CHƯƠNG 34
Ngay hôm sau, cả Càn Tường Cung vì Phương Chỉ Lôi mà rối loạn cả lên, mọi người đều tất bật chạy đông chạy tây đi tìm kiếm vị Tài Nhân ngỗ ngược kia khắp nơi trong cung, nhưng kết quả vẫn không thấy đâu, nói chính xác hơn là người đã hoàn toàn mất tích.
Đám nô tài gác cổng lẫn những người được phân canh chừng Phương Chỉ Lôi sợ tới mức đóng băng, đồng loạt quỳ xuống thỉnh tội trước mặt Chung phi.
"Các người canh gác kiểu gì? Tại sao lại để Phương Tài Nhân mất tích?" Chung phi tức đến mức không thở còn không được nói gì đến truy hỏi, chỉ có Lan Châu là đủ bình tĩnh thay chủ nhân dồn dập quát tháo, ánh mắt như tia lửa thiêu đốt từng kẻ đang quỳ.
"Nương nương tha tội, chúng nô tài rõ ràng đã canh gác cẩn trọng, nhưng không hiểu vì sao đang tỉnh táo mà ai nấy đều ngủ quên mất, cho nên... cho nên..." Một tiểu thái giám lấy hết can đảm ra hồi bẩm lại sự việc đêm qua không chút giấu giếm, hắn tự biết chính bản thân mình sẽ khó mà thoát khỏi cơn thịnh nộ của chủ nhân, chi bằng thành thật nói ra hết.
"Ngủ quên?" Chung ohiy nghiến răng nghiến lợi:
"Nhiệm vụ của các ngươi là ở bên ngoài Càn Tường cung canh gác, giờ nói một câu ngủ quên nghe nhẹ nhàng quá..."
Sợ chủ tử sẽ vì giận mà làm tổn hại sức khoẻ, Lan Châu xoa bóp vai cho Chung phi rồi trừng mắt nhìn đám người quỳ bên dưới:
"Mau lôi chúng vào Bạo thất đi!"
"Nương nương tha mạng!"
"Nương nương tha mạng!"
"Nương nương!"
Càn Tường cung giờ đây chỉ còn tiếng kêu rào thất thanh, dù cho trời lạnh muốn đông cứng mọi thứ nhưng không cách nào dập được lửa nóng trong lòng Chung phi, nàng biết lần này không xong thật rồi, ngay từ đầu mọi người đều nghi ngờ nàng đứng đằng sau sai khiến Chỉ Lôi hạ độc Hà phi, bây giờ nó đột biến mất không rõ tung tích, mũi dùi chỉ càng chỉa vào nàng nhiều hơn.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Tiểu Tín Tử gấp gút chạy vào, hắn tuy mệt đứt hơi nhưng vẫn gắng sức nói:
"Chủ nhân, chúng nô tài tìm thấy vật này gần hồ sen."
Thứ Tiểu Tín Tử dâng lên là một chiếc túi hương nhỏ màu hồng in hình đoá hoa đào, Chung phi nhận ra ngay, nhớ lại mấy tháng gần đây tuy nàng ít tiếp xúc với Phương Chỉ Lôi nhưng thấy rất rõ hầu như lần nào đứa nhỏ ấy cũng giữ khư khư cái túi này, mấy lần đi đến gần nó cũng ngửi được mùi hương thoang thoảng làm nhức hết cả đầu.
Giờ không có thời gian chú ý tới mấy thứ tiểu tiết, nàng ném qua một bên cho Lan Châu cất giữ, khủng hoảng nói:
"Mau đến hồ sen tìm mau lên!"
Một tiếng quát lên làm toàn bộ trên dưới cung nhân cung Càn Tường tỉnh táo lại hết sau cơn mê mang, họ kéo nhau ùn ùn chạy ra hồ sen, lục soát mọi ngóc ngách từ các vườn hoa, đình viện, kể cả là đục băng dưới hồ ra đi nữa.
Và điều mà Chung phi không mong muốn xảy ra nhất cuối cùng cũng đến..
