CHƯƠNG 37
Sáng sớm trên quảng đường từ Thanh Ninh cung đến Cửu Long điện để thượng triều, hoàng đế nhận tin khẩn bẩm về là có quân nổi loạn hơn nghìn người đang vây đánh cửa thành suốt mấy tháng qua.
Chuyện này nhanh chóng được các đại thần bàn luận sôi nổi.
Gần thành Tùy Châu có đại tướng Ôn Lãi trấn giữ, quân lực cực kỳ lớn mạnh, nhưng cái làm người ta nghi ngại là nơi đó nằm sát với biên giới Vạn Nam quốc, ai mà biết được Vạn Nam đế sẽ làm gì trong lúc Vạn Thành đang hỗn loạn, vậy nên phải cho thêm một dũng tướng có uy võ cùng ngàn binh tới tiếp ứng mới trấn áp được hoàn toàn cái tình hình hỗn loạn ở trước mắt này.
Trên triều hiện tại xét về binh lực lẫn kinh nghiệm, chỉ có Nghĩa vương và Chung thái úy đủ khả năng.
Nhưng Nghĩa vương là nhân vật quan trọng giúp hoàng đế cân bằng thế cục trên triều trong số các quan võ, y làm sao nỡ để ông ta rời xa mình trong lúc này, để dành vào dịp khác tốt hơn, vẫn là Chung Tuấn là lựa chọn tốt nhất.
Sau rắc rối của Phương Tài Nhân gây ra ở thọ yến, Chung gia như là tội nhân bị triều thần chỉ trích, nhằm lấy lại danh dự, Chung Tuấn tất nhiên không cô phụ thánh ý, xung phong đứng ra muốn trở thành chủ tướng dẫn binh.
Hoàng đế vì không muốn ông ta có thể một mình ôm công cũng như quyết ý độc hành nên đề cử thêm Uy tướng đi cùng, hai người họ vẫn năm vạn binh gấp rút rời kinh ngay trong hôm nay.
Vị trí quan võ trên triều bị thiếu vắng, hoàng đế sẵn dịp phong cho vị tướng trẻ Tần Tuấn lâu nay uy dũng bất phàm lên làm thiếu úy, đồng thời ở hậu cung phong em gái hắn là Tần Quý nhân làm vị trí thất phẩm Uyển Nghi.
Tiền triều Chúng thái úy rời kinh, hậu cung Chung Quý phi bị cấm túc, đúng lúc đó cả hai anh em Tần thị đều thừa dịp ngoi lên như cá gặp nước, ai cũng ngưỡng mộ...
__________
Sức khỏe Thiện Lâm nay khá hơn rất nhiều, khi đi lại không còn thấy ẩn ẩn đau ở vùng bụng nữa, nay mai là có thể sinh hoạt làm việc lại như bình thường.
Hôm nay Hoán Y cục đã hết chuyện, An Ly và Tiểu Mai có ghé qua Cung Nhân cục thăm hỏi Thiện Lâm một chuyến, thỉnh thoảng gặp lại các chị em làm nàng rất vui, nói chuyện rôm rả một buổi quên hết thời gian.
Tiểu Mai dạo nay đã ổn hơn nhiều sau cái chết của họ Điền kia , nhưng khi nhắc tới cung Càn Tường, nàng ta lại không kiềm được mà đay nghiến:
"Mối thù của ta với đám người đó... ta tuyệt đối sẽ không bao giờ có thể quên!"
Lời này tuyệt đối không nên để người bên ngoài nghe thấy, Thiện Lâm bụm môi Tiểu Mai, lắc đầu bảo đối phương đừng nói.
Đúng lúc này bên ngoài truyền tới tiếng cộp cộp, cả ba giật mình xoay lại, cùng với đó là tiếng của Diệu Nhi thân tín của Hà phi truyền tới:
"Ta làm phiền các người rồi nhỉ?"
May là Thiện Lâm, An Ly và Tiểu Mai nói chuyện với nhau rất nhỏ tiếng nên ở khoảng cách ấy Diệu Nhi khó mà có thể nghe thấy gì được, nàng ta mặt điềm nhiên tiến tới, cười bảo:
"Thiện Lâm, ta có tin này muốn báo cho cô biết."
An Ly và Tiểu Mai tự thấy mình không nên ở lại làm gì, đồng loạt nhún gối trước Diệu Nhi sau đó đồng loạt lui ra khỏi đây, ba chân bốn cẳng chạy về Hoán Y cục.
...
"Sao cơ? Cho tôi tới Ngự Tiền?"
Nghe xong tin động trời, Thiện Lâm choáng váng chẳng thể nào tin được, trố mắt nhìn nữ nhân đối diện hỏi đi hỏi lại không ngớt lời.
Diệu Nhi bị hỏi nhiều tới phát phiền, nói một chữ "Phải!" hết sức chắc nịch.
Sao tự dưng lại bị điều tới Ngự tiền? Đó không phải là nơi của hoàng đế hay sao? Chuyện này tới quá nhanh, nàng nhất thời không thể nào thích ứng, liền sợ hãi mà từ chối.
"Là Đức Phi đã xin bệ hạ cho cô đến Ngự Tiền, cô nên nghe lệnh, vả lại tới đó cũng không phải chuyện không tốt, cô trở thành cung nữ ngự tiền rồi, thân phận địa vị so với chưởng sự như ta còn cao hơn đấy."
Nói thì nói vậy, nhưng lòng nàng cứ mang máng cảm giác bất an, huống hồ vị hoàng đế ấy... nàng không biết là mình có cảm giác vì với y, có lúc xem nhẹ, có lúc cảm kích, cũng có lúc sợ hãi...
Đặc biệt là đôi mắt sâu như diều hâu kia, mỗi lần y trừng lên, dù không trực tiếp bộc phát cơn giận cũng đủ làm cả người nàng tê tái, có lẽ đây chỉ là cảm giác bình thường của biết bao nữ nhân nhỏ bé khi đứng trước bậc quân vương.
Hà Phi bên ngoài bước vào vô tình nhìn thấy dáng vẻ của Thiện Lâm mà cười xoà, thật ra lúc đưa ra chủ ý này nàng sớm biết trước cô gái này sẽ e dè không chịu đi, bèn nhẹ nhàng bảo: "Sao còn chưa chuẩn bị đi Bảo Long cung nhận cung vụ?"
Thiện Lâm đứng dậy hành lễ với chủ nhân, sau đó im như thóc không biết nói gì, chuyện vừa qua nàng còn ghi nhớ rất kỹ, nhất thời không biết làm sao để đối mặt với vị nương nương này.
