CHƯƠNG 15
"Mời..."
Rót đầy trà ấm vào hai chiếc cốc làm bằng lưu ly, Nam Hải Nghi đẩy nhẹ về phía hai nữ nhân đối diện, cử chỉ vô cùng niềm nở khách sáo.
Linh Sang ở bên cạnh không khỏi tò mò vì sao chủ nhân hôm nay lại lạ đến thế, bình thường gặp mặt người ngoài còn không muốn, thậm chí chưa chắc đám cung phi kia đã chịu đến, thế mà hôm nay lại đường đột có cả hai vị Tài nữ tới nhà.
Ngẫm tới ngẫm lui, chủ nhân vào cung Đại Trì mấy tháng nay, có lẽ họ cũng là những vị khách đầu tiên chịu ghé thăm Hợp Hoan điện này...
Chưa bao giờ Mộc Lan được tới nơi ở của một phi tần cả, nàng thấy hết sức mới lạ, nửa cao hứng nửa e dè, lẳng lặng liếc mắt ngắm nghía tứ phương, nói khe khẽ với Thiện Lâm ngồi bên cạnh: "Nhìn kìa, chỗ này đẹp quá, khác xa so với Thái Cực Điện xa xôi kia mà chúng ta ở."
"Đừng ồn..." Thiện Lâm đẩy tay ra hiệu cho Mộc Lan, nhưng chính nàng cũng không thể phủ nhận là cung điện này đẹp thật, từ bàn ghế tủ giường làm từ gỗ mun bày trí rất tinh tế, bức rèm che hình hoa hải tú ngăn cách cung điện thành hai gian buồng ngủ và nơi tiếp khách, trên trần treo nhiều loại đèn hoa lung linh sáng màu, mặt đất trải thảm nhung xanh biếc in hình núi non sông nước càng thêm sống động.
Tông màu của cả gian điện chìm trong một màu trầm xanh nâu, nhìn qua khá hợp với tính cách chủ nhân, không gian tao nhã thanh lịch, ngay cả phòng ốc to và đẹp nhất ở Anh phủ cũng chưa chắc sánh bằng.
Thiện Lâm có từng đọc qua các phân vị phi tần trong hậu cung, biết được chức Tiệp Dư chỉ mới là Lục Phẩm, so ra cũng không quá cao, thế mà nơi ở đã khang trang như thế này, không biết chỗ ở của Quý Phi sẽ còn tráng lệ ra sao đây?
Loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại giữa họ, Nam Hải Nghi hơi cong môi bảo: "Chúng ta là chỗ quen biết, không cần câu nệ quá, cứ tự nhiên như ở nhà là được..."
Lần đầu ghé qua nơi cung điện dành cho cung phi thực thụ, mà lại là nữ nhân từ địch quốc Vạn Thành, ai lại có thể tự nhiên như ở nhà được chứ?
Mộc Lan từng nghe mẹ mình kể về mối thù địch hơn ba mươi năm giữa hai nước Vạn Thành và Vạn Nam, cho nên còn tương đối e ngại dù đối phương có đang niềm nở đón tiếp, còn Thiện Lâm, nàng không mấy để bụng quá nhiều chuyện chiến tranh chém giết rỗi hơi của bọn nam nhân, vương nữ địch quốc thì cũng chỉ là người bình thường thôi mà, có cái gì phải sợ đâu chứ, vả lại nàng thừa hiểu bản thân chẳng có cái gì đáng để người ta phải hại mình...
Thậm chí... đối với người nọ nàng còn thấy thương sót không hết, nàng một thân đi tới nơi cái nơi từng là quê hương, chịu đủ điều tiếng lẫn dị nghị, bị xa lánh, Thiện Lâm không hề muốn thấy bất kỳ ai có cảm giác bị lạc lõng cô đơn cả, tỏ ra thân thiện, không chỉ khiến lòng mình thoải mái mà đối phương cũng cảm thấy dễ chịu...
Mà sự dễ chịu ấy... Nam Hải Nghi ở đối diện cảm nhận được rõ ràng, bước vào hậu cung địch quốc, trước mắt Nam Hải Nghi là vạn vật xa lạ, bị người người xung quanh nghi kỵ tránh né, đây vẫn là người đầu tiên đối với nàng tỏ ra bình thường nhất, còn hết sức niềm nở mà cười nói.
Trong một khoảnh khắc nào đó, nàng ta khiến Hải Nghi thấy thật gần gũi...
Nàng tên là Anh Thiện Lâm thì phải... Hải Nghi dằn lòng rằng nhất định sẽ nhớ kỹ tên này...
...
Thị nữ Linh Sang bưng một chiếc khay nhỏ đựng vài miếng bánh hạt sen đặt xuống bàn mời khách, Thiện Lâm nhướng mày, nãy giờ mới để ý, ngoài cung nữ Linh Sang này và một cung nữ, một thái giám khác, hầu như cả cái nơi gọi là Hợp Hoan điện chẳng còn bóng cung nhân nào khác cả, với chức Tiệp dư nay nàng ấy ít nhất cũng phải có bảy đến tám tỳ nữ trở lên.
