CHƯƠNG 20

"Áááá!"

Trong đêm tối phẳng lặng, một tiếng hét chói tai vang dội khắp tẩm phòng, Phương Chỉ Lôi bật dậy từ trong cơn mê, nâng thở thổn thển, nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi giống như vừa gặp phải một thứ gì đó rất kinh hoàng khủng khiếp.

Tỳ nữ thân cận ở bên ngoài nghe thấy tiếng liền vội chạy vào tẩm điện, ân cần hỏi:

"Tiểu chủ, người sao vậy?"

Phương Chỉ Lôi không trả lời, suốt một buổi nàng ta vẫn cứ thở ra thở vào như cần thời gian để bình tĩnh, nàng mếu máo nhìn ả tỳ nữ, một lúc sau khi đã định hình tâm trí rồi mới bắt đầu mếu máo.

Nhìn qua nét mặt của tiểu chủ, cung nữ đoán ra ngay chủ nhân vừa gặp ác mộng, chắc có lẽ phải ghê rợn lắm mới làm vị tiểu chủ này bạc nhược hết thần sắc thế kia.

Phương Chỉ Lôi ôm ngực nhìn tới lui khắp gian điện, chộp lấy túi hương để trên đầu giường ra hít lấy hít để, đợi khi lấy lại bình tĩnh rồi mới đứng dậy, khẩn trương nói: "Mau chuẩn bị cung y, ta phải gặp biểu chị họ!"

------

Rạng sáng, Càn Tường cung nguy nga tráng lệ ồn ào đến gà bay chó sủa, Chung phi chỉ vừa dậy được một khắc liền nghe người bên ngoài vào báo là Phương tài nhân nằng nặc muốn vào gặp nàng, làm nàng phải vội vã trang điểm làm tóc, dáng vẻ hoa lệ chỉnh trang mọi ngày giờ đây có hơi sơ sài đơn giản.

Phương Chỉ Lôi không biết đã mừng rỡ thế nào khi thấy Chung quý phi, nàng ta quỳ xuống tay bấu víu vào chân váy nàng, khóc lóc nỉ non như đứa trẻ lên bốn: "Chị!!! Chị phải cứu em! Nếu không em chết mất cho người xem!!!"

Mới sáng ra đã đòi sống đòi chết làm Chung Quý phi nhức hết đầu, nàng xoa xoa mi tâm, thần sắc chưa tỉnh ngủ nhăn nhó:

"Lại chuyện gì nữa?"

Mấy hôm liền Võ Tương Minh đến cung của nàng nghỉ đêm, hôm qua y xem tấu chương đến tận khuya nên nàng mới phải thức theo, sáng ra lại bị đứa nhỏ này quấy đến mất ngủ, tinh thần chưa được tỉnh táo, cũng may mà hoàng đế lên triều từ sớm rồi, nếu không tội làm phiền giấc nồng của thánh thượng nàng không gánh nổi.

Phương Chỉ Lôi ôm chân Chung phi khóc nức nở, dung nhan mỹ nhân vì chưa chịu trang điểm chỉnh chu nay đã trở nên thật xấu xí: "Chị! Chị phải giết chết ả Anh Thiện Lâm kia cho em!!!"

"Anh Thiện Lâm?" Chung phi lục lại trí nhớ xem đó là người nào, mãi một lúc mới ngộ ra, thở một hơi dài:

"Chẳng phải đã vào Hoán Y Cục rồi sao? Mối hoạ tâm phúc giờ chẳng còn nữa, Chỉ Lôi à, làm người phải có tấm lòng độ lượng một chút, sao lại vì chút thù oán nhỏ mà giết cùng đuổi tận thế chứ?"

Phương Chỉ Lôi lau nước mắt, lồng ngực thở gấp nhấp nhô: "Mấy đêm rồi... đã mấy đêm liền rồi!!! Nhiều đêm liên tiếp em nằm mơ thấy cô ta một bước trở thành nữ chủ hậu cung, mẫu nghi thiên hạ! Cô ta bắt muội ra hạch tội, chặt tay chân em rồi ngâm vào bình rượu giống như Vương Hoàng Hậu và Tiêu Thục phi (1)."

Chung phi dạo trước có nghe qua câu chuyện xưa cũ này, vào thời Đường Cao Tông, Vương Hoàng Hậu và Tiêu Thục Phi bị Chiêu Nghi Võ Mỵ Nương hại phải vào lãnh cung sau đó chặt tay chân họ bỏ vào bình rượu, cái đó còn được gọi là cốt túy, đối với nàng thì thành vương bại khấu là đạo sinh tồn trong cung, kẻ thắng có quyền sinh sát, kẻ thua chỉ nên làm con chó cho người ta giẫm đạp thôi, có gì lạ đâu?

Nàng đỡ lấy Phương Chỉ Lôi ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa dịu:

"Chỉ là giấc mơ, em cần gì phải làm ầm ĩ, thật mất thể diện trước đám nô tài, nghe ta, quay về cung nghỉ ngơi đi."

Phương Chỉ Lôi thần sắc thất thần, lắc đầu không ngừng, nước mắt tuôn ra giàn giụa: "Không đâu! Giấc mơ đó rất thật, giống như sắp xảy ra nữa, em đã mơ thấy ba đêm liên tiếp, chắc chắn... chắc chắn là..."

