CHƯƠNG 21
Dặn dò Điền lão kỹ lưỡng rồi Chung phi mới để cho bà ta lui ra, Lan Châu xoa bóp vai cho chủ tử, lại nghĩ về chuyện sáng nay nên thuận miệng hỏi:
"Chủ nhân, giấc mơ của Phương tiểu chủ đúng là rất kỳ lạ, còn mơ ba lần liên tiếp nữa, thật làm người ta bất an..."
Ả nói luyên thuyên, liếc mắt nhìn, thấy chủ nhân không có phản ứng gì mới dám nói tiếp: "...người có tin hay không?"
Ngón tay Chung phi gõ lộp cộp xuống tay vịn ghế, đôi mắt sâu xa nhìn về một hướng bất định, thấp giọng:
"Nói tới báo mộng hay mơ thấy điềm báo về tương lai... ngươi có từng đọc qua thư sách ở Sử quán chưa?"
Lan Châu bặm môi, thầm nghĩ cung nhân như ả làm gì có thể thản nhiên đi vào đó muốn đọc gì là đọc chứ?
"Hơn trăm năm trước, cũng ở mảnh đất này, Thánh tổ nước Vạn Nam nằm mơ thấy mình trở thành đế vương xưng bá quần phương, vốn có sắn nguồn lực binh mã trong tay, ông ta lãnh binh đứng ra lật đổ triều Đại Chu quốc Dương thị. Còn hơn ba mươi năm trước, tiên hoàng cũng nằm mộng thấy Vạn Nam quốc đi được bốn triều là diệt vong, Võ thị sẽ làm bá chủ giang sơn, bây giờ người nhìn xem thiên hạ này hiện tại thuộc về ai?"
Lan Châu bị lời này làm cho im lặng không nói gì thêm.
"Mộng hoàng vương, nghe thật khó tin, nhưng đây đều là sự thật..."
Nói đến đây, Chung phi rơi vào trầm lặng, nàng đương nhiên không tin một con tài nữ bị tước vị đuổi vào Hoán Y cục có thể vượt qua mặt mình để xưng bá hậu cung, chỉ là nàng hơi mơ hồ chẳng thể diễn tả được, cả ngày nay lo lắng không ăn không uống gì, cứ thấy bức rức trong người.
Chỉ khi nào Điền thị trừ khử được ả kia thì nàng với Chỉ Lôi mới có thể an hưởng giấc nồng được...
------
Ngồi lặng người suốt một canh giờ trong gian phòng riêng thuộc mình, Điền lão không biết tiếp theo mình nên làm gì, trong tay là thứ mà Quý phi 'gửi gắm', bảo bà nhất định phải ra tay nếu có cơ hội, chuyện giết người này bà làm đã quen tay rồi, bây giờ đoạt thêm một hai mạng người nữa cũng chẳng có gì phải run sợ nữa.
Nhìn lên bức tượng bồ tát nhỏ trên tủ thờ, bà chấp tay lại niệm một dòng kinh cầu nguyện cho những vong linh vong mạng trong tay mình, cầu mong cho họ sớm được siêu thoát, nêu có các kiếp sau, nguyện dành hết để làm trâu ngựa trả nợ cho họ.
Niệm kinh xong, Điền lão nhắm chặt mắt, bắt đầu thực hiện nghĩa vụ phải làm, nghĩ đi nghĩ lại nên làm cách nào để giết nữ nhân đó bằng túi thuốc này, nếu dùng độc dược thì qua đường ăn uống là cách hiệu quả nhất, nhưng bà và Tiểu Mai là người coi sóc thức ăn phân phát ở đây, nếu tùy tiện tẩm độc vào đấy thì quá lộ liễu.
Tính đi tính lại, sực nhớ rằng Nam Tiệp dư có gửi một giỏ thức ăn tới cho nói là muốn gửi cho em gái mình, hay là...
------
"Của các người đây này!!!"
Thiện Lâm đang cầm kim nhỏ cặm cụi xỏ chỉ thì nghe được một hằn hộc khó chịu truyền tới, là Tiểu Mai, nàng ta ném một túi vải lên bàn, mặt mày khó chịu bỉu môi:
"Của các người đấy! Ăn cho no vào đi!!!"
Trên mặt Tiểu Mai biểu lộ cho rõ sự khó chịu, Thiện Lâm thấy khó hiểu, nhìn vào túi vải mới thấy trong đó là mấy mẫu bánh cùng một vài vật dụng như bao tay, áo ấm, thoáng chốc liền hiểu ra sự tình.
