CHƯƠNG 113

Khí trời mát mẻ nhưng không hiểu sao Thiện Lâm thấy nóng bức không tả nổi, sau lưng nàng gần như đã ướt đẫm, nàng cúi đầu lẩn trốn những ánh nhìn của đám người ấy.

"Để Tiệp Dư hoảng sợ rồi, mong là tối nay cô sẽ có thể an tâm mà ngủ ngon."

Là giọng của Tần Thục Dung, nàng ta nhìn Thiện Lâm bằng nửa con mắt, ngữ khí sâu cay đay nghiến làm nàng rùng mình.

Có lẽ không chỉ nàng ta, ai ở đây cũng đang cho rằng Thiện Lâm mới là thủ phạm...

"Bệ hạ!" Một thái giám tiến vào trong chính điện, tay dâng lên một túi nhỏ:

"Nô tài lúc nãy đi tra xét, thấy được trong kiệu mà Ô Mỹ Nhân ngồi đến đây có một cái túi thơm nhỏ, vừa lúc Vương công công trở ra, ngài ấy xem xong liền phán đoán ngay thứ đây và mùi trên áo của đại điện hạ là cùng một loại hương."

Các tần phi sững sờ nhìn nhau, hoàng đế cũng không khỏi nhăn mặt, tay giơ ra, tiểu thái giám nhanh tay lẹ chân tiến tới dâng lên bằng hai tay cho thánh thượng xem kỹ.

Diêu phi thấy tình hình thay đổi, vội lên tiếng:

"Vậy xem ra thật sự là Ô thị âm mưu toan tính mưu hại đại điện hạ rồi, chỉ là không biết Ô Mỹ Nhân và Đức phi có thù oán gì mà phải ra tay như vậy?"

"Còn cần phải có thù oán gì chứ? Chắc là bản thân thất sủng nên sinh lòng đố kỵ Đức phi là sinh mẫu của hoàng trưởng tử đây mà." Hân Tu Nghi nói.

Mới nãy tất cả đều cùng nhắm vào Thiện Lâm, bây giờ thoắt cái Ô thị thật sự đã bị xem là thủ phạm, mọi người cứ thế mà thêm dầu vào lửa, đến Tần Thục Dung giờ cũng không dám nói gì.

Hà phi cũng chỉ nhìn chằm chằm vào cái túi thơm nhỏ trên tay hoàng đế mà không có bất kỳ phản ứng nào cả chỉ bình tĩnh hỏi:

"Nếu đã có bằng chứng Ô thị hãm hại hoàng tử, bệ hạ muốn xử lý thế nào?"

Chuyện đã đến mức này, hoàng đế thấy quá là mất thời gian rồi, chỉ một ngón tay về phía trước, nghiêm giọng:

"Nô tài đi theo hầu hạ đại hoàng tử, người có công cứu chủ thì thưởng, nhưng kẻ lơ là cũng phải bị phạt, còn Ô thị thì tạm thời tước bỏ danh vị, cứ giam ở trong cung đợi điều tra tiếp rồi tính sau."

Y đứng lên, đi được mấy bước rồi dừng chân, quay mặt lại nhìn về phía Hà phi và Diêu phi:

"Nói với người của các cục, cho đến ngày mai, trẫm không muốn thấy bất kỳ một con ong nào ở trong cung nữa."

"Dạ." Diêu phi và Hà phi là hai người được phụng lệnh quản lý hậu cung thời gian qua, nhất loạt tuân mệnh.

Đến lúc này Thiện Lâm mới thấy đỡ căng thẳng hơn, hít thở dần ổn định, ngước mắt lên quan sát lại trùng hợp va vào mắt nam nhân, bên trong con ngươi màu nâu đen ấy là một trận cảm xúc lạ, không biết là xét đoán hay chỉ là sự vô cảm thông thường mà đối phương vẫn trưng ra.

"Quý phi rất thích ăn mật hương, còn chế biến ra rất nhiều loại, thời gian qua cũng vì hầu hạ sở thích ăn uống của Quý phi nên cục Nội Thị mới chi tiêu nhiều hơn một chút vào việc đem tổ ong vào cung nuôi dưỡng, thần thiếp sẽ đi bàn bạc với Quý phi, nàng ấy nhất định sẽ thông cảm."

Diêu phi thật giỏi đưa đẩy, nàng ta mới nói mấy câu đã làm mọi người chuyển hướng, giờ nghĩ lại, chẳng phải Chung Quý phi và Hà Đức phi bất hòa xưa nay hay sao? Nếu là nàng ta làm thì không có gì bất ngờ nữa hết, ai nấy trong chính điện nhìn nhau, hết thảy đều ngầm khẳng định chắc chắn nữ chủ nhân cung Càn Tường có liên quan tới chuyện hôm nay.

Thiện Lâm không có thời gian bận tâm tới, họ nghi ngờ ai cũng được, miễn là nàng thoát được tội chứng này là được...

Hoàng đế sau khi dặn dò thêm Hà phi vài câu xong cũng đi, lúc y gần như đã rời khỏi cung Thanh Ninh thì đụng mặt một thái giám, không biết hắn nói gì nhưng lập tức hoàng đế bước đi càng nhanh, cất tiếng truyền triệu Chung phi đến Bảo Long cung diện thánh...

...

...

"Tiểu chủ."

Thiện Lâm đi rất nhanh, chỉ muốn cách xa khỏi Thanh Ninh cung càng xa càng tốt, Tiểu Đặng Tử chạy theo phía sau, miệng không ngừng gọi:

"Tiểu chủ! Tiểu chủ!"

Chỉ cho tới một góc vắng ở hoa viên Thiện Lâm mới dừng bước, nàng quay ngoắt người lại, thấp giọng:

"Có ai thấy không?"

Tiểu Đặng Tử ngừng chân, hắn nhìn ra phía sau, cảm thấy không có ai mới dám trả lời:

"Dạ không."

"Vậy thì được rồi." Thiện Lâm thở phào, lòng thấy nhẹ nhõm hơn, chống một tay lên tường đỏ, cố gắng bình ổn hơi thở.

"Tiểu chủ à." Tiểu Đặng Tử cầm thứ ở trong chìa ra.

"Đừng nói gì hết." Thiện Lâm quay mặt đi không muốn quan tâm.

"Nhưng việc này rất cấp bách." Tiểu Đặng Tử vòng ra trước mặt Thiện Lâm, tay vẫn giơ lên:

"Người nhìn xem..."

Thiện Lâm hé mắt nhìn vào mớ lộn xộn trông như rễ cây ở trong tay Tiểu Đặng Tử, đến khi ngửi được cái mùi quen thuộc thì nàng mới ngớ người ra:

"Đây là..."

"Nô tài nhặt được ở gần khuôn viên Thanh Ninh cung, thật ra là một túi thơm, nhưng phần nhiều nô tài đã đem cất ở nơi khác, chỉ giữ phần ít này cho người xem."

Phần nhiều mà Tiểu Đặng Tử nói Thiện Lâm đã tự ngầm hiểu là hắn cất ở đâu, ngẫm nghĩ mãi lại thấy không đúng:

"Nếu đã có kẻ muốn đổ tội cho chúng ta thì không lý nào lại để ở một nơi lộ liễu như vậy, nói không chừng là cố tình để ngươi nhìn thấy."

Hốt hoảng nhìn tới nhìn lui, tim Thiện Lâm giật thót như muốn vỡ ra ngoài, nàng trả về cho Tiểu Đặng Tử, nói:

"Mau! Đem vứt hoặc đốt đi, đừng có để ai nhìn thấy!"

Tiểu Đặng Tử sắc mặt rất bình thản, hắn cất vào túi, bảo:

"Dù sao cũng có Ô thị thay ta gánh tội, người không cần nhọc tâm."

Thiện Lâm đoán không sai, cái túi thơm trong kiệu của Ô Mỹ Nhân quả nhiên là Tiểu Đặng Tử bỏ vào, Thiện Lâm thấy bức rức khó chịu trong người, nhưng cũng không thể trách cứ hắn được, người ta đang giúp nàng, nếu không ra tay dứt khoát, làm sao hôm nay nàng có thể an nhiên thoát khỏi hiềm nghi một cách triệt để được?

Như thể thấy được sự áy náy ở trên mặt Thiện Lâm, Tiểu Đặng Tử lạnh lùng hừ nhẹ:

"Ô thị đó nhiều lần gây thị phi, kết cục của cô ta như thế là đáng, người không cần phải tiếc thương."

Bắt đầu từ lúc ngửi được mùi lạ trên áo lông, Thiện Lâm đã nhận ra có điểm không đúng, nàng từng đi đây đi đó, ong sát nhân nàng còn biết rõ, huống hồ là cách dẫn dụ hay tiêu diệt, ngửi qua là biết đó là mùi gì.

