CHƯƠNG 35
Hậu cung và tiền triều can hệ mật thiết, một chút biến động nhỏ từ một trong hai phía cũng có thể gây ra ảnh hưởng đến phía còn lại, đơn cử như sự việc vừa qua của Chung phi và Phương Tài nhân ở hậu cung, bây giờ chuyện kinh động đến tiền triều, mà kẻ phải đứng mũi chịu sào chính là Chung thái úy.
Mới đây không lâu Chung Tuấn còn cùng ủng hộ hoàng đế mua vũ khí mà chống lại Lý Lâm, có được cơ hội này, tất nhiên đám người họ Lý Lâm sẽ không bỏ qua dễ dàng đến thế, mới sáng ra, Thuận An vương Võ Tương Diệp làm ầm ĩ chỉ trích hoàng đế quá dung túng cho nhà mẹ của các phi các tần, từ đó mới dẫn đến một số hậu phi kiêu căng lỗ mãng gây ra việc tày đình.
Việc này Võ Tương Minh xem như quen rồi, chỉ cười nói:
"Hoàng đệ đang đổ hết trách nhiệm lên cho trẫm sao?"
"Thần đệ không dám, nhưng thái hậu như quốc mẫu của muôn dân, lễ vạn thọ là ngày mừng tuổi chúc người thọ như đông hải, trường lạc vô ưu, nhưng có người âm mưu bất chính hủy hoại yến thọ, nếu không răn đe, sợ rằng những việc tương tự mai này lại tiếp diễn, thế thì còn gì là phép tắc kỷ cương nữa?"
Phương Tài Nhân là cháu nhà Chung gia, trừng phạt Phương Tài nhân chỉ là việc phụ, nhắm vào Chung Tuấn mới là việc chính, một vài đại thần không biết có phải là người của Lý Lâm hay không cũng lên tiếng tán đồng lời Võ Tương Diệp nói, tạo ra những tranh luận không nhỏ trong Cứu Long điện.
Những gì cần nói đã có đám 'thủ hạ' nói thay, Lý Lâm chỉ cần đứng yên một chỗ nhìn, thi thoảng tỏ ra đạo mạo khuyên can những người có những lời nói đi quá chớn:
"Các ngài nói chuyện với bệ hạ nên bình tĩnh cẩn trọng, đừng nói lỗ mãng sinh thất lễ, thế thì khác nào những kẻ vô phép vô tắc mà các ngài đang chỉ trích chứ?"
Chung Tuấn càng thêm tái mặt, các triều thần một số người gắng nhịn cười, Võ Tương Diệp thì biết điều chấp tay về phía hoàng đế, miệng trả lời Lý Lâm:
"Thứ lỗi tôi nói thẳng, bản vương cùng bệ hạ và trên dưới các hoàng đệ khác đều lớn lên dưới sự chiếu cố của thái hậu, chúng ta đều muốn hiếu kính biết ơn người, lễ vạn thọ tổ chức linh đình trang trọng gây tiếng vang toàn thiên hạ, nay tấm lòng hiếu kính đó bị phá nát, đó cũng chính là phá vỡ danh tiếng hiếu nghĩa của anh em hoàng thất chúng ta, bệ hạ điềm tĩnh chính chắn, suy nghĩ chu toàn nên mới bình tâm giải quyết được, nhưng còn bản vương nóng nảy bộc trực, không thể kiềm được những lời từ nơi đáy lòng mình!"
Lý Lâm lúc này cũng chấp tay mà nói:
"Bệ hạ, thần nghe nói kẻ chủ mưu ở hậu cung nhảy sông tự sát, một Tài nhân cỏn con mà dám làm nên chuyện động trời mưu hại phi tần, nếu không phải sau lưng có người che chắn thì ai có mấy lá gan như vậy? Thần xin bệ hạ mạnh tay điều tra để có câu trả lời thích đáng với thái hậu và muôn dân thiên hạ."
Nếu đây không phải triều đường, sợ rằng một kẻ nóng nảy như Chung Tuấn đã động thủ với Lý Lâm thay vì cứ phải nín nhịn để họ châm biếm thế này, ai bảo bình thường đứng ra che chắn nâng đỡ đám họ Phương làm gì, bây giờ từ cha tới con kẻ nào cũng gây họa, làm cha con họ Chung phải gánh hết.
Nhìn bọn người thay nhau công kích Chung Tuấn mà hoàng đế thong dong lạ thường, y nhìn Chung Tuấn, rồi nhìn ra Lý Lâm cùng Võ Tương Diệp, cảm thấy triều đường mà thiếu ba người này đúng là sẽ buồn chán không tả nổi:
"Đây là việc của hậu cung, hơn nữa trẫm nghe Quý phi nói trước khi Phương Tài nhân chết đã thừa nhận tội lỗi, mọi bằng chứng cũng chỉ hướng về họ Phương, nàng ta mất rồi, không thể tra được gì hơn, mưu hại phi tần là đại tội, tất nhiên Phương thị không thể truy phong, không thể đưa vào phi lăng, di hài trả về nhà mẹ tự giải quyết, các khanh là triều thần, đừng nên nhúng tay vào mà chỉ nên nghe như vậy thôi..."
Phi tần sau khi mất đa số đều được an táng ở phi lăng, giờ đây hoàng đế đưa ra chủ ý đem tro cốt Phương Tài nhân rời cung há có khác gì bị trục xuất? Tiền đề ở tiền triều có Trịnh Chiêu Dung cũng từng bị đuổi khỏi cung Đại Trì, gây nên tiếng xấu bao nhiêu năm nay, xem ra việc tương tự lại tái diễn rồi...
Chung Tuấn không biết che giấu sự xấu hổ đi đâu cho hết, dẫu Phương gia dù chỉ là họ hàng xa nhưng thật sự đã để lại một sự ô nhục to lớn cho toàn thể môn đệ nhà họ Chung.