Tiểu Mai là người phụ trách nấu nướng ở Hoán Y cục, ẩm thực thức uống của từng người ở đây đều do nàng ta quản lý, vốn là người có tự ái cao, đột nhiên có người trong cục ăn thức ăn bên ngoài nhất thời làm nàng ta bức bối khó chịu không thôi.
"Đa tạ..."
"Khỏi cần!" Tiểu Mai xùy một cái rồi quay đi.
Thiện Lâm quay mặt ra sau, thấy An Ly đang quét dọn gian nhà sau, nàng liền cất tiếng gọi, đứa nhỏ liền chạy lon ton tới hí hửng ra mật.
"Em ăn trước đi..." Thiện Lâm đưa túi vải cho nó sau đó tiếp tục xỏ kim may tiếp bộ y phục.
Tiểu Mai muốn quay đầu bỏ đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không phục, quay lại hỏi:
"Không thể hiểu nổi các người, thức ăn ta nấu tệ lắm hay sao?"
Tiểu Mai này thật quá là phiền phức, Thiện Lâm miễn cưỡng cười xề xoà: "Cô ăn không?"
Bánh trong giỏ là loại làm từ bột mì trắng tinh mịn màng chỉ có chủ nhân bề trên mới có mà dùng, Tiểu Mai sinh ra trong nhà bần hàn nên mới vào cung làm nô tỳ hạ đẳng, nào có mấy dịp được chạm tới, mặt tuy tỏ ra hằn hộc nhưng mắt nhịn không được liếc tới, mặt đỏ bừng lên, túm lấy một cái nhét vào túi áo.
Bị mua chuộc xong, Tiểu Mai cuối cùng cũng im miệng, Thiện Lâm coi như có thêm chút không gian yên tĩnh để tập trung khâu vá.
Thấy Thiện Lâm cả ngày đã bận rộn giặt giũ y phục, còn làm mấy việc vặt vãnh phụ giúp các nữ tỳ kia, có chút thời gian rảnh rỗi lại không nghỉ ngơi mà lại ngồi đây may vá, An Ly bèn hỏi: "Tiểu chủ sao người phải làm mấy việc này, nô tỳ thấy Nam Tiệp dư rất tốt, quần áo ấm gửi đến cho người không hề thiếu."
Nhìn vẻ ngây thơ của An Ly, Anh Thiện Lâm vừa xỏ kim vừa nói: "Chúng ta là tỳ nữ ở Hoán Y cục, thứ gì cũng thiếu thốn, mùa đông sắp về rồi, ta không chuẩn bị trước sẽ chết cóng đấy, vả lại ta cũng không nên nhờ vả quá nhiều vào Nam tỷ tỷ"
An Ly xưa nay không nghĩ được xa như tiểu chủ, có gì thì mặc nấy không nề hà, chỉ có lúc làm việc ở Thái Cực điện hầu hạ các tài nữ mới thật sự là có trang phục đẹp, bây giờ thì sao cũng được không quá quan trọng.
Đứa nhỏ sợ mình làm ồn sẽ làm Thiện Lâm mất tập trung, chỉ dám vươn tay nhè nhẹ rút miếng bánh trong giỏ, cắn một miếng nhỏ, từ đầu chí cuối không làm một âm thanh nào phát ra.
"Ôi trời đất..."
Tiếng kêu thất thanh làm Thiện Lâm tiếp tục bị sao nhãng, nàng ngước mắt lên, thấy Tiểu Mai đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào một góc phòng.
"Tuyệt quá đi mất..."
Nhìn vào góc đó, Thiện Lâm thấy được một mớ khăn tay, túi thơm mà nàng may khi còn ở Thái Cực điện, lý ra phải bị mang sung vào kho Thượng Cung cục, nhưng lúc trước khi rời đi Tào Thượng Cung gửi qua đây cho nàng, thiết nghĩ giữ lại cũng chẳng có lợi ích gì, thứ nàng muốn là số tập tranh còn để sót lại cơ...
Về phía Tiểu Mai, cái làm nàng ta phải trầm trồ ra lời không phải là mớ vải vóc đó quý giá gì, mà là bởi từng đường thêu xỏ chỉ trên mấy tấm lụa, đẹp mắt uốn lượn kết thành những hình hoa cỏ đến linh vật thật quá đẹp mắt, dù chỉ may chỉ là hạng thường, nhưng qua công phu siêu phàm thì cũng trở thành thượng phẩm, không bị phô một chút nào.
Nhìn chám chê rồi, Tiểu Mai quay ngoắc đầu lại nhìn Thiện Lâm với cặp mắt sáng tựa minh châu:
"Là cô làm sao?"
