CHƯƠNG 39

Thứ bậc cung nhân ở Hoàng Thành chia ra nhiều cấp bậc khác biệt, tổng cộng sáu phẩm, gồm: Thủ Đẳng, Thứ Đẳng, Trung Đẳng, Á Đẳng, Hạ Đẳng và Mạt Đẳng.

Thủ Đẳng là vị trí cao nhất, thuộc về những thân tín thân cận hầu việc cho bậc chúa thượng tượng trưng cho vị trí cao nhất của chủ nhân, chẳng hạn như Tổng quản đại thái giám thủ lĩnh Nội Thị Giám, Chủ sự cung nữ đứng đầu Cung Nhân cục hoặc Thượng Cung đại nhân nắm quyền điều hành các ti phòng.

Đứng thứ hai là Thứ Đẳng, vị trí hàng phó phò trợ cho các chủ sự tổng quản hàng Thủ Phẩm, thường là những người dự bị sẵn khi cấp trên không còn hoặc bị phế, họ sẽ tạm thời quản lý mọi chính vụ, thậm chí được nâng lên Thủ Đẳng thay thế người cũ vào lúc cấp bách cần thiết.

Hàng thứ ba Trung Đẳng, chưởng sự thái giám cung nữ quản lý từng cung của các phi tần, như Lan Châu và Tiểu Tín Tử của Chung phi, Diệu Nhi của Hà phi,...

Hàng thứ tư Á Đẳng, thường là nữ quan hoặc cung nhân được làm việc tại các cung viện thuộc nhóm chủ tử cao quý, chẳng hạn Ngự tiền cung nữ như Thiện Lâm hiện tại, thông thường khi Tài nữ nhà danh môn nhập cung mà không được chọn làm phi tần sẽ được xếp xuống vị trí này làm nữ quan phân chia đến Thượng Cung cục làm việc.

Chỉ có Thiện Lâm là xui xẻo nhất, bị Lý Hoàng hậu giáng thẳng xuống vị trí thứ năm, Hạ Đẳng, thân phận nô tài phải làm công việc chân tay lặt vặt.

Nhưng thấp kém nhất là Mạt Đẳng, thuộc về nô tài bậc thấp, chuyên làm mọi công việc bẩn thỉu, hoặc là chỉ cần bị đuổi tới Bạo thất, nơi hành quyết, đưa ra hình phạt khổ sai và là nơi giam giữ cung nhân phạm tội, tất cả kẻ ở đó đều là nô tài hàng Mạt Đẳng...

Tới bây giờ vẫn chưa nhắc đến, nếu Tổng quản Thái Giám của Bảo Long Điện là Vương Thanh Mục, thì Chủ sự cung nữ chính là một nữ nhân trẻ tuổi tên là Mạc Vân.

Người này hầu hạ thân cận bên đương kim thánh thượng từ hồi mới bảy tám tuổi, từ thuở hoàng đế còn là hoàng tử thất thế tới nay hơn mười năm, dù còn chưa đến tuổi đôi mươi mà đã làm chủ sự cung nữ ở cả ngự tiền, được hoàng đế nhất mực trọng dụng, đủ thấy thực lực phi phàm thế nào.

Nếu gặp Vương Thanh Mục các cung nhân cấp dưới phải gọi lão là Vương Tổng Quản, còn nếu gặp Mạc Vân này thì kêu là Mạc Chủ Sử.

So ra Lan Châu và Diệu Nhi chỉ là bậc Trung đẳng phụ trách quản lý cung viện phi tần, Mạc Vân mới là kẻ nắm quyền cai quản hết cung nữ trong cung, như cách Vương Thanh Mục thống lĩnh hết toàn bộ Thái giám.

Để vào được ngự tiền, các cung nhân phải trải qua quá trình tuyển chọn rất gắt gao, riêng Thiện Lâm là nhờ sự tiến cử từ bên ngoài mà dễ dàng lọt vào, cũng vì thế mà thời gian qua nàng vẫn luôn thấy những người xung quanh nhìn nàng bằng ánh mắt xem nhẹ, ngay cả Mạc Vân cũng không khác họ cho cam.

