CHƯƠNG 16
̣Bốn mươi Tài Nữ sau khi sửa soạn váy áo xong, vừa đúng giờ thìn là cả đám người tập họp đầy đủ ngoài sân điện không ai dám chậm trễ dù chỉ một nhịp, đợi khi Tào Thượng cung xếp họ thành bốn hàng thẳng thẳng tắp xong là sẽ từ Thái Cực điện tiến thẳng đến Thượng Dương Cung.
Bao nhiêu lần đi đi lại lại nội cung, chưa bao giờ họ thấy hồi hộp thấp thỏm như hôm nay, bởi vì lần gặp mặt này thật sự vô cùng quan trọng, sơ xuất một chút... cũng là đồng nghĩa mất hết tương lai lẫn hy vọng.
Cầu thang lớn dẫn lên Thượng Dương cung ở ngay trước mắt, tạm thời bốn mươi nữ nhân đều tập trung trước cửa điện, khi nào có lệnh mới được phép tiến vào.
...
Không hổ danh là nơi ở dành riêng cho chính cung, hậu cung có ba cung lớn nhất, Thượng Dương cung là một trong số đó, nằm uy nghi bệ vệ tít trên toà đài lớn tên là Phượng Vũ đài, từ dưới nhìn lên sẽ thấy được toàn cảnh thứ bá khí ngút trời đang hùng hục toả ra, cứ như cổng vào Thiên cung.
Lên được đó phải đi bằng thang đá với hai bên tường vịn khắc đầu phượng, muốn lên được đỉnh đài phải bước qua tận hai mươi bậc thang, bọn họ đều là nữ nhân trẻ tuổi sức bền nên tương đối không mất sức.
Tường ngoài cung Thượng Dương lấy màu đỏ làm chủ đạo, các cung phòng nhỏ được bố trí thành hai phía, còn chính điện đặt nằm ở ngay trung tâm, tứ phía là bốn trụ cột long phụng láng bóng, tướng gạch đất đá đều được lát bằng loại cứng cáp mát lạnh đắt giá.
Còn chưa biết được bên trong nội thất còn lộng lẫy thế nào đâu...
Đứng ở đây Thiện Lâm có thể nghe thấy loáng thoáng vài ba Tài Nữ cất lời trầm trồ ngưỡng mộ, mong ước rằng bản thân sẽ một ngày nào đó có thể trở thành chủ nhân nơi đây.
Hoàng hậu đương thời còn đó... Lý gia còn đó... bốn năm phần binh quyền ở trong tay Lý tể tướng... ngày nào họ còn tại vị thì ngày đó đám nhãi nhép cũng đừng mơ có cơ hội nhìn tới ghế trung cung, huống hồ Hoàng hậu không phải người có tiếng hiền, còn chưa tới gần phượng toạ đã bị nàng ta lột da rồi... tốt nhất đừng để nàng ta biết được có người nói ra những lời ấy.
...
Đứng phía trên Thiện Lâm là hai Tài nữ Ninh Tuyết và Hạnh Hảo, đằng sau là Tần Như Huệ và Phương Chỉ Lôi, Tô Mộc Lan thì được xếp đứng ngay cạnh nàng, nhận thấy sắc mặt Thiện Lâm khác lạ nên tiện miệng hỏi, do tâm trạng lo lắng không có tâm trạng trò chuyện, nàng chỉ qua loa trả lời:
"Y phục ta mặc... thật sự không đúng lắm... ta nhớ rất kỹ lần ấy là màu hồng, đem giặt ủi xong lại là màu đỏ, muội thấy có kỳ lạ không?"
Mộc Lan chăm chú nhìn Thiện Lâm từ trên xuống, đánh giá một lượt mới nói: "Cũng đã một tháng trước, em không nhớ rõ lắm, nhưng mà... nhìn kỹ cũng không tệ lắm... đẹp hơn bộ lần trước đó."
Biết đối phương muốn mình bớt căng thẳng, có điều Thiện Lâm không có khắc nào là không bất an cả, ban nãy nàng có đi hỏi Tào Thượng cung xem có phải gửi lầm hay không, bà ta cứ khăng khăng phủ nhận, nói là nàng nhìn lầm mới đúng, thực tế từ đầu đã là bộ này.