____________
Sau hơn một canh giờ lần mò, quả nhiên các nội thị tìm thấy được một cỗ thi thể nữ nhân nằm co ro ở mé góc hồ, ngoài Phương Chỉ Lôi ra thì còn ai khác nữa?
Mỹ nhân khuynh đảo hậu cung một thời giờ đây thành cái xác chết đông cứng như nước đá, mặt mũi tái mét, da mặt trắng bệt như không một giọt máu, hai mắt trừng to biểu lo sự kinh hãi mà mình thấy trước lúc chết, hai tay ở tư thế quờ quạng xấu xí.
Các thái giám cung nữ phụ trách di truyền thi hài mỗi lần nhìn vào đều phải thở dài...
...
Đầu năm là dịp Thượng Cung cục bận rộn nhất, dẫu khí lạnh còn chưa qua hết nhưng sớm phải chuẩn bị biết bao nhiêu là thứ như là y phục mùa xuăn, thức ăn thức uống thay đổi theo mùa, đồ dùng sinh hoạt thay đổi, cộng thêm cả các yến tiệc mừng năm mới, thọ thần và sinh thần của các chủ nhân, hết tháng một rồi vẫn phải bận tới bận lui.
Đương lúc Tào Thượng Cung và các trưởng ty có cung vụ cần giải quyết phải đi ngang qua hồ sen, thấy được đám đông bu đen bu đỏ vì cái chết của một vị tài nhân làm bọn họ cũng nhịn không được dừng chân lại xem một chút.
"Đó Phương Tài Nhân, em họ của Quý phi, thật không hiểu nổi, đang yên đang lành lại đi đầu độc mưu hại Đức phi, người ta bảo cô ta sợ tội nên tự sát đấy." Bạch Ty Trân tay cầm sổ sách kẹp trước ngực, nhìn cảnh đông đúc mà táy máy ngó nghiêng muốn xem náo nhiệt.
"Một Tài Nhân cỏn con mà dám làm việc tày đình này sao? Huống hồ Quý phi và Đức phi quan hệ không tốt đẹp mấy, nói không chừng... chậc chậc..." Trần Ty Thiện lắc đầu ngán ngẫm ra mặt.
Lý Ty Chế rất sợ nhìn thấy xác chết, từ đầu tới cuối chẳng dám nhìn qua hồ sen lấy một lần, bẽn lẽn huých tay Trần Ty Thiện:
"Hậu cung lại sắp có một trận đại loạn rồi."
"Còn không phải sao?" Trần Ty Thiện cười ranh ma nói.
"Các người bàn tán đủ chưa?"
Giọng nói gãy gọn của Tào Thượng Cung truyền tới làm người nọ sợ mất mật, nữ nhân tuổi gần ngũ tuần với nét mặt nghiêm nghị đầy quyền uy khiến bất kỳ kẻ đối diện nào cũng không không khỏi thấy mình nhỏ bé, hàng chân mày của bà ta nhíu nhẹ càng làm tăng thêm khí thế;
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ở trong cung này, mắt không nhìn, tai không nghe, mày cao mắt thấp của bề trên phải luôn chú ý, làm cho tốt bổn phận của mình đi, đừng đếm xỉa những việc ngoài lề."
"Dạ, chúng thuộc hạ đã hiểu!" Tứ Ty đồng loạt đáp lời.
Nói rồi, Tào Thượng Cung khẽ liếc sang Lưu Ty Thiết luôn im lặng quan sát, ánh mắt hai người khi giao nhau đều mang chút trầm thấp khó diễn tả, xẹt qua một cái lại biến mất xem như không có việc gì xảy ra, quay đầu đi một đường thẳng khuất khỏi cái nơi tấp nập đông đúc của những lời bàn tán thị phi...
____________
Gầm!
"Rốt cục chuyện này là sao? Cớ gì mà Phương Tài Nhân lại bị rơi xuống hồ?"