Trong cung gần đây xuất hiện nhiều ong, trên đồ mình dâng lên lại có mùi thơm lạ, đây không phải là tai nạn sơ xuất, mà chính xác là có kẻ muốn giờ trò hại mình, tai họa ập xuống, nàng không thể không tìm cách thoát thân, cho nên mới có trò tráo đổi hộp lễ vật kia...

Thiện Lâm không biết nên dùng từ gì để miêu tả chính mình hiện tại, bản thân đưa ra chủ đích, giờ đây lại tỏ ra yếu mềm hối hận, chắc là Tiểu Đặng Tử đang xem thường nàng nhiều lắm.

"Người đừng tự trách, bản thân người cũng là kẻ bị hại, chẳng qua là tai họa đẩy sang cho người khác, còn nguồn cơn gốc rễ của tội ác vẫn là của kẻ khác, quả báo giáng xuống cũng là cho kẻ đó, người chỉ thuận tiện đưa đẩy, không sao đâu." Tiểu Đặng Tử nói nghe thật đơn giản, gương mặt trẻ trung ẩn hiện sự bình tĩnh của một kẻ đã quá sành sỏi chuyện trong cung.

Thiện Lâm không biết nên nói gì trước cái đạo lý khó hiểu của hắn, khăn lụa trong tay đã bị nàng vò đến không còn hình dạng, bên tai vẫn là tiếng của Tiểu Đặng Tử đang luyên thuyên:

"Ở hậu cung này là thế, họ không chết thì bản thân sẽ là kẻ phải chết, giống như Tiểu Ân Tử em trai của nô tài vậy, nó gây ra tội, lại muốn nô tài gánh thay để mình được toàn mạng, đến anh em cốt nhục còn là như thế, huống chi là người dưng nước lã?"

Tiểu Đặng Tử còn muốn nói thêm, đúng lúc mắt hắn nhìn qua trái thì thấy có người đi tới, vội ngậm chặt miệng, lùi về sau.

"Anh Tiệp Dư."

Thiện Lâm hốt hoảng quay người lại, áo quan màu xanh thẫm cùng vẻ mặt thuần thục điềm đạm làm nàng nhận ra ngay đó là Tần Lập, nàng buông lỏng cảnh giác, không quên kiểm tra trước sau.

"Ta có chuyện này muốn nói." Tần Lập lên tiếng.

Không cần hỏi cũng biết hắn sắp nói về điều gì, Thiện Lâm xoay mặt đi:

"Ta không có làm."

Trông đối phương chẳng khác gì con mèo đang xù lông làm dữ, Tần Lập cúi đầu;

"Ta không có nói là Tiệp Dư làm."

Y nhếch mày ra hiệu, Tiểu Đặng Tử nhạy bén hiểu được, chủ động lùi về sau, Tần Lập tiến tới hai bước, không quá xa nhưng vẫn giữ đúng khoảng cách giữ phi tần và thần tử, hạ giọng nói khẽ:

"Thật ra với số mùi hương trên chiếc áo lông kia vốn không đủ để dụ ong tới."

"Sao?" Thiện Lâm ngẩn người

"Cái hương dụ ong ấy rất nhanh bị bay mùi khi ra gió, muốn giữ lâu bền thì phải bỏ trong túi hương hoặc ít nhất là có thứ gì đó bộc lại, ta đã hỏi qua các cung nhân đã cứu đại điện hạ rồi, họ đều bảo khi ấy mùi trên áo chỉ dừng ở mức thoang thoảng, vậy nên nếu tính từ lúc Tiệp Dư dâng tặng cho Đức phi đến khi đại điện hạ bị ong tấn công thì mùi sớm không còn nồng nữa, chưa đủ để dụ cả một bầy ong xuất hiện như thế."

"Vậy có nghĩa là..." Thiện Lâm chấn động, miệng run rẩy nói ra từng chữ khó khăn:

"Có nghĩa là áo choàng có mùi chẳng qua chỉ là thứ vật gánh tiếng ở bên ngoài, thực tế nguyên nhân đại hoàng tử bị ong tấn công bắt nguồn từ một thứ khác?!?"

"Lúc Tiệp Dư bị đem ra đầu ngọn gió, hạ quan vốn muốn đứng ra nói về việc này, nhưng thấy người đã có cách cứu bản thân, hạ quan cũng không cần nhọc lòng."

Cách nói chuyện của Tần Lập bình thản đến nổi làm cho Thiện Lâm càng thấy hổ thẹn hơn, nhưng rồi trong đầu nàng loé lên một ý nghĩ khác...

...có phải Diêu Thục phi hay không?

Giờ nghĩ lại việc này đúng là có vấn đến, trước là trên áo ấm mà Thiện Lâm tặng có chứa hương lạ, sau là một việc ngầm ngầm mà mọi người đều biết đó là việc trong cung chỉ có Chung phi dùng mật hương và khiến Nội Thị cục phải đem ong vào cung.

Kế hoạch của Ngô Hiền phi lúc trước chính là như vậy, lợi dụng hiềm khích giữa Thiện Lâm và Chung phi mà dựng lên vở tuồng hoàn hảo.

Nếu việc hôm nay giống như đợt Tần Thục Dung sảy thai, vậy thì trình tự sẽ là Thiện Lâm bị đổ oan rồi nhốt vào Bạo Thất lần nữa hoặc tệ hơn là bị xử chết, sau đó Chung thị bị vạch trần tội ác, tội càng thêm nặng, khó mà có đường thoát thân.

Lần đó ở Bạo Thất, Lý Hoàng hậu lạm dụng tư hình tra khảo ép Thiện Lâm nhận tội, nếu không phải Mạc Vân tới đúng lúc nàng nói không chừng đã bỏ mạng rồi, cuối cùng Chung phi sẽ bị xem là kẻ gây tội rồi vu khống trung lương.

Càng nhớ lại chuyện cũ, Thiện Lâm càng nhìn ra rất nhiều chuyện làm mình rùng mình...

Nói không chừng... lần ấy ở Bạo Thất, hoàng hậu cũng chỉ bị người khác ở chỗ phía sau giật dây mà thôi.

Không!

Thiện Lâm nhất định sẽ không để cho bọn chúng đắc ý!!!

"Đa tạ ngài vì đã cho ta biết việc này, ta có việc, chúng ta gặp nhau sau."

___________

Mang theo một bụng tâm tư đặt chân vào Bảo Long cung, Thiện Lâm phút chốc choáng ngợp, nàng cảm thấy bao nhiêu thứ mình suy nghĩ nãy giờ như đã bị uy nghi nơi đây đánh bay hết.

Trong lúc còn đang mập mờ không biết có nên bước tiếp hay không thì từ xa nàng thấy được có một nữ nhân thân bận lớp áo choàng dày cộm màu tím được lão thái giám Vương Thanh Mục dẫn ra từ nội điện.

"Cung tiễn Quý phi nương nương."

Là Chung phi...

Kể ra hình như lâu lắm rồi Thiện Lâm không còn gặp mặt nữ nhân họ Chung ấy, lâu ngày bị nhốt trong cùng, người nọ dường như  ẩn nhẫn thu mình hơn rất nhiều, đâu đó trong con ngươi của họ Chung không còn thấy sự chanh chua sát phạt cũng như bành trướng hoành hành tựa khổng tước xòe đuôi giống trước kia nữa.

Theo quy tắc, Thiện Lâm buộc phải hạ người hành lễ:

"Quý phi nương nương kim an."

"Anh Tiệp Dư..." Chung phi nhìn tỳ nữ thân tín là Lan Châu ở cạnh, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên.

Hoá ra Chung phi vừa mới gặp hoàng đế xong, Thiện Lâm không biết hai người họ vừa nói gì với nhau, nhưng qua nét mặt thản nhiên của nàng ta thì Thiện Lâm có thể đoán là đối phương vừa trút được một gánh nặng nào đó.

Nghĩ cũng phải, hôm nay nàng ta lập công giải cứu được đại hoàng tử, theo lý mà nói cũng là tự giúp bản thân thoát khỏi hiềm nghi, nghĩ lại Chung phi và Hà phi xưa nay bất hòa, họ Chung lại liều mạng cứu được con của kẻ thù, ai cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Nghe nói Quý phi nương nương vì cứu đại điện hạ mà bị ong đốt, ngọc thể của nương nương vẫn ổn chứ?" Thiện Lâm thuận tiện hỏi thăm.

"Bản cung tất nhiên không sao, vài ba vết đốt thôi, so với ốm đau bệnh tật thời gian qua vẫn không là gì cả, vả lại tuy ta thất thế, đau ốm liên miên nhưng dù sao đi nữa xương cốt vẫn rất vững chắc, không ngã nổi đâu." Chung phi kéo kéo vạt áo, môi cong nhẹ:

"Trái lại Anh Tiệp Dư đang ở thế xuân phong ở hậu cung, nhưng trên ngọn thì rất dễ đón phải phong ba, phía dưới nếu lung lay không vững rất dễ bị gió quật đi, tốt nhất Tiệp Dư hãy đứng cho cẩn thận, tìm một gốc vững vàng để chống dựa, vậy thì mới sừng sững bất suy."