Mà y phục đỏ trên người nàng chất liệu tốt thật, mịn màng bóng loáng, dưới ánh thái dương còn có thể phản quang óng ánh, trên áo in càng hoa mai vàng từ ngực kéo đến đến tà váy, viền áo màu vàng sẫm, sau lưng áo rắc bột châu nhuyễn, thế cho nên trông qua có phần khá bắt mắt, đám Tài nữ xung quanh mấy lần nhìn mà tỏ ra ghen tị, thầm mắng vì sao y phục của mình không đẹp giống thế...
...
"Thì ra là Thiện Lâm muội muội..." Một giọng nói lãnh lót như chim hót phát ra phía sau làm Thiện Lâm nổi hết cả da gà.
Chưa bao giờ nàng nghe thấy giọng nói nào ớn lạnh giống như thế hết, nhất là sau khi biết được đó là của Phương Chỉ Lôi...
Chuyện diễn ra trên triều đường Thiện Lâm có nghe qua đôi chút, cha của nàng ta là Phương Huyền đã bị bệ hạ điều đi làm quan ở phương xa, không còn vị trí trên triều đường điện Cửu Long nữa, cộng thêm sau lần bị Tào Thượng Cung giáo huấn, nàng ta cảm thấy mình dần mất hết uy phong, cả ngày nhốt mình trong cung phòng không chịu ra ngoài, càng không dám gây rối với bất kỳ ai nữa, bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn dịu dàng làm mọi người đều bất ngờ.
Bây giờ nàng ta cười tươi rạng rỡ ở trước mặt mình làm thân, Thiện Lâm không thích ứng được mà né như né tà: "Tôi nhớ rằng tôi và Phương Tài Nữ đâu có thân thiết lắm, tôi không dám xưng chị em với ai đâu..."
Phương Chỉ Lôi cười nhẹ, nắm lấy tay Thiện Lâm, dung nhan đanh đá ngang ngược giờ đây dịu dàng đằm thắm không thể tả: "Ta thấy rằng chuyện đã qua thì nên cho qua, chúng ta ở chung một mái nhà, suốt ngày mặt cau mày có to tiếng với nhau nào có nên lẽ? Chi bằng chị em ta học cách hàn gắn, có được không?"
Thoáng lạnh người, Thiện Lâm vội rút tay đi, quay ngoắt người về hướng khác: "Lâm này xuất thân hèn kém, thật sự không dám kết thân với Phương Tài Nữ đâu..."
Mặt hoa của Phương Chỉ Lôi lộ ra một chút buồn hiu: "Sao cô lại nói chuyện thô lỗ với tôi như vậy chứ? Đây đâu phải là cách hành xử của Tài nữ dành cho nhau..."
Mấy câu này nói ra từ miệng Phương Chỉ Lôi không phù hợp một tí nào, Thiện Lâm cứ hễ nhớ tới chuyện đối phương từng phá tranh, từng làm mình ngã chổng vó xuống nước, có thể đứng đây đối đáp qua lại là nể mặt lắm rồi...
"Xưa nay tôi may mắn được đi đây đi đó nhiều, gặp mặt cũng nhiều người, biết được đối với mỗi người đều nên có một cách ứng đối khác nhau mọi phù hợp, thế nên nếu tôi có thất lễ, xin Phương Tài nữ thứ lỗi cho..."
Chẳng muốn nói nhiều lời với người mình không thích, Thiện Lâm thẳng thừng ngó lơ ả, đi đến chỗ Mộc Lan nói chuyện rôm rả.
Phương Chỉ Lôi không tỏ ra chút giận dữ nào, ngược lại hết sức đắc ý mà cười mỉm...
------
Các phi tần ở phẩm vị nhất phẩm như Chung Quý Phi, Diêu Thục Phi và Hà Đức Phi đều đã hội họp đầy đủ, chỉ còn chờ hoàng hậu và Ngô Hiền Phi nữa là có thể cho các Tài nữ vào.
Ghế của Hoàng Hậu là cao nhất, kế đó là phân vị Tứ Phi xếp ở hai phía gần bên dưới, các phi tần nhỏ hơn cứ vậy chia ra hai bên mà ngồi.
Dù cách cả đoạn xa nhưng Chung Quý phi vẫn có thể thấy thấp thoáng được dung mạo vài ba người, nàng chống cằm, khẽ cười: "Nhìn các tân nhân mà nhớ tới bản thân ngày xưa quá, lúc đó chúng ta nhập phủ cùng lúc, bây giờ đều đã ngồi đây làm nhất phẩm quý phi hết rồi..."