Vì tò mò, Thiện Lâm quay sang hỏi Hải Nghi, ấy vậy mà đối phương chỉ nhàn nhạt trả lời: "Cung nhân ở đây đa phần đều bị ta lấy cớ đuổi đi hết rồi..."
Nâng ly trà lên uống một ngụm, có thể do người đẹp nên làm gì cũng đẹp mắt, dáng điệu của nữ nhân Nam thị trang nhã đài cát, nhìn sơ là đoán được ngay nàng được giáo huấn kỹ lưỡng thế nào, so về tư mạo lẫn khí chất, Phương thị kia tu thêm mấy kiếp cũng không thể so sánh...
Thiện Lâm còn định hỏi lý do vì sao, người nọ đã nhanh miệng nói trước: "Ta là vương nữ Vạn Nam quốc..."
Chỉ nói mấy câu vỏn vẹn mà hàm ý quá nhiều, Thiện Lâm tuy bản tính có phần ngông nghênh nhưng cũng không tới mức ngu ngốc, trong đầu sớm đã mường tượng ra lý do, chỉ khẽ "Ừm", không dám tùy tiện hỏi những câu vô nghĩa làm chủ nhà mất vui nữa...
------
Bên Thượng Dương cung ấn định cuối tháng chín hoặc đầu tháng mười này sẽ là lúc thích hợp nhất để Tài Nữ Thái Cực Điện tới cung hoàng hậu hành lễ tấn kiến, một mặt là để hoàng hậu công nhận thân phận của họ là thành viên của hoàng gia, một mặt là để soi xét xem thành quả suốt mất tháng học quy tắc ở Thái Cực điện như thế nào.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới, Chung Quý Phi vì vậy mà sửa soạn tất bật, cung nhân Càn Tường cung từ sáng sớm đã phải vội vã chạy đôn chạy đáo không thể nghỉ ngơi một khắc chỉ để muốn chủ nhân trở thành người lộng lẫy nhất hôm đó.
Lúc nàng ta thử đồ còn cố ý mời cả Diêu Thục phi và Hà Đức phi đến, nói là muốn họ đóng góp ý kiến, ấy vậy mà từ đầu tới cuối họ một câu cũng chẳng được nói ra miệng, ngồi lặng yên chờ vị sủng phi bên trong thay từ bộ này tới bộ khác.
Tính tới hiện tại đã là bộ thứ mười, đây tạm xem là xiêm y đẹp nhất trong cái tủ đồ hoa lệ sặc sỡ đằng kia...
Búi tóc Chung phi cài trang sức hoa mẫu đơn cùng hàng loạt các trâm cài ngũ sắc, thân mặc lễ phục màu tím sẫm, phần eo bó chặt làm vòng eo gợi cảm một đường lộ ra, với nhan sắc tuyệt trần cùng thứ khí chất bất phàm, nàng trông thật kiều diễm và quý phái.
Hà Đức phi và Diêu Thục phi ngồi hai bên trên chiếc trường kỷ dài ở bên ngoài, nhìn vị Quý Phi lộng lẫy bước ra mà loé cả mắt.
Canh chỉnh váy áo, Chung phi ngồi xuống giữa hai phi tử nọ, cất lời: "Sắp tới ngày Tài Nữ tấn kiến Hoàng Hậu rồi, hai người đã chuẩn bị y phục cho mình chưa?"
Diêu Thục phi thấy có hơi không thoải mái, nàng nhích nhẹ thân mình, e ngại gật đầu: "Dạ rồi..."
Chung Quý Phi đưa tay tự nghịch phần tua rua trên cây trâm ngọc bích gắn trên đầu, mím môi: "Dù sao cũng là buổi gặp mặt các vị tân phi, ăn mặc hoa lệ một chút cũng là để tỏ rõ sự trang trọng niềm nở, cứ đơn giản nghèo nàn quá lại dễ khiến mấy tân tiểu muội nghĩ rằng hoàng gia Vạn Thành ta bạc đãi hậu phi không cho ăn sung mặc sướng..."
Nói rồi, mắt phượng kiêu sa liếc qua Hà phi: "Phải không Đức phi?"
Hà phi ngước xuống, thấy được cung y và phục sức trên người hết sức bình dị, không có chút nào giống một vị phi tần đang ngự vị nhất phẩm Đức phi Thanh Ninh cung, nàng ta hẳn là đang nhạo báng mình quê mùa rồi không biết sửa soạn đây...
