CHƯƠNG 2

Thượng Dương Cung.

Trời còn rất sớm mà chư phi đã có mặt đông đủ ở cung Thượng Dương theo quy tắc thỉnh an chính cung mỗi sáng.

Các cung phi cộng lại cỡ hơn mười người chia ra hai bên điện mà ngồi, nhân vật chính còn chưa xuất hiện nên một số người tranh thủ thỏ thẻ tám nhảm một vài việc lặt vặt rồi cười khúc khích, cho đến khi một khắc kế tiếp, tỳ nữ gác cửa chợt hô lên:

"Hoàng hậu ra rồi..."

Tức khắc, trên dưới từ phi tần tới cung nữ ai nấy đều như bị ma đuổi, vội vội vàng vàng ngồi lại vị trí của mình, không quên kiểm tra lại tóc tai y phục xem có chỉnh chu chưa, chỉ sợ lầm lỗi một điểm thôi là mình sẽ gặp rắc rối lớn.

Ở cửa điện, nữ nhân với gương mặt lạnh như tiền từng bước đi vào tới giữa điện, nàng thân bận phượng y đỏ chói làm tâm điểm cho cả chính điện cung Thượng Dương, đầu nàng vẫn là cái kiểu tóc Phượng Hoàng Phi Vũ hoành tráng xa hoa đủ loại vàng, bạc, ngọc, châu, lấp lánh tới chói mắt, phượng bào đỏ thắm trên người nàng loại vải lụa thượng phẩm đáng giá trăm đến ngàn lượng, bên ngoài còn khoác thêm một lớp lụa vàng kim, đỏ vàng trộn lẫn càng tăng thêm độ khí thế chính cung của mình.

Dường như nàng mới là ánh trăng sáng, đám phi tần ai nấy đều chỉ là mấy vì sao len lỏi mãi mãi không thể sáng bằng....

"Hoàng hậu vạn phúc kim an..." Nhóm phi tần không hẹn mà cùng nhau hành lễ quỳ bái một cách hết sức cung kính không sai lỗi nào.

Người họ Lý được gọi là hoàng hậu quét mắt nhìn một loạt cả điện, độ sắc bén có thể so với dao, nhìn qua trái, đám cung phi bên trái rùng mình, nhìn qua phải, đám cung phi bên phải đến đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.

Thấy không một ai sai phạm điều gì, Lý hoàng hậu lúc này mới nghiêm trang đi từng bước tới vị trí định sẵn thuộc về mình, nàng hất nhẹ tà váy phía sau, chễm trệ ngồi xuống phượng vị, nói ra một câu.

"Bình thân..."

"Tạ hoàng hậu..."

Một lần quét hết toàn cảnh chính điện cung Thượng Dương, đám phi tần có địa vị thấp đều đủ mặt ngồi chia làm hai bên, riêng các phi tần cho danh vị tứ phi đặc biệt hơn, có được cái ân điển cho đặt ghế gần chính cung nàng hơn một chút, với Lý Linh Hoa nàng, được ngồi ở vị trí gần ghế gần nàng, ngày ngày nhìn thấy rõ phượng nhan chính là phúc tu ba đời của chúng.

Có điều rất nhanh sau nàng đã nhận thấy có điều không đúng, bốn ghế cho tứ phi lại thiếu đi hai cái, tức là vắng hai người, một kẻ ốm đau quanh năm thì thôi không bàn tới, nhưng kẻ còn lại...

"Quý phi đâu?"

Câu nói nhẹ bâng mà lại làm mà lại làm sắc mặt ai nấy tối đi, họ rụt rè nhìn nhau, không ai dám mở miệng cả, chân mày Lý hoàng hậu cong nhẹ, tỏ ra khó chịu:

"Tại sao không ai trả lời?"

Nàng xoay mặt nhìn qua ả thị tỳ, lặp lại lời mình vừa nói;

"Quý phi đâu?"

Xuân Hoa giậc mình thon thót, mặt ả láo liên một hồi mới lẩm bẩm:

"H... hồi hoàng hậu... Quý phi vẫn chưa tới..."

"Hỗn xược!!!"

Hoàng hậu nạt một tiếng, tức khắc cả tảng áp lực đè lên vai từng người từ phi tần tới cả cung nữ, nhất thời từ trên xuống dưới im phăng phắc không một âm thanh, đến cả tiếng thở phì pháp họ cũng cố mà kiềm nén.

Thục Phi - Diêu Trang Kiều rất giỏi nhận biết sắc mặt người khác, nàng vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động từng người ở chính điện này, tiện ngó sang gương mặt ẩn đỏ in hằn năm ngón tay của ả tỳ nữ đứng cạnh vị chính cung, bèn nhẹ nhàng nói:

"Hoàng hậu bớt giận, bây giờ cũng chưa tính là trễ, chẳng qua là chúng thần thiếp cùng đến quá sớm thôi."