Từ lúc Thiện Lâm tới nàng ta luôn dùng thái độ hờ hững không nặng không nhẹ cố tình phớt lờ nàng, ngay ngày đầu còn nghiêm nghị giáo huấn nàng bằng vô số quy tắc, và điều dặn dò kỹ nhất là...

"Không được mơ tưởng tiếp cận bệ hạ..."

Thiện Lâm nghe mà lạnh người, tự thấy mình có mười lá gan cũng chẳng dám bén mảng tiếp cận y chứ đừng nói là mơ tưởng lên long sàn, dẫu bản thân nàng vốn là Tài nữ nhập cung là phi tần danh chính ngôn thuận.

Nói đến cung nữ làm phi tần, trước kia Ngô Hiền phi không sung sướng gì cho cam, với thân phận tỳ nữ Hoán Y cục hoàn toàn không có tư cách gì để trèo lên long sàn, năm đó nàng ta bị gán tội mê hoặc Thái Tử suýt chút là bị Lệnh Hồ Hoàng Quý Phi của tiên hoàng xử chết, may mà có Thái Hậu khi đó còn là Cao Thục Phi nói đỡ, chứ không đã chẳng có cơ hội làm Hiền phi như bây giờ.

Vả lại theo tổ chế, cho dù hoàng đế muốn triệu hạnh cung nữ thì đó phải là các Tuyển Thị mạt phẩm được sắc phong sẵn để chờ ngày diện thánh, không phải đám ngự tiền cung nữ, hoàng đế cần thêm thân tín hầu hạ chăm sóc mình chứ không cần thêm một nữ nhân mè nheo cầu sủng...

Đây là những điều Mạc Vân dặn dò Thiện Lâm biết...

__________

Gần đây Võ Tương Minh để ý vị lục hoàng đệ Võ Tương Thuần giống như đang mang tâm trạng sầu não, thỉnh thoảng hồn vía cứ lên mây quên mất hết chuyện thế sự.

Chẳng hạn hôm nay, đến Bảo Long cung thỉnh an hoàng đế mà mặt mũi ngờ nghệch đắm chìm vào suy nghĩ riêng, không có một chút tập trung nào.

Võ Tương Minh đóng dấu Long Ấn vào một quyển tấu chương, cất giọng hỏi thăm về tình hình ngoài cung mà lại không thấy hoàng đệ trả lời, trầm mặt giờ nắm tay lên miệng "E hèm!" làm tên tiểu đệ giật mình.

"Gần đây ngươi làm sao vậy?"

Võ Tương Thuần choáng tỉnh, bị ánh mắt dò xét của hoàng huynh chỉa vào người làm hắn nổi da gà, lắc lắc đầu: "Không có gì cả, đệ hơi không khoẻ thôi."

Híp chặt mắt, Võ Tương Minh thể hiện rõ sự ngờ vực, lãnh đạm nói: "Nhìn ngươi... giống đang tương tư hơn, là tiểu thư nhà nào?"

Không ngờ hoàng đế lại mở miệng nói trực tiếp đến vậy, Võ Tương Thuần đỏ ửng mặt, chối bay chối biến: "L... làm gì có... hoàng huynh suy nghĩ nhiều rồi..."

"Thế à?"

Võ Tương Minh luôn tự cảm thấy pháp nhãn của mình vô cùng tốt, nhìn chằm chằm một hồi là thấu ngay kẻ đối diện có tâm tư gì, tên hoàng đệ này xưa nay càng không hề giỏi chuyện giấu diếm sắc mặt.

Về vị Tề Nguyên vương, hắn đúng là đang tương tư, bắt đầu từ cái ngày ấy trong hoa viên, bắt gặp một nữ nhân có nét đẹp thần tiên đã làm hắn điên đảo thần trí cho tới ngày hôm nay, giờ nào khắc nào hắn cũng không ngừng nghĩ về nàng.

