CHƯƠNG 18
Nếu tiền triều có lục bộ do sáu vị thượng thư nắm giữ thì hậu cung có lục cục do sáu vị bậc cung quan hàng nhất Thủ đẳng nhanh với phẩm hàm quan Ngũ đẳng trấn giữ, bao gồm Nội Vụ cục, Thượng Cung cục, Thượng Nghi Cục, Thượng Dược cục, Thục Cẩm Cục, Cung Nhân cục và Mộc Uyển cục.
Mỗi cục được xếp chia những công việc riêng rõ ràng.
Trước tiên là Nội Vụ cục, nắm giữ số sách và và phân chia chỉ tiêu trong cung, chi chép lại việc sinh hoạt trước sau cho người ở chốn nội đình, đứng đầu là đại thái giám Vương Thanh Mục.
Cung Nhân cục là nơi giáo huấn quy tắc và bảo lưu tên tuổi cho cung nhân, đồng thời phân chia sắp xếp vị trí lẫn cung vụ cho từng người, đứng đầu là Mạc Chủ sử đại cung nữ chốn hậu đình.
Thượng Cung cục là nơi chăm coi săn sóc sinh hoạt trên dưới trong cung để phục vụ cho tầng lớp hoàng gia, từ việc ăn mặc, đồ ăn đồ uống, vật dụng nội thất cho đến trang sức vàng bạc, đứng đầu là Tào Thượng cung.
Thượng Nghi cục là nơi nắm giữ lễ nghi, dẫn dắt phép tắc nề nếp trên dưới thay cho hoàng hậu, tham gia phụ giúp chăm lo cả việc yến tiệc, lễ nhạc, đứng đầu là Lương Thượng nghi, lẽ ra người đứng ra giảng dạy phép tắc cung quy cho Tài nữ Thái Cực điện phải là do Lương Thượng nghi này làm, nhưng do bà ta dạo ấy sức khoẻ không được tốt nên mới giao cho Tào Thượng cung gánh vác trọng trách.
Thục Cẩm cục là kho cất giữ vật phẩm phân ra các nơi trong cung, cũng là nơi phụ trách chính trong việc lên lễ phục, triều phục cho hoàng đế, hậu phi vào mỗi dịp sắc phong như thế nào, đứng đầu là An tổng quản.
Thượng Dược cục là gộp lại giữa Thái Y viện và dược phòng, phụ trách phần khám bệnh y dược và cất giữ thuốc than trong nội cung, đứng đầu là Giang Viện phán thái y.
Cuối cùng là Mộc Uyển cục phụ trách chăm sóc cây trồng, thang mộc, quản lý và sửa chữa những vật dụng như lễ phục, lễ khí, thang mộc, kiệu xe,... đứng đầu là Vệ Cung chính.
Lục cục là nơi mà cung nhân trong cung đều ao ước bản thân có thể đặt chân vào để trở thành cung quan, không phải trở thành một đứa nô tài ngày ngày làm những việc hầu hạ người khác một cách thấp kém.
Nằm ở ngoài địa phận lục cục, còn có nơi khác nữa là Hoán Y cục, nơi đây tuy được vinh dự gọi là cục nhưng thực tế không có đẳng cấp khi xếp cùng bởi đây hầu như là nơi gánh vác các công việc hạng thấp, từ giặt giũ, rửa chén, thậm chí là đổ bô nhà xí.
Cung nhân làm việc tại đây đều bị xếp ở Hạ đẳng, đến quản sự như Điền lão cũng chỉ là Á đẳng, đủ để thấy địa vị Hoán Y cục thấp như thế nào.
Nói đi cũng phải nói lại, dù sao đi nữa, người ở Hoán Y cục vẫn chưa phải là lớp cung nhân thấp kém nhất, đơn cử phải nói tới những chỗ còn thấp kém hơn như Bạo Thất, đã bước vào đó thì xem như chẳng có thân phận gì nữa, có thể nói là Mạt đẳng, ngày ngày làm khổ sai sống không bằng chết
Thiện Lâm cảm thấy mình bị đuổi tới Hoán Y cục là vẫn còn rất may mắn...
"Từ bấy cô sẽ phải làm việc ở phòng giặt giũ, nếu là người chăm chỉ thì sẽ thấy công việc ở đây không phức tạp gì hết, mỗi ngày dậy thật sớm rồi cùng các thị nữ khác làm việc giặt giũ lau dọn trong cung, ngoài ra nếu làm việc siêng năng thì có thể ra khỏi và được xếp đi làm việc ở nơi tốt hơn, còn không thì suốt đời cô cũng chỉ có thể ở đây."
Điền lão vừa dẫn Anh Thiện Lâm vừa cẩn thận giải thích cặn kẽ về các quy tắc và những công việc nên làm.
Bà ta là người cai quản nơi này, dù ở nơi bị xem là thấp kém gần nhất trong cung nhưng đâu đó xung quanh bà ta tỏ ra thứ khí chất nào đó rất lễ tiết vương giả, thật không giống một nô tài làm việc tại nơi bẩn thỉu, có lẽ là người vào cung lâu năm, khí chất thái độ cũng khác với tỳ nữ trẻ tuổi bình thường, giọng nói cũng thật sắc sảo.
