CHƯƠNG 3
"ĐỒ NGU XUẨN!!!"
Choảng! Choảng! Choảng!
Hết bàn ghế, đồ đạc bị ném vỡ, bây giờ tới cả chậu hoa nhỏ bé bằng sứ trắng tinh ngày nào vẫn còn nằm sừng sững ở giữa thiên điện cung Thượng Dương giờ cũng bị đập tan nát không thương tiếc, các cung nữ, thái giám không ai dám can ngăn chủ tử, cả bọn không hẹn mà cùng quỳ ở một góc run rẩy:
"Chủ nhân bớt giận..."
"Chủ nhân bớt giận..."
Hoàng Hậu đảo mắt nhìn từng cung nhân, lại liếc qua Xuân Hoa, ánh mắt như muốn nuốt sống người khác: "Tên thợ làm tóc hôm trước đang ở đâu?"
Xuân Hoa là chưởng sự cung nữ của Thượng Dương cung, lần trước ăn một bạt tai đến bây giờ bên má vẫn còn bị sưng, ả rụt rè bước ra, miệng run rẩy ấp úng:
"Y vẫn chưa xuất cung... hiện giờ vẫn ở Thanh Vân quán."
"Cái gì mà phượng hoàng, cái gì mà vang trấn thiên hạ, kết quả là ngày hôm nay ta bị con đê tiện họ Chung cười vào mặt như trò cười!!!" Lý Hoàng Hậu chỉ tay ra ngoài cửa, ngữ khí thập phần lạnh lẽo như băng tuyết:
"Đem tên khốn kiếp đó ra đánh gãy tay cho bản cung!!!"
Trong trí nhớ của Xuân Hoa kể từ ngày hầu hạ vị hoàng hậu này ngày đầu tiên ở Đông cung, khi ấy tính cách nàng ta hoạt náo hiếu động có phần trẻ con, thật không biết từ bao giờ mà lại trở nên con người như hiện tại, hay nóng tính cáu gắt, đánh đập cung nhân không thương tiếc, còn nhớ có lần một tỳ nữ lỡ làm nàng ta thức giấc nửa khuya đã bị lôi ra đánh một trăm roi, sau đó còn bị phạt lấy chanh vắt vào vết thương đang chảy máu ròng rọc, chịu đủ trăm loại đau đớn đến sống không bằng chết, gần hơn một chút thì có tiểu thị tỳ lỡ mang hoa héo vào điện, giờ đã bị đánh gãy tay nhốt vào Bạo thất vĩnh viễn.
Tất cả những việc trên đều là việc thường thấy cả thôi...
Xuân Hoa luôn tự thấy mình thật bất hạnh mới phải hầu vị chủ nhân này, bao năm qua hứng chịu bao nhiêu khổ cực, ả hiểu rõ, cục tức hôm nay chủ nhân phải chịu đựng, sợ là phải có một kẻ nào đó phải gánh lấy thì nàng ta mới nguôi được cơn giận này.
Diêu Thục Phi cũng ở đây, trái ngược với sự sợ hãi của các tỳ nữ, nàng bình tĩnh đến lạ, dẫu sao có những việc đã quá quen thuộc rồi, gặp nhiều thấy nhiều nên sớm cũng miễn nhiễm.
Tính khí họ Lý ra sao nàng hiểu vô cùng rõ tính cách của nàng ta, dù nói là nhà danh môn đại tộc, nhưng nhà võ rất khác với nhà văn, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Lý Tể tướng là kẻ phóng khoáng hào sảng, lúc trẻ có thể coi là hiên ngang khí phách, tất nhiên nàng ta cũng thừa hưởng lại một phần tính nết từ cha, với xuất thân danh giá vào cung không làm vương phi cũng là hoàng hậu, tới đương kim hoàng đế còn phải dung túng nhẫn, tất cả mọi thứ đều được lót đường hết, vận mệnh nàng định sẵn là ăn sung mặc sướng đến cuối đời, vậy nên có một vài thứ chẳng cần phải mưu tính suy nghĩ gì quá nhiều cả.
Nhưng mà cuộc sống thoải mà có gì được nấy dễ làm sinh ra nhiều tật xấu, một người có tính khí nóng nảy phải ở cái vị trí áp lực thế này, thời gian trôi qua đã làm bào mòn đi hết kiên nhẫn của nàng, tính nết không trưởng thành hơn thì thôi, lại càng ngày càng ương bướng khó chịu, đối xử với cung nhân hết sức hà khắc, nghịch ý một chút là lại giãy nảy lên muốn phát tiết, chẳng có thể thống gì cả.
Diêu Thục phi chỉ biết lắc đầu, tiến đến khuyên can: "Hoàng Hậu bớt giận."
Không biết có phải nhờ có chén canh sâm hay không, sau khi uống xong, ngồi xuống hít thở cả một lát hoàng hậu mới thả lỏng hơn, nàng rút cây trâm phượng trên đầu ra nhìn, lúc bình tĩnh lại mới dần thấy mình đúng là nông nổi, chỉ vì một vài lời khích tướng của Chung Quý phi mà nổi giận thế này, thật không đáng...
"Thôi bỏ đi..."
Ném cây trâm qua một bên, Lý hoàng hậu vuốt vuốt ngực, trầm thấp nói tiếp:
"Sao bản cung có thể quên được, kể từ hồi ở Đông Cung, khi bệ hạ chọn ta làm Thái Tử Phi thì ả đã sinh ra suy nghĩ đố kỵ đến tận bây giờ, vấn đề không phải ở kiểu tóc nữa, mà đúng hơn trong thâm tâm ả sẵn đã muốn đối địch với ta, nhưng bản cung chỉ giận..."
Móng vàng nàng cào mạnh vào tay vịn ghế, mắt nàng ánh lên một tia đầy căm hờn:
"Bệ hạ sao người lại đối xử với ta như vậy chứ?"
Chỉ trong thời gian đầu mới đăng cơ thôi mà trước y trao hết quyền tuyển Tài nữ cho Hà Đức phi, sau thì trao quyền quản lý hậu cung, chẳng khác gì kềm hãm hết địa vị của nàng cả.
Vốn sinh ra trong nhà đại tộc, là nữ nhi được cưng chiều như con của trời, ngày xưa làm gì có ai dám nghịch ý nàng, với bản tính ấy vào cung không ai biết nàng đã chịu thiệt thòi ra sao, trước mắt nhìn thấy trượng phu ân ái với biết bao người phụ nữ, ngày ngày bất lực để ả sủng phi nghênh ngang lấn lướt mình, hoàng đế lại yêu thích bọn ả, còn nàng nổi nóng một chút thì bị khiển trách là thiếu đoan trang đức độ của người làm chính cung.
Nàng còn tự hỏi, có phải hoàng đế còn oán trách Lý gia nàng từng nghịch ý y mà đứng về phe Hồ Hoàng Quý phi tiền triều nhằm ủng lập thập tam hoàng tử lên ngôi hay không? Vậy nên cách y đối xử với nàng luôn khi gần khi xa, nhưng rõ ràng Lý gia quy thuận y từ rất lâu, cớ sao lại thế này?
Rất nhiều lúc nàng cảm thấy mệt mỏi chán nản với vị trí này rồi...