Chỉ đáng tiếc... nàng xuất hiện ở hậu cung, mà nữ nhân hậu cung xưa nay chỉ thuộc về một mình đương kim thánh thượng...

Hắn thầm mong nàng chỉ là nữ quan hay thị nữ nào đó, càng bất an lo sợ nàng là phi tần, hắn thật sự sợ... vậy nên hiện tại càng không thể nói cho hoàng huynh biết.

Hắn vô cùng tò mò về thân phận của nữ nhân lần đó, mỹ mạo tuyệt thế đến vậy hoàn toàn có thể so sánh với Chung quý phi, khả năng cao nàng vào cung là để làm phi tần thôi, nhưng mà thọ yến lần trước y tham gia đã bắt gặp hầu hết các phi tử, không hề thấy qua nàng ta.

Điều này khiến tia hy vọng bên trong hắn cao hơn...

"Nếu ngươi thật sự để mắt đến người nào, cứ thành thật nói cho trẫm biết, trẫm sẽ tình nguyện tác hợp cho các ngươi, dù sao tuổi ngươi đã thích hợp lập gia thất rồi."

Lẫn tránh đôi mắt như tia đạn kia, Võ Tương Thuần cúi mặt, đáy lòng nảy lên từng cơn sóng dạt dào, khi ngước lên lại trở về dáng vẻ tươi cười: "Thôi đi, đệ thích phiêu diêu tự tại hơn, chưa thích thành thân đâu."

Chú ý tới số lượng tấu chương chất đồng, đương kim thánh thượng vừa cặm cụi phê duyệt vừa nói chuyện trông thật vất vả, Võ Tương Thuần nung nấu một ý nghĩ, liền bạo gan nói: "Hoàng huynh bận rộn quá, hậu cung ba ngàn giai lệ, hẳn là nhiều mỹ nữ xinh đẹp, bọn họ ngày ngóng đêm mong hoàng huynh tới hậu cung, người nên dành ra nhiều thời gian một chút cho các hậu phi..."

Võ Tương Minh ngừng bút, hướng ánh mắt lạnh lùng về phía tên hoàng đế vô phép vô tắc, ngữ khí không mấy hòa nhã trả lời: "Phi tần ở hậu cung xét danh nghĩa đều là tẩu tẩu của ngươi, vai vế ngươi nhỏ hơn rất nhiều! Mỹ nữ xinh đẹp? Đây là cách hậu bối ngươi nói về họ sao? Huống hồ họ đều là phận nữ nhi xuất thân vọng tộc, không phải hạng kỹ nữ rẻ rúng chờ đợi mưa móc. Là ai dạy ngươi cách ăn nói cợt nhả như vậy?"

Đối phương có vẻ tức giận, Võ Tương Thuần vốn chỉ định nói bâng quơ dò hỏi xem y có biết tới vị mỹ nhân kia hay không, ai ngờ càng nói càng sai trọng điểm dẫn tới lỡ lời, dù nói là huynh đệ tình thâm nhưng lễ quân thần vẫn là hàng đầu, bình thường hoạt náo chọc ghẹo y sao cũng được, một khi hoàng đế mà nổi giận thì Võ Tương Thuần sợ xanh mặt không dám không đứng dậy thỉnh tội.

"Bệ hạ bớt giận... th... thần đệ không có ý đó. Ý của thần đê là bệ hạ ban ngày trăm công ngàn việc, vì chuyện nước mà lao tâm khổ tứ, đôi lúc nên dành thời gian nghỉ ngơi, là buông thả cũng được, là hưởng lạc cũng được, chỉ cần long thể không bị chính vụ làm cho lao lực, tâm ưu phiền não thôi."

"Ồ..." Vẻ mặt tuy hờ hững nhưng ý cười hiện hữu rõ trong mắt hoàng đế: "Hoàng đế thật biết nghĩ cho trẫm."

Ném tập tấu chương màu vàng kim qua một bên, Võ Tương Minh ngữ điệu phân nửa cười đùa phân nửa mỉa mai: "Thú thật, trẫm thấy ngươi bình thường vô ưu vô lo mà ngưỡng mộ, cũng muốn được vui vẻ giống ngươi lắm, nhưng mà..."

