CHƯƠNG 30

Ngày thọ thần của Cao Thái Hậu ngày một tới gần, hoàng đế không chỉ lo toan việc triều chính mà giờ còn phải lao tâm chuẩn bị thọ yến thật long trọng để chiều lòng vị đương kim thái hậu cao quý nhất thiên hạ, mấy lần đích thân sai người làm lễ vật, mỗi ngày đều tới Nội Vụ cục lẫn các cục các viện nhằm đốc thúc họ làm cho nhanh tay lẹ chân hơn.

Phía Thanh Ninh cung đã chuẩn bị sẵn quà cáp và lễ vật từ suốt mấy tháng trước nên thông thả rảnh rỗi hơn hẳn mọi nơi, Thiện Lâm hiện tại ngoài một vài việc lặt vặt ra thì không vướng bận chuyện gì cả.

Hôm nay vừa xong giờ trực nàng đã chạy đi thăm An Ly, nhìn nó sắc mặt hồng hào, đoán chừng không có chuyện lớn gì xảy ra, càng không bị ai bắt nạt nàng tự cảm thấy yên tâm, còn Tiểu Mai nay đúng là đã bình tâm hẳn, cái chết của Điền lão không khiến nàng ta mất đi nhuệ khí, ngược lại càng làm nàng có thêm quyết tâm đấu tranh cho tương lai của mình hơn.

"Tôi suy nghĩ kỹ rồi, ở trong hậu cung này nếu mãi mãi làm con kiến nhỏ bé thì sẽ chỉ mãi mãi làm thứ để người ta giẫm đạp, Điền lão chính là ví dụ, bà ấy vì không danh không vị nên mới dễ dàng chết như thế, tôi sẽ không để mình rơi vào kết cục tương tự như thế."

Sự quyết tâm của Tiểu Mai làm Thiện Lâm phải lắc đầu, không biết đến lúc nào nàng ta mới tỉnh ngộ ra.

Hôm nay đúng lúc được lệnh coi bệnh cho các cô cô lớn tuổi, biết Thiện Lâm tới nên sẵn ghé qua, còn tặng An Ly hộp mứt khiến nó vui đến cười tít mắt.

Thiện Lâm soạn ra mấy bộ áo ấm để lên dặn dò An Ly vài thứ, lại quay sang nhìn y, cười nói: "Khoảng thời gian này trời lạnh, rất dễ phong hàn, cảm phiền anh chăm sóc cho An Ly, nếu nó có bệnh tình gì thì cứ nói cho tôi biết, tôi làm việc ở Thanh Ninh Cung sắp có bổng lộc rồi, nhất định sẽ trả cho anh."

Nay đã là chỗ thân quen, nói chuyện tiền bạc thật làm Tần Lập không vui, vội xua tay: "Cô không nên câu nệ đến vậy, đối với bạn bè ta không thích tính toán từng đồng như thế, dù gì đi nữa đây cũng chỉ là xem bệnh thôi."

"Tôi biết anh tính tình nghĩa khí, lại lành tính, nhưng tôi không thích ỷ lại quá nhiều, nhiều lần nhờ vả không công tôi làm thật sự áy náy."

Tần Lập hơi đỏ mặt, khi nhớ đến chuyện lúc trước bỗng dưng trong lòng lại càng thấy hổ thẹn, định tiếp tục cáo lỗi nhưng lại thôi, đành nói: "Thiện Lâm cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho An Ly."

Nói đến đây, tự dưng cuộc nói chuyện của Hà phi với Giang viện phán mấy hôm trước xẹt ngang qua đầu Thiện Lâm, về cách mà mà ông ta nói sẽ 'dạy dỗ' Tần Lập, từ hôm đó nàng quả thật luôn bâng khuâng không biết y tại sao lại đắc tội người ta, nàng nổi tính tò mò liền mở miệng hỏi:

"Ở trong cung anh có đắc tội với ai không?"

Tần Lập động tác ngưng đọng, ánh mắt hiếu kỳ nhìn nữ nhân kế bên muốn hỏi sao nàng lại nói thế.

Nếu nói về đắc tội, từ khi được tuyển vào cung y đôi lúc có chống lại Giang viện phán, cái vẻ háo thắng thích lên mặt của ông ta làm Tần Lập rất căm ghét, mấy ngày trước y chỉ lục lại sách bệnh án cũ trong cung để nghiên cứu, chỉ mới thấy có vài điểm không đúng vậy mà cũng bị quở trách không nguyên do, còn tỏ ra thái độ thù ghét với y.

"Không có."

Đây là chuyện riêng giữa y với đám người ở Thượng Y cục, sự tình phức tạp, nàng ta không dính tới sẽ tốt hơn.

