CHƯƠNG 27
Việc vung tiền nhập đại pháo từ ngoại ban về vẫn còn bị đem ra tranh cãi rất gây gắt trên triều, trong khi phía Nghĩa vương vẫn nhất ý muốn nhập về thì Lý tể tướng khăng khăng phản đối, chính xác hơn là vị Thuận An vương nọ thay lão không đồng tình mới đúng.
Trang luận trên Cửu Long điện thôi chưa đủ, sáng nay Lý Lâm và Võ Tương Diệp còn cùng đến thư phòng thỉnh hoàng đế phải suy nghĩ lại...
"Bệ hạ nghĩ đi, chúng ta đã có sảo pháo, là loại to nhất kiến cố nhất trong mười hai nước quanh Vạn Thành quốc, thậm chí sảo pháo còn có thể dùng luôn cả đạn lửa, uy lực mạnh hơn cần gì thứ đại pháo kia chứ? Đại pháo đó không tính phí vận chuyển thì cũng đã hơn trăm vạn lượng, đem về chỉ có hoang phí thôi, hôm nay thần đệ mời cả Lý tể tướng là người cùng chí hướng tới đây là để khuyên bệ hạ hãy suy xét cho kỹ lưỡng, chớ có vì chút hứng khởi nhất thời mà làm hao tốn quốc khố thêm lần nữa, mỹ nhân và quốc sự không thể dùng hứng thú để đo đếm với nhau!"
Nghe xong lời vừa rồi, Võ Tương Minh thấy rõ đối phương dùng hai chữ giang sơn và mỹ nhân ám chỉ đến việc Nam thị vào hậu cung mà châm biếm cách trị quốc của mình, đúng là lời đại bất kính, y ngước lên, nhìn tròng chọc vào Thuận An vương:
"Hoàng đệ vì nghĩ cho kho tiền trong quốc khố mà nóng nảy, trẫm có thể hiểu được, nhưng câu kế đó là ý gì?"
Tính khí Võ Tương Diệp là nghĩ gì nói đó nên nhất thời lỡ lời, Lý tể tướng ở một bên tỏ ra không hài lòng với thái độ ra mặt , lão gằn giọng: "Thuận An vương, bệ hạ là bề trên, dù đúng dù sai gì ngài cũng nên chừng mực một chút."
Võ Tương Diệp cụp mắt láo liên xung quanh, hít sâu rồi lại nói:
"Thứ cho thần đệ vô lễ, hoàng huynh người cũng biết, đệ chẳng qua là vì xã tắc thôi, chính người cũng nói nước ta đánh Vạn Nam ba mươi năm, tổn thất không ít, nếu người có thể dùng đến một vương nữ Vạn Nam để cầu hoà được thì hãy tận dụng lúc này vung đắp thêm cho những chỗ ta bị mất đi thay vì cứ phải thêm vào những thứ mập mờ xa xỉ, rồi dần dần mới phát triển tiếp, đây mới là đạo trị nước mà phụ hoàng dạy."
Hàng chân mày Lý Lâm giãn ra, ông ta chấp tay tiếp lời:
"Dù Thuận An vương ăn nói lỗ mãng, nhưng vẫn xin bệ hạ suy xét cho thật kỹ!"
Bầu không gian đột nhiên rơi vào một khoảng im lặng dị thường, Lý Lâm và Võ Tương Diệp đều giữ nguyên tư thế chấp tay, hoàng đế ở long toạ mặt vô cảm lặng thinh không nói lấy một lời, con mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt hai người đối diện khiến đáy lòng họ không khỏi dấy lên trận e dè không nhỏ.
"Nói hay lắm, haha..."
Cả một buổi im hơi lặng tiếng, đột nhiên hoàng đế bật cười đến mắt híp lại, bảo:
"Hai khanh có cái lý riêng, trẫm hiểu cả hai đều vì nước vì dân cả, nhưng tạm thời cứ bình tĩnh, đây mới là chuyện bàn tính trước mắt thôi, trẫm cũng chưa hề tán đồng Nghĩa vương."
Nói đến khan cổ nhưng tới cuối cùng dù là Nghĩa vương hai hai kẻ này đều chỉ nhận về một câu trả lời vô thưởng vô phạt từ hoàng đế để rồi đành hậm hực rời khỏi.
Bọn họ kẻ xướng người hoạ làm Võ Tương Minh thấy mở mang tầm mắt hẳn, nhìn bóng lưng cả hai người cùng rời khỏi mà chỉ biết lắc đầu cười:
"Đúng là giỏi diễn trò..."
...
Cùng Lý tể tướng rời khỏi Bảo Long cung, Võ Tương Diệp thấy trong lòng cứ thấy bức rức, vẫn không thể nhịn được mà lên tiếng:
"Quốc lão..."
Thấy lão đại thần ngừng bước lắng tai nghe, Võ Tương Diệp được thế nói hết suy nghĩ trong lòng mình:
"Ta thấy ý của Nghĩa vương không tệ chút nào sao ngài phải phản đối chứ?"
Dẫu cùng Lý tể tướng cùng hội cùng thuyền, nhưng Võ Tương Diệp khi nghe đến đại pháo đich thực đã rất rất thích thú, hắn nghe danh thứ vũ khí này từ lâu lắm rồi, luôn nghĩ đến dịp sẽ có cơ hội thấy tận mắt một lần, nếu không phải do bất đắc dĩ, sợ rằng hắn cũng sẽ là một trong những người tán thành với Nghĩa vương.
Kỳ vọng chưa được mấy nhịp thì lập tức ánh mắt lạnh băng bắn về phía hắn, Võ Tương Diệp liền biết điều cúi đầu.