Thấy hoàng hậu tỏ ra suy giảm chí khí, Diêu Thục phi giống như đọc được hết suy nghĩ trong lòng đối phương, nàng cau mày, mắt láo liên bảo:
"Bệ hạ vì cân bằng hậu cung mà ban phát quyền hành ra khắp nơi, đây là việc khó tránh được, nhưng chẳng lẽ người lại vì vậy mà buông xuôi sao? Đừng có quên người mới là hoàng hậu được đương kim thánh thượng lựa chọn đó..."
Quan hệ giữa hoàng hậu với Thục phi từ xưa vốn thân thiết, vì thế mà đối với Lý hoàng hậu nàng so với người ngoài có phần khác biệt hơn, trước mặt nàng ta nói được nhiều lời hơn bất kì ai.
"Thần thiếp bấy lâu vẫn luôn thấy uất ức thay cho người, thân là hoàng hậu quốc mẫu, bệ hạ lại bỏ bê người mà mê đắm Chung thị, đúng là đáng hận..."
Lý hoàng hậu đang yểu xìu, đối với lời của Diêu Thục phi chỉ hơi nhếch mắt...
"Nhưng dù họ Chung đó có được sủng hạnh nhất thì sao? Được bệ hạ cưng chiều nhất thì có là gì? Chẳng khác mấy con thú nuôi là mấy, được yêu chiều cưng nựng, nhưng cuối cùng chẳng là gì hết, thật khác với người, là thê tử kết tóc với thánh thượng, cùng bệ hạ đi đến hết con đường lớn Cửu Long môn cũng là người, đem ra so sánh mình với con vật nuôi không phải rất khập khiễng sao?"
Diêu Thục phi luôn là người có cách ăn nói dễ làm người ta cười nhất, Lý hoàng hậu vì thế mà mới thân thiết với nàng, nàng không nhịn được cười khẩy: "A ha... thú nuôi sao? Thục phi ngươi thật khéo nói đùa..."
Hoàng hậu chịu cười rồi Diêu phi cũng an tâm, nàng cầm lấy tay nữ nhân họ Lý, điệu bộ vô cùng chân thành mà nói:
"Bệ hạ đã đăng cơ, quốc gia có tân đế thì người chính là tân hậu, không chỉ là thủ lĩnh hậu cung mà còn tấm gương soi sáng cho nhi nữ thiên hạ, đối với một ả Quý phi cần gì phải rụt rè né tránh? Cứ dùng khí phách chính cung ra mà đè bẹp ả, thần thiếp luôn luôn ở phía sau ủng hộ người..."
Lời cổ động của Diêu Thục phi đích thực đã làm Lý hoàng hậu lay động tâm trí, nàng hít thật sâu, dành cho phi tử trước mặt mình nụ cười nhẹ:
"Phải..."
Nói tới gãy lưỡi, nhìn họ Lý lấy lại được tinh thần hừng hực nhiệt lửa Diêu Thục phi mới yên tâm trong lòng, đây mới là điều nàng muốn thấy chứ không phải bộ dạng ủ dột kia...
Không muốn bàn tới vấn đề này nữa, Diêu phi lui ra sau mấy bước lấy trong túi ra một chiếc vòng tay làm bằng phỉ thúy, chìa ra đưa cho Lý Hoàng Hậu: "Lần trước người nhờ thần thiếp đem ra ngoài tìm người sửa lại, bây giờ đã hoàn thành rồi... "
Vừa nghe nói đến vòng phỉ thúy, Lý Hoàng Hậu vội ném hết dòng suy nghĩ qua một bên, nàng bật người dậy, thật nhanh nhận lấy, tròng chọc quan sát quanh thân thật kỹ chiếc vòng tay màu lục bích, quả nhiên không còn bất kỳ dấu vết nào.
Cẩn thận ôm nó vào lòng thật chặt như thể đó là trân bảo quý hiếm nhất trên đời, sau đó mới đeo vào tay mình.
Vòng phỉ thúy này là hoàng đế tặng cho nàng lúc còn ở Vương phủ, khi ấy y sủng nịch bảo yêu nàng nhất trên đời, đôi vòng tượng trưng cho đôi ta, mãi mãi sẽ không chia cắt, tình cảm thuở niên thiếu tươi đẹp biết bao nhiêu, chỉ có nàng và y, không có quyền lực, không có tranh đấu, càng không có đám sủng phi lúc nhúc như hiện giờ.
Dù không phải đồ vật đắt tiền quý hiếm, nhưng với nàng mà nói, thứ này không gì có thể thay thế.
Lần trước vô tình làm vỡ khiến nàng khóc suốt mấy ngày, vòng vỡ làm đôi thật là điều không may mắn.
Cũng nhờ Diêu Thục phi giới thiệu cho nàng biết một người sửa trang sức còn tốt hơn cả ở trong cung, vì nóng lòng nên mới chấp thuận để Diêu phi mang ra ngoài sửa thử, quả nhiên đúng như lời nói, vòng được hàn gắn lại như dáng vẻ ban đầu, thậm chí màu sắc so với trước kia càng óng ánh hơn, thoang thoảng bên mũi mùi thơm mang mát dịu nhẹ.
"Cảm tạ Thục phi nhiều lắm..."
Diêu phi khách khí cúi đầu: "Được làm việc cho Hoàng Hậu là phúc trạch mấy đời của thần thiếp, nương nương nói thế thật làm muội thấy tổn thọ."
Nhìn vị hoàng hậu mân mê ôm ấp vòng tay, Diêu phi chỉ cười nhàn nhạt, lần này coi như lập thêm công trạng mới trước mặt nàng ta...
------
"Mẹ... Mẹ..."
Cả ngày bận rộn vì phải mò mẫm xem xét một lượt các Tài Nữ tuyển chọn nhập cung, hết ở Thái Cực điện thu xếp mọi thứ rồi lại phải tới từng nơi trình lên danh sách cho Thái hậu, Hoàng đế và Hoàng hậu, bận đi bận lại trời đã tối mất.
Đức Phi Hà Giai An mệt đến nhức đầu, mới về cung liền lao ngay đến trường kỷ gỗ nằm một lát, dặn người đốt trầm hương lên để tĩnh tâm, mới lim dim một chút thì lại nghe thấy giọng nói trong trẻo từ một đứa trẻ trong mơ hồ truyền tới.
"Mẹ... mẹ..."
Tiếng gọi 'Mẹ' là từ đầu tiên mà con trai mình nói ra kể từ lúc biết bặp bẹ, với nàng mà nói, đó là câu chữ thiêng liêng nhất trên đời này.
Nghe thấy giọng hài nhi, trong mơ màng trực giác của người làm mẹ gọi nàng bừng tỉnh, mơ mắt đảo một vòng nhìn quanh cả điện.
Ngay trước mắt nàng là đứa bé trai kháu khỉnh mới hơn một tuổi, gương mặt tròn xoe, đôi mắt màu màu hổ phách thật giống hệt thân phụ của nó, nhìn là biết ngay là Đại Hoàng Tử - Võ Nhất Huy.
Hà Phi bồng đứa nhỏ lên, lấy khăn tay lau lau trán nó, bảo: "Sao con lại ở đây? Khuya như vậy rồi mà vẫn chưa ngủ à?"