Từ đầu đến cuối Thiện Lâm vẫn im lặng đi theo bà ta và quan sát nơi này, các thị nữ ở đây luôn tất bật làm việc không nghỉ một nhịp nào, tưởng chừng như không biết mệt là gì.
"Á á á á á!!!"
Một tiếng hét truyền tới phá vỡ cả bầu không khí yên lành sớm mai, các cung tỳ thái giám đang làm việc đồng loạt ngừng tay.
Từ khuất đằng xa có một đám thái giám đang mạng tay túm lấy tóc của một tỳ nữ kéo đi một cách thô bạo, tiểu cung nữ miệng mồm bê bết máu, cả người bầm dập khiến có chỗ nào lành lặn, tóc bị kéo đến muốn bung ra làm ả kêu la vô cùng thảm thiết.
Điền lão cất bước tới đó, con mắt hiện lên một sự ảm đạm vô cảm:
"Nó chịu khai chưa?"
Thái giám buông tóc ả ra, hướng đến Điền lão nói:
"Dạ rồi! Trên phòng nó tìm được đúng hai tấm lụa hồng bảo bị mất của Hiền Linh cung!"
Cung nữ trườn cái thân tàn tạ tới túm váy Điền lão, kêu rên thảm thiết:
"Điền quản sự! Điền quản sự! Xin hãy tha lỗi cho nô tỳ!!! Nô tỳ vừa nhận được thư nhà nói cha mẹ nô tỳ vừa đổ nợ bị người ta kéo tới nhà đập phá đồ đạc, em trai nô tỳ thì bệnh nặng không đủ tiền mời thấy thuốc chữa trị... nô tỳ khí có cách nào khác mới tự tiện lấy trộm lụa hồng bảo thôi..."
Nói tới đây, tỳ nữ khóc thật thương tâm thống khổ:
"Xin Điền quản sự hãy thương cho hoàn cảnh của tôi! Tôi xin bà!!!"
Thiện Lâm rưng rưng mắt không biết làm thế nào trước hoàn cảnh đáng thương thế kia, trong khi đó Điền lão lại cười phì một trận:
"Haha... ngươi đáng thương, còn ta và những người khác không đáng thương sao?!? Bước vào cái Hoán Y cục này rồi, có ai mà không mang theo bên mình hoàn cảnh khổ sở thân bất do kỷ?"
Nói rồi, tay bà vươn lên chỉ tay vào tất cả các cung nô đang đứng xung quanh đây, tiếng khàn đặc như sắp vỡ:
"Ngươi nhìn hết tất cả những người ở đây thử xem! Người mang trọng tội bị đuổi tới, kẻ bị thân nhân bán vào nội đình, người tự cung làm nô để có tiền xoay sở cho thân nhân? Kẻ nào ở lại đây cũng là những tiện nô thấp kém đang than thở từng ngày chờ được đổi vận hết, rồi sau đó thế nào đây?!?"
"Hức hức hức!!!" Ả tỳ nữ ôm mặt vùi xuống đất, không ngừng khấu đầu cầu xin.
Điền lão biểu tình trên mặt không có chút gợn sóng nào, tay bà chỉ vào ả, một thứ khí độ cao sang toả ra từ bà khiến người ta phải kiêng dè:
"Trộm đồ trong cung là đại tội, phạt vào Bạo Thất cả đời làm việc không công đi!"
"Điền quản sự tha cho tôi! Từ nay tôi không dám nữa đâu!!! Điền quản sự! Điền quản sự!!!"
Tiếng kêu mới đầu còn ầm ầm ĩ ĩ, nay đã tắt ngũm không còn âm thanh nào, Điền lão quay người lại, nở ra nụ cười nồng hậu nhìn Thiện Lâm:
"Đi thôi nào, tân nhân..."
Thiện Lâm thấy sống lưng lạnh run, bỗng chốc sự kinh sợ nàng dành cho bà ta tăng lên một chút...
...
Thiện Lâm được đưa đến một căn phòng nhỏ, nơi này vừa tối vừa cũ, hiện giờ là giữa trưa nhưng ánh sáng mờ mịt yếu ớt, từ những góc tường, nàng có thể nhìn rêu xanh mọc ở đó, không những thế mà còn có mạng nhện, bụi bẩn bám lung tung ở bàn ghế và giường ngủ.
Nhưng không sao hết...
Nàng từng một thời ngao du bên ngoài dân gian, chỗ nào cũng ở qua nên không xét nét lắm, chỗ này chỉ cần quét dọn lại sạch sẽ là ở được, không chừng lại là một nơi tốt nhất Hoán Y Cục này.
Ở cùng nàng còn có một cung tỳ tên Tiểu Mai, là cung nữ cấp thấp mà trông nàng ta khá là mập mạp đẩy đà, đủ để thấy chỗ này ăn uống sinh hoạt không đến nổi tệ.