Hắn biết mình chỉ là tên hữu dũng vô mưu, những năm qua nhờ có Lý tể tướng cất nhắc trên triều bản thân mới được trọng dụng, hắn từng cùng hoàng đế tranh ngôi vị, biết rõ bản thân ngoài bám vào Lý gia thì chẳng có đường lui nào, thế nên tuyệt đối không thể làm trái ý ông ta.
"Vương gia, ngài cũng biết tôi làm gì cũng có mục đích riêng, tóm lại ngài cứ nghe theo tôi là được, ở trên triều cứ có người nhắc đến thì thay tôi phản đối tới cùng!"
"Bản vương... hiểu rồi."
Ngoài bề nổi là cùng một phe trên triều, nhưng Võ Tương Diệp không bao giờ có thể hiểu được lão đại thần nọ muốn gì, ông ta càng chẳng mấy khi mở miệng ra nói cho hắn biết...
...
"Bệ hạ..." Suốt một ngày không thấy mặt, lão công công thân tín Vương Thanh Mục tới bây giờ mới trở về.
"Bệ hạ, đây là danh sách các binh sĩ và tú tài mà người dặn nô tài thu thập."
Vương Thanh Mục trình lên trước hoàng đế một giấy to gấp hai lần bàn tay nam nhân, trên đó ghi cỡ hơn chục cái tên người, Võ Tương Minh đọc một thoáng qua thấy vô cùng hài lòng.
"Những người này đều là nhân tài trẻ tuổi, chẳng hạn như Tống Đinh Huy khoẻ mạnh cường tráng, hai tay cầm thương đứng trước sân huấn luyện hừng hực đấm đá mà không đổi sắc, đúng là lợi hại, còn có Mã Dân là cung thủ xuất sắc, bắn xuyên cả hai mũi hồng tâm, bên phía văn sĩ có Lưu Hại, thông hiểu thiên văn, thuộc lòng sử ký binh thư, tư duy siêu phẩm, còn rất rất nhiều người nữa, tất cả tuy tài giỏi nhưng đều có một điểm chung là có môn đệ hàn vi, không được thế lực nào đằng sau đốc thúc tiến cử như đám công tử nhà quyền quý nên khó tránh việc chịu thiệt làm quan nhỏ lính quèn."
Nhắc tới đám quyền quý, Võ Tương Minh lại nhớ đến hai anh em Chung Phú Chung Duệ kia, đó chính là ví dụ điển hình, y xem qua một lượt danh sách, lắc đầu cười:
"Binh khí tốt mấy nếu lọt vào tay kẻ vô tài vô võ thì chỉ là đống sắt vụn thôi, ngược lại sắt vụn nếu có mãnh tướng bất phàm tận dụng triệt để, nói không chừng còn trở thành vũ khí lợi hại nhất thiên hạ."
Vương Thanh Mục nhận lại danh sách, kẹp lại làm bốn nhét vào túi: "Bệ hạ người muốn tập hợp những người này lại sao? Dù nói họ tài nghệ hơn người, có điều
Nhìn về phía bức tranh vẽ quang cảnh hoàng thành treo ở trái điện, tự thấy giang sơn mình giành được mới tú lệ hùng vĩ làm sao, Võ Tương Minh càng thêm thấy phấn chấn:
"Sức kiến đúng là có thể yếu, so với châu chấu bọ ngựa đúng là trứng chọi đá, nhưng nếu hợp lại thành một tổ, khiêng cả hòn đá cũng là việc dễ dàng.
"Người nói phải..." Vương Thanh Mục định lui ra, nhưng lão sực nhớ một việc, tiếp tục bẩm:
"Còn nữa... lần trước mảnh giấy đề bạt các vương tôn công tử mà anh em Chung Phú và Chung Duệ gửi tới cho bệ hạ, nô tài đã đưa đến cho Chung thái úy ở ngoại thành xem qua, nghe nói thái úy rất tức giận, ngay lập tức triệu anh em họ ra ngoại thành trị tội một trận."
"Ha..." Võ Tương Minh hừ nhẹ, mặt hầm hầm tái đi:
"Hai tên súc sinh đúng là nên được dạy dỗ một chút, dù Chung Tuấn cũng là kẻ không ra gì, nhưng ít ra ở khoản dạy dỗ con cháu luôn rất nghiêm ngặt, nhìn Chung Quý phi là biết."
"Quý phi tài mạo song toàn, luôn là người hợp ý bệ hạ nhất."
"Vậy à?" Võ Tương Minh bật ra tiếng cười khẽ, không biết nói gì mà tiếp tục phê duyệt tấu sớ, mãi một lúc sau lại lên tiếng:
"À phải rồi, khi nào Chung thái úy quay về thành nhỉ?"
"Hồi bệ hạ, chắc là sáng mai."
Buông tập tấu chương xuống, Võ Tương Minh nghĩ đến hai tên Lý Lâm và Võ Tương Diệp vừa làm loạn ban nãy mà nóng hết cả ruột ran, y nhìn Vương Thanh Mục, nói:
"Không phải hai nhà Lý - Chung luôn đối địch nhau sao? Ta thấy dù lúc ở triều đường Chung thái úy cũng không lên tiếng, nhưng trẫm để ý trong mắt ông ta hiện rõ vẻ rất thích khẩu đại pháo mà trẫm đang muốn cất nhắc mua về từ ngoại quốc."
"Đúng là vậy, nhưng thái úy đại nhân lúc đó không tiện gì để lên tiếng."
