CHƯƠNG 31

Bước vào tháng giêng cũng tức là bước sang năm Thanh Nhật Đế thứ hai của Vạn Thành quốc.

Trong cung đèn hoa tưng bừng đón mừng năm mới, đồng thời chúc mừng cho đại thọ thứ bốn mươi của đương kim hoàng thái hậu Cao thị.

Tuy buổi tối yến tiệc mới chính thức bắt đầu nhưng từ sáng người người trong cung đều đã tấp nập chuẩn bị, không ai dám lơ là một khắc nào, thậm chí đương kim thánh thượng cũng phải tranh thủ tan triều từ sớm để đích thân theo dõi quá trình thực dựng tiệc, gấp gáp đốc thúc từng cục từng viện nhanh tay lẹ chân nhưng cũng không được xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Ngoài trừ Ngô Hiền phi bệnh nhiều phải nghỉ ngơi lấy sức ra thì những phi tần còn lại trong hàng tứ phi nhất phẩm đều phải cùng hoàng hậu tới Vị Ương cung thật sớm nhằm lo liệu mọi việc.

......

Đến bây giờ Giang Viện Phán vẫn còn lưỡng lự trong việc bỏ độc vào canh thuốc của Hà Đức phi, nhưng nàng ta nhất quyết, lão không thể cãi lệnh được.

Nồi thuốc bổ của Hà Phi trước mặt vừa được đun sôi, cầm túi thuốc trên tay với động tác run run ngập ngừng, ông ta do dự hơn một khắc mới quyết định bỏ vào một liều lượng nhỏ, tuyệt không thể gây chết người.

Vừa lúc Tần Lập đi vào bắt gặp hành động khả nghi của ông ta, liền hỏi:

"Giang đại nhân, ông làm gì vậy? Đây chẳng phải là thuốc bổ của Hà Phi trong yến tiệc sao? Sao ngài chưa đưa tới thiện phòng để chế biến thành canh?"

Lại là tên họ Tần thích chen mũi vào chuyện người khác, Giang Viện Phán giật mình giấu túi thuốc vào, ấp úng: "Tôi... tôi cũng định đi đây!"

Lập tức ông ta nhanh chóng thu xếp muốn bỏ đi ngay trước ánh mắt xem xét nghi ngờ của Tần Lập, bình thường lão ta nghênh ngang, làm cái gì cũng tỏ ra liêm chính, hôm nay thụp thò giấu giếm quả thật dễ khiến người khác sinh nghi, Tần Lập híp chặt mắt mình lại hơn, thầm nghĩ chắc chắn là có điều mờ ám gì đó đây.

"Ông đừng cho rằng những việc xấu mà ông đã làm cất giấu kỹ như thế thì người ngoài sẽ không biết."

Tần Lập bất chợt thẳng thắn nói ngay vào trọng tâm làm họ Giang giật mình, còn tưởng hắn đã biết chuyện mình đang làm, lắp bắp nói: "Tần thái y, ngươi nói vậy là có ý gì? "

Nam nhân trẻ tuổi cười nhẹ, lấy trong túi ra một loại hạt nhỏ màu đen, nói bằng giọng không lớn không nhỏ: "Thứ này là Loạn Tâm dược, bấy lâu nay luôn được cất giữ trong dược khố không được sử dụng, tại sao lại nằm trong thuốc sắc của Cử Cơ nương nương? Ta luôn tự hỏi tại sao bệnh của Cử Cơ lại trị mãi không hết, hoá ra không phải là vì ta không có năng lực, mà là do có kẻ muốn hại người. "

"Ồ..." Vẻ mặt của Giang Mục văn thản nhiên, không hề có một chút nao núng: "Là kẻ nào mà lớn mật vậy? "

Tần Lập cười khinh: "Ông chớ có bưng ra bộ mặt đó, dược khố bấy lâu luôn do ông quản lý, tại sao loại thuốc này lại bị phát tán ra ngoài, lại nằm ngay trong thuốc của vị nương nương mà ta luôn đích thân chẩn trị, chỉ sợ là có kẻ mang theo ác tâm. "

"Vậy theo ngươi thì ta là kẻ đã làm chuyện này à?"

"Dám làm mà không dám nhận sao?" Tần Lập gằn giọng.

"Đủ rồi!"