Đối phương dường như nhận ra là bị nàng nhìn, vội đánh phủ đầu: "Đừng thấy ta mập thế này Võ nghĩa là ở nơi đây ăn uống không lo nghĩ nhé? Thể trạng cơ địa ta sinh ra là vậy đấy!"
Thiện Lâm luôn thích những người nhỏ tuổi mập mạp, lúc nhăn mặt giận dỗi nhìn rất đáng yêu.
"Ma ma yên tâm, con nhất định sẽ quản thúc nàng ta cho thật tốt!"
Điền lão là người lớn tuổi nhất nơi đây, tuy nghiêm khắc nhưng cũng hay chiếu cố từ trên xuống dưới nên mọi người thường gọi bà một tiếng 'ma ma' cho thân mật, giống Thiện Lâm hay kêu bà nhũ mẫu họ Lâm ở nhà là Lâm ma ma vậy.
"Ừm..." Điền lão gật gật đầu, thần sắc và bước đi mang vẻ thâm trầm rời khỏi.
------
Giờ sửu rồi mà trời còn mưa lâm râm, Nam Hải Nghi một mình đến Hậu Hoa Viên như trong mảnh giấy viết, nơi đây vốn có tiếng là đất không lành nên ít người tới lui, thị vệ canh gác càng lỏng lẻo, nàng vì thế mới dễ dàng lẻn vào, thân nữ nhi, một thán một mình đứng giữa màn đêm u tối tất nhiên không khỏi thấy thấp thỏm, mãi cho tới một tiếng động xào xạc cất đến khiến nàng sinh ra bất an trong lòng, buộc miệng nói:
"Mau ra đi!"
Một âm thanh lèo xèo mỗi lúc mỗi lớn hơn, có lẽ là ở bụi cây, khi Hải Nghi cất bước tới muốn xem thử thì thấy ngay bóng đen to lớn mặc hắc y từ đâu phóng ra với tốc độ cực nhanh, Nam Hải Nghi giật mình suýt chút ngã xuống.
Trong lòng là một trận phong ba bão tố nhưng Hải Nghi nét mặt vẫn giữ bình tĩnh, lấy hết can đảm nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Ngươi là... ai?"
Bóng đêm dày đặc cùng làn mưa nước ào ào, thật sự Hải Nghi cũng chẳng thấy rõ cái gì, chỉ có thể nhận ra cái bóng đen rất to cao, chắc chắn là của một nam nhân với bộ hắc y đen từ đầu đến gót chân, nàng e ngại lùi về sau vài bước, cho đến khi nam nhân kì lạ mặc hắc y đó cất giọng kêu: "Hải Nghi!"
Nam Hải Nghi bất động thanh sắc, cảm nhận được cảm giác quen thuộc đang xâm nhập vào tâm trí, giọng nói này nàng đã nghe nhiều lần rồi, chưa bao giờ nàng quên, cho tới khi hắc y nhân cởi bỏ khăn che mặt nàng mới lắp bắp:
"Vương huynh... anh trai?"
Hắn quả nhiên là Nam Sơn Dương, trưởng tử trong số vương tử Nam Thị, xét về thân phận Nam Hải Nghi và y là huynh muội cùng cha khác mẹ, nhưng đối với nàng mà nói đây là anh thân thiết nhất, người đã mang cho nàng hơi ấm tình thương từ lúc bé.
Còn nhớ thuở bé thân mẫu nàng mất sớm do bị phụ vương chán ghét, vốn thừa hưởng lại nét đẹp của mẹ mình, Hải Nghi thường bị dè bỉu là thứ hoạ quốc giống mẹ mình, chỉ có Nam Sơn Dương là người duy nhất xem nàng như người thân, lúc nàng bị ức hiếp bảo vệ, lúc nàng buồn thì an ủi xoa dịu thì ở một bên làm đủ trò an ủi nàng, nàng sớm đã xem người này là nam nhân quan trọng nhất cuộc đời mình...
Nếu đúng với thân phận lẽ ra nàng nên gọi y là 'vương huynh', nhưng tình cảm của hai người quá mức thân thiết, nàng chẳng sợ dị nghị mà gọi huynh 'anh' hết sức thân mật.
Từ ngày biết bản thân phải đến Vạn Thành quốc, Hải Nghi thật sự nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh trai nữa, giờ đây tương ngộ làm nàng không thể kìm nén cảm xúc thêm được nữa, cái vỏ bọc lạnh lùng băng khiết mọi hôm đều biến mất, giờ đây chỉ còn lại một tiểu nữ nhân oà khóc xà vào lòng nam nhân.
"Anh!!!"
Bị vương muội ôm chặt, Nam Sơn Dương chỉ cười, vươn tay gạt đi giọt lệ trên khóe mắt Nam Hải Nghi, giọng nói chan chứa sự ấm áp mà đối với Hải Nghi ngay cả ánh thái dương cũng không so sánh được.
"Vương muội ngốc của ta đừng khóc nữa."
Nam Hải Nghi cố kiềm chế cảm xúc lại, lau lệ trên mi đi, gặn từng câu hỏi: "Ngày Hải Nghi phải lên loan giá khởi hành đến đây, sao anh lại không xuất hiện?"
