CHƯƠNG 33

Đến khi Thiện Lâm tỉnh dậy đã là xế chiều ngày hôm sau, mà người chăm sóc nàng lại là Tiểu Mai của Hoán Y cục, đêm ấy vừa đúng lúc nàng ta đi dâng đồ giặt thì tình cờ thấy nàng được ẵm ra khỏi Vị Ương cung với trạng thái bất tỉnh, vì lo lắng nên mới chạy theo xung phong chăm sóc, quá gấp gáp nên cũng chưa có cơ hội nói cho An Ly biết, thế cũng tốt.

Nghe những gì Tiểu Mai kể lại Thiện Lâm mới biết từ đêm qua cho đến sáng nay hậu cung biến loạn thế nào, yến thọ giữa chừng phải hủy, thái y viện bị điều tra, Phương Chỉ Lôi bị cấm túc, ngay đến Chung phi cũng khó tránh liên quan.

Vốn nghĩ bản thân sẽ không còn mạng nữa, không ngờ hiện tại tỉnh dậy thấy mình bình yên vô sự, ngoài việc đầu óc hơi choáng váng và bụng còn hơi nhức thì không có vấn đề gì nữa, càng không thấy ai tới trị tội nàng vì tội làm loạn, xem ra mọi người chỉ lo điều tra hung thủ nên nhất thời bỏ quên luôn kẻ gây rối đầu xỏ.

Ngày hôm qua nàng đại náo yến tiệc làm hậu cung một phen sóng gió, lần này coi như đã chính thức kết thù với họ Chung, đời nàng từ nay chắc chắn sẽ càng gặp sóng gió nhiều hơn trước kia nữa.

Cố nhướn người dậy, nhìn quanh mới nhận ra đây là một gian phòng ở Cung Nhân cục, thấp thoáng đâu đó còn có mùi thuốc nồng nặc, nhìn lên bàn mới thấy có một bát thuốc nóng hổi.

Uống một bát canh độc hôm qua xong nên giờ Thiện Lâm đối với mấy cái bát có hơi sờ sợ, nhất thời không dám chạm đến, cho đến khi cửa bên ngoài mở ra, một nam nhân bước vào.

"Tỉnh rồi sao?"

Tiếng nói này là của Tần Lập...

Nàng quay đầu lại quan sát, thấy bộ dạng y hơi nhếch nhác, mắt thâm quầng, nét mặt có mấy tia mệt mỏi, hình như cả đêm qua không thể ngủ.

Tần Lập chỉ tóm gọn sơ qua mọi chuyện đã xảy ra, rằng đêm qua y cũng bị điều điều tra, Bộ Hình hỏi đi hỏi lại cả một đêm mới thả ra, nay lại biết Thiện Lâm nàng trúng độc nên tình nguyện đi coi sóc.

Tiểu Mai chẳng rảnh rỗi ở đây chăm sóc nàng mãi, đành quay về trước, để lại Tần Lập một mình coi sóc người bệnh là Thiện Lâm.

"Thật quá lớn mật đi, dám phá đám lễ mừng thọ của Thái hậu, cũng may bệ hạ không giáng tội xuống, nếu không..." Tần Lập trách móc nhưng giọng không có tí gây gắt nào.

Thiện Lâm ngại ngùng nhe răng cười, nói: "Ngay của chính em đây nghĩ lại cũng không thể tin, có điều tình hình ngoài đó thế nào rồi?"

Nghe đến đây Tần Lập lại thấy bực, cầm bát thuốc nóng hổi lên chìa về phía nàng, hằn học nói: "Giang viện phán có nhận tội việc Phương tài nhân đến đưa độc dược hạ độc Đức phi, nhưng ông ta lại nói bản thân không hề làm theo chỉ thị của họ Phương, còn bảo dù bị Phương tài nhân lấy gia thế ra đe doạ cũng quyết không làm, cứ thế bày ra biểu tình trượng nghĩa trung trực, thật đáng khinh!"

Thiện Lâm nghe mà thấy khó hiểu, lúc đó nàng có nghe chính miệng chủ tớ Phương Chỉ Lôi nói với nhau chuyện sai vị Giang viện phán hạ độc, giờ ông ta nhận mình không làm, thế cuối cùng tại sao trong bát vẫn bị bỏ độc vào?

"...sau đó đột nhiên có một tên thái giám nhảy ra nhận tội việc đầu độc, nói mình bị Phương thị ép buộc không thể không nghe, và chính vì đã có người nhận tội nên Bộ Hình mới ngưng tra tiếp."

Câu chuyện tới đây nghe càng thấy hoang đường hơn, nàng nhìn vào ánh mắt Tần Lập, thấy rất rõ dường như y cũng có ý nghĩ như nàng, cả hai không khỏi chìm vào nỗi nghi vấn không lời giải đáp.

"Mặc kệ đi, dù sao tôi và Đức phi nương nương vẫn an toàn, còn bọn xấu thì bị vạch trần."

Thiện Lâm chìa tay đón lấy bát thuốc từ Tần Lập, một hơi uống sạch giống như cách mình đã uống canh độc đêm qua, chỉ có điều lần này nàng không ném bát canh xuống đất nữa.

