CHƯƠNG 13

Tính tới hôm nay đã là ngày thứ tư làm phục dịch, hôm nào cũng còng lưng ra làm trong suốt mấy canh giờ, tới nỗi lưng trở nên đau nhức, lúc hoàn thành sức lực gần như tiêu tan hết, không thể đứng thẳng nổi nữa, Thiện Lâm còn tưởng rằng mình đã biến thành lão bà bà cơ.

Thảo nào các cung nhân cấp thấp trong cung người nào người nấy đều gù lưng, âu cũng là do phải cúi người suốt.

An Ly được chuyển tới Thái Cực điện không có nghĩa rồi thì cũng không có nghĩa là sẽ được ăn không ngồi rồi, tất yếu phải chịu cung vụ khác để làm, vậy nên hôm nay một mình nàng cứ vậy làm hết thảy công việc, mất cả ngày trời, từ sớm bóng đêm đã nuốt trọn hoàng thành Đại trì, đường về Thái Cực điện càng trở nên mù mịt, ánh lửa từ lồng đèn ven đường quá yếu ớt, nếu không nhờ có mấy gã thái giám trực đêm thì nàng chẳng biết nên mò về đường nào nữa.

Ở cửa Đông viện, Mộc Lan đứng đợi sẵn  từ sớm, thấy nàng về liền cười tít mắt, vội chạy ra với vẻ mặt không giấu được nét vui vẻ:

"Anh Tài nữ về rồi à? Em chờ chị mãi!"

"Có chuyện gì à?"

Tô Mộc Lan hí hửng kéo tay Thiện Lâm vào điện, chẳng biết từ đâu mà nàng ấy lấy ra từ trong tủ hai bộ cung phục sặc sỡ chìa ra trước mặt nàng:

"Lúc nãy người ở Thanh Ninh cung gửi tới rất nhiều xiêm y, còn nói hôm tấn kiến Hoàng hậu ta phải mặc lễ phục nghiêm chỉnh, đây là của chúng ta."

Trong chiếc khay mà Mộc Lan đang cầm đích thực có hai bộ cũng y màu sắc đối nghịch, một màu xanh ngọc và một màu đỏ hồng.

Thiện Lâm vươn tay ra sờ thử, cảm nhận được chất liệu vải mềm mại đang chà xát lòng bàn tay mình, nàng tuy là nữ nhi, biết chút may vá nhưng không rành mấy về mấy loại gấm lụa ngọc trâm thịnh hành này cho lắm, bản tính từ nhỏ đã bất cần đời, có y phục mặc trên người là được, không mấy quan tâm tới chất liệu, nếu không nhờ Lâm mẫu rèn dũa thì không biết giờ nàng có bộ dạng thế nào, sợ là đến tư cách nhập tuyển phi tần cũng không có, đừng nói gì đến làm Tài nữ.

Bây giờ mà bảo nàng phân tích và kể ra tên các loại gấm vóc nàng cũng chẳng biết nên trả lời đường nào, cơ bản không hiểu chính là không hiểu, điều duy nhất nàng biết là ắt hẳn y phục này làm từ những loại vải tốt nhất.

Đồ trong cung có khác, từ kiểu dáng tới chất liệu đến màu sắc đều hài hoà đẹp mắt, thảo nào xu thế hàng đầu được rao bán ở ngoài dân gian luôn là vật mà các lệnh bà trong cung thường dùng, nàng vẫn thường thấy các tiểu thư tôn quý và phu nhân quan lạy tụ tập lại với nhau khoe khoang về bộ y phục mình mặc quý giá thế nào.

Thậm chí còn có người bỏ ra ngàn lượng chỉ để mua lại một cung phục của một vị phi tử đắc sủng ở tiền triều Vạn Nam quốc khi còn đóng đô Đại Trì thành.

Quá là phí phạm...

...

Y phục dành cho Tài Nữ có hình dáng không quá khác nhau, chỉ không giống ở mỗi họa tiết. Thấy Thiện Lâm chưa có ý chọn, Mộc Lan nhanh tay chụp lấy bộ màu xanh cẩm có hoa văn hình hồ điệp ngũ sắc, cười bảo:

"Em chọn cái này, có được không?"

Đứa nhỏ này quả là có mắt chọn đi, chỉ cần nhìn sơ cũng đủ nhận biết cái đấy là bộ đẹp nhất trong hai bộ, còn màu hồng này màu tuy đẹp nhưng ít chi tiết bắt mắt, vả lại Thiện Lâm cũng không thích màu hồng, cảm thấy quá sến sẩm, nhưng đối phương chọn trước rồi nên nàng không muốn tranh làm gì.

Sống lưng còn rất đau nhức, nàng chẳng có tâm trạng đi so đo với chị em một nhà, đi vào trong muốn tắm rửa thay đồ, để lại một câu: "Tuỳ Tô Tài nữ..."

Tới khi xong xuôi hết, nàng mệt nhọc thả người xuống giường, xoa nắn mấy ngón tay đang bị tê cứng.

Cất hai bộ cung y vào tủ, Tô Mộc Lan ôm ra một cây đàn tỳ bà bằng gỗ, khều khều vai nàng: "Tần Tài Nữ kia thật là quá hào phóng, có nhà mẹ đẻ quyền thế nên vung tiền như nước vậy, tặng cho các Tài nữ khác rất nhiều lễ vật, mới đây còn gửi cho tây viện chúng ta một cây đàn tỳ bà làm bằng gỗ ngọc đằng, chị có muốn thử không?"