Thấy hoàng hậu nổi lên nộ khí, Hân Tu Nghi bấy lâu luôn ghen ghét việc Quý phi độc sủng hậu cung, liền tùy tiện chêm một câu: "Nghe nói đêm qua bệ hạ và Quý phi thức rất khuya, nghe hát uống rượu tới nửa đêm mới chịu ngủ đấy..."

Dụ Giai Phi ngồi ngay cạnh Hân Tu Nghi, nghe đến đó thôi mà nàng phát hoảng, ểu oải ra mặt vì không biết phải ở đây để bị hoàng hậu xét nét tới bao giờ, bỉu môi: "Vậy ư? Nói không chừng giờ này vẫn chưa dậy đâu, không biết phép tắc gì hết..."

Chính vì biết Lý hoàng hậu chướng mắt với quý phi, và cũng vì để vuốt ve nữ nhân họ Lý, mấy phi tần khác mỗi người một câu ríu rít hùa theo bóng gió châm chọc nhắm tới vị nữ chủ nhân cung Càn Tường kia làm cho cả chính điện náo nhiệt thấy rõ.

Hà Đức Phi cũng có mặt tại đây, nàng ngồi hàng đầu ghế bên tay phải hoàng hậu, suốt buổi thỉnh an nàng giữ nguyên thái độ lặng thinh mặc kệ sự đời, nghe đám người ấy lảm nhảm liền quay mặt đi chẳng buồn nhìn đến, thầm nghĩ họ ở đây ăn nói hùng hổ như vậy, nhưng đảm bảo lúc Chung Quý Phi xuất hiện, kẻ chạy đến nịnh bợ đầu tiên sẽ không thiếu mặt bọn họ đâu.

"QUÝ PHI TẤN CUNG THỈNH AN!!!"

Tiếng hô vang dội đại diện cho thứ uy phong vô cùng lớn đang đến, chúng phi đang đùa giỡn đều đồng loạt hết thảy ngậm chặt miệng, tập trung hướng mắt ra cửa nhìn thân ảnh yêu kiều sừng sững như khổng tước từ từ tiến vào chính điện.

Nữ nhân nọ vận y phục màu hồng phấn nền nã, vòng eo thon gọn được tấm lụa xanh ngọc quấn sát chặt, để lộ ra cả đường cong thân thể quyến rũ, khuôn ngực đầy đặn kín đáo nằm khuất sau cổ áo chẻ viền màu vàng, thân áo trước ngực thêu con khổng tước bảy màu bay lượn cùng với vô số hoa văn hình thược dược, hải đường, tường vy,... trông nàng ta cứ như một vườn hoa sống rực rỡ chói loá.

Dung mạo diễm lệ thoát tục, da vẻ trắng nõn nà tựa hoa tuyết, bờ môi đỏ mọng, mắt phượng hẹp sâu sắc sảo, chân mày lá liễu nhếch nhẹ lên cũng đủ làm điên đảo chúng sinh.

Dùng từ Quốc Sắc Thiên Hương để miêu tả vẻ đẹp này hoàn toàn không hề nói quá...

Mới mấy khắc trước trong điện Hoàng Hậu còn là người ăn mặc lộng lẫy gây chú ý nhất nhất, bây giờ người này vừa xuất hiện đã lấn át luôn cả mẫu nghi thiên hạ, ngoài Chung Quý Phi - Chung Châu Cẩm ra thì còn là ai?

"Quý Phi vạn phúc kim an!"

Ngoài thủ lĩnh tam cung lục viện là Hoàng hậu, trên dưới nhóm phi tần trong điện đều phải hành lễ cung nghênh, ngay người ở cùng phẩm vị chính nhất phẩm tứ phi như Diêu Thục Phi và Hà Đức Phi vẫn phải ngồi dậy nghiêng mình chào hỏi.

Dù bỏ qua chức vị thì cả hậu cung không ai dám không kính cẩn với Chung phi, nàng ta vậy mà lại là người đầu tiên được thánh thượng triệu hạnh sau nhiều ngày đăng ngôi, đến nay hơn hai tháng mà vẫn còn độc chiếm thánh ân, phi tần các cung tự động dành cho nàng ba phần kiêng nể không có một chút sai sót nào, tưởng chừng như nàng mới là nữ chủ nhân hậu cung này, còn kẻ trên kia chỉ là nhân vật thừa thãi.

Chung Quý Phi dùng đôi mắt phượng cong cong đầy kiêu ngạo quét nhìn xuống đám phi tần quỳ dưới chân mình, cười rạng lên như đoá hoa chớm nở:

"Các chị em đứng lên đi, người một nhà cả, chớ có lễ tiết quá..."

