CHƯƠNG 28
Dù Chung phi chỉ ra lệnh phạt Phương Chỉ Lôi nhưng không có nghĩa là Thiện Lâm sẽ hết chuyện, tất nhiên để dễ bề ăn nói với phía Càn Tường cung, Hà phi cũng hạ lệnh phạt Thiện Lâm mười trượng để chỉnh đốn cung quy, thậm chí còn với tâm thế khá thoải mái.
Mười trượng cũng không phải là hình phạt quá nặng, cây roi dùng để phạt không quá to, mấy tên thị vệ thấy nàng là nữ nhân nên cũng cố tình nhẹ tay hơn một, cho nên chỉ ê ẩm một chút, còn lại hầu như không có vấn đề gì to tát.
Còn Phương thị xui xẻo hơn nàng nhiều, nàng ta chân vốn còn chưa bình phục, bị bắt nằm quỳ hai canh giờ xong thì thể lực cạn sạch, hiện tại đã lâm bệnh nằm lì một chỗ rồi.
Hà Đức phi không quá bận tâm chuyện nàng cãi nhau với Phương thị hôm nay, còn ân cần hạ lệnh cho nàng nghỉ ngơi vài hôm sau đó cho thái y đến khám, người đến đương nhiên là Tần Lập, điều duy nhất nàng tiếc là hôm nay không thể đi thăm nom An Ly được.
"Ta đã sắc thuốc cho rồi, trong thời gian này, mỗi ngày hãy uống hai lần, một thời gian là sẽ hết đau thôi, dù sao cũng không phải thương tích nặng."
Thiện Lâm ê ẩm ngồi dậy, nhận lấy gói thuốc, cười xề xoà: "Phiền anh quá."
"Là Đức phi bảo ta đến đây chữa cho cô đấy, có gì gọi là phiền đâu chứ?" Tần Lập khiêm tốn đáp lại.
Cố gắng hớp một hơi nuốt hết bát thuốc đắng, Thiện Lâm đặt bát xuống, mặt nhăn lại vì vị chua chát trong miệng, thuận miệng hỏi thăm:
"Phải rồi, dạo này An Ly thế nào rồi? Còn Tiểu Mai nữa..."
"Nàng ấy vẫn khỏe, đôi khi lại vài câu nhắc đến cô, nói chung là sức khỏe không còn chướng ngại gì nữa rồi, về phía Tiểu Mai thì gần đây tâm trạng khá hơn nhiều rồi, nàng ta luôn kính trọng Điền lão như mẹ, cũng khó trách được gần đây tâm trạng hay gắt gỏng."
Thiện Lâm yên lòng gật đầu: "Phiền Tần thái y lần nữa nói với họ rằng bây giờ ta không tiện đến Hoán Y cục được, khi khác sẽ đến thăm sau."
Tần Lập "ừ" một cái, tự thấy nhiệm vụ mình cần làm đã xong, không được phép nán lại nội cung quá lâu nên mạch muốn rời khỏi, đến cửa thì lại thấy còn hơi tiếc nuối, quay đau nhìn nữ nhân kia một cái nữa mới bỏ đi.
------
Xoảng!
Chân còn bị thương, cộng với vừa quỳ mấy canh giờ xong lý ra phải không còn sức ngồi yên một chỗ mới phải, không biết Phương Chỉ Lôi lấy đâu ra sức khoẻ nhiều đến như thế, cơn thịnh nộ bộc phát làm nàng ta không màng tới cơn đau, ngồi dậy đập phá tan nát hết đồ đạc trong tẩm điện, từ bàn, ghế, ấm trà, bình quý,...
Chịu nhục nhã ê chề trước bao nhiêu người, lần đầu tiên bị người ta tát, bị phạt quỳ, bị cấm túc ba ngày, ngay cả tiểu tỳ nữ hay chăm sóc mình cũng bị Chung phi lấy lý do làm việc tắc trách đuổi đến Bạo Thất, tinh thần vốn không tốt nay còn gặp chuyện này, chỉ sợ đập nát cả Càn Tường cung cũng không thể khiến nàng nguôi giận.
Đám cung nhân chả ai dám khuyên ngăn cả, kẻ nào kẻ nấy đứng ở một bên im thin thít, chỉ sợ cái vị tiểu chủ khó chiều này sẽ quay sang đánh phạt luôn cả mình.
Cái tẩm điện lộng lẫy đẹp đẽ giờ đây bày bừa y hệt bãi chiến trường, vật dụng hầu như đều hư hỏng tan nát, Phương Chỉ Lôi còn muốn đập, chợt nhìn thấy bóng người từ ngoài tiến tới mới rụt rè thu tay lại, không dám manh động nữa.
Chung Quý phi cùng Lan Châu nhịp nhàng bước vào nội điện, thấy được nơi cung thất bề thế lộng lẫy trở thành bãi chiến trường ngổn ngang thì cả hai đồng loạt nhíu mày nhìn nhau.
"Sao thế? Tại sao không đập nữa?"