Anh Thiện Lâm chuyển sang xoa vai, mắt nhắm nghiền, lắc đầu than thở: "Ta mệt lắm rồi, để lúc khác đi..."

"Còn sớm như vậy mà muốn ngủ ư?"

Mặc kệ nó lãi nhãi đủ điều, giờ đây Thiện Lâm chỉ muốn ngủ, trời sập cũng không muốn bận tâm nữa, trong cơn miên man, tâm thức nàng mơ hồ xuất hiện hình bóng của nữ nhân trong hoa viên.

Chỉ gặp lần đầu, hình ảnh đó giống như đã khắc sâu vào trong tâm trí nàng, dù là bây giờ hay mãi mãi về sao cũng không bao giờ có thể quên hay bị hao mòn theo năm tháng...

Là Tiệp dư được tháp phong đã nhiều ngày, nghe nói tới giờ nàng ấy vẫn chưa được triệu tẩm, nghĩ cũng lạ thật, rõ ràng xinh đẹp như thế mà tại sao đương kim hoàng đế chẳng hề có chút đoái hoài tới chứ?

Nếu Thiện Lâm là nam nhân, chắc chắn sẽ yêu ngay nàng ấy từ lần đầu gặp mặt...

------

Mặt trời còn chưa kịp ló dạng thì hoàng đế ra lệnh thượng triều, hôm nay bắt đầu sớm hơn mọi khi cả canh giờ, vào giờ này, đám quan lạy dù chưa tỉnh táo cũng phải tự làm cho mình phấn chấn tinh thần mở to hai mắt, trước mắt hoàng đế, chẳng ai muốn để mình thiếu nghiêm trang.

Căn nguyên của việc thượng triều sớm hôm nay đều là vì đêm qua Hà Ngự sử/ Hà Khắc Bảo có dâng lên một đạo văn thư, không biết là bên trong viết những gì mà sau khi đọc xong hoàng đế cảm thấy hiếu kỳ không thôi, trả lại quyển tấu cho Hà Khắc Bảo, đồng thời hạ lệnh triệu tập các quan tập hợp ở điện Cửu Long thật sớm để bàn chuyện.

Võ Tương Minh đội mũ bình thiên, thân mặc triều phục uy nghiêm trên long toạ đón nhận lễ triều bái, đợi mọi lễ tiết qua đi y mới thâm trầm hướng về một phía vô định, nói:

"Hôm nay bàn chuyện gì?"

Hà Ngự sử bước ra, trên tay cầm theo một bản tấu sớ đã bị trả về hôm trước, nghiêm trang khởi dâng lên cho hoàng đế: "Hồi bẩm bệ hạ! Thần có chuyện muốn dâng tấu!"

Võ Tương Minh cau mày nhẹ, liếc qua Vương Thanh Mục, ngầm bảo lão mau nhận lấy.

Vương Thanh Mục nhanh chân đi tới đón lấy quyển tấu chương màu vàng nhạt còn vương vấn mùi gỗ thơm tận tay dâng đến cho chúa thượng xem.

"Thần muốn tố cáo Chung Tuấn tham ô quân hưởng, nhét tiền bỏ túi riêng, còn âm thầm cấu kết người trong hậu cung mà mua bán chức quan, nâng đỡ cho họ hàng không công không cáng lên tới vị trí không xứng đáng, việc này không thể nào chấp nhận được!!!"

Chung Tuấn chính là khai quốc công thần, tiền triều lão ta cùng Nghĩa Thân vương, Lý Lâm và Triệu Diệp hết lòng phò trợ tiên đế giành được giang sơn từ Vạn Nam quốc, cùng tiên đế đánh đông diệt tây, vị trí thuộc nhất đẳng công thần ai cũng kiêng dè, nay tuy tuổi tác đã lớn nhưng vẫn được tân đế tôn làm thống lĩnh nhóm quan võ ngang hàng với Lý tể tướng, trong tay nắm giữ bao nhiêu binh quyền Vạn Thành, khí thế càng cao hơn, cộng với con gái lão là Chung quý phi, ở hậu cung đón nhận muôn vàn sủng ái, thế lực Chung gia như hổ thêm cánh.

Vậy một tên quan văn tam phẩm như Hà Khắc Bảo lại dám bước ra đối đầu với lão, rõ là đang tìm đường chết.

"...chưa tình những năm trước, nội số tiền hắn tham ô có được trong hai năm trở lại đây đã có tổng cộng một trăm vạn lượng vàng, tiền nhận hối lộ tổng cộng là hai trăm vạn lượng, Phương gia họ hàng với họ Chung vốn chỉ là lái buôn, bỏ tiền ra để mua chức quan ở địa phương, sau thì được Chung gia nâng lên ngũ phẩm tiến nhập vào triều đình hết sức hoang đường, ngay cả Quý phi ở nội cung nói cũng có tham gia không ít vào những việc trên, tất cả tội chứng đều được ghi rõ trong tấu sớ, nhân chứng là các tiểu quan và Tiết độ sứ ở địa phương, hiện họ đang ở trên đường tới kinh thành, nay mai thôi sẽ lập tức có thể diện thánh!"

Thái độ của Võ Tương Minh hết sức bình thản, chống hai tay lên cằm chăm chú nghe Hà Khắc Bảo rành mạch từng câu từng chữ, y nhìn qua vị thái uý Chung Tuấn, tay giơ quyển tấu chương lên, mặt tỏ ra ngạc nhiên nhưng lời nói êm ả không chút gợn sóng:

"Chung khanh, có thật như vậy không?"