Dĩ nhiên Chung phi nhận ra có ai đó không được vui, nàng bèn kéo cổ áo cho ngay ngắn, chỉnh trang y phục xong mới bước lên vài bước, rề rà cúi người: "Hoàng Hậu kim an."

Lý Hoàng hậu và Chung phi không hẹn mà chạm mặt, những kẻ có quyền lực địa vị nhất hậu cung giờ đều đã ở đây, hai hổ giao tranh là điều chắc chắn xảy ra.

Phi tần trong cung ai cũng sợ Hoàng hậu cả, bình thường gặp nàng ta đến nhìn thẳng mặt cũng chẳng dám, vậy mà vẫn có người dám ở đây diễu võ dương oai cả một buổi.

Kẻ có đủ bản lĩnh như thế, không chỉ dựa vào mỗi đôi ba lần được sủng ái cỏn con, mà là cả một cái gốc rễ khổng lồ ở đằng sau từ thâm niên đến gia thế.

Về xuất thân, cả hai người đều là nữ nhi của hai nhà công thần khai quốc Lý - Chung, được cả tiên hoàng lẫn thánh thượng hiện tại nhất mực coi trọng, trong tay nhà nào cũng nắm mấy phân binh quyền nước Vạn Thành, chỉ có ngang chứ không chênh lệch.

Về thâm niên, Chung Quý phi nhập phủ hầu hạ trước Lý thị, vai vế phải lớn hơn, chỉ là sau khi hoàng đế trở thành Thái tử, Lý thị thành Thái tử phi, cán cân quyền lực từ đó mới thay đổi nghiêng về họ Lý.

Tuy nhiên nếu so cả về thánh sủng, Chung phi một tay chiếm hết, hoàng hậu về khoảng này lại thua thiệt thấy rõ, chưa kể tính tình nàng không tốt nên càng làm hoàng đế nhiều lần không hài lòng, ở tiền triều hai vị đại thần Lý - Chung kẻ tám lạng người nửa cân thì hai vị lệnh bà càng khó phân cao thấp.

Hai gia tộc quyền lực nắm gần hết binh quyền trong tay này, nếu họ mà chung một phe, sợ là thiên hạ này sẽ ở trong tay hai nhà này hết.

Đáng tiếc chỉ là đã từng mà thôi...

Nhìn nhau chán chê rồi Lý hoàng hậu mới rời mắt đi, hơi ngã người dựa ra phía sau, trầm giọng muốn truy vấn: "Tới trễ như vậy, đêm qua Quý phi hẳn là trằn trộc lắm nhỉ?"

Chung Quý Phi rút chiếc khăn tay màu hồng nhạt bên hông ra, hành động lưu loát uyển chuyển mang khí thái cao quý, không có chỗ nào dư thừa, nàng che miệng e thẹn bảo: "Châu Cẩm đến trễ, xin Hoàng Hậu thứ tội."

Nói rồi nàng ta lại xoay mặt nhìn ra cửa sổ, cử chỉ nửa phục tùng nửa bất tuân, cười tươi: "Hình như chỉ mới gần giờ tỵ, vừa đúng giờ, nói như thế thì Châu Cẩm không đến trễ rồi."

Càng nhìn càng thấy khó chịu trong mắt, Lý hoàng hậu không muốn đôi co với đối phương, liền phất tay:

"Thôi bỏ đi, ban ngồi!"

Chung Phi nhẹ nhàng đáp: "Tạ hoàng hậu..."

Với thân phận đứng đầu phi tần, Chung phi ngồi tại vị trí bên tay trái hoàng hậu, nàng liếc mắt thấy bên cạnh có một ly trà nóng, có vẻ vừa được dâng lên, bèn cầm lên uống một ngụm, nhấm nháp nói:

"Đêm qua bệ hạ thức hơi khuya để đọc tấu chương, lại nổi hứng muốn xem hát, Châu Cẩm thân là phi thiếp, sao dám làm trái ý thánh thượng, rốt cuộc lại thành ra thức khuya dậy trễ, cúi mong nương nương đừng để trong lòng."

Đức Phi Hà Giai An ở vị trí đối diện họ Chung, vốn nàng tính không quan tâm, có điều nghe thấy lời vừa rồi làm nàng chợt nhớ tới đêm qua hoàng đế bỏ mình lại rồi bảo muốn tới Càn Tường cung, cảm giác xao động không biết từ đâu dâng trào bên trong người nàng.

Bản thân Hà phi không dám tỏ ra uất ức gì, nàng biết so dung mạo so gia thế mình không bằng người ta, chỉ nên yên phận làm một phi tử an nhàn sống qua ngày thôi.