Thiện Lâm gật đầu, tiếp tục công việc trên tay, không quá chú tâm tới những lời tán thưởng thích thú mà đối phương nói ở bên tai, chỉ đôi chút thấy buồn cười vì Anh nữ tặc bê tha luộm thuộm vậy mà cũng có những sở trường thật nữ tính, từ hội hoạ đến may vá đều chẳng thua kém ai, nhờ như vậy mà nàng mới có gì đó trong giống với nữ nhi một chút ở trong mắt người ngoài.
"Xong rồi."
Nhìn thành phẩm đầu tiên là bộ áo nâu bọc lông ngỗng ở bên trong, chất liệu dù rẻ tiền nhưng mặc vào mùa đông chắc chắn sẽ rất ấm áp, Thiện Lâm hài lòng, tiện tay cầm một mẫu bánh kề bên miệng.
Cái áo ấm này kết từ mấy mẫu vải rách và lông ngỗng bỏ đi ở Hoán Y cục, vốn đồ của các phi tần tiểu chủ lệnh đem vứt đi, thấy chất liệu còn tốt, Thiện Lâm bèn xin một ít về đây, may may ghép ghép mới ra một bộ hoàn chỉnh, dù nhìn có hơi kỳ quặc nhưng miễn là mặc được thôi.
"Đẹp quá."
Lần này là tới lượt An Ly cất giọng the thé thán phục, Thiện Lâm buông miếng bánh xuống, nhận ra An Ly cầm một bức họa trên tay, thích thú chiêm ngưỡng, trên bức họa này vẽ khung cảnh một khung viên với nhiều loại hoa khác như thược dược, mẫu đơn,... mây xanh nước biếc sống động như thật.
"Là tiểu chủ vẽ ư? " An Ly hỏi.
Thiện Lâm nhìn vào bức hoạ, lại nhớ hồi còn là tài nữ nàng đã vẽ bức tranh này ở Ngự Hoa Viên, nàng mím môi lại, trầm ngâm nói: "Lúc đó ta bị cảnh sắc trong cung mê hoặc, nổi lên hứng thú mạnh mẽ nên mới tùy tiện vẽ một bức qua loa cũng không có gì đáng chú ý lắm. "
"Sao lại không đáng chú ý, rõ ràng là người vẽ rất đẹp, ngoài xinh đẹp, với tài nghệ như vậy, tiểu chủ trúng tuyển làm Tài nữ thật là điều tất nhiên."
Thiện Lâm cười trừ, nhìn lại bộ y phục màu xám thô sơ mình đang bận, lại nhìn gian phòng cũ kỹ chật hẹp, lòng oán thán rằng trúng tuyển thì sao chứ, rốt cuộc vẫn phải chôn thân ở đây thôi.
Còn về khả năng hội họa xuất phát từ lúc nàng còn bé, nhìn thấy các hoạ sư nghệch ngoạc mấy đường đã hoạ ra một bức tranh tuyệt mỹ, từ đó nà nàng nảy sinh hứng thú đặc biệt, thấy cây que hay bất kỳ thứ gì có thể quẹt màu là vẻ ngay, khả năng hội họa cũng bộc phát từ đó, còn mấy lần trộm cả mấy bức hoạ cổ hàng giả mà cha mình bị người ta lừa mua về để nghiên cứu cơ.
Nàng chợt nhớ hồi né có một lần nhìn thấy bộ y phục làm bằng gấm Phù Giang trắng đặt ở sảnh lớn Anh gia, đó vốn dành riêng cho chị gái, nàng thấy không có ai mới bày trò nghịch phá, dại dột cầm bút vẽ lên đó, kết quả là bị phụ thân và mẫu thân phạt đòn một trận, thật là một thời tuổi nhỏ vô tri vậy.
Riêng người chị gái nọ, Thiện Lâm cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả, căn bản hai người khi mấy được hoà hợp...
Rầm!
Dòng suy nghĩ của Thiện Lâm bị ngắt quãng, quay lại thì không còn thấy An Ly vừa ở trước mặt mình đâu nữa, lại phát hiện nằm oặt dưới đất, ôm bụng mình quằn quại như con giun.
"Tiểu...tiểu chủ... hình như có gì đó... nô tỳ đau quá...!" An Ly cố nhịn đau đớn gặng từng chữ mà nói, Thiện Lâm hốt hoảng đỡ An Ly ngồi dậy, trong vô thức nàng thật sự không biết nên làm gì tiếp theo.
"An Ly!!!"
An Ly dường như chẳng có hơi sức để trả lời, bộ dạng không giống bị đau bụng thông thường, rên la không dứt, Thiện Lâm ngó đông ngó tây, tay chân lóng ngóng không biết phải làm gì, vừa mới nãy rõ ràng nó còn bình thường, sao đột nhiên lại thế này.