Tiếng nói mềm mại dịu ngọt mang chút lạnh lẽo của Chung phi như liều thuốc làm họ Phương trấn tĩnh lại, nàng ta thu mình lại, đứng một góc bặm môi không hành động gì thêm nữa, từ giận dữ lại chuyển thành nghẹn ngào, the thé kêu:
"Chị..."
Lại là gương mặt ngây thơ đáng thương... lại là những giọt lệ óng ánh khiến người ta động lòng...
Chung Quý phi ngắm nghía nét đẹp của Phương Chỉ Lôi đến không thấy chán, vươn tay lên mân mê vuốt ve gò má hồng giống như đang có trong tay thứ trân bảo quý hiếm nhất trần đời, cho đến một khoảnh khắc, mắt nàng tối sầm, giơ tay lên thật cao rồi giáng xuống một làm nữ nhân đối diện không kịp trở mình.
CHÁT!!!
Bất chợt ăn một bạt tai, Phương Chỉ Lôi ôm mặt mà không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngước lên muốn nói thì đã ăn thêm cái tát thứ hai.
CHÁT!!!
Âm thanh giòn tan vang khắp cả điện nhỏ, Phương Chỉ Lôi ôm mặt choáng váng, cảm nhận được hai bên má đã đỏ ửng, mắt ngấn lệ nhìn người đối diện:
"Chị... Q... Quý phi..."
"Đừng có gọi ta là chị!!!"
Chung phi đanh thép quát, một lần trút ra hết cơn phẫn nộ mà mình luôn đè nén vì đứa em không biết trời đất kia: "Ta trăm phương ngàn cách giúp nhập cung, long sàn cũng dễ dàng trèo lên được, dung đắp đủ thứ để có được địa vị như hôm nay, vậy mà ngươi không biết điều, đi sinh chuyện từ ngày này tới ngày khác, rốt cuộc ngươi muốn sao mới hả dạ?!?"
Trong một ngày bị ăn không biết bao nhiêu bạt tai làm Phương Chỉ Lôi choáng váng cả đầu óc, chưa bao giờ nàng thấy chị họ giận tới nỗi đánh mình như vậy, nhất thời nàng như con mèo nhỏ cụp đuôi lại không dám phản kháng, dù lòng không phục nhưng vẫn nhẫn nhịn cúi đầu nhận lỗi:
"Là Chỉ Lôi làm sai, xin Quý phi thứ lỗi!"
Chung Phi nhắm mắt, ngước lên trần trầm tư suy nghĩ, xem ra đúng thật là nàng lựa lầm người vào cung, bản thân không sợ trời không sợ đất, cũng không đối thủ mạnh như hổ, bao nhiêu năm nay ở trong cung mưu mưu tính tính rút cục lại để một con heo bên cạnh mình, ngoài cái nhan sắc kiều diễm kia thật chẳng biết có thứ gì đáng để lưu lại.
"Bản cung biết ngươi được nuông chiều từ nhỏ nên mới sinh ra nhiều tật hư, sống cùng ngươi từ nhỏ, sao ta lại không biết tính khí ngươi thế nào, nhưng phải hiểu cho rõ đây cung Đại Trì, không phải Chung gia hay Phương gia để ngươi phách lối làm càn, ngươi càng nông nỗi, kẻ thù càng hả hê, càng có cơ hội lợi dụng điểm yếu đó để hại chúng ta..."
"Hại chúng ta..." Phương Chỉ Lôi lặp lại từ ấy rồi ngây ra.
Nói rồi, Chung phi hếch mặt, tức khắc Lan Châu tay cầm một khay gỗ dâng đến cho nàng ta xem.
Ở trên khay, Phương Chỉ Lôi thấy được đôi giày phượng đài mà mình rất thích đột nhiên bị xé rách tan nát, không biết là do ai làm, nàng ta cầm lấy hai chiếc giày lên mà rưng rưng mắt:
"Đây... đây... là ai làm thế?"
"Bây giờ mà em vẫn còn chú tâm tới đôi giày này bị hư tổn chỗ nào à?" Chung phi cười khẩy, tay chỉ vào mùi giày:
"Nhìn cho kỹ đi, có để ý phần mũi giày phía trong được may rất dày hay không, đính thêm cả mấy lớp chỉ thêu, em đeo vào mà không cảm thấy gì hết à?"
Chú ý tới chỗ mùi giày bị xé nát cùng một mớ chỉ may rối rắm loạn mắt, lúc này Phương Chỉ Lôi mới bắt đầu nhận ra vấn đề bên trong, nàng ta lắc lắc, kịch liệt lùi ra sau:
"Không thể nào... không thể nào..."
"Phải, đây chính là lý do đấy..." Chung phi cười khúc khích vì sự khờ khạo của đứa em này:
"Đôi phượng đài này, mang vào êm ái dễ chịu, nhưng phần mũi bị khâu chặt, nếu chỉ dùng để đi tới đi lui thì đương nhiên sẽ không nhận ra vấn đề gì, nhưng nếu nhảy múa, đặc biệt là cái điệu vũ xuân yến vũ kia của em, nhón gót xoay chân liên hồi mà còn mang theo loại giày như vậy, không bị gãy chân đã là nhẹ lắm rồi."