Có lẽ khóc quá nhiều mà giọng nói Phương Chỉ Lôi bị nghẹn đi, nàng hít thở sâu mới để lấy hơi nói tiếp: "...ban đầu em cũng không nghĩ gì, cho đến hai ngày hôm nay, giấc mơ đó ngày càng kinh khủng... chị họ, chuyện này không đơn giản đâu..."

Tỳ nữ Lan Châu hầu ở cạnh Chung phi, ả nghe Phương Tài nhân nói vậy cũng chen miệng vào: "Ba ngày liên tục mơ cùng một giấc mơ, đây có phải là điềm báo gì không? Chủ nhân à, nô tỳ thấy..."

Lan Châu nhận ra có một ánh mắt như cung tiễn nhắm vào mình, ả vội im bặt.

Chung phi lúc này tỉnh ngủ hoàn toàn rồi, nhìn ra ngoài cửa, thấy ngoài đó là một vài cung quan đang đứng đợi, nàng nheo mày hỏi:

"Bọn họ tới đây làm gì?"

Lan Châu cũng nhìn ra, nói:

"Điện của Phương tiểu chủ bị thiếu bức màn chướng, là nô tỳ họ đem tới đây, thấy Phương Tài nhân đang ở đây nên mới phải đứng đợi ngoài đó."

Gật gật đầu, Chung phi ngoắc ngoắc tay bảo họ muốn làm gì thì làm, còn với đứa em họ này, dù bực mình mấy đi nữa thì giờ nó vẫn còn đang kích động, Chung phi cảm thấy không nên quá nặng lời lúc này, ngược lại ôn tồn bảo:

"Sắp tới bệ hạ đang chọn người biểu diễn nhảy chính trong yến tiệc mừng thọ thái hậu sắp tới, đây chính là cơ hội cho em, nghe đây, nếu em để mình thần trí không tỉnh táo, tới ngày đó sẽ thua dưới tay Tần thị, lúc đó hai tay dâng hết ân sủng cho người khác thì đừng trách ai đấy..."

Nghe nói tới việc đó, lúc này Phương Chỉ Lôi mới bình tĩnh lại, nàng ta thu hồi tinh thần phấn chấn, nhìn Chung phi rồi gật đầu với sự cương quyết muốn giành được cơ hội ấy.

"Được rồi, em quay về điện đi, ngủ thêm một giấc, lúc thức dậy rửa mặt chảy đầu cho tỉnh táo rồi đi tập múa, tâm tình tự khắc khá lên ngay."

"Dạ..."

Lo liệu đưa vị Phương Tài nhân kia trở về xong, Lan Châu quay lại tiến đến xoa bóp đầu cho chủ nhân, không quên gặn hỏi: "Nương nương, người có ý định gì?"

Chung Quý phi nhắm nghiền hai mắt, cơn buồn ngủ giờ bay hết theo gió, chỉ còn lại những suy nghĩ viễn vông quanh đi quẩn lại trong đầu nàng.

"Chỉ Lôi mới sáng ra tinh thần đã bấn loạn, có lẽ giấc mơ rất đáng sợ, ngươi mau cho thái y đến kiểm tra thử, nhớ dặn nó đừng ăn nói linh tinh."

"Vâng."

Trầm mặt uống trà, cụ suy nghĩ tới giấc mơ mà vừa rồi Phương Chỉ Lôi nói là Chung phi lại có chút không yên tâm, từ khi vào vương phủ nàng đã bày mưu tính kế biết bao nhiêu chuyện chỉ để giữ được địa vị như hôm nay, dù vụt mất hậu vị trong tay hoàng hậu ngu ngốc kia nhưng ở thiên hạ hậu cung này nàng chỉ dưới một người trên vạn người, không chút lung lay ngôi vị.

Anh thị kia nàng không hề quan tâm, ngay cả dung mạo thế nào còn chả thể nhớ quá rõ, chẳng qua là trước đây nàng từng thấy Hà phi vì bảo vệ ả mà chống đối nàng, liền nghĩ bọn chúng có lẽ là người cùng một phe hợp lại để tranh sủng với Chỉ Lôi, vừa lúc ả với Chỉ Lôi có xích mích nên mới thừa dịp tống đi, thực tế đối với nàng thì ả có bị đuổi đến Hoán Y cục hay không vốn không quan trọng.

Giấc mộng của Phương Chỉ Lôi không bình thường chút nào, nàng mưu tính bao nhiêu năm nay không thể để có sai sót mầm mống tai hoạ nào được.

Dù cho đó chỉ là mơ...

Lan Châu vừa quay đầu đi thì giọng Chung Quý Phi lại truyền đến. "Còn nữa."

"Chủ nhân còn gì căn dặn?"

Đôi mắt phượng của Chung Quý Phi cong lên một chút, từ sâu trong ánh mắt của nàng chứa một tia quái ác: "Gọi Điền lão đến đây."

------

Việc thuyết giáo lễ nghi cho tân nhân lý ra thuộc về người đứng đầu Thượng Nghi cục là Lương Thượng Nghi, do bà ấy bệnh nặng cần tịnh dưỡng nên Tào Thượng cung mới phải thay thế chức trách hai cục, giờ bà ta hết bệnh rồi, cần phải quay lại hậu cung thực hiện nghĩa vụ chính, việc trông coi Tài nữ ở Thái Cực điện của Tào Thượng cung xem như chấm dứt.

