CHƯƠNG 29
Đã nửa tháng rồi mà tiền triều vẫn còn vì chuyện sẽ thu mua loại vũ khí gọi là đại pháo về Vạn Thành mà tranh cãi gây gắt, bởi lẽ số quan ngân nhập một khẩu về hoàn toàn có thể so với việc xây mấy toà cung điện, cũng vì thế mà Nội Các chia thành hai phe tán thành và phản đối vô cùng rõ ràng.
Một bên là Nghĩa vương, La Thái sử, Tần tướng, Đinh tướng,...
Bên còn lại là Lý tể tướng, Thuận An vương, Đinh thượng thư, Mục Thiếu sư,...
Bọn họ ai cũng có cái lý riêng, chẳng ai chịu thua ai, ngay đến Chung thái úy vì muốn chống đối Lý gia mà cũng tham gia vào ủng hộ Nghĩa vương, nhưng tình hình chỉ càng rối hơn.
Hoàng đế mới đăng cơ, cơ bản quyền lực dưới trướng bị chia nhỏ ra cho đó lão thần, điều mà y muốn chính là quân thần đồng lòng, vậy thì mọi việc mới thuận lợi...
Hà Ngự sử từ sau lần ầm ĩ với Chung thái úy thì đã bắt đầu biết cách ẩn nhẫn hơn, cộng thêm cách đây không lâu còn suýt nữa bị người ta hại cho không còn chỗ đứng ở Nội Các nữa, thế nên hiện tại gần như không dám trực tiếp xen vào bất kỳ cuộc tranh cãi nào nữa, mọi việc đành phải chờ thời cơ.
Và lòng y thầm nghĩ có vẻ thời cơ đã đến với mình rồi, y chính là muốn căng thẳng này lên đến đỉnh điểm để hoàng đế không còn cách nào giải quyết, cuối cùng bản thân mới bước ra bẩm:
"Bệ hạ! Thần có ý này!"
Một đám vương tướng bàn luận, ở đâu một quan văn lên tiếng làm họ nhíu mày khó chịu, chỉ có hoàng đế là niềm nở bảo:
"Nếu là ý tốt, khanh cứ nói."
"Phía Nghĩa vương muốn quân lực ta càng thêm vững mạnh, phía Lý tể tướng thì muốn tiết kiệm quốc khố tránh hoang phí, mục đích hai bên cũng vì mong dân giàu nước mạnh cả..."
Hà Khắc Bảo trả lời theo kiểu chiều lòng cả đôi bên, không làm mích lòng ai, đồng thời đi thẳng luôn vào vấn đề chính:
"Có câu nhờ người chi bằng tự cầu mình, nếu nước ta tự làm một cái, vừa tiết kiệm được tiền mua bán với giá cao hơn trời ở ngoại quốc xa xôi, vừa giúp quân lực tăng mạnh."
"Hà đại nhân..." Chung thái úy cười một tiếng khinh miệt:
"Ngài là văn nhân, từ nhỏ chỉ tiếp xúc với giấy bút cho nên nói nhiều hơn là làm, điều này có thể thông cảm, nhưng đã ở triều đường đừng thì ít nói năng nhăng cuội một chút, dẫu gì đi nữa chuyện quốc chiến gươm đao khác với phong hoa tuyết nguyệt rất nhiều, hiểu chứ?"
Hà Khắc Bảo sớm là cái gai trong mắt Chung Tuấn, bị đối phương công kích sớm đã thành quen, trái lại bản thân còn bị ông ta hại tới suýt nữa chẳng còn chỗ đứng ở Nội Các, ánh mắt y trao lại cho ông ta cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, thậm chí còn mang theo tia khiêu khích.
"Chung đại nhân, tôi còn chưa nói hết..."
Hà Khắc Bảo tỏ ra cực kỳ tự tin, căn bản vào cái thời khắc Nghĩa vương ra chủ ý mua đại pháo thì Hà Khắc Bảo đã định sẵn phần thắng nằm trong tay mình.
"Thần xin lặp lại ý ban nãy, ý của thần chính là dùng tài nguyên nước ta mà tự làm một vài cái, chắc chắn sẽ giảm không biết bao nhiêu khoảng nếu du nhập từ ngoại quốc về, lại còn làm tăng thêm sức mạnh quân ta."