Hà Phi cười trừ, chỉ ôn hòa đáp lại lời nói móc của Chung Phi: "Quý phi nói phải, vốn muội không quen hao sài phung phí, Vạn Thành ta khai quốc mới hơn ba mươi năm, chiến sự liên miên, bá tánh còn nhiều người cơ cực, chịu cảnh lầm than không hết, ta ở đây thể hiện sự xa hoa cực độ thật không phải lẽ, tiết kiệm vài phần coi như là góp chút sức lực cho Vạn Thành, san sẻ gì đó với bệ hạ..."
Chân mày Chung Phi giật giật, tự thấy họ Hà hôm nay miệng lưỡi lanh lẹ thật, trách móc nàng tiêu xài hoang phí, làm hao mòn ngân khố quốc gia, còn ả thì là hiền phi biết lo cho dân cho nước sao? Ôi chao nghe mà xúc động quá...
Sau lần Hà Ngự Sử tố giác Chung Thái Úy, quan hệ của Chung phi và Hà phi vốn đã không tốt bây giờ càng bất hoà hơn, Diêu Thục Phi ngồi một góc cảm nhận được rõ ràng hàn khí đang lan toả ở nơi này, nàng không bày tỏ ý tứ gì, chỉ im lặng hưởng trà.
Chung Quý Phi cũng chẳng thèm đáp lời, nhớ ra gì đó nên bèn bắt sang chuyện khác: "Phải rồi, Hiền phi hiện giờ bệnh tình thế nào rồi?"
Diêu Phi buông tách trà ngó qua Chung Phi, nghĩ nghĩ gì đó, sau cùng lắc đầu phẩy tay: "Vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi..."
Chung Quý Phi hiểu rõ ý tứ của Diêu phi là đang nói điều gì, ánh mắt nàng trở nên sâu xa, bảo: "Bảo nàng ta rằng dù giá nào đi nữa ngày mai nhất định phải đến Thượng Dương cung, tân nhân tới thỉnh an, thân là phi tử nhất phẩm sao có thể không đi nhận lễ từ người mới chứ?"
"Dạ..."
Diêu phi hạ thấp đầu, lòng không khỏi nghĩ về vị Hiền phi kia, còn nhớ lúc ở Đông cung, Ngô trắc phi một thời thịnh sủng, xuất thân thị nữ mà được cấp liên tục từ vị trí Phụng Nghi Lương đệ đến Trắc phi, liên tục mang thai, nhan sắc nàng cũng ở hàng đại mỹ nhân, thậm chí còn có thể một chín một mười với Chung phi thời điểm đó, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, sau mấy lần sảy thai nàng ta dần dần suy sụp, phát bệnh mà kiệt sức, tân đế đăng cơ tháp phong nàng ta làm Hiền phi, từ dạo ấy người ta không bao giờ bước ra khỏi cửa Cẩm Lạc cung nửa bước...
"Cái vị Hiền phi này lạ thật, hồi trước làm tỳ nữ Hoán Y cục phải chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ việc, khoẻ mạnh đến như thế mà, vậy mà từ hồi làm phi tần thì yếu đuối không tả nổi, đi đâu làm gì cũng phải có người dìu, uống thuốc để sống qua ngày, bây giờ biến thành cái bình thuốc biết đi mất rồi... Haha!"
Thấy không khí trầm lắng nhàm chán, Diêu phi nói bâng quơ vài câu cốt là để chọc ghẹo hai người kia cười lên, ai ngờ bản thân nhận lại hai cái ánh mắt trừng trừng có phần kì quái.
Biết mình nói chuyện hơi quá lời, Diêu phi bặm môi, không dám tùy tiện nói gì thêm.
Không gian cứ thế rơi vào khoảng yên tĩnh lạ thường đến nặng lòng...
Vốn không phải người thích thanh tịnh, Chung quý phi thả lỏng cơ thể, cố tìm đề tài nào đó để nói chuyện, bất giác giơ cánh tay áo lên, ngắm nhìn bộ y phục màu tím mà mình đang mặc, không kềm được nói: "Đây chính là gấm Tô Hương, do bệ hạ đích thân đem từ đất Thục về đây lúc còn là thái tử, mỗi ngày truyền lệnh mang đến Càn Tường vài bộ, nếu hai vị đây thiếu xiêm y mũ mão đẹp hoặc là... cảm thấy y phục mình mặc quá cũ kỹ thô kệch thì cứ việc nói với bản cung một tiếng, bản cung nhất định sẽ lựa ra hai bộ đẹp nhất tặng cho các muội..."
Hà Đức phi vội nói: "Gấm Tô Hương tiếm cống gần năm sấp, đến bệ hạ cũng không nỡ đem ra may mặc, người bảo loại vải mịn màng trơn bóng ấy chỉ thích hợp với làn da của Quý phi đây, tấm lòng của bệ hạ chỉ đặt vào mỗi nơi Càn Tường cung này, chúng ta đây nào dám tranh mặc chứ?"
Chung Quý Phi hạ tay xuống, nụ cười mang vài ý hờ hững xem nhẹ: "Đều là chị em cả, san sẻ đồ tốt cho nhau thì có là gì? Kho cất đồ của Càn Tường cung chật kín không còn chỗ để, các muội làm với đi một ít bản cung cũng đỡ phiền lòng hơn..."