Giang Mục chịu không nổi cái tên trẻ tuổi háo thắng này, quát: "Tần Lập, ngươi hành sự bất cẩn, gây ra đại họa suýt chút nữa khiến ngọc thể Cử cơ nương nương tổn hại, nếu không phải do Cử cơ không muốn truy cứu thì với tội đó đủ để ngươi bị giáng cấp quan rồi, không ở đó rút kinh nghiệm, còn dám nói lời xằng bậy, có tin ta trị tội ngươi tội láo xược không?" Vừa dứt lời, vị Giang viện phán tức khắc rời đi.

Tần Lập hận đến nghiến răng mà không làm gì được, bao lâu nay y đã nhẫn nhịn lão già này quá đủ rồi...

"Ta không tin là không có ngày hạch tội được ông!"

Rầm!

Giáng tay mạnh xuống bàn, không biết y đã dùng bao nhiêu lực mà tiếng vang lớn đến như thế, lòng bàn tay cũng muốn sưng đỏ, trong khi máu trong người còn đang sôi ùng ục thì chưa bao lâu sau lại có người tìm đến, y bực mình quát:

"LẠI CHUYỆN GÌ NỮA!!!"

Thiện Lâm bị quát mà giật bắn cả người, quen biết một thời gian như vậy đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy được vẻ mặt giận dữ này của nam nhân ấy, nhất thời cảm giác giống trở lại thời điểm hai người mới gặp nhau.

Nhận ra người vừa đến là ai, Tần Lập mình có hơi thái quá, vội thu lại ánh mắt phun ra lửa lúc nãy, ấp úng nói: "Xin lỗi Thiện Lâm, ta có hơi nóng giận... cô đến tìm ta có việc sao?"

Chỉ liếc qua là Thiện Lâm đoán được ngay đối phương đang không vui vì chuyện gì đó, người làm y vốn bận lo trăm việc giúp người nên nàng có phần thông cảm, bèn cười cho qua rồi nói thẳng việc cần nhờ:

"Lúc nãy tôi khiêng rất nhiều lễ vật, đi qua đi lại cả vòng giờ chân mệt đến không đi nổi nữa, vết thương cũ do lần trước bị đánh cũng ê ẩm lên, bây giờ ngồi không được mà đứng cũng không xong, nên tôi thỉnh chỉ Đức phi đến đây xin ngài vài than thuốc dư."

Bực tức trong lòng đều bị Tần Lập ném ra phía sau hết, y hì cười đáp trả rồi lấy một bao thuốc nhỏ trong tủ ra đưa cho nàng.

"Tôi đang định đến Hoán Y Cục thăm An Ly..."

"Trùng hợp thế? Tôi vừa làm xong cung vụ, cũng tính đến đó một chuyến..." Tần Lập nói, đột nhiên nhận ra có điều không đúng:

"Lén việc mà đi như vậy Thiện Lâm không sợ bị trách mắng ư?"

"Đương nhiên làm xong hết nên mới dám đi chứ, Thanh Ninh cung từ sớm đã xong xuôi cả rồi, ngoài việc khiêng lễ vật qua lại mấy vòng thì chẳng còn gì khác nữa."

Cứ vậy, hai người kẻ đi trước người đi sau trên con đường nhỏ vắng vẻ len lỏi như dòng nước suối chui vào khe đá của hoàng thành.

Là người của Thanh Ninh cung rồi nên Thiện Lâm rất để ý thể diện cho chủ nhân, nàng không thể tùy tiện để người ngoài biết mình bắt chuyện với nam nhân, Hà phi là phi tử chính nhất phẩm, để người bên ngoài xì xầm nói mình có một thị tỳ không nên thân bên cạnh rất dễ sinh thị phi, cho nên cả hai suốt cả con đường người trước người sau nói chuyện rất khẽ giọng.

Tần Lập đi phía sau, nhìn bóng lưng nữ nhân đi đằng trước khảng khái thong dong, lại ngược với chiều nắng nên nhìn nàng như phát ra ánh sáng, nhất thời căng thẳng mấy ngày qua trong lòng y vơi đi phần nào...

Đi mãi một hồi, Thiện Lâm nhìn thấy từ phía xa có một hình bóng vô cùng quen thuộc, có rất nhiều sự quen thuộc làm người ta phải nhớ mãi không quên, hoặc là quá yêu thích, cũng có khi là quá chán ghét, ở trong cái cung này, người làm nàng ghét đến mức không muốn nhìn thấy mặt chỉ có Phương Chỉ Lôi mà thôi.