Nhắc tới ngày xưa mà Diêu Thục phi cũng mỉm môi, đáp lời: "Quý phi nhớ kỹ quá, tính tới nay hầu hạ thánh thượng cũng gần tám năm..."
"Thời gian vụt trôi chẳng đợi ai cả, mới đó mà chúng ta giờ thành người cũ hết cả rồi..." Hà Đức phi hùa theo bảo.
"Ồ..." Chung phi nhếch mép, nhìn Hà phi cười một cách rạng rỡ: "Người mới ồ ạt nhập cung, có không ít gương mặt trẻ trung xinh đẹp, bản cung thích nhất là Tài nữ Anh Thiện Lâm đó, còn Đức phi thích ai nhất?"
Cứ mỗi lần gặp Hà phi là bên miệng vị quý phi cứ không ngừng miệng bóng gió, ban đầu Hà phi có hơi ngẩn ngơ, sau đó lại cười: "Tân nhân mỗi người mỗi vẻ, khó mà chọn ra được ai đẹp nhất..."
Diêu Thục phi ngồi kế bên Chung phi, nàng đảo mắt qua lại, nhoẻn miệng bảo: "Ôi, còn tưởng quý phi thích Tài nữ họ Phương nhất chứ?"
Nghe tới đứa em họ Phương Chỉ Lôi nhập cung hết sức khoa trương kia, nhất thời làm Chung phi hơi cứng người, mắt mở trừng nhìn người kế bên: "Chỉ Lôi chỉ là đứa nhỏ ngờ nghệch vụng về, nhan sắc tầm thường có hạn thôi, nào sánh bằng ai chứ? Bản cung chỉ để ý tới mỗi Anh Tài nữ Anh..."
Hà phi vẫn thản nhiên không tỏ ra thái độ nào, còn Diêu phi không hiểu sao đối phương cứ luôn miệng nhắc tới Anh thị nào đó, vội đổi sang chủ đề khác để dễ bàn luận.
Tam phi cứ vậy cười cười nói nói, khung cảnh hoà nhã này đúng là hiếm thấy...
Nam Hải Nghi không có hứng thú đến mấy buổi gặp mặt màu mè này, bề ngoài là tấn kiến nhưng thực ra cốt yếu chỉ để đám người lâu năm thị uy với người mới thôi, nhưng phía Chung phi ra lệnh đông tây hậu cung tất cả đều phải có mặt ở cung Thượng Dương, nàng đành miễn cưỡng 'vác' cái thân nữ nhi địch quốc tới đây để cho đám người Vạn Thành chỉ chỏ bàn tán mình.
Kể từ cái lần làm hậu cung choáng váng lần trước, Hải Nghi rút ra kinh nghiệm không nên phô trương quá mức, nên tự biết thu mình hơn, ăn mặc đơn giản hết mức với một bộ gấm phục màu xanh nhạt, trên áo là cành hoa đào đỏ tươi cùng viền áo hình gợn nước, ngay cả tóc cũng chỉ dăm búi thành nhỏ cài hoa lan chi, thậm chí cố ý trang điểm cho có đôi chút nhợt nhạt đi, dù không tới nỗi kém sắc nhưng nhờ thế mà nàng mới bớt gây chú ý đi.
...
Chung phi vốn luôn tò mò muốn chiêm ngưỡng thử mỹ mạo của nữ nhân Nam thị kia như thế nào mà lần đó ai cũng tán thưởng hết lời, cho tới khi gặp mặt thì...
"Tần thiếp Tiệp dư Nam thị bái kiến Quý phi..." Nam Hải Nghi nghiêm chỉnh nâng váy hạ thấp người hành lễ, từ đầu tới chân không nhìn ra chút sai sót nào để chê trách.
Dung mạo đúng là có nét đẹp, chỉ là mắt hơi thâm quầng, da vẻ khô ráp, làn môi có đôi chút nhạt nhòa, nào có chỗ nào là mỹ nhân tuyệt thế mà đám người kia luôn nhắc tới.
Diêu phi ở kế bên cũng nhận ra điều kỳ lạ, nheo mắt đánh giá: "Ôi chao... Tiệp Dư bị làm sao thế? Bản cung nhớ ngày hôm đó muội muội da trắng lán mịn, môi hồng hơn cả hoa đào, mắt trong veo tinh khiết, chậc chậc... sao hôm nay khác quá..."