Gương mặt tuấn tú của Nam Sơn Dương rơi vào trầm tư, y hướng ánh mắt nhìn lên vầng trăng sáng, yên lặng một lúc lâu mới khẽ nói:
"Vì ta không muốn nhìn thấy nét buồn trên mặt vương muội..."
Đáy lòng Nam Hải Nghi bất giác tan chảy ra, phải rồi, nàng là em gái mà y thương yêu nhất, nhìn thấy nàng vào hang cọp sao y có thể không đau lòng? Đây là ý nghĩ mà Hải Nghi luôn dùng để an ủi mình.
Nam Sơn Dương nhìn Nam Hải Nghi từ trên xuống dưới, hài lòng nói: "Xem ra vương muội sống vẫn rất bình an..."
Nam Hải Nghi không có tâm trạng để cười, nàng lắc đầu, thở dài buồn bã nói: "Mỗi ngày phải đề phòng trước sau, em chỉ sợ sơ xuất một chút thì hôm nay sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại anh trai nữa."
Nghe vậy, Nam Sơn Dương liền khoanh tay cười ranh mãnh: "Xem món quà hôm trước ta gửi đến rất có ích..."
Nam Hải Nghi không hiểu y đang muốn nói về chuyện nào, chợt sực nhớ ra một điều, mắt sáng lên: "Không lẽ hộp lễ vật chứa con rắn hôm đó là anh đưa tới?"
Nam Sơn Dương lại cười như ngầm thừa le là việc mình làm, nói: "Một hộp lễ vật thôi mà có thể nổi lên một trận phong ba giữa đám Võ thị, cũng là giúp cho vương muội có thể sống yên biển lặng suốt thời gian qua..."
Nam Hải Nghi cúi mặt tính toán, thật tình nàng đã cho rằng Thuận An vương chính là kẻ gửi tới, hắn ta cứ một mực phản đối nữ nhân Nam thị tiến cung, còn ngang nhiên nói lời gây gắt trước mặt hoàng đế ngay tại Nội Các, phải rồi, nếu nàng mà có mệnh hệ gì, mọi người sẽ nghi ngờ ai?
Vị Thanh Nhật hoàng đế đang cố gắng bảo toàn hoà bình cho hai nước, nếu vì một tên hoàng đệ mà đại sự hư hỏng, chắc chắn y sẽ không bỏ qua, mà Thuận An vương thế lực không hề nhỏ, hắn với Lý Tể tướng giữ quan hệ mật thiết trên triều đường, nắm không biết bao nhiêu quyền binh, hoàng đế mà dám hung hăng, nói không chừng hắn cũng sẽ không nhượng bộ.
Hai bên đấu đá, kẻ ở giữa luôn hưởng lợi, anh em bọn họ tất nhiên đều sẽ không dại dột như thế...
"Thì ra là anh có tính toán riêng, ban đầu muội cứ nghĩ Thuận An vương thật sự làm việc đó..." Lòng Hải Nghi thả lỏng, cảm thấy tính mạng của mình bây giờ đã được bảo đảm, từ tiền triều tới hậu cung sẽ không có một người nào dám động tới nàng.
Nhìn tới nhìn lui quan sát, Hải Nghi thấy có gì đó không đúng, nàng túm tay Nam Sơn Dương tới một góc tối hơn nữa, giọng thều thào hỏi:
"Hoàng thành này canh giữ nghiêm ngặt, làm sao mà anh vào được đây?"
"Haha..." Nam Sơn Dương cười như rất khoái chí, nắm tay Hải Nghi đi tới một bậc thang ở chỗ sân đình:
"Nhìn đây này..."
Cầu thang đá bám không biết bao nhiêu bụi bẩn, có thể nhìn ra từ lâu rồi chẳng được mấy ai quét dọn, cũng đúng thôi, nơi này bị bỏ phế, ai lại rảnh rỗi bỏ tâm tư vào chứ, nói không chừng là cả năm mới tới quét dọn qua loa một lần.
Dưới hốc cầu thang có một khe nhỏ, nhìn qua sẽ chẳng có dễ để thầy được, Nam Sơn Dương mò mẫm gì đó bên dưới, và rồi đột nhiên thang đá rung chuyển, tiếng đất đá kêu lên ken két, may mà có trời mưa gió át tiếng lại, nếu không sợ là rất dễ kinh động đến người bên ngoài.
Chốc lát những suy nghĩ lo lắng trong đầu Hải Nghi bay đi hết để nhường chỗ cho sự bàng hoàng trước mắt...
Cầu thang đá tự di dời mình sang một bên, một đường hầm tối tăm dẫn tới sâu bên dưới lộ ra trước mắt cả hai người.
"Đ... đây là sao?"
Đến Nam Sơn Dương cũng rất thích thú với cái đường hầm này, y chấp hai tay ra sau, cười nói:
"Vương muội quên mất hoàng thành Đại Trì này từng thuộc về Vạn Nam quốc chúng ta hay sao? Võ tộc có thể đoạt được giang này hơn ba mươi năm nhưng chưa chắc nắm rõ mọi thứ bằng những người đã ở đây hàng trăm năm như Nam tộc chúng ta..."