Nhũ mẫu đứng ở một bên, thần sắc hơi e sợ, ngập ngừng nói: "Bẩm Đức phi, hôm nay Đại điện hạ liên tục khóc quấy đòi gặp người cho bằng được mới chịu ngủ, nô tỳ không còn cách nào khác nên mới mạo muội dẫn điện hạ đến đây, xin Đức phi thứ tội..."
Nhất Huy năm nay chỉ mới ngoài một tuổi, dù tuổi nhỏ chưa trổ mã gì nhưng vẫn có thể nhìn ra được một vài nét tuấn tú được thừa hưởng từ phụ hoàng, từ đôi mắt màu hổ phách đến cánh mũi, cộng về giọng nói lọng ngọng không tròn chữ vô cùng đáng yêu khiến nàng bật cười, ôm đứa nhỏ đùa nghịch mãi không buông.
Lúc nhận thấy đứa nhỏ Nhất Huy đã mệt nàng mới nhìn sang đám tỳ nữ, hất mặt ra hiệu: "Mau đưa Đại điện hạ về Bách Tử điện đi."
"Vâng..."
Nhìn danh sách Tài nữ dài ngoằng mà mình mới vừa soạn xong, Hà phi ngã người ra ghế dựa, cố thả lỏng người ra hết cỡ cho dễ chịu hơn, nàng xoa xoa mi tâm rồi đứng dậy muốn thay tẩm y đi ngủ, chưa kịp nhấc chân thì bên ngoài bỗng một giọng nói vọng vào:
"Nàng chưa ngủ à?"
Hậu cung là cấm địa nam nhi, đột nhiên có giọng nói nam giới làm Hà phi có chút hoảng hốt xoay người, nhìn ra được vị hoàng đế Võ Tương Minh đang đứng trước cửa với thần sắc trầm ngâm chằm chằm nhìn mình, sự bất ngờ này làm nàng hơi ngẩn ra mấy nhịp, cuối cùng mới quỳ an:
"Bệ hạ vạn an!"
Võ Tương Minh gật đầu, đôi mắt vốn hờ hững chuyển sang ấm áp, từng bước đi đến ngồi xuống trường kỷ, cất giọng: "Nàng ngồi đi, trẫm tiện đường đi ngang, thấy tẩm cung nàng còn sáng đèn nên sẵn muốn vào trò chuyện một lát..."
Thân là phi tần, dù là lúc nào đi nữa Hà phi vẫn luôn cẩn tuân quy tắc mỗi khi đứng trước hoàng đế, nghiêm trang hành lễ xong được y cho phép mới dám ngồi bên ghế bành bên cạnh, nhỏ nhẹ nói: "Bệ hạ có việc muốn thương lượng với thần thiếp?"
Nếu xét về độ tri giao, giữa hai người không chỉ là quan hệ hoàng đế và phi tử hay phu quân và thê thiếp, họ còn có thể xem là bằng hữu, cả hai có mối liên hệ lâu năm hơn so với bất kỳ hậu phi nào, đôi khi chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương nghĩ gì...
Chuyện trên triều nàng có nghe sơ bộ qua, trước lúc tiên hoàng băng hà có tổ chức một cuộc thi tuyển võ trạng nguyên, người trúng tuyển là Tần Tuấn, do việc bận hậu sự cho tiên hoàng nên việc phong tướng mới bị trì hoãn tới tận bây giờ.
Nhưng chuyện phong vị cho người này gây nên một chút tranh cãi, người này tài ba thao lược, là nhân tài xuất chúng văn võ thao lược rất được lòng tiên hoàng, nhưng ông ấy lại sớm thăng thiên nên vị trí bị bỏ trống, Võ Tương Minh muốn cho hắn vị trí Giám Quân nhưng có một số kẻ lại không bằng lòng.
Vì chỉ mới lên ngôi, thân là hoàng đế nên có một số việc cần phải giữ hoà khí, vì lẽ đó mà Tần Tuấn khi bị đẩy xuống hàng ngũ phẩm làm Hiệu Uý Cấm Vệ Quân.
Hà Đức phi cảm nhận rất rõ ràng là hoàng đế đang rất cất nhắc muốn trọng dụng họ Tần này...
"Trong triều ồn ào lắm rồi, Nam thị ngoài biên cương càng đau đầu hơn..."
Nói rồi, Võ Tương Minh ngẩng mặt lên cao, hít một làn hơi sâu để tự làm mình tỉnh táo, mùi đàn hương ngào ngạt làm y thấy vô cùng thoải mái, có điều chưa thong dong được bao lâu thì y lại trở về dáng vẻ bực dọc, mỗi khi nghĩ về chuyện nội lẫn ngoại ở tiền triều thật không vui nổi.
Lúc xưa tiên hoàng đoạt được cả giang sơn này từ tay triều đình Nam thị, khí thế của Võ tộc từ đó ngày càng hùng mạnh, liên tục mở rộng bờ cõi, đuổi đánh tàn quân, từ khi tiên hoàng giá băng cho tới lúc y đăng cơ đến bây giờ, tuy có vài phiến quân làm loạn nhưng phía quốc quân Nam thị Nam Thánh Di - kẻ từng bị tiên hoàng đạp khỏi ngôi vị hoàng đế ở đất hoàng thành này ba mươi năm trước, hiện tại lão lại ẩn nhẫn ít manh động thấy rõ.
Tình thế không quá căng thẳng mà Võ Tương Minh lại không khi nào thấy an tâm, dù là bất cứ lúc nào y cũng vẫn luôn có linh tính rằng chúng rục rịch ý đồ nào đó, khi có cơ hội chắc chắn sẽ sẵn sàng nhảy tới tấn công với giấc mộng khôi phục giang sơn Vạn Nam quốc...
Lão cáo già Nam Thánh Di lợi hại thế nào năm xưa tiên hoàng đều kể hết cho y biết, giờ đây phụ hoàng băng hà, chắc hẳn kẻ hả hê nhất chính là lão...
Thân là quân vương, trước lo cho dân cho nước, sau lo chuyện trong cung, bận rộn trăm bề, Hà phi hiểu vô cùng rõ tâm sự của người này, y đã nói thích yên tĩnh thì tức là không cần đến ai ba hoa nhiều lời bên tai mình nữa cả, nhiệm vụ duy nhất mà nàng phải làm là im lặng hầu hạ, trừ khi y hỏi mới trả lời.
Nếu đổi lại là các phi tần khác ngồi đây, chưa chắc đương kim thánh thượng chịu ngồi lại tâm sự mấy câu chứ đừng nói đến lảm nhảm việc quốc sự, Hà phi nàng và hoàng đế là thanh mai trúc mã, tuy nàng không muốn tỏ ra tự mãn, nhưng quan hệ ấy làm nàng thấy mình trở nên rất đặc biệt trong mắt y. Chỉ là...
...từ sau khi hạ sinh trưởng hoàng tử, giữa nàng và y chợt sinh ra cái khoảng cách lớn đến không thể cứu vãn...
"Trẫm quả thật không muốn động binh khởi chiến, chỉ mong là có thể tìm cách nào đó để hai bên giảng hòa, xóa đi mọi thù cũ. Năm xưa Vạn Thành quốc ta đoạt đất từ tay họ, trừ khi là trả lại, bằng không sẽ khó mà tránh khỏi cảnh chiến tranh đẫm máu..."