Diêu Thục Phi nhấp một ngụm trà, thấy nguội quá nên không uống nữa, quay lại trầm trồ khen ngợi: "Quý phi quả nhiên có đãi ngộ phong phú, đồ tốt đồ lạ cái gì cũng là Càn Tường cung có trước, chúng em tự thấy không sánh bằng."
Chung Quý Phi khách khí đáp lại: "Bản cung có chỗ nào ghê gớm để nhận lời khen này chứ? Vả lại lâu nay ta vung tiền như nước, chẳng phải đức tính tốt lành, phải học theo Đức Phi nương nương kia kìa, bản tính thiện lương, ăn mặc cần kiệm, ngày ngày tụng kinh niệm phật, chuyên tâm tới mức ngay cả bệ hạ cũng chẳng dám tới Thanh Ninh cung quá nhiều vì sợ làm phiền, đây mới là người mà trên dưới hậu cung phải học hỏi đó..."
Hà phi bật một tiếng cười trong lòng, lời lẽ như vậy chắc là đang chê nàng thất sủng.
Phải, nàng thừa nhận mình không có bản lĩnh gì để nam nhân yêu thích, hạ sinh được trưởng hoàng tử thì sao, có địa vị Đức phi tôn quý thì sao, số lần hoàng đế nghỉ lại cung Thanh Ninh tính từ thời điểm đăng ngôi đến giờ còn chưa tới ba lần, so với đám tiểu cung tần như Hân tu nghi hay Nguyễn sung dung càng ít hơn.
Ngẫm lại, khoảng thời gian ở Đông cung ngày trước, nàng cũng từng đón nhận thánh sủng, từng có được muôn vàn sự yêu thương che chở từ y, muốn gì được nấy, từng nũng nịu trẻ con nấp vào lòng y vòi vĩnh đủ thứ, thời điểm mang thai song sinh, trên dưới Đông cung đối với Hà Giai An nàng vuốt ve xua nịnh, so với đám ngưới Lý - Chung có thua mấy là bao?
Thiên đường kéo dài mấy tháng, cổng địa ngục đột nhiên mở rộng...
Nàng quá vô dụng, chỉ vì một chút suy kiệt mà không thể bảo vệ con mình, vì một lần động thai mà dẫn tới sinh non khi mới gần tháng thứ tám, chỉ giữ được một đứa nhỏ là Võ Nhất Huy, còn đệ đệ nó... không may vong mạng từ trong bụng...
Biến cố ấy xảy ra quá nhanh, nàng mất đi một đứa con trai, mất luôn cả sự yêu thương của lang quân... không bắt được gà mà còn mất cả nắm gạo, thật ngu ngốc!
Kết cục hôm nay nàng xứng đáng có được...
"Quý phi nương nương, người ở Thượng Cung cục cầu kiến..."
Chung phi nhếch nhác ngồi thẳng lưng, nâng tay lên ngoắc ngoắc:
"Cho vào!"
Nữ quan thân bận quan phục màu xanh tiến vào chính là Trần Ty Chế, nàng ta uyển chuyển cất từng bước cẩn trọng đi tới trước mặt ba vị quý phi, sau khi hành lễ xong thì cung kính nói:
"Bẩm các vị lệnh bà, thời gian qua Thái Cực điện có tự làm không ít khăn tay và túi hương để dâng lên cho các cung sử dụng, hoàng hậu có xem qua rồi bảo chúng nô tỳ đem qua cho quý định đoạt hết..."
"Mang lên đây cho bản cung xem..." Chung phi ra lệnh, nhưng chợt nhận ra Hà phi và Diêu phi cũng ở ngay bên cạnh, nàng liền cười xề xoà:
"Cho cả Thục phi và... Đức phi xem nữa..."
Trần Ty Chế tuân mệnh, quay ra sau dặn các cung quan cấp dưới dâng các khay đựng đồ, bên trên đều là khăn tay và túi hương với đủ loại kiểu dáng màu sắc, tài hoa của Tài nữ năm nay thật không thể xem thường.
"Cái này đẹp quá, của Tài nữ Ninh thị sao?"
Diêu phi cầm một cái túi hương màu lam lên xem, bên trên mỗi chiếc đều có đính theo mảnh giấy tên của người làm ra, nàng đọc tên lên:
"Ninh Tuyết à, bản cung nghe nói người này văn thơ hơn người, là kỳ nữ nổi tiếng trong kinh thành đó..."
Hà phi cũng đang ngắm nghía mớ khăn tay của Tần Tài nữ và Phương Tài nữ, bật cười:
"Hai người này sở trường đều là vũ nghệ, vậy mà may vá cũng khéo quá..."