Lấm tấm một vài giọt mồ hôi trên trán, Hải Nghi cố tỏ ra bình thường nhất có thể, e ấp đáp: "Tần thiếp từ phương xa đến đây, chưa quen với khí hậu đất Vạn Thành... cho nên liên tục bị cảm mạo phong hàn, thời gian qua cũng vì thế mà không thể tới từng cung hành lễ thỉnh an, mong các nương nương thứ tội..."
Thành thật mà nói Chung phi khá là thấy thất vọng, còn nghĩ rằng có cơ hội gặp đối thủ, ai ngờ người ta chưa đánh đã bại...
"Thảo nào vào cung mấy tháng trời mà tới bây giờ bản cung mới được gặp muội..." Chung phi quay mặt đi, ung dung nói: "Thôi thì nếu chưa khoẻ thì thời gian này cứ tịnh dưỡng cho tốt, không cần đi tham dự mấy buổi lễ thỉnh an giống thế này làm gì nữa."
"Dạ..."
"Ngồi đi..."
Chung phi đã không muốn đánh sự chú ý lên người mình nữa, Nam Hải Nghi chẳng dại gì ở lại lâu, nàng nhún người, an tâm tiến đến vị trí thuộc về mình mà ngồi xuống, giữ im lặng cho đến suốt thời gian còn lại.
...
"HIỀN PHI TỚI!"
Tiếng nói có hơi chua chát cất lên làm mọi người đồng loạt giật mình, kế đó là hình bóng một nữ nhân gầy gò ốm yếu thân bận tím phục được thị tỳ cẩn thận dìu từng bước vào trong nội điện.
Mọi người ai cũng trông ngóng muốn xem thử, rốt cục Ngô Hiền phi kia dáng vẻ như thế nào mà có thể chỉ nhờ một vũ điệu mà làm thánh thượng mê mệt, một thời độc sủng ở Đông cung, làm cho biết bao nhiêu nhà quyền quý phải học theo nàng ta, để nữ nhi nhà mình ngày ngày học ca luyện múa chỉ để một ngày nhập cung phục vụ cho thánh thượng xem.
Đứng khuất phía sau nên Thiện Lâm chỉ có thể thấy loáng thoáng qua một chút về dung nhan của vị Hiền phi kia.
Nàng ta chắc cũng khoảng hai mươi tuổi, không biết là do thiếu ăn hay có bệnh gì mà mặt hốc hác quá, tầm mắt lãnh cảm vô hồn, da vẻ xanh xao, thân mình gầy nhom, phục sức trên người là một bộ tím nhạt in hình hoa sen, trong không được lộng lẫy lắm so với những người cùng vị nhất phẩm khác.
Với đường nét cái dung mạo xơ xác kia, Thiện Lâm có thể nhìn ra được đằng sau đó là một người đã từng là đại mỹ nhân, chỉ là thời gian trôi qua, không biết nhan sắc ấy đã trải qua bao biến động mà tàn tạ ủ dột như người sắp chết, không có một chút huyết sắc.
...
Lúc Ngô Hiền phi - Ngô Huệ được cung nữ đỡ vào điện chậm rãi cúi chào tam phi, Thiện Lâm nheo mắt quan sát, không tự chủ được hỏi:
"Vào cung mấy tháng nay mà ta chưa bao giờ gặp mặt vị Hiền phi này bao giờ cả..."
Ngô Hiền phi từ lúc vào đến khi yên vị xuống ghế vẫn giữ nguyên một thần sắc điềm nhiên lạnh lùng, đối với mọi lời bàn tán xung quanh mình dường như không mấy quan tâm, Mộc Lan lúc này mới trả lời: "Nghe các thị nữ trong cung bảo Ngô Hiền phi vốn là tỳ nữ hạng thấp ở Hoán Y Cục, khi bệ hạ còn là thái tử, người thấy Ngô Hiền Phi xinh đẹp liền nạp vào Đông cung làm tiểu thiếp, mang thai đến tận bốn lần cơ, đáng tiếc là không có phúc khí giữ lại được thai nào, sức khỏe cũng bị suy nhược mà bệnh nặng, sống ẩn mình trong Cẩm Lạc cung từ hồi bệ hạ lên ngôi tới giờ..."
"HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG TỚI!"
Người quan trọng nhất đã tới, còn ai dám ở đây lời qua tiếng lại thêm câu nào chứ? Kẻ nào kẻ nấy bận rộn chỉnh lại váy áo đầu tóc xem mình có thất thố chỗ nào không, vội vội vàng vàng chấp hai tay trước bụng để thủ lễ, đứng nép qua hai bên nhường đường cho chủ nhân thật sự của hậu cung...
