CHƯƠNG 24
Lòng Thiện Lâm dâng lên cảm giác chua xót đến nghẹt thở, nàng lang thang bên ngoài nhiều, chịu qua sương gió cũng kha khá, gặp chút trắc trở cũng chẳng sao, nhưng Mộc Lan là tiểu thư đài các, được sung sướng nuông chiều từ nhỏ, ngây thơ chưa hiểu sự đời, nay phải trải qua mấy thứ ghen ghét đấu đá ở hậu cung này, những ngày sau sẽ như thế nào nữa đây?
Nhưng so với chuyện nín nhịn rồi hại thân, khi buồn, khi đau cứ khóc một trận xong là thoái mái ngay, dù sao cup đời vẫn phải tiếp diễn, không còn thời gian, nàng ngồi lại nói đôi ba lời lắm đứa em tích cực cười lên rồi vội quay về Hoán Y Cục làm sự vụ khác.
Quay lại nơi thuộc về mình, đột nhiên nàng nhận ra bầu không khí nơi đây rất kì lạ, khác hẳn so với lúc mình vừa rơi khỏi, giờ này lẽ ra là giờ làm việc, vậy mà mấy thị tỳ ở đây rải rác thành thành mấy nhóm đông, lúc thấy nàng thì nhìn chằm chằm bằng cái ánh mắt như thấy ma vậy.
Ngầm đoán ra là có vấn đề mờ ám, Thiện Lâm bỏ mặc những đôi mắt chòng chọc như dao đó mà đi một mạch vào giữa sân viên lớn, ở đâu tụ tập còn nhiều người hơn cả ngoài kia, dường như tụ tập lại để xem thứ gì đó. Nàng không khỏi tò mò bèn chen vào xem thử là chuyện gì, quả nhiên thấy An Ly bị hai ba tên thái giám kẹp tay ấn người xuống đất.
Đứa nhỏ thấy nàng như thấy cứu tin, mắt ngân ngấn lệ kêu lên: "Tiểu chủ..."
An Ly chỉ mới vừa bình phục, sức khỏe chưa hoàn toàn khỏi hẳn mà lại bị còng lôi mạnh tay như thế khiến Thiện Lâm nôn nóng không thôi, vừa tiến tới mấy bước muốn thì Điền lão chỉ tay về hướng nàng, quát lớn: "Mau bắt lấy cả ả!"
Còn chưa kịp hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, Thiện Lâm đã chịu chung số phận với đứa em, bị hai tên thái giám giữ chặt hai tay, ép quỳ xuống như tội phạm, nàng không nhẫn nhịn mà ra sức vùng vẫy, thất thanh: "Có chuyện gì vậy? Sao lại bắt ta?!?"
Điền lão mặt như mang tâm sự, giống như không hề muốn làm ra việc này, cắn răng nuốt cơn áy náy bước đến trước gương mặt thanh tú của Thiện Lâm, gằn giọng:
"Ngươi còn dám hỏi? Ngay cả gấm lụa của Cẩm Lạc cung cũng dám đánh cắp, thật là tội đáng muôn chết!!!"
"Ta ăn cắp gấm lụa của Cẩm Lạc cung?"
Thiện Lâm thật không tin vào những gì mình nghe thấy, nàng thuộc vị trí thấp trong Hoán Y cục, chỉ có thể giặt quần áo cho nhóm phi tần địa vị thấp và tài nữ, cung nữ các cung, làm gì có cơ hội chạm vào gấm vóc trân quý nào của mấy vị quý phi nói gì đến việc trộm cắp.
"Ngươi còn giả vờ? Mau đem ra đây!"
Theo lệnh Điền ma ma, một tên thái giám nhỏ tuổi từ gian phòng cũ nhỏ bưng ra một xấp lụa sáng bóng ra, loại lụa xanh biếc, dưới ánh mắt trời óng ánh lên như từng gợn nước, loại thượng phẩm như vậy ắt hẳn chỉ có người trong hoàng gia mới sử dụng được, Thiện Lâm dám thề với trời đất là mình chưa bao giờ thấy thứ này trước đây.
"Những thứ này ta tìm được trong phòng ngươi đấy, bằng chứng rành rành ngươi còn dám chối cãi nữa không? Người đâu! Đánh cô ta ba mươi roi!"