Trở về Thượng Cung cục, Tào Thượng Cung lại phải bận bù đầu vào những việc khác, Tân nhân nhập cung, các tân phi đã được triệu hình sẽ lần lượt được dọn khỏi Thái Cực điện để ở cung riêng các các ty phải tức tốc lo liệu nơi ở sinh hoạt cho họ.

Trong lúc bà đang bận rộn sắp xếp danh sách cùng các nữ tỳ ở chính phòng, Lưu Ty Thiết hối hả chạy vào, đồng thời đuổi hết những nữ tỳ kia ra ngoài, hướng tới Tào Thượng cung gọi:

"Thượng Cung đại nhân..."

"Sao thế?"

Dừng bút, Tào Thượng cung nhìn qua nét mặt đối phương cũng đoán ra là có việc hệ trọng, vội bảo các cung quan lui ra, hỏi:

Lưu Ty Thiết thấy chung quanh không còn ai mới dám mở miệng: "Ban nãy thuộc hạ tới Càn Tường cung đưa điểm tâm, nhìn thấy người trong đó hình như không được bình yên lắm..."

"Làm sao?" Tào Thượng Cung nhíu mày.

"Là về Phương Tài Nhân..." Lưu Ty Thiết đi tới gần Tào Thượng , thỏ thẻ vào tai bà ta điều gì đó .

Nghe xong, mắt họ Tào sáng rực lên rồi nhanh chóng vụt tắt, bà gật đầu
"Ta hiểu rồi... nghe đâu bệ hạ đang chọn ra một người diễn ca vụ chính trong đêm yến thọ sắp tới dành cho thái hậu, bên Càn Tường cung hết lòng đốc thúc cho Phương Tài nhân, nàng ta phải giữ tâm bình tĩnh mới có thể thi triển tài năng trước ngự giá được..."

Có một số việc vậy mà lại nhanh hơn dự đoán ban đầu, Tào Thượng Cung đứng dậy đi vài vòng nghiền ngẫm suy tính, đi ngang qua bàn gỗ, bà giật mình, loay hoay sờ soạng trên mặt bàn trống không mà thất thanh:

"Ơ, đâu mất rồi?"

"Cái gì cơ?" Lưu Ty Thiết hỏi.

"Là tập tranh, bức tranh ở đây đâu rồi?"

Lưu Ty Thiết cũng đi tới chỗ bàn gỗ trống không nhìn, nhớ ra đúng là sáng nay mình có thấy một bức tranh nẳm đó, nhưng...

"Là bức tranh vẽ cảnh cả hoàng thành kia sao? Ban nãy người bên ngự tiền tới nói tranh sơn thủy treo ở thư phòng Bảo Long cung vừa bị hỏng, Mạc Chủ sử vì thấy bức tranh đó đẹp quá nên... mang đi rồi..."

"Sao lại thế? Đó không phải vật của Thượng Cung cục chúng ta!!!" Tào Thượng Cung sững người nói to.

Đấy vốn là tranh của vị Anh Tài nữ vừa bị biếm đi Hoán Y cục kia, là lúc dọn đồ nàng đã bỏ sót lại, bà còn đình sẽ đem trả lại cho nàng ta, vậy mà người bên ngự tiền lấy mất rồi, biết ăn nói làm sao đây?

------

Chính sự nhiều việc, Võ Tương Minh đã ngồi hơn bốn canh giờ ở thư phòng để phê duyệt tấu chương, nào là hạn hán ở Tây Hoàng, lụt lội ở Bảo Nghi, nghĩ kế sách ứng pho Vạn Nam, và còn chuyện phân chia lãnh thổ với Đại Tuyên Quốc bên cạnh,...

Nói về Vạn Nam quốc, nhờ kế sách hoà thân, hiện tại các vùng biên giới gần như tĩnh lặng không còn nhiều phiến quân đi bạo loạn như trước nữa, y luôn cảm thấy không yên tâm, sớm phái người đến đó điều tra tình hình cẩn thận.

Còn nữ nhân họ Nam ở trong cung, vì để nàng ta không bị gò bó nên y không cho canh chừng quá gắt gao, thỉnh thoảng chỉ cho người âm thầm để ý một chút xem nàng ta đang muốn làm gì, tất nhiên sự an toàn của nàng vẫn nằm ở trên hết, qua lần chỗ nàng ta bị người lạ gửi rắn tới quấy rối, có thể đoán ra là có người muốn tận dụng việc Thuận An vương phản đối Nam thị tiến cung mà kích động cho hai huynh đệ y tranh cãi.

Mà cái tên ngũ hoàng đệ này, ngày nào hắn không làm loạn là không chịu được, Hà Khắc Bảo vừa được vào Nội Các, kinh nghiệm không nhiều nên có đôi chỗ bỡ ngỡ, khi soạn văn thư không ngờ lại làm mất một đoạn trong sổ sách ghi chép số lượng binh khí đang được rèn trong kho lưu thành Tùy Châu, tuy chỉ là một sơ suất nhỏ nhưng với một người mới được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng này thì đúng là không thể nào chấp nhận được.

Võ Tương Diệp hắn lại được dịp cất lời công kích, bóng gió nói hoàng đế không có mắt nhìn, trọng dụng sai người, buông ra không ít lời khiêu khích mà trước nay Võ Tương Minh đã nghe đến mòn tai, còn Hà Khắc Bảo thì chỉ biết khấu đầu xin y giáng tội.