Nhưng hoàng đế không truy cứu thêm, ông ta cũng biết điều mà ngậm chặt lửa nóng, cảm tạ thánh ân vì không truy cứu trách nhiệm sang Chung gia...
...
"Lý Lâm!!!"
Tan triều, các nhóm đại thần đều tản ra rời khỏi điện Cửu Long mà di dời sang cửa lớn cung Đại Trì để hồi phủ, con đường này khá dài, muốn ra đến cửa lớn phải ngồi lên xe ngựa đi thêm một khoảng mới tới.
Trong khi Lý Lâm rảo bước với tinh thần phấn chấn rời khỏi Cửu Long điện đi ra địa quan, lệnh cho thuộc hạ gọi kiệu đến còn bản thân thì đứng chờ một lúc, bất chợt bị giật ngược bởi tiếng kêu ở phía sau, ông ta quay người, thấy được đó là Chung thái úy uy phong lẫm liệt mà mọi người hay nhắc đến, nhưng trong mắt Lý Lâm thì bộ dạng bây giờ của đối phương chỉ là một tên già đang tức giận.
"Là ông!" Chung Tuấn gầm nhẹ, cất bước tiến tới gần Lý Lâm với khí thế như ở trên xa trường giết giặc.
"Ta nói không sai mà!!! Chắc chắn là ông bày ra việc này để ném bùn vào Chung gia ta!!! Có phải không?!?"
Sự tức giận hiện giờ của Chung Tuấn luôn là thứ mà Lý Lâm muốn thấy, ông vuốt râu dưới cằm làm dáng vẻ liêm chính như Khương Tử Nha mà cười nói:
"Tự mình làm chuyện xấu, lại dám đổ lỗi sao? Thế theo ý ngài, là ta xúi giục đứa cháu gái kia của ngài đi hạ độc người khác để gây họa sao?"
Không để Chung Tuấn có cơ hội phản bác, Lý Lâm đa năng gằn giọng:
"Ngày xưa con trai ta như thế nào mà chết trong vụ hoả hoạn? Chẳng lẽ là có người hắt ném bùn vào con gái của thái úy đây sao?"
Đối phương vậy mà lại trực tiếp nhắc tới chuyện xưa, Chung Tuấn vì vậy mà phát hoả:
"Ông còn dám nhắc lại chuyện xưa sao? Cũng vì ông ngang nhiên hắt nước bẩn vào danh tiếng của nó cho nên cuộc đời nó hiện giờ bị hủy hoại rồi!!! Không thể xuất giá, không có mặt mũi gặp ai!!! Tất cả đều là vì lũ họ Lý các người!!!"
Nghe được như vậy, Lý Lâm thoả mãn ra mặt:
"Thiện ác nào đều cũng có nhân quả cả, nó hại chết con trai ta, chưa phải hình phạt thích đáng nhất đâu, nó phải ngày ngày sống trong đau khổ dằn vặt, bị tra tấn tâm lý đến sống không bằng chết mới là hình phạt thích đáng, nhưng nhìn nó bây giờ đủ ăn đủ mặt, chỉ trách ông trời không có mắt để kẻ ác dửng dưng thôi..."
Vốn là võ phu, lễ nghĩa không phải thứ mà kẻ như Chung Tuấn để vào mắt, vì nộ khí bộc phát mà Chung Tuấn nắm lấy cổ áo của Lý Lâm, nắm tay giơ lên, ngược lại Lý Lâm không hề có chút nao núng nào, còn nhướn thân già lên, mặt ngẩng cao nói:
"Thế nào, lại muốn đấm vào mặt lão già này như năm năm trước à? Đời cha đến đời con đều như nhau, để tôi nói cho ông biết, mệnh quan triều đình đánh nhau là trọng tội đấy..."
Thời khắc Chung Tuấn giữ được chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại chính là khi Lý Lâm nói thêm một câu:
"Thiên Tử quân kia kìa."
Ở góc thành bên trái quả nhiên có một nhóm binh lính cao to với binh đao đầy đủ hừng hực tiến tới, bọn họ là nhóm quân tinh nhuệ phục vụ cho hoàng gia, nổi tiếng là sẵn sàng chấp hành xử tội cho bất kỳ kẻ nào gây náo loạn cung môn, dù là đại thần hay vương thất, thế nên quyền uy như Chung Tuấn nhất thời cũng phải dè chừng mà buông tay né ra, hơn nữa nếu để người ngoài biết hai nhất đại quyền thần ở đây ẩu đả thì ngày hôm sau sẽ có rắc rối to...
Kiệu xe đã tới, Lý Lâm phủi phủi cổ áo, trước khi đi còn tặng cho Chung Tuấn một cái nhìn bỡn cợt:
"Cáo từ..."
____________
Thiện Lâm đúng là rất ghét Phương Chỉ Lôi, nhưng ghét thì chỉ là ghét thôi, đâu phải hận thù tới mức có thể thoả mãn nhìn đối phương rơi vào cửa tử.
Trái lại đây cũng chẳng phải lần đầu nàng nhìn thấy có người chết, có người hãm hại nhau, nhìn thấy những đau thương tang tóc,... mới vào cung mấy ngày đã tận mắt nhìn Hồ Hoàng Quý Phi chết trong bộ dáng kinh khủng trước mặt mình, hay Điền lão bị loạn côn lấy mạng, bây giờ là Phương Chỉ Lôi ngày hôm trước còn rất đắc thế ở hậu cung.
Hậu cung này đúng là vô thường, hôm nay có thể quyền uy hay thấp kém, nhưng ngày mai thì khó mà lường được, đến lúc cận kề cửa tử thì kẻ nào cũng như kẻ nào, đều phải chôn thây làm con ma vất vưởng mang theo bao nhiêu oán niệm khắp hoành thành.
Chuyện của Phương Chỉ Lôi... thôi thì xem như sống để bụng chết mang theo vậy, Hà phi với mình có ơn có nghĩa, Thiện Lâm mà tìm cách truy cứu thì chính là vô ơn không biết nặng nhẹ.