Hà phi từ tốn giúp tiểu cung nữ thu dọn một số hành lý, thật không giống việc mà một vị phi tử nên làm, có lẽ vì thế mà nàng gần gũi với các cung nhân hơn so với bất kỳ phi tần nào.
"Ta biết ngươi sợ điều gì, có điều sợ mấy ngươi vẫn phải suy nghĩ cho đại cục hiện tại, ta trước mặt Chung phi còn phải nghiêng mình mấy phần, thể bảo vệ bản thân mình còn chưa xong thì sao có thể lo cho ngươi, lần này ngươi công khai đối đầu với Chung phi, sợ là từ nay sẽ khó sống."
"Đức phi chủ nhân..."
"Ngươi nghe ta nói hết đã." Hà phi lấy một tay chặn miệng Thiện Lâm, miệng tiếp tục nói:
"Ta hiểu rất rõ con người của họ Chung, cô ta ngoài mặt hay cười cười nói nói, nhưng một khi ghi hận là sẽ không dễ dàng tha cho, Thanh Ninh cung chẳng còn là nơi tốt để ngươi dung thân, chưa biết lúc nào nàng ta sẽ ra tay, chỉ có Bảo Long cung, nơi có thánh thượng trấn giữ mới làm ả kinh sợ không dám manh động, càng là để bảo toàn cho ngươi."
Nói tới nói lui, Hà phi đều chỉ nhắc về việc muốn bảo toàn tính mạng cho Thiện Lâm, nàng chợt nảy sinh sự cảm động không nói nên lời, lại giận bản thân vì từng nghĩ xấu cho ân nhân đã cứu giúp mình biết bao nhiêu lần, tự trách mình sao lại hồ đồ đến thế chứ?
Thiện Lâm giờ coi như hiểu thấu hết, lui ra sau mấy bước, quỳ xuống hành đại lễ: "Nô tỳ tạ ơn Đức phi!"
Hà phi hài lòng mà gật đầu, không quên dặn đi dặn lại mấy thứ Thiện Lâm cần mang theo và những thứ cần biết khi tới ngự tiền, nơi đó cung quy nghiêm ngặt, hơn nữa gần vua như gần hổ, làm việc không cẩn thận là sẽ bị rất phạt, tới giữa chừng thì đột nhiên nàng ta như sựt nhớ ra mình còn có việc gì đó, vậy nên chỉ nhắn nhủ thêm mấy câu rồi cũng rời khỏi.
Trên đường trở về cung, Hà phi đăm chiêu nghĩ về không ít chuyện, về Chung phi, về Phương thị, cả về Thiện Lâm, nàng hít sâu một hơi, ảm đạm nhìn Diệu Nhi: "Phương thị bây giờ..."
"Bẩm chủ tử, thái hậu đã nói, Phương tài nhân tự sát chạy tội không thể truy phong, có điều Quý phi tuy bị cấm túc nhưng vẫn làm tang sự đàng hoàng cho Phương tài nhân, nghe nói xác nàng ta đã được đưa tới Liên Hoa đài, cũng đã nhờ các Tăng nhân tới để làm lễ tang qua loa cho xong chuyện."
Hà Đức Phi ừ nhẹ, mặt nàng mang nửa phần lạnh nhạt, nửa phần bi thương hướng lên trời: "Nàng ta có chết hay không đối với ta cũng không phải chuyện quan trọng, huống hồ triều đình có biến, Chung thái úy nay đã nhận lệnh dẫn binh đi trấn giữ Tùy Châu, lỡ như lập công thì nhà họ Chung sẽ lại như pháo hoa rực rỡ, Chung phi bị cấm túc sớm muộn cũng được thả ra."
"Chỉ là ấn tượng của nàng ta đối với bệ hạ sẽ ngày càng tệ đi, chút ân sủng bệ hạ dành cho cô ta chỉ là nể mặt công thần tiền triều, vậy thì có bao nhiêu phần tình cảm chứ?" Diệu Nhi chêm vào.
"Nàng ta bị cấm túc mấy tháng là cùng..." Hà phi đăm chiêu ngẫm:
"Mấy tháng này là khoảng thời gian đủ để xảy ra bao nhiêu chuyện xảy ra, chưa tính tới trên triều Chung thái úy đi rồi sẽ có một số thay đổi diễn ra, ở hậu cung Chung phi bị cấm túc thì có vô số tân nhân tiếp nối nổi lên, thật giống như là vườn hoa khoe sắc."
Diệu Nhi dòm trước ngó sau, nói:
"Chung gia này luôn là trung tâm rắc rối, người biết gì không, nghe nói hai người cháu trai của Chung thái úy lại bày trò nữa, tên Chung Phú hiện đang giữ chức phó thống lĩnh thành nam suốt ngày chỉ biết gây sự với các bộ hạ chỉ vì họ không lấy lòng mình, còn tên Chung Duệ kia quá quắt hơn, chẳng làm nên tích sự gì thì thôi đi, thấy Chung thái úy dẫn binh đi biên cương trấn giữ liền tỏ ra khí phách gia môn, dám thỉnh chỉ bệ hạ cho mình được tham gia vào hàng vệ binh."
"Vệ binh?" Hà phi cau mày, sau đó bậc cười:
"Đó là vị trí cấp cao trong số hàng ngũ thị vệ ngự tiền, tiền đồ chỉ thua Thiên Tử quân một chút, hắn cũng quá giỏi tính toán bản thân nhỉ?"
"Nhưng có một việc rất lạ mà nô tỳ mới biết đây thôi."
Diệu Nhỉ nhìn quanh thêm lần nữa, cả hai đã đi khá xa Cung Nhân cục, Huyền Lâm môn này hiện tại cũng ít người qua lại nên ả mới to gan hơn, nói:
"Thể trạng của tên thiếu gia Chung Duệ này vốn kỵ nhiệt, vậy nên xưa giờ chỉ có thể ăn những thức ăn có tính cân bằng ôn hòa, vì để có thể nhập quân nên hắn đã cố ý nói với người nhà ém đi."
"Sao ngươi biết được?" Hà phi hỏi.
"Là Lục Thắng, đầu bếp ở quan cục, là Chung Duệ nhiều lần dặn riêng nên hắn mới nhận ra mấu chốt này, mà Lục Thắng từ nhỏ đã thích nô tỳ, biết Hà gia và Chung gia đối chọi nên mới nói cho nô tỳ nghe, phần hắn thì cứ im lặng mà làm theo thôi, nhưng điều đáng sợ là ở đây..."
Diệu Nhi tiến sát tới gần Hà phi hơn, nhỏ giọng nhất có thể:
"Thống lĩnh của vệ quân thành phía nam là Dương Thắng Chi cố tình dặn Lục Thắng rằng phải bỏ thêm một số lượng quế thật nhỏ vào canh Chung Duệ uống mỗi ngày, rồi còn pha với thuốc để át đi mùi vị, ngày qua ngày đều thế, thân thể Chung Duệ kỵ nhiệt, mà quế là đồ nóng, sao có thể...?"