"Không lý nào lại như vậy, em đã mang bao nhiêu lần rồi cơ mà!! Mà khoan đã..."
Lúc này Phương Chỉ Lôi mới hiểu được Chung phi ám chỉ tới điều gì, tay nàng chỉ vào đôi giày, lắp bắp:
"Trước khi mang đi thi tài... em... em có mang tới Hoán Y cục..."
Dạo trước giày phượng đài bị bẩn, Phương Chỉ Lôi vì vậy mới cho người mang đi Hoán Y cục tẩy sạch, đó là lần duy nhất giày phượng đài bị đem khỏi mắt nàng, nếu có người động tay động chân, chắc chắn cũng chỉ là từ lần ấy.
"Em cứ luôn cho rằng là do gần đây mình thần trí bất ổn nên sơ ý mới ngã, thì ra là có người muốn hại em!!! Đó là ai? Đó là ai chứ? Chị nhất định phải điều tra giúp em!!!"
Thú thật mới đầu Chung phi cũng nghĩ thế, nhưng cho tới khi nàng nhận ra Chỉ Lôi từng mang giày tới Hoán Y cục sửa sang, mà ở đó lại có một gai trong mắt mình, vậy nên nàng liền cho người cắt giày ra kiểm tra thử, hoá ra là vậy...
"Tiểu chủ không cần phải điều tra, nngoài con tiện nhân ở cục Hoán Y ra thì còn ai nữa chứ?" Lan Châu ở bên cạnh nói.
"Ai..." Phương Chỉ Lôi ngó qua ngó lại, mất một lúc mới ngộ ra:
"Anh Thiện Lâm!!! Là ả sao?!?"
"Đến lúc này ta cũng phải nói thẳng một việc cho em biết..." Chung phi cúi mặt, nói ra việc mà bản thân không muốn nói ra nhất:
"Sở dĩ trước kia ta giúp em loại trừ Anh thị ra khỏi Thái Cực điện không phải chỉ vì ả cùng em có xung đột gì, căn nguyên là bởi ả và Hà phi thực tế là cùng một giuộc, họ Hà ở phía sau âm thầm dung đắp nội ứng vào cung thay mình tranh sủng nhằm muốn loại trừ em, chẳng qua là do ta nhanh hơn một bước lợi dụng hoàng hậu mới tống được ả đi Hoán Y cục."
"Nhưng đáng tiếc, thị đã ở trong Hoán Y cục rồi mà vẫn có thể khiến người thê thảm ê chề, mất hết thánh sủng về tay người khác..." Lan Châu đủng đỉnh tiếp lời chủ nhân.
Trước mắt Phương Chỉ Lôi hiện tại không còn là cơn hoa mắt chóng mặt nữa, thay vào đó là nỗi căm hận tới tột cùng, nàng nghiến răng ken két, trợn mắt nhìn về hướng xa xăm:
"Hà thị... Anh thị... hoá ra là bọn chúng hại em thê thảm như bây giờ!!!"
Không nhịn nổi nữa, Phương Chỉ Lôi đứng bật dậy, tay chỉ ra cửa quát:
"Người đâu! Mau tới Hoán Y cục lôi tiện tỳ đó ra đánh chết cho ta!!!"
Phương Tài nhân trông hùng hổ oai phong làm sao, chỉ đáng tiếc hình như nàng ta hơi đãng trí quên mất nữ chủ nhân thật sự của Càn Tường cung là ai rồi, các cung nhân xung quanh đứng im không xê dịch nửa bước, Lan Châu bỉu môi liếc sang hướng khác, còn Chung phi thì lấy khăn lụa chùi chùi khóe miệng, lắc đầu:
"Em gái của ta, bình tĩnh lại đi.."
Đợi khi Phương Chỉ Lôi dịu lại, nàng mới nói tiếp:
"Anh thị hiện giờ đã ở Thanh Ninh cung dưới chướng Đức phi, ta còn có thể làm gì? Trái lại..."
Mắt Chung phi híp dần đi, nét mặt sáng ngời cũng trở nên tối sầm:
"...trái lại khi đó trưởng sự Điền được lão là người giữ trọng trách làm sạch đôi phượng đài, bà ta hận bản cung như vậy, biết đâu được đó là bà ta khi biết mình sắp chết đã giở trò cũng nên, dù sao người sao người chết rồi cũng chẳng thể đối chứng được nữa."
Gạt việc ấy đi, Chung phi nhìn thẳng đứa em ngây ngốc của mình, dốc hết tâm can ra để khuyên nhủ:
"Mặc kệ là ai làm, nhưng Chỉ Lôi à, nghe kỹ lời ta nói đây, kiềm hãm lại tính cách của mình đi, chớ có gây thêm bất kỳ chuyện thị phi gì nữa, như vậy ta mới bảo vệ được em..."