Năm xưa tiên hoàng chiếm được giang sơn này từ tay của Nam thị là nhờ có sự giúp đỡ của Nghĩa Thân Vương hiện tại cùng hai vị đại thần Lý Lâm, Chung Tuấn, nữ nhi của họ nhập cung liền trở thành hai nữ nhân địa vị cao nhất, có ai không dám nói lời không phục?

Huống hồ nàng chỉ là em gái của một vị quan Tam Phẩm, thân phụ quyền cao năm xưa sớm băng hệ, anh trai không được trọng dụng trên triều khó tránh ở hậu cung nàng cũng thua kém người ta, may nhờ sinh ra hoàng tử nên mới được thăng thành Chính nhất phẩm Đức Phi, ngang nhiên bước vào danh phận Tứ Phi ngang hàng với cả Chung thị.

Dù có là vậy nhưng cô ta trước nay nào có để nàng vào mắt...

Chung Quý Phi ngồi đằng trước Diêu Thục Phi, đối mặt với Hà Đức Phi, đôi mắt long lanh đẹp đẽ chứa đầy tia khinh người đó vừa hướng về phía nàng, sự đường đột ấy nhất thời làm nàng thấy ớn lạnh quay đi.

"Đức Phi sao vậy? Vừa nhìn mặt bản cung là đã quay sang hướng khác, có gì khó chịu sao?"

"Quý phi hiểu nhầm rồi, mấy hôm nay sức khoẻ tôi không tốt nên thần sắc mới có chút thất lễ, xin Quý phi lượng thứ." Hà phi điệu bộ khiêm nhường đáp.

Chung quý phi nào quan tâm nàng khỏe hay không khỏe, chỉ gật đầu nhẹ, lại nói tiếp: "Đêm qua bản cung có nghe bệ hạ nhắc tới việc giao cho Đức phi toàn quyền quản lý việc coi sóc tài nữ kỳ này, đúng là vất vả cho quá, ta thân đứng đầu chúng phi mà không thể giúp gì được cả, thật thổ thẹn."

Hà Đức Phi vừa định trả lời thì bị tiếng nói đanh thép của Hoàng Hậu chặn ngang:

"Đức phi bao năm nay coi như là người an phận thủ thường, biết lo nghĩ trước sau, bệ hạ vì vậy mới tin cậy trao cho trọng trách lớn, hậu cung mỗi người mỗi trách nhiệm riêng, trách nhiệm của Quý phi cô là hầu hạ bệ hạ cho tốt, không cần nhọc lòng lo lắng thay người khác đâu."

Chung Quý Phi tặc lưỡi: "Thần thiếp chỉ là cảm thán thôi." Dứt lời, gương mặt xinh đẹp huyển hướng sang Hoàng hậu:

"Hậu cung Vạn Thành từ lúc khai quốc đến nay quyền tuyển Tài nữ luôn do Hoàng Hậu chủ trì, vậy mà bệ hạ mới đăng cơ lại trao cho Đức phi, đủ thấy người tin tưởng cô ấy như thế nào, cái trách nhiệm này nặng nề quá, vậy nên thân ăn trên ngồi trước như Châu Cẩm mới thấy thổ thẹn..."

Chân mày Hoàng Hậu bắt đầu căng ra lộ rõ một đường gân, Hà Phi biết Chung phi là muốn gợi chuyện tạo sóng gió, vội giải thích: "Quý phi đề em quá rồi, em đâu có quyền hạn gì lớn trong buổi tuyển chọn tài nữ, chỉ là đích thân kiểm tra dung mạo phẩm hạnh từng người, những việc khác giao hết cho Bộ Hộ, bệ hạ cảm thấy đây là chuyện nhỏ nhặt, gặp mặt một đám tiểu thư quan lạy thôi, không muốn Hoàng Hậu hao tổn tinh thần."

"Vậy à? Đây vẫn là chuyện quan trọng lớn lao ấy chứ, Đức phi vừa phải chăm sóc cho Đại điện hạ, vừa xử lý chuyện trông coi các tân nhân, bận lo trăm chuyện, còn bản cung chỉ biết ngày đêm hưởng phúc, hazzz..."

Chung Quý Phi vẫn luyên thuyên không thôi, Hà Đức Phi dù có mười cái miệng cũng chẳng cãi lại được miệng lưỡi nàng ta.

Từ lâu đã chướng mắt ả họ Chung luôn thích bất kính với mình, lại chịu không nổi cái tiếng ong ong khó chịu bên tai đó, Lý Hoàng Hậu phun một tiếng châm biếm:

"Nữ nhân không tài mới là đức, Đức phi tài giỏi như vậy, chuyện công quan trọng tất yếu phải giao cho nàng ta rồi, chăm lo thánh thượng thôi thì để cho Quý phi vậy, nếu làm tốt thì xem như đã xem như đã lập công tích trạng rồi, không cần thay thổ thẹn đâu..."