Nàng không biết cô ta nhận ra được manh mối gì từ đôi giày phượng đài kia hay chưa, nếu biết thì với tính khí đối phương, sợ là nàng ta sớm băm nàng ra thành trăm mảnh rồi, ngược lại dù có chưa biết chân tướng đằng sau đi nữa thì với những gì đã xảy ra trước đây, giữa hai người vốn đã sinh ra một mối thù mà đến hết kiếp này chưa thể rửa hết, vậy nên để tránh ả nhìn thấy mình rồi sinh ra thêm rắc rối khác, Thiện Lâm vội nấp sang một bên, Tần Lập thấy thế liền nấp theo dẫu chẳng hiểu việc gì xảy ra.

"Tiểu chủ à, người mất trí rồi sao??? Người thật sự đã tới thái y viện sai Giang viện phán bỏ thuốc độc vào canh của Đức phi?"

"Đương nhiên, lần này ta muốn tiện nhân đó phải chết, ả mà chết rồi, họ Anh sẽ không có chỗ dựa, đến lúc đó ả chỉ còn đường chết theo, hahaha!!!"

"Người quá hồ đồ rồi, người nghe nô tỳ nói đi, mau đi báo cho Quý phi biết, việc này may ra còn vãn hồi được, nếu không..."

"Ngậm miệng lại đi tiện tỳ! Nếu không ta lột da mi ra!"

Chẳng biết có phải do không chấp nhận sự thật rằng mình đã đại bại trong cuộc thi tài với Tần Quý nhân hay không, ai cũng thấy vô cùng rõ Phương Chỉ Lôi đang rất bất bình ổn, mới mấy hôm không gặp thôi mà Thiện Lâm không khỏi ngớ người ra vì cái bộ dạng hiện tại của nàng ta.

Vốn là mỹ nhân kiều diễm xinh đẹp, da trắng môi hồng, dù chỉ là trang điểm nhợt nhạt nhưng chỉ cần đứng trước ánh nắng cười nhẹ cũng đủ làm chúng sinh điên đảo, thế mà giờ nàng ta...

...trang điểm loè loẹt diêm dúa, ăn bận sặc sỡ, búi tóc gắn đủ thứ hoa lá trông chẳng đâu vào đâu, hành động thì ương ương dở dở không khác gì đứa trẻ, dù vốn tính nàng ta trẻ con đến mấy cũng đâu đến mức ngây dại thế này.

Mà khoan đã, hạ độc là sao?

"Nô tỳ chỉ nghĩ cho người thôi tiểu chủ à..."

"Nghe đây! Mi mà dám lén phén việc này ra bên ngoài, ta nhất định sẽ nói với Lan Châu là mi ăn trộm vật phẩm trong Càn Tường cung, tội của mi chỉ có con đường chết! Lúc này tốt nhất mi nên ngậm cái mồm lại đi!"

Nói xong, ả cười ha hả rồi từ từ khuất bóng dưới ánh mắt kinh ngạc của Thiện Lâm.

Hạ độc Hà phi? Nữ nhân điên khùng ấy đang định làm gì thế, chẳng lẽ là muốn giết Hà phi thật hay sao?

Nghe mấy lời mà Phương thị nói xong, Tần Lập suy nghĩ hồi lâu chợt nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng, liền nói:

"Phải rồi, lúc nãy ở Dược Phòng ta có nhìn thấy Giang Viện Phán đại nhân làm gì rất mờ ám với canh thuốc của  Đức phi, lão già đó tâm thuật bất chính, nói không chừng là đang âm mưu gì đó."

Thiện Lâm lòng dấy lên nổi bất an, lan man tính toán, cuối cùng nói:

"Không hay rồi! Cô ta nếu quả thật muốn làm ra chuyện ấy thì đúng là phát điên thật rồi!"

Cô ta là em họ của Chung phi, có gây ra đại họa cũng có nhà họ Chung ở phía sau chống đỡ, còn Anh Thiện Lâm nàng chẳng là cái gì cả, có thể toàn mạng sống đến ngày hôm nay coi như là tổ tiên phù hộ, Hà phi là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của mình trong cung, nàng ta mà có mệnh hệ gì, vậy thì những ngày sau này...

Nghĩ đến đây thôi Thiện Lâm liền sợ tới không đứng vững, không kịp nghĩ thêm mà nhanh chân phóng đi bỏ kẻ vẫn chưa hiểu hết hoàn toàn sự tình là Tần Lập.