Trong khi các đại thần xì xầm không biết Hà ngự sử kia nói nhảm cái gì, hoàng đế ở trên lại rất chú tâm:
"Tự làm? Làm bằng cách nào? Khanh mau nói rõ đi."
Có được sự đồng thuận của thánh thượng, Hà Khắc Bảo càng thêm tự tin dõng dạc:
"Hồi bệ hạ, thần có một đồng liêu từ vùng Chấn Nam tên là Châu Hải, ông ấy có hiểu biết qua về thứ vũ khí này, cách đây hơn trăm năm khi Dương triều còn hùng mạnh đích thực đã có loại vũ khí này, tên gọi là Sư Tử Hống, nghe nói mỗi khi sử dụng là trăm trận trăm thắng đánh quân địch tan tát, về sau đại pháo vì một biến cố mà bị Tùy Minh đế phá bỏ, từ đó thất truyền tới nay, nhưng Châu Hải là người vong quốc di dân con cháu của Châu Lý Tính vốn là người làm ra Sư Tử Hống, bản mẫu vẫn còn lưu truyền qua đời con cháu, nếu có ý chỉ của bệ hạ, dù Chấn Nam xa xôi hẻo lánh mấy, chúng thần cũng sẽ nhất định hoàn thành trình lên cho bệ hạ."
Nghe đến đây, không chỉ Nghĩa vương mà cả cá chép đại thần phản đối cũng sững sờ ngạc nhiên, hoàng đế vui mừng hơn bất kỳ ai, vỗ một cái thật mạnh vào tay vịn ghế:
"Được! Rất tốt! Trẫm sẽ lập tức hạ ra ý chỉ phong quan cho Châu Hải, lệnh cho khâm sai lập tức đưa thánh chỉ tới Chấn Nam, quan viễn toàn vùng đều phải tham gia, những việc còn lại trẫm giao hết cho khanh!"
"Thần tuân mệnh!" Hà Khắc Bảo đáp, trên mặt là sự sáng lạng như biết rõ con đường của bản thân chỉ thật sự mở ra từ đây...
Không còn một triều thần nào phản đối việc này nữa, đến cả Thuận An vương hay hùa theo Lý tể tướng cũng phấn khích ra mặt, chỉ có Lý Lâm là hậm hực láo liên tới lui, nhịn không được mới nói:
"Nhưng mà bệ hạ..."
"Lý đại nhân..." Nghĩa vương lớn giọng cắt ngang:
"Ngài sợ đó là món đồ xa xôi mập mờ không rõ sẽ gây ra nguy hiểm gì, sợ đường dài làm hao tổn quốc khố, giờ đây mọi khó khăn đều được giải quyết, còn phản đối chuyện gì, hay ngài muốn nghịch ý bệ hạ cho bằng được mới thoả lòng?"
"Thần không dám!" Lý Lâm hướng hoàng đế chấp tay.
Chuyện đã đi đến bước này, ông ta cũng chẳng còn cách nào khác...
____________
Ban ngày, Hoàng Thành nguy nga tráng lệ, chỉ có nhìn từ trên xuống sẽ thấy được hết độ hùng vĩ bệ vệ, các cung điện đủ sắc phản chiếu lại ánh sáng mặt trời càng tô điểm thêm nét rực rỡ...
...nhưng khi màn đêm buông xuống, tất cả chỉ còn là một màu đen tối tăm với nhấp nháy vài ánh đèn mờ ảo, đây cũng là thời điểm lý tưởng mà những kẻ luôn núp trong bóng tối hiện nguyên hình.
Hậu hoa viên là chốn ít người qua lại nhất trong cung, đặc biệt là đêm tới, Nam Hải Nghi đã từng nghe đến chuyện Lăng Quý phi tiền triều chết cháy ở đây, vì thế mà trong cung luôn có lời đồn về bóng ma nữ khóc lóc thương tâm gãy đàn lúc đêm khuya, các nô tài gác đêm cực kỳ sợ phải đi tuần tra nơi này, mọi hôm đi chỉ đi ngang nhìn qua loa rồi chuồn đi ngay không dám ở lâu, thậm chí có đêm còn chẳng bước chân vào.
Nhưng họ đâu có ngờ được cái sơ hở đấy càng tạo thêm thuận lợi cho tiền triều Nam thị lập mưu tính toán trong bóng đêm.