Nói thật lòng một câu, việc nàng tự tiện chạy vào buổi yến tiệc đó không phải là để bảo vệ tính mạng Hà phi, mà là bảo vệ tính mạng của bản thân mình, nói đúng hơn là nàng muốn cược một ván nguy hiểm.

Nàng ở trong cung tuy có bằng hữu nhưng không ai có uy có quyền, lại bị một kẻ có quyền lực truy sát, Hà phi giúp nàng là bởi vì nàng ta có lòng, nghĩ đi nghĩ lại mình thân cô thế cô, không có gì để Hà phi tin cậy, càng không có gì để nàng ta lợi dụng, khó có thể đảm bảo việc nàng ta có thể bảo vệ mình mãi mãi.

Nói cách khác, nàng muốn có lòng tin của Hà phi!

Khi hay biết âm mưu của Phương Chỉ Lôi, nàng liền nghĩ ngay đây chính là cơ hội để mình thể hiện trước Hà phi, liều mạng một trận chính là để nàng ta thấy mình xứng đáng được làm hầu cận bên cạnh, dù chuyện chạy xọc lên ực hết bát canh nằm ngoài tính toán, nhưng nguy hiểm một trận so ra rất đáng giá.

Có điều, nếu không vì để lấy được lòng tin của Hà phi thì liệu nàng có liều mạng xông vào yến tiệc cứu người hay không?

Nghĩ đến đây thì Thiện Lâm thở dài mệt nhoài, ngước mắt lên trần, lấy khăn tay chùi chùi khoé miệng vừa húp canh, mỉm môi, cứ cho là có đi...

"Ha ha!"

Thiện Lâm đột nhiên bật cười với suy nghĩ của mình, quả thật là nàng không nhẫn tâm tới mức thấy chết không cứu.

"Sao lại cười?"

"Không có gì đâu."

------

CHÁT!

Một cái tát giáng xuống thẳng mặt Phương Chỉ Lôi, ả đau đến phát khóc, nhưng trước dáng vẻ thịnh nộ muốn ăn thịt người của người chị họ đối diện thì đến một tiếng nhỏ cũng chẳng dám kêu lên, đối phương đánh nàng thôi còn chưa đủ, còn mạnh tay chụp lấy vai nàng, nói những lời đay nghiến:

"Chỉ Lôi, sao mi lại ngu đần đến mức như vậy chứ? Mi có biết mình đã gây ra hoạ lớn liên lụy đến cả ta rồi hay không?"

Dứt lời, nàng giáng thêm một cái tát nữa, lực mạnh tới nỗi Phương Chỉ Lôi ngã văng ra đất.

Chung phi xưa nay dù giận mấy cũng đều luôn giữ khí độ cao quý, đây là lần đầu tiên Lan Châu thấy chủ nhân nổi nóng đến thế này, nhất thời không dám manh động khuyên can điều gì.

"Chị..."

Phương Chỉ Lôi ôm má rưng rưng mắt bày ra vẻ đáng thương, có điều trước kia mỗi lần làm dáng vẻ này nàng đều trông thật khả ái xinh đẹp làm người ta ai cũng động lòng, còn bộ dáng nàng ta hiện giờ đây loè loẹt diêm dúa chẳng khác gì ả điên, nhìn vào đã thấy phát sợ.

Phương Chỉ Lôi dĩ nhiên không phục vì bị Chung phi đánh mắng, giãy nảy la hét:

"EM KHÔNG LÀM SAI! EM KHÔNG LÀM SAI! Em chỉ đang giúp chị trừ khử kẻ chướng mắt thôi, có có gì là sai chứ?"

"Mi..."

Kể từ lần hạ lệnh cấm túc đứa nhỏ này, những ngày qua Chung phi vì bận rộn cung vụ cùng với việc thọ yến nên không có thời gian gặp nó, dù biết nó nóng nảy hay gây chuyện nhưng chỉ nghĩ đơn giản là do bại trận không được như ý muốn nên sinh tâm bệnh thiếu tỉnh táo, chỉ một thời gian ngắn thôi, sao lại trở thành đứa dại như thế?

Lòng sinh ra ngờ vực, nhưng nhanh chóng nàng bị sự tức giận lấn át lý trí khi thấy đứa em kia dám nói năng hỗn láo trước mặt mình, gầm gừ:

"Mi điên rồi sao?"

Phương Chỉ Lôi rụt ra sau mấy bước, bịt tai mình lại, làm biểu tình không quan tâm cũng không muốn nghe, hành động này khiến Chung phi nổi đoá hơn, gạt hai tay họ Phương ra, nhấn mạnh từng câu từng chữ như đe doạ:

"Nghe kỹ đây, mặc kệ mi có làm sai hay không, ngày mai mi sẽ bị người bên Bạo Thất thẩm tra, bản cung đến lúc này cũng chẳng cứu nổi mi! Rơi vào tay hoàng hậu, mi chỉ có đường chết!"