Tiểu Mai lúc này cũng vừa xong công việc quay về, thấy được cảnh tượng trước mắt mà bàng hoàng, lòng nghĩ những ngày qua tiếp xúc với họ Anh kia xong, cảm thấy nàng ta không giống người tham lam như vậy, hơn nữa bản thân ở cùng nàng ta, nếu vật phẩm tìm được trong phòng, vậy nàng khác gì bị xem là đồng loã chứ?
Trước khi đám thái giám kia kịp bắt nàng như Thiện Lâm và An Ly, nàng ta đã vội quỳ xuống:
"Điền lão! Điền lão! Bà suy xét một chút đi, chắc là có nhầm lẫn gì ở đây rồi, tôi với nàng ta không thân không thích, tôi lại là thân tín của bà, không có lý nào tôi là đồng loã đúng không? Hơn nữa tôi ở cùng nàng ta cả ngày tới đêm, nàng ta luôn tất bật làm việc, sao có thể trộm đồ dưới tầm mắt của tôi được? Bọn tôi có việc cùng ra ngoài hôm nay thì thứ này xuất hiện, rõ ràng là có người bỏ vào sau..."
Có được lời của Tiểu Mai, tất cả mọi người nhanh chóng thay đổi suy nghĩ.
Thiện Lâm nhẹ nhõm trong lòng, Tiểu Mai bình thường cay nghiệt, nhưng giờ lại là người cứu mạng nàng...
Lý ra Điền lão chỉ muốn khử đi Anh Thiện Lâm, bà sớm có sắp xếp riêng dành cho đứa nhỏ Tiểu Mai rồi, vậy mà giờ nó lại xổng ra phá hỏng mọi việc.
Nhìn đứa nhỏ siêng năng hiếu học đi theo mình bấy lâu, bà cắn chặt răng, lạnh lùng quay mặt đi, hô to:
"Cung nữ tâm tư không an phận, dám cấu kết với nhau cả gan trộm đồ của Hiền phi nương nương, hai đứa kia là người mới đương nhiên không dám mạo hiểm, có kẻ chống lưng làm ngươi hẳn là sẽ dễ dàng hơn..."
Trong bụng cộn cào một trận sóng lớn, nhớ tới đứa con ruột, nhớ tới lời cảnh cáo của Chung phi, Điền lão hít một hơi sâu, hô to:
"Người đâu! Lôi tất cả vào Bạo Thất thụ hình!!!"
Bị tống vào Bạo thất là hình phạt lớn nhất dành cho nô tài, vào được đó thì cả đời đừng hòng được ra ngoài, Điền lão không muốn lấy mạng ai hết, đau xót vì phải hy sinh Tiểu Mai đáng thương, càng không muốn trái lệnh Chung phi, đây có lẽ là cách vẹn toàn nhất, mặc cho họ có oán, có giận bà đi nữa.
"Điền lão!!!"
Tiểu Mai hét vô cùng lớn, nàng không dám tin điều trước mắt, người mình luôn kính trọng, người mình luôn xem như mẹ ruột hiện tại lại vô tình không nghĩ đến tình cảm khắng khít xưa nay mà đuổi mình đi, thoắt chốc cả người như hoá đá.
Cung tỳ vây quanh xì xầm to nhỏ không ngớt, ở Hoán Y cục ai mà không biết Điền lão với Tiểu Mai thân thiết như mẹ con, sao họ Điền kia giờ lại phũ sạch quan hệ với nàng ta?
Còn Thiện Lâm, nàng không có thời gian bận tâm tới họ diễn trò tình mẫu tử, suy nghĩ duy nhất lập đi lập lại trong đầu nàng là việc chắc chắn đám người này đặt điều vu oan cho nàng!!!!
Thiện Lâm lại giãy dụa, tức giận hét:
"Xấp lụa này từ đâu mà xuất hiện ta không hề biết, ta tại sao phải nhận tội? Bà không chịu điều tra mà đã định tội ta, mai này còn ai phục bà nữa?!!"
Nhóm tỳ nữ tiếp xúc nhiều với Thiện Lâm ai nấy đều hướng mắt nhìn nhau không nói nên lời, bản thân họ cũng không bao giờ nghĩ là người như Thiện Lâm lại đi trộm đồ, một số người muốn tiến lên nói gì đó rồi lại im bặt chẳng dám lên tiếng nửa lời.