Y trả lời chắc nịch, Thiện Lâm tự nghĩ không nên hỏi thêm, tập chung gom số đồ ấm vừa thu xếp kỹ lưỡng vào túi rồi đưa cho An Ly:

"Đây là bao tay, áo ấm, còn có mền gối, em giữ lại đi, hiện tại là mùa đông, lạnh cũng có thể gây chết người, nhất định cố gắng giữ sức khỏe thật tốt đấy."

An Ly ngập ngừng nhận lấy, ngây ngô hỏi: "Nhiều như vậy, vậy thì tiểu chủ ở Thanh Ninh cung không còn gì để giữ ấm rồi, hay là người giữ lại đi, nô tỳ không sợ lạnh."

Thiện Lâm phì cười, nói ở Thanh Ninh cung không thiếu thứ gì cả, không cần lo, sau khi hỏi han thêm mấy câu nàng nhận thấy hiện tại không còn sớm nữa, đành cáo biệt hai người kia rồi quay về.

------

Thời hạn cấm túc của Phương Chỉ Lôi đã hết, một bên chân què quặt suốt thời gian qua hiện cũng bình phục, có điều thần trí nàng ta càng ngày càng loạn, không cáu giận thì cũng khóc lóc không nguyên do, đám cung nhân chỉ nghĩ chắc là nàng ta uất hận việc mấy hôm vừa rồi nên mới sinh khí như thế, cảm thấy không cần phải báo cho Chung phi biết làm gì, yến tiệc mừng thọ Thái hậu sắp đến, ai cũng bận không kịp thở, nào rảnh để tâm đến mấy việc vặt.

Còn Phương Chỉ Lôi, nàng đúng là còn rất căm hận, hận Hà phi đến tận xương tủy, mắng chửi nàng ta cùng họ Anh hại mình ngã trật chân, nguyền rủa nàng ta vì đã hại nàng bị chị quở trách, như chỉ muốn xé xác hai kẻ đó ra cho hả dạ.

Hít hít chiếc túi thơm để định thần, mặt Phương Chỉ Lôi giống như nghĩ ra được ý nghĩ thâm độc nào đó, nàng liền cười hung ác, dặn đám tiểu cung nữ không được theo mình rồi một mạch bỏ đi không để lại lời nào.

Bước đến Thượng Y cục tấp nập người ra vào, mấy tên nô tài nhìn thấy Phương Tài nhân đại giá quan lâm nên niềm nở ra chào hỏi mấy câu, nào ngờ nàng ta chẳng để người ta một chút thể diện, thông dong tiến thẳng vào dược phòng, mà nơi đó hiện chỉ có một vị Giang viện phán đức cao vọng trọng của Thái Y viện đang làm thuốc.

"Phương Tài Nhân vạn an!"

Nếu xét phẩm cấp, Giang viện phán đứng đầu Thái Y viện có thể được xem là ngang với đại thần tòng ngũ phẩm, đối với một cái Tài nhân Cửu phẩm nhỏ nhoi trong hậu cung không cần quá nể trọng, tuy nhiên nàng ta là phi tần, lại là em họ của Chung quý phi đứng đầu chúng phi, địa vị không được xem nhẹ, ông ta vì thế mà giữ đúng lễ tiết, cúi hơi thấp người hành lễ.

"Không biết Phương Tài Nhân đến đây tìm hạ quan có việc gì sao?"

"Đương nhiên phải có chuyện quan trọng nên ta mới tới, ông nghĩ bản tài nhân thích ở cái chỗ nồng nặc mùi thuốc này sao?"

Phương thị bộ dáng ngông nghênh nói lời hăm he, Giang viện phán không hoảng sợ, vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh để đáp: "Vậy thì xin Tài nhân chỉ bảo."

Nàng ta mím môi, đi vài vòng quanh cái dược phòng chất đầy các túi lá thuốc to, lại ngắm các ngăn tủ xếp thảo dược thành từng loại, cảm thấy đâu đó đều ngăn nắp không có chút bừa bộn nào, vươn tay xoa xoa lên một cây nhân sâm nhỏ trên bàn, cất giọng:

"Nghe nói lúc trước Hà phi từng sinh song thai, là hai nam thai, nhưng là do tai nạn nên chỉ giữ được một người là Đại Hoàng Tử hiện tại, từ đó bị khó sinh nên không thể mang thai được nữa, bấy lâu nay luôn uống canh có thuốc bổ, đặc biệt tránh đồ dùng quá nóng, tránh cả các loại thảo dược xung nhiệt, ngay cả trong yến tiệc Thiện phòng cũng đặc biệt làm một bát canh thuốc riêng cho nàng ta."

Mấy lời này hơi dư thừa, Giang viện phán là người coi bệnh cho Hà phi bấy lâu dĩ nhiên biết rõ hơn ai hết, có điều Phương Chỉ Lôi thân mặc cung phục màu mé chói loá đi qua đi lại làm Giang Viện Phán hơi nhức mắt.