"Dương Thắng Chi? Hắn sao phải tìm cách hại Chung Duệ?" Hà phi híp mắt, thấy tỏ mò cùng cực:
"Ta biết hắn luôn chướng mắt hai anh họ Chung vô tài vô năng mà giữ chức cao, nhưng lá gan của hắn chưa đủ để làm việc tày trời đó đâu."
"Hắn thì không dám, nhưng biết đâu đến bản thân hắn cũng là được người khác ra lệnh thì sao?" Diệu Nhi nói:
Lời này không phải không có lý, Hà phi không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, Diệu Nhi cũng nói thêm:
"Chung Duệ vì muốn làm lính mà giấu đi bệnh trạng, giờ còn bị người ta âm thầm làm hỏng cơ thể, hắn sống chết muốn giữ vị trí đó, chắc chắn dù cảm thấy trong mình không khỏe cũng sẽ không dám đi tìm ngự y chẩn trị tránh để bí mật truyền ra ngoài, cứ đà này..."
Một ý nghĩ lóe qua đầu Hà r, nàng hoảng hốt ra lệnh cho Diệu Nhi:
"Đừng bép xép với ai chuyện này đấy." Hà phi gằn giọng, nàng hít sâu rồi thở phào, bảo;
"Người đi thăm dò xem."
"Dạ..."
------
Thiện Lâm luôn nghĩ mình chắc hẳn là cung nữ đặc biệt nhất của cả hoàng thành này, chỉ mấy tháng đã từ Tài nữ Thái Cực điện biếm tới làm thị tỳ giặt giũ trong Hoán Y cục, sau đó được đưa tới Thanh Ninh cung Đức phi nhất phẩm, hiện tại thì trở thành cung nữ Ngự tiền hàng Á Đẳng hầu việc cho đương kim hoàng đế.
Cung nữ Ngự tiền khác với thị tỳ bình thường rất nhiều, đó là thay vì tề tựu mấy nghìn người sống chung Cung Nhân cục thì nay đã có chỗ ở mới là Phù Vân hiên nằm bên góc khuất nhỏ phía đằng sau cung Bảo Long, mục đích là để tiện bề cho các cung nhân dễ ra vào hầu hạ thánh thượng, chính xác là nơi này chỉ là nơi nghỉ tạm trước giờ trực mà thôi, xong xuôi vẫn phải quay về Cung Nhân cục như thường lệ.
Phần thu dọn đồ đạc coi như xong, tiếp đó là làm theo một số sắp xếp của một vị thái giám rồi cùng hắn đi một mạch tới Bảo Long cung.
"Thiện Lâm!"
Tiếng gọi quen thuộc từ phía sau vọng tới, Thiện Lâm nhận ra là Nam Hải Nghi với Tô Mộc Lan, liền xin phép vị thái giám cho mình một chút thời gian, lý ra hắn bực mình ra mặt không muốn thoả thuận, may nhờ Thiện Lâm còn giữ chút bạc được thưởng lần trước nên mọi tiện tay lấy ra đưa hắn, sắc mặt đối phương nhờ thế mới dịu đi.
Mộc Lan một chút cũng không thèm để tâm đến mấy thứ kỵ úy mà lao đến, nắm lấy tay Thiện Lâm, hết sức lo lắng hỏi:
"Ban nãy em nghe mấy người bên cục Cung Nhân bảo tỷ sẽ phải đến Bảo Long Điện, đây là sự thật sao?"
Thiện Lâm bặm môi không nói, đầu gật gật thay cho câu trả lời.
"Em nghe mẹ nói nói ở Ngự tiền quy tắc nghiêm ngặt hơn ở ngoài, chị đến đó rồi chúng ta lại càng khó gặp nhau hơn." Ánh mắt Mộc Lan mang máng điểm u buồn, cúi đầu thều thào nói.
Thấy em gái nhỏ ủ rũ buồn chán làm Thiện Lâm cũng có chút không vui theo, vươn tay xoa xoa má Mộc Lan, an ủi: "Mẹ em ở ngoài cung sao mà biết chuyện trong ngự tiền? Phù Vân hiên là chỗ nghỉ trước mỗi giờ trực thôi, thời gian còn lại đều phải về cục Cung Nhân, có khác gì lúc trước đâu chứ? Sau giờ trực ta gặp nhau lúc nào mà không được, còn nữa, thời gian này nhờ em thay ta trông coi An Ly, nếu được thì hãy xin cô cô cho nó rời khỏi Hoán Y cục..."
Nam Hải Nghi đứng một bên chăm chú nhìn hai chị em họ đang tâm tình, đặc biệt quan sát kỹ càng Thiện Lâm.
Ấn tượng của nàng đối với nữ nhân này này ban đầu chỉ đơn giản là một người hoạt bát, có nụ cười thật đẹp, không ngờ ngay cả lá gan cũng vậy mà lớn đến thế, xông vào cả Vị Ương cung làm loạn yến tiệc, còn ngang nhiên cạn sạch bát canh có độc, lúc Linh Sang kể lại nàng nghe mà giật mình, không chỉ nàng mà mấy ngày qua hậu cung loạn lên hết, chỉ như vậy cũng đủ để trở thành giai thoại bàn tán sôi nổi.
Giờ đây giữ được một chân ở bên cạnh hầu vừa rồi, đúng là bản lĩnh không hề nhỏ .
Nhưng nhờ vậy mà Hải Nghi đã nảy ra một ý nghĩ bạo gan, thấp thỏm không biết làm thế nào để nói ra thành lời, vò vò chiếc khăn lụa trong tay một hồi mới không kiềm được khẽ giọng: "Ta muốn nói chuyện riêng với Thiện Lâm, Mộc Lan, có thể cho ta..."
Trông điệu bộ vị công chúa đến từ Vạn Nam quốc có vẻ rất gấp gáp, Mộc Lan tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều, nắm tay Thiện Lâm thật chặt rồi lui đi.
Tuy nói đã là 'chị em' nhưng Thiện Lâm vẫn cảm thấy mình với vị người chị họ Nam ấy vẫn còn có chút khoảng cách vô hình chắn ngang, không giống với Mộc Lan gần gũi thân thiết cái gì cũng thoải mái kể cho nhau nghe, có điều nàng biết nữ nhân ấy không phải người xấu, từng dang tay giúp đỡ lúc nàng trong lúc khó khăn, ân tình này sao có thể quên được, dù người trong cung nghi kỵ thân phận Nam thị của nàng, Thiện Lâm vẫn muốn cùng nàng kết giao.