Nghe nhắc tới Lý hoàng hậu, Chỉ Lôi sợ đến điếng cả người, từ vẻ ương ngạch thoắt cái chuyển sang hoảng loạn, quỳ xuống bên chân Chung phi nài nỉ:

"Chị!!! Em đã gặp hoàng hậu rồi, người đó rất đáng sợ, em xin chị đừng để muội gặp lại cô ta!!!"

Thân mình bây giờ Chung phi còn chẳng bảo toàn được, lấy gì mà phải dốc sức bảo vệ kẻ gây ra tai hoạ chứ, nàng quay người đi, hờ hững nói:

"Mi tự mình lo liệu lấy đi!"

Gạt bỏ sự ray rứt trong lòng, gạt luôn lời cầu xin khẩn khiết của đứa em họ ở phía sau, Chung phi một đường đi thẳng ra ngoài, không quên dặn dò hai tên thái giám canh gác bên ngoài điện:

"Canh gác cho cẩn thận, đừng để nó chạy lung tung!"

"Nô tài tuân mệnh."

...

Đi ra khỏi tẩm điện của Phương Chỉ Lôi, đến lúc này Chung phi không thể giấu được nỗi sợ hãi trong người nữa, không thể nào tin được là Phương Chỉ Lôi nó lại lỗ mãng thiếu suy nghĩ đến mức đi công khai bỏ độc hại người như vậy, càng giận đáng cung nhân hầu hạ nó hơn nữa vì không biết khuyên ngăn chủ nhân tử tế để gây ra cớ sự này.

"Không biết có phải mình đa nghi hay không, nhưng nô tỳ thấy gần đây Phương tiểu chủ kì lạ lắm."

Điều Lan Châu nói không phải Chung phi không nhận ra, không phải là do thua trong cuộc so tài với Tần thị, mà đúng hơn là từ lúc Chỉ Lôi kể mình gặp ác mộng nhiều đêm liên tục nó đã không ổn rồi, chẳng qua gần đây nàng bận sự vụ trong cung nên mới không chú ý.

"Lát nữa ngươi điều tra kỹ càng, xem gần đây nó ăn uống những gì, sinh hoạt thế nào, gặp phải những ai, hết thảy đều phải nói với bản cung."

"Dạ."

Phương Chỉ Lôi dẫu gì vẫn là em họ của mình, nó gặp đại hoạ, thân là người làm chị như Chung phi khó tránh khỏi liên can, đừng nói đến việc mang nó vào cung tranh sủng để tạo dựng thêm bè phái trong cung, vốn dĩ ngoài đứa em ruột ngoài cung, Chỉ Lôi vẫn là em gái nàng yêu thương nhất, sâu trong thâm tâm nàng không muốn nó có bất trắc gì.

Lần này tuy nó gây ra đại họa, nhưng may là Hà phi chưa bị trúng độc, hạch trạng ra cũng không tính là quá nặng, vẫn còn có thể xoay chuyển tình thế được, cùng lắm cho phát vài chục gậy,, giáng nó thành mạt phẩm Tuyển Thị chức vị như tỳ nữ rồi ra lệnh cấm túc vô thời hạn, đợi tình hình căng thẳng qua rồi sẽ tìm cách phục vị cho nó dần dần.

Không sao hết... không sao hết...

Có được cách giải quyết tình hình rồi, Chung phi đỡ bất an hơn hẳn, tóm lại điều nàng lo hiện tại không phải không phải hình phạt Chỉ Lôi phải đối mặt là gì, mà là đám tiện nhân kia rất có thể sẽ giở trò mượn gió bẻ măng...

"Quý phi vào cung bao năm như thế, uy phong đón nhận sủng ân bấy lâu lại có lúc phải lo lắng trầm tư như vậy à?"

Mới bước ra sân Càn Tường cung, không biết từ đâu mà giọng nói trong trẻo truyền vào, giống như đọc được tâm can của Chung phi mà mỉa mai.

Chung phi liếc nhìn Hà phi, miệng cười nhưng trong đó chứa đầy sự căm ghét:

"Đức Phi cũng là người vào cung bao năm, tại sao phép tắc cung quy cũng không biết, tự tiện vào cung của người khác vậy sao? "

Bị trách mắng mà Hà phi vẫn còn cười, hơi cúi đầu nói: "Là em không tốt, để chị phải giận rồi, nhưng mà người thật sự giận hiện tại chưa tới lượt Quý phi... mà là Thái hậu đó, cả gan dám đầu độc người khác ngay trong thọ yến, tội này khó mà tha được."

Hà phi và Chung phi từ khi ở Đông cung đã ngầm sinh ra bất hoà với, chẳng qua bao nhiêu năm nay giữa họ người tấn công người phòng thủ, Chung phi dồn dập, Hà phi khiêm nhường, hai người họ một cương một nhu nên người ngoài nhìn vào chỉ thấy thấy họ hữu lễ khách sáo, nhưng thực tế là đao gương chém loạn.

