CHƯƠNG 23
"Không ngờ Hiền phi này hôm nay lại dám tới đây đôi co với chủ nhân..."
Lan Châu cẩn thận sắp xếp lại số nữ trang trên bàn, nào là trân châu, nào là trâm vàng, nào là vòng bạc, đá quý, ánh mắt trời chiếu vào làm cái bàn tròn ánh lên đủ thứ tia óng ánh sắc màu sáng chói cả thiên điện Càn Tường cung.
Chung Quý phi cầm chiếc nhẫn đính viên đá màu hồng trong veo lên nhìn ngắm, lấy khăn tay xoa đến loáng bóng hơn nữa mới hài lòng nói: "Cũng khó trách, người ta mẫu tử tình thâm, bản cung làm kẻ xấu năm lần bảy lượt làm họ chia cắt, hận bản cung đến tận xương tủy là lẽ thường."
"Thân phận bọn họ nếu tiết lộ ra ngoài cũng đủ để lôi ra ngũ mã phanh thây, chủ nhân từ bi mới giữ lại cái mạng quèn của chúng, chúng đến nghĩ còn không dám nói gì đến việc hận chủ nhân chứ?"
Chung Quý phi chỉ cong môi, đặt chiếc nhẫn ngay ngắn vào hộp gấm ánh mắt lộ rõ vẻ đăm chiêu suy nghĩ về việc sáng nay Điền lão bẩm báo.
"Anh thị đó vậy mà không chết, ả ta xem như phúc khí cũng cao."
Nàng từ lúc nghe chuyện về giấc mộng thấy ba lần của Phương Chỉ Lôi luôn bán tín bán nghi, nhưng Anh thị này tốt nhất nên bị giải quyết càng sớm càng tốt để tránh đêm dài lắm mộng, càng để cho Chỉ Lôi an tâm hầu hạ thánh giá mà không xảy ra sơ xuất.
Không để ý tới Lan Châu dương dương tự đắc, Chungphi chỉ một lòng suy nghĩ đến ngôi vị Hoàng Hậu kia, cái ngôi vị mà bất kỳ nữ nhân nào mới vào cung cũng mong muốn trèo lên được, Anh thị kia chắc cũng thế.
Nàng lại cảm thấy rằng giấc mơ đó giống như đang ám chỉ tất cả lũ tân phi tần khác chứ không riêng vì Anh Thiện Lâm.
Hậu vị Lý thị đã một lần cướp được thì đừng mong có người thứ hai...
"Chủ nhân! Chủ nhân!"
Tiếng kêu réo của cung nữ ở bên ngoài làm ầm ĩ cả Càn Tường cung, ả hối hả chạy vào, mặc cho chủ nhân đang có sắc mặt không mấy vui vẻ cũng phải vội vã báo tin:
"Nô tỳ vừa nhận được tin tức từ Hải Quang điện..."
"Mau nói!!!"
Những ngày này hậu cung rộn ràng không thôi, vì yến thọ sắp tới của Cao Thái hậu, hoàng đế đặc biệt chuẩn bị nhóm ca vũ hoành tráng cùng bao nhiêu tiết mục để mua vui cho mẫu hậu mình vào ngày hôm ấy, cái đáng nói nhất là đích thân y sẽ chọn ra một người múa chính trong nhóm các tân phi tần, Phương Chỉ Lôi vũ nghệ xuất thần, đây chính là cơ hội để nó không chỉ lọt vào mắt xanh của hoàng đế mà còn làm thái hậu vui lòng.
Sốt ruột cả một ngày, điều làm Chung phi thấp thỏm nhất vẫn là kết quả cuộc thi tài hôm nay, Chỉ Lôi nếu thành công thì tiền đồ mai này của nó chắc chắn sẽ rộng mở hết mức.
"Hồi chủ nhân, bệ hạ hiện tại chưa chọn được ai cả..."
"Cái gì?"
Như từ thiên cung rơi xuống địa phủ, Chung phi chờ cả một ngày chỉ để nghe được lời hồi đáp ấy làm nàng hụt hẫng ra mặt.
"Chẳng phải bệ hạ muốn chọn ra một người tốt nhất để diễn ở thọ yến sao? Cớ gì lại không chọn ra được? Phương Tài nhân sao rồi?" Lan Châu chất vấn.
"Phương Tài nhân... gặp chút rắc rối..." Cung nữ càng nói càng hạ thấp giọng:
"Phương tiểu chủ xét vũ nghệ rất vượt trội, nhưng mà... gần đây tinh thần sa sút dẫn tới thiếu sức sống, vì vậy nên... vậy nên nhất thời bị kém hẳn ngày thường một chút... đám phi tần khác tất nhiên không phải đối thủ của Phương tiểu chủ, nhưng vấn đề là ở Tần Quý nhân, nàng ta thời gian qua luôn khổ luyện, có tinh thần phấn chấn, kỹ nghệ không bằng nhưng có thần sắc tươi tắn mỹ lệ bù lại, tự nhiên bệ hạ cũng thấy thích, giữa hai người nhất thời bệ hạ không biết chọn ai..."
"Bệ hạ còn nói gì nữa?"
"Bệ hạ bảo chờ tới vài hôm nữa sẽ thi tài lần nay, chỉ có Phương Tài nhân và Tần Quý nhân đơn đả độc đấu thôi..."
Gay go thật...
Đợi khi cung nữ lui ra rồi Chung phi mới hít thở mạnh, không dám nghĩ tới chuyện Chỉ Lôi thua cuộc, Lan Châu ở một bên ra ý kiến:
"Tần thị là đối thủ đáng gờm, chủ nhân à, người nghĩ xem ta có nên làm gì đó giúp Phương Tài nhân đi?"
Xoa nắn các ngón tay tê cứng, Chung phi nhìn ra bên ngoài trời, miệng bâng quơ bảo:
"Thú thật bản cung không thích phải giở mấy trò này chút nào..."
Bản thân Chung phi không biết đến một nào mình sẽ ngã xuống, mà Chung gia cần phải có một người đủ lý trí, đủ bản lĩnh chống đỡ ở hậu cung, nếu chuyện gì nàng cũng giúp Chỉ Lôi, vậy sau này nó sẽ tự xoay sở thế nào?