Tay chỉ xuống con đường tăm tối, Nam Sơn Dương trầm giọng kể lại những gì mà mình biết:
"Đây vốn được xây từ thời tiên tổ Nam thị sau khi Vạn Nam đoạt quốc từ Dương tộc, thời gian ấy binh đao loạn mã, vì để trù tính cho tương lai, tiên tổ mới bí mật xây nên hầm đạo này, đường bên dưới dẫn tới tận chân núi ngoài thành, đường mật đạo này sau khi xây xong thì thì tiên tổ ra lệnh giết sạch những người tham gia, kể từ đó chỉ có những người được truyền quốc mới biết được bí mật này, ba mươi năm trước phụ vương có thể thành công trốn thoát khỏi vây cánh Võ thị bao quanh hoàng thành đều là nhờ mật đạo này."
Nếu nói thế...
"Phụ vương muốn anh kế thừa vương vị mai này?" Nam Hải Nghi sửng sốt hỏi.
Bên môi Nam Sơn Dương giờ chỉ là một nụ cười nhẹ, không nói gì thêm.
Một khắc trước Hải Nghi còn rất vui, nhưng bỗng chốc nàng thấy nặng trĩu trong lòng, quay mặt đi lộ vẻ hờn dỗi:
"Phụ vương ông ấy nào có đếm xỉa tới tới đứa vương nữ như em, lý nào lại để thế tử tương lai lặn lội tới tận địch quốc này để chỉ để thăm một đứa con thất sủng bấy lâu chứ?"
Đứa em ấy thật quá thông minh, Nam Sơn Dương không thể gạt không gạt được nàng, đúng là chuyến đi tới Vạn Thành này là có mục đích cả, nhưng việc này y không tiện nói ra, vội chuyển chủ đề khác:
"Ta sớm đã cử không ít người vào cung để tương trợ cho vương muội, một trong số đó chính là tên Tiểu Cát Tử hôm đó, từ nay vương muội xem như có người tiếp ứng, hãy nhớ kỹ, cứ cách vài tháng mỗi khi mưa giông ta sẽ vào cung một lần, còn muội ở trong cung hãy quan sát hành động của Thanh Nhật Đế, mọi sự việc hay vật mà muội nghe ngóng được đều phải nói hết tường tận cho huynh nghe hết."
Nam Hải Nghi lắc đầu e ngại: "Vào cung đã mấy tháng rồi mà muội còn chưa biết mặt của Hoàng đế, làm sao có thể quan sát?"
"Cứ cứ chờ đợi thời cơ, chờ ngày tộc ta giành lại giang sơn, lúc đó ta nhất định sẽ đón muội trở về, nếu đại nghiệp hoàn thành, từ đó muội không còn là vương nữ thất sủng của Vạn Nam nữa mà sẽ là đại ân nhân có công với xã tắc, lúc ta trở thành đại vương sẽ tôn phong mẹ muội là Ngọc Lan phu nhân làm vương hậu chôn cùng phụ vương."
Nhận thấy ánh mắt Hải Nghi hơi loé lên, Nam Sơn Dương thầm cười, y biết điểm nhạy cảm của người em gái nọ chính là người mẹ không danh không phận kia, y tiếp tục nói lời đánh vào tâm lý nàng:
"Trong người muội chảy dòng máu của Nam thị, dẫu cho nơi đó đối xử với vương muội tốt có xấu vẫn là mẫu quốc, vương muội hiểu chứ?"
Bàn tay thô ráp giữ chặt tay Hải Nghi dường như đã dùng nhiều sức hơn làm nàng có cảm giác đau nhói không thôi.
Còn không chờ Hải Nghi kịp trả lời, Nam Sơn Dương cũng đã nhanh chóng phóng đi, bỏ lại một mình Nam Hải Nghi đang ngơ ngác ở đó, vâu nói cuối cùng huynh ấy để lại không ngừng lảng vảng không có điểm nghỉ trong tâm trí của Hải Nghi, khiến nàng phải nhiều lần tự truy vấn lại bản thân mình trong suốt những năm kế tiếp...
------
Trong một căn phòng to và tráng lệ nhất ở Càn Tường Cung, một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp như đoá hoa anh túc mới nở ngồi trước tấm gương đồng lớn, đã mấy canh giờ trôi qua mà nàng luôn có một cảm giác bồi hồi lo lắng không yên, dường như sắp có chuyện gì đó khó giải thích xảy ra.
"Tiểu chủ, mời người chọn túi hương."
Một tên thái giám bưng lên một khay đựng sáu bảy chiếc túi hương, kiểu dáng bắt mắt, mỗi màu trên từng túi tương ứng với một loại hoa được thêu ở vỏ ngoài.
Phương Chỉ Lôi cầm từng chiếc lên ngửi thử, cảm thấy mùi hương từ túi màu hồng thêu hoa anh đào bắt mắt, cảm thấy hợp ý mình liền tùy tiện hỏi: "Đây là hương gì?"