Hà phi một lần nhìn quanh cả Càn Tường cung, chú ý tới góc khuất ít người ở nơi tây viện có hai thái giám đang canh giữ, liền nói:

"Vốn em đến đây là để hỏi Phương Tài Nhân vài câu, nhưng thấy Quý phi giữ người nghiêm ngặt thế này, chắc là không thu hoạch được gì rõ."

Bình thường họ Hà như chó cụp đuôi, ngày hôm nay như con công xòe cánh bộc phát ý khí, xem ra là biết chắc mình đang nắm được bao nhiêu lợi thế, Chung phi càng không để mình yếu thế, nói:

"Chỉ Lôi trước nay hành động bộp chộp không cẩn thận, cũng vì vậy nên dễ bị một chút xung động của một vài kẻ bên ngoài làm cho mơ hồ mất tỉnh táo, bản cung tất nhiên phải nhốt nó cho cẩn thận, trước khi bệ hạ đưa ra phán quyết gì lại sinh thêm rắc rối không nên có."

Hà phi lắc đầu thở dài: "Thú thật lúc biết mình bị hạ độc, em sợ đến run rẩy người, đêm nay tới đây cũng là vì muốn nghe được lời này của Quý phi, giờ đây an tâm hẳn rồi, chỉ mong Phương Tài Nhân ăn năn một chút, tội nào nên nhận thì hãy nhận, tránh để liên lụy người vô can là Quý phi."

"Đức phi yên tâm." Chung phi lời nói dõng dạc, đi đến mặt đối mặt Hà phi: "Bản cung nhất định sẽ điều tra làm cho rõ mọi chuyện, nhất định không để kẻ tiểu nhân đứng ngoài đắc ý..."

Đối diện với ChungQquý phi quyền uy ở hậu cung mà Hà Phi không một chút e sợ, ngược lại còn cười đáp lễ, nhấn nhá nói:

"Vậy thì đành phải làm phiền Quý phi rồi..."

"Bản cung có chuyện, không thể giữ Đức phi lại thêm..." Chung phi quay đi, tay phất nhẹ áo, để lại một câu hờ hững:

"Không tiễn..."

Dõi theo bóng lưng của họ Chung, kế đó liếc qua gian phòng nằm khuất phía trong góc nơi Phương Chỉ Lôi bị nhốt, lòng Hà phi nổi lên bao nhiêu tư vị, ánh mắt sâu thăm thẳm như vô đáy, một lúc mới quay lại nói với Diệu Nhi:

"Dẫn ta đi thăm Thiện Lâm..."

------

Vì Tần Lập trước đó có dặn dò sau khi uống thuốc phải nằm nghỉ một giấc chờ cho chất độc được giải hết, có thể là đến sáng hôm sau sẽ hồi phục hoàn toàn, bây giờ không còn sớm, nàng phải tranh thủ ngủ một giấc, sáng hôm sau rất có thể người bên Cung Nhân cục sẽ triệu nàng đi một chuyến để thẩm tra việc của Phương Chỉ Lôi.

"Đức Phi tới!"

Mới nằm xuống giường chợp mắt được chốc lát lại bị giọng thái giám bên ngoài truyền tới phá tan, nàng bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy hành lễ.

"Được rồi, được rồi, ngồi đó đi. " Hà Đức phi hôm nay đối xử với nàng ân cần hơn hẳn mọi ngày, vô cùng ân cần mà ngăn Thiện Lâm lại rồi dìu nàng ngồi xuống giường.

"Ta có chuyện riêng muốn nói với Thiện Lâm, Diệu Nhi ở lại là được, còn các ngươi lui ra hết đi!"

Phòng nhỏ nay chỉ còn Thiện Lâm và chủ tớ Hà phi, nhận thấy không còn người ngoài, vị phi tử mới lên tiếng:

"Ngươi liều mạng thật, dám làm việc càn rỡ đại náo yến tiệc, lỡ như Thái Hậu mà cơn thịnh nộ trút giận lên ngươi thì không có đường sống đâu, bây giờ sức khỏe của ngươi sao rồi, chất độc đấy có nghiêm trọng không?"

Hà phi dồn dập hỏi, Thiện Lâm chỉ biết ngại ngùng cúi mặt, thỏ thẻ trả lời;

"An nguy của nương nương chính là an nguy của Thiện Lâm, từ lúc đi theo Đức phi, Thiện Lâm đã tự hứa sẽ ở phía sau dùng chút sức lực cỏn con để bảo vệ phò tá người đến cùng, chút chất độc nhỏ không đáng là bao."

Hà phi cười hài lòng, nàng dịu dàng vươn xoa xoa đầu Thiện Lâm, ngắm tới ngắm lui đều thấy nữ nhân nhỏ này thật thuận mắt, vui hơn là việc dám xộc thẳng vào thọ yến để cứu nàng, đủ để thấy được sự chân thành hiếm có trong cung này.

Có lẽ vì làm mẹ rồi nên bàn tay Hà phi xoa đầu rất ấm áp, làm Thiện Lâm nhớ đến người dưỡng dục nàng từ nhỏ là Lâm ma ma, bà ấy cũng hay xoa đầu nàng giống như thế này, thật là hoài niệm, vào cung gần một năm, rời xa vòng tay dịu hiền gần năm, đây là lần đầu tiên nàng trải nghiệm cảm giác như ở cạnh mẹ trong cung, nhất thời quyến luyến không muốn rời khỏi vòng tay Hà phi.