Chung Thái úy cùng với tên em họ Phương Huyền đang đứng tít phía sau đồng loạt giật thót người, cả hai đưa mắt nhìn nhau, sau đó hướng tới tên nam nhân nhà họ Hà bằng con mắt căm giận, sau cùng Chung Tuấn chật vật bước ra, bẩm:

"Bệ hạ! Thần không hề làm những chuyện như vậy! Là Hà Ngự sử đặt điều vu khống, hơn nữa sở dĩ em họ thần là Phương Huyền có thể trở thành mệnh quan trong triều đều là nhờ thực lực có công bày kế trị thủy ở địa phương tới được cấp trên đề bạt cho làm quan nhỏ, sau này lập được nhiều công lao mới được bệ hạ cho phép lên kinh trở thành quan trong trung ương, bệ hạ à, việc này người phải nói rõ ràng, tránh để người khác buông lời xàm ngôn..."

Võ Tương Minh để quyển tấu qua một bên, mặt lộ ra vẻ hoài nghi: "Chung khanh nói có lý, Phương Huyền là do trẫm nhìn thấy tài năng xuất chúng nên mới cho lên làm nội thần của triều đình, nói khanh ấy mua quan bán chức mới thành thì có hơi gây gắt quá rồi."

"Bệ hạ thánh minh!" Phương Huyền ở một góc Cửu Long điện chấp tay nói:

"Hà đại nhân, có phải ngài cay mắt việc tôi nghiễm nhiên từ quan nhỏ trở thành phó tổng ngự sử đài hay không? Chúng ta làm cùng một ban, lý ra phải tương thân cùng nhau hiếu trung cống hiến cho tổ quốc, chứ không phải đặt điều hãm hại nhau!"

Hà Ngự sử tuổi tác dù nhỏ hơn Phương Huyền rất nhiều, nhưng hắn vốn chẳng để ông ta vào mắt, hắn hướng tới Hoàng đế, nói một cách dõng dạc:

"Vậy dám hỏi bệ hạ, người biết được Phương Huyền có phải cũng là nhờ Chúng Thái úy hết lời đề bạt, có thêm Chung quý phi ở hậu cung ngày đêm thỏ thẻ bên tai mới chấp thuận duyệt qua hay không?"

"Hỗn láo!" Chung Tuấn lên giọng rềnh vang:

"Ngài nói thế là bảo bệ hạ không biết nhìn người nhìn việc, để người khác xúi giục mà dung túng cho gian thần sai?"

Hà Ngự sử thừa hưởng tính cách bộc trực từ cha ông thời tiên đế, vậy nên không hề nao núng chút nào trước nguyên lão như Chung Tuấn, hừ nhẹ:

"Mây đen che được cả trời, bệ hạ bị kẻ gian dối gạt, đi mới đúng là chuyện trời không thể dung thứ, huống hồ cái gọi là trị thủy tài ba chẳng qua là lợi dụng thiên thời địa lợi để lừa gạt người đời thôi, thực tế Phương Huyền dựa vào cách xem khí tiết quan sát thú vật cùng trời đất mới đoán ra trước một thời gian, đất Liên Xích vốn ít khi mưa bão nên dân chúng lơ là, lão ta thay vì báo lên trên thì tận dụng dịp đó để thăng quan, lúc mưa bão lũ lụt tràn ngập bày ra một vài kế qua loa chờ tới ngày bão lũ giảm xuống thì xem làm như mình được công trạng lớn, đút lót thêm một số tiền để trèo lên vị trí cao hơn nữa, sau này có thêm Chung gia hỗ trợ mà nghiễm nhiên bước trở thành quan trung ương, thực hết sức nực cười..."

Phút chốc, mồ hôi lạnh trên trán Phương Huyền đổ ra ròng rã, thần sắc bất an lộ rõ trên mặt của ông ta vô tình lọt vào mắt hoàng đế, thầm mắng tên già này thật quá nhát cấy

"Bệ hạ, thần đã nhờ quan giám sát thiên thượng đến Liên Xích, quả nhiên phát hiện chuyện hèn hạ lừa người của hắn, mật thư mới gửi về hôn qua thôi, để xem còn ai dám chối tội? Hơn nữa Chung đại nhân hình như cũng chưa giải thích rõ ràng về chuyện hối lộ và tham ô quân hưởng đâu..."

Dứt câu, Hà Khắc Bảo phất tay áo, nghiêm mặt chấp tay bẩm:

"Nay mai thôi nhân chứng vật chứng sẽ được đưa lên kinh để diện thánh, trắng đen mọi việc chỉ chờ bệ hạ đích thân nghe nhìn."

Chung Tuấn không biết nên trả lời thế nào, ông ta ngước ra sau nhìn tên em họ Phương Huyền, rồi lại nhìn Phương Huyền, khó xử không biết phải giải thích làm sao...

"Chung Thái Uý là lão thần nhiều năm, được tiên hoàng và bệ hạ lần lượt tín nhiệm, lẽ ra phải dốc sức vì dân vì nước mới phải lẽ, nếu quả thực ngài đã làm việc bất trung thì thật chẳng thể tha thứ!"

Kẻ dám nói thẳng thắn như vậy, trên triều ngoài Lý Lâm ra thì còn ai có bản lĩnh như vậy?