Quảng đường từ Tịnh Hoà điện về Thanh Ninh cung không xa không gần, nàng dành toàn bộ thời gian chỉ để mông lung suy nghĩ, chân vẫn bước đi tiếp về phía trước mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Không biết là vô tình hay cố ý, trong lúc mất tập trung mặt nàng cứ vậy bập thẳng vào một người đi ngược chiều với mình, vì nàng đi nhanh nên va chạm khá mạnh, thân thể người đó cứng rắn nên không hề hấn gì, còn nàng thì ngã chỏng gọng xuống đất.
"Tên nô tỳ kia! Ngươi không có mắt sao? Dám đụng vào Tề Nguyên Vương điện hạ!"
Tề Nguyên Vương?
Thiện Lâm vội vã phủi sạch quần áo bùn đất dính trên áo, nghiêm trang hành lễ.
Hoàng đế là trưởng tử của tiên hoàng, trong mười hai hoàng đệ, kẻ chết, người bị phế truất, có người thì bị cho rời kinh đi xa, những người còn trụ lại ngoài kẻ luôn bị gắn mác là gây rối triều cương như Thuận An vương thì còn có Tề Nguyên vương Võ Tương Thuần.
Nam nhân này là lục hoàng tử của tiên hoàng, tên là Võ Tương Thuần, chỉ hơn nàng một tuổi, tức là gần mười bảy rồi.
Hắn và bệ hạ không cùng sinh mẫu nhưng cùng một thân phụ là tiên hoàng, vậy nên rất dễ dàng để nhận ra hai người có không ít nét giống nhau, gần như là thừa hưởng từ thái tổ hoàng đế, có điều nhìn nam nhân trước mắt có vài phần trẻ con, khác xa đương kim bệ hạ trưởng thành chính chắn hơn hẳn, ngũ quan Tề Nguyên vương sáng ngời ngời với phong thái phóng khoáng làm người ta thấy gần gũi, không có cảm giác như mình đang nói chuyện với bậc vương thất quyền uy.
"Nô tỳ bận rộn cung vụ nên vội vã đi đường, thật không có ý bất kính, xin vương gia thứ tội!"
Võ Tương Thuần tự thấy mình rộng lượng, thực tế chẳng cần quan tâm tới một ả cung nữ đi đứng không cẩn thận, vốn định bỏ đi ngay, nhưng chỉ vừa bước qua mặt nàng ta vài bước thì bước chân khựng lại, cảm thấy nữ nhân này hình như có hơi quen quen, hắn quay đầu lại nhìn cho kỹ thì...
"Là ngươi!" Võ Tương Thuần nhăn mặt, đưa tay lên chỉ vào Thiện Lâm.
Thiện Lâm ngơ ngác không hiểu đối phương nói vậy là sao, đây là lần đầu tiên mình và hắn chạm mặt, nàng không nghĩ một đứa như mình lại có thể là cố nhân của người trong vương thất, vậy nên bất an lui về sau mấy bước.
Còn Võ Tương Thuần, hắn chỉ chỏ chán chê rồi lại cười, cứ như nàng với hắn rất thân thiết với nàng từ trước:
"Hóa ra là ngươi, cung nữ dám tự tiện xông vào thọ yến mấy ngày hôm trước."
Thiện Lâm không dám tin có ngày danh tiếng mình trong cung lấy lừng đến như vậy, nếu là ngày bé chắc sẽ hãnh diện đến phổng mũi, còn bây giờ đây không biết nên thấy xấu hổ hay tự hào, tái mặt ậm ừ:
"Nô tỳ một lòng cứu chủ nên mới bạo gan chạy vào, nếu có chỗ nào mạo phạm mong lục vương gia tha tội."
Trái ngược với thánh thượng chững chạc trưởng thành, bộ dáng Võ Tương Thuần trong rất bốc đồng non nớt, ý cười trên miệng hiện rõ một nét ma lanh:
"Đúng là một nô tài trung thành tận tuỵ với chủ nhân, dám vì chủ mà liều mạng, là nô tài đáng được khen thưởng, nhưng nói thật, những kẻ như ngươi... đa số đều sống không thọ đâu..."
Đầu câu nghe như là thán phục khen thưởng, cho đến cuối câu lại dần trở nên gây gắt, đặc biệt là cái cách đối phương nhấn mạnh một tiếng 'nô tài' hai tiếng 'nô tài' khiến Thiện Lâm hơi không thoải mái, tới câu cuối cùng hắn nói ra nàng mới hốt hoảng cúi người.
"Vương gia quá lời rồi... nô tỳ chỉ là hạ nhân nhỏ bé, không giống như người ở trên cao là con rồng cháu phượng, cuộc sống này của nô tài chúng tôi chỉ có thể bám víu vào bậc chủ nhân phía trên, chủ nhân thành thì nô tỳ thành, chủ nhân bại thì nô tỳ bại, chủ nhân gặp nạn, đứng trước nguy cơ bị sát hại, nô tỳ đứng ngồi không yên mới phải làm liều..."
"Hừ..." Vị vương gia Võ Tương Thuần khoanh hai tay lại, mặt nhăn nhó:
"Ngươi vẫn không hiểu những lời bản vương nói sao? Thất vọng quá..."
Dĩ nhiên là nàng hiểu, chuyện ở hậu cung vô tình lan ra hẳn tới trên triều, Chung thái úy và Chung phi nhận về khiển trách nặng nề, Phương gia trước thì Phương Huyền bị điều đi, sau thì Phương Chỉ Lôi gây họa tự sát, Lý tể tướng cùng Thuận An vương cách đây không lâu còn dè chừng hoàng đế vì có Chung thái úy bên cạnh ủng hộ việc mua vũ khí ngoại ban, nay được dịp ở giữa chia rẽ.