Một số cung phi suýt nữa không nhịn được mà cười ra, không ngờ miệng lưỡi hoàng hậu ghê gớm tới như vậy, hoàn toàn biến Chung Quý phi dương dương tự đại kia từ sủng phi quyền khuynh xuống thành ả ngốc, đúng là việc đáng tức cười nhất từ lúc thánh thượng đăng ngôi tới bây giờ.

Chung phi không phải người vô tri, sao mà nàng ta không hiểu việc mình vừa bị chế giễu chứ, tuy vậy không hiểu sao mặc nàng bình tĩnh như không, yên lặng nhìn một loạt người trong nội điện.

Thấy họ ngậm chặt miệng lại hết, lúc này Chung phi mới bình bình ổn lấy trong túi áo ra một vật nhỏ nhưng đủ sức nặng làm người trong cả cung choáng ngợp.

"Đ... đó là..." Lý hoàng hậu thấy vật ấy rất quen mắt, lắp bắp nói.

Miếng lệnh bài to cỡ bàn tay nam nhân màu ánh vàng óng ánh làm chói mắt người nhìn được giơ lên trước chính điện, thoảng chốc làm ai nấy đỏ cả mắt...

"Đây là lệnh tiễn mà bệ hạ ngự ban cho Châu Cẩm đêm qua, bệ hạ biết hoàng hậu vất vả, vậy nên mới giao cho Châu Cẩm trách nhiệm to lớn đó là từ nay sẽ phụ giúp hoàng hậu chăm lo phụ giúp chuyện trong tam cung lục viện, giúp hậu cung yên bình hoà thuận, hơn nữa Châu Cẩm sáng hôm nay cũng không hẳn là tới để thỉnh an, đúng hơn là đến báo trước cho hoàng hậu biết, lát nữa sẽ tới cục Nội Vụ lấy hết sổ sách chỉ tiêu trong cung về Càn Tường cung nghiên cứu cặn kẽ, tức khắc sẽ trình lên hoàng hậu sau..."

Cành...

Tay hoàng hậu đặt lên vịn ghế, mắt nàng nổi gân đỏ nhìn tròng chọc vào tấm lệnh bài, miệng cứng đờ không biết nói gì...

Chung Quý phi cất thẻ bài đi, nàng nhìn thẳng vào mắt hoàng hậu một cách mạo muội, sâu trong cái ánh mắt tỏ ra ngoan hiền chính là sự cợt nhả đắc ý:

"Ban nãy hoàng hậu nói nữ nhân không tài mới là đức, Châu Cẩm vô tài vô đức, chuyện công lẫn việc hầu vua đều phải gánh vác, sợ là không kham nổi, tất cả mọi chuyện sau này đều phải nhờ hoàng hậu và chị em trong cung chỉ dạy dần dần..."

Lý hoàng hậu không có phản ứng gì, cặp mắt vô hồn vẫn đăm đăm hướng nhìn miếng thạch bài vừa bị cất đi, Chung phi cũng không nói gì thêm, những người khác tức khắc không ai d lên tiếng nữa, nội điện Thượng Dương cung rơi vào sự im lặng sặc mùi khói đao.

Chỉ tới khi cây trâm ngọc trên búi tóc Lý hoàng hậu có hơi lung lay làm nàng vươn tay chỉnh lại, Diêu Thục phi mới có cơ hội lên tiếng: "Hoàng Hậu chịu đổi kiểu tóc mới rồi à? Thật đẹp quá..."

Nãy giờ căng thẳng như vậy, làm gì có ai đủ hơi sức bận tâm tới cái búi tóc chứ, nhưng nhờ lời của Diêu phi, mọi người ai nấy hiểu ý, vội vàng mồm năm miệng mười tấm tắc khen cũng để vuốt ve cơn thịnh nộ của nàng...

"Kiểu tóc hôm nay của Hoàng Hậu đẹp thật! Vừa hoa lệ vừa tao nhã, ai nhìn cũng thích." Dụ Giai phi ngắm nghía bảo.

Nguyễn Sung Dung gật đầu tán thành: "Phải, trông nương nương tựa như phượng hoàng, toả sáng khắp nơi."

"Đúng vậy", "Đúng vậy" Các cung tần khác cũng hùa theo nói.

Là người có bản tính phô trương, được bọn họ ca ngợi hể lời lý ra thì Hoàng Hậu nên vui ra mặt mới đúng, nhưng trải qua việc vừa rồi còn ai vui vẻ nổi chứ, tuy lòng mở ra một chút nhưng nàng cũng chẳng hé răng, miễn cưỡng mà gật đầu.

Thị tỳ Xuân Hoa của hoàng hậu càng lanh trí hơn, bồi thêm một vài câu khoe mẽ thay chủ nhân:

"Các nương nương quá khen rồi, kiểu tóc này là do thợ tóc nổi tiếng nhất ở kinh thành làm đó..."