Long nhan bậc thánh thượng giờ đây bỗng chốc nghiêm nghị: "Chỉ tiếc trẫm là hoàng đế, là người dìu dắt thịnh suy cả một nước. Trên thiên hạ có bao nhiêu cường quốc, mỗi ngày họ đều tiến lên trước một bước, nay ta buông xuôi một ngày thì tức là quốc gia trì trệ một ngày, buông xuôi một tháng thì quốc gia trì trệ một tháng, buông xuôi một năm thì quốc gia trì trệ một năm, tới lúc đó ta đã bị bỏ xa đằng sau, trở thành tên hoàng đế vô dụng kéo nước ta xuống vực thẳm, mai sau còn bị hậu nhân xem thường thóa mạ..."

Bị giáo huấn một tràng dài, Võ Tương Thuần cắn răng cúi đầu lắng nghe, một chút phóng túng mọi hôm dường như không còn.

"...Hoàng đế thà là băng hà, thà là thoái vị, nhưng không bao được phép thả lỏng hay hưởng lạc gì cả, giờ ngươi biết vì sao phụ hoàng chưa bao giờ có ý định xem xét chuyện truyền ngôi cho ngươi chưa?"

Tay xiết chặt, Võ Tương Thuần quỳ xuống thấp giọng thỉnh tội: "Thần biết tội!!!"

Còn có công việc cần làm, Võ Tương Minh không dư hơi với tên hoàng đệ, phất tay: "Lui đi!"

"Dạ... thần cáo lui!"

Chỉ muốn hỏi thăm về một nữ nhân thôi mà đã ăn mắng một trận, Võ Tương Thuần nghe vài câu đã đủ thấy mệt...

...

Từ Ngự Thư Phòng đi ra chính điện cung Bảo Long, vị Tề Nguyên vương vui vẻ hoạt náo nay không nói một tiếng nào, các nô tài thầm đoán chắc là vừa bị gầy là nên sinh u uất không muốn nói chuyện, thầm an lòng vì tên nhiều lời hôm nay không làm phiền mình.

Còn Võ Tương Thuần, hắn không chỉ không nói chuyện mà biểu tình trên mặt cũng không biểu lộ ra, âm trầm từng bước đi ra bên ngoài cửa, tới bậc thềm liền dừng chân, quay đầu lại nhìn.

"...giờ ngươi biết vì sao phụ hoàng chưa bao giờ có ý định xem xét chuyện truyền ngôi cho ngươi chưa?"

Lời ban này thấp thoáng truyền bên tai hắn, Võ Tương Thuần mờ mịt nhìn long tọa sáng chói làm từ vàng rực rỡ khắc hình rồng tinh xảo mà thở dài.

Đúng là hắn sẽ không có tư cách chạm vào đó...

Dứt khoát rời khỏi mang theo sự trầm lặng tĩnh mịch, bực mình hơn là lão thái giám Vương Thanh Mục đưa tiễn cứ nhìn chằm chằm chú ý mình, hắn nhắm chặt mắt, vừa mở ra thì xa xa thấy một thị nữ đang quét sân.

Cái đáng chú ý là người này quá quen mắt, liếc qua Vương Thanh Mục, hắn nghĩ ra một ý...

___________

Cuối tháng một là thời điểm tuyết kín cả đường, lẫn trộn vào với đám hoa rơi lả tả, một cơn gió thổi qua đã làm cả sân bên ngoài điện thoáng chốc bừa bãi lộn xộn loạn hết cả mắt, may mà thời điểm này tuyết đã ngừng rơi nêm dọn một chút là xong ngay.

Theo lệ mà nói Thiện Lâm là thị tỳ hàng Á Đẳng, không cần phải làm công việc chân tay như quét dọn lau chùi, nhưng bên phòng lau dọn có sự cố nên không thể lập tức gửi người đến, Chủ Sự Mạc Vân đành ra lệnh người mới là Thiện Lâm ra quét dọn.

