay khó chịu, không thích những thứ lễ nghi này nhưng cũng không thể làm trái lại luật lệ, ngày ngày vẫn cố gượng cười miễn cưỡng tiếp đón từng người.

Kể từ cái lần Chung Quý phi công khai hạ nhục hoàng hậu tới bây giờ, chúng phi không một ai dám nhắc tới nửa chữ tới việc đó nữa cả, thuận tiện vừa có việc nên một số người cũng thừa dịp nói xấu họ Chung để làm vừa lòng vị chính cung kia.

"Đức Phi tới..."

Theo sau tiếng truyền lời của gã thái giám, Hà Đức Phi từ tốn đi vào chính điện, phong thái nàng trước nay vẫn một kiểu chậm rãi từ tốn chưa bao giờ thay đổi, lại ít xen vào chuyện thị phi nên các tần phi bên dưới tương đối nể trọng nàng, trước mặt nàng nào có ai dám thái độ gì, nhưng sau chuyện đêm qua, họ lại đem nàng ra làm trò cười tiêu khiển.

Gạt đi chuyện xấu hổ qua một bên, sau khi hành lễ xong, nàng lấy ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho cung tỳ bên cạnh thay mình dâng lên cho hoàng hậu, nói:

"Hồi bẩm hoàng hậu, Tài nữ đợt này tổng cộng bốn mươi người, thần thiếp đã chọn ra điện Thái Cực làm nơi cư trú cho các tân nhân, thần thiếp muốn tới hỏi ý hoàng hậu xem như thế đã

Tuy hoàng đế nói là giao quyền cho Hà phi, nhưng nàng cũng không muốn tỏ ra mình đang là người có quyền cao chức trọng được thánh thượng tín nhiệm gì cả, định bụng suốt thời gian sắp tới đối với bất kỳ chuyện gì cũng phải nói với hoàng hậu một tiếng để tránh lời ra tiếng vào.

Chỉ là ý tốt của nàng chưa chắc người khác sẽ nhận...

Lý hoàng hậu luôn để trong lòng lời khiêu khích của Chung phi, lại đau lòng vì hoàng đế hết trao quyền tuyển tân nhân cho Hà Đức phi rồi lại đến để Chung Quý phi quản lý hậu cung, thời gian qua luôn buồn bực uất ức.

Những lời vừa rồi của Hà phi lọt vào tai hoàng hậu lại thành một sự khiêu khích dù bản thân người nói không hề có ý đấy.

Lý hoàng hậu đang uống trà thì ngưng bặt, nàng đặt cốc về bàn gỗ, nhìn vị phi tử kia bằng nửa con mắt;

"Bệ hạ giao việc cho cô tức là đã muốn cô quản hết, từ đầu tới cuối do cô quyết định cả rồi, bản cung nói gì cũng vô nghĩa, bây giờ tới đây bẩm báo để làm gì nữa chứ?"

Không ngờ hoàng hậu cứ thế phát tiết, Hà phi vội nói: "H... Hoàng hậu bớt giận, thần thiếp chỉ nghĩ hoàng hậu đứng đầu hậu cung, việc trước việc sau đều phải nói với người một tiếng, bệ hạ ắt hẳn cũng sẽ an lòng..."

Bất kỳ lời gì bây giờ cũng không thể lọt tai được Lý hoàng hậu, Hà phi còn chưa nói xong đã bị nàng cắt lời:

"Đức phi, cô nói vậy là ý gì?"

"Thần thiếp..." Hà phi ngập ngừng.

Sắc đẹp Lý hoàng hậu lạnh tanh, phun ra một tràng dài giáo huấn:

"Bổn phận duy nhất của cô lâu nay chỉ có việc hầu hạ bệ hạ và phụng dưỡng thái hậu cho tốt thôi, nhàn rỗi lâu rồi nên vô năng tới mức một việc cỏn con như vậy mà cũng không thể ổn thỏa nổi sao? Thế bệ hạ tin tưởng giao phó nhiệm vụ cho Đức phi để làm gì nữa chứ?"

Trước mặt vị hoàng hậu kia, Hà phi chẳng khác gì một nhánh cỏ yếu ớt đứng giữa ngọn gió, một mình chống chọi mọi thứ.