...
Hoàng hậu quả nhiên là hoàng hậu, hoàng đế là nhân trung chi long, người vĩ đại nhất trong số nam nhân trên thế gian, thì hoàng hậu là nhân trung chi phượng, là người mà nữ nhân thiên hạ phải ngưỡng mộ nhắt, luôn luôn là trung tâm gây sự chú ý nhất.
Một thân đỏ rực sáng chói nhất nơi trung tâm chính điện cung Thượng Dương, trên người nàng là bộ phục làm từ gấm Thục Cẩm quý giá xuất xứ từ Đại Tuyên quốc xa xôi, mịn màng láng bóng phản chiếu lại ánh sáng của bốn phía cung điện, khiến cho lễ phục càng bắt mắt hơn, lớp áo bên ngoài là bộ áo da gấu đen láng bóng, nhìn là biết hàng thượng phẩm ngàn lượng.
Dưới váy là hoạ tiết một con phượng chín đầu đang vỗ cánh uốn lượn, cùng với đó là một dàn hoa mai vàng đẹp mắt sống động, tà váy đằng sau phủ kín cả đoạn đường, rắc lên đó cả một lớp bột châu nhuyễn óng ánh chói mắt.
Chung quý phi dù có khoa trương thế nào đi nữa, đãi ngộ cung phục không bao giờ có thể sánh được với chính cung...
...
Chung phi rất chăm chú mà nhìn vị hoàng hậu đang đi từng bước hết sức kiêu hãnh đi tới bảo toạ, cái thứ uy phong ấy thực tình nàng không chú ý tới lắm, cái duy nhất làm nàng thấy thu hút là cái bộ trang phục kia, bình thường nàng không hề thích cách ăn mặc của họ Lý cho lắm, thế nhưng sau hôm nay chắc phải thay đổi suy nghĩ thôi..
"HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG VẠN PHÚC KIM AN..." Người trong nội điện từ xuống dưới chân hoàng hậu.
Đúng là chủ nhân hậu cung, xuất hiện thôi mà khí thế cũng phải khác người, đây là lần đầu tiên đám Tài nữ trẻ tuổi được nhìn thấy thứ quyền lực lớn giống như thế này, ai nấy đều dấy lên bên trong mình một nỗi kinh sợ khó tả, chỉ sợ mình gây ra sơ sót nào đó làm hỏng buổi thỉnh an trọng đại hôm nay.
...
Lý Hoàng Hậu với một thân cung phục màu đỏ hình có phần rườm rà ểu oải ngồi xuống phụng toạ, mắt phượng quét một lượt tất cả những kẻ trước mắt, điềm đạm nói:
"Miễn lễ..."
"Tạ hoàng hậu!"
Thấy hoàng hậu đã yên vị trên phụng tọa các trư phi mới dám ngồi xuống theo, Chung phi liếc ngang liếc dọc nhìn qua Hoàng hậu mà hỏi:
"Chẳng hay hoàng hậu có định cho các Tài nữ vào nội điện hay chưa?"
Lý Hoàng Hậu ngó ra đám người đang đứng ở bên ngoài cửa chịu gió chịu lạnh, nàng hơi nhếch môi, lại xoa xoa vòng ngọc phỉ thúy trên tay, lắc nhẹ đầu: "Đâu cần vội chứ? Chúng ta còn nhiều việc để bàn bạc cơ mà?"
"Có gì để bàn bạc chứ?" Chung phi lầm bầm một câu trong miệng, ngoài mặt vẫn tỏ ra cười cười nói nói.
Vuốt vuốt áo ấm da gấu, hoàng hậu nhàn nhã than thở: "Hạ qua thu tới, giờ lại bước qua đông rồi, trời càng ngày lạnh, cứ lúc nào cũng thấy khó chịu..."
Không khí tĩnh lặng suốt mấy nhịp, Diêu phi lúc này mới mở lời: "Được này mất kia, vào mùa này hoa cúc trắng mà hoàng hậu thích sắp nở, lúc nãy đi ngang hoa viên thần thiếp quả nhiên thấy vài chậu đã chớm nở, vả lại vào đông cảnh tuyết trắng bao phủ, nhìn qua mới thật là thơ mộng, được dạo chơi uống rượu ngâm thơ thì còn gì bằng?"
Chung quý phi nhịn không được cười: "Mới tháng mười thôi, còn chưa lập đông mà Thục phi đã tính đến cả đường ngắm cảnh tuyết rơi hoa nở rồi à?"