Ở tiền triều, Lý Lâm có địa vị ngang bằng với Chung Tuấn, thời tiên hoàng thái tổ hoàng đế, ông ta là người bày ra rất nhiều kế sách công phá Vạn Nam quốc, được tiên hoàng tin tưởng hết mực, ban cho vị trí Tể tướng đứng đầu quần thần, tân đế lên ngôi, Chung Tuấn thống lãnh binh bộ thì lão được chọn làm người lãnh ban Nội Các, nay có thể xem là cây đại thụ của triều đình, kể cả là hoàng đế cũng phải kiêng nể lão mấy phần, hoàng thân quốc thích đều gọi lão một tiếng 'Quốc lão' đầy tôn kính.

Lý Lâm và Chung Tuấn hai kẻ mỗi người một cõi, mọi xung đột trên triều đa phần đều bắt nguồn từ hai kẻ này mà ra.

"Ngài nói thế là ý gì?" Chung Thái Úy giận dữ, hầm hồ quay mắt sang nhìn lão thần họ Lý, quát to:

"Ta nhiều năm anh dũng, tận trung tận sức cho triều đình, hết lòng trung thành với tiên hoàng, bây giờ là dành cho bệ hạ, Chung mỗ tự nói với lòng không thẹn với dân với nước!"

Lý Lâm thân là người đứng đầu chúng thần, lão tất nhiên không thể ở đây đôi co với Chung Tuấn, tay cầm thẻ ngọc khẽ dịch qua trái một chút, Thuận An vương Võ Tương Diệp ngay bên cạnh chú ý tới chi tiết nhỏ đó, liền đứng ra nói:

"Chung đại nhân, thời gian qua ngài vung tiền hoang phí, liên tục khởi công xây nhiều vinh phủ lộ liễu một cách đáng ngờ, không thể không làm người ta nghi ngờ việc ngài có ham ô hay không đó..."

"Thuận An vương, đứng trên triều đường mà ăn nói xằng bậy đặt điều là tội chết đó!"

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!

Một tràng tiếng vỗ tay liên hồi vang tới từ phía hoàng đế, cắt ngang màn tranh cãi của đám chư thần.

Hoàng đế khí thế như cũ không hề thay đổi, không tỏ ra bất kỳ biểu cảm gì, giọng trầm lắng như gió bắc nói:

"Các khanh chớ có cãi nhau nữa..."

Y không hề so đo việc nhóm người kia  làm loạn tiền triều, chỉ chậm rãi giơ quyển tấu màu vàng nhạt lên, ánh mặt trời phản chiếu vào làm cho một số đại thần bên dưới bị chói mắt mà nheo mày.

"Dù sao đây chỉ mới là một bản tấu sớ, những thứ trong này trẫm đã vừa đọc qua không sót một chữ... nhưng những chứng cứ này hầu như chưa thỏa đáng lắm."

"Bệ hạ..." Hà Ngự sử nhìn hắn bằng ánh mắt tràn trề hi vọng, quyển tấu chương này hẳn chuẩn bị hơn một năm trời từ thuở tiên hoàng còn tại vị, chỉ một câu 'chưa thoả đáng' của hoàng đế mà khiến công sức hắn bỏ ra một năm giống như đang dã tràng xe cát hết.

"Hà khanh gia đã nói ngày mai nhân chứng sẽ tới kinh thành, trẫm nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện, không để các khanh bất an. Còn bây giờ nếu không có chuyện gì nữa thì bãi triều." Võ Tương Minh cất giọng vừa nghiêm trang lại trầm tĩnh nhằm trấn an nhóm đại thần.

Chuyện này y sẽ tìm cách giải quyết...

------

"Ngươi nói sao? Hà Khắc Bảo tố cáo phụ thân bản cung vơ vét tiền của công?"

Nghe Lan Châu kể xong, Chung phi ném hết việc trang điểm dở dang qua một bên, trừng trừng mắt nhìn ả thị tỳ thân cận, tưởng chừng như muốn nuốt sống đối phương.

"Dạ phải, không chỉ lão gia mà tới Phương đại nhân cũng đang gặp liên lụy, Hà Khắc Bảo nói rất chắc nịch như đã nắm bảy phần, sợ là chức quan của ông ấy khó mà giữ..."

Lan Châu luyên thuyên nói, không quên lấy bao thư trong túi áo đưa cho chủ nhân:

"Đây là thư nhà Thái Uý đại nhân mới gửi tới, lão gia muốn nhờ chủ nhân nói giúp vài lời trước bệ hạ, tránh để ngài bị..."

Lan Châu muốn nói 'Bị oan' nhưng lại thấy có hơi ngượng miệng nên ngưng bặt...

Chung phi giật lấy, mạnh tay xé bao giấy ra, đích thân nghiền ngẫm đọc hết không bỏ sót chữ nào, trong thư viết vô cùng rõ ràng, tên họ Hà đó đã có đủ bằng cớ, lỡ như hoàng đế tin lời hắn thì...

"Nô tỳ nghe người ở tiền triều nói bệ hạ ra lệnh điều tra rồi, đồng thời còn đồng ý cho gặp những nhân chứng chỉ tội Thái úy..."

"HOANG ĐƯỜNG!" Cơn tức giận dồn lên tới đại não, Chung phi đập mạnh lá thư lên bàn:

"Cha ta là khai quốc công thần, là lão thần tiền triều được tiên hoàng trọng dụng, là rường cột của quốc gia, sao có để một tên ngự sử nhỏ nhoi tố cáo được? Bệ hạ thật quá hồ đồ!"