Nam Hải Nghi và Nam Sơn Dương nói không ít chuyện với nhau, nghe đến việc triều đình triển khai việc làm ra loại vũ khí rồi là đại pháo, Nam Sơn Dương chỉ có thể bất lực cười khổ:
"Quân lực Vạn Thành bây giờ, sợ là Nam thị ta có cưỡi rồng đuổi theo cũng chẳng kịp nữa..."
Nam Sơn Dương trong mắt Hải Nghi luôn là kẻ không bao giờ biết chấp nhận thất bại, thế mà hiện giờ lại trưng ra nét ão não chưa từng có.
Hải Nghi có nghe qua về tình hình ở triều đình máy ngày gần đây, bản thân nàng lo bảo toàn cho mình còn chưa xong nên chẳng thể giúp được gì, ngược lại thấy việc hoà thân của mình mang nghĩa cử cao cả biết bao, bởi hai nước nhờ vậy mà nghị hòa lui binh, nếu còn đánh tiếp, quân Vạn Nam sợ rằng không còn một mảnh giáp...
"Gần đây hai nhà Chung - Lý mỗi lúc đều đang gây sự chú ý trên triều, hoàng đế thì âm thầm chiêu mộ nhân tài, cộng thêm những đợt tranh cãi mấy ngày qua, hẳn là họ Võ không có tâm trí đâu mà chú ý tới nước nước Vạn Nam ta..."
"Con cháu Nam thị sẽ luôn đời đời ghi công vương muội..."
Nam Sơn Dương lại lần nữa lặp lại những câu tri ân tạc dạ, Hải Nghi né tránh không dám nhận phần hậu lễ ấy, bởi nàng không biết đối với mẫu quốc kia ở trong lòng có bao nhiêu cân lượng, những điều bản thân đang và sẽ làm mai này có đúng đắn hay không.
Nhìn ra khung cảnh trời mây mưa gió của màn đêm hoàng thành mà thấy giá buốt trong lòng...
------
"Xong rồi!"
Hà Đức phi nhàn nhã đặt tấm hình thêu Tứ Xuân Hoa xuống, ngoài tỳ nữ Diệu Nhi ra thì không ai trên đời này biết biết nàng vui như thế nào cả, bức hình thêu này nàng đã muốn làm từ đầu mùa xuân, chỉ là khi đó bản lĩnh còn kém nên tất cả các bản thêu trước đó đều hỏng, đây không biết đã là bức thứ bao nhiêu rồi, thành công này làm nàng phấn khích cười một trận cười.
Diệu Nhi rất lâu không thấy chủ nhân rạng rỡ đến thế này, nhất thời cười theo: "Bức thêu tranh của người đẹp thật, đường may khéo léo uyển chuyển không thừa chỗ nào."
Hà Đức phi nhìn tác phẩm do chính tay mình tạo ra, nàng không muốn tỏ ra quá tự mãn, nhưng nhìn tới nhìn lui đều không khỏi gật đầu tự tán dương mình: "Phải, không uổng công bản cung bỏ công bỏ sức làm bấy lâu nay, sắp tới là sinh thần của thái hậu, không biết thái hậu nhìn thấy có thích không?"
Diệu Nhi nhẹ nhàng đáp: "Thái hậu lâu nay luôn hành tâm hướng phật, trang sức quý giá có vẻ không thích hợp, đây là vật mà người tận tâm mà làm, thái hậu chắc chắn sẽ thích."
Hà phi ngắm chán rồi lại nhìn Anh Thiện Lâm đang đứng một bên hầu, cười nói: "Bản cung đại công cáo thành tất cả là nhờ công của Thiện Lâm cả."
Thiện Lâm nghe Hà phi khen mà cảm thấy có chút nức mũi, cụp mắt xuống.
Nàng vốn có khả năng hoạ tranh phi thường, may vá cũng nhờ có Lâm ma ma nuôi dạy mình từ nhỏ dạy cho nên thừa hưởng sự khéo tay từ bà ấy, mấy hôm trước mang trà vào tẩm điện nhìn thấy Hà phi với Diệu Nhi loay hoay mãi không thôi với cái bức tranh thêu hình phượng hoàng cầu kỳ, nàng liền góp ý mấy câu, không ngờ Hà phi thể mà lại cao hứng, hỏi nàng có cao kiến gì.