Tới đây, giọng Chung phi dần lạnh đi:
"Nhưng nếu ngươi cứ cứng đầu làm xằng làm bậy mất hết thể diện của Càn Tường cung ta, thì đừng trách đến tình chị em bản cung cũng chẳng nể mặt, có hiểu chưa?"
Khi chị họ giận lên thật sự vô cùng đáng sợ, Phương Chỉ Lôi nào dám hó hé gì nữa, cúi thấp đầu xuống mà ậm ừ một tiếng 'Dạ!'.
Lan Châu không để mình trở thành kẻ vô năng, ả quay đầu chỉ tay vào đám hầu cận của Phương Chỉ Lôi, nói to: "Một lũ vô dụng các ngươi kẻ nào cũng như bị câm, thấy tiểu chủ mình buồn mà chẳng biết khuyên can một câu, tất cả ra bên ngoài lãnh năm mươi cái tát cho ta!"
Nói xong, ả liếc Phương Chỉ Lôi, chua ngoa nói: "Còn tiểu chủ người thời gian này nên ở yên tịnh tâm hối lỗi đi, đừng phụ lòng tốt của Quý phi!"
Chung phi chẳng thèm nán lại đây thêm, vươn tay lên để Lan Châu dìu mình dậy, một mạch bỏ ra ngoài,l, đám nô tài khắp điện đều bị lôi ra chịu phạt, hiện tại trong điện chỉ còn Phương Chỉ Lôi nhào xuống giường khóc nức nở.
Chưa bao giờ... chưa bao giờ nàng chịu bất công như hôm nay, cũng chưa bao giờ bị tỷ tỷ đánh, giờ đây chỉ trong một ngày mà bao nhiêu thiệt thòi đổ hết lên đầu nàng, muốn tiếp tục đập đồ cũng chẳng dám.
Tất cả là tại con tiện tỳ Anh Thiện Lâm, và cả ả tiện nhân Hà Đức phi nữa...
Phương Chỉ Lôi bấu chặt vào gối, tự thề sẽ cho hai ả chịu kết cục bi thảm nhất.
Thần trí Phương Chỉ Lôi bây giờ rối loạn tứ tán, biết bao nhiêu suy nghĩ ập đến, đầu đau nhức không thể nhịn được, ả giươn mắt nhìn qua nhìn lại, thấy một chiếc túi hương màu hồng thêu hoa sen bên cạnh liền chộp lấy, để lên mũi hít ra hít vào, lúc này thần sắc mới tốt hơn.
...
"Lan Châu, ngươi biết tội của mình không?"
Chung phi thuyết giáo Phương Tài nhân một trận đã đời rồi, Lan Châu nghĩ nàng ta phải đi nghỉ ngơi mới phải, không ngờ chủ nhân bất chợt chuyển hướng sang mình, nhất thời làm ả không biết xử sự thế nào;
"Ngươi dám dùng đến danh nghĩa của bản cung đánh chết Điền lão, Lan Châu, xem ra dạo này ngươi càng lúc càng lộng hành rồi..."
Đến đây, Lan Châu hiếu ra mình vô tình chọc giận chủ nhân mất rồi, ả vội vã quỳ xuống;
"Xin chủ nhân tha tội!!! Nô tỳ... nô tỳ chỉ đơn giản nghĩ rằng bà ta không còn giá trị gì với người nữa, lại biết quá nhiều thứ nên mới mạo muội hành động, hoàn toàn không dám tự tung tự tác gì, xin người tha tội cho nô tỳ!!!"
Lan Châu từng suýt hy sinh tính mạng để bảo vệ Chung phi, vì thế ả mới có thể trở thành thân tín kề cận bên mình lâu nay, ở trong cung này ngoài nó ra nàng không tin tưởng bất cứ ai cả, có thể ả hơi lỗ mãng, nhưng suy cho cùng cũng là vì muốn tốt cho nàng cả...
"Thôi bỏ đi, bây giờ nói bản cung biết, chuyện trên triều mà ngươi nghe ngóng được thế nào rồi?"
Lan Châu biết mình được tha thứ nên vui vẻ đứng lên, nói:
"Hồi chủ nhân, phía Lý tể tướng và Nghĩa vương vẫn như cũ tranh qua nói lại, nhưng chuyện lạ là ngày hôm nay đến cả Chung lão gia cũng tham gia vào ủng hộ bệ hạ rồi."
Nghe đến cha mình, Chung phi như biết trước mọi chuyện mà bật cười:
"Bản cung biết ngay, bệ hạ sẽ lại dùng Chung gia ta đối phó với đám họ Lý, nhưng cũng không sao, nếu Chung gia có thể cùng bệ hạ chung một chuyến tuyến, vậy mà thì càng để người hiểu rõ, không có nhà mẹ bản cung, thực tế thế cục trên triều mà người mong muốn sẽ không thể nào cân bằng được."