"Từ nay không được làm như vậy nữa, có biết chưa"

Nói là đang ra lệnh, nhưng cử chỉ Hà phi ôn tồn như dòng suối hiền mượt mà êm ái, làm Thiện Lâm nhẹ lòng thư thái, bao nhiêu áp lực khi sắp đối mặt với người bên Cung Nhân cục gần như tan biến hết, nàng gật gật, lại nhớ ra một việc nên hỏi:

"Mà Phương Chỉ Lôi kia mới là kẻ dại dột nhất, dám đầu độc nương nương trong thọ yến, bây giờ không biết nàng ta ra sao rồi?"

"Hét la ầm ĩ, bản cung nghe nói đêm qua khi bệ hạ ra lệnh cấm túc, cô ta khóc hét ầm ĩ đòi gặp bệ hạ cho bằng được, Quý phi rối trí không thôi, bên thái hậu thì căng thẳng nhất, các vương thất phải liên tục ra ra vào vào trấn an xoa dịu mới khiến bà ấy nguôi giận lui cung giao hết mọi việc cho bệ hạ, nghe nói cũng vì việc này mà Thuận An vương lại có cớ bới móc bệ hạ, tình hình thật lộn xộn."

Chuyện này kinh động quá lớn, mọi bằng chứng bây giờ đều hướng hết hết vào Phương thị, lần này cô ta chết chắc rồi, Thiện Lâm bặm môi, không biết nói gì ngoài buông ra một câu:

"Mong là nàng ta sẽ không sao."

Cứ luôn tưởng sau khi biết Phương thị chịu tội thì Anh Thiện Lâm này sẽ hả hê lắm, không ngờ từ tai mình lại nghe được lời kia, Hà phi không khỏi mở to mắt ngạc nhiên:

"Ngươi cảm thông cho nàng ta sao?"

Đâu phải Thiện Lâm không nhớ tới những việc Phương Chỉ Lôi từng làm, Thiện Lâm cam đoan không ai trong hoàng thành này có thể ghét nữ nhân ấy bằng nàng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thiện Lâm vẫn kiên định đáp: "Phương thị dù có đáng ghét đến mấy cũng không đáng chết, một người đang sống sờ sờ, cùng mình có một thời gian từng chí chóe cãi nhau nay đột nhiên mất mạng, cảm giác này rất tệ."

Dừng lời, Thiện Lâm thở dài nhìn cái bụng còn hơi ê ẩm của mình, nói tiếp: "Tha được thì cứ tha."

"Tha được thì cứ tha..."

Hà Phi lặp lại lời Thiện Lâm, đáy mắt hiện ẩn tia bí ẩn không vui không buồn, trong nhất thời tam khắc Thiện Lâm không thể đoán ra được biểu tình ấy là có ý gì.

"Thiện Lâm đúng là nhân từ."

"Nô tỳ chỉ là đang học tập theo tấm lòng bồ tát này của Đức phi thôi, Thiện Lâm biết Đức phi cũng không nỡ nhìn thấy cảnh đổ máu ai oán, sinh ra thêm oán nghiệt..."

Đang nói giữa chừng thì Thiện Lâm im bặt, đến bản thân nàng cũng thấy mình hình như vừa lỡ lời, tưởng chừng như chỉ cần nói hớ hênh thêm một câu thôi là Hà phi nhất định sẽ nhìn ra vấn đề, rằng nàng đã vô tình biết được bí mật nào đó của nàng ta.

Nữ nhân họ Hà có vẻ không quá chú tâm tới những thay đổi nhỏ trong bầu không khí vừa diễn ra, nàng ta ngó ra cảnh đêm ngoài trời, môi mỉm nhẹ:

"Bản cung cũng mong nàng ta bình an vô sự, còn phải sống thật tốt để đền bù sai trái mình đã gây ra."

Nàng ta ngừng lại một chút, đứng lên khép cửa lại, thần sắc có phần rạng rỡ hơn ban nãy:

"Nói tóm lại ngươi không sao là tốt rồi, lần này không chỉ họ Phương, mà ngay cả Chung phi cũng phải đền bù cho sai lầm của mình, dù sao đi nữa căn nguyên cũng là nàng ta dung túng người nhà làm bừa, bấy lâu nay họ Phương ở trong cung ngang ngạnh khó dạy, không xem người khác ra gì, lối tính cách ấy được nuông chiều dần mới dẫn đến cớ sự nàng ta vì nghĩ có Chung gia và Quý phi ở phía sau lo lo liệu hết nên mình tự khắc sẽ bình yên vô sự, đây coi như là một bài học cảnh tỉnh cho cả nhà họ Chung."