Đêm qua vừa bị Chung Quý phi cướp đi thánh sủng, sáng ra thì bị hoàng hậu giáo huấn, lại còn ngay trước mặt đám phi tần cấp thấp, đúng là không còn mặt mũi nào nữa, Hà Đức phi chỉ có thể nhịn hết mà không oán thán một lời.

Lý hoàng hậu còn muốn nói thêm, nhưng nghe thấy tiếng truyền lời kia liền im bặt, làm mặt khó chịu xua tay:

"Thôi bỏ đi!"

Hà phi cúi đầu, nín nhịn lùi ra sau quay về vị trí thuộc về mình, trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi vị Quý phi kia đi vào, cả nội điện yên ắng không có một tiếng động nào, căn bản chẳng ai dám lên tiếng gì cả.

Ngay cả Chung Phi vừa tới cũng nhận ra có gì đó không đúng, nhưng nàng không quan tâm, ung dung nhàn nhã đi tới trước hoàng hậu, điệu bộ vẫn một vẻ kiêu ngạo háo thắng như mọi khi, khẽ liếc qua phía Hà Đức Phi vừa mới ngồi xuống, nàng ta cười nhẹ chào hỏi rồi ngước lên bảo tọa chính cung, nhún gối:

"Hoàng Hậu vạn an..."

Lý Hoàng Hậu không trả lời, ánh mắt lãnh đạm chỉ hơi cong nhẹ rồi phẩy tay ra hiệu bình thân, nhớ tới những lời châm chọc ngày hôm trước mà mình nhận về, đáy mắt nàng càng lộ rõ sự thù ghét.

Sau khi an toạ, Chung phi nhấm nháp chén trà nóng vừa được cung nhân dâng lên, nàng liếc về hướng Hà Đức Phi đối diện, mở lời: "Đức Phi, hôm nay khỏe chứ?"

Tâm trạng đang không tốt, vốn Hà phi chẳng muốn nói chuyện với bất kỳ ai, có điều họ Chung có vị trí ăn trên ngồi trước mình, nàng cũng không dám thất lễ, cúi đầu đáp:

"Muội vẫn ổn, đa tạ Quý phi quan tâm."

Cặp mắt như xạ tiễn của hoàng hậu luôn nhắm vào Chung Quý phi, thấy Hà phi chỉ vừa mới dứt lời, nàng ta nhịn không được phun ra một tràng châm biếm:

"Đức Phi được thánh thượng giao phó thánh mệnh nên tất nhiên khỏe mạnh, mưa gió bão bùng thế nào vẫn gánh chịu một mình được, không phải ai cũng vì một ngọn gió thoảng tới mà ngã bệnh đau yếu đâu..."

Chung phi quay mặt về phía phượng toạ, cùng hoàng hậu mặt đối mặt với thần sắc vô cảm...

"...có điều Quý phi mau khỏe quá, đêm qua ngất xỉu làm náo loạn cả cung, còn tưởng đâu sẽ tới vài ngày sắp tới cũng chưa thể bình phục,, không ngờ bệ hạ tới một đêm mà sáng hôm ra thần sắc hồng hào thế này, xem ra ân trạch của thánh thượng có thể so sánh với cả thuốc tiên đó..."

Chân mày Chung phi nhíu nhẹ, lời hoàng hậu nói làm nàng có đôi chút bực mình, rất nhanh sau cơ mặt lại giãn ra, biểu cảm thành tâm nói: "Chuyện hôm qua bản cung thật sự xin lỗi Đức phi, cũng tại cái thân này yếu ớt quá, bệ hạ thì trọng tình trọng nghĩa, không nỡ thấy phi thiếp bệnh đau khổ sở, vậy nên mới nhất thời để Đức phi lại một mình, mong Đức phi không để trong lòng..."

Người ta hạ mình chuộc lỗi, Hà Đức phi không hề muốn để hoàng hậu có dịp gây sóng gây gió mà làm mọi chuyện thêm căng thẳng, nhanh miệng đáp:

"Quý phi nghiêng nước nghiêng thành, bệ hạ sủng ái và yêu thương tỷ là điều dễ hiểu, vả lại Quý phi thời gian qua ban ngày san sẻ với hoàng hậu lo việc hậu cung, ban đêm lại đón nhận thánh ân, khó tránh khỏi sức khoẻ lao lực, muội đương nhiên thông cảm cho tỷ tỷ."