Nhưng cha ở ngoài cung đã gửi gắm hy vọng vào mình, nàng đối với ông ta dù bất mãn mấy cũng phải vì Chung gia làm chút gì đó, chỉ cần giúp Phương Chỉ Lôi bình bộ thanh vân, việc của nàng đến lúc ấy mới kết thúc viên mãn...
"Nói với Điền thị, ngoài Anh Thiện Lâm, hãy thay bản cung làm một việc nữa..."
------
"Thiện Lâm ơi Thiện Lâm, tôi lại mang điểm tâm cho cô đây này..."
Đừng thấy Thiện Lâm bị đuổi tới Hoán Y cục tức là cuộc sống hiện giờ sẽ khổ sở cơ cực, như hiện giờ đây, mỗi ngày nàng đều được tẩm bổ bằng điểm tâm ngon lành qua bàn tay của đầu bếp hàng đầu của cả cục - Vệ Tiểu Mai.
Còn nhớ lúc Thiện Lâm mới tới nàng ta đành hanh khó chịu làm sao, lúc nào cũng cau có tỏ vẻ không thích nàng ra mặt.
Nhưng chỉ nhờ vào một lần thấy được số khăn tay và túi thơm đẹp mắt mà Thiện Lâm may.
Ao ước lớn trong đời Tiểu Mai là được làm nữ quan, dù với xuất thân hàn vi của nàng thì mãi mãi cũng không thể, nhưng nàng vẫn ao ước, tự nói với lòng sẽ có một ngày bản thân nhất định thoát khỏi cục Hoán Y, danh chính ngôn thuận bước vào lục cục làm cung quan.
Vì thế nên nàng luôn trao dồi học hỏi các khả năng viết lách, làm đẹp, nấu ăn, thêu thùa, thậm chí muốn bái Thiện Lâm làm thầy, ngày nào cũng tới tới lui lui lấy đồ ăn ra nịnh nọt.
Thiện Lâm là người dễ tính, tất nhiên sẵn lòng ra tay dạy nàng ta một vài đường thêu 'gia truyền' mà mình được dạy từ hồi ở Anh phủ, làm Tiểu Mai phải loé hết mắt.
Tiểu Mai mập mạp, tướng bộ ục ịch cùng gò má phụng phịu, nhưng bản tính nàng lại chịu khó siêng năng làm việc, bình thường khó ưa gây gắt nhưng cũng thực vui tính, mấy lần chọc Thiện Lâm phải phì cười...
Nhưng vui mấy cũng chỉ là một chút khoảnh khắc nhỏ, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là Thiện Lâm sẽ thấy cảnh tượng An Ly đau đớn vật vã ngay trước mặt mình, sự ớn lạnh lại chạy dọc khắp cả người mình.
"Thiện Lâm! Cô xem đây này!"
Đúng lúc Thiện Lâm đang bận rộn lau sạch mớ bát đũa ở hậu viện cục Hoán Y, nàng ngẩng đầu, thấy trong tay Tiểu Mai là hộp gấm mở toang, từ góc nhìn của nàng có thể thấy rõ thứ vô cùng lộng lẫy cất bên trong.
Là một đôi giày gấm phượng đài...
Hai màu đỏ lục nóng lạnh xen kẽ cùng thiết kế đuôi phượng sặc sỡ, nhìn qua là biết chỉ có tiểu chủ quý nhân trong cung mới có tư cách mang, ở đâu ra mà Tiếu Mai có?
Nhớ đến cái ngày mình vừa tới cục Hoán Y, có một tỳ nữ chỉ vì ăn cắp mà bị đuổi đi Bạo Thất không thương tiếc, Thiện Lâm lập tức hốt hoảng nói to:
"Cô ăn trộm à? Không muốn sống nữa sao?"
"Ai bảo cô là tôi ăn cắp chứ?" Tiểu Mai bỉu môi, cẩn thận đặt hai chiếc hài ra khỏi hộp gấm, đặt lên bàn nâng niu nói:
"Đây là giày phượng hoa của Phương Tài nhân đấy, cô nhìn xem, ở đây có chỗ bẩn đấy."
Nói mới để ý, trên mũi giày láng bóng của một chỗ dính uế vàng, dù giày đẹp nhưng vô tình làm mất cả mỹ quan...
"Đây là giày mà Phương Tài nhân sẽ mang trong buổi thi tài sắp tới đây, bệ hạ muốn đích thân chọn ra người múa chính cho hôm yến tiệc trong số các tân phi tần, mấy vị tiểu chủ đó vì thế mà nổi lên trận minh tranh ám đấu suốt thời gian qua, nghe nói Tần Quý nhân và Phương Tài nhân là hai người xuất chúng nhất, bệ hạ chưa chọn ra được ai nên quyết định mấy ngày tới sẽ là buổi thi tài cuối cùng cùng, Hoán Y cục chúng ta có dịp góp sức cho Càn Tường cung rồi."
"Vậy sao?"
Tiểu Mai gật đầu, nói tiếp:
"Nhưng không may là chỗ mùi giày vô tình bị bùn đất bẩn, Phương Tài nhân vì quá thích đôi giày này nên không chịu đổi cái khác, thế nên người ở Thượng Cung cục mới đem qua Hoán Y cục ta ra lệnh làm sạch, nhiệm vụ cao cả này Điền lão giao cho tôi, nếu Phương Tài nhân vẻ vang chiến thắng rồi nổi hứng ban thưởng, tôi nhất định sẽ xin được vào làm hầu việc ở một trong hai cục Thượng Cung hoặc cục Thượng Nghi, tuyệt đối không ở lại đây..."
Nghe tới Phương Chỉ Lôi, Thiện Lâm thấy đáy lòng lạnh tanh, cảm giác ấy không biết là vì sợ hãi hay căm thù, sợ hãi có lẽ vì phía sau ả là Chung phi cùng bao nhiêu thế lực quá hùng mạnh so với kẻ thấp bé như mình.
Còn căm thù... là vì ả hại mình rơi đến nông nỗi như ngày hôm nay, An Ly bị trúng độc nhiều phần là ả làm, nàng sẽ không bao giờ quên.