Lâu rồi người ta mới thấy hoàng đế tức giận như hôm nay, mở cái đập bàn lớn hơn thôi đã làm tất cả những người còn lại ở Bảo Long cung người nào cũng sợ xanh cả mặt, cũng dễ hiểu thôi, thọ yến của thái hậu do đích thân y chuẩn bị, cực nhọc mấy tháng cuối cùng lại bị một ả Tài nhân hủy hoại, việc này nhất định phải bị truy cứu đến cùng.
Huống hồ hoàng đế vừa mới đăng cơ, mọi việc làm hành động đều bị các đại thần xăm xoi từng chút một, cớ sự này diễn ra khiến y không có cách nào ăn nói với quần thần và thái hậu cả, lại dính đến Chung gia và một mớ dây mơ rễ má, bao nhiêu rắc rối ập tới làm sao mà y không giận.
Chuyên người dưới chướng mình hạ độc người khác Chung phi còn chưa giải quyết xong, bây giờ kẻ gây tội còn tự sát, chuyện diễn ra ngay trong Càn Tường cung, nàng có mười cái miệng cũng chẳng thể phân minh rửa oan cho mình được.
"Bệ hạ, đêm qua thần thiếp đã hạ lệnh cấm túc Phương Tài Nhân lại, nhưng đáng chết là lũ nô tài thế mà lại ngủ quên, có lẽ... nàng ấy chuồn ra ngoài từ lúc đó, lúc đi ngang qua hồ sen vì sơ ý nên trượt chân ngã xuống hồ cũng không chừng..."
"Trượt chân ngã xuống hồ? Lời giải thích của Quý phi đơn giản quá nhỉ?"
Thái độ mà đương kim thánh thượng dành cho Chung phi không mặn không nhạt, không rặn ép truy hỏi cũng chẳng thờ ơ bỏ qua, nhưng hoàn toàn không có một chút bao dung như thường ngày, dù sao cũng có liên quan đến mạng người, còn dính đến thái hậu, Chung phi có xuất thân hiển hách ra sao cũng không thể không bị điều tra.
"Chuyện này cũng lạ thật..." Lý hoàng hậu ở phía bên trái hoàng đế bắt đầu mở miệng nói, mắt như dao găm ném vào Chung phi:
"Ban đầu Phương Tài Nhân bị dính vào việc hạ độc Đức phi, cả Thái Y viện đều bị cách chức liên lụy, giờ có người khai báo việc bị Phương thị sai khiến, sự thật sắp bị lộ rõ, định dời ngày hôm sau xử tiếp, tự dưng Phương thị trốn ra ngoài ngã xuống hồ chết cóng làm thứ bỏ ngỏ hết, mọi chuyện liên kết lại có hơi trùng hợp quá mức rồi."
Ý tứ của hoàng hậu ai nghe mà không hiểu? Không những vậy càng khiến mọi sự nghi hoặc nhắm vào Chung Phi càng lớn hơn.
Chung phi coi như không còn đường chối cãi, cố nén giận, quỳ rạp người hồi đáp: "Chuyện Chỉ Lôi hại người thần thiếp không biết, chuyện nàng ta chết càng không liên quan đến thần thiếp, xin bệ hạ suy xét."
Cả một buổi Hà Đức phi không nói lời nào vì cảm thấy không cần thiết, chỉ là nhìn người chị kia có chút đáng thương, đành lên tiếng:
"Bệ hạ, thần thiếp nghĩ chuyện này có lẽ Quý phi vô can, dù sao đi nữa Phương Tài Nhân vẫn là em họ của chị ấy, hẳn phải là người đưa đường dẫn lối chỉ cho Phương Tài nhân biết đâu là đường sáng, nhưng nếu là kẻ có lòng dạ sâu rết, dạy mấy cũng chẳng hướng thiện nổi, không liên quan đến người dạy."
Vẻ lo lắng của Hà phi rất chân thành, tưởng chừng như mọi sự bất hoà giữa nàng với Chung phi từ khi còn ở Đông cung hoàn toàn chưa bao giờ xảy ra...