Thiện Lâm không dám tin hành động cấp bách làm liều phá hỏng yến thọ gây ra bao nhiêu sự kiện, trước làm thái hậu mất vui, sau làm hai các thế lực ở tiền triều lẫn hậu cung rung chuyển một trận, đám hoàng thân quốc thích càng gặp rắc rối không kém, mỗi ngày phải vào cung vỗ về bậc mẫu nghi, chột dạ thấp thỏm mà sống qua từng ngày chờ mong khoảng thời gian này mau chóng kết thúc.
Thiện Lâm không biết là mình có thần linh phù hộ hay có quý nhân nào giúp đỡ, tội của mình, lý ra phải bị đánh chết rồi mới phải, giống như câu "những kẻ như ngươi đa số đều sống không thọ..." của vị vương gia trước mắt, vậy mà mình vẫn thản nhiên sống được tới giờ này, đúng là ơn phước bề trên.
Nay Tề Nguyên vương trực tiếp chất vấn hẳn là vì cái mớ dây mơ rễ má kia, Thiện Lâm dằn lòng nói với mình rằng phải bình tĩnh, Võ Tương Thuần này nổi tiếng là người nông cạn, mình cứ giả ngu giả ngơ một chút nói không chừng có thể qua được ải này...
"Suốt từ đêm hôm đó đến hiện giờ, thái hậu hầm hầm giận dữ, bệ hạ đau đầu giải quyết phân xử những kẻ liên quan từ ngoài triều tới hậu cung, một số kẻ tận dụng chuyện này mà làm ầm triều, biết bao nhiêu người liên quan bị đưa đi thẩm tra hành hình, vương thất nườm nượp ra ra vào vào dỗ ngọt vuốt lưng thái hậu, sự vất vả hiện tại của bản vương cũng nhờ ngươi ban cho cả..."
Thiện Lâm ngỡ ngàng vì đối phương cư nhiên lại vì vậy mà chất vấn mình, nhưng hạch sách một cung nữ ngay tại đây thì quá trẻ con rồi, huống hồ gì tình huống khi ấy bắt buộc phải làm như thế, nàng lui bước, nói:
"Vương gia bớt giận, chẳng qua là tình thế khi đó cấp bách quá nên..."
"Một câu cấp bách của ngươi mà gây ra đại họa to lớn, phá hoại yến tiệc, làm mất nhã hứng của thái hậu, gặp mặt ở đây quả thật đúng lúc, bản vương nhất định phải chính tay trừng trị ngươi!!!" Võ Tương Thuần đứng thẳng lưng, quay ra sau nói:
"Người đâu!"
Tuy vị lục vương biểu hiện cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng sự thật là không thể nào che giấu được sự non nớt, tựa con hổ giấy không hề có chút uy hiếp nào, Thiện Lâm cảm thấy hắn quá phiền phức, lớn hơn nàng tận một tuổi mà hành xử không khác đứa trẻ, cũng chẳng muốn mất thời gian với hắn, lâu nay sớm đã nghe nói đối phương biết đối phương tính tình khó chịu, hay bắt bẻ người dưới, rất nhiều nô tài vì thế mà không vừa mắt hắn, bây giờ tâm trạng nàng không tốt, gặp phải hắn lại càng thấy phát phiền hơn.
Biết là không nên bất kính với bề trên, Thiện Lâm nín nhịn cơn bực mình mà miễn cưỡng nhún gối giải thích: "Nô tỳ biết mình làm mất nhã hứng của các vị chúa thượng, nhưng xin vương gia suy xét, kẻ gây ra đại họa phá hỏng yến tiệc không phải nô tỳ, thái hậu từ bi, nghe đến việc có kẻ mang dã tâm xấu liền hủy thọ tiệc điều tra, bệ hạ thì anh minh, đứng ra làm rõ chân tướng sự thật, nô tỳ nếu có đáng chết thì hôm nay đã không thể đứng ở đây, được bệ hạ ban thưởng, càng chứng minh mình không có tội, về kẻ gây tội, y sớm nhảy sông tự vẫn rồi, không có cơ hội nào để vương gia truy vấn luận tội nữa, xin vương gia không trách cứ!"
"Ngươi..." Thân là Tề Nguyên vương mà chẳng nói lại được một đứa cung nữ nhỏ mọn, hắn hẳn là tức đến phát ách, cười khẩy một tiếng:
"Miệng lưỡi quả nhiên giảo hoạt nhỉ? Thảo nào đến đương kim Quý phi hiện giờ còn phải lao đao vì ngươi..."
Càng lúc hắn càng ăn nói khó nghe, tâm tình lại không tốt nên Thiện Lâm không, nàng bặm môi, nghiêng người hành lễ:
"Đức phi có việc cần nô tỳ làm ngay, nếu vương gia không có gì dặn dò thì nô tỳ xin cáo lui!"
Nhìn nàng quay ngoắt người bỏ lại hai chủ tớ Võ Tương Thuần ở đấy, tên thái giám tức tời mức hừ nhẹ, mắng chửi nô tỳ tỳ to gan, quay sang hỏi ý chủ nhân xem có nên lôi ả tới Cung Nhân cục trừng trị hay không.
Chỉ là Võ Tương Thuần không trả lời, hắn một đường nhìn chằm chằm nữ nhân đằng xa, mặt hậm hực tiến lên phía trước mấy bước đi tới bên vườn hoa đi tới đi lui mấy vòng.
Đây không phải lực để hắn tức giận, hoàng huynh vì muốn thái hậu được vui mà mỗi ngày bắt hắn và các hoàng thân khác thường xuyên tiến cung thỉnh an bà ấy, mà hắn còn có việc quan trọng ngoài cũng, nãy giờ do bực mình trong lòng nên mới tìm ả thị nữ kia trút giận, hiện giờ phải mau chóng nghĩ cách tìm ra một cái cớ nào đó thật hợp lý để còn có cơ hội xuất cung.
Túm lấy một nhánh ra bứt trụi hết cánh nhưng vẫn chưa nghĩ ra được gì, rối rắm, Võ Tương Thuần còn định bẻ thêm vài cành, bất chợt một bóng nữ nhân màu lam thấp thoát lướt ngang qua dàn hoa làm cho bao nhiêu sự chú ý của hắn đổ dồn về phía đó hết...