"Trẫm biết ông ta không ưa gì Lý Lâm..." Nghĩ tới đây, Võ Tương Minh lộ ra hẳn một ý cười trên mặt:
"Vậy thì ta đành mượn tạm cái miệng của thái úy đại nhân đối phó đám Lý tể tướng và Thuận An vương vậy."
Võ Tương Minh tính đi nghỉ ngơi, lúc ngồi dậy định đi vào nội điện thì Vương Thanh Mục nhắc nhở:
"Bệ hạ người quên rồi sao? Hôm nay là buổi thi tài cuối cùng chọn ra người diễn chính trong màn ca vũ phục vụ cho yến thọ của thái hậu, Tần Quý nhân và Phương Tài nhân lát nữa đều sẽ có mặt ở Hải Quang điện, bệ hạ người nói mình sẽ tới để chọn ra ai cơ mà?"
Suýt nữa Võ Tương Minh đã quên luôn việc này, thân mình mệt mỏi vẫn gắng gượng gật đầu:
"Vậy thì đi thôi..."
____________
"PHƯƠNG TÀI NHÂN ĐẠI BẠI RỒI!!!"
Đó là tin tức được truyền khắp nội cung, đã có kết quả cho người sẽ diễn chính trong tiệc thọ yến...
...đó là Tần Quý nhân!
Nghe những người nắm rõ được tình hình kể lại là Phương Tài nhân biểu hiện tuy xuất thần nhưng ngay lúc cao trào là nhón chân xoay vòng thì lại trượt chân té ngã, màn diễn vì như thế mà thất bại, hơn nữa tinh thần nàng cũng không được minh mẫn tỉnh táo, mặt mũi cứ hầm hầm, không cần cú té kia cũng biết ai thắng ai bại.
Ngược lại hẳn với Tần Quý nhân với sắc xuân phơi phới, xinh đẹp kiều diễm và điệu múa thần sầu, nghiễm nhiên trở thành người được chọn.
Phương Tài nhân lâu nay cáo mượn oai hùm ỷ mình là em họ của Chung phi nên ngang ngược hống hách, giờ nàng ta chịu kết cục thê thảm, đây xem như báo ứng.
...
Theo lịch trực của nô tài cung Thanh Ninh, nàng chủ yếu chỉ hầu trực tẩm cung Hà phi từ giữa giờ mão đến giữa giờ thân, thời gian còn lại giao cho người khác thay phiên rồi nghỉ ngơi, cứ thế mà lặp lại mỗi ngày.
Thời gian rảnh này Thiện Lâm hoặc là tranh thủ chạy tới Hoán Y cục thăm An Ly và đưa vật dụng cần thiết cho muội ấy, thỉnh thoảng qua lại với Tần Lập, hoặc là sẽ cùng Tô Mộc Lan với Nam Hải Nghi đi tản bộ một chút, vài ngày không gặp nàng vậy mà lại rất nhớ họ.
Hậu cung từ đâu nổi ra chuyện cung nhân hạ đẳng không được tự tiện ra đường lớn, vậy nên các nàng mỗi lần gặp nhau đều chỉ lén lút chui rúc ở những sân viên nhỏ không mấy ai đi tới.
Luật lệ hà khắc kia, rất nhanh sau Thiện Lâm đã biết được hoá ra người ngầm ra lệnh lục cung chính là vị đương kim hoàng hậu nương nương kia.
Là chủ nhân hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, lý ra phải là tấm gương cho phi tần nội cung và nữ nhân trong thiên hạ noi theo, vậy mà con người ấy chẳng có một chút đức hạnh nào, sự tàn bạo của nàng ta ai cũng phải kinh sợ.
Người như thế mà làm hoàng hậu, đúng là không xứng chút nào...
"Hahaha..."
Hiếm lắm mới thấy Mộc Lan vui như hôm nay, phải thôi, người mà nàng ghét nhất là Phương Chỉ Lôi thua ê chề làm nàng hả dạ sung sướng không thôi, không chỉ Mộc Lan, sợ là từ trên xuống dưới khắp cả cung ai bây giờ cũng cười thầm trong bụng cả.
"Chỉ tiếc em không nằm trong nhóm tần phi giỏi ca múa, vậy nên không thể ở đó chứng kiến trò hay..."
Việc này đối với Thiện Lâm mà nói lý ra phải vui lắm mới phải, dù sao đại công cũng cáo thành, nhưng qua chuyện của Ngô Hiền phi, nàng bỗng thấy bất cứ lúc nào lòng mình cũng chạnh lại.
"Dạo này không thường xuyên gặp được chị, ở Thanh Ninh Cung tỷ sống có tốt không?"
Mộc Lan biết Thiện Lâm được chuyển tới Thanh Ninh cung không khỏi cao hứng, có lẽ lâu rồi không thư thái thế này nên nàng ta tươi cười hớn hở hơn cả mọi ngày, nắm tay nàng kéo đi khắp nơi, luyên thuyên nói vè đủ thứ việc, từ chuyện Tần Quý Nhân được chọn làm người biểu diễn ở thọ yến nên vô cùng kiêu căng, còn Phương Chỉ Lôi, cô ta luôn không để Tần thị vào mắt, giờ bị đối phương vượt qua nên nhục nhã ê chề không biết nên trốn đi đâu.
Còn có một điểm mà Mộc Lan để ý tới đó là tinh thần Phương thị dạo này không được tốt, cứ bị lơ hông không tỉnh táo, chắc hẳn đó là lý do nàng ta thất bại.
Thiện Lâm cười trừ không nói gì khác.