Lúc nhìn sang đương kim hoàng đế, nàng chợt nhìn thấy một tia lạnh lẽo từ đáy mắt y nhìn phóng về phía mình, nhanh chóng sau đó lại trở lại thành ánh mắt điềm tĩnh ban đầu, cái khoảnh khắc đó rất ngắn, giống như không hề có thật.
Nhất thời Hà phi nghĩ thầm rằng có lẽ nàng bị hoa mắt...
Võ Tương Minh vẫn nhìn Hà Đức Phi, nàng thật sự không thể đoán ra là y đang nghĩ gì, chỉ biết là nhìn một cách, trông như đang nghĩ ngợi điều gì đó, lại liếc qua Chung phi, thấp giọng:
"Thôi được rồi, Phương Tài Nhân dù sao cũng đã chết, không thể điều tra được điều gì nữa, thôi thì cứ xem như là sợ tội tự vẫn đi, mọi chuyện nên lắng lại từ đây."
"Bệ hạ!" Chung Phi bật dậy, bò lên phía trước túm lấy chân y, nước mắt tuôn trào.
Y nói thế khác nào đang nghi ngờ nàng?
Người chết rồi, thời cuộc hiện tại xem như rõ, Phương Chỉ Lôi chỉ là một Tài Nhân cửu phẩm, tính ra nhận được thánh ân không quá lớn, làm gì có ai tin một ả tài nhân dám to gan làm chuyện hạ độc Đức phi nhất phẩm?
Mọi sự nghi ngờ chỉ có thể ném lên Chung phi, không thể trách ai được, ai bảo nàng ta là chị họ của Phương thị, cùng Phương thị sống trong Càn Tường cung, dung túng Phương thị hết lần này đến lần khác, nếu bảo nàng ta không liên quan thì thật chẳng có ai tin.
Ngay cả cái chết bất thường của Phương Chỉ Lôi cũng khiến ai nấy đều cho rằng nàng hại người bất thành mới ra tay diệt khẩu.
Chuyện đã đi đến mức này, Võ Tương Minh không muốn làm lớn thêm, y nhìn lên trần nhà thạch cao trắng xoá, lại như thói quen mà ngước xuống chú ý biểu cảm trên mặt từng kẻ ở dưới, nhìn chán chê mới ảm đạm đưa ra quyết định:
"Trên không nghiêm thì dưới tất loạn, Chung phi, nàng quản lý người dưới không nghiêm, dẫn đến chuyện có người dám làm càn trong cấm cung, trẫm phạt nàng tự cấm túc, khấu trừ bổng lộc nửa năm tháng xem như hình phạt, về kẻ hạ độc, Phương thị chết không được truy phong an táng, tên thái giám nghe lời xúi giục làm xằng làm bậy lập tức lôi ra đánh chết, còn Giang viện phán, tuy nói ông ta dũng cảm dám nghịch ý Phương thị nhưng vẫn có tội vì không chịu bẩm báo lên từ sớm mới dẫn tới phát sinh ra chuyện lớn, tạm thời bãi miễn chức Viện phán, mọi chuyện kết thúc tại đây."
Hoàng đế xử lý như vậy coi như đã là rất khoan dung, vì tình xưa nghĩa cũ hầu hạ nhiều năm hay vì nể mặt hiền thần, Chung phi hiểu vô cùng rõ, vậy nên nàng chỉ dám khấu đầu tạ ơn, không dám phản bác lấy một câu.
Chính sự bận rộn, Võ Tương Minh còn nhiều chuyện phải giải quyết, chẳng buồn lao tâm vì đám nữ nhân này nữa, đứng dậy muốn đi về tẩm điện nghỉ ngơi, mới nhấc chân lên y lại chợt nhớ ra thứ gì đó, quay đầu nhìn Hà phi, trầm ổn nói:
"Tỳ nữ lần đó xông vào yến tiệc tuy có mạo phạm nhưng là xả thân cứu chủ, rất đáng khen, thưởng."