Nhìn sơ qua sắc mặt của vị tài nhân, thân là kẻ làm y, dù được trang điểm kỹ lưỡng nhưng không thể giấu được nét mệt mỏi héo úa khỏi mắt ông ta, qua cách nàng nói chuyện rồi đi qua đi lại không chịu yên một chỗ, đủ thấy người này đang có vấn đề.

Bên mũi ông thoang thoáng mùi hương dịu nhẹ truyền ra từ phía Phương tài nhân, chú ý mới phát hiện nàng đeo một chiếc túi hương màu hồng bên hông, liền nghĩ Càn Tường cung ăn sài xa hoa như vậy, không phải ai cũng học đòi theo được...

"Vào hôm yến tiệc của Thái Hậu, ta muốn ông nhân cơ hội này bỏ một vài thứ vào canh thuốc của Hà Đức Phi..." Phương Chỉ Lôi miệng luyên thuyên nói, tay đưa cho Giang Viện Phán một túi thuốc.

"Ý của tiểu chủ là..."

Giang Viện Phán nhìn túi thuốc, ngửi một cái là biết trong đó có thứ gì, không khỏi tức giận mà nghiêm giọng: "Hậu cung có cung quy, xin Phương Tài Nhân ăn nói cẩn thận một chút, người ngoài nghe được nhất định đàm tếu, nay hạ quan xem như tiểu chủ bệnh nặng ăn nói lung tung nên bỏ qua, xin tiểu chủ về cung nghỉ ngơi!"

Ai đời lại có chuyện một tài nhân xông thẳng vào Thượng Y cục ra lệnh cho thái y đầu độc một Đức phi chính nhất phẩm, lại còn ngay trong yến tiệc, ở đâu lại có kiểu hại người ngu xuẩn như thế?

Lại nhìn cái túi hương màu hồng kia thêm một lần, Giang viện phán chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

"TO GAN! Ông dám cãi lệnh, còn muốn đuổi ta đi sao???"

Tiếng nạt nộ của Phương tài nhân dù đã cố tỏ ra thật uy quyền, nhưng thú thật là Giang viện phán chẳng bị kinh sợ chút nào, bình thản khom lưng khuyên bảo: "Tiểu chủ à, người thật sự không khỏe rồi..."

Nữ nhân kia giống như kẻ bị điên, cứ cắn chặt lấy họ Giang không buông, nàng ta ném túi thuốc về phía lão, gằn giọng ra lệnh: "Ta nói cho ông biết, chị họ của bản Tài Nhân là Quý Phi nương nương, ông đắc tội với ta thì không khác gì là đang đối đầu với cả Càn Tường cung, quý phi nhất định sẽ cho cả Thái Y Viện các người chết hết!"

Giang Viện Phán im lặng không nói một lời, Phương Chỉ Lôi nghĩ bản thân đã doạ cho ông ta sợ phát khiếp, tiếp tục nói: "Khôn hồn thì mau làm theo lời bản Tài Nhân, đợi đến hôm yến tiệc rồi bỏ thứ này vào thức ăn của ả!"

------

"Phương Tài Nhân đó thật sự đích thân tới Thái Y Viện sai ông bỏ độc vào thuốc bổ của bản cung?"

Hà Đức phi còn tưởng lão nhân trước mặt đang nói đùa, hơi nhướng mắt lên, không tin vào những việc mình đang nghe.

"Dạ phải, chuyện này cũng mới đây thôi, vốn hạ quan muốn bẩm báo lên cho bệ hạ, nhưng nghĩ lại vẫn nên nói với nương nương trước một tiếng." Giang viện phán cung kính hồi bẩm, sắc mặt không có nửa điểm dối trá.

"Ha..." Hà phi phì cười một tiếng, đưa chiếc quạt lụa kê lên miệng, sau cùng vẫn không thể nào nhịn được cảm xúc bên trong người, bật ra một tràng cười khúc khích: "Hahaha..."

Đây quả là chuyện hiếm gặp mà nàng chưa từng thấy trên đời, Phương Chỉ Lôi ấy từ ngày vào cung thật sự đã làm biết bao nhiêu việc khiến nàng mở mang đầu óc.

"Chung phi vất vả quá rồi, lao tâm khổ tứ tạo một con đường bằng phẳng mà Phương thị đó không chịu đi, lại tự đào ra một cái hố to làm mồ chôn thân, từ đầu ta đã biết Chung phi để kẻ như thế bên cạnh nhất định sẽ tự hại mình."

Đến cung nữ Diệu Nhi đứng một bên cũng cười theo:

"Tào Thượng Cung đối với Phương Tài nhân luôn đối đãi tận tâm tận lực nhất trong số các Tài nữ tiến cung, bây giờ quả nhiên có kịch hay rồi."