Đi cùng đứa em hoạt bát linh động nên tâm trạng của Thiện Lâm khá hơn nhiều, thoáng quên mọi sự buồn phiền mà cười nói không thôi.
Nam Hải Nghi có nghe về chuyện mà Thiện Lâm gặp ở Hoán Y cục, giờ thấy cô em gái kết nghĩa tìm được một chỗ tốt có thể an thân, nàng cũng thấy yên tâm phần nào, vừa đi vừa phe phẩy chiếc quạt tre trên tay, nói:
"Bây giờ em ở Thanh Ninh cung của Đức phi có thể nói là an toàn hơn nhiều, những người muốn hại em chưa chắc đã dám trực tiếp ra tay như những lần trước."
Mộc Lan sớm đã chạy đi hái ngắm mấy cành hoa mai chưa nở, hiện tại chỉ còn Thiện Lâm và Hải Nghi ở đây tán dóc, qua lại đôi ba câu với nhau, quá đau đầu mỗi khi nghe tới đam người họ 'Chung' vằ 'Phương' rồi nên nàng ậm ừ đôi ba câu cho qua hết, vì để lơ đều chủ đề ấy mà nàng kéo tay Hải Nghi chạy theo Mộc Lan, bầu không khí vui vẻ lúc này mới quay trở lại.
Cả ba người họ ngồi nghỉ bên đình nhỏ ở Ngự Hoa Viên, Tô Mộc Lan ngồi xuống ghế, bóc quả nho trong dĩa được đặt sẵn trên bàn bỏ vào miệng nhai, ăn xong thì than thở: "Mấy chị còn có thể ra ngoài thoải mái, chả bù với muội, từ sau khi được phong Mỹ nhân rồi chuyển đến Đông Mai Viện, các cô cô quản lý ngày càng nghiêm ngặt, ra ngoài hít thở một chút cũng bị nhắc nhở."
Thiện Lâm trên tay có cầm theo một túi vải đựng một số vật dụng cho mùa lạnh, nàng vừa kiểm tra kỹ lưỡng, lắc đầu nói: "Nói đi cũng phải nói lại, An Ly bây giờ mới là người khổ nhất, một mình nó ở Hoán Y Cục không ai bên cạnh, ta cũng định xin Đức Phi cho nó đến Thanh Ninh Cung nhưng lại chưa dám."
Túi đồ nàng cầm là để lát nữa đem qua cho An Ly, sẵn biếu bánh cho Tiểu Mai, cái chết của Điền lão để lại ám ảnh lớn cho nàng ta, bây giờ gần như mất ăn mất ngủ rồi, làm An Ly phải quay sang chăm sóc ngược lại.
Từ đợt trúng bột tinh tuyền tới giờ An Ly đã khoẻ hoàn toàn không có chướng ngại gì nữa, được như vậy hoàn toàn là Tần Lập hay qua đó coi sóc, An Ly đối với Tần Lập cũng có hảo cảm tốt vô cùng.
------
Khập khiễng đi từng bước đau điếng ra hoa viên, mặc kệ đám cung nhân có khuyên nhủ thế nào nàng vẫn quyết để ngoài tai hết thảy.
Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa bao giờ Phương Chỉ Lôi nhục nhã như hôm nay, tự nhận bản thân là đệ nhất ca vũ, vậy mà lập tức trở thành trò cười ở hậu cung...
"Mấy hôm nay tiểu chủ bị thương, bệ hạ vì vậy mà cực kỳ lo lắng, cho người đưa rất nhiều thuốc đến cho tiểu chủ dưỡng, còn tặng nhiều trân phẩm, điều này đủ để thấy bệ hạ quan tâm người như thế nào, dù người không thể diễn được..."
Một cặp mắt sắc như dao phóng tới làm cung nữ vội im miệng...
Gắng sức giáng từng bước chân đau điếng về phía trước, đây là hậu quả sau cú ngã đau ê ẩm ngày hôm ấy, Phương Chỉ Lôi không bao giờ có thể quên cảm giác lúc đó, vừa thầy đau đớn dưới chân, ngẩng lên lại là những ánh mắt bỡn cợt đang nhìn mình, cả cái chau mày kỳ lạ của hoàng đế sau khi thấy mình ngã.
Tất cả tràn tới làm nàng thấy chóng mặt hoa mắt không thôi...
Và cứ hễ mỗi lần nhắm mắt lại định thần là cảnh tượng trong giấc mơ lại ập tới, Anh thị ngồi trên ngôi cao hạ lệnh cho cả đám người chói nàng lại, chặt tay chân nàng đi, nàng thân mình máu me bị nhét vào chum...
Bản thân Phương Chỉ Lôi vốn xuất thân con buôn, cha nàng nhờ có tiếng thơm họ hàng mà được làm quan, sau đó được mang về Chung gia gia dạy dỗ, bấy lâu nay bản tính luôn là người mạnh mẽ không sợ trời đất, nàng không hiểu thần trí mình gần đây lại mơ mơ màng màng không tính táo, còn gặp ác mộng như thế, chắc cũng vì đầu óc không tỉnh táo nên làm gì cũng không xong, dẫn tới cú té ngã nhào hôm đó.
Chắc là thế...
Nghĩ tới đây, mồ hôi trên trán Phương Chỉ Lôi đổ thành hột, bước chân dồn dập ngày càng nhanh hơn...
Tới lúc cất bước tới một đình nhỏ mới chịu dừng bước, thở ra thở vào, mắt ngước lên thì thấy một gương mặt quen thuộc mà mình thấy trong mộng lộ mồn một trước mắt, sóng thần như ập tới, Phương Chỉ Lôi không kềm được hét thất thanh:
"Áaaaa!!!"