Nàng đứng lên, nhìn tròng chọc vào Lan Châu, gấp gáp hỏi: "Chỉ Lôi nó có biết hay chưa?"

"Việc này mới đây thôi, chắc là chưa truyền tới Thái Cực điện nhanh như vậy đâu."

Chung phi ngẫm lại thấy cũng tốt, lúc này nàng cần bình tĩnh giải quyết, nó mà ở đây kêu ca càm ràm chắc nàng điên đầu mất.

"Khởi giá!"

------

Võ Tương Minh ngồi trong thư phòng im lặng nghiền ngẫm suốt hơn hai canh giờ mà không có động tĩnh gì, cả gian phòng tràn ngập mùi vị trầm hương giúp an tĩnh nhưng tâm hắn lại không có chút nào được tĩnh.

Cách đây chưa được bao lâu còn vì Vạn Nam quốc mà tính đông tính tây, may mà nghĩ ra cách hoà thân với vương nữ Nam thị, coi như tạm thời hoà hoãn được một thời gian, Nam Thánh Di nhận được lợi lớn nhất thời không dám manh động, còn vị Nam Tiệp dư vừa vào cung kia tuy có một chút rắc rối nhưng cũng xem như là im hơi lặng tiếng.

Mọi chuyện mới bình yên chưa bao lâu thì rắc rối mới nổ ra, dù Võ Tương Minh chính miệng hứa với các chúng thần là sẽ điều tra rõ ngọn ngành, còn biết rõ Chung Tuấn cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, ngặt nỗi lão ta dù sao đi nữa vẫn là đại thần khai quốc, có công lớn với tiên hoàng lẫn xã tắc Vạn Thành, thế lực lớn mạnh, lại là người từng dạy dỗ hắn, y không thể vuốt mặt mà không nể mũi, trị tội ông ta thật có hơi khó xử.

Về Hà Khắc Bảo, người này nếu đem so với thân phụ Hà học sĩ năm xưa thì luận tài trí, luận mưu lược vẫn còn kém rất xa, tuy có tài lại thẳng thắn bộc trực nên dù trẻ tuổi đã được tiên hoàng làm Ngự sử giám sát các quan nhưng bản tính quá nóng vội dễ làm hư chuyện, ngược lại xét về độ trung quân ái quốc, y so với lệnh tôn gần như không thua không kém.

Vào thời cuối những năm tiên hoàng còn trị vì, trung thần ít ỏi nhưng gian thần nhiều vô số, các thế lực chia năm sẻ bảy, Võ Tương Minh tận mắt nhìn thấy rất nhiều đại thần trung dũng hy sinh oan uổng, từ lúc đó, y ngầm nói với mình không nên hồ đồ như phụ hoàng, càng không để lũ cáo già kia dắt mũi, phải biết tận dụng người hiền tài, một lượt tẩy sạch lũ gian thần.

Tuy nhiên, hiện tại y đăng vị chưa lâu, căn cơ không vững, còn rất nhiều thứ chưa kiểm soát, tên họ Hà đích thực đưa y vào thế khó rồi...

"Bệ hạ, Đức Phi cầu kiến..." Gã thái giám Vương Thanh Mục đi vào bẩm báo.

Võ Tương Minh ngồi thẳng người, sắc mặt bình thản như không, tựa thể sớm tính trước ra việc này rồi, thậm chí còn đoán ra lát nữa đây thôi sẽ còn có thêm một người nữa tới làm loạn.

"Cho vào."

...

Ở ngoài thư phòng là một hành lang dài rộng, Hà Đức Phi nhịp nhàng đi qua dãy tường được thắp hai bên đèn mờ ảo, mỗi một bước chân giậm xuống đất, mỗi một khắc trôi qua đều làm cho lòng nàng loạn hơn.

Khi thấy được hoàng đế, nàng mừng tới mức suýt chút quênkhông hành đại lễ.

Trong mắt Võ Tương Minh, Hà phi trước nay luôn là người biết giữ quy tắc, dù là lúc nào và ở đâu đi nữa cũng thủ đúng lễ tiết, rất nhiều năm rồi mới được gặp lại dáng vẻ hấp tấp của nàng ấy, trong nhất thời khiến y phải cười nhẹ, bất giác nghĩ về mảnh ký ức tuổi thơ khi cả hai còn cùng nhau vui chơi.

"Bệ hạ vạn an..."

"Nàng tới đây ắt hẳn là vì chuyện sáng nay à?" Võ Tương Minh gấp những quyển tấu lại, đặt sang một bên, đồng thời ngoắt tay bảo nữ nhân đối diện hãy an toạ.

Hà Đức Phi e dè ngồi xuống chiếc ghế được làm bằng gỗ Thiên Linh thơm phức ở bên phải thư phòng, nhìn hoàng đế bằng ánh mắt sáng rực rỡ, nói:

"Bệ hạ, anh trai thần thiếp bao lâu nay làm việc vô cùng cẩn trọng, chắc chắn là có điều tra và theo dõi kỹ lưỡng mới dám dâng sớ như thế, nếu có chỗ nào đắc tội, xin bệ hạ nể tình thần thiếp mà lượng thứ."

Hà phi hiểu rõ mức độ nguy hiểm trong sự việc này, Chung Tuấn là ai chứ? Là lão thần đứng đầu triều đình, thế lực rộng lớn như trời, Khắc Bảo quá mạo hiểm đi, mục đích nàng tới đây không phải để xin xỏ điều gì, chỉ muốn nói một vài lời, mong hoàng đế hãy công chính liêm minh.