Diêu Thục phi nhoẻn miệng không hề đáp lời, hoàng hậu cũng cong mi, bảo: "Bản cung nhớ tài văn thơ của Thục phi xuất chúng lắm, lâu rồi chị em chúng ta không được thưởng thức, dù là chưa tới mùa đông nhưng làm nghe một vài bài thơ cho có không khí cũng không tới nỗi, đúng không quý phi?"
Chung Quý phi che miệng vờ như đang ho, cười nói: "Dạ phải..."
Diêu phi nhìn sắc mặt hai người họ, tay vuốt vuốt đuôi tóc, đáp: "Nếu hoàng hậu với quý phi đều có hứng thú, vậy thì Trang Kiều cũng xin được viết vài câu thơ góp vui cho hậu cung nhân ngày vui hôm này..."
Cứ vậy, cung nữ của hoàng hậu giống như có chuẩn bị trước mà mang đủ thứ giấy bút dâng đến cho vị Thục phi.
Tán gẫu vài ba câu với chư phi, Lý hoàng hậu mãi mới để mắt tới các Tài nữ dang nắng dầm sương ngoài cửa điện, nàng nhấc tay bốc miếng mức bỏ vào miệng, đến khi nuốt hết mới nói:
"Cho họ vào đi..."
Đám Tài nữ hầu hết đều xuất thân con nhà danh môn quý tộc, được chăm bẵm sung sướng từ nhỏ, nay vừa vào cung chưa bao lâu đã bị cho phơi sương cả buổi, dù sao cũng sắp lập đông, thời kỳ giao mùa là lúc thời tiết thất thường nhất, lúc lạnh lúc ấm, có lúc họ rét rung lại có lúc mồ hôi nhễ nhại trên trán, người nào người nấy kém sắc không thể tả, lệnh truyền của hoàng hậu như sự ban ơn lớn lao vậy, một số người mừng đến phát khóc, vội chỉnh trang y phục đầu tóc rồi đi thành bốn hàng thẳng tấp tiến vào chính điện Thượng Dương cung.
Chung Quý Phi ngã người vào ghế, ánh mắt phiêu lãng đông đưa nhìn từng người giữa dàn mỹ nhân Hoa nhường nguyệt thẹn, tìm xem kẻ gây hoạ đang ở đâu...
...
Thượng Dương cung... đến cái tên cũng bộc lộ rõ sự uy nghiêm vương giả, bên ngoài sân cổng là bề thế nguy nga, bên trong là rộng rãi sáng chói, hai màu đỏ vàng làm chủ đạo bao trọn cả chính điện, trần nhà thạch cao trắng tinh cùng với hình điêu khắc long phượng triều minh bằng vàng óng ánh.
Dưới chân họ là thảm nhung đỏ tươi dài từ cửa điện đến tận phụng toạ chính chung nằm nơi cao nhất, trên cái ghế vàng là nữ nhân mặc phụng bào màu đỏ thể hiện rõ quyền uy với đám tân nhân nhỏ bé mới vào cung, hai bên hoàng hậu là tứ phi và dàn phi tần chia ra hai hàng dài.
Đối mặt với hoàng hậu, đừng nói tới đứa gan lì như Thiện Lâm, đám Tài nữ xung quanh đến ngẩng đầu còn không dám, từ đầu đến cuối đều chỉ cúi sát xuống sàn, những bài nghi lễ mà Tào Thượng Cung dạy thật có ích, vì đã tập dợt trước đó không biết bao nhiêu lần nên họ tuy lòng sợ nhưng không hề lúng túng, vô cùng đồng đều mà đồng thanh hành lễ:
"Thần thiếp bái kiến hoàng hậu nương nương! Hoàng Hậu nương nương trường lạc vô cơ!"
Lý Hoàng Hậu với điệu dáng uy nghi quét mắt nhìn một lượt bốn mươi Tài Nữ, chất giọng ảm đạm cất lên:
"Đứng lên hết đi..."
"Tạ ơn hoàng hậu!"
Ở hậu cung hoàng hậu địa vị cao nhất, dưới đó một chút chính là tứ đại đế phi, tân nhân vào cung không chỉ hành lễ với trung cung mà đối với tứ phi cũng phải tỏ ra cung kính, tất cả đồng loạt hướng đến Quý phi, Thục phi, Đức phi và Hiền phi quỳ xuống hành lễ thêm một lần nữa:
"Chúng thần thiếp bái kiến các vị Quý phi!"