Đối với chuyện triều đình Hà phi nửa chú tâm nửa lơ đi, nàng hiểu dù bản thân với hoàng đế quan hệ sâu sắc đến đâu thì mình vẫn chỉ là thân phận thiếp phi, có một số việc nàng không dám tùy tiện mở miệng, hầu như đều chỉ nói vài câu mập mờ thuận theo: "Vậy bệ hạ tính thế nào?"
Võ Tương Minh xoa xoa trán, thở dài: "Thành vương bại khấu, xưa nay chỉ có thắng và thua, không có chuyện cướp đoạt gì của ai, tiên hoàng là vì thắng trận mới có được giang sơn này, trẫm đương nhiên không trả lại, việc đến đâu thì cứ tính đến đó vậy."
Vốn tính là sẽ im lặng không xen vào, nhưng chợt trong đầu Hà phi loé ra ý nghĩ có phần kì lạ, do dự mấy khắc vẫn là quyết định lên tiếng: "Bệ hạ, thần thiếp mạo muội mới nảy ra ý này, nếu không hay cũng xin bệ hạ đừng khiển trách."
Hiếm thấy nữ nhân này đưa ra chủ ý gì liên quan tới triều chính, Võ Tương Minh cảm thấy tò mò nên huơ tay đồng ý ngay.
"Nàng cứ nói."
"Nếu bệ hạ muốn hai bên tạm thời hòa bình thì vẫn có một cách..."
Nói rồi Hà Phi nhướn người lên, đưa miệng đến bên vành tai vành tai nam nhân thì thầm thầm một vài điều gì đó, làn hơi nhè nhẹ làm Võ Tương Minh thấy hơi nhột tai, có điều những gì nàng ta nói làm y hơi trừng mắt:
"Ý nàng là..."
"Thần thiếp nghe nói trong các nữ nhi Nam thị có một người danh tiếng lẫy lừng tài mạo song toàn, cầm kì thi họa đều tốt, bệ hạ cứ mượn cớ là muốn hai nước tạo mối quan hệ giao hảo để họ gả vương nữ của mình đến Vạn Thành làm phi tần, có một thứ làm cầu nối ở hai phía, thời cuộc biết đâu sẽ hoà hoãn hơn."
Võ Tương Minh ngưng động một chút, y nhìn Hà phi, ánh mắt sâu tựa hố đen làm người đối diện giật mình cúi đầu không dám lên tiếng.
Hà phi hạ thấp người, ý kiến trên chẳng qua là nàng tùy tiện nghĩ tới mà thôi, không dám tin hoàng đế sẽ làm theo, còn đoán rằng y sẽ trách móc mình thiếu suy tính, nhưng hoá ra mọi chuyện lại đi ngược so với dự tính, thậm chí còn làm y cười nói: "Cách này rất hay! Vậy mà ngay từ đầu trẫm lại không nghĩ tới..."
Long nhan thánh thượng vui vẻ ra mặt, không chỉ vậy y còn nắm lấy tay Hà phi, lời nói mang tính cảm kích: "Lần này coi như là nàng có công giúp trẫm..."
Đột nhiên được khen ngợi làm Hà phi ngớ người ngạc nhiên, xong liền nhanh chóng khiêm tốn đáp: "Có thể góp sức phân ưu cho bệ hạ là điều mà thần tử trong hậu cung như thần thiếp phải làm, thần thiếp không dám nhận công gì."
Khoé miệng Võ Tương Minh hơi cong lên nụ cười nhẹ như gió xuân, thoang thoảng làm người khác phải mê đắm. Y để tay lên má trái Hà Phi, chất giọng dịu dàng nhu tình nói: "Nàng đúng là hiền đức, danh hiệu Đức phi không ai thích hợp hơn nàng."
Được tán thưởng ngoài ý muốn, Hà phi vui không gì hơn, chuyện Nam thị tạm thời đại có thể giúp y, còn về việc của vị võ trạng nguyên Tần Tuấn, nàng có tính toán riêng rồi...
Gạt đi suy nghĩ, nàng e lệ đỏ mặt, liếc ra trời khuya bên ngoài, ngập ngừng dò hỏi: "Giờ không còn sớm, nghe nói người vốn định đến cung của Quý..."
"Đêm nay trẫm muốn ở đây..."
Hà phi sửng sờ nhìn nam nhân, nhớ lại buổi sáng có nghe cung nhân trong cung bảo hoàng đế nói đêm nay sẽ tới Càn Tường cung, nàng còn định nhắc y chuyện đó, y vậy mà lại đổi ý sao?
Hoàng đế đối với mỗi thê thiếp phân chia rất công bằng, nhìn cách y ân thưởng mưa móc cho hậu cung từ lúc đăng cơ đến nay là biết, trao cho Lý hoàng hậu ngôi phượng vị cao nhất hậu cung, Chung quý phi thì đón nhận hết thánh sủng yêu chiều, Diêu thục phi và Hà Đức phi nàng tuy không mấy khi được hầu vua nhưng là thường xuyên được y tới lui thăm hỏi nhất, mỗi người được một cách đối đãi riêng, không ai cao nhất cũng không ai thiệt thòi nhất.
Nếu như là mọi ngày y giờ này phải ở Càn Tường cung, hôm nay thánh ý bất chợt thay đổi làm nàng không biết phải ứng phó thế nào.
Dẫu thế, có nữ nhân nào lại không thích phu quân bên cạnh mình chứ nàng không nói gì thêm, dùng sự im lặng như cách đáp ứng nam nhân.
Võ Tương Minh giang tay ôm lấy ái phi vào lòng, trong đáy mắt khẽ loé lên điều gì đó sâu xa.
------
Càn Tường Cung.
"Chủ tử, đã khuya như thế rồi, vẫn nên đi nghỉ thôi..."
Trước cửa hiên điện, Chung phi diện một thân áo ấm đứng đợi đã hơn một canh giờ, khí lạnh tủa vào làm nàng lạnh run, nghe lời khuyên nhủ của Lan Châu xong cuối cùng vẫn đành phải bỏ vào tẩm điện.
"Rõ ràng sáng nay bệ hạ còn nói sẽ tới đây, giờ đã là gần giữa khuya mất rồi, không biết là việc gì đây?"
Cung nữ Lan Châu chán nản nhìn số điểm tâm đã nguội lạnh, trùm thêm cho chủ nhân một lớp khăn choàng, nói: "Bệ hạ bận rộn triều chính, chắc là người mệt quá nên ngủ lại Bảo Long cung rồi..."
Thấy ả nói có lý nên Chung phi không bận tâm nữa, co gúm người lại bên trong mấy lớp áo ấm dày cọm, hiện tại là lập thu, gió đêm phải nói là rất lạnh, nàng vì một câu của thánh thượng mà đứng chờ ngoài cửa hơn một canh giờ, sợ là sắp nhiễm phong hàn đến nơi.
Sau một chặng đường xa đi dò hỏi, thái giám Tiểu Tín Tử lúc này mới quay trở về, Chung Phi nhận ra bóng dáng của hắn, nghi hoặc hỏi: "Sao rồi? Bệ hạ đâu?"