"Khéo mấy cũng tầm thường so với cái này thôi..." Chung phi nhắm tới chiếc túi hương màu vàng nổi bật nhất nằm ở giữa tất cả, cầm lên cất tiếng khen thán phục:
"Coi này, con rồng này thật lộng lẫy, uy vũ oai phong giống hệt bệ hạ, đường may chắc chắn nét nào ra nét đó, trình độ này thật sự một trời một vực."
Đây không phải lời khen suông cho có, đường may chắc chắn, chính các nữ quan cũng phải trầm trồ thán phục kỹ năng thêu thùa của vị tài nữ nọ, đến Trần Ty Chế còn lén tính toán nếu người này không được tháp phong phi tần thì nhất định phải đưa về Ty Chế phòng cho bằng được để nàng thi triển hết tài hoa.
Ở trong cái đất hậu cung này, để được Chung Quý phi khen ngợi không phải việc dễ dàng gì, những người xung quanh thầm đoán chắc người nọ tương lai chắc chắn sẽ tiền đồ vô hạn, nhưng duy chỉ có Hà phi không nghĩ thế.
...đó là túi hương của Tài nữ Anh Thiện Lâm.
"Kỹ thuật này so với Tào Thượng cung đúng là không hề thua kém..." Chung phi ngắm nghía túi hương nhìn tới nhìn lui mãi mà vẫn không thấy chán.
"Dạ phải, chính Tào Thượng cung cũng hết lời ngợi khen Anh Tài nữ, Anh gia nổi tiếng nhất là người con gái cả tài sắc hơn người, không ngờ lại giấu giếm một nữ nhân khác có tài hoa nổi bật không kém suốt bấy lâu nay, thật là chân nhân bất lộ tướng..."
"Chậc chậc.. " Chung phi tặc lưỡi đánh giá:
"Thành phẩm điệu nghệ tinh xảo thế kia, nếu chỉ để cho chúng phi thiếp chúng ta dùng thật phí, những các khác mang đến cho cung tần các cung đi, còn cái này..."
Ngưng một nhịp, mắt phượng Chung phi ghé qua Hà phi ngồi ở bên tay trái mình, tiếp tục nói lời ngọt như đường mật:
"Bệ hạ dạo trước bị nhức đầu nên rất hay đem theo hương liệu bên người, có một túi hương đeo ở nơi đai lưng cũng tốt, dâng cái này lên cho bệ hạ đi."
Trần Ty Chế cùng Diêu phi và Hà phi đều sững sờ nhìn nhau, không tin rằng nàng ta lại trao cơ hội ngàn vàng như thế cho một tài nữ xa lạ thay vì cho người xem gái họ Phương Chỉ Lôi của mình, làm ai nấy đều thấy mâu thuẫn.
"Bản cung hậu đãi với tân Tài nữ, Đức phi dọc lòng tốn sức bồi dưỡng cho các tân muội muội bấy lâu, thấy được họ làm nên thành tựu hẳn là vui lắm..."
Gần đây Chung phi dù là cố tình hay vô ý đều liên tục ẩn ý về Anh thị trước mặt mình, Hà phi cũng không muốn đôi co gì với nàng ta, ngược lại còn khách khí cười: "Quý phi đúng là công tư phân minh, không thiên vị người nhà..."
"Là Đức phi có mắt chọn ra những người còn xuất chúng hơn em gái của bản cung thôi..."
Đặt túi hương bằng gấm xuống bàn, Chung phi xua tay bảo đám cung quan lui ra, nàng liếc Hà phi, phượng nhãn ánh lên tia sắc lịm:
"Bản cung quên mất chưa chúc mừng Đức phi, Hà đại nhân vậy mà trở thành Nội Các đại thần rồi, mà cũng không khó hiểu lắm, ngài ấy trẻ tuổi tài cao, bước vào Nội Các cũng là việc dễ dàng..."
Nội Các không phải chỗ đại thần nào muốn vào là vào, xưa nay chỉ có các lão thần quyền cao, thân vương, thượng thư lục bộ và thị lang tiến nhập, Hà Khắc Bảo còn trẻ, tuy có tài nhưng chưa có công danh gì cao siêu, danh chính ngôn thuận đi vào đó e là có hơi tức cười.
Nghe được ý tứ mỉa mai trong lời chúc mừng của Chung phi, Diêu phi cũng hùa theo:
"Hà gia ba đời làm Nội Các đại thần, ba đời khí phách, ngày xưa Hà Thái sư và Hà Thượng thư tài ba bất phàm, Hà đại nhân mang theo tiếng thơm tổ tiên mà có thể tiếp tục làm rạng danh gia môn, đúng là không có gì bằng."
Chung phi tay cầm quạt phất phất, cười nói:
"Hà đại nhân vào Nội Các, Hà Đức phi ở hậu cung thì được giao trọng trách to lớn, có thể thấy Hà gia dù là ở đâu cũng góp sức cống hiến cho bệ hạ..."
Bọn họ mỗi người một câu châm biếm mình, Hà phi chỉ biết im lặng cắn răng nghe.