Chỉ có Tiểu Mai là tay chân lanh lẹ, thân người mập mạp như bay phóng tới chộp lấy An Ly, ra sức lay lắc:
"Này cô làm sao vậy?"
Tầm mắt Thiện Lâm chợt nhìn sang mẫu bánh đang bị cắn dở kia mới nhớ sáng đến giờ đây là thứ duy nhất muội muội ấy ăn, không lẽ...
"Thức ăn này là do Nam Tiệp dư gửi đến cơ mà? Sao lại có vấn đề?"
Thiện Lâm tự lẩm nhẩm một mình, lòng bấn loạn dồn dập từng nhịp đến nghẹt thở, nàng chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh như vậy, lại không phải thầy thuốc, càng không biết chữa bệnh, đối với sự việc trước mắt chỉ biết xoa lưng bảo An Ly bình tĩnh.
Thầy thuốc? Chữa bệnh?
Trong đầu Thiện Lâm nảy ra vô số ý nghĩ, phải mấy nhịp mới nhận ra là mình nên làm điều gì...
Tiểu Mai là người có kinh nghiệm trong cung, gặp hoàn cảnh thế này tuy có hoảng hồn nhưng vẫn cực kỳ lý trí, nàng ta dìu An Ly ngồi dậy, mặt khác lớn giọng:
"Để tôi coi sóc nàng ta, cô đi mau đi tìm người tới giúp đi!!!"
Còn khá đợi Tiểu Mai nói hết câu, Thiện Lâm đã vụt một cái phóng khỏi Hoán Y cục.
...
Vào cung gần nửa năm, đối với đường đi nước bước trong cung Thiện Lâm tạm thời nắm gần hết, nàng nhớ kỹ hồi ở Thái Cực điện có lần Mộc Lan bị ốm, Tào Thượng Cung mới kêu thái y từ Thượng Dược Cục đến chữa trị, nàng có tới đó lấy thuốc mấy lần nên vô cùng quen thuộc.
Từ Hoán Y cục chạy đến Thượng Dược cục không quá xa, nàng dùng hết sức lực chạy một lát là đã đến cửa viện Thái Y nằm sâu bên trong.
Phía trong Thượng Dược cục chia thành hai toà nhà, một nơi là Thái Y viện của các ngự y làm việc, một bên là Dược phòng cất giữ các loại thảo dược, lá thuốc,... do các thái giám quản lý.
Điều không may mắn nhất cuối cùng cũng đã ập đến, hiện tại là giữa trưa, các thái y hiện tại đều đã tản ra khắp nơi trong cung chẩn trị và xem bệnh cho phi tần lục cung, thực tế ngoài mấy thái giám canh thuốc ra ra vào vào thì chẳng còn lấy một vị thái y nào nữa, căn bản chẳng ai đếm xỉa đến tiểu tỳ nữ Hạ đẳng như nàng.
May mắn là có một tiểu giám tốt bụng đi ngang qua, thấy nàng như con kiến nhỏ đáng thương nên mới chỉ điểm là còn một vị thái y bên đang sắc thuốc đằng sau viện.
Thiện Lâm dù nhìn thấy tia hy vọng mỏng manh cũng không khỏi vui sướng, vội tạ ơn tiểu thái giám rồi gấp rút chạy ra sau viện.
Cho đến lúc đặt một chân vào cửa hậu viện nàng đã mệt nhừ, miệng thở hồng hộc, mặt mũi chẳng còn tí huyết sắc, nhìn quanh chỉ thấy một vị thái y trẻ tuổi đang ngồi sắc thuốc, vẻ mặt lộ rõ nét bực tức, động tác y giã thuốc rất mạnh tay, không có thì giờ để ý tiểu tiết nhỏ ấy, Thiện Lâm vội vã kêu lên:
"Cứu người! Cứu người!"
Tên thái y có vẻ mất kiềm chế lắm rồi, bị làm phiền liền không nhịn được nhăn mặt, tay ngừng động tác lại, giọng gầm gừ: "Lại có chuyện gì?"
Thiện Lâm tuy không hiểu vì sao y dùng chữ 'lại', nàng vuốt vuốt ngực mình cố lấy lại sức để trả lời: "Em gái của ta... ở Hoán Y Cục...sau khi ăn một mẫu bánh thì tự dưng lại đựng đau dữ dội, tình trạng thật sự rất tệ..."
Có lẽ do quá hoảng nên lời nàng nói chẳng đâu ra đâu, tên thái y phải ngẫm một chút mới hiểu nàng ta nói gì.
"Ta xin ngài hãy mau đến đó cứu nó!!!"