Có lẽ do vừa nhận được tin không hay, Tiểu Tín Tử nhất thời không dám đối mặt với chủ tử, quỳ rạp xuống, rụt rè nói: "Hồi nương nương, đêm nay bệ hạ nói... muốn ở Thanh Ninh Cung của Đức Phi..."
Sét vang lên một tiếng, Chung phi đứng bật người dậy, vươn tay nắm chặt tấm rèm châu bên cạnh, gương mặt diễm lệ bày ra thái độ khó thể tin việc mình vừa nghe.
Hành động đột ngột kia làm Tiểu Tín Tử hoảng sợ, lập tức khấu đầu xin tội: "Chủ tử, người đừng giận! Nô tài biết lỗi rồi!!!"
"Giận cái gì?" Chung phi cau mày hỏi, trên mặt không có chút cảm xúc khó chịu nào làm Tiểu Tín Tử thấy khó tin.
Thực tế nàng không có gì phải giận cả, ngược lại còn thấy đỡ bất an hơn một chút, dẫu gì đi nữa suốt thời gian qua bản thân một mình độc chiếm thánh ân, muốn nhường người khác cũng không thể, cái làm nàng ngạc nhiên là hôm nay nam nhân ấy tự dưng thay đổi chủ ý, trông khi ban ngày còn bảo sẽ tới Càn Tường cung, dặn nàng nếu y chưa tới thì nhất định không được ngủ, khi đó nàng còn nghĩ chắc là đối phương có bất ngờ gì muốn cho mình xem, vậy mà giờ không nói không rằng lại...
Nhẹ nhàng thả tay ra, mặt Chung phi vẫn điềm nhiên không chút nộ khí nào, xua tay: "Mau lui xuống đi."
Mắt phượng đảo tới đảo lui, mi tâm căng chặt, nàng thật sự thấy có gì đó bức rức khó chịu không thể tả, như thể bản thân đang bị trêu ngươi vậy.
"Tối nay trẫm nhất định sẽ tới, nàng không được ngủ trước đấy." - Lời dặn của hoàng đế lúc sáng nay cứ văng vẳng trong đầu óc nàng, khiến nàng rơi vào cơn mông lung khó giải thích.
Lan Châu tưởng chủ nhân buồn bã nên xoa xoa vai nàng ta, cất lời xoa dịu: "Chủ tử vẫn nên đi nghỉ thôi, nửa đêm rồi, thức khuya quá sẽ có hại cho sức khoẻ, lỡ như người bị bệnh, bệ hạ sẽ giáng tội chúng nô tài vì không chăm sóc chủ tử cẩn thận."
"Bệnh sao?"
Gió thu từng đợt thổi vào thiên điện Càn Tường cung làm nàng rét run, đầu thì đau dữ dội, từ mấy ngày nay hoàng đế luôn muốn cùng nàng xem hát, ngồi trên đài cao mà xem, thân thể vốn đang không tốt giờ đã bị làm cho bệnh, đêm nay thôi thì đi nghỉ ngơi vậy...
------
Không biết đã qua canh thứ mấy rồi, Võ Tương Minh cùng Hà Đức Phi vẫn im lặng nằm trên giường chưa chịu ngủ, cả hai mở trân trân nhìn lên trần mà không nói gì với nhau, mỗi người mang một tâm sự riêng, sự thanh tĩnh này làm cho không gian tẩm điện nhàm chán đến vô vị.
Hoàng đế chưa ngủ, thân là phi tử Hà phi đương nhiên không dám ngủ trước, im lặng nằm trằn trọc, đôi lúc lén ghé mắt qua nhìn nam nhân nằm kế bên, nàng nhận ra thỉnh thoảng y lại liếc ra cửa, như thể đang 'chờ đợi' điều gì đó
Thời gian trôi qua cỡ gần thêm một khắc, bầu không gian yên tĩnh bỗng dưng bị phá tan bởi một tên thái giám: "Bệ hạ, có người của Càn Tường cung đến, có nói rằng Quý phi xảy ra chuyện."
"Lập tức cho vào."
Võ Tương Minh lập tức bật dậy, giống như theo bản năng sớm nắm bắt hết mọi chuyện, thần thái điềm nhiên không hề có chút nào là đang bị làm phiền, mọi hành động từ đầu chí cuối làm Hà phi không khỏi nghi hoặc.
Người bên Càn Tường cung đến là Tiểu Tín Tử, hắn được lệnh liền lật đật chạy vào, quỳ xuống: "Bệ hạ kim an! Bẩm bệ hạ, chủ nhân của nô tài chẳng biết vì lý do gì mà lại ngất xỉu ngay trước cửa điện, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh."
Võ Tương Minh tỏ ra rất ngạc nhiên, hỏi: "Ái phi ngất xỉu? Khuya như thế sao nàng ấy lại không đi ngủ, đứng ở cửa điện làm gì?"
Tiểu Tín Tử cúi thấp mặt, dè dặt đáp: "Bẩm bệ hạ, vì chủ nhân nói muốn chờ bệ hạ đến, lại không biết là đêm nay người sẽ đến chỗ Thanh Ninh cung nên đã phải chờ suốt mấy canh giờ, thái y nói chủ tử đã mắc phong hàn nặng, tới giờ vẫn còn miên màn chưa tỉnh..."
Chân mày của Võ Tương Minh nhíu thành hình hai mũi kiếm, nhắm mắt lại, y đương nhiên không quên việc mình hứa sáng nay, ánh mắt lóe lên chút tư vị kì lạ nhưng rất nhanh lại giấu nó xuống tận cùng, thái độ trở nên thương xót: "Thiệt thòi cho nàng ấy."
Hà Đức Phi cũng ngồi dậy theo, nàng không dám chắc Chung phi có bệnh thật hay không, nhưng cũng không thể bỏ mặc làm ngơ, liền nói: "Bệ hạ, hay là người đi đến đó thử xem bệnh tình của tỷ tỷ như thế nào rồi."
Võ Tương Minh nhìn nàng, bất giác có một tia thổ thẹn xẹt ngang, muốn nói mà lại chợt thấy trong ánh mắt nữ nhân ấy cất chứa sự gửi gắm nào đó, y hiểu ý nàng, đành ngồi dậy, vẻ mặt hơi luyến tiếc mặc lại xiêm y chỉnh tề rồi phóng ngay ra ngoài như một tia chớp.
Hà Đức Phi ngồi lặng trên giường nhìn bóng dáng đương kim thánh thượng đi ngày càng xa mà không có cách nào níu kéo lại được, nhìn mãi, nhìn mãi...
Diệu Nhi buồn thay chủ tử, bệ hạ nửa năm thậm chí là một năm mới chịu nghỉ lại chỗ chủ nhân một lần, gặp tình cảnh như thế ai mà không đau lòng cơ chứ?
"Chủ nhân..."
Hà Đức Phi tuy đáy lòng mang máng buồn bã, có điều ngoài mặt nàng vẫn như không có gì xảy ra, nhàn nhạt nói: "Không sao, dù sao đi nữa Chung Phi cũng là người cũ, Hoàng Thượng yêu tỷ ấy hơn ta là chuyện bình thường.. "
Ầm!
Sấm sét vang lên, một cơn mưa lớn đổ xuống, Hà phi nhìn ra cửa sổ, thấy được cả từng hạt nước nặng trĩu rào rạt rơi xuống ngoài mái hiên, ão não nói: "Trời mưa như vậy rất dễ phong hàn, mong rằng Quý Phi sẽ sớm khỏi bệnh."