Là người dưới, khó tránh khỏi bị bắt làm một số chuyện vặt nằm ngoài nghĩa vụ chính, nàng không than vãn gì, ngoan ngoãn cầm chổi một mình quét hết mớ tuyết.

Mấy hôm gần đây cơn đau bụng của nàng gần như thuyên giảm hẳn, lão thái giám Vương Thanh Mục bề ngoài nghiêm khắc nhưng bên trong thật tốt tính, lão biết nàng đau dạ dày nên liền gửi nàng một số thuốc bổ uống, sau mấy hôm khỏi hẳn, ngay cả Mộc Lan và Hải Nghi cũng có lòng, nhờ Mạc Vân gửi qua cho nàng không ít đồ bổ.

Đôi lúc Thiện Lâm thấy ông trời không quá bạc đãi mình...

...

Không biết có phải bị ma nhập hay không, cứ hễ hìn qua phía Ngự Thư phòng Thiện Lâm liền mất hết hồn vía, cả người cứng đơ, cuộc nói chuyện mấy hôm trước hiện ra rõ trong đầu nàng.

Cảnh tượng đêm ấy quá tuyệt mỹ... dưới
ánh trăng sáng rọi, giữa ánh đèn dầu mập mờ là nam nhân khí chất bất phàm thổi sáo bên thủy đình, y dù không phát sáng, nhưng đâu đó quanh y là thứ hào quang sáng chói nhất màn đêm...

Đó là khung cảnh đẹp nhất mà Thiện Lâm thấy trên đời... nàng rất rất rất muốn được ngồi lại, tự tay mình vẽ lại khoảnh khắc đêm ấy một lần...

Điều đáng ngạc nhiên hơn... y bảo mình sẽ dạy cho nàng khúc Tự Tâm...

Không biết y nói thật hay chỉ là lời đùa giỡn ong bướm, nhưng suốt ba ngày nay nàng không hề chạm mặt y, nói đúng hơn, là nàng cố tình trốn tránh...

Lụi cụi gôm mớ mai rụng lại một góc gọn gàng, định đứng quét tuyết tiếp, chợt trực giác mách bảo Thiện Lâm rằng có người đang ở đằng sau, nàng len lén ngước ra sau, thấy hình bóng một nam nhân đang từ từ tiến về phía mình.

Ban đầu cứ nghĩ là hoàng đế, nhìn kỹ lại không phải, nam nhân đó tuy tuấn tú nhưng thần sắc hầm hầm, đoán bộ là tâm trạng không được tốt, mà quan trọng hơn, y là Tề Nguyên vương...

Nhớ lần trước nàng sơ ý đắc tội hắn, lúc đó bởi lòng mang vướng mắc, còn bận cung vụ mà Hà phi giao nên không rảnh ở lại nghe hắn lảm nhảm, nghĩ lại thật thấy hối hận, hiện tại trông sắc mặt hắn dữ tợn, nếu để hắn bắt gặp chắc chắn sẽ đem mình ra làm chỗ trút giận mất.

Không muốn trở thành com thiêu thân oan mạng, nàng nhè nhẹ đặt chổi xuống, quay mặt đi, từng bước chậm rãi muốn bỏ trốn....

"Ngươi làm gì mà thập thò vậy."

Thiện Lâm giống như kẻ trộm bị bắt quả tang, nàng hoảng hốt đứng thẳng người, thầm mong nam nhân sẽ không nhận ra mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhận ra...

"Hoá ra là con nô tỳ lần trước..."

Kể từ lần đầy đụng mặt đến nay hơn chục ngày mà còn nhớ ra mình, Thiện Lâm không khỏi cảm phục trí nhớ siêu phàm của hắn, hít một hơi sâu, chầm chậm ngước mắt, làm ra vẻ thật gấp rút: "Nô tỳ có việc phải làm, không thể ở lại đây..."