...
Đột nhiên thấy mặt mình rồi lại la ầm ĩ, Thiện Lâm cảm thấy nữ nhân họ Phương này thật giống như bị điên, ngay cả Hải Nghi với Mộc Lan gần đó cũng có chung suy nghĩ giống hệt nàng.
"Tại sao cô vẫn còn sống???"
"Tại sao ta không thể còn sống?"
Thiện Lâm hỏi ngược lại một câu có phần đắc ý, không quên cúi người cúi mình hành lễ: "Phương tài nhân kim an."
"T...tại sao... tại sao lại thế?"
Phương Chỉ Lôi vốn nghĩ nữ nhân này bị Chung phi giải quyết, sao... sao có thể...
Anh Thiện Lâm cười nhẹ, không thể ngờ là nàng ta căm ghét nàng tới mức như vậy, muốn nàng chết sao? Thế thì họ Anh nàng càng phải sống tiếp để đám người này ngày đêm bất an hơn.
"Nô tỳ bình an vô sự, an lạc vui vẻ, thật đã làm phụ sự kỳ vọng của Phương Tài nhân rồi."
Nét sợ hãi của Phương Chỉ Lôi đã biến mất, tâm trạng không được tốt dẫn tới dễ nổi giận, nghe được lời nàng liền bùng giận, tay chỉ vào nữ nhân đối diện: "Bị phế trừ lâu như vậy rồi mà cô vẫn dẻo miệng như ngày nào, xem ra Hoán Y Cục vẫn chưa đủ để rèn luyện tiện nhân cô lại nhỉ?"
"Nô tỳ hiện là người của Đức Phi Thanh Ninh cung, xin tiểu chủ ăn nói cẩn trọng."
Thiện Lâm khiêm nhường nhất có thể nhưng dường như không thể làm hài lòng Phương thị, càng làm ả tức hơn.
"Đức Phi đó là cái thá gì chứ? Chẳng qua chỉ là một phi tử thất sủng, sinh được một hoàng tử thì hênh hoan ra vẻ ta đây thôi, có gì ghê gớm? Còn cô chỉ là đứa cung nhân hàng hạ đẳng, ai cho phép ở nơi cung nghiêm này lượn qua lượn lại, chỉ vậy là đủ khép cô vào tội chết!!!"
Nam Hải Nghi vốn tính điềm đạm không ít xen vào chuyện người khác, hôm nay nhìn thấy bộ dạng chợ búa ngông nghênh của Phương thị mới mở mang tầm mắt một lần, dù chán ghét cũng không muốn tỏ ra mắt, nhỏ nhẹ khuyên giải một câu: "Vị Tài nhân đây có gì thì cứ từ từ nói, sao lại phải dùng những lời bất kính kia?"
"CÔ IM MIỆNG ĐI!" Phương Chỉ Lôi xoay mặt qua Hải Nghi, mặt khinh thường mà nói:
"Bản thân cũng chỉ là một nữ nhi của địch quốc, không biết yên phận mà còn dám ở đây lên tiếng ư?"
Không ngờ đến Nam Hải Nghi nàng ta cũng dám lớn tiếng, Thiện Lâm lập tức lớn tiếng quát lại, khí thế quả thật chỉ có hơn chứ không kém: "Phương Tài Nhân, dẫu sao nàng ấy vẫn là Tiệp Dư lục phẩm, cô chỉ là Tài nhân bát phẩm, sao cô dám ăn nói đại bất kính như vậy?"
Phương thị thần trí không còn chút tỉnh táo nào nữa rồi, tiểu tỳ nữ bên cạnh khuyên thế nào cũng chẳng quan tâm, ngữ khí càng lớn hơn:
"Lục Phẩm Tiệp Dư? Cũng chỉ là cái hư danh thôi! Ai mà không biết Nam thị bị bệ hạ ghẻ lạnh thế nào cơ chứ?"
------
Vừa đi thỉnh an Hoàng Hậu về, Chung Quý phi đột nhiên lại có nhã hứng, vừa bước khỏi cửa cung Thượng Dương đã mở lời nói muốn cùng Hà Đức Phi cùng Diêu Thục phi ngồi kiệu dạo quanh Ngự Hoa Viên.
Hôm nay Điền Thanh công chúa lại bệnh nên Diêu Thục phi từ chối khéo, vội quay về Hiền Linh cung chăm sóc nữ nhi, chỉ còn Hà phi vui vẻ gật đầu.
"Hôm qua bản cung có nghe người trong cung truyền lời tới, nghe nói Phương Tài nhân em họ của Quý phi bị ngã trong buổi thi tài, thật đáng tiếc..."
Kiệu quý phi có tới mười người khiêng, kiệu quan nhấc từng bước nhịp nhàng êm ái tránh để vị lệnh bà trên kiệu bị dằn lắc, Chung phi tâm tình không mấy tốt, tính dạo vườn khuây khỏa một chút đã nghe được lời này, bao nhiêu nhã hứng tiêu tan hết.
"Cũng do đứa em này quá vô dụng, để Đức phi chê cười rồi..."
Hà phi lắc đầu cười khẩy:
"Quý phi đừng nói vậy, Phương Tài nhân tài nghệ xuất chúng nhất trong nhóm bốn mươi tài nữ nhập cung, chính mắt em vào buổi tuyển chọn chứng kiến cơ mà, chắc là vô tình có sơ suất thôi, mong Quý phi không khiển trách em nhỏ quá nặng lời, nhắc nhở người mới cẩn thận một chút là được, dẫu gì đi nữa những cơ hội tương tự sau này có không ít."