Chẳng biết có phải là nàng đa nghi hay không, dường như nàng cứ thấy chuyện vừa xảy ra là hoàng đế 'muốn' như vậy...
"Chủ nhân... người vẫn nên đi nghỉ thôi..." Diệu Nhi ủ rũ khuyên nhủ: "Vài ngày nữa là hôm tấn kiến Tài nữ, lúc đó thần sắc phải thật tươi tỉnh, người chớ nên để bụng chuyện này kẻo gây hại tới huyết khí."
"Tài nữ..." Hà phi trầm ngâm ngẫm nghĩ về đám nữ nhân mới nhập cung, nghiêm giọng bảo:
"Dặn bọn họ chuẩn bị tốt một chút, bản cung không muốn hôm đó có sơ xuất gì hết."
Bọn họ ở đây không đơn thuần chỉ là đám Tài nữ, Diệu Nhi nắm rõ mục đích của chủ nhân, liền đáp "Dạ.", sau đó dìu chủ nhân an ổn nằm xuống giường ngủ, còn mình thì lui ra...
____________
Đêm tối ở hoàng thành Đại Trì thật rất lộng lẫy tráng lệ, cung son được treo đèn kết hoa sáng rực từng vùng, nơi mà các cung tần mỹ nữ xem mình như tinh nguyệt trên trời thi nhau toả sáng trong đêm.
Sáng tối đối lập, vòng thái cực còn có trắng đen phân định rõ, mấy ai biết ở mặt sau của vẻ hào nhoáng chính là vẻ tăm tối mù mịt mà không phải ai cũng được thấy.
Vào thời điểm giao mùa thời tiết luôn thất thường, khi nắng khi mưa khó mà lường trước, đặc biệt là đêm nay, lại một đêm mưa gió bão bùng cùng sấm chớp rầm vang liên hồi khiến ai cũng nơm nớp sợ hãi, nếu cung nào có thánh thượng ghé ngang thì đúng là có dương khí phò trợ.
Nhưng dương khí sáng ngời đó sẽ mãi mãi không bao giờ chiếu tới được Dưỡng Ngọc điện nằm ở sâu thẳm nơi nội cung, chỗ mà không phải ai cũng thấy được, chỗ mà nhiều người hoàn toàn có thể ví nó với lãnh cung, một trong những chỗ hoang vu ít người qua lại nhất cung Đại Trì.
Đây là nơi ở mà các thái phi tiền triều tá túc, sau khi đấng trượng phu qua đời, họ sống là người nội cung, chết là ma của nội cung, đời đời kiếp kiếp giam giữ ở nơi này không thể thoát ra, không thể tái giá bắt đầu cuộc sống mới, vậy nên nơi đây hàn khí bao trùm, đâu đó vẫn còn những tiếng khóc ai oán than thương trách phận phải sống côi cúc cả phần đời còn lại nơi đây.
Ở gian điện nhỏ có một nữ phụ nhân thân mặc áo trắng xoá cùng đầu tóc rũ rượi, da vẻ nhợt nhạt nhăn nheo ngồi một góc thẫn thờ không chấp nhận được sự thật ngay trước mặt.
Mới mấy tháng trước, bà ta vẫn là hoàng quý phi chủ nhân nội đình, ở Chiêu Tước cung nguy nga tráng lệ chỉ sau cung hoàng hậu.
Thế mà hiện tại chui rúc ở chốn chật hẹp, sống cuộc đời goá phụ đến hết kiếp, đây là kết cục cũng kẻ bại trận ở chốn hậu cung.
Két!
Ầm!!!
Tiếng cửa cũ kỹ kêu ken két kéo theo âm thanh trời vang bên ngoài, từ cửa tiến vào là một nữ phụ nhân ăn mặc châu ngọc xa hoa trạc tuổi gần tứ tuần uy nghi từng bước đi tới gần vị Hoàng quý phi thống lĩnh hậu cung một thời.
"Cô tới rồi, Thục phi, à nhầm, là Thái hậu nương nương mới đúng..." Hồ Hoàng quý phi ngồi dật dờ một chỗ cất tiếng.
"Cô trông chờ biết bao nhiêu lâu mới trông thấy cục diện hiện giờ, có phải sung sướng lắm phải không?"
Hồ Hoàng quý phi hiện tại vừa tròn tuổi năm mươi, nhưng tiên hoàng mất mới mấy tháng, thế mà nay đã như lão bà tám mươi, ngược lại với vị đương kim thái hậu nọ, sắc vóc dù gần bốn mươi nhưng lại trẻ trung rạng ngời, xung quanh bộc phát ra hào quang quý khí khó ai sánh kịp.
"Đâu có ai đắc ý được cả đời chứ? Kể từ khi đích thê của tiên hoàng là Vân Từ hoàng hậu băng thệ, bà từng bước từng bước leo lên vị trí phó hậu làm chủ hậu cung, đến ai gia đây gặp bà cũng phải cúi mình xưng thần, vậy mà thế trời xoay chuyển thoắt cái cũng tới được ngày hôm nay, nếu đã nói thế đạo khó lường, cười người hôm trước hôm sau bản thân cũng bị người cười lại, có tấm gương trước mặt, ai gia sao dám nỡ cười chê ai?"
Vị Thái hậu vươn tay vuốt vuốt phượng gấm mình đang mặc, ngạo nghễ khoe khoang thứ quyền lực mà trên thiên hạ này chỉ có bản thân mình có:
"Nhưng có một số việc vốn dĩ có thiên địa định sẵn, hành sự tại thiên, nhân sự muốn thay đổi cũng chẳng thể nào được, giống như cách bà trăm phương ngàn kế muốn thay đổi cục diện phế bỏ thái tử, nhưng đáng tiếc, thái tử nay an yên đăng vị, Nghĩa vương và Chung thái úy một lòng với tân hoàng, ngay đến Lý tể tướng mà bà trông chờ cũng biết thức thời mà ủng lập tân vương, cả thiên hạ này ai cũng chống lại bà hết..."
Buông tay khỏi vạt áo, vị thái hậu đi tới gần vị hoàng quý phi kia hơn, thấp giọng:
"Nhưng chỉ có một thứ duy nhất mà ai gia không hiểu, con trai bà là thập tam hoàng tử, vì sao bà không ủng lập nó lên ngai vua, mà lại hùa theo Lý tể tướng cực lực nâng đỡ Thuận An vương, rốt cục lão già họ Lý cho bà bao nhiêu lợi lộc thế?"
Thân thể già cả yếu ớt làm Hoàng quý phi đến trở mình cũng khó khăn, bà lắc đầu, cười khổ sở:
"Bản cung đâu ham gì việc con mình làm vua làm chúa chứ? Bản cung biết Thuận An vương chỉ là tên nông nỗi hữu dũng vô mưu, bản cung biết Lý Lâm ông ta không phải dạng tốt lành, một ngày còn hắn, giang sơn này sẽ sớm lâm nguy, nhưng vẫn tốt hơn để giang sơn này lọt vào tay nữ ngoại tộc như cô! Vạn Thành sẽ có một ngày bị thứ đàn bà độc ác cô hủy hoại!!!"