Lời nói của Hà phi nhẹ như cánh hoa mà cũng nặng tựa ngàn cân, không chỉ chúng phi mà mặt Chung phi cũng tối dần đi, đâu phải nàng không biết đám người trong cung hiện tại đang dè bỉu nói xấu nàng chuyện cướp đoạt thánh ân rồi ỷ sủng sinh kiêu, nghĩ lại chuyện đêm qua, hoàng đế trước đó dặn nàng phải chờ y, sau đó lại thất hứa, cuối cùng lại nửa đêm từ Thanh Ninh cung chạy quả chỗ nàng gây nên chuyện bàn tán, quả thật làm cho hai bên khó xử.

Việc nam nhân ấy làm đêm qua, nàng cảm thấy... mà thôi bỏ đi, không cần nhắc đến nữa.

Chung Quý phi chấn định lại tinh thần, cười tươi như hoa: "Nếu Đức phi không giận thì bản cung cũng yên tâm." Nàng ngưng nói, ngẫm nghĩ muốn mau chóng lướt qua chủ đề này, nói tiếp:

"Sáng nay thức giấc bản cung đã nghe bên ngoài truyền tin bệ hạ mới hạ chỉ sẽ hòa thân với Vạn Nam quốc?"

Tin tức ở hậu cung cũng quá là nhanh đi, mới đêm qua Hà phi vừa bàn với thánh thượng, cho tới sáng nay y đề cập và lập thư hòa trên triều tính ra còn chưa tới một canh giờ trước, thế mà hiện tại cả hậu cung đều biết hết rồi.

Hà phi có nghe ngóng qua, lúc hoàng đế mới vừa đưa ra chủ ý quái dị ấy thì cả triều muốn dậy sóng, người người lên tiếng phản đối, có điều vị hoàng đế này quá giỏi thuyết phục lòng người, đôi ba câu của y đã làm thế cục thay đổi, nhận ra hại ít hơn lợi nên không còn ai phản bác được gì nữa, lập tức tiến hành sai sứ giả mang thư cầu hòa gửi đi.

Nếu quốc quân Vạn Nam - Nam Thánh Di đồng ý, lập tức hai nước ngừng giao tranh ở biên thùy...

Suy đi tính lại, Hà phi tự hỏi nếu đám phi tần kia mà biết người đưa ra chủ ý này khiến hoàng đế phải nghe theo, không biết sẽ loạn tới mức nào đây?

Về phía chư phi, chuyện sắp có nữ nhân địch quốc tiến nhập hậu cung làm ai nấy đều lo lắng, Diêu Thục phi ngồi ngay sát Chung Quý Phi không khỏi hít sâu một hơi:

"Nam thị và Võ thị là kẻ thù, bệ hạ muốn cầu thân với vương nữ bên đó, hậu cung sắp phong ba một phen đây..."

Chung Quý phi cười khẩy, vẻ mặt thản nhiên như rất hứng thú: "Chỉ cần một nữ nhân mà có thể làm cho hai nước đình chiến, không cần thương vong binh sĩ, không khiến bá tánh lầm than. Ôi chao! Quá đáng giá ấy chứ, bản cung mà là quốc quân Vạn Nam sẽ tức khắc đồng ý ngay, tiếc chi một quân cờ có lợi chứ?"

Lý hoàng hậu tuy ngờ nghệch nhưng không tới nổi hồ đồ, thấy đám phi tử lời qua tiếng lại chuyện triều đình liền lớn giọng:

"Thân phi tần hậu cung ai cho các người tám nhảm chuyện trên triều? Ra thể thống gì nữa?"

Hoàng hậu quở trách, hai vị quý phi đồng loạt im bặt.

Không khí căng thẳng qua đi lại rơi vào khoảng buồn chán, Diêu phi là người ghét sự nhàm chán này, nàng lẳng lặng ngó tới Hà phi đang gục người tránh né mọi thứ tự làm mình lu mờ đi, nàng cười thầm, nói một câu đẩy sự chú ý vào nàng ta:

"Phải rồi, ban nãy nghe Đức phi bảo Tài nữ đã được xếp tới Thái Cực điện, thế bây giờ tình hình thế nào rồi?"