"Chị có điều gì muốn nói sao?"
"T... Ta..." Hải Nghi nói được nửa chữ lại ấp úng.
Trong mắt Thiện Lâm, Nam Hải Nghi là người con gái có khí chất vô cùng cao quý như đoá sen trên đài cao, ánh mắt, cơ môi cho đến tay chân nàng đều uyển chuyển trong mỗi chuyển động trông thật thanh thoát nhẹ nhàng, vừa nhìn là biết một người gia giáo được dạy dỗ nghiêm ngặt, ngay cả hiện tại tuy nàng ta ở trong bộ dáng lúng túng nhưng khí độ đoan trang không hề mất đi, một chút bùn lầy của thế gian cũng chẳng thể bám tới.
Hẳn chuyện Hải Nghi muốn nói là việc quan trọng không muốn ai biết, nàng ta tỏ ra e dè nhìn trước nhìn sau, nghiêm trọng nói: "Ta có một chuyện muốn nhờ em... nếu em cảm thấy quá đáng thì thôi không sao..."
Thiện Lâm cười bảo: "Chị quên chúng ta là chị em hay sao? Chị còn từng hết lòng giúp em, nếu em mà không giúp lại được gì thì mới là không đáng mặt bằng hữu đấy."
Nghe được lời đó Hải Nghi thấy đỡ áp lực hơn nhiều, nàng lại nhìn quanh, Mộc Lan đã ở một góc khác nói chuyện với tên thái giám kia, gần dây cũng không ai qua lại, nàng đỡ lúng túng hơn liền trực tiếp nói: "Em có thể giúp ta... để ý bệ hạ một chút không?"
Như sét xẹt qua ngang tay, Thiện Lâm lùi ra sao, nhất thời chưa tiếp thu được mục đích của nữ nhân đối diện:
"Chị nói gì? Sao lại nhờ em chuyện này?"
"Đừng hiểu lầm, thật ra ta..." Hải Nghi biết rằng huỵch toẹt ra như vậy rất dễ bị sinh nghi, nhưng lý do để lấp liếm nhiều vô số kể, nàng nhoẻn miệng, tỏ ra ngại ngùng:
"Ta... ta muốn biết bệ hạ hay làm gì nhất để... để tiện bề lấy lòng bệ hạ mà thôi..."
Cái lý do nghe mà không thể nào hợp lý hơn, Thiện Lâm đâu phải không biết Hải Nghi là nữ nhi của Nam thị, vào hậu cung Vạn Thành chẳng qua là với mục đích cầu hoà cho hai bên, đáng tiếc là nửa năm qua không hề được triệu tẩm hay thậm chí là gặp mặt thánh giá, khó trách bây giờ chị ta nóng lòng, Thiện Lâm là người biết nặng nhẹ, nếu chỉ là chú ý tới sở thích của thánh thượng thì được, còn bảo nàng làm nội gián theo dõi, đặc biệt là mấy chuyện triều đình thì lá gan Anh Thiện Lâm này chưa đủ lớn đâu...
"Việc đó thì không sao..."
Thiện Lâm tuy còn hơi do dự nhưng vẫn không khước từ, nghĩ tới nghĩ lui, nàng trong cung địa vị thấp bé, Hà phi không thể giúp mình mãi được, nếu trong hậu cung có một phi tử được sủng ái hỗ trợ bảo vệ mình, đám người họ Chung tuyệt đối sẽ khó mà gây hấn, bây giờ nàng giúp Hải Nghi, nếu tương lai chị ấy là sủng phi, vậy thì nàng có thể an hưởng giấc nồng rồi, nghe tuy giống như đang lợi dụng người ta, nhưng biết sao được, nàng cũng chỉ vì muốn bản thân được an ổn thôi.
Yêu cầu không ngờ lại dễ dàng được chấp thuận như vậy, Hải Nghi trút bỏ hết gánh nặng thở dài nhẹ nhõm, nàng mỉm cười, đặt tay lên vai đối phương nói lời đa tạ không ngớt.
Thiện Lâm khiêm tốn xua tay, thấy thời gian không còn nhiều nên lập tức nói lời chia tay hai vị tỷ muội, sau đó nhanh chóng cùng vị thái giám hướng tới Bảo Long cung.
Mộc Lan vẫy vẫy tay tạm biệt, còn Hải Nghi lẳng lặng người theo dõi bóngg lưng nữ nhân từ từ khuất xa, nét mặt mang chút u buồn khó tả.
Lợi dụng người khác thật tình Nam Hải Nghi làm không quen...
------
Câu núi cao vẫn có núi cao hơn quả là chẳng hề sai...
Lúc trước khi được vinh dự đến Thượng Dương cung của Lý hoàng hậu, Thiện Lâm từng cho rằng đó đã là cung điện lớn nhất hoàng cung Đại Trì này, suy nghĩ ấy chỉ thật sự thay đổi vào cái thời điểm nàng đặt chân vào Bảo Long cung...
...nơi mà đương kim thánh thượng ngự trị.
Nếu cung Thượng Dương nằm trên Phượng Vũ đài chỉ cao khoảng ba mươi bậc thang, thì Bảo Long cung được đặt ở tận trên đỉnh Chấn Nam đài cao trót vót hơn cả, nằm ở vị trí chính giữa lồng hoàng thành, đại diện cho quyền lực trung tâm của cả thiên hạ.
Xét về độ xa hoa hoành tráng, nơi này cũng hơn gấp mấy lần Thượng Dương cung kia, sau hàng chục bậc thang dẫn lên tới đỉnh là thấy ngay cửa lớn sơn đỏ to gần phân nửa cổng thành.
Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy cả một khung viên rộng lớn với các trụ cột nạm vàng rồng đứng sừng sững ở mỗi góc sân, chính điện lẫn thiên điện xung quanh dùng màu vàng làm chủ đạo, rực rỡ đến chói mắt.
Nàng từng đọc qua những miêu tả về thiên cung trong các loại thi sách kì ảo bán ngoài dân gian, ngày hôm nay xem như mình đã được chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ ấy.
Đáng tiếc là với thân phận tỳ nữ, nàng không được phép đứng nhìn quá lâu, thậm chí bị bắt phải đi vòng qua cửa nhỏ bên cạnh, giống như cửa lớn ở cổng hoàng thành, chỉ có chúa thượng cùng mẫu nghi thiên hạ mới được phép đi vào...
.....
Dẫn nàng đến đây là Tiểu Vân Tử, đệ tử của chủ sự Thái giám đứng đầu cả Nội Thị cục và cũng là kẻ hầu cận hoàng đế - Vương Thanh Mục.