Võ Tương Thuần miệng cười mà thái độ hùng hổ hơn cả ban nãy, giữ chặt vai nàng hơn, đanh giọng: "Ngươi nghĩ với cái lý do này thì trốn được lần nữa sao? Lần trước ngươi đại bất kính với bản vương, hôm nay bản vương nhất định thẳng tay trừng trị ngươi để làm gương cho kẻ khác làm gương nôi theo."

Dẫu Thiện Lâm cá tính phóng khoáng, nhưng bị một nam nhân kề sát người chụp hai vai thấy hết sức khó chịu, khó xử liếc quanh, nói: "Vương gia à, lần đó nô tỳ có việc cần làm nên mới vô ý phớt lờ người, hoàn toàn không hề muôna bất kinh..."

"Ngươi còn chối! Rõ ràng ngươi xem thường ta!!!" Võ Tương Thuần lập tức trở nên kích động.

Lão thái giám Vương Thanh Mục kế bên không hiểu ả thị nữ này gây thù gì mà vị vương gia tính khí thất thường khó chịu, lão lẽn bẽn tiến tới ngoắc ngoắc ra hiệu Thiện Lâm mau thỉnh tội.

Nàng hiểu ra, không nghĩ nhiều mà lập tức quỳ xuống: "Vương gia bớt giận, là lỗi của nô tỳ!"

Vương Thanh Mục nghiền ngẫm chú ý vẻ mặt Tề Nguyên vương, sau cùng mới lên tiếng khuyên giải: "Vương gia, nàng ta là ngự tiền cung nữ Á Đẳng, người muốn trách phạt cũng nên bẩm báo bệ hạ một tiếng."

"Phạt một đứa cung nữ chưa hiểu phép tắc thôi, chẳng lẽ bản vương không có quyền đó sao?" Võ Tương Thuần nghiêng đầu nhìn lão tổng quản thái giám, ánh mắt mang ý cười giễu cợt.

Vương Thanh Mục muốn nói, chợt từ xa thấy có người tới, hạ mình nói: "Vương gia, Nguyệt Hằng công chúa đến."

Mặc kệ người mới tới là công chúa hay hoàng hậu, chỉ cần có người giải vây thì Thiện Lâm đã rất biết ơn, vội xoay người hướng nữ nhân được gọi là công chúa đang tới.

Theo những gì Thiện Lâm biết về hoàng thất Vạn Thành, con gái duy nhất của đương kim hoàng đế là Điền Thanh công chúa, giờ chỉ mới một tuổi, còn vị tiểu công chúa đang tới kia nhìn qua không thể nào là con thánh thượng được, có thể là vị hoàng muội nào đó.

"Công chúa điện hạ kim an!" Thiện Lâm quy quy củ củ hành lễ trước cộng chúa.

Nguyệt Hằng công chúa nay mới mười tuổi là cùng, còn nhỏ mà phong thái khí chất chững chạc, cử chỉ nhẹ nhàng cao sang hơn người, ngược lại hẳn với gương mặt hồng hào tròn trịa khả ái.

Ở tuổi này bên ngoài cung chỉ là đứa bé nghịch ngợm quậy phá thôi, khó đứa trả nào có cốt cách tương tự thế này.

"Lục hoàng huynh..." Nguyệt Hằng nghiêng người thi lễ với hoàng huynh.

Có người tới, Võ Tương Thuần nhanh chóng thu lại vẻ tức giận, nghiêm tóc tỏ ra bôk dáng đỉnh đạc chính chắn: "E hèm! Hôm nay muội cũng đến đây thỉnh an Đạị Hoàng huynh à?"

Thái độ chuyển đổi nhanh như chớp làm suýt chút Thiện Lâm bật cười, cũng may nàng kiềm lại, nếu không sợ là hắn sẽ lột da nàng ra mất.

Nguyệt Hằng e lệ gật đầu, hướng mắt nhìn xuống thị nữ đang quỳ, tò mò hỏi: "Hoàng huynh đang làm gì ở đây?"