Về Tiểu Mai, Thiện Lâm chỉ biết lắc đầu, thầm mong nàng ta sớm ngày tỉnh táo bớt mơ mộng lại một chút, tương lai nàng biết đâu mới khá hơn được.
Không để tâm tới đối phương nữa, giờ Thiện Lâm chỉ muốn chuyên tâm làm cho xong việc trước mắt rồi ghé về phòng lo cho An Ly, phía Tiểu Mai làm cực kỳ hăng hái, vừa làm vừa ngân nga gì đó trong miệng, được một lúc sau bỗng nàng ta kêu lên thất thanh.
"Thôi chết!!!"
Thiện Lâm quay mặt lại, nhìn thấy gương mặt Tiểu Mai bây giờ tràn ngập trong sự kinh hãi, tay nàng ta vẫn cầm giày phượng, khác một điểm là mũi giày gần như... bị tách toạt, hình như trong lúc mạnh tay lau chùi đã sơ ý làm rách.
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Tiểu Mai khủng hoảng kêu oang oang.
"Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi..." Thiện Lâm vuốt lưng trấn an nàng ta.
"Làm sao mà tôi bình tĩnh được chứ? Đây là giày quý của Phương Tài nhân mang đi thi tài diễn yến tiệc, tôi làm rách rồi, chắc chắn người bên Càn Tường cung sẽ đánh chết tôi mất!!!" Tiểu Mai giàn giụa nước mắt lay mạnh Thiện Lâm.
Nhìn vào vết toét trên giày, Thiện Lâm nhận ra là rách không sâu lắm, còn ở chỗ ẩn, với bản lĩnh may vá của nàng thì rất dễ dàng để giấu đi nơi đó, liền nói:
"Ta có cách rồi, cô đừng lo..."
"Cô có cách sửa ư?" Thấy được tia hy vọng, Tiểu Mai tròn xoe mất hỏi.
"Phải." Thiện Lâm gật đầu chắc nịch:
"Nhưng trước hết cô thay tôi đi chăm sóc An Ly nhé, thời gian ấy tôi sẽ sửa từ từ, không sao đâu."
Tiểu Mai tạm thời tin tưởng, chùi chùi lệ trên mi, bẽn lẽn thu dọn chỗ bát đĩa đằng kia, theo lời Thiện Lâm mà tới chỗ An Ly, trong khi đó Thiện Lâm ngồi xuống, sắn tay áo lên bắt đầu công việc.
Đột nhiên Thiện Lâm ngưng động, nhìn vào chiếc giày trước mắt, tự hỏi không hiểu sao mình lại đồng ý nhận việc này, nghĩ tới nghĩ lui, nếu Phương Chỉ Lôi thắng Tần Như Huệ, vậy thì nàng vô tình giúp kẻ hại mình hưởng lợi rồi?
Nghĩ tới những gì mình phải trải qua làm Thiện Lâm rơi vào một hồi phân vân không biết có nên làm tiếp hay không.
Rồi một ý nghĩ xẹt qua đầu, nàng nhớ tới điệu múa tuyệt diệu mà Phương Chỉ Lôi nhảy, nàng ta nhón một chân, tay cầm quạt lụa xoay nhiều vòng liền tạo nên khung cảnh sinh động loé mắt, hình như nàng ta dùng chân phải... trùng hợp thật, đây cũng là giày bên phải.
Thở dài một hơi..
Thôi được, nàng cũng hy vọng cô ta có thể diễn một màn chấn động quần phương, chúng sinh mê mệt, từ đó đoạt hết mọi thánh sủng trong lòng bàn tay...
------
"Hoang đường!!!"
Ném một tập giấy xuống bàn, đây đều là những mật tấu mà Võ Tương Minh nhận về mới đây.
Chung Tuấn hắn quá là giỏi đi, hai đứa cháu trai Chung Phú - Chung Duệ mới được phong quan võ lục phẩm chưa lâu mà đã khua chiêng gõ trống, hai tên nhãi đó mời không biết bao nhiêu nhà công tử thế tộc về mở tiệc linh đình, đàn ca múa hát rôm rả.
Bề ngoài không có gì đáng nói, nhưng bên trong bọn chúng làm gì, tới bây giờ y mới nhận ra.
Gần đây Chung Phú liên tục tới nơi trăng hoa tuyết nguyệt, bỏ ra số tiền ngàn lượng để được nhắm nhìn mỹ nhân, ngược lại Chung Duệ đang miệt mài thu mua cổ vật, có vài món lên đến ngàn lượng.
Bổng lộc quan lục phẩm chưa cao như vậy, theo y điều tra thì nhà họ Chung mỗi lần cung ứng mỗi tháng không nhiều như thế, trước cái ngày mở tiệc đãi khách, bọn họ có ăn chơi trác táng nhưng không hề vượt lên đến con số vạn lượng.
Mới sáng nay thôi, bãi triều chưa được bao lâu thì anh em chúng đột nhiên gửi tấu chương một danh sách nhằm tiến cử một vài nhân tài cho y xem, còn nói là ý của Thái úy đại nhân.
Haha...
Cứ như là Võ Tương Minh này là thằng ngu ngốc, không biết chúng âm thầm ăn hối lộ từ đám quý tộc kia m, mượn danh nghĩa Chung Thái úy dâng lên bảng tấu tiến cử nhân tài trước mặt y, khác gì mua bán chức quan, làm sâu mục triều đình chứ?
Hai cái tên Chung Phú Chung Duệ kia thực chất chỉ là bọn công tử bê tha không có bất kỳ công danh nào trước đó, căn bản không có tư cách làm triều thần, để chúng làm quan lục phẩm đã là việc trái quy tắc nhất từ trước tới nay...
"Nô tài nghe nói hai vị thiếu gia này từ ngày nhậm chức tới nay chỉ lo ăn chơi lêu lỏng, không để ý tới việc chính, hở một chút là than chán, còn nữa, nô tài nghe nói trước khi làm quan tiếng tăm họ không tốt đẹp gì mấy, rượu chè bê bết, tham luyến mỹ sắc nơi trăng hoa, hà thiếp thôn nữ, lại là con nghiện cờ bạc khét tiếng, căn bản chẳng có tài đức gì hết."