"Bẩm tiểu chủ, đây là hương Mê Lộ, làm từ các thảo dược nằm trên núi Côn Sơn pha nhuyễn với hoa anh đào, rất hợp để an tịnh thần."
Vốn tâm trạng đang hồi hộp lo âu, hít một hơi này rồi không hiểu sao tinh thần nàng khá hơn nhiều, bèn nói: "Vậy từ nay mỗi ngày đều mang một túi này đến cho tâm."
Tên nô tài đáp 'Dạ' rồi thoái lui.
"Chỉ Lôi..."
Giọng nói thánh thót tựa tiếng gió của Chung Quý phi truyền vào làm Phương Chỉ Lôi hoàn hồn, bỏ túi hương xuống, nàng kéo kéo vạt áo, ngại ngùng nói: "Chị, em cảm thấy lo quá."
Chung Quý phi rất thấu hiểu cho tâm trạng em mình, nàng ngồi xuống cạnh nàng ta, xoa xoa tóc trấn an: "Lần đầu được triệu tẩm đúng là bất an, lúc trước khi mới vào vương phủ ta cũng từng có cảm giác giống muội, cứ như ở ngoài dân gian khi người ta sắp bước vào phòng tân hôn gặp trượng phu, chỉ khác người đó là đế vương, còn chúng ta là phi thiếp, bổn phận của chúng ta chỉ có thể hầu hạ y..."
Chung Quý phi đã làm mọi cách có thể để khiến cho hoàng đế phải lật thẻ của Phương Chỉ Lôi, nào là mua chuộc họa sư họa cho nàng ta thật đẹp rồi dâng lên Hoàng Đế, sau đó thì mua chuộc cả thái giám ở phòng Kính Sự, trước mặt hoàng đế thì nàng nói đủ lời tốt về em họ, cuối cùng mọi thứ cũng y như dự đoán.
Có điều đứa nhỏ này mọi hôm rất hùng hổ, hôm nay lại vì chuyện được triệu tẩm mà sợ như rùa rút đầu vậy, nhất định không thể để nó làm hỏng việc.
Chung phi đặt tay lên gương mặt tròn xoe khả ái của Phương Chỉ Lôi, cảm nhận được làn da mịn màng như bông tuyết, thì thào: "Nhìn mình trong gương xem, xinh đẹp như vậy, động lòng người như thế, bệ hạ chắc chắn sẽ thích em ta nhất."
Bản thân Phương Chỉ Lôi cũng biết mình rất xinh đẹp, tài mạo của nàng là được chị họ Quý phi đích thân uốn nắn rèn dũa mới được như nay, bây giờ là cơ hội để nàng thực hiện nghĩa vụ báo đáp ơn nuôi dưỡng của hai nhà Chung - Phương bấy lâu nay dành cho mình, chỉ là... nàng tự thấy có một cảm giác thấp thỏm khó nói thành lời.
"Em sợ..."
Chung Quý Phi kéo người Phương Chỉ Lôi về hướng đối diện với mình, mắt chạm mắt mói: "Không cần phải sợ, bệ hạ đâu có ăn thịt em?"
"Lỡ như muội không được người để ý tới thì sao?" Phương Chỉ Lôi lòng lại không yên, lo lắng hỏi.
Chung phi liền cười: "Chắc chắn là không rồi, Chỉ Lôi à, hậu cung ba nghìn giai lệ, muốn bệ hạ nhớ đến gương mặt của mình thật sự không phải chuyện dễ, muốn được hầu tẩm càng khó hơn, muốn được sủng ái càng giống như đi lên trời, em phải tin tưởng chính mình, lần đầu tiên chính là lần quan trọng nhất để bệ hạ có ấn tượng khó phai về mình, đừng vì sợ sệt mà làm hỏng cả tương lai."
Ở trong cung bao năm, có việc gì mà nàng không biết chứ? Đế vương xưa nay bạc bẽo, muốn lấy lòng thật sự chẳng dễ dàng, vốn lớn lên từ trong thâm cung, đã nhìn thấy rất nhiều thủ đoạn tranh sủng nên hẳn y cũng chán, phải có cái gì mới mẻ thì khiến nam nhân này lưu tâm được.
Ngược lại Phương Chỉ Lôi này thật đúng là màu sắc mà hậu cung xưa nay không có, nét đẹp yêu kiều mang mấy phần hoang dã dân gian, nửa lễ tiết nửa phá cách, thật khác với đám kim chi kiều nữ nhàm chán, cũng càng khác với hoàng hậu ngu ngốc chỉ biết bám víu cầu sủng lại nhiều lần thất thố, chắc chắn hoàng đế sẽ thích Lôi nhi.
"Hơn nữa, em cũng là cơ hội duy nhất để cha mình lấy lại vị trí trên triều đấy..."
Một câu nhắc nhở tức khắc làm Phương Chỉ Lôi bừng tỉnh, nhớ đến việc cha mình bị điều đi, nàng bóp chặt túi hương, ánh mắt dấy lên sự kiên định...
"Chủ nhân, đã đến giờ đưa Phương Tài Nhân đi lên Phượng Loan Xuân Ân." Lan Châu bước từ bên ngoài tiến vào bẩm báo.