Thế là nàng bày ra ý tưởng thay vì khâu hình phượng vừa nhức mắt vừa khó làm thì hãy thêu hoa, một vườn hoa càng tốt, không phô trương mà lại thanh tao, chính tay nàng còn tự vẽ ra bức Tứ Xuân Hoa kia với bốn loại hoa khác nhau, gồm hoa Hải Đường, Vũ Lăng, Hạnh Hoa và Mẫu Đơn. Mỗi loại hoa đều có một màu sắc và sự nổi bật riêng, phải nói là rất đồng đều và cân bằng màu sắc, có điều Thiện Lâm thích nhất hoa Hải Đường nên cố tình vẽ to hơn các bông còn lại một chút, khí sắc có phần lát át cả ba hoa còn lại
Đích tay nàng còn chỉ cho Hà phi một vài nét thêu cơ bản, nàng ta chăm chú lắng nghe rất kỹ, cuối cùng mới ra được thành quả hôm nay.
Xem tình hình này, nếu ngày đó thái hậu mà thích, chắc chắn nàng sẽ có ban thưởng, nếu là vàng bạc, nhất định đem qua cho Tiểu Mai ở Hoán Y cục một phần, An Ly sống trong Hoán Y cục khó khăn, thời gian này đều là nhờ có nàng ta chiếu cố cả.
"Chủ nhân, Giang Viện Phán đại nhân cầu kiến!" Một tiểu cung nữ bẩm.
Mặt Hà Phi đang cười tươi vui vẻ, nhưng khi nghe thấy cái tên đó thì lại hơi tối lại, gió tuyết thổi vào khiến mọi người trong phòng không khỏi rùng mình một cái, nàng ta vội nhìn Thiện Lâm:
"Ngươi mau đi lấy lò sưởi đến đây, bản cung hơi lạnh."
"Vâng." Thiện Lâm nhún gối đáp lại rồi ra khỏi điện, nhìn Hà Phi khi nghe nói tới Giang Viện Phán thì sắc mặt rất lạ, cứ như là gặp tà.
Từ khi đến đây nàng luôn thấy Hà Phi đọc mấy quyển thi thư, không thì tụng kinh niệm Phật, khi thì lại mời vị Giang Viện Phán đứng đầu Thái Y Viện kia đến, cuộc sống như vậy thật vô vị nhàm chán.
Nàng tới bếp, lấy vài viên than đang nóng sau đó gắp vào một cái túi lớn, vừa bước ra đã thấy đám cung nữ bàn tán xì xầm với nhau.
"Cô có biết gì không? Nghe nói ngày tháng một này sẽ là ngày vạn thọ của Thái Hậu, lại trùng vào ngày đầu năm là lúc mở yến tiệc đó."
"Nghe nói bệ hạ làm rất long trọng, đến lúc đó chắc chắn sót lại nhiềuthức ăn thừa, chúng ta có lộc ăn rồi."
Nàng cũng không muốn ở lại nghe bọn họ nói, đi vào điện rồi bỏ than vào lò sưởi, đứng trước cửa tẩm cung chờ lệnh Hà Phi.
"Chuyện Ngô phi sảy thai đã qua lâu lắm rồi, sao đại nhân lại nhắc lại như thế?"
Từ bên ngoài, nàng nghe loáng thoáng được tiếng nói của Hà phi vọng ra, không biết là đang nói chuyện gì sao lại có liên quan đến Ngô phi?
Ai bảo ở cửa lại thừa cả một lỗ nhỏ nhìn vào trong chứ, còn ở ngay đối diện với Thiện Lâm, nàng không muốn nghe lén tí nào, nhưng sự tò mò cứ kích thích nàng, không kiểm soát được mà mắt nhắm mắt mở ngó vào, lại thấy Hà Phi dáng điệu bđang uy nghiêm nói chuyện với Giang Viện Phán.
"Dù sao đó cũng là long nhi của bệ hạ,..." Giang Viện Phán hơi ngập ngừng:
"Dạo nay không hiểu vì sao có một tên thái y họ Tần đột nhiên nhắc tới chuyện của Ngô phi, hắn lật lại mạch án năm đó rồi nói có nhiều uẩn khúc trong thời gian Ngô phi mang thai, giống như là đã suy đoán ra điều gì, dù sao chúng ta..."