"Cho nên bà thà chọn một người vô dụng trong số đám long mạch còn lại của tiên hoàng vẫn tốt hơn người ai gia chọn lựa sao?" Thái hậu cau mày cười:
"Đáng tiếc, ai gia phải khiến bà thất vọng rồi, bấy lâu nay bà ủng lập bao nhiêu đứa, tam hoàng tử giờ đây khùng khùng điên điên, tứ hoàng tử khù khờ không có tư chất, tên ngũ hoàng tử Thuận An vương từ lâu đã mất tư cách đăng ngôi, lục hoàng tử còn tệ hơn, tới đứa con trai mà bà cực khổ sinh ra vào năm bốn mươi tuổi giờ vẫn chỉ còn là đứa trẻ, có lẽ là thiên thời địa lợi, giang sơn này vẫn lọt vào tay ai gia mất rồi..."
Sự thật nghe hơi đau lòng nhưng đích thực là như thế, dù bà ta không nhiếp chính nghị sự, không nhúng tay vào việc ở tiền triều, cả ngày dạo hoa giải khuây với ngôi vị thái hậu nhưng phân nửa giang sơn này vẫn thuộc về bà ta không tốn tí sức, thử hỏi có phải rất đáng cười hay không?
"Hahahaha!!! Thục phi... Thái hậu, cô đừng có đắc trí quá, hoàng đế nó đâu phải con ruột của cô... nó chỉ là đứa con của người thân mẫu thấp hèn bị cô cướp về tay thôi..."
Hoàng quý phi ngồi dậy, ngang nhiên cùng thái hậu mặt đối mặt:
"Hiện giờ nó nhất nhất nghe lệnh không dám cãi cô, cô tất nhiên có thể yên ả hưởng trà chợp mắt, nhưng đến một ngày lông cánh mọc đủ, sợ rằng một vị trí trống ở bên cạnh tiên hoàng trong hoàng lăng sẽ nhanh chóng thuộc về cô thôi thái hậu nương nương à, hahahaha!!!"
"Hahaha!" Vị thái hậu nọ đột nhiên cười to hơn để đáp trả:
"Vậy sao?"
"Nhưng chỉ tiếc..." Ngưng bặt tiếng cười điên dại, hoàng quý phi mệt mỏi hạ mặt xuống:
"Đáng tiếc là bản cung không thể sống tới ngày đó để chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ ấy rồi..."
"Bà cũng biết nói ra câu thương thân trách phận này à?" Thái hậu trố mắt nhìn đối phương, bà vươn tay lên hết chạm tóc rối đến mặt của phụ nhân tuổi ngũ tuần kia, không ngừng tặc lưỡi:
"Nhìn mình đi, hiện giờ bà như một con chó không có chủ, ai gia luôn nhớ vào lần đầu tiên gặp bà, nhìn bà lộng lẫy uy nghiêm, là phi tần có đức hạnh nhất, thú thật ai gia luôn thấy kính sợ."
"Ta của bây giờ..." Hoàng quý phi như ngây ra, nhìn mình tàn tạ xơ xác qua gương đồng gần đó mà ngẩn người.
Bà đã từng là nhất đại mỹ nhân hậu cung, tiên hoàng từng say đắm bà, cho tới lúc ngoài tuổi bốn mươi vẫn chăm chỉ miệt mài chăm sóc da vẻ, nước tắm cũng phải là sữa hoa hồng, từ sáng sớm đến đêm muộn đều thường xuyên bôi thuốc dưỡng lên da lại đến dưỡng tóc, mới mấy năm trước vẫn còn đẹp đẽ huy hoàng, chẳng biết sao giờ đây èo ụa chẳng khác gì bông hoa mẫu đơn héo úa bị vứt bỏ..
"Nếu bà đã nói mình không còn có thiết sống nữa, vậy thì đi theo tiên hoàng đi, ai gia cũng rất hy vọng tiên hoàng sẽ sớm ngày được thấy hoàng quý phi nhất đại mỹ nhân của mình..." Thái hậu bâng quơ bỡn cợt.
"Không... không... ta không muốn tiên hoàng thấy ta với dáng vẻ này!!!" Hoàng quý phi lắc đầu kịch liệt, sợ hãi lùi về phía sau.
Gương mặt mờ mịt của thái hậu bị bóng tối nuốt chửng đi phân nửa, nửa còn lại là nét mặt cười toét cả miệng nhờ ánh nến yếu ớt níu giữ mà lồ lộ trước hoàng quý phi, bên môi bà ta vẫn là nụ cười sắc nhọn như trăng khuyết:
"Bà có nghe thấy không? Tiên hoàng rất nhung nhớ bà muốn chiêm ngưỡng dung nhan của bà một lần nữa, ông ấy vẫn đang gọi bà đi theo mình đấy... bà nhìn kia kìa..."
Ngón tay thái hậu chỉ về một góc điện phía xa, giọng lảnh lảnh kêu lên:
"Tiên hoàng đang đứng ở đó, ở đó đấy..."
Bên ngoài vẫn là từng trận sấm chớp lúc tối lúc sáng, nhưng đủ để người bình thường thấy chẳng có cái gì ở đó, nhưng ở trong mắt hoàng quý phi, nơi đó có một nam nhân tóc áo rũ rượi, mặt mũi xanh lét cười ghê rợn toét đến mang tai nhìn mình.
Đích thực bà không hề nhìn nhầm, diện mạo tiên hoàng khi sắp lâm trung chính là như vậy...
Để tăng thêm không khí, thái hậu xoè một tay bên miệng, nói bằng giọng gió:
"Hồ Vân Yến à, trẫm ở đây... nàng đến với trẫm đi... trẫm muốn ngắm nàng một lần..."
"Không... không!!!" Hồ hoàng quý phi phát rồ giơ tay quơ quào tứ phía tới mức hét toáng lên.
"Hahahaha!!!"
Ầm!!!
"Á á á á!!!"
Sấm sét vang dội cùng tiếng kêu hét ai oán điên dại của hoàng quý phi, bà ta ôm chặt mặt mình, hét mỗi lúc một lớn:
"Đừng tới đây! Đừng tới đây!!!"
"Hahahaha!!!"
Hai nữ nhân trong điện, một người hoá điên la hét thất thanh, một người thì cười cực kỳ sảng khoái trước những gì diễn ra trước mắt, tạo ra một cảnh tượng hết sức hỗn loạn trong đêm tối giông bão ở hoàng thành.
Hồ hoàng quý phi giống như bị tẩu hoả nhập ma, ôm đầu bức tóc hét lên toáng loạn, vung tay vung chân không biết là đang đánh đuổi thứ gì đi.
Vị thái hậu tưởng chừng như cực kỳ thoả mãn vì cảnh thê thảm của kẻ bại trận kia, bà ta ngồi xuống cạnh mụ điên, nói ra giọng nói nhẹ tựa gió lạnh:
"Thấy bà như vậy thật tình ai gia rất đau xót, con trai của bà Tương Trí, đích thân ai gia sẽ dạy dỗ nó nên người, tránh việc nó nhìn thấy người mẹ điên khùng này rồi lại hoảng sợ..."
Hoàng quý phi giờ đây điên điên dại dại, sợ là chẳng còn biết đối phương nói gì nữa, vị thái hậu mím môi cười nhạt, đứng dậy một mạch rời khỏi Dưỡng Ngọc điện.