Hà Phi vốn đang nghiêng người qua một bên trầm tư suy tính, nghe thấy có người gọi, nàng nheo mắt, ngồi thẳng người dậy, nghiêm chỉnh nói: "Mỗi người đều đã được phân chia nơi ở và sắp xếp người hầu hạ đâu vào đó, họ dù sao cũng là con cháu của quý tộc quan lạy cao quý, không thể có bất kỳ sai sót nào, vài hôm nữa là ngày kiểm tra tài mạo, đợi sau khi học xong quy tắc và cách đi đứng trong cung nữa là có thể diện kiến Hoàng Hậu và các chị em trên dưới ngay."

Lý hoàng hậu chấp hai tay lên đùi, nhìn Hà Đức phi với thái độ nghiêm túc răn đe: "Đức phi, bệ hạ trao cho cô trách nhiệm to lớn, nhất định phải làm cho tốt, xem xét thật kỹ đức hạnh từng người..."

Ngưng một nhịp, ánh mắt sắc như dao nhọn của mình phóng sang kẻ ngồi ghế đầu bên tay trái mình, nhả ra từng chữ đanh thép:

"...tránh việc rước lấy hồ ly vào nhà thì thì không hay lắm đâu."

Chung phi nghe thế chỉ cười nhẹ chẳng mấy đếm xỉa tới, nàng làm như không nghe thấy gì, im lặng mà hưởng thức thứ trà không mấy ngon lành gì so với trà trong cung Càn Tường của mình.

Chung gia với Lý gia quan hệ lý ra không tệ đến mức này, nhưng kiếp chung chồng, trên triều thì lão thần hai nhà nảy sinh xung đột, nội bộ hai bên nảy sinh nhiều ân oán, quan hệ giữa Hoàng hậu và Chung quý phi đến bây giờ hoàn toàn có thể dùng nước với lửa để so sánh, không bên nào chịu thua bên nào cả...

Thái độ căm ghét của họ Lý dành cho mình, Chung phi sớm quen thuộc rồi...

"Đức phi, cô hiểu chưa?" Lý hoàng hậu gằn giọng hỏi.

Không hiểu sao hoàng hậu lại nói những câu ngớ ngẩn này, Hà Đức phi phát phiền trong lòng, chỉ đành miễn cưỡng đáp: "Dạ!".

Khí tiết nóng nực làm tâm trạng ai nấy thật khó chịu, Hoàng hậu trầm mặt, cảm nhận ra vầng trán mình rỉ ra một vài giọt mồ hôi nhỏ li ti, nàng liếc mắt trái sang ả tỳ nữ đang phe phẩy quạt đứng kế bên bằng con mắt muốn nhai sống, cất lên âm thanh khe khẽ ngoài ả ra không ai nghe được:

"Quạt nhanh lên... đồ ngu!"

_____________

...Anh Thiện Lâm không biết mình đang ở đâu và đang làm gì cả, nàng chỉ thấy mình bỗng chốc rơi vào một nơi hư vô tối đen, thoắt ẩn thoắt hiện nhiều hình ảnh kỳ quặc khó hiểu...

...có những hình ảnh ấm áp đến lạ thường, có những hình ảnh nhóm người đông nghẹt đứng uy nghiêm, có những hình ảnh tang tóc đáng sợ,...

...tất cả mọi thứ lần lượt ập vào đường nghe lẫn nhìn của Thiện Lâm, ở trong từng mạch máu nàng đều cảm nhận rõ sự bức bách khó chịu đang xâm chiếm, mắt mũi miệng đều bị kềm hãm đè ép.

Rồi cuối cùng, một gương mặt đẫm máu với hai cánh môi rách đến mang tai nhảy ào ra làm trước mặt...

"Á á á á!!!"

"Thiện Lâm... Thiện Lâm..."

Âm giọng mềm mại như sơn ca truyền đến kéo Thiện Lâm quay trở về thực tại, nàng mở bừng hai mắt, nhận ra người đầu tiên mình thấy là nữ nhân trẻ tuổi tên Tô Mộc Lan mới quen biết mấy hôm trước, hôm nay nàng ta không được chỉnh chu lắm, trên đầu cài trâm qua loa, hai bên tóc chưa được chải kỹ, ngay cả dung nhan cũng có phần nhợt nhạt, nàng trưng ra vẻ mặt lo lắng, hỏi:

"Lại gặp ác mộng sao?"