Từ chuyện Ánh Tài nữ bị hủy dung, Hà phi cùng Tào Thượng cung đã thắt chặt kiểm soát đối với mọi vật dụng sinh hoạt để tránh những tai nạn tương tự xảy ra.
Hoàng hậu cũng cảnh cáo trước rồi, hoàng đế thì đặt kỳ vọng lớn, nàng nhất định phải làm cho tốt...
------
Trong khi cung nhân bên Càn Tường cung bận rộn chạy tới chạy lui lo chuẩn bị xiêm y mũ mão tươm tất cho vị chủ nhân cầu toàn Chung quý phi, ngược lại phía Thượng Dương cung trên dưới nhàn rỗi vô sự.
Lý hoàng hậu xưa nay suy nghĩ đơn giản, nàng không có hứng thú tiếp đãi đám tân nhân, tùy tiện bận một bộ lễ phục màu đỏ, hoàn tất lễ nghi ở Phụng Tiên điện là xong, chẳng cần chú trọng quá làm gì, càng không cần để tâm tới Chung phi, ở cùng nhau đã nhiều năm, nàng quá quen thích thói ranh đua đấy của ả rồi.
Nếu có sửa soạn thì chỉ cần sửa soạn cho hoàng đế ngắm, cần gì phải vì đám nữ nhân mà lao tâm chứ?
Diêu Thục Phi mới vừa từ Càn Tường Cung ra liền lập tức chạy qua Thượng Dương cung ngóng chuyện.
Thông thường luôn là như thế, trong cung đều biết quan hệ giữa hai người Lý - Diêu vô cùng tốt, Diêu phi đến Thượng Dương cung hầu như là mỗi ngày, bất kể hôm đó Hoàng Hậu vui, buồn hay giận nàng ta vẫn tới, từ lúc ở Đông cung bọn họ đã thế, nói không chừng còn sớm hơn, cứ thế người ta mặc nhiên gán ghép hai người đó thành một phe phái ở hậu cung, dù thực tế không ai dám chắc có phải vậy thật hay không cả.
Có thể là họ thật sự thân thiết... cũng có thể là một mối quan hệ cộng sinh...
Chung gia và Lý gia là đại tộc lớn nhất bản triều, nếu so ra chắc chỉ thua mỗi hoàng gia Võ triều trên đất Vạn Nam này, Diêu phi xuất thân từ gia đình có dòng dõi thân thích với tổ tiên Võ thị, cộng với việc là con nuôi Nghĩa thân vương có nhiều binh quyền, được tiên hoàng lẫn đương kim thánh thượng trọng dụng.
Hoàng hậu, Quý phi, Thục phi giữa ba người chưa biết ai thua ai, ngoài triều Nghĩa Thân vương không hề thân thiết gì với Lý gia, nhưng trong cung Diêu phi lại kết thân với hoàng hậu họ Lý, nói họ muốn liên kết với nhau đè bẹp Chung quý phi đang thịnh sủng cũng không phải không có khả năng...
...
"Bên Càn Tường cung hiện giờ thế nào?" Lý hoàng hậu vừa chăm chú vuốt ve bộ vòng vừa nói, có lẽ chỉ là tùy tiện hỏi cho có chủ đề bắt chuyện, trông không chú tâm lắm.
Diêu Thục Phi ăn một miếng ô mai, che miệng cười nói: "Có gì đáng để ý đâu chứ? Người ta còn đang bận rộn chăm chút váy áo trâm cài, còn không quên dặn Ngô Hiền phi phải tới lễ tấn kiến nữa."
"Hiền phi?" Buông tay khỏi bộ vòng, Lý hoàng hậu tỏ ra đôi phần ngạc nhiên: "Cô ta có vẻ rất quan tâm đến cái thứ bệnh tật ấy lắm nhỉ? Từ lúc ở Đông cung bọn họ thân mật đến vậy mà..."
Tuy nói bằng chất giọng bình thường nhưng nghe qua ý tứ có phần khá mỉa mai.
Diêu Phi lấy khăn chặm môi, ôn tồn nói: "Cũng chẳng biết bọn họ làm sao, ngày trước rõ ràng có giao hảo tốt như vậy, bây giờ cứ như người xa lạ, đến gặp mặt một cái cũng chẳng thèm."
Ngô Hiền phi không phải là thứ gì đáng để mình bận tâm, Lý hoàng hậu tiếp tục xoa xoa vòng tay, hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Không còn..." Diêu phi lắc đầu mà nói.
Ngẫm kỹ lại, hoàng hậu lo ngại về bên phía Càn Tường cung nhiều đến thế là có nguyên do cả, nhớ đến trước kia khi còn là Thái tử phi, cũng vào dịp tân phi tấn kiến, đáng lý mọi chuyện rất đâu vào đó, không hiểu vì lý do gì mà váy áo họ Lý đang mặc bốc ra mùi hôi kì lạ, báo hại nàng bẽ mặt một trận trước chính điện.