Một câu nói như tóm tắt vị trí của Anh Thiện Lâm ở trong hậu cung, nàng nhìn lại chính mình, gia thế không lớn mạnh, không có cha anh lập công trên triều, ân sủng hiện tại chỉ nhờ vào một đêm từ tận hơn một tháng trước đó, vẻ xuân sắc này không biết sẽ còn được tiếp diễn trong bao lâu, hay rất nhanh sẽ chìm vào quên lãng.

Thiện Lâm cảm thấy bản thân tựa như đang bước trên băng mỏng, không cẩn thận là sẽ rơi xuống nước lạnh, bị đá băng đóng chặt không thể chuyển mình.

Ví như ngày hôm nay, nếu không phải nàng và Tiểu Đặng Tử lẹ tay, có lẽ...

Một ý nghĩ không biết đã xét qua đầu Thiện Lâm không biết bao nhiêu lần, rằng mình nên tìm một chỗ dựa ở hậu cung, nhưng rồi vẫn bất lực không biết nên đi về đâu.

Lý Hoàng hậu và Diêu Thục phi thì chắc chắn không thể, đến Hà Đức phi nhiều lần nàng muốn muốn tiếp cận nhưng rồi cũng bị đối phương đẩy ra xa, nàng ta vì sợ bản thân bị liên lụy việc bị hiềm nghi cấu kết với Nam thị nên mới tránh nàng như tránh tà, Thiện Lâm tự hiểu nên càng chẳng muốn cầu cạnh gì.

Trong số các tần phi còn lại, ngoài Tần Thục Dung ra, chẳng có ai thật sự nổi bật cả, nhưng mà họ Tần ấy cùng nàng có hiềm khích, hơn nữa, nữ nhân đấy chanh chua khó chịu, mấy lần nàng hạ mình lấy lòng, cuối cùng bản thân lại bị thiệt thòi.

Giá mà người bắt chước nàng làm áo ấm là cô ta chứ không phải Ô Mỹ Nhân thì tốt rồi...

"Anh Tiệp Dư." Vương Thanh Mục đúng lúc tiến ra từ nội điện, thấy được Thiện Lâm thì vội đến hành lễ.

"Ta muốn cầu kiến bệ hạ." Thiện Lâm nói.

"Bệ hạ biết người sẽ tới nên mới cho Quý phi quay về, mời Tiệp Dư vào trong."

Y đã sớm đoán ra nàng sẽ tới? Là muốn truy hỏi chuyện xảy ra hôm nay sao?

Sự ngột ngạt dâng lên từ bụng trào đến tới cổ họng, Thiện Lâm thấy bên trong mình nghẹn lại, khó khăn nhấc từng bước chân đi vào trong.

...

"Nhìn cái bộ dạng phách lối của ả, nô tỳ không thể chịu đựng nổi được nữa." Lan Châu cứ thấy Anh Thiện Lâm là lại hậm hực bực dọc mắng nhiếc vài câu.

Chung phi an nhiên cất từng bước chân nền nã, tâm tình thoải mái đến nỗi quên luôn cả việc mình vừa bị ong đột vài vết ở cổ tẩy suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng

"Người nghĩ cô ta đến đây làm gì?" Lan Châu cẩn thận dìu chủ nhân, dè dặt hỏi.

"Còn không phải là cùng mục đích với bản cung hay sao?" Khoé môi Chung phi cong cong với nét tràn đầy tự tin, lâu lắm rồi nàng không bộc phát trí khí hừng hực thế này, chắc là do tinh thần lẫn hoàn cảnh có chuyển biến nên mới như thế.

Vừa rồi Chung phi đã nói với hoàng đế rất nhiều chuyện... nói về chuyện của bản thân mình, nói với phụ thân, nói về cả chuyện nàng đã phát giác ra việc đại hoàng tử bị ong tấn công như thế nào và chắc chắn màn giải cứu hôm hay không phải tình cờ.

Những ngày nay ong sát nhân đột nhiên xuất hiện lên lẫn với đám ong mật đầy rẫy trong cung, mà Càn Tường cung của nàng lại biến thành chủ đích của việc mang ong vào nuôi lấy mật, thậm chí sân vườn của mình còn trồng nhiều loại cây ra quả ngọt mà ong sát nhân yêu thích, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng nàng cũng nhận ra là có vấn đề đằng sau, vội vàng ra tổ ong mật trong hoa viên xem thử thì đúng lúc bắt gặp đại hoàng tử gặp nguy.

Nếu không phải nàng liều mình xông ra, có lẽ chính mình đã bị đưa vào bẫy một cách hoàn hảo để rồi chịu tội oan khuất.

Chung phi thẳng thắn nói cho hoàng đế nghe hết là để y hiểu, hậu cung này có kẻ đứng sau làm mưa làm gió sắp xếp mọi thứ nhằm hạ bệ nàng, mặt khác thì chia rẽ Chung gia với triều đình.

Mặc kệ y có tin hay không, nhưng ngay cả Anh thị mới đây thôi nàng ta cũng suýt nữa gánh tội, đủ thấy trình tự giống hệt lần trước.

Nếu Anh Thiện Lâm cũng đứng ra chỉ chứng, vậy càng chứng minh cho hoàng đế thấy lời nàng nói là thật.

Những thứ còn lại Chung phi không cần để tâm nữa, chuyện còn lại là để họ Anh ấy tự mình nói với đương kim bệ hạ, còn nàng có một chuyện quan trọng hơn phải lo lắng...

"Lần trước ta bảo người đi dò hỏi chuyện ở Lý phủ, hiện tại tình hình thế nào?" Chung phi hỏi.

"Lý tể tướng vẫn như thế, nếu không phải ngày thiết triều quan trọng thì hầu như đều cáo bệnh ở nhà, suốt ngày đắm chìm vào mỹ sắc của người kế thiếp tên là Liễu Tú Tú kia, có người còn đồn thổi rằng ông ta và Thuận An vương đã ẩu đả với nhau, tuy chỉ là lời đồn thổi, nhưng dựa vào nét mặt hầm hầm của Thuận An vương sau khi rời khỏi thì tám phần là thật rồi." Lan Châu tỉ mỉ tường thuật lại.

Hai người đó xưa nay cộng sinh một phe, giờ đây lại tương tàn làm Chung phi thấy hết sức khó hiểu;

"Liễu Tú Tú kia thật là nhân vật phi thường, khiến kẻ đường đường là quốc lão một nước phải say đắm đến quên hết trời đất, còn làm cho Lý Lâm và Thuận An vương rạn nứt quan nữa."

Lan Châu nghe vậy thì bậc cười khinh thường:

"Chỉ là một ả kỹ nữ thôi mà, không đáng nhắc tới."

"Còn về khía hoàng hậu..." Chung phi bắt đầu đăm chiêu:

"Bản cung luôn ở trong tối chú ý, nàng ta bây giờ càng ngày càng khác thường."

"Dạ phải, Thượng Dương cung nay gà bay chó chạy, không ai biết nên làm cách nào để chiều lòng vị hoàng hậu có tính khí nóng nảy ấy cả, mọi người đều rỉ tai nhau bảo là thần trí hoàng hậu gặp vấn đề, lúc bình thường thì nhìn quá chẳng có gì khác lạ cả, nhưng một khi lỡ khiến nàng ta nổi nóng thì dù chỉ là một chuyên nhỏ thôi cũng làm đến ầm ĩ long trời lở đất, một ngày mười hai cảnh giờ đã dành đến hơn phân nửa để chửi mắng người khác, ai ở Thượng Dương cung cũng nơm nớp bất an."

Nghe đến những biểu hiện này, Chung phi chợt thấy có chút quen thuộc, nàng cau mày nhớ lại những việc từng xảy ra ngày xưa:

"Trong cuộc đời của bản cung đã nhìn thấy có hai người phát điên trong cung, một người là đứa em Phương Chỉ Lôi xấu số trước đây, một người là..."

"Tam vương gia?" Lan Châu thốt lên một tiếng khẽ khàng chỉ để Chung phi nghe thấy.

Nghe đến cố nhân, Chung phi thoáng thấy nao núng trong lòng, rất nhanh đã lấy lại thần sắc kiên định:

"Ngươi thay bản cung điều tra hành vi của hoàng hậu hiện tại, sở thích ăn uống sinh hoạt, hết thảy đều phải tra cho bằng được."

...

Trong thư phòng quen thuộc mà Thiện Lâm vẫn thường được một bên hầu, hoàng đế ngồi ở ghế trung tâm, không biết trước đó đã cùng Chung phi nói gì với nhau mà y trông rất thẩn thờ, nét mặt nghiêm nghị ẩn hiện không rõ ràng qua hàng chân mày lúc cau chặt lúc thả, đáy mắt sòng sọc ra ngoài cửa sổ lớn của thư phòng.

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ." Thiện Lâm theo quy củ hành lễ.