Cả điện người nào người nấy đưa mắt nhìn nhau tỏ ra ngạc nhiên, có điều Võ Tương Minh không quá chú ý, thời điểm y bước ra khỏi chính điện chỉ nghe mỗi tiếng đáp "Dạ!" của Hà phi đằng sau, kế đó là một loạt âm giọng nói lời cung tiễn thánh giá.
____________
Sống gần mười sáu năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên trong đời Anh Thiện Lâm này được tận tay chạm vào số ngân lượng và ngọc bạc nhiều đến thế này, nhà mẹ nàng dù cũng là danh gia nhưng không phải lúc nào cũng có thể mang ra cả một khay tiền như vậy, cũng không tới lượt nàng có thể chạm tay tới.
Ban đầu lúc mới nghe tín nàng còn nghĩ là mình bị trêu ghẹo, cho đến khi cả Hà phi lên tiếng và vị Vương công công hầu hạ hoàng đế đích thân đến ban thưởng nàng mới thật sự tin những thứ này thuộc về mình, còn nói là sự trung thành và quả cảm xả thân cứu chủ của nàng khiến bệ hạ cảm động, quyết định ban thưởng lớn chưa từng có đối với một cung nhân, bao gồm vàng bạc một khay, nhân sâm tẩm bổ,...
Ở trong Cung Nhân cục nhìn đến loé cả mắt, ai nấy xúm xít ở hai bên trái phái nói lời nịnh bợ Thiện Lâm, nàng chỉ cười khách khí cho có lệ, tặng họ mỗi người một chút bạc coi như chút tấm lòng việc sống chung một mái nhà.
Vừa lúc Hà phi vừa đi khỏi, Tô Mộc Lan vội vã kéo Thiện Lâm ra thủy đình tại Ngự Hoa viên ra hỏi thăm đủ kiểu, kiểm tra nàng từ đầu tới chân xem có thương tích gì không, còn đem không ít đồ bổ tới bảo nàng đem về bồi dưỡng.
"Mẫu thân em bảo uống canh rong biển rất tốt, có thể giải được độc tố trong người, chị đem về làm thành canh mà uống đi, cả số nhân sâm này nữa..."
Thiện Lâm một tay ôm cả mớ đồ mà không nhịn được cười: "Đứa nhỏ ngốc này, ta chưa nặng đến mức còn nằm liệt trên giường đâu, vả lại Thanh Ninh cung vật chất đầy đủ cả, ban nãy còn được ban thưởng cho cả một khay vàng bạc lẫn một cây nhân sâm, nhìn qua là biết loại tốt, một mình ta sao mà dùng được hết chứ?
Thú thật đến bản thân Thiện Lâm sau khi tỉnh dậy cũng thấy quái lạ, các thái y bảo độc tố không quá mạnh nên chưa ngấm vào lục phủ ngũ tạng, họ cứ đinh ninh là do nàng uống chưa nhiều nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ mình uống sạch bát canh không chừa một ngụm, vì cái gì mà lại bảo là độc ngấm vào người chưa đủ nhiều?
Phương Chỉ Lôi đi hạ độc người khác mà lại dùng độc dược nhẹ đến vậy? Hay đơn giản là vì nàng tốt số nên độc dược bất xâm?
Trong lúc ấy Mộc Lan che miệng cười khúc khích, nói: "Thiện Lâm à, phải thừa nhận là bản lĩnh của chị lớn thật, dám làm xông vào yến thọ đại náo một phen, cả cung mấy ngày qua vì chị mà loạn lên cả đấy."
Đang nhai miếng bánh táo, Thiện Lâm nghe mà suýt nghẹn, gõ đầu tiểu cô nương một cái: "Em còn dám chọc ghẹo ta sao, phải nói là ta phúc lớn mạng lớn mới giữ được mạng đấy, còn có cả bệ hạ anh minh suy xét nữa..."
Nói đến vị bệ hạ kia, Thiện Lâm ngưng bặt, nhớ lại khoảnh khắc nguy cấp ở Vị Ương cung hôm đó đúng là y giúp nàng, nếu không có y lên tiếng, e rằng nàng suýt nữa đã bị lôi ra đánh chết mà không kịp giải thích...