Chung Quý Phi khẽ gật đầu, đặt tay lên vai Phương Chỉ Lôi ý muốn gửi gắm, sau đó đưa người lên Phụng Loan Xuân Ân tiến thẳng đến Bảo Long cung.
Nhìn loan xe khuất dần, Chung phi lòng nóng như lửa đốt, thời thời khắc khắc cầu nguyện cho đứa em kia chớ có phụ sự kỳ vọng của mình, nếu không, bao nhiêu công sức của nàng tan tành hết...
Sực nhớ ra một chuyện, Chung phi quay đầu lại hỏi Lan Châu:
"Ngươi đã đưa ngân lượng cho Tào Thượng cung?"
Tào Thượng Cung cả đời công minh, vậy mà lại bị nàng nắm thóp bắt làm việc bất nghĩa, Anh thị tuy là kẻ nội gián của Hà phi mà mình luôn muốn diệt trừ, nhưng dẫu gì đi nữa cũng chỉ là một nữ nhân trẻ tuổi, bị đuổi tới Hoán Y cục xem như không còn tương lai nữa.
Cứ coi như Chung Châu Cẩm này cắn rứt lương tâm đi, Tào Thượng cung bị trừ một năm bổng lộc, Anh thị bị đuổi đi làm cung tỳ hạng thấp, cộng với những người bị liên lụy, Càn Tường cung nàng với Thượng Cung cục xưa nay nước sông không phạm nước giếng, nàng hiểu rõ lần này bản thân đã đắc tội với họ Tào rồi, mục đích dặn Lan Châu gửi họ một ít ngân lượng cũng chính là muốn bù đắp gì đó để hòa hoãn với họ lại.
Trong lúc Chung phi còn cho rằng mọi sự đã ổn thỏa, Lan Châu lại rùng mình nhẹ, căn bản số ngân lượng đó một mình ả nuột sạch cả rồi, không còn sót lại gì...
"Dạ rồi, nô tỳ đã sắp xếp hết đâu vào đó, Tào Thượng cung và Anh thị mỗi người gần trăm lượng, không sót đồng nào, bọn họ đều rất vui, thời gian kế tiếp họ sống sẽ không khó khăn lắm đâu."
"Tào thị có tỏ ra bất mãn gì không?"
"Không hề..." Lan Châu không chớp mắt trả lời.
Chung phi yên tâm gật đầu, không nghĩ đến nữa...
------
Hoán Y Cục phụ trách rất nhiều việc lặt vặt, hết giặt giũ rồi lại ủi ấm quần áo, rửa chén đĩa, lau dọn các nơi trong cung,... thật sự nhiều không xuể.
Bổng lộc cho các nô tỳ tại đây cũng ít ỏi, quanh năm suốt tháng chỉ có làm với làm, thức ăn cũng chỉ là cơm thừa canh cặn, Thiện Lâm dù lúc trước khi còn ở Anh phủ sống cũng không sung sướng mấy nhưng cũng không thê thảm tới mức này, nàng ngẩng đầu lên trời, chợt nghĩ về phụ mẫu ở quê nhà, nếu họ biết nàng rơi vào cảnh này liệu có đau sót hay không?
Nghĩ đến đây, Thiện Lâm đưa ngón tay lên lau giọt nước ở khóe mắt, cố gắng không nghĩ ngợi thêm nữa.
Bây giờ nàng phải rửa lại chén đĩa sau đó còn có một núi y phục của Hiền Linh cung gửi đến để giặt, công việc nhiều như núi, chắc là phải đến tận tối mới nghỉ được.
"Tôi chán mấy công việc này lắm rồi..." Cách đó không xa, Tiểu Mai cùng một vài cung tỳ lo giặt ủi đồ đến tối mày tối mũi, đến khi mệt đến túa mồ hôi Tiểu Mai mới nhịn không được mà thở than.
"Mấy người nghĩ đi, tôi vừa biết chữ, vừa biết nấu ăn, vừa biết làm trang sức làm đẹp cho người khác, lại khéo may vá, lý ra phải ở Thượng Cung cục hoặc là Thượng Nghi cục làm nữ quan mới đúng, tại sao phải ở cái chốn xa xôi hẻo lánh này làm mấy việc tay chân chứ?!?"
Nghĩ lại cũng đúng, ở đất Hoán Y cục này dưới Điền lão thì Tiểu Mai xem như là người có năng lực được bà ta trọng dụng nhất, chuyện ăn chuyện uống, đều là nàng ta thay Điền lão coi sóc mọi việc, có thể nói là người có bản lĩnh có tiếng nói ở đây, nhưng để làm được nữ quan thì...
"Làm được nữ quan, nếu không phải là kim chi nhà thế gia thì phải là tài nữ nổi danh một vùng, cầm kỳ thi hoạ thơ phú đều phải có hết, đâu tới lượt cung tỳ hạng thấp như cô làm chứ?" Một nữ tỳ lớn tuổi ở gần đó nói.