"Trẫm biết nàng sẽ tới đây." Hoàng đế đặt một tay đặt lên mặt bàn, ngón trỏ phải gõ nhẹ nhẹ trên mặt bàn, thấy nàng tới, y thả tay xuống, nói với chất giọng chán chường mệt mỏi.

"Thần thiếp..."

Trước cặp mắt chăm chăm của đối phương, Thiện Lâm cúi mặt, ngập ngừng:

"Thần thiếp có việc muốn nói."

"Nếu là việc ban nãy thì không cần nói gì thêm." Hoàng đế vươn tay cầm lấy một quyển tấu sớ, giở ra đọc chăm chú:

"Việc này người bên Bộ Hình sẽ thẩm tra lại, dù sao cũng có đủ vật chứng chỉ tội Ô thị rồi, nàng không cần phải lo lắng."

Thái độ của y hờ hững lạnh nhạt, như thể muốn đuổi Thiện Lâm đi càng nhanh càng tốt, nàng bạo gan tiến lên hai bước:

"Bệ hạ người đang nghi ngờ thần thiếp có phải không?"

Hoàng đế tay hay giật nhẹ, miệng cười trào phúng:

"Nàng dụng tâm nhiều như vậy, trẫm nào có thể nghi ngờ được gì nàng?" Hoàng đế miệng nói nhưng mắt vẫn chuyên tâm xem quyển tấu màu vàng rực rỡ trong tay.

Thiện Lâm cắn chặt răng, cúi đầu thật thấp, nói:

"Thiện Lâm biết bản thân không phải người trung lương tốt lành gì, nhưng Thiện Lâm tự hỏi cả đời chưa bao giờ làm gì thẹn với lòng, dẫu có sai sót thì cũng chỉ là thân bất do kỷ, không thể không làm."

Thiện Lâm không biết vì sao ông trời trêu ngươi mình đến như vậy, cách đây không lâu còn bị y đặt vào vòng nghi ngờ là nội gián Vạn Nam Vạn Nam quốc, ngày hôm nay còn vướng vào rắc rối này, đại hoàng tử là niềm hy vọng của nước Vạn Thành hiện tại, nếu nó có bất trắc gì thì há chính là gây hại tới giang sơn, tội danh đó mà đổ lên đầu mình được thì nàng hết đường chối cãi.

"Thân bất do kỷ?" Hoàng đế hạ quyển tấu xuống, hàng mày cong nhẹ:

"Ô thị chịu tội, còn nàng an nhiên nằm ngoài mọi việc, còn thân bất do kỷ gì nữa chứ, mau về cung đi, trẫm chỉ nhìn vào bằng chứng, tuyệt đối sẽ không truy cứu chuyện của nàng đâu."

"Thần thiếp không phải chỉ nói đến việc hôm nay." Thiện Lâm bẽn lẽn lấy từ trong tay áo ra một tấm khăn, mặt lụa mềm như suối, nàng cảm tưởng nên không cẩn thận, nó có thể sẽ như nước mà chảy khỏi tay mình.

Võ Tương Minh ngưng thần, quay mặt lại, trong con ngươi là sự vô cảm làm Thiện Lâm run sợ, nàng đi tới trước mặt hoàng đế, tay dâng lên mặt khăn:

"Xin bệ hạ hãy xem thứ này."

"Đây là..." Hoàng đế nhận lấy, nhìn kỹ càng vào mặt khăn màu xanh lam cùng hoạ tiết quái lạ, hình như là một loài chim, trên cổ có tới tận chín cái đầu người, nếu đưa cho đứa trẻ con xem, sợ là chúng sẽ khóc thét lên vì hãi hùng.

"Thần thiếp muốn thú nhận với bệ hạ..." Thiện Lâm đưa khăn cho hoàng đế xong liền tự giác lùi ra xa, tiếp tục nói:

"Sau khi được giải oan, thần thiếp đã quyết định tự mình làm sáng tỏ mọi chuyện... về Ngô Hiền phi."

Thấy nam nhân khựng người, Thiện Lâm biết mình vừa động vào vấn đề nhạy cảm, phóng lao thì phải theo lao, nàng vẫn cứ nói:

"Vào lần cuối cùng nói chuyện trước khi Ngô Hiền phi nhảy vào giếng khô tự sát, thần thiếp biết được không ít chuyện... về thân thế thật sự của nàng ta."

Cụp!

Quyển tấu sớ màu vàng tươi dày cọm bị ném xuống bàn không thương tiếc, Võ Tương Minh ngẩng mặt, trong mắt là tia sát phạt gây gắt.

Y vốn biết rõ họ nói gì với nhau, nhưng sau cùng vẫn vờ như không nghe không biết, thấy nàng ta cố tình không nhắc gì tới nên y cũng chẳng muốn truy hỏi, thầm mong nàng ta sống để bụng chết mang theo, đừng bao giờ nhớ lại, không ngờ đối phương nay lại trực tiếp kể lại cho mình nghe thế này.

Siết chặt nắm tay, Võ Tương Minh thấp thỏm chờ xem nàng ta sẽ còn nói gì với mình.

"Việc này liên hệ trọng đại, thần thiếp bèn sai người đi điều tra, biết được cung nhân Mục Tuyết từng làm việc ở Hoả phòng rất thân cận với Ngô thị nên mới theo dõi..."

Sự việc ấy... Võ Tương Minh cũng biết tới rồi, chính y là ngày để Mục Tuyết xuất cung hồi hương, sau đó phát hiện Anh thị này cả gan phái người đi theo đuôi, lúc Mục Tuyết vô duyên vô cớ ngã núi chết, y còn nghĩ chính nàng ta là kẻ ra tay cơ.

Thiện Lâm cố gắng theo dõi từng chuyển động của hàng lông mày đếm cánh môi và đôi mắt của nam nhân, Mạc Vân từng nói y sớm đã biết chuyện nàng phái người theo dõi Mục Tuyết, vậy nên nàng đành cố tình dẫn dắt câu chuyện đến việc của Mục Tuyết là để làm rõ với y, rằng bản thân theo dõi bà ta chỉ vì hiếu kỳ, hoàn toàn không phải có mục đích xấu xa hủy hoại giang sơn như y đang nghi ngờ, đối phương có tin hay không chỉ còn có thể dựa vào mồm miệng của bản thân.

"Dù việc của Mục Tuyết đã bỏ ngỏ nhưng thần thiếp lại vô tình biết được một sự thật khác..." Thiện Lâm uyển chuyển bẻ sang thêm một chuyện càng quan trọng hơn:

"Ngọn núi nơi Mục Tuyết ngã chết gần với chặng đường thái y Trịnh Khải Trương vừa bị lưu đày, nghĩ tới chuyện Tần Thục Dung sảy thai tuy nói Ngô thị là thủ phạm nhưng Thiện Lâm vẫn thấy nhiều điểm không thoả đáng, thế là lại lần nữa sai người đi bám sát theo nhằm hỏi thăm vài chuyện, đúng lúc phát hiện ... thái y nay đã không còn mạng nữa."

Nghe tới cái tên Trịnh Khải Trương, Võ Tương Minh chỉ nhớ hắn làm việc tắc trách dám giấu diếm chuyện Tần Thục Dung sảy thai nên mới lưu đày, nghe Thiện Lâm nói, y mới sững người:

"Hắn chết rồi à?"

"Dạ phải." Thiện Lâm gật đầu:

"Quan sai khư khư nói rằng hắn chết vì ăn phải thứ không sạch sẽ nên đau bụng kiệt sức mà chết, nhưng người mà Thiện Lâm phái đi biết chút y thuật, kiểm tra xương cột mới thấy rõ ràng là hắn chết vì bị trúng độc."

Ra là vậy, Võ Tương Minh tự trách bản thân tại sao thời điểm đó chỉ là điều tra ở phía hoàng hậu và Chung phi mà quên mất gã ấy, cuối cùng nhân chứng quan trọng nhất hiện tại đã chết mất rồi.

"Nàng vì sao phải bám sát vào chuyện này như vậy?"

Y thẳng thừng hỏi làm cho Thiện Lâm giật mình, nàng bẽn lẽn nhịn thẳng vào nam nhân, bình tĩnh nhất có thể mà trả lời:

"Thần thiếp thân gánh hàm oan, trong lòng căm phẫn hận uất, Thiện Lâm biết mình tự tung tự tác, nhưng cũng chỉ mong có thể đưa mọi việc ra ánh sáng, tiếc là sức cùng lực kiệt chỉ tra được nhiêu đó, xin bệ hạ làm sáng tỏ mọi chuyện, không để kẻ xấu ung dung đắc ý."

Dứt câu, tay nàng chỉ vào mặt khăn lụa trên tay hoàng đế, nói tiếp:

"Mặt khăn này là người của thần thiếp tìm được bên thi thể Trịnh thái y, thần thiếp không dám dám tìm hiểu cặn kẽ hơn, mọi việc đều chỉ dám giao lại cho bệ hạ xem xét."