Lần trước nghe qua đối thoại giữa Phương Chỉ Lôi và cung nữ của mình, Thiện Lâm có thể nhận ra chủ ý hạ độc này là nàng ta tự mình làm liều, nhưng với một người có thể xem là thiên địch của Chung phi ở hậu cung thì chưa chắc đã nghĩ như thế, nàng cúi mặt, dè dặt hỏi:

"Một Tài Nhân cửu phẩm như Phương Chỉ Lôi mà có thể làm hậụ cung tới tiền triều kinh động như thế, lá gan đúng là không nhỏ, nương nương... người có nghĩ là nàng ta... bị ai đó sai khiến ở phía sau hay không? Chẳng hạn như theo lời người vừa nói, nàng ta nghĩ mình có cái ô quá lớn phía sau nên tác oai tác quái, nàng ta đột nhiên dám đầu độc hại người, cái ô ấy chưa chắc không dính dáng đến."

Hà phi chợt lia mắt tới lui, sự tình phía sau thế nào còn ai trên đời này hiểu rõ bằng nàng, nhưng trước câu hỏi trực tiếp kia, nàng chỉ lắc đầu:

"Bản cung không biết... nhưng nếu đúng thật là Phương Chỉ Lôi bị kẻ có quyền lực ở đằng sau sai khiến thì kẻ nào chủ mưu này phải nhanh chóng tránh khỏi liên quan bằng cách nào đó, như là khiến Phương thị mãi mãi không khai ra được mình chẳng hạn?"

Vuốt cổ áo lại cho chỉnh tề, Hà phi nhìn lên trần gỗ, trong mắt cất chứa một tư vị khó hiểu;

"Vì vậy cho nên từ giờ đến sáng ngày mai Phương tài nhân vô sự đứng trước mặt bệ hạ khai nhận tội trạng mình làm thì coi như trời yên biển lặng, bệ hạ cũng có câu trả lời trước thái hậu và quần thần, ngược lại nếu nàng ta đột ngột có mệnh hệ gì, chắc chắn sẽ gây ra kinh động không nhỏ, những kẻ hay gần gũi bao che cho ả càng phải khiếp vía kinh sợ."

Phương thị gây tội thì tự gánh lấy hậu quả, việc của Thiện Lâm đến đây là xong, nàng không muốn chú tâm vào việc ấy nữa, kéo kéo tấm chăn muốn xếp lại cho ngay ngắn, lúc lia mắt sang trái vô tình thấy có một giỏ gỗ đựng thức ăn trên bàn, hình như là do Diệu Nhi ban nãy để lại, vừa lúc nàng sực nhớ ra ban nãy Tần Lập có dặn dò là phải ăn xong rồi mới được ngủ, vậy mà quên béng mất.

Vốn là người tinh ý, Hà phi nhìn sơ qua cũng biết tiểu cung nữ đang đói, nàng đứng dậy cầm giỏ gỗ tới, nói:

"Trong này có cháo trắng, rau cỏ nhuyễn và một ít thịt xay, còn cả trà giải độc nữa, thời gian này ngươi nên tránh ăn những món khó nuốt, thanh đạm bao tử một chút mới nhanh khỏi được, mau ăn đi kẻo nguội."

"Đa tạ Đức phi." Người đang đói thường rất mất lễ tiết, ví như Thiện Lâm bây giờ, nàng không nề hà gì mà đón lấy bát cháo ăn rất nhâm nhi ngon lành.

Hà phi vô cùng hài lòng khi thấy nàng ăn sạch không chừa một chút nào, nàng ngó ra ngoài cửa bảo với Diệu Nhi đang đứng canh, dặn dò một điều: "Lúc nãy đến cung Càn Tường hỏi thăm mới biết Phương Tài nhân bị Chung phi cấm túc, bản cung hỏi thăm qua biết được nàng ta chưa ăn gì cả, ngày mai diện thánh sao mà đủ tỉnh táo khai nhận chứ, mau đi Thượng Cung cục một chuyến, nói với Thiện phòng làm một vài món điểm tâm ngon miệng mang tới cho nàng ta đi, dẫu gì đi nữa mỹ thực cung đình chưa chắc nàng ta có cơ hội hưởng thức nữa."

"Vâng." Diệu Nhi nhún gối, nhanh nhẹn lui ra.

------

Ngồi tại nơi cung phòng ngột ngạt với bốn bức tường vô tri vô giác, Phương Chỉ Lôi thấy mình ngộp thở đến sắp ngất, hô hấp dần kiệt quệ khó khăn, muốn chạy ra bên người hít thở lại bị hai thái giám gác cửa chặn đường, muốn đi ngủ mà cũng chẳng thể vào giấc được.

Nàng sợ... sợ hãi với những gì sắp diễn ra một khi màn đêm bên ngoài kết thúc, nàng phải ra khỏi đây, nhất định phải ra khỏi đây...

Đầu đau từng trận như bị dao kéo mổ xẻ, cộng thêm sợ hãi và bức bối xen kẽ làm phân tán hết cảm xúc, nếu không có túi hương định thần, Phương Chỉ Lôi không biết mình làm sao có thể sống sót tới lúc hiện giờ lẫn qua đêm nay.