Chung Quý phi gật đầu nhận lễ, mắt liếc sang ba người còn lại, cử kiêu kỳ cầm miếng bánh táo lên cắn nhẹ, nhất thời Diêu Thục Phi và Ngô Hiền Phi đưa mắt nhìn nhau, họ cảm thấy mình không tiện lên tiếng, sau cùng chỉ có Hà Đức phi là người hoà nhã nhất, tươi cười nói: "Đứng lên đi."
"Tạ các vị nương nương..."
Đợi tới khi Tài nữ hoàn tất lễ quỳ bái, Lý hoàng hậu lúc này mới chịu rời khỏi phụng toạ, nhất chân đi từng bước xuống chỗ đám tân nhân, vừa lướt qua từng người vừa đanh giọng:
"Kể từ sau buổi thỉnh an này, tất cả các ngươi sẽ không còn là cái Tài Nữ danh bất chính ngôn bất thuận nữa, sau khi bản cung xem xét, sẽ chọn ra một số trở thành nữ quan phục vụ cho Thượng Cung cục, số còn lại sẽ bước lên hàng Chính cửu phẩm, làm phi tần của đương kim bệ hạ, là thần tử ở hậu cung dưới chướng bản cung, trên vai mỗi người các ngươi là trách nhiệm to lớn giúp cho Vạn Thành quốc khai chi tán diệp, giúp cho dòng dõi Võ thị kéo dài theo thiên thu muôn đời..."
Theo luật lệ Vạn Thành, lễ đón tiếp tân nhân nhập cung ngoài những màn lễ tiết rườm rà ra, các tân nhân còn phải ở lại nghe hoàng hậu răn đe dạy bảo cả một lúc, sau đó là đến Phụng Tiên điện thắp nhan trước bao đời chính thất Võ thị, từ đây mới danh chính ngôn thuận hầu hạ hoàng đế, dự là phải hết cả một ngày mới xong.
Trong khi Lý hoàng hậu đang say sưa nói, nhóm phi tần khác đều không có gì để làm, Chung Quý Phi ngồi một bên nhịn không nổi mà ngáp dài.
Diêu Thục Phi vừa suy nghĩ về bài thơ mà mình sắp viết, vừa nói: "Tài nữ năm nay ai cũng xinh đẹp động lòng người cả, ngày càng có nhiều tân sủng, xem ra người cũ như chúng ta sắp tới sẽ an nhàn hơn rồi đây..."
Ngô Hiền phi sức khỏe không tốt lắm, sắc mặt luôn nhợt nhạt gượng gạo, nghe Diêu Thục phi nói liền không khỏi ngó về phía Chung Quý phi, ôn tồn nói: "Đẹp thì được gì chứ? Dù người mới có tới hay người cũ còn ở đây cũng không ai so được với ân sủng bệ hạ dành cho Quý phi đây cả..."
Đang nói hăng sat, bỗng Ngô Hiền phi lấy tay bịt miệng lại, ho thành tiếng: "Khụ khụ!"
Hà Đức phi ngồi ngay cạnh Ngô Phi mà không khỏi thấy lo lắng, lấy tay vuốt vuốt lưng cho nàng ta, ân cần hỏi han: "Hiền phi cẩn thận sức khỏe, thân thể không khỏe thì lý ra nên ở nhà tịnh dưỡng, cần gì phải cực nhọc tới đây?"
Lấy khăn lụa lau lau miệng, Ngô phi cố gặng ra nụ cười gượng gạo đáp: "Em mà không đến... sẽ làm nhiều người mất vui..."
Câu nói vô thưởng vô phạt nhất thời khiến Hà phi chau mày, ngược lại mặt Chung phi ở cách đó không xa thoáng có chút tối đi, nàng không chẳng bận tâm tới bệnh của Ngô Hiền Phi, chỉ nhếch môi: "Hiền Phi có lẽ nói hơi quá rồi, hậu cung nhiều người, bệ hạ trước nay vẫn luôn chia thưởng công bằng, bản cung nào có dám hơn ai điều gì, nói thế khác gì bảo bản cung là hồ yêu độc chiếm thánh ân chứ? Bệ hạ cũng đâu phải hôn quân?"
"Khụ khụ!!!" Ngô phi ho thêm hai tiếng, ngại ngùng nhìn Chung phi: "Quý phi coi đó, bản cung bệnh đến nỗi hồ đồ, không kiểm soát nổi lời ăn tiếng nói nữa, xin các vị quý phi hãy lượng thứ..."