Võ Tương Minh chỉ đành quở trách một trận rồi phạt nhẹ cắt bổng lộc ba tháng cho xong chuyện, căn bản y thừa biết Hà Khắc Bảo chẳng làm gì sai, sổ sách đó là hắn làm việc tắc trách dẫn tới không cánh mà bay hay là có người cố tình gây rối thì vẫn chưa biết chắc...

Nghĩ cũng lạ, anh em nhà Hà phi vừa được hoàng đế cho đảm nhiệm vị trí quan trọng thì cả hai đều đồng loạt gặp phải rắc rối, nguồn cơ của những việc này là từ đâu, ở tiền triều lẫn hậu cung ai cay mắt với nhà họ Hà nhất, Võ Tương Minh nắm hết cả trong lòng.

Hẳn là có một số người nhận thấy y vung đắp Hà gia trên triều nên cảm thấy bất lợi cho bản thân, bày ra đủ trò chẳng qua là muốn chặt đi vây cánh của y thôi.

Thiết nghĩ đứa hoàng đệ Võ Tương Diệp nào có thể thông minh đến vậy, cái miệng của nó miệng của Lý Tể tướng là một thế, Lý Lâm mỗi khi có gì không thể nói là lại nhờ cái miệng thứ hai kia của mình nói thay, chỉ đáng thương cho Võ Tương Diệp lúc nào cũng là kẻ bị lợi dụng làm vật chống đối y.

Lý Lâm và Chung Tuấn, Lý hoàng hậu và Chung Quý phi, bọn họ dù khác chiến tuyến nhưng kẻ xướng người hoạ cũng thật tâm đầu ý hợp...

"Mấy tháng qua nô tài thỉnh thoảng có để ý qua Nam Tiệp dư, nàng ta nở trong cung hầu như không giao hảo với các phi tần khác, suốt ngày lì trong tẩm điện không muốn ra ngoài, nô tài cũng chỉ nắm được như vậy, bệ hạ không cho chúng nô tài theo dõi kỹ càng, vậy chúng nô tài cũng không dám tự ý vượt lệnh.."

Xử lý xong chính vụ, Võ Tương Minh lại phải ngồi nghe về tình hình của nữ nhân họ Nam mà mình nạp vào hậu cung thời gian qua, vừa nghe vừa gật gù, y chính là không muốn theo dõi quá gắt gao, chỉ là thân nữ nhi, y không tin nàng ta có bản lĩnh làm nên được chuyện gì quá kinh thiên động địa.

"Chỉ có điều..." Vương Thanh Mục đảo mắt, suy xét không biết có nên nói hay không, cuối cùng vẫn bẩm rõ:

"Thỉnh thoảng Nam Tiệp dư cũng có qua lại với vài người ở hậu hoa viên, là tài nữ của điện thái cực, tên là Anh Thiện Lâm, còn có một vị Tô Mỹ nhân nữa nhưng chỉ là bị kéo theo, chủ đích vẫn là Anh thị này."

"Cái gì mà Anh thị?" Võ Tương Minh cau mày lại, tỏ ý không vui khi một tên thái giám dám gọi thẳng họ tên tân Tài nữ xuất thân danh môn.

Vương Thanh Mục biết mình hấp tấp, vội nói thêm: "Bẩm bệ hạ, vị tiểu chủ họ Anh này từng mạo phạm hoàng hậu nương nương... nương nương đã cho ra lệnh đuổi đến Hoán Y cục."

Võ Tương Minh chuyển mắt sang quyển tấu chương dưới bàn, đăm chiêu suy nghĩ sâu xa, tự hỏi Tài nữ mới nhập cung tại sao có qua lại với nữ tử Nam thị? Hắn chợt nghĩ tới một khả năng liệu có triệu thần nào đó đang cấu kết với Vạn Nam quốc, cho nhi nữ vào hậu cung nhằm kết bè kết đảng phá hoại Vạn Thành từ bên trong ruột?

Y hít một hơi dài, thầm hy vọng đây chỉ là suy đoán viển vông.

"Đại hoàng huynh hôm nay thật bận rộn nhỉ?"

Một nam tử trẻ tuổi khoảng mười sáu tuổi bước vào, khí thái ngang nhiên tùy tiện, tưởng chừng như chẳng hề sợ hãi trước vị hoàng đế đối diện, tướng mạo y mang vào nét giống với Võ Tương Minh từ đôi mắt đến cánh mũi, có điều ở hoàng đế người ta thấy sự chính chắn thành thục hơn của một người từng trải, còn nam tử này nét mặt còn trẻ con non nớt, nhìn qua là biết lục vương Tề Nguyên - Võ Tương Thuần.

Võ Tương Minh ra hiệu cho Vương Thanh Mục lui ra, tay cầm bút múa may trên văn thư trắng xóa cùng làn mực đen, nhìn bộ dạng Võ Tương Thuần xộc xệch từ trên xuống, không khỏi trầm giọng: "Dù là thiên tử hay thứ dân, ai cũng phải bận rộn..."