Tấm khăn này, hoàng đế nhìn tới nhìn lui hơn chục lần cũng không hiểu được, chỉ thấy có hơi quen mắt, phải rồi, con thú chín đầu trên khăn hình như y đã thấy trong một bức họa cũ nào đó.

Thoáng cái mặt hoàng đế tối sầm, mâu quang mịt mù mảng nghi hoặc lộ rõ, Thiện Lâm không hề nao núng, ngược lại dõng dạc nói:

"Thiện Lâm xin thề không có nửa lời gian dối, nếu không thiên lôi sẽ giáng xuống thân mình, toàn môn Anh gia hết thảy lụng bại."

Lời thề nghe quá là độc địa, hoàng đế nghe xong cũng phải cau mày.

"Thủ phạm thật sự trong việc hại Tần Thục Dung mất con vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài, kẻ đó tận dụng lòng căm thù của Ngô thị đối với Quý phi mà thao túng mọi việc, bản thân Thiện Lâm cùng Quý phi có chút hiềm khích nên hắn mới xử dụng thiếp như mồi nhử, sau cùng chính là hạ bệ Quý phi, trước đây vì vẫn chưa nắm chắc nên thần thiếp mới không dám bẩm báo, nhưng cho đến ngày hôm nay những việc trong quá khứ lần nữa lặp lại, thần thiếp tuyệt đối khi thể tiếp tục ngồi yên!"

"Chuyện hôm nay..." Nắm chặt chiếc khăn, hoàng đế dường như hiểu Thiện Lâm đang nói về điều gì.

"Đúng vậy, bệ hạ, chuyện đại điện hạ bị ong tấn công hôm nay cùng với chuyện Tần Thục Dung mất thai chính là cùng một kẻ đứng sau!" Thiện Lâm chắc nịch khẳng định:

"Mở đầu là thần thiếp sẽ bị đổ tội mưu hại đại điện hạ bằng cái áo ấm chứa hương lạ có thể dẫn dụ ong sát nhân, lỡ như thần thiếp bị xử chết, án oan sẽ được lật lại, sẽ có người đứng ra chỉ chứng Quý phi là thủ phạm dựa vào việc nàng ta khiến Nội Thị cục mang ong vào cung để lấy mật, việc thần thiếp và phía Quý phi từng xảy ra hiềm khích càng làm cho Quý phi hết đường chối cãi."

Đang nói, Thiện Lâm nhớ ra thêm một việc quan trọng:

"Còn nữa, lúc bị đổ oan chuyện của Tần Thục Dung, suýt nữa thần thiếp đã chết ở Bạo Thất, bệ hạ người hẳn là là vẫn nhớ, nếu không phải Quý phi biết cách tự cứu lấy mình, nếu không phải Thiện Lâm mạng lớn, có lẽ bây giờ tất cả chúng ta vẫn còn đang bị kẻ xấu này ở phía sau dẫn dắt không thể thoát ra."

Đắn đo thêm một hồi, Thiện Lâm cảm thấy mình nên nói ra hết toàn bộ mọi chuyện:

"Từ lúc dâng lễ vật lên cho Đức phi, thần thiếp đúng lúc phát hiện ra mùi thơm lạ, rõ ràng trước đó thiếp không hề rắc bất kỳ loại nước hoa nào lên, chắc chắn là có vấn đề phía sau, nếu ngày hôm nay Thiện Lâm sập bẫy, vậy thì chính là để kẻ xấu đạt được tâm nguyện rồi?"

Cảm giác tội lỗi tràn trề trong lòng Thiện Lâm nãy giờ cuối cùng cũng có thể được giải tỏa:

"Vậy nên thần thiếp... buộc phải để Ô Mỹ Nhân chịu thiệt mà gánh tội thay."

"Haha... nàng chịu thừa nhận rồi hay sao?" Hoàng đế bật cười.

"Đó... chỉ là kế hoãn binh..." Thiện Lâm hổ thẹn cúi đầu:

"Hôm nay thần thiếp mạo muội đến đây nói ra tất cả những chuyện này thì đã sớm đánh cược rồi, hoặc là bệ hạ tin lời Thiện Lâm, hoặc là bệ hạ nổi cơn tam bành mà giáng tội trừng trị, nhưng Thiện Lâm vẫn sẽ không hối hận."

Chưa bao giờ Thiện Lâm được nói nhiều nhũ vậy trước mặt hoàng đế, y cũng cứ vậy mà lắng nghe khiến năng càng nổi càng hăng say, chỉ muốn trút ra càng nhiều càng tốt.

Thậm chí nàng còn thấy như vậy vẫn còn ít, nàng muốn nói thêm, nói cho y biết hết tất cả mọi thứ trong lòng mình.

Nàng còn muốn hỏi y nhiều thứ khác, hỏi y có tin mình hay không, có phải đang nghi ngờ nàng bịa chuyện, nghi ngờ nàng gây ra thảm cảnh hôm nay, hay là...

...vẫn còn nghi ngờ nàng là nội gián Nam thị?

Thiện Lâm rất rất muốn mở miệng ra hỏi, nhưng rồi cảm thấy chỉ cần nói ra nhiêu đó là đủ...

Nam nhân hiện tại không có bất kỳ biểu hiện gì, y chỉ im lặng mà nhìn, cái nhìn này chẳng có sự ấm áp chan chứa, cũng chẳng phải là lạnh lùng ngờ vực, y vẫn như những lần trước, chỉ nhìn, nhìn chăm chú như muốn xuyên thẳng vào hai con mắt yếu ớt của Anh Thiện Lâm.

Mấy lần đối mặt với cặp mắt lạ thường đó, Thiện Lâm biết y đang dò xét, như cách đánh đòn tâm lý, nhìn kỹ thật kỹ vào mắt đối phương xem có lộ ra bất kỳ sơ hở nào hay không, hiện giờ chỉ cần Thiện Lâm thể hiện ra bất kỳ một chút lung lay nào trong ánh mắt, mọi lời nói cất công chuẩn bị trước đó sẽ hoàn toàn trở thành vô nghĩa...

"Trẫm hiểu rồi." Rút lại tia xét đoán, hoảng đế như con hổ thu mình chờ thời, lẳng lặng cất khăn lụa đi, bình thản một cách khó tin:

"Nàng về đi."

Ba chữ nhẹ nhàng mà mang bao nhiêu sức nặng của gông xiềng, giam hãm Thiện Lâm vào ngục tối không thể ra, nàng chỉ chờ có nhiêu đó, rụt rè hành lễ rồi vội vàng lui đi.

Lý ra Thiện Lâm còn định mang cả bức thư mật của Chung phi lén gửi cho Chung thái úy mà Tào Thượng Cung từng dâng lên, nhưng rồi thấy không lợi mặt nào, thôi đành cất đi vậy...

"Vương Thanh Mục..." Chờ khi nữ nhân kia đi rồi hoàng đế mới cất tiếng gọi.

"Dạ." Vương Thanh Mục tức khắc đi vào.

"Chiếc khăn này..." Hoang đế giơ mặt khăn lên cho lão thái giám xem.

Vương Thanh Mục tuy lớn tuổi nhưng trí tuệ vô cùng minh mẫn, hồi đầu còn ngờ ngợ chưa nhớ kỹ, sau đó ngộ ra:

"Lời Tiệp Dư thật hay giả thì nô tài không rõ, nhưng khăn tay này thì là thật."

"Như vậy là đủ." Võ Tương Minh chăm chú ngắm nhìn, lại bảo:

"Truyền chỉ giúp trẫm."

____________

Trong cung lâu nay trải qua bao nhiêu phong ba đi nữa thì Hiền Linh cung vẫn luôn im hơi lặng tiếng, cũng dễ hiểu, dù là việc gì đi nữa Diêu Thục phi vẫn biến bản thân trở thành kẻ vô can không dính một chút bụi trần nào.

Những chuyến gì đi nữa dù trong hay ngoài nàng cũng nắm được ít nhất nửa phần, chỉ có biến cố ngày hôm nay là hoàn cảnh nằm ngoài sự kiểm soát...

"Rốt cuộc là kẻ nào chứ?" Đây là câi hỏi mà Diêu phi vẫn luôn lặp lại trong đầu.

"Có khi nào Quý phi hay không?" Cung nữ Bội Linh chêm vào:

"Nói không chừng sử việc hôm nay là cô ta tự dựng lên hết, ả vốn bị bệ hạ nhốt ở Càn Tường cung, hôm nay đột nhiên xuất hiện đúng lúc giải cứu đại điện hạ lập được công lao lớn, nói không liên quan tới cô ta nô tỳ tuyệt đối không tin."

"Đúng là Quý phi nghiễm nhiên trở thành kẻ được lợi nhất hôm nay, nhưng thiết nghĩ nếu là ả, chắc chắn sẽ không sử dụng đến hạ sách này, dù gì đi nữa chuyện có ong trong cung ít nhiều cũng có dính dáng đến cô ta, lỡ như sai sót chỗ nào thì một mình ả lãnh hết, chắc không phải đâu, bản cũng lại cảm thấy ngạc nhiên, vì sao chuyện này lại dính tới Anh Thiện Lâm chứ?"