Đối phương đi nhanh thật nhanh, nhiêu đó đã đủ làm tim Võ Tương Thuần ngừng đập ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy...
Đã gặp qua nhiều cung tần mỹ nữ, diễm lệ như Lý hoàng hậu, tuyệt sắc như Chung Quý phi giờ đây đều nhìn nhiều đến phát chán, thế mà ngày hôm nay cuối cùng Võ Tương Thuần cũng biết cái gì được gọi là tiên nữ đang hạ phàm giữa chốn nhân gian...
Trong đầu hắn giờ là muôn vàn chữ nghĩa lộn xộn, không biết nên lấy từ gì ra để miêu tả về nét đẹp kia, nàng thanh lãnh như băng ngọc, thanh thoát như mây nhẹ rời núi, mang theo vẻ trầm tĩnh tựa sương tuyết, dẫu đứng hoa viên với đủ loại cây hoa cỏ lạ muôn sắc muôn màu vẫn chói sáng rực rỡ theo cách riêng biệt.
Dẫu không biết nàng là ai, nhưng hình bóng ấy thật sự mãi mãi ghì sâu vào tâm trí Võ Tương Thuần, cho tới cuối đời vẫn mang lại một lưu luyến khó tả mỗi khi trầm tư nhớ lại...
Nhận ra bóng dáng ngày một xa dần, hắn vội vã bước đuổi theo, đáng tiếc hình bóng xinh đẹp nay gần như hoàn toàn biến mất, tựa thể chưa từng xuất hiện giữa chốn phàm tục này...
...
Nam Hải Nghi vốn là định ra Hoa viên hái một vài nhánh hoa mai đỏ về trưng trong điện, đột nhiên nhìn thấy của cô em gái Anh Thiện Lâm chạy ngang qua phía bìa hậu viên, dáng điệu gấp gáp như bị ma đuổi.
Nàng định đuổi theo gọi nàng ấy hỏi chuyện một chút, chẳng ngờ đi một hồi không thấy người đâu nữa.
Sờ sờ lên mặt, Hải Nghi hoảng hốt nhận ra hôm nay mình quên trang điểm cho dung mạo nhợt nhạt đi, cứ thế này ra ngoài đúng là không tốt, vội quay đầu trở về điện Hợp Hoan.
"Chủ nhân, người đây rồi..."
Cho tới khi Linh Sang từ xa xuất hiện mọi khiến Hải Nghi bớt lo lắng hơn một chút, nàng nhìn tới nhìn lui, rút khăn tay che mặt lại rồi cùng thị nữ thân cận nhanh chóng rời khỏi khu hoa viên.
____________
Đêm nay hoàng đế bất ngờ muốn nghỉ ở Thanh Ninh Cung, so với mấy phi tần mừng rỡ đến tay chân luống cuống mỗi khi gặp thánh giá, Hà Đức phi vẫn giữ đúng lễ không chút thất thố, âm thầm bảo người chuẩn bị tất cả mọi thứ theo lễ nghi cũ để tiếp giá.
Hoàng đế sáng sớm bận chuyện triều chính, buổi trưa phải ở Nội Các bàn chuyện cơ mật, chiều về lại bận phê duyệt tấu chương, còn có cả rắc rối của họ Phương làm y mấy ngày qua không có lúc nào an yên ngon giấc.
Thân là phi thiếp, Hà phi biết rõ trách nhiệm của mình là giúp y bớt gánh nặng thay vì phải chuốc thêm buồn phiền, đến bản thân nàng cũng tự hiểu rõ nơi đây yên lặng ít hoạt náo thích hợp để đối phương tĩnh tâm...
Xem ra việc cần xử lý trên triều hiện giờ còn chưa xong, tới tận cung Thanh Ninh rồi mà nàng còn thấy y mang theo một mớ tấu chương, hoàng bào thì chưa thay, đủ để thấy chính vụ bận rộn thế nào, đến hậu cung chẳng qua là vì nghĩa vụ, việc gì cần hiểu phải tự hiểu, Hà phi không dám nhiều lời thêm.
Tấu chương duyệt xong, Võ Tương Minh được tắm rửa sạch sẽ sau một ngày vất vả nên tinh thần thoải mái hơn ban nãy nhiều, chỉ là y chưa muốn ngủ, ngồi trên trường kỷ tĩnh lặng suy nghĩ tới tận gần khuya, Hà phi không dám ngủ trước, đốt đèn ngồi cạnh thức theo đấng lang quân.
Không khí đơn sơ giản dị và mùi Đàn Hương mộc mạc ở đây rất dễ chịu làm Võ Tương Minh yêu thích không thôi, mỗi khi hít vào, tâm y dù có rối bời đến đâu cũng trở thành thanh tịnh, toàn bộ bụi trần như tan biến hết, thế nên bao năm qua cứ tâm trạng phiền não y cứ lại tới chỗ vị phi tử này, không nơi nào có thể so sánh được.
Chẳng ai nói gì hơn hai canh giờ liên tục, Hà phi khẽ vươn tay dụi dụi mắt, cố kềm chế cơn buồn ngủ lẫn mệt mỏi, mở to mắt tỉnh táo nhất có thể, lòng thầm nghĩ nếu cứ đà này sợ là nàng gục mất.
Không muốn tiếp diễn tình cảnh này, nàng bèn bạo gan lên tiếng: "Bệ hạ, người vẫn còn vì chuyện yến thọ vừa rồi mà buồn bực à?"
Võ Tương Minh đang trầm tư, nghe thấy giọng nói trong trẻo của Hà phi mới bừng tỉnh, hắn nhìn nàng rồi khàn giọng: "Cũng không hẳn là như vậy, chẳng qua là do quốc sự bận rộn thôi."