Một câu nói như muốn ám chỉ vào cái tính thích rong chơi bỏ mặc trời đất của vị hoàng đệ kia, không biết Võ Tương Thuần có hiểu hay không, sau khi hành lễ xong, hắn chỉ cười hai tiếng rồi chộp lấy quả táo trên bàn cắn một cái.

Võ Tương Minh buông bút, thả người xuống ghế, dùng tay xoa xoa hai nguyệt thái dương, nói: "Tiền triều hậu cung đều quá nhiều việc, người giúp đỡ trẫm không có mấy người, sự vụ lo không xuể đúng là đau đầu."

Dứt câu, y hé mắt quan sát sắc mặt tên hoàng đệ kia...

Hoàng đế bình thường trầm lặng ít nói, những câu than thở mà trước nay không phải ai cũng nghe được từ y ngoài vị hoàng đệ thân thiết này, tuy nhiên đấy cũng chẳng phải là vì hai bên khắng khít mà y có thể thoái mái bày ra dáng vẻ mệt mỏi với ai, y là muốn nhắc nhở vị hoàng đệ của mình hãy nhớ tới nghĩa vụ thân vương, thay vì tập trung vào mấy trò vô bổ phí phạm tuổi trẻ thì nên toàn tâm góp sức cho triều đình.

Tề Nguyên vương Võ Tương Thuần vẫn làm như không hiểu, ngược lại còn vừa cười toe toét, dáng điệu vô cùng không giống người có thân phận vương tử chút nào, nuốt xong miếng táo rồi hắn mới trả lời:

"Hoàng huynh đau đầu vì mấy vị hoàng tẩu à? Nữ nhân vốn là luôn nhức đầu như thế, hoàng huynh nghĩ nhiều chỉ càng hại thân.

Một câu nghe chẳng liên quan với những gì mình vừa nói, Võ Tương Minh mắt không rời khỏi người Võ Tương Thuần, lắc đầu:

"Ngươi đã lớn rồi vậy mà một chút ý tứ cũng không có, chắc là phải tuyển vài ngự thê vào vương phủ cho ngươi chóng nênn người thôi..."

Nghe đến tuyển phi, Võ Tương Thuần vội bật dậy huơ tay từ chối:

"Tấm lòng này đệ thật sự không dám nhận đâu, xin bệ hạ thứ tội..."

Võ Tương Minh không muốn đùa nữa, nét mặt y trở về vẻ nghiêm túc, giọng gằn hơn so với cả ban nãy: "Ngoài biên cương không ngừng có khói lửa, tiền triều thì nội thần ẩu đả, hậu cung thì phi tần tranh đấu, ngoài Nghĩa hoàng thúc ra bên cạnh trẫm chẳng còn mấy người đáng tin có thể cùng trẫm gánh vác cả, trong sổ các hoàng đệ còn tại vị ở kinh thành, thập tam đệ còn nhỏ tuổi, ngũ đệ thì u mê nghe theo lời kẻ gian mà bất phân đúng sai..."

Dù tránh xa triều cương nhưng không có nghĩa là Võ Tương Thuần mù mốt với mọi thứ, triều đình hiện giờ dù có một hoàng đế, nhưng tâm lại chia ra nhiều ngã, Lý gia và Chung gia lớn mạnh tới nổi hoàng đế còn phải kiêng dè.

Thuận An vương một mực chống đối thánh thượng, Cao Thái hậu không tham gia chuyện triều đình nhưng quyền địa lực ngầm không ít, hoàng đế lại đang nâng đỡ không ít người, Chung gia nắm giữ bao nhiêu binh mã, cộng thêm tàn dư của Vạn Nam quốc,...

Triều đình chia năm xẻ bảy, thật đúng là loạn...

"Nếu đệ tham gia nghị chính cũng như bước vào Nội Các thì trẫm sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều, không cần phải ngày nào cũng thở ngắn ngáp dài nữa."

Nói tới nói lui cũng là muốn mình quy thuận, tham gia nghị sự trên triều để có thêm một người ủng hộ, đâu phải Võ Tương Thuần không hiểu, chỉ là...

"Hoàng huynh biết rồi đấy... mấy chuyện triều chính này đệ không rành đâu..."

Chân mày Võ Tương Minh cong lại ngày càng rõ nét hơn, hừ nhẹ: "Ngươi thật là không có trí lớn, nhìn ngũ hoàng huynh của ngươi mà học hỏi đi kìa, luôn biết được mình muốn gì cho nên luôn vợ quyết tâm trong đầu."

Câu này nghe giống đang mỉa mai hơn là khen, vị ngũ hoàng huynh kia trong đầu giờ chỉ có Lý tể tướng, ông ta nói một hắn không dám nói hai, ông ta chỉ hướng đông, hắn không dám nhìn về hướng tây, bây giờ làm gì cũng phải chờ tới Lý Lâm chỉ điểm, quyết tâm cái gì chứ, là con rối thì đúng hơn...

Võ Tương Thuần ngây ngốc đứng giữa mấy người anh đấu đá tranh đoạt lẫn nhau mà sợ run người, từng chứng kiến tam hoàng huynh cũng tranh giành ngôi vị mà hoá điên rồi bị đuổi vào Bạo Thất, hắn tự thấy mình nên né xa ra mới bảo toàn được cho bản thân.

Trong lúc chưa biết phải ứng phó thế nào, đột nhiên Võ Tương Thuần bị một thứ ở đằng sau hoàng đế thu hút, nhịn không được bật người dậy:

"Bức hoạ đồ đẹp quá!"