Một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ dây lạc, từ lần đó cho tới hiện giờ Hoàng Hậu luôn luôn chán ghét những ngày thế này, đặc biệt là phải giáp mặt với họ Chung kia.
Nhìn biểu hiện của hoàng hậu hiện giờ mà Chung phi khẽ cười...
Sao mà tội nghiệp quá!
Liếc qua chiếc ghế phượng vị, một tia nôn nóng không thể kềm nén được xẹt qua mắt nàng, nhanh đến nổi người đối diện chẳng thể nhìn thấy.
Lúc rời khỏi Thượng Dương cung, Diêu phi đúng lúc đụng mặt Xuân Nghi, một trong những tỳ nữ thân tín của Lý hoàng hậu, hai mắt cô ta đỏ hoe, bên má sưng vù làm Diêu phi không rời mắt được, đứng lại hỏi:
"Sao thế? Lại bị hoàng hậu phạt à?"
Xuân Nghi vươn một tay ôm má, không dám tỏ ra uất ức gì:
"Dạ... là lỗi của nô tỳ làm hoàng hậu mất hứng."
"Hazzz." Diêu phi thở dài làm giọng tiếc thương:
"Thân là nô tài, bị chủ tử đánh mắng là chuyện thường, có điều như vậy cũng nặng quá rồi, dù sao thân thể xác thịt cũng được tạo từ cha mẹ, biết con mình bị người ta đánh mắng, ai mà nỡ lòng cho vào cung chứ?"
Nghe Diêu phi nhắc đến phụ mẫu, Xuân Nghi uất ức đến phát khóc, Diêu phi vội rút khăn tay lau lệ cho cung nữ nọ, ôn tồn nói:
"Kể từ sau khi em trai hoàng hậu chết, nàng ta đau lòng mà tính khí cũng ngày càng thất thường, hay dễ đánh mắng, ngươi là nô tài, hãy thông cảm cho chủ nhân một chút."
Xuân Nghi thấy không phục, em trai hoàng hậu chết là do bị em gái của Chung phi băo hại làm cho bị chết cháy, có hận thì đi hận nhà họ Chung, tại sao cứ đem các nô tài ra đánh mắng trút giận chứ, mà không đúng, từ trước đó chủ nhân đã rất hay nổi giận mắng phạt rồi.
"Để lát nữa ta cho người mang tới cho ngươi một ít thuốc bổ, làm việc bên cạnh hoàng hậu nên tỉnh táo nhanh nhẹn một chút mới tránh bị phạt."
Đây không phải lần đầu tiên Diêu phi an ủi xoa dịu Xuân Nghi, ả luôn cảm thấy rất gần gũi thân thiết với nữ nhân này, sớm đã cùng đối phương xoá bỏ khoảng cách phi tần và hạ nhân, một lòng xem Diêu phi như người chủ thứ hai mà phục tùng.
"Trong cung chỉ có Thục phi nương nương tốt với nô tỳ, nô tỳ không biết lấy gì để báo đáp."
Diêu phi lắc đầu cười tươi:
"Giúp người là từ tâm, ai lại đòi báo đáp chứ?"
Nói xong, nàng liền rời khỏi...
------
Ngày mười lăm tháng mười, mùa thu cứ vậy vụt đi, bắt đầu với một mùa đông se lạnh, hoa lá cây cỏ nơi hậu cung sớm đã rơi rụng hết, dựa theo những gì mà bên khâm tượng nói, năm nay tuyết sẽ rơi sớm hơn mọi năm...
Nếu nhìn từ trên xuống sẽ tận mắt thấy được hoàng thành Đại Trì bị màu nâu tịch mịch ngự trị, có lúc thấy yên bình thong thả, có lúc thấy ảm đạm chóng vánh, bận rộn nhất vẫn là các cung nhân lau dọn, cứ một làn gió thổi là bao nhiêu lá cây tàn úa rơi rụng, cả ngày họ cứ quét tới quét lui, thật không biết đến bao giờ mới xong.
Khác với các cung nhân hèn mọn cấp bậc Mạt đẳng phải cặm cụi làm việc tay chân, sinh hoạt của các vị chủ tử quý nhân sung túc hơn, trong thời gian này, họ không ra ngoài tản bộ thì ở trong cung may đo y phục mới, chuẩn bị cho những dịp lễ sắp tới sau mùa đông.
Chỉ riêng Thái Cực điện, từ trên xuống dưới từ chủ tử đến các nô tài không có ai có một chút thời gian để thảnh thơi, ngày tấn kiến Hoàng Hậu đã tới, các Tài nữ vẫn còn nhiều người chưa thật sự sẵn sàng để gặp mặt hoàng hậu, chưa kể nàng ta còn bất chợt thay đổi thời gian sớm hơn dự kiến khiến cho cả Thái Cực điện nháo nhào lên cả, kẻ thì chăm chút váy áo, người thì kiểm tra đầu tóc trâm cài có hợp lễ hay không, ở bên ngoài nhìn vào thấy còn náo nhiệt hơn cả dịp tết.