"Phù..." Thở ra một làn hơi, mặt Võ Tương Minh bình lặng như không mặc cho bao nhiêu sóng ngầm âm ĩ, y nhìn xuống quyển danh sách tiến cử nhân tài, không nhịn nổi bật cười:
"Hai kẻ này còn trên triều một ngày, sợ là triều đình sẽ đại loạn... Vương Thanh Mục!"
"Dạ..." Vương Thanh Mục đáp lời chờ lệnh.
Gấp cuộn danh sách lại, Võ Tương Minh đưa cho lão thái giám, bảo:
"Danh sách này, ngươi cho người chuyển tới cho Chung Thái úy đang ở ngoại thành chưa về xem đi, trẫm muốn để ông ta tự xử lý hai đứa cháu này đi, còn nữa..."
Y ngoắt ngoắt ngón tay, Vương Thanh Mục biết ý hạ thấp đầu, lắng tai nghe kỹ lời căn dặn, xì xầm mất một hồi lâu, lão mới cúi mình:
"Nô tài sẽ nhanh chóng đi làm ngay..."
"Ừm..." Võ Tương Minh gật đầu, y ngả người ra sau muốn nghỉ ngơi chốc lát, liền nghe bên ngoài truyền tới:
"Bệ hạ, Nghĩa Thân vương cầu kiến..."
"Cho vào..."
...
"Vi thần tham kiến bệ hạ!"
Nghĩa Thân Vương là tam hoàng thúc của đương kim thánh thượng, năm xưa từng một thời bên cạnh tiên hoàng chinh chiến nơi xa trường, đoạt lấy giang sơn từ Nam thị, chiến công đối với Vạn Thành quốc phải nói là hiển hách không thua kém hai nhà Lý - Chung, nay lại là một trong những đại thần được tân thánh thượng tin tưởng nhất.
Chỉ khác với Lý Lâm chuyên quyền thích thao túng cùng Chung Tuấn hống hách, ngài chưa bao giờ ỷ mình có công cán mà lấn lướt thánh chủ, đối với thánh chủ và giang sơn xã tắc nhất nhất trung thành.
Võ Tương Minh nhìn hoàng thúc cung kính hành lễ cảm thấy rất bất kính, nhưng lễ quân thần không bao giờ được làm trái.
"Hoàng thúc miễn lễ!"
"Tạ bệ hạ."
Hôm nay Nghĩa thân vương đường đột tìm đến, Võ Tương Minh đoán được chắc chắn là có việc quan trọng nên không muốn tốn thời gian, lệnh ông ta lập tức nói.
"Hồi bệ hạ, theo mật thám tình báo, Vạn Nam quốc hiện giờ tuy bề ngoài có vẻ yên ắng, nhưng trong khu vực quân sự người ra vào tấp nập không thể che giấu, đoán không chừng là đang chiêu binh mãi mã."
Nghĩa vương giọng nói uy võ từng câu từng chữ một mạch không trệch nhịp nào, hành động chấp tay luôn giữ đúng quy củ, không sai sót một điểm.
"Chiêu binh mãi mã..." Võ Tương Minh nghiền ngẫm câu này, nét mặt toan tính một vài điều gì đó:
"Đã nghị hòa rồi mà vẫn muốn chiêu binh mãi mã, Nam Thánh Di luôn bận rộn lo lắng như vậy sao?"
Nghĩa Thân Vương lại bẩm tiếp: "Bệ hạ đức độ khoan dung, muốn lấy nhu hoà trị thiên hạ, nhưng tiếc là tiểu nhân không nghĩ thế, vi thần nghĩ nước ta nên chuẩn bị sẵn binh lực, lời Thuận An vương nói lúc trước cũng không phải có chỗ sai, Vạn Nam này vừa nhỏ vừa yếu, nếu nghị hòa không được thì cứ tiến đánh không phải sợ..."
"Hoàng thúc cũng biết, giá rét bên ngoài có thể chống chọi bằng chăn ấm nên êm, nhưng sâu bọ chui rúc bên trong muốn phòng cũng không xong..."
Nghĩa vương hiểu được mối lo tâm phúc của đối phương là gì, binh lực Vạn Thành quốc nếu chia làm mười phần thì hoàng đế chỉ nắm một phần, Nghĩa thân vương hai phần, bốn phần còn lại là hai nhà Lý - Chung nắm giữ, còn lại là những thế lực nhỏ rải rác, việc nhỏ chưa giải quyết y cũng không muốn phát sinh việc lớn, thời gian này cứ tìm cách hoà hoãn với Nam là hữu hai nhất.
"Hay là như vậy đi, nếu họ đúng là đang chiêu binh mãi mã, vậy thì ta cứ chơi trò có qua có lại, lệnh cho tam quân ở biên thùy Tùy Châu lập tức ngày đêm đốt lửa, cho quân tập trận thật hùng hồ, trẫm muốn cho đám họ Nam thấy nước ta dũng mãnh oai vệ thế nào, vừa đánh lùi nhuệ khí của đối phương, vừa không hao tổn một binh một giáp nào."
Đến Nghĩa vương là bậc lão làng cũng phải nể phục chiêu này của hoàng đế, ông cười tươi cúi người:
"Bệ hạ tài trí, để xem phía Vạn Nam còn dám nổi loạn hay không, nhưng quá chuyện này mới thấy trong mắt họ Nam Tiệp dư trong hậu cung nước ta đoán chừng chỉ là vật hy sinh kéo dài thời gian đình chiến giữa hai nước, nói không chừng lỡ một ngày quân loạn thành binh, dù có đem nàng ta ra đe doạ cũng chưa chắc chúng chịu lui binh."
"Đem nàng ta ra làm vật uy hiếp? " Long nhãn sâu thẳm như mắt diều hâu của Võ Tương Minh nhíu lại, ý cười hiện rõ:
"Trẫm phải chuyện tối kỵ trên chiến trường là mang nữ nhi con trẻ ra làm vật uy hiếp sao?"
"Thần lời, xin bệ hạ giáng tội!!!" Nghĩa Thân vương biết mình nói sai, vội cúi người thỉnh tội.