Thoát khỏi giấc mộng đáng sợ, Thiện Lâm chồm người dậy, đầu nhức nhối không thể tả, thấp thoáng vẫn còn thấy đâu đó khung cảnh đáng sợ mà mình tận mắt chứng kiến, nàng lúm khúm ôm hai đầu gối, lắc đầu lia lịa:

"Không có gì, không có gì..."

Thiện Lâm vì cái gì mà gặp ác mộng Tô Mộc Lan hiểu rất rõ, cho nên cũng phần nào đó cũng thông cảm, nhưng hiện tại không có thời gian để nhiều lời, Tô Mộc Lan ra sức lay người Thiện Lâm hối húc: "Hôm nay là ngày diện kiến Đức phi, chúng ta mà tới muộn lại sẽ bị Tào Thượng Cung chắc chắn sẽ trách phạt cho xem!"

Sực nhớ ra đúng là chuyện này, Anh Thiện Lâm hốt hoảng bật người dậy, mờ mịt nhìn xung quanh mới thấy bên ngoài trời đã là bình minh, cả gian tẩm điện mới thấy chỉ còn lát đát một vài người, bọn họ dường như đều đang chuẩn bị ra ngoài, chẳng mấy ai để ý tới Thiện Lâm còn ngủ tới giờ này cả.

"Bây giờ là giờ gì rồi?"

"Giờ mẹo rồi, các Tài Nữ khác hầu như đều đi thay cung y xong cả, có vẻ đều đang chuẩn bị di chuyển đến Hải Quang Điện, chỉ còn chị là chưa dậy thôi!!" Mộc Lan sốt ruột nói.

"Vậy còn Tô tài nữ sao lại còn ở đây?"

Nữ nhân vốn có khí thế gấp gáp hừng hực mới đó đã chuyển thành e thẹn ngại ngùng cúi đầu: "Thật ra... em cũng ngủ quên mất."

Thiện Lâm ngước mắt, nhận ra không chỉ đầu tóc diện mạo Mộc Lan nhợt nhạt, mà cả y phục trên người cũng là tẩm y như nàng, sau đó mới biết sở dĩ nàng ta có thể thức giấc kịp lúc là nhờ một vị Tài Nữ tên Ninh Tuyết gọi dậy.

Ninh Tuyết vừa mới thay xong xiêm y mũ mão, tình cờ đi ngang qua liền nói: "Sắp tới giờ rồi, các cô mau lên đi..."

"Cám ơn..." Thiện Lâm trả lời, vội ném hết những hình ảnh kinh hoàng trong cơn ác mộng vừa rồi đi, tức tốc kéo Mộc Lan đi thay đồ cho mau.

Từ cái vụ việc kia...đã suốt mấy đêm liền Thiện Lâm bị khó ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại là lại thấy rõ mồn một gương mặt kinh khủng của cái người Hồ hoàng quý phi lộ ra, cũng vì thế mà mấy ngày qua nàng rất hay dậy muộn, nếu không có Mộc Lan và Ninh Tuyết, không biết nàng phải xoay sở thế nào.

Chẳng còn sớm, xem ra không thể điểm son kỹ lưỡng được, thay xong bộ cung y chỉnh tề, Thiện Lâm chỉ tùy tiện trang điểm nhẹ, đánh má thoa son một chút rồi thôi, diện mạo nàng không tệ nên trông rất nhẹ nhàng thanh nhã, vừa nhanh mà lại hợp lễ, ai mà biết được vị Đức phi kia là người thế nào, lỡ như ăn mặc quá tráng lệ mất công lại mang tội mạo phạm thì thật không hay.

...có điều trễ chính là trễ, dù làm nhanh đến đâu cũng khó tránh khỏi lỡ giờ, khi cả hai hối hả chạy vào được cửa điện Hải Quang Điện thì hầu như mọi người đều đủ mặt cả, Hà Đức phi cũng vừa mới an toạ trên ghế chính diện.

Vị phi tử kia có gương mặt tròn phúc hậu, ở áo trong mặc một cẩm phục màu tím, bên ngoài khoát thêm ào choàng lưới màu lục nhạt in hình hoa sen nở rộ, điểm trang hài hòa, cách ăn bận giản đơn chỉnh tề cùng búi tóc búi cao ghim thêm năm cây trâm ngũ sắc, tuy không quá xa hoa nhưng bản thân nàng vẫn toát ra khí chất trang nhã cao quý khó ai sánh bằng được, trên đôi môi từ đầu chí cuối giữ nguyên nụ cười hiền hòa tựa bồ tát, không hề tỏ ra chút bất mãn nào về hai kẻ vừa đến trễ.