"Kể ra việc hôm nay cả Quý phi và Anh Thiện Lâm đều suýt nữa trở thành nghi phạm, nhưng rồi cả hai người đó cùng thoát tội, chỉ xui xẻo cho Ô Mỹ Nhân gánh oan vào người." Bội Linh nói.

Hai chủ tớ họ Diêu đang bàn bạc, bỗng tỳ nữ ở bên ngoài đột ngột chạy vào cắt ngang:

"Chủ nhân, công chúa muốn gặp người."

Ở trong cung, con cái của hoàng đế có một nam và một nữ, vị hoàng tử Võ Thừa Huy hoạt bát khỏe mạnh được người người thương yêu, mang theo bao nhiêu kỳ vọng của mọi người trong tương lai, ngược lại công chúa Điền Thanh là sức khỏe yếu ớt, cứ thỉnh thoảng là lại cảm, thái y nói từ giờ đến khi tròn mười tuổi phải được chăm bẵm kỹ lưỡng, nếu khách sẽ rất dễ bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Công chúa chỉ là vật thêu hoa trên gấm, có cũng được, không có cũng chẳng sao, nó lại đau bệnh thường xuyên càng khiến Diêu phi ngày qua ngày mang theo nỗi uất ức mỗi khi nhìn thấy con mình.

Điền Thanh giờ đã ba tuổi, thân hình gầy như cành liễu trước gió, sợ là nếu không có ai che chắn, nó sẽ bị thổi bay đi bất cứ lúc nào.

"Điền Thanh."

Diêu phi ôm lấy con mình, bao bọc nó bằng hơi ấm của chính mình, dằn lòng nhất định sẽ cho nó một thân phận mà mai này không có nào có quyền xem nhẹ, dù là chỉ là một công chúa đi chăng nữa...

"Thục phi nương nương." Tiếng nói rầm vang xen lẫn vài phần lãnh lót truyền vào, nghe có vẻ là của một vị công công lớn tuổi.

"Vương Thanh Mục?"

Không chờ Diêu phi kịp định thần, Vương Thanh Mục đã huơ nhẹ cây phất trần, giọng như hô vang:

"Bệ hạ có chỉ, Điền Thanh công chúa sức khỏe yếu ớt, lòng thánh thượng đau sót, hoàng hậu và Quý phi không khỏe, Đức phi vì chuyện của đại hoàng tử mà sốt sắng không nguôi, sợ là khó lòng phò trợ, trong cung chỉ còn Thục phi có chức trách lớn nhất, không được có bất cứ trở ngại nào làm phân thân, vậy nên bệ hạ muốn tạm thời để công chúa trở về Bách Tử điện để Thục phi có thể chuyên tâm xử lý chuyện hậu cung."

"Cái gì?" Diêu phi còn chưa kịp định thần thì các cung nữ ngự tiền đã tới bồng lấy công chúa mang đi.

"N... như vậy là sao chứ?" Diêu phi hốt hoảng cất bước đi tới:

"Không được! Dừng lại!!!"

"Mẫu phi! Mẫu phi!!!" Công chúa nhỏ Điền Thanh xưa nay nhút nhát, bị một đám người lạ bế đi làm cho nó sợ hãi khóc thét lên.

"Dừng lại cho bản cung! Điền Thanh! Điền Thanh!!!" Diêu phi gạt tay cung nữ thân tín ra, lao tới muốn ngăn lại.

"Thục phi nương nương!"

Lão thái giám Vương Thanh Mục mang giọng nói uy lực khiến Diêu phi phải đứng hình không dám nhích thêm bước nào, nàng ta chỉ cúi đầu, không cam tâm mặc cho người ta mang hài nữ dẫn đi.

"Thục phi được bệ hạ tin tưởng giao phó trọng trách lớn lao, người thay vì lao tâm lao lực vào những việc khiến bản thân nặng đầu thì tốt nhất nên làm chức trách của chính mình đi."

Ông ta quay đi chưa được hai bước thì khủng lại, sực nhớ ra một thứ, bèn lấy ra trong túi một thứ vô cùng quen thuộc với họ Diêu:

"Thứ này người làm rơi ở chỗ bệ hạ thời gian trước, bệ hạ sai nô tài tới trả lại cho người."

Nhìn mặt khăn thêu hình con phượng hoàng chín đầu, Diêu phi tay chân run rẩy nhận lấy cho tới khi Vương Thanh Mục rời khỏi, nàng như không cồn tí sức nào mà buông tay làm tấm lụa rơi xuống đất, bản thân cũng ngã khụy:

"Đây... đây là..."

"Nương nương, sao bệ hạ đột nhiên lại..." Diệu Linh ở bên cạnh khó hiểu không kém:

"Mặt khăn này sao bệ hạ lại có? Chủ nhân à, không lẽ ả tiện nhân Anh thị kia tố giác người với bệ hạ rồi?"

Diêu phi không quan tâm, nàng chỉ muốn con ở bên cạnh nàng thôi, nàng nhìn mặt lụa dưới đất, hay tay siết chặt, răng cũng nghiến đến kêu ken két;

"Việc làm của bệ hạ hôm nay nói không chừng là đã nghi ngờ người về việc cái thai của Tần Thục Dung, thậm chí là cả chuyện đại hoàng tử bị ong tấn công hôm nay, Anh thị ấy có lẽ cho rằng người chính là thủ phạm cho nên mới đánh liều nói hết cho bệ hạ biết."

"Anh Thiện Lâm!" Diêu phi thấy trong người mình là một cỗ sát khí đang hừng hức bùng lên không có chỗ nào xả ra, chí biết túm lấy tấm khăn xé tới rách nát.

"Chủ nhân người phải bình tĩnh lại, việc đại hoàng tử bị tấn công chẳng liên quan đến người, còn chuyện Tần thị mất đi long lanh... những người liên quan kẻ chết, người không có khả năng lên tiếng nữa, ngoài tấm lụa vô tri vô giác ra thì chẳng có bằng chứng gì hết, huống hồ T thái y trước kia từng tới đây bắt mạch cho người, ta có thể đổ tội cho hắn ăn cắp tài vật trong cung, những lời ba hoa vô căn cứ của Anh thị không thể buộc tội được cho người, bệ hạ có nghi ngờ cũng vô nghĩa."

"Phải." Diêu phi bình tĩnh dần, nàng đứng lên, sự tự tin quay trở lại:

"Bản cung quên mất, chúng ta vẫn còn ả tiện nhân hoàng hậu làm bia đỡ, dựa vào việc trên hàng mai ở Thượng Dương cung có chứa dược Hồng Ân, bệ hạ đã phát hiện ra, vậy thì nếu bệ hạ có nghi ngờ thì tất cả đều sẽ đổ dồn về phía hoàng hậu mà thôi, lý nào lại tin vào lời của con nhãi ranh Anh thị và tấm khăn lụa mà nghi ngờ bản cung chứ?"

Mặt khăn trên tay nay đã rách tươm không còn hình dạng, Diêu phi hừ mạnh, ném vào lò than gần đó:

"Chỉ cần bản cung càng thêm thân cận với hoàng hậu, mỗi ngày tới đó để cô ta mắng chửi chì chiết, sao đó làm ra bộ dạng thật đáng thương hại, nếu mọi chuyện mà bị phanh phui ra thì người ta chỉ nhìn thấy một hoàng hậu độc ác ngang tàng, mưu hại long thai xong còn giở thủ đoạn vu khống tần phi, hahahaa!!!'

___________

Cung nhân trên dưới Thanh Ninh cung hơn phân nửa đều đã bị đem đi Bạo Thất lãnh phạt vì tội chăm sóc đại hoàng tử không tử tế, số còn lại ai cũng sợ bản thân sẽ bị liên lụy trách phạt nên người nào người nấy đều dốc hết toàn lực tận tâm hầu hạ chủ nhân, người ra người vào hết mang thuốc bổ điểm tâm lại đến nước ấm chăn bông cho đại điện hạ.

"Chủ nhân..." Diệu Nhi vừa đốc thúc xong việc sắc thuốc, nàng vào trong tẩm điện đi đến bên cạnh Hà phi, nói:

"Chủ nhân, ban nãy Anh Tiệp Dư có đến cầu kiến, nhưng nô tỳ đã viện cớ nói người đang bận lo cho đại điện hạ không muốn phân tâm nên mời nàng ta về rồi."

"Ừm." Hà phi gật đầu, hai tay nhuần nhuyễn sắp xếp lại đồ đạc của Thừa Huy cho gọn gàng, việc này nàng nên đưa cung nhân làm mới đúng, nhưng là một người mẫu thân, nàng vẫn muốn tự làm cho con mình một vài việc hơn là để người khác nhúng tay vào.

Trên khay là y phục mà Thừa Huy mặc hôm nay, còn có áo lông, túi hương, ngọc bội... và cả một cây quạt tre bọc lụa màu hồng nhạt mà nữ nhân Nam thị đã tặng cho Thừa Huy hôm nay.