Không muốn bàn tới việc rắc rối của đám nam nhân nữa, Chung phi liếc về phía trái điện phía sau, gằn giọng:
"Việc cần thiết bây giờ là phải dung đắp một người vừa có xinh đẹp, vừa có tài nghệ lại càng có đầu óc một chút ở bên cạnh phò trợ bản cung trong nội đình, với tình hình trước mắt thì chẳng nhờ vả được gì vào Chỉ Lôi rồi, chả bù với Đức phi, ngay bên cạnh có một ả nữ nhân quá ghê gớm đi, một bước đạp đổ hết ân sủng của Chỉ Lôi, đến nữ nhân Nam thị cũng kết thân được."
Lan Châu nghĩ tới Phương Tài nhân bị người ta hại cho đại bại là bực mình, cau có nói:
"Đám họ Hà đấy, ngài trước thì phỉ báng chỉ tội đại nhân, khiến Phương đại nhân bị điều đi nơi khác, bây giờ hại Phương tiểu chủ thê thảm như vậy, chủ nhân, người phải cho chúng trả giá!"
"Hừ..." Chung phi cười khinh, mày liễu cong chặt:
"Một lũ nhơ nhuốc hèn hạ, chúng không xong với bản cung đâu..."
------
Mưa lớn mấy rồi cũng tạnh, việc thị phi ầm ĩ mấy rồi cũng như gió thoảng qua, rất nhanh chóng người ở trong cung lại quay về nếp sống trước, không ai nhớ tới nữa, đến Ngô Hiền phi gây náo động cả cung quỳ mãi ở miệng giếng Hoán Y cục giờ cũng đã chịu quay về cung nghỉ ngơi, nàng ta thể trạng vốn yếu nay càng nặng hơn, quỳ dưới sương tuyết cả một ngày trời xong liền nằm liệt giường, nếu không phải y thuật các thái y trong cung cao siêu thì họ Ngô chẳng còn cơ hội quay về từ quỷ môn quan nữa, cái mạng dù giữ lại được nhưng ảnh hưởng không ít tới bệnh cũ, sợ là khó mà cứu chữa, đến các ngự y còn lén lút rỉ tai nhau rằng không biết nàng ta có sống nổi tới thêm vài năm kế tiếp hay không, tất cả đành trông vào ông trời cả.
Từ tận sâu trong nơi thâm tâm, Võ Tương Minh thấy bản thân cực kỳ có lỗi với nàng, những năm qua y luôn cố dung đắp mọi thứ cho nàng, bất chấp trái luật phong nàng thành Hiền phi ngự ở Cẩm Lạc cung, mỗi tháng gửi tới bao nhiêu kim ngân phẩm vật, nhưng so với những gì nàng phải chịu, tất cả đều chỉ vô nghĩa.
Nàng thành ra như hôm nay nguồn gốc đều là do y cả, có lẽ là do không có mặt mũi nào để gặp lại, cho nên tính đến hiện tại Võ Tương Minh vẫn không bước vào Cẩm Lạc cung nửa bước, không thể làm gì khác hơn ngoài căn dặn người bên dưới chăm sóc nàng cho thật tốt.
Còn về phần Điền lão, xác của bà ta theo lệnh hoàng hậu đã được mang lên chôn cất, cái giếng nước cũ kia nhất thời chẳng ai dám động tới nữa, đành lắp miệng giếng lại chờ ý chỉ phía trên ban xuống xem sẽ giải quyết thế nào.
Cạch!
Tề Nguyên Vương Võ Tương Thuần đặt một quân cờ xuống xuống bàn, mắt hướng nhìn hoàng đế, thấy được chân mày đối phương nhíu chặt, trong con mắt không giấu được tư vị phiền não nặng nề, ở hậu cung có việc của Ngô phi, trên triều lại thêm ngũ hoàng huynh và Lý tể tướng, Võ Tương Thuần biết y vì cái gì mà phiền lòng, vậy nên cười một trận để giải toả không khí:
"Hoàng huynh đánh cờ lại không tập trung gì cả, cứ mãi ngắm nghía bức hoạ đằng kia thôi..."
Thật trùng hợp làm sao, lúc Võ Tương Minh ngẩn người suy nghĩ lại hướng mặt về phía bức tranh vẽ toàn cảnh hoàng cung Đại Trì đằng xa, đây cũng là bức hoạ mà lần trước Võ Tương Thuần nằng nặc xin về mãi mà không được.
Võ Tương Thuần được dịp tiếp tục đoạt thêm một quân cờ từ phía của hoàng đế.
Võ Tương Minh như một tướng sĩ mất sạch thuộc hạ để rồi bị quân địch dồn tới chân tường, tìm mọi cách vùng vẫy để thoát ra, tay liên tục di chuyển các quân cờ, nhưng đầu óc lại bay tứ tán không biết đi về đâu.
Chuyện của Ngô phi tạm thời gác lại, nhưng còn nữ nhân tên Anh Thiện Lâm gì đó, ban nãy nhìn về phía bức hoạ cũng là bởi vì đó là do nàng ta vẽ...