"Là chị lương thiện, sống có tình có nghĩa mới hoá hiểm thành lành như hiện giờ, còn kẻ xấu phải bị trừng trị, nghe đâu Phương Chỉ Lôi bị rơi xuống hồ chết cóng, Chung phi bị cấm túc, kết cục này là thích đáng."
Vì suốt ngày ở trong Cung Nhân cục nên Thiện Lâm không quá nắm rõ được tình hình bên ngoài, nay nghe tin Phương thị chết Thiện Lâm không muốn tin vào tai mình, bật dậy hổ: "Cái gì chứ? Phương Chỉ Lôi bị..."
"Đúng vậy, chị còn chưa biết ư? Mọi người trong cung đều khẳng định Phương thị là bị Chung phi sai khiến đi hại Hà phi, bây giờ tội ác bị vạch trần nên giết người diệt khẩu, tên thái giám nghe lệnh bỏ độc bị xử tử, mọi bằng chứng mất hết, bệ hạ khoan dung nên chỉ phạt nhẹ răn đe Chung phi, đúng là quá hời cho cô ta."
Cái nội tình này nghe thì hợp lý, có điều Thiện Lâm thấy quá nhiều thứ không đúng lắm ở đây, nàng biết Phương Chỉ Lôi có sát tâm muốn giết Hà phi, nhưng rõ ràng cuộc nói chuyện hôm đó giữa Phương thị với thị nữ có nhắc đến việc nàng ta tự tiện hành động không muốn nói cho Chung phi biết, mà nàng không tin họ Chung có thể sai khiến Phương thị hại người lộ liễu như thế.
Chung phi cô ta đã ở cái vị trí đứng đầu chúng phi, danh tiếng ở hậu cung quá lẫy lừng, giữ vững được sủng ái hơn bảy, tám năm kể từ lúc hầu hạ thánh thượng, Thiện Lâm không tin nàng nông cạn tới mức có thể tự mình sai đứa em thân cận sống chung với mình đi công khai làm chuyện ác cho thiên hạ biết, càng không thể nào có trò giết người diệt khẩu quá mức vô lý như vậy, khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, tự thừa nhận bản thân là thủ phạm?
Tò mò gặng hỏi Mộc Lan, nàng ta là người ngoài cuộc, nào có biết rõ ngọn ngành đằng sau, thế nên vẫn ngây thơ kể hăng say:
"Phương thị đúng là có ra lệnh cho Giang viện phán hạ độc Đức phi, có điều ngài ấy quyết từ chối không làm mặc cho Phương thị có dùng lời đe doạ, còn nói do cứ nghĩ Phương tài nhân thời gian qua bị tâm bệnh đầu óc hồ đồ, lại đúng lúc đang bận rộn nên mới chưa bẩm lên ngay, còn gã thái giám bị xử chết kia là người làm việc tại Thượng Dược cục, Phương thị nhờ Giang đại nhân bất thành mới tìm đến hắn, Phương thị bị chị tố cáo xong hắn liền lập tức ra nhận tội, thú nhận bản thân bị ép, cái đám thái giám này có tiền là sáng mắt, nói bị ép ai mà tin chứ?"
Càng nghe Thiện Lâm càng thấy vô lý, cảm thấy có nhiều lỗ hổng, lần đó Phương thị nói chỉ nhắc tên kẻ họ Giang, nào có tiểu thái giám nào, còn nữa, hôm ấy nàng còn nghe Tần Lập kể tình cờ bắt gặp ông ta cho thứ gì đó nằm ngoài nguyên liệu có sẵn vào bát canh Hà phi uống, bảo ông ta không liên quan nàng tuyệt đối không tin.
Mà khoan đã...
Giang viện phán không phải là tâm phúc của Hà phi hay sao?
Cuộc nói chuyện giữa hai người này đến hiện tại vẫn như in trong đầu Thiện Lâm, dựa vào từng câu từng chữ họ nói, nàng đảm bảo họ có quan hệ mật thiết.