Trải qua một trận phong ba mà mặt quạt vẫn mới tinh láng bóng không tì vết, trên mặt quạt có một mảng cộm nhẹ, bên trong là một số dược liệu nào đó, mỗi lần phất quạt là bay tứ tán ra mùi hương ngọt lịm dễ chịu.

Mắt Hà phi tối sầm, đưa cây quạt cho nữ cung nhân bên cạnh ý bảo hãy đem đi kiểm tra, còn mình thì tiếp tục công việc đang dở dang.

"Chủ nhân, người có nghĩ Anh thị..."

"Cô ta sống bám vào bản cung, chẳng lẽ lại làm ra việc gây hại cho chính mình, ta nghĩ ngươi còn phải nhìn ra được tường tận chứ?" Hà phi mặt thản nhiên nói.

Diệu Nhi đương nhiên hiểu, hôm nay khi Anh Tiệp Dư bị chỉ tội, cũng là Diệu Nhi âm thầm góp một tay giúp sức che giấu chuyện... cô ta đổ oan cho Ô Mỹ Nhân, ả không hề bị đãng trí, sao lại không nhận ra từ đầu mình lấy cho đại hoàng tử mặc là bộ áo lông của ai cơ chứ?

"Thật ra Anh thị này từ đầu đối với bản cung chẳng quan trọng gì mấy, chỉ dùng nàng ta như quân cờ đánh lạc hướng Chung thị thôi, nhưng càng ngày cô ta càng khiến bản cung nhìn bằng cặp mắt khác rồi." Ngữ khí Hà phi có chút cợt nhả, sau lại chuyển thành bâng khuâng:

"Chỉ là bản cung không hiểu, là kẻ nào nhắm vào nàng ta chứ? Sự việc hôm nay khác hẳn với lúc Tần Thục Dung bị mưu hại, dưới chướng bản cung còn có kẻ dám động vào Thừa Huy sao?"

"Cái đáng kinh ngạc nhất là Quý phi." Diệu Nhi nói:

"Nô tỳ không dám tin nàng ta vậy mà lại xả thân bảo vệ đại điện hạ."

Nghe nhắc tới họ Chung, Hà phi nhanh chóng tỏ ra chán ghét mà hừ nhẹ, bất chấp đối phương từng xả thân cứu con mình.

"Chủ nhân, đại điện hạ tỉnh lại rồi." Cung nữ Diệu Thanh tiến tới nói.

"Ta biết rồi." Hà phi vứt hết các toan tính trong đầu, nàng chạy đến bên vườn vỗ về đứa con nhỏ đang bắt đầu quấy khóc.

"Mẫu phi... con đau..."

Lâu lắm rồi không được thoải mái khóc lóc mè nheo trước mặt mẫu phi như thế này, vậy nên nhất thời Thừa Huy thấy cơn đau chẳng đáng là bao, quan trọng là được ôm mẹ thật chặt.

Sau khi Võ Thừa Huy ngừng khóc, Hà phi lấy khăn lụa lau lệ trên mặt nó, nàng lúc này mới nghiêm mặt:

"Con đã biết lỗi của mình hay chưa?"

"Con..." Thoắt cái mẫu phi đã trở lại dáng vẻ xa cách kia, Thừa Huy sợ sệt thu người lại, lắp bắp:

"Con xin lỗi mẫu phi... con..."

Thấy con trẻ xa cách với mình, Hà phi lòng đau như cắt, nhưng nàng buộc lòng phải thật cứng gắn khi dạy con, nếu đến ngay cả mẹ ruột của mình nó cũng đề phòng, vậy thì cuộc sống của nó mai này nàng không cần phải lo lắng nữa...

"Ta biết mình quá khắc nghiệt khiến con thấy sợ, nhưng ta chỉ muốn bảo vệ con khỏi những kẻ xấu, muốn con kiên định mạnh mẽ, lỡ như một mai mẫu phi không còn, làm sao còn bảo vệ được chính mình?"

Thừa Huy tỏ ra kinh ngạc:

"Những kẻ xấu? Mẫu phi à, không đâu, trong cung rất nhiều người tốt, có mẫu phi, có phụ hoàng lúc nào cũng ẵm bồng, có bao nhiêu vị nương nương, hoàng thúc, hoàng cô, có cả Thiện..."

Thừa Huy biết mình lại nói sai, hạ giọng tự sửa lời:

"Có... Anh mẫu phi nữa, tất cả họ ai cũng thương con, cứ tới mừng tuổi là mọi người đều gửi tới biết bao nhiêu là thứ, ai cũng khen ngợi làm con vui vẻ, họ là người tốt mà?"

Nghe tới mấy chữ người tốt, Hà phi nhịn không được bật cười thành tiếng vì đứa nhỏ vô tri này:

"Có câu máu chảy ruột mềm, mẫu tử liền tâm, ta mang nặng đẻ đau mới sinh ra được con, còn phụ hoàng con mai này sẽ có rất nhiều hoàng nhi khác, bọn chúng sẽ cướp hết tình cảm của phụ hoàng dành cho con, phụ hoàng rồi cũng sẽ lãng quên con, con hãy nhớ kỹ, trên thế gian này, trừ ta ra, không ai thật lòng với con hết, tất cả bọn họ vây quanh con cười cười nói nói ba hoa nịnh bợ, thâm tâm họ chỉ muốn con thích họ để có được lợi ích, chẳng ai có chân tâm đâu."

Thừa Huy không cảm thấy như thế, bặm môi lắc đầu, Hà phi vẫn nói:

"Con là hoàng tử duy nhất trong cung, là niềm hy vọng được phụ hoàng con gửi gắm ở trước mắt, vì vậy mà ở trong cung bây giờ có biết bao nhiêu cặp mắt đang hướng vào con, ngưỡng mộ, đố kỵ, căm ghét, cảm xúc gì cũng có hết, con ở trên vạn người, là đứa trẻ tôn quý nhất thiên hạ hiện giờ, nếu con không còn ở trên đời sẽ có rất người cảm thấy sung sướng."

Không hiểu sao mẫu phi lại nói vậy, Thừa Huy nuốt bọt, nghiêm túc lắng nghe.

"Trong cung này đã có biết bao nhiêu hoàng tự giống như con phải bỏ mạng, con có biết vì sao bọn họ đều chết hay không?" Hà phi hỏi.

"Vì sao ạ?" Thừa Huy nhỏ giọng.

Thấy tấm chăn đắp trên người của Thừa Huy bị đứa nhỏ vò đến nhăn nhúm, Hà phi vươn tay phủi, thong thả nói ra một câu:

"Vì bọn họ đều quá tôn quý."

Trời bên ngoài đã tối, tẩm cung luôn là nơi tối tăm nhất, lúc này thứ duy nhất duy trì được tầm nhìn chính là vài ba ngọn đèn cầy thắp ở trên bàn, trong sự mờ ảo đan xen giữa tối và sáng Thừa Huy cảm thấy mẫu phi thật lạnh lùng vô cảm, bà ấy híp chặt mắt, câu này như đang cố nhớ ra một việc đáng sợ đã từng xảy ra:

"Ta còn nhớ khi trước hoàng tổ phụ của con rất thích đi di trường săn bắn, có một dạo sau khi đi săn đã bắt được một con hổ dữ liền xem như chiến lợi phẩm mà nuôi ở dã sơn ngoài hành cung, khi đó nhị hoàng thúc của con là vị hoàng tử được hoàng tổ phụ con yêu thương nhất, có mẫu phi xuất thân nhà họ Lý tôn quý, ai cũng vuốt ve xua nịnh, vì quá được cưng chiều nên sinh hống hách ngang tàng, rất nhiều lần ức hiếp phụ hoàng con..."

Không ngờ phụ hoàng là thiên tử mà vẫn bị người ta ức hiếp, Võ Thừa Huy thật sự rất hiếu kỳ, muốn hỏi lại không dám.

"Cái đáng nói nhất là cái tính nghịch ngợm không chịu nghe lời ai của ngài ấy không khác gì con hiện tại, ta còn nhớ lần ấy cả hoàng thất cùng dời đến hành cung tránh nóng, ngài ấy tự tiện chạy vào dã sơn xem hổ, Linh Thục phi cũng đuổi theo, nhưng không một ai ngờ là cửa sắt ở chuồng hổ lại đóng rất sơ sài, làm cho... thứ ở bên trong dễ dàng lao ra..."

Thừa Huy càng thêm mờ to mắt, Hà phi thoáng buồn cười vì dáng vẻ ấy, nàng hạ giọng:

"Kế đó... bọn họ bị hổ tấn công mà đồng loạt bỏ mạng, khi các cung nhân phát hiện, khắp chuồng máu đổ thành sông, hai thân thể không thể nhận ra nhân dạng cùng với con hổ vừa ăn no tận hưởng."