Ngã lưng xuống ghế đằng sau, nghĩ lại cuộc gặp mặt ở Hoán Y cục với ta, nhớ đến mối nghi ngờ về việc nàng giao du với nữ nhân địch quốc, nếu là nội ứng Nam thị, người này tốt hơn hết nên y nên để mắt tới thật kỹ càng.
Chỉ tới khi tiếng kêu thích thú của tên hoàng đệ đối diện ngân vang mới làm Võ Tương Minh bừng tỉnh...
"Đệ thắng rồi!"
Gương mặt tuấn tú trẻ tuổi của Võ Tương Thuần toả ra nụ cười rạng như tia nắng, thật khác với bộ dạng của Võ Tương Minh hiện giờ, chỉ làm người ta thấy áp lực.
"Bình thường mỗi khi chơi cờ với hoàng huynh, người thua luôn là thần đệ, không ngờ hôm nay lại có ngày thắng lại một ván, có thể thấy thế sự khó đoán, không ai thắng cả đời nhỉ?"
Mất hứng, Võ Tương Minh ném mấy quân cờ còn sót trong tay đi, kéo kéo ấn đường mà không nói gì khác.
Quan sát thật kỹ thái độ của đương kim bệ hạ, biết đối phương hôm nay không được vui, Võ Tương Thuần liền tìm cách chọc ghẹo: "Thấy hoàng huynh mất tập trung đến mức thua cờ như vậy chắc chắn là đang thương nhớ vị mỹ nhân nào rồi, mau nói cho thần đệ biết là ai, thần đệ nhất định sẽ bắt chói dâng lên cho hoàng huynh."
Lời nói vô ý vô tứ không có thể thống gì làm Võ Tương Minh khẽ phì cười, lập tức lấy lại tinh thần, cái tên Võ Tương Thuần này vẫn như thế, ăn nói to gan thích hoạt náo đó bao nhiêu năm không chịu thay đổi, dù đôi y bị hắn làm cho bực mình vì những mấy câu châm chọc, nhưng nghĩ lại thì thấy cuộc sống nhàm chán này không thể không có vị hoàng đệ này được.
"Hoàng huynh nãy giờ cứ lạnh nhạt không nói gì, bây giờ mới chịu cười một chút, xem ra suy đoán của thần đệ đây không hề sai rồi, thôi được, để
"Hahaha..." Võ Tương Minh cười như không mà nói:
"Vẫn chỉ có lục đệ là thích cùng trẫm đùa giỡn nói cười nhất."
Võ Tương Thuần thu dọn quân cờ trên bàn để đánh tiếp thêm một ván nữa:
"Hoàng huynh là hoàng đế, ngày bận trăm việc biết bao nhiêu phiền não, thần đệ bất tài không thể giúp đỡ được gì cho hoàng huynh, chẳng bằng giúp người khuây khỏa một chút, dù là đánh cờ hay hưởng tranh đối thơ, thần đệ đều sẵn sàng hầu."
"Trẫm có mười hai đứa hoàng đệ, đứa mất sớm đứa rời xa kinh thành, trong những người còn lại thì thập tam đệ còn nhỏ thì không nói tới, dù sao cũng không ai biết được chuyện tương lai thế nào, nhưng trong khi ngũ đệ cứ luôn chống lại trẫm, chỉ có lục đệ là khắng khít với trẫm nhất."
Cầm một quân cờ lên, Võ Tương Minh tính toán xong mới đặt xuống:
"Chỉ là lục đệ một bên cùng trẫm hàn huyên tâm sự, một bên có thể cùng ngũ đệ uống rượu hát ca, sự vô tư của đệ luôn là thứ khiến trẫm ngưỡng mộ..."
Không khí vốn hoà hảo giờ trùng xuống, trong con mắt hoàng đế chỉ có sự dò xét làm Võ Tương Thuần ngưng động, mãi một hồi sau mới, gật gù:
"Gia hoà vạn sự hưng, chúng ta là anh em chí thân, thần đệ sợ nhất chính là cảnh cốt nhục tương tàn, hai bên đều là anh mình, đệ biết phải làm sao chứ? Chẳng lẽ lại bên trọng bên khinh sao?"
Hai hổ giao tranh, đám thú rừng ở giữa như Võ Tương Thuần lâu nay luôn chịu thiệt thòi lớn nhất, bản thân tách xa quyền vị bấy lâu nay, nhìn hai anh lớn đấu đến long trời lở đất, Võ Tương Thuần cảm thấy hết sức chạnh lòng:
"Hoàng huynh... bệ hạ, hai người cần gì phải đi đến bước đường hôm nay chứ?"
"Trẫm cũng không muốn..."
Là hắn ép y... ngay từ đầu là hắn ép y...
Đây là những câu duy nhất mà Võ Tương Minh nghĩ tới trong đầu, chưa bao giờ Võ Tương Minh có thể quên, đứa em thân thương ấy từ ngày bé đã sỉ vả nhục mạ xuất thân của y và ruột mình ra sao, cho đến lúc trưởng thành còn vì chức thái tử mà mấy lần khiến y rơi vào nghịch cảnh.