Võ Tương Thuần nghe thế mới nhớ ra chuyện cần làm, âm trầm trừng mắt liếc kẻ đang quỳ, gằn tiếng: "Không có gì, huynh đang trừng trị cung nữ hỗn láo trong cung thôi."

Nguyệt Hằng biết tính khí hoàng huynh hay la gầy cung nhân, tò mò nhìn kỹ người chịu phạt là ai...

Cũng ngay lúc ấy Thiện Lâm the thé mắt lên nhìn...

...

Là nó!!!

Cái đứa bé lần trước, đứa bé khóc đến thê thảm nằng nặc đòi chết vào cái đêm tại Hoa Viên mấy ngày trước...

Nó... là Nguyệt Hằng công chúa???

Dường như Nguyệt Hằng cũng nhậm ra người quen, mở to mắt, miệng há hốc tựa thể mới thấy vật gì rất kì lạ: "Là ngươi sao?"

"Muội biết nàng ta à?" Võ Tương Thuần nhướn mày, sau đó cười khẩy một tiếng: "A đầu  ngươi quan hệ rộng thật, lần trước thấy ngươi là người ở cung Đức phi, hôm nay lại tới được ngự tiền, còn quen biết với cả hoàng muội... chà, ngươi có bản lĩnh thật."

Ngày hôm nay quả là xui xẻo quá đi, đụng phải một tên vương gia khó tính thì thôi đi, còn thêm vị công chúa kia... đêm đó lúc cứu người Thiện Lâm kéo có hơi mạnh tay, còn nói một số lời không hay, thù cũ hận mới tập hợp hết ở đây, quả là họa vô đơn chí...

Thiện Lâm không muốn nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt đón chờ hình phạt sắp tới, không ngờ lại nghe thấy một âm điệu từ tốn từ tiểu công chúa:

"Nàng ta dù sao cũng là cung nữ Ngự Tiền, huynh muốn đánh muốn phạt trước hết phải hỏi ý hoàng huynh bệ hạ đã, còn nếu không thì huynh rộng lượng bỏ qua đi."

Nguyệt Hằng hiếm khi để ý tới thế sự, thường mỗi khi thấy chuyệm gì cũng đều phớt lờ, hôm nay bất ngờ lên tiếng bảo vệ một tiểu tỳ nữ khiến Võ Tương Thuần sững sờ.

Vả lại điều muội ấy nói quá có lý, đá động tới hoàng đế đúng là không tốt, hắn trộm liếc qua Vương Thanh Mục phía sau, thầm nghĩ như vậy là được rồi...

"Được, hôm nay bản vương nể mặt hoàng muội nên sẽ không tính toàn với ngươi!"

Dứt lời, vị vương gia tính khí trẻ con liền một mạch đi thẳng không ngoáy đầu lại, còn tiểu công chúa Nguyệt Hằng nhìn Thiện Lâm thêm lần nữa rồi cũng vào trong.

Rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến công chúa điện hạ thân phận cao quý phải tìm tới cái chết lúc nửa đêm?

____________

"Ban nãy Tề Nguyên Vương có thái độ gì không?"

"Hồi bệ hạ, vương gia vẫn như vậy thôi."

Nguyệt Hằng công chúa vừa mới vào thỉnh an xong thì hoàng đế đã triệu Vương Thanh Mục tới dò hỏi một số chuyện, lão hết sức cung kính trả lời từng câu hỏi từ chúa thượng không dám nói sai một câu, ngay cả chuyện Tề Nguyên vương vừa giận chó mắng mèo với một tỳ nữ bên ngoài Bảo Long môn cũng kể tường tận.

"Theo ngươi nói, cả Tề Nguyên vương lẫn hoàng muội Nguyệt Hằng của trẫm đều quen biết với họ Anh kia?"

"Theo nô tài quan sát, Anh thị dường như gây mích lòng vương gia từ trước kia nên sẵn tiện trút giận, còn công chúa điện hạ thì nô tài không rõ, có lẽ từng gặp qua ở đâu đó."

Nói xong, Vương Thanh Mục chấp tay lui ra sau im lắng chờ mệnh lệnh tiếp theo từ thánh thượng.