"A!" Thừa Huy lờ mờ tưởng tượng, thoắt chốc thấy sợ hãi rụt đầu vào chăn, sau đó he hé ra để nghe tiếp.

Hà phi thấy vậy còn chưa đủ, nàng lấy vươn tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên tay còn lại của mình, nói:

"Và còn cả Ngô Hiền phi của phụ hoàng con nữa, nàng ta xuất thân cung nữ nên vô cùng thấp hèn, lại may mắn hoài thai, khi ấy con vẫn chưa ra đời, nếu nàng ta có thể hạ sinh trưởng hoàng tử, thân phận sợ là sẽ cải chính mà vượt qua bất kỳ ai, vậy nên người người ai cũng vây vào nàng ta nịnh nọt lấy lòng làm Ngô phi càng thêm đắc ý, ngày qua ngày đều dốc sức tẩm bổ cho thai nhi, để cái thai thêm chắc khỏe, thái y dặn dò nàng ta ăn nhiều loại tôm cua để thân thể thêm chắc khỏe, sinh ra hài tử sẽ cứng cáp ít đau yếu hơn..."

Hình như Thừa Huy đã từng nghe qua về vị Ngô mẫu phi nọ rồi, nhưng người đó hình như đã không còn tại thế...

"Nhưng ngàn tính vạn tính lại không ai ngờ món cua lại xung khắc với hồng tươi, nàng ta thích ăn hồng, ngày nào cũng ăn vài quả, cộng thêm ăn quá nhiều tôm cua, hai món dồn lại làm độc tố trong cơ thể tích tụ lớn dần, ta chỉ biết khi ấy là nàng ta ngày nào cũng kêu than là đau bụng, chưa đến ngày lâm bồn thì bên dưới đã đỏ thẫm màu đỏ tươi, sau khi nàng ta mất thai, ngự y đều phán đoán trong bụng nàng ta có thể đã bị lở loét nghiêm trọng, dẫn tới những lần mang thai sau này của nàng ấy hoặc là không đủ sức giữ được, hoặc là tai nạn nhỏ xảy ra, đứa nhỏ trong bụng đều không kịp thành hình."

Giọng Hà phi thều thào nhỏ dần như làn gió lạnh thổi qua lưng Thừa Huy:

"Hậu quả cả đời nàng ta không thể có con được nữa, chỉ có thể sống trong bệnh tật đau yếu rồi chết trong uất hận."

Nhận ra từng trận run cầm cập của đứa nhỏ trong chăn, Hà phi xoa xoa bụng mình, thở dài:

"Cuối cùng là người anh trai không danh không phận ra đời cùng lúc với con, lúc đó bệ hạ vẫn còn là thái tử, khi biết ta mang song thai, ta từ một trắc phi im hơi lặng tiếng trở thành trung tâm của cả Đông cung, bề ngoài là thiên tôn vạn quý, nhưng thực tế là sức khỏe ta không đủ tốt, vẫn bất chấp thúc sinh khiến thân thể ta bị suy nhược, tới nay khó mà hoài thai nữa, lúc hai con chào đời, đứa nào cũng ốm yếu, tiếng không nhỏ khẽ như mèo con rên, thân thể mỏng như tờ."

Mắt Hà phi dường như hơi ươn ướt, giọng run run:

"Ngày qua ngày ta chỉ biết khóc lóc, cầu xin các thái y đến khản giọng, thậm chí gạc bỏ thân phận mà quỳ xuống cầu cho họ có thể tìm cách giữ mạng cho hai con, khi bệnh tình các con chuyển biến tốt hơn, ta vui sướng đến nỗi khóc cười lẫn lộn, niềm vui nếm trải chưa được một khắc mà cuối cùng..."

Hà phi dừng lại, nhìn vào Thừa Huy, hai mắt đẫm lệ nhòa:

"...cuối cùng trai con lại bị người ta bóp chết trong nôi."

"M... mẹ... con không muốn nghe nữa!!!" Thừa Huy sợ tới cuống cuồng, lấy hai tay che tai mình rồi hét lớn:

"Không! Con bắt buộc phải nghe hết!" Hà phi gạt tay Thừa Huy ra, gằn giọng:

"Chỉ như vậy con mới có thể hiểu, trong cung này kẻ nào cũng là bọn dối trả không đáng tin cả, bọn họ bề ngoài cưng nựng tỏ ra yêu thương con, thực tế là đều muốn con phải chết!"

Thừa Huy thất tha thất thểu đẩy mẹ mình ra, lần nữa chui vào chăn run cầm cập.

"Huy nhi!" Hà phi ôm lấy con mình, giọng khàn đặc:

"Con hãy nghe lời mẹ, ta dặn gì thì con cứ nghe theo như vậy, đừng làm trái ý ta, tất cả bọn họ đều muốn làm hại con, ở trong cung này, chỉ có ta là thật lòng bảo vệ con mà thôi!"

Xưa nay mẫu phi luôn nghiêm khắc điềm tĩnh, chưa bao giờ Thừa Huy thấy bà ấy khẩn thiết ướt lệ như hiện giờ, nhưng nó hiểu rằng bản thân phải nghe lời mẹ nhiều hơn nữa, chỉ vậy mới không bị hổ ăn hay bị bóp chết.

Thừa Huy chui ra khỏi chăn, hai tay chìa ra ôm lại mẫu phi, nói:

"Con... con nhất định sẽ nghe lời người, t... từ nay không dám ương bướng nữa."

"Tốt lắm, tốt lắm, con ngoan của ta..." Hà phi lấy một tay gạt lệ, nàng hít thở một hơi để lấy lại tông giọng bình thản vốn có, dịu dàng xoa đầu đứa con nhỏ:

"Ngủ đi."

"Dạ."

Mẫu phi bây giờ thật hiền từ, Thừa Huy nhất thời không phân định được đâu mới thật sự là bà ấy, có điều nó không quan tâm nữa, chỉ cần mẫu phi vẫn thương nó thì cái gì cũng chẳng quan trọng.

Sau khi đắp chăn cẩn thận cho hài nhi xong thì Hà phi mới rời khỏi tẩm điện, nàng nhìn qua các nô tỳ đang canh chừng ngoài cửa, bước chân dừng lại, ném cho họ một câu nhẹ như gió:

"Chăm sóc Thừa Huy cho tốt, chuyện hôm nay nếu còn xảy ra, bản cung sẽ bằm thây các người ra."

Các nô tỳ nô tỳ sợ hãi nhìn nhau, đồng loạt đáp "Dạ".

...

"Chủ nhân." Đi tới điện chính Diệu Nhi mới dám thỏ thẻ vào tai Hà phi về chuyện của Diêu phi hôm nay.

"Phía Hiền Linh cung hôm nay loạn lên hết cả."

Đối với những việc liên quan tới Diêu phi, Hà phi luôn xem mình như người ngoài cuộc, cái gì không biết thì không cần tìm hiểu thêm, cái gì biết thì chỉ để trong lòng, nàng ngồi xuống ghế quý phi, lắc đầu:

"Coi như nàng ta xui xẻo không cẩn thận làm lộ sơ hở, mặc kệ đi, dù sao cũng liên quan đến bản cung."

Diệu Nhi chỉ ngầm hiểu trong bụng nên cũng không nói gì thêm, ả bảo;

"Việc quan trọng trước mắt là phải tìm cho ra thủ phạm, người nghĩ kẻ đó là ai, liệu có phải Thục phi hay không?"

Nhìn đứa nhỏ nấp trong chăn run cầm cập ở trong tẩm điện, Hà phi nhất thời cảm thấy tai nạn hôm nay đến thật đúng lúc, có thể dạy cho nó một bài học, nhưng kẻ đứng sau tuyệt đối không thể tha thứ:

"Kẻ ra tay ngày hôm nay dường như muốn tạo ra một hoàn cảnh cũ, trước tiên là giá họa Anh thị, sau đó lại lật tội Chung thị, liên hoàn kế dần dần mở ra, nhưng Diêu thị không ngốc tới nỗi động vào Thừa Huy ngay lúc này, chỉ có thể là một kẻ khác muốn dựng lại kịch cũ mà thôi."

Diệu Nhi cong môi:

"Nhưng Anh thị đủ lanh lẹ biết tìm cách thoát thân, còn cả Quý phi nữa, đường đột xuất hiện cứu lấy đại điện hạ nên vô tình thoát khỏi liên can, kế hoạch của kẻ kia coi như vô tác dụng rồi, có điều ngược lại khiến cho họ Chung ấy được lợi, nghe nói nàng ta đã được giải miễn cấm túc, nô tỳ nghĩ mà thấy bực mình."

Hà phi hừ nhẹ, nàng nhìn ra phía xa xăm, đáy mắt hiện lên một tia ác tâm:

"Bản cung không cần biết ai được lợi nhất, càng không quan tâm kẻ đứng sau là ai, bản cung nhất định phải tìm cho ra bằng được kẻ đó, dám động vào con ta thì nó nhất định phải chết!"

____________
Hết chương 113
7/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top