Chung Quý Phi chống cằm quan sát, kiểu tóc của hoàng hậu quả là lộng lẫy, dùng điểm thúy đỏ làm chủ đạo, tóc được tinh tế quấn thành con phượng đang tung cánh, dùng vàng, trâm cài và nhiều loại trang sức khác tô điểm khiến cho con phượng hoàng rực rỡ chói loá như minh nguyệt sáng ngời.

"Đẹp thì đúng là đẹp..."

Lời khen ngợi và thái độ của  Chung phi có chút nửa vời, nàng ta để tay lên búi tóc có hình dạng con Khổng Tước màu lam trên đầu mình, kiểu đầu này được kết lại từ những viên ngọc quý, trong miệng Khổng Tước ngậm viên minh châu màu xanh lấp lánh, xung quanh cài vài đóa hoa tươi đầy màu sắc làm con Khổng Tước trông sống động như vật sống.

"Chỉ là Châu Cẩm thấy mình không hợp với phượng hoàng, vì dù sao nói tới tao nhã tráng lệ thì không thể không nhắc tới Khổng Tước được..."

Chuyện ban nãy còn làm Lý Hoàng Hậu để bụng, nghe qua lời ấy, nàng không nhịn được cười:

"Quý phi mới được một tấm lệnh bài thôi mà vui như vậy rồi, suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ bất phân thực ảo, dù sao phượng là phượng, tước là tước, nhìn tuy giống nhưng lại khác, một loài là tiên vật sống trên ở trời cao, một loài là phàm tục sống chốn đất bùn, dẫu cho có tô thêm màu hay mọc thêm lông thì cũng chẳng bay lên trời cao được đâu..."

"Dạ..." Chung Quý Phi bị mỉa mai mà vẫn cười tươi như hoa, làm ra cái vẻ mặt rất cung kính với Hoàng Hậu, có điều lời nói hoàn toàn ngược lại: "Phượng hoàng đúng là thần vật cao quý, có thể sống lại từ đống tro tàn cũng là phượng hoàng, thần thiếp được bệ hạ chiếu cố, tự thấy xuân sắc trước mắt còn lâu dài, nào cần phải trở thành tàn tro để mà tái sinh chứ? Vả lại..."

Nàng đưa mắt nhìn thẳng vào hoàng hậu, con ngươi thể hiện rõ sự khiêu khích: "Châu Cẩm luôn chỉ thích những thứ chính thống một chút, phượng hoàng có đẹp có uy, nhưng âu chỉ là loài vật trong truyền thuyết hư không, chả bù với khổng tước, vừa là linh vật có thật, vừa được vạn người yêu thích..."

Ý tứ của Chung phi quá rõ ràng, nàng ta không phải là đang nói chuyện phượng hoàng có thật hay không mà đang nói đến ngôi vị Hoàng Hậu của Lý thị.

Mới đây thôi còn khoe mẽ chuyện được ban một tấm lệnh tiễn quản lý hậu cung, sau thì đón nhận thánh ân, ai mà không biết chuyện hai gia tộc này thế lực ngang nhau, nhưng đương kim lại sủng ái Chung thị hơn, trái lại có phần bỏ bê Lý thị.

Thân là hoàng hậu mà mọi việc từ cung vụ đến thánh sủng phải chịu thua hết đám cung phi, vị trí của nàng đích thực là lúc có lúc không, mơ hồ không phân định được rõ ràng.

Hoàng Hậu dù có vô tri thế nào đi nữa cũng không thể không hiểu...

Biết bản thân vừa mạo phạm chính cung, Chung phi vội cười hòa nhã như để xí xóa cho những lời bất kính ban nãy:

"Dĩ nhiên, phượng hoàng vẫn là phượng hoàng, khổng tước vẫn là khổng tước rồi, khổng tước tất nhiên sẽ không thể nào sánh bằng một vật ở trong truyền thuyết như phượng hoàng, có đúng không? "

Hoàng hậu vốn nóng tính, thấy Chung phi lại tiếp tục dùng lời lẽ vừa đánh vừa xoa đối với mình, không khỏi bộc phát cơn thịnh nộ.

Chung phi lập tức liếng thoắng đứng dậy cúi đầu:

"Sắc mặt của Hoàng Hậu hôm nay không được tốt lắm, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút, tới giờ Châu Cẩm phải đi Nội Vụ cục rồi, không dám làm phiền nữa, xin phép cáo lui..."

Vừa dứt câu đó thì Chung Phi nhanh chóng bỏ về trước, mặc kệ hoàng hậu với đám phi tần mỗi người một biểu cảm trên mặt.

Mới là những ngày tháng đầu sau khi hoàng đế lên ngôi thôi mà như vậy rồi, thời gian sau này hậu cung khó mà yên bình...