Trên đường tới đây Tiểu Vân Tử nói cho nàng ra không ít chuyện cần biết ở ngự tiền, nào là phép tắc hành sử nên ra sao, nên làm công việc gì, chỗ nào được tới, chỗ nào không được tới, thứ gì không được phép động vào,...
Đối với các nô tài trong cung, muốn cạy miệng để họ nói ra những thông tin có ích thì việc đầu tiên ta phải làm là đút lót cho họ một khoảng nho nhỏ, đủ để họ uống trà là được, nàng nhờ số ngân lượng được ban thưởng mấy hôm trước mà gửi gắm hắn một ít, cũng vì thế mà hắn mới chịu nói cho nàng biết mấy thông tin trên.
Đi tới một góc nhỏ bên sân vườn, Tiểu Vân Tử bất chợt ngưng nói, dùng khuỷ tay của mình đẩy mạnh Thiện Lâm, nàng giật mình, nhận ra hướng trước mặt có một nam nhân thân mặc long bào từng bước đi tới, ánh mắt còn nhìn nàng chằm chằm.
Nàng vứt nỗi hốt hoảng qua một bên, vội cùng Tiểu Vân Tử quỳ xuống cung nghên thánh giá.
Nhưng rồi Thiện Lâm nhận ra có lẽ mình đang ảo tưởng, hoàng đế sao có thể nhìn mình được chứ, rõ ràng là y đang chú tâm tới con đường phía trước, chẳng qua là nàng làm cản trở ánh nhìn từ xa của y mà thôi.
...
Theo quy lệ hằng ngày, cứ giờ mùi thì Võ Tương Minh phải đi thỉnh an Cao Thái hậu, đi đi về về dẫn theo cả một hàng dài cung nhân phía sau, đôi lúc luôn cảm thấy quá phiền phức.
Dạo này khí trời ấm lên rất nhiều nên hôm nay y cố tình tới sớm một chút, mới vừa ra cửa đã thấy hai người một quen thuộc một lạ mắt đi vào cửa nhỏ Bảo Long môn, người quen mắt đương nhiên là Tiểu Vân Tử hầu hạ mình, còn kẻ lạ mắt... quả nhiên là nàng ta đã đến.
Đáy mắt y tuy chăm chăm về phía nữ nhân nọ, có điều biểu cảm vẫn thực hờ hững, không muốn để nàng ta biết là mình nhìn nàng, nhanh chóng thu lại tầm mắt, một đường đi thẳng khỏi cung môn mà không thèm nhìn đến họ Anh một cái...
_____
Lý gia là môn đệ cao quý nhất ở Vạn Thành chỉ sau hoàng thất, biệt phủ phải nói là to lớn hơn gấp bội lần nơi nào khác, thậm chí còn được ví là hoàng thành thứ hai ngự trong kinh với độ đồ sộ chỉ kém khu vực hậu cung một chút, càng chứng minh cho thân phận cao quý của Lý gia ở Vạn Thành quốc, thân là tể tướng, đứng dậy quan ở Nội Các, thân phụ của chính cung hoàng hậu, được chúa thượng mở miệng gọi hai chữ 'Quốc lão' đầy kính trọng.
Thiên hạ này còn ai đọ bằng nữa?
Nhưng càng ở trên cao càng dễ đón gió, ông ta từ thời tiên hoàng đã đứng sừng sững ở vị trí cao nhất trên triều đường, sớm là mối nguy mà tiên hoàng nhắm tới, sau lại đối địch với tân hoàng đế, ở tuổi này, lý ra Lý Lâm phải được an dưỡng tuổi già mới đúng, nhưng trớ trêu là ông trời vẫn muốn thử thách ông ta.
"Quốc lão."
Đang cắt tỉa hàng cây tùng cảnh, Lý Lâm buông kéo, hỏi:
"Gì thế?"
Tên thuộc hạ đi tới gần lão nam nhân, thỏ thẻ vài câu vào tai đối phương.
GẦM!
Chậu cây đắt tiền chốc lát bị Lý Lâm vươn tay hất vỡ tất cả, đến cây kéo nhọn cũng cắm mạnh xuống mặt bàn, mặt đầy sự phẫn nộ thở hồng hộc:
"Cái tên ngu ngốc đó, ta đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần là đừng tiếp tục làm loạn rồi cơ mà!?!"
Thuận An vương, à không, phải gọi là cái tên ngu ngốc Võ Tương Diệp mới đúng, hoàng đế đang lao đao vì chuyện yến thọ của thái hậu bị phá hỏng, hắn lại thừa cơ đục nước béo cò, rêu rao việc tân đế vô năng làm mất uy thế Vạn Thành, từ việc chiến sự liên tục luồn cúi tỏ ra nhát gan làm mất khí thế Vạn Thành cho đến xử xét tham quan hời hợt, nay ngay cả việc làm một yến thọ tỏ lòng hiếu kính cũng vô năng bất lực mặc cho hậu cung nội loạn.
Nhiều lúc Lý Lâm cảm thấy quá chán nản rồi...
Trước thì tìm đủ cách diệt trừ nhà họ Chung, sau thì tìm cách ngăn cản hoàng đế chế tạo đại pháo, làm đủ việc như thế, thực tế ông ta nào muốn đối địch với thánh thượng làm gì nữa, nhưng với cục diện hiện tại, cũng vì sự an nguy của cái mạng già này và trên dưới nhà họ Lý, ông ta không thể không mạo hiểm tìm một lối thoát riêng.
Có trách thì trách ngày trước chọn nhầm thuyền, đi ủng hộ cho phe đối địch của hoàng đế là Hồ Hoàng Quý phi và nhà họ Hồ, ủng hộ thằng ngu ngốc Võ Tương Diệp lên ngôi vua làm gì chứ?
Nay thời cuộc đã định, đại hoàng tử lên ngôi, dẫu miệng y cứ một câu 'Quốc lão' hai câu 'Quốc lão' nhưng ông ta biết, tên nam nhân trẻ tuổi ấy nhất định sẽ không tha cho mình!
Nhưng thật may mắn, vào lúc Lý Lâm tuyệt vọng nhất, đã có một đôi tay vươn ra giúp đỡ mình...
------
Chuyện Lăng quý phi tiền triều chết cháy tại nơi Hậu hoa viên từ lâu đã là giai thoại trong cung, thỉnh thoảng người ta vẫn đồn thổi với nhau rằng có tiếng đàn tranh lanh lảnh phát ra ở giữa lồng hoa viên, cũng có người nói nhìn thấy nữ nhân toàn cháy đen lộ cả xương không thể nhận diện được khuôn mặt lượn lờ quanh đây, người nào nghe qua cũng khiếp sợ, từ đó rất ít ai dám tới chỗ này.