Tên thái y trẻ tuổi cau mày, nhìn việc đang làm dang dở, tâm trạng bực tức không vui khiến y chẳng muốn đi đâu nữa, lại nghĩ đám cung nữ này chắc là ăn phải thứ gì không sạch sẽ mới bị đau bụng thôi nên không có tâm trạng để ý, tay tiếp tục sắc thuốc, nhàn nhạt nói: "Bây giờ ta đang chuẩn bị thuốc bổ cho Cử Cơ nương nương, thật không có thời gian phân tâm, cô nương tìm người khác đi."
"Không thể phân tâm?"
Tiếng giã thuốc cộp cộp, nồi nước trên bếp than sôi ùng ục, mùi thuốc nồng nặc khó chịu sộc thẳng vào mũi khiến Thiện Lâm bị choáng, mắt nhỏ lệ không biết là vì đang khóc hay do cay mắt.
Động tác tay của tên thái y nhanh nhẹn bỏ mớ thảo dược vào nồi nước đang sôi, tiếp tục nói: "Tỳ nữ Hoán Y cục so với Cử Cơ nương nương có bao nhiêu cân lượng? Không phải ta không muốn đi trị bệnh cho em cô nhưng vì ta đang bận, hay là để lúc khác đi, nếu chỉ là đau bụng thì ra phía trước nói với Tiểu Lộ Tử lấy một chút cây dạ cẩm đem về sắc uống là được."
Thật lòng y không hề muốn nói ra những câu vô tình vô nghĩa thế này, vừa nãy y mới bị Cử Cơ trách mắng, tâm trạng hiện tại vừa tức giận vừa oan ức, muốn đập nát mọi thứ trước mắt, lời vừa rồi chỉ là tùy tiện nói ra để đuổi người thôi, thâm tâm y cũng bức rức hối hận.
...
Chỉ là đau bụng? Cái Thiện Lâm thấy là An Ly sống dở chết dở, ôm bụng khóc đau khổ sở, nàng tuy không thể cảm nhận nỗi đau của nó, nhưng biết rõ tình trạng đó không hề đơn giản, so với nữ nhân chịu đau đớn vì sắp lâm bồn thực chẳng kém, uống một chút thuốc là xong ư?
Anh Thiện Lâm chôn chân bất động tại một chỗ, nàng nhìn tên thái y vừa nói ra những lời quá lạnh lùng kia, ruột ran như như bị lửa thiêu đốt, thầm mắng chửi trong bụng bọn trọng phú khinh bần, coi nhẹ sinh mạng người khác này.
Nàng đối với An Ly từ lần đầu gặp đã yêu thương, cùng nhau đi đến hôm nay tuy đoạn đường còn ngắn nhưng tìm cảm dành cho nó sớm không khác gì em gái ruột thịt, nếu nó mà xảy ra chuyện gì thì nàng...
Thiện Lâm không dám nghĩ tiếp, thần trí rối loạn đến mức không kiểm soát được mình, trực tiếp bước đến lay y:
"Ta xin ngài đó! Làm ơn hãy đến đó một chuyến! Một chút thôi! Chỉ một chút thôi!!!"
Nữ nhân nọ khẩn cấp lao tới mà tay túm tay nài nỉ, trong lúc chao đảo nàng ta vô tình huơ đổ cả bát thuốc nóng hổi xuống đất làm mảnh vỡ văng ra tung toé, mọi thứ diễn ra nhanh tới nỗi làm tên thái y trở tay không kịp...
Công sức vừa làm xong bị phá tan tành, tên thái y đùng đùng nổi đoá: "Cô điên rồi sao? Có tin ta sẽ cho ngươi đưa nhốt cô vào Tông Nhân Phủ không?"
Thiện Lâm giờ chẳng còn gì để mất nữa rồi, nàng trừng mắt nhìn thẳng vào người đối diện khiến nam nhân kia bất giác lạnh run.
"Ta xin ngài, thuốc có thể sắc lại lại, nhưng mạng người còn quan trọng hơn hết thảy! Lương y như từ mẫu... tôi xin ngài... còn về bát thuốc này, nếu có tổn thất gì, cùng lắm tôi lấy cái mạng mình ra đền, có được không?!?"
"Cô...!"
Thầm nghĩ nữ nhân này chắc bị điên rồi, y muốn nói lại nhưng nhớ đến bát thuốc đổ lênh láng dưới đất thì không bận tâm nữa, cúi xuống thu dọn lại tàn thuốc, lòng thoắt ẩn thoắt hiện cảm giác thấy mình hồ đồ quá, đúng là thuốc sắc dành cho Cử Cơ nhưng không tới mức vội vàng như vậy, lại thấy nữ tỳ này bộ dáng khẩn trương, chắc chắn phải là chuyện nghiêm trọng mới to gan như vậy.