Võ Tương Minh quay đầu, nhận ra hắn đang nói tới bức vẽ cảnh hoàng thành ở phía trên nhìn xuống, vị trí này vốn treo một bức tranh phổng lại Tiêu Tương Đồ của Đổng Nguyên, nhưng do trong lúc cưng Nghĩa Thân vương nghị sự y vô tình hắt nước trà vào nên hổng mất một góc, hôm trước người bên Ty Thiết phòng đã tới thay bằng bức tranh khác.

Nhưng cái làm Võ Tương Minh luôn nghĩ đến... đó là y từng nhìn thấy bức hoạ ấy trước đây rồi, là lúc nào nhỉ, hình như là khi ở ngự hoa viên lúc gặp Phương Tài nhân lần đầu, là do một tài nữ vẽ ra, ấn tượng khi đó không quá tốt, mà thật ra y còn cảm thấy nàng hơi quen thuộc.

Có tổng cộng mười ba Tài nữ được tháp phong phi tần, có điều trong số đó dường như không có nàng ta.

"Là danh hoạ nào vẽ ra thế? Đường nét uốn lượn sống động như thật, có thể hoạ ra cái hồn hùng vĩ của cảnh quang hoàng thành, tài nghệ này thật bất phàm!"

Võ Tương Thuần vẫn không thôi xuýt xoa tán thưởng, mở ra hứng thú không thôi:

"Hay là hoàng huynh ban cho thần đệ nhé?"

Nhìn tròng chọc vào bức hoạ, Võ Tương Minh thấp thoáng thấy rung động đến lạ, không biết là vì giang sơn tú lệ mà mình giành được hay đường bút ưu mỹ của người vẽ làm y thấy xao xuyến, y quay sang lục hoàng đệ, môi hơi nhếch nhẹ;

"Không..."

------

Đứng trước cửa cung Càn Tường uy nghi sừng sững, cơn bất an không ngừng báo động trong lòng ngực Điền lão, bà ta hít thở một hơi, sau khi lấy hết dũng khí trong bụng ra rồi mới dám cất bước bước vào đi vào gặp lại vị chủ nhân ngày nào.

"Nô tỳ bái kiến Quý Phi nương nương..."

Chung Quý phi giữ tư thế nửa nằm nửa ngồi mà uống rượu, thấy đối phương đã tiến vào, nàng ngồi thẳng người dậy, dùng khăn lụa chặm nhẹ vầng trán, lại nhìn lão bà mập mạp quỳ ở dưới sàn, thầm nghĩ tính ra từ lần cuối cùng nàng gặp bà là rất lâu về trước rồi, cái thuở còn ở Đông cung thì phải, nếu không phải vì nhớ đến kẻ ở Hoán Y cục thì sợ là nàng suýt nữa quên mất luôn bà ta.

"Đứng lên đi."

"Tạ quý phi..."

Cung vụ quá nhiều làm Chung phi dáng mệt nhòa từ tinh thần tới thể xác, mỗi hành động đều thể hiện rõ sự ểu oải, nàng lệnh Lan Châu lấy ghế cho bà ta ngồi, đối phương chỉ là một lão cung nhân mà lại được quý phi cho hưởng tọa, đủ để thầy người này có cân lượng không hề đơn giản.

Nhận được ân trạch của quý phi, Điền lão dù e ngại ra mặt nhưng không dám không nghe lệnh, ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Hôm nay bản cung bất ngờ triệu bà đến, không biết có làm gián đoạn thời gian quý báo của Điền ma ma hay không?"

Điền lão giữ nguyên điệu bộ quy cửu khuôn khép của một người được học lễ nghi từ nhỏ, bà ta cúi đầu, không dám tỏ ra nửa điểm bất kính: "Lão nô vào cung nhiều năm như vậy rồi, hầu hạ các chủ nhân là trách nhiệm của lão nô, chỉ cần người hô một tiếng là nô tỳ luôn luôn đợi lệnh, nào có gián đoạn gì."

Uống một ngụm trà để giải rượu, Chung phi nghe bà ta nói xong câu đó liền mỉm cười hài lòng, tay đặt tách trà xuống, tán thưởng: "Quả nhiên người lâu năm trong cung, nói chuyện thật sắc sảo, bản cung nói chuyện với bà luôn thấy rất thoải mái về khoảng cách, như đang nói chuyện với một mệnh phụ phu nhân vậy, đúng không Ngô Điền thị?"

"Nương nương..."

Nghe tới ba chữ Ngô Điền thị, Điền lão giật thót người kêu một tiếng cắt ngang lời đối phương đang nói, bà ta lau mồ hôi trên trán, co rúm người lại làm ra bộ dám thấp kém nhất có thể, run rây nói: "Nô tài là nô tài, sao có thể nào giống mệnh phụ chứ?"

Lan Châu che miệng mỉa mai: "Bà đã tự gọi mình một tiếng nô tài, còn dám ngồi nói chuyện đối mặt với quý phi, cắt ngang lời quý phi nói, trên đời này có nô tài nào như vậy không?"

Điền lão bật dậy khỏi ghế, quỳ rạp người xuống, đầu chạm đất, cất lời như nài nỉ cầu xin:

"Nô tài là chó, là hạng hạ tiện, nhất thời quên mất thân phận, xin quý phi nương nương hãy giáng tội!!!"