Chung phi không nói gì nữa, nhấc cốc rượu lên đưa lên miệng nhâm nhi, Ngô phi chú ý quan sát rất kỹ thái độ của đối phương, nàng ta vẫn vậy, điềm nhiên sang trọng như đoá hoa hồng trên đỉnh núi, không có gì trên đời có thể mạo phạm tới được...
.....
Chỗ từ phi đã vậy, ở hàng ghế của các phi tần khác càng náo nhiệt không kém, mỗi người một miệng bàn tán về các tài nữ mới nhập cung ríu rít không thôi.
"Các muội xem kìa, ai cũng xinh đẹp rạng ngời cả..." Dụ Giai phi cầm chiếc quạt tròn che miệng, vừa cười vừa nói.
Bên cạnh đó Nguyễn Sung Dung vốn không được sủng ái mấy, nhìn qua nhìn lại đám tân phi mà thấy chán ghét, buông lời xóc xỉa: "Để rồi xem..."
Tiếng xì xào bên tai nghe muốn nhức hết cả tai, Nam Hải Nghi từ đầu chí cuối vẫn giữ im lặng không dám nói bất cứ điều gì, một số cung phi cố tình bắt chuyện với dáng vẻ bỡn cợt rồi nói vài ba lời mỉa mai, nàng chỉ ừ à qua loa có lệ, lặng người đưa mắt tìm kiếm gì đó, đến khi thấy hai bóng dáng quen thuộc của Thiện Lâm với Mộc Lan ở góc phía sau, lòng nàng mới thoáng mang chút vui vẻ.
Từ sau buổi nói chuyện kia, nàng và bọn họ kể từ lần nói chuyện ấy đã trở nên có giao hảo tốt đến kì lạ, đôi lúc có qua lại thăm hỏi nhau, bản thân Hải Nghi không biết nên diễn tả làm sao cả, có thể là vì họ là bạn bè đầu tiên mà mình quen biết ở nơi khách quê người này...
Hoàng hậu nãy giờ vẫn cứ luyên thuyên không ngừng về phép tắc hậu cung, nàng chẳng buồn để ý, chỉ quan sát mỗi hai cô gái kia thôi.
Có điều hình như có gì đó không đúng lắm thì phải, y phục nàng Thiện Lâm mặc có hơi sặc sỡ, mà đáng nói là hoạ tiết màu sắc trong cơ hơi... giống bộ phượng bào mà hoàng hậu đang bận...
..
"...là thần tử trong hậu cung, nhiệm vụ quan trọng nhất của các ngươi ngoài việc hầu hạ thánh thượng cho tốt ra còn phải luôn giữ đúng lễ nghi phép tắc, biết kính trên nhường dưới, cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, đi đứng nên biết giữ kẽ, an phận mà sống, tự động bản thân các ngươi mới được chiếu cố, nếu bản cung biết được kẻ nào có tâm tư bất chính đi ngược với di huấn tổ tông, bản cung nhất định sẽ nghiêm trị không tha..."
Đi qua đi lại từng người, ý định của Lý Hoàng Hậu là muốn xem kỹ dung mạo từng người, tuy trong lòng có vướng mắc nhưng nàng vẫn rất thản nhiên mà tiếp nhận việc tân nhân vào cung.
Chỉ là...
Chôn chân ở một chỗ, Lý hoàng hậu không thể nào tin được điều mà mình đang thấy, nàng nhìn cung phục người đối diện mặc, lại nhìn tới phượng bào của bản thân, lập tức nàng như chết đứng.
"Bộ y phục ngươi đang mặc..." Phải khó khăn lắm hoàng hậu mới bặp bẹ phát ra được một câu gượng gạo.
...
Vì thân phận nhỏ bé nên Anh Thiện Lâm luôn luôn cúi đầu, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên để nhìn phượng nhan chính cung, chỉ chăm chú lắng nghe những lời răn dạy của hoàng hậu, cho đến khi âm thanh ngưng bặt, một đôi hài đỏ chói dừng ngay trước mắt nàng cùng với câu hỏi kỳ lạ...
Cho đến khi nàng ngẩng đầu thì ập vào mặt là một dung nhan dữ tợn nhất mà cả đời nàng mới được thấy...
"Người đâu! Bắt ả ta lại!"
------
Hết chương 16
17/10/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top