——————

Thọ yến của Thái hậu đúng là có khác, long trọng hơn bất kỳ bữa tiệc nào khác trong cung, trời mới sụp tối nơi nơi thi nhau treo đèn mừng lung linh sáng rọi cả hoàng thành, các bức tường thành treo lụa vàng chói loá, Vị Ương cung người người tấp nập ra vào, không khí vui vẻ lẫn tiếng cười đùa tràn ngập rộn vang, cho đến khi pháo yên hoa bắn lên làm nở rộ bầu trời đêm thì yến tiệc chính thức bắt đầu.

Từ phía ghế trung tâm Vị Ương cung, một phụ nữ trung niên khoảng gần tứ tuần ngồi yên vị trên phụng tọa đặt trên cao nhất, cũng tượng trưng cho thứ quyền lực tối cao nhất của vạn phụng chi vương, mẫu nghi thiên hạ mà không nữ nhân nào trên thế gian có thể sánh bằng.

Gương mặt bà tuy điềm đạm, thanh tĩnh nhưng lại mang lại cho người nhìn một cảm giác phải kính nể và buộc lòng phải phục tùng nhận mệnh, đôi mắt sâu tựa như vô hồn, thần thái uy nghi đến ngút trời.

Bà bận một bộ cẩm bào màu đen làm bằng long chồn, bên trong là lớp áo hai màu xanh đỏ thêu hình phượng hoàng, tóc bới cao kiểu Mẫu Đan Đầu hết sức xa hoa, quanh mão được cài trâm rồng, tay cầm phật chuỗi làm từ bảo thạch quý giá.

Dường như trong Yến tiệc này bà ta là người lộng lẫy nhất, oai nghi nhất, việc duy nhất mà bà ta cần làm có lẽ chỉ đơn giản là ngồi một chỗ đón nhận tất cả sự ngưỡng mộ, ghen tị, những lời xua nịnh của những kẻ dưới kia.

Hoàng đế, hoàng hậu và toàn bộ các phi tần lục cung nay đều tề tựu, bọn họ đồng loạt thi hành đại lễ với vị hoàng thái hậu ngồi trên cao.

"THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG VẠN PHÚC KIM AN! KÍNH CHÚC THÁI HẬU PHÚC NHƯ ĐÔNG HẢI, THỌ TỶ NAM SƠN!!!"

Cao Thái Hậu có cặp mắt hẹp dài sắc sảo như tôn lên thêm sự cao sang của bản thân, bà nhìn một loạt những người ở trong nội điện, miệng cười niềm nở cũng không làm sự uy nghiêm trong bà hao mòn đi chút nào:

"Đều là người một nhà cả, hôm nay lại là ngày vui, các con đến chúc thọ đông đủ ai gia đã thấy mãn nguyện rồi, không cần câu nệ lễ tiết, mau đứng lên đi."

"Tạ Thái Hậu!"

Thái Hậu ngồi ở ghế cao chính giữa, Đế - Hậu trấn giữ hai bên trái phải, các phi tần và vương thất cứ theo như thế mà chia ra hai bên trải dài xuống cuối điện.

Để làm cho không khí thêm vui, lễ nhạc nổi lên cùng với đó là các đội ca vũ do Tần Quý nhân đứng đầu nhịp nhàng uyển chuyển nhảy múa cho không khí thêm vui.

Thọ yến có quy định rõ ràng về thứ bậc và danh sách những người được tham gia, trong hậu cung các phẩm vị từ bát phẩm trở xuống đều không có tư cách đi dự thọ yến, thế mà Tần Như Huệ có thể nổi bật nhất trong số các tân nhân mà biểu diễn trước thọ yến, vừa có thể làm vui lòng thái hậu, vừa được hoàng đế ấn tượng sâu mạnh, tiền đồ mai này của nàng ta xem như trải sẵn được đường hoa mà ung dung đi, những người khác chỉ có thể nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ.

"Mẫu hậu à, tiệc vạn thọ này là do bệ hạ đích thân chuẩn bị từ mấy tháng trước mới xong, điều này cho thấy bệ hạ coi trọng ngày thọ thần của người như thế nào, đối với thái hậu chỉ có nhất mực hiếu kính." Lý hoàng hậu ở một bên không ngừng miệng thao thao bất tuyệt nói về công sức của mình và hoàng đế suốt khoảng thời gian qua.

Cao Thái hậu đối với hoàng hậu không thể hiện quá nhiều cảm xúc,  chỉ quay sang hoàng đế, lời nói có phần trách móc:

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, ai gia không thích xa hoa, ngày mừng thọ của một nữ nhân lớn tuổi thôi cần gì phải phô trương đến như vậy, thần dân trăm họ nhìn vào sẽ quở trách ai gia làm hao mòn quốc khố."