"Y phục của ta đâu?"
"Trâm cài của ta đâu mất rồi?"
"Trang điểm thế này có quá đậm hay không?"
Cái đám Tài Nữ tiểu chủ không ngừng miệng luyên thuyên, làm các nô tài rối rắm hết cả lên, bình thường bọn họ rất biết giữ mình, luôn tự vẽ lên người vỏ bọc thùy mị nết na, hôm nay là trường hợp đặc biệt, mọi hình tượng trước đó sớm đã bị vứt qua một bên bởi nó không còn quan trọng nữa, không bị thất thố ở Thượng Dương cung mới là điều đáng an tâm.
Hà Đức phi đúng là chu đáo, cung y lễ phục cho từng người gửi đến trước cả một tháng, từ màu sắc, kích thước đều được cân đo theo đúng cỡ thân cơ thể từng người, trâm cài mũ mão cũng được chọn sẵn từng kiểu phù hợp cho Tài nữ, đáng lo ngại nhất vẫn là lễ nghi, tập đi tập lại đã mấy tháng, tuy thuần thục hết nhưng tâm lý e ngại dễ làm người ta lung lay, sớm nghe qua danh tiếng Hoàng Hậu cay nghiệt độc ác, chỉ sợ trong một lúc bất cẩn bị nàng ta bắt thóp được là chết chắc.
Cả điện Thái Cực có gần bốn mươi Tài nữ, đích thực không đủ cung nhân để hầu hết bọn họ, An Ly vì thế mà phải chạy đôn chạy đáo đủ nơi làm việc, không thể cứ kè kè mãi bên Thiện Lâm được, vậy nên nàng đành phải tự mình ở trước gương chải chuốt trang điểm cho bản thân.
Thiện Lâm vừa chải tóc vừa thầm cảm tạ Lâm ma ma vì đã dạy nàng cách tự mình làm đẹp trước khi vào cung, trước kia nàng nào để ý tới mấy việc chăm chút này, đầu xù tóc rối buột lại cho có, cái ngày Lâm ma ma kéo nàng vào bàn trang điểm thật lòng nàng đã khóc thét lên, vung tay làm loạn muốn bỏ chạy, còn luyên thuyên mở miệng bảo không thích học mấy cái chuyện phấn son vô bổ ấy.
Hoá ra có một ngày cái trò vô bổ ấy giúp ích cho mình...
Lặng người trước gương đồng đối diện, trong đó là một nữ nhân có dung mạo thanh tú tươi trẻ, góc mặt cân đối, mắt sáng tựa minh châu, môi anh đào chúm chím, da vẻ đầy đặn sáng láng, trông Anh Thiện Lâm giờ đây mới giống nữ nhân làm sao, thật khác với cái đứa có vẻ ngoài đen nhẻm thô kệch ngày xưa.
Đợi Thiện Lâm sửa soạn trang điểm xong cũng là lúc An Ly quay về, mấy hôm trước Tào Thượng cung nói lễ phục để lâu trong tủ sẽ dễ bị mốc, vậy nên sớm đã mang hết đi đến Hoán Y cục giặt ủi lại, vì tiện đường nên An Ly mang về đây luôn.
Đập vào mắt là bộ cung y đỏ thẫm thêu hình khổng tược hai màu lục xanh xen kẽ, Thiện Lâm thấy có gì đó không đúng lắm, nàng vươn tay dụi dụi mắt mấy lần, hỏi:
"Ta nhớ bộ lần đó... là màu hồng kia mà? Thế này là sao?"
Ngày đó khi lễ phục chuẩn bị sẵn mang đến chỗ nàng và Mộc Lan là hai bộ, Mộc Lan lấy bộ màu xanh, bộ còn lại tuy trời tối nhưng nàng vẫn thấy được là màu hồng hơi đậm, vốn không phải người thích xúng xính váy áo nên khi ấy nàng cứ thế mà đem bỏ tủ không nhìn thêm lần nào nữa, này từ hồng hoá đỏ, là nàng nhìn nhầm hay do vô tình bị tráo đổi?
Chần chừ vài nhịp, Thiện Lâm nhìn ra ngoài trời mới biết sắp tới giờ rồi, cung y bên Hoán Y cục chưa đem về hết, trước mắt chỉ còn mỗi bộ này là lễ phục trang trọng, ngày trọng đại thếmà mặc thường phục đi đến đó chắc chắn sẽ bị gán tội bất kính, tính tới tính lui đường nào cũng chẳng xong, đành hết cách vơ đại lấy, nói:
"Trước hết cứ mặc tạm rồi tính tiếp, không còn thời gian tìm bộ khác đâu..."
------
Hết chương 15.
14/10/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top