"Đúng là làm gì cũng phải cẩn thận..." Chung phi cong môi, nhìn qua Hà phi ở kiệu bên cạnh, nói:
"Đúng là cái gì cũng phải cẩn thận, Chỉ Lôi gì đôi giày mà té ngã, bây giờ chỉ không thể đi đâu được, một số sơ suất nhỏ này để lại hậu quả vô cùng lớn..."
Nói rồi, cặp mắt Chung phi càng chăm chăm vào với sự dò xét gây gắt:
"Đức phi vì một bộ cung y, Hà đại nhân và một vài mảnh giấy ghi chép mà đồng loạt bị quở trách, ví dù như vậy, bản cung chỉ biết ngày ngày tự trấn an mình, nhắc nhở thân phụ nên thân một chút thôi..."
Mặt Hà phi tối dần đi, nhớ tới minh và anh trai thời gian qua liên tục hưởng lợi, rồi lại tiếp nối nhau gặp phải sơ suất bất trắc, năng thì mất hoàn toàn quyền giải quyết sự vụ ồ nội cung, Hà Khắc Bảo mới vào Nội Các đã làm mất một cuộn sổ sách ghi chép, vụ việc kia làm huyên náo không nhẹ ở Nội Các cũng như nảy sinh ra hiềm nghi về cách hoàng đế nâng đỡ người tài.
Chuyện này Hà phi tự hiểu rõ là người nào làm, ngược lại nàng chỉ cười trừ:
"Anh trai của em đây trẻ tuổi nông nỗi, không sánh được với Thái úy đại nhân, là rường cột quốc gia cống hiến bao nhiêu thứ cho Vạn Thành, vất vả bỏ công bỏ sức cho tới ngày hôm nay cũng chưa ngừng lại, Hà gia chỉ có thể lép vế phía sau..."
Ngó tới ngó lui người ngồi ở kiệu song song mình, Chung phi cười cợt nhả:
"Hôm nay Đức phi ăn mặc có hơi đơn giản..."
Tự nhìn lại mình, Hà phi toàn thân mặc cung y màu lục nhạt có vài hoạ tiết hoa sen cùng viền áo nâu đậm, có hơi đơn giản quá mức với vị thế tứ phi, trước lời nói của đối phương, nàng chỉ cười nhạt:
"Hậu cung chỉ có một ánh minh nguyệt là hoàng hậu, mớ sao lớm đớm chúng ta lộng lẫy mấy cũng chỉ ở đằng sau, khoa trương quá rất dễ động chạm tới trung cung..."
Nói rồi, nàng liếc tới y phục hồng phấn sặc sỡ của Chung phi, tiếp tục cất lời:
"Cung y lễ phục của hoàng hậu hầu như đều được Ty chế phòng và Ty lễ phòng chuẩn bị danh sách trước một tháng, từ lễ phục tới thường phục đều được chuẩn bị trước cả, người khác lấy được danh sách ấy thì bản cung đây cũng dễ dàng lấy được, em đây phải xem kỹ mất lần, tránh việc lại phát sinh chuyện đại bất kính ồ Thượng Dương cung lần trước, dĩ nhiên còn phải nhắc thân thân huynh ở nhà để ý trước sau, tránh để vì chút lơ đễnh mà làm mất đôi ba văn thư thì rắc rối to rồi."
"Haha..."
Chung phi biết đối phương căm tức việc có Tài nữ mặc cung trang giống hệt hoàng hậu lần trước, nhớ tới Anh Thiện Lâm kia nàng lại cười khúc khích, nhìn về hoa viên đằng trước thở dài:
"Bản cung nghe nói Đức phi vừa nhận một cung nữ từ Hoán Y Cục về, cung nhân Thanh Ninh cung thiếu người đến như vậy à?" Chung Phi tay gác lên vịn ghế của kiệu, ung dung hỏi một câu bâng quơ.
Tin này mới đó mà đã lọt vào tai họ Chung, Hà phi bất động thanh sắc, chỉ có cánh môi mấp máy:
"Quý phi nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là vô tình đi ngang Hoán Y cục, thấy được một đứa cung nữ được việc lại chăm chỉ thật thà nên tiện thể đưa về, việc này đúng là hơi hợp lệ, để Quý phi chê cười rồi..."
Chung Quý phi còn không thèm nhìn mặt Hà phi, ngước mặt nhìn ngắm quan cảnh mùa đông trắng xoá của hoa viên, nói: "Nghe đâu cung nữ đó là Tài Nữ mà lần trước hoàng hậu phế truất, nhan sắc tướng mạo cũng được, Đức phi thương hoa tiếc ngọc quá đi, bệ hạ vào dịp rảnh rỗi đến thăm đại điện hạ mà bắt gặp nàng ta nhất định sẽ vừa mắt Thanh Ninh cung nhất, từ chủ đến tớ ai cũng mặt mày sáng sủa, rạng ngời tươi tắn."
Đáy mắt Hà phi sâu lắng lại, đối với lời nói chia cắt kia không để tâm, ngược lại càng cười rộ hơn:
"Quý phi tinh ý quá, từ chuyện lớn nhỏ trong Thanh Ninh Cung đều hiểu thấu, xem ra có người trong Thanh Ninh Cung không giữ kẽ, ra bên ngoài tám chuyện thị phi vô tình làm lọt tai Quý phi rồi."