Hà Phi mỉm cười:
"Ngô phi sau khi sảy thai lần đầu sức khoẻ đã yếu đi rất nhiều, những cái thai sau đó cũng vì thế mà ảnh hưởng, cuối cùng cả ba đứa trẻ sau đều vong mạng khi chưa kịp chào đời, điều này trong cung ai cũng biết, ngài đứng đầu thái y viện, nhiều lần được phụ trách coi sóc cái thai của Ngô phi, ngài càng phải hiểu rõ hơn, bản lĩnh của ngài thâm hậu như thế, còn e dè trước một tiểu thái y trẻ kinh nghiệm chưa lâu hay sao?"
Anh Thiện Lâm bên ngoài nghe mọi chuyện mà nheo mắt, thầm tự hỏi thái y trẻ tuổi họ Tần mà họ đang nhắc là Tần Lập sao? Mà có liên quan gì đến chuyện Ngô phi sảy thai chứ?
Giọng nói Hà phi bên trong lại lần nữa vang ra:
"...huống hồ năm đó năm đó những người hầu thân cận chăm sóc Ngô phi hầu như đến hiện tại người thì qua đời vì bệnh, kẻ thì xuất cung đoàn tụ với phụ mẫu, mạch án cũng chỉ là mấy chữ nghệch ngoạc trên giấy, có vạch lá tìm sâu đến mấy đều là vô ích, ngài đừng để tâm, còn vị thái y trẻ tuổi kia, tinh ý như thế có thể nhìn ra vấn đề, xem như là kẻ có bản lĩnh."
Sau đó lại có tiếng Giang thái y đáp:
"Đức phi đừng lo lắng, hạ quan đã có cách dạy dỗ tên này, mấy ngày qua hắn có vẻ biết điều hơn nhiều."
Đứng ở bên ngoài nghe bọn họ nói mà chân Thiện Lâm đơ ra, nàng còn nhớ rất rõ lần đó Tần Lập từng nói là có kẻ hại mình, y không nói cụ thể, nhưng qua cuộc đối thoại này, nàng dường như nắm được phần nào sự tình.
"Nói đến long thai, hẳn ông vẫn còn hận bản cung lắm.'
Lời này có vẻ khiến cho Giang Viện Phán khiếp sợ, vội trả lời: "Hạ thần không dám!"
Vẻ mặt Hà Phi khá ôn nhu và dịu dàng, từng câu từng chữ nói ra nghe có cảm giác vô cùng hòa nhã, nhưng bên trong ẩn ý đầy gai nhọn:
"Âu cũng do bản cung năm đó trẻ tuổi bồng bột, còn con gái ông Giang Tần thì nghênh ngang cao ngạo, không xem ai trong mắt nên mới có kết cục này.... cũng không thể trách bản cung, năm đó bệ hạ chỉ mới là Thanh Lương vương, không may bị tiên hoàng ép nạp Triều thị quá ngông cuồng về làm vương phi, tính tình cô ta thế nào chắc ông cũng nhớ, ai cũng căm ghét, đúng lúc con gái ông mang thai, vì lẽ đó bản cung chỉ làm việc mà bản thân nên làm, con gái ông nên làm, lục cung cũng nên làm..."
Hà Phi ngừng nói, có vẻ đang hớp một ngụm trà, nói tiếp:
"...Triệu Vương Phi bị gán cho tội hãm hại long thai nên mới bị ban tử, còn Giang tần thì băng huyết khó sinh mà chết, âu cũng là do là ông trời quá nghiệt ngã với họ."
Giang Viện Phán cũng chả dám nói nhiều, sợ sẽ làm phật ý Hà phi nên rụt rè đáp: "Hạ quan và nhi nữ được cống hiến cho Đức Phi là phúc cả đời hạ quan, thật chưa bao giờ có ý trách móc gì nương nương, người đừng lo âu suy nghĩ quá nhiều, kẻo sẽ ảnh hưởng đến ngọc thể."
Hà phi lúc này yên lòng thả lỏng nét cau mày trên mặt, chất giọng dịu đi phần nào: "Tốt! Trong cung bốn phía đều là kẻ thù, nếu không có đại nhân bao nhiêu năm nay ở trong cung bao bầu bạn trù tính với bản cung, bản cung sợ là đã chết từ thuở nào, có một người tri kỷ như ông thật không uổng kiếp này."
"Nương nương quá lời."