------

Phi tần nhập cung từ lúc được tham gia tuyển chọn cho tới khi tháp phong phải trải qua quá trình vô cùng gắt gao, đầu tiên là kiểm tra xuất thân, thứ hai là kiểm tra thân thể có trong sạch hay không, kế đến là kiểm tra tài mạo, cuối cùng là lễ nghi, chỉ đến khi được đến Thượng Dương cung thỉnh an Hoàng hậu mới chính thức được sắc phong phi tần.

Nay đã qua phân nửa qua trình tuyển chọn, giờ chỉ còn việc thể hiện tài năng xem mình có bản lĩnh gì để 'mua vui' cho thánh thượng và chuyện học lễ nghi hoàng gia.

Anh Thiện Lâm và các Tài Nữ khác sau khi bị kiểm tra thân thể xong liền được đưa tới chờ đợi ở cửa lớn Hậu cung, chuẩn bị phân chia vào các cung điện riêng cho mình, đây cũng là thời điểm mà đám Tài nữ có thể thả lòng tâm trạng, túm tụm nói thành nhiều nhóm nói chuyện rôm rả.

Nếu là các kỳ nhân giang hồ thì Thiện Lâm còn quen biết vài người, chứ còn đám tiểu thư quan lạy thật sự một người nàng cũng chẳng quen, âu cũng bởi ngày xưa nàng toàn la cà đây đó, ghét nhất việc phải gặp đám vương tôn quyền quý, phụ thân vì thấy Thiện Lâm cứ lượm thượm lôi thôi nên không cho nàng gặp ai, hậu quả là giờ nhập cung chỉ có thể đứng bơ vơ lủi thủi một góc riêng.

Giữa giờ phút chán nản thì nàng bị một cánh tay đột ngột vỗ nhẹ vào vai, giật mình quay lại liền thấy một nữ nhân trạc tuổi mười ba mười bốn đứng phía sau mình, gương mặt tươi trẻ, đôi mắt to trong sáng và cả chiếc răng khểnh trắng tinh đang nhe răng cười khả ái, đoán chắc khi đủ tuổi nàng ta sẽ là mỹ nhân xinh đẹp động lòng người...

"Vị đây là..." Anh Thiện Lâm hơi ấp úng hỏi.

Nữ nhân nọ nhìn qua là biết người có gia giáo lễ nghĩa, mặt mui hoạt bát nhưng cử chỉ thật đúng khuôn khép, nhún gối: "Chào tỷ tỷ, muội thấy tỷ tỷ đứng đây một mình đơn lẻ, vừa lúc muội cũng không quen biết ai nên đành mạo muội đến bắt chuyện, mong là tỷ đây không thấy phiền..."

Nói xong, nàng ấy lùi lại mấy bước, cẩn thận thi lễ chào hỏi: "Muội họ Tô, tên là Mộc Lan..."

Cái khí chất đơn thuần hoạt bát của nữ tử tên Mộc Lan rất dễ làm người đối diện dễ chịu, kể cả Thiện Lâm cũng thấy hết sức thoải mái, dù nàng xuất hiện đường đột nhưng không hề thất lễ chút nào, Thiện Lâm bản tính hoà đồng nên cũng cúi người đáp: "Ta tên Anh Thiện Lâm..."

Tô Mộc Lan hí hửng tiếp tục nhún gối: "Chào Thiện Lâm tỷ tỷ!"

Tô Mộc Lan quá đa lễ, còn Anh Thiện Lâm không phải người chú trọng lễ tiết nên có hơi e ngại, bèn nói: "Chúng ta hiện tại đều là Tài Nữ, chức vị ngang nhau, đâu cần phải kính nhau như vậy chứ?"

Bản tính Tô Mộc Lan vốn không phải người quá chú trọng hình thức lễ nghi, có điều đây vẫn là nơi cung cấm, nàng vẫn thủ lễ mà nói:

"Mẹ ta bảo khi vào cung sẽ không có người quen nào cả, phải tự biết kết thân với thật nhiều người, xem như có giao hảo, lúc cần cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, mấy tài nữ nhân kia toàn người cao ngạo không để ai vào mắt, bên cạnh là một đám người nịnh bợ, muội không quen, nhìn thấy tỷ tỷ phong thái thanh tao hòa nhã, lại muốn tới gần kết thân..."

Lời nói thật thẳng thắn, không dài dòng mà đi thẳng vào trọng điểm, chỉ vậy cũng đủ làm Thiện Lâm có hảo cảm với nàng.

Đây là lần đầu Thiện Lâm làm quen với một tiểu thư quyền quý, nhận thấy không có gì vấn đề to tát, nàng tự biết bản thân chẳng có gì để người ta lợi dụng cả, cho nên hẳn là nàng ấy không có mục đích gì xấu.