Chung phi ngả lưng vào chiếc ghế bành phía sau, lời nói cử chỉ vẫn giữ vẻ sắc sảo quyền quý:
"Trách thì trách con nô tỳ Lan Châu của bản cung nhiều chuyện, nó với tỳ nữ Đức phi vừa thu nhận rất thân thiết đó, lần đó ở Hoán Y cục gặp nhau nói chuyện hợp ý lắm cơ, liền về đây nhảm nhảm cho ta nghe, có phải buồn cười lắm không?'
Hà Đức phi xoa xoa túi ấm trong lòng bàn tay, khẽ lắc đầu: "Mấy đứa cung nữ thôi mà, chúng ta là chủ nhân, quan tâm tới hỉ nộ của chúng làm gì..."
Trong khi Chung Quý Phi còn muốn chêm thêm mấy câu, bất chợt bị tiếng quát mắng ở phía trước làm ngắt quãng.
Bực tức, Chung phi nhướn người lên, nạt một tiếng vang dội:
"Là người trong hậu cung mà lại đứng giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà cãi nhau? Các người còn xem quy tắc trong mắt không?"
Đám người phía trước như bị kinh sợ mà im bặt không dám nói thêm nửa lời, Chung Quý phi và Hà Đức phi cùng nhau bước xuống kiệu, một mạch đi tới nơi đang có tranh chấp giữa chốn hậu cung.
...
Thiện Lâm và những người còn lại đã nhận ra bóng dáng của hai nữ nhân cao quý từ xa tiến lại, vội quỳ xuống hành đại lễ:
"Quý Phi nương nương vạn phúc, Đức Phi nương nương kim an."
Phương Chỉ Lôi giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, miệng mồm hùng hổ nhưng sức lực sớm kiệt quệ, cộng thêm chân đau nên chí khí giảm hẳn, không biết quy tắc mà khập khiễng bước lên nắm tay Chung phi, giận dữ liếc ánh mắt đanh đá của mình về phía Thiện Lâm:
"Xin Quý phi làm chủ cho em, ả ta buông lời bất kính, dĩ hạ phạm thượng..."
Ở đây không phải Càn Tường cung, dù sao cũng có Hà phi bên cạnh, Chung phi không muốn tỏ ra quá gần gũi với Phương Chỉ Lôi để gây nên điều tiếng, liền gạt tay đối phương ra, không quên trừng mắt khiến nàng ngậm miệng, sau đó nàng liếc tới ba nữ nhân đang quỳ đằng kia, có hai kẻ nàng thấy hơi lạ mắt, một người quen thuộc hơn một chút, nhớ ra được rồi mới phì cười:
"Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là Anh Tài nữ."
Chung Quý phi mở một câu 'Anh Tài nữ' ngọt xớt khiến Thiện Lâm rùng mình, đây là lần thứ hai mà nàng phải đối diện trực tiếp với lệnh bà này, cũng ngay đúng lúc có tranh chấp với Phương Chỉ Lôi, tự hỏi tại sao đời nàng lại xui xẻo như vậy chứ?
"Bản cung còn nhớ trước đây ngươi là Tài nữ Thái Cực điện, chịu sự giáo huấn của Đức phi và Tào Thượng Cung, đến bây giờ thì người ở Thanh Ninh cung Đức phi, lần trước vì bất kính nên bị phạt một lần, hiện giờ chuyện cũ tái diễn, không biết Đức phi có gì để nói không?"
Chung phi nhìn Hà phi nói một cách rất thản nhiên:
"Người của cung Thanh Ninh bản cung không dám tùy tiện xử trí, nhưng Đức phi cũng hiểu cho, hoàng hậu là quốc mẫu, sao có thì giờ để tâm tới lũ nô tài, bệ hạ giao phó trách nhiệm cho chúng phi san sẻ nhưng trong cung không nhiều người đủ tài cán để quản thúc, bản cung chỉ đành nhiều chuyện mà xen vào việc của người khác thôi, mong Đức phi thứ lỗi cho..."
Đối phương là nhắc nhở tới chuyện tắc trách lần trước, rằng hiện tại nàng không còn quyền quản lý hậu cung nữa, Hà phi cười khẩy, đành im lặng đứng qua một bên quan sát.
Thiện Lâm làm sao có thể cam chịu để bản thân bị thiệt thòi thêm một lần nữa, vả lại Hà phi thu nhận nàng về Thanh Ninh cung không phải là để chuốc rắc rối vào thân, vào lúc này bản thân càng phải quyết liệt hơn:
"Xin Quý phi suy xét kỹ lưỡng! Nô tỳ thấp bé, không thể so được với Phương Tài nhân thân phận tôn quý, cãi lại dù một câu hay nửa chữ gì đều cũng là sai, nhưng Quý phi từng nhiều lần nhắc tới phép tắc cung quy thì nô tỳ không thể không nói, Phương Tài nhân dĩ hạ phạm thượng, buông lời bất kính với Nam Tiệp Dư, dìm pha sau lưng Đức phi, nô tỳ là người cung Thanh Ninh, vì chủ phản bác dù sai cũng phải làm!"
Dù chỉ là địa vị cung nữ hạ đẳng nhỏ nhoi nhưng đứng trước hai vị quý phi nàng lại hiên ngang sừng sững mà nói không vấp một chữ, đúng là điều trước nay chưa từng thấy, nhưng đó không phải điều Chung phi chú ý tới..
"Nam Tiệp Dư ?"
Họ Nam là cái họ rất đặc biệt, Chung phi nghe thấy đã lạnh người, cảm thấy kỳ quái tại sao cái nữ tử ngoại tộc lại ở đây cùng với mấy tên Tài nữ giao du?
"À, bản cung nhớ rồi!"