Chỉ là Lăng phi chết mười năm rồi, tin đồn về hồn ma lắng xuống dần thì thời gian gần đây lại bắt đầu nổi lên lần nữa.
Tháng trước có mấy thái giám trực đêm đi ngang tình cờ bắt gặp một nữ nhân cúi mặt ngồi một góc khóc khản giọng, tiến đến xem thử là ai liền lập tức kinh hãi phát hiện mặt mũi kẻ đó đen như nhọ nồi, quần áo tơi tả rướm máu đỏ tươi trông vô cùng đáng sợ.
Hay mới vừa mấy ngày kia, một tiểu cung nữ do thay phiên trực, phải quay về Cung Nhân cục nên tiện đường ghé ngang lúc nửa đêm thì hoảng hồn một phen vì thấy một thân áo trắng nhảy qua nhảy lên trên mấy góc cây rồi lại sang nóc của thủy đình, ả sợ đến ngất xỉu tại chỗ, giờ đây điên điên dại dại bệnh mấy ngày không dứt.
Những việc này đã kinh động đến cả nhóm chúa thượng, Cao Thái hậu nổi giận ban lệnh hạn chế không cho người trong cung qua lại nơi đó, đồng thời cho người lấy hàng rào chặn cả cổng lại.
Cái chỗ quái quỷ đó làm gì có ai muốn tới, người nào người nấy thở phào, ngay cả thị vệ giờ cũng chỉ canh gác chỗ đấy qua loa không dám ở lại quá lâu.
....
Nam Hải Nghi đối với chuyện quỷ thần xưa nay ít tin tưởng, nhưng không ngờ cũng có lúc nàng lợi dụng chuyện ma quỷ này để thực hiện tính toán riêng.
Linh Sang hầu cận nàng là tỳ nữ bồi giá đi theo nàng từ Vạn Nam quốc đến, có chút võ công tạm xem là lợi hại, thế là nàng liền bảo Linh Sang hoá trang gớm ghiết cách vài hôm lại ra hậu hoa viên bày trò doạ người.
Nay có thể thấy đại công đã cáo thành...
Hàng rào chắn bên ngoài Hậu hoa viên chẳng qua chỉ là mấy mảnh gỗ le que che lại cho có lệ, muốn vào bên trong không phải việc quá khó khăn.
Đợi sự việc bắt đầu bớt rầm rộ hơn, mọi người trong cung ít lui tới thì Nam Hải Nghi mới dám lén lút lẻn ra ngoài gặp Nam Sơn Dương, Linh Sang rất muốn đi theo, nhưng lần nào Hải Nghi cũng đều ngăn cản, dù sao vẫn phải có một người ở lại ứng phó trường hợp bất trắc khi nàng không có mặt, cho nên chỉ một người là được.
"Lần này coi như là có cách nắm bắt được nhất cử nhất động của hoàng đế." Nam Hải Nghi theo trình tự kể hết mọi việc xảy ra mấy ngày qua trong cung cho vương huynh nghe.
Hôm nay gió nhiều, cứ nghĩ là trời sẽ mưa nhưng cuối cùng lại chẳng có, vậy nên cả hai đều cảnh giác cao độ, may là hậu hoa viên sớm không còn ai...
Nam Sơn Dương không để lộ quá nhiều sắc thái trên mặt, chỉ vừa nghe vừa gật đầu, đợi khi vương muội dứt lời y mới hờ hững nói:
"Ả ta đáng tin tưởng sao? Hơn nữa theo dõi sở thích thú vui của Võ Tương Minh để làm gì chứ?"
"Tích tiểu thành đại thôi, đại nghiệp trong tương lai tất cả đều được vun đắp từ những thứ vụn vặt, có một người thay ta để ý ở ngự tiền cũng tốt." Hải Nghi nắm chặt vạt áo, run giọng:
"Hơn nữa nàng ta tâm tư đơn giản, từ từ điều khiển cũng không phải khó."
Nét mặt căng thẳng cùng vầng trán nhăn nhúm của Nam Sơn Dương giãn ra, hết cách chỉ cười nhàn nhạt:
"Vậy tạm thời ta trông chờ vào vương muội."
Nam Hải Nghi biểu tình đắc ý nhưng nội tâm lắng đọng, mắt liếc dọc con đường mật đạo tối tăm dài thật dài, nàng không biết nó dài bao xa, chỉ biết là dẫn tới tận ngọn núi gần ngoài rìa cung Đại Trì.
Có những lúc sau khi gặp mặt Nam Sơn Dương xong, Hải Nghi thật sự muốn đi theo y, muốn van nài y cho mình đi theo, nàng không muốn ở đây nữa, không muốn ở đây thêm một khắc nào, nàng cũng không muốn trở về vương cung.
Một khát vọng nhỏ nhoi luôn nhen nhóm trong lòng Nam Hải Nghi chính là được sống cuộc sống của một người bên ngoài dân gian, được đi đâu thì đi, được làm gì thì làm, ít nhất là được nhìn bầu trời bao la không có rào cản nào, không có mưu tính, không có gươm đao, không phải mắc kẹt trong cái tôn ti lễ giáo ngày ngày bao bọc quanh người mình.
Nàng thà làm một nữ thôn dân tự tại lấy người mình yêu, dù sao vẫn tốt hơn bộ dạng mà mọi người cho là thanh cao thoát tục, thật kinh khủng...
...chỉ là ngày nào đại sự chưa thành, vĩnh viễn nàng cũng đừng nghĩ đến sẽ rời khỏi cái lồng giam này.
Tuy chỉ là một nét buồn xẹt ngang nhưng Nam Sơn Dương tựa hồ nhìn thấu ra cả, y híp mắt, đánh sang vấn đề khác:
"Bỏ qua việc này, nhờ biến cố hậu cung mấy ngày qua, chúng ta coi như hưởng không ít lợi..."
Ngữ khí Nam Sơn Dương dâng trào khí thế, nhấc chân đi vài bước chắn ngang tầm mắt nhìn đăm đăm vào lối đi kia của vương muội, nói tiếp:
"Ta từ lâu đã biết hoàng đế Vạn Thành có ý đề phòng với đám lão thần trụ cột, chỉ cần chúng ta lợi dụng thời cơ châm thêm dầu vào lửa, làm cho quan hệ quân thần rạn nứt, lúc đó triều đình sẽ rơi vào viễn cảnh từng thế lực bị chia nhỏ, vương muội ở hậu cung cũng nên giữ cho mình sự tĩnh táo để nhìn về đại nghiệp, chớ bị những lối nhỏ hẻm cụt làm cho phân tâm mờ mắt."