"Kim chưa đâm đến thịt ngươi vẫn chưa biết sợ đâu, hành hình!!!"
Điền lão ngoắc tay, tên tiểu thái giám xách một cây trượng to dài hànhmg chục thước đến trước mặt Thiện Lâm, ra hiệu ấn người nàng xuống đễ dễ giáng đòn.
Thời khắc này Thiện Lâm lại minh bạch thêm một chuyện, ngày trước là bột tinh tuyền, hôm nay là vu khống trộm vải mà muốn tống nàng vào Bạo Thất, rõ ràng cả hai việc có liên quan đến nhau.
Họ muốn nàng phải chết...
"Chuyện gì mà các ngươi náo động ầm ĩ ở đây vậy?"
Thanh âm mềm mại như dòng suối hiền cất đến, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến hàng trăm tỳ bộc Hoán Y cục dạt qua hai bên nhường đường cho nữ nhân vận một bộ cung phục màu lục bích cất bước tiến vào.
Người này cách ăn mặc tuy đơn giản, bù lại phong thái cao quý sang trọng, đầu cài vài đoá hoa anh đào hồng tươi, diện mạo phúc hậu làm người ta cảm mến, nhìn qua ắt hẳn cũng là phi tần trong tứ phi nhất phẩm.
"Tham kiến Đức Phi nương nương!" Toàn bộ hàng trăm bóng người trong sân bất kể già trẻ không hẹn mà cùng quỳ xuống hành lễ nghênh tiếp với nữ nhân kia.
Hà Đức phi vịn tay Diệu Nhi từng bước chầm chậm đi vào, nhìn tình cảnh lộn xộn không quy củ trước mắt mà ngán ngẩm lắc đầu, cất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng có phần đanh thép:
"Sắp tới thọ yến của Thái Hậu nương nương, bệ hạ và Hoàng hậu bận trăm công ngàn việc, các người không thể làm chúa thượng an lòng mà còn tụ tập tại đây la to hét lớn? Thật mất hết thể thống."
Điền lão trăm tính ngàn tính cũng chẳng thể ngờ được Hà phi vậy mà lại tới đây, không kịp suy nghĩ vội khom sát người xuống đất, bập bẹ nói từng chữ: " lHồi Đức phi, thật ra... thật ra..."
Trước kia Thiện Lâm từng được Hà Đức phi tương cứu một lần, đối với nữ nhân này phải nói không chỉ là biết ơn mà còn mang ấn tượng tốt đẹp, cho đến ngày hôm nay dù hậu cung chia ra thành nhiều thế lực, Lý - Chung lộng quyền, dựa trên tình hình ngày đó xung đột với Phương Chỉ Lôi, nàng có thể dễ dàng nhìn thấy đương kim thánh thượng thì bỏ ngoài tai rất nhiều thứ, còn Hà phi xem như là người có lương tri nhất hậu cung Vạn Thành này.
Thiện Lâm không để Điền lão kịp thời nói gì, nàng giật ra người khỏi đám thái giám, quỳ xuống bên Hà Đức phi cầu xin nàng ta làm chủ, đồng thời tưởng thuật lại tất cả.
Hà phi vốn thấy ầm ĩ nên mới vào dập tắt chấn chỉnh cung quy, thật sự không quá chú tâm đến việc của mấy tên nô tài cãi nhau vì lý do gì, chỉ tới khi nhìn được dung mạo của nữ nhân đang quỳ trước mặt mới sững người ngạc nhiên.
"Ngươi là Tài Nữ hôm trước bị phế?"
Gặp mặt Hà phi lần đầu là ở buổi tuyển chọn, lần cãi nhau với Phương Chỉ Lôi ở hoa viên, cuối cùng là ở Thượng Dương cung trong lần tấn kiến hoàng hậu, nàng ta thế mà lại nhớ rõ Thiện Lâm, làm nàng có chút xao động nhẹ trong lòng.
"Đức phi còn nhận ra nô tỳ à?"
Hà phi không trả lời câu hỏi của nữ nhân nọ, ánh mắt chỉ lộ một tia cười nhẹ, bảo Diệu Nhi cầm lấy xấp lụa rồi đưa cho Điền lão, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Vật đã kiếm được rồi, thôi thì mở lòng một chút giơ cao đánh khẽ, phạt bổng lộc là được, sắp tới là sinh thần của Thái hậu, trong cung không thể xảy ra chuyện không vui ngoài ý muốn, cho dù chỉ là việc nhỏ..."