Ngẫm đi ngẫm lại, y tự thấy mình là thầy thuốc, nhiệm vụ đối với cuộc đời này là chữa bệnh, năm xưa nhìn thấy phụ thân như thánh sống cứu thế một tay cứu mạng cho biết bao bách tánh, từ đó mà y muốn đi theo con đường của cha, không ngờ thời gian trong cung đã làm những ý chí nhiệt huyết bên trong mình mai một từng ngày, chỉ dám yên phận làm một thái y nhỏ sống qua ngày nhìn sắc mặt chủ nhân.
Trong cung y là người xem bệnh cho Cử Cơ, chứng đau đầu của nàng ta ngày càng phát tác không rõ nguyên nhân, y vì thế mà ngày ngày bị trách mắng, cộng thêm lão già Giang Viện Phán luôn thích tạo áp lực khó tránh sinh ra bực mình tức giận.
Mấy lời hồi nãy không phải y cố ý muốn nói ra...
Dọn dẹp bát thuốc bị đổ, lẫn trong tàn thuốc không hiểu sao có một loại hạt màu đỏ trong khá giống với viên đậu, có điều là nhỏ hơn rất nhiều, y mở to mắt nhìn, nhặt thứ đó lên kiểm tra, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.
Thứ này là gì? Tại sao lại nằm trong canh thuốc của Cử Cơ? Lúc đầu vì sao hắn lại không nhìn thấy chứ? Sắc mặt nam nhân ngày một tái lại, lòng dự đoán không lẽ có kẻ muốn hại mình?
Thảo dược trong toa thuốc đa số đều có màu nâu đỏ, khi đun sôi lên khiến nước thuốc ngã màu theo rất khó để thấy mấy hạt đỏ li ti này, bình thường y cũng không phải người dọn dẹp tàn thuốc nên càng không thể phát giác, nếu không phải nữ nhân kia đột nhiên hất đổ ra đất e là hẳn tới lúc nhắm mắt xuôi tay y cũng không biết được huyền cơ bên trong này.
Anh Thiện Lâm cảm thấy đứng đây nhìn tên thái y này thật mất thì giờ, nàng chẳng chịu nổi nữa, lo lắng rằng An Ly hẳn là rất cần có người bên cạnh, vội quay rót bỏ đi, lúc chân vừa tới ngưỡng cửa thì lại nghe nam nhân phía sau nói.
"Đợi một chút."
Một tia hy vọng nữa lại tới, Thiện Lâm không dám thể hiện sự vui mừng quá sớm, im lặng quay lại nhìn hắn, bồn chồn hồi hộp không biết đối phương muốn nói gì.
"Ta sẽ tới đó."
Chỉ bốn chữ mà không khí căng thẳng gần như tiêu tán sạch, Thiện Lâm nở một nụ cười nhưng lại muốn khóc, quên luôn chuyện thất thố mình vừa làm ban nãy, một mạch cùng nam nhân xa lạ trở về Hoán Y cục.
------
Chỉ qua mấy khắc mà An Ly có cảm giác như mình đã trải qua biết bao nhiêu kiếp xuân thu, tiểu nữ tử hiện giờ không còn rên la nữa mà chỉ kiệt sức phát ra tiếng ú ớ, tay chân vùng loạn xạ, dùng chút sức lực cuối cùng kiềm nén cơn đau như bị ngàn con kiến cắn trong bụng, lúc hết sức lại ngã lăn ra đất ói mửa.
Tiểu Mai ở bên cạnh hết gót trà trà rồi lại ở phía sau ôm người để nàng ta nằm yên trên giường, cùng với đó là những câu trấn an:
"Ráng lên... ráng một chút nữa đi... chị gái cô sắp quay lại rồi..."
An Ly ôm hai tay ôm bụng, ánh mắt óng ánh bất lực nhìn ra phía cửa trông chờ người mình yêu quý nhất trở về, kêu lên giọng nói yếu ớt khàn đặc:
"Thiện Lâm tiểu chủ, nô tỳ không thể hầu hạ người nữa rồi..."
Đôi mắt nàng từ từ cụp xuống, trong vô thức, nàng còn nghe thấy tiếng của Thiện Lâm và một nam nhân:
"An Ly! An Ly!"
"Mau lay nàng ta tỉnh dậy!"
------
Lúc quay trở về, An Ly đã nằm trên giường, chắc là được Tiểu Mai dìu lên, bên ngoài cửa còn có vài ba cung tỳ hóng chuyện nhìn vào, Thiện Lâm không có thì giờ quan tâm tới họ, cùng Tiểu Mai ở bên cạnh vị thái y kia giúp đỡ một tay.