Nhìn kẻ trước mắt ngoan ngoãn phục tục, Chung phi tự thấy mình đâu phải người lòng dạ sắt đá, nào muốn làm khó người khác, nàng mân mê ngón tay mảnh khảnh, mắt không thèm liếc tới thị, miệng nói: "Thôi bỏ đi, bản cung gọi bà tới chẳng qua là có việc nhỏ muốn nhờ thôi."

Điền lão trừng trừng con ngươi hướng về Chung Quý phi, đôi mắt đầy sự khẩn thiết: "Quý phi cứ nói, dù phải làm trâu làm ngựa, hay giết bất kỳ kẻ nào, nô tỳ cũng sẵn sàng làm!!!"

Phượng nhãn như nhìn thấu mọi thứ trong lòng Điền thị, dù miệng nàng cười cười ngọt sớt nhưng vẫn cất lời chua chát: "Đây mới là dáng vẻ của nô tài chứ, đâu có giống với Hiền phi nương nương, làm chủ tử rồi là mất sạch dáng vẻ hồi còn làm nữ nô..."

Điền ma ma mặt mày lạnh đến tái mét, miệng chỉ có thể lặp bặp ra mấy chữ: "Quý phi..."

Chưa gì mà đã sợ như thế, bộ dáng kia của bà ta làm Chung phi không nhịn nổi bật cười:

"Bản cung thấy không khí căng thẳng nên đùa một chút thôi, bà không cần phải suy nghĩ nhiều, bản cung là người trọng chữ tín, lâu nay rất biết kiểm soát lời nói, đã hứa với bà thế nào thì lúc trước lẫn sau này đều vẫn sẽ như vậy, tuyệt không bêu rếu bừa bãi đâu."

Thấy Điền lão thở phào nhẹ nhõm, Chung phi cũng không muốn vòng vo nữa làm gì, ngón tay bóc một quả nho bỏ vào miệng, âm giọng nhẹ nhàng của nàng cất lên: "Trong cung nhiều sâu bọ làm bản cung chướng mắt quá, Điền thị bà đã tự nhận mình là nô tài thì phải biết cách khiến chủ nhân vui vẻ hài lòng không còn tâm sự sầu não nữa, phải không?"

Điền thị muốn ngã gục người, ý tứ của họ Chung lộ rõ ra đó sao bà có thể không hiểu.

Từ xưa tới nay bà vẫn luôn ẩn mình ở Hoán Y cục, hiếm khi qua lại với Càn Tường cung, nhưng sự thật là bên trong chính bà ta lại là kẻ luôn âm thầm giám sát sự việc lặt vặt trong cung từ trên xuống dưới cho Chung phi, đồng thời thay nàng ta ra tay loại trừ một số kẻ mà mình chướng mắt, nếu bị phát hiện thì lỗi là họ Điền đố kỵ sinh thù với chủ nhân, một mình bà ta lãnh hết tội trạng, còn Chung Quý phi sẽ mãi mãi là hình ảnh vị phi tử đẹp đẽ sang trọng không dính chút bụi trần trong mắt người khác.

Làm tay trong cho nữ chủ nhân cung Càn Tường này mấy năm qua, đôi tay này từ từ lúc Ngô Hiền phi được Hoàng thái tử phong làm phi thiếp không biết đã nhuộm máu của biết bao nhiêu người rồi, muốn rửa cũng chẳng bao giờ có thể sạch sẽ...

Hoàng thành trải qua một năm với biết bao nhiêu biến cố, tiên hoàng bệnh nặng dẫn tới băng hà, các hoàng tử đấu đá rồi chỉ lót đường cho thái tử lên ngôi, tam hoàng tử hoá điên bị nhốt vào Bạo Thất, Chung phi dạo ấy không còn tìm tới nữa, Điền lão luôn nghĩ rằng mọi chuyện đến đây là hết, bản thân sẽ không còn phải làm những việc thương thiên hại lý nữa.

Cho đến tận ngày hôm nay thì giấc mộng một lần nữa tan tành, buổi đêm lại không thể ăn giấc nhắm mắt, Điền lão nhắm tự nói với thâm tâm rằng mình thật sự không muốn tới Càn Tường cung, không muốn tiếp tục những chuyên ấy nữa...

Chung phi đợi mãi mà không thấy bà ta trả lời, nhất thời mất hứng, lắc đầu thở dài: "Ban nãy bà còn tự nhận mình là nô tài, nói sẽ làm trâu làm ngựa cho bổn cung, bây giờ lại ấp úng như vậy..."

Ngón tay Chung phi quẹt quẹt quanh miệng cốc trà để tìm thú vui, dung mạo tú lệ thoáng buồn rầu: "Nữ nhi của bà bây giờ ăn sung mặc sướng, lụa là gấm vóc chẳng thiếu thứ gì, ngoài chuyện không thể không thể sinh con được nữa nhưng dẫu sao vẫn là cuộc sống tốt, bà làm mẹ mà không thể hết lòng làm việc để nuôi con sao?"

Mặt Điền lão chuyển hẳn thành một màu xanh mét, miệng há hốc không thể nói thành lời, cuối cùng là một cái gật đầu nhẹ như bâng.

"Tốt lắm, Lan Châu, mời Điền ma ma ngồi dậy, rót trà cho bà ấy uống đi."