Hóa ra định kết thân với lục cung, mẫu thân nàng ta xem ra hiểu chuyện, có điều đó không phải vấn đề to tát, Thiện Lâm tự biết bản thân chẳng có gì để người ta phải lợi dụng cả, nên đoán chừng a đầu này không có ý gì xấu.

Tình cờ quen biết nhau chính là duyên, mai này nếu có thể cùng nhau vượt qua hoạn nạn thì chính là phúc, hình ảnh nữ nhân có nét cười tinh ranh, tính tình trẻ con hoạt náo dường như đã gắn liền với ký ức mãnh liệt thời niên thiếu của Anh Thiện Lâm...

Giữa lúc nhóm nữ nhân còn túm tụm nói chuyện không ngớt miệng, một nữ phụ nhân chạc gần gần ngũ tuần bước ra, trên người mặc gấm phục màu tím biểu trưng cho sự kềm cặp đàn áp lên tâm lý người đối diện, đầu đội mũ quan, thần sắc không có chút cảm xúc nào, dõng dạc hô lớn:

"Im lặng!"

Tiếng nói nữ nhân mà lại uy mãnh không thua gì mãnh thú, thoắt chốc cả đám người vương nữ quý tộc đều im phắt, lặng người nhìn phụ nhân có dáng người cao gầy kia từng đến, nhè nhẹ cúi người:

"Nô tỳ là Tào Thị Hương, thủ đẳng đứng đầu Thượng Cung cục..."

Thủ đẳng là vị trí nhất phẩm trong cấp bậc cung nhân trong cung, so với cái vị trí Tài nữ thập phẩm mà nói, bà ta chịu cúi người hành lễ đã là rất nể mặt, vậy nên hết thảy đồng loạt chào lại:

"Bái kiến Thượng Cung đại nhân!"

"Tốt..." Tào Thượng cung nhả ra một chữ duy nhất, tỏ ra rất hài lòng đối với thái độ của trên dưới người ở đây.

Bà ta không nói thêm lời nào khác, cất bước đi ngang qua từng người từng người một, ánh mắt ghim chặt không bỏ xót bất kỳ ai làm nhất thời ai nấy đều trở nên căng thẳng.

Dừng lại ở một Tài nữ, bà ta để ý thấy người này ăn bận có chút xộc xệch, trâm trên đầu lệch một bên, cúc hoa trên áo lỏng lẻo, đáy mắt bà ta tỏ ra sự khó chịu, xoay mặt lại nhìn các thái giám gần đó, nói:

"Đuổi cô ta tới Cung Nhân cục đi!"

Câu nói này làm cho tất cả ai nấy đều choáng váng, nhất là nữ nhân nọ:

"C... cái gì chứ?"

"Đã bước vào nội cung mà lại bê tha cẩu thả thế này, đi làm cung nhân thích hợp hơn là Tài nữ đấy..." Tào Thượng cung không hề tỏ ra chút khách sáo nào mà tặng lại cho thị một cái nhìn lạnh lùng.

"Sao bà dám? Bà có biết t là ai hay không?"

Không đợi ả có dịp khoe mẽ, các thái giám cao to liền nhanh tay lẹ chân lôi ả đi mất dạng...

Cung Nhân cục là nơi quản lý và phân công cũng vụ các cung tỳ, số phận của người vừa rồi hẳn là bị biếm làm tỳ nữ, vào cung với biết bao nhiêu vinh dự, nói bị đuổi là đuổi, thật không có gì nhục nhã hơn, có tấm gương trước mắt, trên dưới tất cả những người còn lại đều tự giác sửa lại cung y cho chỉnh tề, nhất là cái đứa nổi tiếng bê tha như Anh Thiện Lâm..

"Tôi không cần biết các người xuất thân danh giá cao quý thế nào, đã bước vào Thái Cực điện này thì ai cũng như ai, thánh thượng giao cho ta trách nhiệm to lớn là quản thúc các vị, tuy các vị hiện giờ là thập phẩm Tài Nữ nhưng thân phận chỉ hơn các cung nữ cấp thấp một vài bậc, vậy nên tốt nhất các vị phải biết giữ thân, an phận hữu thường, nếu ai dám tự tiện làm sai quy tắc, bọn ta vẫn có quyền đuổi các người ra khỏi Hoàng Thành! Rõ chưa?"

Tuy nói các Tài nữ đều là quý nữ xuất thân danh môn, lần đầu vào cung khó tránh rụt rè e sợ trước mọi thứ, bị một nữ quan lập uy trước mắt, còn bị hét vào mặt ra lệnh mà chẳng dám hó hé nửa lời, đồng loạt đáp: "Vâng!"

"Được rồi, ta sẽ phân chia nơi ở cho các vị, mau đi theo ta."

------
Hết Chương 2.
12/9/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top