"Trẫm đùa thôi, hoàng thúc đừng nghĩ nhiều." Võ Tương Minh y nguyên nụ cười trên môi, rạng rỡ xua tay.
Vào lúc hai người họ vừa dứt việc thảo luận, thái giám ở ngoài lại tiến vào hồi bẩm:
"Bệ hạ, buổi thi tài ở Hải Quang điện sắp bắt đầu rồi..."
Buổi thi tài mà gã ta nói chính là cuộc thi chọn lựa người sẽ múa chính trong yến tiệc mừng thọ của Cao Thái hậu sắp tới, y muốn trở thành người lựa chọn, sáng giờ hết lo chuyện này lại tới chuyện kia mệt đến lã người, vậy là quên béng luôn việc này.
Thấy hoàng đế còn đang lo toan việc nội cung, Nghĩa vương không muốn làm phiên thêm, bạo dạn cúi người quy an:
"Vi thần xin phép cáo lui."
"Hôm nay biết Nghĩa hoàng thúc vào cung, trẫm có triệu cả Thục Phi đến, hay là hoàng thúc hãy nán lại trong cung một lát."
Trang Kiều?
Nghĩa vương bất giác ngưng đọng, từ ngày nghĩa nữ vào cung bảy năm trước, ngài và nàng ta rất hiếm khi có cơ hội gặp nhau hàn huyên, tuy không phải phụ thân ruột thịt nhưng ông coi nàng như nữ nhi thân sinh, hết lòng yêu thương từ bé.
Lần cuối gặp lại là đã hơn một năm trước, hình như là vào thời điểm nàng hạ sinh trưởng công chúa Điền Thanh cho đương kim thánh thượng lúc ở Đông cung, lâu nay nó luôn than khổ cực làm ông ngày nào cũng lo lắng, giờ thấy nữ nhi sinh ra đứa con gái trắng trẻo kháu khỉnh, ngôi vị trong cung lại cao quý mới thì lòng mới an tâm hơn, hoàng đế hôm nay lại ân chuẩn cho ông gặp gái liền cảm động khôn xiết, vội chắp tay: "Vi thần tạ ơn thánh ân của bệ hạ!"
Cho tới khi đại tổng quản thái giám Vương Thanh Mục bước vào bẩm rằng hiện Diêu Thục phi đang ở bên ngoài chờ đợi, Nghĩa vương mới lộ ra nét mặt hứng khởi hiếm thấy, cáo lui thêm lần nữa rồi lập tức lui ra.
"Hoàng thúc đi thông thả. "
...
Lâu ngày không gặp lại con nuôi, Nghĩa vương trong lòng xúc động khôn nguôi, nhưng lúc cùng Diêu Thục phi gặp mặt ông ta lại chỉ vẫn giữ nguyên thái độ trầm tĩnh trước vị phi tử đang mặt mừng rỡ ẵm tiểu công chúa trên tay.
Sau khi hỏi thăm đôi ba câu, cả hai liền cùng nhau đi đến một góc thủy đình nhỏ ở Ngự Hoa Viên để tiện bề hàn huyên.
Công chúa Điền Thanh mới gần một tuổi, da trắng má hồng trông thật đáng yêu, thân là võ tướng cầm binh khí đến quen tay, Nghĩa vương bế công chúa như bế một khối cầu dễ vỡ, chỉ sợ mình sơ ý một chút thôi sẽ làm đứa nhỏ bị đau.
Do đã rời khỏi Bảo Long cung nên không nhất thiết phải giữ quy tắc kiềm chế cảm xúc nữa, mắt ông sáng như bưng, vẻ mặt bộc lộ sự yêu chiều đối với cháu ngoại, đứa nhỏ cũng nhìn lại ông, bật ra tiếng cười tươi rói.
"Con xem kìa, nó còn cười với ta nữa, thật giống với con lúc bé."
Điền Thanh bệnh nhiều, bấy lâu nay luôn sống qua ngày nhờ thuốc, nhờ trời phật phù hộ mà thời gian gần đây tiến triển tốt hơn, thấy người lạ cũng không quấy khóc, ngược lại còn cười khúc khích.
"Có lẽ nó biết người là ông ngoại đấy, đứa nhỏ này dù nhỏ tuổi nhưng vô cùng thông minh."
Nghĩa Thân Vương bồng Điền Thanh thích đến không nỡ buông tay, dịu dàng nói:" Nhìn công chúa khả ái thế này lớn lên nhất định sẽ trở thành một đại mỹ nhân cho xem, không chừng còn đẹp hơn cả con đấy."
"Người cứ thích chọc ghẹo con!" Diêu phi bỉu môi.
Ngài đưa Điền Thanh cho nhũ nương bế, nhìn Diêu Thục phi, bắt sang vấn đề khác:
"Ta nghe nói đã gần hai năm nay bệ hạ không đến chỗ con."
Nghe xong câu này, nét mặt vui vẻ của Diêu phi tắt ngủm, đôi mắt sâu hẹp híp chặt, thoang thoảng một chút rướm lệ:
"Người nói ra con mới nhớ, tính ra cũng hai năm, bệ hạ ngoài chuyện đến thăm Điền Thanh thì tới cửa tẩm điện Hiền Linh cung cũng chẳng thèm bước vào."
Nghĩa Thân Vương kinh ngạc, lúc đầu nghe cứ tưởng là đám người kia nói bậy nói bạ việc nữ nhi của mình thất sủng, không ngờ đây lại là sự thật, ngài có chút không nhịn được, hỏi: "Sao lại như thế? Con là em họ của bệ, Diêu tộc và Võ tộc là sợi dây liên kết không bao giờ bị chặt đứt, ít nhiều gì người cũng phải hậu đãi con chứ?"
Diêu phi lắc đầu chán nản:
"Còn có thể làm sao nữa chứ? Bệ hạ luôn rất tốt với con, nhưng là giống như với đứa em gái thôi, bao nhiêu ân trạch, bao nhiêu vinh sủng đều trao hết cho Lý - Chung hai người đó rồi, đến cả hậu vị mà ngày xưa người luôn miệng bảo chắc chắn thuộc về con cũng phải hai tay dâng cho người khác, ngoài Điền Thanh và cái ngôi hoàng phi trong rất cao sang, vốn dĩ cái gì con cũng không có..."