Hà phi nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía xấp vải, thở dài rồi nói tiếp: "...Hiền phi bệnh nặng không dứt, bấy lâu nay luôn vì các hoàng nhi mất sớm trong bụng mà sinh đau lòng, đừng làm kinh động đến nàng ấy, bớt phát sinh một chuyện cho trời yên biển lặng."
Điền lão nghe nhắc tới Ngô hiền phi thì tâm đột nhiên dịu xuống, không ý kiến gì nữa, cúi đầu đồng thuận, thậm chí có chút vui mừng, ánh mắt bà mang ý cười nhìn Thiện Lâm, nhưng chỉ tiếc là nàng ấy lại không nhìn thấy, còn Tiểu Mai từ nay xem như đã hết tình hết nghĩa với bà ta, quay ngoắt mặt đi chẳng nhìn lấy một cái.
"Lui xuống tiếp tục làm việc hết đi."
Nương nương đã ra lệnh, các nô tài không ai dám nhiều chuyện nữa, lập tức tản ra ai làm việc nấy, Hà Phi cũng quay người rời đi, để lại Thiện Lâm chôn chân một chỗ nhìn nàng ta ngày càng bỏ đi thật xa, lòng ngầm chiêm ngưỡng cái khí thế nhu mì lễ độ mà người người trong cung kính phục ấy.
Trong hậu cung ai cũng sợ Chung phi, Lý hoàng hậu, thế lực nhà mẹ bọn họ tuy mạnh, quyền khuynh triều giả, có điều suy cho cùng bọn họ vẫn không có con, có thể đắc ý được bao lâu chứ, phải biết thời điểm hiện tại người duy nhất hạ sinh Hoàng tử chỉ có Hà Đức phi, luận sủng ái luận gia thế nàng ta có thể không thể sánh với Chung phi, nhưng chỉ một lần sinh dục cũng đủ khiến nàng ta có cái căn cơ vững như bàn thạch, thời gian thôi đưa chưa biết ai sẽ cười đến cùng...
Nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại, lần trước bị tráo lễ phục, kế đó thì bị đầu độc, bây giờ lại bị vu oan trộm đồ, quá tam ba bận, lần sau sẽ còn là chuyện nào ập tới nữa? Nàng chỉ sợ, vào một lúc nào đó đang sau giấc nồng, bản thân không biết ngày mai có còn được mở mắt nhìn trời nữa hay không?
Ngoài Hà Đức phi ra, nàng không nghĩ ra ai có thể giúp mình thoát khỏi tình cảnh này cả...
Trong khi Tiểu Mai đã mặc kệ Điền lão mà bỏ đi, Thiện Lâm xoay người hỏi han An Ly có bị làm đau ở đâu không, dịu dàng dìu nó quay về phòng rồi mới hết tốc lực chạy ra khỏi Hoán Y cục, ngó đông ngó tây, từ xa xa thấy bóng dáng Hà phi sắp khuất dần, nàng tăng tốc độ chân hơn chạy về hướng đó, lúc tiến gần sát Hà phi đã mệt đứt hơi.
"Đức phi nương nương..."
Ban nãy lúc Hà phi bị cái ánh mắt chằm chằm của họ Anh kia nhắm vào thì nàng đã biết rõ mục đích muốn gì, chắc chắn sẽ đuổi theo sau để gặp nàng cho bằng được, vậy nên nàng cố gắng thả người đi chậm rãi từng nhịp chờ xem phía sau có ai đuổi theo mình hay không, hiện tại có thể thấy nàng đoán không sai tí nào, bên môi thoáng cười nhẹ, dừng chân quay lưng lại chờ xem nàng ta sẽ nói gì với mình.
Thiện Lâm hít thở hai nhịp để lấy sức, nhận thấy thời gian chính là vàng bạc, nàng vội quỳ xuống, khẩn thiết đi thẳng vào việc muốn nói:
"Xin Đức phi cứu mạng, có người muốn giết nô tỳ!"
Thị nữ Diệu Nhi đi cạnh Hà phi quát to:
"Cung quy thâm nghiêm, không được ăn nói xằng bậy, ngươi không muốn sống nữa ư?"