"Hai người đến sớm thật đấy..." Tài nữ Tần Như Huệ cất lên một tiếng hết sức thong thả.

Tiếng Tài Nữ Tần Như Huệ cất giọng mỉa mai: "Mới ngày đầu diện kiến Đức Phi nương nương mà đã đến trễ, đúng là không có phép tắc gì!"

Dù lòng khó chịu vì sự chanh chua khó ưa kia, nhưng cái Thiện Lâm bận tâm không phải về họ Tần đó... mà là Tào Thượng Cung... sự nghiêm khắc mà bà ta thể hiện ngay ngày đầu nhập cung nàng đã thấy rất rõ, từ đó trong lòng nàng luôn thấy kính sợ thị, vậy mà hôm nay nàng lại mắc phải sai lầm quá lớn là đến trễ trong ngày đầu tấn kiến, Thiện Lâm tự nhủ rằng hôm nay xem như tiêu đời rồi...

Thượng Cung đại nhân vẫn còn dùng ánh mắt sững sờ nhìn hai nữ nhân tới trễ, xong lại nhìn qua nữ nhân họ Tần đang cười đắc ý kia bằng con mắt cảnh cáo, tức khắc làm ả ngậm miệng, bà ta liền hướng đến công công trưởng sự, gằn giọng:

"Thảo nào ban nãy ta lại thấy thiếu, tại sao không ai đếm lại số Tài nữ có mặt kỹ lưỡng hơn?"

"Là nô tài sơ sót, xin Đức phi thứ tội!" Trương công công hoảng sợ quỳ xuống xin tội trước vị phi tử.

Tào Thượng Cung không ngờ mới ngày đầu đã có sơ suất, bà ta cũng vội khom người: "Lỗi là nô tỳ chỉ lo bận tâm tới sự vụ ở đây mà quên mất không chú ý tới các Tài nữ, nếu Đức phi trách phạt, xin hãy phật nô tỳ tội bất cẩn trước..."

Hết người này tới người kia thỉnh tội, kẻ gây tội chính như Thiện Lâm càng không để mình trở thành tượng đá đứng ngây ra một góc, nàng kéo tay Mộc Lan quỳ xuống, khẩn thiết cầu xin:

"Xin Đức phi nương nương tha tội cho Mộc Lan tài nữ, là thần nữ sơ xuất, suốt đêm qua vì hồi hộp thấp thỏm việc sắp tấn kiến Đức phi, sợ mình không thể vượt qua kỳ tuyển mà trằn trọc bất an nên mới không thể ngủ được, vì vậy mới dậy trễ đến trễ, Mộc Lan tài nữ vì có lòng ở lại chờ đợi nên mới lỡ giờ theo, đây càng không phải lỗi của Thượng Cung đại nhân hay Trương công công, tất cả là do tiểu nữ, xin Đức phi giáng tội đúng người..."

Tô Mộc Lan sợ tới nỗi chân tay lẩy bẩy không nói được gì nên lời, bên tai nghe thấy nữ nhân mới quen biết tên Thiện Lâm vì bảo vệ mình mà tự gánh hết tội trạng, lòng vừa cảm động vừa thổ thẹn, nàng cắn răng, dù không muốn nhưng vẫn trút hết can đảm mà lấp bấp:

"Đức... Đức phi nương nương minh xét, đ... đây cũng là lỗi của thần nữ trễ nãi..."

Tào Thượng Cung xin tội, Trương công công, Thiện Lâm xin tội, Tô Mộc Lan cũng xin tội, nhưng quyền sinh sát nằm hết trong tay Hà Đức phi, ở đây chỉ có nàng ta có quyền phán xét đúng sai mà thôi.

Lần đầu đảm nhiệm trọng trách mà phải đối mặt với trường hợp như vậy, Hà Đức phi thấy hơi khó xử, nàng dùng cặp mắt tròn đẹp đăm chiêu nhìn tất cả, trầm mặc lưỡng lự cả một lúc, sau cùng lại phì cười khẽ:

"Các người làm gì mà nghiêm trọng thế, làm bản cung cứ tưởng mình như kẻ ngang ngược vô lý ai cũng sợ hãi vậy..."