Thay vì để ý tới lời than thở về cuộc sống trong cung của con gái mình, Nghĩa vương lại chú tâm tới đại sự quan trọng hơn, cứ nghĩ tới Lý - Chung là lại trầm mặt:
"Lý gia và Chung gia thế lực trên triều quá lớn, ở hậu cung bọn họ xưng bá cũng là chuyện dễ hiểu, ngoài tiền triều Lý Lâm - Chung Tuấn đối đầu làm loạn triều cương, ở hậu cung Chung phi Lý Hoàng hậu đấu đá tranh sủng, bệ hạ nói phải, hai nhà nếu là thiên địch thì đúng là thế trận trên triều đường được cân bằng, nhưng nếu họ là đồng minh, kẻ bất lợi nói không chừng lại là chúng ta..."
Diêu phi gạt lệ đi, nàng nghe đến việc này liền mím môi:
"Chẳng phải trước kia họ cũng là đồng minh sao, nhưng giờ chỉ sợ là giờ có muốn quay đầu làm bạn cũng không được nữa, một người mất đi đứa con thừa tự, một kẻ mất hết danh dự..."
Sự việc liên quan tới chính sự tiền triều, Diêu phi thấy nơi đây nhiều người liền im bặt, nàng quay sang liếc cung nữ Bội Linh, ả ta cũng hiểu ý, nhìn bọn cung nhân xếp thành hàng dài phía sau, lên giọng: "Mau lui hết đi!"
Thực tình Diêu phi cũng không muốn nhắc lại việc cũ, ngày xưa Lý gia và Chung gia có giao tình sâu nặng, hoàng hậu và quý phi cũng không tới mức đay nghiến nhau như hiện tại, chỉ cho tới bốn năm trước, hai nhà nảy ra ý định liên hôn, một người là nhị thiếu Lý gia, một người là tam tiểu thư Chung.
Chỉ tiếc lời tai nạn xảy ra, trong lúc hai đứa đang nghịch ngợm vui đùa, nhị thiếu gia nhà họ Lý bị kẹt trong phong hoả dược, chôn thân nơi biển lửa, còn đứa nữ nhi kia dù vô tình hay cố ý thì vẫn phải gánh lấy tiếng xấu.
Con trai nhà họ Lý kẻ tử nạn nơi sa trường, người chết vì bệnh, đến đứa con thừa tự cuối cùng cũng chết, Lý gia tuyệt tử tuyệt tôn, hai nhà từ bạn thành thù tới tận bây giờ đều là do đó cả.
Mà cũng nhờ thế mà Vạn Thành mới giữ được cục diện trong loạn có ổn như bây giờ.
Nếu hai nhà liên hôn trở nên thân càng thêm thân, tức là sẽ thành một thế lực lớn khó ai chống lại, nếu trung quân ái quốc thì quá, nhưng lỡ như họ mà có một chút mưu đồ phản nghịch, không chỉ Diêu phi nàng mà kể cả hoàng đế chắc cũng sẽ chẳng dám nghĩ về cái kết cục đằng sau, giang sơn sụp đổ cũng không phải không thể.
Không muốn đào bới quá sâu vào việc ấy nữa, Nghĩa vương rảo mắt nhìn Ngự Hoa viên vắng tanh không có mấy bóng người, còn chưa tới giữa trưa, lý ra lúc này tỳ nữ thái giám làm cung vụ tới lui phải tấp nập lắm mới đúng, vậy mà lại vắng hoe.
Sau khi nghe Diêu phi kể sơ qua về những luật lệ ngầm đặt ra trong nội cung của Lý thị, ông không kềm được mà hừ lạnh:
"Thật không biết phải nói như thế nào, ngày nào mà vị hoàng hậu kia còn tại vị, hậu cung sợ là khó yên ổn..."
Diêu Thục phi phì cười, nhìn quang cảnh nội cung, các thái giám tỳ nữ, phi tần hằng ngày sống trong sự nơm nớp lo sợ, thở dài:
"Là nàng ta không nên thân thôi..."
Nhìn vào tình hình hậu cung hiện giờ mà nàng tặc lưỡi, chẳng khác một cái mớ hỗn độn, người trên kẻ dưới chẳng ra thể thống gì hết.
Nghĩ lại bản thân, nàng có gốc rễ Diêu tộc đằng sau, là con nuôi của Nghĩa vương, mà ông ấy là thân tín của Thái hậu hiện tại, so về độ cao quý có thể đặt trên cả Lý thị, với vị phận gia thế của mình, dù có ngồi lên vị trí chính cung cũng chẳng ai dám khoe phục, đến cả vị cha nuôi Nghĩa vương còn bảo ngôi hậu sẽ thuộc về tay nàng.
Cuối cùng là như thế nào?
Nhìn vào tình hình hậu cung hiện giờ mà nàng tặc lưỡi, chẳng khác một cái mớ hỗn độn, người trên kẻ dưới hành xử chẳng ra thể thống gì hết.
Nghĩ tới nghĩ lui, thiết nghĩ nếu mình mà ở vị trí hoàng hậu, chắc chắn sẽ làm tốt hơn họ Lý, không để gian phi như họ Chung lấn lướt, càng phải một tay áp chế hết lũ phi tần đang nung nấu những tâm tư không nên có.
Chẳng cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống thế này.
Đứa con trai nhà họ Lý vì sao bỏ mạng, oán thù của Chung phi và Lý hoàng hậu bấy lâu nay ở nội cung, nguồn gốc của tất cả sợ là chỉ có một mình nàng biết...
"Lý - Chung mà càng đấu với nhau gây gắt, ta sẽ càng tốt cho chúng ta hơn..." Nghĩa vương phun ra một chất giấc lạnh hơn cả băng.
"Có gì khó chứ?" Diêu phi lắc đầu, cưng nựng đứa trẻ trong vòng tay Nghĩa Tân mà cười rạng rỡ:
"Bão tố ở hậu cung vốn đã lớn, ta chỉ cần lấy quạt thổi cho gió càng mạnh thêm thôi..."