Thiện Lâm không hề sợ hãi, nàng ngước lên nhìn con người cao quý đối diện, run giọng:
"Nô tỳ gặp tai ương trùng trùng, nếu hôm nay không nói ra, sớm muộn gì cũng sẽ chết!"
Vốn Diệu Nhi định mắng tiếp, chợt Hà phi nâng tay lên ý bảo im miệng, nhìn người con gái đang quỳ, chất giọng nhẹ như sương hồng cất lên:
"Bản cung không biết mình giúp được gì cho ngươi, nhưng thân đứng đầu Thanh Ninh cung, sẽ không để người trong cung phải chịu hàm oan, ngươi mau nói rõ tình hình."
Thiện Lâm nhìn ngang dọc mới biết ngoài chủ tớ Hà phi thì không khác xung quanh, suy nghĩ từng câu cẩn thận mà nói:
"Nô tỳ chắc đã tạo nên nghiệt gì, từ ngày vào cung đã liên tiếp nhiều lần bị hãm hại không rõ mục đích, lúc trước thì tráo đổi lễ phục, vào tới đây còn bị đầu độc vào thức ăn, ngay cả hôm nay nếu không có nương nương thì nô tỳ cũng toi mạng. ."
Chỉ cần mấy câu thôi Hà phi cũng nắm được tình hình hiện tại của nàng ta, chuyện tráo đổi lễ phục nàng bị Chung phi đánh lén, lại liên luỵ đến nữ nhân này, so với việc nàng bị cấm túc ở cung Thanh Ninh, những ngày tháng qua nàng ta ở Hoán Y cục có vẻ chẳng an nhiên gì mấy.
Lỗi là của nàng cả...
"Sao ngươi lại cho rằng là kẻ có hại ngươi?"
Thiện Lâm cúi đầu tỏ ra đang bâng khuâng suy nghĩ, lại nói: "Nô tỳ biết từ sau việc của nô tỳ thì Đức phi liền bị hoàng hậu quở trách, mất đi quyền coi sóc hậu cung, bị cấm túc, bây giờ lại có người muốn giết nô tỳ, hai ta đều bị vào thế bí bách chắc chắn là do cùng một người."
Không biết có phải là do Thiện Lâm tinh ý quan sát hay không, từ buổi nói chuyện ở Hải Quang điện đến lần Hà phi đứng trước mặt Chung phi giải vây cho mình, nàng sớm nhận ra bề ngoài hai người Chung- Hà tỏ ra là chị em mật ngọt nhưng thực tế có lẽ bất hòa từ lâu, chuyện nàng bị hoàng hậu giáng vị đuổi đi Hoán Y cục chẳng qua là yếu tố phụ, cái chính rõ ràng là nhắm tới Hà phi.
Hà Đức Phi gật gù nhẹ, không ngờ trong số đám Tài nữ đoan trang đài các hiểu biết thế sự như vậy.
Nhớ lại lần đó nàng cứu nàng ta chẳng qua là vì trong đầu có dụng ý riêng không tiện nói ra, ai ngờ đối phương lại bị đày đến Hoán Y cục, bản thân mình thì bị cấm túc hơn nửa tháng.
Trước nay Hà phi nàng rất có danh vọng, được người người trong cung ca ngợi, được hoàng đế tín nhiệm, giờ chỉ một trò nhỏ của Chung phi mà khiến nàng gặp sơ xuất lớn trong buổi tài nữ tấn kiến, sau việc cấm túc khiến uy tín nàng ở hậu cung giảm vì thế sút đi đáng kể...
"Bản cung hiểu được nỗi khổ của ngươi, tuy nhiên ta chỉ là một cái Đức phi cỏn con tầm thường, hạ sinh được một tiểu hoàng tử coi như có chỗ nhờ, giờ đâu được sủng ái nữa, sợ rằng mình chẳng thể giúp được gì cho ngươi."
"Có! Chắc chắn người có thể giúp được! Nô tỳ cầu xin người! Xin người hãy cứu nô tỳ!"
Nước trong khoé mắt Thiện Lâm tuôn ra, óng ánh tinh khiết như dòng suối, giọt nước mắt này là diễn trò để đối phương thương hại hay thật sự cay đắng vì những gì mình gặp phải, đến Thiện Lâm cũng không biết, nhưng cái nàng mong ước nhất vẫn là mau chóng có thể thoát khỏi cái chốn quỷ quái ăn thịt người, bình yên mà sống tiếp những người tiếp theo.