"Khoảng thời gian con gái ông mang thai có nhiều người như thế, Triệu Vương Phi, Diêu phi, Chung phi... bao nhiêu kẻ ngắm ngầm chờ đợi muốn ra tay, cho dù bản cung không đem thai của nữ nhi của ông ra dạy cho Triệu thị một bài học thì cái thai đó vốn dĩ cũng không giữ được, ông là ngự y, bắt mạch cho con mình hẳn phải nhận ra chuyện trong người nàng ấy nhiễm Thạch Ngưu, sợ là không thể giữ lại thai thêm mấy tháng, nếu đã sảy thì phải sảy cho thật có giá trị, đó là nhất cử lưỡng tiện, ngài hiểu chưa?"
"Vâng..." Giang Viện Phán ậm ực.
Hà phi từ sau sai lầm năm đó hay tụng kinh sám hối về những việc mình, vì thế nên bao lâu qua nàng tích cực tụng kinh để chuộc tội, đặt cả một tượng Phật nhỏ trên điện thờ và luôn cầm theo xâu chuỗi cầu nguyện cho những người đã vong mạng oan ức ở Hoàng Thành này.
"A di đà phật, bản cung năm ấy bất đắc dĩ mới làm như thế, thật sự không hề cố ý."
Nói đến đây, giọng nàng tự dưng run run như sắp khóc: "Thiện lai thiện báo, ác lai ác báo, nhân quả tuần hoàn đúng là hiệu nghiệm, không lâu sau đó chẳng phải ông trời cũng đã đoạt đi mất một đứa con và cả tình yêu của bệ hạ, những thứ vốn thuộc về bản cung hay sao?"
Thấy Hà phi như sắo mất bình tĩnh, Giang Viện phán vội chấn an:
"Đó... chỉ là tai nạn, xin Đức phi đừng để trong lòng."
Hà Phi hít thở một hơi, ngữ điệu dần trở về trạng thái ung dung như cũ, lặng lẽ thở dài: "Từ sau khi Triệu Vương Phi qua đời, à không... phải nói là từ sau khi Triệu Vương Phi bị ban tử, người được bệ hạ xem trọng nhất là Lý hoàng hậu và Chung phi, Lý hậu thì không nói nhưng còn Chung phi, nàng ta hầu hạ bệ hạ bảy năm nay, chịu đựng bao nhiêu cực khổ, chỉ tiếc là bây giờ chưa có con."
Đặt xâu chuỗi lên bàn, Hà phi nghĩ ngợi, lại tiếp tục nói: "Nhân lúc vừa tuyển tài nữ, bản cung phải tìm cho bệ hạ một tân sủng mới để hai người chị của bản cung có thể nghỉ ngơi cho khỏi vất vả nữa mới được."
Giang Viện Phán cũng hiểu hàm ý trong lời nói của Hà Phi đang muốn nói tới điều gì, chỉ biết cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt nàng ta.
"Nói nãy giờ bản cung cũng mệt rồi, đại nhân cũng quy an đi!"
"Thần cáo lui!"
Thấy lão thái y đi ra Thiện Lâm liền nấp sát qua một bên cửa đến tránh sự chú ý, phải một khoảng thời gian không ngắn không dài sau nàng mới dám gõ cửa, bước vào đặt lò than giữa tẩm cung hiện đa số lạnh lẽo như phòng băng.
Hà Phi bây giờ vẫn tiếp tục đọc thi thư, Thiện Lâm cũng không muốn làm phiền, liền cáo lui rồi xin phép ra ngoài làm cung vụ khác.
Trong đầu Thiện Lâm lúc này là một hồi miên man đắng đo, không thể phân định nổi đâu là thật, đâu là giả nữa, người mà mình nghĩ là đức độ từ bi, không ngờ phía sau lại người có tâm địa thâm trầm đến như vậy.
Nghe nói trước kia Hà phi từng sinh ra một cặp song nam, tiếc là chỉ giữ lại được một vị là đại điện hạ Võ Nhất Huy, cùng với sự hờ hững lãnh đạm mà hoàng đế dành cho nàng ta mà Thiện Lâm thấy được rất rõ ràng rằng từ lúc mình đến đây tới giờ vẫn chưa thấy có một dịp nào hoàng đế ghé qua.
Như những gì mà chính Hà phi vừa nói, thiện lai thiện báo, ác lai ác báo, đó xem như là cái giá mà nàng ta phải trả.
Cũng chính nhờ việc này làm cho Thiện Lâm ngộ ra cái gì gọi là biết mặt mà không biết lòng, trong bụng chỉ cần hiểu là được...
------
Hết chương 29.
11/11/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top