Võ Tương Minh thả lưng ra ghế dựa, gật đầu:

"Trẫm biết Hà khanh là người tỉ mỉ, phải dám chắc tám phần mới hành động, nhưng thành thật mà nói thì vật chứng mà Hà khanh dâng lên chưa đáng tin, hãy đợi trẫm điều tra."

"Bệ hạ."

"Hậu cung đừng can chính quá nhiều."

Chỉ là một câu nói bâng quơ cùng âm giọng hết sức nhỏ nhẹ, không có vẻ gì là quát nạt lớn tiếng nhưng ngữ khí lạnh như gió tuyết khiến người nghe rùng mình, Hà phi cúi mình, không dám tùy tiện mở lời thêm nữa...

"Bẩm bệ hạ, Quý Phi cầu kiến!" Vương Thanh Mục lần nữa vào bẩm báo.

Võ Tương Minh cảm thấy quá đau đầu, vươn tay xoa nhẹ mi tâm, biết ngay nàng ta tới đây là cùng mục đích với Hà phi, muốn nói giúp Chung Tuấn.

Chung Quý phi đủng đỉnh tiến vào, hành động bước chân vội vã chẳng thể làm nàng mất đi khí độ cao sang nền nã của một hậu phi, cũng không hề tỏ ra bất ngờ chút nào khi thấy Hà phi, ngược lại mắt nàng rưng rưng ngấn lệ, ngã gập người để hai đầu gối chạm đất, khóc thỉnh tội:

"Xin bệ hạ giáng tội Châu Cẩm!!!"

Chung quý phi chưa bao giờ hết trò để Võ Tương Minh ngưng ngạc nhiên cả, nàng luôn luôn nhanh trí nhất, ứng biến mọi tình huống làm y trở tay không kịp, chẳng hạn hôm nay, sự tình này dường như vượt khỏi tầm kiểm soát của y.

"Có chuyện gì? Sao đột nhiên ái phi muốn trẫm giáng tội?" Võ Tương Minh vội vàng vứt bỏ long toạ, chạy xuống đỡ lấy thân vàng ngọc của ái phi, giống như sợ nàng ấy sẽ vì quỳ gối mà đau chân, tỏ ra thương sót không thôi.

Chung Quý phi không dám ngẩng đầu lên nhìn nam nhân, nàng cúi thấp người, chảy từng giọt lệ đào: "Lúc nãy Châu Cẩm đứng bên ngoài đã nghe hết rồi, đúng như lời Hà muội nói, Hà đại nhân làm việc vô cùng cẩn thận, luôn quan sát kỹ lưỡng trước khi hành động, hơn nữa bằng chứng rõ ràng minh bạch, phụ thân thiếp xưa nay tùy tiện vô pháp kỷ, hay làm ra những chuyện dễ gây bất mãn cho quần thần triều đình, cậu của thiếp là Phương Huyền thì ỷ có nhà họ hàng lớn mạnh thì tự tung tự tác không xem ai ra gì, giờ đã có người tham tấu chỉ tội, nếu vậy họ thật đáng muôn chết, thiếp thân là nữ nhi mà không biết khuyên can cha mình, tội càng nặng hơn, xin bệ hạ giáng tội, đồng thời tước bỏ danh hiệu Quý Phi này đi, giáng xuống làm Tần vị!"

Võ Tương Minh ánh mắt vô cảm đánh giá nàng ngang dọc, có phần hơi đăm chiêu, vụt một cái từ lãnh cảm đã trở thành ôn hòa như nước, ân cần dìu Chung Quý Phi mgồi xuống chiếc ghế ngay cạnh Hà Đức Phi, trầm ấm bảo:

"Nàng đúng là ngốc..."

Từ ánh mắt, cử chỉ đến hành động hoàng đế dành cho Chung phi đều dịu dàng thấu đáo đến không chỗ nào chê được, nâng niu như trứng vàng, giọng điệu còn mang vài phần sủng nịch dung túng, y xoay người, hướng trở về long tọa thuộc về, nghiêm giọng:

"Chung khanh gia bao nhiêu năm nay lập được vô số chiến công hiển hách, vị thế có thể xem là công thần khai quốc, từng một lòng tận trung phò tá tiên hoàng, đức hạnh khó ai sánh kịp, chuyện vu tội bại đức hủy danh kia chỉ từ một vài chứng cứ và lời khai linh tinh từ đám tiểu quan nhỏ bé, lời nói không trọng lượng thiếu sức thuyết phục, trẫm không thể tùy tiện phán quyết bừa bãi mà phán tội Chung Thái Úy được..."

Mặt Hà phi ngơ ra mấy nhịp.

Một vài chứng cứ linh tinh? Y xem tâm huyết thu thập bao lâu nay của ca ca nàng là một vài chứng cứ linh tinh ư? Không nhịn được, Hà Đức Phi nhất thời quên mất mục đích mà bản thân tới đây, bật dậythẳng thắn nói:

"Bệ hạ, tấu sớ đã dâng lên, bằng chứng nhân chứng có đủ, chuyện này có thể bỏ qua dễ dàng như vậy sao?"

Võ Tương Minh chăm chú viết viết gì đó, mắt không hề nhìn Hà phi, khẽ giọng:

"Hậu cung không được can chính."

"Bệ hạ..." Hà Giai An vẫn kiên quyết nói cho tới cùng.