Lúc nàng ta vào cung nàng nghe bảo nữ nhân Nam thị này nhan sắc tuyệt trần khuynh đảo chúng sinh, so với nàng là một chín một mười, thú thật là nàng cực kỳ tò mò, cho tới lần đó ở Thượng Dương cung nhìn qua một lần lại thấy người tuy đẹp nhưng cũng đâu tới mức như lời đồn, thật đúng là đáng cười.
Nam Hải Nghi đối với ánh nhìn chằm chằm của Chung phi vẫn vô cùng bình tĩnh, nàng biết nữ nhân kia vẫn luôn đắc chí việc bản thân có dung mạo xuất thế nhất hậu cung Vạn Thành, biết được có người vượt trội hơn mình làm sao mà phục được?
Cũng vì thế mà thời gian qua Hải Nghi vì không muốn gây sự chú ý với ai nên đã tận dụng việc không quen khí hậu, mỗi khi ra ngoài đều tự điểm tô mặt mũi cho nhạt nhòa hốc hác đi đôi phần, hoa có diễm lệ mấy, một khi úa tàn cũng chỉ có thể vứt đi, có ai thèm ngắm?
Đôi lúc Thiện Lâm cũng thỏ thẻ rằng nàng vốn xinh đẹp, sao giờ lại thế này, Hải Nghi chỉ cười mà không đáp...
Nay được mấy lần đứng gần tận mắt chứng kiến nhất đại mỹ nhân ở hậu cung Vạn Thành, trăm nghe không bằng mắt thấy, thú thật nàng đã không ngăn được sự trầm trồ trong tận đáy lòng mình.
Có điều việc chính hiện tại không phải là ngắm mỹ nhân...
Hải Nghi bước lên mấy bước, lễ độ cúi chào hai vị nương nương thêm lần nữa, nàng bình tĩnh ngước qua Thiện Lâm, lãnh đạm nói ra từng chữ rành mạch rõ ràng:
"Bẩm hai vị nương nương, chuyện Anh thị nói đều là sự thật, tần thiếp từ nơi xa xôi tới, nhưng lễ nghĩa cung quy không thể không theo, nếu có người được phía trên dung túng mà ngang nhiên làm bậy không xem pháp kỷ ra gì, vậy thì tần thiếp không biết phải nghe theo ai nữa..."
"Cô..." Phương Chỉ Lôi rụt rè lùi về sau, bất an cúi đầu.
Phía Tô Mộc Lan, nàng đối với họ Phương vẫn còn rất sợ hãi, lần này thật là giống lần trước, tuy nhiên Phương Chỉ Lôi này càng lúc càng quá quắt, ả ta từng gây sự đá vào chân làm nàng bị đau, kể từ việc ấy tới giờ nàng vẫn luôn sinh ra ấm ức trong lòng, nếu cứ nhẫn nhịn sợ tương lai sẽ còn bị đàn áp hơn, đành lấy ra dũng khí ra nói: "Hồi hai vị nương nương, đúng là như vậy..."
Thiện Lâm vốn không quá trông chờ vào Mộc Lan, nhất là từ cái lần kia, nàng biết nàng ấy không muốn bản thân chuốc lấy rắc rối liên lụy tới cả nhà, không ngờ ngày hôm nay lại dám đứng ra minh bạch mọi chuyện trước Chung thị, dù chỉ là chữ một vài câu ngắn ngủi nhưng đủ làm Thiện Lâm cảm động không thôi.
Tình thế bất ngờ đổi ngược Chung phi có thể nói gì được nữa, còn Hà Phi ở một bên chỉ mỉm cười, nụ cười vẫn như mọi khi, ôn hòa dịu dàng nhưng lại đầy thâm ý: "Quý phi xem đó, cung quy đúng là nên thực thi..."
"Chị..." Chỉ Lôi rưng rưng mắt không dám nhìn thẳng vào người chị họ Quý phi của mình.
Còn Chung phi, không hiểu sao nàng ta lại chẳng có lấy một điểm nao núng nào, ngược lại còn cười tươi rói:
"Chậc chậc, Đức phi quá có mắt nhìn, chọn về cho mình một đứa cung tỳ liễu lĩnh sáng dạ, tới cả Nam Tiệp dư từ nước Vạn Nam xa xôi đến cũng có thể kết thân, nhưng mà lần này đúng là đứa em này của bản cung sai thật rồi..."
Bầu không khí chùng xuống thấy rõ đè nặng lên tinh thần của từng người ở đây, Phương Chỉ Lôi thấy chị mình vẫn giữ y nguyên nét mặt cười tươi kia mới bạo dạn tiến tới, thấp giọng gọi:
"Chị..."
Bốp!!!
Phương Chỉ Lôi vốn bị đau một bên chân, nay ăn một cái tát đã không có chút chống đỡ nào mà ngã nhào ra sau, trừng trừng mắt không dám tin mình vừa bị Chung phi đánh.
"Ngươi đã biết bản thân đau bệnh, không chịu ở trong thẩm cung tịnh dưỡng mà lại ra tới ngoài đây gây rối hỗn loạn cung đình, có phải trong mắt ngươi không còn người chị quý phi này rồi phải không?"
"Chị..."
"Im miệng!!!"
Chung phi quát to, quay ra phía sau hô lên:
"Người đâu, lôi cung nhân của Phương Tài nhân xuống phạt mỗi kẻ mười đại bảng, Phương Tài nhân hành sự thất thố, không xem người trên ra gì, phạt quỳ trước Đồng Hoa đài hai canh giờ, đóng cửa hối lỗi ba ngày không cho ra ngoài!"
------
Hết chương 27
7/11/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top