Nghe nói đến Tào Thượng Cung, Hà phi chỉ biết thở:

"Chung phi vì để loại đi một kẻ mà cô ta nghĩ rằng là nội gián bên cạnh bản cung mà không tiếc đắc tội với đám người của Thượng Cung cục, bây giờ xui xẻo cho cô ta quá rồi, bị cả đám người âm thầm giở trò mà không hề hay biết..."

"Nương nương, hay là hạ quan sẽ bẩm lên hoàng hậu để trị tội nàng ta..." Giang viện phán nói.

"Không cần đâu." Hà Đức phi lắc đầu, tay cầm quạt phất phơ nhè nhẹ, nhìn Giang viện phán, cười như không cười: "Nàng ta còn chưa ra tay, bản cung cũng chưa bị gì, tội trạng chắc cũng sẽ rất nhẹ, cùng lắm chỉ là cấm túc vài hôm hay giáng vị..."

Nói đến đây, gió lạnh thổi vào tẩm cung làm tâm con người cũng lạnh theo, Hà phi gấp chiếc quạt lại, ngữ khí nói ra bắt đầu trầm đi:

"...nhưng nếu đã thật sự đầu độc được bản cung, ngài nghĩ xem... nàng ta đáng tội chết chưa?"

"Nương nương..."

"Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại nhảy vào, nếu co người muốn chết thì bản cung nhất định không cưỡng cầu, còn nếu có liên quan tới Quý Phi hay không thì việc này rất khó nói."

"Vậy người định uống số độc dược này thật ư?" Giang Viện Phán nói, thần sắc có mấy phần lo lắng.

Vẻ điềm nhiên của Hà phi không có chút thay đổi, bình thản như không có chuyện gì mà nói: "Bản cung biết ông lo lắng, nhưng ta tự có cách cân đo số lượng xem nên uống bao nhiêu là hợp lý, chút trò mèo ấy không giết được bản cung đâu."

"Hạ quan đã hiểu."

Nàng đứng dậy, bước đến tượng phật Quan Thế Âm Bồ Tát, đặt ba nén nhang lên rồi khấu đầu vài cái. Nhìn sang chiếc giường nhỏ bên cạnh, Đại Hoàng Tử Võ Nhất Huy đang nằm ngủ say sưa, cuộn tròn người trong tấm trăng bông dày vì lạnh, bất giác nàng không nhìn được mỉm cười sau đó nhỏ giọng.

"Về lý do mà nàng ta đột nhiên điên điên khùng khùng chạy tới chỗ ông làm loạn, bản cung biết, ông hẳn phải biết rõ hơn, nếu có bất trắc gì, chỉ có thể là do nàng ta ngu ngốc tự hại bản thân, không thể trách ai, đây coi như là cách bản cung gửi lời đa tạ đến Thượng Cung đại nhân vậy..."

------

Anh Thiện Lâm quay về Thanh Ninh Cung, bất ngờ đụng mặt Giang Viện Phán đi ra từ thiên điện, mấy lời ông ta nói với Hà phi hôm trước nàng vẫn luôn để trong lòng, hiện tại lần nữa đụng mặt thật có hơi loay hoay, đứng đối diện với Hà phi càng khiến nàng sợ sệt hơn.

Hà Đức phi đang tụng kinh, ngoắc tay bảo dâng nhan lên mà không thấy ai trả lời, quay sang nhìn thì liền thấy vẻ mặt có phần tái nhợt của Thiện Lâm, không nhịn được hỏi:

"Sao vậy? Mặt ngươi mồ hôi nhễ nhãi, có bệnh trong người à?"

Thiện Lâm giật mình, lấp bấp trả lời: "Dạ... không có, là do nô tỳ cảm thấy hơi mệt mỏi nên mới như vậy."

Hà Đức phi gật đầu rồi chắp tay lại tiếp tục tụng kinh, nhưng chỉ vừa đọc mấy câu đã ngưng lại, giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại có chút hờ hững: "Vậy mà bản cung còn tưởng ngươi vừa biết được bí mật động trời của ai đó nên dẫn đến sợ hãi đấy..."

Thiện Lâm bây giờ mới thật sự sợ tới hồn tiêu phách táng, chân tay bủn rủn, cũng may là Hà Phi hiện quay lưng về phía nàng, còn tập trung tụng kinh nên không để ý tới, chỉ nói:

"Nếu bệnh thì gọi thái y, lui ra đi, bảo Diệu Nhi vào hầu hạ ta là được, không cần nhiều người quá."

"D... dạ, nô tỳ đi ngay!"

Thiện Lâm nhanh chóng ra khỏi điện, mồ hôi trên trán liên tục chảy xuống, nàng thở phào, xem ra mình bệnh thật rồi...

------
Hết chương 30.
14/11/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top