Đối với hai kẻ đi trễ, nàng vô cùng điềm nhiên mà cười với họ, còn nhẹ nhàng bảo:

"Ban nãy ngươi có nói đêm qua vì lo lắng chuyện sắp tấn kiến bản cung mà trằn trọc bất an không thể vào giấc sớm, vậy xem ra là lỗi của bản cung quá cứng nhắc, để lại danh tiếng không tốt nên dễ làm các tân nhân sợ hãi rồi, nhất định ta sẽ chú ý..."

Thiện Lâm nhận ra mình vừa rồi nói lời không phải, lập tức gập đầu: "Tiểu nữ không có ý đó, xin Đức phi lượng thứ..."

Dù sao đi nữa nàng cũng không thể nói là do sợ hãi trước cái chết hoàng quý phi mà bất an khó ngủ được, bà ta là hoàng quý phi tiền triều, được truy phong và an táng với danh nghĩa dưỡng mẫu tân đế, nói năng lung tung nói không chừng còn bị gán thêm tội đại bất kính.

"Thôi được rồi, đứng lên đi..." Hà phi ngoắt tay, tâm trạng hết sức thoải mái mà nói:

"Lý ra giờ Thìn mới bắt đầu tiến hành, là bản cung cố tình gọi các người đến giờ này để kịp chuẩn bị thôi, vẫn còn gần nửa canh giờ mới bắt đầu nên chớ lo sợ quá, bản cung cũng không phải người hở chút là phạt, càng không muốn tạo khoảng cách với ai, mọi người đều thoải mái thì khi phô diễn năng lực mới phô trương hết khả năng được."

Hà phi biết Tào Thượng Cung rất nghiêm khắc, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nữ tài nữ đi muộn kia, vậy nên nàng bèn mở lời trước:

"Xin Thượng Cung đại nhân bà đối với người trẻ tuổi non dạ hãy giơ cao đánh khẽ một chút, đừng việc gì cũng hà khắc làm trên dưới bất an, Tài nữ cũng chính vì như thế mới sinh ra khó ngủ, sáng ra còn phải dậy sớm, mất giấc rất gây tổn hại cho sức khoẻ..."

"Nô tỳ hiểu rồi..." Tào Thượng Cung cúi đầu đáp.

Hà phi gật gù, tiếp tục luyên thuyên răn dạy:

"Thái hậu mở kỳ tuyển Tài nữ nhập cung không phải chỉ là cái chuyện nối dài huyết thống long mạch gì cả, nếu đơn giản như thế thì một tỳ nữ bình thường cũng làm được, bệ hạ bận lo trăm việc, nếu có thật nhiều người hiểu chuyện giỏi giang ở bên cạnh san sẻ phiền muộn thì đúng là quá tốt, các vị đây là nữ nhi trâm anh thế gia tài mạo song toàn, là hậu duệ của các trung thần ái quốc của Vạn Thành, tiền triều thì có các lệnh tôn huynh đệ cống hiến cho xã tắc phò tá hạ trị quốc, thì ở hậu cung tề gia cho bệ hạ chính là trách nhiệm của thân nữ nhi chúng ta, nếu hợp ý khiến thánh thượng vui lòng thì đó xem như là đại công trạng đáng được trọng thưởng..."

"Dạ, chúng thần nữ đã hiểu..." Hàng mấy chục tài nữ nhất loạt đáp lời.

Thiện Lâm với Mộc Lan cứ vậy mà thoát tội, hai người vui ra mặt, ríu rít tạ ơn không ngừng rồi lui về chỗ mình nên đứng.

Hà phi hài lòng cười, nàng còn muốn nói nhưng lại bị một tiếng nói lanh lảnh cắt ngang...

"Đức Phi thật đúng là biết lo nghĩ cho hậu cung Vạn Thành..."

Âm thanh lảnh lót cao vút vọng tới từ ngoài cửa chính điện, các Tài Nữ đồng loạt quay lại, nhìn thấy một nữ nhân ăn mặc hoa lệ trang trọng, dung mạo xinh đẹp đến kinh động lòng người từng bước đi vào.

Kẻ nào kẻ nấy đều sững sờ vì cái nét đẹp khuynh quốc khuynh thành mà phải mấy nhịp sau mới nhận ra nữ nhân đó là ai...

"Quý Phi nương nương vạn phúc kim an!"
_____________

Hết chương 4.
19/9/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top