Thái y trẻ tuổi ấy tên là Tần Lập, xét vị trí, xét tư lịch phải nói là có địa vị rất thấp ở Thượng Dược cục, bình thường chỉ được bắt mạch chẩn bệnh cho các ma ma trong cung, mãi thời gian gần đây được xem bệnh cho một vị Cử Cơ xem như mới có chút thăng tiến.
Y xem xét tình trạng An Ly, còn cẩn thận cho nàng ấy uống một loại ngải thảo làm nó nôn ra hết mọi thứ trong bụng.
An Ly vốn có thân người gầy nhom như cành tre, ăn không được nhiều, sau mấy chập ói liền làm cơ thể nàng suy nhược thấy rõ, mặt mũi xơ xác, nhưng nhờ thế mà độc tố mới ổn hơn, cơn đau dữ dội dường như đã dịu lại được phần nào, tiếp theo đó chỉ lâm vào tình trạng hôn mê.
Tần Lập cầm mẫu bánh mà An Ly ăn dở lên kiểm tra kỹ lưỡng, y ngửi ngửi, nếm một chút rồi nhanh chóng nhả ra, mặt không tin được nói: "Các cô gây thù với ai sao? Trên thân bánh hầu như đều có thoa bột tinh tuyền, không cẩn thận có thể lấy mạng người dễ như chơi đó."
Thiện Lâm mở to mắt, đúng như nàng đã nghi ngờ, mấy cái bánh này quả nhiên có vấn đề.
"Có độc sao?" Tiểu Mai kêu réo lên, vội vã vứt mấy mẫu bánh mà ban nãy mình nhét vào túi áo đi.
"Không hẳn là độc." Tần Lập lắc đầu, đặt miếng bánh ngào ngạt thơm phức mùi táo xuống bàn, mắt hướng nữ nhân ngủ trên giường nói: "Bột tinh tuyền chủ yếu dùng để trị ngứa, vốn có độc tính mạnh nên không thể ăn được, nếu vô tình để ngấm dần vào dạ dày sẽ lập tức làm bụng đau như cắt, lục phủ ngũ tạng bị nhiễm uế, một ngày kế tiếp liền tử vong, ngoài dân gian cũng không ít người vô ý nuốt phải thứ này, nhiều thầy thuốc không thể đoán ra nguyên nhân, chỉ suy đoán là do bị ngộ độc, cứ thế mà chết oan mạng không ai biết nguyên nhân đằng sau, cũng may cho cô ta nhìn thấy trường hợp tương tự khá nhiều, là thái y trong cung, y thuật của ta tạm xem là mát tay nên mới cứu được nàng ta đấy."
"Ai mà ác như quỷ thế không biết..." Tiểu Mai nghĩ đến việc suýt nữa mình bỏ mạng thì tức đến giậm chân.
Lắng tai nghe từng chữ không sót câu nào, tay Thiện Lâm nắm chặt, sự tức giận trên mặt lộ mỗi lúc một rõ.
Thủ đoạn độc ác như vậy... là muốn lấy mạng An Ly hay là muốn giải quyết Anh Thiện Lâm này?
Kiềm lại lửa nóng bên trong, Thiện Lâm mím môi gặn ra một nụ cười gượng gạo, khách khí đa tạ người trước mặt:
"Ngày hôm này nếu không có Tần thái ý ta không không biết phải làm sao, xin đa tạ ngài nhiều."
"Không cần phải cảm tạ, thật ra ta mới là kẻ phải cảm tạ cô mới đúng." Tần Lập híp mắt cười đáp lại nữ nhân ấy.
"Cảm tạ tôi? Là ngài giúp tôi, bản thân tôi cũng chẳng có gì báo đáp cả."
Tần Lập lắc đầu cười, cũng không kể việc nàng ta vô tình giúp mình phát giác ra loại hạt lạ trong bát canh thuốc kia, y lùi bước lẳng lặng đi ra ngoài, Thiện Lâm còn có việc muốn nói nên nhờ Tiểu Mai săn sóc An Ly thay mình, bản thân vội tiếp bước theo nam thái y.
"Lúc nãy ta nói một vài lời không phải, thành thật xin lỗi..." Tần Lập e ngại nhìn nàng, gương mặt y hiện tại mười phận là ăn năn hối hận, khác hoàn toàn với vẻ hung dữ khi nãy.
Dù sao An Ly giờ cũng qua cơn nguy kịch, Thiện Lâm không còn khúc mắt gì nữa nên không muốn đối phương khó xử, phì cười xua tay cho qua:
"Có gì phải cáo lỗi, vả lại chính tôi hồi nãy mới là kẻ không giữ được bình tĩnh lỡ miệng nói lời không hay, hất đổ chén thuốc..."