"Dạ..."

Tai Điền lão ù ù chẳng thể nghe rõ được lời hai chủ tớ ấy nói nữa, giờ đây mắt bà ấng lệ, tự trách phận mình tại sao lại khổ như vậy?

Nhớ lại trẻ, bà mười lăm tuổi bà gả vào Ngô phủ làm tiểu thiếp nhà Ngô gia, phụ nữ trong Ngô phủ có bảy, tám người, không có được sự yêu thương của phu quân, không địa vị, không chỗ chống lưng, xuất thân thì không quá cao, một mình bà bhân cô thế cô chấp nhận bị người ta ức hiếp, mãi đến khi sinh ra cho Ngô lão gia một người con gái, cuộc sống mới thật sự bớt dày vò hơn một chút.

Cho đến năm ấy, Ngô lão gia vì tội tham gia vào nhóm quan lạy có ý đồ tạo phản, tiên đế đã ban lệnh chu di cả nhà, Ngô gia cứ thế ly tán, bị thất lạc con gái, bản thân thì vào cung làm tỳ bộc sống dưới thân phận khác.

Lưu lạc trong cung mười mấy năm, sương gió đúng mười mấy năm, nhờ miếng ngọc bội uyên ương mà bà luôn dặn con gái đeo theo bênh mình lúc nhỏ mà mẹ con mới trùng phùng, mẫu tử nhận mặt nhau còn chưa kịp vui mừng thì sự tình lại lọt vào tai Chung Quý phi.

Chính nàng ta... chính nàng ta tìm cách chia cắt mẫu tử bà, chính nàng ta đe dọa sẽ tiết lộ bí mật mẫu tử bà là gia quyến của tội thần Ngô thị ra ngoài nếu không chịu ngoan ngoãn nghe lời.

Ông trời thật biết cách tạo ra nghịch cảnh...

Nữ nhi bà ở khi đó ở trong Đông cung rất phong quang, bà không thể để nó vì mình mà liên lụy, càng không được chết, chỉ có thể cắn răng làm tay sai cho Chung phi làm biết bao chuyện thất đức đến ngày hôm nay.

Lau đi giọt nước mắt cay đắng, bà nhẫn nhịn lắng tai lên nghe cho rõ những gì 'chủ tử' sai bảo.

------

Cẩm Lạc Cung là một trong bốn nơi ở của tứ đại hoàng phi Vạn Thành, rộng lớn và xa hoa, lý ra là nơi ở của sủng phi, vậy mà chốn này thưa thớt hiu quanh buồn không tả được, cả một toà cung nhìn trước nhìn sau không có mấy bóng cung nhân, nội thất cũ kỹ ít ỏi, cửa nẻo qua bao ngày bao tháng vẫn luôn đóng kín làm cho quanh cảnh nội điện âm u mù mịt.

Nhờ một chút ánh sáng yếu ớt len lỏi vào từ khe cửa, chỉ thấy được Hiền Phi Ngô Huệ ngồi thất thần một góc điện, trên tay nàng giữ khư khư một miếng ngọc, luyến tiếc không nỡ buông ra, đôi mắt nàng sâu đục đến vô hồn, mông lung nhìn ngắm miếng ngọc ở trong tay mãi mà không thấy chán.

Mặt ngọc màu xanh lục, phía trước khắc hình một đôi uyên ương quấn quýt yêu thương nhau trong thật tinh tế, nhìn qua là biết chỉ có con nhà danh gia vọng tộc mới có thể sử dụng.

Nàng thất lạc thân nhân từ nhỏ, nhờ có nó mà nàng mới tìm lại được mẹ ruột, trùng phùng rồi cùng chia cắt, giống như từ trên thiên cung rơi xuống tầng cuối cùng của địa phủ, đau tới thấu xương...

"Chủ nhân..."

Cửa mở ra, một trận nắng gắt ập tới làm người vốn mẫn cảm với ánh sáng bên dưới như Ngô Hiền phi phải híp mắt né tránh.

Ả tỳ nữ vội đóng cửa, bưng theo khay gỗ đặt lên bàn, nói:

"Nô tỳ lúc nãy có chú ý thấy Càn Tường cung triệu kiến một người đến, dù không nhìn thấy rõ mặt, nhưng qua dáng người rất giống Điền lão..."

Miếng ngọc mà Ngô Hiền Phi bấy lâu nay trân quý không nỡ làm trầy xước nay cứ thế rơi xuống bàn, một tiếng 'cành!' cất lên song song với sự hốt hoảng của Ngô phi:

"Thật ư? Rồi sao nữa? Ngươi còn thấy gì không?!?"

Gương mặt lạnh tiền của chủ tử bất ngờ xồ đến làm ả thị nữ sợ hãi, chỉ dám từ tốn đáp: "Nô tỳ có đứng lại quan sát một lúc, thấy bà ấy chỉ vào đó một lúc rồi trở ra, cũng không thấy có việc gì lớn."

Ngô Hiền Phi nghe đến đây đặt tay lên thở dài, liếc sang miếng ngọc, khóe mắt thoáng hiện một nổi buồn khó che giấu, cất giọng khẽ nhỏ đến mức cả bản thân nàng cũng chẳng nghe thấy:

"Mẹ..."

------
Hết chương 20.
19/19/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top