Chợt có một sự hoài nghi vô cùng khủng khiếp ập tới Anh Thiện Lâm...
...rằng Hà phi có khả năng cao đã biết trước toàn bộ mưu tính hại người của Phương Chỉ Lôi thông qua Giang viện phán, và nàng ta... nàng ta...
Thiện Lâm lắc lắc đầu không muốn tin suy đoán trong đầu mình là thật, trong lúc quẫn bách, nàng lập tức cáo biệt với Mộc Lan rồi vội vã về Thanh Ninh cung.
"Chúng ta đang nói chuyện mà, đi đâu vậy?"
"Ta đột nhiên nhớ ra có chuyện gấp cần làm, em về trước đi!"
Cước bộ của Thiện Lâm nhanh tựa tia sét, từng nhịp từng nhịp giáng mạnh xuống đất như để quên đi tâm trạng rối bời trong thâm tâm mình.
Nếu sự hoài nghi mà nàng nghĩ là sự thật thì quá kinh khủng... Hà phi nàng ta không thể nào...
Về Thanh Ninh cung, nàng chạy khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng vị nương nương ấy, từ chính điện, thiên điện đến tẩm điện cũng không thấy, nhờ một thái giám chỉ bảo nàng mới biệt hiện nàng ta ở Tịnh Hoà điện, nơi thờ mà phi tần trong cung thường ghé tới cúng thần linh thắp hương bái phật.
Từ bên ngoài phật đường, Anh Thiện Lâm thấy rõ bên trong có một nử nhân bận cung phục vàng nhạt, phong thái điềm đạm nhã nhặn, tay cầm ba nén nhang cung kính hướng về tượng Phật bằng vàng sáng chói khấu đầu ba cái, nhìn qua có thể thấy nàng lẩm bẩm điều gì đó mà không ai nghe rõ, sau cùng là tự mình cắm nhang lên lư hương bằng bạc.
Thiện Lâm khẽ mở cửa, động tác chậm chạp như sợ mình sẽ làm phiền đối phương, cũng do ban nãy nàng chạy quá gấp gáp làm hiện tại không còn tí hơi sức, bước đi từng nhịp chậm rãi dần.
"Đức Phi nương nương."
Tiếng Thiện Lâm thều thào, nhỏ đến nỗi có thể so sánh với tiếng cánh côn trùng nhỏ đang bay, mà Hà phi thính giác vô cùng tốt, dừng tụng kinh, ôn tồn xoay đầu, nói:
"Sức khoẻ của ngươi mới đỡ lại, sao tùy tiện đi lung tung thế này?"
Hà phi tính nói thêm mấy câu mà mãi không thấy Thiện Lâm trả lời, ngầm nhận ra có điều bất ổn, hỏi: "Ngươi đến đây tìm bản cung có việc à?"
"Nô tỳ muốn hỏi..."
Phải, đúng là có việc nàng muốn hỏi Hà phi, nhưng gặp mặt đối phương rồi, bao nhiêu dũng khí hùng hồn trước đó của Thiện Lâm nàng tiêu tán hết sạch, chỉ còn sự bần thần ngơ ngác không biết nói gì.
"Cái chết của Phương Chỉ Lôi..."
Nàng chỉ nói thêm sáu chữ rồi chìm vào im lặng.
Phật đường vốn là nơi thiêng liêng thanh tịnh, không hiểu sao thời khắc hiện tại Thiện Lâm lại cảm thấy có sự lãnh lẽo, âm u lẫn cô độc xâm chiếm nơi đây.
Hà phi ngơ ra mấy khắc, kế đó lại nhìn chòng chọc vào mắt Thiện Lâm, dù nàng không nói hết câu nhưng vị nương nương này cứ như đã nhìn tường tận ý nghĩ trong tâm can người đối diện, làm nàng nhất thời khiếp sợ mà quên mất dáng vẻ ôn hoà đôn hậu thường ngày mà nàng ta hay trưng ra, quên luôn hơi ấm vòng tay mẹ hiền mà đêm qua bản thân cảm nhận được.