Hà phi nghe thế thì liền cười:
"Chuyện của các đấng nam nhi, phụ nữ như thiếp thật không thể giúp được gì, vì chuyện này mà bệ hạ bận tới bận lui, ngoài triều thì Chung gia đau đầu kiệt sức tìm cách phân ưu với bệ hạ, nghe nói hai vị công tử Chung Phú và Chung Duệ cơn cực lực xin được gia nhập Thiên Tử quân để lập công xá tội cho Phương gia, nam nhi tuổi này đúng là luôn rất nhiệt huyết."
Thấy chân mày hoàng đế cau lại, Hà phi hiểu y không muốn nàng nhắc tới chuyện ấy, bèn bẽ sang hướng khác:
"Là lỗi của thần thiếp, để thái hậu mất vui, còn khiến bệ hạ rơi vào thế khó xử, chẳng thà là thiếp tự uống rượu độc, bản thân thiệt thòi một chút còn hơn là để Thiện Lâm càn quấy trước thánh giá..." Hà phi tỏ ra có lỗi cúi đầu.
"Thiện Lâm?"
Cái tên này hoàng đế muốn quên cũng khó, ba lần gặp mặt, ba hoàn cảnh, qua mỗi lần nàng ta đều khiến y phải nhìn bằng con mắt khác, có lúc nghi hoặc, có lúc lại đáng tuyên dương vì hành động hộ chủ, chỉ là quá trẻ người non dạ và lỗ mãng đi, nàng ta lý ra nên chọn cách giải quyết vấn đế trong khẽ khàng nhất có thể, ít nhất không nên kinh động đến thái hậu, huống hồ việc hạ độc này có không ít khúc mắc, liên quan nhiều đến những kẻ trên tiền triều, lỡ như chúng căm tức nói vài ba câu lọt tai thái hậu thì họ Anh ấy mất mạng như chơi.
Cũng vì giữ lại cái mạng cho Anh Thiện Lâm đó nên Võ Tương Minh mới chơi trò đánh phủ đầu khi ban thưởng lớn cho nàng một khay tiền, cũng chính là muốn để đám người ngoài đó nhìn thấy mà hốt hoảng một phen không dám manh động.
Những hậu phi bên cạnh y từ Hoàng hậu, Quý phi, Thục phi, Đức phi, Hiền phi, mỗi người bọn họ đều có tâm tư riêng, kẻ thì thể hiện rõ ràng, người thì âm thâm tàng bất lộ, trong số bọn họ ai thật lòng ai giả dối chẳng lẽ y không biết?
Bây giờ tận mắt nhìn thấy cách hại người ngu dốt diễn ra trong yến tiệc và một cung nữ bán mạng chạy vào bảo vệ chủ nhân, còn uống luôn bát thuốc độc trong canh, lần này coi như được mở mang tầm mắt một chút.
Thời gian qua Võ Tương Minh có cho người điều tra về Anh Thiện Lâm, chỉ tiếc hầu như đều là mấy tin vụn vặt không to tát, y liền nghĩ có phải do mình đa nghi quá rồi hay không, chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng để trong lòng...
"Thiện Lâm là cái người lần trước dám làm loạn Vị Ương cung để cứu nàng ư?"
"Dạ phải." Hà phi đáp.
Võ Tương Minh ánh mắt nhìn xa xăm, tâm trí u mê chìm vào mùi vị của đàn hương, trầm tĩnh một lát mới bảo: "Trẫm và nàng ta gặp nhau đã mấy lần, coi như là có chút duyên nhỏ đi."
Hà phi lẩm nhẩm trong bụng, tính từ lần bắt gặp họ Anh cãi nhau với Phương thị ở hoa viên tới yến tiệc lần nay chỉ hai lần, không biết y gặp nàng ta lần thứ ba ở đâu nữa, Anh Thiện Lâm này nếu có tâm tư riêng thì Hà phi không thể không bái phục một phen, nàng liền cười:
"Là Thiện Lâm mắn được thánh nhan nhớ tới thôi."
Thanh Ninh cung với vẻ ngoài được người ta gọi là trầm tĩnh bình yên như một cách nói mỉa mai vì sự đơn giản cần kiềm từ sinh hoạt tới lời ăn tiếng nói của nữ chủ nhân ở đây, không gian thanh tịnh làm người ta cũng dần yên tĩnh ít nói hơn, không còn giống như trước kia có thể thoải mái nghĩ gì nói nấy, mỗi câu mỗi chữ đều phải suy nghĩ tính toán cẩn thận.
Võ Tương Minh vẫn luôn nhớ về những ngày bé cùng nàng ấy tươi cười hớn hở vui chơi trong cung, họ vô ưu vô lo, bỏ mặc hết mọi sự đau thương đắng cay bao trùm lên hoàng thành, giờ đây lớn rồi, trưởng thành rồi thì giữa họ có chợt sinh ra khoảng cách lớn chẳng thể tả.
"Cung nữ tên Thiện Lâm đó có đại công với nàng, nên ban thưởng nhiều một chút."
Sau cùng vẫn là hoàng đế mở lời, cái không khí câm lặng làm Hà phi hơi không vui, ậm ực đáp 'vâng' một tiếng.
Hà phi vuốt vuốt vạt áo màu lam nhạt, thở dài một hơi, hoàng đế xử lý mọi chuyện đúng là đâu ra đó, vừa đòi lại công đạo cho nàng, đám gây tội thì bị xử lý từng người, kể cả Phương thị dẫu có chết cũng bị giáng một hình phạt thích đáng là không được chôn cất trong phi lăng, thái hậu cũng dỗ ngọt xong rồi, Chung gia bề ngoài an nhiên không dính líu nhưng phía sau coi như cũng bị hốt hoảng một phen.
Chuyện hỗn loạn kia chỉ trong vài ngày là đã được thu xếp ổn thỏa.
Còn Anh Thiện Lâm kia, không ngờ cô ta nhìn vậy mà lợi hại như vậy, bị giáng làm cung nữ rồi mà vẫn có thể cùng hoàng đế có được mối tiền duyên gặp mặt ba lần.