Hà phi hình như có chút xiêu lòng, nàng ta nhìn vào những giọt lệ tuôn chảy của Thiện Lâm, cười cười, thoáng cái vẻ mặt lại hơi lưỡng lự, cuối cùng quyết địnḥ:
"Hay là bản cung sẽ cho ngươi đến làm cung nữ ở Thanh Ninh Cung, ngươi thấy có được không?"
Đúng là Thiện Lâm không hề tìm sai đối tượng, chỉ một câu nói mà nàng đã như được bay lên tận trời cao, vui sướng khấu đầu: "Tạ ơn Đức Phi nương nương! Tạ ơn Đức Phi nương nương!"
Hà phi cứu Thiện Lâm hai lần, tức là mang đại ôn hai lần trên vai, nàng không có gì để báo ơn cả, chỉ dám thầm tự nhắc mình từ nay hãy dóc lòng tương trợ trung thành với nàng ta, đó cũng như là tự bảo vệ lấy chính mình vậy.
Vè phía An Ly, nàng thân đang mang ơn nên không dám xin xỏ Hà phi cho nó theo cùng mình, đành tạm thời để nàng ta ở lại cục Hoán Y một thời gian, sau này sẽ tìm cách đưa nó ra ngoài.
Hơn nữa nàng tự hiểu đi theo Hà phi rồi, những sóng gió còn lớn hơn hôm nay sẽ còn ập đến, thiết nghĩ tạm như thế càng tốt, nàng gặp nguy hiểm gì không quan trọng, nhưng An Ly giờ là em mình, thân là chị gái, nàng tuyệt không muốn khiến nó chịu kiện lụy thêm.
------
Mọi sự xảy ra ở Hoán Y cục Chung phi gần như nắm hết trong lòng bàn tay, thầm rủa tiện nhân Hà phi là kì đà cản mũi, càng quả quyết hơn về quan hệ mật thiết giữa ả và họ Anh...
Lan Châu gót trà dâng lên, ngay cả ả cũng cảm thấy bực tức không kém chủ nhân mình, hằn học nói: "Nô tỳ đã bảo mà, Điền thị thật vô năng, chủ nhân thực tế không cần phải gửi gắm vào bà ta làm gì."
Chung phi 'xùy' một cái, miệng cười khinh bỉ:
"Bà ta đâu có vô năng, có Hà phi bất ngờ tới giải vây bà ta vui còn không kịp ấy chứ."
Nghe Chung phi nói như thế, Lan Châu cũng không che giấu suy nghĩ trong đầu nữa, thẳng thắn nói: "Thật ra từ lần trước nô tỳ đã để ý thấy bà ta đối với chủ nhân đã sinh ra ý nghĩ không muốn phục tùng nữa, chỉ sợ là sau này khó điều khiển mẫu tử bọn họ sẽ quay đầu cắn người một phát thôi, người cũng hiểu có một số con chó không nên quá dung túng, ví như lần trước Ngô thị dám cả gan đến đây cùng người ba mặt một lời đấy."
Chung phi đâu phải không nhận ra là bây giờ không còn như xưa, Điền thị tuổi tác đang dần già đi, quy thiên lúc nào cũng không hay, còn Ngô phi xảy thay bốn lần, giờ đây thân thể tàn tạ, không còn được sủng ái, bọn họ sớm chẳng còn gì để mất nữa, giờ nàng có dùng việc chúng là thân quyến của phản thần tiền triều ra uy hiếp chưa chắc chúng đã sợ.
"Hiền phi bây giờ chỉ là cái xác khô không còn giá trị lợi dụng, Điền thị muốn chống lại người, hai kẻ này đối với chúng ta hiện tại một chút tác dụng cũng không, chi bằng..."
Ả thị nữ Lan Châu này không hổ danh là thị tỳ thân tín của Chung phi, ả nói điều gì lọt tai hợp ý Chung phi, nàng nhấm nháp ly trà, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng vừa phải hoà tan vào miệng, lại cười nói:
"Theo ý ngươi đi, đối với bản cung, có họ hay không chẳng quan trọng gì cả..."
------
Hết chương 24.
28/10/1016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top