Nay Võ Tương Minh này trở thành hoàng đế rồi, nó thay vì cùng y phân ưu hoá giải hiềm khích, lại hùa với Lý gia nhiều lần công kích vị trí thiên tử của y.
"Dù gì nó cũng lớn rồi, biết chọn con đường riêng cho mình, trẫm không ép buộc ai, hoàng đệ cũng vậy, bây giờ đệ còn có thể thong thả ung dung, nhưng không thể như thế mãi cả đời, sau này chọn đường công danh, nên lựa con đường chắc chắn nhất mà đi."
Biết đối phương cảnh cáo mình chớ có lầm đường lỡ bước như ngũ ca, Võ Tương Thuần chỉ gật đầu.
"Tiếp tục đánh cờ đi..."
"Thần đệ tuân mệnh."
------
Lý hoàng hậu bình thường ngoài giờ thỉnh an ra rất ít tiếp người ngoài, Diêu Thục phi có lẽ là vị khách duy nhất được tiếp đón niềm nở nơi đây, nhưng hôm nay thật là, Lý hoàng hậu bình thường đến liếc cũng chẳng thèm liếc Ngô Hiền phi một cái, vậy mà lại mở lòng tiếp đón nàng ta thật nồng hậu, làm người ta ai cũng thấy khó hiểu.
Lý Hoàng Hậu ngoắc ngoắc tay ra hiệu, cung nữ Xuân Nghi liền cầm một hộp trang sức màu đỏ mang tới thưởng cho Ngô phi.
"Tạ ơn hoàng hậu... khụ... khụ..."
Quỳ ở Hoán Y cục lâu như thế vào mùa đông, Ngô phi như người nửa sống nửa chết, không ai biết nàng phải gian nan như thế nào, khi tới được đây cũng chỉ còn nửa cái mạng mà cầm cự, gượng giọng nói ra mấy chữ đã muốn đứt hơi ho sặc sụa.
"Hức... hức ..." Diêu Thục phi ở một bên xụt xịt khóc, khăn tay lau khoé mắt đến mức ướt nhẹp.
"Không ngờ hoàn cảnh Hiền phi đáng thương như vậy, sao lại có người nhẫn tâm như vậy chứ, chia cắt tình mẫu tử của người khác, bản cung cũng là mẹ của một đứa con gái, hoàn cảnh của Hiền phi bản cung muôn phần thấu hiểu..."
Lý hoàng hậu nhìn tình cảnh trước mắt không khỏi bĩu môi chế giễu, dù vừa ban thưởng cho họ Ngô một hộp ngọc châu nhưng thái độ dành cho đối phương vẫn không mặn không nhạt.
Ngô phi được tỳ nữ dìu dậy, giữ nguyên bộ dáng hốc hác phờ phạc khiến người ta thương hại, cầm thứ trên tay mà lòng tự nghĩ nếu không phải vì nó thì nàng cũng chẳng cần phải lết cái thân tàn này đến đây làm gì.
Ngồi ở đây cả một canh giờ, nàng cứ vậy một lượt kể hết cho hoàng hậu nghe về xuất thân của mình, nào là thất lạc mẫu thân từ bé, bị Chung phi chia cắt, bị ép đến sảy thai nhiều lần dẫn tới ảnh hưởng sức khỏe bệnh đau không dứt, cuối cùng là chuyện mẹ ruột uất hận qua đời
Có một số là nàng tự thêm thắt vào, cũng có một số nàng giấu nhẹm đi...
...ví như việc bản thần là gia quyến của tội nhân tiền triều đang lẫn trốn trong cung...
Diêu phi khóc đã đời rồi mới ngồi dậy đi về phía Ngô phi, đặt tay lên vai nàng ấy, nói:
"Hiền phi chớ đau buồn nữa, hôm nay bản cung gọi cô tới đây gặp hoàng hậu cũng là để cho cô biết hoàng hậu khoan dung đức độ, nhất định sẽ giúp Hiền phi đòi lại công đạo, không để cô phải chịu thiệt thòi nữa..."
Ngô Hiền phi cảm động rơi lệ, dập đầu hết lời tạ ơn hoàng hậu, tay cầm chặt hộp trang sức rồi cáo lui, rời khỏi Thượng Dương Cung ngay tức khắc tránh để thân bệnh quấy nhiễu phượng nhan thêm.
Nhờ có Diêu phi dẫn dắt, nàng lặn lội cực khổ suốt ngày qua cuối cùng cũng lấy lòng được Lý hoàng hậu, cho dù mệt đến đâu cũng không vô ích, hộp trân bảo nàng cầm trong tay không đơn giản chỉ là món lễ vật, đó còn thay cho câu trả lời của hoàng hậu mà nàng muốn nghe, mọi chuyện còn lại chỉ cần chờ thôi...
Mắt đăm đăm nhìn qua Càn Tường cung bị che bởi mấy bức tường đỏ nằm ở tít đằng xa, thực tế là chẳng thể thấy rõ, nàng như có thiên lý nhãn mà ngẩng cao đầu phóng mắt về nơi xa ấy, thần sắc tái nhợt hiện ra sự căm thù và quyết tâm.