Nam Hải Nghi cảm thấy tai mình ù ù không nghe rõ gì hết, chỉ thấy nam nhân nhìn ra cửa hầm, thấy sắc trời đêm âm u thì thầm đoán chắc là sẽ không có mưa, nhân lúc gió trời còn lồng lộng âm ỉ, y đưa Hải Nghi ra khỏi hầm, cẩn thận kiểm tra xong xuôi rồi mới yên tâm mà rời khỏi.
Đợi đến lúc cửa hầm như đóng lại, Hải Nghi thấy được một ánh mắt lẽo còn hơn gió đêm nhìn mình, tựa thể cảnh cáo mình chớ có làm hỏng đại sự của y...
------
Trước kia Lý hoàng hậu với Chung quý phi mỗi người một cõi không ai thua ai, trong nhóm Tài nữ nhập cung có Phương thị nhận được thánh sủng cao nhất khiến cho Chung phi như hổ thêm cánh.
Nhưng từ sau việc Phương Chỉ Lôi chết, hậu cung cung giờ đây có một cục diện thay đổi hoàn toàn.
Hoàng hậu vẫn bất suy, Chung phi mất thê,́ Tài nữ Tần Như Huệ đột ngột nhận thánh sủng vượt bật, từ chức Quý Nhân được phong thẳng hai cấp làm Uyển Nghi.
Hậu cung bất ổn làm tiền triều loạn theo, dạo gần đây nổi lên nhiều lời đồn rằng đương kim thánh thượng
muốn trừ khử Chung gia, đối với họ có ý dè chừng, chuyện Chung quý phi vô cớ bị cấm túc cũng là vì lẽ đó, hay ngay cả việc Lý gia được trọng dụng hơn.
Những lời đồn bàn tán ác làm cho Chung thái úy ở tận nơi biên thùy cũng thấy bất an, mấy lần liên tiếp gửi thư bình an về cho đương kim thánh thượng cùng với việc không ít lần nhắc tên Chung Quý phi, ý muốn cầu xin thánh thượng hãy thả nhi nữ ra thì lòng ông ta mới thấy an tâm để mà dốc sức cống hiến.
Ở hậu cung có Lý hoàng hậu bất hòa với Chung phi thì trên triều có Lý tể tướng tìm mọi cách áp chế Chung thái úy, lão ta không ngừng phản đối, còn ủng hộ chuyện hoàng đế nghiêm trị phi tần thất đức, nhóm đại thần ủng hộ Chung thái úy cũng đứng ra nói thay cho cha con nhà họ Chung, hai bên cứ vậy mà tranh cãi hết lời.
Không biết là hoàng đế thật sự vô năng hay sự trầm tĩnh kia đã ăn mất hết mọi cảm xúc của y rồi, yên lặng mà nhìn đám lão thần hai bên tranh chấp đấu đá.
Dù sao vào lúc này, thứ y quan tâm nhất vẫn là các loại vũ khí sắp được rèn ra trong tương lai, họ đấu đá với nhau càng tốt, sẽ khi ai chú ý tới chuyện ấy nữa.
Lý tể tướng hiện rất đắc ý mà sinh lơ là, Chung thái úy rời kinh, đây là thời điểm thích hợp nhất để y đôn đốc lên một vài vị trí mới...
...
Đêm nay Võ Tương Minh lại triệu tẩm Tần Uyển Nghi, người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng vì nàng ta xinh đẹp đoan trang nên mới lọt vào mắt xanh của thánh thượng.
Nhưng ai nhìn rõ hơn một chút sẽ thấy được sự sủng ái của đế vương ở hậu cung can hệ rất lớn đến tiền triều, anh trai của Tần Uyển Nghi chính là Tần Tuấn, vị võ trạng Nguyên đỗ đạt dạo trước đã lên tới vị trí thiếu úy, giờ đây thành tướng sĩ có công dẹp được loạn dân, y giờ đây đang rất muốn bồi dưỡng hắn lên đến những vị trí cao hơn...
.....
Ngự tiền so với những nơi trước đây Thiện Lâm làm việc khác biệt vô cùng lớn, tuy ít phải bận rộn hơn nhưng quy củ chặt chẽ tới nỗi làm người ta muốn ngạt thở.
Nhiệm vụ của các tỳ nữ tại đây chia ra rõ ràng, ba người hầu cận chăm lo việc sinh hoạt của hoàng đế, bốn người hầu trong tẩm cung hầu việc lặt vặt, hai người hầu việc tại thư phòng, tám người đứng gác ở tám góc thiên điện lớn trước tẩm cung, chưa tính đến những người ngoài chính điện lẫn thị vệ, thái giám và các Tuyển thị hầu tẩm, trên dưới cả Bảo Long cung to lớn này hết thảy hơn một trăm người trực cùng lúc.
Những người tại đây không dễ gần gũi hoà đồng như nô tỳ ở Hoán Y cục hay Thanh Ninh cung, người nào người nấy đều mặt mày lạnh lùng chỉ chăm chăm vào việc đang làm, các tì nữ thái giám canh gác đứng im như tượng không chút dịch chuyển, không nói chuyện, họ đứng mãi cho đến lúc hết ca trực mới chuyển mình rời đi đổi người khác vào thay.
Thiện Lâm được giao nhiệm vụ đứng gác ngoài thiên điện cùng bảy tỳ nữ và bốn thái giám khác, nàng không giỏi việc biến mình thành tượng đá, cả buổi bồn chồn không thể chịu được, vì vậy mà không ít lần gây sự chú ý với mấy cung nhân xung quanh.
May mắn là có khó khăn đến đâu qua mấy hôm rồi cũng dần thành thục hơn, chẳng còn lúng ta lúng túng như lúc đầu, ngược lại làm nàng thấy mình tĩnh lặng chính chắn hơn nhiều, sự bộp chộp mất tập trung trước kia được kềm chế hẳn.
Ngày ngày đứng đây nhìn hoàng đế ra ra vào vào, bên cạnh luôn có năm sáu cung nữ thái giám đi kè kè theo thật là rườm rà.
Có đôi lúc Thiện Lâm ghé mắt lên nhìn y, nam nhân ấy dường như có tâm linh tương thông mà nhìn ngược lại, cặp mắt nâu sẫm thâm trầm khiến nàng rùng mình mấy phen...
...
Mấy ngày gần đây Thiện Lâm đột ngột bị đổi giờ trực, thay vì là giữa trưa thì nay lại phải gác đêm trước cửa tẩm điện, giờ giấc sinh hoạt thay đổi nên nàng còn hơi ngáp ngủ, bình thường lý ra giờ này nàng đã yên giấc rồi.
Mà cũng nhờ trực đêm thế này mà Thiện Lâm mới nắm được tình hình hậu cung xem ai là nữ nhân đắc sủng nhất hậu cung hiện tại.