Giống như những lời Lý hoàng hậu nói, trong mắt người ngoài vị hoàng đế Võ Tương Minh đối với vị thái hậu họ Cao là sự kính trọng hết mức, bà ta nói đông y không dám nhìn sang hướng tây, chưa bao giờ có ai thấy y tỏ ra một cảm xúc không vui hay bất mãn nào dành cho bà ấy, dù là lúc bị mắng mỏ như hiện giờ, y nói:

"Người là mẫu hậu, là người nhi thần kính yêu nhất trên đời, thần nhi làm yến tiệc hoành tráng chính là muốn thiên hạ thấy đối với nhi thần, không ai quan trọng bằng người."

Hoàng đế là cửu ngũ chí tôn, đứng trên vạn người, nay ở trước Cao Thái hậu cung cung kính kính ngoan ngoãn hiếu thảo, đúng là hiếu tử trăm năm khó gặp, làm Cao Thái hậu vui vẻ ra mặt, nhưng bà vẫn dặn dò:

"Muốn làm tròn hiếu đạo với ai gia thì trước hết phải biết khai chi tán diệp cho Vạn Thành quốc, để cho ai gia có thật nhiều con cháu ẵm bồng, đó mới là điều khiến ai gia vui lòng nhất, không phải những thứ phù phiếm ở bên ngoài."

Các vương thất đều tựu hội tại đây, lời trêu chọc trực tiếp kia không tránh khỏi khiến một người vốn tính cũng trầm lặng ít nói như Võ Tương Minh thoảng có chút ái ngại không biết nên rẽ mắt sang hướng nào.

"Bây giờ hoàng đế chỉ có một hoàng tử và một công chúa, phải nói quá ít, đừng nên vì chuyện triều chính mà bỏ bê hậu cung."

"Kìa mẫu hậu, hôm nay là sinh thần của người cơ mà, sao lại làm xấu mặt trẫm trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ?"

Thuận An vương ngồi hàng đầu bên hành quân thần, y đã uống đến muốn say mèm, nhìn lên hoàng vị mà thấy cực kỳ châm biếm:

"Xưa nay chỉ có hoàng huynh là hiếu thuận với mẫu hậu nhất, người muốn hái mặt trăng ở trên trời, đại hoàng huynh cũng không khước từ..."

Nhất thời bầu không gian trở nên cứng nhắc hẳn, Cao Thái hậu không buồn nhìn đến kẻ thất bại kia, bà nhìn tới nhìn lui, nói:

"Ồ, ai gia quên mất, phải rồi, đại hoàng tử và Điền Thanh công chúa đâu nhỉ?"

Trưởng hoàng tử Nhất Huy và công chúa Điền Thanh ngồi bên cạnh Hà Đức Phi và Diêu Thục phi, Điền Thanh mới gần một tuổi nên chưa thể nói ra được câu nào tròn trĩnh, chỉ có cười và cười, còn Nhất Huy thì đã gần hai tuổi, nay coi như bắt đầu biết bặp bẹ nói ra một vài câu có ý nghĩa làm mọi người ai cũng cười đến tít mắt.

"Mau, đưa cả hai hoàng tôn của ai gia lên đây."

Cao Thái Hậu ẵm lấy Nhất Huy trước rồi mới tới Điền Thanh, vỗ về một lát sau mới đưa cả hai về tay nhũ nương, bảo:

"Nhất Huy và Điền Thanh nặng hơn trước rất nhiều, Thục phi và Đức phi quả là biết cách nuôi con, còn tốt hơn cả đám nhũ nương ở Bách Tử điện nhiều, ai gia nhất định sẽ ban thưởng cho các ngươi."

Hà Đức phi khiêm tốn đứng lên tạ ân, ôn hoà nói:

"Vạn Thành quốc vốn có quy định hậu phi sinh con vốn phải giao cho Bách Tử điện nuôi dưỡng, nay mẫu hậu phá lệ cho thần thiếp và Thục Phi được phép nuôi riêng, đây đã là ơn điển lớn nhất rồi, thật sự không dám xin thưởng thêm."

"Dạ đúng vậy." Diêu Phi hùa theo nói.

Cảnh trước mắt Hoàng Hậu và Chung Quý Phi nhìn thấy mồn một, mỗi người một tâm tư riêng thấp thoáng nỗi buồn khó tả.