"Trẫm đã nói là hậu cung không được can chính..." Tông giọng hoàng đế so với khi nãy không lớn hơn bao nhiêu, nhưng về đôi đanh thép lại nhiều hơn gấp bội.

Nhận ra mình quá thất thố, Hà Đức phi bây giờ mới chịu im lặng, tay nàng hơi run run, cuối cùng chỉ đành cúi người cáo lui, mặc kệ tiếng lòng gào thét dữ dội...

"Bệ hạ, Thuận An vương cầu kiến..."

Nghe thấy ngũ vương gia đến ,Chung phi ngầm đoán sắp có chuyện vui, dù gì việc cần làm đã làm xong không còn lý do nào để nán lại đây nữa, nàng đành tự động cáo lui.

Nhìn hai phi tử của mình đang dần dần khuất bóng, Võ Tương Minh mới thở dài, tay nắn nót viết gì đó lên mảnh giấy nhỏ cỡ bàn tay nữ nhân, xong rồi mới gấp đôi, quay gương mặt lạnh như tiền sang nhìn lão thái giám Vương Thanh Mục, đưa mảnh giấy cho hắn, không quên ra lệnh:

"Ngươi bí mật đưa thứ này đến cho Nghĩa Thân vương, nói với ông ấy rằng hãy tra xét lại cho kỹ việc này, nếu quả thật Chung Thái Úy làm như thế..."

Giọng nói của Võ Tương Minh vốn hờ hững vô cảm nay càng lẽo hơn: "....thì chỉ cần thu thập hết là được, còn các bằng chứng, nhân chứng kia không cần giữ lại làm gì..."

Vương Thanh Mục lắng lỗ tai nghe rõ không dám bỏ sót một từ, tuân mệnh đáp ứng, nhanh chóng bỏ vào túi áo để lát nữa đi làm việc, hiện tại thì phóng đi ra truyền Thuận An vương tiến nhập.

------

"Lúc nãy thật tội nghiệp cho Đức phi quá, thấy bệ hạ mắng muội mà bản cung chẳng thể nói giúp được gì, mong muội đừng giận bản cung..."

Trên đường về, Chung Quý Phi sóng vai đi cạnh Hà phi, miệng không ngừng liếng thoắng dùng đủ lời lẽ công kích châm chọc, mặt một mực chú ý quan sát kỹ thái độ người bên cạnh, dù là một cái nhíu mày, nhếch mép cũng không bỏ qua.

Đáng tiếc là Hà phi quá bình tĩnh, chẳng lộ ra một chút khí sắc buồn bã hay tức giận nào, chỉ ung dung mà đáp: "Là bản cung không tốt, biết rõ bệ hạ không thích người của hậu cung xen vào chuyện triều đình mà vẫn cố chấp."

Đây mới là Hà phi trong ấn tượng mà Chung phi biết, chẳng phải cái người nông nổi ban nãy...

Nàng lắc đầu cười, tua rua hạt ngọc trên trâm cài va chạm vào nhau phát ra thứ âm thanh vô cùng êm tai, hoà trộn vào giọng nói ngọt ngào mềm mại của Chung phi: "Đức phi cũng đừng tự trách quá, bản thân muội còn có nhiều trách nhiệm hơn cần làm, đừng phân tâm kẻo hại thân."

Thấy Hà phi không trả lời, Chung phi lần nữa nói bóng nói gió: "Nói tối lần tuyển phi này đi, Đức phi dốc hết tâm sức cho các Tài nữ, đối với họ bao dung bát ái hết cỡ, chẳng hạn như lần trước, thấy có Tài nữ phạm sai liền lập tức đứng ra xin tha, tấm lòng hiền hòa của muội hẳn sẽ làm nàng ta và nhiều người khác cảm động lắm..."

Bâng quơ đủ chuyện, mục đích mà Chung phi muốn chính là nhắc khéo với Hà phi về Anh Thiện Lâm kia, quyết phải làm Hà phi tự thú nhận về ả nội gián đấy của mình.

Quả nhiên... Hà phi đột ngột ngừng bước...

Chỉ như vậy là đủ để Chung phi có được câu trả lời mà mình muốn nhận được...

____________

"Hoàng huynh, thần đệ đã xem qua bảng tấu của Hà Ngự sử, nhìn thấy công văn ghi rất rõ ràng hành trạng của Chúng Thái úy qua từng ngày từng tháng, ngân sách quân ứng bị tiêu hao bất thường bao nhiêu, mặc kệ Chung Tuấn có tham ô bòn rút hay không, có mất mát gì ông ta phải là người chịu trách nhiệm hết, cộng thêm chứng cứ tố cáo Phương Huyền, xin hoàng huynh công tư liêm minh, nhất định phải trị tội chúng!"

Thuận An vương Võ Tương Diệp dõng dạc nói một tràng rành mạch không vấp một câu nào, nghe như đã tập dợt kỹ càng qua nhiều lần, Võ Tương Minh im lặng nghe hết, ngay lúc hắn vừa dứt câu thì y mở miệng:

"Đây là lời của đệ sao?"

Câu hỏi hoàng đế gần như tối nghĩa, nhưng vào tai Võ Tương Diệp lại đủ sức nặng khiến hắn lùi ra sau.

Không phải hoàng đế hỏi vô nghĩa, chỉ là mấy câu vừa rồi là tự Võ Tương Diệp muốn nói hay có người bày cho, mục đích tới đây can gián y là có mục đích cả, Võ Tương Minh ngầm thấu hết, có điều y không muốn truy cứu thêm làm gì, nhàn nhạt trả lời:

"Trẫm đã nói trên triều rồi, đợi khi nhân chứng có đủ mặt, suy xét cặn kẽ rồi trẫm sẽ quyết định."