"Không sao, không sao." Tần Lập không muốn nhắc đến bát thuốc ấy, liền cười xuề xòa cho qua.
Việc thô lỗ kia giờ nhớ lại Thiện Lâm vô cùng áy náy, nàng không những sai vì làm phiền người khác, còn ra tay làm vỡ đồ, ngài ấy không chấp nhất là vì có lòng độ lượng, không có nghĩa là nàng được tự tha thứ cho chuyện mình làm hôm nay, thầm tự nhủ sẽ sớm ngày báo đáp.
Nàng ngắm nhìn những bộ vải lụa trắng xóa được phơi trên sào gỗ, gió thổi nhẹ từng đợt làm số vải vóc uốn lượn tung bay theo gió, khung viên Hoán Y cục từ lúc nào lại trở nên thật rực rỡ sáng chói, ở đây một thời gian nàng chỉ biết làm và làm, thế mà lại không cảm nhận được không gian yên bình này.
Tần Lập dường như cũng cảm giác giống nàng, chăm chú quan sát cảnh vật, phút chốc nàng cảm thấy hai con người xa lạ đột nhiên lại gần gũi là thường.
Nhìn cảnh chán chê rồi, Tần Lập lại quan sát Thiện Lâm, gương mặt nàng thanh tú, làn da tươi sáng, dung mạo cũng xinh đẹp, dù có đứng giữa một đám cung nữ vẫn có thể làm người ta chú ý.
Bị nhìn chòng chọc nên Thiện Lâm không quen, liền nói một câu đánh tan bầu không khí im lặng ngại ngùng này: "Sao thế?"
"À không." Tần Lập biết mình thất lễ vội chuyển mắt, nói:
"Chỉ là nhìn phong thái dáng vẻ của cô nương có phần thanh tap, không giống cung nữ cấp Hạ đẳng làm việc ở cục Hoán Y."
Thiện Lâm không ngạc nhiên vì bị nói thế, dù gì đi nữa nàng cũng xuất thân nhà quan lạy, nhập cung làm Tài Nữ, các lễ tiết hầu như nắm trong tay, cử chỉ hành động của nàng so với các cung nữ có khác biệt cũng dễ hiểu.
"Không giấu gì Tần thái y, bản thân tôi vốn là một Tài Nữ của Thái Cực Điện, vì lỗi mạo phạm hoàng hậu nên mới bị phạt đến đây..."
Tần Lập "ồ" một tiếng, không ngờ cảm giác của mình về người này là không sai, chỉ nói: "Thì ra là vậy."
Nhìn qua cách nàng ta vì em mình mà làm liều, có thể thấy nữ nhân này tính tình cương liệt, những người có tình có nghĩa luôn làm Tần Lập thấy có hảo cảm.
Nàng ta hôm nay còn cứu Tần Lập một mạng, giúp y biết chân tướng sự thật về căn bệnh đau đầu của Cử Cơ là do có người ra tay chứ không phải là y bất tài, đối với nữ tử tên Thiện Lâm càng sinh ra cảm giác biết ơn , nói chuyện một thoáng lại hơi ngại ngùng:
"Từ nay ở Hoán Y Cục này nếu có vấn đề gì... cứ việc tìm ta, dù là lúc nào ta cũng sẵn sàng tới giúp."
Thiện Lâm không hiểu rõ thái độ của y, nhưng đối với hảo ý ấy nàng vẫn vui vẻ đồng thuận, hai người cứ thế sóng vai nhau vừa đi vừa nói trò chuyện cho đến tận cửa lớn Hoán Y cục.
...
Tần Lập miệng cười mà tâm không cười, lòng dâng tới cảm giác tức giận khó tả nghĩ về kẻ hại mình - ngoài lão già Viện phán của Thái Y viện thì còn là ai nữa?
...
Còn Thiện Lâm, nàng cũng chẳng vui vẻ gì mấy, suy đi tính lại càng nhận ra nhiều vấn đề, Nam Hải Nghi không có lý do gì để lấy mạng nàng cả, và sớm nàng đã đoán ra được hai kẻ có khả năng nhất.
...
Hai người họ đi sóng nhau như thế, mỗi người mỗi tâm tư, cũng không ai nói một lời nào.
-----
Ở một góc đó không xa Điền lão lặng thâm trầm nhìn hai bóng người đang khuất bóng, ánh chiều tà buông xuống làm gương mặt già nua bị che khuất.
Nữ nhân ấy vậy mà lại còn sống, còn bình an vô sự, bà không biết mình nên vui hay nên buồn...
------
Hết chương 21.
19/10/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top