Từ cửa bên Càn Tường Cung, Diệu Nhi cung nữ của Hà Đức Phi cẩn thận tiến nhấp vào tây viện khuất phía đằng sau Càn Tường cung, ngoài cửa điện có hai thái giám canh giữ, bọn họ thấy người lạ tiến nhập, theo bản năng giơ tay chặn ngang, nghiêm giọng:

"Không có lệnh của Quý phi, không kẻ nào được phép tiến nhập!"

Trước sự thô lỗ của thái giám Càn Tường cung, Diệu Nhi không nao núng một chút nào, còn tỏ ra khó độ điềm tĩnh giống hệt như chủ nhân, giơ giỏ rổ trong tay lên nói:

"Đức phi có làm một ít đồ bổ, biết được Phương Tài Nhân bận lo tâm sự cho nên chưa ăn được một cử tử tế nào, Đức phi từ bi, đối với kẻ có lòng xấu cũng không để bụng, mong là Phương Tài Nhân có thể bình tĩnh dùng thiện, ngẫm nghĩ lại lỗi sai của mình mà tạ tội một tiếng."

Rầm!

Phương Chỉ Lôi mở to cửa lớn, phía bậc thềm chính là ranh giới ngăn cách nàng với bên ngoài nên một bước cũng chẳng dám hé ra, họ Phương hai mắt thâm đen, bộ dáng phờ phạc như cái xác chết biết đi nhìn Diệu Nhi một cách đầy căm phẫn:

"Đức phi tốt như vậy sao?"

Sau khi hành lễ với Phương thị xong, Diệu Nhi đáp:

"Đúng là như thế..."

"Hahahaha!!!"

Phương Chỉ Lôi cười toe toét, đến mức lộ cả lợi, sự điên dại ấy khiến Diệu Nhi hơi lạnh sống lưng, nhưng thân là người có danh vọng trong số cung nữ ở nội đình, Diệu Nhi không cho phép mình nao núng, sừng sững như thân cây đón nhận những lời gây gắt cay nghiệt kế tiếp của thị.

"Lũ giả nhân giả nghĩa! Cút cho ta!!!"

"Cô nghe chưa Diệu chưởng sự?" Một trong hai thái giám gác cửa nói:

"Mau đi đi."

Diệu Nhi bặm môi, vẫn cực kỳ bình tĩnh nhún gối:

"Phương tiểu chủ đã khước từ thì nô tỳ cũng chẳng ép buộc được, chỉ mong tiểu chủ đêm nay ngủ say giấc nồng, ngày mai còn có thể phấn chấn tỉnh táo đối mặt với ngự giá, nô tỳ cáo lui."

Diệu Nhi quay đi trước ánh nhìn mỉa mai của hai thái giám và sự điên dại của Phương Chỉ Lôi, khi đi ra tới cửa, đúng lúc ấy Diệu Nhi đụng mặt với một nữ nhân ăn bận như nữ quan cấp thấp, tay giống hệt như mình cầm một giỏ gỗ chuyên dùng để đựng thức ăn đi đến chỗ hai thái giám canh gác.

Những gì sau đó mà Diệu Nhi nghe từ họ là:

"Ta tới từ thiện phòng tới, thúc ăn khuya của hai người đây."

"Ty Thiện phòng quả nhiên luôn chu đáo nhất trong các ty xưa nay, đối với từng nơi từng nơi đều chu đáo không bỏ xót..."

"Cả buổi tối canh giữ Phương Tài Nhân, bọn ta không có gì để bỏ bụng cả, nhất định phải ăn sạch không chừa một hạt cơm nào..."

------

Những chuyện vừa xảy ra ở Càn Tường cung Diệu Nhi kể hết một mạch cho Hà Đức phi không sót một chi tiết, còn với thái độ hết sức bực bội vì chủ nhân bị một ả tài nhân thấp bé tỏ ý xem thường.

"Ừm." Hà Đức Phi không nóng nảy chút nào, chuyên tâm vào bức thêu chữ trên tay mình, tỉ mỉ xỏ từng đường thêu, tưởng chừng như không mấy quan tâm về việc ấy.

Thực tế từ sớm nàng đã đoán ra việc này, lại không nghĩ là Phương Chỉ Lôi một chút nể mặt cũng không có, cất công sắp xếp bao nhiêu việc lại tiêu tan hết.

"Ngươi bảo ban nãy người bên Thượng Cung cục có đến Càn Tường cung sao?"

"Dạ phải..."

Không sao, không sao hết, Hà phi thấy mình không cần phải nhọc lòng suy tính xem tiếp theo nên làm gì nữa...

___________

Không biết đã qua mấy canh giờ mà bên ngoài cửa tẩm điện lại vô cùng yên ắng, Phương Chỉ Lôi để ý mới ban nãy thôi ở ngoài còn có vài tiếng xì xầm nói chuyện của các thái giám, tới lúc này thì hầu như một âm thanh nhỏ cũng không có.

Cảm thấy kì lạ, nàng ôm theo túi hương lò mò rón rén đi ra cửa xem thử, liếc mắt ngang dọc mới biết hai tên thái giám canh gác đều ngủ say như chết vậy, chắc là đã quên luôn nhiệm vụ canh gác.