Võ Tương Diệp thu lại sự hoang mang trên mặt, bày ra bộ dáng ngông nghênh thường thấy, nói:

"Thần đệ chỉ muốn khuyên hoàng huynh chấp pháp nghiêm minh, chớ có dung túng gian thần, dù có là Chung gia đi nữa, thiên tử phạm pháp, đồng tội với thứ dân, khai quốc công thần cũng phải bị xử quyết!"

Lý Tể tướng và Chung Thái Uý là hai bên thế lực đối đầu, Võ Tương Diệp lâu nay luôn ở phía Lý Lâm, hắn tất nhiên phải tìm cách diệt đi mối hoạ của ân sư mình...

"Hoàng đệ cáo lui!"

Võ Tương Diệp lau lau mồ hôi trên trán, lúc xoay mặt đi còn thở dài gấp gáp như đang rất căng thẳng, hắn mới đi được hai ba bước, phía sau lại truyền tới một câu:

"Tại sao đệ làm vậy?"

"Làm gì?"

Sắc mặt Võ Tương Minh chìm trong sự lãnh cảm không cảm xúc, khiến Võ Tương Diệp dấy lên một trận cuồng phong trong lòng, còn không kịp đợi hắn kịp hiểu, hoàng đế liền ngoắt tay dặn nội thị đem một hộp gấm dâng lên.

Hộp gấm màu đỏ yểu điệu, trông có vẻ là vật dành cho nữ nhi, khi nắp hộp mở ra, mùi hôi thối ở đâu xộc lên Võ Tương Diệp suýt nôn mửa.

Đó... đó là xác của một con vật vừa dài vừa đen đang bị thối rữa, đoán chỉnh là rắn, Võ Tương Diệp kinh sợ lùi ra sau bốn năm bước:

"Hoàng huynh sao lại có hứng thú cất giữ thứ kinh tởm này chứ?"

Cho người đóng nắp lại, Võ Tương Minh không nói không rằng trực tiếp truy vấn:

"Tiệp dư Nam thị mới tới , nàng ta là cầu nối giữ yên bình hai nước, vậy mà đệ dám đem thứ này tới đó để đe doạ sao?"

"Cái gì?" Võ Tương Diệp trứng mắt:

"Hoàng huynh, ăn có thể ăn bậy nhưng đừng nói bậy! Người đang vu khống thần đệ sao?!? Làm sao mà đệ có thể đem thứ này gửi nàng ta chứ?"

Võ Tương Minh bật cười: "Hình như ở Nội Các chỉ có một người phản đối Nam thị tiến cung thôi thì phải? Là ai nhỉ?"

Việc này đích thực không phải Võ Tương Diệp làm, hắn giận dữ nói lớn:

"Hoàng huynh, người không nói không rằng đã vội vàng truy vấn đệ như vậy sao? Dù là hoàng đế cũng không có nghĩa là muốn định tội ai thì định tội! Nếu muốn tra hỏi, cứ tìm Đại Lý tự mà bắt họ điều tra, đừng vô cớ vu khống người vô tội !!!"

"Người vô tội?" Đến Võ Tương Minh cũng không kềm được hừ nhẹ.

Không dành cho hoàng huynh một sắc mặt tốt đẹp nào, Võ Tương Diệp miễn cưỡng cúi người:

"Bệ hạ nếu không có gì căn dặn thêm thì thần cáo lui!!!"

Tức khắc, Võ Tương Diệp như tên bay rời khỏi đây.

Dõi theo bóng dáng ngũ hoàng đệ, Võ Tương Minh cau mày đắn đo, tất nhiên y biết không phải đứa em này làm, đúng là nó to gan hỗn láo thích chống lại lời y, nhưng chắc chắn nó không hơi đâu làm việc vô nghĩa thế này.

Chẳng qua là có người muốn xem kịch, mà Võ Tương Minh thích nhất là đóng kịch, cãi nhau với tên ngũ đệ xong thực tình làm y thấy thoải mái hơn sau một ngày áp lực vừa qua...

"Lý Lâm dạy vương gia kỹ quá, nhưng lại quên mất ngài ấy làm sao bình tĩnh hơn một chút..." Vương Thanh Mục tặc lưỡi lắc đầu.

Đến lão công công cũng biết ở trên triều Thuận An vương Võ Tương Diệp nghe lời ai, Lý Tể tướng bảo nhìn hướng đông hắn cũng chẳng dám nhìn hướng tây, Lý gia chướng mắt Chung gia, hắn cũng học theo người ta căm ghét Chung Tuấn, thật tức cười...

"Dù không liên quan tới mình nhưng Lý Tể tướng vẫn muốn dìm chết Chung Thái úy cho bằng được..."

Nghe lời nói bâng quơ của Vương Thanh Mục, Võ Tương Minh chỉ biết lắc đầu:

"Một rừng không thể có hai hổ, hai người cùng hết hết quyền uy, tất nhiên phải đối trọng nhau..."

Ngã lưng ra sau Võ Tương Minh thấy sống lưng thoải mái hẳn, đến tông giọng cũng dịu đi ít nhiều:

"Cũng còn may, hai nhà Lý - Chung đối địch, nếu họ mà có giao hảo thân thiết, sợ là có rắc rối to..."

------
Hết chương 13.
10/10/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top