Lý hoàng hậu ghen tị chết đi được, bao nhiêu lâu nay dù được thánh thượng ban ân trạch lớn lao, có thời gian được sủng ái mà mãi đến giờ chẳng có lấy động tĩnh gì, ước vọng lớn nhất của nàng chính là có được một đứa con, bất kể nam hay nữ, đôi lúc nhìn thấy Hà phi Diêu phi ẵm con đến Thượng Dương cung, dù ngoài mặt nàng không thèm quan tâm nhưng trong lòng chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ mà thôi...

...còn Chung phi, nàng nhìn hai đứa trẻ được cưng chiều trên kia, lại xoa xoa vùng bụng bằng phẳng dưới tấm áo, cười tự giễu một tiếng.

Nàng cũng muốn có con, có điều... vì nguyên nhân mà đến hiện tại vẫn chưa có, bản thân nàng hiểu rõ tường tận.

Nàng liếc lên long ngai, đúng lúc đó hoàng đế cũng liếc xuống chỗ nàng, hai bên nhìn nhau bằng ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy...

......

Cao Thái hậu quét mắt nhìn quanh điện bỗng thấy trống vài chỗ, nhịn không được hỏi:

"Hiền phi không đến thật à?"

Lương Thượng Nghi dù là thủ lĩnh Thượng Nghi cục nhưng về thân phận vẫn là thân tín của thái hậu, ngoài bận rộn việc cục ra thì hầu hết thời gian bà ta đều ở bên cạnh hầu hạ thái hậu, nghe chủ nhân hỏi, bà liền nói:

"Bẩm Thái hậu nương nương, Hiền phi bảo rằng sức khỏe mình ngày càng không tốt, sợ sẽ mạo phạm đến phụng thể an khang của người nên mới không đến, vậy nên vừa nãy có cho người dâng lên một chiếc gối làm bằng ngọc, kính chúc Thái Hậu khang trẫm vô ưu."

Bên trong hộp gấm được dâng lên chiếc gối nhỏ được làm bằng ngọc màu xanh tựa cẩm thạch, bên ngoài có bao thêm một lớp vải vàng dùng để kê đầu nằm, hoạ tiết hình phượng hoàng mẫu đơn nhìn rất bắt mắt.

"Hiền phi có lòng rồi, bảo nàng ta giữ gìn sức khỏe cho tốt đi."

"Dạ"

Hôm nay không phải chỉ có mỗi Ngô Hiền Phi không đến mà con có cả nữ nhân nước Vạn Nam, tương tự Ngô Hiền phi, cũng lấy lý do bệnh mà không tới, đến đây mấy tháng rồi những nàng ta vẫn chưa diện kiến thái hậu bao giờ, một số người thầm thở dài nghĩ rằng thế cũng tốt, chưa chắc người phụ nữ quyền uy kia muốn gặp trong cái ngày vui này.

Trong khi từng dòng phi tần lần lượt lên tặng lễ vật và biểu diễn vài tiết mục góp vui, không khí náo nhiệt như thế mà Hà Đức phi lại trầm ngâm nhìn chén canh thuốc trước mặt.

Trong đó có độc...

Con người ai cũng vậy, nói miệng đều hùng hồn, nhưng đối mặt rồi mới biết bất an sợ hãi là như thế nào, giống như nàng hiện tại, nhìn thấy đấng trượng phu, nhìn thấy con trai, đối với một nữ nhân mà nói như vậy là viên mãn, đột nhiên đứng trước bờ vực lại không dám nhảy, tay cầm bát rượu mà ngập ngừng không biết làm sao.

Cùng lúc này nàng vô tình ngó sang đối diện, thấy được Chung phi đang uống rượu nói cười cùng hoàng đế và các phi tần, trên mặt nàng ta là một dung nhan mà bao nhiêu nữ nhân trên thiên hạ ngưỡng mộ, hành xử cao quý mang chút kiêu ngạo bao nhiêu năm chẳng thay đổi, dẫu có bao nhiêu biến cố trong quá khứ diễn ra cũng không thể làm đoá mẫu đơn diễm sắc ấy lụi tàn, đôi lúc Hà phi suy nghĩ, liệu nàng ta có lúc nào thấy mệt nhoài hay không?

Không đắn đo nữa, nàng nhấc bát canh lên uống, bỗng...

"Nương nương! Đừng uống!"

——————
Hết chương 31.
25/11/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top