Nàng phì cười, quyết định nhân cơ hội này dạo chơi một lát mới được...

Cửa phía Tây của Càn Tường cung vốn bị hỏng, nằm ở đoạn cuối dòng sông nhỏ bọc quanh cung Càn Tường, muộn ra khỏi được toà cung điện này phải tìm cách băng qua con sông ấy, may mà mặt hồ này vốn chỉ để làm cảnh nên không quá sâu, cao đến cổ chân nàng là cùng, chỉ là mùa này băng còn chưa tan hết, lại lạnh đến thấu xương, Phương Chỉ Lôi vì thế mà khá vất vả để lội qua.

Giờ đã là giờ sửu, hoàng thành ngoài lác đác vài bóng thái giám trực đêm thì vốn không có ai qua lại, nhờ vào bóng tối, nàng hoàn toàn có thể ẩn nấp tránh khỏi ánh mắt của những người trực đêm, một mạch phóng ra ngoài Ngự Hoa viên nơi ít có người qua lại nhất ban đêm.

Mới đầu tháng một, tuyết còn rơi đầy trời, khí lạnh vẫn còn, băng chưa tan, nếu không có phận sự thì chẳng ai điên mà ra ngoài, thậm chí dù đương kim hoàng đế quỳ dưới chân năn nỉ họ cũng chẳng dám ra, nhìn vào cái hồ sen to lớn nhất Ngự Hoa viên cũng bị bao tuyết chiếm đoạt là đủ để hiểu thời tiết ra sao.

Không gian hiện tại chỉ có tiếng gió kêu gào vun vút trong màn dày đặc, tâm tình Phương Chỉ Lôi nổi lên sự bất an kích động, kế đó là ngộp thở khó chịu, nàng vội cầm túi hương lên hít lấy hít để mới giữ được bình tĩnh.

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chợt không thấy sợ nữa, kể từ đêm nàng hạ độc bất thành bị bại lộ, cả hoàng cung vì bận lo dỗ dành hoàng thái hậu mà để kẻ gây họa nàng ung dung tới tận thời điểm này, theo những gì chị họ Chung phi nói thì rất có thể ngày mai hoàng đế sẽ đưa ra phán quyết, còn không biết chừng sẽ ban chết, bị cấm túc vĩnh viễn hay là đuổi ra khỏi cung, khung cảnh nơi đây e là sau này khó có thể nhìn thấy lại, nàng tự nhủ phải biết tận hưởng những gì mà mình đang có.

Nói thì nói thế, Phương Chỉ Lôi vẫn bị một cái suy nghĩ đeo bám mãi trong đầu rằng mình chẳng sai gì hết, người sau là bọn họ, là tiện nhân họ Hà, nàng chẳng sai gì hết...

Hít thêm một hơi từ túi hương, ngắm nhìn quan cảnh khang trang mỹ lệ bị sự lạnh lùng của tuyết thâu tóm ở trước mắt, đột nhiên nàng thấy chỗ này không đáng sợ nữa, thậm chí là rất an nhiên tự tại, không nỡ rời mắt khỏi bất cứ nơi nào.

Vươn hai tay ra đón nhận từng cơn gió lạnh phả vào mặt mình, nàng mỉm cười vì cảm giác này thật thoải mái, quên sạch hết mọi cơn rét buốt trên người.

Phương Chỉ Lôi ngắm cảnh hết tận một canh giờ, nàng tự thấy giờ chẳng còn sớm nữa, nàng tự nhủ bản thân nên về sớm kẻo chị họ phát hiện, thật sự nàng không muốn bị ăn mắng thêm nữa.

Lộp cộp, lộp cộp.

Từ đằng sau có hai ba tiếng bước chân dồn dập truyền tới, Phương Chỉ Lôi nghe rõ mồn một bên tai, nàng quay đầu lại:

"Ai đó?"

Còn chưa kịp nhìn kỹ xem kẻ đó là ai thi một bàn tay vươn tới bụm chặt miệng Phương Chỉ Lôi, kế đó là cả đám người giữ chặt hai tay hai chân không cho nàng phản kháng, nhanh như cơn gió thoảng qua không kịp để Phương Chỉ Lôi kịp suy nghĩ, khiêng lên rồi hạ xuống, ném thẳng nàng vào hồ sen to lớn, sắp hết mùa lạnh nên mặt băng khá mỏng, thân xác nàng vừa chạm tới thì vỡ bể tan tành, hồ sâu, không biết bơi, chẳng thể vùng vẫy, cứ thế mà chìm dần xuống cái hồ được mệnh danh là mỹ cảnh hoàng thành, giờ có thêm mỹ nhân chôn thây càng làm một vài kẻ thấy phấn khích tột cùng.

Quay lại với đám người phía trên, họ mặc áo choàng đên nên cả thân thể tựa như bị màng đêm che lấp, ngoài nụ cười lạnh giá trên môi thì chẳng thể thấy gì nữa.

------
Hết chương 33.
28/11/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top