Tiểu Mai bỉu môi lắc đầu: "Thật không có chí khí, thảo nào cả đời bà cũng chỉ có thể chôn thây ở đây, nghĩ lại đi, người cao quý còn có thể bị điều tới nơi thấp kém làm việc, thì tại sao kẻ thấp kém lại không thể được đặt cách làm việc ở nơi chốn cao sang?"
Nói rồi, nàng ta hất hất mặt về phía người đang cặm cụi rửa chén đằng xa, châm biếm:
"Đấy... ví dụ trước mắt đấy!"
Một làn tiếng bàn luận xầm xì cứ thế truyền tới Thiện Lâm, mắt nàng hơi giương lên rồi lại hạ xuống, cố gắng không để những lời đấy tai mình.
"Tiểu chủ."
Một giọng nói nho nhỏ yếu ớt từ phía sau vọng đến, tay Thiện Lâm ngưng động, quay lại thì thấy một bóng dáng nữ tử có thân hình gầy gò như cành cây non mỏng manh, tưởng chừng chỉ một ngọn gió cũng có thể làm ngã gãy.
"An Ly? Sao em lại ở đây?"
An Ly hơi cúi thấp mặt, ấp úng nói ra từng chữ: "Nô tỳ... thật ra..."
"Mau nói." Thiện Lâm có vẻ hơi khẩn trương chụp lấy vai tiểu nữ tử đối diện làm An Ly bị giật mình.
"Nô tỳ xin Tào Thượng cung... cho mình được đến đây."
Anh Thiện Lâm nghe mà choáng váng, đánh nhẹ vào vai của An Ly một cái như thể đang trách móc: "Đứa nhỏ ngốc này! Sao lại đi vào nơi này chứ?"
An Ly tính cách rất e thẹn, làm gì hay nói gì cũng không dám quá lớn tiếng, the thé giọng đáp: "Nô... nô tỳ muốn đi theo tiểu chủ, nô tỳ mang ơn tiểu chủ, nên muốn đến đây hầu hạ người!"
"Em thật là... nơi này làm việc cực khổ như vậy, thân mình lo còn chưa xong sao có thể lo cho người khác chứ?"
Thiện Lâm không kiềm được khóc, sao lại có đứa ngốc như vậy cơ chứ, yên phận ở Thái Cực điện hầu hạ đám tân Tài nữ sẽ tốt hơn, nói không chừng còn sẽ được điều đi hầu hạ một số cung phi, tự dưng lại chui vào đây hủy hoại tương lai mình làm gì không biết.
Gương mặt nhỏ nhắn đơn thuần của An Ly hì cười: "Không sao, nô tỳ nhìn thì ốm yếu nhưng rất khỏe, có thể làm việc cho cả hai người."
Nghe xong câu này của An Ly, lòng Thiện Lâm dịu lại, từ trước đến giờ ngoài nhũ nương đã dưỡng dục nàng thì chưa ai làm nàng xúc động đến như vậy, khẽ ôm lấy An Ly, từ thời khắc này An Ly không phải tỳ nữ của nàng nữa, nó là em gái của nàng, em gái của Anh Thiện Lâm!
An Ly tuy ngại ngùng nhưng cũng không muốn đẩy Thiện Lâm ra, đôi tay nhỏ bé xoa xoa vai tiểu chủ, nói: "Tiểu chủ, chúng ta vào trong rồi nói tiếp."
Thiện Lâm thả người An Ly ra, vuốt đi những giọt nước mắt cảm động của mình, nhìn tiểu nữ tử có dung mạo mấy phần giống mình càng làm nàng yêu thương.
"Để ta dắt muội đi gặp Điền ma ma."
An Ly gật gật đầu, nhìn nữ nhân đang khóc vì mình mà mỉm cười...
"Nếu sau này có ai hỏi An Ly ta có hối hận vì quyết định hôm nay hay không, thì chắc chắn ta sẽ trả lời là không!
Không hối hận chút nào...
Thời khắc đó... khi cái mạng hèn này ai cũng xem nhẹ, bạc bẽo với ta, khi bị vu khống tội danh vô lý, khi bị nữ nhân quyền quý Phương Chỉ Lôi đánh đập, tất cả chỉ đứng đó mà nhìn, ta đã tưởng số phận mình chỉ có thể như thế, sống như sâu bọ đến hết cuộc đời....
Nhưng cho đến khi nữ nhân họ Anh này xuất hiện, không màng mọi thứ mà cứu rỗi ta, bảo vệ ta, an ủi ta...
Có lẽ từ đấy... ta liền biết vị chủ nhân trước mặt sẽ là vị chủ nhân mà ta phải gửi gắm cả cuộc đời của mình. Cái mạng này vốn không thuộc về ta, nay ta xin dâng tặng nó cho cô... Anh Thiện Lâm!
Nếu cái mạng nhỏ này có thể đổi lấy sự bình an cho cô thì ta cũng xin nguyện chết...
Dù sao này chúng ta nảy sinh bao nhiêu chuyện... dù ta có hận cô đến mấy... thì đối với ta cô vẫn là người duy nhất ta xem là chủ nhân... cũng là người duy nhất ta kính trọng...
An Ly tự bút..."
------
Hết chương 18
17/10/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top