Bệ hạ với Tề Nguyên vương là huynh đệ tình thâm, bình thường thân thiết nói cười, thế mà phía sau lại bảo lão âm thầm để ý cử chỉ thái độ người ta, thân nô tài chỉ được nghe lệnh mà không được cãi...

...

Võ Tương Minh coi như đã nắm được những gì vừa xảy ra, giơ bàn tay vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo hơn.

Từ sau đêm hôm đó y không còn tiếp xúc nữ nhân họ Anh ấy nữa, dù cho thường xuyên ra ra vào vào, ít nhất cũng phải đụng mặt vài lần, nhưng đa số y đều tự né ánh mắt của nàng ra.

Thật là... mình là hoàng đế một nước mà... cần gì phải trốn tránh như tội đồ vậy chứ?

Ngay cả hiện giờ nghĩ lại, Võ Tương Minh càng không tin chính mình vậy mà lại mở miệng nói sẽ dạy thổi sáo cho một cung nữ xa lạ, chắc mình bị ma nhập mất rồi.

Về họ Anh kia, y đúng là chưa hết nghi ngờ về nàng, những ngày qua luôn cố ý bảo Mạc Vân chú ý nghiêm khắc với nàng một chút, cốt là để xem biểu hiện của nàng ta thế nào, có điều xem ra chẳng có manh mối gì.

Bỗng Võ Tương Minh thấy việc dạy thổi sáo cho Anh thị không hần chuyện tồi, đích thân y sẽ tự mình để mắt đến nang...

Bỏ qua ả họ Anh, ngày hôm nay khiến y phiền lòng nhất là tên lục hoàng đệ Võ Tương Thuần, ngày càng không biết phép tắc, chỉ là...

Thấy ban nãy hắn nói chuyện không chừng mực làm Võ Tương Minh có đôi chút nghi ngờ, tuy bình thường hắn đã tỏ vẻ mình vô thiên vô pháp nhưng đâu đến nổi vậy, gần đây để ý thấy thần sắc hắn ngờ nghệch mất hồn, xem ra có nội tình gì đó đằng sau rồi.

Buông thả hưởng lạc... cái tên ấy đang nói nhảm nhí gì đây?

Y là hoàng đế, mục tiêu duy nhất và quan trọng nhất mà y muốn hướng tới là đưa Vạn Thành lên đến thời kỳ cực điểm thái bình thịnh thế, muôn dân ấm no, là cường quốc lớn nhất thiên hạ.

Y phải làm tốt hơn phụ hoàng...

Trải qua hai mươi mấy năm thăng trầm qua mới lên ngôi hoàng đế, mấy thứ vinh hoa khoái lạc hay nhi nữ tình trường, y không hứng thú.

Đừng thấy hậu cung ba nghìn giai lệ, mỗi đêm thì chính là y đang hưởng lạc làm kẻ sung sướng nhất thiên hạ.

Hậu cung và tiền triều nói là hai mà thực chất là một thể nối liền, mọi việc xảy ra ở hậu cung đều có ảnh hưởng lớn tới tiền triều và ngược lại, tiền triều biến động hậu cung sẽ lập tức lâm nguy.

Cho nên, để giữ sự cân bằng, bất kỳ một phi tần nào y triệu tẩm ít nhất cũng phải có giá trị nào đó mà y phải tận dụng, mang đến nhiều lợi ích trên triều, đây là cuộc trao đổi quyền lực dù muốn hay không ở vai trò hoàng đế.

...

Mghĩ ngợi cả buổi, Võ Tương Minh cẩn thận tự tay sắp xếp số tấu chương nằm lộn xộn trên bàn, ngán ngẩm nói: "Trẫm thấy là nên cần thêm một người hầu việc ở Thư phòng này."

Vương Thanh Mục theo hầu chúa thượng từ nhỏ, có nhiều chuyện y không cần nói lão cũng tự hiểu, khom người nhận mệnh ngay...

------
Hết chương 39.
16/12/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top