"Phương thị... là bị rơi xuống hồ băng mà chết."
Một câu khẳng định chắc nịch bung ra từ Hà phi, giọng nàng du dương êm ái tựa cơn gió phập phồng từ cửa sổ truyền vào.
Không nhìn Thiện Lâm nữa, Hà phi quay đi, từng bước đến gần tượng Phật vàng to lớn uy nghi thoát tục ngồi trên đài sen, nghe có vẻ kì lạ, nhưng hình ảnh này vừa thanh cao vừa bệ vệ quyền lực, tượng Phật trong cung mục đích cũng chỉ để thể hiện sự phô trương hào nhoáng của những kẻ hoàng thất, không giống với sự mộc mạc từ bi toả ra từ Phật mà Anh Thiện Lâm thấy được ở nhiều tháp tự linh thiêng ngoài cung.
"Thời gian này gần hai năm trước bản cung có sinh một cặp hoàng tử, một đứa là Huy nhi hiện tại, một đứa là Hoằng nhi, có điều Hoằng nhi yểu mạng, mới sinh ra đã chết..."
Chuyện này Thiện Lâm lúc mới tới Thanh Ninh cung có nghe kể qua, 'Huy nhi' chính là đại hoàng tử Võ Nhất Huy, còn 'Hoằng nhi' kia có lẽ là vị còn lại đã qua đời, tuy nhiên luật lệ Vạn Thành hoàng tử được đương kim thánh thượng đặt tên mới chính thức được lưu danh vào tộc phả hoàng thất, còn vị hoàng tử trẻ tuổi kia yểu mạng ngay sau khi chào đời, nói đúng hơn là chưa được đặt tên lẫn ghi danh tông phả, cái tên 'Hoằng nhi' hẳn là do Hà phi tự đặt cho đứa con bất hạnh của mình.
Còn một chuyện khác quan trọng hơn mà các tỳ nữ thủ thỉ với nàng rằng vị hoàng tử 'Hoằng' chết có liên quan Chung phi, năm ấy ở trong điện chỉ có Chung phi và hoàng tử, đột nhiên hoàng tử qua đời vì chết ngạt chắc chắn có dính líu đến nàng ta.
Hà phi khi ấy tại Đông Cung làm ầm làm ĩ muốn tính sổ với họ Chung, tuy vậy đương kim bệ hạ lại bảo không có bằng chứng nào kết tội Chung thị, thế nên hung thủ mới dửng dưng thoát tội trạng đến tận ngày hôm nay.
Dù sau đó bề ngoài Hà phi cúi đầu nhận lỗi với Chung phi, hai bên tay bắt mặt mừng lâu nay nhưng bất hòa vẫn đâu đó mập mờ xuất hiện...
"Bản cung có chép một vài tập kinh, lát nữa ngươi quay về Thanh Ninh cung lấy mang đến đây cho các đại sư đốt coi như giỗ nó, sẵn đốt cho Phương thị một ít, coi như siêu độ cho vong hồn nàng siêu thoát."
Hà phi từ đầu tới cuối đều ung dung nhẹ nhàng, nhắc lại chuyện buồn tuy làm không khí có phần trầm đi nhưng vẻ mặt nàng vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra.
Nỗi đau mất con đau khổ tột cùng, Thiện Lâm hiểu đằng sau vẻ bình tĩnh kia là cơn đau khổ dữ dội khó mà diễn tả.
Do ban nãy vừa hồi hộp vừa khủng hoảng Thiện Lâm mới vội vàng phóng tới đây, nhưng thực tế nàng tự hiểu mình chỉ là một đứa cung nữ, lấy tư cách gì để chất vấn đối phương về bất kỳ chuyện gì, càng không có quyền bình phẩm hơn thiệt chuyện riêng tư của một quý phi nhất phẩm.
Cúi đầu tuân mệnh, Thiện Lâm nhanh chóng rời đi...
------
Hết chương 34.
2/12/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top