"Chung thị, ta nhất định sẽ cho ngươi trả giá..."
...
"Thứ thấp hèn..."
Đây là câu duy nhất mà Lý hoàng hậu phun ra kể từ lúc Ngô phi đến rồi lại rời đi, căn bản chưa bao giờ nàng để họ Ngô ấy vào trong mắt mình.
"Ngươi cầu xin bản cung đồng ý gặp cô ta một lần chỉ để nghe mấy câu kể khổ nhảm nhí đó thôi sao?"
Trước sự công kích của hoàng hậu, Diêu phi chỉ thản nhiên hỏi:
"Là chị em trong hậu cung bao nhiêu lâu nay, bây giờ mới biết được hoàn cảnh của cô ấy khó khăn như thế nào, người không đau sót chút nào sao?"
"Hừ..." Lý hoàng hậu tỏ thái độ khinh ghét ra mặt:
"Bản cung làm sao có thể quên được ngày xưa ả quyến rũ bệ hạ như thế nào, từ một con nô tỳ nhảy lên làm phi tử trái hết quy củ phép tắc, khiến bệ hạ trầm mê hưởng lạc bỏ bê chuyện triều đường, còn bị tiên hoàng và thái hậu khiển trách, loại người như ả tốt lành gì chứ?"
Ngày trước ở Đông cung, Ngô Hiền phi từ một cung nữ xuất thân thấp kém phong thành phi tần đã thành một tiền lệ vô cùng xấu ở trong nội cung, bao nhiêu ân sủng ở Đông cung một mình họ Ngô ấy nắm giữ hết, hơn nữa cũng chính nàng ta là người khởi xướng việc đàn ca hát xướng thâu đêm để mê hoặc thánh chủ, làm nhiều nhóm phi tần tài nữ về sau này cũng bắt chước theo để mong có được sự độc sủng tương tự, tạo ra một sở thích xa hoa phóng túng ở hậu cung mà muốn bỏ cũng chẳng được.
Thân là nữ nhi nhà danh gia vọng tộc, việc Lý hoàng hậu ghét nhất chính là tự biến mình thành con hát mua vui tiêu khiển cho người ta, thế nên đám nữ nhân như Ngô thị nàng thập phần chán ghét.
Diêu phi đối với hạng nữ nhân ấy cũng chẳng vừa mắt gì, nhưng nàng vẫn cười bảo:
"Nhưng cô ta và Chung phi oán thù nhau sâu nặng, chính thị cũng bảo như vậy, bấy lâu nay bản thân đi theo họ Chung chắc hẳn nắm được không ít thứ hay ho, nếu người tận dụng từ từ thì thứ bỏ đi cũng có chỗ lợi đấy..."
"Người đâu!!!"
Diêu phi còn chưa nói hết mà Lý hoàng hậu đã quát lên một tiếng làm nàng sợ tới mất mật, chỉ thấy Lý hoàng hậu đứng bật dậy, hô to lần nữa:
"Bọn ngu ngốc các người đâu hết rồi?!?"
Xuân Nghi ở bên ngoài dẫn đầu nhóm tỳ nữ Thượng Dương cung tiến vào khấu đầu chờ lên, tim người nào cũng đập thình thịch bất an.
Lý hoàng hậu không nói nhiều lời, tay nàng chỉ vào nơi Ngô Hiền phi vừa ngồi, quát:
"Mau! Mau đem nệm lót ở chỗ đó vứt hết cho bản cung, cái ghế đó thì mang ra tẩy rửa sạch sẽ hết tất cả ô ếu dơ bẩn, không được thì vứt luôn!"
Cảm thấy chưa đủ, Lý hoàng hậu vung tay làm vạt áo đỏ thắm phất phơ như đuôi phượng tung tăng, kế đó là lời lẽ đanh thép ra lẹnh:
"À không! Phải tẩy sạch từ trong ra ngoài chính điện này luôn mới đúng! Con tiện nhân bẩn thỉu ấy dám đi vào đây ngồi ngang hàng với bản cung, thật là đáng hận!!! Từ nay ả mà tới Thượng Dương cung thì cứ y như lệ này mà làm!!!"
"Dạ."
Không yên lòng, Lý hoàng hậu nhìn một loạt các nữ tỳ, miệng cười sắc như dao dặn dò:
"Bản cung cảnh cáo cho các người hay, nếu có kẻ nào không an phận muốn nối bước Ngô thị muốn một bước tung bay nhảy lên làm phượng làm tước, dù chỉ là một tâm tư nhỏ đi nữa... bản cung sẽ chẳng ngại bằm thây nó ra đâu, hiểu chưa?"
Các tỳ nữ nhìn nhau, người nào người nấy mặt xanh hệt như tàu lá, đồng loạt đáp:
"Chúng nô tỳ đã hiểu!"
------
Hết chương 28.
11/11/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top