Cung nhân bên ngoài không ai biết thái hậu và thái phi nói gì với nhau, họ chỉ biết sau lần gặp đó, hoàng quý phi đã bị điên...
____________
Không biết là tiếng gió hú hay mèo kêu mà bên ngoài Thái Cực điện cứ liên tục có âm thanh hệt như tiếng gào hét len lỏi truyền vào bên trong.
Cả đám Tài nữ ai cũng sợ tới không thể ngủ, người nào người nấy tự ý thay đổi chỗ nằm để ở gần nhau hơn cho đỡ bất an, tránh để bị thứ không sạch sẽ mò tới.
Cũng may trời mưa bão rất lớn, vô tình giúp một phần nào đó át hết tiếng gào rú dữ dội kia, mọi người vì thế mới an tâm chợp mắt, chỉ có Thiện Lâm là trằn trọc mãi không vào giấc được.
Cho tới khi mây mưa tạnh hẳn, bên ngoài chỉ còn tiếng hạt lâm râm rồn rột trên mái nhà, điều đáng sợ ở đây là tiếng gào hét ấy chưa hề có dấu hiệu dứt đi mà lại chỉ chuyển từ kịch liệt dữ sang âm ĩ nhỏ khẽ.
Trong khi đám nữ nhân phân nửa thì ngủ mất, phân nửa thì co ro nấp trong chăn cầu nguyện cho mình nhanh chóng vào giấc, chỉ có Thiện Lâm là gan dạ ngồi dậy, bẽn lẽn đi từng bước ra khỏi nội điện để xem rốt cuộc ngoài có thứ gì.
Trời còn mưa lách tách, Thiện Lâm đành tiện tay cầm theo cả một chiếc ô tre đặt sẵn ở cửa điện mang đi ra bên ngoài.
Giờ là giữa khuya, thị vệ tuần tra thưa thớt dần ở khu vực hậu cung, càng không có mấy bóng cung nhân qua lại, sự vắng vẻ này làm Thiện Lâm cảm thấy như cả hoàng cung Đại Trì nay chỉ có nàng, tiếng mưa và âm thanh ríu rít nọ.
Giờ giữa khuya là lúc âm khí lên cao nhất, cũng là thời điểm mà ngoài dân gian người ta thường bảo rằng ma quỷ sẽ lộng hành tác oai tác quái.
Không phải Thiện Lâm không tin trên đời không có ma, có tiên phật dĩ nhiên cũng sẽ có yêu quỷ, nhưng căn bản nàng không sợ, nếu có chỉ là chút chút e dè vì dù sao bản thân cũng đang một mình ở trong bóng tối, lại không biết thứ mình sắp đối mặt là gì nên đương nhiên dễ sinh ra khủng hoảng.
Còn về hồn ma, thế gian này ở đâu mà chẳng có ma, ma cũng từ người mà thành, chết vì đã qua hết sanh lão bệnh tử thì coi như đã sống được một đời trọn vẹn, còn chết oan rồi trở thành âm hồn lệ quỷ thì cứ tìm người hại mình mà đoạt mạng, đi khắp nơi doạ dẫm người khác làm gì chứ?
Lúc làm người ai cũng hai tay hai chân, nếu họ có bản lĩnh thì lúc còn sống đã chẳng để mình chết oan mạng, không lẽ lúc thành quỷ rồi thì sẽ thần thông quảng đại thiên biến vạn hoá sao?
Nếu làm ma quỷ mà có thể quyền phép quảng đại như vậy thì mọi người đều muốn chết đi cho xong để có năng lực ấy, cần gì phải sống để làm người vô dụng...
Một mình đi giữa con đường dài, càng bước đi, Thiện Lâm càng nhận ra rõ đây không phải tiếng gió hú, càng không phải tiếng mèo gào, mà là tiếng người khóc...
"Hahaha...
"Hức hức hức hức..."
Cái gì kia?
Thiện Lâm dường như đứng rất gần với nơi phát ra âm thanh rồi, đến nỗi tiếng ấy kêu rõ mồn một bên tai nàng, đó là một tràng tiếng cười và tiếng khóc lẫn lộn.
Có ma sao?
Nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi ngược thêm một hồi lâu mà vẫn không thấy gì, vào lúc nàng bực mình muốn quay đi thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra ngay trước mặt.
Ở ngay chỗ bờ thành tít ở ngay phía trên đầu mình, Thiện Lâm thấy được một bóng trắng với tà áo dài phấp phới, nếu đó thật sự là ma, vậy thì đây chính là lần đầu tiên Anh Thiện Lâm có diễm phúc thấy được, sự tò mò lẫn nỗi kinh hoàng dấy lên trong lòng, một mặt muốn rời khỏi mà một mặt cũng muốn ở lại xem ma quỷ có bộ ra làm sao, nhất thời nàng chẳng biết phải xử lý thế nào tiếp.
Nàng không biết bóng trắng ở nơi cao tít đấy có thấy mình hay không, mãi một hồi lâu sau đột nhiên nó ngưng bặt không còn vọng tiếng khóc cười nữa, thay vào đó nó lảo đảo qua lại, cuối cùng rơi xuống...
Thời gian như chậm lại, trong khoảnh khắc này thấy rõ được mồn một đó là một người đàn bà lớn tuổi tóc muốn bạc trắng, mặt mày già nua nhăn nheo cùng với gương mặt cười toét đến tận mang tai nhìn vào Thiện Lâm mà cười, gương mặt đó đang mỗi lúc một gần hơn...
Uỳnh!!!
Tiếng vang chắc nịch cùng một làn nước đỏ bắn tung tóe ngay trước mặt, Thiện Lâm cảm tưởng bản thân chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi là mặt nàng sẽ dính đầy mấy thứ nhớp nháp ấy.
Ngay trước mắt mình, một thân mình cong vẹo oặt oại với tay chân gãy vụ nằm một tư thế hết sức kỳ quái dưới đất, dòng máu đỏ tươi hoà lẫn với nước mưa chảy đến bên chân Thiện Lâm, giày hoa hồng trắng dành cho bậc Tài nữ nay thắm đẫm màu đỏ nhạt ô uế.
"Á á á á á!!!"
Tiếng hét xé tan màn đêm tĩnh lặng nơi vốn chỉ có một người một xác, đúng là tâm thức Thiện Lâm hiện tại sợ đến cả thân liệt phế nhưng nàng nhận ra rõ ràng miệng miệng luôn ngậm chặt, tiếng hét vừa rồi đâu phải của nàng?
Quay lại, phía sau nàng là một cung nữ, là người ở Thái Cực điện, nàng ta đến đây chắc là để đuổi theo Thiện Lâm nhưng rồi tình cờ cũng thấy cảnh tượng trước mắt, vì hãi hùng mà la lên táng loạn, đúng lúc này mưa cũng dứt hẳn, làm âm hét càng thêm chói tai vang truyền khắp nơi.
Từ xa xa, Thiện Lâm nghe thấy được một vài tiếng bước chân rầm rầm, kế đó là liên tiếp nhiều cung điện đốt đèn sáng trưng, cả hoàng thành ngay lập tức thức giấc...
------
Hết chương 3.
15/9/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top