Xét ra mà nói Phương Chỉ Lôi bị vạch tội, Chung gia từ trên xuống dưới điêu đứng đều là vì Anh Thiện Lâm, bọn họ hẳn là đang hận nàng ta thấu xương muốn đem ra băm thây cho hả dạ.
Hoàng đế bây giờ ban thưởng tiền vàng, còn bảo Hà phi nàng phải ban thưởng thêm chẳng qua là muốn dằn mặt đám người đang chột dạ muốn làm bậy thôi.
Thiết nghĩ trong thời kỳ nhạy cảm hiện tại, Anh Thiện Lâm mà xảy ra bất kỳ trở ngại gì thì một số kẻ hẳn là sẽ không xong chuyện đâu...
Nhớ ra đương kim thánh thượng đang bên cạnh, đầu nàng lóe ra một ý nghĩ đặc biệt mà chắc chỉ có mình nàng trong hậu cung nghĩ ra, cười khẽ rồi bước ra quỳ trước mặt hoàng đế khiến y phải ngơ ngác.
"Sao khi không lại quỳ?"
"Bệ hạ, thần thiếp hầu hạ người đến nay đã tròn tám năm, xưa nay không mấy khi dám yêu cầu được người ban cho bất cứ chuyện gì, nay thần thiếp mạo muội muốn xin bệ hạ hai điều."
Khác với bất kỳ phi tần nào, Hà phi là người gắn bó với hoàng đế lâu nhất từ thuở bé, hai chữ tình và nghĩa giữa họ lớn hơn ai hết, ngoài địa vị cao nhất hậu cung, chỉ cần là việc nằm trong tầm tay mình y nhất định đáp ứng nàng.
"Cứ nói, trẫm sẽ đồng ý ngay."
Huống hồ Hà Phi xưa tới nay đúng là hiếm khi xin xỏ y điều gì, kể cả là lúc cả hai khắng khít gắn bó nhiều nhất cũng không, hôm nay nàng ta đột nhiên mở lời, y tất nhiên không thể không đồng ý...
Hà phi đối mặt với thánh thượng, biểu cảm e dè nhìn trước nhìn sau tựa hồ đang bất an lo sợ: "Thần thiếp cảm thấy chuyện vừa qua có nhiều điểm đáng nghi, Phương tài nhân dù bình thường to gan hỗn xược đến mấy cũng không thể nào dám làm việc tày đình này, thần thiếp lo sợ..."
"Lo sợ cái gì?" Ánh mắt Võ Tương Minh âm trầm hỏi.
"... điều thần thiếp lo sợ chính là điều mà mọi người trong cung đều đang bàn tán... rằng có người đứng sau sai khiến nàng ta hãm hại thần thiếp..." Hà phi ngập ngừng mãi mới nói hết một câu.
Hoàng đế lần nữa lặng thinh, sắc mặt tĩnh lặng đến mức mà Hà phi không thể nào suy đoán y nghĩ gì, nàng cúi đầu, biểu hiện gấp gáp suy tính, nói:
"Thiện Lâm mạo hiểm xông vào chính điện Vị Ương cung cứu thần thiếp, vạch mặt Phương Chỉ Lôi, phải nói là có công lớn, nhưng hiện tại Phương Chỉ Lôi chết không rõ nguyên nhân, trong khi vốn đã được canh chừng cẩn thận trong Càn Tường cung, thần thiếp nghĩ mà sợ, lỡ như nay mai đến lượt Thiện Lâm..."
Kình! Kình! Kình!
Gió mạnh từ bên ngoài từng đợt dội vào làm cửa sổ đóng chặt rung lắc một trận, dữ dội không thua gì tâm hai con người một ngồi một quỳ ở trong điện.
Vầng trán Võ Tương Minh nhăn nhó, nhìn nữ nhân đang quỳ trước mặt mình, ánh mắt ẩn chứa tia dò xét, lại nhanh chóng thu hồi về, khẽ giọng: "Nàng cảm thấy có kẻ đứng phía sau sai khiến và diệt khẩu Phương thị?"
"Thần thiếp chỉ suy tưởng, không dám đoán bậy, nếu có lỡ lời xin bệ hạ giáng tội."
"Vậy nàng muốn trẫm phải làm thế nào?"
Có được câu nói này, Hà Đức Phi thấy nhẹ nhõm không ít, ôn tồn trả lời: "Thiện Lâm quả cảm trung thành, những cung nhân vì chủ xả thân đáng tin cậy như thế này chỉ nên hầu hạ cho đức thánh thượng là phù hợp nhất, cũng là để đảm bảo rằng sẽ không ai dám làm hại nàng, nếu bệ hạ đồng ý, từ mai Thiện Lâm sẽ lập tức dọn khỏi Thanh Ninh cung."
"Cho nàng ta tới ngự tiền?"
Không thể tin Hà phi thế mà muốn đẩy thị nữ của mình sang bên cạnh mình, mặt Võ Tương Minh hơi đanh lại, nhắm nghiền mắt suy nghĩ, khi mở mắt ra cũng là lúc tính toán xong, mở miệng tán thành:
"Cũng được, thế còn điều thứ hai?"
Hà phi đứng lên, đi đến gần hoàng đế, nói: "Là về những người bị liên lụy trong chuyện của Phương thị, nhất là Giang viện phán, Phương thị gây tội trạng không thể dung thứ, âu cũng là do xuất thân hiển hách của nàng, người người ở hậu cung đối với nàng ta đều kinh sợ mấy phần, ấy thế mà Giang viện phán quả cảm bất khuất, bị thị đe doạ ép buộc vẫn dám cương quyết chống lệnh không nghe theo lời xúi giục làm ra chuyện xằng bậy, thật đáng khen."
Võ Tương Minh nhấc cốc trà lên uống ngụm nhỏ, vừa nghe vừa gật đầu, lúc đặt xuống giọng liền gằn đi:
"Có điều, lão ta biết mà ngay từ đầu không bẩm tâu, dẫn tới hôm yến tiệc bị náo loạn một trận, suy xét ra thì cũng có tội."