____________
Hoán Y cục vừa nhận về một mớ gấm phục từ điện Thái Cực, hình như là đồ của Tần Quý nhân đang rất được sủng ái, mà họ Tần ấy, Thiện Lâm từng có thời gian sống cùng nàng ta, tính khí kiêu kỳ khó chịu, ỷ mình xuất thân danh giá nên không xem ai ra gì, so ra không khác mấy với Phương Chỉ Lôi, nàng từ lâu đã không ưa thị, vậy mà giờ bản thân lại phải nai lưng ra giặt ủi lại y phục cho nàng ta.
Phía trên căn dặn vô cùng kỹ lưỡng, số y phục gửi tới có ba cung y, trong đó có một gấm phục cực kỳ đắt giá mà Tần Quý nhân sẽ mặc trong buổi thi tài nhảy múa trước thánh thượng sắp tới.
Mà buổi thi tài này, không cần thi cũng biết Phương Chỉ Lôi là người chiến thắng, rõ ràng khả năng vũ nghệ nàng ta hơn họ Tần tới mấy bậc, trừ khi có việc bất đắc dĩ ập tới may ra cục diện mới thay đổi...
Trước mắt Thiện Lâm hiện tại là hồng y sặc sỡ thiết kế kiểu đoá hoa, cổ tay và váy xòe rộng, eo bóp sát, có lẽ do tính tình có đôi chỗ thô kệch nên mấy thứ loè loẹt đủ màu này nàng không quá thích thú, nhưng bù lại chất liệu mềm mại này thật tuyệt, đủ để thấy đây là đồ thượng hạng.
Chạm vào xoa xoa nhẹ, xoa từ phần váy lên cổ áo, xoa xuống eo tới cổ tay, chợt năng thấy có gì đó sai sai... vốn là người có con mắt cực kỳ tinh tường khâu vá, ngay lập tức nàng thấy có vấn đề ở đây là gì.
Chạm thử vào phần eo, chà chà mỗi lúc càng mạnh hơn, cảm giác cồm cộm mỗi lúc một rõ ràng qua bàn tay Thiện Lâm, eo Tần Như Huệ đúng là thon gọn, nhưng Thiện Lâm có để ý qua, chắc tầm gang tay hoặc hơn một chút thôi, lý nào phần eo của bộ trang phục này bóp bó tới vậy chứ?
Mặc vào đương nhiên sẽ chẳng cầm thấy gì hết, nhưng lúc nhảy múa, thân thể chuyển động liên tục thì khó mà đảm bảo được.
Nàng nhớ Tần Quý nhân lúc múa uốn xoay người rất nhiều, đặt biệt là chỗ eo, nếu xoay quá mạnh, lỡ như mà nàng ta bị chỗ eo này thắt chặt làm cả người căng cứng, ngay tức khắc sẽ té ngã ngay.
Ai lại đi thiết kế bộ phục trang nhảy múa nguy thế này chứ? Đường may của gấm phục này chắc chắn vừa bị sửa lại...
Không loại trừ một khả năng là có người cố tình việc này ngầm loại trừ đối thủ đáng gờm là Tần Quý nhân, thông thường y phục biểu diễn sẽ được bảo quản cho tới ngày trình diện ngự giá, hầu như chỉ được kiểm tra sơ qua xem có bị rách hay hỏng hóc ở đâu không, ai lại chú ý tiểu sảo này chứ, xui xẻo cho Tần thị rồi.
Mà không ổn....
Đúng là nàng không thích Tần thị, nhưng nếu cứ vậy mà mặc kệ thì họ Phương danh chính ngôn thuận chiến thắng rồi? Cái trò này nhiều phần chỉ có chị em nhà Chung phi làm ra để dễ dàng loại đi Tần Quý nhân, có thể thấy họ đối với họ Tần có rất nhiều phần dè chừng từ gia thế, dung mạo đến tài nghệ.
Thiện Lâm nảy ra một ý, giờ mới là giờ ngọ, Điền lão dặn Thiện Lâm đúng giờ mùi đi trả số đồ vừa ủi xong này tới Thái Cực y, tức là vẫn con một canh giờ...
Phía gần chỗ Thiện Lâm có một mớ kim chỉ, dù chất lượng không đọ được với loại gấm vóc của bộ vũ phục này, nhưng chỉ cần màu sắc trùng với nhau thôi là được, mấy cái khác không đáng bận tâm...
...
Sau khi giặt giũ sạch sẽ cũng như phơi khô ủi sạch mớ đồ bên Thái Cực điện mang tới, Điền lão giao luôn cho Thiện Lâm trọng trách mang y phục trả về đó.
Không biết người trong cung bây giờ bị cái gì, đột biến người nào người nấy rỉ tai nhau rằng từ nay các cung nhân hạ đẳng trở xuống muốn đi đi lại lại trong cung hãy chọn đường nhỏ, đường khuất mà đi, tùy tiện đi đường lớn để các chủ nhân thấy được, kết cục sẽ cực kỳ thê thảm, nghe nói tới nay đã có hơn bảy, tám cung nhân bị cắt lưỡi, tự động không còn ai dám làm sai lệch luật bất thành văn ấy nữa.
Thiện Lâm không hiểu nổi đấy là quy tắc gì mà vô lý tới vậy, nhưng để bảo toàn tính mạng của bản thân, nàng đành phải làm theo lời họ, bình thường đường từ Hoán Y cục tới Thái Cực điện đã xa, đi đường khuất này càng xa hơn làm nàng tê mỏi hết chân tay.
Quay về Thái Cực điện, Thiện Lâm thoáng thấy nhớ nhung những ngày còn ở đây, sau khi giao khay y phục cồng kềnh tới tận tay trưởng sự nơi đây, nàng định thừa dịp này đi thăm Mộc Lan một lát.
"Ôi, đây không phải Anh Tài nữ ư, cô dọn tới Hoán Y cục lâu như vậy, xem ra siêng năng hơn nhiều nhỉ?"
"Là Anh thị nữ mới phải chứ? Tần Quý nhân đãng trí quá rồi nhé..." Hạnh Lương nhân mỉa mai.