Gần một tháng trở lại đây, ngoài ngày rằm đến cung Hoàng hậu, hai ba lần thăm Hà phi, Diêu phi, triệu hạnh vài người Hân Tu Nghi và Nguyễn Sung Dung một chút, thời gian còn lại dành hoàn toàn cho Tần Uyển Nghi mới được tháp phong.
Tần Như Huệ với Thiện Lâm nhập cung làm Tài nữ cùng đợt, Phương Chỉ Lôi mất, nàng ta tự động trở thành kẻ nắm giữ ân sủng cao nhất trong nhóm Tài nữ, dù Tài nữ Ninh Tuyết bây giờ đã được thăng lên tận chức Tiệp Dư, nhưng xét về nhà mẹ có chỗ đứng ở tiền triều cùng với sủng ái ở hậu cung, Ninh Tuyết vẫn là thua xa.
Tính đến hiện tại Tần Uyển Nghi liên tục mấy đêm nhận thánh sủng, mọi người trong cung thi nhau nịnh bợ nàng ta, Thiện Lâm chợt nhớ lại vào đợt yến tiệc mừng thọ của thái hậu, khi nàng ta đang biểu diễn, chính Thiện Lâm là người đột ngột xông vào giữa buổi tiệc phá hủy màn biểu diễn của nàng ấy.
Phải biết Tần Như Huệ kia xem trọng cơ hội ấy như thế nào, vất vả đánh bại Phương Chỉ Lôi và biết bao nhiêu người để trở thành người múa chính, tập luyện bao nhiêu tháng, cuối cùng tan thành mây khói trong phút chốc.
Lúc đó Thiện Lâm thấy rõ cô ta trừng trừng mắt nhìn mình, hiện tại mấy lần ra vào ngự tiền, bắt gặp Thiện Lâm cũng chẳng ban cho cái nhìn tốt nào.
Người ta là tân sủng hậu cung, Thiện Lâm chỉ là cung nữ nhỏ nhoi, nàng thật sự sợ sẽ đắc tội với cô ta, cũng thầm mong Nam Hải Nghi với thân phận vương nữ ngoại tộc sẽ được hoàng đế chiếu cố mà ban phát ân sủng, Thiện Lâm càng sẽ có chỗ dựa vững chắc, không cần phải e dè Tần Uyển Nghi hay Chung Quý phi nào nữa.
Cứ rơi vào cơn đăm chiêu mà quên mất cả thì giờ, không biết nãy giờ đã trôi qua mấy canh giờ, giờ trực hết lúc nào nàng chẳng hay, giận nhất là các đám cung nhân kia không ai thèm mở miệng nhắc một tiếng, làm nàng bị mất hết mấy khắc trong thời gian nghỉ ngơi.
Vốn định sẽ quay về Phù Vân hiên đánh một giấc thì tổng quản thái giám Vương Thanh Mục lại ra lệnh bảo nàng sẵn tiện ghé qua Nội Thị giám lấy áo khoác tới cho lão.
Dù cùng là nô tài nhưng cấp bậc trong cung đều có phân cấp, bản thân chỉ là Ngự Tiền cung nữ hàng Á Đẳng không thể làm trái lệnh Đại tổng quản thái giám hàng nhất Thủ Đẳng được.
Lý ra ông ta có thể sai khiến các thuộc hạ thái giám của mình, chỉ là mỗi người một việc không mấy ai lơ là được, chi bằng tùy tiện sai vặt kẻ đang rảnh tay là Thiện Lâm người mới tới.
Thiện Lâm đành cười miễn cưỡng mà quay gót đi về phía Nội Thị Giám...
Đã gần vào tháng hai, ban ngày dù ấm áp hơn nhưng ban đêm đâu đó vẫn còn vương vấn chút khí lạnh từ mùa đông, một trận gió nhẹ thổi qua đủ để làm Thiện Lâm cứng đơ cả người.
Cũng may là vì để tiện bề qua lại nên Nội Thị Giám cách Bảo Long cung xem như là gần, đi một đoạn băng qua mấy toà điện và Hồ Sen là tới nơi, nếu xa một chút chắc nàng chết cóng mất.
Thân nữ nhi, nửa đêm sương gió một mình lang thang trong cái Hoàng Thành rộng lớn vắng vẻ đâu phải nàng không sợ, quan trọng hơn Hồ Sen cũng là cái nơi mà Phương Chỉ Lôi gieo mình tự vẫn...
Trong cung mấy tháng qua nổi lên không ít tin đồn ma quái làm người người khiếp sợ, nào là oan hồn Lăng quý phi xuất hiện, giờ lại thêm việc Phương thị chết oan.
Có một vài người xì xầm to nhỏ với nhau rằng Phương Chỉ Lôi bị Chung phi sai khiến làm việc ác rồi diệt khẩu, trở thành hồn ma oan khuất hằng đêm lảng vảng tại đây tìm kẻ hại mình, Thiện Lâm dù nhìn thấu sự tình nhưng khó tránh có chút run sợ.
Sinh thời nàng với nàng ta bất hoà, ai biết được lúc làm ma gặp lại nàng sẽ làm gì, sau lần thấy vị hoàng quý phi tiền triều chết thảm trước mặt, nghi đến có người từng chết ở nơi mình đi qua là nàng liền thấp thỏm trong lòng.
Nhanh chân đi qua cầu cho thật mau, miệng lẩm nhẩm mấy câu kinh phật cho vơi đi nổi sợ, và điều mà Thiện Lâm sợ nhất đã đến...
Phía xa xa từ giũa cầu, Thiện Lâm nhìn thấy rõ mồn một bóng trắng nữ nhân tóc xả dài phiêu diêu đứng trên thành câu bằng đá, gió nhẹ lướt qua làm tóc váy phấp phới theo gió, cái khung cảnh quỷ dữ ngay lúc nửa đêm thật khiếp đảm.
Nàng bịt miệng mình lại, bất giác lui về đằng sau, tưởng chừng như nếu đứng không vững nàng sẽ ngất ngay lập tức.
Chôn chân đứng một chỗ mấy nhịp, nhờ mở to mắt trưng trưng nhìn kỹ hơn mà Thiện Lâm mới phát đó không giống Phương Chỉ Lôi hay ma quỷ gì, mà là một cô gái nhỏ tuổi đang khóc uất nghẹn, đăm đăm hướng xuống mặt hồ sâu thẳm như muốn nhảy xuống.
Nhận ra là có vấn đề, ngay tức khắc Thiện Lâm nhanh chân phóng tới chụp lấy nữ nhân kia rồi kéo xuống thành cầu.
"Buông ra! Buông ra! Để cho ta chết đi!!!"
------
Hết chương 37
9/12/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top