Hà phi cẩn thận gót thêm trà vào cốc cho nam nhân, nói tiếp: "Thần thiếp vừa nghe ngóng được một tin là những ngày trước lúc Phương thị thần trí không được bình thường, Giang đại nhân cũng vì thế mà nghĩ nàng gặp vấn đề về tâm thần nên không làm lớn chuyện, còn định bẩm báo cho Quý phi, có điều Quý phi thời gian ấy bận rộn nên không tiếp khách."
Ban đêm uống nước quá nhiều sẽ không tốt, Võ Tương Minh giơ tay bảo nàng ta đừng gót thêm, tuy nhiên chuyện Hà phi kể khiến y trở nên rơi vào mông lung.
"Thần trí không được bình thường..."
Võ Tương Minh lẩm bẩm như thể suy đoán ra điều gì đó, muốn mở miệng nói nhưng lại thôi, chỉ gật đầu.
"Trẫm sẽ không trị tội Giang Mục, chức Viện phán tạm thời để đó, mọi chuyện một thời gian nữa hẳn tính tiếp."
Hoàng đế trả lời mập mờ mà không đưa ra quyết định ngay, Hà phi dù bồn chồn nóng lòng đến đâu cũng chỉ dám đáp 'dạ'.
Bỏ qua mấy thứ nặng đầu, cả hai ngồi đó tán gẫu một lát, thời gian cứ thế trôi qua, không rõ là đã trôi qua bao lâu, lúc nhận ra hiện đã rất khuya thì Võ Tương Minh mới lên tiếng: "Trẫm buồn ngủ rồi."
"Để thần thiếp đi lấy tẩm y cho bệ hạ."
Võ Tương Minh 'ừm' một tiếng, nhắm mắt ngã lưng ra sau tận hưởng mùi hương đàn trầm dịu nhẹ, không gian vốn dĩ yên tĩnh thì một tên thái giám từ bên ngoài tiến vào phá nát.
"Nô tài tham kiến bệ hạ!"
Cảm giác yêu thích bị quấy rối, Võ Tương Minh nhíu mày tỏ rõ sự không hài lòng khi bị làm phiền.
Hà Đức phi đã vào trong lấy tẩm y, nô tài cũng xua ra hết, vì thế chính điện giờ chỉ còn duy nhất Võ Tương Minh, y tường tận nhìn tên thái giám từ đầu tới chân, mất một hồi mới nhớ ra đó là Tiếu Tin Tử, nô tài cận thân của Chung phi, y bực dọc hướng mặt về phía lư đồng, nói:
"Khuya như vậy rồi sao ngươi còn tới đây, lại tự tiện vào mà không cho người thông báo một tiếng, hẳn là vội vã lắm?"
Tiểu Tín Tử bị trách cứ nên có chút sợ sệt, nuốt nước bọt để lấy lại bình tĩnh, nói: "B... bẩm bệ hạ, Quý Phi nương nương đột nhiên phát bệnh nặng, muốn bệ hạ sang đó xem thử."
"Quý phi bị bệnh thì hãy gọi thái y? Trẫm đâu biết chữa bệnh?"
Y dội thêm một câu làm tiểu thái giám đờ người, lùi không được mà tiến cũng không xong, thầm trách Lan Châu sao lại đẩy mình tới đây.
Hà Phi từ tẩm điện bước ra, trên tay còn cầm bộ tẩm y màu vàng chói mắt, cảnh tượng vừa rồi nhất thời lọt hết vào mắt nàng, không khỏi khỏi tức cười vì đám người Càn Tường cung chẳng còn trò nào mới cả, nàng từ từ đặt tẩm y xuống bàn gỗ trước mặt hoàng đế, từ tốn khuyên bảo: "Hay là bệ hạ đi đến đó xem bệnh tình của Quý phi như thế nào rồi, dù sao sức khoẻ nàng ấy bấy lâu luôn không tốt..."
Chưa đợi Hà phi nói hết thì hoàng đế đã lạnh lùng giựt lấy bộ tẩm y, không nói không rằng bỏ đi vào điện bên.
Tiểu Tín Tử chôn chân một nơi không biết nên đi hay ở, Hà phi vội đi theo phía sau nam nhân, ngẫm một hồi lại mới đưa ra một chủ ý: "Vậy để thần thiếp đến đó thăm Quý phi, bệ hạ thấy có được không?"
Dừng bước, Võ Tương Minh xoay mặt về, thần sắc nhăn nhó: "Đêm khuya sương gió, cất công đến đó làm chi?"
Hà Đức phi cười hiền hòa: "Chúng thần thiếp là chị một cung, nàng ấy bệnh nặng mà bệ hạ không đến, lỗi là ở thần thiếp không biết san sẻ sự quan tâm của bệ hạ đến với hậu cung, ngày mai thần thiếp làm sao đối mặt với mọi người đây?"
Võ Tương Minh tính bảo nàng hãy ở lại, để mình đi, nhưng chợt cơn mệt mỏi dần xâm chiếm, bận rộn cả ngày nay còn thức khuya, sức lực của y hiện tại chẳng còn bấy nhiêu, đành miễn cưỡng gật đầu.
"Tùy nàng."
Hà khom gối, trước tiên ân cần giúp thánh thượng thay cung y, tiếp theo dìu y lên giường ngủ trước, sau đó chỉnh chu trang phục, cùng với mấy cung nhân đi một mạch ra khỏi cung Thanh Ninh, bên khoé môi nàng thoáng mỉm lên một tia cười sảng khoái.
Đương kim thánh thượng còn để trong lòng chuyện đầu độc kia của Phương Chỉ Lôi, sợ là còn lâu mới đi gặp Chung Phi, nhưng cũng không sao, đích thân nàng sẽ đến thăm hỏi Quý Phi nương nương đứng đầu Càn Tường Cung...
------
Hết chương 35.
5/12/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top