Biết ngay mà, Thiện Lâm biết thể nào đám nữ nhân kia sau khi gặp lại Thiện Lâm sẽ tỏ ra thái độ châm biếm mỉa mai như thế nào, thân là cung tỳ, ngoài cúi đầu lắng nghe phục tùng ra cũng chẳng làm được gì họ.
Chỉ có Ninh Tuyết là người luôn xử sự lý lẽ, thấy Thiện Lâm rơi vào bước đường hôm nay vẫn to ra rất thông cảm, cất lời khuyên hai người kia không nên như thế.
Phân vị Ninh Tuyết là Lương nghi, ở chức bát phẩm cao hơn nên hai kẻ lẽo mép nọ tất nhiên đều nể mặt mà không nói gì tiếp.
Thật lòng Thiện Lâm không bận lòng mấy lời trêu chọc vừa rồi, dù sao lời nói châm biếm so với hành động hại người vẫn khác nhau, họ ngoài mồm miệng chua ngoa ra cũng chưa từng hại nàng bao giờ cả, nàng càng không muốn chuốc thêm thù oán với ai, việc trả đồ coi như xong, nàng rất ngoan ngoãn mà hành lễ quy an, quay người rời khỏi hậu điện.
Cơ mà thiết nghĩ, Tần Như Huệ chắc sẽ không bao giờ biết bản thân vừa được Thiện Lâm này cứu một bàn thua trông thấy đâu...
"Anh Tài nữ.. "
Trở về nơi chốn cũ, ngoài ký ức cũ ra tất nhiên Thiện Lâm cũng không quên Tào Thượng cung, người luôn nghiêm khắc dạy quy tắc cho các Tài nữ, người mà nàng nghĩ luôn rất liêm chính, cuối cùng cũng là kẻ hại mình ra nông nỗi như hôm nay.
Tào Thượng Cung với dáng vẻ lưng thẳng mặt nghiêm đi tới, tay còn cầm một túi đồ, dù rất bất mãn, Thiện Lâm vẫn cắn răng cúi nhẹ người xem như chào hỏi, nàng quay mặt đi, hừ nhẹ:
"Tôi đâu phải Tài nữ nữa? Bà mỉa mai tôi sao?"
"Lương Thượng Nghi trở về rồi, việc ở Thái Cực điện này tôi phải giao lại cho bà ấy, chuyện bên Thượng Cung cục đầy ắp, tôi nào có thời gian ở đây mỉa mai cô..." Nói rồi, Tào Thượng Cung chìa túi vải ra, nói:
"Dầy là số tập tranh mà khi rời khỏi cô không thể mang theo, hồi nãy ta nghe các nô tỳ bảo cô quay lại đây nên cố tình đem thứ này tới trả cô đấy."
Chộp lấy mớ tập tranh, Thiện Lâm mở ra nhìn một loạt, nhận ra thiếu hụt đó, là bức tranh vẽ quang cảnh hoàng thành mà mình vẽ trên Ngọc Quang đài, nàng liền hỏi:
"Còn thiếu một bức hoạ, nó đâu?"
"Cái đó..."
Tào Thượng Cung không dám nói việc nó đã bị người bên ngự tiền lấy đi, bà đành bịa ra một cái cớ:
"Ta để trong góc phòng, vô tình người bên cục hắt nước vào nên hỏng rồi..."
"Cái gì chứ?" Báu vật của mình bị người ta làm hỏng, Thiện Lâm muốn mắng một trận cho xả giận nhưng nghĩ lại mình chỉ là đứa tỳ nữ hạ đẳng, tư cách là mà chất vấn thủ đẳng cung nhân, đành quay đầu bỏ đi.
...
Tâm trạng bực bội, nghĩ rằng đi gặp Mộc Lan xong sẽ thư thái hơn một chút, nhưng khi bước đến cửa gian phòng chỗ ở của nó, nàng chợt nghe thấy âm thanh nữ nhân khóc khụt khịt, trận lo lắng nổi lên, thầm nghĩ có thể đã xảy ra chuyện, nàngập tức xông cửa chạy vào.
"Em bị làm sao vậy? Bị ai ức hiếp sao?"
Mộc Lan thấy nàng tới liền ngẩn ra, ánh mắt ngây thơ sáng lên như nhìn thấy cứu tinh, chạy tới ôm trầm nàng như ôm mẫu thân của mình, khóc nức nở: "Thiện Lâm... Phương tài nhân... Phương tài nhân... "
Nghe thấy Mộc Lan nhắc đến Phương Chỉ Lôi, Thiện Lâm gần như đoán ra được sự việc, nàng nâng tay lau lau khóe mắt cho đứa em gái, hỏi: "Đừng khóc nữa, hãy bình tĩnh nói cho ta nghe mọi chuyện.
Thì ra là như vậy, sáng nay khi nàng ấy đang đi dạo thì gặp Phương thị, ả ta hình như tinh thần không tốt, còn mắng mỏ chuyện Mộc Lan từng thân thiết với Thiện Lâm ở Thái Cực điện, bị làm khó làn dễ Mộc Lan không nhịn được mà nói lại mấy câu, ai ngờ lại bị ả giươn chân đá một phát vào chân, bây giờ vùng mu bàn chân của muội ấy xưng vù lên, còn chảy cả máu, chỉ đành uất ức mà chạy về khóc một mình trong điện.
Thiện Lâm bỗng cảm thấy thật vô dụng, là mình làm liên lụy Mộc Lan, bản thân lại bị phế truất không thể bảo vệ gì được cho nó, vậy mà tự nhận là chị em gì chứ?
Nàng nhớ rất rõ vị trí để hòm cao dược giảm đau, dịu dàng thoa vào vết thương cho Mộc Lan, ôm ấp vỗ về mãi mới chịu nín, còn cái ả Phương Chỉ Lôi đấy, cứ để cô ta đắc chí một lúc đi...
Chẳng phải ả thích múa may lắm hay sao, muốn dùng chút tài nghệ đó thể hiện trước quân vương để giành được ân sủng, được thôi, Anh Thiện Lâm này sẽ tự tay mình phá hủy hết vọng tưởng ấy của ả!!!
Đôi giày kia... hẳn đã được trả về Càn Tường cung rồi...
------
Hết chương 23.
24/10/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top